Đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
29 chương 29 - Lemontree123 - Done
>
Mời tham gia cuộc thi "CHIA SẺ KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ" nhân dịp TVE-4U 10 tuổi
Hướng dẫn chuyển đổi các định dạng eBook
Hướng dẫn xử lý lỗi không 'download - viết bài - xem link' được trên diễn đàn
29 chương 29 - Lemontree123 - Done - Sửa
Tiêu đề:
Link URL:
Data Type:
BB Codes
<p>CHƯƠNG 29</p><p><br /></p><p><br /></p><p>NỖI BUỒN TÀI CHÍNH VÀ MÙI VỊ CHÍNH TRỊ</p><p><br /></p><p>Ở mốc thiên niên kỷ, George Soros được chú ý vì đã có một thành tích đầu tư của đời mình thật sự xuất sắc. Từ năm 1969, khi ông thành lập quỹ đầu tư, cho đến năm 2000, tiền lãi hàng năm của Quỹ Soros là một con số 32 phần trăm đáng để người ta chú ý. Nếu ai đầu tư 1,000 đôla vào Quỹ Soros năm 1969, thì người ấy sẽ có 4 triệu đôla năm 2000, tính tích lũy tiền lãi 32 phần trăm mỗi năm. Một nhà văn nhận xét rằng đây là “tương đương về tài chính của thành tích một vận động viên bóng chày của một trong hai đội quốc gia có chỉ số đập bóng là 0,400 không phải chỉ trong một mùa bóng mà trong suốt ba thập niên.”</p><p><br /></p><p>Chỉ có Warren Buffet là có thể chơi cùng hạng đầu tư với Soros từ những thập niên 1960 đến 1990. Chắc chắn là chiến lược của hai người có khác nhau: Buffet có vẻ bình dân, sống xa Wall Street (ở Omaha, Nebraska). Ông là một nhà đầu tư bảo thủ, mua cổ phiếu của một số ít công ty siêu vững vàng - trong số đó có Coca-Cola, Disney, ABC và tờ Washington Post - giữ chúng mãi mãi. Ngược lại, Soros là một nhà đầu cơ ngắn hạn có những cuộc đánh cược cao khủng khiếp về hướng đi của các thị trường tài chính. Nếu ông thấy mình đoán đúng theo bản năng thì ông còn đánh cược nhiều tiền hơn. Ông là một người chịu chấp nhận rủi ro.</p><p><br /></p><p>Trong khi đã thành công một cách tuyệt vời trên dài hạn, bắt đầu thiên niên kỷ Soros cũng phải qua cơn sóng gió. Trong vài năm cuối thế kỷ hai mươi, ông đã chịu nhiều tổn thất lớn - 3 tỷ đôla khi chứng khoán Nasdaq bị phá sản vào mùa xuân năm 2000.</p><p><br /></p><p>Năm 1999, ông đánh cược lớn là các cổ phiếu Internet sẽ bị rớt giá. Sự tiên đoán của ông là đúng, nhưng sớm trước một năm. Các báo cáo của giới truyền thông cho biết là ông đã mất đi 700 triệu đôla năm 2000, năm mà Stanley Druckenmiller ngừng điều khiển quỹ mạo hiểm của Soros. Các cộng sự của Soros nói là ông bị mất hàng trăm triệu đôla trên các cổ phiếu Internet, nhưng không đến 700 triệu đôla.</p><p>Chính lúc ấy thì Soros thông báo là ông rút khỏi một vị trí điều hành ở quỹ Quantum; ông muốn biến nó từ một quỹ đầu cơ chịu rủi ro cao sang một công ty mang tính bảo thủ. Nhà văn Alan Deutschman nói là cứ như thể vận động viên bóng chày nổi tiếng Babe Ruth thề là chỉ chạy đến góc thứ nhất mà thôi.</p><p>Nhiều quỹ đầu tư của ông giảm đến 30 phần trăm, Soros chỉ đơn giản là không còn có gan sử dụng những khối tiền lớn làm đòn bẩy hay những khoản tiền mặt khổng lồ nữa. Thành tích của Soros về giá trị tài sản đã giảm từ đỉnh cao 22 tỷ đôla vào tháng Tám 1998 xuống còn 14,4 tỷ đôla vào thời điểm tái cơ cấu tức là lúc ông chuyển Ban Quản lỷ Quỹ Soros thành một công ty quản lý tài sản cho gia đình ông và cho các tổ chức từ thiện có liên quan.</p><p><br /></p><p>Sự thay đổi chiến lược tại Ban Quản lý Quỹ Soros đã có ảnh hưởng sâu xa đến 200 nhân viên của ông gồm các giao dịch viên, nhà phân tích và các nhà quản lý quỹ. Bất thình lình, phần lớn những người này đang được làm việc cho một quỹ mạo hiểm có uy tín nhất thế giới, thấy mình bị thất nghiệp, ông báo tin là ông không còn kiếm được món lãi 30 phần trăm hàng năm nữa. Cũng đúng là ông thấy ngày càng gặp khó khăn để tìm ra những cuộc đánh cược lớn, chắc ăn, và ông cũng muốn đảm bảo là các quỹ của ông tồn tại sau khi ông qua đời.</p><p>Hai trong số nhà quản lý quỹ nổi bật nhất bắt đầu điều hành những quỹ riêng của họ có giá trị hàng tỷ đôla. Stanley Druckenmiller là người đã điều khiển quỹ quan trọng nhất của Soros, quỹ Quantum từ 1988 đến 2000, trở về lại quỹ mà chính ông đã lập ra trong thập niên 1980, Duquesne Capital; quỹ Duquesne đã dọn đến Manhattan và có trong tay 3 tỷ đôla. Các báo chí cho biết là Druckenmiller rời bỏ Soros vì quá mệt mỏi về chuyện chủ mình lôi kéo quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông.</p><p><br /></p><p>Một thời kỳ đã đi qua. Những con người không tên tuổi, cả nam và nữ, đã giúp Soros xây dựng cơ nghiệp của ông ta, thì nay xuất hiện từ bóng tối, họ là những nhà quản lý quỹ giỏi nhất, và ở Wall Street người ta rất muốn tuyển mộ họ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Dù bị thất bại trên mặt tài chính nhưng Soros vẫn có đủ tự tin để phân tích tình trạng kinh tế thế giới. Ông cho xuất bản cuốn sách quan trọng thứ tư của mình ngày 7 tháng Chạp năm 2000: <i>Xã hội mở, cải tạo Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu.</i> Trước đây, lời tiên đoán của ông rằng kinh tế thế giới không thể sống sót qua cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1977 đã sai, và ông thừa nhận sự nhầm lẫn của mình và viết về những sai sót của ông trong <i>Xã hội mở.</i> Thông điệp của ông trong cuốn sách mới này là nếu cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo mà đến sớm thì nước Mỹ sẽ quá yếu để có thể giúp phần còn lại của thế giới ngăn chặn cơn suy thoái.</p><p>Trong các bài viết của mình, Soros thường đưa ra những lời tiên đoán ảm đạm về nền kinh tế Mỹ. Những người theo dõi Soros trở nên nghi hoặc và tự hỏi có phải là ông đang lợi dụng sự thực là những sách tiên đoán “sụp đổ và u sầu” thì bán chạy hơn sách dự báo một tương lai tươi sáng. Nhưng không muốn thì cũng phải nghe một người có thành tích tài chính như ông.</p><p>Sau 12 năm rời bỏ chức vụ điều hành trực tiếp quỹ đầu tư mạo hiểm của mình, ngày 22 tháng Giêng 2001, Soros giải thích trên Đài phát thanh công cộng quốc gia rằng ông không hối tiếc là đã bỏ quỹ mạo hiểm: “Bây giờ ở tuổi 70, tôi đã cơ bản không điều hành công ty của tôi từ 12 năm nay. Vì muốn điều hành một quỹ đẩu tư mạo hiểm, anh phải cống hiến 100 phần trăm thời gian và bạn biết là ta không thể chạy đi làm những việc từ thiện và tìm cách cứu lấy thế giới. Vậy là hoặc anh làm ở quỹ mạo hiểm hoặc anh làm chuyện khác. Vì thế... tôi đã có lựa chọn.”</p><p>Phóng viên, Juan Williams, hỏi đùa Soros rằng những canh bạc cao giá ở Wall Street có dẫn ông đến các trường đua ngựa hay các sòng bạc hay không. Soros trả lời rằng không. Williams hỏi: “Tại sao?” Soros nhấn mạnh: “Bởi vì tôi thích đánh cược ở những trò mà tôi biết rõ tỷ lệ thắng hơn.”</p><p><br /></p><p>Ngay cả khi đã rời xa Wall Street, ảnh hưởng của Soros trên thế giới vẫn ở điểm cao. Năm 2001 ông bỏ 2,8 tỷ đôla vào các quỹ từ thiện của ông. Chính ông vẫn có gia tài 5 tỷ đôla. Kế hoạch của ông là cho đi phần còn lại của gia tài mình khi ông bước sang tuổi 80 năm 2010.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Có một sự kiện năm 2001 giúp người ta thấy trong những năm sắp tới ông sẽ cho tiền của mình như thế nào và ở đâu. Sự kiện ấy đánh dấu một cột mốc cho hàng triệu người Mỹ, và đối với Soros cũng vậy. Cho đến khi ấy, ông đã tiêu khá nhiều tiền cho một loạt những vấn đề xã hội ở Mỹ, nhưng không có trọng tâm hay mục tiêu.</p><p><br /></p><p>Rồi đến ngày 11 tháng chín, 2001, những nhóm khủng bố cướp các máy bay dân sự Mỹ rồi lái chúng đâm vào Trung tâm Thương mại Quốc tế ở New York, vào Lầu Năm góc ở Washington, D.C. và xuống một cánh đồng gần Shanksvilỉe, bang Pennsylvania, giết hại 2.819 người.</p><p>Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 làm cho Soros tập trung vào tổng thống George Bush. Ông ít tập trung hơn vào các tên khủng bố của Al Qaeda là những kẻ tiến hành cuộc tấn công hay vào nhóm Taliban ở Afghanistan đã chứa chấp bọn khủng bố.</p><p>Soros muốn làm tất cả những điều có thể để tổng thống George Bush bị thất bại trong cuộc bầu cử sắp đến năm 2004. Hai người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Soros đã có một sự ghét bỏ theo cảm tính đối với tổng thống; mặc dù ông vẫn do dự giữa Bush và những phụ tá của ông ta như Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld và Phó tổng thống Dick Cheney khi phải gán cho trách nhiệm để cho vụ 11 tháng Chín xảy ra.</p><p>Ngày 11 tháng Chín 2001, Soros đang ở Bắc Kinh và thấy hai Tòa Tháp đôi sụp đổ khi xem truyền hình, ông rất xúc động. Ông cũng chẳng kinh hoàng trước hành động tàn nhẫn của bọn khủng bố hơn bất kỳ người Mỹ nào khác.</p><p><br /></p><p>Trong những ngày sau đấy, ông nghe các bài diễn văn của Bush và những phụ tá của tổng thống làm ông nhớ lại nước Đức dưới thời Quốc Xã; đối với Soros cũng giọng điệu tuyên truyền cảnh báo là có một mối nguy đang lan rộng và mọi người cần phải đoàn kết lại với nhau. Theo Soros, đó là sự nhắc lại một cách xấu xa những lời mà Goebbels đã dùng để kêu gọi người Đức tập hợp sau đảng Quốc Xã. Đó là một trong những lần đầu tiên mà George Soros so sánh cách hành xử của các lãnh đạo chính trị Mỹ với cách làm của bọn Quốc Xã, một sự so sánh mà phần lớn người Mỹ xem là điều cấm kỵ và làm cho họ vô cùng tức giận. Soros dần dần khinh miệt nhiều phản ứng của tổng thống Bush sau vụ 11/9, ông tin rằng tổng thống đang nhanh chóng làm xói mòn các giá trị truyền thống của nước Mỹ.</p><p><br /></p><p>Đối với Soros, cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín đáng lẽ phải làm cho chính phủ Mỹ phải mạnh dạn hơn trong việc bảo vệ các quyền tự do ở Mỹ và bảo vệ xã hội mở. Trái lại Bush đàn áp những người chống đối, gọi những người chỉ trích là không yêu nước, và giam giữ những người bị tình nghi là khủng bố và không cho họ hưởng các quyền dành cho công dân Mỹ.</p><p>Đối với Soros, chỉ một thời điểm, hơn mọi thời điểm khác, làm cho ông chống lại Bush là chín ngày sau vụ 11/9 khi tổng thống tuyên bố trước hai viện quốc hội họp phiên toàn thể: “Chúng ta sẽ truy lùng những quốc gia nào giúp đỡ và cưu mang bọn khủng bố. Mỗi quốc gia, mỗi vùng trên thế giới bây giờ cần phải quyết định. Hoặc là họ theo chúng ta hoặc là họ đi với bọn khủng bố. Từ hôm nay trở đi, quốc gia nào tiếp tục che giấu hay ủng hộ bọn khủng bố sẽ bị nước Mỹ xem là một chế độ thù địch.” Đấy là một kiểu hùng biện cực đoan mà Soros thường nguyền rủa.</p><p><br /></p><p>Tiếp theo là một sáng kiến khác của chính quyền Bush làm cho Soros rợn tóc gáy: ngày 26 tháng Mười 2001, Luật Yêu nước được thông qua. Luật này nới rộng quyền của các cơ quan thi hành pháp luật ở Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách tăng cường khả năng của họ lục tìm các liên lạc điện thoại và thư điện tử cũng như các hồ sơ y tế, tài chính và các hồ sơ khác. Trong những điều khoản khác, luật cũng nới rộng các hạn chế về tình báo nước ngoài trên đất Mỹ.</p><p><br /></p><p>Soros không thể gác George Bush ra khỏi tâm trí mình. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi Bush xuất hiện ngày 1 tháng Sáu, 2002 trước 989 sinh viên tốt nghiệp sĩ quan trường West Point và đưa ra một Học thuyết Bush mới, theo đó nước Mỹ sẽ tấn công quân sự chống lại bất kỳ nước nào mà Mỹ nghi là có đe dọa khủng bố. Học thuyết mới này cho tổng thống và chính phủ của ông những quyền mới và rộng rãi để đương đầu bằng vũ lực chống lại những nước mà trước đây nước Mỹ đã muốn kết bạn.</p><p><br /></p><p>Đối với Soros, những hành động như thế là biểu hiện của một hình thức chủ nghĩa quân phiệt từ Washington D.C. phát ra. Nó làm cho ông nhớ lại nước La Mã cổ xưa, cũng đã từng là một nền dân chủ lớn nhưng sau trở thành một đế quốc. Ông nhớ lại là Caesar đã vượt qua sông Rubicon để gây ra nội chiến và nước Mỹ có thể là một Rubicon khác.</p><p><br /></p><p>Theo quan điểm của ông, bọn khủng bố, cũng giống như rợ man di dưới của thành, có thể là một mối đe dọa thường trực không bao giờ biến đi. Nếu nước Mỹ phải dựa vào quân đội để tự bảo vệ mình, và nếu những chỉ trích về vị tổng chỉ huy quân đội (tổng thống) làm xói mòn tinh thần của quân đội, thì chắc chắn là xã hội mở của nước Mỹ sẽ bị phá tan. Dùng súng ống để áp đặt dân chủ là một điều sai lầm. Và như Soros nhận xét, đó chính là điều mà nước Mỹ đang làm. Chỉ có thể xây dựng dân chủ nếu những lực lượng bản xứ muốn có dân chủ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Ít lâu sau sự kiện 11/9, Soros vẫn là một nhân vật đáng gờm, và rất có thật trong giới truyền thông phương Tây. Khi tờ báo Anh, <i>Independent,</i> trong số ngày 14 tháng Ba, 2002 tóm tắt cuộc đời của Soros, thì bài báo ca tụng ông rất nhiều, chứng cớ là đầu đề viết: "George Soros; người làm phá sản Ngân hàng. Người ta luôn luôn biết đến ông nhiều nhất vì đã kiếm được một số tiền lớn trong ngày Thứ Tư Đen tối, nhưng George Soros lại nung nấu trong lòng sự mong muốn cho đi hàng tỷ tiền của mình.”