27. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

15/11/15
27. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    ông linh mục và tên đồng lõa cùng đi ra. Một khắc đồng hồ sau, Juyliêng giả vờ thức giấc. Anh gọi và đánh thức cả nhà dậy.

    - Tôi bị đầu độc, anh kêu lên, tôi đau kinh khủng! Anh muốn mượn cớ để đi sang cứu Giêrônimô. Anh thấy anh ta gần bị ngạt thở vì chất lôđanum* pha trong ruợu vang.

    Số là Juyliêng vẫn lo một trò đùa kiểu đó, nên đã ăn bữa tối với sôcôla đem từ Pari theo. Anh không tài nào đánh thức Giêrônimô cho khá hồi tỉnh để bảo anh ta ra đi.

    - Dù cho tôi cả vương quốc Naplơ, chàng ca sĩ nói, thì lúc này tôi cũng không từ bỏ cái khoái được ngủ.

    - Thế còn bảy vị vua chúa?

    - Họ chờ thôi.

    Juyliêng ra đi một mình và tới được gần vị đại thần không xảy ra chuyện gì khác nữa. Anh mất cả một buổi sáng để xin một cuộc yết kiến mà không được. May sao, vào quãng bốn giờ, ngài quận công muốn đi hóng mát. Juyliêng trông thấy ngài đi bộ ra, anh chẳng ngần ngại lại gần ngài và xin bố thí. Đến cách vị đại thần hai bước, anh nít chiếc đồng hồ quả quít của hầu tước đo La Môlơ ra, và đưa ra một cách phô trương. Hãy đi theo tôi từ xa, ngài nói với anh mà không nhìn anh.

    Đi khỏi đấy một phần tư dặm đường, ngài quận công bỗng đột nhiên vào một Caféhaus* nhỏ. Trong một căn buồng của cái quán trọ hạng bét đó, Juyliêng được vinh
    dự đọc thuộc lòng cho ngài quận công nghe bốn trang của anh. Khi anh đã đọc xong:

    Vị hoàng thân ghi chép. Hãy đi bộ đến trạm gần nhất. Bỏ lại đây các hành lý vào xe song mã. Hãy đi Xtrazbua* bằng cách nào tùy ý, và ngày hăm hai tháng này (hôm đó là mùng mười) hãy có mặt hồi mười hai giờ rưỡi trưa cũng ở tiệm Caféhaus này. Nữa giờ nữa hãy ra khỏi đây. Im lặng!

    Trước sau, Juyliêng chỉ được nghe có ngần ấy lời. Nó cũng đủ để làm cho anh thấm thía một nổi cảm thán cao độ. Như thế, anh nghĩ, mới là giải quyết công việc! nhà chính khách lớn này sẽ nghĩ sao, nếu ông được nghe những kẻ ba hoa cuồng nhiệt ba hôm trước dây?

    Juyliêng mất hai ngày để đi tới xtrazbua, anh thấy hình như anh chả có công việc gì ở đó. Anh bèn đi một đường vòng lớn. Nếu cái thằng linh mục Caxtanet chết tiệt kia mà nhận được ta hôm nọ, thì nó không phải là người dễ dàng mất hút ta đâu nhé... Và nó sẽ vui thích biết bao nếu được cười ta, và làm cho sứ mạng của ta thất bại!

    May sao linh mục Caxtanet, thủ lĩnh mật thám của thánh hội, trên suốt dọc biên thùy phía Bắc, đã không nhận ra anh. Và những người Jêduyt ở xtrazbua, mặc dầu rất sốt sắng, không hề nghĩ tí nào đến sự theo dõi Juyliêng, anh chàng với tấm huân chương và bộ áo rôđanhgôt màu xanh của anh, có vẻ một quân nhân trẻ tuổi hết sức chăm lo chải chuốt.

    CHƯƠNG XXIV

    XTRAZBƯA

    Mê hoặc! mi có, của tình yêu, tất cả cường lực, tất cả mãnh lực của nó để cảm thấy nỗi niềm đau khố. Duy có những khoái cảm mê ly, những lạc thú ngot ngào của nó là bề ngoài phạm vi của mi thôi. Khi trông thấy nàng ngủ, ta đã không nói được rằng: nàng hoàn toàn thuộc về ta, với sắc đẹp thiên thần và những mềm yếu đằm thắm của nàng! Nàng đấy kia, phó mặc cho quyền lực của ta, y nhiên như trời đã tạo ra nàng trong niềm nhăn đức của người đế làm mê ly một tấm lòng nam tử.

    Nhạc thi của SILLE.

    Bắt buộc phải ở Xtrazbua tám ngày, Juyliêng tìm cách tiêu khiển bằng những ý nghĩ về vinh quang quân sự và tận tụy với tổ quốc. Vậy anh có si tình không? anh cũng chẳng biết nữa, anh chỉ thấy trong tâm hồn bị hành hạ cực khổ của anh, nàng Matinđơ làm chủ tuyệt đối hạnh phúc của anh cũng như tâm trí của anh. Anh cần. tất cả sức cương cường của tính khí để giữ cho mình khỏi sa vào sự thất vọng. Nghĩ đến cái gì không có liên quan đôi chút đến nàng đơ La Môlơ là một điều ngoài năng lực của anh. Xưa kia lòng tham vọng, và chỉ những đắc thắng của lòng hiếu danh thôi cũng đủ làm anh khuây lãng mối tình mà bà đơ Rênan đã gây cho anh. Nhưng Matinđơ đã thu hút hết thảy; anh thấy nàng khắp phía trong tương lai.

    Khắp phía, trong cái tương lai đó, Juyliêng trông thấy không có sự đắc thắng. Con người mà trước kia người ta đã trông thấy ở Verie rất đầy lòng tự phụ, rất tự kiêu, nay đã rơi vào một nỗi tự khiêm quá đáng rất tức cười.

    Ba hôm trước anh có thể đã vui thích mà giết chết linh mục Caxtanet, vậy mà ở Xtrazbua, nếu có một đứa trẻ con nào sinh sự gây gổ với anh, thì anh sẽ cho là nó phải. Khi nghĩ lại những đối thủ, nhũng kẻ thù mà anh đã gặp trong đời, bao giờ anh cũng thấy rằng anh, Juyliêng, đã sai trái.

    Là vì bây giờ anh đã có một kẻ thù ráo riết, là cái trí tưởng tượng mãnh liệt kia, ngày xưa luôn luôn được dùng để miêu họa cho anh, trong tương lai, những đắc thắng rất rực rỡ.

    Sự cô đơn tuyệt đối của cuộc đời du lịch làm tăng thêm uy lực của cái trí tưởng tượng đen tối đó. Giá có một người bạn thì quý báu biết chừng nào! Nhưng Juyliêng nghĩ bụng, có một trái tim nào đập rộn ràng vì ta không? Mà dù có một người bạn đi nữa, thì danh dự cũng bắt buộc ta phải vĩnh viễn im hơi lặng tiếng kia mà!

    Anh cưỡi ngựa đi dạo chơi buồn bã trong vùng lân cận của thị trấn Ken: đó là một thị trấn ở trên, bờ sông
    Ranh, được lưu danh muôn thưở nhờ Đêde và Guviông Xanh-Xia*. Một người nông dân Đức chỉ cho anh những dòng suối nhỏ, những con đường, những bãi nổi trên sông Ranh, mà sự anh dũng của các tướng lĩnh vĩ đại kia đã làm cho hiển danh. Juyliêng tay trái cầm cương ngựa, tay phải cầm mở rộng tấm địa đồ lớn trang trí cho tập hồi ký của thống chế Xanh-Xia*. Một tiếng kêu vui vẻ làm anh ngẩng đầu lên.

    Thì ra là hoàng thân Kôraxôp, người bạn ở Luân Đôn mấy tháng trước đây đã chỉ bảo cho anh những quy tắc thứ nhất của thượng lưu sĩ diện. Trung thành với cái nghệ thuật lớn đó, Kôraxôp, mới đến Xtrazbua từ hôm qua, đến Ken được một tiếng đồng hồ, và từ bé chưa hề đọc một dòng nào về cuộc vây hãm năm 1796, lên giọng giải thích mọi thứ cho Juyliêng. Bác nông dân Đức cứ trố mắt nhìn chàng ta; vì bác cũng biết khá tiếng Pháp để nhận thấy những sai lầm to tướng của vị hoàng thân. Juyliêng tuyệt nhiên không có những ý nghĩ của bác nông dân, anh lấy làm kinh dị nhìn chàng thanh niên đẹp trai kia, anh thán phục dáng cưỡi ngựa ưu nhã của chàng ta.

    Con người diễm phúc thay! anh nghĩ bụng. Cái quần của chàng ta xinh quá; tóc cắt thanh lịch quá! ôi! ví thử ta được như thế này, thì có lẽ sau khi đã yêu ta ba ngày, nàng đã không thù ghét, nàng đã không thù ghét ta như thế kia.

    Khi hoàng thân đã kể xong chuyện vây hãm thanh Ken: - Ông có cái bộ mặt của một thầy tu đồng khổ hạnh, chàng nói với Juyliêng, ông đi quá cái nguyên tắc nghiêm trầm mà tôi .đã truyền thụ cho ông ở Luân Đôn. vẻ mặt buồn rầu không thể nào ưu nhã được; cần phải có cái vẻ buồn chán thì hơn. Nếu ông buồn rầu, tức là ông còn có cái gì thiếu thốn, cái gì không được đắc ý. Tức là tỏ ra mình thấp kém. Trái lại, nếu ông buồn chán, thì cái gì đã cố gắng làm vui lòng mà không được, chính nó mới là thấp kém. Ông bạn thân mến ơi, nên hiểu rằng sự lầm lẫn rất nghiêm trọng đấy.

    Juyliêng, ném một đồng êquy cho bác nông dân, đương há hốc mồm mà nghe chuyện hai người.

    - Được đấy, hoàng thân nói có vẻ ưu nhã đấy, có một vẻ khinh người rất sang trọng đấy! được lắm! Và chàng ta thúc ngựa cho phi nước đại. Juyliêng phóng theo, đầy một lòng thán phục ngẩn ngơ.

    Chà! nếu ta được nhu thế, nàng đã không coi Croadơnoa hơn ta! Lý trí của anh càng lấy làm chuộng về những cái lố bịch của hoàng thân, thì anh càng tự khinh không biết thán phục những cái đó, và tự lấy làm đau khổ vì không có những cái đó. Không thể nào tự chán mình hơn thế nữa.

    Hoàng thân thấy anh cứ buồn rầu. Ô hay, ông bạn thân mến ơi, chàng nói với anh khi trở về Xtrazbua, ông mất tất cả tiền bạc rồi chăng, hay là ông say mê một cô bé đào hát nào đó chăng?

    Người Nga bắt chước những lối sống của người Pháp, nhưng bao giờ cũng cách xa năm chục năm. Hiện nay họ con đương ở vào thời đại Luy XV, Những câu đùa cợt về tình yêu đó làm cho Juyliêng ứa nước mắt; Tại sao ta lại không hỏi ý kiến con người rất có nhã ý này nhỉ? anh bỗng tự nhủ.

    - Thì vâng, ông bạn quý ạ, anh nói với hoàng thân ông đương thấy tôi ở Xtrazbua, si mê lăn lóc và bị hắt hủi nữa là khác. Một nàng rất xinh đẹp, ở một thành phố gần đây, sau ba ngày yêu nhau nồng nàn, đã bỏ rơi tôi, và sự thay đổi đó giết tôi.

    Anh mô tả cho hoàng thân, dưới những tên giả, các hành vi và tính khí của Matinđơ.

    - Thôi đùng nói hết, Kôraxôp nói: muốn cho ông tin ở thầy thuốc, để tôi nói nốt câu chuyện tâm sự đó nhé. Người chồng của nàng thiếu phụ này có một tài sản kếch sù, hay là, nói đúng hơn, nàng thuộc hàng quý tộc cao sang nhất địa phương. Nàng phải là kiêu hãnh về một cái gì đó.

    Juyliêng gật đầu, anh không còn can đảm để nói nữa.

    - Được lắm, hoàng thần nói, đây là ba thang thuốc khá đắng, mà ông sẽ uống ngay không trì hoãn:

    1. Hằng ngày gặp mặt bà... ông gọi bà ấy là bà gì nhả?

    - Bà đơ Đuyboa*.

    Tên với tuổi! hoàng thân nói và phá lên cười; à, xin lỗi, đối với ông cái tên đó là tuyệt vời. cần phải gặp mặt hàng ngày bà đơ Đuyboa; nhất là trước mắt bà ta, đừng làm ra vẻ lạnh lùng và giận dỗi; ông hãy nhớ cái nguyên tắc lớn của thời đại của ông: hãy trái ngược với cái điều mà người ta chờ đợi. Ông hãy tỏ ra đúng như tám ngày trước khi được vinh dự hưởng những ân huệ của nàng.

    - Chà! lúc đó thì tôi đương điềm tĩnh, Juyliêng kêu lên với bao nỗi đau lòng, tôi lại có ý thương hại nàng...
    - Con bướm tự thiêu trong ngọn nến, hoàng thân nói tiếp, sự ví von cũ rích.

    2. Ông sẽ gặp mặt nàng hàng ngày:

    3. Ông sẽ tán tỉnh một người đàn bà nào trong đám giao du của nàng, nhưng đừng làm ra vẻ say mê, nghe chưa? Tôi không giấu gì ông, vai trò của ông khó khăn đấy; ông đóng kịch, mà nếu người ta đoán biết rằng ông đóng kịch thì hỏng mất.

    - Nàng rất nhiều tài trí linh lợi, mà tôi lại rất ít! Tôi hỏng mất rồi, Juyliêng nói buồn bã.

    - Không, có điều là ông si mê hơn là tôỉ tưởng. Bà đơ Đuyboa hết sức chăm lo cho bản thân, cũng như tất cả những người đàn bà đã được trời cho hoặc sang quá hoặc giàu quá. Nàng tự ngắm nghía chứ không nhìn ông, vậy nàng không biết ông. Trong hai ba lần tình yêu kịch phát mà nàng tự ban cho nàng để làm ơn cho ông, vì tưởng tượng mạnh, nàng thấy ở nơi ông người anh hùng mà nàng vẫn mơ tưởng, chú không phải con người thực sự của ông...

    Khổ quá, đó là những điều sơ đẳng, ông bạn Xoren ơi, ông có phải hoàn toàn là một cậu học trò không?...

    Thôi được! ta hãy đi vào cửa hàng này; kìa, một cái cổ áo đen rất đẹp, tưởng chừng như được chế tạo, bởi Jôn Anđerxon ở phố Boclinhton* vậy; ông hãy làm cầm mua đi hộ tôi và quang thật xa cái dây đen ngòm thảm hại mà ông đeo ở cổ kìa đi.

    Ôi chào, hoàng thân nói tiếp khi đi ra khỏi cửa hàng bán cavát và dây tua sang nhất Xtrazbua, giới xã giao của bà đơ Đuyboa là những ai? Trời đất ơi! tên với tuổi! Đừng giận, ông bạn Xoren ạ, tôi cố nén không được... ông sẽ tán tỉnh ai nào?...

    - Một cô nàng rất mực đoan trang, con gái một ông buôn bán bít tất giàu vô kể. Cô có đôi mắt đẹp nhất trần đời và tôi thích vô cùng; chắc là cô đứng hàng đầu ở địa phương; nhưng giữa tất cả những vinh quang đó, cô thẹn thùng đến ngơ ngẩn nếu có ai nói đến những chuyện mua bán và cửa hàng của họ. Thế mà khốn nỗi, ông bố cô lại là một nhà buôn có tiếng bậc nhất Xtrazbua.

    - Như vậy, nếu nói đến kỹ nghệ, hoàng thân vừa nói vừa cười, ông cứ chắc rằng cô nàng của ông nghĩ đến cô ấy chứ không nghĩ gì đến ông. Cái chuyện nục cười đó thật tuyệt diệu và rất có ích, nó sẽ ngăn cản ông không có một giây phút nhỏ điên cuồng bên cạnh đôi mắt đẹp của cô nàng. Thành công chắc chắn.

    Juyliêng nghĩ đến bà thống chế đơ Fervac rất hay đến dinh đơ La Môlơ. Đó là một phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp, lấy ông thống chế một năm trước khi ông chết. Tất cả cuộc đời của bà ta hình như không có mục tiêu gì khác hơn làm cho người ta quên rằng bà là con gái một nhà kỹ nghệ, và để được có một cái cớ gì đó ở Pari, bà mới giương cao ngọn cờ đức hạnh.

    Juyliêng thán phục hoàng thân một cách chân thành: anh chỉ ước mong có được những cái lố bịch của chàng ta! Cuộc chuyện trò giữa hai người bạn liên miên không dứt! Kôraxôp rất khoái: chưa bao giờ chàng ta được một người Pháp lắng nghe chuyện của chàng lâu đến thế. Như vậy là ta đã tiến đến chỗ, vị hoàng thân lấy làm thú vị tự nhủ, dạy lại các ông thầy của ta, mà được họ lắng tai nghe!

    - Chúng ta hoàn toàn đồng ý đấy nhé, chàng nhắc lại với Juyliêng đến lần thứ mười, không được tỏ vẻ tí gì là say mê khi ông nói chuyện với giai nhân, ái nữ của ông hàng bít tất ở Xtrazbua, trước mặt đơ Đuyboa. Trái lại, say mê nồng cháy viết thư. Đọc một bức thư tình viết hay, là nỗi vui thích tuyệt trần đối với một ả đoan trang; đó là giây phút nghỉ ngơi giãn gân giãn cốt. Cô ả không đóng kịch, cô dám lắng nghe lòng; vậy mỗi ngày hai bức thư.

    - Chịu thôi, chịu thôi! Juyliêng chán nản nói; tôi thà bị bỏ vào cối giã bét ra cũng chịu vậy, chứ không tài nào chắp chỉnh được lấy ba câu; tôi là một xác chết ông bạn ạ, đừng nên chờ mong gì ở tôi nữa. Cứ để mặc tôi chết ở bên đường.

    - Thì có ai bảo ông phải chắp chỉnh câu cú gì đâu?

    Tôi có sẵn trong tráp sáu tập những thư tình viết tay. Có đủ cho tất cả các loại tính cách phụ nữ, có cả cho loại đức hạnh cao cả nhất. Chàng Kalixky há chẳng đã tán tỉnh ở Vườn cao Ritsơmon*, ông biết đấy chứ, ở cách Luân Đôn ba dặm, có nàng tu sĩ giáo phái Quâyco* đẹp nhất toàn cõi nước Anh đó sao?

    Khi Juyliêng chia tay ông bạn hồi hai giơ sáng, anh đỡ đau khổ hơn trước.

    Hôm sau, vị hoàng thân cho gọi một tay chép thuê và hai ngày sau đó Juyliêng có năm muoì ba bức thư tình đánh số cẩn thận, ứng dụng cho loại đức hạnh cao siêu nhất và u sầu nhất.
  • Chia sẻ trang này