14. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

12/11/15
14. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    Ý nghĩ đó trở nên mối bận tâm duy nhất của Juyliêng; anh không thể nào nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Ngày giơ của anh vùn vụt như bay.

    Không phút nào ngơi, anh cố tìm cách bận bịu về một công việc đứng đắn nào đó, tư tưởng của anh buông rơi tất cả*, và một khắc đồng hồ sau, anh lại tỉnh giấc, trai tim phập phồng, đầu óc rối loạn, và mơ màng đến cái ý nghĩ này: Nàng có yêu ta không?


    CHƯƠNG XI

    UY LỰC CỦA MỘT CÔ GÁI

    Ta cảm thán sắc đẹp của nàng, nhưng tôi e sợ trí sắc sảo của nàng.

    MÊRIMÊ*

    O j í thử cái thời gian dùng để tự khoa đại sắc đẹp * của Matinđơ, hoặc để tức giận cái thói kiêu kỳ cổ hủ của gia đình nàng, mà nàng quên đi vì anh, ví thử Juyliêng dùng cái thời gian đó để xem xét những điều xảy ra trong phòng khách, thì anh đã hiểu cái uy lực của nàng đối với chung quanh là thế nào. Hễ ai không vừa ý cô đơ La Môlơ, là cô biết cách trừng phạt bằng một câu đùa cợt rất đắn đo, lựa chọn rất khéo, bề ngoài rất hợp lễ, ném ra rất đúng lúc, đến nỗi người ta càng nghĩ đến thì vết thương càng mỗi lúc một tăng. Dần dần nó trở thành đau đớn không chịu nổi cho lòng tự ái bị xúc phạm. Vì có rất nhiều cái là đối tượng ước ao nghiêm trọng của tất cả mọi người khác trong gia đình, mà cô chẳng coi vào đâu, nên lúc nào cô cũng có vẻ thản nhiên đối với mắt họ. Những phòng khách của quý tộc, người ta lấy Iàm vui thích mà kể đến khi người ta ở đó ra, nhưng chỉ có thế thôi; sự lễ độ đơn thuần chỉ những ngày đầu là có giá trị tự bản thân. Juyliêng cảm thấy điều đó; sau cơn mê thích đầu tiên, là sự ngạc nhiên đầu tiên. Sự lễ độ, anh nghĩ bụng, chỉ là sự thiếu nỗi giận dữ mà những phong cách xấu đáng lẽ phải gây nên. Matinđơ buồn chán luôn, có lẽ đi bất cứ đâu cô cũng buồn chán luôn, có lẽ đi bất cứ đâu cô cũng buồn chán. Khi đó thì mài sắc một câu châm biếm, đối với cô là một trò tiêu khiển và là một thích thú thật sự.

    Có lẽ chính vì cô muốn có những nạn nhân đôi chút thú vị hơn ông bạn của cô, hơn ông học sĩ và năm sáu viên hạ thuộc khác vẫn chầu hầu ve vãn cô, mà cô đã gây mối hy vọng cho hầu tước đơ Croadonoa, cho bá tước Cayluyx và hai ba chàng thanh niên khác con nhà quý hiển bậc nhất. Đối với cô, họ chỉ là những đối tượng mới của sự châm biếm.

    Chúng tôi cực lòng mà phải thú thật, vì chúng tôi yêu cô Matinđơ, rằng cô có nhận được thư từ của nhiều người trong bọn họ, và đôi khi có trả lời. Chúng tôi phải vội vàng nói thêm ngay rằng nhân vật này là ngoại lệ của phong tục thời đại. Thường thường không phải là sự thiếu cẩn trọng mà người ta có thể chê trách các cô học trò của nhà tu kín quý tộc của Hội Thánh Tâm.

    Một hôm hầu tước đơ Croadonoa trả lời cho Matinđơ một bức thư khác dại dột mà cô đã viết cho chàng ta hôm trước. Chàng ta nghĩ rằng, bằng cái hành vi biểu lộ sự cận trọng cao độ đó, chàng ta sẽ làm cho công việc của chàng ta tiến được nhiều lắm. Không ngờ chính Matinđơ lại thích sự khinh suất trong thư từ của mình. Cái vui thích của cô là đem số phận của mình ra ma đánh liều với may rủi. Cho nên trong sáu tuần lễ liền cô không thèm ngỏ lời với chàng ta.

