08. hhanhh(done)

11/8/15
08. hhanhh(done)
  • Đây không phải là cách duy nhất để đọc những dòng này. Những người khác có thể sẽ đọc nó theo một cách hoàn toàn khác. Không hề có những luật lệ cố định trong việc nhấn mạnh từ. Tất cả đều linh hoạt và tùy hoàn cảnh.

    Hãy đọc đoạn dưới đây một cách dõng dạc và chân thành, cố gắng làm cho câu văn rõ ràng và có tính thuyết phục. Bạn có thấy mình nhấn mạnh vào những từ quan trọng và lướt qua những từ kém quan trọng hơn?

    Nếu bạn nghĩ bạn đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại
    Nếu bạn nghĩ bạn không dám, bạn không dám
    Nếu bạn muốn chiến thắng, nhưng lại nghĩ mình không thể chiến thắng
    Một điều chắc chắn rằng bạn sẽ không chiến thắng.
    Trong cuộc sống, phần thắng không phải lúc nào
    Cũng thuộc về phía những người khỏe hơn nhanh hơn;
    Mà dù sớm hay muộn người chiến thắng
    Là người nghĩ rằng mình có thể chiến thắng.


    -Anon

    Có lẽ, không có thành tố nào quan trọng hơn sự quyết tâm cao độ. Một cậu bé sẽ trở thành một người đàn ông vĩ đại, hoặc là sẽ được mọi người nhớ đến sau khi qua đời, phải luôn xác định là không chỉ phải vượt qua hàng nghìn chướng ngại vật mà còn phải chiến thắng cho dù gặp phải hàng nghìn lần thất bại.

    -Theodore Roosevelt

    Thứ hai: Hãy thay đổi ngữ điệu của bạn

    Âm lượng của giọng nói bạn sẽ theo chu kỳ lên bổng xuống trầm, không bao giờ đều đều mà luôn thay đổi như mặt biển nhấp nhô với những con sóng. Tại sao vậy? Không ai biết cả, và cũng chẳng ai quan tâm. Hiệu quả thật tuyệt vời và đó là phong cách tự nhiên. Chúng ta không bao giờ phải học để có thể làm được điều đó: nó đến với chúng ta như những đứa trẻ, không đòi hỏi, không nhận biết, nhưng lại để cho chúng ta đứng trước khán giả, và khi đó giọng nói của chúng ta trở nên đều đều, chán ngắt như là sa mạc ở Nevada vậy.

    Khi bạn thấy mình đang phát biểu với giọng đều đều - và thường là giọng đó sẽ là cao - hãy dừng lại một lúc và tự nói: “Mình đang nói giống như một người Ấn Độ vụng về. Hãy nói chuyện với những người này. Hãy là con người. Hãy trở nên tự nhiên.”

    Liệu lời khuyên này có giúp ích được gì cho bạn không? Có lẽ là một chút ít. Chính thời gian dừng lại đã giúp bạn rồi. Bạn phải thực hành nhiều để có thể đạt được đến sự hoàn mỹ.

    Bạn có thể làm cho một từ hoặc cụm từ mà bạn chọn trở nên nổi bật như là cây nguyệt quế đứng trước sân bằng cách đột ngột hạ thấp giọng hoặc đột ngột lên giọng. Giáo sư S. Parkes, một vị bộ trưởng nổi tiếng của Brooklyn, thường làm như vậy. Và cả ngài Oliver Lodge nữa. Ông Bryan cũng vậy. Tổng thống Roosevelt không là ngoại lệ. Hầu hết các nhà diễn thuyết nổi tiếng trên thế giới đều có chung một cách như thế.

    Trong câu trích sau, hãy cố đọc những chữ in nghiêng thấp hơn hẳn so với các từ khác. Hiệu ứng là gì?

    Tôi chỉ có một điểm mạnh, đó là không bao giờ mất hy vọng - Marshal Foch

    Mục tiêu chính của giáo giục không phải là kiến thức, mà là hành động - Herbert Spencer

    Tôi đã sống tám mươi sáu năm rồi. Tôi đã chứng kiến những người đạt tới đỉnh vinh quang, hàng trăm người như vậy, và trong số tất cả những yếu tố dẫn đến sự thành công, yếu tố quan trọng nhất chính là niềm tin - Cardinal Gibbons.

    Thứ ba: Hãy thay đổi tốc độ nói của bạn

    Khi một đứa trẻ nói, hoặc là khi chúng ta nói chuyện phiếm, chúng ta thường thay đổi tốc độ nói. Điều này thật tuyệt diệu, hoàn toàn vô thức, có sự nhấn âm. Khả năng này thực sự là cách tốt nhất để nêu bật một ý.

    Trong tác phẩm Reporter’s Lincoln của ông, phát hành bởi công ty Missouri Historical Society, Walter B. Stevens cho chúng ta biết đó là một trong những phương pháp ưa thích nhất của tổng thống Lincoln để diễn đạt một ý:

    Ông nói rất nhanh một vài từ, sau đó là các từ hoặc cụm từ mà ông muốn nhấn mạnh, và kéo dài âm tiết các từ hoặc cụm từ đó. Và tiếp đến, ông nhanh chóng kết thúc phần cuối của câu trong chớp mắt... Ông dành nhiều thời gian cho một hoặc hai từ mà ông muốn nhấn mạnh bằng với thời gian mà ông dành cho nửa tá các từ phía sau.

    Phương pháp kiểu này lúc nào cũng thu hút được sự chú ý của khán giả. Để minh họa: Tôi thường trích câu của Cardinal Gibbons trong một buổi diễn thuyết công cộng; tôi dành nhiều thời gian cho các từ in nghiêng, để riêng chúng ra nói như thể bản thân tôi rất ấn tượng với chúng - và tôi đã là như thế. Bạn hãy vui lòng đọc to đoạn văn dưới đây, hãy cố sử dụng cách này và ghi lại kết quả.

    Một thời gian ngắn trước cái chết của ông, Cardinal Gibbons nói: “Tôi đã sống tám mươi sáu năm rồi. Tôi đã chứng kiến những người đạt tới đỉnh vinh quang, hàng trăm người như vậy, và trong số tất cả những yếu tố dẫn đến sự thành công, yếu tổ quan trọng nhất chính là niềm tin. Một người sẽ không đạt được điều gì nếu như anh ta không có niềm tin.”

    Hãy thử câu này: nói nhanh và nhẹ cụm từ “ba mươi triệu đôla” để làm cho chúng trở nên kém quan trọng và nghe như là một từ. Và bây giờ, nói: “ba mươi nghìn đôla”; nói hết sức chậm rãi, đầy cảm xúc; nói cụm từ như là bạn đang rất ấn tượng với độ lớn của khoản tiền. Có phải giờ đây bạn đã làm cho khoản tiền ba mươi nghìn đôla nghe có vẻ lớn hơn khoản ba mươi triệu.

    Thứ tư: Dừng lại một lúc trước và sau những ý quan trọng

    Tổng thống Lincoln thường dừng lại trong khi nói. Khi ông có một ý quan trọng muốn người nghe nắm rõ, ông vươn người về phía trước, nhìn sâu vào trong mắt họ và không nói gì cả. Sự im lặng đột ngột này có tác dụng giống như âm thanh đột ngột vang lên: nó thu hút sự chú ý. Nó làm cho mọi người chú ý, thức tỉnh, và chờ đợi xem cái gì sắp tới. Một ví dụ là, khi những cuộc tranh luận nổi tiếng giữa ông và Douglas sắp kết thúc, khi mà tất cả mọi thứ đều cho thấy ông thua cuộc, ông cảm thấy chán nản, thất vọng, nỗi buồn day dứt lại quay trở lại choán hết cả tâm trí ông lúc đó, và truyền cảm xúc mạnh mẽ vào những lời ông nói.. Trong một bài diễn văn kết thúc, ông đột nhiên “dừng lại và đứng yên lặng một lúc, nhìn mọi người xung quanh nửa hờ hững, nửa thân thiện, với những đôi mắt chìm trong sự muộn phiền và dường như luôn chứa đầy giọt nước mắt trực trào ra.” Gập tay lại như thể chúng đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến thất bại, ông nói bằng một giọng đều đều kỳ lạ: Hỡi những người bạn của tôi, sẽ chẳng có gì khác biệt nếu như ông thẩm phán Douglas hay tôi được bầu vào thượng nghị viện Hoa Kỳ; nhưng vấn đề mà chúng tôi đưa ra cho các bạn ngày hôm nay lớn hơn rất nhiều, rất nhiều lợi ích cá nhân hay chính trị của bất cứ ai. Và các bạn của tôi", ông lại dừng lại ở đây một lần nữa, và người nghe giờ đây lắng nghe từng lời của ông, "vấn đề đó sẽ tồn tại mãi và cháy sáng ngay cả khi những giọng điệu tẻ nhạt, lặp lại của thẩm phán Douglas và của tôi đã im lặng dưới nấm mồ".

    Một người viết tiểu sử của ông đã viết: “Những từ đơn giản đó và cách mà chúng được nói ra chạm sâu tới tận trái tim của mọi người.”

    Lincoln cũng dừng lại sau những cụm từ mà ông muốn nhấn mạnh. Ông tạo ra thêm sức mạnh bằng việc giữ im lặng khi mà ý nghĩa của chúng lắng sâu và in đậm trong tâm trí người nghe.

    Ngài Oliver Lodge thường dừng lại trong khi nói, cả trước và sau những ý quan trọng; ông dừng lại nhiều ba đến bốn lần trong một câu, nhưng ông làm việc đó hết sức tự nhiên và trong vô thức. Không một ai, trừ những người muốn phân tích cách nói của ngài Oliver, để ý điều này.

    Kipling nói: “Bạn nói ngay cả khi bạn yên lặng”. Không ở nơi nào mà sự yên lặng lại quý giá như khi đang diễn thuyết. Nó là một công cụ đầy sức mạnh và quan trọng đến nỗi không thể bỏ qua, nhưng lại thường bị những người mới học diễn thuyết lãng quên.

    Đoạn trích sau trong tác phẩm Ginger Talks của Holman, tôi đã đánh dấu những nơi mà một nhà diễn thuyết nên dừng lại. Tôi không nói đấy là những chỗ mà một người phải dùng, thậm chí là chỗ dừng tốt nhất. Tôi chỉ nói đó là một trong những cách dừng trong khi nói. Khi nào thì dừng lại không hề có quy luật cụ thể. Nó chỉ là vấn đề của cảm xúc và tính cách. Bạn có thể dừng ở một chỗ trong bài diễn văn ngày hôm nay, nhưng lại dừng ở chỗ khác trong cùng bài diễn văn đó ngày mai.

    Bạn hãy đọc to đoạn văn sau mà không dừng ở đâu cả; sau đó đọc lại nó, dừng lại ở những chỗ mà tôi đã đánh dấu. Hiệu quả của việc dừng lại là gì?

    “Thương trường là chiến trường” (Dừng lại và để cho ý nghĩa của từ chiến trường đọng lại) “và chỉ có những người chiến đấu mới có thể dành chiền thắng” (Dừng và để cho điểm này đọng lại.) “Chúng ta có thể không thích những điều kiện này, nhưng chúng ta không tạo ra chúng do đó chúng ta không thể thay đổi chúng.” (Dừng.) “Hãy dũng cảm lên khi bạn tham gia vào thương trường” (Dừng.) “Nếu không,” (dừng lại và kéo dài thời gian dừng cho một giây) "bạn sẽ bị đánh bại trong tất cả các cuộc chiến tham gia, khi ghi được bất cứ điểm nào ngoài trứng ngỗng.” (Dừng.) “Không ai có thể ghi được 3 điểm mà lại e ngại cầu thủ ném bóng” (dừng và để cho điểm này đọng lại.) - “hãy nhớ điều này” (dừng và để cho điểm này đọng lại thêm nữa.) “Cầu thủ mà bắt lấy quả bóng và ném nó qua hàng rào rồi chạy về sân nhà luôn là người mà dẫm lên vị trí phát bóng” (dừng và tăng quãng ngắt của những lời mà bạn sẽ nói về cầu thủ tài năng này) “với một quyết tâm cao độ trong trái tim.”

    Hãy đọc to những câu dẫn sau với sức mạnh và cảm hứng. Hãy chú ý tới những chỗ bạn dừng lại một cách tự nhiên.

    Sa mạc lớn nhất của Mỹ không phải nằm tại Idaho, bang New Mexico hay bang Arizona. Nó nằm ở dưới mũ của một người bình thường. Sa mạc vĩ đại của nước Mỹ là sa mạc tinh thần chứ không phải là sa mạc hiện hữu - J. S. Knox.

    Không hề có một cây đũa thần kỳ giải quyết được mọi khó khăn của con người; phương tiện mà có thể đạt tới gần điều đó chính là sự công khai - Giáo sư Foxwell

    Có hai người mà tôi phải làm hài lòng - Chúa trời và Garfield. Tôi phải sống với Garfield bây giờ và với Chúa trời sau này - James A. Garfield.

    Một nhà diễn thuyết có thể đi theo đường hướng mà tôi đã nêu ra trong chương này, nhưng vẫn sẽ mắc phải hàng trăm lỗi. Anh ta có thể phát biểu trước công chúng giống như là anh ta đang trò chuyện với một ai đó. Kết quả là anh ta có thể nói với giọng điệu khó nghe, mắc lỗi ngữ pháp, trở nên lúng túng và thô lỗ, làm những việc không đẹp. Cách nói chuyện tự nhiên hàng ngày của một người sẽ cần phải chỉnh sửa rất nhiều. Hãy chuẩn mực hóa cách nói chuyện tự nhiên của bạn và sau đó đưa nó lên bục diễn thuyết.

    TỔNG KẾT

    1. Có một nhân tố quan trọng ngoài những lời nói đơn thuần ảnh hưởng tới bài phát biểu. Đó là cách mà chúng ta phát biểu. “Bạn nói gì không quan trọng bằng bạn nói như thế nào.”

    2. Rất nhiều nhà diễn thuyết không quan tâm đến người nghe: nhìn qua đầu thính giả hoặc nhìn xuống sàn nhà. Họ dường như đang độc thoại chứ không phải là đang phát biểu. Không hề có mối liên lạc, không có sự trao đổi qua lại giữa người nghe và người nói. Phong cách kiểu này sẽ giết chết cuộc nói chuyện; nó cũng giết luôn bài diễn văn.

