18@vancuong7975(xong)

9/11/15
18@vancuong7975(xong)
  • DOCX

    PDF

    người của Tam Hoàng khi đột nhập lên tàu vì Lim thì bắt gặp Latiffer tình cờ đang ở trên tàu. Do phải thủ tiêu ông ta, chúng quyết định dựng lên vụ tai nạn giả. Trong trường hợp này, sự kiện trên tàu Tumaxic và việc đánh tráo xác ở ngoài đảo không liên quan gì với nhau cả. Nhìn chung, theo tôi phương án thế là quá đủ. Nếu ta bổ sung thêm vào đấy hai giả thuyết của bác...

    - Bản thân anh vừa trình bày một trong những giả thuyết ấy, Alan đáp, tôi cho rằng Tam Hoàng săn đuổi một nhà hoạt động nổi tiếng nào đó... Không nhất thiết phải nổi tiếng nhưng... nói chung một nhân vật bự nào đấy. Vô tình hay hữu ý đường đi của hai bên giao nhau tại con tàu Tumaxic, Thế còn những cái “nhưng” đủ loại ấy, về chi tiết và những vấn đề tương tự thì mời anh, anh chàng thanh tra thân mến, bắt tay vào giải quyết. Nếu anh tán thành tất cả những điều tôi vừa nói, xin mời anh hãy mở đầu bằng vụ Latiffer.

    Lô làm ra vẻ nghiêm túc một cách khôi hài, nói:
    - Tôi không phản đổỉ về nguyên tắc.

    Alan đáp cũng với giọng như vậy:

    - Tôi hết lòng đa tạ anh.

    Cả hai đều phá lên cười.

    - Bác Alan, bác bảo rằng bác có hai giả thuyết cơ mà, Lô nhắc sếp.

    - Giả thuyết thứ hai không vững chắc lắm. Tôi tư nhận thấy nó không xác đáng.

    - Nhưng dẫu sao nó thế nào ạ?

    - Thế này nhé, tôi nghĩ rằng có một hành khách hoặc một thuỷ thủ đã nhận ra một trong những tên cướp biển là tên mà người đó đã quen biết ở Xingapo biết mặt, biết hành động của tên đó và kịp thời thông báo với những người khác ở trên tàu Tumaxic về chuyện ấy. Và việc trở về Xingapo dù là của một nhân chứng duy nhất cũng có nguy cơ làm cho tên cướp đó bị vạch mặt. Hắn buộc phải bỏ trốn, nhưng hắn lại giữ một cương vị rất cần cho Tam Hoàng. Cứ cho rằng hắn ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển chẳng
    hạn. Anh rõ chưa nào?

    Lô gật đầu.

    - Nhân tiện tôi nói luôn, tên cướp biển đó có thể là tên mà Xungai đã thấy ở ngoài cảng...

    - Song, muốn thủ tiêu người làm chứng thì Tam Hoàng chẳng cần phải dựng lên vụ đắm tàu giả, mà chỉ cần giết sạch những người ở trên tàu, Lô nhận xét, vì đối với chúng vấn đề này chẳng khó khăn gì.

    - Chính vì vậy nên tôi cho rằng giả thuyết thứ hai của tôi không xác đáng. Thôi được. Có lẽ Bạch Phiến Chỉ đã được giải đến đấy rồi. Ta thử trao đổi với hắn một lần nữa xem sao. Anh sẽ hỏi cung. Bắt mạch hắn về vụ tàu Tumaxic. Còn những giả thuyết
    của chúng ta... tuy nhiên, trong quá trình hỏi cung sẽ rõ.

    Alan bật máy bộ đàm.

    - Đã dẫn người bị bắt đến chưa?

    - Dạ, thưa sếp, rồi ạ.

    - Dẫn hắn vào đây.

    - Xin tuân lệnh.

    Alan đứng dậy khỏi bàn, ra hiệu mời Lô đến ngồi vào chỗ của ông, còn bản thân ông ngồi xuống chiếc ghế bành kê cạnh bàn để báo chí, cửa phòng làm việc mở ra, Bạch Phiến Chỉ và hai lính áp giải xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

    - Xin mời ông, Lô tỏ vẻ hiếu khách vung tay chỉ vào một chiếc ghế.

