23. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
như cô đơ La Môlơ đã trở lại tôn thờ tình bạn hữu anh em, và tôn thờ những nghi lễ xã giao hết sức đúng phép, Mặc dầu tối hôm đó đẹp trời, nhưng cô vẫn khẩn khoản để mọi người đừng ra vườn chơi; cô muốn mọi người đừng đi xa chiếc ghế bành mà bà đơ La Môlơ đương ngồi. Chiếc tràng kỷ xanh là trung tâm của nhóm, cũng như về mùa đông.
Matindơ hôm đó ghét cái vườn, hay ít ra cũng thấy nó hoàn toàn đáng chán: nó gắn liền với kỷ niệm Juyliêng.
Đau khổ sinh ra quẫn trí. Anh chàng của chúng ta bị cái nỗi vụng dại là đến dừng chân bên cạnh chiếc ghế nhỏ đệm rơm, trước kia đã từng chứng kiến những cuộc đắc thắng rất rực rỡ. Hôm nay chẳng ai nói năng gì với anh; sự có mặt của anh hình như không ai để ý và còn tệ hơn thế nữa. Những chàng bạn của cô đơ La Môlơ ngồi gần anh ở phía đầu tràng kỷ như làm ra bộ quay lưng lại anh, ít ra là anh nghĩ vậy.
Thật là một sự thất sủng của chốn triều đình, anh nghĩ. Anh muốn quan sát một lúc những kẻ tưởng đem thái độ khinh khỉnh để làm nhục được anh.
Ông bác của chàng đơ Luyz có một chức vụ lớn bên cạnh nhà vua, do đó chàng sĩ quan đẹp trai kia mở đầu chuyện trò, với mỗi người đối thoại chợt đi đến, bằng câu chuyện đặc biệt có ý vị đậm đà này: bác của chúng ta đã lên đường từ bảy giờ để đi Xanh Clu*, và định ngủ đêm lại đó. Chi tiết này được đưa vào câu chuyện với tất cả vẻ ngoài của sự hồn nhiên, nhưng chả lần nào bị bỏ sót.
Khi quan sát chàng đơ Croadơnoa với con mắt nghiêm khắc của kẻ đau khổ, Juyliêng nhận thấy chàng thanh niên dễ thương và hiền hậu đó tin rằng những nguyên nhân huyền bí có một ảnh hưởng cục lớn. Đến nỗi chàng buồn rầu và bực mình, nếu thấy ai đem một biến cố hơi quan trọng một chút, gắn cho nó một nguyên nhân đơn giản và hoàn toàn tự nhiên. Cũng có hơi điên đấy, Juyliêng nghĩ bụng. Cái tính cách đó giống hệt tính cách của hoàng đế Alêcxăngđro*, theo như hoàng thân Kôraxôp đã mô tả cho ta. Trong năm đầu tiên ở Pari, anh chàng Juyliêng tội nghiệp vừa mới ở chủng viện ra, bị chói mắt vì những vẻ ưu nhã, rất mới mẻ đối với anh, của tất cả nhưng chàng thanh niên dễ thương kia, chỉ có thể thán phục họ mà thôi. Tính cách thực của họ bây giờ mới bắt đầu rõ nét đối với mắt anh.
Ta đang đóng ở đây vai trò khả bỉ, anh chợt nghĩ. Vând đề là rời khỏi cái ghế nhỏ đệm rơm một cách đừng vụng về quá. Anh muốn có sáng tạo, anh đòi hỏi một cái gi mới mẻ ở một trí óc còn hoàn toàn bận về chuyện khác. Cần phải vận dụng đến trí nhớ, trí nhớ của anh, phải thú thật là không giàu gì lắm về những phương kế về loại đó; anh chàng tội nghiệp con nghèo nàn kinh nghiệm về lề lối xã giao, cho nên khi đứng lên để rời khỏi phòng khách, thì anh vụng về hoàn toàn và ai cũng để ý. Sự đau khổ rõ ràng quá trong tất cả mọi cử chỉ của anh. Từ ba khắc đồng hồ anh đóng vai trò một kẻ hạ thuộc vướng bận, mà ngươi ta không thèm giấu giếm với hắn ý nghĩ của người ta về hắn.
Những nhận xét phê phán mới rồi của anh về các tình địch của anh, dẫu sao cũng ngăn cản anh quá bi kịch hóa nổi đau khổ của anh; để giữ vững sự kiêu hãnh của mình, anh có cái kỷ niệm những chuyện xảy ra cách đây hai hôm. Dù bọn họ có những ưu thế hơn ta đến đâu đi nữa, anh nghĩ khi một mình ra vườn, thì Matinđơ cũng chưa hề đối đãi với một kẻ nào trong bọn họ, như nàng đã hạ cố đối đãi với ta hai lần trong đời ta.
