23.vancuong7975(xong)WIKI

25/11/15
23.vancuong7975(xong)WIKI
  • Link docx

    Link pdf

    Giám đốc FBI Edgar Hoover đã 66 tuổi khi Robert Kennedy, mới 45 tuổi trở thành sếp của ông ta. Kennedy có quyết tâm hơn và cũng nhiều phương tiện hơn những người trước ông trong việc chống tổ chức tội ác. Có lẽ Hoover ghen tức, bởi vì ông ta tự coi mình là một nhà hình sự có khả năng và không phạm sai lầm, duy nhất có quyền quyết định.

    Bộ trưởng Kennedy là người hiếu thắng, nôn nóng, nhúng tay vào mọi công việc, ông ta coi giám đốc FBI là người hình thức hão và đạo đức cứng nhắc. Về phần mình, Hoover coi cả hai anh em là những playboy(85)và theo dõi cẩn thận các hành vi “thoải mái” của họ, Hoover có những thông báo tin cậy về các buổi dạ tiệc ở dinh thự của dòng họ Kennedy, Hickory Hill. Ông ở dinh thự của dòng họ Kennedy, Hickory Hill. Ông ta biết rõ từng người khác và bạn bè của họ. Hai anh em Kennedy luôn ra mắt công chúng như những người cha của các gia đình hạnh phúc, họ thường chụp ảnh cùng vợ con. Song theo quan điểm của sếp FBI, họ là dân ăn chơi đàng điếm được bao quanh bởi các phụ nữ hấp dẫn.

    Diễn viên Hollywood Peter Lawford là em vợ Tổng thống. Anh ta dẫn đến Hickory Hill một hội ngôi sao Hollywood như Sammy Davis con, Dean Martin và cả Frank Sinatra. Trong khi đó, việc Sinatra quan hệ với mafia không còn là bí mật nữa.

    Nghe đâu chính Sinatra đã giới thiệu John Kennedy với minh tinh màn bạc những năm 50 và 60, Marilyn Monroe. Hoover có chỉ điểm ở khắp nơi, thu thập tài liệu phương hại đến danh dự các nhân vật chính trị và tài chính tiếng tăm. Và ông ta cũng được biết sự có mặt của Marilyn Monroe trong lễ sinh nhật Tổng thống. Người đẹp mặc áo bó sát người may bằng loại vải trong suốt rất khêu gợi uống rượu nhiều và nhiệt tình hát điệp khúc “Happy birthday to you” (86), sau đó cùng Tổng thống biến vào phòng ngủ.

    Không rõ tại sao Robert Kennedy lại tiếp sức cho ông anh trong cuộc tình với Marilyn Monore. Tình cảm của Bộ trưởng tư pháp với người đẹp tóc vàng mãnh liệt tới mức ông ta cho đặt đường dây điện thoại trực tiếp chống nghe lén tới nhà người yêu. Khi Robert Kennedy không còn quan hệ với Monroe nữa thì đường dây điện thoại đó bị cúp và cú điện thoại cuối cùng trước khi chết của Monroe bị thu vào băng ghi âm.

    Băng ghi âm này là bằng chứng chính về quan hệ của Marilyn Monroe với anh em Kennedy và về việc Monroe biết được bí mật kế hoạch mưu sát Fidel Castro. Vợ Tổng thống, Jacquelina, lúc này đã là bà Onassia, cũng xác nhận giữa J.F.Kennedy và Marilyn Monroe tồn tại một quan hệ thân thiết, để lại những dấu ấn sâu đậm.

    Marilyn Monroe không phải là người tình duy nhất của Tổng thống. Ông ta còn duy trì các mới quan hệ tình cảm với những diễn viên Ava Gardner và Jane Mansfield, quan hệ với tất cả những cô gái bình thường nhưng hấp dẫn. Một trong những tình nhân kiểu đó là Judith Campbell Exner.

    Judith xuất thân từ một gia đình được coi là tốt ở Mỹ. Ở Los Angeles có ít kỷ niệm kiến trúc đáng chú ý, song đền thánh Vincent quả là một công trình hiện đại đặc sắc. Người đề nghị xây dựng đền chính là bố của Judith. Mẹ Judith là người mẫu của một người trong các hãng may nổi tiếng và đắt tiền nhất, còn người chị thậm chí là diễn viên điện ảnh thành công.

    Mới 17 tuổi, Judith đã nổi tiếng với các tình sử bê bối của mình, sau đó ả lấy diễn viên William Campbell.

