26 ( Mọt - done)

8/11/15
26 ( Mọt - done)
  • DOCX

    PDF

    được anh tin chúng ta bắt rắn hổ mang bàng hai bàn tay trắng...

    Alan dận ga và phóng xe đi.

    Cho xe vào băi đậu xe cạnh khách sạn, Alan bước ra khỏi xe và tiến lại gần cửa ra vào.

    - òng Alan! - Có tiếng ngưồi gọi ở sau lưng ông.

    Alan đừng bước, từ từ quay đầu lại. Trưóc mắt ông là người đàn ông mảnh khảnh tuổi chừng bốn chục, có vẻ người dễ coi: mũi thon, hơi khoằm, - hiếm thấy người Hoa có chiếc mũi như vậy, - cặp môi dày dặn, đôi mắt hơi nhí nhảnh trông đến là ấm áp và dịu dàng.

    - Vợ tôi đâu? - Alan hỏi. - Do tôi đã gặp các ông, nên tôi yêu cầu các ông thả nhà tôi ra ngay. Nhà tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả.

    - Ồng yêu cầu à? - Người đàn ông hỏi lại, vẻ thành thực ngạc nhiền.

    - Đúng, đúng là yêu cầu đấy, - Alan kiên quyết nhắc lại, - vì trong mỗi cuộc chơi đếư có nhửng luật lệ nhất định.

    - Trong ván bài mà ông có ý định vớ vẩn chơi với chúng tôi, - người đàn ông dịu dàng mỉm cười nói, - chúng tôi tự đặt ra luật lệ. Tuy vậy, về vân đề vỢ ông. ông không nên hỏi tôi. Điều duy nhất mà tôi có thể nói với ông là hiện nay không ai hàm doạ bà ta cả. Hiện nay...

    - ông dẫn tôi đi đâu nào?

    - Chẳng đi đâu cả, - người đàn ông nhún vai. . Sếp của tôi, ông tổng giám đốc Chương, muốn mời ông dự bữa ãn tối, có vậy thôi.

    - Vào lúc mười một rưỡi à? - Alan phá lên cười.

    - Ông Chương thường dùng bữa tôi muộn, - người đàn ông đáp và giơ tay vể phía cửa, nói tiếp: - Xin mòi ông. Ông Chương đang đợi ông ở Phòng Ngọc Thạch.

    "Hoàng Long muốn trưng với ta sự hùng mạnh và bất khả xâm phạm của lão, - Alan cay đắng nghĩ. - Sau khi cảnh sát đã bị thất bại không bắt được lão, lão dám cạ gan chơi ngông là ngồi ăn tối với người phụ trách một ban của C.I.U. tại khách sạn sang trọng nhất của thành phố Một hành động gây ấn tượng mạnh, không chê vào đâu được. Và địa điểm lựa chọn thật là phù hỢp: Cung các Hoàng đế nhà Minh, Tam Hoàng luôn luôn cố chứng tỏ tính truyền thống của mình. Nhưng tại sao lão Chương lại dấn một bước kỳ quặc như vậy? Điểu lô-gíc nhất là bắt ta phải vĩnh viễn im lặng. Chẳng nhẽ trong tay chúng ta còn có con chủ bài nào nữa hay sao?"

    Nghỉ tối đây, Alan thấy trong lòng nhẹ bớt, chứ không đến nỗi trĩu nặng như trước, ồng đi theo tên dẫn đường bước vào phòng lớn của khách sạn. Alan lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế này. nên bất giác đưa mắt nhìn quanh. Trang trí trong phòng đúng là như trong truyện cổ tích, mang đặc

    tníng của một nội thất hiện đại: thảm nhưng tuyết đi-vàng bọc da mềm màu xanh lơ và hồng, thành dán những tấm chất dẻo màu nâu iàm giả gỗ, từ trên trần rủ xuống nhửng chùm đèn con bố trí theo kiểu nhủ thạch. Tất cả những thứ đó rất hài hoà vâi tấm pa-nô đồ sộ trên vẽ những cảnh sinh hoạt của các ông hoàng triều nhà Minh.

    Alan theo tên cùng đi rẽ sang phải, qua một cửa nữa thì đến một căn phòng lỏn hình chữ nhật lát toàn bằng ngọc thạch. Dọc hai bên tường có mấy chiếc cửa dẫn vào những căn buồng riêng của Phòng Ngọc Thạch: Cung Các Hoàng Đế Nhà Minh là khách sạn của bậc vua chúa", - Alan nhớ lại hàng chữ ghi trên một tấm biển quảng cáo. Một người ăn mặc quần áo đồng phục xuất hiện không rõ từ nơi nào ân cần mở rộng một cửa. Alan bước vào căn phòng nhỏ trong kê chiếc bàn con đã được bày biện thức ăn cho hai người và hai chiếc ghế bành đặt trong một góc. Người đàn ông cùng đi với Alan dừng lại ở ngoài cửa.

    Một ông già gầy đét, tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền, đang ngồi trong một chiếc ghế bành. Thoạt đầu, Alan ngõ rằng trưóc mặt mình là một pho tượng, chứ không phải một con người đang sông, vì khuôn mặt lăo Chương tái mét một cách khác thường đối vái một người Hoa.

    Khi Alan bước vào, lão tổng giám đôc từ từ mỏ mắt ra, tựa như miễn cưỡng. Lão hững hò đưa măt

    ướm nhìn người vừa bưóc vào và chỉ sang chiếc ghế bành cạnh khẽ nói:

    - Mời ông, ông Alan.

    Alan lẳng lặng ngồi xuõng. Người phục vụ bước vào và rót nước chè ra những chiếc tách bằng sứ đặt trên chiếc bàn vuông thấp kê giữa hai ghế bành.

    - Chúng ta không nên để mất thời gian vì những chuyện xã giao không cần thiết, - lão Chương nói tiếp, khi người hầu đã ra khỏi. - Ta vào ngay vấn đề. Như chỗ tôi được biết, vụ điều tra đã bị đình lại, còn viên thanh tra phụ trách trên đảo Blacan Mati bị sa thải khỏi C.I.U.. Tôi ngỡ rằng ông đã nghe theo lời khuyên đầy thiện ý của chúng tồi. Tôi biết rằng ông đã đến cứu cái người được ông yêu mến là con gái người bạn cũ của ông. Do đó, ông đã vi phạm điều khoản thoả thuận của chúng ta, - nhưng... những quan hệ nhân ái là những quan hệ nhân ái. Thế duyên nỢ thế nào mà ông lại phải, mới đầu đến nhà tôi, sau đó đến đường Léon?

    - Tôi nói thắng chắng cần giấu giếm gì, - Alan đáp, ông đã lấy lại được tính bình tĩnh trước đây, - tôi tới nhà ông để ngán viên thanh tra đừng tìm kiếm tiếp nữa. Nhưng quá muộn và tôi là nhân chứng của cuộc trao đổi giữa thanh tra Lô và vỢ ông. Tôi cho rằng tên hầu đã truyền đạt với ông tất cả những nét chung về nội dung cuộc trao đổi đó rồi.

    - Đúng, tôi đã biết rõ.

    - Còn tôi đến đường Léon... - Alan ngắc ngứ.

    -... Để thanh toán tôi, - lão Chương nói tiếp hô Alan, - ông cho rằng, đã có một trám phần trăm khẩ năng bắt tôi và do đó, trút bỏ nghĩa vụ đối với chúng tôi, mà ông có phần e ngại. Đúng không nào?

    - Đúng, ông nói đúng, - Alan bình tĩnh xác nhận.

    - Một sự cởi mở đáng ngợi khen. Bây giờ, tôi hy vọng rằng ông nhận ra là mình đã thua cuộc rồi chứ? Thua trong một ván mà ông đã đặt cọc tính mạng của mình.

    - Nếu quả đúng như vậy, - Aian phản đối, - thì chúng ta đã chẳng cùng nhau trò chuyện tại Cung các Hoàng đế nhà Minh. Thậm chí, tôi cũng không bước được tới cửa khách sạn. Một phát súng bắn từ trong xe ra, ở thòi nay, có nghĩa lý gì nhỉ? Một việc quá dễ. Hơn nữa lại đối với một tổ chức hùng mạnh như tổ chức của ông. Nhưng có điều gì đó đã níu chân không cho ông đi bưóc ấy. Ong đã kịp bắt vỢ tôi và bằng cách đó buộc tôi tới chỗ ông, nhưng ông không thể làm đúng như vậy được với một người củng biết rõ mọi chuyện, đó là thanh tra Lô. Do không có nhân chứng chống lại ông, ông đã kịp thòi thủ tiêu vỢ mình, nên ông chẳng lo ngại thanh tra Lô mấy. Từ đó không khó gì có thể rút ra kết luận là ông lo ngại chuyện khác cơ. Và chính vì cái "chuyện khác" đó, ông đã mòi tôi tói Cung các Hoàng đế nhà Minh, chứ không điệu tôi ra một chỗ đồng không mông quạnh, nơi có thể thủng thẳng bóp cổ tôi chết ngoéo.

    Alan trong giây lát đã quên mất rằng ông đang trò chuyện, tựa hồ như không có gì xảy ra cả, với môt kẻ, mà lúc chưa gặp ông đã khinh bỉ tính tàn bạo còn lúc này ông nhận thấy lào là một kẻ vô nhân tạo mang tính chất bệnh hoạn, man rỢ. Vì nếu lão đà lạnh lùng như một tượng đá giết con đẻ, sau đó giết vỢ lào thì còn nói chi đến những người dưng nưỏc là như bà Lâu, hiện đang nằm trong tay lão.

    - Không thể không công nhận rằng suy nghĩ của ông thật tỉnh táo, - lão Chương nói, sau một giây im lặng, - kể ra đương đầu với một đối thủ mạnh và thông minh cũng thú vị thật. Sự am hiểu của ông và sự am hiểu của ông thanh tra buộc phải loại trừ mọi niềm hy vọng rằng cả hai ông sẽ được sông. Tôi cho là ông cũng đủ trí thông minh để nhận ra rằng không nên san sẻ nguồn thông tin của mình cho người khác đấy chứ?

    - Đủ thôi, - Alan làu bàu và ngạc nhiên nhận thấy lăo Chương đã nhanh chóng và dễ dàng giải . việc là ông, Alan, đã không bảo với ngưồi của mình, cần phải bắt đúng tên nào ở đường Léon.

    - Điều đó đơn giản hoá công việc rất nhiều. Tôi cho rằng cả ông thanh tra quá đi sâu đi sát của ông hiện nay cũng không còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện này. ông ta đang mải đưa vỢ đi giấu tôi. Chắc ông ấy giấu được, mặc dù người của tôi đã lùng sục khắp các bệnh viện và nhà thương. Nhưng, thực tình mà nói, lúc này tôi không ngại

    ông thanh tra lắm, vì tôi đã nắm trong tay bà vợ ông và tôi cả gan tin rằng bà ta sẽ là điều bảo đảm cho sự khôn ngoan chín chắn của ông. Còn với ông thanh tra, nếu tôi tóm được ông ấy, thì các ông hăy tự thoả thuận lấy. Đấy là thực chất vấn đê' tôi có ý định bàn bạc với ông. ông nói đúng, có "chuyện gì khác" làm cho tôi lo ngại. Tôi bộc lộ với ông điều bí mật nhỏ trong gia đình tôi. Từ lâu tôi đã biết rằng sinh thòi, vỌ tôi căm giận tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì mụ ta. Mụ ta đã giáo dục cái đồ súc sinh ấy giống hệt như mụ ta. Và cái đố súc sinh ấy vô tình đã biết đưỢc một điều mà tốt hđn hết là không bao giờ nên biết thì hoá hay. Tự hắn có lỗi, tôi chẳng còn cách nào khác là thủ tiêu hắn. Nhưng tôi, Hoàng Long quyển hành thâu tóm tất cả trong tay, lại sỢ vỢ mình. Đúng, đúng, đã sđ. Nhưng ông biết đấy, tôi thậm chí đã phải tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm công kềnh chưa từng thấy trong câu chuyện liên quan đến cái đồ súc sinh ấy. Một câu hỏi hỢp quy luật lúc này đang quay cuồng trong đầu óc ông: giết cả mụ ấy đi chẳng đơn giản hơn ư? Đơn giản hơn thật. Tôi có thể cam đoan với ông rằng nếu không có một tình tiết, thì việc đó có khó khăn gì đâu. Cái con rắn độc ấy đã thu thập được một tập hồ sơ về tôi mà mụ thường mang ra doạ tôi. Mụ ta thậm chí, nếu có thể nói như thế này, đã "tặng" tôi bản sao chụp tập hồ sơ đó để tôi không nghĩ rằng mụ lừa bịp. Tập hồ sơ nằm tại két sắt của một ngân hàng nào đó. Trong trường hỢp mụ ta bị chết thì

    mới được mở két ra. Trong két có để lời di chúc của mụ và dăm bản sao tập hồ sd. Theo lồi di chúc, một bản sao sẽ được gửi cho C.I.U., bản thứ hai cho cảnh sát hình sự và còn hai hoặc ba bản nữa cho các báo. Báo nào, tôi không biết. Vậy là tôi không có khả năng huỷ tin náy. Do đờ điều kiện của tôi là: ông sẽ lùng cho được số giấy tù đó, chuyển cho người của tôi dưới dạng còn nguyên chưa bóc xi, tổ chức cho một người của tôi mới bị bắt cách đây không lâu vượt ngục...

    - Chúng tôi đã bắt bốn người, - Alan nhận xét.

    - Tôi biết. Ba tên thì cứ bắt giữ và muốn làm gì thì làm. Như vậy để đánh đổi lại, tôi bảo toàn tứứi mạng cho vỢ ông, ông, viên thanh tra Lô mến yêu của ông và vỢ ông ta. Với điểu kiện ông Lô phải rồi khỏi biên giới Xmgapo trong thòi gian gần đây nhất. Vinh viễn. Như tôi được biết, ông ta khó tính hơn ông, điều đó không thích hỢp với tôi. Một người ở C.I.U. biết quá nhiều, tôi cho thế cũng đủ lắm rồi. Và ông truyền đạt lại với ông thanh tra: nếu ông ta không quên đi những điểu tai nghe mắt thấy, chuyện đó có ảnh hưởng đến ông. Câu trả lời của ông là thế nào?

    Alan chần chừ một lúc.

    - Tôi chấp nhận, - mãi sau ông mới hò hững đáp.

    - Tôi cũng nghĩ như vậy.

    - Nhưng lấy gì đảm bảo là nhận được giấy tờ. ông sẽ thả vỢ tôi?

    - Cuộc trao đổi sẽ diễn ra ở ngay ngoài phố, giữa ban ngày ban mặt.

    - Tôi làm sao có thể tin chắc rằng khi bỏ đi, người của ông sẻ không xả một tràng súng máy vào tôi, nào?

    - Không có tài liệu trong tay, ông chẳng nguy hiểm gì đỐi với tôi. Không ai tin ông. Hđn nữa tôi cần đến ông. Tôi sẽ lo liệu sao để ông còn làm việc trên cương vị của mình khoảng mười năm nữa. ồng hăy nhận một người vào làm việc, quý mến người đó... như đã quý mến ông thanh tra Lô. Xem ra, xong rồi đấy. , còn một vấn để nữa. Cấp trên của ông có thể sẽ chú ý tối nội dung tài liệu mà ông lĩnh ở nhà băng. Ngày mai, ông sẽ nhận được một cặp giấy. Trong có rất nhiều điểu thú vị về bọn cướp mang tên Hắc Mi Hội. Như tôi được biết, Blacan Mati, tàu Tumaxic, vụ giết vỢ tổng giám đốc Chương là do bọn chúng gây nên.

    Ông thậm chí có thể gọi chúng là Tam Hoàng. Ông hãy điểu tra bọn cướp đó. Thật tình mà nói, thòi gian gần đây chúng gây trỏ ngại nhiều cho chúng tôi.

    "Lẽ nào tất cả những chuyện này xảy ra với ta trong thực tế ư?" - Alan nghĩ thầm. - Không thể tin được, không thể tin được!".

    - Còn bây giờ, nếu ông không phản đối, ta có thế cùng nhau dùng bữa tối, - lão Chương đề nghị.

    - Cảm ơn ông, tôi không đói, - Alan từ chối.

    - Nếu vậy tôi không dám lưu ông ở lại nủa.

    - ẹiọng lão Chương để lộ một vẻ khôi hài châm biêm.

    - A, hây còn một điểm nhỏ nừa.

    Lảo lắc chuông đồng, người đàn ông đã đón Alan d công khách sạn, xuất hiện nơi ngưồng cửa. Lào Chương búng tay một cái. Người đàn ông lấy cuốn ngân phiếu ở trong túi ra, xé một tò, rồi đưa Alan. Ngân phiếu ghi tên ông được nhận món tiền năm chục nghìn đô-la.

    - Tôi nghe nói ông sông không phải tại một khu vực khang trang nhất, - lão Chương bảo, ' ông đổi căn hộ đi, thuê người hầu, kẻ hạ. Chúng tôi giúp ôn^ tìra một toà biệt thự đẹp và một người thích hợp. 0 tuổi ong cần phải sông có đầy đủ tiện nghi.

    Rồi lão Chương quay lại người đàn ông nói tiếp:

    - Đưa tiễn ông Alan ra về.

    Lô đã không chợp mắt ba ngày đêm liền. Khi anh quay về Bệnh viện Trung ương, bệnh viện báo cho anh biết rằng Dung đã tỉnh. Anh quyết định nghe theo lời khuyên của Alan và chuyển Dung sang nơi khác. Anh biết rằng tình thế thực sự nghiêm trọng. Mấy ngày gần đây, Tam Hoàng hằn học trả đũa và tự vệ quyết liệt như con thú bị dồn vào một góc và không có lốĩ thoát nào khác là lao vào người đi săn đã truy đuổi nó. Cuốĩ cùng, khi họ đã lần rt Hoàng Long, nhưng không tóm cổ được lão và đã mất nhân chứng duy nhất, thì, lẽ dĩ nhiên, Tam Hoàng sẽ phải giờ đủ mọi thủ đoạn cần thiết. Chắc lão Chương sẽ tìm mọi cách để hại Alan và Lô vi họ biết quá nhiều chuyên.

    Lô chuyển Dung đến bệnh viện thực hành tư nhỏ của một người quen biết. Thật ra mà nói, đấy không phải là một bệnh viện. Một người quen biết của Lô đã thực hành tại nhà, có vậy thôi. Nhưng sang sáng hôm sau, bệnh tình của Dung lại trầm trọng hơn. Co lại bị ngất và đến chiểu tối, người quen của Lô nói là cần phải mổ gấp. Sau khi mổ Dung vẫn không tỉnh. Có bị mất máu nhiều, nói mê lảm nhảm. Lô tranh thủ vẻn vẹn có một giờ để báo tin cho bố mẹ cô. Lúc trỏ về, anh lại ngồi trực suốt đêm bên giường vợ, sáng ngày thứ tư, anh không chịu đựng nổi nữa, nên ngồi ngủ gà ngủ gật trong chiếc ghế bành đặt ngoài hành lang.

    Anh bừng tỉnh vì thấy bị đụng nhẹ vào người, lập tức mỏ mắt ra và chồm bật dậy. Alan đang đứng trước mặt anh.

    - Anh cứ ngồi, ngồi xuống đi, anh Lô. Xin lỗi đã đánh thức anh dậy. Nhò bố mẹ Dung, nên tôi mới biết chỗ tìm đến. Cô ấy đõ chưa?

    Lô lắc đầu và lại ngồi xuống ghế.

    ‘ Cô ta lại bị mê man. Lúc này đang được truyền máu. Khi tôi đưa cô ta ra viện, bệnh trạng có khá hơn. Nhưng sau đó... Bác sĩ Trương bảo rằng phải mổ nữa. Công việc của bác thế nào rồi? - bỗng chợt nhớ .ra, Lô vội hỏi. - Bác Lâu sao, bác? Một khi bác lại đây, có nghĩa là bác đã giải quyết xong một vấn đê gì đấy, phải không bác?

    - Đã giải quyết xong, - Alan gượng cười. - Nhưng bà Lâu hiện nay chưa có mặt ở nhà.

    - Chúng vêu sách đối chác gì à? Chúng vẫn còn sỢ bác ư?

    - Chắc anh không nghĩ là tại sao lão Chương lại không thủ tiêu vỢ thay cho việc tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm trước con mắt của người vợ, phải không? - Alan hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bành đôi diện.

    - Chỉ lúc đầu sau khi trao đổi với bà ta thôi, - Lô đáp, - còn sau đấy, tôi chỉ nghĩ tới Dung.

    - Trong một két sắt của Ngân hàng châu Á có cất giữ những bằng chứng viết tay của vỢ lảo Chương chông lại lão. Lão Chương không thể đụng được đến chúng. Lão muốh tôi chuyển những giấy tờ đó cho lào để đổi lấy tính mạng của bà Lâu.

    - Bác đã bàn bạc với lão à?

    Alan gật đầu.

    - Ngoài ra lão yêu cầu tôi tổ chức cho Bạch Phiến Chỉ chạy trôh và đòi anh vĩnh viễn ròi khỏi Xingapo. Lão sỢ anh.

    - Thế bác? - Lô buột mồm thét lên.

    Alan đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

    - Tôi tha thiết mong rằng lúc này ta không rên nói tối tôi. Trong khi bà Lâu còn ở trong tav chúng, tôi buộc phải chấp nhận mọi điều kiện.

    - Còn sau đó thì sao?

    - Lúc này không nên bàn tỏi chuyện đó, anh Lô,

    - Alan lại khẩn khoản. - Mọi nỗ lực đểu vô hiệu. Chúng

    ta đang cố dùng tay không thâu tóm gió. Anh cần phải ròi khỏi Xingapo. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn tôi... Và... nếu anh không quên đi cái câu chuyện này thi tôi sẽ phải giơ đầu chịu báng. Lão Chương đã bảo vậy.

    - Thế bác không thấy có lối thoát nào cả à? - Lô hỏi.

    Aỉan lắc đầu.

    - Thôi được, nếu chuyện đó giúp ích cho bác, thì tôi và Dung sẽ ra đi... có điểu chò cho cô ta bình phục hẵng.

    Alan cố không nhìn thẳng vào mắt Lô và nói:

    - Tôi sẽ mua vé cho hai người. Anh định đi đâu?

    Lô nhún vai.

    - Tôi không biết nữa. Phải suy nghĩ cái đã. Có lẽ, tói Băng Cốc. Bên đó tôi có một người bạn, anh ấy sẽ giúp tôi thu xếp nơi ăn chốn ỏ.

    - Nhưng dẫu sao trong những ngày này, anh nên thận trọng. Cố gắng đừng để lão Chương đánh hơi thấy anh ở đâu.

    - Nếu lão vẫn chưa biết...

    - Chưa biết đâu. Dẫu sao chuyện tôi làm việc lâu nám ở C.I.U. cũng không phải là vô ích. Người của lão bám sát tôi từng bước một, nhưng lúc này tôi đã bứt ra được khỏi chúng. Do đó hiện giờ mọi chuyện đều ổn cả. Thôi, tôi phải đi đây! Nếu có chuyện gì, gọi điện cho tôi nhé!

    Lô gật đầu, Alan vội đứng dậy và đi một mạch ra cửa, không ngoảnh đầu lại.

    THAY CHO ĐOẠN KẾT

    - .. hòng giáng một đòn vào Đại Huynh Hội chúng ta. - Hoàng Long ngồi chễm chệ trên bệ cao chỗ cạnh bàn thờ, cất giọng khẽ nói, - nhưng Taní Hoàng bất tử. Thiên hoàng, Địa hoàng và các thần linh anh minh của Tổ tiên chúng ta chứng giám cho những lời ta!

    Nói xong, Hoàng Long quay về phía Tân đang ngồi bên cạnh ' lúc này Tân đã mặc áo quần đỏ thẫm của Hồng Trượng - hỏi nhỏ:

    - Đã xác định được tên thanh tra và vỢ hắn lẩn trốh ở đâu chưa?

    - Dạ, thưa tiên sinh, râT tiếc là chưa ạ, - Tân nói, vẻ có lỗi, - người của đệ và của Tiểu Trúc dốc hết sức...

    - Tìm bằng được, - Hoàng Long rít qua khe răng, - tìm bằng được và thủ ũêu đi.

    - Dạ, thưa tiên sinh, vâng ạ.

    - Và cần phải thủ tiêu cái thằng cha nhà báo nào đó có tên là Ixmain. Nó quá quan tâm đến chính trị. Sau buổi lễ ta sẽ cho địa chỉ nó.

    - Dạ, thưa tiên sinh, vâng ạ.

    - Và CUÔI cùng, hôm nay người anh em chúng ta - thủ lĩnh Trường Đao Hội - từ San Francisco tói. Chú chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho ông ta.

    - Dạ, thưa tiên sinh, vâng ạ.

    Hoàng Long ngả ngiíòi ra lưng ghế bành và khẽ nhắm mắt lại. Thủ Tự gõ vài dùi mõ và tuyên bố:

    - Trừng phạt!

    Một sự im lặng nặng nề, day dứt bao trùm khắp căn phòng...

    NHÀ XUẤT BẨN THANH NIÊN

    62 Bà Triệu - Hà Nội. ĐT: (84.04)9439364 - 8229413

    Fax; 04.9436024. E-mail: nxbthanhnien@yahoo.com.

    Chi nhánh: 270 Nguyễn Đinh Chiểu - Quận III TP. Hồ Chí Minh ĐT; (08) 9303262

    ÂM MƯU TAM HOÀNG

    Tác giả: A. LEVIN

    Chịu trách nhiệm xuất bản: MAI THỜI CHÍNH

    Chịu trách nhiệm bản thảo: PHẠM ĐỨC

    Biên tập; CAO GIANG

    Bìa: NÙNG FAI

    Kỹ thuật vi tính: KIM DUNG

    Sửa bản in thử; NGUYỄN VIỆT

    In 1.000 cuốn. khổ 13 X 19cm, tại Công ty Cổ phần In Bến Tre

    Kế hoạch XB năm 2003. Đăng ký tại CXB số 40/1539/CXB-QLXB.

    In xong và nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2004.

    \ . A

    A -
  • Chia sẻ trang này