Sự sáng suốt của anh không đi xa hơn nữa. Anh không hiểu tí gì vì tính cách của con người lạ lùng mà sự tình cờ vừa mới làm cho trở thành có toàn quyền định đoạt tất cả hạnh phúc của anh.
Ngày hôm sau anh dành chỉ có cách phóng ngựa, cho cả người lẫn ngựa mệt đừ tưởng chết. Buổi tối, anh không lân la đến gần chiếc tràng kỷ xanh nữa, Matinđơ thì vẫn trung thành với chiếc ghế đó. Anh nhận thấy rằng bá tước Norbe không thèm nhìn anh khi gặp anh trong nhà. Chắc là chàng ta phải ép lòng ghê gớm lắm, anh nghĩ, vì chàng ta vốn là người rất lễ độ xưa nay.
Đối với Juyliêng, nếu ngủ được thì thật là hạnh phúc. Mặc dầu thể xác mệt mỏi, những kỷ niệm quá quyến rũ bắt đầu xâm chiếm tất cả đầu óc anh. Anh không có cái trí minh mẫn để trông thấy rằng do những cuộc phóng ngựa tít mù của anh trong những khu rừng ở quanh Pari, nó chỉ có tác dụng đến bản thân anh thôi, chứ không tác dụng tí nào đến trái tim hoặc trí óc của Matinđơ, anh để mặc cho sự tình có cái quyền định đoạt số phận của anh.
Anh thấy hình như có một điều nó sẽ làm cho sự đau đớn của anh được vô cùng giảm nhẹ: tức là nói chuyện với Matinđơ. Thế nhưng anh sẽ dám nói gì với nàng?
Một buổi sáng, lúc bảy giờ, anh đương miên man mơ tưởng đến điều đó, bỗng trông thấy cô bước vào thư viện.
- Thưa ông, tôi biết rằng ông muốn nói chuyện với tôi.
- Trời đất ơi! ai bảo với cô như vậy?
- Tôi biết, ông cần gì phải hỏi? Nếu ông là người không có danh dự, thì ông có thể hại tôi. hay ít ra là toan chuyện làm hại tôi; nhưng nỗi nguy đó, mà tôi không tin là có thực, chắc chắn sẽ không ngăn cản tôi thành thật. Tôi không yêu ông nữa, ông ạ, trí tưởng tượng điên rồ của tôi đã huyền hoặc tôi...
Bị cái đòn kinh khủng đó, điên dại vì tình yêu và đau khổ, Juyliêng tìm cách phân trần. Còn gì vô lý bằng không được yêu, mà phân trần cái nỗi gì? Nhưng lý trí không còn một tí uy lực gì đến những hành động của anh nữa. Một bản năng mù quáng thúc đẩy anh cố trì hoãn sự quyết định số phận của anh. Anh thấy hình như mồm anh còn nói, thì chưa phải là tuyệt vô hy vọng. Matinđơ không để tai nghe những lời lẽ của anh, âm thanh của nó làm cho cô tức giận, cô không quan niệm được rằng anh lại cả gan dám ngắt lời cô.
Sáng hôm đó, những hối hận của đức hạnh và những hối hận của lòng kiêu ngạo đều làm cô đau khổ bằng nhau. Cô như bị tê tái về cái ý nghĩ khủng khiếp là đã cho một anh thầy tu bé mọn, con nhà quê mùa, có những quyền hành đối với cô. Cũng chả khác nào, cô tự nhủ trong những lúc tự khoa đại nỗi đau khổ của mình lên, như ta đã trót dại với một tên đày tớ, và nay phải hối hận về chuyện đó.
Trong những tính khí quả cảm và kiêu hãnh, chỉ có một bước từ sự giận dữ bản thân đến sự đến sự tức giận người khác: những cơn cuồng nộ khí đó là một thích thú mãnh liệt.
Chỉ trong chốt lát, cô đơ La Môlơ đã đi tới chỗ vùi dập Juyliêng bằng những biểu hiện hết sức quá đáng của lòng khinh bỉ. Cô rất mực thông minh và cái thông minh đó đắc thắng trong nghệ thuật hành hạ những lòng tự ái và gây cho nó những vết thươmg độc địa.
