08.Trang151-170vancuong7975(lần 2)WIKI

18/11/15
08.Trang151-170vancuong7975(lần 2)WIKI
  • PDF
    GoogleDocs

    :rose:

    Trở lại với câu chuyện trên đường cao tốc, đường đang thưa dần - nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nụ cười mà Dick Purtan mang tới sẽ còn lưu trên những khuôn mặt đó qua hết cả ngày làm việc vất vả của họ. Học cách đối mặt với cuộc sống một cách kiên nhẫn, bắt đầu từ vụ ách tắc giao thông đến những cơn khủng hoảng tinh thần, là bài học mà khán thính giả của Durtan muốn được nghe mỗi sáng.

    Phải mất bao lâu để bạn thực hiện một việc gì đó thành công? Dù ngắn hay dài, thì trên con đường đi tới thành công của bạn, khó khăn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hãy chấp nhận nó. Hãy biến những khó khăn, trở ngại đó thành những bài học và cơ hội mới sau đó hãy tiếp bước trên con đường tìm kiếm thành công của mình. Anthony Robbins - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về thành công và phát triển cá nhân - đã chia sẻ một vài quan điểm của ông về con đường đi tới thành công.

    CON ĐƯỜNG ĐI TỚI THÀNH CÔNG

    -ANTHONY ROBBINS

    Thành công thực sự là kết quả của óc suy xét tốt. Óc suy xét tốt là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của những phê phán. Thỉnh thoảng những kinh nghiệm có vẻ tồi tệ và đau thương này lại quan trọng nhất. Khi con người thành công, họ thường có xu hướng ăn mừng; khi họ thất bại, họ thường có xu hướng xem xét, nhìn nhận lại vấn đề, và họ bắt đầu rút ra những bài học mới có thể cải thiện cuộc sống của họ. Chúng ta phải tự hứa với bản thân là sẽ học tập từ những sai lầm đã qua, hơn là ngồi đó trách móc bản thân hay lo sợ rằng mình sẽ gây ra sai lầm tương tự trong tương lai.

    Hãy nghĩ xem thật giá trị biết bao nhiêu nếu bạn có một tấm gương tốt để noi theo; một ai đó đã tìm đường vượt qua thác ghềnh và cho bạn một tấm bản đồ chi tiết để đi theo cũng quan trọng không kém gì so với kinh nghiệm của bản thân. Bạn có thể có một tấm gương tốt cho các vấn đề liên quan đến tài chính của bạn, một hình mẫu để bạn giữ gìn và phát triển các mối quan hệ, một tấm gương để bảo vệ sức khỏe của bạn, một tấm gương cho nghề nghiệp của bạn, hay một tấm gương cho bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn đang học để nắm vững. Họ có thể tránh cho bạn nhiều năm đau khổ và giữ cho bạn khỏi rơi xuống thác.

    Sẽ có lúc bạn ở trên sông một mình và phải tự đưa ra những quyết định quan trọng. May mắn là nếu bạn sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân, bạn sẽ nhận thấy khó khăn thật là tuyệt vời vì chúng mang tới cho bạn nhiều thông tin giá trị hay những bài học quan trọng mà bạn có thể sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Trong thực tế, bất cứ người cực kỳ thành công nào khi gặp bạn cũng đều nói với bạn (nếu họ thành thật với bạn) rằng lý do khiến họ thành công hơn là do họ đã đưa ra nhiều quyết định tồi tệ hơn bạn. Trong các hội nghị chuyên đề của tôi, mọi người thường hỏi tôi rằng: “Ồng cho rằng tôi cần bao nhiêu thời gian để có thể thực sự nắm vững kỹ năng này?”-Tôi sẽ ngay lập tức trả lời rằng: "Thế ông muốn dành bao nhiêu thời gian để nắm vững nó?” Nếu bạn học tập mười lần mỗi ngày (và có được kinh nghiệm học tập tương xứng) trong khi những người khác cả tháng mới học kỹ năng mới một lần, bạn sẽ có mười tháng kinh nghiệm trong một ngày, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững kỹ năng mới đó, và thật trớ trêu thay có thể sau đó mọi người sẽ đánh giá bạn là người “tài năng và may mắn”.

