Đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
08 chương 7 -hangoc (done)
>
Mời tham gia cuộc thi "CHIA SẺ KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ" nhân dịp TVE-4U 10 tuổi
Hướng dẫn chuyển đổi các định dạng eBook
Hướng dẫn xử lý lỗi không 'download - viết bài - xem link' được trên diễn đàn
08 chương 7 -hangoc (done) - Sửa
Tiêu đề:
Link URL:
Data Type:
BB Codes
<p><b>CHƯƠNG 7</b></p><p><br /></p><p><b>ĐẦU TƯ TRƯỚC RỒI HÃY ĐlỀU TRA NGHIÊN CỨU SAU</b></p><p><br /></p><p>Các lý thuyết của Soros chỉ mới trình bày ra một phần các bí mật trong hoạt động đầu tư của ông, đó là khuôn khổ để giải thích quan điểm của ông về cách hoạt động của thị trường tài chính. Tuy nhiên khuôn khổ ấy không cho biết cách hoạt động của George Soros.</p><p><br /></p><p>Những bí mật ấy thì Soros giữ kín.</p><p><br /></p><p>Việc phân tích trí tuệ đã đưa ông đến vị trí ấy. Sau đấy, phải cần đến trực giác.</p><p><br /></p><p>Soros nhận xét: “Người ta tự cho mình là biết cách phân tích, tôi cũng có thể tin như vậy. Nhưng có thêm một điều nữa. Tôi đã có thành tích tốt là một thương nhân nhưng tôi cũng có một lý thuyết. Vậy là có một mối quan hệ nào đó. Nhưng tôi không tin là những thành công trong thương trường của tôi chứng minh cho sự đúng đắn của lý thuyết của mình. Đó không phải là một chứng minh khoa học. Tôi cho là phải có một điều gì khác nữa”. Vì các lý thuyết của Soros không giải thích được hết các thành công của ông, người ta có thể lý luận rằng ông cũng chỉ gặp may mà thôi. Nhưng có ít nhà phân tích nghiêm túc lại tin nhiều vào cách giải thích này. Tôi tình cờ có lần gợi ý cho một những người cộng tác</p><p><br /></p><p><br /></p><p>lâu năm với Soros, Robert Miller, một phó chủ tịch hàng đầu của hãng Arnold & Bleichroeder rằng khả năng của Soros kiếm được nhiều tiền có thể là do ông sẵn sàng đánh cược những khoản tiền lớn. Miller trả lời tôi một cách bực bội:</p><p><br /></p><p>“Không phải. Không phải là khả năng của ông ta bỏ nhiều tiền đánh cược. Nếu ông ấy thấy một chỗ nào tốt thì ông ấy sẽ đầu tư vào vì ông ấy không xem đó là một canh bài đỏ đen. Ông xem nó là một kịch bản kinh tế”.</p><p><br /></p><p>Thật còn phức tạp nhiều hơn là chỉ đơn thuần tung con súc sắc rồi đợi để trúng số to (như chơi craps ra hai con nhất).</p><p><br /></p><p>Cách Soros tiến hành tùy thuộc vào các khả năng của ông, có thể chỉ có một tổ hợp các khả năng này mà thôi.</p><p><br /></p><p>Trước hết là <i>sức mạnh của trí óc</i> của ông.</p><p><br /></p><p>Trong khi những người khác trên thị trường đang phải vật lộn với chỉ một cổ phiếu, chỉ một nhóm công nghiệp, chỉ một mặt hàng thì bất cứ lúc nào Soros cũng bận rộn với những kịch bản phức tạp có liên quan đến thương mại toàn cầu.</p><p><br /></p><p>Khác với phần lớn những người khác, ông tìm ra được những khuynh hướng, những biến động, những nhịp điệu toát ra từ những lời công bố của các nhà lãnh đạo tài chính thế giới và những quyết định của các lãnh đạo ấy. Điều mà Soros hiểu rõ hơn phần lớn những người khác là quan hệ nhân quả trong các nền kinh tế thế giới. Nếu A xuất hiện thì B sẽ đi theo, sau đấy là C. Cách suy nghĩ này chẳng có gì là khôi hài cả. Thật ra, nó là một trong những bí quyết quan trọng của Soros.</p><p><br /></p><p>Và ông ta là một con người <i>gan góc.</i></p><p><br /></p><p>Nếu không thì làm sao có thể giải thích cách ông ta mua và bán những số lượng lớn không ai hình dung nổi mà mặt cứ lạnh như tiền. Chính ông cũng chối là mình không có can đảm như vậy, vì ông quả quyết rằng chìa khóa của đầu tư là biết cách sống sót. Và biết cách sống sót có nghĩa là đôi khi phải chơi chứng khoán một cách bảo thủ, khi cần thì phải giảm thua lỗ, luôn luôn để riêng một phần lớn tài sản sang một bên. Ông thích nói rằng: “Nếu anh không thành công thì động tác đầu tiên là hạn chế bớt tiền đi. Đừng cố mà tìm cách bù lại. Và khi bắt đầu trở lại thì chơi ít ít thôi.”</p><p><br /></p><p>Nhưng, việc mà Soros làm đòi hỏi một lòng ngoan cường dũng cảm. “Tôi ngồi trong phòng làm việc của ông lúc ông đang đưa ra những quyết định liên quan đến hàng trăm triệu đôla, Daniel Doron, một nhà bình luận và cũng là giám đốc Trung tâm Tiến bộ Xã hội và Kinh tế của Israel đóng ở Jerusalem nói, “Tôi sẽ run như cầy sấy; không sao ngủ được. Còn ông thì ông chơi đùa với những khoản tiền đặt cược lớn như vậy. Muốn làm được như vậy phải có thần kinh bằng thép. Có lẽ, ông ta đã được chuẩn bị để làm những việc ấy.”</p><p><br /></p><p>Người ta thường hay so sánh George Soros với Warren Buffet, một nhà đầu tư thượng hạng khác của Wall Street, nhưng thường sự so sánh chỉ được đưa ra để làm rõ những khác biệt nổi bật giữa hai người.</p><p><br /></p><p>Trong khi Buffet chuyên về một thứ và chỉ một thứ thôi - mua lại những công ty vững chắc với giá rẻ - thì Soros lại uyển chuyển hơn, ra vào thị trường tài chính tùy theo hướng thổi của cơn gió tài chính, cố gắng nắm được đúng lúc những chuyển hướng trên thị trường. Buffet mua và bán cổ phiếu, Soros buôn ngoại tệ và chuyên về các lãi suất. Buffet tập trung vào những công ty riêng lẻ; Soros chuyên theo dõi các khuynh hướng trên thị trường tài chính toàn cầu.</p><p><br /></p><p>Một trong những đức tính có ích của Soros là khả năng của ông gạt bỏ mọi xúc cảm khi giao dịch trên thị trường tài chính.</p><p><br /></p><p>Theo cách nói như thế, ông gần như một con người <i>khắc kỷ.</i></p><p><br /></p><p>Khi những người khác cho phép cái tôi của mình tham gia vào những quyết định nhanh trí trên thị trường, thì Soros hiểu rằng nhà đầu tư khôn ngoan là một nhà đầu tư bình thản. Chẳng cần phải cãi là mình không bao giờ sai. Có thể là khó nói khi một cổ phiếu ưa thích bất ngờ tụt dốc, nhưng tốt hơn là, như Soros luôn luôn làm, là nhận khi mình phạm sai lầm.</p><p><br /></p><p>Một hôm vào năm 1974, Soros đang chơi quần vợt với một người bạn. Bất thình lình chuông điện thoại reo.</p><p><br /></p><p>Đấy là một người môi giới ở Tokyo, báo cho Soros biết một bí mật: Năm ấy, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đang bị rơi vào vụ bê bối Watergate có thể làm cho ông mất chức. Người môi giới gọi để cho Soros biết là ngưới Nhật ít có phản ứng trước những khó khăn của Nixon.</p><p><br /></p><p>Vì đã bỏ nhiều tiền vào thị trường chứng khoán Nhật, Soros phải quyết định: hoặc ở lại, hoặc rút ra.</p><p><br /></p><p>Người bạn quần vợt thấy Soros toát mồ hôi trán mà trước đấy trong trận đấu ông không có.</p><p><br /></p><p>Lúc ấy, Soros quyết định bán. Ông không hề do dự, không thấy cần phải bàn với ai trước khi đi bước đi quan trọng như vậy.