16. Trang 311-330 langtu (xong wiki) (soát lần 2 xong)

19/11/15
16. Trang 311-330 langtu (xong wiki) (soát lần 2 xong)
  • PDF
    GoogleDocs

    các thành viên trong công ty Southwest: làm việc chăm chỉ, vui nhộn, thích tham gia vào các chuyến du lịch tự khám phá. Bà là người gây dựng và là người đứng đầu công ty.

    Hành trình tự đi khám phá của Colleen Barrett bắt đầu cách đây 35 năm, khởi đầu từ thị trấn Vermont xinh đẹp của vùng Bellow Falls cho đến khi trở thành nhà lãnh đạo của Hãng hàng không thành công nhất và lợi nhuận cao nhất nước Mỹ. Luôn ghi nhớ lời khuyên của người mẹ là sẽ không công bằng và chính xác khi đánh giá người khác nếu không được ở trong hoàn cảnh tương tự, Barrett luôn thấu hiểu, công nhận và tin tưởng rằng tất cả mọi người đều xứng đáng với những cơ hội đến với họ và nhận ra được tiềm năng để thành công. Bà đã xây dựng được nét văn hoá của công ty để tạo cơ hội cho các nhân viên. Bà có được đội ngũ nhân viên hết mực trung thành tận tuỵ với niềm tin rằng họ sẽ chỉ đạt được điều minh muốn khi giúp đỡ và chia sẻ với người khác.

    Barrett luôn biết rằng, muốn thành công thì phải chuẩn bị tinh thần nắm bắt cơ hội ngay khi cơ hội đến. Bà đã sống với niềm tin rằng bất kì ai làm việc chăm chỉ để có được thành công thì một ngày nào đó cơ hội để tạo ra thành công sẽ tự xuất hiện. Trong kỳ nghỉ hè của năm học cuối cấp ở trường phổ thông, biết mình không đủ tiền để học đại học nên Colleen đã dành năm cuối đăng ký học một loạt các khoá học về kinh doanh - học gõ máy tính, học tốc ký, kế toán và một số khoá học liên quan nhằm chuẩn bị cho việc kiếm kế sinh nhai sau khi ra trường.

    Ngay khi chuẩn bị xong, cô đã chớp ngay được cơ hội khi cánh cửa mở ra vào năm 1965. Nhanh chóng kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp 3, Barrett chuyển đến sống vời người chồng của mình ở San Antonio, Texas nơi chồng cô bắt đầu tham gia các khoá huấn luyện cơ bản ở Lực lượng Quân chủng không quân Lackland, trong khi đó cô vẫn đang lang thang khắp nơi để tìm việc làm. Cô đã vô cùng chán nản và tuyệt vọng đến nỗi khi vào một văn phòng luật sư ở trung tâm kinh doanh của thành phố, cô quyết tâm phải xin bằng được công việc làm thư ký cho dù phải quỳ gối cầu xin. Văn phòng đó không cần thư ký, nhưng cô không ra về mà cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cô cũng được nhận vào làm việc cho một trong những luật sư của hãng là Herb Kelleher.

    Kelleher không có thư ký và cũng không nghĩ là mình cần. Nhưng khi Barrett nhìn thấy một đống giấy tờ hỗn độn vương vãi khắp nơi, cái thì ở dưới sàn, cái thì rơi khỏi giá sách, cái thì bị thò ra khỏi tủ thì cô biết ngay mình phải làm gì. Cô đọc tất cả các loại giấy tờ, sắp xếp lại thành từng phần có hệ thống và kẹp vào thành từng hồ sơ riêng. Mất mấy tuần cô mới làm xong công việc bề bộn của mình. Trong thời gian đó, Kelleher đang đi nghỉ dưỡng. Khi quay về, ông nhận thấy Colleen Barrett có đầy đủ những phẩm chất mà ông cần, rất phù hợp với phong cách làm việc bề bộn và bận rộn của ông: cô có kỹ năng sắp xếp hệ thống, có khả năng chú ý đến các tiểu tiết và rất ngăn nắp cẩn thận.

    Cả hai người nhận ra họ có cùng quan điểm về công việc. Họ đều tin rằng thành công xuất phát từ sự hoàn thiện lý tưởng và tinh thần giúp đỡ người khác, và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của bạn trong cuộc sống là hãy giúp người khác đạt được mục tiêu của họ. Họ cũng hiểu rằng phát hiện được những phẩm chất tốt đẹp của mỗi cá nhân, tôn trọng và đối xử với mọi người công bằng sẽ giúp mang lại thành công cho tất cả. Vào năm 1966, khi Kelleher và những cộng sự của ông phác hoạ ý tưởng xây dựng sân bay Texas để phục vụ nhu cầu của 3 thành phố chính trong bang thì một cánh cửa cơ hội khác đã mở ra với Barrett.

