27.vancuong7975(xong)WIKI

25/11/15
27.vancuong7975(xong)WIKI
  • Link docx

    Link pdf

    hiện cảnh sát với giấy truy nã trong túi, hay xe hòm đen cùng với các tay súng băng cạnh tranh, và ông bố đáng kính không phải rút súng để bắn mở đường máu giành hoạt động tự do.

    Joe Valachi cưới vợ và yên ổn hưởng tuần trăng mật. Nhưng có cuộc vui nào không đến lúc tàn. Y nhận lệnh giết người. Tony Bendes, chỉ huy trực tiếp của Valachi, gọi y đến và nói:

    - Mày có cơ hội đây, Joe. Thằng cha này tên là Little Apples, khoảng 22 tuổi. Mày biết nó không?

    - Không.

    - Tốt rồi. Nó thường đến quán cà phê đường 110.

    - Thế tại sao...?

    - Đừng có hỏi. Mày chỉ tuân lệnh thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên nên tao nói cho mày biết tại sao thằng cha Little Apples có hai anh trai trước đây vài năm xích mích với Luciano và Genovese, và bây giờ, hừm, các “bố già” sợ nó trả thù cho các anh.

    - Có lẽ đúng là chẳng cần biết tại sao phải giết nó. Vô liêm sỉ không thể hiểu nổi, mặc dù lúc đó ở Mỹ, mạng người không có giá trị cho lắm. Nhưng các phương pháp thực hiện và sự chuẩn bị tội ác còn khó hơn nhiều nữa. Ai nhận lệnh giết người có thế tự vạch kế hoạch, song cũng phải chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh. Sau này, cảnh sát báo một tin khó khăn: Ngày 25.11.1932, vào khoảng 21 giờ, Michael Reggione biệt hiệu Littles bị giết chết. Tuần tra phát hiện xác chết trong hành lang ngôi nhà số 340, phố 110. Nguyên nhân chết: trúng đạn vào đầu. Không rõ thủ phạm.

    Joe Valachi thận trọng chọn trợ lý cho nhiệm vụ đầu tiên.Pete Muggins và Johanny D. Có dự đám cưới, hơn nữa chúng quy phục Luciano cùng lúc với Valachi, cả bọn ba đứa cần phải tỏ cho sếp biết chúng thành thạo trong nghề. Valachi bắt đầu đi uống cà phê ở quán nọ, làm quen với Little Apples, cùng nhau nói chuyện và mời thuốc. Valachi kín đạo quan sát xung quanh, tìm địa điểm thuận lợi để có thể yên tĩnh làm thịt con mồi. Cách quán chừng vài dãy nhà có một ngôi nhà cũ, bẩn thỉu và một sân nhỏ. Tầng mặt đất không có người ở. Muốn vào sâu trong phải qua một hành lang dài và tối. Muggins và Johnny D. chờ sẵn ở đó.

    Ngày 25.11.1932, như thường lệ, khoảng 10 giờ tối Valachi đến quán cà phê.

    - Chào,- Y gật đầu chào Litle Apples, gọi cà phê và nói với người quen mới.- Đi dạo một chút đi, ngồi mãi cũng chán.

    - Đi đâu?

    - Nghe đâu ở đây có bàn xóc đĩa lớn.

    - Ở đâu?- Little Apppleshoir.

    - Cách đây một đoạn.

    - Thế thì đi. Đằng nào thì tớ cũng chẳng có việc gì làm cả.

    Hiển nhiên Valachi khẳng định rằng, y không bắn mà chỉ dẫn nạn nhân đến trước họng súng đồng bọn của y.

    - Tôi đi sau nó vài bước và bỗng nghe súng nổ,-Joe Cago nói trước uỷ ban điều tra và trên màn ảnh tivi. Y làm ra vẻ một người đứng đắn bị bọn xấu lôi kéo, dụ dỗ.

    - Thế ông làm gì sau khi Michael Reggione bị sát hại, ông Valachi?

    -Hừm, có việc gì nữa đâu? Tôi đi về nhà. Lúc đó đã muộn rồi, mà tôi đâu có độc thân nữa. Tôi không muốn Mildred nghĩ rằng tôi đã chán cô ấy.

    Y sống cuộc sống găngxtơ, bằng các mánh lới lừa đảo trên trường đua ngựa, đặt cược vào những con ngựa chắc chắn phải thắng vì cuộc thua đã bị bán trước rồi, tham gia điều hành các sòng bạc phi pháp với hàng trăm ngàn đôla mỗi lần chơi, thu tiền “bảo hiểm” từ các thương gia phải trả tiền ra trước họng súng đe dọa, y có mặt khi bố già mafia Lucky Luciano leo cao lên đỉnh cao danh vọng, y cũng có mặt khi thần tượng Luciano sụp đổ. Y sống qua bình minh và cả xế chiều của nhiều tên mafia khét tiếng. Y kiếm được nhiều tiền và tiêu xài cũng không ít. Năm 1950, y đã có một địa vị nhất định và nghĩ đến việc sắm sửa cơ ngơi.

    - Đã đến lúc phải có cái nhà tử tế rồi đó,- vợ y cứ nhắc y hoài. Vào thời gian đó phần lớn những tên găngxtơ giàu có về sống ở vùng quê, chúng mua dinh thự đồ sộ trong các khu biệt thự triệu phú và cư xử như những thương gia đứng đắn thành công.

    Mildred tự đi xem nhà.

    - Có một cái ở Yonkers, Joe, em mê lắm,- Cô nói với chồng.

    - Cái gì em thích là anh cũng thích,- Y trả lời.

    - Ừ, anh chỉ được cái nịnh vợ là giỏi. Nhưng họ đòi 28 ngàn, Joe.

    - Tốt thôi, Milli, em cầm năm ngàn đặt cọc trước, Joe Valachi hài lòng với cuộc sống, vợ chồng y hoà thuận, có một đứa con trai ngoan không mảy may nghi ngờ rằng cha của mình sống bằng nghề găngxtơ. Cũng như nhiều người dân di tản gốc Ý, Valachi có một nhà hàng tên là Lido.

    - Con trai tôi tốt nghiệp phổ thông trong một trường tốt nhất ở New Yok, - Valachi khoe,- Đó là trường Mount St. Michael. Nếu tôi không nhầm thì học phí mỗi năm là 1600 đến 1800 đôla. Đó là trường nội trú, cho nên thằng bé chỉ ở nhà khi nghỉ hè. Tôi muốn thằng bé ở càng xa đường phố New Yok càng tốt.

    Xong phổ thông, tôi hỏi: con có thích học nữa không, nhưng thằng bé muốn đi làm. Nó đi học thợ cơ khí, nhưng không kiếm được bao nhiêu. Thế là tôi kiếm cho nó nghề khác, ngon ăn. Tôi sẽ không kể ở đây nó làm gì, nhưng nó có thể tiếp tục cho đến chết, và theo như những gì tôi nghe được thì nó sống không đến nỗi nào. Thằng bé lấy vợ sớm và tôi xây thêm cho vợ chồng nó ba phòng trong nhà của tôi ở Yonkers. Ba phòng đó tôi làm hết 10 ngàn đôla. 2500 đôla nữa, tôi chỉ cho tu bổ, sơn sửa. Tóm lại, tôi bận túi bụi chuyện nhà cửa. Ai có nhà chắc cũng thông cảm với tôi, Sau đó tôi còn xây tường bốn bên, trồng cây và lát bê tông đường vào nhà, sơn bên ngoài và cả bên trong bằng loại sơn tốt nhất. Tôi thạo các việc gia đình, cho nên lúc nào ở nhà, tôi không khi nào ngơi tay. Cộng tất cả các khoản, tôi tốn khoảng 40 ngàn cho cái nhà ấy. Nó còn trị giá hơn nhiều. Đấy là cái nhà tuyệt vời ở góc phố Schultzawnee Avenue 45.

    Tôi lúc nào cũng lịch sự với hàng xóm láng giềng. Tất nhiên là họ hỏi Mildred tôi làm nghề gì, vì họ thường xuyên thấy tôi ở nhà. Cô ấy nói tôi là chủ nhà hàng Lido, và thế là thỉnh thoảng họ đến đó và ai cũng khen ở đó nấu ăn ngon. Đây là nhà hàng lịch sự. Phụ nữ có thể đến đó mà không cần người hộ tống. Nếu ai dám chọc ghẹo phụ nữ, chúng tôi tống cổ ra liền. Bây giờ nhớ lại thời dĩ vãng, tôi có thể nói: tôi sung sướng là đã dạy dỗ con trai nên người, không có một chút gì gần với cuộc sống của tôi cả.

    Y nghĩ rằng vận may đã đến, và đám cưới là bắt đầu một tương lai vui vẻ. Nhưng y đã nhầm.

    ĐẶT HÀNG GIẾT NGƯỜI
    Trong kho lưu trữ của sở cảnh sát New Jersey có hồ sơ về các sự kiện ngày 4.10, ở nhà hàng Lido của Joe Valachi. Khoảng 11 giờ trưa, một vụ giết người đã xảy ra ngay ở bàn ăn. Nạn nhân là William Moretti bị hai viên đạn xuyên qua đầu. Trước khi xảy ra sự cố trong nhà hàng có ba người da trắng, một người ngồi ngay chỗ quầy bán và hai người nữa ngồi ở bàn xa hơn. Người đàn ông chỗ quầy bán ra ngoài một lát rồi trở lại cùng Moretti. Người đó giới thiệu Moretti với hai người đàn ông trong .quán. Nhân chứng duy nhất là bà chủ quán và cô hầu bàn, lúc đó đang đi xuống bếp. Họ nghe tiếng nổ và chạy ra phố. Thực khách biến mất, chỉ còn Moretti nằm lại trên sàn nhà. Cô hầu bàn nói rằng một trong ba người nọ có lẽ là Robilotto, nhưng cô ta không chắc chắn cho lắm. Trên bàn ăn còn lại hai chiếc mũ dạ. Một chiếc có mác của hiệu chải ở Avenue of the Americas, cảnh sát không thận trọng, để thông tin này lọt vào tay các ký giả quá sớm và bị tiết lộ trên báo. Thế là khi các điều tra viên đến hiệu giặt nọ, tờ copy hóa đơn chải mũ đã biến mất. Robilotto bị bắt ra tòa và tháng 6.1952, bị buộc tội giết người. Ngày 14 tháng 10, Joe Valachi cùng một số tên khác bị cảnh sát quốc gia. New Jersey hỏi cung. Y tuyên bố không biết một ai trong số tình nghi, kể cả Robilotto. Y đượo tha vì thiếu bằng chứng.

    Willie Moretti là một găngxtơ “độc thân”. Gã trưởng thành trong gia đình Luciano, làm ăn với Frank Costello và sống cũng không đến nỗi tồi. Sau đó gã chuyến đến New Jersey làm ăn riêng rẽ, chỉ huy khoảng 50 tên tội phạm chuyên ăn cắp, cướp giật và hành nghề xổ số phi pháp. Không ai phàn nàn rằng gã không may bị lây bệnh giang mai. Mặc dù bệnh gã chưa đến thời kỳ nguy hiểm cuối cùng, lúc mà thần kinh bị suy nhược hoàn toàn, song đã có lúc gã lảm nhảm không biết mình nói gì. Cái đó rất nguy hiểm, Frank Costello ra lệnh cho tay chân trong trường hợp như vậy, phải đưa gã vào viện ngay cho các bác sĩ tin cậy giám sát.

    Frank Costello tưởng đã cách ly Moretti một cách hoàn hảo, song thượng nghị sĩ Estes Kefauer mở màn hỏi cung trong cả nhà thương điên và thế là Moretti, có bác sĩ và y tá đi kèm, phải ra trước ủy ban điều tra. Gã chưa tiết lộ gì cả, nhưng rõ ràng gã không quanh co được bao lâu nữa và rồi sẽ “hát”. Thời gian gần đây lão nói quá nhiều. Gã thích được các phóng viên chú ý, sung sướng thấy tên mình được đưa lên báo. Gã bắt đầu tự mãn.

    Đấy là lý do tử hình? Không dễ dàng đặt hàng giết một thành viên lâu năm của hiệp hội tội ác, được yêu mến như là Willie Moretti. Gã không làm mếch lòng ai cả, có lúc gã không hoàn toàn tự chủ, đấy là do căn bệnh rủi ro có phải tại gã đâu.

    Frank Costello và Vito Genovese ngấm ngầm tranh giành quyền lực. Đối với Willie Moretti, chúng có quan điểm trái ngược nhau. Vito Genovese biết rõ là cái chết của Moretti sẽ giúp y leo lên bậc thang cao nhất, cho nên đi đâu y cũng nói xấu Moretti, chuẩn bị dư luận. Khi đưa ra đề nghị trừ khử Moretti trong hội đồng tối cao mafia, không một ai phản đối.

    Trong những trường hợp tương tự, đội hành quyết được chỉ định. Song vụ giết Moretti là trường hợp đặc biệt. Ai cũng có thể bắn được tên bố già bệnh hoạn đề tâng công với sếp. John Robilotto là bạn làm ăn với Valachi và là thành viên của hãng Murder Inc, của Anastasia. Chính hắn cùng với hai tên khác đã bắn chết Moretti trong nhà hàng Lido. Valachi tuyên bố rằng, y không dính líu gì tới vụ giết Moretti cả. Cảnh sát đành phải làm ngơ vì không có bằng chứng, đám tang Wiillie Moretti rất lớn, hàng đoàn xe chất đầy hoa, tiễn y đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn đối với Vito Genovese thì con đường dẫn đến quyền lực được mở rộng.

    Greenwich Willage là một khu phố của các nghệ sĩ và cũng của các triệu phú. Ở đây có các nhà hàng sang trọng, câu lạc bộ tiện nghi, nơi các nhân vật nổi tiếng tụ họp.

    Ở Thompson có nhà hàng nổi tiếng Rocco. Một ngày tháng 9.1952, Tony Bender mời Valachi đến Rocco bàn công chuyện.

    - Phải bịt mõm Gianini, - Tony Bender nói.

    - Eugenio? Nó đã làm gì? - Valachi hỏi.

    - Phản phé.

    - Thế nào, Phản Phé?

    - Hắn nói lộ hết?

    - Với các điệp viên sỏ ma túy,

    - Về thuốc phiện?

    -Ừ.

    - Ai nói với anh điều đó, Tony?

    - Vito. Còn lão thì được Lucky Luciano nói lại. Lão nói hắn là đồ chó ghẻ, một thằng chỉ điểm. Hắn chỉ điểm cho cớm đã vài năm rồi.

    - Thế cơ à!

    - Ừ! Chỉ điểm cho lũ điệp viên. Chúng mình phải thanh toán hắn. Hắn và tất cả đồng bọn của hắn.

    Hầu bàn mang rượu đến và rót ra cốc. Joe Valachi tỏ vẻ lo lắng.

    - Tại sao anh lại nói chuyện đó với chính tôi?

    - Anh biết, nó có nợ chú tiền.

    - Vài nghìn. Nhưng tại sao?

    - Gene từ Ý trở về và lặn mất. Chúng không thể tìm ra hắn?

    - Và tôi phải tìm hắn?

    - Ừ, chính chú, Joe. Nó sẽ không nghi chú. Nó sẽ cho rằng chú tìm nó để đòi tiền. Chú tìm nó chứ, Joe?

    - Tôi sẽ tìm ra nó, - Joe Valachi nhận lời và sau này y thanh minh rằng y không thể thoái thác được.

    Gianini đúng là kẻ phản bội. Ngay từ năm 1942, hắn đã bị bắt vì tội buôn lậu ma túy. Sau 15 tháng ăn cơm mắm dòi trong tù, cuối cùng hắn đồng ý hợp tác với Sở ma túy. Ra tù hắn tiếp tục nghề cũ, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ điểm cho các điệp viên sở ma túy.

    Năm 1950, Eugenio Gianini sang châu Âu. Ở Ý hắn sống bằng chợ đen, buôn penixilin, sunfamit và các thứ thuốc khác từ Mỹ sang châu Âu, bán đôla Mỹ, thật có mà giả lại còn nhiều hơn. Hắn kiếm được những khoản kếch xù và dùng tiền đó mua bạch phiến tuồn vào Mỹ. Một sự quay vòng lời lãi. Nhưng công dân Hoa Kỳ Gianini bị cảnh sát ý theo dõi và bắt giữ vì tội buôn đôla giả. Hắn phải ra tòa và không hiểu sao, được tòa tha bổng. Chắc chắn không phải hắn vô tội và Lucky Luciano tin chắc rằng Gianini đã phản bội.

    Valachi nhận lệnh tìm gặp kẻ phản bội. Chẳng bao lâu, Joe Vago đã biết địa chỉ tên phản bội. Sau đó mọi việc tiến hành trơn tru. Y gọi điện hẹn gặp Gianini. Họ gặp nhau ở góc phố Casltle Hill Street và Westchester Avenue ở Bronx, chỉ cách nhà hàng Lido của Cremlin có vài nhà. Valachi thận trọng quan sát xung quanh và thấy một xe lạ đỗ gần ngã tư và không ai xuống xe. Valachi nhìn Gianini ra hiệu và kéo hắn đến quán bar gần đó nói khẽ.

    - Tôi có cảm giác anh bị theo dõi!

    - Làm sao anh biết?

    - Mũi tôi thính loại này lắm. Tốt hơn là chúng ta chia tay. Tôi sẽ điện cho anh sau vài ngày nữa.

    Gianini lên xe đi khỏi. Valachi lách vào chỗ khuất ở cửa ra vào của ngôi nhà lớn. Chiếc xe hơi lạ nổ máy, đi cùng chiều với Gianini.

    Lần thứ hai họ gặp nhau trong bar Casbach, lần này các tay súng có nhiệm vụ ám sát Gianini đã được chỉ định. Đó là anh em Pagan, Pasquale và Joseph, và Piore Siano, cháu của Valachi. Joseph Pagan được Valachi mời đến để làm quen với nạn nhân và để Gianini mất cảnh giác với người quen khi xảy ra ám sát. Valachi giới thiệu họ với nhau, rồi những kẻ đi ăn cùng ngồi uống rượu, nói chuvện với con mồi của mình. Giahini thú nhận là dạo này “rách quá”, không còn lấy một xu dính túi. Valachi đưa cho hắn 100 đôla, sau đó họ chia tay.

    Gianini là con bạc máu mê. ở New York, các trò chơi cờ bạc bị cấm, ai muốn mở sòng bạc, phải chắc chắn không có chỉ điểm ngồi ở mâm chơi. Bởi thế những kẻ máu mê tụ họp trong một dạ quán. Họ ăn uống gì ở đó một lúc, người dẫn đường bí mật quan sát và khi đã chắc chắn an toàn, gã thông báo địa điếm chơi bạc. Sau đó, mỗi khách chơi đi đến ngôi nhà định trước bằng xe của mình.

    Ở trung tâm Manhatlan có dạ quán Gold Key Club Gianini được mời đến đó thử vận đỏ đen.

    Valachi chuẩn bị vụ ám sát đến tận chi tiết cuối cùng. Y bố trí sẵn xe và tài xế gần nơi chơi bạc, để ngay sau sự cố, chở hung thủ đến nơi an toàn. Còn hai tay súng thì chờ nạn nhân ở sát ngay chỗ chơi. Tối 18-9-1952, Valachi chở anh em Bagan và Siano đi nghiên cứu hiện trường Y chỉ cho những tên kia thấy cửa vào chính và hành lang dẫn đến cổng sau ra phố 111, nơi xe chờ sẵn.

    Ngày 20 tháng 9, Valachi phát lệnh hành động và đội hành quyết lên đường, còn Valachi thì quay về nhà hàng để có alibi. Hai mươi, ba mươi thực khách sẽ chứng nhận y có mặt cả tối ở nhà hàng và phục vụ khách nhiệt tình. Khoảng bốn giờ sáng, người cháu họ Siano gọi điện báo là đã gặp cô và sẽ đi vài ngày khỏi New York, Valachi đóng cửa hàng và đi về nhà.

    Sáu giờ sáng, xe tuần tra cảnh sát phát hiện Eugenio Gianini nằm chết trước ngôi nhà số 107 ở phố 221. Nạn nhân bị bắn hai phát vào đầu. cảnh sát điều tra và xác minh rằng một cuộc đấu súng xảy ra ở đại lộ Hai. gần ngã tư với phố 112, sau đó thủ phạm mang nạn nhân đi khỏi hiện trường. Gianini là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã.

    Một điều bí ẩn là tại sao những kẻ giết người lại mang xác chết đi xa như vậy. Ban đầu, trong giới mafia xuất hiện tin cho rằng những kẻ hành nghề cờ bạc phi pháp đã hối lộ cảnh sát 10 nghìn để họ đừng để ý đến địa điểm sòng bạc. Mãi nhiều năm sau, sự thật mới được Valachi tiết lộ. Gianini bị thương nặng, nằm trên vỉa hè và những kẻ canh gác sòng bạc không rõ hắn là ai. Thấy nạn nhân còn thở, họ khiêng lên xe định chở tới bệnh viện. Nhưng Gianini tắt thở giữa đường và những người kia sợ phiền toái, đã để hắn lại trên đường.

    Cảnh sát không tiến mấy trong vụ điều tra. Không ai nhiệt tình khai báo. Thậm chí ông quản gia, lúc đó rắc cát lên máu, cũng không nhớ gì cả. Năm 1965, Joseph Pagano bị tù năm năm về tội buôn ma túy. Cháu họ Valachi là Fiore Siano thì bị mất tích từ năm 1964, không bao giờ thấy xuất hiện lại. Pasquale Pagano mấy lần phải vào tù, nhưng lần nào cũng chỉ vài tháng, ở trong tù gã không nói gì, ra tù gã lại càng kín tiếng.

    Đây không phải vụ giết người duy nhất mà anh em Pagano và Fiore Siano thực hiện theo lệnh mafia. Sự kiện sau đây bắt đầu gay cấn và không bình thường trong lịch sử mafia. Vito Genovese sống với vợ ở Altantic Highlands bang New Jersey. Họ không sống nổi với nhau, người vợ đệ đơn ly dị và trước tòa, mụ nói không thể sống với tên găngxtơ chai đá. Mụ khai rằng lão có thu nhập phi pháp khổng lồ, rằng lão gửi tiền trong các nhà băng Mỹ và châu Âu, rằng bằng thứ “xổ số Italy” bấp hợp pháp, lão bỏ túi 20 đến 30 ngàn đôla mỗi tuần. Tiết lộ này hết sức nguy hiểm cho mafia và Genovese may mắn vô cùng khi từ phiên tòa ly dị lão không phải đến thẳng nhà giam. Lão có quen biết và thừa tiền để hối lộ.

    Vợ Genovese có một số dạ quán ở Greenwik Village, do Steve Franse phụ trách. Ngoài những lý do khác, Genovese còn buộc tội Franovese âm mưu trả thù Franse. Lão đặt hàng giết Franse cho Tony Bender, tên này lại trao giấy đặt hàng cho Valachi với lý do Franse là đồ chó ghẻ. Ngày hành quyết sẽ được Bender ấn định qua điện thoại.

    “Tôi nhớ đã chờ 16 đêm liền ở nhà hàng và lần nào Tony cũng gọi điện bảo tôi về nhà, - Valachi kể lại. Đêm thứ 17. Tony ra lệnh tôi ở lại. Tôi đóng cửa quán, kéo rèm và ngồi chờ. Khoảng sau 4 giờ sáng có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy Pat Pagano và Fiore, Steve Franse đi cùng với họ”.

    - Này Joe, - Pat nói - Steve muốn tham quan cái quán của anh.

    Thế là tôi ra sau quầy bán pha cốc -tai. Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện làm ăn. Sau tôi dẫn Steve Franse đi xem mọi chỗ, cuối cùng chúng tôi xuống bếp. Steve nhỏ người còn Pat thì to quá cỡ. Từ đằng sau, Pat chộp lấy cổ áo Steve như kiểu cảnh sát bắt người, còn Fiore thì mắm môi mắm lợi thụi vào mặt vào bụng Steve. Chúng tôi gọi kiểu này là “giã thịt” Chỉ sau một lúc. Steve tắt thở.

    Người chết được đưa lên chính xe của mình và chở đến Manhattan,. Ngày hôm sau, 19-6-1953, trước 10 giờ sáng, cảnh sát phát hiện một người ngồi chết trong xe trước ngôi nhà 154 ở phố 164 Đông. Nạn nhân là Steve Franse. 58 tuổi, sống ở Bronx. Nguyên nhân chết: ngạt thỏ. Toàn thân thâm tím, xương sườn bị gãy.

    Nội tình vụ án mạng thứ ba cũng được giữ kín cho đến khi Valachi quyết định khai báo. Theo .hồ sơ cảnh sát New York vào khoảng 3 giờ 50 sáng 3-12-1953, ba người da trắng lạ mặt bước vào quán bar số 634 phố 183 Đông, cả ba đều đeo kính râm đen. Vừa vào trong quán, họ liền rút súng bắn tử thương Dominiek Petrilli. Hung thủ rút khỏi hiện trường cũng chớp nhoáng như khi xuất hiện. Chủ quán là Albert Maurielli đợi thủ phạm đi xa rồi mới báo cảnh sát.

    Chúng ta biết rằng Petrilli là bạn thân thiết của Valachi. Năm 1942, Petrili bị tòa án kết án và sau khi ra tù, bị trục xuất về Ý vì y không phải là công dân Hoa Kỳ. Cuối năm 1953, “The Gap” Petrilli bí mật trở lại Mỹ quốc. Mafia được biết rằng Pettilli bị bắt quả tang buôn ma túy ở Ý và phản phé, đồng ý về Mỹ làm chỉ điểm cho cảnh sát. Tony Bender nói với Valachi rằng khi nào Petrilli đến gặp thì báo ngay cho y. Bender còn dặn Valachi phải cẩn thận, vì có thế Petrilli gài trong túi máy ghi âm.

    Petrilli chuếnh choáng xuất hiện trong nhà hàng Lido, ôm hôn bạn cũ Valachi và hàn huyên.

    - Tớ vừa mới xuống tàu. đi thẳng đến đây. Tại sao tớ tìm cậu? Chẳng phải cậu là bạn tớ sao, hay không phải vậy? Tớ không thể sống nổi ở Ý nữa. Tớ phải đi khỏi đó. Cậu có biết 27 ngày đêm dưới khoang tàu chở hàng nghĩa là gì không? Và tớ còn phải thí cho chúng 3000.

    - Tuyệt, nhưng bây giờ thì sao?

    - Cậu sẽ trố mắt ra mà xem. Tớ cần cậu bố trí gặp Vincent Maur và Paddy Moceia, chúng là người của Bender mà. Tất cả chúng mình sẽ thành triệu phú. Joe, tớ biết một món hàng lớn. Chúng mình sẽ đi Cuba mang nó về. Hai thằng mình. Joe.

    Valachi nhớ lại lời Bender, y mở các áo khoác của Petrilli, giả vờ ngạc nhiên vì thằng bạn chỉ còn da bọc xương, đồng thời y yên tâm rằng Petrilli không có máy ghi âm. Y khuyên Petrilli đi Cuba một mình và đi ngay lập tức, vì đường phố New York quá nóng với gã. Theo phim “Nhân chứng Valachi” của đạo diễn Peter Maas thì Valachi gọi điện cho Bender khi "The Gap "vừa ra khỏi hàng Lido.

    - Nó vẫn còn ở đằng ấy? - Tony Bender hỏi.

    - Không, đi khỏi rồi.

    - Tại sao chú không báo ngay, khi nó còn ở đó?

    - Tôi đã nói với anh rằng tôi không muốn dính vào vụ này.

    - Nó không nói đi đâu à?

    - Không

    Sau đó Valachi đóng quán và đi về nhà ngủ. trời chưa sáng rõ hai điều tra viên đã đánh thức y dậy để thẩm vấn. Họ nói rằng Petrilli đã chết.

    Valachi không biết gì cả ngược lại y được cảnh sát cho biết tối hôm đó Petrilli chơi bài ở quán Maurielli, Petrilli vừa thắng bài, đang vơ 1300 đôla nhét vào túi thì ba người lạ mặt vào quán. Vừa nhìn thấy chúng, Petrilli đã hiểu ngay sự tình và định chạy ra nhà vệ sinh, nhưng ở đó, gã bị dồn vào chân tường, không kịp rút hết tiền trong túi nạn nhân. Khi cảnh sát thẩm vấn các nhân chứng, không ai nhìn thấy gì hết, không ai còn nhớ gì cả. Tất nhiên mà, khi các thành viên mafia thanh toán nợ nần với nhau, tốt hơn hết là nhắm mắt làm ngơ.

    CÁI HÔN THẦN CHẾT
    Trước pháp luật, y là chủ nhân ba nhà hàng, một nhà máy dệt và mạng lưới máy chơi tự động đặt khắp các dạ quán và khách sạn. Trước ống kính tivi, y tỏ vẻ chân thành và hiền lành như cha cố, trong khi đó y nói dối và còn lâu mới tiết lộ hết những điều y biết. Nhiều tội ác không được Joe Valachi giải thích, một số thậm chí còn bị y làm rối rắm thêm. Y quanh co tránh thú nhận, dù là nhỏ nhất, rằng y có liên quan đến buôn lậu ma túy. Những gì y nhút nhát nói ra thì các thám tử Sở ma túy đã biết từ lâu. Và thế là chuyện giật gân về một cáo già mafia sẵn sàng tiết lộ bí mật hiệp hội tội ác chỉ là quảng cáo của bộ trưởng tư pháp Robert Kennedy và giám đốc FBI Edgar K.Hoover. Cả hai, mặc dù theo đuổi các mục đích khác nhau, đều là những kẻ hiếu danh.

    Năm 1956, Joe Valachi bị bắt và kết án 5 năm tù về tội buôn lậu ma túy. Song y không ở lâu trong tù, bởi vì sau phiên tòa kháng án, y lại được tha.

    Nội tình một trong các vụ buôn bán bạch phiến lớn của mafia mới được sáng tỏ cách đây vài năm. Nó giúp chúng ta nhìn thấu hậu trường mafia và hiểu rằng các nguyên tắc của “Hội đáng kính” thực chất là luật rừng cá lớn nuốt cá bé.

    Một hôm, Salvatore Shillitani, người trước đây cùng Valachi dự lệ kết nạp thành viên mới vào hiệp hội tội ác, đến gặp Valachi và nói rằng y biết một nơi có thể mua bạch phiến cực rẻ. Nguồn cung cấp ở Marseille và nhiều khả năng, đó là Dominique Relssent, người đảo Corse.

    - Tuyệt vời, Joe, - Salvatore Shillitani nói. - Mỗi kilô chỉ phải trả có 2500, và ở đây có thể bán sỉ với giả 11 ngàn đôla.

    Một món lời lớn. Joe Valachi và Shillitani thỏa thuận cử Pat Pagano đến Pháp để đàm phán việc mua bán. Vì đây là áp phe mật, chúng xé đôi tờ đôla, một nửa gửi đến Marselille cho Dominique, nửa kia đưa cho Pat mang đi để liên lạc. Khi hai bên ráp khớp hai nửa đô la, họ có thể đàm phán không lo ngại gì. Việc mua bán được ký kết và ở New York, các tay áp phe nóng ruột chờ...

    - Vợ Dominique đã đến.- sau vài tuần Pat Pagano gọi điện cho Valachi.- Bà ta đang ở khách sạn và muốn gặp tôi.

    - Thế thì anh hãy đi gặp bà ta, sau đó báo cáo lại tôi hay.

    Bà Relssent đòi tiền cọc 8000 đôla cho 15 cân bạch phiến, một khoản tương đối. Valachi bao giờ cũng hành động thận trọng. Y biết rằng bố già
    Genovese không muốn thuộc hạ tự ý làm ăn, vì nếu bị bại lộ. Valachi đối phó với cấp trên một cách khôn ngoan. Y đề nghị Tony Bender tham gia làm ăn. Bender nhanh chóng tính toán tiền lời và đưa cho Valachi 8 nghìn đô la để đặt cọc, lão ta còn đưa thêm 1000 đô la cho Pat Pagano.

    Bốn tuần sau. Valachi được tin rằng tàu thủy United States sẽ cập bến ở Manhattan vào sáng thứ hai. Y liền đến báo Bender và lão nói, y không phải bận tâm vì đã có Paddy Moccio lo tất cả. Người thủy thủ chuyển hàng đổi mỗi kilô 1000 đôla, anh ta không chịu mang bạch phiến lên bờ với giá rẻ hơn. Cũng đành chịu vậy cái chính là nguy hiểm đã có người khác gánh chịu. Lãi khổng lồ, 15 kilô bạch phiến bán sỉ được 165.000 đôla.

    “Sau đó, con chó Tony Bender đã lộ nguyên hình.- sau này Valachi nói.- Khi còn đang chờ lâu, hắn sốt sắng lắm. Nhưng khi đã nắm hàng trong tay, hán bắt đầu quanh co”.

    Bender gọi Valachi đến và nói:

    - Joe này. Có một việc cần bàn với chú. Vito Genevese nợ Frank Cosstello 20 ngàn. Anh nghĩ rằng bố già sẽ rất hài lòng nếu chúng ta trích tiền lời trả món nợ đó cho cụ. Ở đây còn có vài người xứng đáng được hưởng chút ít. Chẳng hạn như Vinnie, Mauro, Sandiao, Johan Topelli và tất nhiên cả Paddy Moceion.

    Valachi im lặng. Bỗng nhiên có thêm năm bạn hàng và phải chia lời với họ. Tiền lời giảm xuống
  • Chia sẻ trang này