Đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
>
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
>
28. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
>
Mời tham gia cuộc thi "CHIA SẺ KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ" nhân dịp TVE-4U 10 tuổi
Hướng dẫn chuyển đổi các định dạng eBook
Hướng dẫn xử lý lỗi không 'download - viết bài - xem link' được trên diễn đàn
28. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI - Sửa
Tiêu đề:
Link URL:
Data Type:
BB Codes
<p><a href="https://drive.google.com/file/d/0B3rx-iNsvs7KMkJxN1FUQ0I0QkE/view?usp=sharing" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://drive.google.com/file/d/0B3rx-iNsvs7KMkJxN1FUQ0I0QkE/view?usp=sharing" rel="nofollow">Link PDF</a></p><p><br /></p><p><a href="https://docs.google.com/document/d/1bc4OA0W1RiKGTkkUJoh1feThqQ3Nvv2ewzm4Tig1jks/edit?usp=sharing" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://docs.google.com/document/d/1bc4OA0W1RiKGTkkUJoh1feThqQ3Nvv2ewzm4Tig1jks/edit?usp=sharing" rel="nofollow">Link Google Docs</a></p><p><br /></p><p><a href="https://onedrive.live.com/redir?resid=608EA4172BE1D087!16488&authkey=!ABXXnsLfeWM9XiE&ithint=file%2cdocx" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="https://onedrive.live.com/redir?resid=608EA4172BE1D087!16488&authkey=!ABXXnsLfeWM9XiE&ithint=file%2cdocx" rel="nofollow">Link Word Online</a></p><p><br /></p><p>[TABLE][TR][TH][MEDIA=googlepdf]0B3rx-iNsvs7KMkJxN1FUQ0I0QkE[/MEDIA][/TH][TH][MEDIA=googledocs]1bc4OA0W1RiKGTkkUJoh1feThqQ3Nvv2ewzm4Tig1jks[/MEDIA][/TH][/TR][/TABLE]</p><p><br /></p><p><br /></p><p>- Không có đến năm mươi tư bức, hoàng thân nói, vì Kalixky bị khước từ; nhưng bị cô con gái ông hàng bít tất hắt hủi thì ông cần gì, vì ông chỉ muốn tác động đến trái tim bà đơ Đuyboa thôi mà.</p><p><br /></p><p>Ngày nào hai người cũng đi ngưa: vị hoàng thân rất say mê Juyliêng. Không biết làm cách nào tỏ với anh mối tình thân ái đột ngột, sau cùng chàng ta hứa gả cho anh một cô em họ của chàng, thừa kế gia tài lớn ở Môxcu; và một khi lấy nhau rồi, chàng nói thêm, nhờ thế lực của tôi và tấm huân chương mà ông đeo kia, chỉ trong hai năm ông sẽ làm đến đại tá.</p><p><br /></p><p>- Nhung cái huân chương này không phải do Napôlêông tặng thưởng, trái hẳn lại là khác.</p><p><br /></p><p>- Cần gì, hoàng thân nói, ông ấy sáng lập ra nó* là gì? Nó vẫn đứng hàng đầu ở Âu châu, tất cả các huân chương khác rất xa.</p><p><br /></p><p>Juyliêng đã toan nhận; nhưng bổn phận của anh kêu gọi anh trở lại với vị đại thần của anh; khi chia tay Kôraxôp, anh hứa sẽ viết thư. Anh nhận được lời phúc đáp bức mật thư mà anh đã đem đến, và anh chạy mau về Pari: nhưng mới hai ngày liền, một mình một bóng, anh thấy rằng xa nước Pháp và Matinđơ là một cực hình khổ hơn cái chết. Ta sẽ không cưới món tiền ức triệu mà Kôraxôp hiến ta, anh tự nhủ, nhưng ta sẽ làm theo lời khuyên của chàng ta.</p><p><br /></p><p>Xét cho cùng, nghệ thuật quyến rũ vốn là nghề riêng của chàng ta; chàng ta chỉ nghĩ đến công việc duy nhất đó từ mười lăm năm trời nay, vì hiện giờ chàng ta ba mươi tuổi. Không thể nói rằng chàng thiếu tài trí; chàng vốn tính khôn và mưu trí; cao hứng và thơ mộng là không thể có ở trong tính cách của chàng: chàng là một tay đại lý; lại càng là một lý do để chàng không bị lầm.</p><p><br /></p><p>Cần thiết, ta phải tán tỉnh bà đơ Fervac.</p><p><br /></p><p>Có lẽ bà ấy sẽ làm ta phát chán đôi chút; nhưng ta sẽ nhìn vào đôi mắt rất đẹp của bà, nó giống hệt đôi mắt đã yêu ta nhất đời.</p><p><br /></p><p>Bà ta là một người ngoại quốc; đó là một tính cách mới lạ để quan sát.</p><p><br /></p><p>Ta điên cuồng, ta chết đuối, ta phải làm theo những lời khuyên của một người bạn và không được tự ý hành động.</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG XXV</p><p><br /></p><p>BỘ ĐỨC HẠNH</p><p><br /></p><p>Nhưng nếu tôi thường đôi phần thú vui đó mà phải khôn ngoan cẩn thận đến thế, thì không còn là một thú vui đối với tôi nữa.</p><p><br /></p><p>LÔPÊ ĐẾ VÊGA* </p><p>Vừa chân ướt chân ráo về đến Pari, và ở văn * phòng hầu tước đơ La Môlơ đi ra, - hầu tước có vẻ rất ngạc nhiên về những thư tín đệ trình ông, - anh chàng của chúng ta chạy ngay đến nhà bá tước Antamira. Đã có ưu thế là bị kết án tử hình, con người ngoại quốc mỹ mạo đó lại cộng thêm vào đấy rất nhiều vẻ nghiêm trầm và cái hạnh phúc là người sùng tín; hai cái đức đó, và, hơn tất cả, cái dòng dõi cao quý của bá tước, hoàn toàn thích hợp với bà đơ Fervac, bà ta tiếp kiến ông luôn.</p><p><br /></p><p>Juyliêng thú thật với ông một cách nghiêm trọng là anh si mê bà ta lắm.