    Tôi trở thành một diễn giả xuất sắc và nổi tiếng như vậy là nhờ mỗi tuần tôi đều tự lên kế hoạch: diễn thuyết ba lần mỗi ngày với bất cứ ai chú ý lắng nghe. Trong khi những người khác trong tổ chức của tôi chỉ có 48 buổi hẹn diễn thuyết mỗi năm, trong 2 tuần tôi đã đạt số buổi tương đương. Trong một tháng, tôi có 2 năm kinh nghiệm bằng họ. Những người cùng hợp tác với tôi thường bàn về may mắn của tôi vì tôi được sinh ra với tài năng bẩm sinh như vậy. Tôi đã cố gắng nói với họ điều mà tôi đang nói với bạn: thời gian cần thiết để bạn nắm vững một kỹ năng mới bằng thời gian bạn muốn. Tiện thể, có phải tất cả các bài diễn thuyết của tôi đều tuyệt vời không? Ngược lại là khác! Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi học được nhiều điều từ tất cả kinh nghiệm của tôi và bằng cách này hay cách khác, tôi cố gắng nâng cao kỹ năng để có thể nhanh chóng diễn thuyết ở bất cứ nơi đâu và cho nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau.

    Bất kể bạn đã sẵn sàng đến mức nào, có một điều tôi có thể đảm bảo chắc chắn rằng: nếu bạn đang ở trên dòng sông cuộc đời, rất có khả năng là bạn sẽ va phải một vài tảng đá. Đây không phải là một tình huống tiêu cực, nó chỉ là một thử thách mà bạn phải vượt qua. Hãy nhớ là khi bạn bị mắc cạn, thay cho việc ngồi trách móc bản thân vì đã gây ra thất bại đó, hãy tự nhủ rằng cuộc sống không có thất bại. Cuộc sống chỉ có kết quả. Nếu bạn không đạt được kết quả mình mong muốn, hãy học hỏi từ những kinh nghiệm đó và trong tương lai bạn có thể tham khảo chúng để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

    Chúng ta có thể tìm thấy một hướng đi hoặc tự tạo ra nó.

    -Hannibal

    Một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn có thể đưa ra để đảm bảo hạnh phúc lâu dài của mình đó là hãy dùng bất cứ thứ gì cuộc sống cho bạn vào thời điểm đó. Sự thật của vấn đề là chẳng có thứ gì bạn không thể hoàn thành được cả, nếu:

    1. Bạn xác định rõ ràng điều bạn thực sự mong muốn đạt được.

    2. Bạn sẵn sàng hành động một cách nghiêm túc.

    3. Bạn chú ý xem xét việc mình đang làm có tốt hay không.

    4. Bạn tiếp tục thay đổi phương pháp thực hiện cho đến khi bạn đạt được những gì bạn mong muốn, và trong quá trình thực hiện mục tiêu của mình, bạn cần tận dụng bất cứ thứ gì cuộc đời mang đến cho bạn.

    Bất cứ ai thành công trong một lĩnh vực nào đó cũng phải áp dụng 4 bước trên và đi theo một nguyên tắc mà tôi gọi là Công thức thành công cơ bản. Một trong những câu chuyện yêu thích nhất của tôi về những người thành công là chuyện kể về Soichiro Honda, người sáng lập nên tập đoàn lớn mang tên ông: Honda. Giống như tất cả các công ty khác dù lớn hay nhỏ, tập đoàn Honda cùng khởi đầu với một quyết định và mong ước thiết tha là tạo ra được thành quả to lớn.

    Năm 1938, khi đang còn là sinh viên, Honda đã mang bán tất cả những thứ mình có để đầu tư vào một xưởng sản xuất nhỏ, chính tại đây ông bắt đầu phát triển khái niệm về bạc pittông. Ông mong muốn bán sản phẩm nghiên cứu của mình cho Tập đoàn Toyota nên ông làm việc cả ngày lẫn đêm, đến nỗi dầu mỡ luôn dính lên khuỷu tay của ông, ông thường xuyên ngủ lại trong xưởng máy, và luôn luôn tin rằng mình sẽ đạt được thành quả gì đó. Thậm chí ông còn đem cầm đồ trang sức của vợ để có thể tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, ông cũng hoàn thành những chiếc bạc pittông của mình, nhưng khi ông mang chúng đến Toyota chào hàng thì họ trả lời rằng sản phẩm của ông không đáp ứng được tiêu chuẩn của Toyota, ông ở lại trường đại học thêm hai năm; tại đây, ông thường xuyên phải nhận những nụ cười chế nhạo của trợ giáo và các bạn đồng môn khi họ xem bản thiết kế của ông ngu xuẩn đến mức nào.

