15. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

12/11/15
15. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    Cô không trả lời, và vội đùa cợt anh cô và hầu tước đơ Croadonoa về nỗi sự cương nghị làm cho họ sợ. Thực chất chỉ là nỗi sợ gặp cái đột xuất, nỗi lo bị vô kế khả thi trước cái đột xuất...

    - Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng thế, các ngài ơi, vẫn là nỗi sợ cái lố bịch, là con quái vật, chẳng may thay, đã chết từ năm 1816.

    Không còn có sự lố bịch nữa, ông đơ La Môlơ vẫn nói, trong một nước có hai phe đảng.

    Con gái ông đã hiểu cái ý đó.

    - Vậy là, thưa các ngài, cô nói với những kẻ thù của Juyliêng, các ngài sẽ phải sợ rất nhiều trong suốt đời mình, rồi sau đó người ta mới bảo các ngài:

    KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ SÓI, CHỈ LÀ BÓNG NÓ THÔI*

    Matinđơ rời họ ngay. Lời nói của anh cô làm cô phát khiếp; cô băn khoăn nhiều lắm; nhưng, ngay hôm sau, cô thấy đó là lời ca tụng đẹp nhất.

    Trong thời đại này, tất cả mọi cương nghị đã chết, sự cương nghị của anh làm cho họ sợ. Ta sẽ nói cho anh biết câu nói của ông anh của ta: ta muốn xem anh sẽ trả lời thế nào. Nhưng ta sẽ lựa một lúc nào mắt anh ngời sáng. Khi đó anh không thể nào nói dối ta được.

    - Có thể anh sẽ là một Đăngtông! cô nói thêm sau một hồi lâu mơ màng mông lung. Thế thì, tức là cách mạng sẽ tái diễn! Khi đó Croadonoa và anh của ta sẽ đóng những vai trò gì? Số đã định trước rồi: Vai trò danh phận cao thượng. Họ sẽ là những con cừu anh dũng, để
    mặc người chọc tiết chẳng nói năng gì. Nỗi sợ duy nhất của họ khi chết, vẫn còn là sợ mất vẻ tao nhã. Anh chàng Juyliêng của ta thì sẽ bắn vỡ sọ tên Jacôbanh nào đến bắt giữ anh, nếu anh hơi có một tí hy vọng trốn thoát. Anh, thì anh không sợ mất vẻ tao nhã.

    Câu cuối cùng đó làm cho cô trầm ngâm; nó đánh thức dậy những kỷ niệm phiền lòng, và làm cô mất hết cả dũng lực. Câu đó nhắc lại cho cô những lời đùa cợt của các ông đơ cayluyx, đơ Croadonoa, đơ Luyz của anh cô. Các ông đó đồng thanh nhất trí chê trách Juyliêng cái vẻ thầy tu: kính cẩn và giảo quyệt.

    - Thì, cô bỗng nói tiếp, mắt vui mừng ngời sáng, họ đùa cợt chua chát và đùa cợt luôn, điều đó chứng tỏ, trái với ý nghĩ của họ, rằng anh là con ngườí đặc xuất nhất mà chúng ta được gặp mùa đông năm nay. Những khuyết điểm của anh, những lố bịch của anh, có can gì? Anh lớn lao, và họ lấy làm khó chịu, họ ngoài ra vẫn rất hiền hậu, rất khoan dung. Coz điều chắc chắn, là anh nghèo, và đã học hành để làm thầy tu, còn họ là những tiểu đoàn trong kỵ binh, và không cần phải học hành gì: thật là tiện hơn.

    Mặc đầu tất cả những nỗi bất lợi vì bộ áo dài đen muôn đời của anh và cái tướng mạo thầy tu, mà anh thế tất phải có tội nghiệp, để khỏi chết đói, tài đức của anh vẫn làm cho họ sợ, thật rõ ràng quá. Và cái tướng mạo thầy tu, hễ chỉ có ta với anh một mình với nhau được vài giây lát, là không thấv anh con cái tướng mạo đó nữa. Và khi các ngài kia nói được một câu cho là sắc sảo và đột xuất, con mắt của họ đầu tiên là nhìn Juyliêng, chả phải là gì? ta đã nhận xét thấy rõ ràng. Tuy vậy họ vẫn biết là không bao giờ Juyliêng nói với họ, trừ phi họ hỏi anh. Anh chỉ bắt chuyện với ta thôi, anh nghĩ rằng ta có tầm hồn cao thượng. Đối với những lời bắt bẻ của họ, anh chỉ trả lời vừa đủ để giữ lễ độ mà thôi. Rồi anh quay ngay sang thái độ kính cẩn. Với ta, anh tranh luận hàng mấy tiếng đồng hồ, anh không vững tin ở ý kiến mình, chừng nào ta con thấy bắt bẻ được đôi chút. Rút cục cả mùa đông này, chúng ta không có những tiếng súng nổ; chỉ là chuyên dùng roi lê để thu hút sư chú ý. Âzy đây, cha ta, vốn là con người ưu việt, và sẽ đưa hạnh vận của gia đình đi xa, cha ta kính trọng Juyliêng. Tất cả những người khác đều ghét anh, nhưng không ai khinh anh, chỉ trừ những bà bạn sùng tín của mẹ ta Bá tước đơ Cayluyx rất mê hay làm ra bộ rất mê ngựa; chàng ta suốt đời ở trong chuồng ngựa, và thường ăn bữa sáng trong đó. Nỗi say mê lớn đó, chặp thêm vào cái thói quen không bao giờ cười, làm cho chàng ta được các bạn hữu rất trọng vọng: đó là con phượng hoàng của cái nhóm nhỏ đó.

    Ngày hôm sau, khi tụ tập sau lưng chiếc ghế bành của bà đơ La Môlơ, lúc không có mặt Juyliêng, ông đơ Cayluyx, được Croadơnoa và Norbe ủng hộ, công kích mạnh cái cảm nghĩ tốt của Matinđơ về juyliêng, và công kích chẳng nhân dịp gì cả, và hầu như ngay phút đầu tiên ông ta trông thấy cô đơ La Môlơ. Ca thoáng một cái đã hiểu ngay cái trò tinh khôn đó, và lấy làm thú vị.

    Thế là họ liên kết tất cả với nhau, cô nghĩ thầm, để chống với một người thiên tài không có lấy mười luy lợi tức hàng năm và chỉ có thể trả lời họ khi nào được họ hỏi đến. Họ sợ anh dưới bộ áo dài đen. Nếu anh lại có những ngù vai, thì còn đến thế nào?

    Chưa bao giờ cô sắc sảo hơn hôm đó. Ngay từ những lời công kích đầu tiên, cô đã trút như mưa lên Cayluyx và đồng minh những lời châm chọc hài hước. Khi ngọn lửa nhạo báng của các chàng sĩ quan xuất sắc kia đã tắt ngấm:

    - Ví thử ngày mai có một vị thân hào nào đó của miền núi xứ Fràngsơ-Côngtê, cô nói với ông đơ Cayluyx, phát hiện thấy rằng Juyliêng là con hoang của ông ta, và đem lại cho anh ta một cái tên tuổi và vài nghìn quan, thì trong sáu tuần lễ, anh ta sẽ có ria mép như các ngài thôi, các ngài ạ. Và khi đó, cái lớn lao của tính khí anh ta không còn là một sự lố bịch nữa. Ngài công tước tương lai ạ, tôi trông thấy ngài chỉ còn trơ có cái lý lẽ yếu ớt cũ rích này: quý tộc triều đình vẫn ưu việt hơn quý tộc tỉnh lẻ. Nhưng ngài sẽ còn cái gì nữa nếu tôi dồn ngài đến cùng đường, nếu tôi quái ác đem cho anh chàng Juyliêng một người bố là quận công Tây Ban Nha, bị tù binh ở Bơdăngxông về thời Napôlêông, và, vì lương tâm áy náy, thừa nhận anh trong phút lâm chung?