</p><p><br /></p><p>Chỉ cần một tích tắc đồng hồ là ông có thể quyết định. Chỉ có vậy.</p><p><br /></p><p>Allan Raphael đã từng cộng tác với Soros trong những năm 1980, tin rằng tính khắc kỷ của Soros là một đặc tính hiếm có ở nhà đầu tư và cũng đã giúp cho ông rất nhiều. “Những người như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Soros thấy mình sai lầm, ông tìm đủ mọi cách để rút ra. Ông không nói, "Tôi đúng, bọn họ sai.’ Ông nói ‘Tôi sai rồi’ và ông rút ra vì nếu anh có một vị thế xấu nó sẽ ăn hết tiền của anh. Tất cả những gì anh làm là nghĩ về nó - ban đêm, ở nhà anh. Nó sẽ thiâu đốt anh. Mắt anh sẽ lồi ra khỏi tròng. Đây là một công việc rất cực nhọc. Nếu dễ thì mấy cô cảnh sát phụ đi phạt xe ngoài đường cũng làm được. Phải có rất nhiều tính kỷ luật, lòng tự tin, và cơ bản là không được có cảm xúc.”</p><p><br /></p><p>Rồi lại có <i>lòng tự tin</i> của Soros mà ai cũng tán dương.</p><p><br /></p><p>Khi Soros tin rằng ông đúng về một đầu tư nào đó thì không ai có thể bắt ông dừng bước. Không một vị thế đầu tư nào lại quá lớn đối với ông. Chỉ những người nhút nhát mới dừng lại. Sai lầm lớn nhất trong sách của Soros không phải là quá bạo dạn mà là quá bảo thủ. Ông thường hay hỏi: “Sao lại quá ít như vậy?”</p><p><br /></p><p>Cuối cùng có <i>bản năng</i> của ông,</p><p><br /></p><p>Đấy là một khả năng vô hạn để biết khi nào nên đầu cơ mạnh tay, khi nào thì rút khỏi một vị thế đầu tư - khi nào anh đạt mục tiêu, khi nào không đạt.</p><p>Soros nói: “Cơ bản của cách tôi hoạt động là tôi có một <i>luận điểm</i> và tôi thử nghiệm nó trên thị trường. Khi tôi bán khống để đầu cơ xuống giá và thị trường lại chạy theo một hướng nào đó thì tôi lo lắng. Tôi bị đau lưng và khi tôi bù lại được khoản lỗ thì lại hết đau lưng. Tôi thấy khỏe lên. Đấy chính là tác động của bản năng.”</p><p><br /></p><p>Đưa ra một lời tóm tắt về tài đầu tư của George Soros, Byron Wien của hãng Morgan Stanley gợi ý: “Tài của George là ông ta có kỷ luật, ông nhìn thị trường một cách thực tế và ông hiểu được các lực tác động lên giá cả các cổ phiếu. Ông hiểu rằng thị trường có mặt hợp lý mà cũng có mặt bất hợp lý.Và ông cũng hiểu rầng không phải khi nào minh cũng đúng, ông sẵn sàng có những hành động mạnh dạn khi thấy mình đúng và lợi dụng hết khả năng của một cơ hội, và khi mình sai thì ông tìm cách giảm thiệt hại... Ông ấy rấi tin tưởng khi chắc chắn là mình đúng như trong trường hợp cuộc khủng hoảng dồng bảng Anh năm 1992.”</p><p><br /></p><p>Một phần bản nang của Soros là phát hiện ra các biến động của thị trường, theo chiều này hay theo chiều khác. Đây không phải là điều người ta học được ở trường, nó không có trong giáo trình của trường Đại học Kinh tế London. Đấy là một tài năng trời cho mà ít ai có được. Nhưng Soros có được thiên tài ấy. Edgar Astaire, người chung vốn ở London với Soros, dễ dàng tìm ra nguồn gốc của những thành công của Soros: “Chìa khóa thành công lớn nhất của ông ta là tâm lý của ông. Ông hiểu được bản năng bầy đàn. Ông biết rõ khi nào số đông lại chạy theo một cái gì đó, ông chẳng khác gì một nhà nghiên cứu thị trường loại giỏi.”</p><p><br /></p><p>Có lẽ điểm đặc biệt nhất của Soros, đặc tính giải thích rõ nhất tài đầu tư của ông, là khả năng của ông được nhận vào một “câu lạc bộ” rất khép kín, một câu lạc bộ mà thành viên là những nhà lãnh đạo của cộng đồng tài chính quốc tế.</p><p><br /></p><p>Phần lớn các thành viên là những nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế của những quốc gia giàu có: các thủ tướng, bộ trưởng tài chính, giám đốc ngân hàng trung ương. Ước tính qua loa, người ta thấy số thành viên không vượt quá 2.000 người <i>ở</i> rải rác khắp nơi trên thế giới.</p><p><br /></p><p>Vì không phải là một lãnh đạo được bầu, Soros không có được địa vị ngang hàng với những người khác. Nhưng vì các nhà chính trị dần dần không nắm được quyền lực kinh tế và những nhà đầu tư như Soros ngày càng có nhiều uy thế trên các thị trường tài chính nên Soros ngày càng có nhiểu trọng lượng trước các nhà lãnh đạo ấy. Họ muốn làm quen với ông, muốn ông cho biết những suy nghĩ của mình về kinh tế thế giới. Phần lớn, họ muốn biết ông làm được những gì. Về phần mình, lẽ tất nhiên là ông muốn biết về những quyết định mà các lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau có thể đưa ra.</p><p><br /></p><p>Trong khi những người khác chỉ được đọc về các lãnh đạo ấy trên báo chí thì Soros lại có lợi thế là có thể dễ dàng tiếp xúc với họ: hôm nay ông ăn sáng với một bộ trưởng tài chính, ngày mai ông dùng bữa trưa với một vị giám đốc ngân hàng trung ương hay thăm xã giao một vị thủ tướng.</p><p><br /></p><p>Thí dụ như một hôm vào đầu thập niên 1980, Soros đến Ngân hàng Anh quốc. Ông được mời đến để cho ý kiến về việc làm sống lại các thị trường tài chính bằng cấch hạn chế tiền tệ. Các chủ ngân hàng đều chú ý đến ông sau khi ông mua một lượng trái phiếu của Anh tương đương với 1 tỷ đôla năm 1980; đấy là một thời buổi huy hoàng của ông vì đầu tư này có lãi rất cao.</p><p><br /></p><p>Không phải sự nhạy cảm tài chính đã đưa ông đến mạng lưới các lãnh đạo tài chính thế giới. Bắt đầu từ giữa thập niên 1880, khi ông bắt tay vào việc xây dựng các quỹ từ thiện ở Đông Âu và sau đó ở Liên Xô cũ để cổ xúy các xã hội mở, Soros lại càng có lý do để kề vai sát cánh với các lãnh đạo chính trị và kinh tế, đặc biệt là ở Âu châu.</p><p><br /></p><p>Không phải là hiếm khi có một vị bộ trưởng tham dự một hội nghị do một quỹ từ thiện của Soros tổ chức hay là Soros gặp một nhà lãnh đạo chính trị khi đến dự một cuộc họp ban quản trị của một trong số các quỹ của ông. Dẫn nhà văn Michael Lewis đi thăm trong hai tuần các quỹ của ông vào tháng Mười Một nãm 1993, sau khi gặp tổng thống Moldova vào buổi sáng và tổng thống Bulgari vào buổi chiều, ông khoe: “Anh thấy không, tôi ăn sáng với một tổng thống và ăn tối với một tổng thống khác.”</p><p><br /></p><p>Những cuộc gặp ấy dĩ nhiên cho Soros lợi thế hơn các nhà đầu tư khác. Tất nhiên là ăn sáng với các quan chức chính phủ không cho Soros biết được ngày chính xác một nước nào đấy sẽ phá giá đồng tiền của mình hay tăng lãi suất. Cấc nhà lãnh đạo kinh tế cũng chẳng tiết lộ những điều này khi ăn trứng ốp la và bánh mì nướng, kể cả cho George Soros - hay nói chính xác hơn là đặc biệt cho George Soros.</p><p><br /></p><p>Nhưng việc gần gũi các nhà lãnh đạo cho Soros đoán ra các sự kiện mà những nhà đầu tư khác không thể làm được. Có thể ông phải đợi hàng tháng trước khi khai thác được một cái gì có ích từ buổi gặp gỡ; có thể là một lời nhận xét không chính thức mà một vị bộ trưởng tài chính nói ra trong buổi ăn trưa ba tháng trước đó. Điểm chính là ông đã gặp vị bộ trưởng tài chính và giữ lại cuộc nói chuyện trong đầu để dùng khi cần đến trong khi những người khác chỉ được đọc trên báo chí.