    Bạch Phiến Chỉ mặt lạnh như tiền ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt Lô, viên thanh tra bảo lính áp giải ra ngoài, rồi lấy thuốc lá trong túi ra mời người bị bắt. Tên này lặng lẽ rút một điếu, gật đầu cảm ơn Lô, rồi châm lửa hút. Im lặng kéo dài trong mấy giây.

    - Ông Vũ, cuối cùng Lô cất giọng nói, tòng phạm của ông thú nhận rằng ông là Bạch Phiến Chỉ và có chân trong Tam Hoàng.

    Đường gân thớ thịt trên mặt tên găngxtơ không hề rung động.

    - Ông Lô ạ. hắn thở dài, rồi đáp, tôi đã có dịp nhận thấy rằng ông không phải là một kẻ ngu ngơ Thế tại sao ông cứ cố thuyết phục tôi phải nghĩ ngược lại? Tôi đã thú nhận rằng tôi có tham gia vào môt nhóm buôn lậu thuốc phiện nhỏ. Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nói với ông. Theo luật pháp và theo lô-gíc sự việc, ông phải đưa vụ này ra toà và đừng để mất thời gian vô ích nữa. Theo tôi, trong lần hỏi cung gần đây, ông cũng tán thành ý kiến đó, Ta quay trở lại từ đầu để làm gì nhỉ?

    - Đúng, vụ của ông sẽ được đưa ra toà. Song tôi cho mời ông lên để làm sáng tỏ thêm một chi tiết nhỏ, tôi muốn được biết ý kiến của ông về việc dàn dựng lên vụ đắm tàu Tumaxic.

    Bạch Phiến Chỉ đã để lộ một nỗi lo ngại quá mức trong khoé mắt, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng phản ứng ban đầu của tên găngxtơ không lọt qua mắt viên thanh tra.

    - Ông thấy đấy, nhiều điểm ông định giấu đã trở nên hai năm rõ mười. Mới đầu là vụ đánh tráo xác ở Blacan Mati, sau đó đến việc dàn dựng vụ tàu Tumaxic bị tai nạn. Chúng tôi đã lần ra con đường dẫn đến tổ chức của ông. Bây giờ, ông Vũ ạ, đã tới lúc ông nên nghĩ đến bản thân mình rồi đấy, Sau này ông sẽ phải trả một cái giá khá đắt cho sự im lặng lì lợm của ông, Có lẽ chẳng nên đợi lúc chúng tôi tóm gọn những tên cầm đầu khác của Tam Hoàng nhỉ?

    Sự giúp đỡ của ông sẽ không bị bỏ qua đâu. ông hãy nghĩ kỹ đi, ông Vũ.

    Nhìn tên bị bắt, Lô thầm nhận xét là hắn chi phối cảm xúc của hắn rất tuyệt vời. Bạch Phiến Chỉ uể oải ngáp, đưa mắt đảo quanh mặt bàn, thấy một chiếc kẹp giấy, hắn vớ lấy và cậy móng tay.

    - Ông Lô, câu chuyện chúng ta đang trao đổi, thật là vô nghĩa, hắn chậm rãi thốt lên. Tôi không hiểu ông cần gì ở tôi. Tôi đã nói đi nói lại với ông rằng tôi chẳng có liên quan dính dáng gì tới các tổ chức tội lỗi cả.

    - Ông đã nhận được Tam Hoàng bao nhiêu tiền về vụ giết hại Saari Latiffer? Alan bỗng nhanh miệng hỏi.

    Lô nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Phiến Chỉ. Hắn gần như ngoái lại phía sau, rồi không nhìn Alan, hắn hỏi:

    - Ông hỏi ông Lô đấy à?

    - Với ông thanh tra, chúng tôi có thể trò chuyện không cần sự có mặt của ông, - Alan nói.

    Bạch Phiên Chỉ nhún vai:

    - Ông hỏi một người nào đó trong Tam Hoàng ấy. Về công việc tiền nong tài chính của họ, tôi biết cũng chẳng hơn gì ông đâu.

    Alan ra hiệu cho viên thanh tra chấm dứt hỏi cung.

    - Ông Vũ, Lô vung tay lên, biết làm thế nào được, tôi rất tiếc là ông chẳng biết điều chút nào. Ông hãy còn thời gian để suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều.

    Bạch Phiến Chỉ bỏ ngoài tai những lời đó và im lặng không đáp. Lô bấm chuông, hai người lính áp giải bước vào phòng.

    - Dẫn người bị bắt đi! Alan nói.