Lần dầu tiên trong đời, Juyliêng thấy mình chịu sự tác động của một trí óc ưu việt nung nấu một mối hằn thù hết sức mãnh liệt đối với mình. Không hề nghĩ tí nào đến tự bảo vệ trong lúc đó, anh lại đâm ra tự khinh bỉ mình. Khi nghe thấy bị vùi dập bởi những biểu hiện của logng khinh rất cay độc, và đã được tính toán rất tinh vi để phá tan tất cả mọi ý tự cao tự đại của mình, anh thấy hình như Matinđơ nói đúng, và còn chưa nói hết lời là khác.
Về phần cô, thì cô cảm thấy một nỗi vui rất sướng khoái của lòng kiêu ngạo khi được trừng phạt như vậy cả cô lẫn anh về mối tình yêu quý tôn thờ của cô mấy hôm trước đây.
Cô không cần phải sáng tạo và nghĩ lần đầu tiên những điều cay độc mà cô nói với anh một cách vui lòng như thế. Cô chỉ việc nhắc lại những điều mà từ tám hôm nay viên trạng sư của phe đối kháng với tình yêu vẫn nói trong lòng cô.
Mỗi lời của cô lại làm tăng lên gấp trăm lần nỗi đau khổ khủng khiếp của Juyliêng. Anh định bỏ chạy, thì cô
đơ La Môlơ nắm lấy cánh tay anh để giữ anh lại một cách hách địch.
- Xin cô để ý cho, anh nói với cô, rằng cô nói rất to, ở buồng bên người ta có thể nghe thấy tiếng cô.
- Có hề gì! cô đơ La Môlơ tiếp lời một cách kiêu hãnh, ai dám nói với tôi là có nghe thấy tiếng tôi? Tôi muốn làm cho lòng tự ái cỏn con của ông vĩnh viễn chừa khỏi những ý nghĩ mà nó đã có thể tự hình dung về tôi.
Khi Juyliêng ra thoát được khỏi thư viện, thì anh rất đỗi ngạc nhiên đến nỗi ít cảm thấy đau khổ hơn trước. Thế là, nàng không yêu ta nữa, anh tự nhắc đí nhắc lại rất to để tự mách bảo cho mình biết tình huống của mình. Hình như nàng đã yêu ta trong tám hay mười ngày, còn ta, ta sẽ yêu nàng trọn đời ta.
Có lẽ nào nhả, trước đây nàng chả là cái gì! chả là cái gì đối với lòng ta, chỉ mới cách đây ít bữa!
Những khoái cảm kiêu ngạo tràn ngập lòng Matinđơ, vậy ra cô đã dứt tình được vĩnh viễn! Chiến thắng triệt để đến thế một mối tình thiên ái mãnh liệt đến thế, làm cho nàng hoàn toàn sung sướng. Như vậy, là anh chàng sẽ hiểu, và một lần cho dứt khoát, rằng anh không có và sẽ không bao giờ có một tí uy lực nào đối với ta. Cô sung sướng đến nỗi thật sự lúc đó cô không còn tình yêu nữa.
Sau một cảnh đau đớn như thế, nhục nhã như thế, ví thử ở một người ít cuồng nhiệt hơn Juyliêng, thì tình yêu sẽ trở thành không thể nào có được nữa. Không một phút nào đi trệch bổn phận đối với bản thân, cô đơ La Môlơ đã nói với anh những điều khó chịu, được tính toán kỹ đến nỗi có thể người ta cho đó là một sự thật, ngay cả khi người ta bình tâm nhớ lại.
Cái kết luận mà trong giây phút đầu tiên Juyliêng rút ra từ cái tình cảnh lạ lùng đó, là Matinđơ có một lòng kiêu ngạo vô biên. Anh tin chắc rằng giữa hai người thế là tuyệt tình vĩnh viễn, vậy mà hôm sau, trong bữa cơm sáng, anh lại ngượng nghịu và rụt rè trước mặt cô. Đó là một khuyết điểm mà từ trước đến nay không ai có thể trách anh được. Xưa nay, trong những chuyện nhỏ cũng như những chuyện lớn, anh vẫn biết rõ ràng anh phải làm gì và muốn làm gì, và anh thực hiện.
Hôm đó, sau bữa sáng, bà đơ La Môlơ nhờ anh lấy cho bà một quyển sách phiến loạn và tuy vậy rất hiếm, mà hồi sáng ông linh mục của bà đã bí mật đem đến cho bà; khi lấy quyển đó ở trên một cái bàn chân quý, Juyliêng đánh rơi một cái lọ cổ bằng sứ men xanh lam, xấu hết sức.
Bà đơ La Môlơ vừa đứng dậy vừa kêu thét lên một tiếng khổ sở và đến nhìn tận nơi những mảnh tan tành của cái lọ yêu quý của bà. Đây là đồ cổ Nhật Bản, bà nói, của bà trẻ tôi là tu viện trưởng tu viện Selơ cho tôi ngày trước; nó là một tặng phẩm của người Hà Lan tặng quận công nhiếp chính đ’Orlêăng, rồi ngài lại đem cho con gái của ngài...
Matinđơ đã theo dõi cử chỉ của mẹ, trong lòng khoan khoái thấy vỡ cái lọ men xanh đó, mà cô cho là xấu một
cách khủng khiếp, Juyliêng im lặng và không bối rối gì lắm; anh thấy cô đơ La Môlơ ở gần sát bên anh.
- Cái lọ này, anh nói với cô, bị tan vỡ vĩnh viễn rồi, cũng giống như một mối tình cảm trước kia đã làm chủ trái tim của tôi; tôi xin có nhận những lời tạ lỗi của tôi về tất cả những chuyện điên cuồng mà nó đã xui tôi làm; và anh đi ra.
- Nói chứ mà, bà đơ La Môlơ nói khi thấy anh đi ra, có vẻ như cái ông Xôren này lấy làm hãnh diện và hài lòng về cái việc ông ta vừa làm.
Câu nói đó xói thẳng vào trái tim Matỉnđơ. Thật quả, cô nghĩ bụng, mẹ ta đã đoán trúng, tâm tư của anh ta đúng là như vậy. Đến lúc đó mới hết nỗi vui sướng về chuyện cô đã sinh sự với anh hôm qua. Thôi, thế là hết, cô tự nhủ với một vẻ bình tĩnh bề mặt; ta còn lại được một bài học lớn, cái lầm kia thật là khủng khiếp, nhục nhã! nó sẽ làm cho ta cạch đến già.
Tại sao sự thật lại không đúng như lời ta nói nhỉ? Juyliêng nghĩ, tại sao tình yêu của ta trước kia đối với cái con điên rồ ấy, nay vẫn còn làm ta đau khổ?
Tình yêu đó, không những không bị dập tắt như anh hy vọng, lại con bùng lên rất nhanh chóng. Nàng điên rồ, đúng rồi, anh tự nhủ, nhưng có vì thế mà nàng bớt dâng yêu quý không? có thể nào xinh đẹp hơn được không? Tất cả những lạc thú nồng nàn mà một nền văn minh thanh lịch nhất có thể cung hiến được, há chẳng đua nhau mà tập trung ở cô đơ La Môlơ? Những kỷ niệm hạnh phúc vừa qua đó xâm chiếm Juyliêng, và phá tan nhanh chóng tất cả công trình của lý trí.
Lý trí đấu tranh vô hiệu chống các kỷ niệm về loại đó; những cố gắng nghiêm khắc của lý trí chỉ làm tăng thêm cái thú mê ly của những kỷ niệm kia thôi.
Hai mươi bốn giờ sau sự đổ vỡ của cái lọ cổ Nhật Bản, Juyliêng nhất định là một trong những người đau khổ nhất.
CHƯƠNG XXI
BỨC MẬT THƯ
Vì tất cá những điều tối kể lại, tôi đã có trông thấy; và tôi có thể lầm khi trông thấy những điều đó, nhưng chắc chắn là tôi không lừa dối ông khi nói lại với ông.
Thư gửi Tác giả
Ông hầu tước cho gọi anh; ông đơ La Môlơ có vẻ trẻ lại, con mắt sáng ngời.
- Ta thử nói chuyện một tí về trí nhớ của ông nào, ông nói với Juyliêng, nghe nói trí nhớ của ông thật là kỳ diệu! Ông có thể học thuộc lòng bốn trang và đi sang học ở Luân Đôn được không? mà không đổi thay một chữ nào!...
Ông hầu tước vò nhàu trong tay tờ Nhật báo ra ngày hôm đó, có vẻ buồn bực và cố giấu mà không được một vẻ mặt rất nghiêm trang mà Juyliêng chưa hề thấy ở ông bao giờ, ngay cả những khi nói đến vụ kiện Frile.
Juyliêng đã khá thông thạo lề thói để cảm thấy rằng anh phải làm ra mặt hoàn toàn mắc lừa vì cái giọng phù phiếm mà người ta tỏ ra với anh.