10. (Tập 2) - @Mystery2110 (xong, GD)
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
gian cô đi choi ở miền Prôvãngxơ, trên cái bàn chân quỳ của phong khách. Cô bị cái khổ là thông minh hon các ông đơ Croadonoa, dơ Cayluyx, dơ Luyz, và những ông bạn khác. Cô tự hình dung tất cả những điều họ sắp sửa nói với cô về tròi đẹp của xứ Prôvãngxơ, về thơ, về miền Nam v.v...
Đối mắt rất đẹp kia, nó biểu lộ một nỗi chán chuông cục độ và tệ hon nữa, nỗi vô hy vọng tìm được sinh thú, đôi mắt đó dừng lại ở Juyliêng. ít ra, anh này không đến nỗi giống hệt kẻ khác.
- Ông Xoren, cô nói với cái giọng nói sẵng, cộc lốc, chà có tí gì là phụ nữ, mà thường các thiếu phụ của giai cấp thượng lưu hay dùng, ông Xoren, tối nay ông có đi dự vũ hội ở nhà ông dơ Rêtz không?
- Thua cô, tôi chua có hân hạnh được giới thiệu với ông công tước. (Có vẻ như những lơi nói đó và tước hiệu đó thốt ra làm sầy cả da miệng anh chàng tỉnh lẻ kiêu ngạo lúa).
- Ông ấy có nhờr anh tôi dắt ông đến nhà ông ấy; và, nếu ông đã đến, thì chắc ông đã cho tôi biết những chi tiết về cái đất ở Villokiê; đương bkn đến chuyện mùa xuân này sê về choi ở đó. Tôi chỉ muốn biết toa lâu đài có ở được không, và những vùng phụ cận có đẹp như người ta nói không. Vì có biết bao nhiêu cái chỉ có tiếng tăm hão!
Juyliêng không trả lời.
- Ông hãy đến dự vũ hội với anh tôi, cô nói thêm băng một giọng hết sức cộc càn.
Juyliêng chào kính cẩn. Thế ra, ngay cả giữa một cuộc khiêu vũ, ta cũng có nhiệm vụ phải tứòng trình với tất cả mọi người trong gia đình. Ta chả được trả tiền để làm nguôi cán sự đây ư? Anh bực mình nói thêm: Lại còn nỗi, có Tròi biết là những điều ta sẽ nói với cô con gái có làm ngang trái những dự định của ông bố, ông anh, bà mẹ hay không! Thật đúng là một cái triều đình của một bậc vua chúa, ơ đấy cần phải hoàn toàn vô vị, mà không được để cho ai có quyền phàn nàn’ về mình.
Cô con gái cao lớn kia, sao mà ta ghét thế! anh vừa nghĩ vừa nhìn cô đơ La Môlơ bước chân đi, vì mẹ cô đã gọi cố để giới thiệu với nhiều bà bạn. Cô đi quá tất cả mọi kiểu thời trang, áo cô mặc như muốn tụt khỏi vai... nước da cô lại con xanh hon trước khi đi du lịch... Tóc gì mà chẳng ra màu sắc gì, vì vàng hoe quá! hình như ánh sáng có thể xuyên qua được. Cách chào, cách nhìn, mới kiêu căng làm sao! bộ diệu cử chỉ cứ như một bà hoàng.
Cô đơ La Môlơ vừa mới gọi người anh, lúc chàng ta rơi phòng khách.
Bá tước Norbe lại gần Juyliêng:
- Ông Xoren thân mến, chàng nói với anh, mười hai giơ đêm nay ông muốn tôi tìm ông ở đâu để đi dự hội khiêu vũ ở nhà ông đo Rêtz? ông ta có đặc biệt nhơ tôi dẫn ông đến.
- Tôi biết rõ là nhơ ai mà tôi được hưởng nhiều ân huệ đến thế, Juyliêng vừa trả loi vừa cúi chào rạp xuống tận đất.
