25 (Mọt - done)

8/11/15
25 (Mọt - done)
  • DOCX

    PDF

    Chẳng nhẽ bọn mình đã lần ra dấu vết bọn giết người và chàng nhè bọn chúng lại bị buộc phải tự lạo ra bộ mặt ngoại phạm ư? Không. Chúng đã không tính đến chuyện là chúng ta lại đụng phải cái nghía trang đó. Nghĩa là... sự ngoại phạm mà chúng đã tạo ra. không phải là để đối phó với bọn ta ư? Thế thì nhằm đôl phó với ai? Trong trường hợp này ai là mối nguy cơ đe doạ Tam Hoàng? Chúng sỢ phải gánh chịu cơn nổi giận của ai? Của một hội bí mật manh hơn à? Vô lý. ơ Xingapo không có tổ chức bí mật nào mạnh hơn Tam Hoàng. Nếu là chuyện về vụ giất hại Latiffer thì lại là vấn đề khác. Có thể cho rằng một kẻ nào đó sỢ có chuyện rắc rôi om sòm. Nhưng rõ ràng bọn chúng thủ tiêu anh ta với tư cách là một nhân chứng kia mà. Thế nghĩa là vụ giết Xeng là một vụ thanh trừng nội bộ? Thôi được rồi, ta cứ tạm giả định thế này: một tên nào đó giết anh ta và sỢ bị một tên hội viên nào đó mạnh hơn của Tam Hoàng trả thù. Bạch Phiến Chỉ đã tham gia vào vụ giết Xeng, vì chính hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa khi nghe Lo bảo chúng là chúng ta đã biết rõ vể vụ đắm tàu giả. Xeng là một tên oắt con, nên chẳng thể giữ chức vụ cao hơn Bạch Phiến Chỉ là nhân vật thứ ba trong Tam Hoàng. Chỉ có Thủ Tự và Hoàng Long mạnh hơn hắn. Xeng được một trong hai tên yêu mến ư? Nếu vậy hắn là Hoa Kép. Nhưng Hoa Kép. đó là kẻ được Hoàng Long yêu mến. Nếu vậy thì San Chu là ai? Cũng là Hoa Kép à? Không khớp rồi. Nếu hắn đã dùng giấy tờ của Xeng để đi tàu

    Tumaxic thì hấn cùng một giuộc với Bạch Phiến Chỉ. Do đó, Hoa Kép là Xeng. Thì sao nào? - Aìan bỗng tự hỏi. - Nếu ta tự chứng minh được rằng Xeng là người của Tam Hoàng thì liệu có xoay chuyển được gì không nhỉ? Chẳng xoay chuyển được gì cả. Không nhích sát thêm được một bước nào tới gần Hoàng Long, cần phải cho hỏi tất cả những người quen biết Xeng, nhưng không thể dứt điểm ngày một ngày hai được. Hiện nay có điều chắc chắn là loại thêm được một tên cặn bã nữa. Thế thì sao nào? Cũng may nhờ Đức Alia mà bố mẹ tên đê tiện đó không bao giờ hay biết rằng kẻ nối dõi tông đường của họ là ai. Đối với họ, hắn sẽ vẫn chỉ là một đứa con đáng yêu không may xấu sốchết yểu".

    Alan quay lại bảo các thám tử:

    - Gọi điện cho tốp cảnh sát chở Dung đi bệnh viện xem địa chỉ thế nào. Chúng ta tới đấy bây giờ.

    Mệnh lệnh của ông được thi hành ngay. Mấy phút sau, người ta thông báo với họ rằng Dung nằm ở Bệnh viện Trung ương. Lái xe cho rẽ sang phải và chẳng mấy chốc lao ra đường Cầu Mới chỗ gần khách sạn Majestic. Khi chiếc Plymouth dừng lại bên bệnh viên, Alan vội bước vào phía trong.

    - Người ta mới chở tới đây một chị phụ nữ trẻ bị thương, - Alan bảo cô gái mặc áo blu màu xanh da trời ngồi sau bàn trên để tấm biển nhỏ "Chỉ dần".

    - Chị ấy thế nào rồi?

    - Bác là ai? - Cô gái hỏi. - Chồng hay bố chị ấy?

    Rỏ ràng rằng cô y tá hỏi thế, phần chỉ là do tò mò, phần là do ý thức không thông báo cho bất kỳ ai biết hiện trạng của người bị thương mà cảnh sát đã đưa tới bệnh viện.

    Alan lẳng lặng đưa thẻ ra. Cô gái nhanh nhẹn quay số điện thoại. Trao đổi qua điện thoại xong cô tuyên bố:

    - Người bị thương bị bất tỉnh nhân sự. Tình trạng hết sức nghiêm trọng.