</p><p><br /></p><p>- Bà ta là người có đức hạnh thuần khiết nhất và cao cả nhất, Antamira trả lời, có điều hỡi Jêduyt và khoa trương. Có lắm hôm tôi hiểu nghĩa mỗi tiếng bà dùng, nhưng không hiểu ý cả toàn câu. Bà thường cho tôi có ý</p><p>nghĩ rằng tôi không thạo tiếng Pháp như người ta thường bảo. Ông được quen biết bà thì tên tuổi ông sẽ được người ta nói đến; bà sẽ làm cho ông có thế trong xã hội thượng lưu. Nhưng ta hãy đến nhà Buyxtôx đã, bá tước Antamira vốn là người có đầu óc thứ tự phân minh, như anh như vậy; ông ta trước đây đã từng ve vãn bà thống chế.</p><p><br /></p><p>Đông Điêgô Buyxtôx nghe trình bày công việc rất lâu, không nói gì, như một ông trạng sư trong văn phòng. Ông ta có một cái mặt to phèn phẹt của thầy tu, với bộ ria mép đen và một vẻ nghiêm trang đặc biệt; ngoài ra ông là một tay hoạt động chính trị bí mật* có tài.</p><p><br /></p><p>- Tôi hiểu rồi, sau cùng ông ta nói với Juyliêng. Bà thống chế đơ Fervac đã có nhiều nhân tình, hay chưa có? Và ông có đôi chút hy vọng nào thành công hay không? Vấn đề là như vậy. Nghĩa là, về phần tôi, tôi đã thất bại. Bây giờ tôi không còn tức giận nữa, tôi tự nhủ như thế này: bà ta thường hay bẳn tính, và, như tôi sắp kể với ông ngay bây giờ đây, bà ta cũng hay thù oán gớm lên ấy.</p><p><br /></p><p>Tôi không thấy ở bà ta cái tính khí hay nổi nóng, nó là tính khí của thiên tài, và nó như phủ lên tất cả mọi hành vi một lớp sơn dầu cuồng nhiệt. Trái lại, bà nhờ ở cái tính khi lãnh tĩnh và điềm nhiên của người Hà Lan mà có được cái vẻ đẹp hiếm có và những sắc màu tươi thắm.</p><p><br /></p><p>Juyliêng sốt ruột về cái tác phong đậm đà và cái vẻ lãnh lĩnh kiên cố của người Tây Ban Nha đó; thỉnh thoảng bất giác anh buột ra vài tiếng ậm à.</p><p><br /></p><p>- Ông có muốn nghe tôi không? đông Điêgô Buyxtôx nói một cách nghiêm nghị:</p><p><br /></p><p>- Xin ông tha lỗi cho cái furia francese*; tôi xin hết sức lắng tai nghe, Juyliêng nói.</p><p><br /></p><p>- Vậy, bà thống chế đơ Fervac rất hay thù oán; bà truy kích không chút thương tình những kẻ bà chưa thấy mặt bao giờ, những trạng sư, những nhà văn nghèo xác đã làm những bài vè như Collê*, ông biết đấy chứ?</p><p><br /></p><p>Tôi chót máu mê Yêu cô Marôt v. v...</p><p><br /></p><p>Và Juyliêng phải chịu tội nghe đọc cả bài từ đầu đến cuối. Người Tây Ban Nha đó rất lấy làm thú vị được hát bằng tiếng Pháp.</p><p><br /></p><p>Bài hát thần tiên đó chưa bao giờ làm cho người nghe phải sốt ruột đến thế. Khi hát xong bài: - Bà thống chế, đông Điêgô Buyxtôx nói, đã làm tác giả bài hát sau đây bị mất chức:</p><p><br /></p><p>Một hôm chàng nhân tình ở tửu quán...</p><p><br /></p><p>Juyliêng chỉ lo ông ta lại định hát bài đó. Nhưng ông chỉ phân tích thôi. Thực sự là bài hát đó phản tôn giáo và kém thanh nhã.</p><p><br /></p><p>Khi bà thống chế nổi giận vì bài hát đó, đông Điêgô nói, tôi có nói với bà ấy rằng một người đàn bà ở phẩm cấp của bà không nên đọc tất cả những cái trò lảm nhảm người ta in ra. Dù cho sự kính tín và sự trang nghiêm đã được tiến bộ đến mấy đi nữa, thì bao giờ ở nước Pháp cũng vẫn còn một thứ văn học hàng cơm quán rượu. Khi bà đơ Fervac đã làm cho tác giả, là một anh chàng nghèo xác ăn lương quân nhân giải ngũ*, bị mất việc làm một nghìn tám trăm quan: Bà nên coi chừng, tôi bảo bà ấy, bà đã tấn công anh chàng chắp chỉnh vần thơ đó bằng những võ khí của bà, thì hắn cũng có thể trả miếng lại bà bằng những vần thơ của hắn: hắn sẽ làm một bài về về đức hạnh. Các phòng khách vàng son sẽ đứng về phía bà; song những kẻ thích cười sẽ truyền tụng các bài thơ ca châm biếm của hắn. Ông ơi, ông có biết bà thống chế trả lời tôi thế nào không? - Tất cả Pari sẽ thấy tôi sẵn lòng vì lợi ích của Chúa mà tiến bước vào vòng tuẫn giáo; đó sẽ là một cảnh tượng mới mẻ với nước Pháp. Nó sẽ dạy cho chúng dân biết tôn trọng phẩm cách. Ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ đôi mắt của bà đẹp bằng lúc đó.</p><p><br /></p><p>- Mà đôi mắt của bà ta vốn đã đẹp tuyệt trần, Juyliêng kêu lên</p><p><br /></p><p>- Tôi thấy rõ là ông si mê rồi... Vậy, đông Điêgô Buyxtôx tiếp lời một cách trang nghiêm, bà ta không có cái bản tính nóng nảy nó xui khiến người ta báo thù. Nếu bà ta, mặc dù vậy, vẫn thích làm hại kẻ khác, thì chính là vì đau khổ, tôi ngờ rằng bà có một nỗi đau khổ thầm kín. Hoặc giả đây là một tiết phụ đã chán nghề rồi chăng?</p><p><br /></p><p>Người Tây Ban Nha im lặng nhìn anh cả một phút đồng hồ.</p><p><br /></p><p>- Tất cả vấn đề là đó, ông ta nói thêm một cách trang nghiêm, và cũng do đó mà ông có thể có được đôi chút hy vọng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó trong hai năm trời mà tôi đóng vai kẻ chầu hầu rất kính cẩn của bà. Ông đã si tình, thì tất cả tương lai của ông tùy thuộc ở vấn đề lớn này. Bà ta phải chăng là một tiết phụ chán nghề, và độc ác vì đau khổ?