    Nhưng thay vì chú ý vào nỗi đau của thất bại đã qua, ông quyết định tiếp tục tập trung vào mục tiêu của mình. Cuối cùng, hai năm sau, Toyota đã ký với Soichiro Honda một hợp đồng ông vẫn hằng mơ. Niềm đam mê và niềm tin của ông đã được đền đáp xứng đáng vì ông biết mình muốn gì, ông đã hành động để hiện thực hoá ước muốn, chú ý xem xét quá trình thực hiện và thay đổi phương pháp cho đến khi ông đạt được những gì ông muốn. Sau đó, một vấn đề mới xuất hiện.

    Chính phủ Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh, và họ từ chối cung cấp số ximăng cần thiết để ông xây dựng công ty. Ông đã từ bỏ tại đây? Không, ông chỉ than vãn mọi chuyện thật bất công? Có phải với ông điều này có nghĩa là giấc mơ của ông đã chết? Tuyệt đối là không. Một lần nữa ông quyết định sử dụng những kinh nghiệm đã có và phát triển một chiến lược khác, ông và nhóm của mình đã phát minh ra quy trình sản xuất bê tông của riêng mình, và sau đó xây dựng công ty của họ. Trong suốt chiến tranh, công ty bị đánh bom hai lần, và phần lớn cơ sở sản xuất của công ty bị phá huỷ. Honda đã phản ứng thế nào? Ngay lập tức, ông tập hợp nhóm của mình lại và cùng đi nhặt những thùng xăng thừa do binh lính Mỹ bỏ lại. ông gọi chúng là “món quà của tổng thống Truman” vì chúng cung cấp cho ông nguồn nguyên liệu thô (nguyên liệu rất khan hiếm ở Nhật lúc đó) cần thiết cho quá trình sản xuất của công ty. Cuối cùng, sau khi vượt qua được tất cả những khó khăn đó, một trận động đất đã san bằng công ty của ông. Honda quyết định bán cho Toyota quy trình hoạt động của pittông.

    Rõ ràng đây là người đã đưa ra những quyết định dứt khoát để thành công, ông có một niềm đam mê và tin tưởng vào những gì ông đang làm. ông hành động một cách nghiêm túc. ông thay đổi phương pháp của mình cho đến khi đạt được kết quả mong muốn, nhưng vẫn không đạt được thành quả mà ông đang tận tâm thực hiện. Tuy nhiên, ông luôn tự nhủ rằng mình cần phải kiên nhẫn.

    Sau chiến tranh, Nhật Bản thiếu xăng dầu khủng khiếp; thậm chí Honda còn không thể lái xe đi mua thực phẩm cho gia đình mình. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, ông đã gắn một chiếc động cơ nhỏ vào xe đạp của mình. Sau đó, hàng xóm đã hỏi ông rằng liệu ông có thể làm một cái “xe đạp được động cơ hoá" như vậy cho họ được không. Lần lượt người nọ nối người kia chen lấn, xô đẩy nhau trước nhà ông cho đến khi ông "tuôn ra” động cơ cho họ. Ông quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất động cơ cho phát minh mới của mình, nhưng thật không may: ông không có vốn.

    Cũng như trước đó, ông tự nhủ rằng bất kể đó là chuyện gì ông cũng phải tìm ra cách giải quyết. Giải pháp của ông là kêu gọi ủng hộ của 18.000 chủ cửa hàng xe đạp ở Nhật bằng cách gửi cho mỗi người một lá thư. Trong đó, ông giải thích với họ rằng bằng cách nào họ có thể góp một phần vào quá trình tái sinh nước Nhật qua việc ủng hộ phát minh mới và ưu việt của ông. Cuối cùng, ông đã thuyết phục được 5.000 người trong số đó cho ông vay số vốn cần thiết. Vẫn còn một vấn đề, loại xe mô tô hạng nhẹ còn quá to và cồng kềnh. Vì vậy, ông đã thực hiện bước cải tiến cuối cùng và tạo ra một phiên bản xe mô tô hạng nhẹ mới nhẹ hơn và có kích cỡ nhỏ hơn. ông đặt tên thánh cho chiếc xe là Super Cub (Siêu cúp), và nó đã trở thành một thành công “bất ngờ”, mang tới cho ông Giải thưởng Hoàng đế. Sau đó, ông bắt đầu xuất khẩu sản phẩm của mình sang một số nước châu Âu mới phát triển và Mỹ, và từ những năm 70 ông bắt đầu xuất khẩu ô tô (lúc đó đã trở nên khá phổ biến).

    Ngày nay, Tập đoàn Honda có hơn 100.000 nhân viên ở cả Mỹ và Nhật Bản; Honda cũng là một trong những đế chế sản xuất xe ô tô lớn nhất ở Nhật Bản, bán chạy hơn tất cả các hãng khác trừ Toyota ở Mỹ. Công ty thành công vì có một người hiểu rõ sức mạnh của những quyết định thực sự dứt khoát được đưa ra phù hợp, đúng lúc, bất chấp hoàn cảnh, trên một cơ sở liên tục.

    Quả cầu thuỷ tinh nứt rạn...

    Sau đây là những nhận xét ban đầu đối với những cuốn sách nổi tiếng và thành công đáng kinh ngạc.

    • Trại chăn nuôi, của George Orwell được nhận xét là: “Người ta không thể rao bán những câu chuyện về thú vật ở Mỹ”.

    • Nhật ký của Anne Frank, của Anne Frank bị cho rằng: ‘Tôi cảm thấy rằng cô gái này có vẻ không có năng lực, hay cảm xúc đặc biệt để nâng cuốn sách lên trên mức ‘tò mò’ thông thường”

    • Đối với cuốn Chúa tể của những con ruồi, của William Golding: “Chúng tôi không cảm thấy rằng bạn đang hoàn toàn thành công trong việc thực hiện một kế hoạch đã được thừa nhận là đầy triển vọng".

    • Người tình của quý cô Chatterly, của D. H. Lawrence thì được đánh giá: “Vì lợi ích của chính bạn, tốt hơn hết không nên xuất bản cuốn sách này”.

    • Thèm khát sự sống, của Irving stone bị phán xét là: “Một tiểu thuyết dài và tẻ ngắt về một nghệ sĩ".
    Chắc chắn Honda biết rằng thỉnh thoảng khi bạn đưa ra một quyết định và thực hiện nó, trong một thời gian ngắn bạn sẽ cảm thấy mọi việc chẳng có tiến triển gì. Để thành công, bạn phải kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hầu hết những thách thức chúng ta gặp trong cuộc sống của cá nhân chúng ta - từ việc liên tục nuông chiều bản thân: ăn uống quá mức, hút thuốc đến cảm giác bị chôn vùi, lấn át và muốn từ bỏ ước mơ của mình - xuất phát từ sự thiếu kiên trì. Thành công và thất bại không phải là những kinh nghiệm một sớm một chiều chúng ta có được. Tất cả những quyết định nhỏ gộp lại có thể khiến chúng ta thất bại. Những thất bại đó cứ theo miết chúng ta. Chúng ta liên tiếp thất bại trong hành động, thất bại trong việc kiên trì theo đuổi mục tiêu, thất bại trong việc kiềm chế trạng thái cảm xúc và tinh thần, thất bại trong việc kiểm soát khả năng tập trung của bản thân. Ngược lại, thành công là kết quả của những quyết định nhỏ nhặt: quyết định cải thiện cuộc sống của bạn, quyết định đóng góp, cống hiến cho một cái gì đó, quyết định nâng cao kiến thức của mình, không để hoàn cảnh tác động đến bạn. Chúng ta có thể có thêm nhiều kinh nghiệm sống giúp chúng ta thành công từ những quyết định lặt vặt này. Không có một tổ chức hay cá nhân nào từng gặt hái thành công lại thiếu kiên trì cả.

    Trích từ tác phẩm: Awaken the Giant Within (Đánh thức người khổng lồ trong bạn) của Anthony Robbins.


    4 – Mục tiêu và tầm nhìn

    Nếu bạn có thể mơ thấy một điều gì đó thì bạn cũng có thể thực hiện được nó.

    -Walt Disney-

    Khi tìm hiểu về cuộc đời của những người thành công, chúng tôi phát hiện ra rằng họ điển hình cho những người biết đặt mục tiêu. Họ hiểu rằng họ có thể kiểm soát được những gì họ đạt được nếu họ tập trung vào mục tiêu đã đặt ra. Mọi người đều muốn giành được hay đạt được một thứ gì đó; nhưng những người thành công biết cách biến những điều họ muốn thành những mục tiêu có thể đạt được.

    Tất nhiên, tất cả chúng ta đều đặt ra những mục tiêu một cách có ý thức. Thỉnh thoảng mục tiêu của chúng ta chỉ là chịu đựng hết một ngày dài đằng đẵng, về nhà và ăn tối. Thường thì chúng ta có thể đạt được một thứ gì đó bằng cách làm theo một kế hoạch quen thuộc và cũ kỹ. Tuy nhiên, chúng ta không đề cập đến những mục tiêu ngắn hạn khi bàn về những mục tiêu có định hướng. Người thành công rất giỏi đặt mục tiêu cho tương lai: tốt nghiệp trường y, khởi sự công việc kinh doanh hay kiếm hàng triệu đô la. Đặt ra mục tiêu dài hạn có thể khiến họ hành động để đạt được mục tiêu. Ảnh hưởng của việc đặt mục tiêu dài hạn có thể lan tới tất cả các mặt của đời sống, từ tương lai đến cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu có thể tác động tới cách sống của mỗi cá nhân.

    Mục tiêu có ý thức có thể biến thành mục tiêu vô thức. Chúng ta có thể trở nên vô cùng tận tâm với một mục tiêu dài hạn. Dần dần, mục tiêu này có thể chi phối mọi mặt cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta ngừng nghĩ về nó, mục tiêu đó sẽ biến thành một bánh lái tự động. Ngược lại, mục tiêu vô thức có thể biến thành mục tiêu có ý thức khi chúng ta nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh chúng, sau đó bắt đầu lập kế hoạch thực hiện phù hợp. Nếu hoàn cảnh thay đổi – xuất hiện mối quan tâm mới, những thói quen cũ trở thành có hại, bệnh tật hay tai hoạ ập tới - những mục tiêu vô thức có thể bị thay đổi một cách có ý thức.

    Thường thường, môi trường chúng ta lớn lên có thể giúp chúng ta định hưởng những mục tiêu có ý thức và những mục tiêu vô thức. Chúng ta phấn đấu để tuân thủ luật lệ, đối xử tốt với mọi người, trưởng thành, lập gia đình, và thành công. Những quy tắc này thường giới hạn sự lựa chọn của chúng ta: khi ai đó nói: “Không được làm việc đó!” thì chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi điều đó. Chúng ta chỉ có thể đạt được thành công khi chúng ta học cách đặt ra những mục tiêu đầy sức tưởng tượng và tham vọng có thể khiến chúng ta sống với lý tưởng cao nhất của mình.

    Vận động viên, doanh nhân, và các nhà lãnh đạo sau rất nhiều cố gắng đều thừa nhận sức mạnh của những mục tiêu được tính toán cẩn thận. Ghi lại những mục tiêu dài hạn, mục tiêu thay thế, mục tiêu trung gian là một bước đi lớn nhằm khẳng định rằng những mục tiêu đó có thể đạt được. Người đặt mục tiêu có thể hình dung quá trình thực hiện mục tiêu như một hành trình, từ những tưởng tượng về chuyến đi, họ có thể đưa ra những dự đoán tương đối đầy đủ về quá trình đó. Một khi đã đặt mục tiêu và nỗ lực duy trì mục tiêu, một mục tiêu tưởng tượng có thể biến thành sự thật.

    Hãy làm tất cả những điều nêu trên và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

    Con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng được đánh dấu rõ ràng, mục tiêu thường bị sương mù che phủ. Đạt thành công cũng có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn hướng đi mới cho đến khi mục tiêu trở nên rõ ràng. Khởi đầu chỉ với một khao khát mơ hồ, lộn xộn, cuối cũng Tom Hopkins cũng gặt hái được thành công to lớn: ông trở thành một trong những nhà kinh doanh hàng đầu, đồng thời là đào tạo viên kinh doanh đầu tiên giúp đỡ hơn ba triệu người khác nắm bắt các bí quyết để thành công.


    KỸ NĂNG CẦN THIẾT NHẤT

    -TOM HOPKINS

    Nhiều năm rồi mọi người cứ hỏi tôi rằng: “Bằng cách nào mà ông kết nối được tất cả những khao khát của mình lại và đạt được tất cả những thứ này?”. Tôi không nghĩ họ hỏi vậy chỉ vì tò mò vớ vẩn. Tôi tin rằng họ cũng có những lý do giống như tôi hồi 21 tuổi, chúng thôi thúc tôi nêu ra những câu hỏi tương tự với một vị giám đốc cực kì thành công, đó là khao khát chân thành học cách biến ước mơ trở thành sự thật của riêng tôi.

    Mọi người đều có khả năng đạt được hầu hết mọi thứ. Đôi khi, vấn đề của chúng ta là thiếu những năng lực cơ bản bởi tất cả chúng ta đều dự trữ một nguồn năng lực chưa được khai thác vô cùng lớn, mà hầu như chúng ta luôn gặp vấn đề trong việc xác định thứ mình thực sự mong muốn. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, hãy để tôi xác định rõ từ “muốn” tôi dùng ở đây. Ở đây tôi không bàn tới những ước muốn thông thường, mà bàn về những mong muốn đã thực sự giày vò tôi.

    Nhiều người nghĩ rằng mình chẳng có một mong muốn nào giày vò bản thân cả. Nếu bạn nghĩ vậy, bạn đã làm. Bạn có ước muốn. Nhưng chúng đang giam chân tại nơi bạn không với tới được. Một chút kiến thức và kinh nghiệm non nớt của bạn đã kìm hãm và chặn đường phát triển của chúng. Khi bị che đậy lâu, những ước muốn bị dồn nén lâu ngày dần biến thành những suy nghĩ tiêu cực, lòng đố kỵ và hận thù bùng lên. Dần dần, chúng “rò rỉ” ra ngoài dẫn đến những phản ứng mù quáng, nhưng bạn ngoan cố không chịu thay đổi bản thân và từ chối nỗ lực phấn đấu, ngay lập tức bạn khăng khăng rằng mọi vấn đề của bạn là do người khác gây ra. Thay vì cố gắng kìm nén ước muốn của mình, hãy học cách hiểu chúng. Kiến thức sẽ nảy sinh từ những hiểu biết đó và sẽ chỉ dẫn cho bạn cách sử dụng ước muốn đó để làm động lực thúc đẩy bạn đạt được những điều vĩ đại hơn. Nỗ lực phải xuất phát từ điểm đó, nếu không bạn sẽ không cố gắng được lâu.

    Thường thì nỗi sợ thất bại khiến chúng ta kìm nén mong muốn của mình. Nhưng chính nỗi sợ cố gắng chứ không phải thất bại mới là điều tồi tệ nhất. Nếu bạn cố gắng, bạn có thể thành công; nếu bạn không cố gắng, bạn đã thất bại. Bạn đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi này? Vậy thì, trước tiên hãy nghĩ rằng bạn đã thất bại, sau đó hãy tiến lên và dùng hết khả năng của mình để cố gắng.

    Rất nhiều người trong số chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận thất bại, nhưng chúng ta vẫn còn chưa cố gắng. Chúng ta chưa tìm thấy bất cứ lý do nào để cố gắng. Tại sao? Vì nếu chúng ta có thể thành công, chúng ta sẽ chẳng thấy gì thú vị hay vừa ý với thành công đó. Nếu đó là vấn đề của bạn, hãy chú ý xem xét: với bạn thế nào là thành công. Để tìm được câu trả lời bạn phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy nâng cao tầm hiếu biết, mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm các hoạt động mới, và những phần thưởng bị lãng quên. Chúng có thể khiến thành công trở nên đáng giá hơn với bạn. Điểm mấu chốt ở đây là bạn phải tìm được động lực thúc đẩy tính cách độc nhất của bạn bộc lộ. Rất nhiều người trong chúng ta bị chính định kiến xã hội và những người xung quanh làm cho mù quáng, chúng ta chỉ quan tâm đến cái họ cho rằng chúng ta nên mong muốn chứ không chú ý lắng nghe tiếng nói của trái tìm mình. Nhận thức về cái tôi thực sự của bản thân phải được đặt ở hàng ưu tiên.

    Nếu bạn thật sự muốn một cái gì đó, mong muốn đó sẽ tạo nên điều khác biệt trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ làm việc để thoả mãn mong muốn của mình. Bạn sẽ hi sinh mọi thú vui vì nó. Thậm chí bạn còn sẵn sàng thay đổi bản thân và rèn luyện mình trưởng thành hơn vì mong muốn đó. Trong thực tế, bạn sẽ từ từ thay đổi và trưởng thành để có thể đạt được cái bạn thật sự mong muốn. Nhưng bạn sẽ chẳng làm gì cả chỉ để thực hiện những ước muốn mơ hồ. Đó là lý do tại sao bạn phải viết những điều mà bạn cho là bạn muốn lên giấy. Sau đó, xem xét lại mục tiêu của mình, ghi chúng trên giấy trắng mực đen, và cam kết sẽ thực hiện chúng. Nhưng bạn không được làm thế này: sẽ chẳng có ích gì khi bạn viết hàng trang mục tiêu của bạn vào đâu đó, sau đó tiếp tục đi theo đường cũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

    Hàng ngày, hãy nhìn vào từng mục tiêu. Suy nghĩ xem liệu bạn có đang thực hiện những việc cần làm hay không, liệu bạn có phải trả cái giá mà bạn đang phải trả hay không. ở thời điểm này, bạn không cần quan tâm đến chuyện liệu rằng bạn có đầy đủ tất cả năng lực và sáng kiến mà bạn phải có để đạt được mục tiêu của mình hay chưa, bạn có thể bồi đắp chúng trên đường thực hiện mục tiêu của mình. Nhưng bạn không thể khỏi đầu mà không có lòng khao khát. Bước đầu tiên là phải cam kết thực hiện các mục tiêu dưới dạng văn bản. Phần lớn mọi người trong cả cuộc đời mình trên hành trình đi tới thành công chưa từng thực hiện bước đầu tiên đơn giản này. Chỉ vì lý do này, họ sẽ không bao giờ tiến tới bước đi cuối cùng - bước đi mang đến cho họ những điều họ thực sự ước muốn.

    Những người sống thờ ơ với bản thân thậm chí còn ít có khả năng thành công hơn so với những người thiếu năng lực. Trong những năm gần đây, chúng ta còn biết khá ít về những người không thể hiểu chính bản thân họ. Sự lẫn lộn cái mình mong muốn hay không biết mình muốn gì khiến cho hàng triệu người hoạt động kém hơn so với tiềm năng thực của họ và hiện tượng này thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích tâm lý học. Một số người thực sự cần tới sự giúp đỡ chuyên môn trong lĩnh vực này. Hầu hết chúng ta sẽ làm việc tốt hơn khi chôn vùi quá khứ và tập trung vào xem xét điều chúng ta thật sự mong muốn cho tương lai.

    Vì bạn chỉ có thể thoải mái sáng tạo hay trưởng thành hơn khi bạn đề ra cho mình một mục tiêu, bất cứ mục tiêu rõ ràng nào cũng được, còn tốt hơn việc không có mục tiêu nào. Có thể bạn sẽ phạm rất nhiều sai lầm trước khi phát hiện được hướng đi giúp bạn hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Điều đó thật tuyệt vời. Trong suốt thời gian dốc sức theo đuổi những mục tiêu đã được ghi ra giấy của mình, bạn sẽ nhanh chóng trưởng thành, và cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm. Cố gắng trên sàn đấu giúp bạn học được nhiều điều hơn so với những người chỉ ngồi trên băng ghế và thờ ơ dõi theo trận đấu. Mỗi thời khác qua đi khi bạn phấn đấu hết mình để với tới mục tiêu đã đề ra, bạn ngày càng hiểu rõ khả năng tốt nhất của mình là gì, đâu là số phận tốt nhất của mình. Cho phép bản thân chôn vùi cuộc sống trong sự thờ ơ là tội ác lớn nhất - đó là tội ác chúng ta phạm phải khi chúng ta cố gắng vì những mục tiêu mình không thực sự mong muốn.

    Bạn có thể đạt được hầu hết mục tiêu mà bạn đã có can đảm đặt ra. Nhưng thỉnh thoảng để thắp sáng con đường đi tới thành công, bạn phải trải qua một vài kinh nghiệm đau thương.

    Tôi đã từng ở trong trường hợp đó. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã làm tan nát trái tim ba tôi. Với số thu nhập ít ỏi của mình, ba đã dành dụm đủ tiền để cho tôi theo học tại trường đại học luật; 90 ngày sau tôi trở về nhà và nói với ba rằng tôi đã bỏ học - và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba khóc. Đôi mắt nhỏ lệ, ba nói: “Con trai, ba sẽ luôn luôn yêu con ngay cả khi con không bao giờ đạt được cái gì”.

    Đó là lời nói đầu tiên làm động lực thúc đẩy tôi phấn đấu.

    Khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó, lòng tôi cháy bừng một cảm xúc không phải ai cũng có cơ hội cảm thấy. Tôi không chỉ muốn thành công - mà còn phải thành công.

    Nhưng tôi không biết làm sao để đạt được thành công. Tôi trở thành một chuyên viên sàn cẩu và khuân vác thép lên những đoạn đường dốc đang xây dựng trong 18 tháng - và trong suốt thời gian đó những lời của ba luôn gặm nhấm tâm can tôi. Tôi có một công việc kiếm ra tiền nhưng chẳng dẫn tôi đến đâu trừ tuổi già.

    Tôi bắt đầu kinh doanh và cũng không còn được nhận lương. Tôi chẳng kiếm được gì vì tôi cũng chẳng biết chút gì về việc buôn bán. Sau đó, khi tôi đang thực hiện phi vụ làm ăn thứ ba, một người đàn ông đã tới và giới thiệu cho tôi về khoá đào tạo kinh doanh Edwards. Tôi tham dự khóa học, và khi khoá học kết thúc tôi đã nắm được tất cả phương pháp cần thiết. Tôi không mất nhiều thời gian để áp dụng chúng vào công việc kinh doanh của mình. Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu được nếm hương vị ngọt ngào của thành công đầu tiên.

    Một thời gian sau, tôi nói với ban quản lý của công ty nơi tôi làm việc rằng mong muốn của tôi là được gặp riêng ngài Edwards. Khi ngày đó đến, tôi nói với ông ấy rằng: “Ngài Edwards, mục tiêu của tôi là một ngày nào đó tôi có thể thay thế vị trí của ngài và một ngày nào đó có thể đào tạo mọi người tốt như ngài đã từng đào tạo tôi”.

    Cuối cùng, tôi đã đạt được tất cả những điều đó vì tôi đã đặt ra mục tiêu để có thể thực hiện được chúng. Đặt ra mục tiêu là một yếu tố quan trọng. Bạn không thể thành đạt nếu bạn không đặt ra các mục tiêu để có thể giúp bạn vươn lên.

    Hãy khởi đầu với những mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu đầu tiên của tôi trong kinh doanh là: đủ ăn và đủ mặc; sau đó tôi sẽ sắm một chiếc ô tô mới. Ô tô sẽ khiến mục tiêu đầu tiên thật tuyệt vời, nhưng đáng tiếc thay chúng thường biến thành mục tiêu cuối cùng. Cuộc sống còn nhiều thứ để quan tâm hơn là chỉ lượn lờ xung quanh với một chiếc xe đắt tiền. Rất nhiều các nhà kinh doanh bậc trung đã đặt ra vài mục tiêu vừa vừa và khi đạt được nó, họ cảm thấy thoả mãn với những gì mình có, và dần trở nên nhạt nhoà trong trạng thái đóng băng. Giống như những con gấu trong mùa đông, họ chỉ biết chui vào hang và sống nhờ lượng mỡ trên cơ thể mình. Một quán quân thực sự luôn đặt ra mục tiêu mới cho mình khi vừa đạt được mục tiêu cũ. Những mục tiêu đã đạt được cũng giống như tờ báo của ngày hôm qua: nó chỉ dùng để quấn quanh cái lồng chim.

    Trích từ tác phẩm Để nắm vững nghệ thuật kinh doanh (How to master the art of selling) của Tom Hopkins.

    Thường chính chúng ta lại là chướng ngại vật lớn nhất trên đường vươn tới thành công của mình. Tại sao có một số người tài năng đến vậy nhưng không bao giờ khơi dậy được tiềm
  • Chia sẻ trang này