    - Ra-thê-ế, - Alan kéo dài giọng và chợt nhố thế nào Lô cũng ở đây, ông liền đưa mắt tìm anh.

    Không thấy viên thanh tra trong căn phòng, ông lại quay lại hỏi cô y tá:

    - Một người đàn ông mặc thường phục chắc hẳn đã có mặt ở đây. Anh ta cũng là người của cảnh sát...

    - Vâng ạ, - cô y tá xác nhận, - cảnh sát ra vê cả, còn lại một người đàn ông. Anh ta trông... rất dễ thương. Người ta không cho phép anh ta lên gác, nên anh ta ngồi lại đây. Hút thuốc suốt... làm tôi đau cả đầu, - cô gái nói, vẻ hài lòng ra mặt, tựa hồ như cô ta sinh ra để ngồi sau chiếc bàn này và thông báo cho những ai cần vể mọi vấn đề. - Chốc chốc lại hỏi xem cái... nhà chị bị thương ấy ra sao. Chắc chị ta là vỢ anh ấy? - Không đợi trả lời, cô gái nói tiếp: - Sau đó, người ta bảo với anh ấy, chị ta đà khá hơn rồi. Ngồi nán lại một lát và bỗng anh ấy bỏ chạy đi đâu áy.

    - Sao? - Alan ngạc nhiên cau mày.

    - Vâng ạ. Bỏ đi khoảng mười phút trước khi bác tới.

    "Lạ thật, - Alan nghĩ thầm, - bỏ đi đâu nhỉ? Có lè Dung còn cho anh chàng biết thêm một điều quan trọng nữa? Không, con bé bị mé man cơ mà. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường anh chàng đâm bổ đi đâu vậy? Hiện nay, anh chàng đang ở trong tình trạng có thể tính chuyện quẩn".

    Alan quay ngoắt người, bước ra xe. Mỏ máy bộ đàm, ông gọi trực ban của c. I.U..

    - Alô, số năm đấy à? Số tám gọi đây. Mười lăm có gọi điện tới đấy không? Có ra lệnh truyền đạt cho tôi gì không?

    - Không ạ, - trong máy dội ra tiếng trả lời ngắn ngủi.

    Alan gõ gõ các ngón tay lên mặt kính xe, vẻ lo lắng. Nếu Lô bỏ mặc vỢ trong tình trạng như vậy mà cắm đầu chạy đi đâu đó, thì có nghĩa là anh ta đã biết rõ một điều quan trọng. Điều gì nhỉ? Không, tính cứng đầu cứng cổ của anh ta sẽ chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp cả. Phải tìm anh ta bằng đư^. Có điều tìm ố đâu? Alan búng tay vẻ bực bội. À. tất nhiên là anh chàng sẽ phải đến chỗ bố mẹ Xeng. Còn đi đâu nữa. Lúc này; khi đã rõ ràng Xeng có lièn quan tối Tam Hoàng, rằng xác của anh ta đã bị đánh cãp đem đi khỏi Blacan Mati thì lô-gic nhất là tìm đên gặp bố mẹ hắn. Có lẽ, họ còn nhỏ một sô chi tiết nào đó. Không cần phải cấp tôc chộp cổ cái anh chàng

    thanh tra ấy, khi vẫn chưa xảy ra chuyện gì vỏ phương cứu vân.

    Lúc Lô tỏi biệt thự tổng giám đốc Chương, đã là chín giờ tối. Anh không tin lắm là sẽ đạt được kết quả, song, ngay lúc còn ngồi ở bệnh viện anh đã quyết định rằng cần phải cấp tốc có biện pháp xử lý. Alan đã nói đúng: Tam Hoàng rất lo ngại và bằng mọi cách CỐ gây trỗ ngại không cho điều tra tiếp. Thế nghĩa là anh tiến sát tới dự đoán. Tất cả vấn đề là ở chỗ phải xác định được chúng. Có điểu là phải làm sao để cả anh, cả Dung lẫn Alan đều không gặp nguy khôn. Và để Alan có thể bứt ra khỏi tình cảnh khó khăn mà ông đã bị sa vào. Mặc dù Lô và Alan có chuyện bất hoà với nhau, nhưng trong thâm tâm, anh không kết tội ông mà ngược lại, anh thậm chí còn tìm cách biện minh cho ông. Alan không trẻ trung gì, nên việc ông lo cho cả số phận cùa ông lẫn tính mạng của vỢ ông là điều hoàn toàn tự nhiên. Chưa biết anh, Lô, sẽ xử sự ra sao nếu Tam Hoàng doạ giết Dung. Thực tình mà nói, chúng đã cố làm chuyện đó, nghĩa là cố thủ tiêu cả anh lẫn Dung. Và cả anh lẫn vợ anh đều sẽ không được an toàn, khi nào Hoàng Long và các tên trùm khác của Tam Hoàng chưa bị bắt. Nếu anh xác định được đích danh chúng, Alan sẽ bắt chúng. Chuyện đó thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Anh chỉ sợ những tên trùm cúa hội bí mật, khi chúng chưa bị vạch mặt, chưa bị bắt. Còn khi nào biết đích danh tên chúng, thì chẳng ai có

    thể gây trở ngại trong việc bắt chúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lô và Alan lại sẽ có quan hệ tốt với nhau. Sếp chẳng cần phải ký lệnh sa thải Lô. Tuy vậy, Lô không đi làm đã hai ngày nay rồi. Có thể, lệnh sa thải anh đã được rồi. Chẳng có ý nghĩa gì. Người ta sẽ làm giấy tờ mới.

    Lô tiến đến bên cửa ra vào và gõ cửa. Trong nhà im ắng. Lô lại gõ cửa lần nữa, lần này anh gõ to hơn. Anh thấy hình như có tiếng chân người đi ngang qua cửa. Tiếng chân bưóc rón rén, thận trọng. Lô gõ lần thứ ba.

    - Quách! - Một giọng nữ nổi lên. - Mày điếc à, có ai gõ cửa đáy.

    Không ai đáp lại người đàn bà.

    - Quách, mày đi đâu mà mất tăm, mất hút thế? Mở cửa kìa!

    - Dạ, dạ, thưa bà, tôi đây ạ! - Mài sau mới thấy một giọng nam đáp lại.

    Tiếng khoá cửa kêu lạch cạch. Người hầu mặc quần áo đồng phục màu xanh thẫm, xuât hiện nơi ngưdng cửa.

    - Ông cần gì ạ?

    - Cảnh sát, - Lô cộc lốc đáp và giơ thẻ ra.

    Anh gạt tên hầu sang một bên và bước vào nhà, vẻ quả quyết.

    Một người đàn bà đứng tuổi người Hoa, tóc bạc tráng bước xuống cầu thang dẫn ra phòng ngoài. Đôi mắt to, đen nháy của bà ta nhìn với một vẻ buồn bã và xa lạ. Thấy Lô, bà ta sửng sỗt hỏi:

    - Ổng là ai? Ông cần gì?

    - Tôi ở bên cảnh sát, - Lô đáp, - tôi cần trao đổi ông Chương về một vấn để rất quan trọng.

    - Bên cảnh sát à? - Bà chủ nhà hỏi lại, và viên thanh tra thầm nhận xét rằng lúc này giọng bà ta không còn có vẻ thuần phục, tựa hồ như sự xuất hiện của cảnh sát trong ngôi nhà này là điều không thể tránh khỏi và tất cả chỉ phụ thuộc vào thòi gian thôi.

    Bà Chương từ từ bước xuống.

    - Chồng tôi không có nhà, - bà ta đáp. - ồng ấy sẽ về muộn. Xin ông để lại danh thiếp, sáng mai ông ấy sẽ gọi điện cho ông.

    Cửa ra vào bật mỏ. Alan bước vào. Người đàn bà quay đầu lại và trên môi bà ta thoáng lộ một nụ cười đau khổ, khó nhận biết.

    - Anh Lô! Tôi yêu cầu anh... - Alan nói.

    - Bà Chương, - viên thanh tra nói, anh không để ý đến lời của sếp, - việc rất khẩn cấp. Sáng mai tôi nhất thiết phải gặp ông nhà. Nhưng, có lẽ, bà có thê cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nào đó vể anh con trai của bà.

    - vể Xeng ấy à? - Bà Chương nhíu mày sửng sôt.

    - Ong làm ơn giải thích hộ, tôi không hiểu ông định nói gì.

    - Bà ạ, con trai bà... chết không phải trong lúc tàu đắm. Anh ta đã bị giết trước đó khá lâu.

    - Sao? - Bà Chương lẩy bẩy, lấy tay che miệng, rồi kêu lên; - Bị giết à?