    3. Cách phát biểu tốt là nói với giọng tự nhiên, thẳng thắn với âm lượng đủ nghe. Hãy nói trước một hội từ thiện như là bạn nói với ông John Smith. Rốt cuộc ủy ban từ thiện là gì nếu không phải là một tập hợp các ông John Smith?

    4. Bất cứ ai cũng có thể diễn thuyết. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy thử nó với chính mình; hãy thử xúc phạm một người đàn ông ngu ngốc nhất mà bạn từng biết; khi anh này đứng lên đáp trả lại lời xúc phạm của bạn, cách nói của anh ta là hoàn toàn chuẩn mực. Chúng tôi muốn bạn cũng có sự tự nhiên đó khi phát biểu trước công chúng. Để làm được việc này, bạn phải thực hành thường xuyên. Đừng bắt chước những người khác. Nếu bạn nói một cách tự nhiên, bạn sẽ nói khác so với bất cứ người nào trên thế giới. Hãy đặt cá tính và bản chất của bạn vào bài phát biểu.

    5. Hãy nói với người nghe như thể là bạn trông, đợi họ đứng lên đối đáp với bạn! Nếu họ sắp sửa làm như vậy, phương cách diễn thuyết của bạn chắc chắn đã được cải thiện nhiều. Do vậy, hãy tưởng tượng là có ai đó hỏi bạn mội câu hỏi, và bạn lặp lại câu hỏi đó. Nói to lên, "Bạn hỏi làm sao mà tôi biết điều này? Tôi sẽ nói cho bạn nghe,”... Cách này sẽ tỏ ra rất tự nhiên: nó sẽ phá vỡ tính lễ nghi trong phong cách nói của bạn; nó sẽ làm sống dậy cách nói của bạn.

    6. Hãy đặt trái tim của bạn vào lời nói. Sự chân thành, những rung cảm thực sự sẽ giúp bạn hơn bất cứ quy tắc nào của Christendom.

    7. Có bốn thứ mà chúng ta làm hoàn toàn vô thức trong những cuộc nói chuyện thành thật. Nhưng bạn có làm những điều này khi bạn phát biểu trước công chúng? Hầu hết mọi người không làm.

    a. Bạn có nhấn mạnh những từ quan trọng trong một câu và lướt nhanh qua những từ không quan trọng? Bạn có dành sự chú ý như nhau cho hầu hết các từ, bao gồm các từ cái, và, nhưng hay là bạn nói một câu gần giống như cách bạn nói từ MassaCHUsetts?

    b. Âm điệu của bạn có lên xuống nhịp nhàng không? - giống như âm điệu của một đứa trẻ khi nói?

    c. Bạn có thay đổi tốc độ nói, lướt nhanh qua các từ không quan trọng, dành nhiều thời gian cho những từ mà bạn muốn làm nó nổi bật?

    d. Bạn có dừng lại trước và sau những ý quan trọng?

    CHƯƠNG BẢY

    DIỄN THUYẾT VÀ TÍNH CÁCH


    Học viện Công nghệ Carnegie đã có lần tổ chức một cuộc kiểm tra IQ cho hàng trăm doanh nhân tiếng tăm. Những bài kiểm tra đó tương tự như những bài mà đã được sử dụng cho quân đội trong chiến tranh. Dựa trên kết quả thu được, Học viện kết tuận rằng tính cách là nhân tổ đóng góp vào thành công nhiều hơn so với trí thông minh.

    Đó là một tuyên bố rất quan trọng: rất quan trọng đối với doanh nhân, rất quan trọng đối với nhà giáo dục, rất quan trọng đối với người đi làm, và cũng rất quan trọng đối với nhà diễn thuyết.

    Tính cách - không tính đến sự chuẩn bị trước - có lẽ là thành tố quan trọng nhất trong diễn thuyết. Ông Elbert Hubbard đã tuyên bố: “Trong khi diễn thuyết, phong cách quyết định sự thành công chứ không phải là từ ngữ.” Nói đúng hơn thì đó là phong cách cộng với ý tưởng. Nhưng tính cách là một cái gì đó rất mơ hồ và khó hiểu. Giống như hương thơm của hoa violet, nó thách thức sự phân tích. Nó là sự tổng hợp của toàn bộ con người: hình dáng, tâm hồn, đức tin, sở thích, xu hướng, cách suy nghĩ, thể chất, kinh nghiệm, học hành, và cả cuộc sống. Sự phức tạp của tính cách có thể so sánh được với thuyết tương đối của Einstein, cái mà ít người hiểu được.

    Gen di truyền và môi trường sống quyết định tính cách và rất khó để thay đổi nó. Tuy vậy, chúng ta có thể, bằng suy nghĩ, thay đổi nó ở một chừng mực nào đó và biến nó trở nên quyến rũ hơn, mạnh mẽ hơn. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể cố gắng thay đổi phần nào thứ kỳ lạ này mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Chủ đề về cơ hội thay đổi hết sức quan trọng. Chúng ta có đủ nhiều cơ hội để thay đồi, mặc dù khá hạn chế. Do đó, chúng ta nên có một cuộc thảo luận đánh giá các cơ hội này.

    Nếu bạn mong muốn làm nổi bật con người mình, hãy đứng trước thính giả với tâm lý hoàn toàn thoải mái và đầy khí thế. Một nhà diễn thuyết mệt mỏi sẽ không có sức mạnh và sự quyến rũ. Bạn đừng mắc phải một lỗi rất thường thấy ở nhiều người là để nước đến chân mới nhảy. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ cảm thấy thân thể mỏi mệt, đầu óc nặng nề, và do đó sẽ làm cho phát biểu một cách uể oải, hủy hoại sức sống, làm trì trệ trí óc của bạn.

    Nếu bạn có bài phát biểu quan trọng trước một ủy ban vào lúc bốn giờ, hãy ăn trưa nhẹ, nếu có thể, và một giấc ngủ trưa. Nghỉ ngơi - đó là điều bạn cần.

    Bà Geraldine Farrar thường gây sốc những người bạn mới bằng việc chúc ngủ ngon và đi nghỉ sớm, để họ lại nói chuyện với chồng của mình đến hết buổi tối. Bà biết những đòi hỏi của nghệ thuật.

    Bà Nordica nói để là một nữ diễn viên chính thì phải từ bỏ nhiều thứ như: Hoạt động xã hội, bạn bè, và những bữa ăn ngon.

    Khi bạn có bài phát biểu quan trọng, hãy chú ý dến việc ăn uống. Hãy ăn ít như một vị thánh. Vào chủ nhật, ông Henry Warrd Beecher thường ăn bánh qui bơ với sữa vào lúc năm giờ, và không hề ăn gì sau đó.

    Bà Melba cho biết: “Khi tôi hát vào buổi tối, tôi không ăn tối mà chỉ ăn rất nhẹ vào lúc năm giờ. Bữa ăn có cá, thịt gà hoặc bánh mỳ ngọt với táo nướng và nước lọc. Tôi thường lúc nào cũng cảm thấy rất đói khi tôi trở về nhà từ nhà hát.”

    Bà Melba và ông Beecher có lý khi làm như vậy. Tôi đã không nhận ra điều này cho đến khi tôi trở thành một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp, và cố gắng phát biểu trong hai tiếng đồng hồ mỗi tối sau khi ăn đầy bụng. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng tôi không thể thưởng thức hết một đĩa táo đầy và sau đó là thịt bò bít tết và khoai tây nướng kiểu Pháp với sa lát, rau tươi và cuối cùng là một món tráng miệng. Sau đó đứng trong vòng một tiếng giảng bài. Tôi cảm thấy khó chịu với cái dạ đày chứa đầy thức ăn và nó làm tôi không tập trung được vào bài giảng. Paderewski có lý khi nói: Hồi trước, ông thường ăn no trước buổi hòa nhạc. Kết quả là “con thú” trong ông đã trỗi dậy, thậm chí cả ở những đầu ngón tay và làm cho ông không thể biểu diễn tốt được tác phẩm của mình.

    Tại sao một người lại phát biểu hay hơn một người khác

    Đừng làm gì mà tiêu hao năng lượng của bạn. Điều này rất quan trọng. Sinh lực, tính sống động, sự hào hứng: chúng nằm trong những phẩm chẩt đầu tiên mà tôi luôn tìm kiếm trong diễn thuyết hoặc người giảng về diễn thuyết. Mọi người thường vây xung quanh những nhà diễn thuyết nhiệt huyết, nguồn năng lượng con người, giống như những con ngỗng hoang vây xung quanh một cánh đồng lúa mỳ mùa thu.

    Tôi thường thấy cảnh này tại các buổi diễn thuyết ngoài trời ở công viên Hyde, London. Gần cổng Marble Arch, ở đó thường có những các buổi nói chuyện ngoài trời với mọi chủ đề trên trời dưới biển. Vào trưa chủ nhật, một người có thể chọn nghe một nhà truyền giáo đạo Thiên chúa nói về tính đúng đắn tuyệt đối của Giáo hoàng, hoặc một người ủng hộ chủ nghĩa xã hội thuyết trình về chân lý của kinh tế học Mác, một người Ấn Độ giải thích tại sao một người Hồi giáo lại được phép cưới hai vợ, vân vân và vân vân. Hàng trăm người vây xung quanh một nhà diễn thuyết, trong khi ông bạn hàng xóm thì lại vắng teo. Tại sao vậy? Liệu chủ đề nói là một lời giải thích đầy đủ cho sự chênh lệch này. Không hẳn vậy. Câu trả lời chuẩn xác hơn có thể tìm thấy ở bản thân người nói: Ông ta chú tâm vào chủ đề của mình hơn và kết quả là trở nên thú vị hơn. Ông ta diễn thuyết sống động và hào hứng hơn. Từ người ông ta phát ra luồng sinh lực mạnh mẽ, thu hút sự được sự chú ý của mọi người xung quanh.

    Quần áo ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

    Một nhà tâm lý học và một vị hiệu trưởng trường đại học đã đặt câu hỏi này cho rất nhiều người. Tất cả những người được hỏi đều trả lời rằng khi họ ăn mặc chải chuốt thì họ có cảm giác rất khó tả nhưng rõ ràng và thực sự. Ăn mặc chỉnh chu giúp họ có thêm tự tin, thêm niềm tin vào chính mình, nâng cao lòng tự trọng. Họ tuyên bố rằng khi trông mình có vẻ là người thành đạt, họ nhận thấy dễ dàng để nghĩ về những thành công và đạt được thành công. Đó là ảnh hưởng của áo quần lên người mặc - người đẹp vì lụa là thế.

    Vậy quần áo có ảnh hưởng như thế nào tới người nghe. Tôi đã nhiều lần quan sát và một lần nữa nếu người diễn thuyết là một người đàn ông trong chiếc quần rộng lùng thùng, áo khoác nhàu nhĩ và đôi giầy cáu bẩn, bút máy và bút chì lòi ra ngoài túi ngực, một tờ báo hoặc một chiếc tẩu và bao thuốc treo lủng lẳng bên người, hay là một người phụ nữ với chiếc ví xấu xí căng phồng và với bộ áo quần xộc xệc - Tôi đã nhận ra là người nghe không coi trọng người phát biểu này giống như việc ông/bà ta không coi trọng bản thân mình. Có phải họ cho rằng trí óc cũng luộm thuộm như cái đầu không chải, đôi giầy không đánh, hay là cái ví chặt cứng?

    Một điều đáng tiếc trong cuộc đời của tướng Grant

    Khi tướng Lee đưa quân tới Appomattox Court House, ông ta ăn mặc rất chỉnh tề trong bộ quân phục mới tinh và đeo gươm quý bên hông. Tướng Grant trong khi đó không mặc áo khoác cũng chẳng đeo kiếm mà lại mặc bộ đồ trong nhà. Trong cuốn nhật ký ông đã viết: "Trông tôi thật là kém cỏi so với người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cao hơn một mét tám mươi, không hề có bất cứ một sai sót nhỏ nào trong cách ăn mặc của ông ta.” Việc tướng Grant không ăn mặc nghiêm chỉnh trong sự kiện lịch sử trọng đại này đã trở thành một trong những điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông. Bộ Nông nghiệp Mỹ ở Washington có hàng chuồng nuôi ong trên những trang trại thí nghiệm của họ. Mỗi tổ ong có một tấm kính lúp trong đó và chỉ bằng một nút nhấn, điện có thể sáng khắp cả tổ; do vậy, trong bất cứ thời điểm nào, dù đó là ngày hay đêm, những con ong này nằm dưới sự kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Một nhà diễn thuyết cũng vậy; anh ta đang ở dưới một chiếc kính lúp, anh ta là trung tâm, mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Chỉ cần một sơ suất nhỏ nhất trong diện mạo của anh ta giờ đây sẽ hiện rõ lên giống như dãy núi Rocky nổi bật trên những cánh đồng.

    “Thậm chí trước khi chúng ta phát biểu, các thính giả đã có nhận xét ban đầu về chúng ta rồi”

    Một vài năm trước, tôi có viết một câu chuyện kể về cuộc đời của một người chủ ngân hàng ở New York. Tôi hỏi một người bạn của ông ta về sự thành công của ông. Người bạn này cho biết chính nụ cười của ông ta là yếu tố quan trọng mang lại thành công. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một sự phóng đại nhưng sau này tôi tin đấy là sự thật. Những người khác, rất nhiều, có đến hàng trăm người, có khả năng và kinh nghiệm phân tích tài chính tốt hơn ông ta nhưng ông ta có một tài sản mà họ lại không có - ông ta có một tính cách thật đáng yêu. Và nụ cười ấm áp, thân thiện là đặc điểm nổi bật nhất của tính cách đó. Nó sẽ thu được niềm tin và thiện cảm của một người ngay lập tức. Tất cả chúng ta đều muốn những người như thế thành công; và chúng ta sẵn sàng ủng hộ ông ta.

    Một câu ngạn ngữ cổ của người Trung Quốc nói: “Nếu không có nụ cười, một người không nên buôn bán.”

    Và chẳng nhẽ một nụ cười chào đón người nghe lại không có tác dụng giống như một nụ cười của người bán hàng? Hiện giờ tôi đang nhớ tới một sinh viên tham dự khóa học diễn thuyết do Phòng Thương mại Brooklyn tổ chức. Khi bước lên bục phát biểu, cậu ta luôn tỏ ra thích thú khi được đứng ở đây, tỏ ra yêu công việc này. Cậu ta luôn luôn mỉm cười và thể hiện rằng cậu ta rất vui khi gặp chúng ta; và kết quả là ngay lập tức người nghe có thiện cảm và chào đón cậu ấy.

    Và tôi cũng đã gặp những người phát biểu đi ra với bộ mặt lạnh lùng như thể anh ta không hề thích thú gì công việc này, và sẽ cảm ơn Chúa nếu công việc kết thúc nhanh. Chúng ta, những khán giả, sẽ sớm có cảm giác như vậy. Thái độ đó thật là tồi tệ.

    Giáo sư Overstreet trong cuốn Cách ứng xử đã viết “Thiện chí tạo ra thiện chí. Nếu chúng ta quan tâm đến người nghe thì người nghe sẽ quan tâm đến chúng ta. Nếu chúng ta tỏ ra thờ ơ với thính giả, thính giả sẽ thờ ơ với chúng ta, cho dù có thể đó là sự thể hiện bên trong hay bên ngoài. Nếu chúng ta rụt rè và lo lắng, họ sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng vào chúng ta. Nếu chúng ta nói khoác không ngượng mồm, họ sẽ phản ứng lại với sự kiêu căng tự nhiên. Thậm chí trước khi chúng ta phát biểu, người nghe đã đánh giá chúng ta. Do vậy, hoàn toàn có lý do chính đáng để chúng ta nên chắc chắn ràng thái độ của chúng ta sẽ mang đến sự chào đón thân tình từ người nghe.”

    Hãy tập hợp tất cả thính giả của bạn vào một chỗ

    Với tư cách là một nhà diễn thuyết công chúng, tôi thường giảng giải một chủ đề cho một nhóm nhỏ ngồi rải rác khắp hội trường lớn vào buổi trưa, và cho một nhóm khán giả lớn cũng trong hội trường đó vào buổi tối. Nhóm khán giả buổi tối cười một cách sảng khoái trước những điều mà các vị khán giả buổi trưa chỉ cười mỉm; nhóm khán giả buổi tối vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt trước những chỗ mà nhóm buổi trưa chả hề có phản ứng gì. Tại sao vậy?

    Một lý do là những bà có tuổi và cháu thiếu nhi thuờng đến vào buổi trưa và tôi ít trông đợi những vị khán giả này sẽ biểu lộ thái độ mạnh mẽ như là nhóm người buổi tối; nhưng đấy chỉ là một phần lời giải thích trọn vẹn.

    Sự thực là không một thính giả nào sẽ dễ dàng biểu lộ cảm xúc khi họ ngồi rải rác. Chẳng có thứ gì mà triệt tiêu sự hào hứng như là khoảng không rộng lớn và những cái ghế trống trải giữa người nghe.

    Henry Ward Beecher đã giảng tại trường đại học Yale về Đạo:

    Người ta thường nói, “Bạn không nghĩ là nhiều người nghe sẽ truyền cảm hứng cho người giảng mạnh hơn so với ít người hay sao?” Câu trả lời của tôi là không. Tôi có thể giảng tốt trước mười hai người cũng như trước hàng nghìn người nhưng với điều kiện mười hai người này phải ngồi gần nhau và xung quanh tôi để họ có thể giao tiếp với nhau. Và nếu cho dù là một nghìn người nhưng mỗi người ngồi cách nhau hơn một mét thì cũng giống như đang giảng trong một phòng chống không... Hãy tập hợp những người nghe của bạn lại và bạn gây hứng thú cho họ với chỉ một nửa nỗ lực.

    Một người trong số lượng khán giả lớn có xu hướng mất đi tính cá nhân của mình. Anh ta hòa nhập vào đám đông và dễ bị thuyết phục hơn nhiều so với khi anh ta nghe một mình. Anh ta sẽ cười và vỗ tay trước những điều mà sẽ chẳng mảy may làm anh ta rung động khi là một thính giả trong một nhóm nhỏ.

    Dễ làm cho một người rung động trong một nhóm khán giả hơn là đơn độc. Những chiến binh chẳng hạn, lúc nào cũng vậy, họ muốn làm những điều nguy hiểm và bất cẩn nhất trên thế giới - họ muốn túm tụm lại với nhau. Cuối cuộc chiến tranh, người ta kể rằng những người lính Đức đi ra mặt trận với tay của họ khóa chặt vào nhau.

    Đám đông! Đám đông! Đám đông! Họ là một hiện tượng thật lạ lùng. Tất cả những phong trào và cuộc cải cách nổi tiếng đều diễn ra với sự giúp sức của số đông. Một cuốn sách khá hay của tác giả Everett Dean Martin viết về chủ đề này. Đó là cuốn Đặc tính của số đông.

    Nếu nói chuyện với một nhóm nhỏ, chúng ta nên chọn một căn phòng nhỏ. Nên tập trung mọi người lại trong một căn phòng nhỏ hơn là để mọi người ngồi rải rác một mình trong không gian tĩnh lặng khắp phòng lớn.

    Khi những người nghe ngồi rải rác, hãy mời họ đến ngồi gần chỗ bạn. Hãy cố làm được việc này trước khi bạn bắt đầu nói.

    Trừ khi số lượng người nghe khá lớn, và có lý do chính đáng để đứng trên bục phát biểu, còn không thì đừng làm vậy. Hãy đi xuống và đứng gần người nghe. Hãy loại bỏ mọi tính hình thức, mà nên tỏ ra thân mật. Hãy làm cho cuộc nói chuyện cởi mở.

    Thiếu tá Pond đập vỡ kính cửa sổ

    Hãy giữ cho không khí trong lành. Trong quá trình diễn thuyết, ôxy quan trọng như là thanh quản, họng và nắp thanh quản của người nói vậy. Tài hùng biện của Cicero và cả vẻ đẹp tuyệt trần của các vũ nữ trong Music Hall Rockettes cũng khó có thể làm thức tỉnh người nghe trong căn phòng với không khí bị ô nhiễm. Do đó, khi tôi là một trong những người phát biểu, trước khi bắt đầu, tôi luôn yêu cầu mọi người đứng dậy và nghỉ khoảng hai phút trong khi cửa sổ được mở toang.

    Trong mười bốn năm thiếu tá James B. Pond đã đi khắp nước Mỹ và Canada với tư cách là người quản lý cho Henry Ward Beecher khi mà nhà truyền đạo người Brooklyn nổi tiếng này đang ở đỉnh cao danh vọng của một nhà thuyết giảng. Trước khi khán giả đến, ông Pond thường xuyên ghé thăm các nhà thờ hoặc hội trường hoặc nhà hát nơi mà ông Beecher sẽ đến, và kiểm tra kỹ lưỡng ánh sáng, bàn ghế, nhiệt độ và hệ thống thông gió. Ông Pond là một cựu sỹ quan quân đội khó tính, hay quát tháo. Ông ta thích thể hiện quyền lực; do vậy nếu một nơi nào đó mà quá nóng hoặc không khí ngột ngạt và ông ta không thể mở được cửa sổ, ông ta dùng quyển sách ném vỡ cửa kính. Ông ta tin rằng “điều tốt thứ hai sau Đức Chúa là đối với một nhà truyền đạo là ôxy.”

    Hãy để ánh sáng chiếu vào - trên gương mặt bạn

    Trừ khi bạn đang diễn giải về thuyết duy linh cho một nhóm người, nếu không hãy làm căn phòng tràn ngập ánh sáng, nếu có thể. Bởi vì một căn phòng tràn ngập ánh sáng sẽ kích thích cảm hứng của cả người nghe và người nói hơn rất nhiều một căn phòng tranh tối tranh sáng..

    Hãy đọc các bài báo của David Belasco, chúng ta sẽ khám phá ra rằng một nhà diễn thuyết “thường thường bậc trung” ít quan tâm tới ánh sáng nơi ông ta đứng.

    Hãy để ánh sáng chiếu vào mặt bạn. Mọi người muốn nhìn thấy bạn. Những thay đổi nhỏ trên gương mặt bạn đôi khi lại có ý nghĩa hơn lời nói. Nếu bạn đứng ngay dưới một ngọn đèn, mặt của bạn có thể trông tối. Còn nếu bạn đứng trước ngọn đèn thì điều này là chắc chắn. Hãy tránh vị trí của hai trường hợp trên, bạn nên khôn khéo chọn chỗ đứng, trước khi nói, mà cho phép bạn có hình ảnh của mình sáng rõ nhất.

    Đừng có hoa hòe hoa sói ở trên bục phát biểu

    Và cũng đừng đứng sau một cái bàn. Mọi người muốn nhìn thấy toàn bộ dáng người diễn thuyết. Họ thậm chí còn nhô người về phía trước để nhìn thấy toàn vóc dáng của anh ta.

    Một người tốt bụng nào đó sẽ rất có thể để trên bàn cho bạn một bình nước với cốc uống; nhưng nếu cổ họng của bạn khát khô, một nhúm muối hoặc một lát chanh sẽ giúp bạn hết khát tốt hơn cả thác nước Niagara ở Canada.

    Bạn không cần nước cũng như bình đựng nước. Và bạn cũng không cần cả những thứ xấu xí và vô dụng khác mà làm bừa bộn bục thuyết trình.

    Những phòng trưng bày sản phẩm trên đại lộ Broadway của thành phố New York trông rất bắt mắt, gọn gàng. Những cửa hàng nước hoa và đồ trang sức ở Paris