    Trong những năm sau đó, Kelleher phải liên tục xuất hiện trước toà để chống chọi với những kẻ muốn phá hoại kế hoạch xây dựng sân bay, trong khi đó Barrett ở trong phòng làm việc và sắp xếp đâu ra đấy các hồ sơ, giấy tờ, các tài liệu kế hoạch. Kelleher tin tưởng cô hoàn toàn. Do họ cùng chia sẻ quan điểm về triết lý sống - bao gồm cả quan điểm cho rằng công việc mang lại niềm vui lớn - Colleen đã trở thành một tài sản vô giá của một tổ chức bắt đầu gây tiếng tăm. Colleen trở thành thành viên chính thức của gia đình Southwest.

    Từ “gia đình” ở Công ty Southwest có ý nghĩa thực sự nghiêm túc và luôn được coi là phương châm cho mọi hoạt động kinh doanh ở đây. Ngay từ thời gian đầu công ty mới thành lập, Barrett đã rất hăng hái đề cao ý niệm về gia đình Southwest. Tất cả mọi người ở Hãng hàng không đều tổ chức chúc mừng những thành công mà các thành viên trong hãng đạt được. Bà tin rằng trách nhiệm cao cả nhất của bà là thể hiện được sự tận tâm của công ty đối với các nhân viên của mình - giống như những thành viên trong một gia đình.

    Colleen Barrett luôn chú trọng xây dựng công ty hàng không Southwest trên cơ sở các quyền ưu tiên. Theo thứ tự quan trọng thì trước hết là các nhân viên của công ty, sau là các khách hàng, và cuối cùng là các cổ đông. Những ưu tiên này thực sự tỏ ra hiệu quả. Hãng hàng không khởi đầu từ năm 1971, trừ 2 năm đầu công ty phải đôn đáo tìm đặt mua máy bay và thuê nhân công, còn lại trong 30 năm kế đó, Hãng Hàng không Southwest đã thu về lợi nhuận cao và có tỉ lệ thay đổi nhân viên thấp nhất trong ngành công nghiệp này. Các giải thưởng, các buổi tổng động viên, các buổi lễ trao thưởng đánh giá thành tích của nhân viên được tổ chức liên tục trong văn phòng cùa Barrett với không khí sôi động như một ngày lễ hội. Bà nói: “Tôi không thể đếm được hết số lượng các ngày lễ mà chúng tôi tổ chức hàng năm. Các gia đình tổ chức ăn uống để chúc mừng cho thành công của các thành viên trong gia đình họ. Còn chúng tôi cũng có những bữa tiệc để cổ vũ tinh thần làm việc của các thành viên trong gia đình Southwest bằng cách chúc mừng những thành công của mọi người và đặt ra các mục tiêu tiếp theo".

    Barrett tin rằng lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của nhân viên và cho họ biết các phòng ban của công ty làm việc như thế nào, công ty kiếm lợi nhuận ra sao, làm thế nào để tuân thủ các nguyên tắc mà công ty đề ra, thực sự là những yếu tố cực kỳ quan trọng để các nhân viên có thể đóng góp vào sự lớn mạnh và thành công của công ty. Bà cũng cho rằng, động lực quan trọng nhất ở nơi làm việc chính là tạo điều kiện để các nhân viên có thể tự do bày tỏ các quan điểm của mình nhằm giải quyết các vấn đề của công ty. “Các nhân viên sẽ có thêm động lực nếu như bạn cho họ thấy rằng bạn tin tưởng họ”, bà thường hay nhấn mạnh như vậy.

    Bà phản đối quan điểm cho rằng công ty muốn phát triển thì mọi quyết định phải do ban điều hành cấp cao nhất đề ra. Barrett luôn tin rằng các công nhân viên của mình có những cách thức sáng tạo để thực hiện tốt công việc của mình hơn bất kì sáng kiến của hội đồng quản trị nào. “Hợp tác thực sự là việc cần thiết". Bà nói: “Những người ở đầu chiến tuyến là những người phải đối mặt với những thách thức hàng ngày. Họ là những người phù hợp nhất mà ta có thể hợp tác để giải quyết các khó khăn”.

