17. Trang 331-350vancuong7975(lần 2)WIKI

17/11/15
17. Trang 331-350vancuong7975(lần 2)WIKI
  • PDF
    GoogleDocs

    :rose:
    đau đớn một lần để thay đổi còn hơn phải chịu đựng những nỗi đau dai dẳng kéo dài.

    Qubein kêu gọi những người thanh niên ham muốn thành công phải đầu tư vào chính họ và làm việc chăm chỉ để trở nên có giá trị trong mắt người khác. Qubein cũng nhắc nhở rằng, mọi người thường không nghĩ gì khác ngoài việc chi tiêu ăn uống chơi bời trong một đêm với bạn bè của họ, nhưng chính những người đó lại coi thường việc chi tiêu đầu tư cho sự phát triển và hoàn thiện cá nhân mình.

    Có thể loại bỏ ngay những sai lầm này bằng cách quyết tâm theo đuổi năng lực toàn diện. Theo Aristotle: “Năng lực toàn diện không phải là một hành động, nó là một thói quen”.

    Từ lúc còn là một cậu bé bỡ ngỡ đặt chân đến nước Mỹ, khởi nghiệp với một công việc hèn mọn, Nido Qubein đã học, sống, và đúc rút ra những quy tắc cho thành công của ông. ông đã chứng minh được rằng trong suốt cuộc đời theo đuổi năng lực toàn diện và sự tồn tại có ý nghĩa của mình trong xã hội, rất nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra.

    Tiếng tăm hay uy tín của bạn có thể giúp bạn rất nhiều. trong việc liên kết thành công của bạn với những người khác. Bản thân danh tiếng là một tài sản có thể chuyển giao. Bất cứ ai ngưỡng mộ những người thành sẽ nhận được từ những người đó động lực để phấn đấu. Do đó, những hiệu ứng của thành công còn nhân lên gấp đôi. Karla Kay Lenkiewicz đã khởi đầu sự nghiệp thành đạt của cô khi còn là một sinh viên và bây giờ cô đang đi dạy những người khác.

    MARY KAY: NÂNG CAO NĂNG LỰC NGƯỜI KHÁC

    KARLA KAY LENKIEWICZ

    Có lẽ đó là lần thứ 100 trong tuần, tôi buộc vội dây giày và lao ra cửa chạy đến thùng thư. Cảm giác của tôi lúc đó y như cảm giác của một đứa trẻ chờ đợi sốt ruột ông già Noel mang quà đến vì nó là một đứa bé ngoan trong suốt cả một năm. Tôi lần mở thùng thư với nỗi lo sợ phấp phỏng rằng một lần nữa, sẽ chẳng có gi ở bên trong thùng cả. Tôi lẩm bẩm hy vọng: có đi nào, có đi nào, làm ơn có đi nào! Tôi sửng sốt và sau đó là cảm giác lâng lâng khi thấy ở trong thùng có một gói hàng nhỏ màu trắng. Trong khi mày mò tìm cách để mở gói hàng, tôi cố gắng kìm nén sự tò mò của mình. Sao họ lại bọc kỹ gói hàng thế nhỉ? Tôi quyết định xé toạc tờ giấy bọc trong cùng và hít một hơi thật sâu. Đó chính là điều mà tôi mong đợi từ lâu. Tôi mở tấm thiệp và đọc:

    Xin chúc mừng những thành công của bạn Với tư cách là nhà tư những Ngôi sao! Bạn đã đạt được ước mơ của mình do đó chúng tôi xin tặng bạn chiếc cài áo nhân kỷ niệm lần thứ 40 - một biểu tượng đẹp của hình ảnh phụ nữ giúp đỡ những phụ nữ khác. Hãy cài nó ở nơi gần trái tim nhất để luôn nhắc nhở rằng bạn đã tiếp nối tinh thần Mary Kay bằng việc cổ vũ cho cái đẹp và làm giàu cho những cuộc đời!


    * * *

    Chắc chẳng bao giờ tôi biết được mình đã ngồi như vậy trong bao lâu với tấm thiệp nhỏ bé trên tay mà thậm chí không nhìn vào món quà. Tâm trí tôi quay về với một trong những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên.