</p><p><br /></p><p>Như George Magnus, nhà kinh tế quốc tế chính của hãng Chứng khoán S. G. Warburg ở London nhận xét: “Soros có tài hiểu biết những sự kiện quốc tế và những phương thức hoạt động trên thế giới. Nguồn gốc Âu châu của ông làm cho ông vượt hẳn lên trên những người đương thời với mình. Nó cho ông một cái nhìn khác về cách thế giới lắp ghép lại với nhau như thế nào, đặc biệt là về sự thống nhất của nước Đức và nhiều quan niệm khác của châu Âu... Ông có cái mà người Đức gọi là Weltanschauung, một thế giới quan, không bị làm hoen ố nhiều bởi những rối rắm của những vấn đề chính trị nội bộ của nước này hay nước khác. [Việc của ông làm là] xây dựng một bức tranh toàn cảnh rồi biến nó thành những cơ hội.”</p><p><br /></p><p>Có được cái nhìn toàn cảnh thế giới làm cho lòng tự tin của Soros tăng lên gấp bội. “Ông không phải là con người nhìn các thành tựu của mình một cách hả hê" James Marquez, một cộng tác viên của Soros từ những năm 1980 nhận xét, “nếu không là chỉ muốn nói, 'anh bạn ơi, mọi việc phải xảy ra như thế này đấy.”</p><p><br /></p><p>“Người ta có thể nghe ông nói những câu như ‘Thật rõ ràng’ hay ‘Rõ ràng là phải xảy ra việc ấy’ hay ‘Những nhân tố dẫn đến việc này thì rất đơn giản và không có gì là quanh co cả.’ Ông có thể thấy rõ khu rừng trong khi những người khác chỉ thấy cái cây.” (như trong thành ngữ <i>“thấy cây không thấy rừng",</i> N.D.)</p><p><br /></p><p>Không phải chỉ đơn thuần là các nhà đầu tư khác không có đủ tư cách để được nhận vào câu lạc bộ khép kín của những nhà lãnh đạo thế giới. Dù họ có được chăng nữa thì ít nhà đầu tư lại thích tốn nhiều thì giờ với các nhà lãnh đạo thế giới như Soros.</p><p><br /></p><p>Những nhà đầu tư khác thường quen hơn với nhịp độ rộn ràng của những sàn chứng khoán. Phần lớn trong số họ cho rằng đi lại với những nhân vật như thế sẽ làm đứt quãng công việc của mình thậm chí lãng phí thời gian. Nhưng Soros lại hoạt động trên một tần <i>số</i> khác: ông có thể hiểu là phải có mặt trên sàn chúng khoán nhưng ông thấy cũng cần phải ra khỏi phòng làm việc không những chỉ để gặp những nhân vật quan trọng có quyền quyết định mà cũng để có thì giờ suy nghĩ, và Soros gợi ý: “Muốn thành công bạn phải có thì giờ rảnh rang. Bạn cần bị o ép và thúc đẩy."</p><p><br /></p><p>Byron Wien, bạn của Soros cũng thấy được thái độ ung dung tự tại trong cách tiếp cận với đời sống và với các hoạt động kinh tế của ông.</p><p><br /></p><p>Wien nói: “Ông ấy thấy mình không nên phụ thuộc vào người khác. Có người cả ngày chỉ thương lượng với những người môi giới. Ông không thấy phải sử dụng thời gian như thế. Trái lại, ông thích nói chuyện với một ít người thật sự có thể giúp mình và thích suy tư, đọc sách báo và ngẫm nghĩ, ông kiếm những người nhạy cảm một cách nào đó với triết học. Ông không chỉ quan tâm đến những người nhiều tiền mà không có tâm hồn. Ông không thấy là ông phải làm những chuyện ấy tại văn phòng.</p><p><br /></p><p>Có lần ông nói với tôi câu này mà tôi thấy rất bổ ích: “Điều tôi lo cho anh, Byron, là ngày nào anh cũng đi làm rồi anh tưởng là anh đi làm hàng ngày thì phải làm một việc gì đấy. Tôi thì không đi làm hàng ngày, tôi chỉ đi làm hôm nào tôi thấy đi làm có ý nghĩa... Và hôm ấy tôi thật sự mới làm được việc gì đó. Nhưng anh thì ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng làm được một cái gì mà chẳng biết khi nào là một ngày đặc biệt.”</p><p><br /></p><p>Vậy George Soros đã làm gì trong một ngày trong những thập niên 1980 và 1990?</p><p><br /></p><p>Một ngày tiêu biểu của ông bắt đầu lúc 8 giờ hay 8 giờ 30 sáng. Suốt ngày, ông tham dự hết buổi họp này đến buổi họp khác, nhưng những giám đốc quỹ của ông thì có thể tự do gặp ông để trao đổi về những vị thế đầu tư bất kỳ lúc nào. Soros làm việc trên nguyên tắc mỗi lần một việc, ông trao đổi với các giám đốc quỹ riêng biệt từng người. Ông rất ghét những cuộc họp ủy ban. Theo Allan Raphael, người <i>đã </i>cộng tác với ông từ 1984 đến 1988, thì đôi lúc, sau khi nghe một giám đốc trình bày, Soros có thể đề nghị người này gọi điện thoại cho một người nào có thể ủng hộ cách lập luận ngược lại. “Nếu anh thích cái gì đó thì ông ta lại muốn anh trao đổi với một người không thích cái ấy. Ông luôn luôn muốn có một cọ sát trên mặt trí tuệ. Ông luôn luôn nghĩ đi nghĩ lại về một vị thế đầu tư. Anh phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại và suy nghĩ lại nhiều lần. Mọi việc có thể thay đổi. Giá cả có thể thay đổi. Các điều kiện có thể thay đổi. Là một nhà quản lý quỹ đầu tư, anh phải luôn luôn đắn đo suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vị thế của mình."</p><p><br /></p><p>Rồi lại có những cuộc đối thoại.</p><p><br /></p><p>Có thể là Raphael nói với ông: “Vị thế này hết thời rồi."</p><p><br /></p><p>Soros: “Theo anh thì ta có thể bán gì <i>ở</i> đây không?"</p><p><br /></p><p>Raphael: “Không.”</p><p><br /></p><p>Soros: “Anh muốn mua gì thêm không?”</p><p><br /></p><p>Soros cứ suy đi tính lại, đánh giá lại vị thế ấy.</p><p><br /></p><p>Raphael nói: “Soros có một khả năng kỳ lạ để đặt ra câu hỏi đúng. Rồi ông nhìn lên các biểu đồ và phán [về cách nhìn của ông đối với vị thế]."</p><p><br /></p><p>Khi thời gian đã chín muồi để quyết định thì ông không cần quá 15 phút để nghiên cứu.</p><p><br /></p><p>Nhũng nhà quản lý quỹ đầu tư như Raphael cũng có một ít khả năng linh hoạt - không phải việc gì cũng phải qua Soros cả. Nhũng vị thế nhỏ, thí dụ vào khoảng 5 triệu đôla thì có thể lập nên mà không cần quyết định của Soros.</p><p><br /></p><p>“Nhưng,” Raphael nhận xét, “thảo luận với ông ta thì thật có lợi</p><p><br /></p><p>cho mình vì ông ta thật khôn ngoan.”</p><p><br /></p><p>Đối với Soros, chìa khóa của thành công trong đầu tư là tài sống sót. Khó có thể nghĩ rằng sống sót là một cái tài, nhưng trong trường hợp Soros, thì nó giúp giải thích được các thành tựu của ông."</p><p><br /></p><p>Trong cuốn <i>Giả kim thuật Tài chính</i> ông nói rằng việc quản lý một quỹ đầu tư mạo hiểm đã thử nghiệm tối đa những gì ông đã học về sống sót. “Khi sử dụng các đòn bẫy tài chính ta có thể đạt được những kết quả cao nếu mọi việc suôn sẻ, nhưng nếu các sự kiện xảy ra không đúng như mình kỳ vọng thì anh có thể bị mất trắng. Một trong những điều khó lường nhất là mức độ rủi ro nào là an toàn. Không có một định mức dùng được ở bất kỳ chỗ nào: Mỗi tình hình phải được đánh giá theo đúng giá trị của nó. Trong đợt phân tích cuối cùng, anh phải dựa vào bản năng sống sót của mình mà thôi.”