    Bạch Phiến Chỉ im lặng đứng dậy và đi ra cửa. Alan đưa mắt nhìn viên thanh tra, vẻ dò hỏi.

    - Hắn đã có phản ứng khi nghe nói đến vụ đắm tàu giả.

    - Thế còn câu hỏi của tôi thì sao?

    - Không có phản ứng ạ. Trong trường hợp thứ nhất là nhờ có yếu tố bất ngờ. Song hắn đã nhanh chóng trấn tình lại và chắc là sẵn sàng đối phó với mọi câu hỏi khác.

    - Hắn đã có phản ứng trước những lời của anh, như vậy đã là tốt rồi, Alan tư lự nói. Nghĩa là chúng chưa kịp thủ tiêu mọi đầu mối. Nhưng cũng có thể bọn chúng hy vọng rằng vụ đắm tàu giả hãy còn là điều bí mật chưa ai biết tới. cần phải thực sự bắt tay vào vụ Latiffer. Có thể theo hướng này chúng ta sẽ chụp được bọn Tam Hoàng. Và cần phải tăng cường canh gác Bạch Phiến Chỉ. Hắn có thể tung ra những điều hôm nay hắn đã nghe được.

    - Tất nhiên lúc này chúng ta sẽ không đưa hắn ra toà chứ? Lô hỏi, vẻ như nửa muốn khẳng định.

    - Không đời nào! Ra toà, hắn có thể phun ra câu chuyện trao đổi hôm nay nhằm mục đích đổ cho C.I.U. đã cố ghép tội của kẻ khác cho hắn. Báo chí sẽ nhanh chóng làm rùm beng điều đó và như vậy Tam Hoàng sẽ tìm cách chặn đứng mọi con đường chúng ta có thể lần ra. Anh chuẩn bị bản báo cáo trình bày là do nảy ra những tình huống mới, nên vụ án đòi hỏi phải tiếp tục điều tra đến nơi đến chốn.

    - Vâng ạ.

    Lô lấy nhẹ vai người gác cổng đang thản nhiên ngồi ngủ gà ngủ gật dưới ánh nắng, ông lão giật mình, đưa tay dụi mắt.

    - Đến phòng ông Ixmain đi lối nào, bác? Viên thanh tra hỏi.

    - Cổng thứ ba, tầng hai, thưa Tuần.

    Lô đi về phía ngôi nhà, anh lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa có ghi hàng chữ “Adamac Ixmain. Nhà báo rồi bấm chuông. Tiếng máy chữ rào rạo ngừng bặt, tiếng chân người vọng ra, cánh cửa bật mở, một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, mặc quần
    gôn kẻ ô, áo rộng cổ màu xanh lơ bằng loại vải bông rất mỏng, xuất hiện ở ngưỡng cửa.

    - Tôi có thể hầu ông được gì ạ? ông ta hỏi với một giọng lịch sự lạnh lùng và gườm gườm nhìn Lô.. Thanh tra Lô ở C.I.U...

    - Ồ- Ồ! - Nụ cười đôn hậu đượm chút mỉa mai rạng rỡ trên khuôn mặt nhà báo. Ông thanh tra muốn cung cấp cho một tài liệu giật gân về vụ Blacan Mati chứ gì? Chẳng là, theo như tôi được biết C.I.U. đang điều tra vụ ở ngoài đảo, có đúng thế không nào?

    Ông ta đứng né sang một bên và cũng với một điệu bộ pha chút khôi hài, giơ tay mời Lô vào.

    - Đúng, C.I.U. đang điều tra vụ ở trên đảo, Lô đáp, anh khoan khoái đắm người trong làn không khí được máy điều hoà làm cho mát mẻ, thế ông cho rằng nhu cầu về món hàng của chúng tôi sa sút tới mức chúng tôi phải đi rao khắp các toà soạn và vật nài họ nhận tin của chúng tôi hẳn?

    - Chính vì vậy nên tôi ngạc nhiên trước việc ông đến thăm. Theo chỗ tôi được biết, bên ông không khi nào có quan hệ mật thiết gắn bó với bọn làm báo. Các ông xua chúng tôi như xua lũ ruồi trong ngày nóng bức và tiếc rằng không đập chết được chúng tôi. Đúng thế không?

    - Ông tiến đến gần chân lý rồi đấy, Lô vui vẻ đáp.

    Chủ nhà phá lên cười ầm ĩ.

    - Không biết ông đến thăm tôi có chuyện gì vậy? Ông ta hỏi.

