15.vancuong7975(xong)WIKI

24/11/15
15.vancuong7975(xong)WIKI
  • Link docx

    Link pdf

    “Chúng tôi đều quý Greenie” sau này Doc Stacher nói. “nhưng nó trở thành mối đe dọa và Allíe Tannenbaum nhận lệnh “bịt mõm” nó. Tannenbaum thu xếp và bay sang Canada, nhưng Greenie rõ ràng là được báo động “lặn mất”. Có lẽ nó may mắn kiếm được tiền và chui nhủi ở đâu đó. Nhưng năm 1939, Bugsy Siegel đánh hơi được là Greenie đã trở về, đang sống ở Los Angeles, trên phố Vista del Mar, số nhà 1094. Lập tức chúng tôi chuẩn bị đến “thăm” nó. Longie Zwillman lo chạy vũ khí, để Allie Tannenbaum mang đến California. Chúng tôi đã nói với Bugy đừng có nhúng tay vào vụ này. Nó đã quá quen thuộc để có thể tự cho phép bắn súng trên đường phố. Nhưng nó cứng đầu như con la, cả Lansky cũng không thuyết phục được nó. Lúc nào nó cũng nhắc lại rằng Greenberg cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả chúng tôi, hắn có thể ba hoa với cảnh sát đến tận chi tiết các phi vụ trong hai chục năm qua”.

    Chúng lên đường đi Los Angeles. Đội hành quyết gồm có ba người: Benjamin Siegel, Allie Tannenbaum và tay súng chuyên nghiệp. Frankie Carbo. Ngày 22-11-1939, Greenberg đi dạo chơi về và dừng lại mua thuốc lá ở một quầy báo nhỏ. Y vĩnh viễn không bao giờ hút thuốc nữa Siegel, Tannenbaum và Gebo đã chờ sẵn và y bị chúng bắn chết khi trong mồm vẫn còn điếu thuốc mới mồi. Greenberg quả là bị “bịt mõm” nhưng sau đó không lâu Abe Reles đã “hát” và phái viên chính phủ Dewey đã biết được hầu như tất cả.

    Benjamin Siegel cùng với các tòng phạm khác phải ra trước tòa và y bị kết án một năm tù vì tội tham dự vụ giết người. Cũng như mọi lần, công tố ủy viên không có đủ bằng chứng để kết luận là Siegel bắn Greenberg. Y sống trong tù như đi nghỉ mát. Mafia có những ngón tay dài và thừa tiền để hối lộ giám đốc nhà tù và lính canh, Siegel được phép ra ngoài tới 18 lần nhiều lần như thể y đi nghỉ phép năm. Từ trong xà lim, y tiếp tục điều hành các vụ làm ăn. Trên báo chí thậm chí còn xuất hiện cả ảnh y ăn tối với các minh tinh màn bạc Hollywood trong một nhà hàng sang trọng, trong thời gian y ngồi tù. Khi được trả tự dọ, y làm quen với Virginie Hill và bắt tay vào công trình xây dựng khách sạn, ở Las Vegas, cả hai người đẹp Virginie và khách sạn Flamingo, là nguyên nhân bất hạnh không phương cứu vãn của y.

    Hai bên bờ suối vẫn còn rải rác những đám tuyết chưa tan hết. Sáng 22-3-1966, thung lũng dưới sườn đồi. Neuberg không xa Salzburg thuộc Áo vẫn còn trong bóng râm, Franz Inzinger nghỉ hưu đã vài năm. Ông đọc tiểu thuyết trinh thám, mùa hè trồng nho xạ, còn mùa đông và mùa xuân thì đi bách bộ đều đặn. Gần suối, một phụ nữ nằm trong một tư thế kỳ quặc, co quắp, nhưng hai cánh tay vươn ra như muốn với tới một vật gì. Hưu trí Inzinger bước vội. Ông dừng lại bên người phụ nữ và hiểu ngay đây là một xác chết. Inzinger quay người và chạy đến trạm điện thoại gần nhất. Từ tửu quán Zur schoonen Aussicht”, ông gọi điện cho cảnh sát, cảnh sát xác minh người xấu số là bà Virginie Hauser, quốc tịch Mỹ, vợ của Hans Hauser. Gia đình của Hauser, ở không xa Salzburg. Đây rõ ràng là một vụ tự sát. Cảnh sát đã tìm thấy trong túi của người chết thư vĩnh biệt cho chồng. Bác sĩ mổ tử thi đã kết luận nạn nhân dùng quá liều thuốc ngủ “Phanodorm”.

    Virginie Hauser cùng với con trai sống một thời gian ở nhà của Hauser, nhưng càng ngày càng bất đồng với gia đình Hauser. Ngày 1 tháng 3, bà cùng con chuyển đến cư xá Eibl ở Salzburg.