    Cô thấy những thư của các chàng thanh niên kia cũng vui; nhưng, theo ý cô, chúng nó giống nhau cả. Bao giờ cũng là tình si mê say đắm nhất, u sầu nhất.

    - Tất cả bọn họ đều là một mẫu người hoàn toàn sẵn sàng lên đường đi Palextin*, cô nói với người chị em họ. Cô có biết cái gì vô vị hơn không? Ấy đó, những bức thư mà tôi sẽ nhận được suốt đời tôi, là như vậy đó! Những bức thư đó, hai chục năm mới thay đổi một lần, tùy theo cái loại công việc ưa chuộng của đương thời. Trong thời Đế-chế, chắc là thư từ ít nhạt nhẽo hơn! Hồi đó tất cả các thanh niên của xã hội thương lưu đã được trông thấy hoặc làm những sự nghiệp thục sự có tính chất lớn lao. Công tước đơ N..., bác tôi, đã đánh trận Oagram*.

    - Chém một nhát guom thì cần phải có trí tuệ gì? Thế mà khi làm được chuyện đó, là họ luôn luôn nói đến! cô đa Xanhtơ-Hêrêđitê, chị em họ của Matindơ, nói.

    - Ấy, tôi lại thích nghe kể chuyện đó. Được dự một trận đánh thật ra trò, một trận đánh của Napôlêông trong đó người ta giết hàng vạn binh lính, cái đó chứng tỏ lòng can đảm. Xông pha nguy hiểm, cái đó nâng cao tâm hồn lên và cứu nó khỏi sự buồn chán, trong đó hình như các anh chàng khốn khổ si mê tôi đang bị chìm ngập; mà cái bệnh buồn chán, nó hay lây lắm. Có anh nào trong bọn họ có ý kiến làm một sự gì phi thường? Họ cố hỏi lấy tôi cho được, công việc mới to tát làm sao! Tôi có của, và cha tôi sẽ giúp chàng rể tiến thân. Chà! Tôi đố ông cụ tìm được trong bọn họ một anh chàng nào thú vị một tí!

    Cái cách nhìn sôi nổi, sắc sảo, kỳ thú của Matinđơ, làm hỏng cả ngôn ngữ của cô như ta thấy. Nhiều khi một câu nói của cô làm thành một vết tì ố đối với mắt các anh bạn rất lễ độ của cô. Ví thử cô không được thị hiếu đương thời ưa chuộng đến thế, thì bọn họ có lẽ gần như sẽ tự thú nhận rằng ngôn ngữ của cô có một cái gì hơi mặn mà quá đối với sự thanh nhã của phụ nữ.

    Về phần cô, thật quả là cô bất công với những chàng kỵ sĩ* xinh trai tấp nập ở rừng Bulônhơ. Cô nhìn tương lai không phải là với lòng khủng khiếp, nếu thế thì lại là một cảm nghĩ sôi nổi, nhưng với một nỗi chán chường rất hiếm thấy ở cái tuổi của cô.

    Cô còn ao ước gì nữa? tiền của, dòng dõi cao sang, tài trí, nhan sắc theo lời người ta truyền tụng, và theo như cô tưởng, tất cả đã được chồng chất lên cô bởi bàn tay của số phận.

    Đó là những ý nghĩ của người con gái thừa kế được người ta ghen nhất vùng ngoại ô Xanh-Giecmanh, khi cô bắt đầu thấy vui thích đi dạo chơi với Juyliêng. Cô lấy làm ngạc nhiên thấy anh kiêu ngạo; cô thán phục sự khôn ngoan của anh chàng tiểu thứ dân đó. Rồi anh ta sẽ làm được đến giám mục như tu sĩ Môry* cho mà xem, cô nghĩ bụng.

    Chả mấy chốc, thái độ thành thực chứ không phải là giả vờ của anh chàng cương lại nhiều ý kiến của cô, làm cho cô bận tâm; cô nghĩ ngợi về cái đó; cô kể với cô bạn từng chi tiết nhả cửa những cuộc chuyện trò, và thấy rằng không bao giờ cô có thể diễn tả được cho đúng tất cả bộ mặt của những cuộc nói chuyện ấy.

    Bỗng một ý nghĩ làm cô bừng sáng: Ta có cái hạnh phúc yêu đương, một hôm cô nghĩ bụng, với một nỗi vui mừng không thể tưởng được. Ta yêu, ta yêu, thật là rõ ràng! ơ vào tuổi ta, một cô gái trẻ, đẹp, sắc sảo, có thể tìm những cảm giác ở đâu được, nếu không phải ở tình yêu? Ta muốn làm thế nào mặc lòng, ta sẽ không bao giờ có thể yêu Croadonoa, cayluyx và tutti quanti*. Họ là những người hoàn toàn, có lẽ hoàn toàn quá; nghĩa là, họ làm ta phát chán.

    Cô ôn lại trong đầu óc tất cả những đoạn mô tả tình yêu say đắm mà cô đã đọc trong Manông Lexcô*, Nàng Hèlôydo mới*, tập thư của một Nữ tu sĩ Bồ Đào Nha*, v. v... Cố nhiên, đây chỉ là chuyện tình say mê lớn; thứ tình yêu phù phiếm không xứng đáng với một cô gái vào tuổi cô và dòng dõi như cô. Cô chỉ đem cái danh hiệu tình yêu tặng cho thứ tình cảm hào hùng mà người ta thấy ở nước Pháp vào thời Henri III và Baxompiero*. Thứ tình yêu đó không hèn hạ chịu thua những trở ngại; nhưng, hết sức trái lại, nó khiến cho bất hạnh cho ta, không có một cái triều đình ra trò như triều đình của Catơrin đơ Mêđìxix hay của Luy XIII! Ta tự thấy mình ở ngang tầm tất cả những cái gì gan dạ nhất và lớn lao nhất. Ví thử có một ông vua dũng cảm, như Luy XIII, si mê ta, phục ở dưới chân ta, thì ta sẽ khiến ông trở thành vĩ đại biết chừng nào! Ta sẽ dắt ông ta đi đến Văngđê*, như nam tước đơ Toly vẫn thường nói luôn, và từ đó ông ta sẽ chinh phục lại được vương quốc của ông ta: khi đó sẽ không có chuyện hiến chương nữa... và Juyliêng sẽ phụ lực cho ta. Anh thiếu cái gì? tiếng tăm và tiền của. Anh sẽ làm nên tiếng tăm, anh sẽ làm nên giàu có.

    Croadonoa thì chả thiếu cái gì, nhưng suốt đời chàng ta sẽ chỉ là một anh công tước nửa bảo hoàng cực đoan, nửa tự do phái, một 'con người do dự bao giờ cũng ở xa những cái cực đoan, và do đó ở đâu cũng đứng hàng thứ nhì.

    Có hành động lớn lao nào, lại không phải là một cái cực đoan lúc người ta tiến hành nó? Chỉ khi nào nó đã hoàn thành, người ta mới thấy rằng những con người bình thương cũng có thể làm được. Đúng rồi, chính là tình yêu với tất cả các phép -màu của nó, sắp ngự trị trong lòng ta; ta thấy ngọn lửa đang nung nấu ta, thì đủ biết. Trời kia từ trước vốn nợ ta cái đặc ân đó. Trời đã dồn vào một con người duy nhất tất cả mọi ưu điểm, không phải là chuyện suông. Hạnh phúc của ta sẽ xứng đáng với ta. Mỗi ngày của ta sẽ không giống ngày hôm trước một cách lạnh lùng nhạt nhẽo, dám yêu một người đàn ông địa vị xã hội cách xa ta đến thế, đã là chuyện lớn lao và táo bạo rồi. Xem nào: anh có tiếp tục xứng đáng tình yêu của ta nữa không? Hễ ta thấy ở anh hơi có một chút yếu đuối nào, là ta bỏ rơi ngay. Một cô gái dòng dõi như ta, và có cái tính cách hiệp sĩ mà người ta sẵn lòng thừa nhận ở ta (đó là một câu của cha nàng), không được xử sự như một đứa con ngu dại.