Nỗi bực mình của anh, vì không thể tìm được cái gì chê trách ở cái giọng lễ độ và cũng thiết tha nữa của Norbe khi chàng nói với anh, bèn trút vào câu trả lời mà anh, Juyliêng, anh đã đáp lại câu nói có nhã ý kia. Anh thấy ở trong đó thoáng có một cái gì thấp hèn.
Buổi tỗi, khi đến yũ hội, anh kinh ngạc vì vè huy hoàng của dinh thự dơ Rêtz. Sần vào được căng một tấm màn rạp mênh mông bằng vải tréo go màu huyết dụ lấm tâm những đốm sao bằng vang: lịch sự không gì bằng. Dưới tấm màn rạp đó, cái sân đuạc biến thành một rừng cam và trúc đào đương nở hoa. Người ta đã công phu chôn lút hẳn những chậu trổng cây đi, nên những cây trúc đào và cam có vẻ như mọc từ dưới đất lên. Con đuừng xe cộ di lại được rải cát.
Cái toàn cảnh đó, anh chàng tỉnh lẻ thây thật là dị thường. Anh không hề quan niệm được một vẻ huy hoàng đến thế; trong chốc lát, vì trí tưởng tượng bị xúc dộng nên anh tuyệt nhiên không còn tí gì là bực mình nữa. Trên xe, dọc đường đi đến vũ hội, Norbe thì sung sướng, mà anh thì thây cái gì cũng đen tối; vừa vào đến sân, vai tro của hai người đổi ngược lại.
Norbe chỉ chú ý đến vài chi tiết chua được chăm chút lắm, giữa cảnh huy hoàng đến thế. Chàng ước lượng phí tổn của mỗi thứ, và dần dần khi đi đến một tổng số khá cao, Juyliêng nhận xét thấy chàng ta có vẻ gần như ghen ghét và trở nên bực mình.
Còn về phần anh, thì anh mê say, thán phục, và hầu như thành nhút nhát vì quá cảm động, khi di đến phbng khách đầu tiên ở đó đương khiêu vũ. Người ta chen chúc nhau ở của phong khách thứ hai, và người đông đến nỗi anh không buức lên được, cảnh trang trí của phong khách thứ hai này hình dung cung điện Alămbra của thành Grơnado*.
- Đúng là hoa khôi của vũ hội, phải công nhận điều đó, một chàng thanh niên có ria mép nói, vai chàng ta thúc cả vào ngực Juyliêng.
- Cô Fuôcmông, suốt mùa đông trước là nguôi đẹp nhất, chàng đúng bên cạnh trả lơi, nay thấy mình bị tụt xuống hàng thú nhì: cậu thử trông cái vẻ mặt khác thường của cô ta.
- Thật, đúng là cô ả vận dụng hết khả năng để làm duyên. Trông kìa, trông cái nụ cườí duyên dáng khi cô ta nhảy một mình trong bài đối vũ này. Thục tình không chê được.
- Cô đơ La Môlơ có vẻ chế ngự được nỗi vui thích của sự đắc thắng, mà cô trông thấy rõ ràng lắm chứ. Có vẻ như cô sợ làm vui lồng cho người nào nói chuyện với cô.
- Được lắm! thế mới gọi là nghệ thuật quyến rũ...
Juyliêng cố" sức để được trông thấy con người quyến rũ đó mà không sao thấy được; có đến bảy tám người đàn ông cao lớn hon đứng che mắt anh.
- Trong cái dáng e lệ rất quý phái kia, thật đúng là có trò điệu bộ làm duyên, anh chàng thanh niên có ria mép tiếp lời.
- Và dôi mắt xanh to kia cụp xuống rất từ từ, cái lúc hình như sắp để lộ chân tình, anh chàng bên cạnh tiếp loi. Quả đáng tội, không gì khéo bằng. .
96
- Thử tròng cò Fuôcmông xinh đẹp, ở bên cạnh cô ta, có vẻ tầm thuừng biết mấy, một anh chàng thứ ba nói.
- Cái vẻ e lệ kia có ý nghĩa rằng: Thiếp sẽ trổ biết bao món yêu kiều đổi với chàng, nêu chàng là nguôi xứng đáng với thiếp!