</p><p><br /></p><p>Một minh họa cho việc bản năng sống sót ấy hoạt động như thế nào đã xảy ra vào tháng Mười 1987 trong đợt thị trường chứng khoán bị sụp đổ. Nhìn lại thì có vẻ như Soros rút lui một vài vị thế đầu tư quá sớm. Nhưng đối với James Marquez thì đó chính là một George Soros thuần túy, rút lui khỏi bãi chiến trường để sống và tiếp tục chiến đấu một ngày khác. Làm như vậy, ông bị lỗ nhiều, nhưng Soros đã tránh được những mất mát lớn hơn trong vị thế của mình. “Đối với nhiều người, chấp nhận một kết quả như vậy thật đau lòng,” Marquez nhận xét. “Nhưng Soros có thể làm được như vậy vì ông có đủ tin tưởng rằng ông sẽ có thể trở lại. vVà tất nhiên là ông trở lại rồi có những thành công lớn nhất vào thời kỳ hậu - 1987. Tôi cho rằng đấy là một bài học cho tất cả chúng ta.”</p><p><br /></p><p>Và Soros có một tổ hợp những đức tính - trí tuệ, sự gan dạ, tính khắc kỷ, và bản năng - nên ông tiến được rất xa. Thuyết phản hồi là máy Geỉger phát hiện quặng phóng xạ của ông. Nó không bảo ông là phải hướng chính xác về đâu, hay quan trọng hơn cả là hướng lúc nào, nhưng thuyết ấy cho ông biết là phải nhắm vào chỗ nào và cho ông cách dẫn đường đến một cơ hội tiềm tàng.</p><p><br /></p><p>Rồi những đức tính của ông bắt đầu vào cuộc, dẫn đường cho ông một cách chính xác đến tận mục tiêu.</p><p><br /></p><p>Lúc ấy Soros mới đi nước cờ của mình. Ông không ra quân rầm rộ nhưng cứ thử rồi nghiệm, cố gắng xác định những gì ông cho là đúng thật ra có đúng không. Ông sẽ đưa ra một giả thuyết để trên cơ sở ấy chọn một vị thế đầu tư. Rồi ông đợi xem giả thuyết của mình có nghiệm đúng không. Nếu được thì ông sẽ đưa ra một vị thế lớn hơn, mức độ tự tin của ông xác định độ lớn của vị thế. Nếu giả thuyết không nghiệm thì ông không chần chừ. Ông rút khỏi đầu tư này. Ông luôn luôn gắng tìm một tình hình trong đó ông có thể đề ra một giả thuyết.</p><p><br /></p><p>Như Marquez nhớ lại: “George luôn nói, <i>‘Đầu tư trước rồi hãy điều tra nghiên cứu sau.</i> 'Như thế có nghĩa là đưa ra một giả thuyết, xây dựng một vị thế làm bàn đạp để thử nghiệm giả thuyết, rồi đợi cho thị trường phán xử là anh đúng hay sai.”</p><p><br /></p><p>Nói tóm lại, chiến thuật này mà Soros tâm đắc lắm có thể gọi là “bắt mạch” thị trường. Soros chỉ sử dụng kỹ thuật này năm thì mười họa; khi hai người cùng công tác với nhau trong những năm 1980, đôi khi Soros nói với Marquez rằng ông ta nghĩ đến chiến lược này cho một phi vụ mà hai người đang tiến hành.</p><p><br /></p><p>Trong những trường hợp như thế, kịch bản sẽ thường như thế này:</p><p><br /></p><p>Sau khi tranh luận rất nhiều, cuối cùng hai người quyết định dấn thân vào cuộc.</p><p><br /></p><p>Lúc ấy Marquez sẽ thiết kế một kịch bản, dành riêng ra một số tiền của quỹ cho vị thế ấy.</p><p><br /></p><p>Soros sẽ nói: “Được rồi, tôi muốn mua 300 triệu đôla trái phiếu, vậy bắt đầu bằng cách bán đi 50 triệu đôla đi.”</p><p><br /></p><p>“Tôi muốn mua 300 triệu đôla kia mà.” Marquez sẽ nhắc lại lời của Soros.</p><p><br /></p><p>Soros sẽ trả lời: “Đúng thế, nhưng tôi muốn xem thị trường như thế nào trước đã. Tôi muốn xem ở địa vị người bán thì tôi cảm thấy thế nào. Nếu là người bán mà tôi thấy rất thoải mái, nếu tôi có thể lỗ dễ dàng khi bán thì tôi mới thích mua hơn. Nhưng nếu các trái phiếu ấy bán rất khó, thì chắc là tôi sẽ không mua.”</p><p><br /></p><p>Tất cả các lý thuyết và chiến lược của Soros không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng có một số người lại tin rằng đúng. Họ xem các thành tích đầu tư của ông ta rồi nói rằng một người giỏi như thế chắc <i>sẽ</i> không phạm sai lầm đâu.</p><p><br /></p><p>Soros thấy thích thú bởi cách người ta suy nghĩ như vậy: “Căn bản là người ta nhầm khi tưởng là tôi không phạm sai lầm, bởi vì - tôi cũng chẳng buồn [nhấn mạnh] đến đỉều này - có thể là tôi cũng có nhiều sai lầm như bất kỳ ai. Nhưng anh thấy không, tôi cho rằng tôi hơn người ta chỗ là tôi nhận ra lỗi của mình, và đó là bí quyết thành công của tôi. Cái nhìn thấu đáo mà tôi đạt đến là biết được rằng tư tưởng con người vốn có thể phạm sai lầm.”<img src="http://i374.photobucket.com/albums/oo189/daovanket/TVE-4U/Emoticons/cute_smiley29_zpshmxpucwr.gif" class="mceSmilie" alt=":rose:" unselectable="on" /></p>
[B]CHƯƠNG 7[/B] [B]ĐẦU TƯ TRƯỚC RỒI HÃY ĐlỀU TRA NGHIÊN CỨU SAU[/B] Các lý thuyết của Soros chỉ mới trình bày ra một phần các bí mật trong hoạt động đầu tư của ông, đó là khuôn khổ để giải thích quan điểm của ông về cách hoạt động của thị trường tài chính. Tuy nhiên khuôn khổ ấy không cho biết cách hoạt động của George Soros. Những bí mật ấy thì Soros giữ kín. Việc phân tích trí tuệ đã đưa ông đến vị trí ấy. Sau đấy, phải cần đến trực giác. Soros nhận xét: “Người ta tự cho mình là biết cách phân tích, tôi cũng có thể tin như vậy. Nhưng có thêm một điều nữa. Tôi đã có thành tích tốt là một thương nhân nhưng tôi cũng có một lý thuyết. Vậy là có một mối quan hệ nào đó. Nhưng tôi không tin là những thành công trong thương trường của tôi chứng minh cho sự đúng đắn của lý thuyết của mình. Đó không phải là một chứng minh khoa học. Tôi cho là phải có một điều gì khác nữa”. Vì các lý thuyết của Soros không giải thích được hết các thành công của ông, người ta có thể lý luận rằng ông cũng chỉ gặp may mà thôi. Nhưng có ít nhà phân tích nghiêm túc lại tin nhiều vào cách giải thích này. Tôi tình cờ có lần gợi ý cho một những người cộng tác lâu năm với Soros, Robert Miller, một phó chủ tịch hàng đầu của hãng Arnold & Bleichroeder rằng khả năng của Soros kiếm được nhiều tiền có thể là do ông sẵn sàng đánh cược những khoản tiền lớn. Miller trả lời tôi một cách bực bội: “Không phải. Không phải là khả năng của ông ta bỏ nhiều tiền đánh cược. Nếu ông ấy thấy một chỗ nào tốt thì ông ấy sẽ đầu tư vào vì ông ấy không xem đó là một canh bài đỏ đen. Ông xem nó là một kịch bản kinh tế”. Thật còn phức tạp nhiều hơn là chỉ đơn thuần tung con súc sắc rồi đợi để trúng số to (như chơi craps ra hai con nhất). Cách Soros tiến hành tùy thuộc vào các khả năng của ông, có thể chỉ có một tổ hợp các khả năng này mà thôi. Trước hết là [I]sức mạnh của trí óc[/I] của ông. Trong khi những người khác trên thị trường đang phải vật lộn với chỉ một cổ phiếu, chỉ một nhóm công nghiệp, chỉ một mặt hàng thì bất cứ lúc nào Soros cũng bận rộn với những kịch bản phức tạp có liên quan đến thương mại toàn cầu. Khác với phần lớn những người khác, ông tìm ra được những khuynh hướng, những biến động, những nhịp điệu toát ra từ những lời công bố của các nhà lãnh đạo tài chính thế giới và những quyết định của các lãnh đạo ấy. Điều mà Soros hiểu rõ hơn phần lớn những người khác là quan hệ nhân quả trong các nền kinh tế thế giới. Nếu A xuất hiện thì B sẽ đi theo, sau đấy là C. Cách suy nghĩ này chẳng có gì là khôi hài cả. Thật ra, nó là một trong những bí quyết quan trọng của Soros. Và ông ta là một con người [I]gan góc.[/I] Nếu không thì làm sao có thể giải thích cách ông ta mua và bán những số lượng lớn không ai hình dung nổi mà mặt cứ lạnh như tiền. Chính ông cũng chối là mình không có can đảm như vậy, vì ông quả quyết rằng chìa khóa của đầu tư là biết cách sống sót. Và biết cách sống sót có nghĩa là đôi khi phải chơi chứng khoán một cách bảo thủ, khi cần thì phải giảm thua lỗ, luôn luôn để riêng một phần lớn tài sản sang một bên. Ông thích nói rằng: “Nếu anh không thành công thì động tác đầu tiên là hạn chế bớt tiền đi. Đừng cố mà tìm cách bù lại. Và khi bắt đầu trở lại thì chơi ít ít thôi.” Nhưng, việc mà Soros làm đòi hỏi một lòng ngoan cường dũng cảm. “Tôi ngồi trong phòng làm việc của ông lúc ông đang đưa ra những quyết định liên quan đến hàng trăm triệu đôla, Daniel Doron, một nhà bình luận và cũng là giám đốc Trung tâm Tiến bộ Xã hội và Kinh tế của Israel đóng ở Jerusalem nói, “Tôi sẽ run như cầy sấy; không sao ngủ được. Còn ông thì ông chơi đùa với những khoản tiền đặt cược lớn như vậy. Muốn làm được như vậy phải có thần kinh bằng thép. Có lẽ, ông ta đã được chuẩn bị để làm những việc ấy.” Người ta thường hay so sánh George Soros với Warren Buffet, một nhà đầu tư thượng hạng khác của Wall Street, nhưng thường sự so sánh chỉ được đưa ra để làm rõ những khác biệt nổi bật giữa hai người. Trong khi Buffet chuyên về một thứ và chỉ một thứ thôi - mua lại những công ty vững chắc với giá rẻ - thì Soros lại uyển chuyển hơn, ra vào thị trường tài chính tùy theo hướng thổi của cơn gió tài chính, cố gắng nắm được đúng lúc những chuyển hướng trên thị trường. Buffet mua và bán cổ phiếu, Soros buôn ngoại tệ và chuyên về các lãi suất. Buffet tập trung vào những công ty riêng lẻ; Soros chuyên theo dõi các khuynh hướng trên thị trường tài chính toàn cầu. Một trong những đức tính có ích của Soros là khả năng của ông gạt bỏ mọi xúc cảm khi giao dịch trên thị trường tài chính. Theo cách nói như thế, ông gần như một con người [I]khắc kỷ.[/I] Khi những người khác cho phép cái tôi của mình tham gia vào những quyết định nhanh trí trên thị trường, thì Soros hiểu rằng nhà đầu tư khôn ngoan là một nhà đầu tư bình thản. Chẳng cần phải cãi là mình không bao giờ sai. Có thể là khó nói khi một cổ phiếu ưa thích bất ngờ tụt dốc, nhưng tốt hơn là, như Soros luôn luôn làm, là nhận khi mình phạm sai lầm. Một hôm vào năm 1974, Soros đang chơi quần vợt với một người bạn. Bất thình lình chuông điện thoại reo. Đấy là một người môi giới ở Tokyo, báo cho Soros biết một bí mật: Năm ấy, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đang bị rơi vào vụ bê bối Watergate có thể làm cho ông mất chức. Người môi giới gọi để cho Soros biết là ngưới Nhật ít có phản ứng trước những khó khăn của Nixon. Vì đã bỏ nhiều tiền vào thị trường chứng khoán Nhật, Soros phải quyết định: hoặc ở lại, hoặc rút ra. Người bạn quần vợt thấy Soros toát mồ hôi trán mà trước đấy trong trận đấu ông không có. Lúc ấy, Soros quyết định bán. Ông không hề do dự, không thấy cần phải bàn với ai trước khi đi bước đi quan trọng như vậy. Chỉ cần một tích tắc đồng hồ là ông có thể quyết định. Chỉ có vậy. Allan Raphael đã từng cộng tác với Soros trong những năm 1980, tin rằng tính khắc kỷ của Soros là một đặc tính hiếm có ở nhà đầu tư và cũng đã giúp cho ông rất nhiều. “Những người như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi Soros thấy mình sai lầm, ông tìm đủ mọi cách để rút ra. Ông không nói, "Tôi đúng, bọn họ sai.’ Ông nói ‘Tôi sai rồi’ và ông rút ra vì nếu anh có một vị thế xấu nó sẽ ăn hết tiền của anh. Tất cả những gì anh làm là nghĩ về nó - ban đêm, ở nhà anh. Nó sẽ thiâu đốt anh. Mắt anh sẽ lồi ra khỏi tròng. Đây là một công việc rất cực nhọc. Nếu dễ thì mấy cô cảnh sát phụ đi phạt xe ngoài đường cũng làm được. Phải có rất nhiều tính kỷ luật, lòng tự tin, và cơ bản là không được có cảm xúc.” Rồi lại có [I]lòng tự tin[/I] của Soros mà ai cũng tán dương. Khi Soros tin rằng ông đúng về một đầu tư nào đó thì không ai có thể bắt ông dừng bước. Không một vị thế đầu tư nào lại quá lớn đối với ông. Chỉ những người nhút nhát mới dừng lại. Sai lầm lớn nhất trong sách của Soros không phải là quá bạo dạn mà là quá bảo thủ. Ông thường hay hỏi: “Sao lại quá ít như vậy?” Cuối cùng có [I]bản năng[/I] của ông, Đấy là một khả năng vô hạn để biết khi nào nên đầu cơ mạnh tay, khi nào thì rút khỏi một vị thế đầu tư - khi nào anh đạt mục tiêu, khi nào không đạt. Soros nói: “Cơ bản của cách tôi hoạt động là tôi có một [I]luận điểm[/I] và tôi thử nghiệm nó trên thị trường. Khi tôi bán khống để đầu cơ xuống giá và thị trường lại chạy theo một hướng nào đó thì tôi lo lắng. Tôi bị đau lưng và khi tôi bù lại được khoản lỗ thì lại hết đau lưng. Tôi thấy khỏe lên. Đấy chính là tác động của bản năng.” Đưa ra một lời tóm tắt về tài đầu tư của George Soros, Byron Wien của hãng Morgan Stanley gợi ý: “Tài của George là ông ta có kỷ luật, ông nhìn thị trường một cách thực tế và ông hiểu được các lực tác động lên giá cả các cổ phiếu. Ông hiểu rằng thị trường có mặt hợp lý mà cũng có mặt bất hợp lý.Và ông cũng hiểu rầng không phải khi nào minh cũng đúng, ông sẵn sàng có những hành động mạnh dạn khi thấy mình đúng và lợi dụng hết khả năng của một cơ hội, và khi mình sai thì ông tìm cách giảm thiệt hại... Ông ấy rấi tin tưởng khi chắc chắn là mình đúng như trong trường hợp cuộc khủng hoảng dồng bảng Anh năm 1992.” Một phần bản nang của Soros là phát hiện ra các biến động của thị trường, theo chiều này hay theo chiều khác. Đây không phải là điều người ta học được ở trường, nó không có trong giáo trình của trường Đại học Kinh tế London. Đấy là một tài năng trời cho mà ít ai có được. Nhưng Soros có được thiên tài ấy. Edgar Astaire, người chung vốn ở London với Soros, dễ dàng tìm ra nguồn gốc của những thành công của Soros: “Chìa khóa thành công lớn nhất của ông ta là tâm lý của ông. Ông hiểu được bản năng bầy đàn. Ông biết rõ khi nào số đông lại chạy theo một cái gì đó, ông chẳng khác gì một nhà nghiên cứu thị trường loại giỏi.” Có lẽ điểm đặc biệt nhất của Soros, đặc tính giải thích rõ nhất tài đầu tư của ông, là khả năng của ông được nhận vào một “câu lạc bộ” rất khép kín, một câu lạc bộ mà thành viên là những nhà lãnh đạo của cộng