    Trong thời kỳ tột đỉnh vinh quang, Frank Sinatra là giáo chủ của giới quý tộc Hollywood! Họ ăn chơi chè chén, truy hoan từ dạ tiệc này đến dạ tiệc khác, từ bể tắm hơi đến bãi tắm truồng. Dean Martin và Bill Campbell cũng là các thành viên tích cực của nhóm. Tất nhiên là người đẹp Judith đóng vai nữ chính trong các buổi ăn chơi. Cuộc sống ngọt ngào lại dẫn đến kết cục đắng cay, Judith li dị và chuyển đến ở với Frank Sinatra. Nghe đâu đó là tình yêu lớn với đam mê cuồng nhiệt, không tránh khỏi cãi vã và thậm chí cào xé lẫn nhau. Song cuộc sống là thế mà. Đặc biệt lại là cuộc sống Hollywood.

    Sinatra giới thiệu Jidith Campbell với John Kennedy ngày 7-2-1960, trong sách sạn Sands ở Las
    Vegas và chàng nghị sĩ trẻ, đẹp trai với tương lai sán lạn lập tức trúng tên thần tình yêu. Ngày hôm sau, họ cùng nhau ăn trưa và chỉ một tháng sau lần gặp đầu tiên, cặp tình nhân đã sống với nhau trong phòng số 1651, khách sạn Plaza ở New Hampshire. Tổng thống tương lai được người đẹp kỷ niệm hộp đựng thuốc bằng vàng. Một hộp giống hệt như vậy cũng được Judith trao cho người tình khác là bố già Sam Giancana. Thậm chí cả Kennedy và Giancana cùng hút loại thuốc lá “Schim-melpennnick”. Tạm thời cả hai chưa biết tình địch của mình.

    Judith Campbell cho biết ả thường gặp John Kennedy tại nhà riêng ở khu phố quý tộc Georgetown N-Street 3307, và cũng có khi ở ngay trong Nhà Trắng. Các cuộc gặp gỡ được thư ký của Tổng thống là Evelyna Lincoln thu sếp.

    Người giới thiệu Judith với Sam Giancana cũng là Frank Sinatra. Trong những năm 1961-1962, ả duy trì quan hệ yêu đương với cả hai người đàn ông đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ và chủ tịch thế giới ngầm. Lúc đó ả 26 tuổi, còn Sam Giancana đã 51, nhưng mua tình yêu bằng những món quà đắt tiền.

    - Bà đã giấu không cho hai tình nhân biết về nhau?

    - John không biết gì cả. Còn Sam thì có biết.

    - Giancana không có ý đồ lợi dụng quan hệ của bà với Tổng thống?

    - Tôi không để ý thấy có biểu hiện gì cả. Nhưng tôi không cho rằng ông ta quan hệ với tôi chỉ vì tôi đi lại với Tổng thống.

    - Sam Giancana nghĩ về Tổng thống như thế nào?

    - Rất xấu. Ông ta khẳng định Kennedy là tên lừa đảo lớn nhất châu Mỹ. Đồng thời ông cũng nói rằng chính ông đã giúp Kennedy vào Nhà Trắng.

    - Cái gì? Sam Giancana?

    - Ông ta nói là Tổng thống có được sự nghiệp như vậy là nhờ Dick Daley, và Dick Daley không bao giờ trở thành thống đốc Chicago nếu không được Sam giúp.

    - Nghĩa là bố già mafia ở hậu trường chính trị Hoa Kỳ. Bà có biết Sam Giancana là ai không?

    - Tất nhiên. Có khi cả tháng ông ta vắng mặt. Tôi không biết ông ta ở đâu và làm gì. Nghe tôi trách. Sam không giải thích gì, chỉ nói rằng tốt hơn hết là tôi đừng biết gì cả.

    Khi những tin tức đầu tiên về tình nhân tổng thống được công bố, mới đầu tưởng như đó là những lời nói xấu có dụng ý. Nhưng cả uỷ ban điều tra Churche cũng ghi nhận là trong báo cáo của FBI có tin sau: “Một người bạn rất thân của Tổng thống đồng thời cũng quan hệ với cả Roselli và Giancana. Nhân vật này được gọi vào Nhà Trắng tất cả bảy lần”. Tháng 12-1975, Judith Campbell xuất hiện trên tivi và tuyên bố rằng “có quan hệ cá nhân mật thiết với Tổng thống Kennedy và thường gặp ông ta ở Nhà Trắng hoặc tại dinh thự ở Palm Beach”.

