08@vancuong7975(soát xong)

9/11/15
08@vancuong7975(soát xong)
  • DOCX

    PDF

    xem bài báo ấy nói gì đấy nhỉ? Anh vẫn đinh ninh rằng tôi phịa chuyện ra để lừa anh. Cô In này, tôi không phịa đâu. Bài báo cho biết rằng một anh chàng Cô In nào đó đã quyết định đoạn tuyệt với tổ chức tội lỗi mà anh ta có chân trong đó. Anh đã tình nguyện ra trình C.I.U. rằng đêm mười hai rạng ngày mười ba tháng Giêng, bọn tội phạm đã dùng thuốc lá Dunhill có tẩm thuốc ngủ làm cho những người cảnh sát bị ngủ thiếp đi...

    Lô ngừng đọc và ngẩng đầu lên.

    - Anh Cô In này, đừng có mà giở trò ngu ngốc ra đấy nhé. Anh chạy đằng trời cũng chẳng thoát đâu. Người của tôi đứng trực sẵn ở ngoài phố rồi.

    Lô lại đọc tiếp:

    - ... làm cho những người cảnh sát bị ngủ thiếp đi, rồi chúng đánh tráo một cái xác ở Blacan Mati. Xác đưa ra đảo để đánh tráo là xác đào trộm tại nghĩa trang của người Hồi giáo ở đường Vôngchin. Có thể là anh không biết chuyện này, nhưng biết hay không thì cũng thế thôi! Tiếp sau đó, bài báo sẽ đề cập đến... Nhưng đây lại là vấn đề chi tiết rồi. Thôi, tôi nói thế cũng tạm đủ rồi đấy. Anh sẽ trở thành một con người nổi tiếng, Cô In ạ. Các phóng viên sẽ đổ xô đi tìm anh. Tiếc rằng người ta không tổ chức được cuộc họp báo với anh. Chắc hẳn lúc đó anh chẳng còn ở trên đời này nữa. Anh cũng có thời gian đâu giảng giải với đồng bọn của mình. Tôi có thể hứa chắc chắn với anh rằng chúng tôi sẽ không can thiệp đâu. Đây là công việc nội bộ của các anh. Đúng không nào? Tuy không can thiệp, song chúng tôi cũng sẽ sắm một vai trong cái vở kịch này. Chúng tôi làm ra vẻ như cố gắng bảo vệ anh tránh khỏi sự trả thù của đồng bọn. Nhưng chỉ làm ra vẻ thế thôi, không hơn không kém.

    Trong khi Lô phác hoạ ra trước mất tên trung sĩ những triển vọng “đầy hứa hẹn”, thì tên này ngồi đờ đẫn nhìn viên thanh tra. Lô nhận thấy Cô In cứ liếm liếm mãi đôi môi khô khốc của hắn.

    - Đừng nhìn tôi một cách đữ tợn như vậy. Cô In, viên thanh tra dịu dàng đề nghị, giọng anh thậm chỉ còn đượm vẻ trìu mến. Nếu không, tôi hốt lén anh về, như vậy chúng ta sẽ chẳng thoả thuận được gì với nhau cả.

    Tên trung sĩ im lặng.

    - Thôi, đừng chần chừ níu tôi lại nữa. Lô khuyên dỗ hắn. Kẻo tôi không đi được khắp các tòa soạn. Anh quyết định đi. anh Cô In: hoặc anh cộng tác với chúng tôi, hoặc... Bản thân anh cũng rõ là bị bạn anh sẻ trừng phạt những kẻ nào quá bép xép thế nào rồi. Nghĩ sao thì nghĩ, chứ đừng nên để người ta phải dàn dựng cái viễn cảnh này cho anh. Thế nào?
    Lô cố tình huơ huơ tờ giấy truớc mũi Cô In.

    - Tôi phải làm gì? - Tên này nhăn nhó hỏi.

    - Khá lắm! Lô động viên tên trung sĩ. Một anh chàng sáng dạ ra trò. Đer mở đầu, anh hãy kể cho tôi nghe một điều gì lý thú nhé. Tôi rất say biết những bí mật của người khác. Chẳng hạn như anh cho biết tên tổ chức của anh là gì?

    Cô In ngó quanh dường như muốn tin chắc là trong phòng đúng là chỉ có hai người thôi, lúc đó mới khe khẽ thì thầm:

    - Phục Nguyệt Hội.

    Lô thở dài:

    - Tôi đành phải đến các toà soạn thôi.

    - Tại sao... lại phải?

    - Đối với “Nguyệt” thì Blacan Mati quá lớn, - Lô bình tĩnh giải thích. “Nguyệt” chú ý tới những món khác cơ. Tôi đâu có mới lạ trong công việc của các anh. Nếu chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi, thì quanh co man trá làm gì, anh Cô In?

    - Có thể hút thuốc được không? - Tên trung sĩ hỏi.

    - Nếu anh thấy hút thuốc sẽ trả lời câu hỏi của tôi dễ dàng hơn, xin mời anh cứ việc hút.

    Lô chìa bao thuốc cho hắn. Cô In cố rút điếu thuốc ra, nhưng các ngón tay hắn cứ lẩy bẩy, không chịu nghe theo ý hắn.

    - Thần kinh của anh sao mà yếu đến thế! Lô thân ái cười, nếu vậy có lẽ anh không thể trốn được đâu.

    Anh tự rút ra một điếu, rồi đưa cho tên trung sĩ Cô In châm lửa, rít mạnh mấy hơi. Sau đó lại đảo mắt nhìn quanh. Lô kiên trì chờ. Tên trung sĩ mở mồm định nói, nhưng không bật ra được một tiếng nào. Chiếc trán ngắn tịt, xám ngoét của hắn nhơm nhớp ướt như vách hang ẩm ướt.

    - Thôi được, Lô thông cảm nói, tôi biết rằng quyết định một bước như vậy đối với anh kể cũng gay đấy, tôi giúp anh một tay. Để anh khỏi phải nghi nghi hoặc hoặc là tôi biết lơ ma lơ mơ, anh hãy cởi áo ra và cho tôi xem chiếc sẹo trên ngực trái của anh.

    Cô In túm chặt chiếc áo blu-dông đồng phục của mình hệt như một chị phụ nữ cố giữ lấy áo, khi có kẻ nào đó định giật tung nó ra, và hắn lắc đầu lia lịa.

    - Tam Hoàng à? - Lô hỏi nhanh.

    Cô In rùng mình, nắm chặt đôi bàn tay tới mức chúng tái xám và trừng trừng mắt nhìn xuống sàn.

    - Anh không nghe tôi nói gì cả à? Lô hỏi. Nhắc lại to lên nào.

    Tên trung sĩ đưa mắt nhìn anh, vẻ van nài.

    - Không nên...

    - Có đúng thế hay không nào?

    Cô In im lặng gật đầu. Mà chẳng phải là gật đầu, chẳng qua hắn gục đầu xuống ngực. Hắn đã bước ra vạch ranh giới và không còn đường thoái lui nữa.

    - Ông thanh tra... ông không để lộ tôi đấy chứ?...

    Hắn hoàn toàn suy sụp.

    - Tất cả đều tuỳ thuộc ở nơi anh, Cô In ạ. Anh làm việc cho chúng đã lâu chưa? vả lại, về đề tài nàychúng ta còn khối thời gian đế trao đổi. Tốt hơn hết anh làm ơn kể lại cho tôi nghe phiên trực của anh trên đảo Blacan Mati. Anh trấn tĩnh lại đi và hãy kể tỉ mỉ mọi tình tiết.

    Tên trung sĩ hút hết điếu thuốc và run run dụi mẩu thuốc hút dỡ vào gạt tàn. Mẩu thuốc hút dỡ đã tắt ngấm, nhưng Cô In cứ tiếp tục vò lấy vò để nó và mãi sau mới lên tiếng chậm rãi nói:

    - Tôi đã trực cả ngày. Tôi đến, khi hết phiên, ra đường phố, tôi thấy Phương tiến lại gần tôi...

    - “Tên phóng viên”, đúng không?

