24. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
- Số nhật báo này có vẻ không lấy gì làm vui lắm; nhưng, nếu ngài hầu tước cho phép, sáng mai tôi sẽ có vinh dự đọc thuộc lòng cả số báo để hầu ngài.
- Thế nào! cả những quảng cáo?
- Vâng, đúng thế, và không sót một chữ.
- Ông có cam đoan được với tôi không? ông hầu tước tiếp lời với một vẻ nghiêm trang đột ngột.
- Thưa ngài, được, chỉ duy có nỗi sợ sai lời cam kết là có thể làm loạn trí nhớ của tôi thôi.
'Là vì hôm qua tôi đã quên không hỏi ông câu đó: tôi không bắt ông phải thề không bao giờ được nhắc lại những điều ông sắp được nghe; tôi hiểu rõ ông quá nên không làm cái điều phạm danh dự của ông như vậy. Tôi đã bảo đảm về ông, tôi sắp dẫn ông đến một phòng khách, ở đó sẽ có mười hai người tụ họp; ông sẽ ghi tất cả những lời nói của mỗi người.
Ông đừng lo, đây sẽ không phải là một cuộc chuyên trò xô bồ, mỗi người sẽ nói lần lượt, tôi không có ý bảo là theo thứ tự, ông hầu tước nói thêm và lấy lại nét mặt tinh quái và phù phiếm vốn dĩ của ông. Trong khi chúng tôi nói, thì ông sẽ viết hai chục trang: ông sẽ trở về đây với tôi, chúng ta sẽ rút hai chục trang đó thành bốn trang, sáng mai, ông sẽ đọc thuộc lòng bốn trang đó cho tôi nghe, chứ không phải là cả số Nhật báo. Sau đó ông sẽ khỏi hành ngay; cần thiết phải đi xe trạm như thể một chàng thanh niên đi du lịch vì vui thích riêng. Mục đích của ông sẽ là không bị ai để ý. Ông sẽ đi tới gặp một nhân vật quyền cao chức trọng, ở đó ông cần phải khôn khéo hơn. vấn đề là phải đánh lừa tất cả những kẻ xung quanh nhân vật đó; vì trong bọn thư ký, trong bọn gia nhân của ông ta, có những kẻ đã bị những kẻ thù của chúng ta mua chuộc, và họ đón đường những phái viên của chúng ta để chặn lấy.
Ông sẽ có một bức thư giới thiệu không có nghĩa lý gì.
Khi Cụ Lớn nhìn ông, ông sẽ rút cái đồng hồ quả quít của tôi ra, cái đồng hồ ấy đây, tôi cho ông mượn để đi đường. Ông hãy cầm lấy và đeo vào, ít ra cũng là xong được một chuyện, ông đưa đồng hồ của ông cho tôi.
Chính ngài quận công sẽ sẵn lòng viết theo ông đọc bốn trang giấy mà ông đã học thuộc lòng.
Xong việc đó rồi, chứ không được sớm hơn, ông nên để ý cho cẩn thận, nếu Cụ Lớn hỏi, ông có thể kể lại cho ngài nghe phiên họp mà ông sắp được dự đây.
Cái điều đó sẽ làm cho ông không bị buồn chán dọc đường, tức là từ Pari đến dinh ngài đại thần có những kẻ chả đòi hỏi gì hơn là được bắn một phát súng vào ông tu sĩ Xôren. Khi đó thì sứ mạng của ông sẽ chấm dứt và tôi trông thấy một sự chậm trễ lớn; vì, ông bạn thân mến ạ, làm sao chúng tôi biết được tin ông chết? ông mẫn cán đến mấy cũng không thể nào cáo phó với chúng tôi được.
Ông hãy chạy ngay đi mua một bộ y phục đầy đủ, ông hầu tước tiếp lời với một vẻ nghiêm trang. Ông hãy ăn mặc theo thời trang hai năm trước đây. Tối hôm nay ông cần phải có vẻ ăn mặc hơi chếch mác. Trái lại, trong khi đi đường, ông sẽ ăn mặc như bình thường. Ông lấy làm ngạc nhiên, tính đa nghi của ông đoán ra rồi chứ? Phải, ông" bạn ạ, một trong những quý vị mà ông sẽ nghe phát biểu, rất có thể gửi đi những tin tức, nhờ đó người ta rất có thể cho ông uống ít ra là thuốc phiện, buổi tối, trong một quán ăn tử tế nào đó mà ông sẽ đến hỏi ăn tối.
- Nên đi thêm ba mươi dặm nữa, Juyliêng nói, và đừng đi đường thẳng tuột. Đây là đi La Mã, thì phải...