    Judith Campbell đã sắm một vai không dễ trên trường đời. Khi quyền lợi các tình nhân gặp nhau và họ liên kết để chống lại nước Cuba cách mạng, người đẹp Judith như đứng trên lớp băng mỏng. Tháng 11-1963, Tổng thống. Kennedy bị bắn chết, ở Dallas, tháng 6-1975, đến lượt Giancana bị ám hại. Judith không chịu được căng thẳng và phải vào nhà thương điên. Có phải Judith bị đau thần kinh thật hay đó là cách thanh toán để ả không tiết lộ bí mật? Bởi vì bác sĩ Max Jacobson, người chữa bệnh cho ả, ăn lương của mafia. Nghe đâu ông ta dùng một loại thuốc phiện nguy hiểm để điều trị bệnh nhân.

    Tổng thống Kennedy đã kết thúc quan hệ với Judith Cambell ngay từ năm 1962. Em trai ông ta là Robert bộ trưởng tư pháp, đã trình lên Tổng thống kết quả điều tra cho thấy Judith cũng là tình nhân của Sam Giancana. Tuy là con nhà triệu phú, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng Robert Kennedy chiến đấu chống tổ chức tội ác một cách nghiêm túc. Nhưng vì thế mà có nhiều kẻ không ưa, trong đó có giám đốc FBI Hoover đầy quyền lực, và biết đâu chính ông lại chả gây nên cái chết của mình. Những tình tiết cụ thể ám sát Robert Kennedy đến nay vẫn bị phủ một lớp màn bí mật.

    AI ĐÃ BẮN TỔNG THỐNG
    Ngay từ đầu thế kỷ, thành phố Dallas thuộc bang Texas đã trở thành thiên đường rộng lớn với những ngôi nhà chọc trời của các nhà kinh doanh. Lý do rất dễ hiểu: ở ven vịnh Mexico, người ta phát hiện ra dầu. Ngày nay ở Dallas có hơn 500 triệu phú, họ xây dựng những biệt thự lộng lẫy và các cửa hàng đồ sộ. Một vũ đài quyền anh mọc lên trên chỗ trứớc kia là quán rượu có chương trình thoát y vũ Carouset Club.

    Carousel đã đi vào lịch sử hình sự Hoa Kỳ cùng với vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Chủ quán là Jacob Rubinstein, nổi tiếng với biệt hiệu Jack Ruby, đã bắn chết người bị coi là hung thủ vụ ám sát. Ngày 14.11.1963, vài ngày trước cái chết của Tổng thống, một số người đã tụ họp ở Caronsel Culb. Hôm đó có mặt viên cảnh sát Tippitt, người sẽ đóng một vai kỳ quặc; phóng viên cực tả Weisman, chuyên đả kích chính sách hòa hoãn với Cuba của Kennedy bằng giọng văn thô tục trên tờ Morning News (Tin tức buổi sáng). Người thứ ba là Jack Ruby, trong những ngày tới thường thấy xuất hiện trong giới báo chí. Trong ngày xảy ra ám sát, 22.11.1963, người ta thấy y có mặt ở trụ sở biên tập đài phát thanh KLIF, ở văn phòng Morning News và Dallas Times Herald.

    Vậy cái gì đã khiến chủ nhân dạ quán quan hệ với các ký giả? Người ta chỉ tìm ra được mối liên quan duy nhất là nghe đâu dưới danh nghĩa phiên dịch cho các báo Israel, y cùng các nhà báo lựa chọn khác được phép vào trụ sở giám đốc cảnh sát nơi Oswald được canh giữ nghiêm ngặt.

    Jack Ruby là người của mafia. Thậm chí y còn giữ chức thủ quỹ địa phương. Như vậy phải chăng hiệp hội tội ác đứng đằng sau vụ ám sát ở Dallas?

    Mỗi nhà hình sự sáng suốt đều lập luận theo nguyên tắc “cui bono” có lợi cho ai. Mafia có lý do để căm thù Tổng thống. Với các phương án chống Cuba cách mạng, các “bố già” hy vọng trở lại thời đại hoàng kim trên hòn đảo mặt trời, thế mà sau thảm bại ở Vịnh Con Heo, Kennedy đã từ chối không tiếp tục các hoạt động vũ trang.

    Mới đây đã xuất hiện những bằng chứng mới về quan điểm của Tổng thống và về các mối liên quan quan trọng khác. Trong vụ đổ bộ lên Cuba, khi nhận ra tình hình tuyệt vọng của mình, những tên xâm lược đã cầu cứu không lực Hoa Kỳ. Tổng thống Kennedy đã từ chối đề nghị của CIA và Lầu Năm Góc. VI vậy, phó giám đốc CIA, tướng Charles Cabell đã đến biệt thự bí thư chính phủ Dean Rusk vào lúc nửa đêm để đề nghị Rusk can thiệp. Dean Rusk quay
    số điện thoại Nhà Trắng và một lần nữa chuyển đến Tổng thống yêu cầu của CIA. Tổng thống từ chối và ngoại trưởng Rusk đưa ống nghe cho Cabell. Cabell đã cố gắng thuyết phục Tổng thống ủng hộ đội quân di tản Cuba. Nhưng Tổng thống vẫn không cho phép không quân can thiệp.

    Phó giám đốc CIA, tướng Chasles Cabell, rất thất vọng bởi quyết định của Tổng thống, và ông ta không cần che giấu quan diểm của mình, thậm chí Cabell còn gọi Tổng thống là đồ phản bội. Không có gì mâu thuẫn cả khi sau vụ đó, Cabell nhảy sang phía kẻ thù của Tổng thống.

    Trong vụ ám sát Kennedy, em của Charles Cabell là earl Cabell đóng vai trò không nhỏ. Earl Cabell lúc đó là thị trưởng thành phố Dallas vào thời điểm cuối cùng, bất chấp sự phản đối của các cố vấn an ninh của Tổng thống, ông ta đã thay đổi tuyến đi trên đường phố Dalas, khiến cho đoàn xe Tổng thống phải đi qua những chỗ mà cảnh sát và an ninh mật không thể bảo vệ được. Trong phạm vi CIA, tướng Charless Cabell chịu trách nhiệm về thất bại ở Cuba, còn ở Dallas thì em của ông ta đưa xe Tổng thống đi tuyến đường khác với tuyến đã được các chuyên viên an ninh thông qua.

    Chúng ta hãy nhắc lại tóm tắt sự kiện ngày 22.11.1963.

    Tổng thống Kennedy bay đến Texas mặc dù ông ta biết rằng không phải chỉ có bạn bè chờ ông ở đó.

    Song ông ta muốn nói chuyện với cử tri để cầm chắc phiếu bầu của họ. Chiếc chuyên cơ đặc biệt “Air Force One” chở Tổng thống hạ cánh xuống sân bay Love Field ở Dallas lúc 11 giờ 30. Một xe bọc thép biển số GG-330, loại xe cabriolet dùng để duyệt binh có mui gấp, chở Tổng thống rời khỏi sân bay. Đường đi đã được các chuyên viên an ninh chọn và Tổng thống phê chuẩn trước đó một tuần. Song đến phút cuối cùng, đã có sự thay đổi: đoàn xe đi đến quảng trường theo đường khác, vòng qua nhà kho “Texas School Book”, Và ở đó, vào lúc 12 giờ 30, đã vang lên tiếng súng đầu tiên.

    Ủy ban đặc biệt nghị viện Hoa Kỳ đã phát hiện ra khá nhiều bằng chứng chứng minh rằng không phải chỉ có một người duy nhất thủ phạm đơn độc Lee Harvey Oswald - mà là ba hoặc bốn tay súng chuyên nghiệp của CIA hoặc của mafia, hoặc của cả hai, đã bắn vào Tổng thống. Các kết quả điều tra cũng vạch ra sự không khách quan của uỷ ban Warren(87), thay cho việc làm sáng tỏ vấn đề, đã phủ một lớp sương mù lên vụ án trong vài năm. Đó là ngẫu nhiên, cố ý hay chỉ là vô trách nhiệm?

    Cuốn phim nổi tiếng của Zappruder ghi lại diễn biến vụ ám sát đã được tìm thấy và qua đó các chuyên gia vũ khí và âm thanh xác nhận rằng, lúc đó có nhiều tay súng cùng bắn từ nhiều hướng, kể cả từ phía trước. Giả thiết thủ phạm đơn độc sụp đổ. Song như vậy, bàn tay của mafia trong vụ ám sát càng lộ rõ. Oswald hoàn toàn không phải là người loạn trí, thần kinh không ổn định, theo như báo cáo của ủy ban Warren. Thực ra Oswald và các chi tiết về phát hiện này đã được ủy ban điều tra nghị viện công bố ngày 30.12.1978.

    Boss Carcello Marcello có thế lực rất lớn và y liên lạc với Oswald thông qua ba người: Charless Marret, David Ferrie và Guy Bannister.
    Marret là một nhân vật đáng ngờ. Trong báo cáo của uỷ ban Warren y được coi là chú của Oswald. Theo sự tìm hiểu sau này, thực tế y là người cha thứ hai của Oswald, kẻ được y nuôi dưỡng và rất gắn bó về tình cảm với y. Marret là phó sếp của Marcello nổi tiếng buôn bán chứng khoán ở New Orleans, tham dự nhiều áp phe phi pháp. Oswald phải biết các quan hệ của ông chú với mafia. Ngoài ra, Marret còn sống bằng nghề xổ số phi pháp và ngành kinh doanh này từ lâu đã nằm trong tay hiệp hội tội ác. Chúng ta cũng biết rằng Carlo Marcello có quan hệ với Meyer Lansky, một Gia Cát Lượng của mafia, nổi tiếng đa mưu túc kế.

    Jack Ruby là người của mafia có lẽ từ thời niên thiếu. Ruby sinh ở Chicago, ở đó ban đầu y làm đầu sai cho băng của John Roselli. Năm 1947, y chuyển đến Dallas và làm việc cho Paul Raymond Jones, sếp băng chuyên buôn lậu ma túy. Đứng đầu tổ chức tội phạm ở bang Texas và Louisiana, bao gồm cả Dallas và New Orleans, lúc bấy giờ là Carlo Marcello, thứ trưởng thứ nhất của “bố già” Sam Giancana, sếp găngxtơ ở Dallas là Joe Civello.

    Chúng ta đã biết về vai trò của “bố già” Sam Giancana. Song mãi đến gần đây, vẫn không ai ngờ rằng Jack Ruby quan hệ trực tiếp với Giancana và được chính “bố già” mafia uỷ nhiệm giải quyết các vấn đề kinh tế. Tháng 8.1959, Ruby bay sang Cuba để tìm hiểu khả năng đàm phán với Fidel Castro về việc mở lại các sòng bạc. Đó là một nhiệm vụ nguy hiểm. Vào thời kỳ đó ở Cuba, một số găngxtơ ở Dallas, sau đó leo lên chức giám đốc sòng bạc lớn nhất ở Cuba, đang ngồi trong xà lìm chờ bị trục xuất khỏi đảo.

    Với vai trò sứ giả mafia, Jack Ruby đã đến Cuba nhiều lần. Y đi đến kết luận rằng con đường duy nhất phục hồi lại đế quốc mafia ở Cuba là lật đổ chế độ cách mạng, thủ tiêu Fidel Castro, báo cáo của y là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự liên minh giữ mafia và CIA chống lại Cuba. Chúng ta biết rằng mafia là một “chính phủ vô hình” ở Mỹ, có khả năng và ảnh hưởng rất lớn, Jack Ruby đã khai trước uỷ ban Warren rằng y đến Cuba theo lời mời của bạn thân là Lewia Me Willie. Song tên này cũng là thành viên mafia, giám đốc sòng bạc ở La Habana có cổ phần của Meyer Lansky và Santos Trafficante.

    Ngày 16.11.1963, nhà báo Anh John Wilson đã thông báo cho đại sứ Mỹ ở London một tin quan trọng. Năm 1959 Wilson bị tạm giữ ở Cuba khi các tên mafia Trafficante và Jake Lansky đang bị cầm tù. Jack Ruby có đến thăm Trafficante trong tù.

    Mafia có quá nhiều lý do để thanh toán Tổng thống Kennedy. Năm 1961, Bộ trưởng tư pháp đã trục xuất bố già nguy hiểm Santos Trafficante, có lẽ sau Giancana, là sếp hiệp hội tội ác có quyền lực nhất. Các thám tử FBI phục kích bắt y trên đường phố New Orleans và lập tức áp tải y vào máy bay tới Guatesmala. Trên báo chí xuất hiện quan điểm cho rằng phương thức trục xuất Trafficante là không hợp pháp. Mafia đã tìm được các luật sư tháo vát và những tên bồi bút biến hành động thành công của cảnh sát thành một hành vi phi pháp.

    Sau hai tháng, Santos Trafficante trở lại Hoa Kỳ trên chiếc máy bay tự do David Ferrie lái, người mà sau này chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Bố già mafia đã đệ đơn kiện bộ trưởng tư pháp. Y thắng kiện và được phép đi lại tự do trên đất Mỹ. Mafia như được chắp thêm cánh, dù sao thì nó đã chiến thắng bộ trưởng tư pháp hơn nữa lại là em trai Tổng thống, trở thành kẻ thù của hai anh em Kennedy. Tháng 9-1961 y mời đến New Orleans các nhân vật quan trọng của mafia để vạch kế hoạch chống anh em Kennedy. Hội đồng mafia đã tuyên án tử hình họ.

    Một chỉ điểm FBI có mặt tại cuộc họp đã báo cáo nội dung bàn bạc cho giám đốc Hoover, và

    Hoover đã truyền đạt lại cho Bộ tư pháp. Mafia tuyên chiến, song Rober Kennedy cũng cương quyết thực hiện ý đồ. Trong thời gian ông làm bộ trưởng tư pháp, hơn 2300 thành viên mafia đã phải ra tòa và đó là kỷ lục chưa từng có.

    Mafia không thể tự mình thực hiện một kế hoạch khó khăn như vậy. Các “bố già” mafia hiểu mọi người dễ dàng đoán ra ai đã thuê người giết Tổng thống. Bởi thế chúng đi tìm đồng minh và chẳng phải đi đâu xa. Các ông chủ công nghiệp và ngân hàng từ lâu đã coi Tổng thống Kennedy là kẻ thù số một, vì ông ta dám động đến quyền lợi thuế má của họ.

    Giống như “chiếc dịch Mongoose” mưu sát Fidel Castro, CIA và lại lần nữa liên kết lực lượng cùng nhau tổ chức vụ lật đổ dẫn đến giết người ở Dallas. Sau đó họ cùng nhau xóa các dấu vết. Và trong vụ này “dấu ấn” của mafia quá rõ. CIA và mafia thỏa thuận phân chia công việc. Mafia lo việc tìm những tay súng tinh nhuệ, có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Còn CIA thì lo việc che chở bịt đầu mới, tìm một con cừu hy sinh, nhận hết tội lỗi, để người ta không điều tra ra kẻ giết người thực sự. Con cừu hy sinh đó chính là Lee Harvey Oswald.

    Giám đốc CIA lúc bấy giờ là Allen Dulles. Nghe đâu Dulles đã thỏa thuận với giám đốc FBI Hoover để các thám tử FBI không nhúng mũi, vào công cuộc điều tra quan hệ giữa Hoover và anh em Kennedy cũng không lấy gì tốt đẹp, cho nên có thể ông ta đã hứa giúp đỡ Dulles, ít ra là nhiều sự kiện phù hợp với giả thiết đó FBI đã nhắm mắt làm ngơ đúng vào thời điểm quyết định.

    Hoover tỏ vẻ ngạc nhiên, làm như không biết Oswald là ai. Trong khi đó, Lee Harvey Oswald là chỉ điểm viên của FBI, mang số 302. Một người đã từng sống ở Liên Xô, sau đó trở về với vợ Nga, tất nhiên là chịu sự giám sát của FBI. Chỉ riêng việc y công khai ủng hộ Fidel Castro, phân phát truyền đơn ca ngợi cách mạng Cuba và là người tổ chức quá lộ liễu các hành động chống dân di tản Cuba, cũng đã làm cho cảnh sát chú ý rồi.

    David Ferrie là phi công riêng của Marcello và là chỗ quen biết của Oswald. Ngoài nhiệm vụ đối với Marcello, y còn lãnh việc đào tạo phi công tuyển từ những người di tản Cuba cho kế hoạch đổ bộ lên Vịnh Con Heo. Trong chiến tranh, Oswald là lính một đơn vị không quân do Firrie làm chỉ huy và huấn luyện. Sau này vào năm 1963, cả hai lại gặp nhau ở New Orleanr. Các nhân chứng xác nhận là đã nhìn thấy Orwald cùng với Ferrie ở Clinton bang Louisiana, ở New Orleans, Ferrie và Oswald đã thuê chung một văn phòng ở Camp Street 544, nơi đóng đại bản doanh tổ chức chống Fidel Castro của dân di tản Cuba. Địa chỉ này cũng được in trên các truyền đơn mà Oswald phân phát trên phố. Quyền lợi mafia và tổ chức dân di tản Cuba được phối hợp bởi bàn tay của Guy Bannister, trước kia từng có trong biên chế FBI, còn lúc này là chủ một văn phòng điều tra tư. Liên lạc với ban lãnh đạo đảo chính được tiến hành thông qua hôm sau 30.1961 đứng tên Oswald.

    Lee Harvey Oswald xuất hiện ở Dallas từ ngày 2 tháng 11 và những tên giết thuê mafia lục tục kéo đến trong những ngày tiếp theo. Đội hành quyết có khoảng 6 đến 7 tên, với chỉ huy là David Ferrte. Một tên đã lo thu sếp để ngày 11.14, Oswald được nhận vào kho sách giáo khoa, nơi sau một tuần nữa, đoàn xe của Tổng thống sẽ đi qua.

    Sự quan hệ giữa Jack Ruby, kẻ sau này bắn chết Oswald với mafia còn được thấy rõ từ một sự thật khác. Hai ngày trước vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Ruby đã liên lạc bằng điện thoại với một số nhân vật quan trọng của mafia ở Chicago, ở Florida và cả ở New Orleans. Ngoài ra, y còn nói chuyện với chuyên gia giết người có tín nhiệm Barney Barker, với Jimme Hoffa và đặc biệt, y bàn bạc lâu với tên giết người thuê của bố già mafia ở Chicago, Sam Giancana, là Lenny Fatrick, với thứ trưởng của Marcello là Nofie Pecora và với đại diện cho Trafficante là Me Willie. Jack Ruby cũng nói chuyện với Murray Miller. Hai ngày trước vụ ám sát, Ruby đã tiếp thành viên mafia Paul Roland Jones trong dạ quán Carousel của y. Ngày tiếp theo, tức một ngày trước vụ ám sát, Ruby còn ngồi uống Whisky với một người vừa mới nói chuyện bằng điện thoại với David Ferrie xong. Như vậy, sự tham dự của mafia trong giai đoạn chuẩn bị vụ ám sát là quá rõ ràng. Song cả trong giai đoạn hai, giai đoạn bịt đầu mối “dấu ấn” của mafia là không thể chối cãi. Để bắt các nhân chứng phương hại im lặng, những tên giết thuê, đã tiến hành theo đúng bài bản cũ được mafia áp dụng thành công trong quá khứ. Như mọi người đều biết nạn nhân đầu tiên là Oswald. Đây là trích báo cáo của uỷ ban Warren về vụ giết người được hàng triệu khán giả tivi trên thế giới chứng kiến.

    Khi các máy quay tivi vừa được chuẩn bị xong khi Oswald, theo kế hoạch định trước, sẽ đi qua trước ống kính đến xe đã chờ sẵn. Bên phải bệ đỡ máy quay phim là phố Main Street, bên trái là phố Commerea Street. Khoảng 11 giờ 20 được cảnh sát hình sự hộ tống Oswald đi ra từ xà lim nhà tù cảnh sát và hướng tới chiếc xe cảnh sát đã được chuẩn bị sẵn. Khi Oswald đến trước ống kính, chói mắt bởi ánh sáng đèn pha tivi, thì bỗng một người lạ mặt chạy ra từ phía bên phải máy quay tivi, nơi tập trung các nhà báo. Người đó cầm trong tay phải khẩu Colt cỡ 38, nhảy sát đến Oswald và nổ súng vào bụng y. Oswald kêu lên đau đớn, ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Sau 7 phút, nạn nhân được đưa tới bệnh viện Parkland Hospital, ở đó bác sĩ xác nhận nạn nhân chết lúc 13 giờ 7 phút. Trước đó, Oswald không lúc nào tỉnh lại cả.

    Người giết Oswald tên là Jack Ruby, y bị bắt ngay tại chỗ và vài phút sau, bị giam vào một xà lim trên tầng năm nhà tù cảnh sát. Bị hỏi cung, y tuyên bố rằng việc y bắn Oswald không liên quan gì tới vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Y bắn Oswald trong khoảnh khắc mất tự chủ, trong trạng thái tâm lý khủng hoảng và phẫn nộ gây ra bởi cái chết của Tổng thống.

    Ngay sau khi ám sát, cảnh sát Dallas đã bắt một số người tình nghi. Trên tầng một tòa nhà “Dal Tex Building”, người ta bắt một người đàn ông tự khai là Jim Braden. Hai kẻ bị tình nghi nữa, một người có tóc quăn đen và người thứ hai đội mũ nhàu nát cầm bao tải, quả có bị giải lên đồn nhưng đã sớm được thả. Một ký giả ngẫu nhiên chụp ảnh hai kẻ lạ mặt này. Trông họ giống như hàng trăm người hành khất khắp đất Mỹ. Không có gì khả nghi cả. Nhưng người ta đã nhận dạng được hai kẻ lạ mặt trên ảnh đó. Họ chính là các điệp viên sừng sỏ CIA Frank Sturgis và Howard Hunt, chuyên thực thi các phi vụ bẩn thỉu tối kỵ ánh sáng ban ngày. Sau này họ nổi tiếng như là các nhân vật chính đột nhập vào tòa nhà Watergate và không những chỉ gây nên vụ tai tiếng, mà còn mở cửa sau cả mánh khóe hậu trường và các hành động phạm pháp của Nhà Trắng. Tổng thống Nixon phải nhục nhã rời bỏ chức vụ cao nhất. Hai người này lúc đó làm gì ở Dallas? Họ có gì liên quan đến chuyến đi thăm của Tổng thống không? Họ có phải là thành viên của đội hành quyết có nhiệm vụ thanh toán Tổng thống hay không?

    Jim Braden rõ ràng là một cáo già lõi đời. Y khai với cảnh sát rằng y đến Dallas từ Angeles, đang xem đoàn xe của Tổng thống thì nghe tiếng súng nổ, y liền chạy vào ngồi nhà “Dal Tex Building” để gọi điện. Cảnh sát xin lỗi và thả y ra.

    Trong thực tế, y tên là Hale Brading và không phải hoàn toàn vô tội trong vụ này. Y đã có một số tiền án, ngay từ năm 1934, đã bị buộc tội ăn cắp ở bang Kansas. Y trở thành người của mafia, làm việc cho các bố già mafia và năm 1963, y giữ chức bí thư cho bố già Meyer Lansky và đó không phải là chức vụ bình thường.

    Ngày 21.11.1963, một ngày trước vụ ám sát, Hale Brading đến thăm tỉ phú H.L.Hunt, vua dầu bang Texas, kẻ được coi là giàu thứ hai trên thế giới. Hunt không giấu quan điểm cực hữu phản động của mình, ông ta chống lại chính sách của Kennedy và trong một buổi dạ tiệc tại biệt thự của mình, Hunt tuyên bố: “Không còn đường nào khác. Chúng ta phải trừ khử những tên phản bội trong chính phủ, chúng phải bị bắn bỏ”. Đó không phải là sự đe dọa ngẫu nhiên, vấn đề là sự còn mất của hàng triệu đôla mà tỉ phú Hunt phải trả nếu như Tổng thống Kennedy thực thi các cải cách thuế má. Nhiều nhà báo coi vua dầu Hunt là thủ lĩnh giấu mặt của phe đối lập chống Tổng thống. Hunt thích can thiệp vào chính trường, là thành viên “Hội John Birche”, một tổ chức phát xít phân biệt cho uỷ ban Mc Carthy chuyên truy nã các hoạt động hòa bình.

    Vậy sứ giả của Meyer Lansky có gì chung với tỉ phú Hunt?

    Không thể là chuyện ngẫu nhiên, khi cùng ngày hôm đó, trong văn phòng vua dầu, xuất hiện của Jack Ruby uỷ ban Warren có thẩm tra “sự ngẫu nhiên” đó nhưng không có kết quả. Jack Ruby khai rằng y dẫn đến văn phòng của Hunt một người đàn bà đang tìm việc làm, rằng y không quen biết ai tên là Brading, cái tên ấy y mới nghe thấy lần đầu.

    Khi đến Dallas theo sự uỷ thác của sếp mafia Meyer Lansky, Brading trọ trong khách sạn Cabana. Tối hôm đó, ở trong khách sạn còn có Lawrence Meyers và tình nhân Jean White, cả anh của Lawrence là Edward Meyers, chủ nhà máy sản xuất nước giải khát Pepsicola, cũng đến Dallas. Tối ngày 22.11, Jack Ruby đến thăm và dùng cơm với anh em Meyers cùng với con của Edwad Meyere, một cộng tác viên của phòng điều tra lục quân Hoa Kỳ. Tối hôm sau họ lại gặp nhau. Không rõ Brading có ăn tối với họ hay không, nhưng một mối liên hệ quan trọng được phát hiện. Jean White, tình nhân của Lawrence Meyers, sống ở Chicago. Ngày 24-8-1963, hai tháng trước sự cố ở Dallas, theo hồ sơ lưu trữ của hãng điện thoại Bell, David Ferrie đã gọi điện cho White theo số YX-4970. Số điện thoại này cũng được Lawrence Meyers sử dụng. Như vậy rõ ràng White là người liên lạc cho bộ ba Ferrie-Meyers- Ruby.
  • Chia sẻ trang này