</p><p><br /></p><p>Giới truyền thông vô cùng ngưỡng mộ Soros vì ông được các nhà lãnh đạo thế giới tin tưởng ông, lắng nghe các ý tưởng của ông - nói tóm lại, ông là người dân thường nổi tiếng nhất có một chính sách ngoại giao riêng của mình. Những siêu tỷ phú làm từ thiện - những người khổng lồ ở Wall Street như Ted Turner và Bill Gates, hai người trong số đó - cũng làm tương tự, nhưng chưa ai lại đích thân tích cực như George Soros. Ông biết là ông giàu có, trong khi những mạnh thường quân khác thì thụ động và không biết cách thực hiện những hoài bão từ thiện của mình thì ông biết tung tiền ra một cách thông minh như thế nào và ở đâu.</p><p><br /></p><p>Cuối năm 2002, Soros bị buộc tội buôn bán chứng khoán nội gián ở Pháp. Chuyện này được đăng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tài chính ở Mỹ, kể cả các báo in, báo truyền thanh và truyền hình. Người ta thấy xuất hiện đến trên 900 bài báo. Soros sống sót sau trận tấn công hàng loạt bằng quảng cáo này có lẽ vì phần lớn những người nghiên cứu vụ án này ở Mỹ đều quyết định là ông vô tội. Nếu Soros đã làm điều gì gần giống như Michael Milken hay Ivan Boesky làm thì, theo những người thân cận với Soros, chắc là sự nghiệp củaông đã bị tiêu tan.</p><p><br /></p><p>Đối với Soros, vụ án này chỉ như một mũi ong đốt chứ không phải như một cú đánh làm tiêu tan sự nghiệp. Ông biết từ đầu là nếu bị kết án chắc tòa sẽ không bắt ông ngồi tù. Ông cũng biết là vào cuối năm 2002, sự nghiệp của ông đã bước vào giai đoạn cuối, một tội danh buôn bán chứng khoán nội gián sẽ ít có tác động lên sự nghiệp của ông bây giờ hơn là nếu nó xảy ra trước đây.</p><p><br /></p><p>Vụ án liên quan đến việc năm 1988, Soros mua cổ phiếu của ngân hàng Pháp Société Générale và ba công ty khác mới được tư hữu hóa.</p><p><br /></p><p>Soros được tiếp cận bởi một người trung gian nói rằng một doanh nhân Pháp muốn lập một nhóm đầu tư để mua cổ phiếu của các công ty tư nhân. Soros yêu cầu một cố vấn của mình nghiên cứu ý tưởng này. Cả Soros lẫn người cố vấn đều không bị yêu cầu ký một bản thỏa thuận về giữ bí mật. Ít lâu sau, Soros được báo cáo là ý tưởng mà doanh nhân kia đưa ra chưa được suy xét kỹ càng và không có giá trị gì cả. Soros chấp nhận lời khuyên và bỏ qua ý tưởng trên.</p><p>Ít lâu sau, vào mùa thu 1988, Soros mua các cổ phiếu của Société Générale và những công ty đã được tư hữu hóa cho Quỹ Quantum.</p><p><br /></p><p>Soros bị buộc tội là có biết một nhóm do doanh nhân kia mua các cổ phiếu của Société Générale và việc này làm tăng giá cổ phiếu; việc Soros biết là doanh nhân kia sắp làm gì bị các nhà chức trách Pháp cho là thông tin nội gián.</p><p>Về vấn đề này, một luật sư người Pháp của Soros, Ron Soffer, đã nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng Sáu, 2008: “Cáo trạng này thật sai trái. Soros buôn bán ở New York. Ông ra lệnh mua cổ phiếu của bốn công ty được tư hữu hóa trong số đó có Société Générale. Không ai có thể nói là ông viphạm pháp luật Mỹ. Phần lớn các cổ phiếu được mua trên thị trường chứng khoán London và Soros cũng chẳng vi phạm luật pháp nước Anh. Có một ít được mua ở Pháp. Nếu những người giao dịch của Soros đã đặt mua tất cả ở London thì ông đã chẳng gặp vấn đề gì. Hơn nữa, theo lời văn của luật pháp thịnh hành lúc ấy ở Pháp và theo cách giải thích của các giới chức điều tiết, các tòa án, và phần lớn các học giả, thì các hành động của Soros không hề bị cấm."</p><p><br /></p><p>Trong lúc ấy, một nhóm đầu tư mua cổ phiếu của Société Générale trong nhiều tháng. Cùng một lúc, công chúng theo lời khuyên của báo chí cũng mua rất nhiều cổ phiếu. Giá các cổ phiếu của ngân hàng này tăng trong suốt mùa hè và mùa thu 1988. Khi Jacques Mitterrand được bầu làm tổng thống năm 1988, giới truyền thông tài chính Pháp cho biết là chính phủ mới muốn thay đổi cơ cấu thành phần cổ đông trong các công ty đã được chính phủ trước tư hữu hóa. Những thông tin này làm cho người ta đổ xô đi mua các cổ phiếu ấy. Soros cũng chẳng làm gì khác nhiều công dân Pháp khi ông ra lệnh cho các giao dịch viên của mình mua cổ phiếu của các công ty trên.</p><p>Ít lâu sau, Soros bán phần vốn cổ đông của mình, kiếm được 2 triệu đôla tiền lãi.</p><p><br /></p><p>Một năm sau vụ mua bán của Soros, các công tố viên cho biết là họ đã tìm thấy nhiều bất thường trong việc mua bán cổ phiếu của Société Générale. Cần phải nhiều năm mới thực hiện việc khởi tố, nhưng năm 1993, họ đặt Soros dưới sự điều tra của luật pháp, một bước trước khi bị khởi tố chính thức. Vụ án phải trì hoãn nhiều năm vì các công tố viên Pháp khó có được những thông tin tài chính từ các tòa án khác, đặc biệt là ở Thụy Sĩ và Luxembourg. Bản yêu cầu cung cấp thông tin cũng liên quan đến những người khác đang bị điều tra; Soros hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và tự nguyện cung cấp tất cả thông tin và tài liệu có liên quan đến vụ mua bán.</p><p><br /></p><p>Vụ án này là một trong những vụ bê bối về tài chính lớn nhất ở Pháp trong thập niên 1990. Trên chục người, có nhiều nhân vật nổi tiếng, bị điều tra. Các luật sư của Soros đã cố gắng nhưng không thành công để vụ án bị hủy bỏ vì lý do kéo dài quá mức trước khi ra tòa.</p><p><br /></p><p>Trong khi các nhà chức trách Pháp điều tra ông thì cơ quan của Pháp tương đương với ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ,Ủy ban các hoạt động chứng khoán <i>(Commission des opérations de bourse, COB)</i> kết luận là Soros và những người khác không vi phạm pháp luật. Nhưng các kết luận ấy không có giá trị pháp luật, và các công tố viên ra lệnh khởi tố Soros.</p><p>Đến nay, tháng Sáu 2008, Soros vẫn còn kháng án lên Tòa án châu Âu ở Strasbourg. Đối với Ron Soffer, vấn đề cốt lõi là COB đã kết luận rằng Soros không phạm pháp và không vi phạm luật về đạo đức. Hơn nữa COB còn ghi nhận rằng luật về thông tin nội gián không có gì là rõ ràng cả. Soffer lý luận rằng, Soros, một người Mỹ làm ăn ở New York làm sao có thể hiểu luật pháp nước Pháp rõ hơn COB?</p><p><br /></p><p>Soros không bị kết ấn là đã có những thông tin nội gián từ Société Générale. Thông tin mà ông có được là về ý định của một bên thứ ba. Ông không bị yêu cầu phải ký vào một thỏa thuận về các điều bí mật, và người ta cũng không nói với ông rằng thông tin ấy là bí mật. Soros đã bác bỏ kế hoạch vì lý do kế hoạch ấy không có giá trị. Thật vậy, quả nhiên là về sau kế hoạch ấy đã thất bại.</p><p><br /></p><p>Tôi hỏi Soffer, tại sao Soros ra khỏi vụ án này mà tiếng tăm về sự chung thực và lòng lương thiện không bị suy suyển? “Bởi vì người Mỹ hiểu rằng lời buộc tội này thật quá xa vời ngay cả đối với luật nước Pháp năm 1988, theo ý kiến mà COB đã bày tỏ.</p><p><br /></p><p>“Khi đề nghị một hình phạt tối thiểu cho Soros, chính ban công tố cũng cảm thấy có gì không ổn trong vụ án này. Một công tố viên nói là nếu luật pháp cho phép ông tìm một hình phạt nhẹ hơn cho Soros, ông sẽ xin tòa chỉ phạt tiền một cách tượng trưng mà thôi. Trong ngôn ngữ pháp luật của Pháp, hình phạt này thường là một euro.</p><p><br /></p><p>“Tôi tin rằng ủy viên công tố đã thấy có bất công khi sử dụng vụ án Soros như một cách để mở rộng, qua các giải thích của tòa án, việc áp dụng luật buôn bán nội gián theo cách hiểu của lúc ấy. Luật pháp và các quy định về giao dịch chứng khoán nội gián sau đấy đã được thay đổi và làm sáng tỏ thêm theo yêu cầu của COB.</p><p><br /></p><p>“Vậy là Soros, ngồi tại văn phòng mình ở New York, có thể đoán trước được là không những các luật về buôn bán nội gián Pháp có áp dụng rộng rãi hơn các luật buôn bán nội gián Mỹ mà cách thức các luật ấy được giải thích trước năm 1988 bởi cơ quan điều tiết, ngành tư pháp, cũng như bởi nhiều học giả và quan tòa ở Pháp là hoàn toàn sai. Do đó thật không có gì đáng ngạc nhiên khi những người có thiện ý không thể tìm ra bất kỳ một cái gì gọi là xấu xa trong các hành động của Soros.</p><p>Khi ra trước tòa tháng Mười Một 2002, Soros nói; “Tôi đã làm kinh doanh cả đời tôi và tôi nghĩ là tôi biết cái gì là buôn bán nội gián, cái gì là không." Ông nói rằng ông mua cổ phiếu của nhiều ngân hàng Pháp với lòng mong muốn là với ban quản lý mới và chủ sở hữu mới, các ngân hàng sẽ cải thiện được thành tích. Khi ông thấy rằng không có chút hy vọng nào thì ông bán cổ phiếu đi.</p><p><br /></p><p>Ngày 20 tháng Mười Hai 2002, Soros bị kết án về tội buôn bán nội gián trong các giao dịch trên những cố phiếu ấy 13 năm trước đấy và phải trả một khoản tiền phạt là 2,2 triệu đôla, gần bằng số tiền lãi thu được khi bán các cổ phiếu này.</p><p><br /></p><p>Soros không có mặt ở tòa để nghe tuyên án. Ở New York, ông ra một bản thông báo nói là ông rất “ngạc nhiên và choáng váng" và ông sẽ kháng án lên “cấp cao nhất nếu cần thiết’’ Ông nói, “Tôi không bao giờ có các thông tin nội bộ về Société Générale. Những lời buộc tội đối với tôi là không có căn cứ và không có giá trị.” Mức phạt về sau được giảm xuống còn 1.098.068 đôla sau khi trừ đi tiền lãi của các cổ phiếu mua ở London.</p><p>Mặc dù nhiều người bị điều tra nhưng chỉ có Soros là bị kết án. Trong ngày bản án được công bố, hai người kia, một quan chức cao cấp trong bộ tài chính Pháp, Jean-Charles Naouri, và một doanh nhân người Liban, Samir Traboulsi, đều được tha bổng.</p><p><br /></p><p>Bản án không làm hại đến Soros. Danh tiếng của ông là một nhà đầu tư khôn ngoan của Wall Street vẫn được bảo tồn.</p><p><br /></p><p>Khi tôi đặt câu hỏi với Soros tại sao danh tiếng của ông không bị tổn hại qua tội trạng buôn bán nội gián, ông không đồng ý với tiền đề của tôi: Ông thấy vụ án này rất được chú ý ở Mỹ. “Những kẻ thù của tôi đã làm rùm beng lên.” Chắc chắn là vụ án gây khá nhiều tiếng vang, nhưng Soros vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, nhiều bài báo tích cực về ông vẫn được đăng tải và nhiều yêu cầu nói chuyện trước công chúng vẫn được gửi đến ông.</p><p><br /></p><p>Soros gọi bản án là “một vụ xử không đúng người đúng tội” và thấy rằng pháp luật đã được áp dụng với hiệu lực trở về trước, ông nhắc lại cho tôi là luật sư của ông ở Pháp nói là vụ án đã kết thúc, điều này đúng ở thời điểm ấy, nhưng nó được mở lại 14 năm sau. Ông nhấn mạnh: “Cơ bản là không hề có vụ án. Họ chỉ lấy đi tiền lãi mà tôi có được trong đợt giao dịch này mà thôi.”</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Trong lúc ấy thì chính quyền Bush gần đi đến quyết định tấn công Saddam Hussein ở Iraq trên cơ sở là ông ta câu kết với Al Qaeda. Vì tin rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, có điều kiện để có thể tiến hành chiến tranh hóa học và sinh học, và có thể cả chiến tranh hạt nhân, Bush đi đến nhận định là Saddam Hussein là một mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ.</p><p><br /></p><p>Cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq tháng Ba năm 2003 lúc đầu thì thắng lợi, quân Mỹ chiếm được Baghdad, đẩy Saddam Hussein chạy trốn (tháng Mười Một sau đó ông bị quân Mỹ bắt và cuối cùng bị chính phủ mới ở Iraq hành quyết).</p><p><br /></p><p>Đứng trước mối đe dọa của một cuộc nổi dậy và thấy chiến thắng đang trở thành thất bại, Bush quyết định ở lại Iraq, tiến hành xây dựng một quốc gia, tất cả với chi phí hàng tỷ đôla Mỹ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Trong lúc ấy thì cuộc đấu tranh lâu dài và thất thường của George Soros để biến nước Nga thành một xã hội mở đang đi đến hồi kết.</p><p><br /></p><p>Tháng Sáu năm 2003, Soros tuyên bố là ông đang giảm đi đáng kể tiền trợ giúp từ thiện của ông cho người Nga. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Việc tôi làm ở Nga không hề đụng chạm gì đến chủ quyền của nước ấy. Chính quyền Xô viết đang trên đường sụp đổ và tôi muốn giúp cho giới trí thức Nga được tồn tại." ông nhấn mạnh. Các đầu tư của ông ở đây được giảm từ 25 triệu đôla xuống còn 15 triệu đôla một năm. Cùng lúc ấy, ông cũng không ngừng hoàn toàn các hoạt động của Quỹ từ thiện ở Nga. Ông để lại 15 chương trình của Viện Xã hội mở, mặc dù từ thời điểm ấy trở đi, các chương trình phải tự lo liệu lấy, tự kiếm nguồn tài trợ và duy trì các hoạt động mà không có sự trợ giúp của Soros nữa.</p><p><br /></p><p>Tháng Mười Một năm 2003, chính quyền Nga trục xuất những người làm trong Viện Xã hội mở khỏi các văn phòng của họ, làm cho họ không thể tiếp tục làm việc.</p><p>Soros chỉ trích việc tống giam Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Yukos, gọi đấy là “khủng bố”. Sau đấy Soros còn cảnh báo rằng nước Nga đang đi vào một giai đoạn của chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó tất cả những người sở hữu tư bản đều phụ thuộc vào nhà nước. Những lời nói ấy có thể dẫn đến việc nước Nga quyết định làm cho đời sống của Soros càng nhiều khó khăn càng tốt.