    Đó là năm 1981, lúc đó tôi đặt mục tiêu là phải trở thành giám đốc bán hàng cho hãng mỹ phẩm Mary Kay. Ngày đó, trước khi một người bắt đầu quá trình rèn luyện chuyên môn cho vị trí cần tuyển, người này cần phải tham gia một khóa huấn luyện dài 2 tuần tại Dallas. Đó là điều tôi đã mong đợi từ lâu vì tôi biết rằng Maiy Kay sẽ trực tiếp dạy khoá học này và tôi có cơ hội một lần trong đời được học chủ nhân của hãng mỹ phẩm thành công này. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Tuy vậy, tôi vẫn che giấu được tâm trạng bồn chồn hồi hộp của mình cho đến khi bạn tôi và cô giáo Norma McKinney thông báo tôi không những được Mary Kay trực tiếp đào tạo mà còn được bà mời đến nhà và có cơ hội để được nói chuyện trực tiếp. Tôi hỏi: “Ý cô là một buổi nói chuyện giữa hai người với nhau à?”

    “Đúng rồi”, cô trả lời. “Và em sẽ ăn bánh do bà ấy nướng và được chụp ảnh với bà ấy nữa".

    Lạy Chúa! Thế giới sẽ thế nào nếu tôi được nói chuyện với người phụ nữ huyền thoại đó, biểu tượng của phái nữ thời ấy? Tôi mất ăn, mất ngủ và không thể nghĩ đến bắt cứ chuyện gi khác. Cuối cùng, tôi đã đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Tôi quyết định là mình sẽ giả vờ là một nhà báo ghi chép trong khi chúng tôi nói chuyện với nhau và sẽ chuẩn bị trước để phỏng vấn bà. Tôi biết là tôi sẽ rất run nên chắc là tôi sẽ lại để vụt mất cơ hội thôi. Thay vì nghĩ câu hỏi để hỏi và ghi nhớ, tôi ghi hết ra giấy cho chắc. Nỗi lo lắng hồi hộp vẫn không giảm song nhờ có sự chuẩn bị tốt nên sự căng thẳng đã "nằm ngoan một chỗ", như Mary Kay vẫn thường nói.

    Như đã định, tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong suốt giờ học Mary Kay dạy. Tôi không ngồi ở hàng ghế trước, tôi ngồi ở rìa ghế. Nhìn lại phần tài liệu tôi viết sẵn ở nhà để chuẩn bị đặt câu hỏi cho bà, tôi nhớ là có ai đó đã từng nói với tôi rằng những thành công của chúng ta (hay sự thất bại) luôn tỉ lệ thuận với những kỹ năng mà chúng ta có. Biết rằng Mary Kaỵ là người có sức thu hút mạnh với người khác, tôi muốn biết liệu bà có mẹo gì để giúp tôi có thể rèn giũa các kỹ năng của con người không.

    “Chắc chắn rồi”, bà trả lời, nắm chặt tay tôi và nhìn xoáy sâu vào mắt tôi (bà đã từng nói với chúng tôi rằng đó là một cách thôi miên nhẹ). Chỉ cần tỏ ra là với bất kỳ ai bạn gặp gỡ, bạn đều khiến họ “Cảm Thấy Mình Quan Trọng”.

    Thường thì mọi người ai cũng cần một người nào đó lắng nghe họ nỏi. Thể hiện cho người khác thấy bạn thực sự chú tâm đến điều họ nói mà không nghĩ lan man đi đâu đó hoặc không nhìn qua vai của anh ta /cô ta và để ý một chuyện khác thực sự là cả một nghệ thuật. Thực ra đó không phải là bí mật, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng có rất ít người hiểu về tầm quan trọng của sự lắng nghe.

    Tôi lại hỏi liệu bà có nghĩ rằng đó là một điều hợp lý khi bà được người khác quá trọng vọng như vậy, không chỉ trong công ty của bà mà còn trong giới kinh doanh trên khắp thế giới. Bà cười, sau đó trả lời với giọng nói hết sức từ tốn: “Ừm, tôi nghĩ chắc là bởi vì tôi chưa bao giờ nhờ ai đó làm một việc mà bản thân tôi chưa tự mình làm hay không sẵn lòng làm. Tôi nghe nói là chỉ có 3 cách để lãnh đạo được người khác: hãy là tấm gương, tấm gương, và tấm gương. Thật là một triết lý sống tuyệt vời”.

    Tôi gật đầu đồng ý. Không phải vì tôi cũng sống theo triết lý đó mà bởi vì lúc đó bà cứ gật đầu liên tục và tôi không thể không gật đầu theo. Tôi bị mê hoặc bởi sự chân thành và duyên dáng của bà.

    Bà tiếp tục, một cách đầy sâu sắc: “Người ta sẽ noi gương, Karla ạ, khi người ta được chỉ bảo. Tôi có thể hy vọng là bạn sẽ lãnh đạo được những người nhân viên của bạn như thế chứ?”

    “Vâng, thưa bà Mary Kay, tất nhiên là tôi có thể!”, tôi đã hứa mà không mất giây nào đắn đo suy nghĩ. Sau đó, tôi lại nói thêm, nói rất khẽ, một lần nữa lại không suy nghĩ gì, “Nhưng...”. Thật ngạc nhiên là tôi nói nhỏ thế mà bà vẫn nghe thấy.

    “ Nhưng sao?”, bà hỏi. Tôi xin thề với các bạn là lúc đó cặp lông mày của bà phải nhướn lên đến thêm mấy centimet. Tôi bắt đầu hiểu vì sao mọi người thường nói bà là tổng hòa của sự dịu dàng và sắt đá.

    Sự thật là lúc đó tôi rất sợ. Trước khi tôi có thể kiểm soát được chính mình, tôi đã nói với bà là tôi cảm thấy hoảng sợ như thế nào và tôi hỏi liệu bà có lời khuyên nào cho một kẻ như tôi không. Nỗi hoảng sợ đó đến từ đâu trong cái thế giới này? Đột nhiên các câu hỏi mà tôi chuẩn bị sẵn cứ biến đi đâu hết. Những từ buột ra khỏi mồm tôi như thể chúng có cuộc sống của riêng chúng, trán tôi đổ mồ hôi và trái tim tôi đập nhanh gấp hai lần.

    Tôi cảm thấy bàn tay bà áp chặt vào tay tôi khi bà giải thích rằng “nỗi sợ có thể trú ngụ ở những nơi mà ta chưa rõ mình muốn gì". Bà khuyên tôi nên tạm gác những suy nghĩ của mình qua một bên và nỗ lực giúp đỡ những người khác. “Hãy đặt ra mục tiêu cho bạn, và khi bạn giúp người khác thực hiện được mục tiêu của họ, bạn sẽ thấy là bạn cùng đạt được mục tiêu của mình. Tôi biết bạn có thể làm được".

    Lúc đó tôi đã nghĩ là bà dạy tôi cách làm việc trong ngành mỹ phẩm. Song thực ra bà đã dạy nhiều hơn thế. Đó là lời khuyên mà cả cuộc đời tôi phải mang theo, và đã giúp tôi hiểu ra được nhiều vấn đề. Bà cho tôi thấy sự khác biệt giữa con người và đồ vật. Bà hướng dẫn tôi cách để trở thành một người vợ tốt, người mẹ tốt, người bạn, người công dân tốt. Bà chỉ cho tôi thấy những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục nhào nặn và định hình cá nhân tôi. Mặc dù bà chưa bao giờ công nhận, song thực sự bà là người đã góp phần tạo nên tôi ngày hôm nay. Nhờ có bà mà tôi giờ đây luôn khẳng định “tôi có thể làm được" và cũng nhờ bà mà tôi không bao giờ chịu lùi bước. Ảnh hưởng của bà đã giúp tôi thực sự phát triển thành một người khác hẳn, hoàn thiện hơn nhiều.

    Tóm lại, bà đã thử thách tôi, khiến tôi sống thoát ra khỏi "cái tôi” như bà đã từng làm. Dù câu hỏi của tôi có là gì chăng nữa, bà cũng biết đưa “những người khác" vào thành trọng tâm của câu trả lời. Mỹ phẩm luôn là phương tiện để bà có thể tiếp cận tới mọi vấn đề khác của cuộc sống và thay đổi cuộc sống. Mặc dù bà đã ra đi vào Ngày lễ Tạ ơn năm 2002 nhưng huyền thoại mà bà để lại là bất diệt và sẽ còn sống mãi đến ngày hôm nay. Đó mới là phong cách của một bậc thầy. Và đó chính là vẻ đẹp của Mary Kay.

    * * *

    Tôi đặt mẩu giấy xuống và lấy chiếc ghim cài áo ra khỏi hộp. Đó là một bông hồng màu bạc rất dễ thương với một trái tim bằng vàng ở giữa. Giống như Maiy Kay, bông hồng nở rộ. Tôi gắn nó ở gần trái tim để luôn tưởng nhớ đến bà.

    Con người thích thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Họ được trời phú cho cả tính tò mò lẫn lý trí và sử dụng những công cụ nhận thức về thế giới và tìm ra cách để thay đổi nó. Bất kì điều gì khiến bạn hứng thú đều có thể giúp bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó, và mức độ quan tâm - niềm say mê sẽ giúp bạn tạo nên sự khác biệt. Tony Aiessandra đã trở thành một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị và tạo lập các mối quan hệ.

    BẠN THỰC SỰ QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ?