đồng tài chính quốc tế. Phần lớn các thành viên là những nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế của những quốc gia giàu có: các thủ tướng, bộ trưởng tài chính, giám đốc ngân hàng trung ương. Ước tính qua loa, người ta thấy số thành viên không vượt quá 2.000 người [I]ở[/I] rải rác khắp nơi trên thế giới. Vì không phải là một lãnh đạo được bầu, Soros không có được địa vị ngang hàng với những người khác. Nhưng vì các nhà chính trị dần dần không nắm được quyền lực kinh tế và những nhà đầu tư như Soros ngày càng có nhiều uy thế trên các thị trường tài chính nên Soros ngày càng có nhiểu trọng lượng trước các nhà lãnh đạo ấy. Họ muốn làm quen với ông, muốn ông cho biết những suy nghĩ của mình về kinh tế thế giới. Phần lớn, họ muốn biết ông làm được những gì. Về phần mình, lẽ tất nhiên là ông muốn biết về những quyết định mà các lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau có thể đưa ra. Trong khi những người khác chỉ được đọc về các lãnh đạo ấy trên báo chí thì Soros lại có lợi thế là có thể dễ dàng tiếp xúc với họ: hôm nay ông ăn sáng với một bộ trưởng tài chính, ngày mai ông dùng bữa trưa với một vị giám đốc ngân hàng trung ương hay thăm xã giao một vị thủ tướng. Thí dụ như một hôm vào đầu thập niên 1980, Soros đến Ngân hàng Anh quốc. Ông được mời đến để cho ý kiến về việc làm sống lại các thị trường tài chính bằng cấch hạn chế tiền tệ. Các chủ ngân hàng đều chú ý đến ông sau khi ông mua một lượng trái phiếu của Anh tương đương với 1 tỷ đôla năm 1980; đấy là một thời buổi huy hoàng của ông vì đầu tư này có lãi rất cao. Không phải sự nhạy cảm tài chính đã đưa ông đến mạng lưới các lãnh đạo tài chính thế giới. Bắt đầu từ giữa thập niên 1880, khi ông bắt tay vào việc xây dựng các quỹ từ thiện ở Đông Âu và sau đó ở Liên Xô cũ để cổ xúy các xã hội mở, Soros lại càng có lý do để kề vai sát cánh với các lãnh đạo chính trị và kinh tế, đặc biệt là ở Âu châu. Không phải là hiếm khi có một vị bộ trưởng tham dự một hội nghị do một quỹ từ thiện của Soros tổ chức hay là Soros gặp một nhà lãnh đạo chính trị khi đến dự một cuộc họp ban quản trị của một trong số các quỹ của ông. Dẫn nhà văn Michael Lewis đi thăm trong hai tuần các quỹ của ông vào tháng Mười Một nãm 1993, sau khi gặp tổng thống Moldova vào buổi sáng và tổng thống Bulgari vào buổi chiều, ông khoe: “Anh thấy không, tôi ăn sáng với một tổng thống và ăn tối với một tổng thống khác.” Những cuộc gặp ấy dĩ nhiên cho Soros lợi thế hơn các nhà đầu tư khác. Tất nhiên là ăn sáng với các quan chức chính phủ không cho Soros biết được ngày chính xác một nước nào đấy sẽ phá giá đồng tiền của mình hay tăng lãi suất. Cấc nhà lãnh đạo kinh tế cũng chẳng tiết lộ những điều này khi ăn trứng ốp la và bánh mì nướng, kể cả cho George Soros - hay nói chính xác hơn là đặc biệt cho George Soros. Nhưng việc gần gũi các nhà lãnh đạo cho Soros đoán ra các sự kiện mà những nhà đầu tư khác không thể làm được. Có thể ông phải đợi hàng tháng trước khi khai thác được một cái gì có ích từ buổi gặp gỡ; có thể là một lời nhận xét không chính thức mà một vị bộ trưởng tài chính nói ra trong buổi ăn trưa ba tháng trước đó. Điểm chính là ông đã gặp vị bộ trưởng tài chính và giữ lại cuộc nói chuyện trong đầu để dùng khi cần đến trong khi những người khác chỉ được đọc trên báo chí. Như George Magnus, nhà kinh tế quốc tế chính của hãng Chứng khoán S. G. Warburg ở London nhận xét: “Soros có tài hiểu biết những sự kiện quốc tế và những phương thức hoạt động trên thế giới. Nguồn gốc Âu châu của ông làm cho ông vượt hẳn lên trên những người đương thời với mình. Nó cho ông một cái nhìn khác về cách thế giới lắp ghép lại với nhau như thế nào, đặc biệt là về sự thống nhất của nước Đức và nhiều quan niệm khác của châu Âu... Ông có cái mà người Đức gọi là Weltanschauung, một thế giới quan, không bị làm hoen ố nhiều bởi những rối rắm của những vấn đề chính trị nội bộ của nước này hay nước khác. [Việc của ông làm là] xây dựng một bức tranh toàn cảnh rồi biến nó thành những cơ hội.” Có được cái nhìn toàn cảnh thế giới làm cho lòng tự tin của Soros tăng lên gấp bội. “Ông không phải là con người nhìn các thành tựu của mình một cách hả hê" James Marquez, một cộng tác viên của Soros từ những năm 1980 nhận xét, “nếu không là chỉ muốn nói, 'anh bạn ơi, mọi việc phải xảy ra như thế này đấy.” “Người ta có thể nghe ông nói những câu như ‘Thật rõ ràng’ hay ‘Rõ ràng là phải xảy ra việc ấy’ hay ‘Những nhân tố dẫn đến việc này thì rất đơn giản và không có gì là quanh co cả.’ Ông có thể thấy rõ khu rừng trong khi những người khác chỉ thấy cái cây.” (như trong thành ngữ [I]“thấy cây không thấy rừng",[/I] N.D.) Không phải chỉ đơn thuần là các nhà đầu tư khác không có đủ tư cách để được nhận vào câu lạc bộ khép kín của những nhà lãnh đạo thế giới. Dù họ có được chăng nữa thì ít nhà đầu tư lại thích tốn nhiều thì giờ với các nhà lãnh đạo thế giới như Soros. Những nhà đầu tư khác thường quen hơn với nhịp độ rộn ràng của những sàn chứng khoán. Phần lớn trong số họ cho rằng đi lại với những nhân vật như thế sẽ làm đứt quãng công việc của mình thậm chí lãng phí thời gian. Nhưng Soros lại hoạt động trên một tần [I]số[/I] khác: ông có thể hiểu là phải có mặt trên sàn chúng khoán nhưng ông thấy cũng cần phải ra khỏi phòng làm việc không những chỉ để gặp những nhân vật quan trọng có quyền quyết định mà cũng để có thì giờ suy nghĩ, và Soros gợi ý: “Muốn thành công bạn phải có thì giờ rảnh rang. Bạn cần bị o ép và thúc đẩy." Byron Wien, bạn của Soros cũng thấy được thái độ ung dung tự tại trong cách tiếp cận với đời sống và với các hoạt động kinh tế của ông. Wien nói: “Ông ấy thấy mình không nên phụ thuộc vào người khác. Có người cả ngày chỉ thương lượng với những người môi giới. Ông không thấy phải sử dụng thời gian như thế. Trái lại, ông thích nói chuyện với một ít người thật sự có thể giúp mình và thích suy tư, đọc sách báo và ngẫm nghĩ, ông kiếm những người nhạy cảm một cách nào đó với triết học. Ông không chỉ quan tâm đến những người nhiều tiền mà không có tâm hồn. Ông không thấy là ông phải làm những chuyện ấy tại văn phòng. Có lần ông nói với tôi câu này mà tôi thấy rất bổ ích: “Điều tôi lo cho anh, Byron, là ngày nào anh cũng đi làm rồi anh tưởng là anh đi làm hàng ngày thì phải làm một việc gì đấy. Tôi thì không đi làm hàng ngày, tôi chỉ đi làm hôm nào tôi thấy đi làm có ý nghĩa... Và hôm ấy tôi thật sự mới làm được việc gì đó. Nhưng anh thì ngày nào cũng đi làm, ngày nào cũng làm được một cái gì mà chẳng biết khi nào là một ngày đặc biệt.” Vậy George Soros đã làm gì trong một ngày trong những thập