Ông hầu tước biến ngay nét mặt ra vẻ bề trên và không bằng lòng, mà Juyliêng chưa hề thấy ở ông từ hồi Bre thượng.
- Rồi ông sẽ được biết, thưa ông, khi nào tôi xét là đến lúc nên nói với ông. Tôi không thích những câu hỏi.
Đây không phải là một câu hỏi, Juyliêng tiếp lời rối rít; thưa ngài, tôi xin thề với ngài, đó là tôi lẩm bẩm một mình, tôi tìm trong đầu óc xem con đường nào chắc chắn nhất.
- Phải, đầu óc của ông có vẻ đi xa quá. Không bao giờ nên quên rằng một người đại sứ, lại ở vào tuổi của ông nữa, không nên có cái vẻ cương ép sự tín nhiệm.
Juyliêng rất sượng sùng, anh thấy mình trái rồi. Lòng tự ái của anh cố tìm một câu chống chế mà không tìm ra.
- Vậy ông nên hiểu rằng, ông đơ La Môlơ nói thêm, bao giờ người ta cũng trông cậy ở lòng dũng cảm, khi người ta đã làm một việc dại dột.
Một giờ sau, Juyliêng đã ở tiền sảnh của nhà ông hầu tước, với một dáng dấp hạ thuộc, quần áo cổ lỗ, cà vạt trắng lem nhem và một cái gì đó có vẻ anh đồ hủ trong tất cả bề ngoài.
Trông thấy anh, ông hầu tước phá lên cười, và đến lúc đó Juyliêng mới được hoàn toàn lượng thứ.
Nếu anh chàng trẻ tuổi này phản bội ta, ông đơ La Môlơ nghĩ bụng, thì còn biết tin cậy vào ai? thế mà khi hành động thì phải tin cậy ở một ngườ nào chứ. Thằng con của ta và những bạn hữu sắc sảo của nó cùng một cỡ với nó, đều dũng cảm trung thành gấp vạn người khác; nếu cần phải đánh nhau, chúng có thể sẵn lòng bỏ mạng trên bệ của ngai vàng, chúng biết đủ mọi điều... chỉ trừ cái điều người ta đang cần đến trong lúc này. Ta chẳng thấy đứa quái nào trong bọn chúng có thể học thuộc lòng bốn trang giấy và đi một trăm dặm mà không bị lộ hình tích. Norbe thì có thể biết liều chết như các bậc tổ tiên của nó đây, đó cũng là cái đức của một kẻ tại ngũ...
Ông hầu tước trôi vào một cuộc mơ màng miên man mà liều chết, ông thở dài nói, thì có lẽ anh chàng Xôren nay cũng có thể liều được chẳng kém gì nó...
- Ta lên xe đi, ông hầu tước nói như để xua đuổi một ý tưởng vướng bận.
- Thưa ngài, Juyliêng nói, trong khi họ sửa sang bộ áo này cho tôi, tôi đã học thuộc lòng trang đầu của số Nhật báo hôm nay.
Ông hầu tước cầm lấy tờ báo, Juyliêng đọc không sai một chữ. Được lắm, ông hầu tước nói, tối hôm đó ông rất mưu mẹo khôn ngoan; trong thờì gian này, anh chàng không để ý những phố mà chúng ta đi qua.
Hai người tới một phòng khách lớn bề ngoài trông rất buồn, nửa phần lát gỗ, nửa phần căng nhung màu xanh lá cây. ở giữa phòng khách, một tên hầu quạu cọ đương sắp đặt xong một chiếc bàn ăn lớn, về sau hắn biến thành bàn làm việc bằng cách giải lên trên một tấm nỉ màu xanh lá cây đầy những vết mực, tàn tích văn phòng của một bộ nào đó.
Chủ nhân ông là một người to béo, không thấy gọi đến tên tuổi; Juyliêng thấy ông ta có cái tướng mạo và sự hoạt bát của một người mới ăn uống no nê.
Theo ông hầu tước ra hiệu, Juyliêng đã ngồi ở cuối bàn. Muốn có một thái độ bình thản, anh cặm cụi vót những ngòi bút lông ngỗng. Anh liếc mắt đếm được bảy người đàm thoại, nhưng Juyliêng chỉ trông thấy sau lưng họ. Anh thấy có hai người hình như nói chuyện với ông đơ La Môlơ bằng một giọng ngang hàng còn những người khác ít nhiều đều có vẻ kính cẩn. Thêm một nhân vật mới nữa bước vào, mà không thấy báo danh. Lạ thật, Juyliêng nghĩ, ở phòng khách này không có lệ báo danh. Hay là vì ta mà người ta đề phòng như vậy? Tất cả mọi người đứng dậy để đón người mới đến. Ông ta cũng đeo tấm huân chương cực kỳ sang trọng như ba người khác đã ngồi ở phòng khách. Họ nói chuyện rất nhỏ. Muốn phán đoán người mới đến, Juyliêng chỉ còn cách quan sát nét mặt và dáng dấp của ông ta. Ông ta lùn và béo, sắc mặt hồng hào, mắt sáng và không biểu lộ gì khác hơn là một vẻ dữ tợn của lợn lòi.
Gần như liền ngay sau đó, có một người hoàn toàn khác hẳn bước vào, làm cho sự chú ý của Juyliêng bị phân tán mạnh. Đó là một người cao lớn, rất gầy và mặc đến ba bốn chiếc gilê. Con mắt mơn man, cử chỉ lễ độ.
Thật đúng là cái tướng mạo của cụ giám mục địa phận Bodângxông, Jưylìêng nghĩ. Cái người này rõ ràng là người trong Giáo hội, trông chỉ từ năm mươi đến năm mươi nhăm tuổi là cùng, có một vẻ hiền từ nhân đức không ai có thể hơn được.
Vị giám mục trẻ tuổi địa phận Acđơ đến, ông ta có một vẻ rất ngạc nhiên, khi điếm qua một lượt các người có mặt, mắt ông ta nhìn đến Juyliêng. Từ cuộc khánh lễ ở Bre thượng, ông ta chưa có dịp nói với anh lần nào. Cái nhìn ngạc nhiên của ông ta làm cho Juyliêng lúng túng và tức mình. không hay! anh tự nghĩ bụng, cứ được biết một người là bao giờ cũng thành tai hại cho ta sao? Tất cả những vị đại lãnh chúa kia, mà ta chưa hề gặp bao giờ, cũng chẳng hề làm ta mất tinh thần, thế mà cái nhìn của ông giám mục trẻ tuổi này làm ta lạnh giá cả người. Phải công nhận rằng ta là một con người thật lạ lùng và thật khổ sở.
Ngay sau đó, một người bé nhỏ tóc đen lay láy bước vào rầm rì, và nói bô bô ngay từ ngoài cửa; ông ta có nước da vàng ệch và vẻ người hơi điên. Ngay từ lúc con người lắm mồm lắm miệng đó tới, mọi người tụ họp lại thành từng nhóm, rõ ràng là để khỏi phải chán tai nghe ông ta.
Rời xa chỗ lò sưởi, họ nhích lại gần cuối bàn, chỗ Juyliêng ngồi. Sự bình thản của anh trở nên mỗi lúc một lúng túng thêm: vì thật ra, muốn cố gắng đến thế nào, anh cũng không thể không nghe thấy, và mặc dầu ít kinh nghiệm đến đâu, anh cũng hiểu tất cả tầm quan trọng của những điều họ nói không che đậy tí nào; và những nhân vật cao cấp mà rõ ràng là anh đương trông thấy trước mắt, chắc là phải hết sức thiết tha muốn những điều đó được giữ bí mật.
Chậm chạp hết sức, mà Juyliêng cũng đã vót được hai chục ngòi bút; sắp đến lúc không dùng phương kế đó được nữa rồi. Anh cố tìm trong mắt ông đơ La Môlơ xem có một mệnh lệnh gì không, mà chả thấy gì: ông hầu tước đã quên phứt anh đi.
Cái việc ta làm đây thật tức cười; Juyliêng tự nhủ trong khi vót ngòi bút; những con người có tướng mạo tầm thường thế kia, và được người khác hay chính bản thân họ giao phó cho họ những trách nhiệm trọng đại như thế, hẳn là họ rất dễ chạnh lòng. Cái nhìn khốn khổ của ta có một cái gì ra vẻ dò hỏi và thiếu kính cẩn chắc là sẽ làm cho họ tức giận. Nếu ta nhất định cụp mắt xuống, thì ta có vẻ sưu tập những lời nói của họ.
Nỗi lúng túng của anh thật là cùng cực, anh nghe thấy những điều lạ lùng.
CHƯƠNG XXII
CUỘC BÀN CÃI
Chế độ cộng hòa - ngày nay, nếu có một người sẵn lòng hy sinh tất cả cho lợi ích công cộng, thì lại có đến hàng nghìn, hàng triệu kẻ chỉ biết có hưởng thụ và phù hoa. Ở Paris, người ta được trọng vọng vì cỗ xe ngựa chứ không phải vì đạo đức.
NÂPÔLÊÔNG, Hồi ký.
Tên lính hầu chạy vội vào và nói: Ngài quận công
- Im mồm, anh chỉ là một thằng ngu, ông quận công vừa đi vào vừa nói. Ông ta nói câu đó rất gọn gàng, rất oai nghiêm, đến nỗi Juyliêng bất giác nghĩ rằng biết nổi giận với một tên lính hầu là tất cả cái khoa học của vị đại thần đó. Juyliêng ngước mắt lên và lại cụp ngay xuống. Anh đã đoán rất đúng cái tầm quan trọng của người mới đến này, nên anh lo sợ rằng cái nhìn của anh là một sự thiếu ý tứ.
Ông quận công này là một người năm mươi tuổi, ăn mặc như một phong lưu công tử, và bước đi. run rẩy. Cái đầu thì choắt, cái mũi thì to, và cái mặt thì khum khum và nhô cả ra đằng trước; khó lòng mà có được cái vẻ mặt quý tộc hơn và vô vị hơn. Ông ta đến, là khai mạc phiên họp.
Juyliêng đương nhận xét về tướng mạo thì bị đột nhiên ngắt quãng bởi tiếng nói của ông đơ La Môlơ. - Tôi xin giới thiệu với các ngài ông tu sĩ Xôren, hầu tước nói; ông ấy có một trí nhớ lạ lùng; chỉ cách đây một tiếng đồng hồ, tôi nói với ông ấy về cái sứ mạng mà ông có thể được hân hạnh giao phó, và để chứng tỏ trí nhớ của ông, ông đã học thuộc lòng trang đầu của tờ Nhật báo.
À! những tin nước ngoài của cái nhà anh N..., ông chủ nhà nói. ông ta vội cầm lấy tờ báo, và nhìn Juyliêng với một vẻ mặt tức cười, cố làm ra oai vệ; ông đọc đi, ông ta nói.
Mọi người im phăng phắc, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Juyliêng; anh đọc thuộc trọn đến nỗi mới được hai mươi dòng, ông quận công đã nói: Thôi đủ rồi. Con người bé nhỏ có cái nhìn của lợn lòi, ngồi xuống. Ông ta làm chủ tọa, vì vừa mới ngồi xuống đã chỉ cho Juyliêng một cái bàn đánh bài, và ra hiệu cho anh khiêng lại gần ông, Juyliêng đến ngồi vào bàn đó với tất cả các thứ cần dùng để viết. Anh đếm được tất cả mười hai người ngồi chung quanh tấm thảm xanh.
- Ông Xôren, ông quận công bảo, ông hãy lui sang buồng bên, chúng tôi sẽ cho gọi ông.
Ông chủ nhà ra vẻ rất lo lắng: các cánh cửa sổ đều chưa đóng, ông ta nói hỏi khe khẽ với ông bèn cạnh. - Không nên nhìn qua cửa sổ đấy, ông ta kêu to với Juyliêng một cách ngu dại. - Bây giờ là ta bị nhét vào một cuộc âm mưu phiến loạn đây chứ chẳng chơi, anh nghĩ, May mà cuộc âm mưu này không thuộc vào cái loại đưa đến quảng trường Bãi sỏi. Ví thử có gặp nguy hiểm thì đối với ông hầu tước ta cũng có bổn phận phải làm việc này và còn hơn thế nữa. Ta sẽ sung sướng biết bao nếu được đền chuộc tất cả nỗi phiền muộn mà những sự điên cuồng của ta có thể một ngày kia gây cho ông!
Vừa nghĩ đến những sự điên cuồng và nỗi đau khổ của mình anh vừa nhìn xem mọi nơi chốn thật kỹ để không bao giờ quên được. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra là hồi nãy không nghe mấy ông hầu tuớc nói tên phố cho tên lính hầu, và ông ta đã bảo thuê xe ngựa chở khách, là điều xưa nay chưa thấy ông làm bao giờ.
Người ta để mặc Juyliêng một mình suy nghĩ rất lâu. Lúc đó anh ở trong một phòng khách càng bằng nhung đỏ với những nẹp kim tuyến rộng bản. Trên cái bệ chân quỳ có một cây thánh giá lớn bằng ngà, và trên lò sưởi, quyển Nói về giáo hoàng, của ông đơ Mextrơ, mép sách mạ vàng và đóng bìa rất lộng lẫy. Juyliêng mở quyển đó ra để khỏi có vẻ lắng nghe. Chốc chốc lại thấy ở buồng bên người ta nói rất to mãi về sau, cửa mở ra, người ta gọi anh.
Thưa các ngài, ông chủ tọa nói, xin chúng ngài chớ cho rằng từ lúc này chúng ta nói năng trước mặt quận công đơ***. Ông đây, ông ta vừa nói vừa chỉ Juyliêng, là một nhà tu sĩ trẻ tuổi, dốc lòng với công cuộc thiêng liêng của chúng ta và sẽ nóí lại dễ dàng, nhờ ở trí nhớ kỳ dị.