    - Người ta giới thiệu với tôi rằng ông là bạn thân của ông Saari Latiffer quá cố.

    - Saari à? Khuôn mặt nhà báo liền trở nên rầu rĩ. Đúng, tôi đã là bạn của anh ấy. Cái chết của anh ấy thật kỳ quặc. Đang độ sung sức. Lúc nào cũng vui tươi, yêu đời, thẳng tính, trung thực... Anh ta còn có thể làm được khối việc...

    Nhà báo ngước mắt nhìn viên thanh tra:

    - Nhưng... tại sao bỗng dưng ông lại hỏi đến anh ta? Vào lúc này, sau khi anh ta qua đời. Vả lại, trường hợp đó xảy ra đã lâu rồi...

    - Trường hợp nào?

    - Lẽ nào ông lại không biết... Cách đây nửa năm anh ta đã bị mưu sát. Cảnh sát đã tiến hành những cuộc truy lùng bọn kẻ cướp. Như mọi lần, đều vô hiệu.

    - Ông đánh giá thấp cảnh sát thế, Lô nhận xét.

    Ixmain nhún vai:

    - Không, chẳng qua chỉ là tôi xác nhận một sự kiện thôi. Tôi cho rằng ông đến tôi cũng là vì chuyện đó. Mặc dù, theo tôi, C.I.U, không điều tra những vụ hình sự bình thường... Tôi không rõ nữa...

    - Vấn đề là thế này, viên thanh tra nói, theo tài liệu của chúng tôi, bọn chúng đã chuẩn bị một vụ mưu sát Latiffer nữa, nhưng không thực hiện được do có vụ tàu Tumaxic bị đắm, nếu có thể gọi là như vậy. ông ta đã rời Băng Côc trên chuyến tàu này. Người của một trong các tổ chức bí mật đã chuẩn bị vụ mưu sát ấy. Chúng tôi nghi rằng một trong những tên thù ghét ông Latiffer đã tiếp tay cho bọn chúng. Vì vậy tôi mong ông giúp tôi tìm hiểu mối quan hệ giữa bạn ông và những người thân cận của ông ta. Qua số người đó chúng tôi hy vọng lần ra bọn tội phạm.

    - Bây giờ thì rõ rồi, Ixmain gật đầu. Tôi luôn luôn tin chắc rằng sớm hay muộn Latiffer sẽ bị thủ tiêu. Tôi đã nhiều lần nói chuyện đó với anh ấy. Song anh ấy không tin, cho rằng đều là chuyện tào lao tuốt, rằng vụ mưu sát anh ta lần đầu chẳng qua chỉ là một vụ định án cướp thế thôi.

    - Thế ông có thể nêu lên một người cụ thể tìm cách thủ tiêu Latiffer được không?

    - Được và không được.

    - Thế là thế nào? Lô không hiểu.

    - Tôi có thể nêu một vài tên họ. Nhưng đó chẳng qua chỉ là phỏng đoán, dựa trên cơ sở nhìn bao quát nhất. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng sẽ phức tạp đây, hầu như không tài nào đoán ra được việc chúng dính líu vào vụ mưu sát. Đây đang nói về những con người thông thái, khôn khéo và có thế lực.

    - Đấy lại là vấn đề khác...

    - Tất nhiên, tất nhiên, Ixmain tán thành, song tôi cho rằng nhiệm vụ của ông sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu tôi cố gắng... không biết nói thế nào đây... tạo ra một cái nền. Kể về các quan điểm của Saari, về chuyện tại sao anh ấy lại gây trở ngại cho một số người. Tôi không rõ những chuyện đó có khiến ông quan tâm không...

    - Nếu ông có thời gian, tôi xin sẵn sàng nghe.

    - Ồ, ông không phải lo điều đó. ông uống cà- phê nhé?

    - Rất vui lòng.

    - Nếu vậy ông chịu khó ngồi một mình vài phút nhé.

    Ixmain ra bếp.

    “Thế mới biết bác Alan thông minh thật, Lô hết lờí cảm phục sếp mấy lần rồi. Bác ấy thích thật. Xem ra mình không rời khỏi nơi đây với hai bàn tay trắng đâu”.

    Chủ căn hộ lại quay vào phòng.

    - Chờ một lát, tôi pha xong cà-phê ngay đây, Ixmain tuyên bố, còn bây giờ ông dùng thuốc lá chứ? Cảm ơn ông, tôi có đây.