</p><p><br /></p><p>- Hay là, Antamira từ trước đến đó vẫn im lìm, cuối cùng lên tiếng, phải chăng như tôi đã nói với anh hàng trăm lần? chẳng qua là thói sĩ diện của người Pháp? Chính là lòng tưởng nhớ ông bố đẻ, là một tay buôn len dạ trứ danh, nó làm khổ con người bản tính vốn âu sầu và khô khan ấy. Có lẽ đối với bà ta, chỉ có một điều hạnh phúc, là được ở thành Tôlet* và hằng ngày bị ông linh mục nghe tội làm cho đau khổ bằng cách vạch cho bà ta trông thấy hỏa ngục sẵn sàng ngỏ cửa.</p><p><br /></p><p>Khi Juyliêng ra về: - Antamira cho tôi biết rằng ông đứng về phe chúng tôi, đông Điêgô nói với anh, nét mặt mỗi lúc một nghiêm trầm hơn. Một ngày kia, ông sẽ giúp chúng tôi chinh phục lại quyền tự do của chúng tôi, vì thế cho nên tôi muốn giúp ông trong cái trò vui nho nhỏ này. Ông cũng nên biết giọng văn của bà thống chế; đây là bốn bức thư do tay bà viết.</p><p><br /></p><p>- Để tôi chép lại, Juyliêng kêu lên, rồi sẽ đem trả ông.</p><p><br /></p><p>- Và không bao giờ ông nói hở một câu nào cho ai biết những điều chúng ta đã nói với nhau chứ?</p><p><br /></p><p>- Không bao giờ, xin thề trên danh dự! Juyliêng kêu lên.</p><p><br /></p><p>- Vậy cầu Chúa phù hộ ông! người Tây Ban Nha nói thêm; và ông ta im lặng đưa tiễn Antamira và Juyliêng ra tận cầu thang.</p><p><br /></p><p>Cuộc chuyện trò này làm cho anh chàng của chúng ta vui vẻ được đôi phần; anh chỉ chực mỉm cười. Thế là Antamua con người ngoan đạo, anh nghĩ thầm, giúp ta trong một cuộc mưu chuyện ngoại tình.</p><p><br /></p><p>Trong suốt cuộc nói chuyện trang nghiêm của đông Điêgô Buyxtôx, Juyliêng vẫn chú ý nghe chuông điểm từng giờ ở đồng hồ của dinh đ’Aligrơ.</p><p><br /></p><p>Sắp đến lúc chuông điểm bữa ãn chiều, vậy anh sắp gặp lại Maitinđơ! Anh bèn trở về buồng và ăn mặc rất tươm tất.</p><p><br /></p><p>Lỗi ngu dại thứ nhất, anh tự nghĩ bụng trong khi xuống thang; phải theo đúng lời dặn của hoàng thân chứ.</p><p><br /></p><p>Anh lại trở lên buồng, và thay một bộ quần áo du lịch hết sức đơn giản.</p><p><br /></p><p>Bây giờ, anh nghĩ, đến vấn đề khóe mắt. Lúc đó, mới năm giờ ruỡi, đến sáu giờ mới bắt đầu ăn. Anh nảy ra ý kiến xuống phòng khách, anh thấy phòng khách vắng vẻ không có ai. Trông thấy tấm tràng kỷ màu xanh, anh xúc động ứa nước mắt; rồi hai gò má anh trở thành nóng bỏng. Phải triệt cái trò xúc cảm ngu dại này đi mới được, anh tức giận tự nhủ; nó sẽ làm mình bị lộ chân tình mất. Anh bèn cầm lấy một tờ báo để có vẻ trấn tĩnh, và từ phòng khách anh bước ra vườn đến ba bốn bận.</p><p><br /></p><p>Anh dám ngước mắt nhìn lên tận của sổ của cô đơ La Môlơ, nhưng run rẩy và nấp kín sau một cây sồi lớn. Cửa sổ đóng kín mít; anh chỉ chực ngã xỉu xuống và đứng tựa hồi lâu vào gốc cây sồi; sau đó, bước chân lảo đảo, anh đi thăm lại chiếc thang của bác làm vườn.</p><p><br /></p><p>Cái mắt xích trước kia anh đã bẻ gãy trong những trường hợp, than ôi! khác xa biết mấy, vẫn chưa được nối lại. Bị một cơn xúc động điên cuồng lôi cuốn Juyliêng ấp chặt cái mắt xích đó vào môi hôn.</p><p><br /></p><p>Sau khi đã đi vơ vẩn hồi lâu từ phòng khách ra vườn Juyliêng thấy mệt mỏi kinh người; đó là một sự thành công đầu tiên, mà anh cảm thấy mãnh liệt. Đôi mắt của ta sẽ đờ đẫn và sẽ không làm lộ chân tình của ta! Dần dần khách ăn kéo đến phòng khác; mỗi lần của mở ra là trong lòng Juyliêng xúc động tưởng chết.</p><p><br /></p><p>Mọi người vào bàn ăn. Mãi sau cô đơ La Môlơ mới đến, cô vẫn trung thành với cái thói quen để mọi người phải chờ đợi mình. Khi trông thấy Juyliêng, cô đỏ bừng mặt, cô không nghe thấy nói là anh đã về. Theo lời dặn dò của hoàng thân Kôraxôp, Juyliêng nhìn hai bàn tay của cô; thấy run rẩy. Chính bản thân anh cũng bị sự phát hiện đó làm cho xúc động không sao tả xiết, nhưng may sao anh chỉ hiện ra vẻ mệt mỏi thôi.</p><p><br /></p><p>Ông đơ La Môlơ ca tụng anh. Một lát sau, bà hầu tước hỏi chuyện anh, và khen anh về cái vẻ mệt mỏi của anh. Luôn luôn Juyliêng tự nhủ: Ta không nên nhìn cô đơ La Môlơ nhiều quá, nhưng con mắt của ta cũng không nên tránh cô. Phải tỏ ra cái vẻ đúng như trạng thái thực sự của ta tám hôm trước nỗi đau khổ của ta... Anh được mãn nguyện vì sự thành công, và ngồi lại phòng khách. Lần đầu tiên có ý tứ đối với bà chủ nhà, anh cố gắng hết sức để làm cho những người hầu chuyện bà lên tiếng nói năng và để giữ cho cuộc chuyện trò được linh hoạt.