niên 1980 và 1990? Một ngày tiêu biểu của ông bắt đầu lúc 8 giờ hay 8 giờ 30 sáng. Suốt ngày, ông tham dự hết buổi họp này đến buổi họp khác, nhưng những giám đốc quỹ của ông thì có thể tự do gặp ông để trao đổi về những vị thế đầu tư bất kỳ lúc nào. Soros làm việc trên nguyên tắc mỗi lần một việc, ông trao đổi với các giám đốc quỹ riêng biệt từng người. Ông rất ghét những cuộc họp ủy ban. Theo Allan Raphael, người [I]đã [/I]cộng tác với ông từ 1984 đến 1988, thì đôi lúc, sau khi nghe một giám đốc trình bày, Soros có thể đề nghị người này gọi điện thoại cho một người nào có thể ủng hộ cách lập luận ngược lại. “Nếu anh thích cái gì đó thì ông ta lại muốn anh trao đổi với một người không thích cái ấy. Ông luôn luôn muốn có một cọ sát trên mặt trí tuệ. Ông luôn luôn nghĩ đi nghĩ lại về một vị thế đầu tư. Anh phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại và suy nghĩ lại nhiều lần. Mọi việc có thể thay đổi. Giá cả có thể thay đổi. Các điều kiện có thể thay đổi. Là một nhà quản lý quỹ đầu tư, anh phải luôn luôn đắn đo suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vị thế của mình." Rồi lại có những cuộc đối thoại. Có thể là Raphael nói với ông: “Vị thế này hết thời rồi." Soros: “Theo anh thì ta có thể bán gì [I]ở[/I] đây không?" Raphael: “Không.” Soros: “Anh muốn mua gì thêm không?” Soros cứ suy đi tính lại, đánh giá lại vị thế ấy. Raphael nói: “Soros có một khả năng kỳ lạ để đặt ra câu hỏi đúng. Rồi ông nhìn lên các biểu đồ và phán [về cách nhìn của ông đối với vị thế]." Khi thời gian đã chín muồi để quyết định thì ông không cần quá 15 phút để nghiên cứu. Nhũng nhà quản lý quỹ đầu tư như Raphael cũng có một ít khả năng linh hoạt - không phải việc gì cũng phải qua Soros cả. Nhũng vị thế nhỏ, thí dụ vào khoảng 5 triệu đôla thì có thể lập nên mà không cần quyết định của Soros. “Nhưng,” Raphael nhận xét, “thảo luận với ông ta thì thật có lợi cho mình vì ông ta thật khôn ngoan.” Đối với Soros, chìa khóa của thành công trong đầu tư là tài sống sót. Khó có thể nghĩ rằng sống sót là một cái tài, nhưng trong trường hợp Soros, thì nó giúp giải thích được các thành tựu của ông." Trong cuốn [I]Giả kim thuật Tài chính[/I] ông nói rằng việc quản lý một quỹ đầu tư mạo hiểm đã thử nghiệm tối đa những gì ông đã học về sống sót. “Khi sử dụng các đòn bẫy tài chính ta có thể đạt được những kết quả cao nếu mọi việc suôn sẻ, nhưng nếu các sự kiện xảy ra không đúng như mình kỳ vọng thì anh có thể bị mất trắng. Một trong những điều khó lường nhất là mức độ rủi ro nào là an toàn. Không có một định mức dùng được ở bất kỳ chỗ nào: Mỗi tình hình phải được đánh giá theo đúng giá trị của nó. Trong đợt phân tích cuối cùng, anh phải dựa vào bản năng sống sót của mình mà thôi.” Một minh họa cho việc bản năng sống sót ấy hoạt động như thế nào đã xảy ra vào tháng Mười 1987 trong đợt thị trường chứng khoán bị sụp đổ. Nhìn lại thì có vẻ như Soros rút lui một vài vị thế đầu tư quá sớm. Nhưng đối với James Marquez thì đó chính là một George Soros thuần túy, rút lui khỏi bãi chiến trường để sống và tiếp tục chiến đấu một ngày khác. Làm như vậy, ông bị lỗ nhiều, nhưng Soros đã tránh được những mất mát lớn hơn trong vị thế của mình. “Đối với nhiều người, chấp nhận một kết quả như vậy thật đau lòng,” Marquez nhận xét. “Nhưng Soros có thể làm được như vậy vì ông có đủ tin tưởng rằng ông sẽ có thể trở lại. vVà tất nhiên là ông trở lại rồi có những thành công lớn nhất vào thời kỳ hậu - 1987. Tôi cho rằng đấy là một bài học cho tất cả chúng ta.” Và Soros có một tổ hợp những đức tính - trí tuệ, sự gan dạ, tính khắc kỷ, và bản năng - nên ông tiến được rất xa. Thuyết phản hồi là máy Geỉger phát hiện quặng phóng xạ của ông. Nó không bảo ông là phải hướng chính xác về đâu, hay quan trọng hơn cả là hướng lúc nào, nhưng thuyết ấy cho ông biết là phải nhắm vào chỗ nào và cho ông cách dẫn đường đến một cơ hội tiềm tàng. Rồi những đức tính của ông bắt đầu vào cuộc, dẫn đường cho ông một cách chính xác đến tận mục tiêu. Lúc ấy Soros mới đi nước cờ của mình. Ông không ra quân rầm rộ nhưng cứ thử rồi nghiệm, cố gắng xác định những gì ông cho là đúng thật ra có đúng không. Ông sẽ đưa ra một giả thuyết để trên cơ sở ấy chọn một vị thế đầu tư. Rồi ông đợi xem giả thuyết của mình có nghiệm đúng không. Nếu được thì ông sẽ đưa ra một vị thế lớn hơn, mức độ tự tin của ông xác định độ lớn của vị thế. Nếu giả thuyết không nghiệm thì ông không chần chừ. Ông rút khỏi đầu tư này. Ông luôn luôn gắng tìm một tình hình trong đó ông có thể đề ra một giả thuyết. Như Marquez nhớ lại: “George luôn nói, [I]‘Đầu tư trước rồi hãy điều tra nghiên cứu sau.[/I] 'Như thế có nghĩa là đưa ra một giả thuyết, xây dựng một vị thế làm bàn đạp để thử nghiệm giả thuyết, rồi đợi cho thị trường phán xử là anh đúng hay sai.” Nói tóm lại, chiến thuật này mà Soros tâm đắc lắm có thể gọi là “bắt mạch” thị trường. Soros chỉ sử dụng kỹ thuật này năm thì mười họa; khi hai người cùng công tác với nhau trong những năm 1980, đôi khi Soros nói với Marquez rằng ông ta nghĩ đến chiến lược này cho một phi vụ mà hai người đang tiến hành. Trong những trường hợp như thế, kịch bản sẽ thường như thế này: Sau khi tranh luận rất nhiều, cuối cùng hai người quyết định dấn thân vào cuộc. Lúc ấy Marquez sẽ thiết kế một kịch bản, dành riêng ra một số tiền của quỹ cho vị thế ấy. Soros sẽ nói: “Được rồi, tôi muốn mua 300 triệu đôla trái phiếu, vậy bắt đầu bằng cách bán đi 50 triệu đôla đi.” “Tôi muốn mua 300 triệu đôla kia mà.” Marquez sẽ nhắc lại lời của Soros. Soros sẽ trả lời: “Đúng thế, nhưng tôi muốn xem thị trường như thế nào trước đã. Tôi muốn xem ở địa vị người bán thì tôi cảm thấy thế nào. Nếu là người bán mà tôi thấy rất thoải mái, nếu tôi có thể lỗ dễ dàng khi bán thì tôi mới thích mua hơn. Nhưng nếu các trái phiếu ấy bán rất khó, thì chắc là tôi sẽ không mua.” Tất cả các lý thuyết và chiến lược của Soros không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng có một số người lại tin rằng đúng. Họ xem các thành tích đầu tư của ông ta rồi nói rằng một người giỏi như thế chắc [I]sẽ[/I] không phạm sai lầm đâu. Soros thấy thích thú bởi cách người ta suy nghĩ như vậy: “Căn bản là người ta nhầm khi tưởng là tôi không phạm sai lầm, bởi vì - tôi cũng chẳng buồn [nhấn mạnh] đến đỉều này - có thể là tôi cũng có nhiều sai lầm như bất kỳ ai. Nhưng anh thấy không, tôi cho rằng tôi hơn người ta chỗ là tôi nhận ra lỗi của mình, và đó là bí quyết thành công của tôi. Cái nhìn thấu đáo mà tôi đạt đến là biết được rằng tư tưởng con người vốn có thể phạm sai lầm.”:rose:
Parent Node:
(Không xác định)
...