    - Đúng. Hắn bảo tôi quay lại đồn và đề nghị được bố trí trực tối ngày hôm đó. Lúc chúng tôi ra tới đảo...

    - Khoan đã, - Lô ngắt lời tên trung sĩ. - Anh gặp hắn lúc mấy giờ?

    - Chín giờ tối, tôi hết phiên trực, sau đó tôi chuẩn bị ra về ngay.

    - Cứ cho là như vậy. Thế người phụ trách của anh không ngạc nhiên khi nghe anh đề nghị được ở lại trực đêm sau một ngày trực suốt như vậy à? Và rồi biết đâu anh bị cử đi chỗ khác, chứ không nhất thiết phải ra đảo Blacan Mati.

    - Tôi có bảo với ông trung uý rằng tôi muốn được nghỉ bù. Nhiều người đã làm như vậy. Còn cử đi chỗ khác, thì tôi không phải đi rồi. Người ta đã cắt cử trực đêm ai ở vị trí nào từ trước, nên chỉ có thể bố trí tôi vào nhóm cơ động thôi. Tôi đã thoả thuận với nhóm trưởng nhóm đó và anh ta đã đồng ý trực ngày hôm sau. Tôi có thể thoả thuận với nhóm trưỏng bất kỳ nhóm nào, song Phương đã ra lệnh cho tôi phải ra trực ở Blacan Mati. Ở đồn người ta đã biết rõ ràng nhóm đang trực Blacan Mati đã trực ban ngày rồi, nên chúng tôi phải ra thay phiên cho nó.

    “Hoạt động chính xác đây, viên thanh tra vừa ngẫm nghĩ vừa ghi nhận xét vào cuốn sổ tay, cần phải kiểm tra toàn bộ dây xích xem tin về việc tìm thấy một nghĩa trang ở trên đảo đã lan truyền như thế nào?.

    - Rồi sau đó?

    - Khoảng mười hai giờ, Phương tới. Chúng tôi ngồi cạnh nghĩa trang, tôi đi ra bờ xem thuyền nào vừa cặp bờ.

    - Thế Phương không bảo với anh là hắn sẽ ra đảo à?

    - Không. Lúc ở gần đồn hắn không nói gì với tôi, hắn chỉ ra lệnh cho tôi tìm cách ra trực ở đảo. Khi tôi ra tới bờ, thì gặp Phương. Hắn khẽ bảo tôi là hắn làm ra vẻ như một nhà báo và muốn chụp ảnh các xác chết, nhưng ra lệnh cho tôi không được để hắn tới nghĩa trang, thậm chí còn gọi những cảnh sát khác đến giúp một tay ngăn hắn lại. Và hắn còn bảo rằng sẽ mời mọi người hút thuốc lá có tẩm thuốc ngủ để tôi khỏi vô tình hút phải. Còn khi nào cảnh sát đã ngủ say cả rồi, thì sẽ rọi đèn về phía eo biển. Sau đó hắn lên tiếng nói to rằng hắn là nhà báo và đến để chụp ảnh, v.v... Nói chung, mọi việc đều diễn ra như hắn đã bảo. Quân của tôi ngủ thiếp đi, tôi rọi đèn, thuyền cặp vào bờ. Phương và ba người nữa...

    - Trước đây anh đã thấy ba người đó rồi à?

    - Mới gặp một người thôi...

    - Tên hắn là gì?

    - Hồng Trượng.

    “Tên cầm đầu nhóm chiến đấu” . Lô nhớ lại.

    - Sau đó thì sao?

    - Trên thuyền có một cái xác bọc trong bao tải. Chúng tôi lôi nó lên... kéo đến nghĩa trang.

    - Cái xác mà các anh đã đào lên ấy, hình dáng ra sao?

    - Tôi không được thấy.

    - Anh lải nhải gì vậy! - Viên thanh tra thét to Anh đứng kề ngay sát bên cạnh còn gì nữa.