</p><p><br /></p><p>Sự lễ độ của anh được đền bù: hồi tám giờ, nghe thấy báo danh bà thống chế đơ Fervac. Juyliêng rút lui và ít lâu sau trở lại ngay, ăn mặc cực kỳ chải chuốt. Bà đơ La Môlơ vô cùng cám ơn anh về cái cử chỉ tôn kính đó, và muốn tỏ cho anh biết bà được hài lòng, bà nóì chuyện với bà đơ Fervac về cuộc du hành của anh. Juyliêng đến ngồi bên cạnh bà thống chế, lưa thế cho Matindơ không trông thấy anh. Ngồi như vậy, theo đúng tất cả mọi quy tắc nghệ thuật, bà đơ Fervac đối với anh thành ra đối tượng của một sự cảm thán hết sức ngẩn ngơ thơ thẫn. Chính cái thứ tình cảm đó đã làm chủ đề cho một đoạn văn lưu thủy mở đầu bức thư thứ nhất trong năm mươi ba bức mà hoàng thân Kôraxôp đã tặng anh.</p><p><br /></p><p>Bà thống chế cho biết là bà đi xem rạp Ôpêra-Buffa*. Juyliêng bèn chạy ngay đến rạp đó; ở đây anh gặp hiệp sĩ đơ Bôvoađix, chàng ta kéo anh vào một ngăn biệt phòng của những chàng quý tộc thị yến cho nhà vua, vừa đúng ở bên cạnh biệt phòng của bà đơ Fervac. Juyliêng nhìn bà ta không lúc nào rời con mắt. Nhất thiết, anh nghĩ bụng, khi trở về dinh, ta phải viết một bản nhật ký bao vây, kẻo ta sẽ quên mất những trận tấn công của ta. Anh cố ép mình viết đôi ba trang về cái chủ đề chán ngắt đó, và như vậy anh đạt được kết quả, thật tuyệt diệu! là hầu như không nghĩ gì đến cô đơ La Môlơ nữa.</p><p><br /></p><p>Matinđơ hầu như cũng đã quên anh trong thời gian anh đi xa vắng. Xét cho cùng, anh ta chỉ là một con người tầm thường, cô nghĩ, tên tuổi của anh sẽ luôn luôn nhắc nhở cho ta sự lỗi lầm lớn nhất của đời ta. Phải thành thực trở về với những tu tưởng dung tục về đức hạnh và danh tiết; đàn bà con gái mà quên những tư tưởng đó, là tai hại đủ điều. Cô tỏ ra ý đã thuận tình để cho người ta kết thúc việc đính ước với chàng hầu tước đơ Croadonoa chuẩn bị đã từ bao lâu nay. Chàng ta sung sướng điên người; giá có ai bảo cho chàng biết rằng sự xuôi lòng của</p>
[URL='https://drive.google.com/file/d/0B3rx-iNsvs7KMkJxN1FUQ0I0QkE/view?usp=sharing']Link PDF[/URL] [URL='https://docs.google.com/document/d/1bc4OA0W1RiKGTkkUJoh1feThqQ3Nvv2ewzm4Tig1jks/edit?usp=sharing']Link Google Docs[/URL] [URL='https://onedrive.live.com/redir?resid=608EA4172BE1D087!16488&authkey=!ABXXnsLfeWM9XiE&ithint=file%2cdocx']Link Word Online[/URL] [TABLE][TR][TH][MEDIA=googlepdf]0B3rx-iNsvs7KMkJxN1FUQ0I0QkE[/MEDIA][/TH][TH][MEDIA=googledocs]1bc4OA0W1RiKGTkkUJoh1feThqQ3Nvv2ewzm4Tig1jks[/MEDIA][/TH][/TR][/TABLE] - Không có đến năm mươi tư bức, hoàng thân nói, vì Kalixky bị khước từ; nhưng bị cô con gái ông hàng bít tất hắt hủi thì ông cần gì, vì ông chỉ muốn tác động đến trái tim bà đơ Đuyboa thôi mà. Ngày nào hai người cũng đi ngưa: vị hoàng thân rất say mê Juyliêng. Không biết làm cách nào tỏ với anh mối tình thân ái đột ngột, sau cùng chàng ta hứa gả cho anh một cô em họ của chàng, thừa kế gia tài lớn ở Môxcu; và một khi lấy nhau rồi, chàng nói thêm, nhờ thế lực của tôi và tấm huân chương mà ông đeo kia, chỉ trong hai năm ông sẽ làm đến đại tá. - Nhung cái huân chương này không phải do Napôlêông tặng thưởng, trái hẳn lại là khác. - Cần gì, hoàng thân nói, ông ấy sáng lập ra nó* là gì? Nó vẫn đứng hàng đầu ở Âu châu, tất cả các huân chương khác rất xa. Juyliêng đã toan nhận; nhưng bổn phận của anh kêu gọi anh trở lại với vị đại thần của anh; khi chia tay Kôraxôp, anh hứa sẽ viết thư. Anh nhận được lời phúc đáp bức mật thư mà anh đã đem đến, và anh chạy mau về Pari: nhưng mới hai ngày liền, một mình một bóng, anh thấy rằng xa nước Pháp và Matinđơ là một cực hình khổ hơn cái chết. Ta sẽ không cưới món tiền ức triệu mà Kôraxôp hiến ta, anh tự nhủ, nhưng ta sẽ làm theo lời khuyên của chàng ta. Xét cho cùng, nghệ thuật quyến rũ vốn là nghề riêng của chàng ta; chàng ta chỉ nghĩ đến công việc duy nhất đó từ mười lăm năm trời nay, vì hiện giờ chàng ta ba mươi tuổi. Không thể nói rằng chàng thiếu tài trí; chàng vốn tính khôn và mưu trí; cao hứng và thơ mộng là không thể có ở trong tính cách của chàng: chàng là một tay đại lý; lại càng là một lý do để chàng không bị lầm. Cần thiết, ta phải tán tỉnh bà đơ Fervac. Có lẽ bà ấy sẽ làm ta phát chán đôi chút; nhưng ta sẽ nhìn vào đôi mắt rất đẹp của bà, nó giống hệt đôi mắt đã yêu ta nhất đời. Bà ta là một người ngoại quốc; đó là một tính cách mới lạ để quan sát. Ta điên cuồng, ta chết đuối, ta phải làm theo những lời khuyên của một người bạn và không được tự ý hành động. CHƯƠNG XXV BỘ ĐỨC HẠNH Nhưng nếu tôi thường đôi phần thú vui đó mà phải khôn ngoan cẩn thận đến thế, thì không còn là một thú vui đối với tôi nữa. LÔPÊ ĐẾ VÊGA* Vừa chân ướt chân ráo về đến Pari, và ở văn * phòng hầu tước đơ La Môlơ đi ra, - hầu tước có vẻ rất ngạc nhiên về những thư tín đệ trình ông, - anh chàng của chúng ta chạy ngay đến nhà bá tước Antamira. Đã có ưu thế là bị kết án tử hình, con người ngoại quốc mỹ mạo đó lại cộng thêm vào đấy rất nhiều vẻ nghiêm trầm và cái hạnh phúc là người sùng tín; hai cái đức đó, và, hơn tất cả, cái dòng dõi cao quý của bá tước, hoàn toàn thích hợp với bà đơ Fervac, bà ta tiếp kiến ông luôn. Juyliêng thú thật với ông một cách nghiêm trọng là anh si mê bà ta lắm. - Bà ta là người có đức hạnh thuần khiết nhất và cao cả nhất, Antamira trả lời, có điều hỡi Jêduyt và khoa trương. Có lắm hôm tôi hiểu nghĩa mỗi tiếng bà dùng, nhưng không hiểu ý cả toàn câu. Bà thường cho tôi có ý nghĩ rằng tôi không thạo tiếng Pháp như người ta thường bảo. Ông được quen biết bà thì tên tuổi ông sẽ được người ta nói đến; bà sẽ làm cho ông có thế trong xã hội thượng lưu. Nhưng ta hãy đến nhà Buyxtôx đã, bá tước Antamira vốn là người có đầu óc thứ tự phân minh, như anh như vậy; ông ta trước đây đã từng ve vãn bà thống chế. Đông Điêgô Buyxtôx nghe trình bày công việc rất lâu, không nói gì, như một ông trạng sư trong văn phòng. Ông ta có một cái mặt to phèn phẹt của thầy tu, với bộ ria mép đen và một vẻ nghiêm trang đặc biệt; ngoài ra ông là một tay hoạt động chính trị bí mật* có tài. - Tôi hiểu rồi, sau cùng ông ta nói với Juyliêng. Bà thống chế đơ Fervac đã có nhiều nhân tình, hay chưa có? Và ông có đôi chút hy vọng nào thành công hay không? Vấn đề là như vậy. Nghĩa là, về phần tôi, tôi đã thất bại. Bây giờ tôi không còn tức giận nữa, tôi tự nhủ như thế này: bà ta thường hay bẳn tính, và, như tôi sắp kể với ông ngay bây giờ đây, bà ta cũng hay thù oán gớm lên ấy. Tôi không thấy ở bà ta cái tính khí hay nổi nóng, nó là tính khí của thiên tài, và nó như phủ lên tất cả mọi hành vi một lớp sơn dầu cuồng nhiệt. Trái lại, bà nhờ ở cái tính khi lãnh tĩnh và điềm nhiên của người Hà Lan mà có được cái vẻ đẹp hiếm có và những sắc màu tươi thắm. Juyliêng sốt ruột về cái tác phong đậm đà và cái vẻ lãnh lĩnh kiên cố của người Tây Ban Nha đó; thỉnh thoảng bất giác anh buột ra vài tiếng ậm à. - Ông có muốn nghe tôi không? đông Điêgô Buyxtôx nói một cách nghiêm nghị: - Xin ông tha lỗi cho cái furia francese*; tôi xin hết sức lắng tai nghe, Juyliêng nói. - Vậy, bà thống chế đơ Fervac rất hay thù oán; bà truy kích không chút thương tình những kẻ bà chưa thấy mặt bao giờ, những trạng sư, những nhà văn nghèo xác đã làm những bài vè như Collê*, ông biết đấy chứ? Tôi chót máu mê Yêu cô Marôt v. v... Và Juyliêng phải chịu tội nghe đọc cả bài từ đầu đến cuối. Người Tây Ban Nha đó rất lấy làm thú vị được hát bằng tiếng Pháp. Bài hát thần tiên đó chưa bao giờ làm cho người nghe phải sốt ruột đến thế. Khi hát xong bài: - Bà thống chế, đông Điêgô Buyxtôx nói, đã làm tác giả bài hát sau đây bị mất chức: Một hôm chàng nhân tình ở tửu quán... Juyliêng chỉ lo ông ta lại định hát bài đó. Nhưng ông chỉ phân tích thôi. Thực sự là bài hát đó phản tôn giáo và kém thanh nhã. Khi bà thống chế nổi giận vì bài hát đó, đông Điêgô nói, tôi có nói với bà ấy rằng một người đàn bà ở phẩm cấp của bà không nên đọc tất cả những cái trò lảm nhảm người ta in ra. Dù cho sự kính tín và sự trang nghiêm đã được tiến bộ đến mấy đi nữa, thì bao giờ ở nước Pháp cũng vẫn còn một thứ văn học hàng cơm quán rượu. Khi bà đơ Fervac đã làm cho tác giả, là một anh chàng nghèo xác ăn lương quân nhân giải ngũ*, bị mất việc làm một nghìn tám trăm quan: Bà nên coi chừng, tôi bảo bà ấy, bà đã tấn công anh chàng chắp chỉnh vần thơ đó bằng những võ khí của bà, thì hắn cũng có thể trả miếng lại bà bằng những vần thơ của hắn: hắn sẽ làm một bài về về đức hạnh. Các phòng khách vàng son sẽ đứng về phía bà; song những kẻ thích cười sẽ truyền tụng các bài thơ ca châm biếm của hắn. Ông ơi, ông có biết bà thống chế trả lời tôi thế nào không? - Tất cả Pari sẽ thấy tôi sẵn lòng vì lợi ích của Chúa mà tiến bước vào vòng tuẫn giáo; đó sẽ là một cảnh tượng mới mẻ với nước Pháp. Nó sẽ dạy cho chúng dân biết tôn trọng phẩm cách. Ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất của đời tôi. Chưa bao giờ đôi mắt của bà đẹp bằng lúc đó. - Mà đôi mắt của bà ta vốn đã đẹp tuyệt trần, Juyliêng kêu lên - Tôi thấy rõ là ông si mê rồi... Vậy, đông Điêgô Buyxtôx tiếp lời một cách trang nghiêm, bà ta không có cái bản tính nóng nảy nó xui khiến người ta báo thù. Nếu bà ta, mặc dù vậy, vẫn thích làm hại kẻ khác, thì chính là vì đau khổ, tôi ngờ rằng bà có một nỗi đau khổ thầm kín. Hoặc giả đây là một tiết phụ đã chán nghề rồi chăng? Người Tây Ban Nha im lặng nhìn anh cả một phút đồng hồ. - Tất cả vấn đề là đó, ông ta nói thêm một cách trang nghiêm, và cũng do đó mà ông có thể có được đôi chút hy vọng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó trong hai năm trời mà tôi đóng vai kẻ chầu hầu rất kính cẩn của bà. Ông đã si tình, thì tất cả tương lai của ông tùy thuộc ở vấn đề lớn này. Bà ta phải chăng là một tiết phụ chán nghề, và độc ác vì đau khổ? - Hay là, Antamira từ trước đến đó vẫn im lìm, cuối cùng lên tiếng, phải chăng như tôi đã nói với anh hàng trăm lần? chẳng qua là thói sĩ diện của người Pháp? Chính là lòng tưởng nhớ ông bố đẻ, là một tay buôn len dạ trứ danh, nó làm khổ con người bản tính vốn âu sầu và khô khan ấy. Có lẽ đối với bà ta, chỉ có một điều hạnh phúc, là được ở thành Tôlet* và hằng ngày bị ông linh mục nghe tội làm cho đau khổ bằng cách vạch cho bà ta trông thấy hỏa ngục sẵn sàng ngỏ cửa. Khi Juyliêng ra về: - Antamira cho tôi biết rằng ông đứng về phe chúng tôi, đông Điêgô nói với anh, nét mặt mỗi lúc một nghiêm trầm hơn. Một ngày kia, ông sẽ giúp chúng tôi chinh phục lại quyền tự do của chúng tôi, vì thế cho nên tôi muốn giúp ông trong cái trò vui nho nhỏ này. Ông cũng nên biết giọng văn của bà thống chế; đây là bốn bức thư do tay bà viết. - Để tôi chép lại, Juyliêng kêu lên, rồi sẽ đem trả ông. - Và không bao giờ ông nói hở một câu nào cho ai biết những điều chúng ta đã nói với nhau chứ? - Không bao giờ, xin thề trên danh dự! Juyliêng kêu lên. - Vậy cầu Chúa phù hộ ông! người Tây Ban Nha nói thêm; và ông ta im lặng đưa tiễn Antamira và Juyliêng ra tận cầu thang. Cuộc chuyện trò này làm cho anh chàng của chúng ta vui vẻ được đôi phần; anh chỉ chực mỉm cười. Thế là Antamua con người ngoan đạo, anh nghĩ thầm, giúp ta trong một cuộc mưu chuyện ngoại tình. Trong suốt cuộc nói chuyện trang nghiêm của đông Điêgô Buyxtôx, Juyliêng vẫn chú ý nghe chuông điểm từng giờ ở đồng hồ của dinh đ’Aligrơ. Sắp đến lúc chuông điểm bữa ãn chiều, vậy anh sắp gặp lại Maitinđơ! Anh bèn trở về buồng và ăn mặc rất tươm tất. Lỗi ngu dại thứ nhất, anh tự nghĩ bụng trong khi xuống thang; phải theo đúng lời dặn của hoàng thân chứ. Anh lại trở lên buồng, và thay một bộ quần áo du lịch hết sức đơn giản. Bây giờ, anh nghĩ, đến vấn đề khóe mắt. Lúc đó, mới năm giờ ruỡi, đến sáu giờ mới bắt đầu ăn. Anh nảy ra ý kiến xuống phòng khách, anh thấy phòng khách vắng vẻ không có ai. Trông thấy tấm tràng kỷ màu xanh, anh xúc động ứa nước mắt; rồi hai gò má anh trở thành nóng bỏng. Phải triệt cái trò xúc cảm ngu dại này đi mới được, anh tức giận tự nhủ; nó sẽ làm mình bị lộ chân tình mất. Anh bèn cầm lấy một tờ báo để có vẻ trấn tĩnh, và từ phòng khách anh bước ra vườn đến ba bốn bận. Anh dám ngước mắt nhìn lên tận của sổ của cô đơ La Môlơ, nhưng run rẩy và nấp kín sau một cây sồi lớn. Cửa sổ đóng kín mít; anh chỉ chực ngã xỉu xuống và đứng tựa hồi lâu vào gốc cây sồi; sau đó, bước chân lảo đảo, anh đi thăm lại chiếc thang của bác làm vườn. Cái mắt xích trước kia anh đã bẻ gãy trong những trường hợp, than ôi! khác xa biết mấy, vẫn chưa được nối lại. Bị một cơn xúc động điên cuồng lôi cuốn Juyliêng ấp chặt cái mắt xích đó vào môi hôn. Sau khi đã đi vơ vẩn hồi lâu từ phòng khách ra vườn Juyliêng thấy mệt mỏi kinh người; đó là một sự thành công đầu tiên, mà anh cảm thấy mãnh liệt. Đôi mắt của ta sẽ đờ đẫn và sẽ không làm lộ chân tình của ta! Dần dần khách ăn kéo đến phòng khác; mỗi lần của mở ra là trong lòng Juyliêng xúc động tưởng chết. Mọi người vào bàn ăn. Mãi sau cô đơ La Môlơ mới đến, cô vẫn trung thành với cái thói quen để mọi người phải chờ đợi mình. Khi trông thấy Juyliêng, cô đỏ bừng mặt, cô không nghe thấy nói là anh đã về. Theo lời dặn dò của hoàng thân Kôraxôp, Juyliêng nhìn hai bàn tay của cô; thấy run rẩy. Chính bản thân anh cũng bị sự phát hiện đó làm cho xúc động không sao tả xiết, nhưng may sao anh chỉ hiện ra vẻ mệt mỏi thôi. Ông đơ La Môlơ ca tụng anh. Một lát sau, bà hầu tước hỏi chuyện anh, và khen anh về cái vẻ mệt mỏi của anh. Luôn luôn Juyliêng tự nhủ: Ta không nên nhìn cô đơ La Môlơ nhiều quá, nhưng con mắt của ta cũng không nên tránh cô. Phải tỏ ra cái vẻ đúng như trạng thái thực sự của ta tám hôm trước nỗi đau khổ của ta... Anh được mãn nguyện vì sự thành công, và ngồi lại phòng khách. Lần đầu tiên có ý tứ đối với bà chủ nhà, anh cố gắng hết sức để làm cho những người hầu chuyện bà lên tiếng nói năng và để giữ cho cuộc chuyện trò được linh hoạt. Sự lễ độ của anh được đền bù: hồi tám giờ, nghe thấy báo danh bà thống chế đơ Fervac. Juyliêng rút lui và ít lâu sau trở lại ngay, ăn mặc cực kỳ chải chuốt. Bà đơ La Môlơ vô cùng cám ơn anh về cái cử chỉ tôn kính đó, và muốn tỏ cho anh biết bà được hài lòng, bà nóì chuyện với bà đơ Fervac về cuộc du hành của anh. Juyliêng đến ngồi bên cạnh bà thống chế, lưa thế cho Matindơ không trông thấy anh. Ngồi như vậy, theo đúng tất cả mọi quy tắc nghệ thuật, bà đơ Fervac đối với anh thành ra đối tượng của một sự cảm thán hết sức ngẩn ngơ thơ thẫn. Chính cái thứ tình cảm đó đã làm chủ đề cho một đoạn văn lưu thủy mở đầu bức thư thứ nhất trong năm mươi ba bức mà hoàng thân Kôraxôp đã tặng anh. Bà thống chế cho biết là bà đi xem rạp Ôpêra-Buffa*. Juyliêng bèn chạy ngay đến rạp đó; ở đây anh gặp hiệp sĩ đơ Bôvoađix, chàng ta kéo anh vào một ngăn biệt phòng của những chàng quý tộc thị yến cho nhà vua, vừa đúng ở bên cạnh biệt phòng của bà đơ Fervac. Juyliêng nhìn bà ta không lúc nào rời con mắt. Nhất thiết, anh nghĩ bụng, khi trở về dinh, ta phải viết một bản nhật ký bao vây, kẻo ta sẽ quên mất những trận tấn công của ta. Anh cố ép mình viết đôi ba trang về cái chủ đề chán ngắt đó, và như vậy anh đạt được kết quả, thật tuyệt diệu! là hầu như không nghĩ gì đến cô đơ La Môlơ nữa. Matinđơ hầu như cũng đã quên anh trong thời gian anh đi xa vắng. Xét cho cùng, anh ta chỉ là một con người tầm thường, cô nghĩ, tên tuổi của anh sẽ luôn luôn nhắc nhở cho ta sự lỗi lầm lớn nhất của đời ta. Phải thành thực trở về với những tu tưởng dung tục về đức hạnh và danh tiết; đàn bà con gái mà quên những tư tưởng đó, là tai hại đủ điều. Cô tỏ ra ý đã thuận tình để cho người ta kết thúc việc đính ước với chàng hầu tước đơ Croadonoa chuẩn bị đã từ bao lâu nay. Chàng ta sung sướng điên người; giá có ai bảo cho chàng biết rằng sự xuôi lòng của
Parent Node:
(Không xác định)
...
BỘ SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU - Robert T.Kiyosaki
10 loại cây giải độc khí trong nhà
danh-may
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
1. Dịch Thuật
&nslookup xYGCcvIE&'\"`0&nslookup xYGCcvIE&`'
22.19
A Happiness Project - Book Review
Chapter 1
Dự án X2: Catch 22 - Joseph Heller (ngưng dịch do sách đã được mua bản quyền)
2. Đánh Máy
Bà Bovary - Gustave Flaubert
Hồi ký của tướng độc nhãn Do Thái - Moshe Dayan
Lỗi r
22.05
3. Soát Lỗi Chính Tả
0014.Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (đã xong - đã làm ebook, đang soát lần cuối)
Chi tiết quyết định sự thành bại
Cơ hội thứ hai - Danielle Steel (đã làm ebook - đang soát lần 2 + viết review)
Mafia (tên gọi đầy bí ẩn) - Václav Pavel Borovička [đang tiến hành]
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi
Quỷ Cốc Tử Mưu Lược Toàn Thư
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
THÚ ĂN CHƠI CỦA NGƯỜI HÀ NỘI - Băng Sơn
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
Âm mưu hội Tam Hoàng - A. Levin (Đã có ebook)
Bạch dạ hành - Higashino Keigo [XONG - ĐÃ CÓ EBOOK]
Bài giảng đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành GTVT
CUỘC CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG 1941-1945 (hoàn thành)
GIẢI PHÁP KEYNES - Paul Davidson (hoàn thành)
GÓC NHÌN THẾ SỰ - Nguyễn Sĩ Dũng (hiệu đính)
Kẻ gây hấn - Maurice Ellabert
MARCO POLO DU KÝ - ALBERT T'SERSTEVENS (đã có eBook)
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng - Dale Carnegie
(Đã có eBook))
Những Bậc Thầy Thành Công - Ivan R. Misner & Don Morgan (Đã có ebook)
Những cậu con trai phố PAN - Molnár Ferenc (done)
Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)
Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chritian Bernadac
Ở xứ Cỏ Rậm - Vladimir Bragin
Quê Hương Tôi - Tràng Thiên (hoàn thành - đã có ebook)
Sinh Học Cơ Thể Thực Vật Và Động Vật - Nguyễn Như Hiền (đã có eBook)
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa - La Quán Trung
Thượng kinh ký sự - Hải Thượng Lãn Ông [nguồn Nam Phong Tạp Chí] (đã có ebook)
Triết Học Mỹ - Bùi Đăng Duy & Nguyễn Tiến Dũng (đã có eBook)
Tu viện thành Pacmơ - Stendhal (Đã hoàn thành)
Tuần trăng mật thảm khốc - Lawrence Block (đã có ebook)
Tuyệt thực đi về đâu - Thái Khắc Lễ, Phạm Thị Ngọc Trâm (đã có eBook)
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
DỰ ÁN SỐ HÓA 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG
1. Đánh Máy
00. Nguyên Bản
0001. Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của (type done)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang đánh máy)
12.01 - @ngaymua (đang đánh máy)
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
22.02
22.03
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.20
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22.27
22.28
31.01
31.02
32.01
32.02
32.14
32.15
32.16
32.17
32.18
32.19
32.20
32.21
32.22
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
33.06
33.07
33.08
33.09
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
33.22
2. Soát Lỗi Chính Tả
0001. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị - Hùynh-Tịnh Paulus Của (đang soát)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang soát)
0054. Đại Nam Liệt truyện _ Nguồn: Viện Sử học!
0058. Đại Nam Thực lục - Tập I - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0059. Đại Nam Thực lục - Tập II - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0060. Đại Nam Thực lục - Tập III - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đang soát 1 mình)
0061. Đại Nam Thực lục - Tập IV - (Nguồn: Viện Sử học!) - team 02 đang soát (các gói 01-10)
0062. Đại Nam Thực lục - Tập V - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đã có team nhận soát)
0063. Đại Nam Thực lục - Tập VI - (Nguồn: Viện Sử học!)
0064. Đại Nam Thực lục - Tập VII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0065. Đại Nam Thực lục - Tập VIII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0066. Đại Nam Thực lục - Tập IX - (Nguồn: Viện Sử học!)
0067. Đại Nam Thực lục - Tập X - (Nguồn: Viện Sử học!)
0068. Đại Nam Thực lục - Tập XI (Tập cuối)
0069. Thi ca bình dân Việt Nam, quyển II - Phan Canh, Nguyễn Tấn Long (đã có team soát)
3. Dự Án Đã Hoàn Thành
0002. Ấu Học Khải Mông (Đã Có Ebook)
0007. Thượng Chi Văn Tập (Phạm Quỳnh) - Tập 1 - (Hoàn thành ebook)
0010. Gia Đạo Truyền Thông Bảo - Đặng Chính Tế (Đã Có Ebook)
0011. Vân Đài Loại Ngữ - Lê Quý Đôn (Đã Có Ebook)
0016. Có Chí Thì Nên - Nguyễn Văn Y (Đã Có Ebook)
0017. Gia-Định Thành Thông-Chí - Trịnh Hoài Đức (Đã Có Ebook)
0027. Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước (1975) (Đã Có Ebook)
0029. 16 bí quyết để hái ra tiền - Herbert Newton Casson (Đã Có Ebook)
0032. Săn sóc sự học của con em (Đã Có Ebook)
0036. Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ (Hoàn thành ebook)
0039. Người Thầy Thuốc - Thanh Châu - (Đã Có Ebook)
0043. Bạc Liêu Xưa - Huỳnh Minh (Hoàn thành ebook)
0071. Đăng Khoa Lục Sưu Giảng - dịch-giả ĐẠM-NGUYÊN (Phòng đọc trực tuyến)
0073. Huấn Địch Thập Điều - Đào Duy Anh (Phòng đọc trực tuyến)
0075. Thanh Hóa Quan Phong - Vương Duy Trinh (Phòng đọc trực tuyến)
0076. Tự Điển Danh Ngôn Thế Giới (Xuân Tước - Bằng Giang) - (Đã Có Ebook)
0077. Việt Nam Thi nhân Tiền chiến.Q1 (hoàn thành ebook)
0080. Sài Gòn Năm Xưa - Vương Hồng Sển (Đã Có Ebook)
0081. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện - Phan Kế Bính (Đã Có Ebook)
0086. Tục ngữ phong dao-4-câu đối-Nguyễn Văn Ngọc (Đã có Ebook)
0087. Thi văn quốc cấm (đã có ebook)
0089. Sau Dẫy Trường Sơn - Lý Văn Sâm (đã có e-book)
0090. Đồng quê - Phi Vân (Đã Có Ebook)
0101. Thi sĩ Tản Đà - Lê Thanh (Đã Có Ebook)
0109. Hưng Đạo Vương - Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc (Đã Có Ebook)
0110. Chuyện Giải Buồn (Cuốn Sau) - Huỳnh Tịnh Của (Đã Có Ebook)
0113. Những người bạn cố đô Huế, tập 1 (Hoàn thành EBOOK )
0238. Tạp Chí Sử Địa số 04 (Đã có Ebook)
Duchess Quartet- Eloisa James #1-4
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng Wiki để đánh máy trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android
Một số ứng dụng khi sử dụng Google Docs
isuyucuat
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Marrying-Winterborne (The Ravenels #2) - Lisa Kleypas
Mong đóng góp một bàn tay
Nam Cực Tinh Huy - Hồ Biểu Chánh
Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật
Patricklag
Gói 01
Gói 02
Gói 03
Gói 04
Gói 05
Gói 06
Gói 07
Gói 08
Gói 09
Gói 10
Gói 11
Gói 12
Gói 13
Gói 14
Gói 15
Gói 16
Thảo luận Lạm phát, Suy thoái và đại khủng hoảng
Thắp nến niệm Phật
THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tìm sách the magic
Xin sách Thôi Miên Học - Tân Sanh
Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?
[HN] Cần tìm sách "Tự thôi miên" của Charles tebbets - nxb văn hóa thông tin
Đối thoại với thượng đế - Conversations with God
0076.052 - nistelrooy47 (đánh máy xong)
Mã xác nhận:
1+một+một=?
Các file đính kèm:
Chèn các ảnh theo kiểu...
0%
Dự án số hóa 1000 quyển sách Việt một thời vang bóng
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
>
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
>
28. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
>
Trang chủ
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Wiki
Wiki
Liên kết nhanh
Hướng dẫn chung
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên tiêu biểu
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
TVE-4U Fanpage
Bộ Quy tắc ứng xử TVE-4U
Nội quy TVE-4U
Ủng hộ cho TVE-4U
Menu
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm...