10.-hangoc (done)

15/8/15
10.-hangoc (done)
  • Các bạn hãy tham khảo một ví dụ khác nữa. Trong đoạn mở đầu này, tác giả đã khéo sắp xếp lồng vào các câu hài hước hóm hỉnh khiến người nghe rất thích thú:

    Thưa ngài Chủ tịch và các quý ông, quý bà của công ty Bảo hiểm nhân thọ Metropolitan.

    Tôi đã xa nhà khoảng chín tháng rồi, nhưng tôi có biết một diễn giả, anh ấy đã nói với tôi rằng những vị khán giả tốt nhất là những vị khán giả sau bữa tiệc tối. Họ là những người thông minh, hiểu biết, có kiến thức nhưng cũng không quá khắt khe đối với diễn giả. (Khán giả cười và vỗ tay). Bây giờ, tôi rất sung sướng nói rằng: những khán giả hôm nay là những khán giả tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp với cương vị là một diễn giả sau các buổi tiệc tối. Có thể các bạn không nói ra nhưng tôi biết rằng mọi người ở đây rất tuyệt vời và tôi cũng nghĩ rằng đó là tinh thần của công ty Bảo hiểm nhân thọ Metropolitan. (Khán giả vỗ tay dài).

    Đừng mở đầu bằng một lời xin lỗi

    Điều thứ hai những người mới vào nghề nên tránh là không nên mở đầu bằng một lời xin lỗi chẳng hạn như: “Tôi không phải là diễn giả... Tôi chưa chuẩn bị để nói... Tôi cũng không biết nói gì...”

    Không nên, không nên như vậy! Nếu bạn nói như thế thì những người nghe sẽ nghĩ rằng bạn sẽ không trình bày được gì hơn nữa cả. Dầu sao, nếu bạn có chưa chuẩn bị thì cũng chỉ có một vài người sẽ phát hiện ra mà không cần bạn phải nói với họ là tôi chưa chuẩn bị. Còn những người khác chưa chắc đã phát hiện ra. Vậy thì tại sao bạn lại nói ra cho họ biết nhỉ? Tại sao bạn lại làm cho người nghe nghĩ rằng họ không đáng để bạn chuẩn bị bài trình bày, rằng chỉ cần những điều cũ rích của bạn cũng đã đù để làm cho họ hài lòng? Không, không nên như thế một chút nào cả. Hãy nhớ rằng người nghe đến đây là để được nhận thông tin, được giải trí chứ không phải để nghe những lời xin lỗi của bạn.

    Lúc bạn xuất hiện trước khán giả, bạn nhận được sự tập trung chú ý của mọi người. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên và không thể thay đổi được. Bạn cần làm chủ mình trong khoảng thời gian đó. Nhớ rằng, trong năm giây đầu tiên bạn chắc chắn cỏ thể bình tĩnh làm chủ mình được, nhưng năm phút tiếp theo thì thật khó. Nếu như bạn mất bình tĩnh, không tự tin thì thật khó có thể bình tĩnh trở lại. Cho nên, hãy nói câu đầu tiên với khán giả những gì thú vị và hay nhất bạn có. Không nên để đến câu thứ hai mới nói, càng không phải câu thứ ba. Ngay câu từ đầu tiên nhé.

    Có thể bạn sẽ hỏi: “Nên nói gì ngay lúc đầu nhỉ?’' Hãy cổ gắng khai thác nguồn tư liệu mà bạn có. Điều này sẽ tuỳ thuộc vào chính bạn, vào khán giả, vào chủ đề buổi nói chuyện, bài nói chuyện, tuỳ thuộc vốn kiến thức bạn có, vào cả cơ hội và nhiều thứ nữa. Chúng tôi hy vọng rằng những gợi ý đưa ra thảo luận và được mình hoạ trong chương này sẽ mang lại cho các bạn một số thông tin hữu ích.

    Hãy khơi gợi trí tò mò của người nghe

    Các bạn hãy nghe lời mở đầu này của ngài Howell Healy phát biểu tại Câu lạc bộ vận động viên Penn ở Philadenphia. Các bạn có thấy thích thú, lôi cuốn ngay từ đầu không?

    Khoảng tám mươi năm trước đây, một cuốn sách nhỏ đã đuợc xuất bản tại Luân Đôn. Cuốn sách này được coi là bất tử. Rất nhiều người đã gọi nó bằng cái tên trìu mến là “cuốn sách nhỏ vĩ đại nhất trên thế giới”. Ngay khi sách vừa được xuất bản xong, mọi người gặp nhau thường chỉ hỏi nhau một câu: “Bạn đã đọc nó chưa?” Và câu trả lời thường là: “May quá, tôi đã đọc rồi”.