    - Virginie gọi điện, Hans Hauser khai, - bảo tôi đến gặp bà ấy ở quán Zar Schoonen Aussicht,

    - Ông đến đây khi nào?

    - 17 giờ 15 phút.

    - Ông bà nói chuyện gì với nhau?

    - Phần lớn về tương lai của con chúng tôi.

    - Anh ta lên là gì?

    - Peter.

    - Làm gì?

    Làm bồi phòng trong sách sạn ostesreichischer Hof.

    - Ông bà có cãi nhau?

    - Không.

    - Tôi muốn nói là khi bà nhà bỏ đến ở cư xá.

    - Không. Bà ấy im lặng ra đi. Bà ấy không chịu nổi gia đình tôi, cho nên bà ấy đi.

    - Ông bà chia tay khi nào?

    - Ông định nói lúc ở quán Zur Schonen Aussicht?

    Khoảng bảy giờ tối.

    - Ông bà cùng đi về nhà?

    - Không. Bà ấy muốn một mình trở lại Salzburg.

    - Nguyên nhân tự sát?

    - Tôi hoàn toàn không biết.

    Hans Hauser linh cảm được tại sao vợ ông ta lại chọn cái chết tự nguyện, nhưng ông không muốn nói ra. Virginie đã quen với cuộc sống của những phụ nữ chỉ biết có hết dạ hội này đến dạ hội khác. Bà ta phung phí hàng trăm ngàn và bây giờ không còn một xu dính túi. Cả đời bà ta tự hào về sắc đẹp, về tính khí và về cách sử sự quyến rũ đối với đàn ông của mình. Bây giờ bà ta già trước tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là đến tuổi 50. Có thể bà ta không muốn thấy cái ngày đó. Virgine Hauser chính là Virginie Hill, đã một thời là tình nhân của các bố già mafia và là thiên tình sử của Benjamin Siegel, người đã chết từ lâu trước năm 1966.

    Virginie Hauser có lưu lại hồi ký, nhưng không phải ở trong ngăn kéo bàn trang điểm, cũng không phải ở chỗ chồng ở ngoại ô Salzburg, mà là ở Hollywood. Howard Greer thuộc loại thợ may hoàng cung. Ông ta biết cách ăn mặc cho diễn viên để biến họ thành một ngôi sao điện ảnh. Greta Garbo, hoàng hậu Rumani Marie, nghệ sĩ ba lê Isadora Ducan và cả Virginie Hill đều may đồ chỗ ông ta. Không ai biết giữa hai người có quan hệ gì, tại sao người đẹp Hollywood năm xưa lại tín nhiệm người thợ may thời thượng đến mức từ châu Âu nàng gửi bản thảo hồi ức cho chàng, để chàng nếu có thể, kiếm chác được chút gì trong đó. Hồi ký “dân mafia” không trở thành best seller(69), nhưng nó giúp chúng ta vẽ nốt bức tranh những năm hoang dại ở Hollywood và ở Las Vegas, khi vua là Benjamin Siegel, còn hoàn hậu là Virginie Hill.

    Virgine Hill sinh ở Bessmer, Alabana. Cha của cô gốc Ailen pha chút máu da đỏ của bà, là người lái ngựa và là con ma rượu rất nguy hiểm khi uống say, lão vớ lấy súng và bắn tứ tung. Tường và trần nhà của lão thủng lỗ chỗ như tổ ong, cảm thấy khó sống trong một gia đình như vậy, cô gái trẻ xinh đẹp Virginie đã chạy theo chàng trai đầu tiên tỏ tình. George Randall dạy:cô yêu và “bơi” trong dòng đời. Sau đó chàng bỏ nàng, hay có thể nàng bỏ chàng, nhưng trước đó, cả hai chuyển đến một phòng cho thuê giá bình dân trong một ngôi nhà cũ kỹ. Ở đó, “kẻ thù số một của xã hội”, găngxtơ John Dillinger đang lẩn trốn cảnh sát.

    Cặp tình nhân không biết nghề ngỗng gì và không kiếm đủ tiền, thậm chí để uống nước xuống nữa. Thế là Virginie Hill bắt đầu bước đi đầu tiên trong cuộc đời giang hồ của mình. Họ cãi lộn, thậm chí còn tát nhau và Virginie bỏ đến một hãng lái tắc xi-dance place(70) và bắt đầu như một taxigirl, tức là gái nhảy cho thuê. Những người đàn ông đơn độc đến quán nhảy và hãng này cho họ thuê bạn nhảy. Virginte thành công lớn và sau này có khẳng định là cô chỉ nhảy với những người khách nhiệt tình trên sàn nhảy, chứ không phải trên giường nệm. Có lẽ Virginie sẽ tiếp tục cuộc đời của taxigirl, nếu như cô không gặp Nathan Coiner.

    - Tôi làm được nhiều tiền, Virginie Hill nói,- và thế là tôi cho phép mình ăn trong một nhà hàng kha khá ở đó họ có món sườn nướng tuyệt vời. Một lần tôi vừa mới ngồi xuống bàn ăn, thì ca sĩ quán bar Fankie Lane đi đến và nói là Nathan Coiner muốn làm quen với tôi. Tôi hỏi người đó là ai, có phải ông già đeo kính đằng kia không? Vâng, Lane nói, nhưng không già đâu. Ông ta là một trong các thầu khoán đua ngựa lớn nhất Chicago đấy.

    Nat Coiner hoàn toàn không già, y mới khoảng 30 tuổi. Virginle chưa tới 19. Y là bước ngoặt trong cuộc đời Virginie và, khó có thể nói là tốt hay xấu. Từ đầu y đã cho Virginie cả đống tiền, còn cô ta thì không phải lúc nào cũng tỏ ra xứng đáng.

    “Ban đầu không bao giờ chúng tôi gặp nhau một mình”, Virginie viết.

    “Lúc nào anh ta cũng có bạn bè bao quanh. Họ nói chuyện liên tục về ngựa, về cá cược và về những người đàn bà từng ngủ với họ. Nat Coiner đưa tiền cho tôi lần đầu tiên trong một nhà hàng. Tôi phải ra nhà vệ sinh, thế là anh ta dúi vào tay tôi một tờ bạc và nhắc tôi đừng quên cho puốc-boa. Tôi không xem đó là tờ bạc gì và khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi ném nó lên đĩa”.

    Các tờ bạc Hoa Kỳ đều có kích thước giống nhau, từ tờ một đôla cho đến tờ 1000 đôla, và được in bằng một màu xanh. Virginie Hill kể lại là bất cứ khi nào cô ta ra phòng vệ sinh, và điều này khá là thường xuyên. Nat Coiner đều đưa cho cô tờ 100 đôla và bao giờ cô cũng để lại trên đĩa ở nhà vệ sinh. Khi hiểu ra. Virginie thú nhận lầm lẫn với Coiner. Y bật dậy khỏi ghế và giải thích, đấy là tiền cho cô ta chứ không phải cho mấy mụ già ở ngoài nhà vệ sinh và y nghĩ ra cách đưa tiền tế nhị này để cô nhận mà không cảm thấy bị xúc phạm. Ngoài nhà vệ sinh nhẽ ra cô chỉ nên để lại nhiều nhất là một đô la và phần còn lại cất vào bóp. Sau đó Virginie theo Nat vào phòng ngủ và sáng ra, khi y còn đang ngủ, ả lục khắp túi của y.

    “Tôi sợ anh ta thả tôi “trôi sông”. Nat khônglàm thế. Anh ta vẫn giữ tôi lại mặc dù tôi đã trộm tiền của ảnh. Tôi tiếp tục cặp bồ với ảnh và ảnh mua cho tôi hàng núi quần áo. Nat thấy hạnh phúc. Anh ta tặng tôi áo lông, các đồ trang sức đắt tiền và tôi phụ thuộc hoàn toàn vào ảnh”.

    Nhưng Virginie không chung tình với Nat. Ả cắm sừng Nat với bất cứ người đàn ông nào trông kha khá từ triệu phú Col Henry Tempsy đến các bố già mafia Joe Adonis, Frank Costello hay em họ của Ap Capone là Joe Fischetti, ả là tình nhân của găngxtơ và chính ả tìm đến với chúng. Như ả thú nhận, chỉ có chúng mới kích động và làm ả thỏa mãn.

    “Tôi đi bằng thang máy lên phòng của mình trong khách sạn Stevetis ở Chicago. Ở tầng một, một người đàn ông trông giống người Tây Ban Nha bước vào và lướt nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi thấy hay hay, nhưng trong quãng đường ngắn không đủ thời gian để làm quen. Tối hôm đó chúng tôi lại gặp nhau. Anh ta tên là Joe Fischetti, một trong ba anh em nhà Fischetti. Rocky, Charlie và Joe Fischetti là anh em họ của Al Capone. Trước đó một thời gian, họ đã tiếp thu các cơ sở làm ăn của người bà con về vườn. Họ là những găngxtơ khét tiếng, và găngxtơ là nỗi đam mê của tôi. Cuộc tình của tôi với Joe Fischetti xuất phát như tên lửa. Khi lần đầu tiên thấy tôí, ảnh phải cảm nhận ra là tôi chỉ nghĩ đến có một điều. Sau đó khi tôi đứng mặt đối mặt với ảnh, mắt tôi mờ đi. Năm phút sau, ảnh vào phòng tôi và chúng tôi đã nằm trên giường rồi. Tôi nghĩ là Fischetti có cảm giác tội lỗi. Joe Fischetti là người Chicago và bạn của anh ta là Joe Adonis từ New York và Ben Siegel từ Los Angeles. Anh phải cực kỳ cẩn thận để khỏi mất chỗ đội mũ.

    Nhưng rồi chúng tôi cũng phải nhanh chóng chia tay. Anh có việc ở Miami, còn tôi thì phải đến Los Angeles. Chúng tôi hứa với nhau là sẽ gặp lại. Vào
    thời gian đó tôi phải du hành liên tục trên tuyến Chicago- New York - Los Angeles - Mêxico City và Acapulco”.

    Virginie Hill không phải chỉ là tình nhân của các bố già mafia, như ả khẳng định trong hồi ký của mình, mà ả cũng làm việc cho mafia nữa. Benjamin Siegel và cả Meyer Lansky và các đại diện “thương mại” của y mở rộng kinh doanh ma túy đến và cả vùng California và đặc biệt là thành phố Las Vegas, và hiển nhiên là Virginie Hill làm việc như một liên lạc viên. Nếu không, tại sao cuối tuần nào ả cũng bay từ New York đến Mexico City, một cuộc dạo chơi dài khoảng 6.800 cây số cực kỳ tốn kém? Thứ hai ả đã lại có mặt ở New York rồi.

    Sau này, những kết quả điều tra của uỷ ban điều tra Kefauer cho thấy, Virginie nhận tiền từ găngxtơ không phải chỉ do các dịch vụ yêu đương. Ở Mexico, ả quan hệ mật thiết với những người buôn lậu marihuana(71)và lo chạy tiêu thụ trong giới diễn viên Hollywood và các triệu phú ăn chơi, ca sĩ và các nhạc công. Những khoản bạc triệu mà ả kiếm được để rồi phung phí, chính là phần ăn chia trong các vụ áp phe này. Người ta đồn ả có một “năng khiếu” đặc biệt, trong một đêm có thể “đốt” trong các quán bar một khoản tiền khó tin 10.000 đôla.

    “Ở Hollywood tôi có nhiều bạn bè: Stana Laurel, anh em Kazinkovsly, những chủ phim nổi tiếng dưới biệt hiệu King Brethers, minh tinh màn bạc Ramon Novarra, đạo diễn Pasterrnak. Có trời mà biết tôi đã làm quen với Juan Romera ở đâu”.

    Châu Mỹ những năm đó đầy dẫy những người giàu lên một cách bí ẩn. Không ai hỏi họ kiếm tiền bằng cách nào - họ có tài khoản trong ngân hàng, cho nên họ phải được kính nể. cảnh sát quan tâm đến Juan Romera từ khi gã xuất hiện ở Beverly Hills. Người ta cho rằng gã chỉ là tấm bình phong, người đại diện hay môi giới của mafia, vì gã có quan hệ thân thiện với các nhà chức trách địa phương. Gã mời họ đến dự những buổi dạ hội thác loạn trong ngôi biệt thự đồ sộ và lộng lẫy, trước kia thuộc về diễn viên đẹp trai Rudolf Valentine- thần tượng điện ảnh của các bà, các cô, Biệt thự này, với cái tên lạ tai Falcons Lair- Tổ chim ưng, là trụ sở của mafia.

    “Tôi chuyển đến chỗ Juan Romera. Trong ngôi nhà của anh ta có thừa chỗ ở và tôi đã sống bảy năm trong Tổ chim ưng. Chúng tôi là bạn với nhau, không hơn không kém. Anh ta sống như triệu phú. Trụ sở đồ sộ này phục vụ anh ta và sau đó là tôi, như một hậu trường kín đáo. Tôi nghĩ rằng anh ta bắt đầu ở Ý nhưng như một ma cô. Sau đó anh ta ngủ trong buồng của Rodolf Valentine. Đây là phòng trang bị rất tốn kém với hàng đống đèn nến, thánh giá và tượng đức mẹ. Juan không thành công trong dự định biến tôi thành một phu nhân quyền quý. Anh ta nói rằng, với tính khoái khẩu và đam mê đàn ông cuồng nhiệt của mình, tôi là một trường hợp vô vọng, nhưng ảnh cũng thêm rằng tôi là người đàn bà “chân chính” nhất mà ảnh gặp trong đời”.