- Vầ ai là người có thể xứng đáng với nàng Matinđơ tuyệt vời? anh chàng thứ nhất nói: phải là một ông hoàng nào đó, đẹp trai, tài trí, thân hình cân dối, một bậc anh hùng ở trận mạc, và tuổi chỉ hai mươi là cùng.
- Con hoang của hoầng đế nước Nga... mà người-ta sẽ phong cho làm vua chúa, để xứng đáng cuộc hôn nhân này... hay chỉ là bá tước dơ Tale thôi, với cái vẻ nhà quê ăn mặc diện...
Khung của lúc đó vãn nguôi, Juyliêng lọt vào được.
Nang đã được con mắt của bọn búp bê này coi là tuyệt mỹ như vậy, thì cũng đáng để ta xem xét kỹ, anh nghĩ thầm: Ta sẽ hiểu rõ thế nào là sự hoàn mỹ đối với những kẻ đó.
Trong lúc anh cồn ngơ ngác tìm cô, thì Matinđơ nhìn anh. Bổn phận của ta kêu gọi ta, Juyliêng tự nhủ; nhung nỗi bực mình chỉ con ở vẻ ngoài của anh thôi. Sụ tò mò khiến anh tiến bước với một nỗi thlch thú mà chiếc áo dài hở vai rất nhiều của Matinđơ lam tăng lên rất nhanh, kề ra thì là tâng một cách không lây gì làm khoái lắm cho 1'ong tự ái của anh. sắc đẹp của nàng có tính chất trẻ trung, anh nghĩ. Giữa nàng và anh, có năm sáu chàng thanh niên, trong số đó Juyliêng nhận ra những anh chàng mà anh đã nghe thấy nói chuyện với nhau hồi nãy ơ ngoài cửa.
- Ông ạ, ông đã ở đầy cả mùa đông, cô ta nói với anh, có đúng là cuộc vũ hội này là cuộc vũ hội đẹp nhất trong mùa hay không? Anh không trả lời.
- Bki nhảy tay tư này của Culông*, tôi thấy là tuyệt voi, và các bà ấy nhảy bài đó một cách tuyệt khéo. Bọn thanh niên quay cả lại để xem con nguôi sung sướng mà người đẹp này nhất quyết muốn nghe câu trả lồi kia là ai vậy. Câu trả lời không thú gì.
- Thua cô, tôi không thể nào phán đoán cho sành sỏi được: bình sinh tôi chỉ miệt mài viết lách: đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cuộc vũ hội huy hoàng đến thế.
Bọn thanh niên có ria mép lấy làm bất bình sửng sốt.
- Ong là một nhà hiền triết, ông Xoren ạ, nàng tiếp loi với một vẻ thiết tha rõ rệt hon trước; ông nhìn tất cả những cuộc khiêu vũ này, tất cả nhũng cuộc khánh tiết này, như một nhà triết học, như J.-J.Ruxô. Những trò điên cuồng này làm ông ngạc nhiên chứ không mê thích.
Một câu nói vừa làm tắt ngấm trí tưởng tượng của Juyliêng và xua tan ở long anh tất cả mọi ảo tưởng. Miệng anh có ngay một nét khinh khỉnh có lẽ hời quá đáng.
- J.-J.Ruxô, anh trả lời, đối với mắt tôi ch? là một kẻ ngu dại khi ông ta dám phê phán xã hội thượng lưu; ông ta không hiểu cái xã hội ấy, và ông ta đem vào đó trái tim của một tên lính hầu mới nhoi lên danh vọng.
- Ông ta đã viết bộ sách Khế ước xã hội - Matinđơ nói bằng giọng tôn kính.
98
- Trong khi ông ta hô hào thành lập chính thể cộng hoa và lật nhào mọi phẩm tước quân chủ, thì con người mới nhoi đó sung sướng đến say sưa, nếu một vị quận công đổi hướng dạo choi sau bữa com để cùng di sát cánh với một người bạn của ồng ta.
- À! Phải, quận công dơ Luychxămbua ở Môngmôrăngxy đi sát cánh với một ông Quanhđê về phía Pari*..., cô dơ La Môlơ tiếp loi với sự vui thích và sự buông thả của người lần đầu tiên hưởng cái thú làm mặt thống thái. Cô say sưa kiến thức của cô, gần giống như nhà học sĩ nọ phát minh ra nhà vua Fêrêtriux*. Con mắt của Juyliêng vẫn sắc sảo và nghiêm nghị. Matinđơ đã có được một giây phút hào hứng; nay thấy người dối thoại của mình có vẻ lạ lùng thì cô hoàn toàn tung hửng. Cố lại càng ngạc nhiên, vì xưa nay chính cô là người hay có thói quen gây cho những người khác sự tưng hửng đó.
Trong khi đó, hầu tước dơ Croadonoa đương vội vàng tiến lại cô đơ La Môlơ. Có một lúc, chàng ta đã tới cách nàng có ba bước, mà không sao lách được qua đám đông. Chàng ta vừa nhìn cô vừa mỉm cười vì bị chuông ngại. Nữ hầu tước trẻ tuổi đơ Ruvrê đutmg 0 gần chàng ta, đó là một nguôi chị em họ của Matinđơ. Nàng khoác tay nguôi chồng, mới là chồng của nàng được mười lâm ngày. Hầu tước đơ Ruvrê, cũng con rất trẻ, có tất cả tình yêu ngây ngô của một anh đàn ông, trong khi làm một cuộc hôn nhân môn đưamg hộ đôi, hoàn toàn chỉ do những thày chưởng khê đứng lên thu xếp, bất đồ lại lấy được một cô vợ rất xinh đẹp. Ông dơ Ruvrê sắp sủa lên công tước, khi nào một ông bác rất già chết đi.
Trong khi hầu tước dơ Croadonoa, không thể xuyên qua được đám đông, chỉ tươi cười nhìn Matinđơ, thì nàng dừng dôi mắt to, xanh màu da tròi, vào chàng ta và những người lân cận. Con gì vô vị, nàng nghĩ, hon cái dám nguôi này! Đây là anh chàng Croadonoa có ý ngấp nghé mình đây; anh chàng ta dịu dàng, lễ độ, và có những phong cách hoàn toàn lịch sự cũng như ông dơ Ruvrê. Nếu không có nỗi buồn chán mà các ngài đó gây cho người ta, thì các ngài đó sẽ là những ngúữi rất dễ thương đấy. Anh chàng này rồi cũng sẽ đi theo ta đến cuộc khiêu vũ với cái vẻ mặt đần độn và thỏa mãn kia. Một năm sau ngày cưới, thì co xe ngựa của ta, những con ngụa của ta, những bộ áo của ta, tòa lâu đài của ta ở cách Pari hai mươi dặm, tất cả những cái đó sẽ lịch sự hết súc, hoàn toàn đủ tu cách để làm chết thềm chết nhạt một cô ả mới nỏi, một bà bá tước dơ Roavin chẳng hạn; thế rồi sao nữa?...
Matinđơ chán chuông không hy vọng. Hầu tước dơ Croadonoa lách được đến gần nàng, và nói chuyện với nàng, nhung nàng vẫn mơ màng chẳng để tai nghe. Tiếng lao xao của những lơi nói của chàng ta, lẫn lộn trong tai nàng với tiếng rì rào của cuộc khiêu vũ. Nàng bất giác nhìn theo Juyliêng, anh đã doi xa với một vẻ kính cẩn, nhưng kiêu hãnh va thất ý. Nàng trông thấy trong một xó, xa dám đông di đông ngược xuôi, bá tước Anlamira, bị án tủ hình ở nước ông ta, mà bạn đọc đã biết rồi. Dưới triều Luy XIV, một trong những bà có họ với ông ta đã lấy một hoàng thân dơ Côngti*, kỷ niệm đó phần nào che chở được ông ta đôì với đội công an của thánh hội.
Ta chỉ thấy có án tử hình là làm vẻ vang cho một con nguôi, Matinđor nghĩ: đó là cái trò duy nhất không mua bán được.
Chà! ta vừa tự nói với mình được một câu ý vị! đáng tiếc là nó không đến một cách làm cho ta được vinh dự! Matinđơ vốn là nguôi quá ưu nhã, nên không them đưa vao câu đàm thoại một câu nói ý vị nghĩ từ trước; nhưng cô cũng Va người quá hiếu thắng nên không khỏi tự lấy làm khoái chá vì mình. Một vẻ sung suông thay thế cho cái bề ngoài chán chuông trong nét mặt của cô. Hầu tước đơ Croadonoa vẫn tiếp tụe nói với cô, tưởng đã hé thấy sự thành công, và lại càng thao thao gấp bội.
Một kẻ độc ác có thể sẽ phản dối cái câu nói ý vị của ta như thế nào? Matinđơ tự hỏi. Ta sẽ trả lồi kẻ phê bình: một tước hiệu nam tước, tử tước, cái đó mua bán được; một tấm huân chuông, cái đó có thể được ban cho; anh trai của ta vừa được tặng thưởng đây thòi, mà anh ấy đã làm nên công lao gì? một cấp bậc, có thể xin xỏ được. Có mươi năm tại ngũ, hoặc có một bà con làm bộ trưởng chiến tranh, thế là nguôi ta được làm tiểu đoàn trưởng khinh ky binh như Norbe. Một sản nghiệp lớn!... âu cũng là cái khó khăn hơn và vì thế đáng tự hào hon. Nực cười thay! thật là trái hẳn những điều nói trong các sách vở... Ây đấy! chỉ vì sản nghiệp, mà người ta lấy con gái ông Rôtsin*.
Quả thực là câu nói ý vị của ta có bề sâu sắc. Án tử hình vẫn còn là cái trò duy nhất mà chả ai dám nài nỉ yêu cầu.
- Ông có biết bá tước Antamíra không? nàng hỏi chàng đơ Croadonoa.
Nàng có vẻ như từ cung trăng roi xuống, và câu hỏi kia không dính dáng gì lắm với tất cả những điều mà anh chàng hầu tướv tội nghiệp nói với nàng từ năm phút đổng hồ nay, nên đnơng có vẻ ân cần niềm nỏ chàng ta bỗng bị tưng hửng. Thế mà chàng ta vốn là người có tài trí và rất nổi tiếng là tài trí kia đấy.
Matinđơ có tính kỳ cục, chàng ta nghi bụng; đó là một điểm không lợi, nhưng nàng đem lại cho người chổng một vị thế xã hội vô cùng tốt đẹp! Mình chả hiểu cái ông hầu tước đơ La Môlơ kia làm thề nào; ông ta kết giao với những phần tử ưu tú nhất của tất cả các đảng phái; đó là một con người không thể nào thất thế được. Với lại, tính kỳ cục của Matinđơ có thể được coi là thiên tư. Vói một đồng dõi cao quý và rất nhiều tiền của, thiên tư không phải là một trò dáng cười, và như thế lại sang trọng biết mấy! Ngoài ra, khi nào nàng muốn, nàng có rất trọn vẹn sự hòa hợp của tài trí, khí phách và trí mẫn tiệp, nó làm cho sự phong nhã được hoàn toàn. Vì khó lòng mà làm đuọv tốt hai việc cùng một lúc, nên anh chàng hầu tước trả loi Matinđơ với một vẻ ngẩn ngơ và như đọc thuộc lòng một bài học:
- Cái ông Antamira tội nghiệp đó thì ai mà chả biết? Và chàng ta kể cho nàng nghe chuyện âm mưu phản loạn của ông ta, việc không thành, làm trò cười, ngu xuẩn.
- Rất ngu xuẩn! Matinđơ nói như lẩm bẩm một mình, nhưng ông ta đã hành động. Tôi muốn được trông thấy