    Cuốn sách này đã được xuất bản một nghìn bản và được bán hết. Chỉ trong hai tuần lễ, nhu cầu dành cho cuốn sách này đã lên tới mười lăm nghìn cuốn. Từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản rất nhiều lần và được dịch ra mọi ngôn ngữ. Mấy năm trước đây, J. P. Morgan đã mua bản thảo nguyên gốc viết bằng tay với giá cao đến khó tin. Bây giờ cuốn sách này đang được trưng bày cùng với so tài sản vô giá của ông tại nhà trưng bày nghệ thuật ở thành phổ New York. Ông đã gọi nơi này là thư viện của mình.

    Các bạn có biết cuốn sách nổi tiếng thế giới đó là cuốn nào không? Chính là cuốn “Giáng sinh của Carol” của đại văn hào Dicken.

    Bạn có coi đó là một lời mở đầu thành công không? Lời mở đầu này có thu hút sự chú ý của bạn không? Mỗi câu văn có khiến bạn thú vị không? Tại sao thế nhỉ? Có phải tại vì nó đã tạo cho bạn thấy tò mò không?

    Đúng đấy, chính nó đã tạo cho bạn thấy tò mò. Có ai mà lại không tò mò bao giờ đâu nhỉ?

    Tôi đã từng nhìn những chú chim đang bay trong rừng mà không hề ngạc nhiên hay tò mò một chút nào. Ấy thế mà những anh chàng thợ săn lại thích thú săn tìm những con chim đến như vậy. Bạn hãy khơi gợi trí tò mò của khán giả ngay trong câu đầu tiên nhé, như vậy bạn đã thu hút được sự chú ý đặc biệt cùa họ rồi.

    Một nhà văn đã mở dầu bài giảng của mình về chuyến đi thám hiểm của đại tá Thomas Lawrence ở Ả rập như thế này: Lloyd Geoger nói rằng ông coi đại tá Lawrence như một trong những nhân vật lãng mạn và lập dị nhất trong thời hiện đại.

    Lời mở đầu nảy có hai tác dụng. Thứ nhất, tác giả đã trích dẫn một câu nói cùa một người kiệt xuất được nhiều người biết đến. Thứ hai, câu mở đầu này chứa đựng nhiều điều gây tò mò cho người nghe. “Tại sao lại lãng mạn nhỉ?” “Tại sao lại lập dị nhỉ?” “Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến người này... Anh ấy làm gì nhi?”

    Lowell Thomas lại bắt đầu bài giảng của mình về đại tá Thomas Lawrence bằng một lời miêu tả:

    Một hôm tôi đang đi xuống phố Christian ở Jerusalem thì gặp một người đàn ông mặc chiếc áo choàng rực rỡ giống như của các vị vua chúa phương Đông, bên sườn đeo thanh kiếm vàng của con cháu dòng dõi người sáng lập ra đạo Hồi Mohammed. Nhưng người đàn ông này lại không có nét gì của một người Ả rập cả. Anh ta có đôi mắt xanh lục mà mắt của người Ả rập lại thường đen hoặc nâu.

    Những câu mở đầu này có làm cho bạn tò mò không? Bạn có muốn nghe tiếp rồi à. Bạn sẽ tự hỏi “Anh ấy là ai nhỉ? Tại sao anh ấy lại cải trang giống người Ả rập? Anh ấy làm gì?”...

    Một học sinh đã mở đầu bằng một câu hỏi như sau:

    Các bạn có biết là hiện nay nô lệ vẫn còn tồn tại trên mười bảy quốc gia trên thế giới không?

    Câu hỏi này không những thu hút trí tò mò mà còn gây sốc đối với khán giả. “Nô lệ à? Hiện nay? Mười bảy quốc gia? Dường như là không tin được. Các quốc gia nào nhỉ? Các quốc gia này nằm ở dâu?”

    Một người cũng có thể mở đầu gợi trí tò mò cho khác giả bằng cách nêu ra hiện tượng rồi khiến khán giả háo hức lắng nghe nguyên nhân. Chẳng hạn như một sinh viên đã mở đầu với một lời tuyên bố rất đanh thép:

    Một thành viên của một cơ quan lập pháp của chúng ta gần đây đứng lên phát biểu trong hội đồng lập pháp và đọc một đoạn trong luật nói rằng cấm các con nòng nọc biến thành ếch trong vòng hai dặm(l * của bất kỳ trường học nào.

    Bạn cười ư? Có phải người này đang nói đùa bạn không? Thật là vô lý! Có phải điều đó là sự thật và đã được thực hiện rồi không?... Vâng. Sinh viên này tiếp tục giải thích.

    Một bài báo trên tờ Bưu điện tối thứ bảy với nhan đề “Với tên Gangster” đã mở đầu như sau:

    Có phải những tên găngxtơ thực sự là có tổ chức không? Bởi vì họ có luật lệ riêng...

    Chỉ với mấy từ như vậy thôi mà tác giả của bài báo đã nói lên chủ ý của mình và khiến bạn thấy tò mò là những tên găngxtơ được tổ chức như thế nào. Rất đáng tin. Một người phát biểu trước công chúng nên học kỹ thuật của

    111 dặm: đơn vị đo chiều dài của Anh. 1 dặm = 1069m

    các nhà viết báo, tạp chí áp dụng để ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của người đọc. Bạn học được từ họ cách mả đầu nên như thế nào nhiều hơn là học từ cách sưu tầm các bài phát biểu sẵn được in ra.

    Tại sao lại không bắt đầu bằng một câu chuyện?

    Chúng ta đặc biệt thích nghe diễn giả liên hệ bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình. Russell E. Conwell đã từng trình bày tới sáu trăm lần bài “Cánh đồng kim cương” và cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Bài này mở đầu như sau:

    Năm 1870 chúng tôi đi xuống vùng sông Tigris. Chúng tôi đã thuê một người hướng dẫn tại Bagdad để chỉ cho chúng tôi Persepolis, Nineveh và Babylon...

    Sau đó anh ấy thôi không kể tiếp câu chuyện nữa. Chính cách kể chuyện ấy đã cuốn hút người nghe. Các chi tiết cứ như chuyển động quanh chúng ta làm ta phải đuổi theo. Chúng ta rất muốn biết xem câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao và kết thúc thế nào. Như vậy là diễn giả đã đạt được thành công.

    Cách mở đầu bằng một câu chuyện như thế này đã được dùng ở chương ba trong cuốn sách này.

    Hãy xem các ví dụ về những câu mở đầu trích từ tờ Bưu điện thứ Bảy:

    Con cá mập cắn răng rắc vào tang quay phá tan bầu không khí yên lặng.

    Một sự kiện, vốn chỉ bình thường thôi nhưng lại không có gì là bình thường cả khi các sự cố có thể xảy ra. Sự kiện này đã xảy ra ở khách sạn Montview. Denver trong suốt tuần đầu tiên của tháng bảy. Điều này đã gây tò mò cho ông Goebel, giám đốc điều hành. Ông Goebel đã kể với ông Steve Faraday chủ khách sạn Montview. Ông Steve Faraday chỉ vài ngày sau đó đã thường xuyên đi kiểm tra sự tình.

    Hãy ghi nhớ rằng các cách mở đầu này đều gợi cho bạn tò mò. Bạn đọc hay nghe những lời mở này sẽ muốn đọc nữa, muốn nghe nữa, muốn biết và tìm hiểu xem những điều gì thú vị tiếp theo đang chờ bạn phía trước.

    Ngay cả những người mới vào nghề cũng hiểu rằng anh ta sẽ đạt được thành công như thế nào ngay từ lời mở đầu khi áp dụng kỹ thuật mở đầu bài nói bàng cách gây tò mò cho người nghe.

    Hãy bắt đầu vói những minh hoạ cụ thể

    Các khán giả đều cảm thấy khó khăn và mệt mỏi khi phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ liền các bài diễn văn dài dằng dặc. Làm thế, nào để tránh không gây ra điều phiền toái như vậy cho khán giả? Hãy mở đầu bằng các minh hoạ cụ thể. Minh hoạ sẽ khiến cho các bài phát biểu dễ nghe hơn, dễ theo đõi hơn. Vậy thì tại sao ta lại không sử dụng cách mở đầu này? Tôi cũng biết rằng các diễn giả sẽ cảm thấy khó khi làm như vậy. Chính bản thân tôi đã từng thử đưa ra các minh hoạ cụ thể ở phần mở đầu mấy lần rồi nên tôi hiểu cách này cũng tương đối khó. Thường thì các diễn giả cỏ xu hướng mở đầu bằng một số lời tuyên bố tổng quát. Cũng không hẳn là tất cả đều làm như vậy, nhưng nên mở đầu bằng cách nêu dẫn chứng minh hoạ gây thú vị cho người nghe trước rồi sau đó nêu các ý tổng

    quát. Nếu bạn muốn học hỏi kinh nghiệm của ví dụ này, hãy giở lại quyển sách này, bạn sẽ thấy trong phần mờ đầu của Chương VI.

    Vậy đâu là những kỹ thuật được sử dụng trong đoạn mở đầu ở Chương VI này?

    Sử dụng vật trưng bày làm mẫu

    Có lẽ cách dễ dàng nhất trên thế giới này để thu hút sự chú ý của người khác chính là đưa ra trước mắt mọi người một vật gì đó để mọi người có thể nhìn thấy. Ngay cả người nguyên thuỷ và những người khờ dại ngốc nghếch, trẻ con còn nằm trong nôi và cả những chú khỉ trong cửa sổ nhà kho, những chú chó trên đường khi nhìn thấy một vật gì đó trước mat mình cũng đều chú ý. Cách này cũng có thể có hiệu quả khi phát biểu trước các vị khách tôn kính. Chẳng hạn như ông S. S. Ellis người Philadelphia đã kẹp đồng xu vào giữa ngón cái và ngón trỏ để mở đầu bài phát biểu. Ông nói: “Đã ai từng tìm thấy đồng xu được đặt tại vị trí này chưa? Người nào may mắn tỉm thấy đồng xu sẽ có rất nhiều cơ hội tìm ra sự phát triển trong cuộc sống xung quanh...” Mọi người rất háo hức chờ đợi những điều ông sẳp trình bày.

    Đặt câu hỏi

    Phần mở đầu bài phát biểu của bà Ellis khác hẳn so với những phương thức thông thường khác. Bà đã đặt câu hỏi để người nghe cùng suy nghĩ với diễn già. Các bạn hẳn còn nhớ bài báo trên tờ Bưu điện tối thứ bảy về những kẻ găngxtơ đã mở đầu bằng hai câu hỏi ngay trong ba câu mở trong suốt tuần đầu tiên của tháng bảy. Điều này đã gây tò mò cho ông Goebel, giám đốc điều hành, ông Goebel đã kể với ông Steve Faraday chủ khách sạn Montview. Ông Steve Faraday chỉ vài ngày sau đó đã thường xuyên đi kiểm tra sự tình.

    Hãy ghi nhớ ràng các cách mở đầu này đều gợi cho bạn tò mò. Bạn đọc hay nghe những lời mở này sẽ muốn đọc nữa, muốn nghe nữa, muốn biết và tìm hiểu xem những điều gì thú vị tiếp theo đang chờ bạn phía trước.

    Ngay cả những người mới vào nghe cũng hiểu rằng anh ta sẽ đạt được thành công như thế nào ngay từ lời mở đâu khi áp dụng kỹ thuật mở đầu bài nói bằng cách gây tò mò cho người nghe.

    Hãy bắt đầu với những minh hoạ cụ thể

    Các khán giả đều cảm thấy khó khăn và mệt mỏi khi phải ngồi nghe hàng giờ đồng hồ liền các bài diễn văn dài dằng dặc. Làm thế nào để tránh không gây ra điều phiền toái như vậy cho khán giả? Hãy mở đầu bằng các minh hoạ cụ thể. Minh hoạ sẽ khiến cho các bài phát biểu dễ nghe hơn, dễ theo dõi hơn. Vậy thì tại sao ta lại không sử dụng cách mở đầu này? Tôi cũng biết rằng các diễn giả sẽ cảm thấy khó khi làm như vậy. Chính bản thân tôi đã từng thử đưa ra các minh hoạ cụ thể ở phần mở đầu mấy lần rồi nên tôi hiểu cách này cũng tương đối khó. Thường thì các diễn giả có xu hướng mờ đầu bằng một số lời tuyên bố tổng quát. Cũng không hẳn là tất cả đều làm như vậy, nhưng nên mở đầu bàng cách nêu dẫn chứng minh hoạ gây thú vị cho người nghe trước rồi sau đó nêu các ý tổng đầu: “Có phải bè lũ găngxtơ thực sự là có tổ chức không? Bằng cách nào?” Cách sử dụng những câu hỏi then chốt như vậy là một trong những cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất để mở khoá tư duy của người nghe, để bạn có thể thâm nhập vào. Khi những cách khác không còn hiệu quả thì bạn hãy sử dụng cách này.

    Tại sao không mở đầu bằng chính câu hỏi của những người nổi tiếng?

    Những câu nói của những người nổi tiếng luôn luôn được mọi người quan tâm và chú ý đến. Thường những gì họ nói ra luôn có sức nặng. Sử dụng trích dẫn của những người nổi tiếng là cách hay nhất để cuốn hút người nghe. Bạn có thích cách mở đầu của bài thảo luận về Thành công của kinh doanh dưới đây không?

    “Elbert Hubbard đã nói: ‘Thế giới dành tặng các giải thưởng lớn cả về tiền bạc và danh vọng chỉ cho một thử. Đó chính là sáng kiến. Vậy sáng kiến là gì? Tôi sẽ định nghĩa cho bạn nghe, sáng kiến chính là làm những điều đúng đắn mà không phải được chỉ bảo”.

    Phần mở đầu này ngay từ những câu đầu tiên đã cuốn hút người nghe. Câu đầu tiên gây sự tò mò cho người nghe, làm người nghe háo hức chăm chú lắng nghe xem những gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu diễn giả biết cách dừng, ngắt nhịp nhàng, có kỹ thuật thì càng tạo hiệu quả cao cho bài nói. Diễn giả dừng sau cụm từ “Elbert Hubbard nói” ngay lập tức sẽ gây tò mò cho người nghe. Người nghe cũng dường như lắng lại để đoán xem “The giới này dành tặng các giải thưởng lớn cả về tiền bạc và danh vọng chỉ cho một thứ nào nhì?” Người nghe sẽ có tâm lý muốn diễn giả phải nhanh chóng giải thích cho mọi người: “Có thể chúng tôi cũng không đồng ý với quan điểm cùa diễn giả đâu, nhưng hãy nói cho chúng tôi biết ý kiến của ông. Các giải thường lớn cả về tiền bạc lẫn vật chất được dành cho điều gì vậy?”... Câu thứ hai trong phần mở đầu trên dẫn chúng ta đến trọng tâm của chủ đề bài nói. Câu thứ ba là một câu hỏi như mời gọi, dẫn dắt khán giả thảo luận xem ‘"Sáng kiến là gì?” Khản giả chắc hẳn sẽ suy nghĩ về điều này dù chỉ là một đôi chút. Câu thứ tư nêu ra định nghĩa về sáng kiến... Sau phần mở đầu này, diễn giả dẫn dắt người nghe đến với một câu chuyện hay minh hoạ cho luận điểm mà diễn giả nêu ra. Với một cấu trúc như thế này chắc chắn bài nói sẽ thu hút sự chú ý của người nghe rất nhiều.

    Người nói nên liên kết chủ đề bài trình bày với những lợi ích thiết thân của những người nghe. Ngay từ khi bắt đầu hãy đi thẳng tới những mối quan tâm, những lợi ích của khán giả. Đây cũng là một trong những cách hiệu quả để bắt đầu. Cách này chắc chắn cũng thu hút sự chú ý của người nghe. Chúng ta ai cũng thích người trình bày đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa và quan trọng đối với chúng ta.

    Nghe thì có thể thấy đây là cách đơn giản và bình thường. Thế nhưng khi bắt đầu bạn sẽ thấy nó không dễ dàng chút nào đâu. Tôi đã từng nghe một diễn giả mở đầu bài nói của mình về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Anh ấy đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh ta kể về lịch sử của Viện Kéo dài cuộc sống và tuổi thọ con người, rằng viện này được cơ cấu tổ chức như thế nào.

    Thật tẻ nhạt! Những người nghe của chúng ta đâu có phải không hiểu mô tê gì mà anh ta cứ thao thao bất tuyệt như vậy. Chúng ta cũng không phải những người dân ở vùng sâu vùng xa thích thú với những câu chuyện tổ chức này được hình thành ở đâu mà chúng ta quan tâm đến lợi ích của chính bản thân được phục vụ như thế nào. Đó là mối quan tâm nhất và cũng là mối quan tâm thường trực của chúng ta.

    Tại sao diễn giả lại không nhận ra điều đó nhỉ? Thay vì đó tại sao diễn giả không trình bày về công ty này hay tổ chức kia có quan tâm đến lợi ích của người hiện đang tham gia lắng nghe hay không? Tại sao diễn giả không bắt đầu bài nói của mình bằng những thông tin đó? Chẳng hạn như là có thể đưa ra các câu hỏi: “Bạn có biết tuổi thọ của con người tính theo các bảng bảo hiểm cuộc sống là bao nhiêu không? Tuổi thọ của bạn theo như như các nhà thống kê học tính toán trong các bảng này là hai phần ba số thời gian mà tuổi hiện tại của bạn cho đến tám mươi. Ví dụ, hiện nay bạn ba mươi nhăm tuổi, vậy thì hiệu của tám mươi và số tuổi của bạn hiện nay là bốn mươi nhăm. Hai phần ba của bốn mươi nhăm là ba mươi. Như vậy thì bạn còn có thể sống thêm ba mươi năm nữa... Như thế đã đủ chưa? Chắc chắn rằng cả bạn và tôi đều không mong muốn dừng lại ở ba mươi năm nữa mà phải nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa. Các bảng tính toán trên đều dựa theo hàng triệu các điều tra. Nhưng cả bạn và tôi đều mong muốn phải phá vỡ những con số đề ra trong bảng đó. Vậy thì bằng cách nào bây giờ nhỉ? Với những chuẩn đoán sớm và phương pháp phòng chống phù hợp thông qua những đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ sẽ kéo dài tuổi thọ của cả bạn và tôi”.

    Sau đó nếu chúng ta giải thích chi tiết tại sao việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ lại cần thiết đến như vậy thì người nghe sẽ chú ý nghe xem những công ty hay tổ chức nào thành lập ra để cung cấp những dịch vụ đó. Còn nếu như bạn giới thiệu về công ty một cách có chủ ý như lúc đầu thì thật khủng khiếp -vì cách đó sẽ khó có thể lôi cuốn được người nghe.

    Hay theo dõi một ví dụ khác: Tôi đã được nghe một sinh viên mở đầu bài nói của mình về sự cần thiết phải bảo tồn rừng. Sinh viên đó đã bắt đầu như thế này: “Chúng ta, những người Mỹ, phải tự hào về tài nguyên thiên nhiên của đất nước mình...” Rồi sau câu mở đó sinh viên tiếp tục cho người nghe thay con người đã huỷ hoại các loại gỗ mà không hề thấy xấu hổ, không hề có những động thái phòng hộ rừng. Nếu theo đúng mục đích của bài nói như vậy thì câu mở đầu trên của sinh viên này thật tệ, quá chung chung và không hề rõ ràng. Anh ta chưa nêu được tầm quan trọng của chủ đề anh định nói với người nghe. Trong số những khán giả hôm đó sẽ có những người làm nghề in ấn, có những người làm ở ngân hàng. Hãy nói cho người nghe biết phá huỷ rừng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công việc, cuộc sống của họ, sẽ ảnh hưởng đến sự phồn thịnh cùa xã hội... Tại sao không mở đầu như thế này nhỉ: “Chủ đề tôi trình bày hôm nay ảnh hưởng đến công việc của mọi người, của ông Appleby và cả ông nữa, ông Saul ạ. Thực tế việc phá huỷ rừng cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm, đến hàng hoá chúng ta tiêu dùng hàng ngày vả ảnh hường tởi sự phồn thịnh của giàu có của tất cả chúng ta”.

    Bạn có thấy là cách mở đầu này sẽ làm tăng tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng không? Mở đầu như thế này là làm theo cách cùa Elbert Hubbard “vẽ một bức tranh lớn rồi đặt vấn đề vào chỗ thu hút toàn bộ sự chú ý cùa mọi người”.

    Những sự kiện gây ngạc nhiên có sức thu hút mạnh mẽ

    S. S. McClure, người sáng lập một tờ báo quan trọng, đã nói: “Một tờ báo, tạp chí hay phải là hàng loạt các chuyện gây ngạc nhiên cho người đọc”.

    Những thông tin đáng ngạc nhiên này làm cho chúng ta không thể tin được. Dưới đây là một vài ví dụ: ông N. D. Ballantine của Baltimore mở đầu bài phát biểu của mình về Sự kỳ diệu của radio bằng câu:

    Các bạn có tin rằng chỉ âm thanh cùa một con ruồi dạo qua thành một chiếc cốc thuỷ tinh ở New York có thể được truyền qua đài và tạo thành tiếng gầm rú ở tận vùng trung Phi như là tiếng đổ ngã của Niagara không?

    Ông Harry G. Jones, giám đốc công ty Harry G. Jones của thành phố New York mở đầu bài phát biểu về Tình hình tội phạm bằng câu sau:

    “William Howard Taft, sau đó là Chánh án toà án tối cao của Mỹ tuyên bố: “Luật Hình sự của chúng ta hiện nay không được công dân tôn trọng”.

    Cách mở đầu như thế này gây kinh ngạc cho người nghe vì câu này được trích từ lời của một vị lãnh đạo về luật pháp.

    Ông Paul Gibbons, nguyên giám đốc Câu lạc bộ người lạc quan cùa Philađenphia lại có cách mờ đầu bài phát biểu về Tội phạm như sau:

    Những người Mỹ lại là những tên tội phạm kinh khủng nhất trên thế giới. Mọi người chẳc hẳn phải ngạc nhiên nhưng điều đó là sự thật. Cleveland, Ohio có số vụ giết người gấp tới sáu lần ở London, số vụ trộm cắp ở những vùng này cũng gấp một trăm bảy mươi lần so với ờ London. Ở Cleveland hàng năm có nhiều người bị mất cắp hoặc là bị sát hại nhằm mục đích trộm cắp hơn cả tổng số người bị mất cắp hoặc bị sát hại ờ Anh, Scotland và xứ Wales cộng lại. Hàng năm nhiều người bị giết ở St. Louis hơn cả ở toàn nước Anh và xứ Wales. Ở thành phố New York có nhiều vụ giết người hơn cả ở Pháp hay Đức hay Italia hay Bristish Isles. Sự thật đau lòng của vấn đề là ở chỗ những tên tội phạm này không bị xét xử trừng trị. Nếu như ai đó giết người, gần như họ cũng sẽ không bị kết án. Một công dân yêu chuộng hoà bình thì thà chết vì bị ung thư còn hơn là bị treo cổ vì bắn chết một người”.

    Phần mờ đầu này rất thành công, ông Gibbons đã đặt sức nặng cần thiết vào trong những câu chữ. Cũng có một số sinh viên cũng bắt đầu bài nói của mình về tình hình tội phạm cũng gần tương tự như thế. Tuy nhiên, những mờ đầu ấy đều thường quá. Cấu trúc bài thì không có gì cần góp ý cả, nhưng tâm hồn của họ trong đó thì không có gì. Tại sao lại có sự khác nhau như thế? Cái chính là những sinh viên kia đã không thổi được hồn vào câu chữ để chuyển tải toàn bộ ý tưởng chủ đề và không gây ngạc nhiên cho người nghe.

    Giá trị của phần mở đầu tưởng như là bình thường

    Hãy theo dõi đoạn văn sau rồi cho biết bạn thấy phần mở đầu này như thế nào? Bạn có thích không? Tại sao bạn lại thích?

    Mary E. Richmond phát biểu tại cuộc họp hàng năm Liên đoàn cử tri nữ của New York một vài ngày trước khi luật thông qua điều lệ cấm kết hôn khi còn nhỏ như sau:

    Hôm qua khi đoàn tàu chạy qua một thành phố không xa đây lắm, tôi nhớ về một đám cưới diễn ra ở đây vài năm trước. Bởi vì rất nhiều đám cưới cũng vội và và đáng ngạc nhiên như đám cưới này nên tôi sẽ bắt đầu kể cho các bạn nghe tình tiết câu chuyện này làm ví dụ.

    Hôm đó là ngày 12 tháng 12, một nữ sinh cấp ba mười lăm tuổi lần đầu tiên đã gặp một cậu học sinh cấp hai ở trường bên cạnh. Cậu bé này cũng vừa đến tuổi thành niên. Ngày 15 tháng 12, tức là chỉ ba ngày sau đó họ đã quyết định xin giấy đăng ký kết hôn và bịa ra lý do cô gái đã mười tám tuổi tức là không còn chịu sự quản lý của cha mẹ nữa và không cần sự đồng ý của cha mẹ nữa. Họ đã đi gặp cha sứ vì cô gái theo đạo Thiên chúa. Thế nhưng cha sứ từ chối không làm lễ thành hôn cho họ. Cũng không biết bằng cách nào, cũng có thể là từ cha sứ, mẹ của cô gái đã biết tin họ đang cố làm đám cưới. Thế nhưng trước khi tìm được con thì chú rể đã đưa cô dâu về khách sạn. Họ đã ở đó hai ngày hai đêm. Sau đó chính chú rể lại là người từ bỏ cô gái và thôi không bao giờ sống với cô nữa.

    Cá nhân tôi rất thích phần mở đầu này. Ngay từ câu đầu tiên đã rất hay. Câu này đoán trước sắp có một hồi tuởng thú vị chờ mọi người. Chúng ta đều muốn ngồi xuống để nghe câu chuyện thú vị ấy. Phải nói là câu chuyên rất tự nhiên. Nó không hề mang một chút tính sách vở, không trang trọng, nghiêm nghị... “Hôm qua khi đoàn tàu chạy qua một thành phố không xa đây lắm, tôi nhớ về một đám cưới diễn ra ở đây vài năm trước đây”. Câu này được kể rất tự nhiên, không bị gò bó. Dường như những câu văn sẽ nối kết vào nhau tạo thành một câu chuyện hay. Khán giả thích nghe những câu chuyện hấp dẫn như vậy. Chúng tôi muốn nghệ thuật phải che giấu được nghệ thuật trong đó.

    TỔNG KẾT:

    1. Phần mờ đầu một bài nói là cực kỳ quan trọng, sẽ dọn đường cho những phần tiểp theo sẽ được trình bày. Mở bài sẽ làm cho đầu óc khán giả tươi mới để lắng nghe những nội dung tiếp. Cho nên, phần mở phải được chuẩn bị công phu và kỹ càng trước đó.

    2. Lời giới thiệu phải ngắn gọn, chỉ từ một đến hai câu. Nên đi thẳng vào chủ đề của bài định trình bày.

    3. Những người mới còn thiếu kinh nghiệm lại thường có xu hướng kể những câu chuyện cười hoặc nói lời xin lỗi. Cả hai cách trên đều không thể đạt hiệu quả nếu người nói không gây cười cho khán giả và bắt khán giả phải nghe lời xin lỗi. Như vậy, thay vì thu hút khán giả, người nói sẽ làm cho khán giả bực mình. Các câu chuyện nêu ra phải phù hợp, không lôi thôi dài dòng. Chất cười phải ẩn bên trong lời nói... Nhớ đừng bao giờ nói lời xin lỗi vì chưa chuẩn bị nội dung trình bày. Nếu như vậy thì không tôn trọng khán giả và chỉ làm cho họ nhàm chán. Hãy hướng thẳng tới nội dung sẽ trình bày, nói nhanh, gãy gọn, rồi có thể ngồi xuống.

    4. Diễn giả cần biết cách thu hút sự quan tâm chú ý lắng nghe của khán giả ngay từ những giây phút ban đầu băng những cách sau:

    a. Gợi trí tò mò (Minh hoạ bằng chuyện “Giáng sinh của Carol” của Dicken).

    b. Gắn với một câu chuyện vui nho nhỏ (Minh hoạ bằng bài giảng “Hàng mẫu kim cương).

    c. Mở đầu bằng những minh hoạ cụ thể (Xem phần đầu của chương VI cuốn sách này).

    d. Sử dụng thuật trang trí (Minh hoạ: Đồng xu chờ người tìm ra).

    e. Đặt câu hỏi (Minh hoạ: “Có ai đã từng thấy đồng xu kiểu này chưa?”)

    f. Trích dẫn những câu nói nổi tiếng (Minh hoạ: Elbert Hubbard nói về giá trị của sáng kiến)

    g. Chỉ ra mối quan hệ giữa chủ đề bài nói và mối quan tâm của khán giả (Minh hoạ: “Tuổi thọ mong đợi của con người là hai phần ba số thời gian mà tuổi hiện tại của bạn cho đến tám mươi. Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách tham gia những đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ”...)

    h. Nêu ra những chi tiết, sự kiện gây ngạc nhiên (Minh hoạ “Những người Mỹ lại là những tên tội phạm nguy hiểm nhất trong thế giới văn minh”).

    5. Không nên có những phần mở quá nghiêm trang. Không nên để phần cốt lõi nhất của câu chuyện xuất hiện ngay lập tức. Hãy mở đầu một cách thật gần gũi, dung dị. Có thể sử dụng các tình huống vừa mới xảy ra, hay cả những thông tin vừa nói. (Minh hoạ: “Hôm qua khi tàu chạy qua một thành phố cách đây không xa, tôi đã nhớ đến...”)

    CHƯƠNG IX

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ KẾT THÚC MỘT BÀI NÓI

    B

    ạn có biết những phần nào trong bài trình bày của mình sẽ thể hiện rõ nhất mức độ thiếu kinh nghiệm hay thành thạo, mức độ không thích hợp hay là khéo ỉéo của bạn không? Đó chính là phần mở đầu và phần kết thúc. Ngày trước có một câu nói nổi tiếng trong các nhà hát nói về các diễn viên như sau: “Bạn sẽ biết họ thông qua những lối đi vào và lối đi ra”.

    Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết thúc thật hay là việc khó khăn nhất đòi hỏi phải có khả năng xử lý thật khéo. Chẳng hạn như các bạn có thể nhìn thấy ở các nơi tổ chức các sự kiện nào đó bao giờ cũng có lối đi vào và đi ra được trang trí cẩn thận và đẹp đẽ. Trong các cuộc phỏng vấn xin việc, chẳng phải nhiệm vụ quan trọng nhất là có lời mở đầu hay tạo tiền đề cho những lời tiểp theo và có câu kết thành công hay sao?

    Phần kết luận luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi bài thuyết trình. Những lời sau cùng bạn nói ra sẽ ngân nga mãi trong lòng người nghe ngay cả khi bạn đã trình bày xong bài nói của mình. Chính những câu sau cùng ấy lại luôn đuợc người nghe nhớ lâu nhất. Phần kết luận bao giờ cũng được mọi người mong chờ như một lời cuối để lại ấn tượng cho người nghe. Tuy nhiên, những người mới tham gia công việc thuyết trình lại thường xem nhẹ tầm quan trọng của điều tưởng như ai cũng biết này.

    Các bạn có biết những lỗi thông thường mà chúng ta hay gặp phải là những lỗi nào không? Bây giờ chúng ta hãy thảo luận một số ví dụ và cùng tìm cách khắc phục.

    Lỗi đầu tiên mọi người thường mắc phảĩ đó là kết luận bằng câu: “Đó là tất cả những gì tôi nói về vấn đề này; tôi nghĩ rằng tồi sẽ kết thúc tại đây”. Đây không phải là câu kết luận. Hãy nhớ rằng một câu kết như vậy là một lỗi lớn. Câu kết này cho thấy bạn không hề chuyên nghiệp trong công việc của một diễn giả. Và lỗi này thật khó có thể chấp nhận hay tha thứ được. Nếu như đó là tất cả những gì bạn phải nói thì tại sao không nêu tóm tắt ý của bài nói, rồi nhanh chóng ngồi xuống mà không cần phải nói là tôi dừng tại đây. Có thể bạn nghĩ câu kết luận rằng đó là tất cả những gì bạn phải nói sẽ mang lại cảm giác an toàn cho bạn, nhưng thực chất câu kết như vậy khán giả không hề mong chờ.

    Có diễn giả đã nói tất cả những gì anh ấy phải nói rồi, nhưng anh ấy không biết phải dừng lại như thế nào, không biết phải kết bài ra sao. Tôi tin rằng đó chính là Josh Billings đã khuyên mọi người giữ con bò mộng bằng cách túm đuôi thay vì cầm thật chặt sừng bò vì cách này có vẻ như dễ làm hơn, (pl50), Diễn giả này đang có con bò, anh ta muốn dừng con bò lại nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể tìm thấy một hàng rào hay một cái cây:rose: