14.Trang 271-290vancuong7975(lần 2)WIKI

16/11/15
14.Trang 271-290vancuong7975(lần 2)WIKI
  • PDF
    GoogleDocs

    :rose:
    Cuộc sống tinh thần. Để tôn vinh những đặc ân mà Chúa đã ban tặng cho tôi, tôi xin dâng tặng thời gian và cuộc sống của tôi tới Người, dành chút thời gian trong bài nguyện cầu hàng ngày để tạ ơn Người vì mỗi ngày đã qua.

    Những lời của vợ tôi lay động tôi sâu sắc. Tôi thấy rất tự hào về vợ tôi vì cô ấy thực sự là người đã nói là làm! Tôi nghĩ rất nhiều về những lời trong cuốn nhật ký và nhận ra rằng đó cũng chính là những phẩm chất mà tôi khao khát. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác yên bình đang dâng trào khắp người tôi. Tôi không hiểu rõ lắm chuyện gì vừa xảy ra. Tôi biết chắc rằng tôi đã hiểu một điều gì đó rất sâu sắc nhưng tôi vẫn chưa nhận thức được hết ý nghĩa của nó.

    Khi tôi tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng tôi cũng hiểu hết ý nghĩa đó. Bây giờ tôi đã hiểu rằng một phần của mỗi chúng ta đều được chuyển vào những người mà chúng ta yêu quý. Khi chúng ta càng yêu một ai đó, chúng ta càng thấy mình giống họ.

    Sau này khi tôi bông đùa về khái niệm ấy, tôi bắt đầu hiểu ra một sự thật lớn hơn, và tất cả mọi việc đều trở về đúng vị trí của nó. Khi chúng ta đau buồn, chúng ta mất hai thứ. Mất mát đầu tiên là mất mát về vật chát. Mất mát này ảnh hưởng trực tiếp lên những suy nghĩ của chúng ta. Mất mát thứ hai có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều nhưng đó là mất mát mà chúng ta không thể ngay lập tức nhận ra được.

    Thực chất, mất mát thứ hai chính là chúng ta tự đánh mất chính mình. Chung ta hiểu rất ít về mất mát này.

    Đây là lý do tại sao nỗi đau buồn lại có thể ảnh hưởng tới chúng ta sâu sắc đến như vậy, đặc biệt là khi chúng ta mất đi người rất gần gũi với chúng ta.

    Nó cùng giống như khi chúng ta soi gương mà không thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Điều này giống như là chúng ta đã đánh mất chính mình vậy. Nhưng tất nhiên là chúng ta không bao giờ đánh mất mình cả. Cảm giác này chỉ là hội chứng quên tạm thời do tác động của cú sốc về cái chết của một người thân yêu. Chúng ta bị gắn chặt với bộ phim trong tâm trí. Chúng ta không nhận ra rằng chúng ta cũng đang mất đi chính bản thân mình. Những đặc điểm cá nhân giúp chúng ta hiểu được mình là ai và nó chính là các nhân tố quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta.

    Cuối cùng, tôi phát hiện ra một cách để chuyển đổi nỗi đau buồn sao cho có thể hồi phục lại những cá tính của mình đồng thời vẫn thể hiện được sự tôn trọng với người đã mất.

    Chìa khoá để chuyển đổi và hoà nhập với nỗi đau

    Chìa khóa đầu tiên đó là nhận ra những phẩm chất ở người đó mà bạn thấy rất yêu quý và đó cũng chính là những phẩm chất mà bạn khao khát có được. Khi tôi đọc nhật ký của Sheetal, tôi bắt đầu hiểu điều này.

    Chìa khoá thứ hai chính là hãy biến những phẩm chất đó thanh một phần của con người bạn. Khi làm như vậy, bạn sẽ thể hiện được những điều tốt đẹp nhất của người ấy trong cuộc sống thường ngày của mình.