    TONY ALESSANDRA, PH.D

    Bạn say mê cái gì? Bạn thực sự quan tâm sâu sắc đến điều gì? Dù cho đối tượng mà bạn say mê là gì đi chăng nữa - dù cho nó giúp thế giới thoát khỏi đói nghèo hay giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho những con vật bị lạc đường - thì bạn sẽ không bao giờ gây ảnh hưởng được đến những người khác khiến họ thay đổi quan điểm hay hành động nếu như bạn không có sự quyết tâm mạnh mẽ đối với niềm say mê đó.

    Bạn có cách nhìn thế nào đối với niềm say mê đó? Ừm, chắc là mỗi người sẽ một cách khác nhau. Nhưng đối với những người bắt đầu từ con số 0 thì đều phải có một mẫu số chung đó để xác định sự cách biệt.

    Có một khoảng cách giữa hai khái niệm “đó là cái gì” và “đó có thể là cái gì”. Mức độ chênh lệch giữa hai điều này tuỳ thuộc vào tầm nhìn của mỗi người. Khả năng nhìn thấy những thiếu sót trong các tình huống xảy ra vã hành động để đối phó kịp thòi với tình huống là một trong những kỹ năng giúp phân biệt được một nhà lãnh đạo tài ba hay chỉ là một giám đốc hay một người quản lý. Có thể nói, người giám đốc sẽ làm cho xe buýt chạy đúng giờ. Nhưng một nhà lãnh đạo tầm cỡ sẽ nhìn ra được nhu cầu mở mang thêm các tuyến đường mới cho xe buýt - hoặc thậm chí là cả một hệ thống giao thông mới.

    Hãy xem xét trường hợp của Bill W. và tiến sỹ Bob. Họ khởi nghiệp từ những năm 1950 tại một thị trấn nhỏ rèn sắt thép ở vùng MidWest với cuộc sống cực nhọc. Họ nảy ra một ý tưởng, thành lập hội Alcoholics Anonymous. Một chương trình với 12 bước hết sức đơn giản, với chủ trương "tình yêu và dịch vụ” - đó là một tầm nhìn đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.

    Hay trường hợp của Carl stotz, một người không có một xu dính túi ở Williamsport, Pennsylvania, một tay hâm mộ bóng chày. Trong suốt thời kỳ Khủng hoảng Kinh tế, anh ta chơi bóng chày với hai đứa cháu. Giống như nhà sử học Garry Wills thuật lại trong cuốn sách Certain Trumpets của ông, Stotz thắc mắc không hiểu tại sao bọn trẻ con lại phải sử dụng những cái găng tay to đùng như vậy, và lại dùng những cây gậy để đánh vào gôn quá to so với chúng, và lại còn có một đứa đứng bình luận trực tiếp như thể được phát sóng trên truyền hình vậy.

    Thế là anh bắt đầu hành động với cách nhìn nhận của mình. Anh rút thăm và quyết định kích thước cho sân chơi vừa với trẻ con. Anh hỏi ý kiến lũ trẻ chơi bóng chày, những người đàn ông làm huấn luyện viên và cả trọng tài nữa. Anh đã tới 56 công ty trước khi anh tìm được một người sẵn sàng chi ra 30 đô la để thành lập một đội bóng chày nhí vào năm 1938.

    Sau đó, anh đã thuyết phục rất nhiều người viết bài cho các báo thể thao địa phương để đưa tin các trận đấu đầu tiên. Anh cũng nhờ rất nhiều bạn bè, họ hàng và những người tình nguyện vốn là bạn bè của anh dựng chỗ ngồi cho cổ động viên và thêu tên các đội lên những bộ quần áo đồng phục cho các cầu thủ, và thực hiện hàng tá các nhiệm vụ khác. Anh đề ra những luật lệ sao cho có thể thu hút được tất cả các cậu bé tham gia, nghĩa là thà có 4 cầu thủ ngồi ở hàng ghế dự bị còn hơn là vẫn sót một thằng bé ngồi ở hàng ghế dành cho cổ động viên.

    Ý tưởng đơn giản của Carl stotz giờ đây đã trở thành - chắc bạn đã đoán ra - giải Liên đoàn Bóng chày Thiếu nhi, một chương trình thi đấu thể thao có sức hút với mọi người hơn bất cứ thứ gì. Bóng chày từ một môn thể thao được trẻ con yêu thích từ thế kỷ 19 nay đã trở thành môn thể thao phổ biến với hầu hết mọi người dân Mỹ.

    @@@@@@@@@@@@@£
    Vốn là một người mộc mạc, Stotz bắt đầu bị lãng quên khi giải Liên đoàn Bóng chày Thiếu nhi trở thành một món kinh doanh làm ăn lớn, và khi thể thao bắt đầu trở thành môn giải trí áp lực cao. Nhưng cả đến lúc ra đi vào năm 1992, ông vẫn có thể tự hào rằng chính tầm nhìn của mình - cùng với công sức và tinh thần làm việc chăm chi - đã giúp tạo ra một trò giải trí hấp dẫn và tạo điều kiện cho hàng triệu bạn trẻ thể hiện cái tôi của mình.