    Colleen Barrett đã trở thành nữ tướng được “thần dân” trong “vương quốc” hùng mạnh thực sự yêu mến bằng những việc làm của mình: phát triển các hội đồng nhân viên chuyên phụ trách giải quyết các vấn đề khó khăn (các nhân viên thường thất vọng vì thời gian được bổ nhiệm cho một hội đồng chỉ kéo dài trong 2 năm). Ngoài ra bà còn cho thành lập các đội chuyên tổ chức các chương trình lễ hội, từ cấp khen thưởng phòng ban cho đến những buổi tiệc tùng đình đám của cả công ty. Thêm nữa, mỗi nhân viên còn được hỗ trợ một bản kế hoạch thông minh để giúp họ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp lẫn cá nhân.

    “Tất cả đều bắt nguồn từ sự mong mỏi được giúp đỡ mọi người”, bà nhấn mạnh. “Tôn trọng mọi người, tin tưởng vào khả năng của họ, tạo điều kiện tối đa để họ có thể vượt qua chính mình là một yếu tố quan trọng. Hiếm khi, rất hiếm khi các nhân viên làm chúng ta thất vọng. Nếu các nhân viên hiểu rằng thành công của công ty gắn liền với thành công của chính bản thân họ, và mọi người đều liên hệ mật thiết với nhau trong một tập thể gắn kết thì chiến thắng thực sự thuộc về tất cả chúng ta.

    Bà kết luận “Câu chuyện về Hãng Southwest là câu chuyện về những nhân viên của chúng tôi - thành công lớn nhất mà công ty chúng tôi đạt được đến ngày hôm nay là thái độ làm việc tận tâm của nhân viên khi phục vụ khách hàng, tình đồng nghiệp và hết lòng cống hiến cho sự phát triển của công ty”.

    Trên tất cả, Colleen Barrett tin vào sức mạnh tình yêu hay "tình iu” như cách đánh vần hài hước của các nhân viên ở Công ty Southwest. Hãng hàng không Southwest là mái nhà được vun đắp bởi tình yêu thương và tất cả những hình trái tim được trang trí trong phòng làm việc của vị chủ tịch này đã thể hiện triết lý sống đó của bà.

    ______________​

    Trong cuốn Động lực (The Driving Force), cuốn sách có phần trích ngay dưới đây, Peter Schutz kể cho chúng ta nghe về bí mật của người lãnh đạo mà ông đã được học trong những năm đầu tiên ông chập chững vào đời, đó là: thành công của một công ty không phải được thể hiện qua các sản phẩm, các dich vụ, các nhà máy hay các văn phòng mà là ở nguồn nhân lực. Nguồn lực xã hội không phải là một tập chi phiếu trong ngân hàng mà nó là kiến thức, sự thông thái và là thiện chí trong suy nghĩ của mỗi người. Peter Schutz là cựu giám đốc điều hành cấp cao của hãng Porsche và giờ đây đang quản lý một công ty của riêng mình, tập đoàn Harris và Schutz. Ông nói chuyện về quản lý và tiếp thị với các khán giả là những doanh nhân trên khắp thế giới.

    _______________

    THEO ĐUỔI SỰ ƯU TÚ

    PETER W. SCHUTZ​

    Một doanh nghiệp lấy sự ưu tú làm nền tảng cho sự phát triển sẽ chỉ coi thành công là một trong số các mục tiêu cần đạt tới. Nhiều người dễ dàng kết luận rằng sự ưu tú và thành công là một, song thực tế không phải như vậy.

    Thành công trong kinh doanh thường được đo bằng những thành công về mặt vật chất, tiền bạc, tài sản. Các tiêu chuẩn thay đổi thường xuyên và thường được dùng để cân đo với thành công của những người khác. Những người quá chú trọng thành công thường lúc nào cũng canh cánh gánh nặng buộc phải thành công trong mọi việc, do đó những kết quả mà họ thu được thường chỉ mang tính ngắn hạn. Tuýp người kiểu này coi giá cổ phiếu hàng ngày và hoạt động kinh doanh trong những quý gần nhất là những mục tiêu quan trọng được đặt lên hàng đầu.

    Những giám đốc chú trọng thành công, đặc biệt là thành công có tính ngắn hạn, thường không có khả năng kích thích động lực thực sự - niềm say mê của mọi người - những điều giúp mang lại thành quả tuyệt diệu. Những người quản lý kém kiên nhẫn và cứng nhắc này chỉ tính đến tương lai ngắn hạn.

    Như vậy, có thể nói thành công đến nhanh song sẽ chỉ thoáng qua và không lâu bền.

    Những người quản lý chú trọng thành công luôn muốn được mọi người biết đến là người chiến thắng. Đôi khi, họ tìm mọi cách để được nổi tiếng. Họ phải chịu sức ép trước những thành công ngắn hạn. Trong mắt nhiều người, phải chịu áp lực như vậy là hết sức mệt mỏi và thậm chí có thể phải đánh đổi cả sức khỏe, để rồi sau đó họ không tìm thấy hạnh phúc hay sự thoả mãn mà mình vẫn chờ đợi.

    Chỉ có sự ưu tú là tồn tại lâu dài và đáng tin cậy.

    Sự ưu tú phụ thuộc rất nhiều vào người quản lý. Những nhà lãnh đạo theo đuổi sự toàn diện về năng lực thường có xu hướng kiên nhẫn bởi vì họ tập trung vào những mục tiêu có tính lâu dài bền vững. Họ lãnh đạo với niềm tin tưởng thầm lặng bởi họ biết rằng họ sẽ chiến thắng xét theo mục tiêu lâu dài. Niềm tin này có được một phần là do họ coi trọng quan điểm của chính họ về bản thân hơn là quan điểm của người khác về bản thân họ. Sự kiêu hãnh này đôi khi sẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

    Những thành công có tính chất ngắn hạn không làm cho những nhà lãnh đạo kiểu này quan tâm. Những kết quả thấp kém trong báo cáo một ngày không khiến cho họ vui mừng hay thất vọng, tức bực hay quát tháo om sòm. Họ không để tâm đến một vài dấu hiệu chững lại hay thụt lùi của công ty mà thay vào đó tập trung vào việc tìm ra bài học. Họ biết rằng tập trung vào sự ưu tú sẽ thúc đẩy động lực của doanh nghiệp và mang lại những kết quả tích cực, lâu dài.

    Những nhà quản lý tập trung vào thành công thường rất hiếu chiến và ưa cạnh tranh đến nỗi họ rất sợ thành công của người khác, thậm chí là của chính những thành viên trong công ty họ. Có lẽ họ thực sự ghen tị với sự ưu tú đích thực.

    Ngược lại, một giám đốc quan tâm đến sự ưu tú sẽ cảm thấy vui mừng trước sự ưu tú của người khác, ông ta không những không sợ bị vượt trội mà còn nỗ lực bồi dưỡng nhân tài để họ trở nên ưu tú hơn nữa.

    Nỗi ám ảnh tìm kiếm thành công thiêu đốt người lãnh đạo.

    Còn sự ưu tú sẽ giúp hình thành nên một nhà quản lý đích thực.

    Những thảm hoạ xảy ra trong kinh doanh thường là do doanh nghiệp đi lầm lối. Sự khác nhau giữa sự ưu tú và thành công không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Một doanh nghiệp chỉ chú trọng vào thành công mà không có sự ưu tú và đạo đức thì sẽ làm mồi cho các thảm hoạ.

    Ở hãng Porsche, trên tất cả, chúng tôi theo đuổi sự ưu tú. Khi tôi nhắc nhở đội đua rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia một cuộc đua nếu không quyết tâm giành chiến thắng, điều đó có nghĩa là tôi đang kêu gọi họ phải tìm kiếm sự ưu tú. Còn nếu tôi nói “chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc”, thi điều đó có nghĩa là ta đang đi theo hướng theo đuổi thành công hơn là theo đuổi sự ưu tú. Chúng ta có thể thắng ở cuộc đua đầu tiên, nhưng đó chỉ là sự theo đuổi thành công một cách thiển cận. Sự ưu tú là mục tiêu mấu chốt mà các nhà lãnh đạo, những người thực sự mong muốn tạo ra và duy trì động lực.

    Không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc thi

    Năm 1984, tại giải đua xe Le Mans, chiếc Porsche 956 số 1 của Jacky Ickx đang bổ nhào ở cuối đường Mulsane - chặng đua cuối cùng trước khi về đích. Al Holbert, lái chiếc xe Porsche số 3, vượt qua xe Ickx để dẫn đầu đoàn đua. Holbert và Hurley Haywood dẫn đầu đoàn đua từ điểm đó mà không gặp chướng ngại gì. Đến nửa đêm, khi Holbert mở tốc độ tối đa trên đường đua Mulsane thì cánh cửa bên phải của chiếc xe 956 đột nhiên bật tung. Cửa bị bật tung gây ra tiếng ồn khủng khiếp và còn hút hết khí mát từ bộ tản nhiệt. Động cơ quá nóng, cánh cửa cần phải được gắn lại.