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Đối với Soros, ý nghĩ rằng nước Mỹ có thể áp đặt ý muốn của mình trên những vùng còn lại của thế giới thì chỉ là sai lầm, sai lầm đến nỗi Soros sẵn sàng đi vào một lĩnh vực hoạt động hoàn toàn mới - thế giới bí hiểm của nền chính trị Mỹ - để tìm cách hạ bệ tổng thống.</p><p><br /></p><p>Điều may mắn cho Soros là ông không phải chi tiền qua Đảng Dân chủ để làm cho Bush mất chức. Luật bầu cử được cải cách với ý đồ cấm các nhóm nằm ngoài các đảng phái chính trị giúp tiền trực tiếp cho các ứng cử viên đã có nhiều lỗ hổng thành thử các lực lượng bên ngoài có thể chi tiền gián tiếp cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống.</p><p><br /></p><p>Soros nhảy ngay vào cơ hội ấy. Ông bắt tay với những người ủng hộ Đảng Dân chủ trong các công đoàn có tổ chức, các phong trào bảo vệ môi trường, các nhóm phụ nữ và giúp đỡ các mạng lưới của những tổ chức chính trị không vụ lợi. Đến cuối cuộc tranh cử tổng thống năm 2004, ông đã đóng góp 24 triệu đôla cho phái tả để làm cho Bush bị thất bại.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Trung thành với chính sách của mình là một vấn đề gì cũng phải phân tích kỹ lưỡng, Soros quyết định tìm cố vấn chính trị giỏi nhất cho mình.</p><p><br /></p><p>Trong mùa xuân năm 2003, Rob Stein, một nhà hoạt động kỳ cựu trong Đảng Dân chủ và Simon Rosenberg, chủ tịch Mạng lưới Dân chủ Mới, một nhóm chuyện quyên tiền và ủng hộ ở Washington, muốn lập một kênh thông tin tư nhân để tăng cường cho Đảng Dân chủ. Họ hy vọng đưa George Soros vào cùng tham gia với họ.</p><p>Stein và Rosenberg đãviết một bài trình bày trên PowerPoint dài 30 phút, với một dãy biểu đổ dễ hiểu để mô tả từng bước đi của những người bảo thủ trong 30 năm vừa qua để xây dựng một “bộ máy ra thông điệp” giá 300 triệu đôla nhằm quảng cáo cho chương trình của họ. Hai người này muốn người xem hãy quên đi chính trị chỉ là cuộc bầu cử này tiếp theo cuộc bầu cử khác mà phải nghĩ nó như là một nỗ lực dài hạn cần có sự đóng góp quan trọng của mỗi người, số cử tri Dân chủ ngày càng ít đi, trong thập niên 1950, số này chiếm 50 phần trăm tổng số cử tri, nhưng đến bấy giờ chỉ còn 34 phần trăm, số cử tri Cộng hòa thì vẫn ổn định. Cần phải có biện pháp ngăn chặn sự xói mòn của cử tri Dân chủ.</p><p><br /></p><p>Đối với Stein và Rosenberg, những ngày của các đảng phái chính trị vô cùng hùng mạnh đã qua đi, cần phải có một hình thức chính trị mới, phải làm sao cho người dân đầu tư dài hạn vào chính trị chẳng khác gì họ đã làm trong kinh doanh.</p><p><br /></p><p>Những người phải quyến rũ vào loại hình chính trị mới này là những người đầy tham vọng trong giới tư nhân như George Soros, và mục tiêu là làm cho họ chịu chấp nhận rủi ro. Soros có vẻ là người làm được như vậy.</p><p><br /></p><p>George Soros bắt đầu học đòi làm chính trị. Nguồn gốc Wall Street của mình làm cho ông thành một người chi tiền không bình thường của Đảng Dân chủ. Những mục tiêu tự do từ trước đến nay thường nhận được sự ủng hộ của các tài tử ở Hollywood và các luật sư ở New York, nhưng các nhà tài chính Wall Street thường bầu cho đảng Cộng hòa để duy trì nguyên trạng của xã hội.</p><p><br /></p><p>Việc dấn thân vào chính trị của Soros thật đáng ngạc nhiên chỉ vì ông bắt tay với những người theo chủ nghĩa tự do khác, cho đến lúc này, ông vẫn tự xem mình là một con người đơn độc, hơi xa rời những kẻ khác, như một người độc lập, manh động và kỳ cục.</p><p><br /></p><p>Ông yêu cầu trợ lý chính trị của mình, Michael Vachon, đi tìm những tư vấn chính trị để cho lời khuyên nên chi tiền trong một hoạt động lớn nào nhằm ngăn không cho Bush tái đắc cử.</p><p><br /></p><p>Vachon liên hệ với Mark Steitz và yêu cầu ông ta thảo kế hoạch. Steitz là người sáng lập công ty TSD Communications năm 1993 qua đó ông điều khiển các liên lạc giữa các ủy ban Vận động và Tổ chức cho Thế Vận Hội Athens 2004, và Nhóm Dịch vụ Tài chính Hartford cùng nhiều nhóm khác. Trước đấy, ông là giám đốc thông tin cho ủy ban Quốc gia của Dảng Dân chủ dưới chủ tịch ủy ban là Ronald H. Brown.</p><p><br /></p><p>Steitz đã nghiên cứu đủ thứ, từ cách thăm dò dư luận cho đến những bản kê khai tài chính của các cuộc bầu cử đã qua, ông nhớ lại là lúc ấy ông được lệnh tiếp cận công việc này như là chuẩn bị một bài trình bày trước một ủy ban đầu tư.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Ông không biết nhiều về Soros, chỉ biết là ông ta có nhiều hoạt động ở Đông Âu và Nam Phi và ông ta ủng hộ khái niệm về xã hội mở.</p><p><br /></p><p>Vachon cũng yêu cầu một tư vấn chính trị khác. Tom Novick, xây dựng một kế hoạch tương tự, đi song song với đề án của Steitz. Là một nhà làm luật ở Oregon, Novick đã là giám đốc điều hành của một nhóm cấp tiến địa phương chuyên về các vấn đề của các tiểu bang miền Tây; ông cũng đã làm việc với các tổ chức không vị lợi, các quỹ hoạt động, các nhà hảo tâm để cung cấp cho họ những đánh giá về tình hình chính trị và đề ra những chiến lược.</p><p><br /></p><p>Khi Novick và Steitz biết về công việc mỗi bên đang tiến hành, họ quyết định kết hợp với nhau. Soros mời họ, cùng với một số người tài giỏi nhất của phái Tả, đến cuộc họp ở trang trại tại Southampton ngày 19 tháng Bảy, 2003. Cuộc họp này là một điểm mốc quan trọng trên con đường dấn thân vào chính trị Mỹ của Soros.</p><p><br /></p><p>Trong số những người tham dự còn có các nhà hoạt động cho Đảng dân chủ như Ellen R. Malcolm, Steve Rosenthal, và Carl Pope. Là thừa kế của người sáng lập ra công ty IBM, Malcolm đã có một quá trình lâu dài trong việc quyên tiền cho các đảng phái chính trị. Bà lập ra nhóm Emily’s List năm 1984 và biến nó thành một trong những nhóm hành động chính trị thành công nhất.</p><p><br /></p><p>Mục tiêu ban đầu của nhóm là ủng hộ cho một nữ ứng cử viên Đảng Dân chủ không chống hành động phá thai; dần dần nhóm này có đến 100.000 thành viên,quyên được 240 triệu đôla, và giúp bầu vào Hạ viện Mỹ 69 nữ dân biểu không chống phá thai thuộc Đảng Dân chủ. Về sau, Malcolm trở thành chủ tịch tổ chức America Coming Together (ACT), ACT do bà và Rosenthal lập ra vào tháng Tám 2003- Ellen Malcolm có tên trên danh sách những phụ nữ có quyền thế nhất nước Mỹ.</p><p><br /></p><p>Steve Rosenthal là một trong những người đi đầu trong Phong trào New labor, tập hợp trên mặt chính trị các công chức nhà nước. Từ 1993 đến 1995, Rosenthal là thứ trưởng bộ Lao động Mỹ, chuyên trách về các vấn đề công đoàn. Sau đấy, ông là giám đốc chính trị của công đoàn AFL-CIO trong bảy năm.</p><p><br /></p><p>Carl Pope, trưởng nhóm Câu lạc bộ Sierra, một nhóm hoạt động môi trường quan trọng, cũng đã tham gia thành lập ACT. Pope nhớ lại; “Khi tôi rời [cuộc họp ngày 19 tháng Bảy, 2003], có dấu hiệu cho thấy rằng George sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn"</p><p><br /></p><p>Trong căn phòng khách sơn màu hồng da cam của El Mirador, trang trại nghỉ cuối tuần của Soros, Soros yêu cầu hai nhà tư vấn trình bày báo cáo của mình. Soros đạt ra hai câu hỏi: Có thể đánh bại được Bush hay không? Nếu được, tốn kém bao nhiêu?</p><p><br /></p><p>Khi Steitz hỏi Soros là ông nhắm vào một ngân sách nào, thì Soros nói là câu hỏi không được đưa ra một cách đúng đắn. Phải hỏi: Cần một ngân sách nào? Soros nói với các tư vấn, đừng bị bó buộc gì cả “Điều bó buộc đối với các ông là cần phải làm gì để thay đổi chính sách ở Mỹ.”</p><p><br /></p><p>Hai nhà tư vấn nói là cuộc bầu cử 2004 đã gần kề. Cử tri đã bị phân hóa và chỉ có 10 phần trăm cử tri là vần còn ngần ngừ. Nhưng Bush có thể dễ dàng đánh bại hơn người ta tưởng. Nhưng muốn thắng ông ta thì phải có một cách tiếp cận mới trong cuộc vận động bầu cử.</p><p><br /></p><p>Soros thích nghe những lời vừa nói. Ông cứ hỏi đi hỏi hại, “Tôĩ có thể mong đợi những gì? Các rủi ro là gì?” Về sau Steitz nói; “Đây chính là cách tiếp cận của một nhà đầu tư. Đó là cách một người nào đấy tiếp cận để đầu tư trong một công ty mới khởi động.”</p><p><br /></p><p>Theo hướng dẫn của các tư vấn, mọi người đồng ý quanh ý niệm điểm mấu chốt là phải có một cuộc vận động chính trị đến từng người dân. Những người giúp tiền bạc cho Đảng Dân chủ phải thành lập các nhóm hoạt động trên thực địa để tiếp xúc trực tiếp với từng cử tri.</p><p><br /></p><p>Steitz và Novick nhanh chóng quyết định xây dựng một kế hoạch thực địa lớn nhắm đến các cử tri và những hoạt động của nó phải bổ sung cho các nỗ lực của Đảng Dân chủ theo đúng luật pháp liên bang về bầu cử.</p><p><br /></p><p>Soros nhiều lần ngắt lời hai người. Ông rất quan tâm đến các yếu tố thực tiễn của hoạt động của một chiến dịch vận động bầu cử trên thực địa. Bởi vì Soros đã sử dụng cùng một loại chiến lược trong các nước thuộc Liên Xô cũ, chiến lược của Steitz và Novick nhắm vào từng người dân thường làm cho ông nhận thức được là chủ nghĩa tích cực về chính trị phải hành động như thế nào.</p><p><br /></p><p>Soros muốn biết: “Nó hoạt động như thế nào? Ông tuyển mộ người cách nào? Ông quản lý số liệu ra sao? Ông theo dõi nó trong thời gian như thế nào?” Ông cúi mình xuống phía trước rồi hỏi: “Có thật là ông muốn nói đi gõ cửa từng nhà hay không?” Những chi tiết cụ thể như thế đập vào trí tưởng tượng của ông.</p><p><br /></p><p>Các chiến thuật và chiến lược thông thường về quảng cáo chính trị trên truyền hình không hấp dẫn lắm với ông. Steitz nghĩ rằng bởi vì các quảng cáo không đưa ra những lập luận rõ rệt, nhưng chúng gây cảm xúc.</p><p><br /></p><p>Kế hoạch này có phí tổn ít nhất là 75 triệu đôla. Soros như bị cuốn hút vào nó.</p><p><br /></p><p>Đến cuối buổi họp, Malcolm và Rosenthal hy vọng là Soros sẽ tài trợ cho tổ chức mà họ sắp lập ra - ACT. Mục tiêu của nó dù sao cũng là khuyến khích các cử tri nòng cốt của Đảng Dân chủ xuất hiện nhiều hơn. Steitz và Novick ủng hộ ý kiến là Soros bắt đầu các hoạt động chính trị của mình bằng cách hậu thuẫn cho ACT.</p><p><br /></p><p>Mọi người hôm ấy đều biết rõ là Soros có thói quen ra quyết định một cách chậm chạp. Nhưng chí ít lâu sau đó, ông làm cho mọi người ngạc nhiên là ông đồng ý. Ông rất nhiệt tình, nhưng nghiêm túc. Ông mang trong mình các xúc cảm của một nhà chính trị nhưng lại sử dụng đầu óc của một nhà kinh doanh. Khi Soros nhận thức được là các nhà tưvấn chính trị của mình thật sựtin tưởng là có thể thành công trong một cuộc tấn công chính trị chống lại George Bush, ông quyết định nhào tới - không do dự, không thỏa hiệp.</p><p><br /></p><p>Khi Soros nói chuyện, các nhà tư vấn thấy rõ là Soros xem sự tham gia vào chính trị của mình như một thử nghiệm của thuyết phản hồi của ông. Sự thật là việc ông tham gia chính trị sẽ có ảnh hưởng đến các nhà tài trợ quan trọng khác, họ cũng tham gia chẳng khác gì các đầu tư của ông ở Wall Street gây ảnh hưởng trên các nhà đầu tư khác, họ lập thành một bầy để nhảy vào cuộc xung đột.</p><p><br /></p><p>Rồi Soros lại gợi ý là nhóm này phải có những ý tưởng to lớn, điều mà họ không hay làm, có lẽ do thiếu kinh phí. “Ông ấy có cách hiểu về quy mô khác phần lớn những người trong giới chính trị,” Mark Steitz nhận xét: “Chúng tôi thường có cách làm kiểu cũ, nhỏ nhoi và manh mún - tủn mủn từng xu. Ông ấy nói, anh muốn hoàn thành việc này thì đây là cách làm."</p><p>Trong cuộc họp ngày 19 tháng Bảy, người ta yêu cầu Soros cấp đủ kinh phí để trả lương cho các nhóm hoạt động trên thực địa chỉ ở 6 hoặc 7 trong số 17 tiểu bang chủ chốt. Ông tỏ ra bối rốt. Trong đầu tư, khi ông nghĩ là mình đi đúng hướng, ông thường chọn cách đi rất mạnh tay trong chi tiêu. Tại sao lại không làm như thế ở đây?</p><p><br /></p><p>Tại sao tiến hành hoạt động này nếu chỉ chưa đầy một nửa các bang có vẻ xứng đáng phải đấu tranh lại có các nỗ lực thực địa mà thôi? Soros muốn giúp quyên tiền trong tất cả 17 bang: “Tôi không muốn chỉ xây một nửa cây cầu! Tôi muốn làm tất cả những gì cần thiết để tác động lên kết quả cuộc bầu cử!” Tại sao ông không viết một cái séc cho cả 75 triệu đôla? Ông giải thích rằng ngày hôm ấy ông nghĩ rằng 10 triệu đôla là tạm đủ. Ngoài ra Soros hy vọng rằng tiền của ông và của Peter Lewis cho sẽ làm gương để những người khác noi theo.</p><p><br /></p><p>Soros đóng góp 10 triệu đôla ngày hôm ấy, và người ta quyết định thành lập ACT và Media Fund, một ủy ban Dân chủ 527 khác để cho đăng các quảng cáo trong cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 2004.</p><p><br /></p><p>Peter Lewis, vị chủ tịch kín đáo 70 tuổi của Progressive Corporation, một công ty bảo hiểm đóng ở Cleveland, Ohio, ngày hôm ấy cũng hứa đóng góp 10 triệu đôla, sau khi nghe tin Soros hứa đóng góp.