    Đó là một cách khác thường để tôn vinh người mà chúng ta yêu. Bây giờ những phẩm chất tốt nhất của Sheetal đã trở thành một phần trong con người tôi và những phẩm chất ấy vẫn sống trong tôi mỗi ngày. Từng ngày qua, tôi bắt đầu gặt hái được những niềm vui, hạnh phúc, tình yêu và lòng trác ẩn của cô ấy. Tôi bắt đầu đưa những phẩm chất đó vào cách sống và cách tiếp xúc của tôi với mọi người. Bằng cách làm như vậy, bây giờ tôi đã là một người tốt hơn. Một khi bạn đã hiểu nỗi đau buồn theo cách này, bạn sẽ không hiểu nó theo một cách nào khác. Khi bạn tìm thấy một điều gì đó có giá trị lớn hơn nỗi đau của mình, bạn sẽ bỏ rơi nỗi đau. Đây là cách của loài phượng hoàng. Giống như một nhà giả kim biến các kim loại bình thường thành vàng, phượng hoàng biến nỗi đau thành sức mạnh và sự khai sáng.

    Chỉ mất ba bước cơ bản để trở thành phượng hoàng:

    1. Mở rộng tầm nhận thức của bạn.

    2. Biến chuyển những ý nghĩ tiêu cực (các ý nghĩ đã được gắn chặt trong tâm trí) thành những ý nghĩa mạnh mẽ, tích cực.

    3. Hoà nhập với những ý nghĩa mới đó sao cho cuộc sống của bạn trở nên đầy đủ, trọn vẹn.

    Trước khi kết thúc, tôi muốn kể cho các bạn nghe một sự ẩn dụ đáng ngạc nhiên, điều đã giúp tôi trong công cuộc tìm kiếm câu trả lời của mình:

    Tôi đang đọc một tiểu thuyết sử thi trong đó người nữ anh hùng vừa hy sinh, chỉ còn nam anh hùng sống sót. Chúng ta
    đều biết rằng người anh hùng này đang đương đầu với sự kiện này rất tốt và đã học được nhiều bài học tinh thần kể từ khi người yêu dấu của anh qua đời. Tôi lật sang trang tiếp theo và nhận thấy đó là một trang trắng. Trên thực tế thì tất cả các trang về sau đều trắng, trừ trang đầu tiên có một mảnh giấy đánh dấu màu vàng với dòng chữ:

    Kết thúc như thế nào là tùy thuộc vào bạn!

    Dựa theo Sự tìm kiếm của Phượng hoàng: Một cách mới đầy hiệu lực để vượt qua nỗi buồn (The Quest of the Phoenix: A powerful New Way to Grieve) của Niraj Shah.

    Điều kiện tiên quyết để đạt được thành công là phải nhìn thấy mục tiêu. Tin tưởng vào mục tiêu và biết chắc chắn rằng bạn đang tiến tới mục tiêu là cách đạt được thành công vượt lên trên tất cả những khó khăn, thử thách. ít người biết được điều này rõ ràng như Lou Holtz, một huấn luyện viên rất nổi tiếng vì số lượng đáng kinh ngạc các trận thắng trước hàng loạt đối thủ trong 30 năm sự nghiệp của mình.

    HÃY NGẮM MỤC TIÊU TRƯỚC KHI BẮN

    -LOU HOLTZ

    Những người chơi gôn cừ khôi nhất mà tôi biết thường nhìn thấy sự thành công trước khi nó xảy ra. Họ không bao giờ ấp ủ những mối nghi ngờ. Nếu đánh trượt một quả, họ sẽ luôn có hành động đập tay thật mạnh vào không trung. Hành động này tạo cho bạn cảm giác đó không phải là lỗi của họ. Để có được trình độ của họ, bạn cũng phải có một lòng tự tin tương tự. Tôi không quan tâm bạn làm gì, và cũng không bao giờ nghi ngờ về khả năng của bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể để nâng cao khả năng của bạn, nhưng khi thi đấu, hãy làm chủ trận đấu và nghĩ rằng bạn là người giỏi nhất.

    “Con rùa" này có thể chơi

    Khi con người đã lựa chọn hạnh phúc và thành công thì không gì có thể ngăn cản họ. Những điều tốt đẹp sẽ đến. Ví dụ như trong những năm đầu khi tôi tới Notre Dame, chúng tôi có một cầu thủ tới từ Baltimore tên là Mike Brennan. Anh chơi ở hàng tiền đạo. Mike cao hơn 1m9, nặng 95kg, một mức cân nặng trung bình so với chiều cao. Nhưng có lẽ anh ta là vận động viên chậm chạp nhất mà tôi từng huấn luyện. Theo lẽ tự nhiên, biệt danh của anh là “rùa”. Điều này thật mất thể diện cho... những con rùa. Ý tôi là so với Mike thì loài bò sát này cũng vẫn còn nhanh chán. Trời đất, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người chấp anh ta chạy trước 5 mét nhưng vẫn thắng anh ta trong một cuộc chạy đua nước rút.

    Sau mùa thi đấu đầu tiên của Mike tại câu lạc bộ, tôi nghi ngờ liệu anh ta có thể tiếp tục chơi cho chúng tôi nữa hay không nhưng tôi vẫn muốn có Mike trong đội. Anh ta có một tinh thần tuyệt vời và luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai trong đội. Mike có thể chỉ chú ý vào các điểm yếu của mình và từ bỏ đội bóng. Ai có thể trách anh được? Nhưng thay vào đó, anh lựa chọn tự tin vào bản thân. Mike luôn là người đầu tiên tới bãi tập và cũng là người cuối cùng ra về. Anh tập đi tập lại các bài tập cho tới khi thành thục mới thôi. Lòng tự tin cùng với những nỗ lực của anh đã tạo nên sự khác biệt. Mike không chỉ cùng với chúng tôi chiếm lĩnh vị trí ngôi sao mà còn tiếp tục chơi với chúng tôi trong 4 mùa bóng tại vị trí tiền vệ cánh. Anh đã cho chúng tôi thấy những bằng chứng tốt nhất về sức mạnh của suy nghĩ tích cực

    Đừng chùn bước

    Năm 1987, tôi lái xe tới Chicago để ăn trưa với Carl Pohlad. Trong bữa ăn, Carl nói với tôi rằng: “Những người thành công không bao giờ chùn bước".

    Trong mắt bão

    Những người chiến thắng bao giờ cũng toát ra vẻ tự tin. Khi xem một trận đấu bóng, bạn thường sẽ đoán được ngay từ rất sớm đội nào sẽ chiến thắng chỉ thông qua việc quan sát cách thể hiện của từng đội bóng. Có những đội vào trận cứ như thể họ biết họ không thể bị đội bạn đánh bại ngay cả khi trận đấu chưa thực sự bắt đầu. Một câu lạc bộ như vậy sẽ đánh bại tinh thần của bất cứ đối thủ nào.

    Khi đội Notre Dame thi đấu với đội Đại học Miami Hurricanes của huấn luyện viên Jimmy Johnson, họ có một cầu thủ nhận bóng rất xuất sắc tên là Michael Irvin.

    Bất cứ khi nào Michael có một trận đấu tốt - đây là điều anh thưởng làm - anh làm khán giả kích động bằng những trò khôi hài mà hầu hết chúng ta gọi là "trò trời ơi”. Bạn thấy rằng các cầu thủ luôn làm những trò như vậy. Họ chạy vào khu vực cuối sân để làm một cú “đập bóng", đập mạnh quả bóng xuống sàn đồng thời trình diễn một vũ điệu chớp nhoáng. Một vài cầu thủ thể hiện vũ điệu này chỉ để thu hút sự chú ý của khán giả về phía họ nhưng với Michael, “trò trời ơi” này lại là một vũ khí. Anh ta dùng nó để thách thức và đe dọa, để cho đối thủ của anh biết rằng anh sẽ đánh bại.

    Ngày hôm đó, Michael và đội của anh ta đã thắng chúng tôi. Tuy nhiên, những năm sau, đội của chúng tôi đã xây dựng được niềm tin rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Chắc chắn Jimmy và đội Hurricanes cũng cảm thấy như vậy. Họ đấu với chúng tôi lượt hai vào năm 1988, sẵn sàng bảo vệ vận đỏ lâu nhất của mình trong các mùa bóng trước những đội bóng của các trường đại học khác trong cả nước.

    Trong trận đấu đó, chúng tôi có lợi thế là đội chủ nhà. Đêm trước khi cuộc thi đấu diễn ra, tôi có một bài phát biểu trước 25.000 sinh viên của trường. Tôi trình bày thật ngắn gọn những đánh giá của minh. Tôi đề nghị những người hâm mộ đội bóng làm cho chúng tôi ba việc. Đầu tiên, tôi muốn họ cổ vũ cho đội Notre Dame thật lớn, lớn hơn cả những lần họ từng làm từ trước tới nay. Thứ hai, tôi yêu cầu họ hãy xử sự đúng mực như họ đã luôn luôn làm. Thứ ba, tôi muốn họ thể hiện cho Jimmy và đội của ông ta thấy rằng chúng tôi sẽ đánh bại họ như đánh bại một con chó già trong sân vậy.