    - Tôi không được nhìn thấy cái xác ấy, - Cô In lì lợm nhắc lại. Không ai được nhìn thấy nó cả trên xác còn một lớp đất mỏng, Hồng Trượng ra lệnh cho tất cả mọi người tránh đi chỗ khác. Sau đó lấy bao tải bọc kín xác lại...

    - Xác đàn ông?

    - Đúng.

    Lô lại châm thuốc hút.

    - Thôi được. Tạm coi như anh không nói dối. Bây giờ anh hãy kể cho tôi nghe về mối liên hệ của anh với Hồng Trượng.

    - Ông ấy là trùm của tôi.

    - Tôi cũng đoán vậy. Anh có thường gặp hắn không?

    - Nửa năm nay mới được gặp ở Blacan Mati.

    - Anh biết chỗ hắn không?

    - Không. Ông ấy ra lệnh cho tôi thông qua tên Phương.

    - Anh có biết ai”bự” nữa không?

    - Ngoài ông ấy ra, tôi không biết thêm một ai nữa.

    - Anh có hay dự các buổi hội lễ không?

    - Có. Nhưng trong các buổi hội lễ mọi người đều mang mặt nạ.

    - Các buổi lễ thường được tổ chức bao nhiêu lâu một lần?

    - Tôi không biết! Một năm tôi mới được dự một lần.

    - Có bao nhiêu người dự?

    - Khoảng một trăm.

    - Ở đâu?

    - Tôi không biết, tên trung sĩ đáp, nhưng khi thấy Lô cau mày vẻ tức giận, hắn vội nói thêm: - Ông thanh tra, thực tình là tôi không biết thật. Người ta dùng xe bịt kín mít chở chúng tôi đến chỗ tụ họp và rồi lại chở đi, ai nấy đều đeo mặt nạ cả. Chúng tôi được đưa tới một cái sân tối om om và xuống một căn hầm.

    - Trong tay anh có bao nhiêu tên?

    - Mười.

    Lô lấy một tò giấy trắng ở trên bàn.

    - Tôi cần có tài liệu về từng tên một: tên tuổi, bí danh, tìm chúng ở đâu.

    Cô In rút chiếc bút máy ở trong túi ra. Trong khi hắn ngồi viết, Lô nhẩm lại câu chuyện vừa trao đổi. Tên trung sĩ đã hốt hoảng và rõ là không nói dối rồi. Thế là, cuối cùng đã tóm được đầu dây lần ra cái Tam Hoang không tài nào chộp được ấy. Tất nhiên
    Cô In chỉ là một tên tốt đen, nhưng dù sao như vậy cũng đã gài được người của mình vào tổ chức bí mật. Theo Lô được biết thì ngay cả việc đó các vị tiền bối của anh cũng không làm nổi nữa. Alan sẽ hài lòng.

    Lô chợt nghĩ rằng tất cả câu chuyện vừa rồi diễn ra quá ư đơn giản. Lẽ nào Cô In lại chịu cung khai nhanh như vậy? về bản chất, Lô là một người hăng hái. Anh rất mê đánh bài và cũng như mọi kẻ máu mê thực sự cái trò chơi nghiêm túc, đòi hỏi phải đắn đo suy nghĩ này, anh cho rằng thắng mà không phải hao tâm tổn trí thì không gọi là thắng. Trong khi chơi bài, anh thấy lòng xốn xang khoan khoái vì chính bản thân ván bài, chứ không phải về kết cục của nó, mặc dù lần nào bị thua anh cũng buồn hơn chấu cắn. Viên thanh tra đem theo cái cảm xúc của người đánh bài ngay cả vào trong công tác. Vì vậy lúc này Lô thấy phần nào ngao ngán thất vọng. Anh đã lần ra một trong tên đầu sỏ của Tam Hoàng mà hầu như không phải mất công sức gì mấy. Một ván bài chẳng đáng ngong ngóng mong đợi và chẳng hấp dẫn, dù con bài đối phương, là một tổ chức bí mật cực mạnh, Lô đinh ninh rằng, trong ván bài này, mình sẽ có dịp thích thú suy tính từng nước đi một và rồi cuối cùng đoán ra được bài của đối phương, dồn nó đến chỗ thất vọng không còn biết ra sao nữa và bất thình lình tấn luôn con chủ bài bự. Ván bài mà Lô luôn luôn sẵn sàng ngồi vào chơi đó, đối với anh, bỗng mất đi tất cả cái vẻ hấp dẫn của nó. Tất nhiên là anh chưa bắt được Hồng Trượng trong ngày mai, tuy vậy, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có điều là phải biết chỉ đạo Cô In cho khéo.

    “Gượm nào, viên thanh tra tự ngán mình lại đánh tráo xác chết, như vậy là đối phương đã đi một nước bài bí ẩn. Bây giờ mình hãy tự an ủi bằng cách đoán bài của đối phương đi. Mới hôm qua xem chừng mình không đến nỗi lạc quan lắm thì phải. Thế mà hôm nay, mới tóm được một chú tốt đen quèn đã cứ tưởng rằng vớ được cả lũ Tam Hoàng rồi. Hãy cứ tóm được Hồng Trượng hẵng. Hắn chẳng vội phun ra như cái tên trung sĩ này đâu. Vả lại, với phương pháp hoạt động bí mật như Tam Hoàng hiện đang duy trì thì với tay không mình chẳng thể tóm nổi chúng đâu. Vấn đề này phải tốn khá nhiều công sức đấy. Chắc hẳn các vỊ tiền bối của mình đâu có ngu đần, họ buộc lòng phải bó tay chịu đấy thôi”.

    Tên cảnh sát đã viết xong. Lô cầm lấy tờ giấy mà hắn đã viết, đưa mắt đọc lướt qua, rồi trả lại hắn.

    ' Anh quên mất bản thân mình. Và để phòng xa, anh viết cả tên Phương và Hồng Trượng vào bản danh sách ấy. Kẻo tôi quên mất chúng. Nêu những điểm đặc trưng của chúng.

    - Hình dáng bề ngoài của họ chẳng có gì đặc biệt,
    tên trung sĩ lưỡng lự nói.

    - Nghĩ kỹ đi. Anh là cảnh sát cơ mà.

    Cô In lại cầm bút viết.

    - Số gì thế này? Lô hỏi, khi đọc đến những chữ số ghi ở ba dòng cuối.

    - Bí danh dự bị. Cô In giải thích. Mỗi thành viên trong tổ chức có số riêng của mình.

    - Thế bí danh của anh là gì?

    - “Sư” ạ. Tất cả mọi thành viên thường đều được gọi bằng “sư”.

    - Thường à? Nhưng dưới trướng anh còn có quân cơ mà.

    - Họ không nằm trong tổ chức. Thậm chí họ cũng không biết là có tổ chức nữa. Họ chỉ làm việc cho tôi thôi. Họ nhận... tiền bạc ở tôi. Họ đóng vai trò dự bị.

    “Đúng như một khối u ung thư! Lô bỗng nổi giận. Cắt ở chỗ này nó lại nổi lên ở chỗ khác”.

    - Giữa anh và Phương có mối quan hệ hai chiều không? Lô hỏi tên trung sĩ đang ngồi đợi những câu hỏi mới.

    - Dạ có. Nhưng ông ấy chỉ cho phép được sử dụng nó trong những trường hợp thật cần thiết.

    - Muốn báo cho Phương đến chỗ hẹn, anh làm thế nào?

    - Ở đường Khavloc, gần khách sạn Mirama có treo một tấm biển “Cấm dừng xe”. Mặt đằng sau là biển “Cấm đỗ xe”. Tôi chỉ cần quay đổi mặt là tối đa một giờ sau ông Phương hoặc người của ông ấy sẽ tìm đến tôi...

    - Thôi nhé, Lô nhìn đồng hồ, đã đến lúc anh phải đi trực rồi. Anh sẽ nhận chỉ thị sau. Còn tạm thời bây giờ tôi đưa anh hai số điện thoại đây.

    Lô ngoáy bút ghi vài con số trên một mẩu giấy, rồi đưa cho tên trung sĩ.

    - Khi nào thấy Phương xuất hiện, gọi điện nhé! Và nên nhớ rằng từ lúc này trở đi, chúng tôi kiểm tra từng bước của anh đấy.


    Lập mưu

    Một người Hoa có mái tóc bạc, thân hình săn chắc, khuôn mặt lạnh lùng và cái nhìn tàn nhẫn, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành rộng bọc vải nhung đen và lặng lẽ đi đi lại lại trên chiếc thảm lông màu xanh sẫm. Cả hai người đang tiếp chuyện đều khúm núm dõi theo từng động tác của ông ta.

    Đồ đạc trong phòng toàn làm bằng gỗ bạch đàn, hai chiếc ghế bành có in nổi hình bông huệ ở lưng tựa, một chiếc đi-văng đồng màu, chiếc bàn con, chiếc tủ nhỏ và chiếc đèn có chân đế cao, toàn bộ cách trang trí của căn phòng chứng tỏ rằng chủ nhân có đầu óc thẩm mỹ tinh tế và độc đáo.

    Chiếc bàn nhỏ hơi dài, chạm trổ tinh vi, chân uốn cong được khảm bằng xà cừ. Chân đèn che chụp màu xanh đồng màu với chiếc thảm và tủ kính cũng được chạm trổ khéo léo theo những hoạ tiết như ớ
    bàn. Trên tường treo hai bức tranh, một chiếc kiếm Iran mạ bạc khảm đá quý và chiếc mặt nạ châu Phi, một bức tranh vẽ bằng mực tàu mô tả cảnh hoàng cung trước buổi chầu. Bức kia bằng sơn mài vẽ hai con rồng quấn nhau.

    Ánh sáng lờ nhờ rọi vào phòng qua lớp rèm dày màu xanh lá cây treo trên các cửa sổ, do đó căn phòng giống như nhà mồ.

    Chủ biệt thự trong đó có căn phòng này, mặc chiếc áo khoác tím nhạt và đang đi đi lại lại trên thảm. Ông ta là một nhà buôn lớn, một người cha đáng kính trong cái gia đình nho nhỏ, một nhân vật được trọng vọng trong xã hội.

    Và nếu có ai bảo với kẻ thân người thuộc của mình rằng con người sáu chục tuổi đầu này là thủ lĩnh của Tam Hoàng, một tổ chức bí mật mạnh nhất ở Xingapo, vị tất người ta đã tin điều ấy.

    Cũng như những tên trùm khác trong tổ chức bí mật, người đàn ông mặc áo khoác tím nhạt cũng có tước vị. Ông ta có tên là Hoàng Long.

    Một trong những người đang tiếp chuyện ông ta, chính thức thì đứng ở địa vị thứ ba, nhưng thực tế, về tầm quan trọng thì ở hàng thứ hai trong tổ thức. Hắn có một cái tên rất kêu và rất cầu kỳ. Bạch Phiên Chỉ. Điều lệ của Tam Hoàng mang cái tên “Giáo luật” chỉ rõ ràng Bạch Phiến Chỉ có nhiệm vụ giữ gìn sự thông nhất của Đại Huynh Hội và chăm lo sao cho lũ sâu bọ bất kính và bất trị không gặm mòn chân bệ vững chắc, được ngự trị của liên minh thần thánh Thiên, Địa và Nhân”.

    Nói một cách giản đơn hơn thì Bạch Phiến Chỉ là nhà tư tưởng của Tam Hoàng. Vai trò của hắn, như đôi lúc Hoàng Long vẫn bảo với mấy tên thủ lĩnh, là dạy dỗ các hội viên thường của hội bí mật, các “sư” biết im lặng nhiều hơn là suy nghĩ.

    - Khi con người suy nghĩ, Hoàng Long thường thích nhắc đi nhắc lại, cái nếp đó thấm vào anh ta thành một tật xấu. Tật xấu thì khó loại bỏ. Còn im lặng thì dễ dàng hơn. Khi nào nhận thức được im lặng không những quý như vàng nén, mà còn quý như cả cuộc sống của ta, như vậy càng hay.

    Bạch Phiến Chỉ uyên thâm, uyên bác biết rõ công việc của mình. Hắn không tiếc công sức và thời gian để nhồi nhét cho các hội viên Tam Hoàng mới được tuyển mộ thấm nhuần những giáo lý cơ bản của Đại Huynh Hội. Thường là, bọn mới được tuyển bị điều ra một hòn đảo hoang vắng nào đó và tại đấy Bạch Phiến Chỉ tha hồ mặc sức uốn lưỡi tuôn ra những lời hoa mỹ. Hắn kiên tâm nhồi sọ thính giả bằng những giáo điều cơ bản của Khổng Tử đã được xào xáo sao cho thích hợp với những nhu cầu của hội bí mật. Vấn đề “tự bồi dưỡng đạo đức của con người chiếm vỊ trí trung tâm trong thuyết giáo của hắn.

    Thực chất của vấn đề này là quán triệt mối tương quan giữa người trên và kẻ dưới, là tôn kính thờ phụng tổ tiên và sùng bái trời, tôn kính người giảng giải ý trời, tức là người đứng đầu Đại Huynh Hội. Vô số những trợ thủ của Bạch Phiến Chỉ đã thường xuyên tiến hành những cuộc trao đổi tương tự với người của thủ lĩnh khác và nhân tiện tuyển mộ bọn chi điểm cho thủ lĩnh của mình. Nhờ vậy, Bạch Phiến Chi biết rất rõ tâm trạng của các băng khác, những tên đầu sỏ còn lại của hội thì sợ hắn, có lẽ cũng chẳng kém gì đích thân Hoàng Long vậy.

    Người thứ ba ngồi ở trong phòng này, phụ trách những tên không có địa vỊ gì của các băng. Đấy là Hồng Trượng. Dưới trướng của y có năm chục tên sát nhân, sẵn sàng thi hành lệnh của y, thẳng tay trừng trị ngay lập tức tất cả những kẻ nào có biểu hiện bất bình đôi chút, những kẻ nào không biết ngậm mồm ngậm miệng im lặng hoặc định tranh chỗ của kẻ có địa vị cao hơn mình.

    Tuy vậy, đích thân Hồng Trượng đã ngấp nghé từ lâu địa vỊ của Bạch Phiến Chỉ, ở địa vị ấy thì càng có nhiều quyền hành hơn, do đó càng vớ bẫm. Bạch Phiến Chỉ nắm trong tay những khu vực rộng lớn và béo bở hơn để vơ vét. Hồng Trượng căm ghét “ông anh” và chờ dịp gạt hắn ta ra khỏi đường đi của mình.

    Ngoài ra, Hồng Trượng còn chỉ huy cái gọi là “Thuỷ đội” của Tam Hoàng. Đội gồm một tá thuyền cỡ nhỏ, nhưng được trang bị động cơ mạnh và ba bốn chục tên trước đây là thuỷ thủ, lính trong các đội quân của Tưởng Giới Thạch và bọn tội phạm hình sự. “Thuỷ đội” chuyên cướp các tàu buôn ở vịnh Malaca và vùng biển quanh Xingapo, mạn phía Đông và phía Nam.

    Hoàng Long ít khi gặp Bạch Phiến Chỉ, Hồng Trượng và các tên đầu sỏ khác của Tam Hoàng. Thường chúng chỉ gặp mặt nhau trong các buổi hội lễ, được tổ chức hai ba tháng một lần. Chúng liên lạc bắt mối nhau thông qua một tên đứng ở hàng thấp trong nấc thang đẳng cấp, đó là Thảo Hài.

    Nhưng hôm nay, mới ba tuần lễ mà cả Bạch Phiến Chỉ lẫn Hồng Trượng đã phải có mặt tại “Phòng xanh” của Hoàng Long tới lần thứ hai.

    - Thưa tiên sinh, đúng đấy ạ, Hồng Trượng phân bua, khi bắt tay vào công việc ở Blacan Mati, tôi không thực tâm xem xét nên tiến hành như thế nào.

    Do biết tiếng Anh tồi, nên Hồng Trượng đã phát âm mấy chữ “tiên sinh” một cách chật vật và nói quá rít âm “s”. Hắn không muốn bẩm, thưa với tên đứng đầu Tam Hoàng bằng tiếng nước ngoài chút nào, nhưng ý của Hoàng Long, một kẻ hâm mộ đế chế thứ ba, lại muốn như vậy.

    - Chuyện vu vơ, - Hoàng Long cau mày nói, - hơn nữa, Hồng Trượng, trong chuyện này chú không lỗi gì cả.

    Hoàng Long quay về chỗ ngồi của mình và chăm chú ngắm chiếc nhẫn vàng có chạm trổ hình đôi rồng quấn vào nhau như trên bức tranh sơn mài.

    Hoàng Long nói ngắn gọn. Hắn bao giờ cũng nói khẽ, chậm rãi, tựa hồ như phải chật vật lắm mới thốt lên lời được. Hắn có thói quen trò chuyện với người tiếp chuyện mình bằng một giọng mà người nghe bỗng giật mình tự cảm thấy mình có lỗi.

    Hồng Trượng biết rất rõ rằng y chẳng có lỗi gì cả. Về việc công nhân đến làm việc ở ngoài đảo thì Tiểu Trúc phải thông báo cho Hoàng Long. Tiểu Trúc cùng với mạng lưới chỉ điểm viên dày đặc của mình có nhiệm vụ là tai, mắt của tổ chức. Nhận thấy tên trùm của “Tam Hoàng” giận dữ và đùng đùng nổi nóng, Hồng Trượng định bụng trút một phần nỗi bất bình của Hoàng Long lên đầu “chú em” mình. Song thấy Hoàng Long gạt phắt đi và nhấn mạnh mấy chữ “trong chuyện này”, Hồng Trượng hiểu rằng, sẽ có chuyện rắc rôl đây.

    - Thưa tiên sinh, tiên sinh cho phép... - Hồng Trượng ngập ngừng nói.

    - Ta nghe đây.

    - Hắc Liên sẽ không còn gây chuyện với ta cả ở đây lẫn ở Thái Lan nữa ạ. Chiến dịch đã kết thúc. Hắc Liên không còn tồn tại kể từ ngày hôm qua trở đi. Hiện nay người của chúng sẽ làm việc cho chúng
    ta. Lim đã bỏ ra khối tiền để chúng ta bảo đảm tính mệnh của hắn. Nhưng...

    Hồng Trượng còn cả gan nhăn răng cười khì khì.

    - Ta lúc này không bận tâm đến chuyện đó, Hoàng Long lạnh lùng nói.

    những đường hoa văn tinh xảo nạm vàng, để ở trên chiếc bàn con và rút ra khỏi hộp một điếu thuốc lá.
    Những ngón tay thon thon, nhợt nhạt của hắn lướt nhẹ trên chiếc hộp đựng thuốc lá bằng gỗ mun, Hồng Trượng vội vàng moi trong túi ra chiếc bật lửa, bật lên, nhưng do chậm chạp lúng túng nên để hơi ga xì ra quá mạnh và lom khom chìa cho Hoàng Long. Sau đó y đưa mắt dò hỏi nhìn chằm chằm tên trùm hội kín.

    - Tiên sinh muốn biết rõ tình tiết sự việc xảy ra trên đảo Blacan Mati, - Bạch Phiến Chỉ nói xen vào.

    Hồng Trượng chưa bao giờ thấy Hoàng Long quan tâm đến tình tiết của các vụ. Hắn nghe báo cáo kết quả ra sao, thông qua Thảo Hài, và thế là đủ rồi. Lần này cũng vậy. Thế nhưng qua hai tuần lễ sau, không rõ tại sao Hoàng Long lại quyết định quay trở lại những sự kiện của đêm nọ. Đây là một biểu hiện hiển nhiên chứng tỏ rằng hắn nghi ngờ Hồng Trượng. Và cứ xét theo toàn bộ vấn đề thì chuyện này không thể không có bàn tay Bạch Phiến Chỉ được. Hồng Trượng ban tặng “ông anh” một cái nhìn
  • Chia sẻ trang này