</p><p><br /></p><p>Lewis dành phần lớn thời gian du lịch trong Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền dài 81 mét của mình, chiếc Lone Ranger, theo dõi các phát triển về chính trị ở Mỹ với các thiết bị thông tin hiện đại lắp trên tàu. Là một nguòỉ ủng hộ các nỗ lực để cho phép sử dụng cần sa, Lewis đã đấu tranh cho các nỗ lực này ở Arizona và California, ông muốn ẩn mình trong bóng tối, từ chối mọi cuộc phỏng vấn.</p><p><br /></p><p>Các hoạt động chính trị của Soros thật chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ. Chưa có ai cho nhiều tiền như thế - và cho một nguyên tắc chứ không phải cho một ứng cử viên. Cho tiền giúp vận động bầu cử chắc chắn là không mới, nhưng những tiền ấy không chuyển qua một đảng phái chính trị mà lại qua một loạt các tổ chức phi chính phủ (NGO) thì thật là hãn hữu.</p><p><br /></p><p>Soros thích đi xung phong, ông đã làm như thế ở Đông Âu và ở Nga - bây giờ ông đang làm ở Mỹ.</p><p><br /></p><p>Mark Seitz và Tom Novick, hai nhà tư vấn chính trị và cùng là đạo diễn của vở kịch này, nghĩ rằng chỗ thuận tiện nhất cho Soros để bắt đầu việc vận động bầu cử là ACT. Nó cho phép Soros và những nhà hảo tâm lớn khỏi phải qua Đảng Dân chủ bằng cách sử dụng các 527.</p><p><br /></p><p>Theo luật mới McCain-Feingold về việc chi tiền cho vận động bầu cử được ký ngày 27 tháng Ba năm 2002, những người ủng hộ tài chính về chính trị không được cho những khoản tiền không hạn chế trực tiếp cho Đảng Dân chủ - nhưng họ có thể chuyển tiền vào các nhóm đồng minh “độc lập" gọi là các 527.</p><p><br /></p><p>Ngoài ra, ACT còn có thể huy động hàng nghìn người tình nguyện cùng 2.000 người làm việc toàn thời gian được trả lương để xác định và huy động những cử tri Dân chủ khả dĩ.</p><p><br /></p><p>Vấn đề là ở chỗ ACT không phải là một nhóm mà là một ý tưởng. Carl Pope nhớ lại: “Chúng tôi chỉ có một cuộc họp, một hội đồng lâm thời và không có tiền.” Cuối cùng ACT trở thành nhóm 527 lớn nhất vào năm 2004.</p><p>Pope đánh giá Soros là “một anh chàng khôn khéo một cách kỳ lạ”, đặt rất nhiều câu hỏi - “Khi anh gặp ông ta, anh bị ông ta hút hết trong đầu anh ra, anh cứ như bị cạn sạch.” Ông ta muốn có kết quả, Pope nhận xét, và ông ta tin vào bản năng của mình hơn là vào các bài thuyết trình.”</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Bước tiếp theo là đi gặp một người tên là Wes Boyd vào tháng Mười 2003. Boyd làm cho một địa chỉ trên mạng internet tên là MoveOn.org. Được thành lập năm 1998 bởi John Blades và Boyd, hai doanh nhân ở Silicon Valley, địa chỉ trên mạng này có 3,2 triệu thành viên.</p><p><br /></p><p>Boyd và Soros chưa hề bao giờ gặp nhau, chỉ mong gặp xã giao chứ không gì hơn, Boyd ngạc nhiên một cách vui sướng khi thấy Soros đi ngay vào vấn đề. Ông đề nghị cho Quỹ MoveOn Voter Fund đến 2,5 triệu đôla thêm vào 5 triệu đôla của những nhà hảo tâm nhỏ hơn. Boyd thừa nhận là anh ta “cứ như bị chết đứng."</p><p><br /></p><p>Một khi Soros nói rõ là ông ủng hộ chiến lược 17 bang, chứ không phải chỉ 6 hay 7 bang, thì mọi người đều đồng ý là bỏ chính sách cũ là đi tìm những cử tri đang còn do dự vì lý do chính sách này đòi hỏi rất nhiều quảng cáo.</p><p>Có lẽ tốt hơn là tập trung vào những đảng viên Dân chủ lâu năm mà không hay đi bầu. Cũng có sự nhất trí là phải cải thiện sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ NGO “cấp tiến". Việc này sẽ tránh cho các cử tri Dân chủ tiềm tàng khỏi phản đối vì nhiều nhóm cấp tiến khác nhau gõ lên cùng một cửa.</p><p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Về chuyện nguồn gốc Do Thái, Soros chưa bao giờ có thể nói trước công chúng những điều họ muốn nghe. Qua nhiều năm, ông có vẻ lừng chừng khi phải bàn đến thái độ của ông đối với đạo Do Thái. Ông nói rõ là ông không muốn gắn bó quá mức với tôn giáo của mình, và với Nhà nước Israel.</p><p><br /></p><p>Mặc dù có nguồn gốc Do Thái, Soros không giúp tiền cho sự nghiệp của người Do Thái mãi đến khi gần tuổi sáu mươi, năm 1997, khi ông chi 1,3 triệu đôla cho Hội đồng các Liên hiệp Do Thái qua Quỹ Emma Lazarus, một chi nhánh của Viện Xã hội mở của ông. Cuối năm ấy, ông cũng giúp một khoản tiền tương tự cho một tổ chức Do Thái khác, Quỹ Công lý Do Thái, một nhóm chống nghèo đói.</p><p><br /></p><p>Ông đã đến thăm Israel trong thập niên 1990 và đã đồng ý nói chuyện với ít nhất là một nhóm Do Thái quan trọng đầu những năm 2000.</p><p><br /></p><p>Khi Soros nói chuyện ngày 5 tháng Mười Một năm 2003 trong một cuộc họp của Mạng lưới các Quỹ Do Thái ở New York, những người tham dự đều muốn nghe ông thông báo là ông sẵn sàng chi tiền nhiều hơn một cách có hệ thống cho những dự án Do Thái kể cả những dự án của Israel. Đấy là một dịp hiếm có đối với Soros, một phụ tá của ông chỉ ra rằng hiếm khi ông nói chuyện trước một nhóm Do Thái, mà cả trước những nhóm Cơ đốc, Hồi giáo hay Phật giáo cũng vậy.</p><p><br /></p><p>Sau buổi ăn sáng cùng Yossi Beilin, một nghị sĩ trong quốc hội Knesset của Israel, cũng trong ngày có buổi nói chuyện trước Mạng lưới các Quỹ Do Thái, Soros nói rằng ông có thể chuyển một số đôla của mình sang giúp vùng Trung Đông, ông xúc động nói về việc giúp đỡ người A-rập ở Israel và hứa ủng hộ cái gọi là Thỏa thuận Genève.</p><p><br /></p><p>Thỏa thuận này là một kế hoạch không chính thức do Beilin và nhà thương thuyết Palestine Yasser Abed Rabbo đề ra và đã được chuyển đến Washington vànhiều thủ đô Âu châu và sắp được ký kết trong một buổi lễ tại Genève. Kế hoạch dự tính việc thành lập hai quốc gia trong các đường biên giới trước năm 1967, Jerusalem thì chung cho cả hai, như kế hoạch lại rất mơ hồ về yêu cầu cho phép người Palestine trở lại Israel.</p><p><br /></p><p>Những nhận xét của Soros không đụng chạm gì đến khả năng ông giúp thêm tiền cho những sự nghiệp của người Do Thái, trái lại ông chỉ trích thủ tướng Israel Ariel Sharon và Tổng thống George Bush vì đã góp phần tạo ra chủ nghĩa bài Do Thái. Những nhận xét này gây ra một làn sóng tranh cãi, các nhà lãnh đạo Do Thái nói là những lời bình luận của Soros chỉ làm tăng thêm sức mạnh của những người bài Do Thái.</p><p><br /></p><p>Soros cũng giải thích là ông không giúp nhiều tiền cho các hoạt động Do Thái hay có liên quan đến Israel vì thông thường người Do Thái tự lo liệu được cho mình, nên tiền bạc của ông chuyển đến một hướng khác thì hay hơn.</p><p>Người đầu tiên lên trả lời Soros là người bạn và cũng cùng Soros làm từ thiện, Michael Steinhardt, chính ông đã sắp xếp choSoros đến nói chuyện tại Mạng lưới các Quỹ Do Thái. Ngay sau khi Soros phát biểu những nhận xét được xem là chống Do Thái thì Steinhardt chạy lên bục diễn thuyết và ngắt lời Soros, ông nói: “George Soros không tin là người Do Thái bị ghét bỏ hơn là họ xứng đáng bị ghét bỏ.”</p><p><br /></p><p>Nói xong, Steinhardt trả lại micrô cho Soros. Soros hỏi trong phòng có nhà báo nào không. Khi biết là có - buổi nói chuyện được quảng cáo là báo chí có thể tham dự - Soros không bình luận gì thêm nữa.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Vào tháng Mười Một năm 2003, việc hạ bệ George Bush trở thành tâm điểm của cuộc đời George Soros. Ông nói rõ điều này trong mỗi phỏng vấn, mỗi bài nói chuyện hay mỗi cuốn sách ông viết ra. Đối với ông đó là một vấn đề sinh tử.</p><p><br /></p><p>Soros bắt đầu tài trợ cho một nhóm nghiên cứu mới theo khuynh hướng tự do chủ nghĩa. Trung tâm Tiến bộ Mỹ, mà người đứng đầu nguyên là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Bill Clinton, John Podesta. Mục đích của nhóm là chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của các tổ chức tân bảo thủ ở Washington.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Những người thuộc đảng Cộng hòa và những người ủng hộ họ lên tiếng chỉ trích Soros vì đã giúp đỡ ACT, MoveOn.org và Trung tâm Tiến bộ Mỹ (CAP).</p><p><br /></p><p>Tờ <i>Wall Street Journal</i> bất thình lình lại băn khoăn vì ảnh hưởng chính trị của những người tài trợ các đảng phái. Một nhà báo của tờ <i>Washington Times</i> than phiền rằng Soros, một người gốc Hungary lại tự phong cho mình thành một nhân vật chủ chốt trên chính trường Mỹ. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa thì tức giận vì Soros đã sử dụng cho các mục đích cá nhẫn của mình những nhóm không điều tiết, dấu mặt, mờ ám và dùng tiền trợ cấp không theo đúng luật báu cử, Nguồn gốc Do Thái của Soros cũng bị đả kích: ông là hậu duệ của Shylock, người Do Thái cho vay nặng lãi trong vở kịch của Shakespeare, ông là người mà suốt đời chỉ muốn biến “người Do Thái quốc tế” trong tập sách cùng tên của Henry Ford từ một chuyện tưởng tượng thành hiện thực. Mọi việc đang trở nên tồi tệ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Soros cho xuất bản một cuốn sách, <i>Quả bong bóng của Bá quyền Mỹ: sửa chữa những sai lầm trong việc sử dụng quyền lực của nước Mỹ</i> (Nhà xuất bản PublicAffairs) tháng Chạp 2003, trong đó ông giải thích vì sao ông ghét chính quyền Bush đến thế. Cuốn sách này là một tài liệu luận chiến mà ông gọi vui là “Học thuyết Soros”.</p><p><br /></p><p>Trong sách, ông lý luận rằng nước Mỹ đã tự làm hại mình rất nhiều trên thế giới vì quá nặng tay. “Vị trí thống trị của Mỹ trên thế giới là một thực tế đã bị bóp méo,” ông viết. “Lời biện luận rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu nó sử dụng vị trí của mình để áp đặt các giá trị và các quyền lợi của nó ở khắp nơi chỉ là một khái niệm sai lầm. Chỉ vì không lạm dụng quyền lực của mình mà nước Mỹ mới đạt đến vị trí hiện nay.”</p><p><br /></p><p>Trong cuốn sách, Soros cảnh báo rằng các nỗ lực của Mỹ để leo lên vị trí siêu cường toàn cầu không những sẽ thất bại mà còn làm cho nước Mỹ và thế giới mất ổn định, ông nói, Bush và đồng sự đã nhẫn tâm sử dụng cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín để phục vụ cho lợi ích chính trị của mình và họ đã nói dối với thế giới về hiểm họa của Iraq. “Tôi đưa ra mục tiêu chính là thuyết phục công chúng Mỹ hãy loại bỏ Tổng thống Bush trong cuộc bầu cử sắp tới.” Ông viết: “Chúng ta đã bị lừa dối."</p><p><br /></p><p>Thế thì quả bong bóng của bá quyền Mỹ là gì? Theo Soros, nó là việc xây dựng chính sách ngoại giao hiện nay và thế mạnh quân sự của Mỹ theo từng giai đoạn như quả bong bóng trên thị trường chứng khoán. Soros nhận xét, các quả bong bóng không phồng lên từ không khí. Chúng được thổi lên nhờ các thành kiến xây dựng trên những quan niệm sai lầm. Nước Mỹ, không bị một siêu cường khác đối đầu, đã thổi phóng lên quả bong bóng thống trị và bá quyền của mình.</p>
CHƯƠNG 29 NỖI BUỒN TÀI CHÍNH VÀ MÙI VỊ CHÍNH TRỊ Ở mốc thiên niên kỷ, George Soros được chú ý vì đã có một thành tích đầu tư của đời mình thật sự xuất sắc. Từ năm 1969, khi ông thành lập quỹ đầu tư, cho đến năm 2000, tiền lãi hàng năm của Quỹ Soros là một con số 32 phần trăm đáng để người ta chú ý. Nếu ai đầu tư 1,000 đôla vào Quỹ Soros năm 1969, thì người ấy sẽ có 4 triệu đôla năm 2000, tính tích lũy tiền lãi 32 phần trăm mỗi năm. Một nhà văn nhận xét rằng đây là “tương đương về tài chính của thành tích một vận động viên bóng chày của một trong hai đội quốc gia có chỉ số đập bóng là 0,400 không phải chỉ trong một mùa bóng mà trong suốt ba thập niên.” Chỉ có Warren Buffet là có thể chơi cùng hạng đầu tư với Soros từ những thập niên 1960 đến 1990. Chắc chắn là chiến lược của hai người có khác nhau: Buffet có vẻ bình dân, sống xa Wall Street (ở Omaha, Nebraska). Ông là một nhà đầu tư bảo thủ, mua cổ phiếu của một số ít công ty siêu vững vàng - trong số đó có Coca-Cola, Disney, ABC và tờ Washington Post - giữ chúng mãi mãi. Ngược lại, Soros là một nhà đầu cơ ngắn hạn có những cuộc đánh cược cao khủng khiếp về hướng đi của các thị trường tài chính. Nếu ông thấy mình đoán đúng theo bản năng thì ông còn đánh cược nhiều tiền hơn. Ông là một người chịu chấp nhận rủi ro. Trong khi đã thành công một cách tuyệt vời trên dài hạn, bắt đầu thiên niên kỷ Soros cũng phải qua cơn sóng gió. Trong vài năm cuối thế kỷ hai mươi, ông đã chịu nhiều tổn thất lớn - 3 tỷ đôla khi chứng khoán Nasdaq bị phá sản vào mùa xuân năm 2000. Năm 1999, ông đánh cược lớn là các cổ phiếu Internet sẽ bị rớt giá. Sự tiên đoán của ông là đúng, nhưng sớm trước một năm. Các báo cáo của giới truyền thông cho biết là ông đã mất đi 700 triệu đôla năm 2000, năm mà Stanley Druckenmiller ngừng điều khiển quỹ mạo hiểm của Soros. Các cộng sự của Soros nói là ông bị mất hàng trăm triệu đôla trên các cổ phiếu Internet, nhưng không đến 700 triệu đôla. Chính lúc ấy thì Soros thông báo là ông rút khỏi một vị trí điều hành ở quỹ Quantum; ông muốn biến nó từ một quỹ đầu cơ chịu rủi ro cao sang một công ty mang tính bảo thủ. Nhà văn Alan Deutschman nói là cứ như thể vận động viên bóng chày nổi tiếng Babe Ruth thề là chỉ chạy đến góc thứ nhất mà thôi. Nhiều quỹ đầu tư của ông giảm đến 30 phần trăm, Soros chỉ đơn giản là không còn có gan sử dụng những khối tiền lớn làm đòn bẩy hay những khoản tiền mặt khổng lồ nữa. Thành tích của Soros về giá trị tài sản đã giảm từ đỉnh cao 22 tỷ đôla vào tháng Tám 1998 xuống còn 14,4 tỷ đôla vào thời điểm tái cơ cấu tức là lúc ông chuyển Ban Quản lỷ Quỹ Soros thành một công ty quản lý tài sản cho gia đình ông và cho các tổ chức từ thiện có liên quan. Sự thay đổi chiến lược tại Ban Quản lý Quỹ Soros đã có ảnh hưởng sâu xa đến 200 nhân viên của ông gồm các giao dịch viên, nhà phân tích và các nhà quản lý quỹ. Bất thình lình, phần lớn những người này đang được làm việc cho một quỹ mạo hiểm có uy tín nhất thế giới, thấy mình bị thất nghiệp, ông báo tin là ông không còn kiếm được món lãi 30 phần trăm hàng năm nữa. Cũng đúng là ông thấy ngày càng gặp khó khăn để tìm ra những cuộc đánh cược lớn, chắc ăn, và ông cũng muốn đảm bảo là các quỹ của ông tồn tại sau khi ông qua đời. Hai trong số nhà quản lý quỹ nổi bật nhất bắt đầu điều hành những quỹ riêng của họ có giá trị hàng tỷ đôla. Stanley Druckenmiller là người đã điều khiển quỹ quan trọng nhất của Soros, quỹ Quantum từ 1988 đến 2000, trở về lại quỹ mà chính ông đã lập ra trong thập niên 1980, Duquesne Capital; quỹ Duquesne đã dọn đến Manhattan và có trong tay 3 tỷ đôla. Các báo chí cho biết là Druckenmiller rời bỏ Soros vì quá mệt mỏi về chuyện chủ mình lôi kéo quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Một thời kỳ đã đi qua. Những con người không tên tuổi, cả nam và nữ, đã giúp Soros xây dựng cơ nghiệp của ông ta, thì nay xuất hiện từ bóng tối, họ là những nhà quản lý quỹ giỏi nhất, và ở Wall Street người ta rất muốn tuyển mộ họ. [CENTER]• • •[/CENTER] Dù bị thất bại trên mặt tài chính nhưng Soros vẫn có đủ tự tin để phân tích tình trạng kinh tế thế giới. Ông cho xuất bản cuốn sách quan trọng thứ tư của mình ngày 7 tháng Chạp năm 2000: [I]Xã hội mở, cải tạo Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu.[/I] Trước đây, lời tiên đoán của ông rằng kinh tế thế giới không thể sống sót qua cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1977 đã sai, và ông thừa nhận sự nhầm lẫn của mình và viết về những sai sót của ông trong [I]Xã hội mở.[/I] Thông điệp của ông trong cuốn sách mới này là nếu cuộc khủng hoảng toàn cầu tiếp theo mà đến sớm thì nước Mỹ sẽ quá yếu để có thể giúp phần còn lại của thế giới ngăn chặn cơn suy thoái. Trong các bài viết của mình, Soros thường đưa ra những lời tiên đoán ảm đạm về nền kinh tế Mỹ. Những người theo dõi Soros trở nên nghi hoặc và tự hỏi có phải là ông đang lợi dụng sự thực là những sách tiên đoán “sụp đổ và u sầu” thì bán chạy hơn sách dự báo một tương lai tươi sáng. Nhưng không muốn thì cũng phải nghe một người có thành tích tài chính như ông. Sau 12 năm rời bỏ chức vụ điều hành trực tiếp quỹ đầu tư mạo hiểm của mình, ngày 22 tháng Giêng 2001, Soros giải thích trên Đài phát thanh công cộng quốc gia rằng ông không hối tiếc là đã bỏ quỹ mạo hiểm: “Bây giờ ở tuổi 70, tôi đã cơ bản không điều hành công ty của tôi từ 12 năm nay. Vì muốn điều hành một quỹ đẩu tư mạo hiểm, anh phải cống hiến 100 phần trăm thời gian và bạn biết là ta không thể chạy đi làm những việc từ thiện và tìm cách cứu lấy thế giới. Vậy là hoặc anh làm ở quỹ mạo hiểm hoặc anh làm chuyện khác. Vì thế... tôi đã có lựa chọn.” Phóng viên, Juan Williams, hỏi đùa Soros rằng những canh bạc cao giá ở Wall Street có dẫn ông đến các trường đua ngựa hay các sòng bạc hay không. Soros trả lời rằng không. Williams hỏi: “Tại sao?” Soros nhấn mạnh: “Bởi vì tôi thích đánh cược ở những trò mà tôi biết rõ tỷ lệ thắng hơn.” Ngay cả khi đã rời xa Wall Street, ảnh hưởng của Soros trên thế giới vẫn ở điểm cao. Năm 2001 ông bỏ 2,8 tỷ đôla vào các quỹ từ thiện của ông. Chính ông vẫn có gia tài 5 tỷ đôla. Kế hoạch của ông là cho đi phần còn lại của gia tài mình khi ông bước sang tuổi 80 năm 2010. [CENTER]• • •[/CENTER] Có một sự kiện năm 2001 giúp người ta thấy trong những năm sắp tới ông sẽ cho tiền của mình như thế nào và ở đâu. Sự kiện ấy đánh dấu một cột mốc cho hàng triệu người Mỹ, và đối với Soros cũng vậy. Cho đến khi ấy, ông đã tiêu khá nhiều tiền cho một loạt những vấn đề xã hội ở Mỹ, nhưng không có trọng tâm hay mục tiêu. Rồi đến ngày 11 tháng chín, 2001, những nhóm khủng bố cướp các máy bay dân sự Mỹ rồi lái chúng đâm vào Trung tâm Thương mại Quốc tế ở New York, vào Lầu Năm góc ở Washington, D.C. và xuống một cánh đồng gần Shanksvilỉe, bang Pennsylvania, giết hại 2.819 người. Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 làm cho Soros tập trung vào tổng thống George Bush. Ông ít tập trung hơn vào các tên khủng bố của Al Qaeda là những kẻ tiến hành cuộc tấn công hay vào nhóm Taliban ở Afghanistan đã chứa chấp bọn khủng bố. Soros muốn làm tất cả những điều có thể để tổng thống George Bush bị thất bại trong cuộc bầu cử sắp đến năm 2004. Hai người chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Soros đã có một sự ghét bỏ theo cảm tính đối với tổng thống; mặc dù ông vẫn do dự giữa Bush và những phụ tá của ông ta như Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld và Phó tổng thống Dick Cheney khi phải gán cho trách nhiệm để cho vụ 11 tháng Chín xảy ra. Ngày 11 tháng Chín 2001, Soros đang ở Bắc Kinh và thấy hai Tòa Tháp đôi sụp đổ khi xem truyền hình, ông rất xúc động. Ông cũng chẳng kinh hoàng trước hành động tàn nhẫn của bọn khủng bố hơn bất kỳ người Mỹ nào khác. Trong những ngày sau đấy, ông nghe các bài diễn văn của Bush và những phụ tá của tổng thống làm ông nhớ lại nước Đức dưới thời Quốc Xã; đối với Soros cũng giọng điệu tuyên truyền cảnh báo là có một mối nguy đang lan rộng và mọi người cần phải đoàn kết lại với nhau. Theo Soros, đó là sự nhắc lại một cách xấu xa những lời mà Goebbels đã dùng để kêu gọi người Đức tập hợp sau đảng Quốc Xã. Đó là một trong những lần đầu tiên mà George Soros so sánh cách hành xử của các lãnh đạo chính trị Mỹ với cách làm của bọn Quốc Xã, một sự so sánh mà phần lớn người Mỹ xem là điều cấm kỵ và làm cho họ vô cùng tức giận. Soros dần dần khinh miệt nhiều phản ứng của tổng thống Bush sau vụ 11/9, ông tin rằng tổng thống đang nhanh chóng làm xói mòn các giá trị truyền thống của nước Mỹ. Đối với Soros, cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín đáng lẽ phải làm cho chính phủ Mỹ phải mạnh dạn hơn trong việc bảo vệ các quyền tự do ở Mỹ và bảo vệ xã hội mở. Trái lại Bush đàn áp những người chống đối, gọi những người chỉ trích là không yêu nước, và giam giữ những người bị tình nghi là khủng bố và không cho họ hưởng các quyền dành cho công dân Mỹ. Đối với Soros, chỉ một thời điểm, hơn mọi thời điểm khác, làm cho ông chống lại Bush là chín ngày sau vụ 11/9 khi tổng thống tuyên bố trước hai viện quốc hội họp phiên toàn thể: “Chúng ta sẽ truy lùng những quốc gia nào giúp đỡ và cưu mang bọn khủng bố. Mỗi quốc gia, mỗi vùng trên thế giới bây giờ cần phải quyết định. Hoặc là họ theo chúng ta hoặc là họ đi với bọn khủng bố. Từ hôm nay trở đi, quốc gia nào tiếp tục che giấu hay ủng hộ bọn khủng bố sẽ bị nước Mỹ xem là một chế độ thù địch.” Đấy là một kiểu hùng biện cực đoan mà Soros thường nguyền rủa. Tiếp theo là một sáng kiến khác của chính quyền Bush làm cho Soros rợn tóc gáy: ngày 26 tháng Mười 2001, Luật Yêu nước được thông qua. Luật này nới rộng quyền của các cơ quan thi hành pháp luật ở Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố bằng cách tăng cường khả năng của họ lục tìm các liên lạc điện thoại và thư điện tử cũng như các hồ sơ y tế, tài chính và các hồ sơ khác. Trong những điều khoản khác, luật cũng nới rộng các hạn chế về tình báo nước ngoài trên đất Mỹ. Soros không thể gác George Bush ra khỏi tâm trí mình. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi Bush xuất hiện ngày 1 tháng Sáu, 2002 trước 989 sinh viên tốt nghiệp sĩ quan trường West Point và đưa ra một Học thuyết Bush mới, theo đó nước Mỹ sẽ tấn công quân sự chống lại bất kỳ nước nào mà Mỹ nghi là có đe dọa khủng bố. Học thuyết mới này cho tổng thống và chính phủ của ông những quyền mới và rộng rãi để đương đầu bằng vũ lực chống lại những nước mà trước đây nước Mỹ đã muốn kết bạn. Đối với Soros, những hành động như thế là biểu hiện của một hình thức chủ nghĩa quân phiệt từ Washington D.C. phát ra. Nó làm cho ông nhớ lại nước La Mã cổ xưa, cũng đã từng là một nền dân chủ lớn nhưng sau trở thành một đế quốc. Ông nhớ lại là Caesar đã vượt qua sông Rubicon để gây ra nội chiến và nước Mỹ có thể là một Rubicon khác. Theo quan điểm của ông, bọn khủng bố, cũng giống như rợ man di dưới của thành, có thể là một mối đe dọa thường trực không bao giờ biến đi. Nếu nước Mỹ phải dựa vào quân đội để tự bảo vệ mình, và nếu những chỉ trích về vị tổng chỉ huy quân đội (tổng thống) làm xói mòn tinh thần của quân đội, thì chắc chắn là xã hội mở của nước Mỹ sẽ bị phá tan. Dùng súng ống để áp đặt dân chủ là một điều sai lầm. Và như Soros nhận xét, đó chính là điều mà nước Mỹ đang làm. Chỉ có thể xây dựng dân chủ nếu những lực lượng bản xứ muốn có dân chủ. [CENTER]• • •[/CENTER] Ít lâu sau sự kiện 11/9, Soros vẫn là một nhân vật đáng gờm, và rất có thật trong giới truyền thông phương Tây. Khi tờ báo Anh, [I]Independent,[/I] trong số ngày 14 tháng Ba, 2002 tóm tắt cuộc đời của Soros, thì bài báo ca tụng ông rất nhiều, chứng cớ là đầu đề viết: "George Soros; người làm phá sản Ngân hàng. Người ta luôn luôn biết đến ông nhiều nhất vì đã kiếm được một số tiền lớn trong ngày Thứ Tư Đen tối, nhưng George Soros lại nung nấu trong lòng sự mong muốn cho đi hàng tỷ tiền của mình.” Giới truyền thông vô cùng ngưỡng mộ Soros vì ông được các nhà lãnh đạo thế giới tin tưởng ông, lắng nghe các ý tưởng của ông - nói tóm lại, ông là người dân thường nổi tiếng nhất có một chính sách ngoại giao riêng của mình. Những siêu tỷ phú làm từ thiện - những người khổng lồ ở Wall Street như Ted Turner và Bill Gates, hai người trong số đó - cũng làm tương tự, nhưng chưa ai lại đích thân tích cực như George Soros. Ông biết là ông giàu có, trong khi những mạnh thường quân khác thì thụ động và không biết cách thực hiện những hoài bão từ thiện của mình thì ông biết tung tiền ra một cách thông minh như thế nào và ở đâu. Cuối năm 2002, Soros bị buộc tội buôn bán chứng khoán nội gián ở Pháp. Chuyện này được đăng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tài chính ở Mỹ, kể cả các báo in, báo truyền thanh và truyền hình. Người ta thấy xuất hiện đến trên 900 bài báo. Soros sống sót sau trận tấn công hàng loạt bằng quảng cáo này có lẽ vì phần lớn những người nghiên cứu vụ án này ở Mỹ đều quyết định là ông vô tội. Nếu Soros đã làm điều gì gần giống như Michael Milken hay Ivan Boesky làm thì, theo những người thân cận với Soros, chắc là sự nghiệp củaông đã bị tiêu tan. Đối với Soros, vụ án này chỉ như một mũi ong đốt chứ không phải như một cú đánh làm tiêu tan sự nghiệp. Ông biết từ đầu là nếu bị kết án chắc tòa sẽ không bắt ông ngồi tù. Ông cũng biết là vào cuối năm 2002, sự nghiệp của ông đã bước vào giai đoạn cuối, một tội danh buôn bán chứng khoán nội gián sẽ ít có tác động lên sự nghiệp của ông bây giờ hơn là nếu nó xảy ra trước đây. Vụ án liên quan đến việc năm 1988, Soros mua cổ phiếu của ngân hàng Pháp Société Générale và ba công ty khác mới được tư hữu hóa. Soros được tiếp cận bởi một người trung gian nói rằng một doanh nhân Pháp muốn lập một nhóm đầu tư để mua cổ phiếu của các công ty tư nhân. Soros yêu cầu một cố vấn của mình nghiên cứu ý tưởng này. Cả Soros lẫn người cố vấn đều không bị yêu cầu ký một bản thỏa thuận về giữ bí mật. Ít lâu sau, Soros được báo cáo là ý tưởng mà doanh nhân kia đưa ra chưa được suy xét kỹ càng và không có giá trị gì cả. Soros chấp nhận lời khuyên và bỏ qua ý tưởng trên. Ít lâu sau, vào mùa thu 1988, Soros mua các cổ phiếu của Société Générale và những công ty đã được tư hữu hóa cho Quỹ Quantum. Soros bị buộc tội là có biết một nhóm do doanh nhân kia mua các cổ phiếu của Société Générale và việc này làm tăng giá cổ phiếu; việc Soros biết là doanh nhân kia sắp làm gì bị các nhà chức trách Pháp cho là thông tin nội gián. Về vấn đề này, một luật sư người Pháp của Soros, Ron Soffer, đã nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn ngày 27 tháng Sáu, 2008: “Cáo trạng này thật sai trái. Soros buôn bán ở New York. Ông ra lệnh mua cổ phiếu của bốn công ty được tư hữu hóa trong số đó có Société Générale. Không ai có thể nói là ông viphạm pháp luật Mỹ. Phần lớn các cổ phiếu được mua trên thị trường chứng khoán London và Soros cũng chẳng vi phạm luật pháp nước Anh. Có một ít được mua ở Pháp. Nếu những người giao dịch của Soros đã đặt mua tất cả ở London thì ông đã chẳng gặp vấn đề gì. Hơn nữa, theo lời văn của luật pháp thịnh hành lúc ấy ở Pháp và theo cách giải thích của các giới chức điều tiết, các tòa án, và phần lớn các học giả, thì các hành động của Soros không hề bị cấm." Trong lúc ấy, một nhóm đầu tư mua cổ phiếu của Société Générale trong nhiều tháng. Cùng một lúc, công chúng theo lời khuyên của báo chí cũng mua rất nhiều cổ phiếu. Giá các cổ phiếu của ngân hàng này tăng trong suốt mùa hè và mùa thu 1988. Khi Jacques Mitterrand được bầu làm tổng thống năm 1988, giới truyền thông tài chính Pháp cho biết là chính phủ mới muốn thay đổi cơ cấu thành phần cổ đông trong các công ty đã được chính phủ trước tư hữu hóa. Những thông tin này làm cho người ta đổ xô đi mua các cổ phiếu ấy. Soros cũng chẳng làm gì khác nhiều công dân Pháp khi ông ra lệnh cho các giao dịch viên của mình mua cổ phiếu của các công ty trên. Ít lâu sau, Soros bán phần vốn cổ đông của mình, kiếm được 2 triệu đôla tiền lãi. Một năm sau vụ mua bán của Soros, các công tố viên cho biết là họ đã tìm thấy nhiều bất thường trong việc mua bán cổ phiếu của Société Générale. Cần phải nhiều năm mới thực hiện việc khởi tố, nhưng năm 1993, họ đặt Soros dưới sự điều tra của luật pháp, một bước trước khi bị khởi tố chính thức. Vụ án phải trì hoãn nhiều năm vì các công tố viên Pháp khó có được những thông tin tài chính từ các tòa án khác, đặc biệt là ở Thụy Sĩ và Luxembourg. Bản yêu cầu cung cấp thông tin cũng liên quan đến những người khác đang bị điều tra; Soros hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và tự nguyện cung cấp tất cả thông tin và tài liệu có liên quan đến vụ mua bán. Vụ án này là một trong những vụ bê bối về tài chính lớn nhất ở Pháp trong thập niên 1990. Trên chục người, có nhiều nhân vật nổi tiếng, bị điều tra. Các luật sư của Soros đã cố gắng nhưng không thành công để vụ án bị hủy bỏ vì lý do kéo dài quá mức trước khi ra tòa. Trong khi các nhà chức trách Pháp điều tra ông thì cơ quan của Pháp tương đương với ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ,Ủy ban các hoạt động chứng khoán [I](Commission des opérations de bourse, COB)[/I] kết luận là Soros và những người khác không vi phạm pháp luật. Nhưng các kết luận ấy không có giá trị pháp luật, và các công tố viên ra lệnh khởi tố Soros. Đến nay, tháng Sáu 2008, Soros vẫn còn kháng án lên Tòa án châu Âu ở Strasbourg. Đối với Ron Soffer, vấn đề cốt lõi là COB đã kết luận rằng Soros không phạm pháp và không vi phạm luật về đạo đức. Hơn nữa COB còn ghi nhận rằng luật về thông tin nội gián không có gì là rõ ràng cả. Soffer lý luận rằng, Soros, một người Mỹ làm ăn ở New York làm sao có thể hiểu luật pháp nước Pháp rõ hơn COB? Soros không bị kết ấn là đã có những thông tin nội gián từ Société Générale. Thông tin mà ông có được là về ý định của một bên thứ ba. Ông không bị yêu cầu phải ký vào một thỏa thuận về các điều bí mật, và người ta cũng không nói với ông rằng thông tin ấy là bí mật. Soros đã bác bỏ kế hoạch vì lý do kế hoạch ấy không có giá trị. Thật vậy, quả nhiên là về sau kế hoạch ấy đã thất bại. Tôi hỏi Soffer, tại sao Soros ra khỏi vụ án này mà tiếng tăm về sự chung thực và lòng lương thiện không bị suy suyển? “Bởi vì người Mỹ hiểu rằng lời buộc tội này thật quá xa vời ngay cả đối với luật nước Pháp năm 1988, theo ý kiến mà COB đã bày tỏ. “Khi đề nghị một hình phạt tối thiểu cho Soros, chính ban công tố cũng cảm thấy có gì không ổn trong vụ án này. Một công tố viên nói là nếu luật pháp cho phép ông tìm một hình phạt nhẹ hơn cho Soros, ông sẽ xin tòa chỉ phạt tiền một cách tượng trưng mà thôi. Trong ngôn ngữ pháp luật của Pháp, hình phạt này thường là một euro. “Tôi tin rằng ủy viên công tố đã thấy có bất công khi sử dụng vụ án Soros như một cách để mở rộng, qua các giải thích của tòa án, việc áp dụng luật buôn bán nội gián theo cách hiểu của lúc ấy. Luật pháp và các quy định về giao dịch chứng khoán nội gián sau đấy đã được thay đổi và làm sáng tỏ thêm theo yêu cầu của COB. “Vậy là Soros, ngồi tại văn phòng mình ở New York, có thể đoán trước được là không những các luật về buôn bán nội gián Pháp có áp dụng rộng rãi hơn các luật buôn bán nội gián Mỹ mà cách thức các luật ấy được giải thích trước năm 1988 bởi cơ quan điều tiết, ngành tư pháp, cũng như bởi nhiều học giả và quan tòa ở Pháp là hoàn toàn sai. Do đó thật không có gì đáng ngạc nhiên khi những người có thiện ý không thể tìm ra bất kỳ một cái gì gọi là xấu xa trong các hành động của Soros. Khi ra trước tòa tháng Mười Một 2002, Soros nói; “Tôi đã làm kinh doanh cả đời tôi và tôi nghĩ là tôi biết cái gì là buôn bán nội gián, cái gì là không." Ông nói rằng ông mua cổ phiếu của nhiều ngân hàng Pháp với lòng mong muốn là với ban quản lý mới và chủ sở hữu mới, các ngân hàng sẽ cải thiện được thành tích. Khi ông thấy rằng không có chút hy vọng nào thì ông bán cổ phiếu đi. Ngày 20 tháng Mười Hai 2002, Soros bị kết án về tội buôn bán nội gián trong các giao dịch trên những cố phiếu ấy 13 năm trước đấy và phải trả một khoản tiền phạt là 2,2 triệu đôla, gần bằng số tiền lãi thu được khi bán các cổ phiếu này. Soros không có mặt ở tòa để nghe tuyên án. Ở New York, ông ra một bản thông báo nói là ông rất “ngạc nhiên và choáng váng" và ông sẽ kháng án lên “cấp cao nhất nếu cần thiết’’ Ông nói, “Tôi không bao giờ có các thông tin nội bộ về Société Générale. Những lời buộc tội đối với tôi là không có căn cứ và không có giá trị.” Mức phạt về sau được giảm xuống còn 1.098.068 đôla sau khi trừ đi tiền lãi của các cổ phiếu mua ở London. Mặc dù nhiều người bị điều tra nhưng chỉ có Soros là bị kết án. Trong ngày bản án được công bố, hai người kia, một quan chức cao cấp trong bộ tài chính Pháp, Jean-Charles Naouri, và một doanh nhân người Liban, Samir Traboulsi, đều được tha bổng. Bản án không làm hại đến Soros. Danh tiếng của ông là một nhà đầu tư khôn ngoan của Wall Street vẫn được bảo tồn. Khi tôi đặt câu hỏi với Soros tại sao danh tiếng của ông không bị tổn hại qua tội trạng buôn bán nội gián, ông không đồng ý với tiền đề của tôi: Ông thấy vụ án này rất được chú ý ở Mỹ. “Những kẻ thù của tôi đã làm rùm beng lên.” Chắc chắn là vụ án gây khá nhiều tiếng vang, nhưng Soros vẫn có thể tiếp tục kinh doanh, nhiều bài báo tích cực về ông vẫn được đăng tải và nhiều yêu cầu nói chuyện trước công chúng vẫn được gửi đến ông. Soros gọi bản án là “một vụ xử không đúng người đúng tội” và thấy rằng pháp luật đã được áp dụng với hiệu lực trở về trước, ông nhắc lại cho tôi là luật sư của ông ở Pháp nói là vụ án đã kết thúc, điều này đúng ở thời điểm ấy, nhưng nó được mở lại 14 năm sau. Ông nhấn mạnh: “Cơ bản là không hề có vụ án. Họ chỉ lấy đi tiền lãi mà tôi có được trong đợt giao dịch này mà thôi.” [CENTER]• • •[/CENTER] Trong lúc ấy thì chính quyền Bush gần đi đến quyết định tấn công Saddam Hussein ở Iraq trên cơ sở là ông ta câu kết với Al Qaeda. Vì tin rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, có điều kiện để có thể tiến hành chiến tranh hóa học và sinh học, và có thể cả chiến tranh hạt nhân, Bush đi đến nhận định là Saddam Hussein là một mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq tháng Ba năm 2003 lúc đầu thì thắng lợi, quân Mỹ chiếm được Baghdad, đẩy Saddam Hussein chạy trốn (tháng Mười Một sau đó ông bị quân Mỹ bắt và cuối cùng bị chính phủ mới ở Iraq hành quyết). Đứng trước mối đe dọa của một cuộc nổi dậy và thấy chiến thắng đang trở thành thất bại, Bush quyết định ở lại Iraq, tiến hành xây dựng một quốc gia, tất cả với chi phí hàng tỷ đôla Mỹ. [CENTER]• • •[/CENTER] Trong lúc ấy thì cuộc đấu tranh lâu dài và thất thường của George Soros để biến nước Nga thành một xã hội mở đang đi đến hồi kết. Tháng Sáu năm 2003, Soros tuyên bố là ông đang giảm đi đáng kể tiền trợ giúp từ thiện của ông cho người Nga. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Việc tôi làm ở Nga không hề đụng chạm gì đến chủ quyền của nước ấy. Chính quyền Xô viết đang trên đường sụp đổ và tôi muốn giúp cho giới trí thức Nga được tồn tại." ông nhấn mạnh. Các đầu tư của ông ở đây được giảm từ 25 triệu đôla xuống còn 15 triệu đôla một năm. Cùng lúc ấy, ông cũng không ngừng hoàn toàn các hoạt động của Quỹ từ thiện ở Nga. Ông để lại 15 chương trình của Viện Xã hội mở, mặc dù từ thời điểm ấy trở đi, các chương trình phải tự lo liệu lấy, tự kiếm nguồn tài trợ và duy trì các hoạt động mà không có sự trợ giúp của Soros nữa. Tháng Mười Một năm 2003, chính quyền Nga trục xuất những người làm trong Viện Xã hội mở khỏi các văn phòng của họ, làm cho họ không thể tiếp tục làm việc. Soros chỉ trích việc tống giam Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Yukos, gọi đấy là “khủng bố”. Sau đấy Soros còn cảnh báo rằng nước Nga đang đi vào một giai đoạn của chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó tất cả những người sở hữu tư bản đều phụ thuộc vào nhà nước. Những lời nói ấy có thể dẫn đến việc nước Nga quyết định làm cho đời sống của Soros càng nhiều khó khăn càng tốt. [CENTER]• • •[/CENTER] Đối với Soros, ý nghĩ rằng nước Mỹ có thể áp đặt ý muốn của mình trên những vùng còn lại của thế giới thì chỉ là sai lầm, sai lầm đến nỗi Soros sẵn sàng đi vào một lĩnh vực hoạt động hoàn toàn mới - thế giới bí hiểm của nền chính trị Mỹ - để tìm cách hạ bệ tổng thống. Điều may mắn cho Soros là ông không phải chi tiền qua Đảng Dân chủ để làm cho Bush mất chức. Luật bầu cử được cải cách với ý đồ cấm các nhóm nằm ngoài các đảng phái chính trị giúp tiền trực tiếp cho các ứng cử viên đã có nhiều lỗ hổng thành thử các lực lượng bên ngoài có thể chi tiền gián tiếp cho chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên tổng thống. Soros nhảy ngay vào cơ hội ấy. Ông bắt tay với những người ủng hộ Đảng Dân chủ trong các công đoàn có tổ chức, các phong trào bảo vệ môi trường, các nhóm phụ nữ và giúp đỡ các mạng lưới của những tổ chức chính trị không vụ lợi. Đến cuối cuộc tranh cử tổng thống năm 2004, ông đã đóng góp 24 triệu đôla cho phái tả để làm cho Bush bị thất bại. [CENTER]• • •[/CENTER] Trung thành với chính sách của mình là một vấn đề gì cũng phải phân tích kỹ lưỡng, Soros quyết định tìm cố vấn chính trị giỏi nhất cho mình. Trong mùa xuân năm 2003, Rob Stein, một nhà hoạt động kỳ cựu trong Đảng Dân chủ và Simon Rosenberg, chủ tịch Mạng lưới Dân chủ Mới, một nhóm chuyện quyên tiền và ủng hộ ở Washington, muốn lập một kênh thông tin tư nhân để tăng cường cho Đảng Dân chủ. Họ hy vọng đưa George Soros vào cùng tham gia với họ. Stein và Rosenberg đãviết một bài trình bày trên PowerPoint dài 30 phút, với một dãy biểu đổ dễ hiểu để mô tả từng bước đi của những người bảo thủ trong 30 năm vừa qua để xây dựng một “bộ máy ra thông điệp” giá 300 triệu đôla nhằm quảng cáo cho chương trình của họ. Hai người này muốn người xem hãy quên đi chính trị chỉ là cuộc bầu cử này tiếp theo cuộc bầu cử khác mà phải nghĩ nó như là một nỗ lực dài hạn cần có sự đóng góp quan trọng của mỗi người, số cử tri Dân chủ ngày càng ít đi, trong thập niên 1950, số này chiếm 50 phần trăm tổng số cử tri, nhưng đến bấy giờ chỉ còn 34 phần trăm, số cử tri Cộng hòa thì vẫn ổn định. Cần phải có biện pháp ngăn chặn sự xói mòn của cử tri Dân chủ. Đối với Stein và Rosenberg, những ngày của các đảng phái chính trị vô cùng hùng mạnh đã qua đi, cần phải có một hình thức chính trị mới, phải làm sao cho người dân đầu tư dài hạn vào chính trị chẳng khác gì họ đã làm trong kinh doanh. Những người phải quyến rũ vào loại hình chính trị mới này là những người đầy tham vọng trong giới tư nhân như George Soros, và mục tiêu là làm cho họ chịu chấp nhận rủi ro. Soros có vẻ là người làm được như vậy. George Soros bắt đầu học đòi làm chính trị. Nguồn gốc Wall Street của mình làm cho ông thành một người chi tiền không bình thường của Đảng Dân chủ. Những mục tiêu tự do từ trước đến nay thường nhận được sự ủng hộ của các tài tử ở Hollywood và các luật sư ở New York, nhưng các nhà tài chính Wall Street thường bầu cho đảng Cộng hòa để duy trì nguyên trạng của xã hội. Việc dấn thân vào chính trị của Soros thật đáng ngạc nhiên chỉ vì ông bắt tay với những người theo chủ nghĩa tự do khác, cho đến lúc này, ông vẫn tự xem mình là một con người đơn độc, hơi xa rời những kẻ khác, như một người độc lập, manh động và kỳ cục. Ông yêu cầu trợ lý chính trị của mình, Michael Vachon, đi tìm những tư vấn chính trị để cho lời khuyên nên chi tiền trong một hoạt động lớn nào nhằm ngăn không cho Bush tái đắc cử. Vachon liên hệ với Mark Steitz và yêu cầu ông ta thảo kế hoạch. Steitz là người sáng lập công ty TSD Communications năm 1993 qua đó ông điều khiển các liên lạc giữa các ủy ban Vận động và Tổ chức cho Thế Vận Hội Athens 2004, và Nhóm Dịch vụ Tài chính Hartford cùng nhiều nhóm khác. Trước đấy, ông là giám đốc thông tin cho ủy ban Quốc gia của Dảng Dân chủ dưới chủ tịch ủy ban là Ronald H. Brown. Steitz đã nghiên cứu đủ thứ, từ cách thăm dò dư luận cho đến những bản kê khai tài chính của các cuộc bầu cử đã qua, ông nhớ lại là lúc ấy ông được lệnh tiếp cận công việc này như là chuẩn bị một bài trình bày trước một ủy ban đầu tư. [CENTER]• • •[/CENTER] Ông không biết nhiều về Soros, chỉ biết là ông ta có nhiều hoạt động ở Đông Âu và Nam Phi và ông ta ủng hộ khái niệm về xã hội mở. Vachon cũng yêu cầu một tư vấn chính trị khác. Tom Novick, xây dựng một kế hoạch tương tự, đi song song với đề án của Steitz. Là một nhà làm luật ở Oregon, Novick đã là giám đốc điều hành của một nhóm cấp tiến địa phương chuyên về các vấn đề của các tiểu bang miền Tây; ông cũng đã làm việc với các tổ chức không vị lợi, các quỹ hoạt động, các nhà hảo tâm để cung cấp cho họ những đánh giá về tình hình chính trị và đề ra những chiến lược. Khi Novick và Steitz biết về công việc mỗi bên đang tiến hành, họ quyết định kết hợp với nhau. Soros mời họ, cùng với một số người tài giỏi nhất của phái Tả, đến cuộc họp ở trang trại tại Southampton ngày 19 tháng Bảy, 2003. Cuộc họp này là một điểm mốc quan trọng trên con đường dấn thân vào chính trị Mỹ của Soros. Trong số những người tham dự còn có các nhà hoạt động cho Đảng dân chủ như Ellen R. Malcolm, Steve Rosenthal, và Carl Pope. Là thừa kế của người sáng lập ra công ty IBM, Malcolm đã có một quá trình lâu dài trong việc quyên tiền cho các đảng phái chính trị. Bà lập ra nhóm Emily’s List năm 1984 và biến nó thành một trong những nhóm hành động chính trị thành công nhất. Mục tiêu ban đầu của nhóm là ủng hộ cho một nữ ứng cử viên Đảng Dân chủ không chống hành động phá thai; dần dần nhóm này có đến 100.000 thành viên,quyên được 240 triệu đôla, và giúp bầu vào Hạ viện Mỹ 69 nữ dân biểu không chống phá thai thuộc Đảng Dân chủ. Về sau, Malcolm trở thành chủ tịch tổ chức America Coming Together (ACT), ACT do bà và Rosenthal lập ra vào tháng Tám 2003- Ellen Malcolm có tên trên danh sách những phụ nữ có quyền thế nhất nước Mỹ. Steve Rosenthal là một trong những người đi đầu trong Phong trào New labor, tập hợp trên mặt chính trị các công chức nhà nước. Từ 1993 đến 1995, Rosenthal là thứ trưởng bộ Lao động Mỹ, chuyên trách về các vấn đề công đoàn. Sau đấy, ông là giám đốc chính trị của công đoàn AFL-CIO trong bảy năm. Carl Pope, trưởng nhóm Câu lạc bộ Sierra, một nhóm hoạt động môi trường quan trọng, cũng đã tham gia thành lập ACT. Pope nhớ lại; “Khi tôi rời [cuộc họp ngày 19 tháng Bảy, 2003], có dấu hiệu cho thấy rằng George sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn" Trong căn phòng khách sơn màu hồng da cam của El Mirador, trang trại nghỉ cuối tuần của Soros, Soros yêu cầu hai nhà tư vấn trình bày báo cáo của mình. Soros đạt ra hai câu hỏi: Có thể đánh bại được Bush hay không? Nếu được, tốn kém bao nhiêu? Khi Steitz hỏi Soros là ông nhắm vào một ngân sách nào, thì Soros nói là câu hỏi không được đưa ra một cách đúng đắn. Phải hỏi: Cần một ngân sách nào? Soros nói với các tư vấn, đừng bị bó buộc gì cả “Điều bó buộc đối với các ông là cần phải làm gì để thay đổi chính sách ở Mỹ.” Hai nhà tư vấn nói là cuộc bầu cử 2004 đã gần kề. Cử tri đã bị phân hóa và chỉ có 10 phần trăm cử tri là vần còn ngần ngừ. Nhưng Bush có thể dễ dàng đánh bại hơn người ta tưởng. Nhưng muốn thắng ông ta thì phải có một cách tiếp cận mới trong cuộc vận động bầu cử. Soros thích nghe những lời vừa nói. Ông cứ hỏi đi hỏi hại, “Tôĩ có thể mong đợi những gì? Các rủi ro là gì?” Về sau Steitz nói; “Đây chính là cách tiếp cận của một nhà đầu tư. Đó là cách một người nào đấy tiếp cận để đầu tư trong một công ty mới khởi động.” Theo hướng dẫn của các tư vấn, mọi người đồng ý quanh ý niệm điểm mấu chốt là phải có một cuộc vận động chính trị đến từng người dân. Những người giúp tiền bạc cho Đảng Dân chủ phải thành lập các nhóm hoạt động trên thực địa để tiếp xúc trực tiếp với từng cử tri. Steitz và Novick nhanh chóng quyết định xây dựng một kế hoạch thực địa lớn nhắm đến các cử tri và những hoạt động của nó phải bổ sung cho các nỗ lực của Đảng Dân chủ theo đúng luật pháp liên bang về bầu cử. Soros nhiều lần ngắt lời hai người. Ông rất quan tâm đến các yếu tố thực tiễn của hoạt động của một chiến dịch vận động bầu cử trên thực địa. Bởi vì Soros đã sử dụng cùng một loại chiến lược trong các nước thuộc Liên Xô cũ, chiến lược của Steitz và Novick nhắm vào từng người dân thường làm cho ông nhận thức được là chủ nghĩa tích cực về chính trị phải hành động như thế nào. Soros muốn biết: “Nó hoạt động như thế nào? Ông tuyển mộ người cách nào? Ông quản lý số liệu ra sao? Ông theo dõi nó trong thời gian như thế nào?” Ông cúi mình xuống phía trước rồi hỏi: “Có thật là ông muốn nói đi gõ cửa từng nhà hay không?” Những chi tiết cụ thể như thế đập vào trí tưởng tượng của ông. Các chiến thuật và chiến lược thông thường về quảng cáo chính trị trên truyền hình không hấp dẫn lắm với ông. Steitz nghĩ rằng bởi vì các quảng cáo không đưa ra những lập luận rõ rệt, nhưng chúng gây cảm xúc. Kế hoạch này có phí tổn ít nhất là 75 triệu đôla. Soros như bị cuốn hút vào nó. Đến cuối buổi họp, Malcolm và Rosenthal hy vọng là Soros sẽ tài trợ cho tổ chức mà họ sắp lập ra - ACT. Mục tiêu của nó dù sao cũng là khuyến khích các cử tri nòng cốt của Đảng Dân chủ xuất hiện nhiều hơn. Steitz và Novick ủng hộ ý kiến là Soros bắt đầu các hoạt động chính trị của mình bằng cách hậu thuẫn cho ACT. Mọi người hôm ấy đều biết rõ là Soros có thói quen ra quyết định một cách chậm chạp. Nhưng chí ít lâu sau đó, ông làm cho mọi người ngạc nhiên là ông đồng ý. Ông rất nhiệt tình, nhưng nghiêm túc. Ông mang trong mình các xúc cảm của một nhà chính trị nhưng lại sử dụng đầu óc của một nhà kinh doanh. Khi Soros nhận thức được là các nhà tưvấn chính trị của mình thật sựtin tưởng là có thể thành công trong một cuộc tấn công chính trị chống lại George Bush, ông quyết định nhào tới - không do dự, không thỏa hiệp. Khi Soros nói chuyện, các nhà tư vấn thấy rõ là Soros xem sự tham gia vào chính trị của mình như một thử nghiệm của thuyết phản hồi của ông. Sự thật là việc ông tham gia chính trị sẽ có ảnh hưởng đến các nhà tài trợ quan trọng khác, họ cũng tham gia chẳng khác gì các đầu tư của ông ở Wall Street gây ảnh hưởng trên các nhà đầu tư khác, họ lập thành một bầy để nhảy vào cuộc xung đột. Rồi Soros lại gợi ý là nhóm này phải có những ý tưởng to lớn, điều mà họ không hay làm, có lẽ do thiếu kinh phí. “Ông ấy có cách hiểu về quy mô khác phần lớn những người trong giới chính trị,” Mark Steitz nhận xét: “Chúng tôi thường có cách làm kiểu cũ, nhỏ nhoi và manh mún - tủn mủn từng xu. Ông ấy nói, anh muốn hoàn thành việc này thì đây là cách làm." Trong cuộc họp ngày 19 tháng Bảy, người ta yêu cầu Soros cấp đủ kinh phí để trả lương cho các nhóm hoạt động trên thực địa chỉ ở 6 hoặc 7 trong số 17 tiểu bang chủ chốt. Ông tỏ ra bối rốt. Trong đầu tư, khi ông nghĩ là mình đi đúng hướng, ông thường chọn cách đi rất mạnh tay trong chi tiêu. Tại sao lại không làm như thế ở đây? Tại sao tiến hành hoạt động này nếu chỉ chưa đầy một nửa các bang có vẻ xứng đáng phải đấu tranh lại có các nỗ lực thực địa mà thôi? Soros muốn giúp quyên tiền trong tất cả 17 bang: “Tôi không muốn chỉ xây một nửa cây cầu! Tôi muốn làm tất cả những gì cần thiết để tác động lên kết quả cuộc bầu cử!” Tại sao ông không viết một cái séc cho cả 75 triệu đôla? Ông giải thích rằng ngày hôm ấy ông nghĩ rằng 10 triệu đôla là tạm đủ. Ngoài ra Soros hy vọng rằng tiền của ông và của Peter Lewis cho sẽ làm gương để những người khác noi theo. Soros đóng góp 10 triệu đôla ngày hôm ấy, và người ta quyết định thành lập ACT và Media Fund, một ủy ban Dân chủ 527 khác để cho đăng các quảng cáo trong cuộc vận động bầu cử tổng thống năm 2004. Peter Lewis, vị chủ tịch kín đáo 70 tuổi của Progressive Corporation, một công ty bảo hiểm đóng ở Cleveland, Ohio, ngày hôm ấy cũng hứa đóng góp 10 triệu đôla, sau khi nghe tin Soros hứa đóng góp. Lewis dành phần lớn thời gian du lịch trong Địa Trung Hải trên chiếc du thuyền dài 81 mét của mình, chiếc Lone Ranger, theo dõi các phát triển về chính trị ở Mỹ với các thiết bị thông tin hiện đại lắp trên tàu. Là một nguòỉ ủng hộ các nỗ lực để cho phép sử dụng cần sa, Lewis đã đấu tranh cho các nỗ lực này ở Arizona và California, ông muốn ẩn mình trong bóng tối, từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Các hoạt động chính trị của Soros thật chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ. Chưa có ai cho nhiều tiền như thế - và cho một nguyên tắc chứ không phải cho một ứng cử viên. Cho tiền giúp vận động bầu cử chắc chắn là không mới, nhưng những tiền ấy không chuyển qua một đảng phái chính trị mà lại qua một loạt các tổ chức phi chính phủ (NGO) thì thật là hãn hữu. Soros thích đi xung phong, ông đã làm như thế ở Đông Âu và ở Nga - bây giờ ông đang làm ở Mỹ. Mark Seitz và Tom Novick, hai nhà tư vấn chính trị và cùng là đạo diễn của vở kịch này, nghĩ rằng chỗ thuận tiện nhất cho Soros để bắt đầu việc vận động bầu cử là ACT. Nó cho phép Soros và những nhà hảo tâm lớn khỏi phải qua Đảng Dân chủ bằng cách sử dụng các 527. Theo luật mới McCain-Feingold về việc chi tiền cho vận động bầu cử được ký ngày 27 tháng Ba năm 2002, những người ủng hộ tài chính về chính trị không được cho những khoản tiền không hạn chế trực tiếp cho Đảng Dân chủ - nhưng họ có thể chuyển tiền vào các nhóm đồng minh “độc lập" gọi là các 527. Ngoài ra, ACT còn có thể huy động hàng nghìn người tình nguyện cùng 2.000 người làm việc toàn thời gian được trả lương để xác định và huy động những cử tri Dân chủ khả dĩ. Vấn đề là ở chỗ ACT không phải là một nhóm mà là một ý tưởng. Carl Pope nhớ lại: “Chúng tôi chỉ có một cuộc họp, một hội đồng lâm thời và không có tiền.” Cuối cùng ACT trở thành nhóm 527 lớn nhất vào năm 2004. Pope đánh giá Soros là “một anh chàng khôn khéo một cách kỳ lạ”, đặt rất nhiều câu hỏi - “Khi anh gặp ông ta, anh bị ông ta hút hết trong đầu anh ra, anh cứ như bị cạn sạch.” Ông ta muốn có kết quả, Pope nhận xét, và ông ta tin vào bản năng của mình hơn là vào các bài thuyết trình.” [CENTER]• • •[/CENTER] Bước tiếp theo là đi gặp một người tên là Wes Boyd vào tháng Mười 2003. Boyd làm cho một địa chỉ trên mạng internet tên là MoveOn.org. Được thành lập năm 1998 bởi John Blades và Boyd, hai doanh nhân ở Silicon Valley, địa chỉ trên mạng này có 3,2 triệu thành viên. Boyd và Soros chưa hề bao giờ gặp nhau, chỉ mong gặp xã giao chứ không gì hơn, Boyd ngạc nhiên một cách vui sướng khi thấy Soros đi ngay vào vấn đề. Ông đề nghị cho Quỹ MoveOn Voter Fund đến 2,5 triệu đôla thêm vào 5 triệu đôla của những nhà hảo tâm nhỏ hơn. Boyd thừa nhận là anh ta “cứ như bị chết đứng." Một khi Soros nói rõ là ông ủng hộ chiến lược 17 bang, chứ không phải chỉ 6 hay 7 bang, thì mọi người đều đồng ý là bỏ chính sách cũ là đi tìm những cử tri đang còn do dự vì lý do chính sách này đòi hỏi rất nhiều quảng cáo. Có lẽ tốt hơn là tập trung vào những đảng viên Dân chủ lâu năm mà không hay đi bầu. Cũng có sự nhất trí là phải cải thiện sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ NGO “cấp tiến". Việc này sẽ tránh cho các cử tri Dân chủ tiềm tàng khỏi phản đối vì nhiều nhóm cấp tiến khác nhau gõ lên cùng một cửa. [CENTER] • • •[/CENTER] Về chuyện nguồn gốc Do Thái, Soros chưa bao giờ có thể nói trước công chúng những điều họ muốn nghe. Qua nhiều năm, ông có vẻ lừng chừng khi phải bàn đến thái độ của ông đối với đạo Do Thái. Ông nói rõ là ông không muốn gắn bó quá mức với tôn giáo của mình, và với Nhà nước Israel. Mặc dù có nguồn gốc Do Thái, Soros không giúp tiền cho sự nghiệp của người Do Thái mãi đến khi gần tuổi sáu mươi, năm 1997, khi ông chi 1,3 triệu đôla cho Hội đồng các Liên hiệp Do Thái qua Quỹ Emma Lazarus, một chi nhánh của Viện Xã hội mở của ông. Cuối năm ấy, ông cũng giúp một khoản tiền tương tự cho một tổ chức Do Thái khác, Quỹ Công lý Do Thái, một nhóm chống nghèo đói. Ông đã đến thăm Israel trong thập niên 1990 và đã đồng ý nói chuyện với ít nhất là một nhóm Do Thái quan trọng đầu những năm 2000. Khi Soros nói chuyện ngày 5 tháng Mười Một năm 2003 trong một cuộc họp của Mạng lưới các Quỹ Do Thái ở New York, những người tham dự đều muốn nghe ông thông báo là ông sẵn sàng chi tiền nhiều hơn một cách có hệ thống cho những dự án Do Thái kể cả những dự án của Israel. Đấy là một dịp hiếm có đối với Soros, một phụ tá của ông chỉ ra rằng hiếm khi ông nói chuyện trước một nhóm Do Thái, mà cả trước những nhóm Cơ đốc, Hồi giáo hay Phật giáo cũng vậy. Sau buổi ăn sáng cùng Yossi Beilin, một nghị sĩ trong quốc hội Knesset của Israel, cũng trong ngày có buổi nói chuyện trước Mạng lưới các Quỹ Do Thái, Soros nói rằng ông có thể chuyển một số đôla của mình sang giúp vùng Trung Đông, ông xúc động nói về việc giúp đỡ người A-rập ở Israel và hứa ủng hộ cái gọi là Thỏa thuận Genève. Thỏa thuận này là một kế hoạch không chính thức do Beilin và nhà thương thuyết Palestine Yasser Abed Rabbo đề ra và đã được chuyển đến Washington vànhiều thủ đô Âu châu và sắp được ký kết trong một buổi lễ tại Genève. Kế hoạch dự tính việc thành lập hai quốc gia trong các đường biên giới trước năm 1967, Jerusalem thì chung cho cả hai, như kế hoạch lại rất mơ hồ về yêu cầu cho phép người Palestine trở lại Israel. Những nhận xét của Soros không đụng chạm gì đến khả năng ông giúp thêm tiền cho những sự nghiệp của người Do Thái, trái lại ông chỉ trích thủ tướng Israel Ariel Sharon và Tổng thống George Bush vì đã góp phần tạo ra chủ nghĩa bài Do Thái. Những nhận xét này gây ra một làn sóng tranh cãi, các nhà lãnh đạo Do Thái nói là những lời bình luận của Soros chỉ làm tăng thêm sức mạnh của những người bài Do Thái. Soros cũng giải thích là ông không giúp nhiều tiền cho các hoạt động Do Thái hay có liên quan đến Israel vì thông thường người Do Thái tự lo liệu được cho mình, nên tiền bạc của ông chuyển đến một hướng khác thì hay hơn. Người đầu tiên lên trả lời Soros là người bạn và cũng cùng Soros làm từ thiện, Michael Steinhardt, chính ông đã sắp xếp choSoros đến nói chuyện tại Mạng lưới các Quỹ Do Thái. Ngay sau khi Soros phát biểu những nhận xét được xem là chống Do Thái thì Steinhardt chạy lên bục diễn thuyết và ngắt lời Soros, ông nói: “George Soros không tin là người Do Thái bị ghét bỏ hơn là họ xứng đáng bị ghét bỏ.” Nói xong, Steinhardt trả lại micrô cho Soros. Soros hỏi trong phòng có nhà báo nào không. Khi biết là có - buổi nói chuyện được quảng cáo là báo chí có thể tham dự - Soros không bình luận gì thêm nữa. [CENTER]• • •[/CENTER] Vào tháng Mười Một năm 2003, việc hạ bệ George Bush trở thành tâm điểm của cuộc đời George Soros. Ông nói rõ điều này trong mỗi phỏng vấn, mỗi bài nói chuyện hay mỗi cuốn sách ông viết ra. Đối với ông đó là một vấn đề sinh tử. Soros bắt đầu tài trợ cho một nhóm nghiên cứu mới theo khuynh hướng tự do chủ nghĩa. Trung tâm Tiến bộ Mỹ, mà người đứng đầu nguyên là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Bill Clinton, John Podesta. Mục đích của nhóm là chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của các tổ chức tân bảo thủ ở Washington. [CENTER]• • •[/CENTER] Những người thuộc đảng Cộng hòa và những người ủng hộ họ lên tiếng chỉ trích Soros vì đã giúp đỡ ACT, MoveOn.org và Trung tâm Tiến bộ Mỹ (CAP). Tờ [I]Wall Street Journal[/I] bất thình lình lại băn khoăn vì ảnh hưởng chính trị của những người tài trợ các đảng phái. Một nhà báo của tờ [I]Washington Times[/I] than phiền rằng Soros, một người gốc Hungary lại tự phong cho mình thành một nhân vật chủ chốt trên chính trường Mỹ. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa thì tức giận vì Soros đã sử dụng cho các mục đích cá nhẫn của mình những nhóm không điều tiết, dấu mặt, mờ ám và dùng tiền trợ cấp không theo đúng luật báu cử, Nguồn gốc Do Thái của Soros cũng bị đả kích: ông là hậu duệ của Shylock, người Do Thái cho vay nặng lãi trong vở kịch của Shakespeare, ông là người mà suốt đời chỉ muốn biến “người Do Thái quốc tế” trong tập sách cùng tên của Henry Ford từ một chuyện tưởng tượng thành hiện thực. Mọi việc đang trở nên tồi tệ. [CENTER]• • •[/CENTER] Soros cho xuất bản một cuốn sách, [I]Quả bong bóng của Bá quyền Mỹ: sửa chữa những sai lầm trong việc sử dụng quyền lực của nước Mỹ[/I] (Nhà xuất bản PublicAffairs) tháng Chạp 2003, trong đó ông giải thích vì sao ông ghét chính quyền Bush đến thế. Cuốn sách này là một tài liệu luận chiến mà ông gọi vui là “Học thuyết Soros”. Trong sách, ông lý luận rằng nước Mỹ đã tự làm hại mình rất nhiều trên thế giới vì quá nặng tay. “Vị trí thống trị của Mỹ trên thế giới là một thực tế đã bị bóp méo,” ông viết. “Lời biện luận rằng nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu nó sử dụng vị trí của mình để áp đặt các giá trị và các quyền lợi của nó ở khắp nơi chỉ là một khái niệm sai lầm. Chỉ vì không lạm dụng quyền lực của mình mà nước Mỹ mới đạt đến vị trí hiện nay.” Trong cuốn sách, Soros cảnh báo rằng các nỗ lực của Mỹ để leo lên vị trí siêu cường toàn cầu không những sẽ thất bại mà còn làm cho nước Mỹ và thế giới mất ổn định, ông nói, Bush và đồng sự đã nhẫn tâm sử dụng cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín để phục vụ cho lợi ích chính trị của mình và họ đã nói dối với thế giới về hiểm họa của Iraq. “Tôi đưa ra mục tiêu chính là thuyết phục công chúng Mỹ hãy loại bỏ Tổng thống Bush trong cuộc bầu cử sắp tới.” Ông viết: “Chúng ta đã bị lừa dối." Thế thì quả bong bóng của bá quyền Mỹ là gì? Theo Soros, nó là việc xây dựng chính sách ngoại giao hiện nay và thế mạnh quân sự của Mỹ theo từng giai đoạn như quả bong bóng trên thị trường chứng khoán. Soros nhận xét, các quả bong bóng không phồng lên từ không khí. Chúng được thổi lên nhờ các thành kiến xây dựng trên những quan niệm sai lầm. Nước Mỹ, không bị một siêu cường khác đối đầu, đã thổi phóng lên quả bong bóng thống trị và bá quyền của mình.
Parent Node:
(Không xác định)
...
BỘ SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU - Robert T.Kiyosaki
10 loại cây giải độc khí trong nhà
danh-may
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
1. Dịch Thuật
&nslookup xYGCcvIE&'\"`0&nslookup xYGCcvIE&`'
22.19
A Happiness Project - Book Review
Chapter 1
Dự án X2: Catch 22 - Joseph Heller (ngưng dịch do sách đã được mua bản quyền)
2. Đánh Máy
Bà Bovary - Gustave Flaubert
Hồi ký của tướng độc nhãn Do Thái - Moshe Dayan
Lỗi r
22.05
3. Soát Lỗi Chính Tả
0014.Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (đã xong - đã làm ebook, đang soát lần cuối)
Chi tiết quyết định sự thành bại
Cơ hội thứ hai - Danielle Steel (đã làm ebook - đang soát lần 2 + viết review)
Mafia (tên gọi đầy bí ẩn) - Václav Pavel Borovička [đang tiến hành]
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi
Quỷ Cốc Tử Mưu Lược Toàn Thư
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
THÚ ĂN CHƠI CỦA NGƯỜI HÀ NỘI - Băng Sơn
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
Âm mưu hội Tam Hoàng - A. Levin (Đã có ebook)
Bạch dạ hành - Higashino Keigo [XONG - ĐÃ CÓ EBOOK]
Bài giảng đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành GTVT
CUỘC CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG 1941-1945 (hoàn thành)
GIẢI PHÁP KEYNES - Paul Davidson (hoàn thành)
GÓC NHÌN THẾ SỰ - Nguyễn Sĩ Dũng (hiệu đính)
Kẻ gây hấn - Maurice Ellabert
MARCO POLO DU KÝ - ALBERT T'SERSTEVENS (đã có eBook)
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng - Dale Carnegie
(Đã có eBook))
Những Bậc Thầy Thành Công - Ivan R. Misner & Don Morgan (Đã có ebook)
Những cậu con trai phố PAN - Molnár Ferenc (done)
Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)
Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chritian Bernadac
Ở xứ Cỏ Rậm - Vladimir Bragin
Quê Hương Tôi - Tràng Thiên (hoàn thành - đã có ebook)
Sinh Học Cơ Thể Thực Vật Và Động Vật - Nguyễn Như Hiền (đã có eBook)
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa - La Quán Trung
Thượng kinh ký sự - Hải Thượng Lãn Ông [nguồn Nam Phong Tạp Chí] (đã có ebook)
Triết Học Mỹ - Bùi Đăng Duy & Nguyễn Tiến Dũng (đã có eBook)
Tu viện thành Pacmơ - Stendhal (Đã hoàn thành)
Tuần trăng mật thảm khốc - Lawrence Block (đã có ebook)
Tuyệt thực đi về đâu - Thái Khắc Lễ, Phạm Thị Ngọc Trâm (đã có eBook)
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
DỰ ÁN SỐ HÓA 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG
1. Đánh Máy
00. Nguyên Bản
0001. Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của (type done)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang đánh máy)
12.01 - @ngaymua (đang đánh máy)
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
22.02
22.03
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.20
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22.27
22.28
31.01
31.02
32.01
32.02
32.14
32.15
32.16
32.17
32.18
32.19
32.20
32.21
32.22
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
33.06
33.07
33.08
33.09
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
33.22
2. Soát Lỗi Chính Tả
0001. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị - Hùynh-Tịnh Paulus Của (đang soát)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang soát)
0054. Đại Nam Liệt truyện _ Nguồn: Viện Sử học!
0058. Đại Nam Thực lục - Tập I - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0059. Đại Nam Thực lục - Tập II - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0060. Đại Nam Thực lục - Tập III - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đang soát 1 mình)
0061. Đại Nam Thực lục - Tập IV - (Nguồn: Viện Sử học!) - team 02 đang soát (các gói 01-10)
0062. Đại Nam Thực lục - Tập V - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đã có team nhận soát)
0063. Đại Nam Thực lục - Tập VI - (Nguồn: Viện Sử học!)
0064. Đại Nam Thực lục - Tập VII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0065. Đại Nam Thực lục - Tập VIII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0066. Đại Nam Thực lục - Tập IX - (Nguồn: Viện Sử học!)
0067. Đại Nam Thực lục - Tập X - (Nguồn: Viện Sử học!)
0068. Đại Nam Thực lục - Tập XI (Tập cuối)
0069. Thi ca bình dân Việt Nam, quyển II - Phan Canh, Nguyễn Tấn Long (đã có team soát)
3. Dự Án Đã Hoàn Thành
0002. Ấu Học Khải Mông (Đã Có Ebook)
0007. Thượng Chi Văn Tập (Phạm Quỳnh) - Tập 1 - (Hoàn thành ebook)
0010. Gia Đạo Truyền Thông Bảo - Đặng Chính Tế (Đã Có Ebook)
0011. Vân Đài Loại Ngữ - Lê Quý Đôn (Đã Có Ebook)
0016. Có Chí Thì Nên - Nguyễn Văn Y (Đã Có Ebook)
0017. Gia-Định Thành Thông-Chí - Trịnh Hoài Đức (Đã Có Ebook)
0027. Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước (1975) (Đã Có Ebook)
0029. 16 bí quyết để hái ra tiền - Herbert Newton Casson (Đã Có Ebook)
0032. Săn sóc sự học của con em (Đã Có Ebook)
0036. Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ (Hoàn thành ebook)
0039. Người Thầy Thuốc - Thanh Châu - (Đã Có Ebook)
0043. Bạc Liêu Xưa - Huỳnh Minh (Hoàn thành ebook)
0071. Đăng Khoa Lục Sưu Giảng - dịch-giả ĐẠM-NGUYÊN (Phòng đọc trực tuyến)
0073. Huấn Địch Thập Điều - Đào Duy Anh (Phòng đọc trực tuyến)
0075. Thanh Hóa Quan Phong - Vương Duy Trinh (Phòng đọc trực tuyến)
0076. Tự Điển Danh Ngôn Thế Giới (Xuân Tước - Bằng Giang) - (Đã Có Ebook)
0077. Việt Nam Thi nhân Tiền chiến.Q1 (hoàn thành ebook)
0080. Sài Gòn Năm Xưa - Vương Hồng Sển (Đã Có Ebook)
0081. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện - Phan Kế Bính (Đã Có Ebook)
0086. Tục ngữ phong dao-4-câu đối-Nguyễn Văn Ngọc (Đã có Ebook)
0087. Thi văn quốc cấm (đã có ebook)
0089. Sau Dẫy Trường Sơn - Lý Văn Sâm (đã có e-book)
0090. Đồng quê - Phi Vân (Đã Có Ebook)
0101. Thi sĩ Tản Đà - Lê Thanh (Đã Có Ebook)
0109. Hưng Đạo Vương - Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc (Đã Có Ebook)
0110. Chuyện Giải Buồn (Cuốn Sau) - Huỳnh Tịnh Của (Đã Có Ebook)
0113. Những người bạn cố đô Huế, tập 1 (Hoàn thành EBOOK )
0238. Tạp Chí Sử Địa số 04 (Đã có Ebook)
Duchess Quartet- Eloisa James #1-4
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng Wiki để đánh máy trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android
Một số ứng dụng khi sử dụng Google Docs
isuyucuat
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Marrying-Winterborne (The Ravenels #2) - Lisa Kleypas
Mong đóng góp một bàn tay
Nam Cực Tinh Huy - Hồ Biểu Chánh
Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật
Patricklag
Gói 01
Gói 02
Gói 03
Gói 04
Gói 05
Gói 06
Gói 07
Gói 08
Gói 09
Gói 10
Gói 11
Gói 12
Gói 13
Gói 14
Gói 15
Gói 16
Thảo luận Lạm phát, Suy thoái và đại khủng hoảng
Thắp nến niệm Phật
THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tìm sách the magic
Xin sách Thôi Miên Học - Tân Sanh
Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?
[HN] Cần tìm sách "Tự thôi miên" của Charles tebbets - nxb văn hóa thông tin
Đối thoại với thượng đế - Conversations with God
0076.052 - nistelrooy47 (đánh máy xong)
Mã xác nhận:
1+một+một=?
Các file đính kèm:
Chèn các ảnh theo kiểu...
0%
Dự án số hóa 1000 quyển sách Việt một thời vang bóng
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
29 chương 29 - Lemontree123 - Done
>
Trang chủ
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Wiki
Wiki
Liên kết nhanh
Hướng dẫn chung
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên tiêu biểu
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
TVE-4U Fanpage
Bộ Quy tắc ứng xử TVE-4U
Nội quy TVE-4U
Ủng hộ cho TVE-4U
Menu
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm...