Đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
31 chương 31 - Lemontree123 - Done
>
Mời tham gia cuộc thi "CHIA SẺ KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ" nhân dịp TVE-4U 10 tuổi
Hướng dẫn chuyển đổi các định dạng eBook
Hướng dẫn xử lý lỗi không 'download - viết bài - xem link' được trên diễn đàn
31 chương 31 - Lemontree123 - Done - Sửa
Tiêu đề:
Link URL:
Data Type:
BB Codes
<p>CHƯƠNG 31</p><p><br /></p><p>NHÀ ĐẦU TƯ, NHÀ TỪ THIỆN, NHÀ TRIẾT HỌC VÀ ĐÃ Ở TUỔI 79</p><p><br /></p><p>Mặc dù kiếm được hàng tỷ đôla, được nhiều người hoan nghênh các ý tưởng của mình, được thế giới chú ý đến, nhưng trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Soros vẫn băn khoăn không biết là người ta có hiểu ông không, người ta có yêu mến ông không. Nhưng những người có uy thế đang lăn lộn ở Wall Street chắc chắn là khiếp phục ông, họ biết chính xác là Soros đã làm những gì để đóng góp vào các đầu tư của họ.</p><p><br /></p><p>Byron Wien, một trong những người có uy thế nói trên và cũng là chiến lược gia chính về đầu tư trong nước tại Morgan Stanley Dean Witter, bạn trên 30 năm của Soros nói: “George đã mở cánh cửa về lý thuyết kinh tế vĩ mô cho cách nhìn của chúng tôi, và ông cũng biến tất cả chúng tôi thành những nhà chiến lược toàn cầu bằng cách làm cho chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trên nền kinh tế Mỹ của các sự kiện địa chính trị.”</p><p><br /></p><p>Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, George Soros là một con người thất vọng nhưng không chua xót. Chắc chắn là việc tái đắc cử một cách toàn diện của George Bush, xảy ra sau khi Soros đã tích cực làm việc và tài trợ, là một đòn nặng đánh vào ông. Nhưng ông cũng tìm cách chấp nhận như một triết gia và một người có lý trí.</p><p><br /></p><p>Soros không thích thua lỗ, đặc biệt là mất đi những khoản tiền lớn, và chiến thắng của Bush chẳng khác gì khi ông lấy một vị thế tài chính lớn rồi để mất hết. Nhà tư vấn chính trị Tom Novick nói: “Ông được biết là đã lấy những vị thế lớn, và 2004 theo tôi là một vị thế lớn. ông không quan tâm đến hư danh, hay cho người ta thấy là ông đã làm hết sức mình, ông chỉ quan tâm đến thắng lợi.”</p><p><br /></p><p>Điều tốt đẹp là ông có thể hãnh diện ngẩng cao đầu sau khi đi vào một lĩnh vực mà trước đấy ông không hề biết gì hết; sau khi bị phe Cực Hữu phỉ báng như là tiêu biểu cho nền chính trị siêu tự do; sau khi chịu làm một nhân vật của công chúng. Ông đã thua trong một trận đánh, nhưng ông đã vận động hết sức cho cuộc bầu cử và có được những người đi theo ông, và nếu muốn, ông có thể khai thác để sử dụng cho các hoạt động chính trị trong tương lai.</p><p><br /></p><p>Sau cuộc bầu cử năm 2004, Soros muốn lánh khỏi chính trường nước Mỹ. Ông nhận thấy các hoạt động chính trị ở Mỹ thật là đáng ghét: Các cuộc vận động bầu cử không trên cơ sở các ý tưởng mà phụ thuộc vào ai có nhiều tiền nhất; quảng cáo chính trị thì dối trá đến nỗi làm cho người ta ngượng mặt; các chính khách, dù thuộc đảng nào cùng vậy, thì có vẻ lừa bịp và mánh khóe.</p><p><br /></p><p>Ông luôn luôn xem cuộc đấu tranh của ông chống lại Bush chỉ là một việc không tái diễn, ông không thích hòa mình với các nhà chính trị Mỹ nữa. Nhưng ông cũng thấy là do danh tiếng của ông được nâng cao, công chúng đòi hỏi ông hơn bao giờ hết. Ông nhận được ngày càng nhiều yêu cầu phỏng vấn của báo chí và đài truyền hình cũng như các đề nghị nói chuyện. Các nhà xuất bản muốn ông viết thêm nhiều sách. Quan trọng hơn cả, nhiều người xem ông là nhà lãnh đạo trên thực tế của phái tả chính trị, một “danh vọng” mà có vẻ bắt ông phải tiếp tục hoạt động trên chính trường.</p><p><br /></p><p>Soros ghét tính đảng phái của nền chính trị Mỹ. Ông thấy rằng rất nhiều khi làm chính trị là phải “chúng ta chống lại họ”, do đó khó lòng trình bày các lý lẽ mà chỉ cần dựa trên giá trị của chúng cũng đủ đứng vững.</p><p><br /></p><p>Ông khinh miệt những xúc cảm đặc trưng của nền chính trị Mỹ. Tất cả những gì ông làm chỉ là tài trợ cho các tổ chức Dân chủ; nhưng phái hữu ở Mỹ đã đáp lại các hoạt động của ông với một xúc cảm lớn, họ mô tả ông như là một kẻ cực đoan, một người phản bội nước Mỹ và các giá trị của Mỹ. Ông chỉ thấy mình là một người Mỹ chính thống có gốc Hungary, mong muốn duy trì các giá trị ấy.</p><p><br /></p><p>Ở tuổi ông và vào thời điểm này trong sự nghiệp của mình, ông tỏ vẻ bình thản: “Tôi không lo gì cả. Tôi đã già rồi! Tôi chẳng có gì để mất. Thật là một xa xỉ, một giải thưởng cho thành công, cho nên bây giờ tôi có thể đánh liều thành công ấy.</p><p><br /></p><p>Đáp lại những người cho là ông đã sai lầm khi nhảy vào chính trị một cách rầm rộ như thế, Soros không đồng ý: “Tôi nghĩ rằng đấy là một quyết định hoàn toàn đúng đắn,” ông nói trên Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia ngày 9 tháng Năm 2005. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nêu lên những vấn đề quan trọng, và tôi sẽ tiếp tục nêu các vấn đề ấy lên,” ông cũng cho biết là ông sẽ không hoàn toàn rút khỏi vũ đài chính trị Mỹ.</p><p><br /></p><p>Ông công nhận là không nên có một cá nhân (như một George Soros chẳng hạn) lại có thể có nhiều ảnh hưởng chính trị như ông chỉ vì cá nhân ấy giàu có. Nhận xét này lại một thí dụ nữa về việc Soros có một quan niệm nhưng trong thực tế ông lại hành xử ngược lại. Một thí dụ quan trọng khác: ông ủng hộ việc điều tiết các thị trường tài chính nhưng lại kiếm lợi vì đã thắng trên các thị trường ấy mà không cho rằng đấy là một nghịch lý.</p><p><br /></p><p>Ông sẽ tiếp tục ra mặt, giữ một vai trò lãnh đạo, hay công khai ủng hộ một ứng cử viên nào đó không? Hay ông ở lại hậu trường như trước đây đã luôn luôn hợp với ông? Ông cũng không chắc chắn lắm. Ông đã thấy rõ là ông phải chống lại Bush, đó là điều tốt nhất ông có thể làm. Nhưng bây giờ tổng thống đã tái đắc cử, làm thế nào để nước Mỹ trở lại những giá trị đã khai sinh ra nó thì Soros còn chưa thấy rõ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p> <p style="text-align: center"><br /></p><p>Một lựa chọn đối với Soros là nuôi dưỡng một cơ sở hạ tầng chính trị lâu dài. Thí dụ như việc mà Rob Stein làm là xây dựng một lực lượng thường trực gồm những nhà tài trợ giàu có để trao đổi ý kiến và giúp lôi kéo những đảng viên bình thường về phía họ.</p><p><br /></p><p>Tháng Giêng năm 2005, Stein thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm với những nhà tài trợ như thế mà ông gọi là Liên Minh Dân Chủ. Soros là một trong 102 thành viên câu lạc bộ. Soros cũng cử giám đốc chính trị của mình, Michael Vachon, vào hội đồng lãnh đạo của Liên Minh Dân chủ. Hiếm khi thấy Soros nói chuyện tại các hội nghị của Liên minh; có vẻ như ông vẫn còn học các thuật cơ bản của nền chính trị Mỹ. Buổi sáng ngày cuối cùng của hội nghị lần thứ nhất, Soros và Stein ăn sáng cùng nhau. Ông nói với Stein: “Anh đang tạo ra một cái gì có thể rất, rất quan trọng đấy. Hiếm khi mà tôi thấy thoải mái trong một đám đông người như thế, nhưng đây là một nhóm rất thú vị.”</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p> <p style="text-align: center"><br /></p><p>Không phải nhà tài trợ chính trị nào cũng kiên trì như Soros. Một số người mà ông động viên năm 2004 thì nay trở nên thất vọng sau thắng lợi của Bush, và họ bày tỏ nỗi thất vọng của họ bằng cách đứng ngoài cuộc vận động bầu cử năm 2006 mà kết quả là Đảng Dân chủ thắng ở cả Thượng và Hạ viện. Một nhà tài trợ cùng với Soros, Carl Pope của Câu lạc bộ Sierra nói: “Họ đang nghỉ giải lao”. Trái lại, theo Pope, George Soros “không bỏ đi và nói, <i>tôi sẽ không làm gì cả trong một thời gian."</i></p><p><br /></p><p>Soros luôn luôn cảm thấy ông có những điều mới lạ phải nói ra và cách phục vụ công chúng tốt nhất là viết thành sách.</p><p><br /></p><p>Hơn lúc nào hết, ông có những người theo ông, nhiều người biết ông là ai và muốn nghe những gì ông nói về các xu hướng kinh tế ở Mỹ và ở nước ngoài. Trong một cuốn sách ông cho xuất bản năm 2006, <i>Thời đại của những Khả năng Nhầm lẫn: Các Hậu quả của Cuộc Chiến chống Khủng bố</i> (Nhà xuất bản Public Affairs) ông đưa ra một khái quát về các hỗn loạn trên thế giới mà Mỹ có dính vào và các sai lầm đã làm cho những chính sách ngoại giao ấy phải điêu đứng. Ông cũng muốn đưa ra một khung khái niệm để tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là để xem tại sao những hiểu biết về thực tế của con người không sao tránh khỏi là không hoàn hảo và những quan niệm sai lầm đã hình thành các sự kiện hiện nay như thế nào. Ông ghi nhận rằng những người lập ra nước Mỹ đã tin rằng sự phân chia quyền lực cũng đủ để bảo vệ nền dân chủ Mỹ khỏi mắc vào những sai lầm của một ngành chính phủ. Nhưng, Soros gợi ý, “họ không nhận ra một cách đầy đủ là sự hiểu biết của chúng ta về thế giới không được hoàn hảo như thế nào, những nhận thức của chúng ta về thực tế thật sự làm thay đổi thực tế ấy. Sau 200 năm, chúng ta phát hiện ra rằng trong các vấn đề của con người, người ta có thể điều khiển được sự thật."</p><p><br /></p><p>Soros lý luận rằng công chúng Mỹ ít quan tâm đến sự thật. Nhưng muốn cho các quá trình chính trị hoạt động được, người dân phải quan tâm đến sự thật và lo lắng về chuyện việc điều khiển sự thật có nguy cơ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. “Chính phủ này rất giỏi điều khiển sự thật, với những kết quả tai hại, như việc xâm lăng Iraq - mà ngay cả một khi được xây dựng một cách giả tạo, cũng đã thất bại.” Ông lo rằng chính quyền Bush đang trong cảnh lộn xộn (theo lời ông) sẽ ngừng quan tâm đến việc xây dựng các xã hội mở trên thế giới.</p><p style="text-align: center">***</p><p>Khi các cuộc bầu cử quốc hội năm 2006 gần đến, Soros còn có một ít xúc cảm mà ông đã có hai năm trước đấy nhưng không với một tính cấp bách như trước. Ông tin là Quốc hội phải do Đảng Dân chủ điều khiển, và ông đóng góp để Đảng đạt đến mục tiêu; nhưng gần như không có sự nồng nhiệt như trước.</p><p><br /></p><p>MoveOn.org phát triển mạnh và tiếp tục quyên được hàng chục triệu đôla. Dù cố gắng đến mấy thì Soros cũng không ngăn được những đối thủ phái hữu của ông tố cáo là ông điều khiến MoveOn.org.</p><p><br /></p><p>Có lẽ lý do chính để phái Hữu ghét MoveOn.org đến thế là những lời tuyên bố được gán cho các lãnh đạo của nó sau cuộc bầu cử 2004 nói rằng bây giờ Đảng Dân chủ là của họ, rằng họ đã mua nó và nay sở hữu nó.</p><p><br /></p><p>Khi MoveOn.org đăng bài quăng cáo trên tờ <i>New York Times </i>tháng Chín 2007 lên án vị chỉ huy quân Mỹ ở Iraq, Tướng David Petraeus là đã nói dối đất nước về các tiến bộ của quân Mỹ ở Iraq, phái hữu tự động cho là Soros đứng đằng sau việc này. Vị tướng chỉ huy ra điều trần trước quốc hội trong tuần lễ có bài quảng cáo ấy. Bài quảng cáo in hình Petraeus với dòng chữ “Tướng Petraeus hay tướng BetrayUs (tướng Phản bội chúng ta)?” Nhóm Hành động Chính trị MoveOn.org lên án Petraeus là đã “giả mạo vì Nhà Trắng" về những tiến bộ ở Iraq và gọi ông là “một nhà quân sự luôn luôn chiến đấu chống lại sự thật.”</p><p><br /></p><p>Phái Hữu ở Mỹ đánh mạnh vào Soros. Viết trên địa chỉ internet renewamerica.us, Marie Jon, người sáng lập ra DrawingClose.org quan sát: “Ông Đôla dùng tiền của mình để trả cho quảng cáo của MoveOn.org chống lại Petraeus.”</p><p><br /></p><p>Rất ít tranh cãi liên quan đến Soros làm cho các cộng sự của ông khó chịu hơn là chiến dịch gắn liền nhà đầu tư với MoveOn.org. Nỗ lực của họ để tách rời Soros khỏi địa chỉ internet này có thể là một cách khác để giữ khoảng cách của ông với phe Cực Tả. Các cộng sự của Soros chịu khó nhấn mạnh rằng từ năm 2004, ông không cho MoveOn.org thêm một xu nào nữa, rằng ông không có vai trò điều hành hay ra quyết định trên địa chỉ internet này, rằng ông không phải là người sáng lập ra nó. Người phát ngôn của Soros, Michael Vachon nói: “Nhưng bất kỳ cái gì MoveOn.org làm cũng đều bị gán cho George Soros hết.”</p><p><br /></p><p>Khi tôi gặp Soros vào tháng Năm 2008, Barack Obama và Hillary Clinton đang đối đầu với nhau không phân thắng bại để được Đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng Mười Một năm 2008. Kỳ bầu cử này đối với Soros thật khác trước chỉ vì George Bush rời khỏi cương vị tổng thống vào tháng Giêng 2009 do có giới hạn hai nhiệm kỳ của các tổng thống.</p><p><br /></p><p>Khi được hỏi ông có kế hoạch hoạt động chính trị như thế nào trong vòng sáu tháng tới, Soros nhận xét là bộ máy tuyên truyền của phái hữu là một hiểm họa cho các xã hội mở và nó điều khiển sự thật. Từ nay trở đi, ông sẽ ủng hộ một cơ cấu chính trị mới do những người Dân chủ xây dựng vào năm 2005, Liên minh Dân chủ do nhà hoạt động chính trị Rob Stein thành lập. Nhưng Soros đã thấy trước các khó khăn nội tại mà các hoạt động của Stein sẽ gặp phải: “Nó đã tái lập một thứ cân bằng nào đó, nhưng đây là một lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bởi vì khi chống lại thứ tuyên truyền của phía bên kia, những người Dân chủ lại phải sử dụng cùng một ngón xảo quyệt. Đấy là một phần của hoạt động chính trị. Vì thế cho nên tôi muốn rút khỏi cách làm chính trị dựa trên các đảng phái.</p><p><br /></p><p>Ông có thật tin là mình sẽ rút lui hay không?</p><p><br /></p><p>Câu trả lời dứt khoát từ miệng Soros là: “Không. Tôi không thể làm như thế vì tôi đã hứa, và tôi nghĩ rằng chính quyền Bush cần phải ngừng lại, nghĩa là phải có một chính phủ của Đảng Dân chủ. Nhưng tôi cũng thấy là tôi sẽ sẵn sàng chỉ trích một chính quyền của Đảng Dân chủ. Tôi đã thấy là tôi chỉ trích ở những lĩnh vực nào, mặc dù là tôi rất có ấn tượng với Obama và tôi cho rằng ông là một tài năng hiếm có, một nhân vật mà ta có thể đặt nhiều hy vọng, nhưng tôi sẽ chỉ trích một vài chính sách của ông ấy.” Soros không muốn nói thêm là ông sẽ chỉ trích những chính sách nào.</p><p><br /></p><p>“Tôi hoàn toàn ủng hộ Obama. Tôi có rất nhiều hy vọng. Tôi cũng nhận thấy rằng ông ấy sẽ không thực hiện được những mong ước mà tôi đặt vào ông vì chúng ta xem ông là một vị cứu tinh - Obama cứu thế. Bây giờ ta lại trở lại chuyện cứu thế. Những chỉ trích của tôi với Obama không phải là những chỉ trích chống đối. Nếu có người nào có thể dẫn dắt đất nước theo chiều hướng tốt thì chính là ông ấy.”</p><p><br /></p><p>Không nghi ngờ gì nữa, chính trị ở Mỹ không còn là mối quan tâm hàng đầu của George Soros (mặc dù nhiều nhà bình luận vẫn đặt “hoạt động chính trị” như là một nghề của ông). Thay vào đấy, ông tính đến việc trở lại “cửa hàng", trở lại đầu tư, trở lại các quỹ từ thiện và đặc biệt là trở lại công việc viết sách. Dù sao thì năm 2004 ông cũng gần đến tuổi 75.</p><p><br /></p><p>Vào mùa xuân năm 2005, Soros nhảy trở lại các công việc ở quỹ từ thiện với một sự năng nổ mới, một lòng tin chắc nịch là các quỹ từ thiện của ông có thể trở nên quan trọng hơn trước nhiều. Năm ấy, ông tiêu đến 369 triệu đôla cho công việc từ thiện.</p><p><br /></p><p>Ông tin rằng thế giới rất cần một lương tâm, và hy vọng rằng mạng lưới các quỹ từ thiện của ông sẽ trở thành lương tâm của thế giới, vì nó khuyến khích các xã hội mở.</p><p><br /></p><p>Những năm trước đấy, Soros không tin là các quỹ từ thiện sẽ còn tồn tại sau khi ông qua đời, vì chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự hào phóng của ông, và chắc là những người kế tục ông sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng ông. Ông bắt đầu xây dựng kế hoạch để các quỹ từ thiện của ông hoạt động tự túc khi ông không còn nữa. Mong muốn của ông là có thể để lại phần lớn tiền bạc của mình cho các quỹ dướỉ một hình thức nào đó để chúng có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian rất dài.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">* * *</p><p><br /></p><p>Bây giờ thì Soros tiếp xúc với báo chí nhiều hơn trước, một phụ tá của Soros hơi lo sợ vì đôi khi chủ mình tỏ ra quá cởi mở: “Nhược điểm lớn nhất của ông là tính ngay thẳng, tính lương thiện và tính cởi mở của ông.” Nhưng ngườỉ phụ tá này cũng thừa nhận là nhiều người xem tính cởi mở này là một phần của sự hấp dẫn của ông.</p><p><br /></p><p>Trong những năm 1980, chính sách về báo chí của Soros là không có chính sách nào cả. Ông không có người phát ngôn và cả ông cùng các tổ chức của ông không hề ra các thống cáo báo chí. Như đã nhắc đến ở trước, Alan Raphael, một cộng tác viên chính của Soros trong những ngày ấy có nói: “Chúng tôi muốn đến và đi mà không ai biết.”</p><p><br /></p><p>Hàng chục yêu cầu phỏng vấn Soros được gửi đến văn phòng của Michael Vachon mỗi tuần. Tất cả những bí mật và bí ẩn mà Soros được hưởng và tin tưởng trong những năm trước đấy thì sau năm 2004 không còn nữa. Vachon nói: “Ông cảm thấy là ông có nhiệm vụ phải cởi mở và minh bạch về những gì ông làm, và cũng có lợi cho ông." Tuy nhiên Soros và Vachon xem xét rất kỹ mỗi yêu cầu vì họ quan tâm đến hình ảnh và tiếng tăm của ông.</p><p><br /></p><p>Cứ vài năm một lần, tờ <i>Vanity Fair</i> lại yêu cầu phỏng vấn Soros. Vachon chống lại việc trả lời phỏng vấn. “Không thích hợp lắm" Vachon nói. Soros trước đây thích tờ báo ấy, nhưng ông luôn luôn từ chối các cuộc phỏng vấn.</p><p><br /></p><p>Cứ hai năm một lần, <i>Playboy</i> lại có yêu cầu phỏng vấn. Vachon cũng chống lại việc trả lời phỏng vấn trên tờ báo ấy: “Tôi không cho là thích hợp và tôi cũng không phải là người cả thẹn, ghét mấy chuyện tình dục" Các yêu cầu của <i>Playboy</i> luôn luôn bị từ chối.</p><p><br /></p><p>Nhưng khi tờ <i>New York Times</i> gọi đến, thì Soros thường đồng ý. Vachon nói: “Đây là một tờ báo có tiếng.”</p><p><br /></p><p>Nếu một bình luận viên nghiêm túc của tờ <i>Wall Street Journal </i>muốn nói chuyện, thì Vachon ủng hộ và Soros thi hành.</p><p><br /></p><p>Soros rất sợ tham gia làm các phim tài liệu trên truyền hình. Ông đã bị những người làm phim tài liệu gây hại vì họ tùy ý mô tả ông trong phim.</p><p><br /></p><p>Soros và Vachon theo đuổi một chính sách báo chí và quan hệ công chúng thế nào để nhấn mạnh đến các ý tưởng của ông chứ không phải đến con người của ông. Đối với Soros, viết và quảng bá các sách ông viết ra chính là để nhấn mạnh đến các ý tưởng ấy, và trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, ông quảng bá hơn lúc nào hết cho các sách của mình.</p><p><br /></p><p>Đối với Vachon, chính sách báo chí tốt nhất là Soros phải lên tiếng nhiều, như thế sẽ dẫn đến việc công chúng kết luận rằng các mục tiêu của ông không có gì là mờ ám hay bất chính và ông thật sự vì quyền lợi của công chúng mà thôi.</p><p><br /></p><p>Nhưng Soros lại sợ bị lộ diện quá mức. Vachon nói: “Ông không muốn làm người hay châm chọc hay người ba hoa trên truyền hình, hết nói chuyện này lại nói chuyện kia. George là một món hàng cho nên ngoài chợ ông càng hiếm thì giá của ông càng cao.”</p><p><br /></p><p>Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Soros viết sách rất nhiều. Phần lớn các quảng cáo mà ông đồng ý đưa ra là về các sách này.</p><p><br /></p><p>Ông bắt đầu viết nháp bằng tay rồi có một người thư ký đánh máy lại bản nháp. Soros không đánh máy. Đôi khi ông đọc để ghi những đoạn sách rồi sau đấy được đánh máy lại.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p><p><br /></p><p>Lần đầu tiên năm 1998, Soros yêu cầu Peter Osnos, người sáng lập và cũng là biên tập viên lưu động của nhà xuất bản PublicAffairs, nhận ông là khách hàng khi nhà xuất bản Random House sắp xuất bản cuốn <i>Cuộc Khủng hoảng của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu: Xã hội mở bị Nguy hại.</i> Lúc gần hết năm, Soros hỏi Random House khi nào thì sách được xuất bản. Câu trả lời là Tháng Tư. Soros nói, lâu quá. Thôi được, tháng Giêng, Random House trả lời.</p><p><br /></p><p>Vẫn còn quá lâu đối với Soros.</p><p><br /></p><p>Và ông liên hệ với Osnos <i>ở</i> PublicAfFairs.</p><p><br /></p><p>Năm 2008, Peter Osnos vẫn còn là người xuất bản sách cho Soros, ông đã xuất bản sáu cuốn sách sau cùng của Soros. Tháng Sáu năm ấy, ông rất vui vì cuốn sách cuối cùng của Soros bán rất chạy, cuốn <i>Mô thức Mới cho Thị trường Tài chính: Cuộc Khủng hoảng Tín dụng Năm 2008 và Ý nghĩa của nó.</i> Sách này được xếp hạng 15 trên bảng sách bán chạy nhất của <i>New York Times</i> vài tuần trước đấy, lần đầu tiên một cuốn sách của Soros có tên trên bảng này; nó được xếp hạng 5 trên bảng sách bán chạy nhất của tờ <i>Sunday Times ở</i> London.</p><p><br /></p><p>Trong mùa hè 2007, Soros quan sát tình trạng của nền kinh tế Mỹ và cảm thấy cần thiết là ông phải viết một cuốn sách khác. Mùa hè năm ấy là một thời buổi kỳ lạ trước mắt Soros, không phải chỉ có quả bong bóng địa ốc bị vỡ tan mà cũng là điểm kết thúc của một phần tư thế kỷ tăng trưởng kinh tế nhờ tín dụng.</p><p><br /></p><p>Người xuất bản sách cho Soros, Peter Osnos nhận thấy rằng Soros thích viết lách và ông không dùng người viết thay cho mình. Osnos nói: “Chúng tôi không bảo George là phải viết những gì, nhưng chúng tôi giúp ông để viết cho rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi khích lệ ông viết tốt hơn.”</p><p><br /></p><p>Tháng Mười Hai 2007, Osnos gửi trả lại Soros bản thảo thứ nhất của <i>Mô thức Mới</i> yêu cầu tác giả nổi tiếng này là cuốn sách cần hiệu chỉnh và Soros tuân theo. Soros nhớ lại: “Ông ấy thuyết phục tôi là không nên viết như thế vì cứ hâm lại những cái cũ rích, không có nhiều cái mới trong sách.”</p><p><br /></p><p>Osnos khuyên ông nên tóm tắt quyển sách thành một bài báo và Soros nghe theo. Bài báo ra đúng lúc đang có Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng Hai, 2008 ở Davos, Thụy Sĩ. Khi bài báo xuất hiện và nhận nhiều lời khen, Soros tin chác là mình có những điều mới lạ để nói ra. Việc này thúc đẩy ông duyệt lại quyển sách, cập nhật nó và cho in.</p><p><br /></p><p>Soros trả bản thảo của <i>Mô thức Mới</i> ngày 27 tháng Ba năm 2008 và 10 ngày sau, Osnos cho ra một phiên bản trên Internet. Đến tháng Năm, sách chính thức ra mắt độc giả.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• * •</p><p><br /></p><p>Cuốn <i>Mô thức Mới cho Thị trường Tài chính</i> có chứa lời phán quyết của Soros về cuộc khủng hoảng tín dụng. Ông gọi cuộc khủng hoảng ấy là nghiêm trọng nhất từ những năm 1930 và nói rằng nó đánh dấu sự chấm dứt của một “giai đoạn [25 năm] bành trướng tín dụng dựa trên đồng đôla như đồng tiền dự trữ quốc tế.”</p><p><br /></p><p>Đã đến ỉúc phải đưa trở lại một số quy định được đặt ra từ thời Đại Suy thoái nhưng đã bị xói mòn từ vài thập niên gần đây. Ông nhấn mạnh kỹ thuật đòn bẩy và và việc tạo ra tín dụng phải ngự trị. Các giới chức điều tiết phải bắt đầu kiểm soát các bong bóng tài sản vì họ quản lý một nền kinh tế với những mục tiêu thông thường là việc làm cho mọi người và giá cả ổn định.</p><p><br /></p><p>Một nền kinh tế mới và một trật tự kinh tế thế giới mới đang hình thành và, như Soros lý luận, nước Mỹ sẽ mất đi nhiều ảnh hưởng toàn cầu của nó nếu nó cho nền kinh tế của nó chiều theo ý thích của thị trường không hoàn hảo ấy. Không có đồng đôla làm đồng tiền dự trữ được ưa thích nhất, nước Mỹ chỉ còn thế mạnh quân sự để bảo vệ cho mình trên thế giới và chính thế mạnh này cũng đã bị xói mòn vì sự hiện diện của Mỹ ở Iraq.</p><p><br /></p><p>Soros nghĩ rằng, ai ai cũng phải có tính khiêm tốn khi đối phó với trật tự chính trị mới; phải linh hoạt nhưng không bao giờ giáo điều, ông cũng khuyên như vậy.</p><p><br /></p><p>Soros tin rằng quá trình phản hồi lâu dài trong 25 năm qua đã tạo ra một siêu bong bóng. Các đặc trưng của nó là sự bành trướng của tín dụng và một ngộ nhận đang thịnh hành là các thị trường phải được hoàn toàn tự do.</p><p><br /></p><p>Trong cuốn sách mới xuất bản, Soros lý luận rằng sự sụp đổ của thị trường bất động sản ở Mỹ có nhiều ý nghĩa hơn là một bong bóng trung bình trong chuỗi boom/bust. Cuộc khủng hoảng hiện nay là sự kết thúc của một pha siêu hưng thịnh đã kéo dài trong trên 60 năm và nay đang sụp đổ.</p><p><br /></p><p>Đây không giống như những cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ, khi chúng chỉ tác động lên một hay nhiều phân khúc của hệ thống tài chính hay chỉ có ảnh hưởng đến một công ty duy nhất. Cuộc khủng hoảng này đang đẩy toàn bộ hệ thống đến bờ của một sự sụp đổ.</p><p><br /></p><p>Bong bóng địa ốc đã đến với nước Mỹ sau khi bong bóng công nghệ vỡ năm 2000 và sau cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín, làm cho Cục Dự trữ Liên bang phải hạ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 1 phần trăm. Bong bóng hình thành chậm chạp và tồn tại trong nhiều năm; vào mùa xuân nãm 2007, khi vấn đề nợ dưới chuẩn làm cho Công ty New Century Financial bị phá sản và giá bất động sản giảm thì rõ ràng là một cuộc khủng hoảng tài chính đã đến.</p><p><br /></p><p>Pha siêu hưng thịnh dài 60 năm, theo Soros, đã được nuôi dưỡng bằng sự bành trướng của tín dụng dành cho các cá nhân và các tổ chức. Tín dụng càng được bành trướng thì các cơ quan tài chính càng bơm thêm tiền mặt vào thị trường và kích thích nền kinh tế. Việc này tạo ra một hệ thống các khích lệ để làm cho tín dụng càng bành trướng thêm. Những người điểm sách đặt thành vấn đề các lời khẳng định của Soros trong cuốn sách mới nhất của ông và ghi nhận rằng những dự đoán của ông trong quá khứ không phải khi nào cũng đúng.</p><p><br /></p><p><br /></p><p>Khi tờ <i>Wall Street Journal</i> phỏng vấn Soros ngày 23 tháng Sáu năm 2008, phóng viên đặt những câu hỏi sau: Nếu cuộc khủng hoảng địa ốc là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau cuộc Đại Suy Thoái thì tại sao thị trường chứng khoán chỉ giảm 18 phần trăm? Soros trả lời rằng “sự sụt giảm trong giá địa ốc sẽ rất nhanh và sẽ xuống mức thấp hơn người ta nghĩ. Tôi cho rằng không thể hy vọng ra khỏi khủng hoảng vào cuối năm nay.</p><p><br /></p><p>“Nhưng tôi cũng có thể hình dung được một loạt kịch bản. Một kịch bản là cuộc suy thoái toàn cầu sẽ kéo dài. Tôi không tưởng tượng được là sẽ trở lại như nhũng năm 1930. Nhưng ta cũng có thể có lại kịch bản của nước Nhật, tức là 10 năm trì trệ, bằng cách này hay cách khác.</p><p><br /></p><p>"Mỗi khi chúng ta được nhà chức trách cứu vớt thì chúng ta lại càng tin là các thị trường có cách tự hiệu chỉnh. Mỗi khi anh cứu trợ nền kinh tế, thì anh phải tìm ra một động cơ mới, một nguồn tín dụng mới và một công cụ mới cho phép tín dụng bành trướng ra. Thật khó mà hình dung được những gì anh còn có thể làm khi anh đã thật sự cho vay đến 100 phần trăm giá cả địa ốc đã bị lạm phát.</p><p><br /></p><p>“Những thời gian ấy, tôi đã có tiếng là hay báo động một cách vô ích. Lần đầu tiên là trong <i>Giả kim thuật Tài chính</i> [năm 1988], sau đó trong <i>Cuộc Khủng hoảng của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu </i>[năm 1998] và bây giờ trong cuốn sách này. Vậy là có đến ba cuốn sách dự đoán về những thảm họa sẽ đến. [Sau khi] đứa bé báo động là có chó sói đến... thì chó sói đến thật. Nếu người ta có thể vượt qua tất cả mà không có suy thoái, thì câu chuyện về siêu bong bóng sẽ mất thiêng đi rất nhiều. Tôi [sẽ] còn lên tiếng báo động nữa. Đáng tiếc thay là nếu có suy thoái thì đó [không phải] là chứng minh cho thuyết phản hồi, hay ngược lại.</p><p><br /></p><p>Peter Osnos hỏi Soros khi nào ông muốn sách được xuất bản. Soros trả lờí: thứ Hai tuần sau nữa, vừa đúng cuộc họp của Ngân hàng Thế giới, tại đây ông sẽ có phát biểu. Osnos cho là có thể làm được. “Ông ấy đưa bản thảo cho chúng tôi ngày thứ sáu, trong hai ngày cuối tuần chúng tôi biên tập trên máy tính; mang đến nhà in rồi cho in 500 bản in thử trên giấy dài cho IMF.” Sách được xuất bản chính thức ngày 2 tháng Chạp năm 2008.</p><p><br /></p><p>Soros không được trả tiền ứng trước từ Public Affairs nhưng ông nhận được tiền bản quyền. Osnos nhận xét: “Ông ấy không cần tiền ứng trước, việc này chẳng là gì đối với ông” Soros đã nhận được trên 1 triệu đôla tiền bản quyền từ PublicAffairs, con số này chắc sẽ lên đến 1,5 triệu đôla khi nhận thêm tiền bản quyền cho quyển sách mới nhất.</p><p><br /></p><p>Trong khi thập niên đầu của thế kỷ 21 dần dần trôi qua, Soros ngày càng viết càng hay và ông sẵn sàng nhận những lời chỉ trích. Quyển đầu tiên của Soros, <i>Giả kim thuật Tài chính,</i> theo lời Osnos “dày đặc thông tin. Ông ngày càng rõ ràng hơn trong việc giải thích thế nào là thuyết phản hồi. Khi George nói là nên chú ý đến một thị trường tài chính và nếu anh muốn hiểu về các thị trường, anh sẽ để ý đến những gì ông viết, ông đã sử dụng quá trình này trong suốt công trình của ông, và ông nói đúng nhiều hơn là nói sai. Thành tích về tài chính của George thật là ngoạn mục. Người ta nói rằng ông là một doanh nhân tài giỏi, nhưng ông không phải là một triết gia có tầm cỡ. Nhưng những gì anh thấy là một bộ óc đang sáng tác, và một bộ óc đặc biệt."</p><p><br /></p><p>Khi chuẩn bị để ra sách, Soros thường hay gặp người bạn thân, Byron Wien, một nhà đầu tư lớn ở Wall Street, để yêu cầu ông ta làm người xuất bản riêng của mình. Theo Wien, Soros thường tìm đến ông khi ông ta không hài lòng với người biên tập của nhà xuất bản của mình.</p><p><br /></p><p>Cái khó độc nhất là Soros đưa bản thảo cho Wien quá chậm để người xuất bản riêng này có thể biên tập một cách nghiêm túc. Có thể là Wien nhận bản thảo ngày thứ tư và được yêu cầu cho Soros nhận xét của ông ngằy thứ hai sau. Tất cả những gì mà Wien có thể làm là gợi ý cho Soros về bố cục của cuốn sách. Soros luôn luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn mặc dù cả hai người biết rõ là thời hạn ngắn ngủi không cho phép tác giả làm những sửa đổi yêu cầu.</p><p><br /></p><p>Sau nhiều năm đọc các tác phẩm của Soros, Byron Wien kết luận là chúng hay nói đến thuyết phản hồi là chính - dù cho một cuộc khủng hoảng tài chính hay một vấn đề hắc búa về chính sách ngoại giao đang đe dọa trong một tương lai gần. Nhưng tất cả các sách của Soros đều có chung một động cơ, là làm cho Soros được người ta nhớ đến như một Karl Popper, hay một Bertrand Russell, hay một John Maynard Keynes.</p><p><br /></p><p>Wien nói: “Ông ấy thật sự muốn là một triết gia nghiêm túc hơn là một anh nhà giàu vì ông ấy nghĩ rằng triết gia thì có tiếng tăm để đời. Ông không cho là thuyết phản hồi của mình được người ta chú ý đến một cách nghiêm túc. George muốn là một con người có uy thế và ông giải thích các thành công của mình bằng những lời lẽ triết học.”</p><p><br /></p><p>Trong cuộc phỏng vấn với tôi, Soros giải thích rằng ông muốn quan niệm về phản hồi “được người ta biết đến một cách nghiêm túc và đưa ra bàn luận để tôi có thể phát triển tư tưởng của tôi, bởi vì anh cần một quá trình tranh cãi, anh cần có sự tham gia của người khác thì mới cải thiện được trí tuệ của mình.”</p><p><br /></p><p>“Nghiêm túc" theo ông là có nghĩa gì?</p><p><br /></p><p>Soros nói là Bertrand Russell đưa ra một ỉờí giải cho nghịch lý về nói dối và lời giải ấy được các triết gia hiểu một cách nghiêm túc. Soros nói là Milton Friedman đưa ra lý thuyết về chính sách tiền tệ - tức là ý tưởng rằng người ta có thể kiểm soát các điều kiện tín dụng bằng cách kiểm soát lượng tiền phát hành - và ý tưởng này được các chủ ngân hàng trung ương xem xét một cách nghiêm túc. Soros nhận xét: “Tôi muốn cả các triết gia và các chủ ngân hàng trung ương xem tôi là nghiêm túc.”</p><p><br /></p><p>Tại sao thuyết phản hồi không được xem là nghiêm túc?</p><p><br /></p><p>Soros gợi ý là có thể vì một số người cho là ông không nói gì mới mà chỉ thêu dệt chung quanh những điều hiển nhiên. Nhiều người lại cho rằng lý thuyết của ông hoặc quá phức tạp hoặc quá đơn giản. Soros thừa nhận rằng tất cả những người này có thể đúng làm cho ông nghi ngờ là ông có nói ra điều gì mới lạ hay có giá trị hay không. Vì các nhà triết học đã từng bàn cãi về một vấn đề từ rất lâu cho nên những gì nói về vấn đề ấy cùng có thể là đã có người nói rồi.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p><p>Vào năm 2008, Soros đã có cái nhìn đủ bao quát để đánh giá những ai ông ngưỡng mộ nhất và những ai ông ít ngưỡng mộ nhất.</p><p><br /></p><p>Ông xem Andrei Sakharov và John Maynard Keynes là hai người ông ngưỡng mộ nhất. “Đấy là hai người trong vai trò của mình đều là gương mẫu, mỗi người một kiểu.”</p><p><br /></p><p>Khi được hỏi ai là người ông ít ngưỡng mộ nhất, ông trả lời ngay (Phó tổng thống Dick) “Cheney được tôi đánh giá cao hơn Bush. Ông ta là một nhân vật hùng mạnh hơn Bush, có đầu óc hơn và có nhiều ý chí hơn.”</p><p><br /></p><p>Soros cũng nêu danh cả Boros Berezovsky, “ông trùm đầu sỏ" Nga mà trong thời gian ông đầu tư ở Nga, Soros có dịp đối đầu; Soros nói, Berezovsky “gần như một tên ác quỷ" theo như ông có thể tưởng tượng ra.</p><p><br /></p><p>Berezovsky là đối thủ chính của Soros trong cuộc đấu thầu mua Svyazinvest, công ty điện thoại của Nga. Soros thắng thầu và các đồng minh của Berezovsky bị thua. Berezovsky là nhà tỷ phú, một người rất giàu trong ngành truyền thông, và thuộc nhóm thân cận của Boris Yeltsin trong những năm 1990. Các nhà chỉ trích gọi ông ta là hình mẫu của “chủ nghĩa tư bản ăn cướp”. Trong những năm 1990, ông làm giàu bằng cách nhập xe Mercedes vào nước Nga. Ông trở thành chủ nhân của công ty dầu mỏ Sibneft. Sau khi Putin lên nắm quyền năm 1990, Berezovsky chạy sang trốn ở Anh.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p><p><br /></p><p>Mùa xuân năm 2008, Soros cho biết ông làm gì hay không làm gì để giải trí. Ông không xem truyền hình hay vào Internet, nói là ông không có thì giờ để làm những việc ấy. Nhưng ông nhấn mạnh là ông hiểu rõ và đánh giá cao Internet, khoe rằng chính ông là người đưa Internet vào nước Nga.</p><p><br /></p><p>Ông đọc những sách “nghiêm túc - nhiều sách về triết học như một quyển sách về nguồn gốc của tài sản, đó là một lý thuyết về sự phức tạp, những loại sách như thế, đồng thời tôi cũng đang đọc một sách về tiểu sử của gia đình bin Laden, một cuốn sách rất hay, có lẽ vì tôi thích loại tiểu sử.” Ông vẫn chơi quần vợt vài lần mỗi tuần, đánh đôi, và nghe người ta nói, ông chơi khá hay.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">• • •</p><p><br /></p><p>Ông hài lòng vì cuối cùng triết học của ông được người ta để ý đến, điều mà ông luôn luôn mong muốn. Ông nghĩ rằng các nhà báo và nhiều người khác xem triết học của ông là sự buông thả theo ham muốn của một con người giàu có.</p><p><br /></p><p>Nãm 2008, nhiều người cũng bắt đầu nhận xét như thế. “Thật rất khó khăn để vượt qua trở ngại này vì có quá nhiều người giàu có cứ tưởng là họ thông minh chỉ vì họ có tiền.”</p><p><br /></p><p>Soros chưa bao giờ biện luận là trong mỗi quyển sách, ông đưa ra những ý tưởng mới hay là các nhà biên tập bắt ông phải trình bày những suy nghĩ mới lạ. “Theo một cách nào đó, tôi vẫn đang còn viết lại cuốn sách đầu tiên mà tôi đã viết. Tất cả đều xoay quanh cùng một ý tưởng.” Nói về những ngày trước khi ông gặp Peter Osnos, ông nói: “Sách của tôi không được in, vì vậy tôi không hề bị người ta xâm phạm.” Soros nhanh chóng bỏ rơi những nhà xuất bản có xâm phạm ông.</p><p><br /></p><p>Trong một thời gian, khi viết sách, Soros cảm thấy triết học của ông nhận được ít ý kiến phản hồi. “Khi người ta chỉ trích tôi thì tôi lắng nghe. Ra được sách, tôi có lợi nhiều. Thí dụ như khi tôi viết một quyển sách khá hay về toàn cầu hóa <i>[George Soros nói về Toàn cầu hóa,</i> 2002], tôi gửi đến khoảng 100 người để yêu cầu cho ý kiến, những ý kiến ấy tôi có đưa vào sách và có cám ơn những người đóng góp.”</p><p><br /></p><p>Soros rất muốn có sự tương tác trong phê bình về khung khái niệm của ông, một triết lý mà ông đã phát triển một cách lẻ loi. Chỉ năm 2008, ông mới cảm thấy là ông sắp liên hệ được với người khác và nhận được những phản ứng có tính phê bình về các ý tưởng của mình. Vì thế cho nên ông rất phấn khởi với cuốn sách <i>(Mô thức mới].</i> Ông thích thú vì đã viết cuốn sách và nhận được các phản ứng của người đọc. Từ những tương tác ấy, ông cảm thấy là người ta thật sự có liên lạc với ông, hiểu được ông bằng cách mà ông cho rằng trong quá khứ chưa bao giờ có. Không nghi ngờ gì nữa, vừa giàu có, vừa nổi tiếng thế là ông có được một diễn đàn.</p><p><br /></p><p>Trong quá khứ, Soros luôn luôn nhìn nhận là ông giỏi kiếm tiền. Nhưng ông cũng xem là mình khá may mắn vì là một nhà đầu tư chứ không phải một chủ hãng buôn. “Tôi vô cùng may mắn vì được tham gia vào thị trường chứng khoán. Tôi không cho là tôi sẽ đặc biệt xuất sắc trong vai một doanh nhân, như một giám đốc điều hành công ty. Tôi không có tài khi điều khiển chính công ty của mình vì tôi thật không có động cơ thúc đẩy khi làm chủ hãng buôn.”</p><p><br /></p><p>Ông nhớ lại là lúc đầu ông khá phân vân khi muốn ra làm ăn riêng, nhưng tại hãng Amhold & S. Bleichroeder nơi ông làm việc trong những năm 1960, ông không hài lòng khi chỉ đuợc 37 phần trăm lợi nhuận, thay vì 100 phần trăm với những quỹ đầu tư mà sau này ông quản lý. Ông sung sướng làm nhà đầu tư “vì tôi không phải bận tâm về những trách nhiệm và những điều phức tạp khi điều hành một công ty. Cơ bản là với tư cách một nhà quản lý quỹ đầu tư, tôi hoạt động như một nhà phê bình. Tôi tự xem mình là một nhà phê bình, chứ không phải một doanh nhân, và nó cũng bớt cho tôi bao nhiêu là vấn đề đạo đức nếu tôi là doanh nhân. Nếu anh là chủ hãng buôn và nếu anh muốn tiến lên phía trước, thì anh phải khá tàn nhẫn, còn tôi thì không tàn nhẫn được như thế.”</p><p><br /></p><p>Soros ít khi nói về những suy nghĩ của mình trước việc đầu tư bị thua lỗ. Các ý nghĩ của ông về một cú cược nào đấy được giữ kín trong thế giới bí mật, đầy bóng tối của ông và ông kiêng nói tới việc ông làm hay tình trạng tinh thần của mình. Nhưng đến năm 2008 ông thổ lộ rằng khi bị thua lỗ, ông cảm thấy rất buồn. Nhưng ông không hề cho biết là khi thắng cuộc, ông vui như thế nào.</p><p><br /></p><p>Những người ngoài cuộc không hề biết là trong một đầu tư nào đấy, ông thắng bao nhiêu hay thua bao nhiêu, vì ông và các cộng sự xây một bức tường im lặng giữa quỹ đầu tư và giới truyền thông. Đôi khi, báo chí nói về mức độ của khoản lời hay lỗ của Soros, nhưng Soros thường nhạo báng những con số đưa ra.</p><p><br /></p><p>Ông ghi nhận rằng trận thua lỗ tồi tệ nhất của ông là trong đợt đầu tư vào công ty điện thoại ở Nga, Svyazinvest; lúc ấy ông bị lỗ “có lẽ trên 1 tỷ đôla. Đấy là một đầu tư sai lầm. Đầu tư này không thể nào thị trường hóa được.”</p><p><br /></p><p>Soros rất lưỡng lự có nên tham gia đấu thầu vào Svyazinvest không vì ông biết đến nạn tham nhũng ở Nga và ông muốn giữ cho tay mình trong sạch. Nhưng ông cảm thấy nước Nga cần tiền đầu tư nước ngoài hơn là tiền từ thiện.</p><p><br /></p><p>Ông trả giá gần 2 tỷ đôla, và ông tin rằng đầu tư này sẽ có lãi nếu nước Nga tiếp tục chuyển sang chủ nghĩa tư bản hợp pháp. Nhưng điều này đã không xảy ra.</p><p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">* * *</p><p><br /></p><p>Các phụ tá của Soros không bao giờ nói trước công chúng về những khoản lời, lỗ của ông. Chỉ có một lần, vào những năm 1990, Stanley Druckenmiller, cánh tay phải của ông, có công nhận là bị lỗ 600 triệu đôla - lúc ấy Soros đã chơi một ván bài tài chính sai lầm trên đồng yen vào tháng Hai năm 1994. Bị mất khá nhiều tiền làm cho người ta phải đặt câu hỏi là liệu nhà đầu tư có còn tiếp tục thành công như trong quá khứ hay không. Cũng như một vận động viên bóng chày, khi không đánh trúng quả bóng nào trong năm ván, Soros tự hỏi: “Có lẽ mình đã xuống tay rồi chăng.”</p><p><br /></p><p>Soros nói, việc này làm ông đau lòng, “bởi vì để kiếm ra tiền thì anh phải chịu một ít căng thẳng. Và khi có tuổi, sự sẵn sàng chấp nhận thua lỗ của tôi càng kém đi. Trước đây tôi không bỏ cuộc nhanh như thế. Trước đây tôi kiên trì hơn. Thế là tôi tự hỏi tôi còn đủ lòng kiên trì cần thiết để kiếm ra tiền nữa không. Thường thì, với chỉ một trường hợp ngoại lệ, tôi luôn luôn giữ cho quỹ đầu tư không bị lỗ quá 20 phần trăm, ngoại lệ là khi tôi có một cuộc khủng hoảng của khúc giữa đời người. Lần duy nhất tôi bị lỗ 26 phần trăm."</p><p><br /></p><p>Tại sao Soros cứ tiếp tục đòi phải có sự điều tiết trên các thị trường tài chính khi các thị trường ấy mang lợi nhiều cho ông và sự điều tiết chác chắn sẽ đánh vào túi tiền của ông? Ủng hộ việc điều tiết thị trường có vẻ như chống lại tính trực giác của một người như Soros.</p><p><br /></p><p>Trong bài phỏng vấn của tôi, ông có một câu trả lời mà có thể có ý nghĩa đối với ông nhưng có thể bình thản một cách lạnh lùng đối với những người khác.</p><p><br /></p><p>“Tôi tách rời vai trò của tôi là một người tham gia thị trường và một công dân có trách nhiệm.</p><p><br /></p><p>“Là một ngườỉ tham gia thị trường, mục tiêu của tôi là kiếm tiền và tôi tuân thủ các luật lệ. Tôi không quan tâm đến điều tốt lành cho công chúng. Tôi làm việc không phải để cải thiện xã hội mà cũng không phải để ăn cướp của xã hội. (<i>Ông</i> <i>cười mỉm)</i></p><p><br /></p><p>Còn là một công dân có trách nhiệm, tôi muốn làm cho hệ thống hoạt động tốt hơn. Và chính vì các thị trường đã rất tốt đối với tôi, nên tôi muốn chúng tiếp tục hoạt động, không muốn cho chúng bị thất bại. Và vì chúng chưa hoàn hảo nên chúng cần được cải thiện.</p><p><br /></p><p>Vậy là tôi quan tâm đến việc cải thiện, và tôi biết là tôi không phải người muốn có thêm nhiều điều tiết hơn nữa. Tôi chỉ ủng hộ việc có điều tiết tốt hơn. Nhưng tôi tin là các thị trường cần được điều tiết - nếu không chúng sẽ bị tan vỡ.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p> <p style="text-align: center"><br /></p><p>Ngày 8 tháng ba 2007, tạp chí <i>Forbes</i> loan tin là tài sản của George Soros là 8,5 tỷ đôla. Ông đứng thứ 80 trên danh sách các tỷ phú.</p><p><br /></p><p>Đầu mùa hè năm 2008, hai người con trai của Soros làm việc trong Ban Quản lý Quỹ Soros, và mặc dù Soros không bao giờ nói công khai về thừa kế, nhưng rõ ràng là những người con ông sẽ có được thử nghiệm tốt nhất để nắm quỹ đầu tư sau khi người cha lùi về hậu trường.</p><p><br /></p><p>Robert có vẻ như không hoàn toàn đồng ý với các lý thuyết tài chính của cha mình. Anh nói là cha anh không hành nghề dựa trên các lý thuyết to tát của mình như thuyết phản hồi mà dựa trên bệnh đau lưng của ông. Anh không bao giờ chia xẻ với cha mình về nhiệt tình đối với các thị trường. “Khi bạn là con một nhà tỷ phú, thì bạn không đói bụng như khi là một người nhập cư Hungary" anh nói trong một bài báo của <i>New York Times</i> năm 2008. Ngay như thế thì dưới sự điều khiển của Robert, Quỹ Soros cũng khá thành công, tháng Sáu 2007, nó tăng được 10 phần trăm tính cho một năm.</p><p><br /></p><p>Các cộng sự của Soros đều cố gắng mô tả cách sống của ông là “giản dị". Cho đi rất nhiều tiền như ông đã làm thì tránh cho ông khỏi phải mang tiếng là sống quá xa hoa. Dù sao cũng còn bốn căn nhà. Và người tài xế. Nhưng ông có thể biện bạch cho việc sử dụng từng căn nhà. Còn về người tài xế thì đôi khi ông cũng tự mình lái xe. Đúng là ông có mở những buổi tiệc rất lớn tai trang trại Southampton, nhưng khi đi du lịch thì ông cũng vẫn thấy thoải mái khi ghé vào một quán pizza nhỏ bé. Thuê câả chiếc máy bay à. Chỉ khi nào cần thiết. Ông không có máy bay riêng mặc dù chắc chắn là ông có thể mua một chiếc. Được khuyên là chuyển chỗ ở sang Connecticut để tránh thuế, ông lưỡng lự, nói rằng ông không muốn để cho thuế má quyết định nơi cư trú của mình.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">* * *</p><p><br /></p><p>Trong những năm đầu của thập niên thứ nhất của thế kỷ 21, Soros giao quyền quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm của mình cho những người ngoài; ông quyết định dành hết thời gian cho các quỹ từ thiện, cho triết học, và một ít cho chính trị. Ông không quan tâm đến việc có thêm những hoạt động buôn bán hàng tỷ đôla, và ông đã bảo vệ cho tài sản của các quỹ từ thiện của mình khỏi bị hao hụt.</p><p><br /></p><p>Với một thị trường khá cứng rắn làm cho George Soros cũng lúng túng, kế hoạch của ông từ tháng Giêng đến tháng Ba 2008 là “đầu cơ bán khống các cổ phiếu châu Âu, các trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ, vả đồng đôla Mỹ, đầu cơ lên giá các cổ phiếu Trung Quốc, Ấn Độ và các nước vùng Vịnh và các đồng tiền không phải Mỹ.”</p><p><br /></p><p>Căng thẳng vì sợ cuộc khủng hoảng địa ốc có ảnh hưởng lên chuyện làm ăn của mình, Soros cảm thấy đã đến lúc phải trở lại việc đầu tư ngày một. Ông đã theo dõi công việc của các nhà quản lý quỹ của mình và tin rằng trước cuộc khủng hoảng tài chính mà mỗi người Mỹ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối đầu, tốt hơn hết là ông tự quản lý các quỹ của mình. Vì vậy, từ mùa hè này ông trở lại làm người kinh doanh chính trong văn phòng của mình.</p><p><br /></p><p>Tại sao ông trở lại? Ông đã thấy có gì đang xảy ra và ông hiểu nó tốt hơn những người đang quản lý tiền bạc của ông. Và cũng “bởi vì đây là một thời buổi lịch sử, một thời điểm lịch sử". Ông có một sự “say mê trên mặt trí tuệ” với những gì đang xảy ra, với “cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong đời tôi.” Ông hy vọng là sẽ bảo vệ được tài sản và di sản của mình.</p><p><br /></p><p>Trong mùa hè này, Soros ăn trưa với 20 nhà tài chính quan trọng ở ngôi nhà của ông tại Southampton. Tâm trạng của cả nhóm thật rầu rĩ nhưng chưa rầu rĩ bằng Soros và một người khác trong nhóm vì tin là cuộc suy thoái đang đến gần.</p><p><br /></p><p>Đáng chú ý là chiến lược ở phút cuối cùng trong năm 2007 của Soros đã đưa đến một khoản lãi 21 phần trăm - khoảng 4 tỷ đôla cho cả năm.</p><p><br /></p><p>Năm 2008, ông là người cho tiền nhiều nhất trên thế giới; đến nay, qua các quỹ từ thiện của mình, ông đã cho trên 5 tỷ đôla. Ông than vãn vì người ta biết ông hoặc là một người quản lý quỹ mạo hiểm hoặc là nhà từ thiện. Các nhà học giả thì ngần ngại không muốn cho là ông có điều gì để nói về kinh tế. Soros cảm thấy điều này khó có thể chịu đựng được.</p><p><br /></p><p>Vào mùa xuân 2008, Soros là một mớ những mâu thuẫn, và chính điều này làm cho ông rất dễ mến, có vẻ bối rối và rất đáng cho người ta chú ý. Ông đã gần 78 tuổi và trong chín tháng qua đã và đang hoạt động cho quỹ đầu tư mạo hiểm của mình.</p><p><br /></p><p>Khi được hỏi lúc nào là ông thấy hài lòng nhất trong suốt sự nghiệp của mình, ông nói không phải chỉ có một lúc mà có khi lên có khi xuống: “Bởi vì tôi dính vào quá nhiều việc nên chẳng có một việc gì thật sự là trội hơn hẳn. Tôi đã thành công trong việc kiếm tiền. Và tôi cũng đã thành công trong việc cho tiền. Trong cả hai việc, tôi có rất nhiều lúc hài lòng."</p><p><br /></p><p><br /></p><p>Trước đây Soros đã nói rằng ông có được nhiều niềm vui khi cho tiền hơn là khi kiếm tiền, nhung ông không đánh giá thấp sự hài lòng khi kiếm tiền. “Thí dụ như đóng một vai trò tích cực trong quỹ đầu tư đã cho phép tôi viết một cuốn sách... Tôi có được nhiều điều hài lòng trong việc này.”</p><p><br /></p><p>George Soros. Người làm phá sản Ngân hàng Anh quốc. Người chiến thắng đồng bảng Anh. Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Người làm dịch chuyển các thị trường.</p><p><br /></p><p>Chúng ta phải làm gì với những câu đập vào mắt ấy? Nhiều người đã phải kính sợ ông, và như thế cũng là bình thường thôi. Ông đã chiến thắng tất cả những người cùng vai vế với ông bằng cách sử dụng những công cụ cơ bản của nghề nghiệp của mình; sức mạnh của bộ óc, tài năng phân tích. Vậy mà một số người lại nghi ngờ, không tin và không chắc chắn là có kẻ kiếm được một tài sản như thế mà chỉ cần xem rất kỹ các báo cáo của các công ty, nói chuyện với những nhà đầu tư khác, đọc báo hàng ngày hay đưa ra những dự đoán dựa trên kinh nghiệm của mình.</p><p><br /></p><p>Soros đã làm như thế nào? Làm thế nào mà Soros kiếm được nhiều tiền như thế?</p><p><br /></p><p>Câu hỏi đến một cách nhanh chóng, dễ dàng, vì có vẻ như khó có thể hình dung được một người kiếm được nhiều tiền như thế lại không phải đi qua những quãng đường gồ ghề mà tất cả chúng ta phải đi qua. Tuy nhiên, đối với George Soros, tích lũy được tất cả tài sản ấy không phải là đơn giản, dễ dàng, chắc chắn là thế trong những năm đầu. Vì vậy, không có một lý do nào để người khác không tin ông hay nghi ngờ ông.</p><p><br /></p><p>Chính bản thân Soros, cũng đã vô tình đóng góp vào sự nghi ngờ của chúng ta vì ông nói, nhắc đi nhắc lại, là ông dễ dàng kiếm được tiền hơn là tiêu nó, vì tính bí mật của ông, vì ông viết ra những cuốn sách đầy rẫy những giải thích mơ hồ về các bí mật đầu tư của mình, vì đưa ra tuyên bố là ông đã tìm ra một lý thuyết để giải thích các thị trường tài chính, rồi lại gợỉ ý rằng đấy thật sự không phải là một lý thuyết, vì nó không nghiệm trong mọi trường hợp.</p><p><br /></p><p><br /></p><p>Đôi khi, có vẻ như Soros hé mở cho ta nhìn vào phần sâu thẳm của tâm hồn tài chính của ông để cho ta được yên lòng và để cho ông yên. Có những lúc khác, ông có vẻ thật sự mong muốn ta hiểu được những gì đã làm cho ông thành công đến thế. Dù George Soros có kín đáo, bí ẩn, che chắn thế nào đi nữa thì bằng cách này hay cách khác, ông cũng cho công chúng biết ông đã suy nghĩ như thế nào, hoạt động làm sao, để thán phục trước các thành công của ông. Khi xem Soros biểu diễn, người ta cố gắng bỏ qua một bên lòng ngờ vực. Họ muốn tin là Soros không phải chỉ thành công nhờ vận may, rằng người ta có thể bắt chước ông ấy, họ cũng có thể trở nên những bộ máy làm tiền. Làm cho người khác ước mơ đạt đến đỉnh cao như ông - chung cuộc, đó chính là quyền lực tối thượng của ông.</p><p><br /></p><p style="text-align: center">***</p><p><br /></p><p>Khi tôi viết xong quyển sách này vào tháng chín 2008, một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra ở Wall Street làm cho Soros có vẻ như một nhà tiên tri. Các thế chấp dưới chuẩn đã bị mất giá rất nhiều và rất nhanh, và chính phủ liên bang bắt buộc phải đưa ra một kế hoạch giải cứu 700 triệu đôla để giúp các tổ chức tài chính lớn của Wall Street, Trong một bài báo ông viết trên tờ <i>Financial Times</i> ngày 24 tháng chín, 2008, Soros ghi nhận; “Nay cuộc khủng hoảng đã sổ lồng, có lẽ phải cần một gói cứu trợ quy mô lớn để kiểm soát nó. Xây dựng lại các bảng cân đối tài khoản của hệ thống ngân hàng đúng là việc phải làm. Không phải ngân hàng nào cũng xứng đáng được giải cứu, nhưng ta có thể tin là các chuyên gia của Cục Dự trữ Liên bang, với sự giám sát đầy đủ, sẽ có những phán xét đúng đắn. Những ban quản lý không chịu chấp nhận hậu quả của những lỗi lầm đã qua thì có thể bị trừng phạt bằng cách không cho hưởng các biện pháp cấp tín dụng của Cục Dự trữ. Việc chính phủ cấp tiền trợ giúp sẽ khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào công tác tái tư bản hóa khu vực ngân hàng và chấm dứt được cuộc khủng hoảng tài chính.”</p><p><br /></p><p>Tôi hỏi Michael Vachon, người phát ngôn của Soros, trong cuộc khủng hoảng của Wall Street thì Soros lời lỗ thế nào. Ông trả lời ngày 17 tháng chín 2008: “Chúng tôi hòa vốn trong năm nay. Không lời to mà cũng không lỗ lớn - George Soros đang tìm cách bảo toàn vốn của ông trong thời buổi các tài sản bị phá hoại này.”</p><p><br /></p><p>Rất thường xuyên, Soros đã dự đoán là kinh tế thế giới đi xuống, nhưng đã không có gì xảy ra. Lần này, ông đoán là cuộc khủng hoảng địa ốc sẽ kéo dài một thời gian, chứng cớ là tháng Chín 2008 buồn thảm ở Wall Street. Mùa thu năm ấy, Soros vẫn mạnh dạn tiến bước trong thế giới tài chính ở tuổi 78. Dù cho ông không hoan nghênh cuộc khủng hoảng ở Wall Street, nhưng chắc chắn là nó cho ông cơ hội để thử tài đầu tư của mình và cũng để ông nhắc lại mọi người là từ lâu ông đã dự doán cho Wall Street những ngày tháng khó khăn.</p><p><br /></p><p><br /></p><p><b>MỤC LỤC</b></p><p><br /></p><p>Lời giới thiệu</p><p><br /></p><p>... 3</p><p><br /></p><p>Lời nói đầu ...</p><p><br /></p><p>.... 11</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 1:</p><p><br /></p><p>Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới......</p><p><br /></p><p>.... 19</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 2:</p><p><br /></p><p>Một cậu bé sống cùng cha mẹ.....</p><p><br /></p><p>.... 37</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 3:</p><p><br /></p><p>Những căn hầm ở Budapest.........</p><p><br /></p><p>.... 47</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 4:</p><p><br /></p><p>Cũng giống như Freud hay Einstein....</p><p><br /></p><p>.... 55</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 5:</p><p><br /></p><p>Anh mù dẫn đường cho anh mù....</p><p><br /></p><p>.... 62</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 6:</p><p><br /></p><p>Bị quyến rũ bởi sự hỗn loạn.........</p><p><br /></p><p>.... 68</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 7:</p><p><br /></p><p>Đầu tư trước rồi hãy điều tra nghiên cứu sau.........................................</p><p><br /></p><p>.... 83</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 8:</p><p><br /></p><p>Lời nói đi đôi với việc làm............</p><p><br /></p><p>.... 95</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 9:</p><p><br /></p><p>Một bước nhảy lượng tử................</p><p><br /></p><p>.. 106</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 10</p><p><br /></p><p>Cơn khủng hoảng về bản sắc.......</p><p><br /></p><p>.. 113</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 11</p><p><br /></p><p>Vòng tròn đế quốc......................</p><p><br /></p><p>.. 120</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 12</p><p><br /></p><p>Kết thúc của một quãng đời.........</p><p><br /></p><p>.. 130</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 13</p><p><br /></p><p>Một nhà đầu cơ triết gia...............</p><p><br /></p><p>.. 141</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 14</p><p><br /></p><p>Một giá rẻ để có tự do.................</p><p><br /></p><p>.. 149</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 15</p><p><br /></p><p>Niềm thôi thúc phải tự bộc lộ mình</p><p><br /></p><p>.. 169</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 16</p><p><br /></p><p>Cuộc đại sụp đổ.........................</p><p><br /></p><p>.. 178</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 17</p><p><br /></p><p>Làm một con lợn cũng phải can đảm ..</p><p><br /></p><p>.. 185</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 18</p><p><br /></p><p>Chế ngự con rắn.........................</p><p><br /></p><p>.. 193</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 19</p><p><br /></p><p>Cuộc đánh cược một chiều..........</p><p><br /></p><p>.. 203</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 20</p><p><br /></p><p>Ngày Thứ tư Đen tối....................</p><p><br /></p><p>.. 210</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 21: Ông Vua của những Quỹ đầu tư mạo hiểm.................................................................................. 220</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 22: Vị Phù thủy.............................................. 226</p><p><br /></p><p>CHựơNG 23: Một con vi-rút thông thường có tên Kiêu căng........................................................................ 236</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 24: Tôi là người Do Thái Hungary................... 249</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 25: Cuộc thảm sát ngày St. Valentine.............. 260</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 26: Ông Soros đi Washington......................... 264</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 27: Giàu hơn 42 quốc gia............................... 274</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 28: Quay về nước Mỹ..................................... 286</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 29: Nỗi buồn tài chính và mùi vị chính trị.... 305</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 30: George Bush trong tầm ngắm của Soros................................................................................... 328</p><p><br /></p><p>CHƯƠNG 31: Nhà đầu tư, Nhà Từ thiện,</p><p><br /></p><p>Nhà Triết học và đã ở tuổi 79................. 348</p>
CHƯƠNG 31 NHÀ ĐẦU TƯ, NHÀ TỪ THIỆN, NHÀ TRIẾT HỌC VÀ ĐÃ Ở TUỔI 79 Mặc dù kiếm được hàng tỷ đôla, được nhiều người hoan nghênh các ý tưởng của mình, được thế giới chú ý đến, nhưng trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Soros vẫn băn khoăn không biết là người ta có hiểu ông không, người ta có yêu mến ông không. Nhưng những người có uy thế đang lăn lộn ở Wall Street chắc chắn là khiếp phục ông, họ biết chính xác là Soros đã làm những gì để đóng góp vào các đầu tư của họ. Byron Wien, một trong những người có uy thế nói trên và cũng là chiến lược gia chính về đầu tư trong nước tại Morgan Stanley Dean Witter, bạn trên 30 năm của Soros nói: “George đã mở cánh cửa về lý thuyết kinh tế vĩ mô cho cách nhìn của chúng tôi, và ông cũng biến tất cả chúng tôi thành những nhà chiến lược toàn cầu bằng cách làm cho chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trên nền kinh tế Mỹ của các sự kiện địa chính trị.” Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, George Soros là một con người thất vọng nhưng không chua xót. Chắc chắn là việc tái đắc cử một cách toàn diện của George Bush, xảy ra sau khi Soros đã tích cực làm việc và tài trợ, là một đòn nặng đánh vào ông. Nhưng ông cũng tìm cách chấp nhận như một triết gia và một người có lý trí. Soros không thích thua lỗ, đặc biệt là mất đi những khoản tiền lớn, và chiến thắng của Bush chẳng khác gì khi ông lấy một vị thế tài chính lớn rồi để mất hết. Nhà tư vấn chính trị Tom Novick nói: “Ông được biết là đã lấy những vị thế lớn, và 2004 theo tôi là một vị thế lớn. ông không quan tâm đến hư danh, hay cho người ta thấy là ông đã làm hết sức mình, ông chỉ quan tâm đến thắng lợi.” Điều tốt đẹp là ông có thể hãnh diện ngẩng cao đầu sau khi đi vào một lĩnh vực mà trước đấy ông không hề biết gì hết; sau khi bị phe Cực Hữu phỉ báng như là tiêu biểu cho nền chính trị siêu tự do; sau khi chịu làm một nhân vật của công chúng. Ông đã thua trong một trận đánh, nhưng ông đã vận động hết sức cho cuộc bầu cử và có được những người đi theo ông, và nếu muốn, ông có thể khai thác để sử dụng cho các hoạt động chính trị trong tương lai. Sau cuộc bầu cử năm 2004, Soros muốn lánh khỏi chính trường nước Mỹ. Ông nhận thấy các hoạt động chính trị ở Mỹ thật là đáng ghét: Các cuộc vận động bầu cử không trên cơ sở các ý tưởng mà phụ thuộc vào ai có nhiều tiền nhất; quảng cáo chính trị thì dối trá đến nỗi làm cho người ta ngượng mặt; các chính khách, dù thuộc đảng nào cùng vậy, thì có vẻ lừa bịp và mánh khóe. Ông luôn luôn xem cuộc đấu tranh của ông chống lại Bush chỉ là một việc không tái diễn, ông không thích hòa mình với các nhà chính trị Mỹ nữa. Nhưng ông cũng thấy là do danh tiếng của ông được nâng cao, công chúng đòi hỏi ông hơn bao giờ hết. Ông nhận được ngày càng nhiều yêu cầu phỏng vấn của báo chí và đài truyền hình cũng như các đề nghị nói chuyện. Các nhà xuất bản muốn ông viết thêm nhiều sách. Quan trọng hơn cả, nhiều người xem ông là nhà lãnh đạo trên thực tế của phái tả chính trị, một “danh vọng” mà có vẻ bắt ông phải tiếp tục hoạt động trên chính trường. Soros ghét tính đảng phái của nền chính trị Mỹ. Ông thấy rằng rất nhiều khi làm chính trị là phải “chúng ta chống lại họ”, do đó khó lòng trình bày các lý lẽ mà chỉ cần dựa trên giá trị của chúng cũng đủ đứng vững. Ông khinh miệt những xúc cảm đặc trưng của nền chính trị Mỹ. Tất cả những gì ông làm chỉ là tài trợ cho các tổ chức Dân chủ; nhưng phái hữu ở Mỹ đã đáp lại các hoạt động của ông với một xúc cảm lớn, họ mô tả ông như là một kẻ cực đoan, một người phản bội nước Mỹ và các giá trị của Mỹ. Ông chỉ thấy mình là một người Mỹ chính thống có gốc Hungary, mong muốn duy trì các giá trị ấy. Ở tuổi ông và vào thời điểm này trong sự nghiệp của mình, ông tỏ vẻ bình thản: “Tôi không lo gì cả. Tôi đã già rồi! Tôi chẳng có gì để mất. Thật là một xa xỉ, một giải thưởng cho thành công, cho nên bây giờ tôi có thể đánh liều thành công ấy. Đáp lại những người cho là ông đã sai lầm khi nhảy vào chính trị một cách rầm rộ như thế, Soros không đồng ý: “Tôi nghĩ rằng đấy là một quyết định hoàn toàn đúng đắn,” ông nói trên Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia ngày 9 tháng Năm 2005. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nêu lên những vấn đề quan trọng, và tôi sẽ tiếp tục nêu các vấn đề ấy lên,” ông cũng cho biết là ông sẽ không hoàn toàn rút khỏi vũ đài chính trị Mỹ. Ông công nhận là không nên có một cá nhân (như một George Soros chẳng hạn) lại có thể có nhiều ảnh hưởng chính trị như ông chỉ vì cá nhân ấy giàu có. Nhận xét này lại một thí dụ nữa về việc Soros có một quan niệm nhưng trong thực tế ông lại hành xử ngược lại. Một thí dụ quan trọng khác: ông ủng hộ việc điều tiết các thị trường tài chính nhưng lại kiếm lợi vì đã thắng trên các thị trường ấy mà không cho rằng đấy là một nghịch lý. Ông sẽ tiếp tục ra mặt, giữ một vai trò lãnh đạo, hay công khai ủng hộ một ứng cử viên nào đó không? Hay ông ở lại hậu trường như trước đây đã luôn luôn hợp với ông? Ông cũng không chắc chắn lắm. Ông đã thấy rõ là ông phải chống lại Bush, đó là điều tốt nhất ông có thể làm. Nhưng bây giờ tổng thống đã tái đắc cử, làm thế nào để nước Mỹ trở lại những giá trị đã khai sinh ra nó thì Soros còn chưa thấy rõ. [CENTER]*** [/CENTER] Một lựa chọn đối với Soros là nuôi dưỡng một cơ sở hạ tầng chính trị lâu dài. Thí dụ như việc mà Rob Stein làm là xây dựng một lực lượng thường trực gồm những nhà tài trợ giàu có để trao đổi ý kiến và giúp lôi kéo những đảng viên bình thường về phía họ. Tháng Giêng năm 2005, Stein thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm với những nhà tài trợ như thế mà ông gọi là Liên Minh Dân Chủ. Soros là một trong 102 thành viên câu lạc bộ. Soros cũng cử giám đốc chính trị của mình, Michael Vachon, vào hội đồng lãnh đạo của Liên Minh Dân chủ. Hiếm khi thấy Soros nói chuyện tại các hội nghị của Liên minh; có vẻ như ông vẫn còn học các thuật cơ bản của nền chính trị Mỹ. Buổi sáng ngày cuối cùng của hội nghị lần thứ nhất, Soros và Stein ăn sáng cùng nhau. Ông nói với Stein: “Anh đang tạo ra một cái gì có thể rất, rất quan trọng đấy. Hiếm khi mà tôi thấy thoải mái trong một đám đông người như thế, nhưng đây là một nhóm rất thú vị.” [CENTER]*** [/CENTER] Không phải nhà tài trợ chính trị nào cũng kiên trì như Soros. Một số người mà ông động viên năm 2004 thì nay trở nên thất vọng sau thắng lợi của Bush, và họ bày tỏ nỗi thất vọng của họ bằng cách đứng ngoài cuộc vận động bầu cử năm 2006 mà kết quả là Đảng Dân chủ thắng ở cả Thượng và Hạ viện. Một nhà tài trợ cùng với Soros, Carl Pope của Câu lạc bộ Sierra nói: “Họ đang nghỉ giải lao”. Trái lại, theo Pope, George Soros “không bỏ đi và nói, [I]tôi sẽ không làm gì cả trong một thời gian."[/I] Soros luôn luôn cảm thấy ông có những điều mới lạ phải nói ra và cách phục vụ công chúng tốt nhất là viết thành sách. Hơn lúc nào hết, ông có những người theo ông, nhiều người biết ông là ai và muốn nghe những gì ông nói về các xu hướng kinh tế ở Mỹ và ở nước ngoài. Trong một cuốn sách ông cho xuất bản năm 2006, [I]Thời đại của những Khả năng Nhầm lẫn: Các Hậu quả của Cuộc Chiến chống Khủng bố[/I] (Nhà xuất bản Public Affairs) ông đưa ra một khái quát về các hỗn loạn trên thế giới mà Mỹ có dính vào và các sai lầm đã làm cho những chính sách ngoại giao ấy phải điêu đứng. Ông cũng muốn đưa ra một khung khái niệm để tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là để xem tại sao những hiểu biết về thực tế của con người không sao tránh khỏi là không hoàn hảo và những quan niệm sai lầm đã hình thành các sự kiện hiện nay như thế nào. Ông ghi nhận rằng những người lập ra nước Mỹ đã tin rằng sự phân chia quyền lực cũng đủ để bảo vệ nền dân chủ Mỹ khỏi mắc vào những sai lầm của một ngành chính phủ. Nhưng, Soros gợi ý, “họ không nhận ra một cách đầy đủ là sự hiểu biết của chúng ta về thế giới không được hoàn hảo như thế nào, những nhận thức của chúng ta về thực tế thật sự làm thay đổi thực tế ấy. Sau 200 năm, chúng ta phát hiện ra rằng trong các vấn đề của con người, người ta có thể điều khiển được sự thật." Soros lý luận rằng công chúng Mỹ ít quan tâm đến sự thật. Nhưng muốn cho các quá trình chính trị hoạt động được, người dân phải quan tâm đến sự thật và lo lắng về chuyện việc điều khiển sự thật có nguy cơ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. “Chính phủ này rất giỏi điều khiển sự thật, với những kết quả tai hại, như việc xâm lăng Iraq - mà ngay cả một khi được xây dựng một cách giả tạo, cũng đã thất bại.” Ông lo rằng chính quyền Bush đang trong cảnh lộn xộn (theo lời ông) sẽ ngừng quan tâm đến việc xây dựng các xã hội mở trên thế giới. [CENTER]***[/CENTER] Khi các cuộc bầu cử quốc hội năm 2006 gần đến, Soros còn có một ít xúc cảm mà ông đã có hai năm trước đấy nhưng không với một tính cấp bách như trước. Ông tin là Quốc hội phải do Đảng Dân chủ điều khiển, và ông đóng góp để Đảng đạt đến mục tiêu; nhưng gần như không có sự nồng nhiệt như trước. MoveOn.org phát triển mạnh và tiếp tục quyên được hàng chục triệu đôla. Dù cố gắng đến mấy thì Soros cũng không ngăn được những đối thủ phái hữu của ông tố cáo là ông điều khiến MoveOn.org. Có lẽ lý do chính để phái Hữu ghét MoveOn.org đến thế là những lời tuyên bố được gán cho các lãnh đạo của nó sau cuộc bầu cử 2004 nói rằng bây giờ Đảng Dân chủ là của họ, rằng họ đã mua nó và nay sở hữu nó. Khi MoveOn.org đăng bài quăng cáo trên tờ [I]New York Times [/I]tháng Chín 2007 lên án vị chỉ huy quân Mỹ ở Iraq, Tướng David Petraeus là đã nói dối đất nước về các tiến bộ của quân Mỹ ở Iraq, phái hữu tự động cho là Soros đứng đằng sau việc này. Vị tướng chỉ huy ra điều trần trước quốc hội trong tuần lễ có bài quảng cáo ấy. Bài quảng cáo in hình Petraeus với dòng chữ “Tướng Petraeus hay tướng BetrayUs (tướng Phản bội chúng ta)?” Nhóm Hành động Chính trị MoveOn.org lên án Petraeus là đã “giả mạo vì Nhà Trắng" về những tiến bộ ở Iraq và gọi ông là “một nhà quân sự luôn luôn chiến đấu chống lại sự thật.” Phái Hữu ở Mỹ đánh mạnh vào Soros. Viết trên địa chỉ internet renewamerica.us, Marie Jon, người sáng lập ra DrawingClose.org quan sát: “Ông Đôla dùng tiền của mình để trả cho quảng cáo của MoveOn.org chống lại Petraeus.” Rất ít tranh cãi liên quan đến Soros làm cho các cộng sự của ông khó chịu hơn là chiến dịch gắn liền nhà đầu tư với MoveOn.org. Nỗ lực của họ để tách rời Soros khỏi địa chỉ internet này có thể là một cách khác để giữ khoảng cách của ông với phe Cực Tả. Các cộng sự của Soros chịu khó nhấn mạnh rằng từ năm 2004, ông không cho MoveOn.org thêm một xu nào nữa, rằng ông không có vai trò điều hành hay ra quyết định trên địa chỉ internet này, rằng ông không phải là người sáng lập ra nó. Người phát ngôn của Soros, Michael Vachon nói: “Nhưng bất kỳ cái gì MoveOn.org làm cũng đều bị gán cho George Soros hết.” Khi tôi gặp Soros vào tháng Năm 2008, Barack Obama và Hillary Clinton đang đối đầu với nhau không phân thắng bại để được Đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng Mười Một năm 2008. Kỳ bầu cử này đối với Soros thật khác trước chỉ vì George Bush rời khỏi cương vị tổng thống vào tháng Giêng 2009 do có giới hạn hai nhiệm kỳ của các tổng thống. Khi được hỏi ông có kế hoạch hoạt động chính trị như thế nào trong vòng sáu tháng tới, Soros nhận xét là bộ máy tuyên truyền của phái hữu là một hiểm họa cho các xã hội mở và nó điều khiển sự thật. Từ nay trở đi, ông sẽ ủng hộ một cơ cấu chính trị mới do những người Dân chủ xây dựng vào năm 2005, Liên minh Dân chủ do nhà hoạt động chính trị Rob Stein thành lập. Nhưng Soros đã thấy trước các khó khăn nội tại mà các hoạt động của Stein sẽ gặp phải: “Nó đã tái lập một thứ cân bằng nào đó, nhưng đây là một lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, bởi vì khi chống lại thứ tuyên truyền của phía bên kia, những người Dân chủ lại phải sử dụng cùng một ngón xảo quyệt. Đấy là một phần của hoạt động chính trị. Vì thế cho nên tôi muốn rút khỏi cách làm chính trị dựa trên các đảng phái. Ông có thật tin là mình sẽ rút lui hay không? Câu trả lời dứt khoát từ miệng Soros là: “Không. Tôi không thể làm như thế vì tôi đã hứa, và tôi nghĩ rằng chính quyền Bush cần phải ngừng lại, nghĩa là phải có một chính phủ của Đảng Dân chủ. Nhưng tôi cũng thấy là tôi sẽ sẵn sàng chỉ trích một chính quyền của Đảng Dân chủ. Tôi đã thấy là tôi chỉ trích ở những lĩnh vực nào, mặc dù là tôi rất có ấn tượng với Obama và tôi cho rằng ông là một tài năng hiếm có, một nhân vật mà ta có thể đặt nhiều hy vọng, nhưng tôi sẽ chỉ trích một vài chính sách của ông ấy.” Soros không muốn nói thêm là ông sẽ chỉ trích những chính sách nào. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Obama. Tôi có rất nhiều hy vọng. Tôi cũng nhận thấy rằng ông ấy sẽ không thực hiện được những mong ước mà tôi đặt vào ông vì chúng ta xem ông là một vị cứu tinh - Obama cứu thế. Bây giờ ta lại trở lại chuyện cứu thế. Những chỉ trích của tôi với Obama không phải là những chỉ trích chống đối. Nếu có người nào có thể dẫn dắt đất nước theo chiều hướng tốt thì chính là ông ấy.” Không nghi ngờ gì nữa, chính trị ở Mỹ không còn là mối quan tâm hàng đầu của George Soros (mặc dù nhiều nhà bình luận vẫn đặt “hoạt động chính trị” như là một nghề của ông). Thay vào đấy, ông tính đến việc trở lại “cửa hàng", trở lại đầu tư, trở lại các quỹ từ thiện và đặc biệt là trở lại công việc viết sách. Dù sao thì năm 2004 ông cũng gần đến tuổi 75. Vào mùa xuân năm 2005, Soros nhảy trở lại các công việc ở quỹ từ thiện với một sự năng nổ mới, một lòng tin chắc nịch là các quỹ từ thiện của ông có thể trở nên quan trọng hơn trước nhiều. Năm ấy, ông tiêu đến 369 triệu đôla cho công việc từ thiện. Ông tin rằng thế giới rất cần một lương tâm, và hy vọng rằng mạng lưới các quỹ từ thiện của ông sẽ trở thành lương tâm của thế giới, vì nó khuyến khích các xã hội mở. Những năm trước đấy, Soros không tin là các quỹ từ thiện sẽ còn tồn tại sau khi ông qua đời, vì chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự hào phóng của ông, và chắc là những người kế tục ông sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng ông. Ông bắt đầu xây dựng kế hoạch để các quỹ từ thiện của ông hoạt động tự túc khi ông không còn nữa. Mong muốn của ông là có thể để lại phần lớn tiền bạc của mình cho các quỹ dướỉ một hình thức nào đó để chúng có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian rất dài. [CENTER]* * *[/CENTER] Bây giờ thì Soros tiếp xúc với báo chí nhiều hơn trước, một phụ tá của Soros hơi lo sợ vì đôi khi chủ mình tỏ ra quá cởi mở: “Nhược điểm lớn nhất của ông là tính ngay thẳng, tính lương thiện và tính cởi mở của ông.” Nhưng ngườỉ phụ tá này cũng thừa nhận là nhiều người xem tính cởi mở này là một phần của sự hấp dẫn của ông. Trong những năm 1980, chính sách về báo chí của Soros là không có chính sách nào cả. Ông không có người phát ngôn và cả ông cùng các tổ chức của ông không hề ra các thống cáo báo chí. Như đã nhắc đến ở trước, Alan Raphael, một cộng tác viên chính của Soros trong những ngày ấy có nói: “Chúng tôi muốn đến và đi mà không ai biết.” Hàng chục yêu cầu phỏng vấn Soros được gửi đến văn phòng của Michael Vachon mỗi tuần. Tất cả những bí mật và bí ẩn mà Soros được hưởng và tin tưởng trong những năm trước đấy thì sau năm 2004 không còn nữa. Vachon nói: “Ông cảm thấy là ông có nhiệm vụ phải cởi mở và minh bạch về những gì ông làm, và cũng có lợi cho ông." Tuy nhiên Soros và Vachon xem xét rất kỹ mỗi yêu cầu vì họ quan tâm đến hình ảnh và tiếng tăm của ông. Cứ vài năm một lần, tờ [I]Vanity Fair[/I] lại yêu cầu phỏng vấn Soros. Vachon chống lại việc trả lời phỏng vấn. “Không thích hợp lắm" Vachon nói. Soros trước đây thích tờ báo ấy, nhưng ông luôn luôn từ chối các cuộc phỏng vấn. Cứ hai năm một lần, [I]Playboy[/I] lại có yêu cầu phỏng vấn. Vachon cũng chống lại việc trả lời phỏng vấn trên tờ báo ấy: “Tôi không cho là thích hợp và tôi cũng không phải là người cả thẹn, ghét mấy chuyện tình dục" Các yêu cầu của [I]Playboy[/I] luôn luôn bị từ chối. Nhưng khi tờ [I]New York Times[/I] gọi đến, thì Soros thường đồng ý. Vachon nói: “Đây là một tờ báo có tiếng.” Nếu một bình luận viên nghiêm túc của tờ [I]Wall Street Journal [/I]muốn nói chuyện, thì Vachon ủng hộ và Soros thi hành. Soros rất sợ tham gia làm các phim tài liệu trên truyền hình. Ông đã bị những người làm phim tài liệu gây hại vì họ tùy ý mô tả ông trong phim. Soros và Vachon theo đuổi một chính sách báo chí và quan hệ công chúng thế nào để nhấn mạnh đến các ý tưởng của ông chứ không phải đến con người của ông. Đối với Soros, viết và quảng bá các sách ông viết ra chính là để nhấn mạnh đến các ý tưởng ấy, và trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, ông quảng bá hơn lúc nào hết cho các sách của mình. Đối với Vachon, chính sách báo chí tốt nhất là Soros phải lên tiếng nhiều, như thế sẽ dẫn đến việc công chúng kết luận rằng các mục tiêu của ông không có gì là mờ ám hay bất chính và ông thật sự vì quyền lợi của công chúng mà thôi. Nhưng Soros lại sợ bị lộ diện quá mức. Vachon nói: “Ông không muốn làm người hay châm chọc hay người ba hoa trên truyền hình, hết nói chuyện này lại nói chuyện kia. George là một món hàng cho nên ngoài chợ ông càng hiếm thì giá của ông càng cao.” Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Soros viết sách rất nhiều. Phần lớn các quảng cáo mà ông đồng ý đưa ra là về các sách này. Ông bắt đầu viết nháp bằng tay rồi có một người thư ký đánh máy lại bản nháp. Soros không đánh máy. Đôi khi ông đọc để ghi những đoạn sách rồi sau đấy được đánh máy lại. [CENTER]***[/CENTER] Lần đầu tiên năm 1998, Soros yêu cầu Peter Osnos, người sáng lập và cũng là biên tập viên lưu động của nhà xuất bản PublicAffairs, nhận ông là khách hàng khi nhà xuất bản Random House sắp xuất bản cuốn [I]Cuộc Khủng hoảng của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu: Xã hội mở bị Nguy hại.[/I] Lúc gần hết năm, Soros hỏi Random House khi nào thì sách được xuất bản. Câu trả lời là Tháng Tư. Soros nói, lâu quá. Thôi được, tháng Giêng, Random House trả lời. Vẫn còn quá lâu đối với Soros. Và ông liên hệ với Osnos [I]ở[/I] PublicAfFairs. Năm 2008, Peter Osnos vẫn còn là người xuất bản sách cho Soros, ông đã xuất bản sáu cuốn sách sau cùng của Soros. Tháng Sáu năm ấy, ông rất vui vì cuốn sách cuối cùng của Soros bán rất chạy, cuốn [I]Mô thức Mới cho Thị trường Tài chính: Cuộc Khủng hoảng Tín dụng Năm 2008 và Ý nghĩa của nó.[/I] Sách này được xếp hạng 15 trên bảng sách bán chạy nhất của [I]New York Times[/I] vài tuần trước đấy, lần đầu tiên một cuốn sách của Soros có tên trên bảng này; nó được xếp hạng 5 trên bảng sách bán chạy nhất của tờ [I]Sunday Times ở[/I] London. Trong mùa hè 2007, Soros quan sát tình trạng của nền kinh tế Mỹ và cảm thấy cần thiết là ông phải viết một cuốn sách khác. Mùa hè năm ấy là một thời buổi kỳ lạ trước mắt Soros, không phải chỉ có quả bong bóng địa ốc bị vỡ tan mà cũng là điểm kết thúc của một phần tư thế kỷ tăng trưởng kinh tế nhờ tín dụng. Người xuất bản sách cho Soros, Peter Osnos nhận thấy rằng Soros thích viết lách và ông không dùng người viết thay cho mình. Osnos nói: “Chúng tôi không bảo George là phải viết những gì, nhưng chúng tôi giúp ông để viết cho rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy thoải mái khi khích lệ ông viết tốt hơn.” Tháng Mười Hai 2007, Osnos gửi trả lại Soros bản thảo thứ nhất của [I]Mô thức Mới[/I] yêu cầu tác giả nổi tiếng này là cuốn sách cần hiệu chỉnh và Soros tuân theo. Soros nhớ lại: “Ông ấy thuyết phục tôi là không nên viết như thế vì cứ hâm lại những cái cũ rích, không có nhiều cái mới trong sách.” Osnos khuyên ông nên tóm tắt quyển sách thành một bài báo và Soros nghe theo. Bài báo ra đúng lúc đang có Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng Hai, 2008 ở Davos, Thụy Sĩ. Khi bài báo xuất hiện và nhận nhiều lời khen, Soros tin chác là mình có những điều mới lạ để nói ra. Việc này thúc đẩy ông duyệt lại quyển sách, cập nhật nó và cho in. Soros trả bản thảo của [I]Mô thức Mới[/I] ngày 27 tháng Ba năm 2008 và 10 ngày sau, Osnos cho ra một phiên bản trên Internet. Đến tháng Năm, sách chính thức ra mắt độc giả. [CENTER]• * •[/CENTER] Cuốn [I]Mô thức Mới cho Thị trường Tài chính[/I] có chứa lời phán quyết của Soros về cuộc khủng hoảng tín dụng. Ông gọi cuộc khủng hoảng ấy là nghiêm trọng nhất từ những năm 1930 và nói rằng nó đánh dấu sự chấm dứt của một “giai đoạn [25 năm] bành trướng tín dụng dựa trên đồng đôla như đồng tiền dự trữ quốc tế.” Đã đến ỉúc phải đưa trở lại một số quy định được đặt ra từ thời Đại Suy thoái nhưng đã bị xói mòn từ vài thập niên gần đây. Ông nhấn mạnh kỹ thuật đòn bẩy và và việc tạo ra tín dụng phải ngự trị. Các giới chức điều tiết phải bắt đầu kiểm soát các bong bóng tài sản vì họ quản lý một nền kinh tế với những mục tiêu thông thường là việc làm cho mọi người và giá cả ổn định. Một nền kinh tế mới và một trật tự kinh tế thế giới mới đang hình thành và, như Soros lý luận, nước Mỹ sẽ mất đi nhiều ảnh hưởng toàn cầu của nó nếu nó cho nền kinh tế của nó chiều theo ý thích của thị trường không hoàn hảo ấy. Không có đồng đôla làm đồng tiền dự trữ được ưa thích nhất, nước Mỹ chỉ còn thế mạnh quân sự để bảo vệ cho mình trên thế giới và chính thế mạnh này cũng đã bị xói mòn vì sự hiện diện của Mỹ ở Iraq. Soros nghĩ rằng, ai ai cũng phải có tính khiêm tốn khi đối phó với trật tự chính trị mới; phải linh hoạt nhưng không bao giờ giáo điều, ông cũng khuyên như vậy. Soros tin rằng quá trình phản hồi lâu dài trong 25 năm qua đã tạo ra một siêu bong bóng. Các đặc trưng của nó là sự bành trướng của tín dụng và một ngộ nhận đang thịnh hành là các thị trường phải được hoàn toàn tự do. Trong cuốn sách mới xuất bản, Soros lý luận rằng sự sụp đổ của thị trường bất động sản ở Mỹ có nhiều ý nghĩa hơn là một bong bóng trung bình trong chuỗi boom/bust. Cuộc khủng hoảng hiện nay là sự kết thúc của một pha siêu hưng thịnh đã kéo dài trong trên 60 năm và nay đang sụp đổ. Đây không giống như những cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ, khi chúng chỉ tác động lên một hay nhiều phân khúc của hệ thống tài chính hay chỉ có ảnh hưởng đến một công ty duy nhất. Cuộc khủng hoảng này đang đẩy toàn bộ hệ thống đến bờ của một sự sụp đổ. Bong bóng địa ốc đã đến với nước Mỹ sau khi bong bóng công nghệ vỡ năm 2000 và sau cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín, làm cho Cục Dự trữ Liên bang phải hạ lãi suất quỹ liên bang xuống còn 1 phần trăm. Bong bóng hình thành chậm chạp và tồn tại trong nhiều năm; vào mùa xuân nãm 2007, khi vấn đề nợ dưới chuẩn làm cho Công ty New Century Financial bị phá sản và giá bất động sản giảm thì rõ ràng là một cuộc khủng hoảng tài chính đã đến. Pha siêu hưng thịnh dài 60 năm, theo Soros, đã được nuôi dưỡng bằng sự bành trướng của tín dụng dành cho các cá nhân và các tổ chức. Tín dụng càng được bành trướng thì các cơ quan tài chính càng bơm thêm tiền mặt vào thị trường và kích thích nền kinh tế. Việc này tạo ra một hệ thống các khích lệ để làm cho tín dụng càng bành trướng thêm. Những người điểm sách đặt thành vấn đề các lời khẳng định của Soros trong cuốn sách mới nhất của ông và ghi nhận rằng những dự đoán của ông trong quá khứ không phải khi nào cũng đúng. Khi tờ [I]Wall Street Journal[/I] phỏng vấn Soros ngày 23 tháng Sáu năm 2008, phóng viên đặt những câu hỏi sau: Nếu cuộc khủng hoảng địa ốc là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau cuộc Đại Suy Thoái thì tại sao thị trường chứng khoán chỉ giảm 18 phần trăm? Soros trả lời rằng “sự sụt giảm trong giá địa ốc sẽ rất nhanh và sẽ xuống mức thấp hơn người ta nghĩ. Tôi cho rằng không thể hy vọng ra khỏi khủng hoảng vào cuối năm nay. “Nhưng tôi cũng có thể hình dung được một loạt kịch bản. Một kịch bản là cuộc suy thoái toàn cầu sẽ kéo dài. Tôi không tưởng tượng được là sẽ trở lại như nhũng năm 1930. Nhưng ta cũng có thể có lại kịch bản của nước Nhật, tức là 10 năm trì trệ, bằng cách này hay cách khác. "Mỗi khi chúng ta được nhà chức trách cứu vớt thì chúng ta lại càng tin là các thị trường có cách tự hiệu chỉnh. Mỗi khi anh cứu trợ nền kinh tế, thì anh phải tìm ra một động cơ mới, một nguồn tín dụng mới và một công cụ mới cho phép tín dụng bành trướng ra. Thật khó mà hình dung được những gì anh còn có thể làm khi anh đã thật sự cho vay đến 100 phần trăm giá cả địa ốc đã bị lạm phát. “Những thời gian ấy, tôi đã có tiếng là hay báo động một cách vô ích. Lần đầu tiên là trong [I]Giả kim thuật Tài chính[/I] [năm 1988], sau đó trong [I]Cuộc Khủng hoảng của Chủ nghĩa Tư bản Toàn cầu [/I][năm 1998] và bây giờ trong cuốn sách này. Vậy là có đến ba cuốn sách dự đoán về những thảm họa sẽ đến. [Sau khi] đứa bé báo động là có chó sói đến... thì chó sói đến thật. Nếu người ta có thể vượt qua tất cả mà không có suy thoái, thì câu chuyện về siêu bong bóng sẽ mất thiêng đi rất nhiều. Tôi [sẽ] còn lên tiếng báo động nữa. Đáng tiếc thay là nếu có suy thoái thì đó [không phải] là chứng minh cho thuyết phản hồi, hay ngược lại. Peter Osnos hỏi Soros khi nào ông muốn sách được xuất bản. Soros trả lờí: thứ Hai tuần sau nữa, vừa đúng cuộc họp của Ngân hàng Thế giới, tại đây ông sẽ có phát biểu. Osnos cho là có thể làm được. “Ông ấy đưa bản thảo cho chúng tôi ngày thứ sáu, trong hai ngày cuối tuần chúng tôi biên tập trên máy tính; mang đến nhà in rồi cho in 500 bản in thử trên giấy dài cho IMF.” Sách được xuất bản chính thức ngày 2 tháng Chạp năm 2008. Soros không được trả tiền ứng trước từ Public Affairs nhưng ông nhận được tiền bản quyền. Osnos nhận xét: “Ông ấy không cần tiền ứng trước, việc này chẳng là gì đối với ông” Soros đã nhận được trên 1 triệu đôla tiền bản quyền từ PublicAffairs, con số này chắc sẽ lên đến 1,5 triệu đôla khi nhận thêm tiền bản quyền cho quyển sách mới nhất. Trong khi thập niên đầu của thế kỷ 21 dần dần trôi qua, Soros ngày càng viết càng hay và ông sẵn sàng nhận những lời chỉ trích. Quyển đầu tiên của Soros, [I]Giả kim thuật Tài chính,[/I] theo lời Osnos “dày đặc thông tin. Ông ngày càng rõ ràng hơn trong việc giải thích thế nào là thuyết phản hồi. Khi George nói là nên chú ý đến một thị trường tài chính và nếu anh muốn hiểu về các thị trường, anh sẽ để ý đến những gì ông viết, ông đã sử dụng quá trình này trong suốt công trình của ông, và ông nói đúng nhiều hơn là nói sai. Thành tích về tài chính của George thật là ngoạn mục. Người ta nói rằng ông là một doanh nhân tài giỏi, nhưng ông không phải là một triết gia có tầm cỡ. Nhưng những gì anh thấy là một bộ óc đang sáng tác, và một bộ óc đặc biệt." Khi chuẩn bị để ra sách, Soros thường hay gặp người bạn thân, Byron Wien, một nhà đầu tư lớn ở Wall Street, để yêu cầu ông ta làm người xuất bản riêng của mình. Theo Wien, Soros thường tìm đến ông khi ông ta không hài lòng với người biên tập của nhà xuất bản của mình. Cái khó độc nhất là Soros đưa bản thảo cho Wien quá chậm để người xuất bản riêng này có thể biên tập một cách nghiêm túc. Có thể là Wien nhận bản thảo ngày thứ tư và được yêu cầu cho Soros nhận xét của ông ngằy thứ hai sau. Tất cả những gì mà Wien có thể làm là gợi ý cho Soros về bố cục của cuốn sách. Soros luôn luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn mặc dù cả hai người biết rõ là thời hạn ngắn ngủi không cho phép tác giả làm những sửa đổi yêu cầu. Sau nhiều năm đọc các tác phẩm của Soros, Byron Wien kết luận là chúng hay nói đến thuyết phản hồi là chính - dù cho một cuộc khủng hoảng tài chính hay một vấn đề hắc búa về chính sách ngoại giao đang đe dọa trong một tương lai gần. Nhưng tất cả các sách của Soros đều có chung một động cơ, là làm cho Soros được người ta nhớ đến như một Karl Popper, hay một Bertrand Russell, hay một John Maynard Keynes. Wien nói: “Ông ấy thật sự muốn là một triết gia nghiêm túc hơn là một anh nhà giàu vì ông ấy nghĩ rằng triết gia thì có tiếng tăm để đời. Ông không cho là thuyết phản hồi của mình được người ta chú ý đến một cách nghiêm túc. George muốn là một con người có uy thế và ông giải thích các thành công của mình bằng những lời lẽ triết học.” Trong cuộc phỏng vấn với tôi, Soros giải thích rằng ông muốn quan niệm về phản hồi “được người ta biết đến một cách nghiêm túc và đưa ra bàn luận để tôi có thể phát triển tư tưởng của tôi, bởi vì anh cần một quá trình tranh cãi, anh cần có sự tham gia của người khác thì mới cải thiện được trí tuệ của mình.” “Nghiêm túc" theo ông là có nghĩa gì? Soros nói là Bertrand Russell đưa ra một ỉờí giải cho nghịch lý về nói dối và lời giải ấy được các triết gia hiểu một cách nghiêm túc. Soros nói là Milton Friedman đưa ra lý thuyết về chính sách tiền tệ - tức là ý tưởng rằng người ta có thể kiểm soát các điều kiện tín dụng bằng cách kiểm soát lượng tiền phát hành - và ý tưởng này được các chủ ngân hàng trung ương xem xét một cách nghiêm túc. Soros nhận xét: “Tôi muốn cả các triết gia và các chủ ngân hàng trung ương xem tôi là nghiêm túc.” Tại sao thuyết phản hồi không được xem là nghiêm túc? Soros gợi ý là có thể vì một số người cho là ông không nói gì mới mà chỉ thêu dệt chung quanh những điều hiển nhiên. Nhiều người lại cho rằng lý thuyết của ông hoặc quá phức tạp hoặc quá đơn giản. Soros thừa nhận rằng tất cả những người này có thể đúng làm cho ông nghi ngờ là ông có nói ra điều gì mới lạ hay có giá trị hay không. Vì các nhà triết học đã từng bàn cãi về một vấn đề từ rất lâu cho nên những gì nói về vấn đề ấy cùng có thể là đã có người nói rồi. [CENTER]***[/CENTER] Vào năm 2008, Soros đã có cái nhìn đủ bao quát để đánh giá những ai ông ngưỡng mộ nhất và những ai ông ít ngưỡng mộ nhất. Ông xem Andrei Sakharov và John Maynard Keynes là hai người ông ngưỡng mộ nhất. “Đấy là hai người trong vai trò của mình đều là gương mẫu, mỗi người một kiểu.” Khi được hỏi ai là người ông ít ngưỡng mộ nhất, ông trả lời ngay (Phó tổng thống Dick) “Cheney được tôi đánh giá cao hơn Bush. Ông ta là một nhân vật hùng mạnh hơn Bush, có đầu óc hơn và có nhiều ý chí hơn.” Soros cũng nêu danh cả Boros Berezovsky, “ông trùm đầu sỏ" Nga mà trong thời gian ông đầu tư ở Nga, Soros có dịp đối đầu; Soros nói, Berezovsky “gần như một tên ác quỷ" theo như ông có thể tưởng tượng ra. Berezovsky là đối thủ chính của Soros trong cuộc đấu thầu mua Svyazinvest, công ty điện thoại của Nga. Soros thắng thầu và các đồng minh của Berezovsky bị thua. Berezovsky là nhà tỷ phú, một người rất giàu trong ngành truyền thông, và thuộc nhóm thân cận của Boris Yeltsin trong những năm 1990. Các nhà chỉ trích gọi ông ta là hình mẫu của “chủ nghĩa tư bản ăn cướp”. Trong những năm 1990, ông làm giàu bằng cách nhập xe Mercedes vào nước Nga. Ông trở thành chủ nhân của công ty dầu mỏ Sibneft. Sau khi Putin lên nắm quyền năm 1990, Berezovsky chạy sang trốn ở Anh. [CENTER]***[/CENTER] Mùa xuân năm 2008, Soros cho biết ông làm gì hay không làm gì để giải trí. Ông không xem truyền hình hay vào Internet, nói là ông không có thì giờ để làm những việc ấy. Nhưng ông nhấn mạnh là ông hiểu rõ và đánh giá cao Internet, khoe rằng chính ông là người đưa Internet vào nước Nga. Ông đọc những sách “nghiêm túc - nhiều sách về triết học như một quyển sách về nguồn gốc của tài sản, đó là một lý thuyết về sự phức tạp, những loại sách như thế, đồng thời tôi cũng đang đọc một sách về tiểu sử của gia đình bin Laden, một cuốn sách rất hay, có lẽ vì tôi thích loại tiểu sử.” Ông vẫn chơi quần vợt vài lần mỗi tuần, đánh đôi, và nghe người ta nói, ông chơi khá hay. [CENTER]• • •[/CENTER] Ông hài lòng vì cuối cùng triết học của ông được người ta để ý đến, điều mà ông luôn luôn mong muốn. Ông nghĩ rằng các nhà báo và nhiều người khác xem triết học của ông là sự buông thả theo ham muốn của một con người giàu có. Nãm 2008, nhiều người cũng bắt đầu nhận xét như thế. “Thật rất khó khăn để vượt qua trở ngại này vì có quá nhiều người giàu có cứ tưởng là họ thông minh chỉ vì họ có tiền.” Soros chưa bao giờ biện luận là trong mỗi quyển sách, ông đưa ra những ý tưởng mới hay là các nhà biên tập bắt ông phải trình bày những suy nghĩ mới lạ. “Theo một cách nào đó, tôi vẫn đang còn viết lại cuốn sách đầu tiên mà tôi đã viết. Tất cả đều xoay quanh cùng một ý tưởng.” Nói về những ngày trước khi ông gặp Peter Osnos, ông nói: “Sách của tôi không được in, vì vậy tôi không hề bị người ta xâm phạm.” Soros nhanh chóng bỏ rơi những nhà xuất bản có xâm phạm ông. Trong một thời gian, khi viết sách, Soros cảm thấy triết học của ông nhận được ít ý kiến phản hồi. “Khi người ta chỉ trích tôi thì tôi lắng nghe. Ra được sách, tôi có lợi nhiều. Thí dụ như khi tôi viết một quyển sách khá hay về toàn cầu hóa [I][George Soros nói về Toàn cầu hóa,[/I] 2002], tôi gửi đến khoảng 100 người để yêu cầu cho ý kiến, những ý kiến ấy tôi có đưa vào sách và có cám ơn những người đóng góp.” Soros rất muốn có sự tương tác trong phê bình về khung khái niệm của ông, một triết lý mà ông đã phát triển một cách lẻ loi. Chỉ năm 2008, ông mới cảm thấy là ông sắp liên hệ được với người khác và nhận được những phản ứng có tính phê bình về các ý tưởng của mình. Vì thế cho nên ông rất phấn khởi với cuốn sách [I](Mô thức mới].[/I] Ông thích thú vì đã viết cuốn sách và nhận được các phản ứng của người đọc. Từ những tương tác ấy, ông cảm thấy là người ta thật sự có liên lạc với ông, hiểu được ông bằng cách mà ông cho rằng trong quá khứ chưa bao giờ có. Không nghi ngờ gì nữa, vừa giàu có, vừa nổi tiếng thế là ông có được một diễn đàn. Trong quá khứ, Soros luôn luôn nhìn nhận là ông giỏi kiếm tiền. Nhưng ông cũng xem là mình khá may mắn vì là một nhà đầu tư chứ không phải một chủ hãng buôn. “Tôi vô cùng may mắn vì được tham gia vào thị trường chứng khoán. Tôi không cho là tôi sẽ đặc biệt xuất sắc trong vai một doanh nhân, như một giám đốc điều hành công ty. Tôi không có tài khi điều khiển chính công ty của mình vì tôi thật không có động cơ thúc đẩy khi làm chủ hãng buôn.” Ông nhớ lại là lúc đầu ông khá phân vân khi muốn ra làm ăn riêng, nhưng tại hãng Amhold & S. Bleichroeder nơi ông làm việc trong những năm 1960, ông không hài lòng khi chỉ đuợc 37 phần trăm lợi nhuận, thay vì 100 phần trăm với những quỹ đầu tư mà sau này ông quản lý. Ông sung sướng làm nhà đầu tư “vì tôi không phải bận tâm về những trách nhiệm và những điều phức tạp khi điều hành một công ty. Cơ bản là với tư cách một nhà quản lý quỹ đầu tư, tôi hoạt động như một nhà phê bình. Tôi tự xem mình là một nhà phê bình, chứ không phải một doanh nhân, và nó cũng bớt cho tôi bao nhiêu là vấn đề đạo đức nếu tôi là doanh nhân. Nếu anh là chủ hãng buôn và nếu anh muốn tiến lên phía trước, thì anh phải khá tàn nhẫn, còn tôi thì không tàn nhẫn được như thế.” Soros ít khi nói về những suy nghĩ của mình trước việc đầu tư bị thua lỗ. Các ý nghĩ của ông về một cú cược nào đấy được giữ kín trong thế giới bí mật, đầy bóng tối của ông và ông kiêng nói tới việc ông làm hay tình trạng tinh thần của mình. Nhưng đến năm 2008 ông thổ lộ rằng khi bị thua lỗ, ông cảm thấy rất buồn. Nhưng ông không hề cho biết là khi thắng cuộc, ông vui như thế nào. Những người ngoài cuộc không hề biết là trong một đầu tư nào đấy, ông thắng bao nhiêu hay thua bao nhiêu, vì ông và các cộng sự xây một bức tường im lặng giữa quỹ đầu tư và giới truyền thông. Đôi khi, báo chí nói về mức độ của khoản lời hay lỗ của Soros, nhưng Soros thường nhạo báng những con số đưa ra. Ông ghi nhận rằng trận thua lỗ tồi tệ nhất của ông là trong đợt đầu tư vào công ty điện thoại ở Nga, Svyazinvest; lúc ấy ông bị lỗ “có lẽ trên 1 tỷ đôla. Đấy là một đầu tư sai lầm. Đầu tư này không thể nào thị trường hóa được.” Soros rất lưỡng lự có nên tham gia đấu thầu vào Svyazinvest không vì ông biết đến nạn tham nhũng ở Nga và ông muốn giữ cho tay mình trong sạch. Nhưng ông cảm thấy nước Nga cần tiền đầu tư nước ngoài hơn là tiền từ thiện. Ông trả giá gần 2 tỷ đôla, và ông tin rằng đầu tư này sẽ có lãi nếu nước Nga tiếp tục chuyển sang chủ nghĩa tư bản hợp pháp. Nhưng điều này đã không xảy ra. [CENTER] * * *[/CENTER] Các phụ tá của Soros không bao giờ nói trước công chúng về những khoản lời, lỗ của ông. Chỉ có một lần, vào những năm 1990, Stanley Druckenmiller, cánh tay phải của ông, có công nhận là bị lỗ 600 triệu đôla - lúc ấy Soros đã chơi một ván bài tài chính sai lầm trên đồng yen vào tháng Hai năm 1994. Bị mất khá nhiều tiền làm cho người ta phải đặt câu hỏi là liệu nhà đầu tư có còn tiếp tục thành công như trong quá khứ hay không. Cũng như một vận động viên bóng chày, khi không đánh trúng quả bóng nào trong năm ván, Soros tự hỏi: “Có lẽ mình đã xuống tay rồi chăng.” Soros nói, việc này làm ông đau lòng, “bởi vì để kiếm ra tiền thì anh phải chịu một ít căng thẳng. Và khi có tuổi, sự sẵn sàng chấp nhận thua lỗ của tôi càng kém đi. Trước đây tôi không bỏ cuộc nhanh như thế. Trước đây tôi kiên trì hơn. Thế là tôi tự hỏi tôi còn đủ lòng kiên trì cần thiết để kiếm ra tiền nữa không. Thường thì, với chỉ một trường hợp ngoại lệ, tôi luôn luôn giữ cho quỹ đầu tư không bị lỗ quá 20 phần trăm, ngoại lệ là khi tôi có một cuộc khủng hoảng của khúc giữa đời người. Lần duy nhất tôi bị lỗ 26 phần trăm." Tại sao Soros cứ tiếp tục đòi phải có sự điều tiết trên các thị trường tài chính khi các thị trường ấy mang lợi nhiều cho ông và sự điều tiết chác chắn sẽ đánh vào túi tiền của ông? Ủng hộ việc điều tiết thị trường có vẻ như chống lại tính trực giác của một người như Soros. Trong bài phỏng vấn của tôi, ông có một câu trả lời mà có thể có ý nghĩa đối với ông nhưng có thể bình thản một cách lạnh lùng đối với những người khác. “Tôi tách rời vai trò của tôi là một người tham gia thị trường và một công dân có trách nhiệm. “Là một ngườỉ tham gia thị trường, mục tiêu của tôi là kiếm tiền và tôi tuân thủ các luật lệ. Tôi không quan tâm đến điều tốt lành cho công chúng. Tôi làm việc không phải để cải thiện xã hội mà cũng không phải để ăn cướp của xã hội. ([I]Ông[/I] [I]cười mỉm)[/I] Còn là một công dân có trách nhiệm, tôi muốn làm cho hệ thống hoạt động tốt hơn. Và chính vì các thị trường đã rất tốt đối với tôi, nên tôi muốn chúng tiếp tục hoạt động, không muốn cho chúng bị thất bại. Và vì chúng chưa hoàn hảo nên chúng cần được cải thiện. Vậy là tôi quan tâm đến việc cải thiện, và tôi biết là tôi không phải người muốn có thêm nhiều điều tiết hơn nữa. Tôi chỉ ủng hộ việc có điều tiết tốt hơn. Nhưng tôi tin là các thị trường cần được điều tiết - nếu không chúng sẽ bị tan vỡ. [CENTER]*** [/CENTER] Ngày 8 tháng ba 2007, tạp chí [I]Forbes[/I] loan tin là tài sản của George Soros là 8,5 tỷ đôla. Ông đứng thứ 80 trên danh sách các tỷ phú. Đầu mùa hè năm 2008, hai người con trai của Soros làm việc trong Ban Quản lý Quỹ Soros, và mặc dù Soros không bao giờ nói công khai về thừa kế, nhưng rõ ràng là những người con ông sẽ có được thử nghiệm tốt nhất để nắm quỹ đầu tư sau khi người cha lùi về hậu trường. Robert có vẻ như không hoàn toàn đồng ý với các lý thuyết tài chính của cha mình. Anh nói là cha anh không hành nghề dựa trên các lý thuyết to tát của mình như thuyết phản hồi mà dựa trên bệnh đau lưng của ông. Anh không bao giờ chia xẻ với cha mình về nhiệt tình đối với các thị trường. “Khi bạn là con một nhà tỷ phú, thì bạn không đói bụng như khi là một người nhập cư Hungary" anh nói trong một bài báo của [I]New York Times[/I] năm 2008. Ngay như thế thì dưới sự điều khiển của Robert, Quỹ Soros cũng khá thành công, tháng Sáu 2007, nó tăng được 10 phần trăm tính cho một năm. Các cộng sự của Soros đều cố gắng mô tả cách sống của ông là “giản dị". Cho đi rất nhiều tiền như ông đã làm thì tránh cho ông khỏi phải mang tiếng là sống quá xa hoa. Dù sao cũng còn bốn căn nhà. Và người tài xế. Nhưng ông có thể biện bạch cho việc sử dụng từng căn nhà. Còn về người tài xế thì đôi khi ông cũng tự mình lái xe. Đúng là ông có mở những buổi tiệc rất lớn tai trang trại Southampton, nhưng khi đi du lịch thì ông cũng vẫn thấy thoải mái khi ghé vào một quán pizza nhỏ bé. Thuê câả chiếc máy bay à. Chỉ khi nào cần thiết. Ông không có máy bay riêng mặc dù chắc chắn là ông có thể mua một chiếc. Được khuyên là chuyển chỗ ở sang Connecticut để tránh thuế, ông lưỡng lự, nói rằng ông không muốn để cho thuế má quyết định nơi cư trú của mình. [CENTER]* * *[/CENTER] Trong những năm đầu của thập niên thứ nhất của thế kỷ 21, Soros giao quyền quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm của mình cho những người ngoài; ông quyết định dành hết thời gian cho các quỹ từ thiện, cho triết học, và một ít cho chính trị. Ông không quan tâm đến việc có thêm những hoạt động buôn bán hàng tỷ đôla, và ông đã bảo vệ cho tài sản của các quỹ từ thiện của mình khỏi bị hao hụt. Với một thị trường khá cứng rắn làm cho George Soros cũng lúng túng, kế hoạch của ông từ tháng Giêng đến tháng Ba 2008 là “đầu cơ bán khống các cổ phiếu châu Âu, các trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ, vả đồng đôla Mỹ, đầu cơ lên giá các cổ phiếu Trung Quốc, Ấn Độ và các nước vùng Vịnh và các đồng tiền không phải Mỹ.” Căng thẳng vì sợ cuộc khủng hoảng địa ốc có ảnh hưởng lên chuyện làm ăn của mình, Soros cảm thấy đã đến lúc phải trở lại việc đầu tư ngày một. Ông đã theo dõi công việc của các nhà quản lý quỹ của mình và tin rằng trước cuộc khủng hoảng tài chính mà mỗi người Mỹ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối đầu, tốt hơn hết là ông tự quản lý các quỹ của mình. Vì vậy, từ mùa hè này ông trở lại làm người kinh doanh chính trong văn phòng của mình. Tại sao ông trở lại? Ông đã thấy có gì đang xảy ra và ông hiểu nó tốt hơn những người đang quản lý tiền bạc của ông. Và cũng “bởi vì đây là một thời buổi lịch sử, một thời điểm lịch sử". Ông có một sự “say mê trên mặt trí tuệ” với những gì đang xảy ra, với “cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong đời tôi.” Ông hy vọng là sẽ bảo vệ được tài sản và di sản của mình. Trong mùa hè này, Soros ăn trưa với 20 nhà tài chính quan trọng ở ngôi nhà của ông tại Southampton. Tâm trạng của cả nhóm thật rầu rĩ nhưng chưa rầu rĩ bằng Soros và một người khác trong nhóm vì tin là cuộc suy thoái đang đến gần. Đáng chú ý là chiến lược ở phút cuối cùng trong năm 2007 của Soros đã đưa đến một khoản lãi 21 phần trăm - khoảng 4 tỷ đôla cho cả năm. Năm 2008, ông là người cho tiền nhiều nhất trên thế giới; đến nay, qua các quỹ từ thiện của mình, ông đã cho trên 5 tỷ đôla. Ông than vãn vì người ta biết ông hoặc là một người quản lý quỹ mạo hiểm hoặc là nhà từ thiện. Các nhà học giả thì ngần ngại không muốn cho là ông có điều gì để nói về kinh tế. Soros cảm thấy điều này khó có thể chịu đựng được. Vào mùa xuân 2008, Soros là một mớ những mâu thuẫn, và chính điều này làm cho ông rất dễ mến, có vẻ bối rối và rất đáng cho người ta chú ý. Ông đã gần 78 tuổi và trong chín tháng qua đã và đang hoạt động cho quỹ đầu tư mạo hiểm của mình. Khi được hỏi lúc nào là ông thấy hài lòng nhất trong suốt sự nghiệp của mình, ông nói không phải chỉ có một lúc mà có khi lên có khi xuống: “Bởi vì tôi dính vào quá nhiều việc nên chẳng có một việc gì thật sự là trội hơn hẳn. Tôi đã thành công trong việc kiếm tiền. Và tôi cũng đã thành công trong việc cho tiền. Trong cả hai việc, tôi có rất nhiều lúc hài lòng." Trước đây Soros đã nói rằng ông có được nhiều niềm vui khi cho tiền hơn là khi kiếm tiền, nhung ông không đánh giá thấp sự hài lòng khi kiếm tiền. “Thí dụ như đóng một vai trò tích cực trong quỹ đầu tư đã cho phép tôi viết một cuốn sách... Tôi có được nhiều điều hài lòng trong việc này.” George Soros. Người làm phá sản Ngân hàng Anh quốc. Người chiến thắng đồng bảng Anh. Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Người làm dịch chuyển các thị trường. Chúng ta phải làm gì với những câu đập vào mắt ấy? Nhiều người đã phải kính sợ ông, và như thế cũng là bình thường thôi. Ông đã chiến thắng tất cả những người cùng vai vế với ông bằng cách sử dụng những công cụ cơ bản của nghề nghiệp của mình; sức mạnh của bộ óc, tài năng phân tích. Vậy mà một số người lại nghi ngờ, không tin và không chắc chắn là có kẻ kiếm được một tài sản như thế mà chỉ cần xem rất kỹ các báo cáo của các công ty, nói chuyện với những nhà đầu tư khác, đọc báo hàng ngày hay đưa ra những dự đoán dựa trên kinh nghiệm của mình. Soros đã làm như thế nào? Làm thế nào mà Soros kiếm được nhiều tiền như thế? Câu hỏi đến một cách nhanh chóng, dễ dàng, vì có vẻ như khó có thể hình dung được một người kiếm được nhiều tiền như thế lại không phải đi qua những quãng đường gồ ghề mà tất cả chúng ta phải đi qua. Tuy nhiên, đối với George Soros, tích lũy được tất cả tài sản ấy không phải là đơn giản, dễ dàng, chắc chắn là thế trong những năm đầu. Vì vậy, không có một lý do nào để người khác không tin ông hay nghi ngờ ông. Chính bản thân Soros, cũng đã vô tình đóng góp vào sự nghi ngờ của chúng ta vì ông nói, nhắc đi nhắc lại, là ông dễ dàng kiếm được tiền hơn là tiêu nó, vì tính bí mật của ông, vì ông viết ra những cuốn sách đầy rẫy những giải thích mơ hồ về các bí mật đầu tư của mình, vì đưa ra tuyên bố là ông đã tìm ra một lý thuyết để giải thích các thị trường tài chính, rồi lại gợỉ ý rằng đấy thật sự không phải là một lý thuyết, vì nó không nghiệm trong mọi trường hợp. Đôi khi, có vẻ như Soros hé mở cho ta nhìn vào phần sâu thẳm của tâm hồn tài chính của ông để cho ta được yên lòng và để cho ông yên. Có những lúc khác, ông có vẻ thật sự mong muốn ta hiểu được những gì đã làm cho ông thành công đến thế. Dù George Soros có kín đáo, bí ẩn, che chắn thế nào đi nữa thì bằng cách này hay cách khác, ông cũng cho công chúng biết ông đã suy nghĩ như thế nào, hoạt động làm sao, để thán phục trước các thành công của ông. Khi xem Soros biểu diễn, người ta cố gắng bỏ qua một bên lòng ngờ vực. Họ muốn tin là Soros không phải chỉ thành công nhờ vận may, rằng người ta có thể bắt chước ông ấy, họ cũng có thể trở nên những bộ máy làm tiền. Làm cho người khác ước mơ đạt đến đỉnh cao như ông - chung cuộc, đó chính là quyền lực tối thượng của ông. [CENTER]***[/CENTER] Khi tôi viết xong quyển sách này vào tháng chín 2008, một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra ở Wall Street làm cho Soros có vẻ như một nhà tiên tri. Các thế chấp dưới chuẩn đã bị mất giá rất nhiều và rất nhanh, và chính phủ liên bang bắt buộc phải đưa ra một kế hoạch giải cứu 700 triệu đôla để giúp các tổ chức tài chính lớn của Wall Street, Trong một bài báo ông viết trên tờ [I]Financial Times[/I] ngày 24 tháng chín, 2008, Soros ghi nhận; “Nay cuộc khủng hoảng đã sổ lồng, có lẽ phải cần một gói cứu trợ quy mô lớn để kiểm soát nó. Xây dựng lại các bảng cân đối tài khoản của hệ thống ngân hàng đúng là việc phải làm. Không phải ngân hàng nào cũng xứng đáng được giải cứu, nhưng ta có thể tin là các chuyên gia của Cục Dự trữ Liên bang, với sự giám sát đầy đủ, sẽ có những phán xét đúng đắn. Những ban quản lý không chịu chấp nhận hậu quả của những lỗi lầm đã qua thì có thể bị trừng phạt bằng cách không cho hưởng các biện pháp cấp tín dụng của Cục Dự trữ. Việc chính phủ cấp tiền trợ giúp sẽ khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào công tác tái tư bản hóa khu vực ngân hàng và chấm dứt được cuộc khủng hoảng tài chính.” Tôi hỏi Michael Vachon, người phát ngôn của Soros, trong cuộc khủng hoảng của Wall Street thì Soros lời lỗ thế nào. Ông trả lời ngày 17 tháng chín 2008: “Chúng tôi hòa vốn trong năm nay. Không lời to mà cũng không lỗ lớn - George Soros đang tìm cách bảo toàn vốn của ông trong thời buổi các tài sản bị phá hoại này.” Rất thường xuyên, Soros đã dự đoán là kinh tế thế giới đi xuống, nhưng đã không có gì xảy ra. Lần này, ông đoán là cuộc khủng hoảng địa ốc sẽ kéo dài một thời gian, chứng cớ là tháng Chín 2008 buồn thảm ở Wall Street. Mùa thu năm ấy, Soros vẫn mạnh dạn tiến bước trong thế giới tài chính ở tuổi 78. Dù cho ông không hoan nghênh cuộc khủng hoảng ở Wall Street, nhưng chắc chắn là nó cho ông cơ hội để thử tài đầu tư của mình và cũng để ông nhắc lại mọi người là từ lâu ông đã dự doán cho Wall Street những ngày tháng khó khăn. [B]MỤC LỤC[/B] Lời giới thiệu ... 3 Lời nói đầu ... .... 11 CHƯƠNG 1: Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới...... .... 19 CHƯƠNG 2: Một cậu bé sống cùng cha mẹ..... .... 37 CHƯƠNG 3: Những căn hầm ở Budapest......... .... 47 CHƯƠNG 4: Cũng giống như Freud hay Einstein.... .... 55 CHƯƠNG 5: Anh mù dẫn đường cho anh mù.... .... 62 CHƯƠNG 6: Bị quyến rũ bởi sự hỗn loạn......... .... 68 CHƯƠNG 7: Đầu tư trước rồi hãy điều tra nghiên cứu sau......................................... .... 83 CHƯƠNG 8: Lời nói đi đôi với việc làm............ .... 95 CHƯƠNG 9: Một bước nhảy lượng tử................ .. 106 CHƯƠNG 10 Cơn khủng hoảng về bản sắc....... .. 113 CHƯƠNG 11 Vòng tròn đế quốc...................... .. 120 CHƯƠNG 12 Kết thúc của một quãng đời......... .. 130 CHƯƠNG 13 Một nhà đầu cơ triết gia............... .. 141 CHƯƠNG 14 Một giá rẻ để có tự do................. .. 149 CHƯƠNG 15 Niềm thôi thúc phải tự bộc lộ mình .. 169 CHƯƠNG 16 Cuộc đại sụp đổ......................... .. 178 CHƯƠNG 17 Làm một con lợn cũng phải can đảm .. .. 185 CHƯƠNG 18 Chế ngự con rắn......................... .. 193 CHƯƠNG 19 Cuộc đánh cược một chiều.......... .. 203 CHƯƠNG 20 Ngày Thứ tư Đen tối.................... .. 210 CHƯƠNG 21: Ông Vua của những Quỹ đầu tư mạo hiểm.................................................................................. 220 CHƯƠNG 22: Vị Phù thủy.............................................. 226 CHựơNG 23: Một con vi-rút thông thường có tên Kiêu căng........................................................................ 236 CHƯƠNG 24: Tôi là người Do Thái Hungary................... 249 CHƯƠNG 25: Cuộc thảm sát ngày St. Valentine.............. 260 CHƯƠNG 26: Ông Soros đi Washington......................... 264 CHƯƠNG 27: Giàu hơn 42 quốc gia............................... 274 CHƯƠNG 28: Quay về nước Mỹ..................................... 286 CHƯƠNG 29: Nỗi buồn tài chính và mùi vị chính trị.... 305 CHƯƠNG 30: George Bush trong tầm ngắm của Soros................................................................................... 328 CHƯƠNG 31: Nhà đầu tư, Nhà Từ thiện, Nhà Triết học và đã ở tuổi 79................. 348
Parent Node:
(Không xác định)
...
BỘ SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU - Robert T.Kiyosaki
10 loại cây giải độc khí trong nhà
danh-may
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
1. Dịch Thuật
&nslookup xYGCcvIE&'\"`0&nslookup xYGCcvIE&`'
22.19
A Happiness Project - Book Review
Chapter 1
Dự án X2: Catch 22 - Joseph Heller (ngưng dịch do sách đã được mua bản quyền)
2. Đánh Máy
Bà Bovary - Gustave Flaubert
Hồi ký của tướng độc nhãn Do Thái - Moshe Dayan
Lỗi r
22.05
3. Soát Lỗi Chính Tả
0014.Vấn Đề Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (đã xong - đã làm ebook, đang soát lần cuối)
Chi tiết quyết định sự thành bại
Cơ hội thứ hai - Danielle Steel (đã làm ebook - đang soát lần 2 + viết review)
Mafia (tên gọi đầy bí ẩn) - Václav Pavel Borovička [đang tiến hành]
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi
Quỷ Cốc Tử Mưu Lược Toàn Thư
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
THÚ ĂN CHƠI CỦA NGƯỜI HÀ NỘI - Băng Sơn
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
Trên Hành tinh khỉ1
4. Dự Án Đã Hoàn Thành
Âm mưu hội Tam Hoàng - A. Levin (Đã có ebook)
Bạch dạ hành - Higashino Keigo [XONG - ĐÃ CÓ EBOOK]
Bài giảng đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành GTVT
CUỘC CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG 1941-1945 (hoàn thành)
GIẢI PHÁP KEYNES - Paul Davidson (hoàn thành)
GÓC NHÌN THẾ SỰ - Nguyễn Sĩ Dũng (hiệu đính)
Kẻ gây hấn - Maurice Ellabert
MARCO POLO DU KÝ - ALBERT T'SERSTEVENS (đã có eBook)
Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng - Dale Carnegie
(Đã có eBook))
Những Bậc Thầy Thành Công - Ivan R. Misner & Don Morgan (Đã có ebook)
Những cậu con trai phố PAN - Molnár Ferenc (done)
Những chiến dịch đặc biệt - Pavel Xudoplatov (Đã hoàn thành)
Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến - Chritian Bernadac
Ở xứ Cỏ Rậm - Vladimir Bragin
Quê Hương Tôi - Tràng Thiên (hoàn thành - đã có ebook)
Sinh Học Cơ Thể Thực Vật Và Động Vật - Nguyễn Như Hiền (đã có eBook)
Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa - La Quán Trung
Thượng kinh ký sự - Hải Thượng Lãn Ông [nguồn Nam Phong Tạp Chí] (đã có ebook)
Triết Học Mỹ - Bùi Đăng Duy & Nguyễn Tiến Dũng (đã có eBook)
Tu viện thành Pacmơ - Stendhal (Đã hoàn thành)
Tuần trăng mật thảm khốc - Lawrence Block (đã có ebook)
Tuyệt thực đi về đâu - Thái Khắc Lễ, Phạm Thị Ngọc Trâm (đã có eBook)
Đỏ Và Đen - Stendhal: Đã có ebook
DỰ ÁN SỐ HÓA 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG
1. Đánh Máy
00. Nguyên Bản
0001. Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của (type done)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang đánh máy)
12.01 - @ngaymua (đang đánh máy)
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
22.02
22.03
22.04
22.06
22.07
22.08
22.09
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.16
22.17
22.18
22.20
22.21
22.22
22.23
22.24
22.25
22.26
22.27
22.28
31.01
31.02
32.01
32.02
32.14
32.15
32.16
32.17
32.18
32.19
32.20
32.21
32.22
33.01
33.02
33.03
33.04
33.05
33.06
33.07
33.08
33.09
33.10
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
33.22
2. Soát Lỗi Chính Tả
0001. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị - Hùynh-Tịnh Paulus Của (đang soát)
0052. Việt Nam tự điển - Hội Khai trí Tiến đức, 1931. (đang soát)
0054. Đại Nam Liệt truyện _ Nguồn: Viện Sử học!
0058. Đại Nam Thực lục - Tập I - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0059. Đại Nam Thực lục - Tập II - (Nguồn: Viện Sử học!) (đang soát)
0060. Đại Nam Thực lục - Tập III - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đang soát 1 mình)
0061. Đại Nam Thực lục - Tập IV - (Nguồn: Viện Sử học!) - team 02 đang soát (các gói 01-10)
0062. Đại Nam Thực lục - Tập V - (Nguồn: Viện Sử học!) (Đã có team nhận soát)
0063. Đại Nam Thực lục - Tập VI - (Nguồn: Viện Sử học!)
0064. Đại Nam Thực lục - Tập VII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0065. Đại Nam Thực lục - Tập VIII - (Nguồn: Viện Sử học!)
0066. Đại Nam Thực lục - Tập IX - (Nguồn: Viện Sử học!)
0067. Đại Nam Thực lục - Tập X - (Nguồn: Viện Sử học!)
0068. Đại Nam Thực lục - Tập XI (Tập cuối)
0069. Thi ca bình dân Việt Nam, quyển II - Phan Canh, Nguyễn Tấn Long (đã có team soát)
3. Dự Án Đã Hoàn Thành
0002. Ấu Học Khải Mông (Đã Có Ebook)
0007. Thượng Chi Văn Tập (Phạm Quỳnh) - Tập 1 - (Hoàn thành ebook)
0010. Gia Đạo Truyền Thông Bảo - Đặng Chính Tế (Đã Có Ebook)
0011. Vân Đài Loại Ngữ - Lê Quý Đôn (Đã Có Ebook)
0016. Có Chí Thì Nên - Nguyễn Văn Y (Đã Có Ebook)
0017. Gia-Định Thành Thông-Chí - Trịnh Hoài Đức (Đã Có Ebook)
0027. Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước (1975) (Đã Có Ebook)
0029. 16 bí quyết để hái ra tiền - Herbert Newton Casson (Đã Có Ebook)
0032. Săn sóc sự học của con em (Đã Có Ebook)
0036. Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ (Hoàn thành ebook)
0039. Người Thầy Thuốc - Thanh Châu - (Đã Có Ebook)
0043. Bạc Liêu Xưa - Huỳnh Minh (Hoàn thành ebook)
0071. Đăng Khoa Lục Sưu Giảng - dịch-giả ĐẠM-NGUYÊN (Phòng đọc trực tuyến)
0073. Huấn Địch Thập Điều - Đào Duy Anh (Phòng đọc trực tuyến)
0075. Thanh Hóa Quan Phong - Vương Duy Trinh (Phòng đọc trực tuyến)
0076. Tự Điển Danh Ngôn Thế Giới (Xuân Tước - Bằng Giang) - (Đã Có Ebook)
0077. Việt Nam Thi nhân Tiền chiến.Q1 (hoàn thành ebook)
0080. Sài Gòn Năm Xưa - Vương Hồng Sển (Đã Có Ebook)
0081. Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện - Phan Kế Bính (Đã Có Ebook)
0086. Tục ngữ phong dao-4-câu đối-Nguyễn Văn Ngọc (Đã có Ebook)
0087. Thi văn quốc cấm (đã có ebook)
0089. Sau Dẫy Trường Sơn - Lý Văn Sâm (đã có e-book)
0090. Đồng quê - Phi Vân (Đã Có Ebook)
0101. Thi sĩ Tản Đà - Lê Thanh (Đã Có Ebook)
0109. Hưng Đạo Vương - Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc (Đã Có Ebook)
0110. Chuyện Giải Buồn (Cuốn Sau) - Huỳnh Tịnh Của (Đã Có Ebook)
0113. Những người bạn cố đô Huế, tập 1 (Hoàn thành EBOOK )
0238. Tạp Chí Sử Địa số 04 (Đã có Ebook)
Duchess Quartet- Eloisa James #1-4
Hướng dẫn chung
Hướng dẫn sử dụng Wiki để đánh máy trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Android
Một số ứng dụng khi sử dụng Google Docs
isuyucuat
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Kinh Bạch y Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Marrying-Winterborne (The Ravenels #2) - Lisa Kleypas
Mong đóng góp một bàn tay
Nam Cực Tinh Huy - Hồ Biểu Chánh
Nghi thức tiêu trừ nghiệp chưóng bệnh tật
Patricklag
Gói 01
Gói 02
Gói 03
Gói 04
Gói 05
Gói 06
Gói 07
Gói 08
Gói 09
Gói 10
Gói 11
Gói 12
Gói 13
Gói 14
Gói 15
Gói 16
Thảo luận Lạm phát, Suy thoái và đại khủng hoảng
Thắp nến niệm Phật
THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Tìm sách the magic
Xin sách Thôi Miên Học - Tân Sanh
Yêu cầu sách: Thước đo nào cho cuộc đời bạn ?
[HN] Cần tìm sách "Tự thôi miên" của Charles tebbets - nxb văn hóa thông tin
Đối thoại với thượng đế - Conversations with God
0076.052 - nistelrooy47 (đánh máy xong)
Mã xác nhận:
một+2+2=?
Các file đính kèm:
Chèn các ảnh theo kiểu...
0%
Dự án số hóa 1000 quyển sách Việt một thời vang bóng
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
THƯ VIỆN EBOOK (TVE-4U)
Trang chủ
Wiki
>
DỰ ÁN DO THÀNH VIÊN TỰ TIẾN HÀNH
>
3. Soát Lỗi Chính Tả
>
SOROS - NHÀ ĐẦU TƯ CÓ UY NHẤT THẾ GIỚI (hiệu đính)
>
31 chương 31 - Lemontree123 - Done
>
Trang chủ
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Bài viết gần đây
Wiki
Wiki
Liên kết nhanh
Hướng dẫn chung
Thành viên
Thành viên
Liên kết nhanh
Thành viên tiêu biểu
Đang truy cập
Hoạt động gần đây
TVE-4U Fanpage
Bộ Quy tắc ứng xử TVE-4U
Nội quy TVE-4U
Ủng hộ cho TVE-4U
Menu
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Được gửi bởi thành viên:
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
Mới hơn ngày:
Tìm kiếm hữu ích
Bài viết gần đây
Thêm...