    Các bước để có được tầm nhìn

    Tôi nghĩ có 3 bước để đạt được tầm nhìn - yếu tố giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Điều đầu tiên là thời khắc quyết định. Đó là khi, nói như thành ngữ là chờ đến khi “đèn bật sáng”. Một điều gì đó loé lên trong đầu bạn. Bạn nhận ra rằng bạn đang có một ý tưởng rất tuyệt vời.

    Điều này có thể xảy ra khi bạn đang vật lộn với công việc bận rộn ở cơ quan, nhưng thông thường là khi bạn một mình. “Nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta buộc phải có ý tưởng, có tầm nhìn và lòng can đảm", nhà sử học Arthur M. Schlesinger Jr. đã viết như vậy trong cuốn The Decline of Heroes (Sự sụp đổ của những anh hùng). “Những ý tưởng hiếm khi xuất hiện trong các buổi họp hội đồng. Tất cả các vấn đề về tư duy và đạo đức chỉ thực sự làm việc khi chúng ta đối mặt với chính mình, và ngồi một mình trong căn phòng của chính chúng ta”.

    Ví dụ như, cách đây khoảng 15 năm, điều đó đã xảy ra với Robert L. Johnson, một doanh nhân người da đen, làm việc với Hiệp hội Truyền hình Cáp Quốc gia, hướng tới đối tượng khách hàng người da đen. Sau này ông nói, “Tôi đã trông đợi như vậy", ‘Tại sao khách hàng không phải là tôi?”

    Một hiệp hội đã mô tả Johnson như sau: "Anh thuộc kiểu người có khả năng thiết lập được tầm nhìn hay ý tưởng cho mục đích mà anh muốn đạt được, và khi đã có nó, anh sẽ rất hào hứng thuyết phục những doanh nhân khác ủng hộ anh”. Tập đoàn Giải trí cho Người da đen của Johnson (BET Holding Inc.) đang hướng tới những người tiêu đùng Mỹ gốc Phi giống như những gì Hãng Walt Disney đã làm, và cho đến nay BET đã thu hút được 40 triệu hộ gia đinh. Đồng thời, hãng Johnson cũng đang chuyển giao thương hiệu BET cho các tạp chí, các đài phát thanh, các hãng sản xuất phim, các nhà kinh doanh hàng điện tử, và các mối quan tâm khác. Với mục tiêu trở thành cầu nối duy nhất cho những nhà quảng cáo muốn tiếp cận khách hàng người da đen, BET tuyển dụng 450 người và đạt doanh thu bán hàng hàng năm là 115 triệu đô la - tất cả bắt đầu từ ý tưởng của Robert Johnson rằng cần phải đáp ứng nhu cầu thiết lập các kênh chương trình dành cho người da đen và từ câu hỏi “Tại sao không phải là tôi’' của ông.

    Phải đáp ứng được các nhu cầu đang nảy sinh

    Không phải ý tưởng nào của bạn cũng đều vĩ đại. Song ngay từ đầu ý tường đó phải làm bạn thấy hứng thú. Nhưng để đảm bảo ý tưởng mang tính “tầm nhìn cao", nó phải chứa đựng những giá trị nhất định và có nhiều người cần và quan tâm đến nó.

    Hãy nhớ rằng, quyền lực phần lớn có được là do sự kết hợp giữa người lãnh đạo và sự lãnh đạo. Do đó bạn phải có một chút may mắn nếu bạn chỉ có một giải pháp cho một vấn đề. Xe ô tô Edsel; một loại Cocacola “mới” hay quyết tâm chuyển tất cả hệ đo lường của nước Mỹ sang hệ mét. Đây là những ý tưởng mà nhiều người nghĩ đến, song chúng là những ý tưởng không đáp ứng nhu cầu của số đông.

    Do đó, nếu như bạn cường điệu hoá nhu cầu, hay cố gắng tạo ra một cái dỏm, thì bạn sẽ đánh mất uy tín. Cái cần ở đây là phải nghiên cứu thực sự để đảm bảo chắc chắn rằng bạn đang đáp ứng một nhu cầu thực sự đang tồn tại, chứ không phải là một cái đã được sản xuất hay những cái chỉ xuất hiện trong đầu bạn.

    Ví dụ như khoảnh khắc quyết định của Molly Wetzel xuất hiện khi bà phải đối mặt với một núi công việc và có quá nhiều lo lắng. Là một nhà tư vấn kinh doanh và một người mẹ sống độc thân ở Berkeley, California, bà chứng kiến cảnh người hàng xóm tầng lớp trung lưu của mình trở nên suy đồi mà không giúp được gì. Một ngôi nhà gần đó được cho thuê song người chủ lại vắng mặt nên ngôi nhà trở thành ổ mại dâm, buôn bán thuốc phiện và các tội phạm khác. Đứa con gái đang tuổi vị thành niên của bà không thể xuống đường mà không bị gạ gẫm bán dâm, và người con trai của bà đã từng bị chĩa súng vào người và bị cướp 75 xu. Wetzel nói: “Đó thực sự là một cơn ác mộng”.

    Trong 18 tháng, bà và những người hàng xóm cầu cứu cảnh sát và các chính trị gia địa phương song không có ích gì. Sau đó bà có đọc một mẩu báo về quyết định của một toà án ở California rằng các toà án quy mô nhỏ có thể là phương án thích hợp để giải quyết các tranh chấp bao gồm các vấn đề xã hội. Đó chính là thời khắc quyết định của bà. Bà biết nhu cầu đó. biết rất rõ. Và giờ đây bà đã biết câu trả lời.

    Mặc dù bà không có chút hiểu biết gì về luật, song bà nhanh chóng huy động được 18 người hàng xóm, tuổi từ 3 đến 65, cùng với họ kiện những người vắng mặt có tài sản trong vùng đã phá huỷ quan hệ hàng xóm. Họ đã thắng kiện. Wetzel và những người hàng xóm mỗi người được bồi thường 2.000 đô la và trong vòng hai tuần những người chủ tài sản đó đã đuổi những kẻ buôn bán ma tuý ra khỏi nhà họ. Giờ đây quan hệ hàng xóm đã được cải thiện trông thấy và chương trình “Đường phố văn minh!”, một tổ chức phi chính phủ được Wetzel thành lập nhằm giúp đã các khu phố khác đấu tranh chống lại các tội ác bằng cách thiết lập các toà án nhỏ hoặc bằng cách đe dọa tiến hành tố tụng.

    "Từ sau khi chúng tôi thắng kiện, điện thoại của tôi không lúc nào ngừng reo”, Wetzel nói. Giờ đây chương trinh “Đường phố văn minh!” đã có 23 dự án từ California đến Massachusetts, và những hành động của họ đã giúp dẹp bỏ được 485 các điểm công cộng phức tạp, như những nhà trú ngụ của bọn nghiện hút, các quầy rượu, và các khách sạn bên đường - những nơi tiềm ẩn nhiều loại tội phạm.

    Nỗ lực của Wetzel đã được trường quản lý Kennedy của đại học Harvard khen ngợi. Nhưng bên cạnh những con số thống kê và danh tiếng thì chiến thảng thực sự, theo như Wetzel nói, chính là những người hàng xóm đã hiểu thêm về. Và bài học lớn nhất cho tất cả đó là, bà nói, bọn trẻ học được cách cha mẹ chúng giải quyết vấn đề mà không cần dùng đến bạo lực.

    Mặc dù không có chức danh ấn tượng hay sự ủng hộ của một tổ chức lớn, Molly Wetzel tin tưởng mạnh mẽ rằng những gì bà cống hiến đã góp phần giải thích thế nào là đáp ứng được nhu cầu, và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để phát triển ý tưởng đó.

    Theo Sức thu hút của người lãnh đạo {Charisma) của Tony Alessandra.


    7 – Dùng thành công làm đòn bẩy để nâng cao thành công

    Thất bại là cơ hội để bắt đầu lại một cách khôn ngoan.

    -HENRY FORD


    Muốn đạt tới thành công chúng ta phải trải qua một chặng đường dài, song phút sung sướng khi chạm tới đích của thành công lại thường ngắn ngủi. Người ta chủ yếu tìm thấy niềm vui trên chặng đường đi tìm thành công đó. Ngay khi chúng ta đạt được một thành công, chúng ta lại bắt đầu tự hỏi: “Điều gì tiếp theo đây?". Cảm giác trống rỗng thúc đẩy chúng ta phải tiếp tục hành trình và sẵn sàng cho những thử thách khó khăn hơn, vì thành công vẫn luôn chờ đợi ở phía trước miễn là ta tiếp tục bước tiếp. Chúng ta vừa trải qua một chặng đường, đã được trang bị thêm nhiều kinh nghiệm và lại chuẩn bị tiếp tục gặt hái những thành quả trên những chặng đường tiếp theo. Mỗi một thành quả sẽ trở thành một cái gì đó giúp ta với tới những nấc thang cao hơn. Và chúng ta có thể dùng nó làm đòn bẩy cho thành công của mình.

    Nhiều thành công nhỏ có thể hợp lại tạo thành đòn bẩy cho một thành công lớn. Với mỗi kinh nghiệm, và kỹ năng mà chúng ta được học hỏi và tôi luyện, với mỗi kỹ thuật mới chúng ta được tiếp nhận, những thành quả mà chúng ta đạt được sẽ được nhân lên gấp bội. Những thành quả đó có thể là do công sức của chính bạn, hoặc của những người khác đóng góp vào nỗ lực chung của toàn đội. Những người làm việc độc lập theo đuổi mục tiêu mà người khác cho là quá đỗi tầm thường thì cuối cũng lại là những người tích luỹ được nhiều khả năng nhất. Tuy nhiên nếu họ hợp sức lại, thì hẳn lại một tập thể sẽ phát huy sức mạnh lớn hơn so với sức mạnh của từng cá nhân khi mọi người được khai thác triệt để tiềm năng.

    Những nguồn lực mà chúng ta nhận thấy có khả năng làm đòn bẩy tốt nhất phụ thuộc vào những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của chúng ta. Rất nhiều người được đào tạo chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể, một nghề nghiệp cụ thể, một ngành cụ thế. Luật sư tòa án, các chính trị gia, các phát ngôn viên phải học cách rèn luyện trau dồi những kỹ năng hùng biện nhằm tăng cường khả năng gây ảnh hưởng đến khán thính giả. Đây là một kỹ năng hết sức cần thiết có thể được khai thác trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, thậm chí là cả trong các lĩnh vực khác nhau. điều này cũng đúng đối với các kỹ năng tiếp thị, quản lý và các kỹ năng lãnh đạo khác. Càng gặt hái được nhiều thành công thì chúng ta càng có nhiều kỹ năng để dễ dàng áp dụng cho những nấc thang thành công tiếp theo.

    Đóng vai trò là đòn bẩy, thành công cũng có thể được chia sẻ với người khác. Chúng ta không chỉ dùng thành công để phục vụ cho những mục tiêu của chính mình mà còn dùng nó để giúp đỡ đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, các thành viên trong gia đình, và thậm chí cả những người lạ (song xứng đáng với sự quan tâm của chúng ta) để giúp họ có thể đạt được mục tiêu. Thành công chứa đựng nhiều yếu tố giá trị và có thể chia sẻ được cho người khác như kinh nghiệm, kỹ năng, sự thông thái, sự hiểu biết, sự tự tin, lòng nhiệt tình, nhiệt huyết, tiền bạc, uy tín và đôi khi là cả sự nổi tiếng nữa. Những tài sản quý giá này có thể được sử dụng khi theo đuổi những mục tiêu khác nhau, trong đó có cả giúp đỡ những người khác đạt được mục tiêu. Tất cả những tài sản đó đều cần thiết nhằm xác định một mục tiêu xứng đáng và chuyển đà thành công sang một hướng mới

    Mạng lưới xã hội là một hệ thống có tổ chức trong đó các thành viên giúp nhau thúc đẩy thành công và cùng chia sẻ lợi ích. Giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ không chỉ giúp tạo ra đòn bẫy cho thành công của cá nhân người đó và mang lại lợi ích cho những người khác mà còn hình thành một vòng tuần hoàn khép kín về lợi ích: cái gì đi rồi sẽ trở về. Mặc dù sự giúp đỡ đến từ thiện ý “cho mà không đòi hỏi phải được nhận lại”, song một hành động vị tha sẽ giúp tích luỹ vốn xã hội cho những mối quan hệ trong mạng lưới đó. Cuối cùng, những gì cho đi rồi sẽ được đền đáp.

    Đòn bẩy cao nhất của thành công là lòng hảo tâm của những người mà thành quả của họ đã khiến họ trở nên giàu có và họ đang tìm cách để đền đáp lại những cá nhân trước kia đã từng giúp đỡ họ cũng như cộng đồng mà họ đã được nuôi dưỡng giáo dục để có được thành công. Những phần thưởng của họ không phải là tiền bạc hay sự nổi tiếng mà là sự thành công và sung túc của những người mà họ đã giúp đỡ cũng như thiện chí và sự tán thành của cộng đồng. Đây mới là thành công của cả một tầng bậc xã hội mới - đó là để lại danh tiếng trong xã hội.

    Thành công là một khái niệm khó nắm bắt. Thành công có nhiều kiểu và đôi khi cũng được nguy trang rất khéo. Có những thứ mà chúng ta tưởng là sẻ rất cần thiết đế giúp ta đạt được thành công thì hoá ra lại chẳng có tác dụng gì Thành công có vẻ như không chỉ là tập hợp và tận dụng tối đa bất kì tài sản nào ta có được mà còn cần phải có những tố chất độc nhất của mỗi cá nhân. Ron và Joanna Stark, hai nhà văn kiêm những doanh nhân ở bang Arizona, là minh chứng cho quyền lực của người phụ nữ xuất chúng.

    NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TẦM NHÌN

    RON VÀ JOANNA STARK

    Ban đầu bạn sẽ không nhận thấy điều này vì khi Betty Clark Mong đi vào phòng, mọi ánh mắt đều hướng vào bà.

    Bà nhỏ nhắn và duyên dáng với nụ cười mê hoặc pha chút tinh nghịch và đôi mắt lấp lánh. Mái tóc vàng hoe được cắt tỉa gọn gàng và gương mặt được trang điểm chuyên nghiệp, cực kỳ phù hợp với nước da trắng ngần của bà. Bộ trang phục như thể được thiết kế cho riêng dáng hình thon thả của bà. Bà là hiện thân của sự duyên dáng, vẻ đẹp và sự thành công.

    Trông bà tự tin mà rất dễ gần, thông minh mà rất vui nhộn. Và đặc biệt là đôi mắt. Có điều gì đó ẩn chứa trong đôi mát sáng lấp lánh này. Và rồi bạn nhìn thấy điều đó. Bàn tay phải của bà cầm một chiếc gậy ba toong nhỏ màu trắng, chóp sơn màu đỏ, và bạn nhận ra: Betty bị mù.

    Khi cô bé Betty được 15 tháng tuổi, bố mẹ có nhận ra rằng đứa con gái của mình bị chứng viêm khớp. Cô bé không thể tự đi cho đến khi 4 tuổi. Sau đó, chứng viêm khớp lan đến mắt và cô chỉ còn nhìn được khoảng 2%. Cô giải thích, “mặc dù không nhìn được nhưng tôi vẫn có một cảm giác nào đó với ánh sáng, tôi có thể đi theo những người mặc quần áo sáng màu, có thể đi vào phòng và tìm được ghế ngồi”.

    Bố mẹ Betty rất yêu thương và quan tâm chăm sóc Betty suốt thời thơ ấu của cô, khuyến khích cô sống độc lập và dám đương đầu với mạo hiểm. Cô được giao những nhiệm vụ giống như đứa em trai lành lặn của cô, tức là trông nom quán xuyến xưởng sản xuất kinh doanh bánh kẹo đồ sộ của gia đình, làm việc trong nhà máy cũng như trong các đại lý bán lẻ.

    Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, Betty tình nguyện làm việc ở căng tin Hollywood phục vụ quân lính nghỉ phép. Cô và máy người bạn thường rủ nhau đến khu Hollywood Palladium vào những buổi tối rỗi rãi. Ở đó, cô đã gặp Stuart Mong, một người lính trẻ đang chờ nhận lệnh. Hai người hẹn hò nhau cho đến khi anh phải ra đi. Sau đó họ hoàn toàn mất liên lạc và mỗi người tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

    Betty kết hôn với một người đàn ông khác vào năm 1945 và vẫn sống với gia đình của cô ở xưởng sản xuất bánh kẹo. Vào năm 1971, sau khi làm tình nguyện mấy năm, cô trở thành nhân viên chính thức của Phòng Quan hệ Công chúng thuộc Viện Nghiên cứu Chữ nổi cho Người mù Hoa Kỳ, Los Angeles. Diễn thuyết trước công chúng đã trở thành niềm đam mê của cô, và cô đã trở nên cô uy tín trong Viện đến nỗi hàng ngàn người đủ mọi lứa tuổi và trình độ đều muốn nghe được những bài thuyết trình đầy tính giáo dục và làm rung động lòng người của cô. Cô tạo điều kiện cho những cơ sở y tế, các doanh nghiệp, các công dân đô thị và các tổ chức xã hội tìm hiểu và có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống của những người mù, và cô cũng làm cố vấn cho các nhà văn, những nhà sản xuất, cùng như các diễn viên truyền hình và điện ảnh. Betty mang lại cảm hứng cho tất cả những người được nghe cô diễn thuyết. Cô được nhận vô vàn giải thưởng - từ giải Paul Harris của Viện Quốc tế Rotary đến Thư Khen ngợi Thành tích của Nhà Trắng.

    Cuộc hôn nhân của Betty kết thúc sau 17 năm và cô lại bắt đầu hẹn hò với những người khác. Cô nhanh
  • Chia sẻ trang này