    Anh phi chiếc xe vào gầm bảo dưỡng trên đường đua. Cánh cửa xe bị hư hỏng tệ hại đã được các nhân viên nhanh chóng gài bulông lại và cài chặt. Holbert tức tốc quay trở lại đường đua và nhanh chóng đuổi kịp các xe khác. Tuy vậy, các cánh cửa trong ô tô không được gắn quá chặt vì chúng cần được mở ra trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế các nhân viên chỉ gắn nhẹ cửa vào xe của Holbert.

    Cửa xe được gắn lại với cái bản lề sơ cua. Vì thế rất nhanh sau đó, cánh cửa lại bị bật tung và bay ra ngoài với tốc độ khủng khiếp trên đường đua Mulsane. Nó bị bắn ra bìa rừng với tốc độ hơn 200 dặm/giờ. Theo như tôi được biết, chẳng ai tìm lại được cánh cửa đó cả.

    Một cánh cửa mới lại được lắp vào. Lần này, người ta vặn chặt cánh cửa. Nó được lắp hơi mở, độ khoảng 3cm đủ để có thể tiếp xúc với bộ tản nhiệt phía bên phải của động cơ. (Mỗi bên động cơ có một bộ tản nhiệt riêng).

    Holbert bỏ xa Ickx và dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên, ngay sau đó anh bắt đầu bị mất khoảng cách an toàn với Ickx. Chiếc 956 của Holbert rõ ràng là đang mất công suất và chạy chậm lại. Hết vòng này sang vòng khác, dần dần Ickx sắp đuổi kịp Holbert. Khi chỉ còn 2 vòng nửa, Ickx đã nhìn thấy xe của Holbert phía trước và dần vượt lên. Holbert bị tụt lại đằng sau vì động cơ quá nóng và bị trục trặc.

    Sau cùng, động cơ của Holbert yếu dần và tắt hẳn.

    Holbert tháo khớp li hợp của ô tô ra để phát huy tối đa tốc độ càng nhanh càng tốt, cho về số thấp và gài lại khớp. Điều này sẽ làm cho động cơ được thoáng hơn và máy có thêm một chút công suất để chạy. Với khói đen sì xả ra từ ống xả đằng sau, cuối cùng, anh về đích trước Ickx.

    Holbert đã trở thành nhà vô địch của cuộc đua chỉ trong gang tấc là do nỗ lực đáng kinh ngạc của anh trong những phút cuối cùng quyết tâm nỗ lực sửa chữa để chiếc xe chạy.

    Hành động không bao giờ chịu khuất phục này của Holbert tiêu biểu cho phong cách của Porsche.

    Luôn kiên định dù thành công hay khi hoạn nạn

    Đua xe là một môn thể thao nguy hiểm. Chúng tôi đã có những kỷ niệm rất buồn.

    Một trong những ngôi sao sáng giá nhất, trẻ tuổi nhất trong số những tay đua thập kỷ 1980 là Stefan Bellof. Anh ta là nhà vô địch trong các cuộc đua ô tô công thức I, giải đua ô tô chuyên nghiệp nhất. Bellof là tay đua ô tô rất cừ, như bất kì các tay đua nào của chúng tôi.

    Bellof thường lái xe cho đội của công ty Porsche. Ở Spa, Bỉ, anh ta lái một chiếc xe Porsche của riêng mình. Ickx lái một chiếc thế hệ 956 của đội Porsche. Ickx, nhà cựu vô địch, và Bellof, con hổ dũng mãnh mới nổi của làng đua xe, họ thực sự là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Đường đua ở Spa là một trong những đường đua rất được ưa chuộng. Đường đua nằm dọc trên những vùng đồi thoai thoải của miền bắc nước Bỉ. Ickx vốn là người Bỉ nên đường đua là của anh. Chính điều này làm cho cuộc cạnh tranh giữa 2 đối thủ càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

    Cuối đường đua thẳng tắp, qua một vài trạm tiếp tế cho xe đua là một đường cua tương đối nguy hiểm với những vách núi dốc đứng. Đường cua đó rất nổi tiếng và được gọi là đoạn Aux Rouge (Khúc cua Đỏ). Ở khúc cua này, hai xe không thể đi cạnh nhau. Ickx và Bellof phóng xe hết tốc lực bám đuổi sát nhau qua các trạm tiếp tế và chuẩn bị đến khúc cua Aux Rouge. Một trong hai người sẽ phải nhường đường. Bellof cố gắng ép xe để trấn áp Ickx, song Ickx cũng không vừa. Cuối cùng cả hai xe cùng ép sát nhau lao vào khúc cua Aux Rouge.

    Cả hai đều bị mất lái. Xe của Ickx lao bổ xuống sườn đồi qua đường cua còn Bellof đâm vào thanh chắn bê tông với một tốc độ khủng khiếp. Chiếc xe Porsche 956 của anh chỉ còn sót lại một vài mảnh vụn. Bellof Stefan của chúng tôi đã chết trong vụ tai nạn khủng khiếp đó.

    Theo tôi được biết, sau vụ tai nạn đó Ickx cũng không bao giờ có thể tham gia vào bất kì cuộc đua nào nữa. Ngày hôm đó, ở Bỉ chúng tôi đã mất cả Bellof và Ickx.

    Hai vụ tai nạn chết người của hai tay đua đã gây ảnh hưởng lớn đến các chương trình đua xe của Porsche. Rolf Stommelin cũng chết trong một vụ đụng xe kinh hoàng ở Minnesota năm 1983. Xe Porsche 953 mà anh lái đã đâm vào một chiếc xe khác và làm mất tấm điều chỉnh độ ngẩng của xe. Bị mất lái với tốc độ 200 dặm một giờ. Stommelin lao vào thanh chắn bê tông với lực đâm kinh hoàng.

    Bộ quần áo bảo hiểm mà anh mặc không bị ảnh hưởng gì. Anh cũng không hề bị xây xát gì, tất cả các dây thắt lưng đều vẫn ở nguyên vị trí như ban đầu và không hề suy chuyển. Tất cả các thiết bị bảo vệ an toàn đều hoạt động bình thường, nhưng Stommelin thì lại chết!

    Hoá ra việc phải giảm tốc độ quá đột ngột để tránh cú va chạm khủng khiếp kia đã khiến trái tim anh như bay ra khỏi lồng ngực. Anh bị vỡ động mạch chủ và chết ngay tại chỗ.

    Helmut Bott, giám đốc công nghệ của Porsche kêu lên: "Thế là quá rồi!’', ông bắt đầu tiến hành nghiên cứu các công nghệ nhằm giúp các xe đua có thể nhanh chóng giảm tốc độ tối đa để hạn chế độ va khủng khiếp của nó vào thanh rào chắn kiên cố.

    Khoảng 7 chiếc xe của Porsche được thử nghiệm lái xe vào một thanh chắn bê tông với những vật liệu nguyên liệu hấp thụ năng lượng được đặt trước tấm bê tông:

    ■ Các chồng gồm 5 lốp cao su xếp với nhau thành một chồng.

    ■ Các chồng gồm 5 lốp cao su nhét đầy túi cát.

    ■ Các chồng gồm 5 lốp cao su được nhét đầy xốp đệm nhựa.

    Lượng năng lượng mà các nguyên liệu hấp thụ được đóng vai trò hết sức quan trọng. Các lốp xe chứa đầy xốp đã phát huy tác dụng tốt đến nỗi Porsche khẳng định: “Chúng ta sẽ không để tái diễn tình trạng các tay đua phải chịu rủi ro trong các cuộc đua khi những thanh chắn kiên cố không có các thiết bị hấp thụ năng lượng”.

    Vụ tai nạn NASCAR gây ra cái chết của Dale Earnhardt cũng là do thanh chắn bê tông không được bảo vệ.

    Kiềm chế tốc độ của người lái, tăng thêm các vùng đệm hấp thụ năng lượng trong các bộ phận của xe ô tô cũng như lắp đặt thêm một số bộ phận khác để giúp người lái xe không bị văng ra ngoài trong trường hợp bị va đập là hết sức cần thiết, nhưng trong trường họp xe giảm tốc độ quá gấp, vượt quá một con số cụ thể thì bản thân cơ thể con người sẽ không thể chịu nổi. Khi đó không một thiết bị bảo vệ nào có thể giúp ích được cho họ.

    Các buổi thử nghiệm chuyên sâu (và cũng phức tạp hơn) tiến hành ở trường đại học Nebraska đã xác nhận bài học của Porsche cách đây gần 20 năm. Những phép đo đạc điện tử hiện đại đã cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy về khả năng hoạt động của các vật liệu có khả năng hấp thụ năng lượng và giúp ô tô giảm tốc độ an toàn.

    Năm 2002, trong cuộc đua ô tô Indianapolis 500, các vật liệu hấp thụ năng lượng đã được lắp đặt ở các vị trí then chốt của hàng rào chắn trên đường đua. Rất nhiều đường đua đã lắp đặt thêm các cửa sập bằng cát và các phương tiện khác để làm tăng khả năng sống sót cho các tay đua trong trường hợp gặp tai nạn.

    Tôi tin tưởng rằng tuy các tay đua luôn phải đối mặt với tốc độ cao song các cuộc đua ôtô ngày nay an toàn hơn trước một phần nhờ các biện pháp an toàn mà Porsche đã khởi đầu vào giữa những năm 1980. Sự mất mát 2 tay đua kiệt xuất thực sự là thất bại lớn nhất của chúng tôi, ít nhất là đối với tôi. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã thu được rất nhiều thành quả. Thành công cao nhất mà Porsche đạt được cho đến nay trong các cuộc đua xe ô tô thể thao những năm 1980 là giải Le Mans năm 1983. Năm ấy, tấm áp phích quảng cáo của chúng tôi đã nói lên tất cả:

    CUỘC ĐUA Ô TÔ LE MANS 1983: SỰ HOÀN HẢO KHÔNG CỦA RIÊNG AI

    Về nhất: Porsche

    Về nhì: Porsche

    Về ba: Porsche

    Về thứ 4: Porsche

    Về thứ 5: Porsche

    Về thứ 6: Porsche

    Về thứ 7: Porsche

    Về thứ 8: Porsche

    Về thứ 9: BMW - Sauber

    Về thứ 10: Porsche

    Theo Động lực: Những thắng lợi phi thường của những người bình thường (The driving force: Extraordinary results with ordinary people), của Peter W. Schutz.

    _______________​

    Một điều rất nên làm là học cách lắng nghe những người thành công - những người mà thành quả lao động và cống hiến của họ đã được ghi nhận và khen thưởng. Tên của họ cũng giống như tên của chúng ta, chỉ trừ có một điều đó là rất nhiều người biết tới thành tích của họ. Chỉ có một số ít người sử dụng những thành quả của họ để đối mặt với những thử thách họ gặp phải khi giúp đỡ những người khác thành công. Bill Byrd tư vấn việc thiết lập hệ thống mạng lưới cho các chủ doanh nghiệp và đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm những tấm gương nổi bật về khả năng làm chủ mạng lưới công việc.

    _____________

    TỪ SỰ THÀNH CÔNG ĐẾN TẦM QUAN TRỌNG

    BILL BYRD​

    Nido Qubein đến Mỹ năm 17 tuổi. Lúc đó trong túi cậu có vỏn vẹn 50 đô la, không quen biết ai, không biết cả tiếng Anh.

    Còn ngày nay, cậu bé đó là một triệu triệu phú, là giám đốc điều hành của một hãng tư vấn quốc tế, là chủ tịch của Công ty Great Harvest Bread (có 175 cửa hàng ở 34 bang), là giám đốc của 15 tổ chức trong đó có một viện tài chính Fortune 500 với tài sản 75 tỷ đô la, và là chủ nhân của vô số giải thưởng danh giá, bao gồm Huy chương Danh dự Ellis Island.

    Là tác giả của rất nhiều cuốn sách, Qubein, người được nhận giải thưởng quốc tế Toastmaster International Golden Gavel (Giải Búa Vàng dành cho những người hùng biện xuất sắc) và được mời tham gia làm thành viên của Hội trường các Diễn giả Nổi tiếng để thực hiện các bài nói chuyện và các buổi tư vấn. Lý lịch của ông và những thành công mà ông gặt hái được khó có thể nói đầy đủ trong một chương. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng hiểu được những điểm chính.

    Chúng tôi hỏi về thành công của ông. Ông trả lời: “Tôi tin rằng bạn là người thành công khi bạn có một cái gì đáng để làm, có ai đó để yêu thương và có một ý nghĩa quan trọng nhất định nào đó trong mắt người khác”.

    Ông không tin nhiều vào thành công như ông tin vào sự tồn tại có ý nghĩa, ông cho rằng khi một người nào đó trở nên có ý nghĩa trong cuộc sống của người khác thì có nghĩa là thành công đã ở ngay sau lưng họ. Ông tin rằng mặc dù có rất nhiều người thành công trên thế giới này - và rằng thành công tất nhiên là một điều đáng ngưỡng mộ - song quan trọng hơn cả là trở thành một người có ý nghĩa đối với cuộc đời của một ai đó.

    Qubein đưa ra một vài nguyên tắc đơn giản để đạt được thành công nhờ sự tồn tại có ý nghĩa của mình.

    Nguyên tắc 1: Gây ảnh hưởng đến người khác

    Sự thật thì khô khan, cảm xúc mới có khả năng chi phối”, ông giải thích. “Trong thế giới ngày nay, bạn không thể chỉ đơn giản là người tạo ra thông tin mà còn phải là người trao đổi và xử lý các thông tin đó. Để thực sự thiết lập được mối liên hệ với mọi người, bạn phải tạo ra một môi trường trong đó mọi người có thể tiếp xúc với bạn ở một mức độ sâu sắc hơn”.

    Nguyên tắc 2: Đánh giá đúng giá trị của bạn

    “Trong thương trường của cuộc đời,” Qubein nói, “người bán có thể đặt giá, nhưng người mua luôn luôn là người xác định giá trị”. Những người thành công thể hiện giá trị của mình thông qua địa vị của họ. Bạn có thể xác định vị thế của mình bằng nhiều cách, nhưng phương pháp quan trọng nhất là xây dựng niềm tin. Khi khách hàng tin tưởng bạn, họ sẽ nói cho những người khác là bạn có vị trí quan trọng như thế nào trong cuộc sống của họ.

    Nguyên tác 3: Hiểu các quy luật kinh tế

    “Nếu chúng ta không chịu tìm hiểu các qui luật hoạt động kinh tế thì còn lâu ta mới có thể kiểm soát được nó. Ông nhận thấy cứ sáu hộ gia đình Mỹ thì có một hộ bị vỡ nợ và 80% có giá trị tài sản dưới 75 nghìn đô la. Những người nhập cư có cơ hội trở thành triệu phú cao hơn gấp 4 lần so với những người Mỹ bản địa. Vì sao? Bởi vì không giống những người bản địa, những người nhập cư khẳng định đó là nơi tạo ra cơ hội. Họ hoàn toàn tin tưởng. Niềm tin dẫn đến hành động, và hành động dẫn đến kết quả.

    Nguyên tắc 4: Đạt được một cuộc sống cân bằng

    Mọi người có thể quá mải miết với “thành công” mà quên mất các khía cạnh khác để cuộc sống được cân bằng, hài hoà. Qubein phản đối việc mọi người lao đầu vào thành công. Có một cuộc sống cân bằng trong công việc, quan hệ gia đình và bạn bè sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình nhanh chóng hơn. Ông nói có rất nhiều người thành đạt trên thế giới này, nhưng phần lớn trong số họ lại là những người mà theo ông được biết là kém hạnh phúc nhất. Tạo ra một cuộc sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống có nghĩa là biết xác định thời điểm nào nên tập trung cho lĩnh vực nào.

    Cuộc sống cân bằng còn có nghĩa là "cho". “Các bạn đừng nghĩ “cho là trả lại”, ông nói thêm. “Chỉ đơn giản là chúng ta cho. Cho mà khỏng đòi hỏi điều kiện gì”. Ông dẫn câu nói của William Barclay, nhà thần học người Scotland để chứng minh cho quan điểm của mình “Luôn luôn cho mà không nhớ, luôn luôn nhận mà không quên”.

    Qubein là giám đốc Mạng lưới Kinh doanh Quốc tế (BNI) và thấy phương châm “cho là nhận" thực sự đúc kết được quan điểm sống của ông. Ông cảm thấy việc giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong nhiều năm đã giúp ông đạt được thành công cho chính mình, ông lần lượt giúp đỡ hết người này đến người khác, đặc biệt là các bạn trẻ, giúp họ trải qua những chặng đường đầy ý nghĩa để đạt thành công vững chắc. Quỹ Qubein của ông trao học bổng hàng năm cho 45 thanh niên xứng đáng và cho đến nay, quỹ đã trao tổng cộng hơn 500 học bổng với tổng giá trị lên tới hơn 2 triệu đô la.

    Qubein hiểu rằng để theo đuổi một cuộc sống thành đạt, một cuộc sống có ý nghĩa thì cần phải có những thay đổi. Và đối với nhiều người, không dễ để có sự thay đổi. Ông nói người duy nhất trên thế giới muốn được thay đổi nhanh chóng là những em bé sơ sinh đang mặc phải tã ướt. Còn phần lớn những người còn lại trong chúng ta đều cố chịu đựng nỗi đau cho đến khi cảm nhận rằng thà :rose:
  • Chia sẻ trang này