26.vancuong7975(xong)WIKI

25/11/15
26.vancuong7975(xong)WIKI
  • Link docx

    Link pdf

    Tôi biết hắn. Hắn vào nghề sau tôi, nhưng tôi không làm ăn gì chung với hắn. Cho nên tôi không bận tâm và tiếp tục lau nhà. Bỗng tôi cảm thấy đau nhói ở dưới vai trái. Tôi quay lại và thấy La Tempa cầm dao trong tay. Trong lúc đó, Angelo đã quay lại từ nhà cầu và kinh hoàng đứng ngó như trời trồng. Gã định nói tôi bị thương mà lắp bắp mãi không thốt ra nổi. Tôi sờ vào bả vai thấy vết thương khá sâu, máu chảy nhiều, toàn máu là máu.

    Valachi vùng đuổi theo thủ phạm, còn La Tempa vừa chạy vừa kêu vết thương rất nguy hiểm, có lẽ hắn nghĩ như vậy. Valachi sẽ sợ mà dừng lại. Song Valachi còn đủ sức đuổi kịp hắn và thoi mấy thoi vào mặt. Sau đó Valachi kiệt sức ngã lăn ra đất. Người ta khiêng y lên tầng trên vào bệnh viện nhà tù.

    - Ai đâm mày, Joe?- Giám ngục hỏi Valachi.

    - Tôi không để ý.- Valachi trả lời.

    - Tại sao lại không để ý?

    - Tôi không biết nữa,- Valachi không chịu tố giác La Tempa. Các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh các vết sẹo và đếm vết khâu trên người Valachi. Tất cả khoảng 38 vết. La Tempa lo sợ bị trả thù, bởi vậy y làm mọi việc có thể để được chuyển đến nhà giam khác. Cuối cùng y cũng được toại nguyện.

    Một trong những tên găngxtơ tầm cỡ đầu tiên ở Brooklyn Alessandro Volero, ngồi tù chung thân ở Sing-Sing. Trong chiến tranh các băng, Volero đã bắn chết anh của Ciro Terranova. Bây giờ đêm đêm y truyền nghề găngxtơ cho Valachi, nói úp mở rằng tồn tại một tổ chức to lớn mà Valachi có thể gia nhập. Và khi được ra tù. Valachi sẽ trở thành tên tội phạm có trình độ, được đào tạo thành tài.

    Theo hồ sơ lưu trữ ở sở cảnh sát New York, 20 giờ 10 phút ngày 26-2-1930, một thủ phạm lạ mặt đã bắn chết Gaetano Reina, 40 tuổi, ở nhà số 3184, đại lộ Rochambeau ở Bronx. Hung thủ rình trong bóng tối và bắn bằng súng cưa nòng, sau đó biến mất, không để lại dấu vết gì.

    Joe Valachi biết thủ phạm, Giuseppe Masseria muốn thịt bạn hữu để chiếm lãnh địa. Reina là sếp băng kiểm soát các hãng đại lý nước đá ở New York, một loại kinh doanh phát đạt trong thời buổi chưa có tủ lạnh. Hàng thịt, hàng cá, hàng đông lạnh và các tiệm ăn hoàn toàn lệ thuộc vào sự cung cấp nước đá, chỉ cần một hai ngày bị găngxtơ “cấm vận” là thực phẩm hỏng thối hết. Sau một lần như vậy, ai cũng sẵn sàng nộp thuế. Gaetano Reina không muốn khuất phục Masseria, cho nên y phải chết. Sau này Joe Valachi lấy con gái của Reina, cho nên có lẽ y biết về vụ này nhiều hơn người khác. Masseria đặt người của lão là Joseph Pinzolo vào chỗ của người chết. Song các cựu chiến binh Tom Gagliano, Thomas Luchese và Dominick Petrilli ngoài mặt tỏ ra cam chịu nhưng ngấm ngầm chống lại quyết định đề bạt này. Ngay từ đầu, chúng đã vạch kế hoạch thủ tiêu Pinzolo. Nghe đâu Pinzolo là một lão béo gớm ghiếc, ria rậm rì, lúc nào cũng hôi mùi tỏi, xử sự như ông vua con và lúc nào cũng chạy theo gái.

    Khoảng 9 giờ tối ngày 9-9-1930, cảnh sát đã phát hiện thấy trong ngôi nhà số 1487, phố Broadway, xác chết của Joseph Pinzolo. Lão bị bắn vào đầu vào cổ. Nơi Pinzolo bị bắn chết, Thoms Luchese đứng thuê cho một hãng bán hoa quả khô.

    Cảnh sát tìm thấy Luchese và hỏi cung y. Họ muốn buộc Luchese tội giết người nhưng không có chứng cớ. Valachi biết thủ phạm. Hắn tên là Bobby Doyle và tâm sự với Valachi rằng hắn hên hết sức, khi bắt gặp Pinzolo chỉ có một mình trong phòng.

    Vụ án dưới cái tên “Peter Morelio” mang số 1226 trong hồ sơ cảnh sát. Pietreo Morello là một găngxtơ đã ngoại ngũ tuần. Lão sống trong ngôi nhà số 1115, đại lộ Areadian Way, thành phố Palisades, bang New Jersey. Ngày 15-8-1930, khoảng 3 giờ rưỡi chiều Morello đang ngồi trong căn phòng của lão ở phố 116 đồng thời một người lạ mặt bước vào, bắn chết Morell và khử luôn nhân chứng nguy hiểm có mặt trong văn phòng lúc đó, cảnh sát bất lực không tìm ra dấu vết thủ phạm.

    Joe Valachi biết kẻ giết Morello. Tên đó là Buster, từ Chicago đến trông giống như sinh viên trường nhạc hắn mang súng tiểu liên trong hộp đựng viôlông. Sau này Buster kể lại với Valachi rằng, hắn bắn cả băng đạn mà Morello vẫn chạy lung tung trong văn phòng, cho nên hắn cứ phải bắn liên hồi kỳ trận, một hồi lâu Morello mới chịu gục xuống.

    Tất cả các vụ giết người này đều xảy ra trong giai đoạn chiến tranh các băng, cảnh sát không quan tâm mấy đến các án mạng đó, các nhà hình sự biết rằng găngxtơ giết nhau tranh giành quyền lực, và họ không cố gắng lắm trong khi điều tra. Ngược lại, Valachi cố gắng tìm hiểu tình hình. Chẳng bao lâu nữa, y sẽ trở thành thành viên mafia chính thức và phải tỏ ra xứng đáng với vinh dự đó. Thế là y nhận một nhiệm vụ mật: theo dõi kẻ thù của băng, một tên Ferrigni nào đó. Người ta thấy Ferrigni thường xuyên ở vùng Pelham Paskway và Valachi được lệnh truyền đến đó điều tra chỗ ở của Ferrigni.

    Valachi tìm ra nhà ở của Ferrigni là thuê ngay một phòng ở nhà đối diện, chỉ cách có cái sân. Thế là y có thể thoải mái theo dõi Ferrigni mà không bị chú ý. Joe Valachi không rình con mồi một mình. Những tên găngxtơ khác, trong đó có Joe Profaci, cùng đến đó. Chúng giết thời gian bằng các câu chuyện về thời cuộc và thế là Joe Valachi được biết các chi tiết trong hậu trường mafia, Maranzano cố gắng thanh toán băng cạnh tranh Masseria, còn ở Chicago, Jeseph Aoello bị sếp Al Capone làm thịt.

    Valachi và đồng bọn theo dõi Ferrigni 24 trên 24 giờ. Cuối cùng cơ hội đã đến. Theo hồ sơ cảnh sát New York, ngày 5-11-1930, vào lúc 14 giờ 45, Steve Ferrigni và Alfred Mineo bị bắn tử thương, khi họ đi ra từ nhà Ferrigni. Cảnh sát tìm thấy vũ khí giết người, ba khẩu súng săn Ý bị cắt nòng, song các hung thủ đã trốn mắt.

    Joe Valachi tuyên bố rằng, Ferrigni và Mineo bị Busterr, Bobby và Nick Capuzzi biệt hiệu “Kẻ cắp” bắn chết. Chúng bắn bằng súng săn cỡ 12. Sau đó chúng chạy mỗi đứa một hướng, Buster bị xui song cũng gặp hên. Hắn bị cảnh sát giữ lại nhưng đã nhanh trí chỉ sang phố đối diện và nói ở đó đang bắn nhau, hắn sợ đạn lạc nên chạy trốn.