    Trong lịch sử, có những chỗ sẽ không bao giờ được tái hiện trên bản đồ. Tương tự, trong tiểu sử của Virginie Hill cũng có những khoảng trống đáng ngờ. Bỗng nhiên ả biến mất và không ai biết ả đi đâu, với ai và tại sao. Khi Hoa Kỳ, sau thất bại đau đớn tại Trân Châu cảng chính thức bước vào chiến tranh thế giới thứ hai thì ả ở đâu đó trên đất Mexico, có lẽ ở Acapullo. Có phải cảm giác nghĩa vụ đối với tổ quốc trong giờ phút cam go đã khiến ả vội vã quay trở lại Hoa Kỳ? Chỉ biết rằng, mới đặt chân lên đất Mỹ, ả liền đi tìm ngay các tình nhân cũ; Joe Adonis và Ben Siegel.

    “Bọn họ không có khái niệm tôi sống như thế nào và tôi dự định sẽ lên mặt với họ. Tôi đến ga xe lửa ở Passadena đón họ bằng xe cabrriolete màu trắng mới tinh, với tài xế da đen đằng sau vô lăng. Sau đó chúng tôi đi đến Tổ chim ưng, nơi nằm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Khi xe dừng trước biệt thự lộng lẫy, cả hai chỉ lắc đầu nhìn nhau, không biết tôi đã làm gì trong thời gian qua.

    Tôi đã mời phần nửa giới thượng lưu Hollywood đến dự chiêu đãi đón tiếp họ. Vua Runaba Xavier Cugat đến với đàn nhạc lừng danh của mình, nữ danh ca Carmen Mirand trình diễn những bài hát ưa chuộng Jimmy Durante thì chơi piano, còn Lana Turner và Tony de Marco thì biểu diễn bài nhảy tuyệt vời của mình. Franchot Tone. Van Helfin, Beni Rotschild và có trời mà nhớ được tất cả những ai có mặt hôm đó.

    Dưới chân đồi, bá tước Romanoff cũng có một biệt thự lớn. Tối đó ông ta cũng tổ chức dạ hội, nhưng sau đó ông ta cùng khách khứa kéo hết đến chỗ tôi. Một người trong họ gọi riêng tôi ra chỗ vắng và với thái độ hốt hoảng, hỏi thăm tôi. Bà có biết trong nhà bà có găngxtơ không? Thì sao nào, tôi trả lời”.

    Giới quý tộc Hollywood thích nghi với mọi thứ trên đồi, đối với họ không định kiến nào tồn tại cả. Các ngôi sao màn bạc sống từ vụ tai tiếng này đến vụ bê bối khác, thậm chí họ còn thổi phồng chúng lên, vì đó là thứ quảng cáo thác loạn bao nhiêu thì tiếng tăm của họ càng nổi bấy nhiêu. Một người bình thường, với ví tiền xẹp lép, cũng thích đọc về những việc lố lăng của những người nổi tiếng. Virginie Hili cũng vậy ả hoàn toàn không áy náy về việc găngxtơ có mặt ở buổi tiệc, ngược lại ả còn tự hào về chuyện đó.

    “Tối đó giữa các mệnh phụ phu nhân, Ben Siegel nổi lên như một ngôi sao, đẹp trai, ăn mặc lịch sự, lại nói chuyện duyên dáng, hấp dẫn. Còn Adonis thì lại được vợ một quan chức nào đó say như điếu đổ, bà ta kéo Adonis vào một góc tôi và ôm chặt lấy anh ta. Lần đầu tiên tôi thấy Joe trong cảnh lúng túng như gà mắc tóc. Hiển nhiên là chồng của bà kia thấy nóng mặt và yêu cầu tôi can thiệp. Đấy là vợ ông kia mà, tôi nói. Tại sao tôi lại phải thò mũi vào chuyện riêng của người khác? Ông hãy tự giải quyết lấy. Thế người đàn ông đó là ai, ông ta hỏi, Joe Adonis, một găngxtơ khét tiếng ở New York, tôi nói. Trời, người chồng kinh hãi. Thôi bà đừng nói gì nữa. Kệ họ muốn làm gì thì làm.

    Thời gian đó Ben Siegel đã có trụ sở ở Los Angeles. Tuy có vợ và hai con gái, nhưng anh ta còn đính hôn với diễn viên Wendy, Barrier và chung chăn gối với bá tước phu nhân Dorothy di Frasso. Anh ta trông không giống găngxtơ và có những sở thích văn hóa Siegel đọc đều đặn Readers Digest,(72)đặc biệt là mục ưa thích: Bạn hãy kiểm tra vốn từ của mình. Mặc dù đã ngập lút đầu trong quan hệ với phụ nữ, khi Joe Adonis quay trở lại New York, Ben gọi điện cho tôi: “Tôi muốn gặp em, anh ta gào bằng cái giọng say rượu. Tôi phải nói cho em biết tôi yêu em tới mức nào”. Sau đó anh ta đến chỗ tôi.

    Đến lúc này Ben Siegel đã là một nhân vật vai vế. Trong những người quen biết của y có cả Marlene Dietrich, Charles Boyer, Fred Astaue, Clintonark Gable và Jean Harlow. Y hối lộ các nghị sĩ quốc hội, đi lại với các quan chức cao cấp, quan hệ với các triệu phú có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sông chính trị. Và y kinh doanh. Mọi thứ và bằng mọi phương tiện. Y có khả năng, kiếm lời trong mọi chuyện và biết cách đầu tư lời lãi tiền bạc của mình, điều mà hầu như tất cả những tên tội phạm đều làm. Với khoản tiền ăn cắp, chúng trở thành chủ nhân những hãng uy tín, những người môi giới có tiếng trên thị trường chứng khoán mua cho chúng cổ phần của các công ty phát đạt.

    Trong hồi ký của mình, Virginie Hill đã tả lại một cách “sinh động” những cuộc tình trác táng của ả. Lần này ả cắm sừng Joe với Ben, lần sau thì ngược lại. Vụ tranh chấp tình nhân nghiêm trọng nhất xảy ra ở Miami: Joe Fischetti xuất hiện và dọa sẽ cho Ben Siegel về chầu âm phủ, còn Ben, khi biết được chuyện này, cũng muốn làm điều tương tự với Fischetti. Vigginte Hill đã khôn ngoan ngăn chặn vụ đổ máu và lại chuyển tới Las Vegas.

    “Vì không muốn sống ở Tổ chim ưng, tôi thuê một biệt thự sang trọng, trang hoàng lộng lẫy và Ben, khi đó đã ly dị, đến ở với tôi. Lúc này phương án xây dựng Las Vegas một khách sạn với casino đã hoàn toàn cuốn hút anh ta. Đó phải là sòng bạc tuyệt vời nhất thế giới. Ben tính rằng, toàn bộ công trình sẽ ngốn một triệu rưỡi đôla. Anh bảo tôi nghĩ tên gọi cho khách sạn. Ở Mexico, một số bạn bè gọi tôi là Flamingo - chim hồng hạc và thế là Ben quyết định lấy tên Flamingo đặt cho khách sạn. Công trình này cuối cùng trở thành quá đắt và Ben phải trả giá cho nó bằng chính sinh mạng của mình”.

    Khó có thể tin được những khẳng định trong hồi ký của một gái làm tiền; cho dù đấy là đĩ thượng lưu đi chăng nữa. Họ khuếch đại, tô vẽ và tạo cho nó một vẻ ly kỳ. Sau đó đến lượt thợ hóa trang, họ chải chuốt bản thảo, thêm son bớt phấn cho vừa mắt. Khi đó hồi ký tuy có hấp dẫn nhưng không phải lúc nào cũng đúng sự thật. Việc đặt tên khách sạn Flamingo ở Las Vegas cũng hoàn toàn khác. Ở một trong những trường đua ngựa lớn nhất thế giới Hialeh ở Miami của găngxtơ có một cái hồ nhỏ với động đá và chim hồng hạc. Các bố già mafia rất tự hào về hòn ngọc thiên tạo này nên chúng đã chọn tên Flamingo cho khách sạn.

    “Tôi không hiểu tại sao Ben Siegel lại muốn cưới tôi. Vừa mới ly dị, anh đã nói đến lễ cưới. Tôi tự nhủ, rằng mình đâu có điên mà lấy anh ta. Chúng tôi đâu có tin nhau, người này ghen người kia. Ảnh lục soát ngăn kéo, mở trộm thư. Có lẽ ảnh ghen cả với chiếc áo ngủ của tôi. Không ai được phép động đến tôi, trừ ảnh ra.

    Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cưới anh ta, nhưng một lần ảnh mang nhẫn đính hôn về nhà. Ánh đeo vào tay tôi một chiếc, chiếc thứ hai cho mình và bảo tôi tự coi là vợ ảnh. Tôi không có ý kiến gì cả. ảnh đã ở tận đáy thần kinh rồi. Công trình điên rồ xây dựng khách sạn với casino ở Las Vegas đã làm ảnh phá sản hoàn toàn. Ban đầu chi phí được dự tính là hai triệu đôla, nhưng sau đó tăng lên tới sáu triệu. Ảnh rơi vào tình trạng nguy kịch. Tuy vậy ảnh vẫn ném tiền qua cửa sổ. Các đồng sự ngày càng trách ảnh không biết làm ăn, và họ cũng cảnh cáo ảnh. Có lúc tôi có cảm giác là tất cả những tên khốn nạn từ cả nước Mỹ tập trung về Las Vegas. Thành phố này không khác gì một nhà chứa khổng lồ. Ben thay đổi. Bây giờ ảnh luôn kè kè súng lục trong người, trước kia ảnh không có thói quen này. Cộng sự của ảnh là Meyer Lansky, Morris Rose, người cùng ảnh sáng lập hãng Musder Inc nổi tiếng, và bố già mafia Frank Costello, ngoài ra còn có những găngxtơ khác với mục lục tội ác viết đầy nhiều trang giấy. Và Ben cãi nhau với họ liên tục: Hai đứa chúng tôi cũng cào xé nhau thường xuyên hơn. Có bữa chúng tôi uống quá nhiều và bắt đầu cãi lộn, tôi vớ được dao và lao cả người .vào Ben, anh ta đè tôi xuống đất. Tôi thoát được và lết vào nhà tắm, ở đó tôi thấy ống thuốc ngủ của Ben. Tôi nuốt hết và chẳng biết có bao nhiêu viên nữa. Sau đó tôi cầm súng lục của ảnh và quay lại phòng ngủ. Nhưng thuốc đã bắt đầu tác dụng và tôi lăn quay ra nền nhà. Bác sĩ Blank đã cứu tôi thoát chết. Khi tỉnh lại, tôi thấy Ben ngồi bên và hứa là sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.

    Nhưng sau đó ảnh lặp lại và tôi vớ lấy guốc đánh vào cổ ảnh. Tôi gọi bác sĩ. Ben hoàn toàn không nói được, thanh quản ảnh bị tê liệt. Lần ấy bác sĩ Blank tuyên bố rằng chúng tôi sẽ giết lẫn nhau nếu còn ở chung với nhau. Một lần, khi Meyer Lansky đến thăm, chúng tôi lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Ben dọa tôi: nếu cô không câm mõm thì tôi sẽ nhét cô vào đống rác và cô sẽ biến khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết gì. Tôi biết quá đi chứ, tôi nói và cũng đe lại ảnh điều tương tự. Meyer Lansky ngán ngẩm và chửi bới cả hai chúng tôi.

    Nat Coiner gọi điện cho tôi. Suốt 18 năm quen biết, anh ta luôn quan tâm đến vấn đề tài chính của tôi và không lúc nào rời mắt khỏi tôi. Anh ta nói Ben là đồ bẩn thỉu, kể nhiều chuyện kinh khủng về Ben và khuyên tôi bỏ Ben. Anh nài tôi đến Mexico, ở đó anh đang có công chuyện buôn bán gì đó. Tôi đi gặp Nat và sung sướng nghĩ rằng, mình thoát khỏi Ben ít ra là một thời gian. Khách sạn Flamingo quả đã đứng đó, nhưng sự vỡ nợ là không thể tránh khỏi.

    Khi trở lại Las Vegas, tôi nhanh chóng nhận ra cái gì sẽ đến với Ben, nếu ảnh không rút chân khỏi công ty này. Tôi làm ầm ĩ lên với ảnh: ở phòng khách sạn. Du khách chạy đến và theo dõi vụ cãi lộn như đang xem phim. Ben kéo tôi vào một phòng bên cạnh, sau đó một chốc, tất cả găngxtơ ở casino cũng kéo đến. Tôi chửi luôn cả họ. Tôi nói vào mặt họ: các anh là những tên ăn cướp dơ dáy và tôi biết rõ mười mươi là các anh đang giăng bẫy hại Ben. Tôi cũng nói là tôi đi khỏi nơi đây, vì tôi không muốn ở dưới cùng một mái nhà với những kẻ giết người kinh tởm, và đừng có ai dại dột muốn làm cong dù chỉ một sợi tóc trên đầu tôi. Meyer Lansky và tất cả những tên khác đứng như trời trồng và không nói lấy một lời. Tôi nói với Ben là tôi ngán mọi chuyện tới tận cổ và hy vọng rằng chúng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Tôi buộc lại vali và Ben, không nói một lời, đưa tôi ra khỏi khách sạn. Chúng tôi vội vã chia tay, toàn thân run run ớn lạnh. Đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Sau đó tôi không bao giờ nhìn thấy ảnh nữa”.

    Virginie Hill chắc phải có một quan niệm độc đáo về tình yêu và thước đo đạo đức kỳ quặc. Ả chia tay Ben và bay đến Pari cùng với Nicky, một thanh niên Pháp đẹp trai mà ả làm quen ở Hollywood. Nicky từng sống với Virginie trong biệt thự của ả ở Beverly Hills, Ben Siegel bắt được quả tang Virginie đi với Nicky và yêu cầu người yêu chấm dứt quan hệ này. Song Virginie có cái mũi thính, ả linh cảm Ben đang tụt dốc, không gì có thể phanh lại được.

    Ở Las Vegas tôi cố gắng tìm hiểu những hoàn cảnh và bất đồng xung quanh công trình xây dựng khách sạn Flamingo và tôi ngạc nhiên vì sự sốt sắng cung cấp thông tin của mọi người. Hoa Kỳ là một đất nước khác và người Mỹ suy nghĩ theo những chuẩn mực khác. Chuyện làm ăn có khi còn bẩn, chứ tiền thì lúc nào cũng sạch. Dòng họ nhà Morgan(73) không xấu hổ vì có ông cố là cướp biển, những trò biển lận tài chính của cha ông không làm cho con cháu nhà Rotschild(74) phải bận tâm. Một người dân bình thường trên phố chưa phải đã loại bỏ ngay tổng thống Nixon ngay cả sau vụ bê bối Watergate. Một số khác thì lại khoe rằng phần lớn tài khoản ngân hàng của họ là người ông, một con bạc bịp bợm, thắng được trong xóc đĩa. Tôi đã nghe kể về một người nhiều lần triệu phú, suốt đời chỉ có một “phát minh” duy nhất. Anh ta sản xuất và đăng ký bản quyền phát minh một loại ống nhỏ xíu bằng đường ăn, cho viên đường này vào quả chanh được khứa trước và chủ nhân điều phi thường này mút được một thứ nước chua chua ngọt ngọt. Trước và sau “phát minh vĩ đại” này anh ta không làm gì cả, chỉ có một sự khác biệt duy nhất: khi đã có cả một gia tài nhờ “phát minh” này, anh ta đã đốt tiền trong các quán bar hơn trước đó nhiều lần.

    Khách sạn Flamingo làm tôi thất vọng. So với những khách sạn hiện đại Sands Ceasars Place, Desert lrin hiện nay thậm chí khách sạn MGM cho các ngôi sao màn bạc. Flamingo giống như bể bơi trang bị đầy đủ. Một hồ bơi lớn được viền xung quanh bởi hàng rào dừa, bãi cỏ xanh mượt, sau nó là tòa nhà ba tầng, các phòng ở sang trọng, với một sân thượng tiện nghi.

    Có nhiều ý kiến khác nhau về chi phí xây dựng khách sạn. Nhưng đó không phải là điều cơ bản, cái chính là những hoàn cảnh đưa các bố già mafia tới quyết định thanh trừng một găngxtơ giàu có và năng lực như Benjamin Siegel. Trường hợp này không phải là vụ giết người bình thường mà chúng có thể đặt ở hãng Murder Inc. Ben Siegel là một trong số bọn chúng, có khi còn là một trong những tên tài ba nhất.

    Khi giới lãnh đạo mafia quyết định xây dựng khách sạn Flamingo, mỗi tên đóng góp vốn đầu tư theo tính toán của mình, chúng góp chung tiền vì chúng tin là vốn đầu tư sẽ ra lãi. Benjamin Siegel và Virginie Hill đăng cai làm chủ thầu. Chúng có nhiệm vụ đốc thúc để công trình tiến triển theo kế hoạch, thanh toán tiền công cho hãng xây dựng Dell Webb, Virginle Hill chịu trách nhiệm trang bị nội thất, nhưng ả mua đồ gỗ, thảm trải nhà và riđô quá đắt, chi phí tăng lên gấp năm lần so với dự kiến.

    Không phải bao giờ găngxtơ cũng vung tiền không suy nghĩ. Chúng kéo dấp và yêu cầu thông báo tình hình. Lansky đọc báo cáo và thông báo rằng, thay cho dự kiến ban đầu một triệu rưỡi đôla, chi phí xây dựng Flamingo lên tới sáu triệu, nhưng y không quên nhấn mạnh là mặc dù vậy, số đầu tư này sẽ được đền bù xứng đáng, khoản tiền bỏ vào sẽ được thu lại gấp nhiều lần.

    - Ben Siegel đã chạy được thêm tài chính.-Meyer Lansky nói.- Nhiều diễn viên tên tuổi Hollywood cũng đầu tư vào công trình, không ai trong các anh phải lo sợ cả.

    Lo lắng nhiều nhất là anh em Harry và Samuel Rothberg, họ bỏ vào công trình này nửa triệu đôla và như vậy, có cổ phần lớn nhất. Các thám tử tư mà anh em Rotheberg thuê đã xác minh là Virginie Hill thường xuyên bay đến Zuerich dưới danh nghĩa mua đồ gỗ cho khách sạn, nhưng thực ra là để gửi nửa triệu đôla vào tài khoản mật.
  • Chia sẻ trang này