    Tất cả những giả thiết về dòng dõi hoang hư đó, các ngài đơ Cayluyx và đơ Croadơnoa lấy làm không được tao nhã lắm. Đó là tất cả những điều họ trông thấy trong lý luận của Matinđơ.

    Mặc dầu Norbe bị cô áp đảo đến đâu, những lời lẽ của cô có ý nghĩa rõ ràng quá, nên chàng ta lấy một vẻ mặt nghiêm nghị, phải thú thật là không phù hợp tí nào với nét mặt tươi cười và hiền hậu của chàng. Chàng đánh liều nói một vài câu.

    - Anh khó ở hay sao thế, anh? Matindơ trả lời chàng với một vẻ nghiêm trang. Chắc là anh phải ôm đau mê mẩn lắm, mới đi trả lơi những câu đùa cợt bằng luận lý đạo đức.

    Anh mà nói chuyện đạo đức! hay là anh định xin một chân tỉnh trưởng đây chăng?

    Matinđo quên rất nhanh chóng vẻ tức giận của bá tước đơ Cayluyx, vẻ buồn bục của Norbe và vẻ đau khổ câm lặng của chàng đơ Croadonoa. Cô con đương phải quyết định một bề về một ý nghĩ tai hại nó vừa xâm chiếm tâm hồn cô.

    Juyliêng khá thật thà đối với ta, cô nghĩ bụng; ở tuổi anh, thân phận thấp kém, đau khổ như thế vì một nỗi tham vọng lạ lùng, người ta cần một người bạn gái. Có thể ta là người bạn gái đó; nhưng ta không thấy ở anh có chút tình yêu nào. Với tính tình táo bạo của anh, nếu có tính yêu thì chắc anh đã ngỏ lời với ta rồi.

    Sự hồ nghi đó, cuộc thảo luận một mình đó, ngay từ giây phút này nó canh cánh trong lòng Matinđơ không phút nào nguôi, và mỗi khi Juyliêng nói với cô, cô lại tìm ra được những lý lẽ mới cho cuộc thảo luận đó, chung quy đã làm tiêu tan hoàn toàn những giây phút buồn chán mà cô thường vẫn hay bị.

    Là con gái một ngươi tài trí có thể trở nên bộ trưởng, và trả lại những khu rừng cây cho giới tăng lữ, cô đơ La Môlơ, hồi còn ở tu viện Thánh Tâm, đã được người ta nịnh nọt quá đáng. Cái tai họa đó không bao giờ có thể đền bù lại được. Người ta đã thuyết phục cô rằng vì tất cả những ưu thế của cô về dòng dõi, về của cải v,v... để phải sung sướng hơn bất kỳ một cô nào khác. Đó là nguồn gốc nỗi buồn chán của các ông hoàng và mọi sự điên rồ của họ.

    Matinđơ đã không thoát khỏi ảnh hưởng tai hại của ý nghĩ đó. Dù thông minh tài trí đến đâu, hồi lên mười tuổi, người ta cũng không thể đề phòng được những lời nịnh nọt, bề ngoài thấy rất là có cơ sở, của cả một nhà tu kín.

    Từ lúc cô đã quyết tâm yêu Juyliêng, cô không buồn chán nữa. Ngày ngày cô tự lấy hàí lòng vì đã quyết định tự cho mình có một mối tình say mê lớn. Trò vui này cũng có nhiều nguy hiểm, cô nghĩ. Tốt thôi! nghìn lần tốt thôi!

    Trước đây không có tình say mê lớn, ta buồn chán vật vờ giữa cái thời tốt đẹp nhất của đời người, từ mười sáu đến hai mươi tuổi. Ta đã bỏ phí mất những năm đẹp đẽ nhất của ta; nỗi vui duy nhất của ta hồi đó là bắt buộc phải nghe những lời lẩm cẩm của các bà bạn của mẹ ta, bọn họ, cái hại ở Côblenx năm 1792, nghe nói không phải là hoàn toàn nghiêm nghị như lời ăn tiếng nói của họ bây giờ đâu.

    Chính trong khi những nỗi hồ nghi lớn kia làm cho Matinđơ xao xuyến, Juyliêng không hiểu ý nghĩa của những khóe mắt cô đăm đăm nhìn anh rất lâu. Anh có nhận thấy sự lạnh lùng tăng gấp bội trong mọi ý tứ của bá tước Norbe, và thái độ đột nhiên kiêu hãnh trở lại trong ý tứ của các chàng đơ Cayluyx, đơ Luyz và đơ Croadơnoa.
    Anh đã quen với cái trò đó rồi. Chuyện chẳng may đó đôi khi vẫn xảy đến cho anh sau một buổi tối mà anh đã xuât sắc quá cái mức thích nghi với địa vị của anh. Nếu không có sự đối đãi đặc biệt mà Matinđơ dành cho anh, và không có sự hiếu kỳ mà toàn bộ cái quang cảnh đó gọi cho anh, thì có lẽ anh đã tránh không đi theo các chàng thanh niên ria mép kia ra vườn, khi họ đi theo cô đơ La Môlơ ra đó những buổi sau bữa ăn chiều.

    Phải, không thể nào ta tự che giấu điều đó, Juyliêng tự nhủ, cô đơ La Môlơ nhìn ta một cách khác thường. Nhưng, ngay cả những khi đôi mắt biếc đẹp của cô đăm đăm nhìn ta, được mở to với một vẻ hết sức buông lơi, ta vẫn đọc thấy trong đó một thực chất dò xét, bình thản và độc ác. Có lẽ nào tình yêu lại là như thế? Thật khác xa biết mấy những cái nhìn của ba đơ Rênan!

    Một buổi sau bữa ăn chiều, Juyliêng, đã đi theo ông đơ La Môlơ vào văn phòng của ông lại nhanh chóng trở ra vườn. Khi anh ta đến gần nhóm của Matinđơ mà không đánh tiếng, anh chợt nghe thấy vài lời nói rất to. Cô đương làm tình làm tội người anh. Juyliêng nghe thấy tên mình được nói đến rành mạch hai lần. Anh ra mặt; bỗng im phăng phắc, và người ta cố gắng để phá tan cái im lặng đó mà không được. Cô đơ La Môlơ và anh cô còn đương sôi nổi quá, nên không tìm ra được một đầu đề chuyện trò gì khác. Các chàng đơ Cayluyx, đơ Croadơnoa, đơ Luyz và một người bạn của họ, thì, Juyliêng thấy có vẻ lạnh như băng giá. Anh bèn lảng đi.

    CHƯƠNG XIII

    MỘT VỤ ĐỒNG MƯU

    Những lời nói rời rạc, những cuộc gặp gỡ tình cờ biến thành những bằng chứng hết sức hiển nhiên đối với mắt con người có trí tưởng tượng nếu y đang có một ngọn lứa nung nấu trong lòng.

    SILLE*

    Ngày hôm sau, anh lại bắt gặp Norbe và cô em đương nói về anh, khi anh đến, lại im bặt như mồ ma, giống như hôm trước. Nỗi ngờ vực của anh không còn bờ bến nào nữa. Những chàng thanh niên phong nhã này định đùa cợt ta chăng? Phải thú nhận rằng chuyện đó có lẽ hơn nhiều, tự nhiên hơn nhiều, so với giả thuyết tình yêu say đắm của cô đơ La Môlơ, đối với một anh thư ký nghèo xác. Trước hết, những con người đó có những mối tình say đắm không đã? Họ chỉ lỡm người ta là giỏi thôi. Họ ghen ghét cái thế mi việt cỏn con tội nghiệp của ta về khoa ăn nói. Ghen ghét đó lại là một cái sở thích của họ. Tất cả mọi thứ đều rõ đầu mối trong cái hệ thống này. Cô đơ La Môlơ muốn làm cho ta tin rằng cô có biệt nhõn với ta, chẳng qua là để đem ta ra làm trò cho anh chồng chưa cưới của cô đó thôi.

    Nỗi ngờ vực đau đớn này biến đổi tất cả tình huống tinh thần của Juyliêng. ý nghĩ này gặp trong lòng anh một mối tình mới chớm mà nó dập tắt chả khó khăn gì. Mối tình đó chỉ xây dựng trên sắc đẹp hiếm có của Matinđơ, hay nói cho đúng hơn, trên những phong cách bà hoàng của cô và sự phục trang tuyệt vời của cô. về chuyện đó. Juyliêng hãy còn là một anh mới nổi. Người ta thường nói rằng, một người đàn bà đẹp của xã hội thượng lưu, là điều làm kình ngạc nhiều nhất cho một anh nhà quê thông minh tài trí, khi anh ta đi đến những từng lớp cao tột bậc của xã hội. Không phải là tính tình của cô Matinđơ đã làm cho Juyliêng mơ mộng những ngày trước đây. Anh cũng có đủ ý thức để hiểu rằng anh chả biết gì về tính tình đó. Tất cả những cái anh trông thấy, có thể chỉ là một cái bề ngoài huyễn hoặc.

    Chẳng hạn, bất cứ vì lẽ gì, Matinđơ không một ngày chủ nhật nào bỏ qua buổi lễ giảng; còn những ngày khác, hầu như ngày nào cô cũng theo mẹ đi lễ. Nếu trong phòng khách của dinh thự đơ La Môlơ,. một kẻ khinh suất nào quên rằng mình đương ở đâu, và dám bóng gió dù xa xôi hết sức đến một câu đùa cợt về những lợi ích thật sự hay giả thiết của ngai vàng hoặc của bạn thơ, là Matinđơ ngay lập tức trở nên nghiêm nghị lạnh lùng như băng giá. Cái nhìn của cô, đương rất tinh quái, lại trở lại tất cả cái vẻ kiêu kỳ điềm tĩnh của một bức chân dung cổ kính của gia đình.

    Nhưng Juyliêng đã nắm vững là có lúc nào trong buồng riêng cũng có một vài quyển sách triết lý nhất của Vonte. Chính bản thân anh cũng vẫn thường lấy trộm vài quyển của bộ sách in đẹp đóng bìa rất huy hoàng đó. Anh hơi nhích mỗi quyển cho cách quyển bên một tí, để không ai thấy chỗ khuyết của quyển sách anh lấy đi, nhưng ít lâu sau anh nhận thấy rằng có một người nào khác cũng đọc Vonte. Anh bèn dùng đến một quỷ kế của chủng viện, anh đặt vài mẩu sợi cước lên trên những quyển mà anh giả thiết là có thể được có đơ La Môlơ lưu ý. Những sợi cước đó biến mất trong mấy tuần lễ liền.

    Ông đơ La Môlơ, tức mình vì cái gã hàng sách cung cấp cho ông, hắn gửi cho ông toàn những hồi ký giả ông bèn sai Juyliêng đi mua tất cả những sách mới ra mà hơi có vẻ mặn mòi một tí. Nhưng, muốn cho nọc độc không truyền lan khắp nhà, anh thứ ký được lệnh xếp các sách đó vào một cái tủ sách nhỏ đặt ngay trong buồng riêng của hầu tước. Chỉ ít lâu, anh được biết chắc chắn rằng hễ những sách mới đó hơi có vẻ chống đối với lợi ích của ngai vàng và của bạn thơ, là chả mấy chốc biến mất. Cố nhiên, không phải là Norbe đọc rồi.

    Juyliêng, tự khoa đại cái kinh nghiệm đó, tưởng chừng cô đơ La Môlơ có cái trí trá của Makyaven. Cái quỷ quyệt giả thiết đó là một cái duyên đối với mắt anh, hầu như là cái duyên dối với mắt anh, hầu như là cái duyên tinh thần duy nhất của cô. Sự buồn chán vì những trò giảo quyệt và những lời đạo đức, làm anh rơi vào chỗ thái quá đó.
  • Chia sẻ trang này