    Vai trò một đứa ngu dại, há chẳng là vai trò mà ta sẽ đóng, nếu ta yêu hầu tước đơ Croadơnoa? Ta sẽ có một bản in lại của hạnh phúc các cô chị em họ mà ta khinh bỉ hết nước. Ta đã biết trước tất cả những điều mà anh chàng hầu tước thảm hại sẽ nói với ta, tất cả những điều ta sẽ trả lời hắn. một mối tình yêu làm cho người ta ngáp ngủ, thì còn ra cái gì nữa? thà đi tu quách con hơn. Ta sẽ có một chữ ký vào hôn khế như chữ ký của cô em họ nhỏ nhất của ta, chữ ký đáng lẽ làm cho ông nội phải bùi ngùi cảm động, nếu các cụ không bị buồn bực vì một điều kiện cuối cùng vừa được đưa vào hôn khế hôm trước bởi viênchưởng khế của đối phương.

    CHƯƠNG XII

    ANH SẼ LÀ MỘT ĐĂNGTÔNG CHĂNG?

    Cái nhu cầu được hồi hộp, đó là tính tình của bậc gia nhân Macgơrit dữ Valoa, bà cô của tôi khi đó sắp lấy vua xứ Navaro, mà ta trông thấy hiện nay trị vì ở nước Pháp dưới danh hiệu Henry IV. Cái nhu cầu hý lộng là tất cả bí mật của tính tình bà công chúa phong nhã đó; do đó mà ngay từ mười sáu tuổi bà đã có những cơn giận dài và những cuộc làm lành với các anh em trai của bà. Song một cô thiếu nữ có thể hý lộng cái gì? Cái quý nhất của minh: thanh danh của minh và sự trọng vọng của tất cả cuộc đời minh.

    Hồi ký của công tước d’ĂNGGULEM. con hoang của vua Sarlo IX*

    Giữa Juyliêng với ta, không có chuyện ký hôn khế, không có viên chưởng khế; tất cả đều hào hùng, tất cả đều phó mặc sự tình. Chỉ trừ dòng dõi quý tộc, mà anh thiếu, còn thì đúng là tình yêu của Macgơrit đơ Valoa đối với công tử La Môlơ, con người cao sang nhất thời đại. Đâu có phải lỗi tại ta, nếu các chàng thanh niên trong triều đều là những người nhiệt thành với chủ nghĩa thích nghi, và chỉ nghĩ đến một chuyện cỏn con nào hơi khác thường một chút là đã tái xanh cả mày mặt. Một cuộc du hành nhỏ sang Hy Lạp hoặc sang châu Phi*, đối với họ là một sự táo tợn tột bực, ấy là họ có thể cũng chỉ dám.đi thành đoàn thành đội. Hễ thấy trơ có một mình, là họ sợ, không phải là sợ ngọn giáo của người Bêđoanh*, mà sợ bị lố bịch, và nỗi sợ đó làm cho họ phát điên lên.

    Anh chàng Juyliêng của ta, trái lại, chỉ thích hành động một mình. Trong con người ưu tú đó, không bao giờ có mảy may ý nghĩ nào tìm sự nâng đỡ và giúp giập ở người khác, chính vì thế ta không khinh anh.

    Nếu, mặc dầu nghèo như thế, Juyliêng lại là quý tộc, thì tình yêu của ta sẽ chỉ là một điều ngu dại tầm thường, một cuộc nhân duyên chênh lệch vô vị; ta sẽ chẳng muốn thứ tình yêu đó; nó không có cái đặc trưng của những mối tình mê đắm lớn: sự mênh mông của nỗi khó khăn cần khắc phục và sự bất trắc tối tăm của chuyện đột biến.

    Cô đơ La Môlơ mải mê với những lý luận đẹp đẽ đó nên ngày hôm sau, bất giác, cô ca tụng Juyliêng với hầu tước đơ Croadonoa và anh cô. Cô nói hùng hồn đến nỗi Iàm cho họ phải chạm nọc.

    - Cô phải coi chừng cái anh chàng thanh niên đó, anh ta có rất nhiều cương nghị, người anh của cô kêu lên; nếu cách mạng tái diễn, hắn sê cho chúng ta lên mấy chém tất.
  • Chia sẻ trang này