    TUYÊN THỆ
    Họ ngồi im lặng trong xe. Sally và Nicky ở ghế sau. Joe Valachi bên cạnh tài xế. Họ đi rất lâu, khoảng 140 cây số qua miền quê hoang vắng. Xe dừng trước ngôi nhà uy nghi màu trắng, được xây theo kiểu thuộc địa. Xung quanh là đồng không im ắng, xa xa phía sau có một cánh rừng nhỏ. Không một bóng người, chỉ có vài chục xe hơi đậu đây đó trước nhà. Họ bước vào phòng khách và ngồi chờ. Sau vài phút, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, xuất hiện:

    - Đi Joe, đến lượt mày rồi đó.

    Họ đi qua hành lang đến một phòng rộng. Xung quanh tường có một vài cái ghế, ở giữa nhà là một bàn tiệc dài ít nhất mười mét đã được bày sẵn. Cốc, chén, thìa, dĩa, vò thủy tinh mài đầy ắp rượu vang và khoảng 40 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, Joe Valachi bước vào. Tất cả im lặng nghiêm trang đứng dậy.Valachi nhận ra Tomny Luchese, Joe Profaci, Joe Steve Runelli và “The Gap” Petrilli, người mới từ Sing-Sing trở về được một năm “Bố già” Maranzano ngồi ghế chủ tọa, Joe Valachi tiến lên phía trước.

    - Đây là Don Salvatore Maranzano, bố già vô địch, người sẽ dẫn dắt chúng ta qua mọi đèo cao vực thẳm, - người dẫn đường giới thiệu. Sau đó gã cúi người nói với sếp:

    - Đây là Joe Cargo.

    Găngxtơ biết nhau qua tên lóng và tên này Valachi có từ thời niên thiếu. Cậu bé nghịch ngợm Valachi đã chơi trò lấy cái hòm nhỏ sếp thành xe rồi ngồi lên trượt xuống đồi. Cho nên bạn bè gọi cậu là Joe Cargo (xe tải), sau đó chúng đơn giản thành Joe Cargo.

    “Bố già” Maranzano chỉ chiếc ghế trống bên tay phải. Valachi và mọi người ngồi xuống. Người dẫn đường đặt dao và súng trước mặt Valachi. Tất cả đứng dậy nắm tay nhau thành vòng tròn và bố già Maranzano nói bằng tiếng Ý:

    - Súng và dao sẽ cùng con đi suốt cuộc đời, con sẽ chết bởi súng và dao. Con bóp cò bằng ngón tay nào?

    - Ngón trỏ phải, Valachi nói.

    - Chìa tay ra.- “bố già” ra lệnh. Lão đặt một mẩu giấy nhàu nát vào lòng bàn tay Valachi và lấy lửa đốt. Giấy bùng cháy, và Valachi bắt đầu tung tung quả cầu lửa.

    - Hãy nhắc lại theo ta: nếu tiết lộ bí mật nữa, con sẽ bị thiêu cháy như mẩu giấy này.

    - Con sẽ bị thiêu cháy như giấy, nếu con tiết lộ bí mật mafia.- Chàng tân binh ngoan ngoãn nhắc lại.

    - Ta sẽ nói gắn ngọn - “bố già” nói. - Con phải nhớ một số nguyên tắc. Phản bội nghĩa lớn của chúng ta nghĩa là bản án tử hình không cần xét xử. Quan hệ với vợ đồng ngũ, nghĩa là tử hình không cần xét xử. Tất cả đứng dậy. Giơ ngón tay lên. Từ một đến năm.

    - Hai mươi bốn, - lão thông báo và bắt đầu đếm người vòng quanh bàn. Người thứ 24 là Joe Bonnano. Maranzano chỉ Bonanno và nói với Valachi.

    - Đây là bố già của con.

    Joe Bonanno đi vòng quanh bàn đến cạnh Valachi.

    - Giơ ngón tay bóp cò ra.

    Joe Cargo chìa ngón trỏ tay phải ra, Bonanno cầm kim chích một mũi. Một giọt máu ứa ra.

    - Tất cả chúng ta cùng một dòng máu. Tất cả chúng ta là một gia đình. Chúng ta là anh em máu mủ.

    Lễ kết nạp kết thúc. Valachi ngồi vào bàn, người khác bước vào phòng và thủ tục được lặp lại.

    “Sau đó người ta dọn súng, dao đi và mang thức ăn tới”, Joe Valachi kể lại. “Tôi không thấy người đàn bà nào cả, và tôi tò mò đi xuống bếp. Nhưng tôi hiểu ra ngay giới hạn của mình và quay lại bàn ăn. Hầu bàn đã mang những tô bằng bạc lớn đầy mỳ spaghetti với tỏi và dầu ô liu, sau đó gà quay, thịt lợn, thịt bò, Whisky và rượu vang trong các chai bầu dục”.

    Chúng ăn, uống và nói chuyện vui vẻ. Khi mọi người đã đạt trạng thái vui vẻ nhất, Maranzano gõ cốc ra hịệu im lặng và lão lên tiếng. Lão nói rằng chúng tập trung ở đây cùng vì một kẻ tử thù. Sếp băng cạnh tranh Joe Masseria, đã kết án tử hình tất cả. Cho nên tất cả thành viên “gia đình” phải sẵn sàng đón nhận những thử thách máu lửa. Đối phương có nhiều tiền, nhưng đấy không phải là tất cả. Lão nói về chiến thuật chiến đấu với đối phương. Lão tự hào có hơn năm trăm lính. Các tên lính tốt chuyển đến các ngôi nhà trong phố như những đội tuần tiễu vòng ngoài. Chúng sẽ mở to mắt đi trên phố. Mỗi đứa sẽ có số điện thoại tổng hành dinh và thông báo không chậm trễ mỗi tin tức nóng hổi. Tân binh sẽ được phân đến các cựu chiến, những người biết rõ mặt kẻ thù.

    Buổi họp kết thúc, Valachi cùng với Dominick Petrili và một tân binh nữa đến một nhà do sếp phân ở Broni River Parkway. Chúng có nhiệm vụ chiến đấu như những tên lính thường, trong chiến tranh các băng ở đường phố New York. Từ câu chuyện về Lucky Luciano chúng ta đã biết cả Masseria, cả Maranzano không ai sống sót qua cuộc chiến, Luciano trở thành bố già mafia, thâu tóm hiệp hội tội ác và trị vì nhiều năm. Song lời khai của Valachi giúp chúng ta vẽ nên bức tranh hoạt động của hiệp hội tội ác.

    Chính Valachi cũng có những món nợ chưa thanh toán từ thời kỳ mới hành nghề găngxtơ. Một người của băng Masseria là Joseph Rao buộc tội Valachi liên kết với băng Alien cạnh tranh và thậm chí trong một vụ cướp, còn lái xe chở bọn cướp tẩu thoát. Đấy cũng là nguyên nhân La Tempa đâm y trong tù. Khi trở thành thành viên chính thức mafia, nơi trong khuôn khổ “gia đình”, nguyên tắc “mình vì mọi người và mọi người vì mình” được tuân thủ. Valachi có cơ hội trả thù, không phải chờ lâu. Valachi mới chân ướt chân ráo chuyển đến Bronx River Paarkway thì 5 giờ sáng, một trinh sát gọi đến báo tin Joseph Rao và Big Dick Amate tay chân Masseria, đang nhậu nhẹt trong nhà hàng Pompei ở Harlem.

    Valachi đánh thức chiến hữu Shillitano và cả hai lên xe đi đến Harlem.Trước nhà hàng đã đóng cửa, một xe con đang đỗ và Joseph Rao chuẩn bị đi khỏi cùng tình nhân của mình. Valachi lái xe đi chậm và nói Shillitano chờ bắn trên đường đi. Nhưng Sillitani đang ngái ngủ, liền bóp cò mà không mở chốt an toàn. Hiểu rõ sự tình, Valachi rút súng lục bắn liền bốn phát. Y bắn cũng không chính xác, chỉ một viên trúng lưng Rao. Nghe súng nổ, khách ăn từ nhà hàng đổ ra. Valachi biết rằng y đã bỏ lỡ cơ hội, không còn cách nào khác, đành phải dấn ga biến vào góc phố.

    Lần ra quân đầu tiên thất bại nhục nhã, cả chuyến thứ hai cùng kẻ giết thuê kinh nghiệm Steve Runelli cũng không phục hồi được uy tín. Trong lúc đó, y nhận lệnh chuyển đến tổng hành dinh ở Yonkers, nghĩa là được thăng cấp. Một hôm y đang đi cùng Steve Runelli qua Harlem, bỗng Steve, chú ý một xe lincoln và tài xế.

    - Quay xe và đi theo nó!- Runelli ra lệnh.

    - Ai đấy? - Valachi hỏi.

    - Một bố già băng cạnh tranh.

    Màn kịch quen thuộc thời kỳ chiến, tranh các băng diễn ra. Valachi đuổi kịp xe Lincoln và Steve nổ súng. Tài xế Lincol thụp xuống sau vô lăng. Valachi có cảm giác Steve bắn không trúng địch thủ, song y vẫn nhấn ga muốn chạy khỏi hiện trường. Nhưng khi vượt lên trước, chắn hậu của xe Valachi móc vào chắn trước xe Linconl và y phải kéo xe đối phương vài chục mét. Sau này y được biết tài xế sau vô lăng Lincoln là Paul Gambino, một găngxtơ vô danh, bị Runelli bắn vào vành tai.

    Joseph Catania, nổi tiếng với biệt hiệu Joe Baker, là một trong các phó sếp của Masseria. Maranzano muốn thanh toán hắn bằng mọi giá. Valachi được Buster cho biết kế hoạch. Buster cũng giải thích rằng sở dĩ sếp thâm thù Baker vì trong thời kỳ cấm rượu, Catania đã hớt tay trên của Maranzano mất mấy chuyến rượu lậu, và đỏ là tội lỗi không thể tha thứ được. Valachi nhận lệnh giết Baker.

    Một sáng tháng giêng sương mù. giá buốt, Buster, Valachi cùng hai tay súng nữa lên xe đến một phòng trống ở khu Fordham ở Bronx. Phía đối diện là văn phòng một cố vấn tài chính của băng Masseria. Baker đến đó đều đặn vào buổi sáng, làm việc chừng mươi, mười lăm phút, sau đó mang một túi tải bằng giấy nâu cứng đi ra, cả bọn theo dõi con mồi.

    - Đúng rồi, nó đấy, - Valachi xác nhận.

    Chúng theo dõi liền một tuần, bao giờ cũng một
    quang cảnh vào khoảng 10 giờ sáng: Catania đến tay không, mang túi đi ra, quẹo vào góc phố. Các tay súng ở vị trí bất lợi. Căn phòng mà chúng định bắn từ đó, ở tận tầng năm. Chúng phát hiện thấy ở ngôi nhà đối diện có một phòng trống ở tầng mặt đất mà Baker thường đi qua. Thế là đội hành quyết đột nhập vào căn nhà đó. Nhưng bên trong có các họa sĩ đang vẽ. Thế là một tên trong bọn chĩa súng bắt mọi người đứng yên, Valachi và Buster chạy lại cửa sổ.

    Trước văn phòng cố vấn tài chính, Joe Baker đang đứng với một phụ nữ nào đó. Họ chia tay nhau.

    - Đấy là vợ của nó.- Joe Valachi nói, khi người đàn bà đã đi đến xe đỗ ở góc phố. Valachi đi theo vợ Catania và ghe thấy súng nổ. Khi y quay lại thì mọi việc đã xong xuôi. Y có nói đúng sự thực? Y đi theo vợ Baker làm gì? Đúng hơn là y không muốn thú nhận rằng y đã hèn nhát sát hại người quen cũ, Baker tắt thở trong bệnh viện Bronx, ngay ngày hôm đó. Theo hồ sơ số 122 của cảnh sát New York, ngày 3-2-1931 vào lúc 11 giờ 45, Joseph Catania biệt hiệu Joe Baker, 29 tuổi, bị trúng sáu phát đạn trước ngôi nhà số 647, đại lộ Creseent Avenue. Nạn nhân chết trong nhà thương Fordham Hospital. Mặc dù trước khi
    chết vẫn còn tỉnh táo và có thể nói được, Catania từ chối tiết lộ tên hung thủ.

    Mafia đã dành cho Catania, một trong những tang lễ long trọng nhất lịch sử tổ chức tội ác. Quan tài được.làm từ loại đồng dày trị giá 15.000 đôla. Các phóng viến thông thạo khẳng định trong các bài báo rằng đó là quan tài đẹp nhất để chôn một tên giết người mafia. Lễ tang do viện tang lễ nổi tiếng nhất New York tổ chửc. Hơn 10 xe tải lớn chở hoa và vòng tang. Kim tự tháp hoa đẹp nhất là của Ciro Teranova, chiến hữu của Baker. Nó cao khoảng bốn mét và trang hoàng toàn bằng hồng trắng và hồng đỏ. Hơn 10 nghìn người tò mò đi theo sau quan tài. Đó là tổn thất lớn lao đồng thời cũng là vinh quang bất diệt, mafia biểu dương sức mạnh và quyền lực trên đường phố New York.

    Masseria chết, Maranzano bị giết và Clinton bỗng dưng không có sếp chỉ huy. Y bàn bạc với đồng bọn và Petrilli khuyên y gia nhập băng đang lên của bố già Genovese. Chúng gặp nhau trong khách sạn Cornish Arms ở phố 23 Đông và Vito Genovese nhận Valachi vào “gia đình” của lão.

    Các vụ giết người tiếp tục. Găngxtơ thanh toán cái món nợ cũ và mới. Theo hồ sơ lưu trữ sở cảnh sát New York, ngày 10-9-1931, vào ngày Maranzano bị giết, lúc 17giờ 46, James Le Pore, biệt hiệu Jimmy Marino, lãnh trọn 6 phát đạn, khi y muốn vào hiệu làm tóc ở phố Arthur Avenue ở Bronx, Le Pore chết ngay tại chỗ.

    Đồn cảnh sát ở New Jersey gửi về sở cảnh sát báo cáo sau: Ngày 13-9-1931, hai xác chết, được tìm thấy ở eo biển Newark Bay. Sau này người ta xác minh đó là Louis Russo và Samuel Monaco, cả hai đều bị thương nặng vào đầu và cổ bị cắt. Nạn nhân bị trói bằng dây đai dùng để chuyển nhà, và bị đá kéo chìm xuống nước. Monaco mất tích ngày 10-9, khi cảnh sát phát hiện chiếc xe của y trên phố 46 không xa Park Avenue, cả hai vụ giết người là một phần của việc thanh trừng quen thuộc khi một “bố già” mới lên ngôi. Những kẻ trung thành nhất của vua cũ phải chết vì không ai tin chúng nữa. Đó là tập quán mafia.

    Vito Genovese là người của đại gia đình do Lucky Luciano đứng đầu. Được thu nhận. Valachi có hy vọng thăng quan tiến chức nhanh. Một sự nghiệp găngxtơ tương lai đang chờ đợi y, dù sao thì y cũng mới 26 tuổi và đã có ít nhiều kinh nghiệm. Thậm chí y còn gặp cơ hội làm việc nghĩa hiệp, và điều đó không xảy ra hàng ngày giữa các găngxtơ.

    Alessandro Volero bị kết án tù chung thân vì tội giết anh của Ciro Terranova. Sau 14 năm ngồi tù, y được ân xá và thả về nhà. Hiển nhiên là y sợ bị trả thù. Thế là y nhớ đến Valachi, người y truyền nghề và kinh nghiệm trong tù, và yêu cầu cậu học trò giúp đõ, Valachi coi lão găngxtơ già từng chỉ bảo y trong tù như bố của mình. Thế là Valachi đến gặp “bố già” Gennovese đề nghị che chở cho Vollero. Vito

    Genovese gật đầu. Volero không phải sợ gì nữa vì từ thời điểm đó lão đã được che chở.

    Alessandro mời Valachi đến nhà mắt rớm lệ cảm ơn và tổ chức việc tiếp đón. Tiếp mắt toàn thể gia đình Volero gọi Valachi là ân nhân. Sau này họ không còn nhìn thấy nhau nữa. Sau mười bốn năm trong song sắt nhà tù, Volero nhận thức ra rằng những kẻ giết người không sống hạnh phúc. Lão quay lại Ý, lao động và chết trong yên tĩnh.

    ĐÁM CƯỚI GĂNGXTƠ
    Găngxtơ cũng yêu, xây dựng gia đình và con đàn cháu đống. Khi Valachi trốn cảnh sát trên gác nhà Reina, người đẹp Mildred, ái nữ của sếp băng quá cố, thường xuyên thăm hỏi và săn sóc y. Một tình yêu lớn, song suýt nữa kết thúc bị thảm. Mẹ, anh và chú Mildred cương quyết phản đối, không cho người đẹp lấy một kẻ giết thuê, mặc dù Valachi là một thanh niên đẹp trai và nhiều hứa hẹn. Bởi thế, ban đầu chàng găngxtơ Romeo tổ chức cướp người yêu Julliet, song không thành. Mildred tuyệt vọng uống hết chai rượu i-ốt, vì nàng không muốn sống thiếu chàng. Người ta đưa Mildred vào bệnh viện và cứu sống nàng. Cực chẳng đã, Joe Valachi yêu cầu bố già Genovese can thiệp. Đằng nào thì lão cũng phải đồng ý cho Valachi lấy vợ. Đây là tập quán vùng quê Sicilie mà những tên găngxtơ mang theo mình đến thế giới mới.

    Những tập quán từ Sicilie nhập vào Mỹ giúp ta hiểu phần nào suy nghĩ của những người một mặt thì quá sùng đạo và đạo đức nghiêm khắc, mặt khác thì giết hàng tá người thân không ghê tay. Thước đo giá trị méo mó được họ mang theo đến thế giới mới, nơi mà ngoại cảnh và ý chí tồn tại trong cạnh tranh bắt họ phải giết để tự vệ. Tất nhiên, họ có bản năng gây tội nhưng đóng vai trò chính là môi trường sống, nơi họ cảm thấy bị đe dọa, cuộc sống không tương lai và trong sự cô lập, họ tụ tập nhau lại như bầy cừu bị sói tấn công.

    Ban đầu, gia đình Mildred định khuất phục nàng bằng roi vọt. Em gái của nàng là Ross gởi đồ đạc định chạy trốn khỏi nhà vì, như cô nói “cô sợ Mildred bị đánh đến chết mất”. Chú rể không hợp gu gia đình các chú có quan điểm khác về người cháu rể tương lai. Joe Cargo không đủ giàu và thế lực để được gia nhập gia đình sếp băng vừa bị giết chết. Họ linh cảm thấy hay ít ra cũng nghi ngờ chàng rể tương lai có nhúng tay vào vụ này. Vaỉachi quả có biết kẻ giết Reina. Nhưng sau chuyến đến thăm bố già Genovese trong văn phòng ở phố Thompson Street, mọi việc xoay sang chiều hướng tốt đẹp.

    - Đừng bận tâm nữa, để tao lo cho. - bố già Vito nói. Tao biết cách thuyết phục họ.

    - Nhưng bố nói con hay...?

    - Tất nhiên. Đi lo công chuyện đi và đừng lo nghĩ gì. Đừng có gây lộn và cãi nhau với họ. Không được nổi nóng. Họ chỉ chờ có chừng đó. Tao biết lũ con gái này quá. Họ nuôi chúng như chim trong lồng. Chẳng đi đâu cả, chẳng biết gì cả. Cái duy nhất mà thỉnh thoảng chúng được phép, là đi xem phim ở góc phố.

    “Vài ngày sau, Vito gọi tôi đến và nói rằng các ông chú của Mildred đã đầu hàng”, Joe Valachi nói. “Vito khuyên họ đừng nhúng mũi vào việc này. Họ có thể cưới vợ, thì Joe cũng có thể lấy Mildred. Nếu như Joe không xứng đáng thì không một ai trong chúng tôi xứng đáng cả. Vito còn nói sẽ làm nhân chứng cho hôn lễ, rằng đã thông báo việc này cho Luciano và lão ta cũng cùng quan điểm. “Tao còn muốn làm cho mày nhiều hơn nữa, - Vito nói với tôi. - Tao sẽ đến nhà nói chuyện với mẹ của nó. Mày định thời gian đi”. Tôi thu sếp cuộc gặp, lão đi đến và nói với họ hàng Mildred rằng lão sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bà già vẫn còn gây khó khăn. Bà ta yêu cầu sau đám hỏi, chúng tôi còn phải chờ sáu tháng mới được cưới. Cho đến lúc cưới, chúng tôi không được phép gần nhau một mình, dù chỉ một giây. Tôi chỉ có thể thăm Mildred mỗi tuần một lần, vào chủ nhật tại nhà.

    Thú thực, tí nữa thì tôi đầu hàng. Khi tôi đến thăm Milderd vào chủ nhật, chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội ngồi một mình với nhau. Sau bữa ăn, tất cả vẫn ngồi lại bàn. Chúng tôi phải nói chuyện với nhau ở đó, dưới sự soi mói của bao cặp mắt. Khi tôi và Mildred ngồi hơi gần nhau một chút là họ tìm đủ lý do để gọi nàng ra khỏi phòng. Tôi cũng không còn nhớ, tôi chịu đựng tất cả những khó chịu đó như thế nào nữa. Lễ cưới được ấn định vào ngày 18.9.1932”.

    Hôn lễ cử hành trong nhà thờ lớn. Cha cố ban phước trao nhẫn rồi những cái hôn. Ở nhà hàng sau là vài tá những tên giết người mafia. Chúng rút mùi xoa lau những giọt nước mắt cảm động và đội những chiếc mũ đen vành rộng lên đầu. Tất cả lên tắc xi rời nhà thờ.

    Nhà hàng “Vườn Dừa” trên phố 52 có gian phòng lớn cho thuê một đêm 1000 đôla. Vào những năm 30, đó không phải là ít, nhưng gia đình nhà gái đồng ý trả tiền thuê.

    - Tôi thuê hai dàn nhạc,- Valachi nói- để khách có thể nhảy liên tục. Trên bàn, bánh mì, pho mát, patê chất hàng đống, và mặc dù đang cấm rượu, chúng tôi uống hàng thùng Whisky và rượu vang. Một người gửi biếu tôi 25 thùng bia. Lễ cưới được tổ chức một năm sau cái chết của Maranzano, và tất cả vẫn còn nhớ như in trước mắt vụ án mạng kinh khủng ấy. Thời gian đó mọi người còn nhiều bất đồng, cho nên tôi phải tính toán hết sức thận trọng trong việc mời khách. Mọi sự diễn ra tốt đẹp. Rất đông người đến dự và ai không đến được cũng gửi phong bì đến mừng.

    Vito Genovese không thể đến nhà thờ được. Tony Bender đã thay mặt lão có đến dự tiệc. Tommy Brown và Tom Cagliano cũng đến dự tiệc. Lucky Luciano gửi phong bì. Willie Moore, Frank Costello, Joe Bonanno và Joe Profaci cũng gửi phong bì. Anh em Raos đích thân đến dự. Buster không đến được, nó đã chết rồi. Nhưng Alhert Ansstasia và Carlo Gambino có đến. Bobby Doyla, Tommy Rye, Frank Livorsi, Joe Bruno, và tất nhiên “The Gap”, Mike Miranda cùng tất cả lũ bạn trong hội Bender đều có mặt. Bây giờ không dễ gì nhớ hết tất cả tên mọi người, chỉ biết nhà hàng đầy những khách là khách.

    Sau đó với số tiền mừng cưới, chúng tôi thuê nhà, sắm đồ gỗ, thậm chí còn mua cả thảm Ba Tư, thế mà vẫn còn thừa 3800 đôla. Chỉ có một việc tôi không ưng ý là Mildred thuê nhà ở đại lộ Brigs Avenue ở Bronx, chỉ cách nhà bà già khó tính vài bước.

    Trong lễ cưới, tất cả xử sự lịch sự, tế nhị, không nói tới công việc găngxtơ, họ ôm nhau, theo tập quán Sicilie, hôn cả hai má, họ cười hạnh phúc khi chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Trong khi đó, họ là những tội phạm xứng đáng lên ghế điện. Làm sao các giá trị đạo đức trái ngược như vậy lại có thể thống nhất trong họ? Những kẻ giết người mafia có thể sống cuộc sống bình thường được không? Quả có khó hiểu, nhưng họ sống được. Người phụ nữ hoàn toàn tuân thủ tập tục nghiêm khắc ở Sicilie và cả ở khắp nước Ý. Họ chỉ quanh quẩn ở nhà dạy dỗ con cái kính Chúa và nghe lời cha. Ông bố, mặc dù là kẻ cướp và giết người, nhưng lại được kính nể, tôn thờ. Công chuyện làm ăn không được phép động chạm đến cuộc sống riêng tư. Thế là kẻ sát nhân, vừa mới giết người đồng hương đêm trước, ngồi thành kính cùng gia đình cầu kinh, sau đó cùng vợ và những đứa con hồng hào ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà thờ. Tất nhiên họ cùng vợ con yên ổn về nhà, nếu không xuất
  • Chia sẻ trang này