    - Để che giấu không cho một người nào đó biết tội lỗi của mình. - Lô nói tiếp. - Thủ phạm giả vờ dựng lên vụ đắm tàu Tumaxic, tàu mà hình như con trai bà đã đi. Thật ra, một tên cướp có tên là San Chu đã đi tàu với giấy tờ của Xeng. Không biết cái tên con người ấy có gợi cho bà một suy nghĩ nào không. Hình như người đó làm việc trong hãng của ông nhà. Xác của Xeng được đem chôn tại Blacan Mati độ hai tuần trước khi xảy ra vụ đắm tàu. Khi chúng tôi phát hiện ra nghĩa trang, bọn giết người đã ăn cắp xác anh ta và thay vào bằng một xác khác. Tôi hoàn toàn không rõ tại sao lại phải đánh tráo như vậy, song điều đó không quan trọng. Xin lỗi là tôi đã đi sâu vào chi tiết, nhưng... nói chung, bà và ông Chương phải giúp chúng tôi tìm ra bọn giết người. Vì vậy mong bà cố gắng suy nghi xem...

    Lô nói chưa hết lời, bà Chương từ nảy vẫn đứng nhìn viên thanh tra chàm chăm và hình như không trông thấy anh, bỗng phá lên cười to và trong tiếng cười chua xót, châm chọc của bà ta mỗi lúc một nổi rõ những âm thanh khò khè nghẹn ngào. Alan và Lô ngơ ngác nhìn bà ta.

    - Chương phải giúp các ông! - Người đàn bà tiêp tục cười sằng sặc điên loạn. - Chúng tôi phai giúp các ông! Chúng tôi... Chúng tôi...

    Mặt bà ta đo bừng lên, sau đó trên má xuất hiện những vết tím nhạt. Tiếng cười bỗng ngừng bặt. Bà Chương bỗng tái nhợt hẳn đi và dựa vào bàn đặt máy điện thoại để khỏi ngã. Alan đõ lấy tay bà thận trọng dìu đến chiếc ghế bành kê sát tường. Lô đưa mắt nhìn ra phòng ngoài tìm tên hầu, nhưng không thấy hắn đâu, anh lao lên gác lấy nước. Khi anh bưng cốc nước xuống, bà chủ biệt thự đã bình tĩnh trở lại.

    - Tên đê tiện! - Bà ta khẽ nói, nhưng giọng đầy tức giận, mắt bà ta lim dim vẻ độc ác.- Mi lại đánh lừa ta. Ta đã cảm thấy, cảm thấy... Ta dã tha thứ bỏ qua cho nhà ngươi nhiều rồi, nhưng tội giết Xeng...

    Bà ta ngẩng đầu \ .1.

    - Quang Chương, chồng tôi và bố Xeng, đã giết Xeng.

    - Sao?! - Alan vằ Lô đều đồng thanh kêu lên.

    - Chồng tôi đã giết Xeng, - bà Chương dõng dạc nhắc lại.

    Bà ta hìr h như đã trấn tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy và cặp niôi mấp máy liên hồi đã để lộ trạng thái tình thần của bà.

    - Đưa nưóc đây, - bà bảo Lô, giọng sai khiến.

    Lô cầm nước ở bàn đặt máy điện thoại và đưa cho bà ta. Bà Chương lẩy bẩ> uông mây ngụm, rồi trả lại cốc cho viên thanh tra.

    - Chồng tôi là tên đầu sỏ Tam Hoàng, Hoàng Long, - bà nói tiếp, giọng đầy sôi nổi. - Khi tôi lấy lăo cách đây hai chục năm, tôi đã không rõ lão là hội viên một hội bí mật. Còn khi tôi biết thì đà quá muộn. Tôi hiểu rõ mình đã gắn bó cuộc đời với một con người như thế nào, song đành chịu bó tay. Tôi không thể bỏ lão ra đi, cũng như không thể báo cho cảnh sát biết lão là ai. Tôi sỢ lào giết tôi, và lào sẽ làm chuyện đó không chút đắn đo suy nghĩ. Dần dần thì cũng hết sỢ, tôi đành an phận. Tôi sinh cháu Xeng và suốt trong những nám tháng đó tôi vì cháu mà đành phải im lặng.

    Bà ta ngừng một lát và lại hổn hển thở.

    - Tôi rất quý cháu Xeng và thành thật ước mong sao cho cháu có một tương lai bảo đảm. Bằng bất kỳ gi', nào cũng được. Mục đích cuộc đòi tôi là làm sao đế cháu không bị thiếu thốn bất kỳ cái gì. Tôi biết rõ tất cả về chồng tôi, tôi thực hiện mọi yêu sách của lão, giúp lão cũng chỉ vì cháu Xeng. Lâo bảo sao, tôi làm vậy mà không hề cãi lại. Và chỉ có mỗi điều tôi đã tố ra cứng rắn: tôi không cho phép lão biến Xeng thành một tên cưóp và tên giết người. Lão Chương muốn trong tương lai cháu Xeng sẽ thế chỗ lão, nhưng tôi không cho phép làm chuyện đó. Con trai tôi là một con người trung thực, chứ không như hai vợ chồng tôi. Lão Chương không yêu quý Xeng lắm, còn khi cháu đã trưởng thành lão tỏ vẻ khó chịu vé

    cháu, chắc hẳn là vì cháu Xeng không muốn như lão. Cháu Xeng cũng có thái độ như vậy đôl với lão, nên hai bố con thường cãi nhau luôn. Tôi rất lo rằng cháu sẽ biết rõ sự thật vể bố và đã dốc sức làm mọi việc để chuyện đó không xảy ra. Nhưng tôi thấy hình như trong những tháng gần đây cháu Xeng đã bắt đầu đoán ra được điều gì đó. Chẳng chóng thì chầy chuyện đó rồi sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy cháu không chỉ đơn giản tỏ vẻ khó chịu đối với bố cháu, mà còn cám thù lào. Khi cháu Xeng bất ngờ bị mất tích vào cuối tháng Chạp, thì tôi liền ngờ ngỢ thấy chuyện chẳng lành. Tôi nghĩ rằng trong lần cãi nhau mới đây, cháu Xeng đã nói toạc ra với lâo Chương điều mà cháu đã nghĩ về lão, thậm chí đã tuyên bố' rằng sẽ đi kể cho mọi người biết bố ch^u là ai, nên lão đã giết cháu. Song lão Chương đã thuyết phục được tôi là lão chẳng có liên quan gì tối chuyện này cả. Lão thể sống thề chết rằng lão chẳng dính dáng gì vào chuyện Xeng bị mất tích, rằng bản thân lão bị dằn vặt ghê gớm về chuyện con trai, theo như lời lão bảo, có thể cháu Xeng đã bị bọn cạnh tranh với lão bắt cóc. Cuối cùng, lão yêu cầu tôi đợi cho vài ngày, đồng thòi nứa sẽ tìm kiếm cháu Xeng. Tôi chấp thuận, nhưng bảo rằng nếu vụ này có bàn tay của lão, thì cảnh sát sẽ được biết rõ mọi chuyện. Tôi chăng còn gì phải sỢ nữa. Ngược lại, lão Chương phải sợ tôi vì tôi biết rõ tất cả về lão. Mây ngày sau, tôi nhận được thư từ Băng Côc gửi đến. Tôi tin

    vào bức thư đó. Lão đã giả mạo nét chữ cue cháu Xeng. Mãi tói hôm nay tôi vẫn đinh ninh rằng cháu đúng là bị chết đuối khi tàu đắm. Cái tên đểu cáng đó đã làm mọi thứ để thuyết phục tôi... Thậm chí hắn đã đánh tráo xác ở Blacan Mati...

    - Nhu-Ig tại sao lại cứ phải đánh tráo là thế nào? Chỉ cần lấy trộm đem đi là đủ rồi, - Lô vô tình thốt lên.

    Bà Chương buồn bã lắc đầu.

    - Không, lão không thể chỉ xấy trộm xác đem đi. Lão là một tên rất láu cá, lão đà suy tính trước mọi nhẽ. Lão biết rằng nội nhật hôm sau báo chí sẽ làm rùm beng chuyện một cái xác bị biến mất. Điểu đó làm cho tôi sinh nghi ngồ cảnh giác. Vì trong thâm tâm tôi vẫn thấy ngờ ngỢ thế nào ấy. Tôi nhận thấv không hiểu sao chồng tôi bỗng dưng trở nên thận tr .ng. Hoàng Long có quyền hành vô hạn thì sợ cầii gì. Tôi khống tài nào chịu đựng được, mỗi khi lăo có điều gì đó giấu tôi và tôi luôn luôn cố tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Tôi có người của tôi. Và lần này thì tôi đã lần ra được sự thật.

    Bà chủ biệt thự đứng bật dậy.

    - Đồ vô lại! - Bà ta rít qua kẽ răng.- Bây giờ thì lão phải gánh chịu tất. Ta chẳng sỢ gì nữa. Xeng là cuộc đòi của ta và lúc này bọn bay cướp nó đi màt rồi. Các ông sẽ tìm thấy chúng ở đường Léon, sô nhà 39. Lúc này chúng đang làm hội lễ, toàn bộ bọn trùm sỏ đểu tập trung ở đó. Tôi sẽ ra toà làm chứng. Tôi sẽ có chuyện đê kê.

    - Bà Chương, bà có biết cái tên San Chu không? - Alan hỏi.

    - Có. Đó là một tên cặn bâ cùng một giuộc với chồng tôi. Lăo Chương đã biến nó thành một người như vậy đấy. Lão đã bắt cóc nó từ nhỏ của một nguòi đàn bà đã cự tuyệt những lời tán tỉnh ve vãn của lâo. Chị ấy cứng rắn hơn tôi.

    - Bọn chúng còn bắt cóc của bà ấy một cháu gái nữa, - Lô nhận xét. - San Chu đi Băng Cốc vào giữa tháng Chạp để "cưới” em gái hắn, rồi đem bán cô ta cho nhà chứa. Mẹ của hai người con đó phát điên, khi biết chuyện ấy, sau đấy, chiing giết bà ta.

    - Tôi ngạc nhiên sửng sốt là tại sao trái đất này lại có thể gánh chịu con người như vậy, - bà chủ biệt thự cười gằn. - Như vậy lão không tha thứ cho Lệ Chi tội nghiệp về sự ngang ngạnh của chị ấy. Giá tôi biết được rằng lăo quyết định bắt cóc của chị ấy cô con gái nữa, tôi sẽ cố báo trước cho chị ấy. Nhưng tôi không biết San đi Bãng Cốc làm gì. Và xét cho cùng, hắn không thể không đến đó được. Lão Chương cần phải gấp rút tạo cho bản thân cái thế đứng ngoài cuộc trong vụ cháu Xeng bị mất tích. Nhưng thế cũng đủ rồi. Các ông hãy để cho tôi được ngồi một mình.

    Không chào từ biết, người đàn bà cúi mặt bước lên nhà, được nửa cầu thang, bà quay người lại.

    - Quách... hắn chạy đi báo cho bọn chúng rồi.

    - ô, quái quỷ thật. - Lô rủa, - tôi quên bẵng mất tên hầu.

    Anh lao đến cánh cửa sang phòng bên.

    - Gượm nào, anh Lô, - Alan mệt mỏi buông lời, - một khi tên hầu là người của lão Chương, thì hắn làm ^ còn có nhà nữa.

    - Bác Alan, ta cần phải đến đường Léon gấp. Có thể vẫn kịp đấy.

    - Hai ta thôi à? - Alan chua chát hỏi. - Chò gọi được các đôi cơ động thì cái tên Quách ấy đã báo cho bọn chúng biết rồi.

    - Nhưng, cần phải có hành động gì chứ, bác Alan! - Lô kêu lên.- cần phải có biện pháp gì chứ! Chúng ta đã lần ra chúng, cần phải tóm cổ chúng!

    - Đúng, đúng, anh nói đúng, anh Lô, - Alan uể oải chấp thuận, - cần phải tóm cổ bọn chúng.

    Ông bỗng hoạt bát hằn lên.

    - Đúng, tất nhiên rồi! Tóm cổ ngay lập tức! Nếu, không... Nếu không, bọn chúng sẽ thực hiện lời đe doạ. Chúng sẽ giết bà Lâu, Dung, anh, tôi. Phải tóm cổ!

    Ông chạy lại điện thoại, quay máy gọi vể nhà.

    - Alô! Alan đây! Cử gấp các đội cơ động đên đường Léon, số nhà 39! Thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát lân cận biết! Bao vây chặt toàn bộ khu vưc và bắt giữ toàn bộ những ai có mặt tại ngôi nhà đó!

    Ông ném ông nghe xuống và nhìn đồng hồ. ông cau mày, nhẩm tính thời gian.

    - Từ đây đến đường Léon đi mất ba mưoi phút Cảnh sát may ra thì tới kịp... vả lại, Quách còn phải gọi tắc-xi...

    Alan lao ra cửa, Lô chạy theo ông.

    - Anh lái xe nhé, - vừa đi Alan vừa bảo viên thanh tra, - tôi không đem theo lái xe.

    Chiếc xe lao vụt về phía trước.

    - Anh Lô, - Alan quay sang phía viên thanh tra, - bệnh tò mò nghề nghiệp cứ dằn vặt không để tôi yên, anh cho biết điều gì đã thúc đẩy anh tới nhà Chương?

    - Cần phải đi tới chỗ kết thúc càng sớm càng tốt. Bác nói đúng: một khi chúng ta là mối đe doạ nguy hiểm cho Tam Hoàng, thì Tam Hoàng trỏ thành mốĩ đe doạ cho chúng ta. Tôi biết rõ rằng nếu chúng ta không tóm cổ được chúng, chúng sẽ giết chúng ta.

    - Không, không, tôi không có ý hỏi chuyện đó. Chuyện đó rõ cả rồi. Lúc này, nhò có anh, lòng dạ tôi thấy thanh thản hơn. Tôi đã bứt ra khỏi cái vòng luân quẩn. Tôi muốn hỏi vấn đê' khác cơ, tại sao anh lại đến đúng ngôi nhà lão Chương? Chỉ là vì anh biết rỗ răng xác Xeng-chôn tại Bỉacan Mati thôi à?

    - Tất nhiên. Biết chuyện đó, tôi nhận thấy ngay rằng bố mẹ anh ta đã nói lấp lửng một điều gì đấy. Do vụ giết Xeng đã được che giấu khá kỹ, tôi cho rằng họ sđ không dám nói với chúng ta chuyện đó. Nhưng nếu như lúc này chúng ta biết rõ tất cả rồi, thì có thể buộc họ phải nói. Và còn một vấn đề nữa. Lúc ở bệnh viện tôi đã suy nghĩ là, tại sao Tam Hoàng cứ phải khăng khăng che giấu vụ giết hại Xeng. Mới đầu, tôi đã đi đến kết luận: Xeng là Hoa Kép, nghĩa là người được một trong những ten "trùm-' cưng chiểu, nói cho đúng hơn tên trùm đó là Hoàng Long, hắn bị giết chẳng qua là có tên sỢ hắn trả thù.

    Lô bắt đầu trình bày quá trình suy diễn của mình. Alan ngồi im nghe, mặc dù bản thân cũng đã suy nghĩ tói giả thuyết này cách đây gần một tiếng đồng hồ. Nhưng Lô tiến hơn ông, đã khiến ông tự ái. Đồng thòi, ông còn muốn hỏi thêm xem Lô lần ra Chương là do đã suy diễn một cách lô-gíc hay nhò một thông tin bổ sung nào đó mà ông không được biết.

    - Nhưng sau đó, - Lô nói tiếp, - tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa tôi và Dung. Khi tôi hỏi Dung về Xeng - chẳng là cô ấy đã quen biết anh ta - chắc bác còn nhớ, tôi đã có lần kể bác nghe rồi? Dung đáp rằng Xeng là một thanh niên trung thực và tốt bụng. Tôi nhận thấy ít khi Dung đánh giá sai vê' con người.

    nên tôi tin cô ta. Do đó, Xeng không thể là hội viên của Tam Hoàng. Tuy vậy, giữa anh ta và một tên trùm nào đó có sdi dây liên lạc vô hình. Chẳng là bọn giết Xeng, sỢ một người nào đó. Lúc ấy, tôi nảy ra ý nghĩ: Xeng hoặc là thân thích của một tên trùm nào đó, hoặc là thân thích của một bạn thân của hắn. Tôi không thể hình dung rõ làm cách nào để lần ra mối quan hệ ấy, nhưng tôi cần phải hành động. Tôi cần phải đi... Tôi cần phải tìm ra San, phải trả thù, vì hắn đã bắn Dung. Tất nhiên là tôi không thể giả định được rằng kẻ giết Xeng lại là bố đẻ anh ta...

    Khi Alan và Lô tới đường Léon, số nhà 39, thì đằng ấy đã đầy cảnh sát và người của C.I.U..

    - Thưa sếp, bọn chúng đã tẩu thoát rồi, - một thám tử nói và đưa Alan cùng Lô xuống hầm.

    Một chiếc bàn vuông nhỏ và mấy chiếc ghế bành nằm lăn lóc trên bệ cao, chỗ sát tường. Cạnh đấy, hương thơm ngào ngạt còn cắm trong lư đồng. Xa một chút nữa, có một cái xác cụt đầu bị băm nát.

    Alan đưa mắt buồn bã nhìn căn phòng.

    - Không bắt được một tên nào à? - ông hỏi viên thám tử.

    Người này lắc đầu.

    - Chủ ngôi nhà này là một mụ điên, - anh ta nói, - chồng mụ không có nhà. Mụ sống một mình và chẳng nói được một lời nào ra hồn cả.

    - Gạn hỏi hàng xóm xem. Chẳng nhẽ không ai thây gì cả hay soa.

    Alan và Lô bước ra phố'.

    - Không sao, lão Chương chưa thể đi xa được, - Alan tự nhủ và liền giậm chân buồn bã; - Ta quên không cử người canh nhà lão! Vợ lão ta là nhân chứng duy nhất!

    Lô chạy bổ ra xe, mấy thám tử đang đứng quanh quẩn gần đấy.

    - Cần ba người đi gấp đến đường Kengsin, nhà...

    - Thông báo khẩn của Nha, - điện tín viên, tai đeo ống nghe đang ngồi bên máy điện đài ở trong xe ngắt lời anh, - một người lạ vừa gọi điện cho trực ban bảo rằng ở đường Kengsin có một người đàn bà bị giết.

    - Ra thê-ế đấy, - Alan tiến lại gần xe và dàĩ giọng nói, - lần này thì chúng ta thua cuộc rồi, anh Lô. Phải che chống thôi. Đến ngay bệnh viện và xét nếu thể trạng của Dung cho phép thì chuyển cô ta đi chỗ khác, phải giấu cô ta. Nhanh lên!

    - Nhưng, bác Alan, chúng ta vẫn chưa thua hẳn! Chúng ta có thể...

    - Khẩn trương lên, anh Lô, kẻo anh đến muộn đấy. Chúng ta không có nhân chứng. Anh rõ chưa nào? Không có nhâ-ân chií-ứng.

    Alan chậm rãi thốt lên mấy tiếng đó, tựa như ông đang lơ mơ ngủ. ông lên xe, mắt trừng trừng

    nhìn thẳng về phía trước, qua điện đài, ông gọi đến trạm điện thoại. Sau đó gọi về nhà.

    - Bà Lâu, - ông khẽ nói, khi nghe thấy đầu dây đằng kia có tiếng trả lời. - Bà Lâu .này, bà phải ròi khỏi nhà ngay.

    - Ông Alan, một giọng nữ bồi hồi lo sợ nổi lên, - ông Alan, đừng vể nhà, họ sẽ giết ông, họ...

    Hình như có người giằng lấy ông nghe trong tay bà Lâu, và một giọng nam nổi lên:

    - Ông Alan, chúng ta cần phải gặp nhau, càng nhanh càng tốt. Đấy là vì quyền lợi của ông và vì quyền lợi của bà nhà ta. Đừng để mất thòi gian. Chúng tôi đợi ông nửa giờ nữa tại khách sạn. Cung các Hoàng đế nhà Minh. Và đừng giờ trò ngốc nghếch đấy nhé, đến một mình thôi, ông có cơ hội bảo toàn tứứi mạng của bản thân và của bà nhà ta. Đừng bỏ lỡ nhé!

    Bọn chúng đã đặt ống nghe xủông, những hồi chuông ngắn nổi lên.

    "Có cơ hội... - mấy tiếng đó cứ dội lên trong đầu Alan, - chắc gì. Chúng nói vậy để nhử ta tới. Ta biết quá nhiều, nên chúng chẳng để ta sống đâu: Chúng muốn đánh đổi tứửi mạng ta lấy tính mạng bà Lâu. Thôi đành vậy, chắc không thể thoát khỏi số phận đâu".

    Ông quay đầu lại. Cảnh sát và thám tử đã lên xe cả rồi. Lô cũng ngồi vào một xe. Và bồng Alan liền nảy ra một ý nghĩ cứu tinh. Đúng! Có cơ hội! Lô!

    Chừng nào anh ta và Dung chưa nằm trong bọn tay cướp thì còn có chể mặc cả với Tam Hoàng! Có thể đặt điểu kiện với chúng! Vì Lô cũng biết rõ mọi chuyện. Anh ta sẽ thông báo cho báo chí, sẽ làm om sòm lên. Như vậy có thể chơi một vôi Chắc chúng sẽ chấp nhận bảo toàn tính mạng của ông và bà Lâu để đổi lấy sự im lặng của Lô.

    - Anh Lô! - Alan gọi viên thanh tra. - Lại đây một lát.

    Lô xuổng xe và đi đến chỗ sếp. Nhưng khi Lô vượt qua khoảng cách mấy bước ấy, tia hy vọng vừa loé lên trong đầu Alan, đã vụt tắt: không thể chứng minh rằng Chương là Hoàng Long. Vì nhàn chứng duy nhất - vỢ lão - đã bị giết.

    - Tôi nghe đây, bác Alan. Bác muốh bảo gì tôi?

    - Không, không. Thôi, không sao cả. Cho tôi điếu thuốc. Và đến bệnh viện nhanh lên nhé. Nhớ đưa Dung đi chỗ khác. Bản thân anh cũng trôn đi. Có thế thôi, anh Lô. Dù bất kỳ thế nào đi nữa thì cũng là vì tôi.

    - Bác định nói gì vậy, bác Alan?

    - Bà Lâu đã ở trong tay Tam Hoàng. Chúng đợi tôi sau nửa giờ nữa.

    Lô cúi đầu.

    - Mong bác tha lỗi cho tôi, bác Alan.

    - Không, không, anh không có liên quan gì đến chuyện này cả. Chẳng qua là tôi chưa thuyêt phục
  • Chia sẻ trang này