    Khi tôi phát biểu xong thì cũng đã muộn và tôi không hề hy vọng những lời phát biểu của tôi sẽ xuất hiện trên mặt báo ngày hôm sau. Tôi đã nhầm! Ngày hôm sau tôi thức dậy và nghe thấy những tít báo được rao om sòm: “Lou Holtz dự đoán chiến thắng trước đội Hurricanes". Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi đang tự rước về những sai lầm ngớ ngẩn nhất mọi thời đại. Miami là một đội quá xuất sắc. Họ đâu cần tôi giúp đỡ để chuẩn bị tinh thần cho trận đấu này. Lúc đó tôi chỉ có thể tưởng tượng ra quang cảnh những lời nói của tôi được dán khắp phòng thay đồ của họ.

    Sau đó, tôi nghĩ rằng: “Quỉ quái, điều này thì thay đổi được cái gì cơ chứ? Đội Hurricans sẽ vẫn tới để thi đấu với chúng tôi cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa”. Có thể Jimmy cũng có các bài huấn luyện nhằm tăng động lực thi đấu với Dale Camegie. ông ta đã và vẫn là một huấn luyện viên xuất sắc, người luôn chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước bất kỳ trận đấu nào có tầm cỡ như thế này. Càng suy nghĩ về những tít báo đó, tôi càng thấy chúng chẳng làm tôi quan tâm nữa.

    Ngoài ra, tôi đã đạt được chính xác những gì tôi muốn. Những lời bình luận kỳ lạ của tôi tại cuộc gặp mặt động viên – kỳ lạ vì chúng hoàn toàn không tiêu biểu cho tính cách của tôi - không nhằm vào những người hâm mộ hay thậm chí là đội bóng bầu dục Miami. Mục tiêu của tôi là trận đấu của đội Notre Dame. Tôi muốn tất cả các cầu thủ của tôi nhận ra rằng tôi tin tưởng vào họ như thế nào. Không phải tôi tung hoả mù mà trong từng thớ thịt của tôi, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.

    Đầu tiên, các cầu thủ của tôi không biết tôi đang định làm gì. Thật lòng mà nói, ngay chính bản thân tôi cũng không hoàn toàn hiểu được. Nhưng khi chúng tôi họp đội, tôi đã giải thích tại sao tôi nghĩ rằng đội chúng tôi có thể thắng. Tôi chỉ cho họ thấy đội chúng tôi đã tiến bộ như thế nào kể từ mùa bóng năm ngoái. Không ai có thể tranh cãi về vấn đề này. Sau đó, tôi hỏi các cầu thủ tấn công của tôi có bao nhiêu người còn lóng ngóng với quả bóng và có bao nhiêu người ném bóng mà bị chặn. Không có ai giơ tay. Tôi hỏi các cầu thủ hàng phòng ngự của tôi.
    Có bao nhiêu người có thể chặn bóng và cướp bóng. Có một vài cánh tay giơ lên. Chúng tôi liệt kê các nhiệm vụ. Mỗi lần có một bàn tay giơ lên, tôi viết tên cầu thủ đó lên trên bảng, bên cạnh đó là nhiệm vụ mà anh ta hứa sẽ đảm nhận. Một bài tập như thế khuyến khích các cầu thủ của chúng tôi tạo được những cam kết chiến thắng. Khi cuộc họp kết thúc, đội của chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi không thể bị đánh bại.

    Ngày hôm sau, hai đội bóng ra sàn thi đấu. Không một cầu thủ nào của cả hai đội đánh vần được từ “đầu hàng”. Cuối hiệp một, hai đội có tỉ số hòa và đổi sân. Khi đi qua nhau, một cầu thủ cản của đội Miami nói với cầu thủ biên của chúng tôi, Frank Stamms, rằng: ‘Trận đấu

    Cũng quyết liệt đấy nhỉ?”, đội Miami luôn vào trận với niềm tin đội mình sẽ chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ họ phải đối mặt với một đội cũng tự tin như vậy. Suốt buổi chiều hôm đó, chúng tôi tiếp tục cuộc chiến quyết liệt của chúng tôi. Đó là một trận đấu quyết liệt và những giây phút cuối cùng của trận đấu cũng tới. Chúng tôi đã đánh bại họ chỉ với một điểm duy nhất. Đó là một chiến thắng không thể tới theo một cách nào khác vì cả hai đội đều không biết chùn bước.

    Trong cuộc sống, hãy là người tham gia, đừng là người đứng ngoài quan sát.

    -Lou HOLTZ

    Trích từ cuốn Chiến thắng mỗi ngày (Winning every day) của Lou Holtz


    6 – Sử dụng các nguồn lực xã hội

    Mọi người đều nghĩ họ sẽ thay đổi thế giới nhưng không một ai nghĩ sẽ thay đổi bản thân mình.

    LEO TOLSTOY

    Một doanh nghiệp phát triển dựa trên những mối quan hệ mà doanh nghiệp đó xây dựng và duy trì được với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, người cố vấn và những người khác. Để thành công bền vững, doanh nghiệp phải giữ được khách hàng, khiến họ phải quay lại mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ của mình. Khách hàng sẽ tiếp tục giao dịch với bạn nếu họ tin tưởng rằng bạn luôn mang lại cho họ những giá trị tuyệt vời.

    Điều này cũng tương tự như các mối quan hệ cá nhân. Mỗi người phải mang lại lợi ích cho người kia, nếu không “keo dính giá trị” sẽ không còn có thể liên kết họ với nhau nữa. Dù là mối quan hệ trong gia đình, trong công ty, trong một tổ chức cộng đồng hay mối quan hệ trong nhóm hợp tác, nếu chất kết dính không phải là cũng có lợi thì mối quan hệ sẽ chấm dứt.

    Thời của những doanh nghiệp đơn độc chống chọi để đạt được mục tiêu riêng biệt, dũng cảm chống lại những thử thách để tồn tại đã qua rồi. Cuộc sống và thương mại trong xã hội hiện đại đã trở nên quá phức tạp. Người tiên phong đơn độc không thể nắm bắt kịp tất cả những thông tin đang bùng nổ trên Internet và trong hàng nghìn cuốn sách được xuất bản mỗi ngày; cũng không thể hiểu hết mọi yếu tố và đảm nhận hết những nhiệm vụ cần thiết dẫn tới thành công. Thành công chỉ đến khi làm việc theo nhóm. Không ai có thể lên đỉnh cao một mình - không một chủ tịch hội đồng quản trị, không một ngôi sao thể thao, và cũng không một nhà lãnh đạo thế giới nào có thể làm được điều đó. Sự liên kết và liên doanh giờ đây không phải để tăng thêm quyền lực mà là để tồn tại. Thậm chí các công ty lớn cùng có rất ít khả năng hoạt động một mình trong thời đại thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ.

    Bắt đầu một mối quan hệ mới hay tập hợp một nhóm thành công tức là tạo cho người khác những lý do chính đáng để tham gia. Tiền có thể đẩy nhanh quá trình nhưng để các mối quan hệ tồn tại thì cần nhiều hơn thế. Nhận thức được rằng chúng ta có thể chia sẻ, hưởng lợi từ sức mạnh và nguồn lực của nhau chính là điều đã khiến chúng la xích lại gần nhau. Điều làm cho chúng ta hợp tác với nhau lâu dài chính là chúng ta đã xây dựng và duy trì được mối quan hệ hai bèn cùng có lợi. Khi chúng ta leo lên nấc thang dần tới thành công, tăng thêm kỹ năng, sự hiểu biết và sự sáng suốt, tuân theo quy luật của sẻ chia là một việc làm sáng suốt. Trên những nấc thang dẫn tới thành công, đừng dẫm đạp lên những người ở dưới mình và cũng đừng kéo những người ở trên mình xuống.

    Có rất nhiều ví dụ về các mối quan hệ cũng có 10 có liên quan tới nhiều hơn hai cá nhân. Trong mạng lưới doanh nghiệp, các thành viên sẽ tiếp cận được thông tin, kiến thức, các mối liên hệ và các nguồn lực của các thành viên khác trong nhóm. Những nhóm như vậy hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với thông tin và sức mạnh tập thể thông qua làm việc theo nhóm.

    Hoạt động tích cực trong một mạng lưới làm việc như vậy cũng giống như gửi tiết kiệm ở ngân hàng: bạn càng gửi nhiều tiền, bạn càng có nhiều tiền để rút những khi cần đến. Khái niệm này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi bạn coi nguồn lực xã hội là tiền. Bằng cách gửi tiền vào tài khoản - tức thông tin, các ý kiến chuyên môn, dịch vụ xã hội - bạn xây dựng nên nguồn lực xã hội của bản thân mình. Đó là một cách để bạn tiếp thị chính minh: bạn là sản phẩm và bạn giúp đỡ những người khác bằng cách cung cấp sản phẩm đó.

    Cuối cùng, bạn sẽ thu lợi được gì từ các nguồn lực xã hội bạn tích luỹ được? Đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy rằng bản thân việc giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ cùng là một việc đem lại lợi ích. Thứ hai, khi bạn đặt mối quan hệ trên nền tảng cùng có lợi, các nguồn lực xã hội đang tăng trưởng của bạn sẽ thu hút những người khác và họ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

    Khi cuộc sống không phải là vì tiền hay danh vọng mà đơn giản chỉ là sống qua ngày, lúc đó vốn xã hội có thể làm nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Người Mỹ đã đầu tư một lượng đáng kể vốn xã hội vào Philippin. Sau khi Nhật áp đảo quân Đồng Minh năm 1942, các lợi ích từ nguồn lực đó đã giúp rất nhiều tù binh chiến tranh vượt qua thử thách và sống sót bằng những cách- đáng kính ngạc. Brian Alcorn, một chuyên gia về phát triển mạng lưới tại Tây Virgina, kể lại câu chuyện về sự sống sót khác thường của cha ông.

    LIÊN KẾT ĐỂ SỐNG SÓT

    -BRIAN ALCORN

    5 giờ sáng. Bạn thức dậy, da tấy đỏ sau một đêm bị muỗi đốt. Cái nóng của buổi bình minh chỉ chờ được bung ra khi mặt trời lên. Bạn giành giật quyền được tắm vào buổi sáng với khoảng 75 người khác và xếp hàng để ăn sáng. Hương vị của giăm bông và trứng xâm chiếm tâm trí bạn nhưng chúng lập tức tan biến khi bạn nhìn vào bát cháo loãng cầm trên tay. Thật quái quỉ, dù thế nào thì trước kia khi còn ở nhà bạn cùng chẳng bao giờ thích trứng và giăm bông cả.

    Bây giờ thì bạn đang phải xếp hàng. Tất cả mọi người đều có mặt. Đêm qua không một ai trốn thoát. Bạn vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng bạn thấy đôi chân đang đưa mình về phía trước, từng bước, từng bước trên một lối đi bẩn thỉu.


    Những tên linh canh có lẽ cũng chẳng tỉnh táo hơn gì bạn nhưng chúng có súng. Bạn vẫn tiếp tục đi. Cách bạn một quãng có một con đường dẫn đến cửa hàng hoa quả. Một phụ nữ Tây Ban Nha, chủ cửa hàng hoa quả nhìn đoàn người đi qua và cười. Những tên lính gác không hề để ý. Trước cửa hàng của người phụ nữ ngày hôm đó có một tấm biển nhỏ. Trên tám biển là dòng chữ: "CHÚNG TÔI".

    Bạn tiếp tục lê bước. Rất nhiều người dân địa phương đứng ở bên đường, Nhưng lính gác không chú ý gì tới họ. Bạn trông thấy một người phụ nữ khác kín đáo cầm một tấm biển nhỏ ở cách bạn khoảng 15m. Tấm biển đó viết: “CHIẾN THẮNG”.

    Đi thêm một đoạn nữa bạn lại thấy một người phụ nữ khác cầm một tấm biển với dòng chữ: "VÀO".

    Nếu hôm đó là ngày đầu tiên bạn có mặt tại vùng đất nóng bỏng này, rất có thể bạn sẽ nghĩ mình đang bị mất trí. Hoặc nếu không bạn cũng sẽ thắc mắc những người dân ở đây nói tiếng gì vì bạn sẵn sàng thề rằng những từ mà bạn nhìn thấy trên suốt con đường bùn lầy này chính là tiếng Anh. Hoặc bạn có thể đơn giản phớt lờ những tấm biển đó và cứ tiếp tục đi qua mà thôi.

    Nhưng đó không phải là ngày đầu tiên của bạn. Tên bạn là Ed Alcorn và bạn không hề mất trí. Bạn tới đây, tới Philippin vào ngày 14 tháng 2 năm 1940 - ngày lễ tình yêu - với tư cách là người đại diện của chính phủ Mỹ. Chú
    Sam phong bạn là Hạ sĩ quan Ed Alcorn và chỉ định bạn làm trung đội trưởng Trung đoàn Pháo Binh 60, Khẩu đội pháo M của quân đội Mỹ. Năm 1941, đội quân xâm lăng của Nhật Bản tấn công quân đội Mỹ tại khu vực Philippin. Đó là một câu chuyện dài và phức tạp nhưng chung quy là bạn và hàng trăm đồng đội khác bị bắt và phải miễn cưỡng tập hợp lại thành một nhóm lao động phục vụ cho một hoàng đế ở nơi xa xôi.

    Bạn đến đây như thế nào không còn là vấn đề nữa. Chỉ biết rằng bạn đang phải đi trên một con đường để bắt đầu một ngày làm việc mới, mệt nhọc đến gãy cả lưng - xây dựng một sân bay với cuốc chim và xẻng.

    Tiếp tục đi, bạn lại thấy một người phụ nữ khác với một tấm biển nhỏ có dòng chữ: "BUỔI TRƯA”.

    Trên chặng đường đi làm và trở về hàng ngày dài dằng dặc, thật là không khôn ngoan nếu reo lên: “Hura, Hura!”. Vì vậy, bạn đành kìm nén ham muốn được chào mừng những tin tức tốt lành, chỉ lặng lẽ để cho những đoạn tin đó loé sáng. “Chúng tôi chiến thắng vào buổi trưa”. - thông tin này làm tinh thần bạn tràn trề như một cốc đầy kem dâu, thứ kem mà bạn yêu thích.

    Bạn phải thực hiện hành trinh này sáu ngày một tuần trong gần 3 năm (trước khi bạn bị chuyển tới một trại lao động tại Nhật Bản để phục vụ trong năm cuối cùng của cuộc chiến tranh). Bạn phải chứng kiến cảnh một vài bạn tù ngã xuống vì thiếu thức ăn, vì bệnh tật

    1 Chú Sam: Chính phủ Hoa Kỳ.

    hoặc do đã hoàn toàn kiệt sức trên mặt đất bị cái nóng thiêu đốt. Không có điện, nước sạch thì khan hiếm và so với việc phải ngủ ngoài trời thì một cái hầm vẫn còn là sang trọng.

    Bạn và những người bạn tù đã quá đói nên tất cả những cuộc trò chuyện giữa bạn và họ chi xoay quanh vấn đề thức ăn. Câu chuyện có thể bắt đầu về cặp giò của Betty Grable nhưng chắc chắn sẽ kết thúc với câu chuyện về cái bánh của Betty Crocker.

    Không một ngày nào bạn được ăn bánh bích qui. Thậm chỉ có ngày bạn còn chẳng nhìn thấy biển báo nào. Nhưng bạn vẫn phải đi. Thậm chí vào cái ngày bạn nhìn thấy người phụ nữ cầm những tấm biển thông báo lời hứa của tướng Douglas MacArthur "Tôi sẽ quay lại”, bạn cũng thật sự không biết phải hy vọng vào điều gì. Chiến tranh có thể kết thúc ngay lập tức hoặc có thể kéo dài trong nhiều năm.

    Nhưng có một điều rất rõ ràng đó là bạn biết rằng các thông tin từ thế giới bên ngoài đang giúp bạn và những người đàn ông này đặt kế hoạch để sống sót và mong chờ ngày được giải cứu. Bạn phát hiện ra rằng những người phụ nữ bên đường - mối liên hệ giữa bạn với thực tại - là một phần của một mạng lưới. Người phụ nữ Tây Ban Nha tại cửa hàng bán hoa quả kết hôn với trưởng nhóm tù, người từng là một sĩ quan hải quân Mỹ trước khi quân Nhật chiếm đóng. Người phụ nữ này làm việc trong một mạng lưới. Người phụ nữ khác bạn nhìn thấy dưới đường chính là họ hàng của cô ấy.

    Là người chỉ huy thứ hai, bạn tìm cách để chuyển các tin tức tình báo ra khỏi trại tù thông qua mạng lưới của những con người dũng cảm này. Bạn tách một mẩu gỗ nhỏ ở giữa, khoét một lô đủ để chứa một mẩu giấy. Hàng ngày, bạn và những người bạn tù viết những thông tin về bọn cai tù và những thông tin khác lên một mảnh giấy, nhét nó vào cái khe trên khúc gỗ đó và dùng bùn để bít khe hở. Cuối ngày, bạn lặng lẽ đánh rơi khúc gỗ để ban đêm nó có thể tới được với những người dân địa phương.

    Trước chiến tranh, người sĩ quan kể trên đã thuê một cậu bé địa phương 16 tuổi để giúp vợ mình làm việc nhà. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã là một phần của mạng lưới. Cậu có nhiệm vụ mỗi tối phải đi nhặt khúc gỗ mà bạn đã bỏ lại, lấy mảnh giấy đi và thay vào đó là một tin nhắn do người vợ của người trưởng nhóm tù viết. Sau đó, cậu bé để khúc gỗ lại để hôm sau bạn có thể lấy được. Qua người vợ của người trưởng nhóm tù, bạn và những người tù khác có thể biết được thông tin về các trận thắng của hải quân, hoạt động của quân du kích tại địa phương và những cuộc đàm phán quốc tế về việc lấy lại Philippin.

    Đôi khi trong khúc gỗ còn có cả tiền. Bạn và những tù nhân khác dùng nó để trao đổi với lính Nhật, ví dụ như để đổi lấy đường ngựa {gọi như vậy vì đường này vốn chỉ được dùng để cho ngựa kéo ăn chứ không phải cho người). Cậu bé cũng thường xuyên để lại thức ăn trong khúc gỗ.

    Nhiều tháng trôi qua, bạn vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục đọc, tiếp tục viết. Bất chấp những nghịch cảnh gây chán nản, bạn không bao giờ cảm thấy rằng mình sắp chết. Bạn tin rằng mình sẽ sống sót.

    Rồi một ngày bạn mở khúc gỗ và nhận thấy rằng nó hoàn toàn trống không. Không có tin nhắn! Bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mạng lưới này là chìa khoá để giúp bạn và những tù nhân khác sống sót. Những người bạn địa phương và bạn đã trở nên gắn bó với nhau: vận mệnh của họ là vận mệnh của bạn và ngược lại. Bạn và họ cùng chia sẻ khả năng thành công và hậu quả của thất bại.

    Sau tất cả, bạn có thể bỏ qua những tín hiệu của họ. Tệ hơn nữa, bạn có thể không tin họ. Nhưng bạn đã lựa chọn không chỉ đánh giá cao những tin nhắn của họ mà còn đáp lại họ, xác nhận mối liên hệ với họ.

    Cho đến tận khi chiến tranh kết thúc, bạn mới biết rằng kẻ thù đã bắt được cậu bé. Chúng tra tấn, hỏi cung, kết tội cậu bé vì cậu đã giúp đỡ những người tù. Và cũng đến tận khi chiến tranh kết thúc bạn mới biết rằng cậu bé không hề khai một lời để bảo vệ bạn và những tù nhân khác.

    Màn đêm buông xuống, bạn và những người tù nghỉ ngơi trên những tấm thảm rơm, dạ dày trống rỗng như dạ dày của những con muỗi.

    Tất cả những gì bạn biết lúc này là mạng lưới của bạn - những người bạn của họ và sự hy sinh thầm lặng của họ - đang giúp bạn và hàng trăm người khác sống sót và dám hy vọng.

    Nghiện ngập khiến người ta trở nên đơn độc và bị cách ly khỏi cuộc sống xã hội Cộng đồng có trách nhiệm động viên và giúp đỡ những người đó hoà nhập trong cuộc sống. Nếu được giúp đỡ, họ sẽ trở nên gắn bó với bạn bè, những người xung quanh cũng như với cộng đồng hơn cả trước đây và đóng góp thêm vốn sống xã hội của mình cho những người đi sau. Tom Plemming là một tư vấn viên về marketing và huấn luyện kinh doanh ở Florida.

    HỢP TÁC CHỨ KHÔNG PHẢI CẠNH TRANH

    -TOM FLEMMING

    Không có ai đơn độc trên đời nàỵ.

    - JOHN DONNE

    Bill Frederick là một người may mắn. Cậu sinh ra trong một gia đình yên ấm, được chăm lo để có thể phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ cũng như đời sống tinh thần. Frederick có vẻ hơi nhút nhát và khiêm tốn, song cũng thông minh và là một vận động viên rất cừ. Tất cả những người từng gặp Frederick đều nhất trí đó là một cậu bé tuyệt vời và có cuộc sống thật hạnh phúc. Song cuộc sống may mắn đó của cậu bắt đầu thay đổi.

    Ở trường học, Frederick làm quen với rượu. Cũng như những học sinh khác, cậu uống để giao tiếp, song hình
  • Chia sẻ trang này