    Viên thanh tra rút bao Kent ra mời Ixmain, ông ta chắp hai tay trước ngực.

    - Cảm ơn, tôi không hút. Thuốc lá của tôi chỉ là để mời khách thôi.

    Ông ta lấy chiếc gạt tàn ở trên bàn để báo chí và đặt lên đi-văng. Sau đó nhìn Lô như muốn cân nhắc một điều gì đấy.

    - Ông Ixmain, ông làm ơn cho biết ông Latiffer đi Băng Cốc với mục đích gì?

    - Đi Băng Cốc? Nhà báo hỏi lại. Latiffer bỗng nảy ra ý định hoãn tất cả mọi công việc để đến đấy. Khi tôi hỏi mục tiêu của chuyến đi, thoạt đầu anh ấy tránh không trả lời, nhưng sau đó bảo rằng anh ấy phải dứt khoát vạch mặt một tên nào đấy.

    - Ông ấy có nêu tên không?

    Ixmain lắc đầu.

    - Không. Anh ấy chỉ bảo là một dạo tên này đã có quan hệ với Tân Kaki.

    - Tân Kaki là ai?

    - Chuyện ấy xảy ra đã lâu rồi. Theo tôi, hắn đã chết, nhưng tôi không biết chính xác lắm. Vào những năm ba mươi. Tân Kaki là một trong những tên trùm tư bản về cao-su giàu nhất ở Malaixia.

    - Thế Băng Cốc có liên quan gì trong chuyện đó? Lô hỏi.

    - Latiffer bảo rằng anh ấy không bắt được quả tang con người đó. Anh ấy muốn tìm một người nào đấy ở Băng Cốc... Nghe đâu có nhắc đến chuyện buôn lậu ma tuý thì phải...

    - Tiếc rằng, ông không biết Latiffer định gặp ai ở Băng Cốc.

    - Chà. Có thể chị vợ goá của anh ấy biết một điều gì đấy.

    - Làm thế nào để tìm được bà ấy?

    - Không đến nỗi khó lắm. Song tôi e rằng chị ấy sẽ không nói gì với ông đâu. Chị ấy quá xúc động trước cái chết của chồng mình, nên chẳng muốn gặp ai cả. Tôi có thể trao đổi với chị ấy và giải thích để chị ấy rõ điều mà ông đang quan tâm...

    - Quả thật, tôi không dám phiền ông nhiều... - Lô lên tiếng.

    - Chuyện vặt, Ixmain phẩy tay, tôi vui lòng được giúp ông, hơn nữa việc này lại có liên quan đến Latiffer.

    - Cảm ơn ông, Lô chân thành cảm ơn nhà báo, rồi đứng dậy.

    - Thế còn cà-phê? Ixmain hỏi.

    - Nếu ông không phật ý lắm, thì xin để bận sau. Tôi ghi lại số điện thoại của tôi cho ông. Tôi đợi tiếng chuông điện thoại ông sẽ gọi đấy.

    - Để tiện khi cần tới, tôi cũng xin gửi ông danh thiếp của tôi, nhà báo nói, sau khi lấy ở trên bàn một tấm bìa nhỏ màu trắng và đưa viên thanh tra. ông gọi điện hoặc ghé vào nhà bất kỳ lúc nào cũng được cả. Tôi lấy làm sung sướng được làm quen với ông.

    - Tôi cũng vậy, Lô đáp.

    Ra đến cửa, anh dừng lại và hỏi:

    - Ông Ixmain, ông làm ơn cho biết ông có tiễn ông Latiffer ra sân bay khi ông ấy đi Băng Cốc không?

    - Có, chủ nhà đáp, tôi đã ra sân bay cùng với chị ấy.

    - Một lần nữa xin cảm ơn ông về cái tin bổ ích và tôi chờ tiếng chuông điện thoại của ông.

    Khoảng hai ngày sau, Lô gửi cho thanh tra Nacon, một người quen biết của anh làm việc ở bên cảnh sát hình sự Thái Lan, một bức điện báo rằng anh chuẩn bị đi Băng Cốc và đề nghị ra đón anh.

    Bốn năm nay Lô không sang Thái Lan, vì vậy anh không biết Nacon còn làm việc ở bên cảnh sát hình sự nữa hay không. Lô rất vui khi ngày hôm sau . “Xơc đxexi của Nacon từ Băng Cốc gửi sang. Anh ta báo rằng sẽ đợi Lô và sẵn sàng giúp đỡ Lô mọi việc. Ngay chiều hôm đó, Lô lấy vé máy bay và sắp xếp mọi thứ cần dùng cho cuộc hành trình vào
    một chiếc vali con. Người vợ goá của Latiffer đã cho biết qua Ixmain một tin nào đó. Bà ta biết không nhiều lắm, song dẫu sao Lô đã mang máng hình dung ra những người mà Latiffer đã có thể gặp ở Băng Cốc.

    Buổi sáng hôm lên đường, Lô gọi điện cho Dung. Nhưng chuyện trò đến là chán. Dung lạnh lùng đáp là không thể ra tiễn anh được, vì cô cũng
    có “việc bận”.

    Ba ngày sau, Lô đến Nha cảnh sát gặp Nacon.

    - Thế nào, công việc của cậu ra sao rồi? Nacon hỏi. Làm sáng tỏ được đôi chút gì rồi chứ?

    - Trước hết mình muốn nghe cậu nói.

    - Thích nghe thì mình nói. Thế này nhé! Đúng là Tân Kaki còn nhiều bè bạn ở đây. Một bộ phận trong bọn họ có liên quan với Xingapo.

    - Hay lắm, Lô nhận xét. Thế họ liên hệ cụ thể với những hàng nào của chúng tôi?
    vừa ghi nhận xét vào sổ tay.
    Với các công ty Lý Công Khương, Tấn Lại Xi và Quang Chương. - Hừm, hay lắm, - Lô vừa lẩm bẩm

    - Gì cơ?

    - Tôi đã đến chỗ Quang Chương chính vì vụ tàu Tumaxic.

    - Còn một chi tiết nữa. Con trai của Chương đi trên tàu Tumaxic...

    - Thì sao? Tam Hoàng có thể không biết chuyện đó, còn Chương làm sao mà biết được là Tam Hoàng đã thi hành nhiệm vụ bằng cách nào.

    - Có lẽ cậu nói đúng đấy. Đúng, chẳng là mình quên rằng Chương không biết con trai hắn rời Băng Cốc trên tàu Tumaxic. Chính hắn đã nói với mình như vậy.

    - Thấy chưa. Thôi, cứ bám lấy cái tên tổng giám đốc của cậu đi. Biết đâu lại chẳng thu lượm được một chi tiết nào đấy.

    - Nếu quả thực Chương nhúng vào vụ này thì hắn phải trả giá đắt cho cái chết của Latiffer, Lô nói.

    - Thế cậu đã phát hiện ra gì rồi nào? - Nacon hỏi.

    - Latiffer rất chú ý đến một người phụ nữ ở đường lavarai, Lô chật vật đọc cái tên bằng tiếng Thái Lan phức tạp.

    - Nhà số mấy?

    Lô nhún vai.

    - Người quen của Latiffer không rõ nữa.

    - Nhưng không thể chạy theo tất cả phụ nữ ở đường lavarai được, Nacon nói.

    - Bà ta là người Hoa.

    - Một nhận xét thật là quan trọng. Hơn nữa lavarai lại nằm trong khu vực của người Hoa.

    Lô lúng túng gãi má.

    - Ừ nhỉ! Tìm ra bà ta kể cũng khó đấy.

    - Thôi, không sao cả đâu, chúng ta sẽ còn suy nghĩ về chuyện này sau vậy, Nacon an ủi anh. Cậu không biết gì hơn nữa à?

    - Xem ra có vậy thôi. À, gượm hẵng? Ngay hôm sau mình đã có mặt ở cảng... Trong Nha cậu có ai tên là Prarderm không?

    - Có. Anh ta làm việc ở bộ phận khác. Nhưng sao cơ?

    - Có thể gặp anh ta được không?

    - Được chứ.

    Nacon bấm nút máy bộ đàm.

    - Tôi nghe đây, một giọng nói từ trong máy vọng ra.
    Praderm này, Nacon đây. Cậu ghé sang chơi chỗ mình một lát nhé.

    - Sang ngay đây!

    Mấy giây sau, một người Thái Lan béo núc ních, tóc cắt ngắn, bước vào trong phòng.

    Nacon giới thiệu hai người:

    - Thanh tra Lô ở C.I.U. Xingapo, còn đây là Praderm, trợ lý thanh tra.

    Lô đi thẳng vào vấn đề.

    - Ông cho tôi hỏi một câu: do đâu mà cách đây ba tuần ông đã quan tâm tới tàu Tumaxic?

    - Praderm, cậu trả lời chân thực đấy, Nacon cười, thanh tra Lô bám chặt như đinh đóng cột ấy dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng sẽ quần cho cậu phải phun ra. Thấy không, ông ta lần ra cậu mới
    nhanh chóng làm sao chứ. Nói đi, cậu là hội viên của Tam Hoàng à?

    - Gượm nào, Nacon, Lô ngăn anh ta và quay lại giải thích cho Praderm rõ: Tôi đang điều tra vụ tàu Tumaxic, vì theo tin tức chúng tôi thu lượm được, vụ đắm tàu là giả mạo. Chắc ông được nghe nói là tàu đã bị đắm.

    - Vâng. Praderm gật đầu, báo đã đưa tin. Còn tôi chú ý tới tàu Tumaxic nguyên do là như sau, ba tuần trước đây, tôi phải đứng ra điều tra một vụ giết người. Như ông biết đấy, cảnh sát hình sự bao giờ cũng tống cho chúng ta những vụ án mà họ không đủ

    - Thế này ạ, vụ ám sát ở đường lavarai đúng là kỳ quặc. Tôi...

    - Ở đường lavarai à? Lô và Nacon đều đồng thanh kêu lên một lúc.

    - Đúng, nhưng sao ạ?

    - Thế nào, cậu hài lòng chứ? Nacon hỏi Lô.

    - Lạ thật đấy! Lô đáp và quay lại bảo Praderm: Ông làm ơn kể tiếp đi.

    - Tôi tìm họ hàng thân thích của người bị giết và được biết rằng con gái bà ta mới lấy chồng và đã đi Xingapo. Chồng cô ta vốn đã là đồng bào của ông.

    - Tại sao lại đã?

    - Họ đi Xingapo trên tàu Tumaxic. Tôi đã kiểm tra việc này tại công ty tàu biển.

    - Nếu Latiffer đã gặp hoặc đã định gặp chính người đàn bà này thì cậu có việc để làm rồi nhé, Nacon nhận xét.

    - Cần phải xác minh.

    Lô lại quay về phía Praderm.

    - Thế tại sao ông bảo vụ ám sát là kỳ quặc?

    - Nạn nhân là một phụ nữ loà bị điên. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bọn sát nhân không hề đụng đến một vật gì trong nhà bà ta. Bọn chúng đến giết xong, rồi biến mất. Tôi không thể phát hiện ra một lý do nào để gây ra vụ ám sát cả. Hơn nữa, bà ta lại bị điên ngay sau khi đôi vợ chồng mới cưới ra đi.

    - Thấy chưa? Nacon giơ ngón tay trỏ lên cao, biết bao nhiêu tình huống bí ẩn. Cậu tiến sát mục tiêu rồi đấy.

    - Hiện giờ thì kể cũng khó nói bạo, Lô đáp.

    - Nhưng kể cũng đáng đào sâu nghĩ kỹ đấy.

    - Thôi, đừng lên mặt làm bộ một anh chàng thám tử điềm đạm nữa đi. Mình đã thấy mắt cậu rực sáng như thế nào rồi.

    Nacon nhìn Praderm.

    - Cặp tài liệu về vụ ấy ở chỗ cậu đấy à?

    - Không, mình đã trả rồi. Mình ra lệnh cho đem đến ngay bây giờ đây.

    Anh ta liên lạc qua máy bộ đàm với ban lưu trữ tài liệu.

    - Trợ lý thanh tra Praderm đây. Tôi cần tài liệu điều tra vụ ám sát bà Lệ Chi. Sao? Hình như số hai trăm chín mươi ấy. Cảm ơn. Tôi ở chỗ ông thanh tra Nacon.

    Mấy phút sau, một anh thanh niên mặc bộ đồ trung sĩ tay ôm cặp giấy, mở cửa và bước vào phòng làm việc.

    - Nhân tiện tôi xin nói thêm, người phụ nữ này, bà Lệ Chi đã từ Xingapo chuyến đến đây, Praderm nói khi trao tập hồ sơ cho Lô.

    - Này, coi như Tam Hoàng nằm trong tay cậu rồi đấy nhé, Nacon cười. Mình linh cảm thấy rằng vụ ám sát này sẽ đưa cậu tới chỗ bọn chúng đấy.
  • Chia sẻ trang này