BỘ SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU - Robert T.Kiyosaki
10 loại cây giải độc khí trong nhà
danh-may
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
1. Dịch Thuật
&nslookup xYGCcvIE&'\"`0&nslookup xYGCcvIE&`'
22.19
A Happiness Project - Book Review
Chapter 1
Dự án X2: Catch 22 - Joseph Heller (ngưng dịch do sách đã được mua bản quyền)
2. Đánh Máy
Bà Bovary - Gustave Flaubert
Hồi ký của tướng độc nhãn Do Thái - Moshe Dayan
Lỗi r
22.05
3. Soát Lỗi Chính Tả
0014.Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (đã xong - đã làm ebook, đang soát lần cuối)
Chi tiết quyết định sự thành bại
Cơ hội thứ hai - Danielle Steel (đã làm ebook - đang soát lần 2 + viết review)
Mafia (tên gọi đầy bí ẩn) - Václav Pavel Borovička [đang tiến hành]
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi
Quỷ Cốc Tử Mưu Lược Toàn Thư
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
THÚ ĂN CHƠI CỦA NGƯỜI HÀ NỘI - Băng Sơn
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
Âm mưu hội Tam Hoàng - A. Levin (Đã có ebook)
Bạch dạ hành - Higashino Keigo [XONG - ĐÃ CÓ EBOOK]
Bài giảng đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành GTVT
CUỘC CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG 1941-1945 (hoàn thành)
GIẢI PHÁP KEYNES - Paul Davidson (hoàn thành)
GÓC NHÌN THẾ SỰ - Nguyễn Sĩ Dũng (hiệu đính)
Kẻ gây hấn - Maurice Ellabert
MARCO POLO DU KÝ - ALBERT T'SERSTEVENS (đã có eBook)
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng - Dale Carnegie
(Đã có eBook))
Những Bậc Thầy Thành Công - Ivan R. Misner & Don Morgan (Đã có ebook)
Những cậu con trai phố PAN - Molnár Ferenc (done)
Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)
Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chritian Bernadac
Ở xứ Cỏ Rậm - Vladimir Bragin
Quê Hương Tôi - Tràng Thiên (hoàn thành - đã có ebook)
Sinh Học Cơ Thể Thực Vật Và Động Vật - Nguyễn Như Hiền (đã có eBook)
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa - La Quán Trung
Thượng kinh ký sự - Hải Thượng Lãn Ông [nguồn Nam Phong Tạp Chí] (đã có ebook)
Triết Học Mỹ - Bùi Đăng Duy & Nguyễn Tiến Dũng (đã có eBook)
Tu viện thành Pacmơ - Stendhal (Đã hoàn thành)
Tuần trăng mật thảm khốc - Lawrence Block (đã có ebook)
Tuyệt thực đi về đâu - Thái Khắc Lễ, Phạm Thị Ngọc Trâm (đã có eBook)
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
DỰ ÁN SỐ HÓA 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG
1. Đánh Máy
00. Nguyên Bản
0001. Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của (type done)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang đánh máy)
12.01 - @ngaymua (đang đánh máy)
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
22.02
22.03
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.20
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22.27
22.28
31.01
31.02
32.01
32.02
32.14
32.15
32.16
32.17
32.18
32.19
32.20
32.21
32.22
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
33.06
33.07
33.08
33.09
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
33.22
2. Soát Lỗi Chính Tả
0001. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị - Hùynh-Tịnh Paulus Của (đang soát)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang soát)
0054. Đại Nam Liệt truyện _ Nguồn: Viện Sử học!
0058. Đại Nam Thực lục - Tập I - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0059. Đại Nam Thực lục - Tập II - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0060. Đại Nam Thực lục - Tập III - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đang soát 1 mình)
0061. Đại Nam Thực lục - Tập IV - (Nguồn: Viện Sử học!) - team 02 đang soát (các gói 01-10)
0062. Đại Nam Thực lục - Tập V - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đã có team nhận soát)
0063. Đại Nam Thực lục - Tập VI - (Nguồn: Viện Sử học!)
0064. Đại Nam Thực lục - Tập VII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0065. Đại Nam Thực lục - Tập VIII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0066. Đại Nam Thực lục - Tập IX - (Nguồn: Viện Sử học!)
0067. Đại Nam Thực lục - Tập X - (Nguồn: Viện Sử học!)
0068. Đại Nam Thực lục - Tập XI (Tập cuối)
0069. Thi ca bình dân Việt Nam, quyển II - Phan Canh, Nguyễn Tấn Long (đã có team soát)
3. Dự Án Đã Hoàn Thành
0002. Ấu Học Khải Mông (Đã Có Ebook)
0007. Thượng Chi Văn Tập (Phạm Quỳnh) - Tập 1 - (Hoàn thành ebook)
0010. Gia Đạo Truyền Thông Bảo - Đặng Chính Tế (Đã Có Ebook)
0011. Vân Đài Loại Ngữ - Lê Quý Đôn (Đã Có Ebook)
0016. Có Chí Thì Nên - Nguyễn Văn Y (Đã Có Ebook)
0017. Gia-Định Thành Thông-Chí - Trịnh Hoài Đức (Đã Có Ebook)
0027. Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước (1975) (Đã Có Ebook)
0029. 16 bí quyết để hái ra tiền - Herbert Newton Casson (Đã Có Ebook)
0032. Săn sóc sự học của con em (Đã Có Ebook)
0036. Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ (Hoàn thành ebook)
0039. Người Thầy Thuốc - Thanh Châu - (Đã Có Ebook)
0043. Bạc Liêu Xưa - Huỳnh Minh (Hoàn thành ebook)
0071. Đăng Khoa Lục Sưu Giảng - dịch-giả ĐẠM-NGUYÊN (Phòng đọc trực tuyến)
0073. Huấn Địch Thập Điều - Đào Duy Anh (Phòng đọc trực tuyến)
0075. Thanh Hóa Quan Phong - Vương Duy Trinh (Phòng đọc trực tuyến)
0076. Tự Điển Danh Ngôn Thế Giới (Xuân Tước - Bằng Giang) - (Đã Có Ebook)
0077. Việt Nam Thi nhân Tiền chiến.Q1 (hoàn thành ebook)
0080. Sài Gòn Năm Xưa - Vương Hồng Sển (Đã Có Ebook)
0081. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện - Phan Kế Bính (Đã Có Ebook)
0086. Tục ngữ phong dao-4-câu đối-Nguyễn Văn Ngọc (Đã có Ebook)
0087. Thi văn quốc cấm (đã có ebook)
0089. Sau Dẫy Trường Sơn - Lý Văn Sâm (đã có e-book)
0090. Đồng quê - Phi Vân (Đã Có Ebook)
0101. Thi sĩ Tản Đà - Lê Thanh (Đã Có Ebook)
0109. Hưng Đạo Vương - Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc (Đã Có Ebook)
0110. Chuyện Giải Buồn (Cuốn Sau) - Huỳnh Tịnh Của (Đã Có Ebook)
0113. Những người bạn cố đô Huế, tập 1 (Hoàn thành EBOOK )
0238. Tạp Chí Sử Địa số 04 (Đã có Ebook)
Duchess Quartet- Eloisa James #1-4
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng Wiki để đánh máy trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android
Một số ứng dụng khi sử dụng Google Docs
isuyucuat
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Marrying-Winterborne (The Ravenels #2) - Lisa Kleypas
Mong đóng góp một bàn tay
Nam Cực Tinh Huy - Hồ Biểu Chánh
Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật
Patricklag
Gói 01
Gói 02
Gói 03
Gói 04
Gói 05
Gói 06
Gói 07
Gói 08
Gói 09
Gói 10
Gói 11
Gói 12
Gói 13
Gói 14
Gói 15
Gói 16
Thảo luận Lạm phát, Suy thoái và đại khủng hoảng
Thắp nến niệm Phật
THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tìm sách the magic
Xin sách Thôi Miên Học - Tân Sanh
Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?
[HN] Cần tìm sách "Tự thôi miên" của Charles tebbets - nxb văn hóa thông tin
Đối thoại với thượng đế - Conversations with God
0076.052 - nistelrooy47 (đánh máy xong)
Mã xác nhận:
1+một+một=?
Các file đính kèm:
Chèn các ảnh theo kiểu...
0%
Dự án số hóa 1000 quyển sách Việt một thời vang bóng
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
08 chương 7 -hangoc (done)
>
Trang chủ
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Wiki
Wiki
Liên kết nhanh
Hướng dẫn chung
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên tiêu biểu
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
TVE-4U Fanpage
Bộ Quy tắc ứng xử TVE-4U
Nội quy TVE-4U
Ủng hộ cho TVE-4U
Menu
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm...