32. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI

19/11/15
32. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    quyết tất cả những nỗi hối tiếc của cô về những hành vi mà lòng quá tự kiêu đã xui cô làm nên.

    - Tôi cũng có lòng tự kiêu, Juyliêng nói với cô bằng một giọng không ra hơi, và nét mặt anh bộc lộ một tình trạng mệt lả cùng cực về thể chất.

    Matinđơ quay phắt lại phía anh. Được nghe thấy tiếng nói của anh là một niềm hạnh phúc mà cô đã hầu như không còn dám hy vọng nữa. Trong lúc này, cô có nhớ đến sự kiêu hãnh của mình là chỉ để nguyền rủa nó, cô chỉ ước gì tìm được những cử chỉ mới lạ không ai ngờ được, để chứng tỏ với anh rằng cô yêu quý anh và tự ghét mình đến chừng nào.

    - Có lẽ chính vì lòng tự kiêu đó, Juyliêng nói tiếp, mà đã có một lúc cô có biệt nhõn đối với tôi; và chắc chắn là vì sự cương nghị gan góc và thích hợp với một người đàn ông, mà trong lúc này cô quý mến tôi. Có thể là tôi có tình với bà thống chế.

    Matinđơ giật bắn mình; mắt cô biến sang một vẻ lạ lùng. Cô sắp được nghe đọc bản án quyết của cô. Sự xúc động đó không lọt khỏi mắt Juyliêng; anh cảm thấy lòng gan góc của anh nao núng.

    Chà! anh nghĩ thầm trong lúc tai anh nghe âm thanh của những lời hão huyền mà miệng anh nói ra, khác nào như nghe một tiếng động xa lạ từ đầu; ước gì ta có thể hôn chi chít lên đôi má rất xanh xao kia, mà em không biết, thì hay quá!

    - Có thể là tôi có tình với bà thống chế, anh nói tiếp... và giọng nói của anh cứ mỗi lúc một yếu dần, nhưng điều
    chắc chắn là tôi không được một bằng chứng gì rõ rệt về mối cảm tình của bà đối với tôi...

    Matinđơ nhìn anh: anh trân trân nhìn lại, ít ra anh hy vọng rằng nét mặt mình đã không làm lộ chân tướng của mình. Anh cảm thấy tình yêu thắm thía đến tận những kẻ ngách sâu kín nhất của lòng anh. Chưa bao giờ anh yêu quý nàng đến độ ấy, lúc đó anh điên cuồng cũng gần bằng Matinđơ. Nếu nàng có đủ bình tĩnh và gan góc để bài binh bố trận, thì anh đã gục xuống chân nàng, và từ bỏ hết mọi trò đóng kịch hão huyền. Anh còn đủ lực để có thể cứ tiếp tục nói. Chà! Kôraxôp, anh kêu thầm trong bụng, ước gì có anh ở đây! tôi rất cần được có một lời chỉ đạo! Trong lúc đó, tiếng anh nói:

    - Không có tình cảm nào khác, thì chỉ riêng lòng biết ơn cũng đủ để ràng buộc tôi với bà thống chế; bà đã tỏ ra khoan hậu đối với tôi, bà đã an ủi tôi khi người ta khinh bỉ tôi... Có thể là tôi không có một lòng tin vô hạn ở một vài vẻ ngoài, cố nhiên, rất đẹp lòng, nhưng cũng có lẽ, chả lâu bền gì lắm.

    - Ồ! Trời đất ơi! Matinđơ kêu lên.

    - Thế thì, cô sẽ cho tôi cái gì làm bảo chứng? Juyliêng tiếp lời với một giọng nóng nẩy và cương quyết và hình như giũ bỏ trong chốc lát những thể thức cẩn trọng của sách lược. Bảo chứng nào, thần linh nào sẽ bảo đảm cho tôi rằng cái vị thế mà lúc này đây cô có vẻ sẵn lòng trả lại cho tôi, sẽ thọ được hơn hai ngày.

    - Tình yêu quá đỗi của tôi và nỗi đau khổ quá đỗi của tôi nếu ông không yêu tôi nữa, cô vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay anh và quay lại phía anh. cử động quá mạnh của cô vừa rồi, đã hơi làm xô lệch tấm áo quàng của cô. Juyliêng trông thấy đôi vai kiều diễm của cô. Mái tóc hơi bị chếch mác làm anh sực nhớ một kỷ niệm khoái trá.

    Anh sắp nhượng bộ. Chỉ một lời bất cẩn, anh nghĩ bụng, là ta làm cho tái diễn cái chuỗi ngày dài dặc sống trong đau khổ nọ. Bà đơ Rênan xưa kia tìm ra được những lý lẽ để làm mọi điều theo lệnh của trái tim: cô con gái thượng lưu này chỉ để cho trái tim xúc động khi cô đã tự chứng tỏ bằng lý lẽ vững chắc rằng nó cần phải xúc dộng.

    Anh trông thấy sự thực đó trong một chớp mắt, và cũng trong một chớp mắt, anh lấy lại được lòng gan góc.

    Anh rút đôi bàn tay của anh mà Matinđơ đương ấp chặt trong hai tay cô, và nhích ra xa cô một tí với một vẻ kính cẩn rõ rệt. Gan người đàn ông cũng chỉ đến thế là cùng. Sau, anh lo việc nhặt nhạnh tất cả các bức thư của bà đơ Fervac tung tóe trên đivăng, và anh nói thêm với một vẻ lễ phép cực độ và rất cay độc trong lúc này:

    - Xin tiểu thư đơ La Môlơ hạ cố cho phép tôi được suy nghĩ về tất cả chuyện này. Anh dời chân rất nhanh và rời khỏi thư viện; cô nghe thấy anh khép lại lần lượt tất cả các cửa.

    Cơn quái ác đã không bị rối loạn, cô nghĩ bụng..Nhưng tại sao ta lại bảo là quái ác! chàng thật là hiền minh, cẩn trọng, trung hậu; chính ta mới là kẻ có nhiều lỗi lầm quá sức tưởng tượng. .

    Cách nhìn nhận đó được bền lâu. Ngày hôm đó, Matinđơ gần như sung sướng, vì cô chuyên chú yêu đương như tưởng cái tầm hồn đó chưa hề bao giờ bị kích động bởi lòng tự kiêu, mà tự kiêu ghê gớm nữa!

    Cô giật mình rùng rợn, khi buổi tối ở phòng khách, một tên hầu báo danh bà đơ Fervac: giọng nói của tên hầu đó, cô thấy có vẻ thảm đạm. Trông thấy mặt bà thống chế, cô không chịu nổi và vội vàng lãng xa. Juyliêng, không được kiêu hãnh mấy về cuộc chiến thắng nhọc nhằn, đã lo sợ cho những khóe mắt của chính mình, và đã không ăn bữa chiều ở dinh đơ La Môlơ.

    Càng xa dần giây phút đấu tranh, tình yêu và hạnh phúc càng tăng lên nhanh chóng; anh đã đi đến chỗ tự trách mình. Sao ta lại có thể cưỡng lại nàng như vậy, anh nghĩ bụng; ngộ nhỡ nàng không yêu ta nữa thì sao! một khoảnh khắc có thể thay đổi cái tâm hồn kiêu hãnh đó, và phải công nhận rằng ta đã đối xử với nàng một cách khả ố.

    Buổi tối, anh cũng thấy rõ rằng nhất thiết phải có mặt ở rạp Ca vũ nhạc Hài kịch trong biệt phòng của bà đơ Fervac. Bà đã mời anh hẳn hoi: Matinđơ thế nào rồi cũng biết sự có mặt của anh hoặc sự vắng mặt thất lễ của anh. Mặc dầu lý luận rành mạch rõ ràng như vậy, anh không có đủ sức, lúc đầu buổi, để dấn mình vào đám xã giao. Anh sợ khi nói năng, sẽ tiêu tan mất một nửa phần hạnh phúc của anh.

    Chuông điểm mười giờ: nhất thiết phải ra mặt.

    May sao anh thấy biệt phòng của bà thống chế đầy những đàn bà và anh bị dồn về phía gần cửa vào, và hoàn toàn bị mũ của các bà che khuất. Cái vị trí đó cứu anh khỏi bị một trò cười; những giọng thần tiên cứu nỗi đau khổ Carôlin trong vở Matrimoniosegreto* làm cho anh nước mắt ròng ròng. Bà đơ Fervac trông thấy những dòng nước mắt đó; nó tương phản với vẻ cương nghị rắn rỏi của nét mặt thường ngày của anh, đến nỗi cái tâm hồn bà lớn kia, từ lâu nay đầy ắp những cái gì là khô khan nhất của sự kiêu hãnh của kẻ mới nổi, nay cũng bị xúc động. Một chút tàn dư của trái tim phụ nữ còn lại ở bà, xui bà lên tiếng. Bà muốn thưởng thức âm thanh tiếng nói của bà lúc đó.

    - Ông có trông thấy mẹ con bà đơ La Môlơ không, bà hỏi anh, họ ở tầng thứ ba ấy. Ngay lập tức, Juyliêng ngả mình ra phía khán giả, và tì tay vào phía trước biệt phòng một cách khá thiếu lễ độ: anh trông thấy Matinđo; mắt nàng long lanh đầy lệ.

    Mà hôm nay không phải là ngày đi xem Ôpêra của họ, Juyliêng nghĩ bụng; sốt sắng quá!

    Matinđơ đã quyết định bà mẹ đi xem rạp Hài kịch, mặc dầu sự kém thể thống của hàng biệt phòng mà một bà khách xu phụ của gia đình đã nhanh nhảu cung hiến cho họ. Cô muốn xem Juyliêng có đi xem tối hôm đó với bà thống chế hay không.

    CHƯƠNG XXXI

    LÀM CHO NÀNG SỢ

    Vậy đó là cái phép màu đẹp đẻ của nền văn minh của các ông! Các ông biến tình yêu thành một việc thường.

    BARNAVO
    Juyliêng chạy sang biệt phòng của bà đơ La Môlơ. Trước hết mắt anh gặp đôi mắt đẫm lệ của Matinđơ; nàng khóc chẳng giữ gìn tí nào, ở đó chỉ toàn những nhân vật hạ thuộc, bà bạn cho mượn biệt phòng và những người đàn ông quen thuộc của bà ta. Matinđơ để tay lên bàn tay Juyliêng; nàng như không còn biết e sợ gì mẹ nữa. Hầu như bị nghẹn ngào vì nước mắt, nàng chỉ nói với anh có mỗi câu này: những bảo chứng gì

    Miễn là ta có nói gì với nàng, Juyliêng tự nhủ, chính anh cũng rất xúc động, và cố lấy tay che mắt, lấy cớ là vì chùm đèn treo làm chói mắt hàng biệt phòng thứ ba. Nếu ta nói, nàng không thể nào còn ngờ vực sự xúc động quá chừng của ta nữa, âm thanh tiếng nói của ta sẽ làm cho ta bị lộ chân tình, còn có thể hỏng cả mọi việc.

    Những cuộc đấu tranh của anh còn nhọc nhằn hơn buổi sáng vì tâm hồn anh đã có thì giờ để bị xúc động, Anh sợ thấy Matinđơ lên mặt lên mày. Say sưa tình yêu và khoái lạc, anh vận dụng hết sức bình sinh để không nói chuyện với nàng.

    Theo ý tôi, đó là một trong những nét dẹp nhất của tính khí anh; một con người có thể gắng sức tự chế ngự đến mức đó được, thì có thể đi xa lắm, si fata sinant*.

    Nàng đơ La Môlơ khẩn khoản để đưa Juyliêng trở về dinh. May trời mưa to. Nhưng bà hầu tước xếp đặt anh ngồi đối diện với bà, bà nói chuyện với anh không ngớt và làm cho anh không thể nói được một câu nào với con gái bà. Tưởng chừng như bà hầu tước chăm lo cho hạnh phúc của Juyliêng; không còn sợ phải làm hỏng tất cả mọi việc vì sự xúc động quá chừng của mình, anh tha hồ mà xúc động thả sức.

    Chả biết tôi có nên nói rằng khi trở về buồng riêng, Juyliêng quỳ xuống và hôn chi chít lên những bức thư tình mà hoàng thân Kôraxôp đã cho anh?

    Hỡi con người vĩ đại! tạ ơn nhờ người biết bao nhiêu mà kể! anh kêu lên trong cơn điên cuồng.

    Dần dần anh trở lại bình tĩnh đôi chút. Anh tự ví mình với một vị tướng lĩnh vừa mới thắng được nửa phần một trận đánh lớn. Ưu thế đã chắc chắn, to lớn vô cùng, anh tự nhủ; nhưng ngày mai rồi sẽ ra sao? Chỉ một khoảnh khắc, có thể mọi chuyện đều hỏng cả.

    Anh nồng nhiệt mở cuốn Hồi ký đọc cho viết ở Xanh-tơ Hêlen của Napôlêông, và suốt hai tiếng đồng hồ liền anh cố ép mình đọc cuốn đó; chỉ có con mắt anh đọc thôi, nhưng mặc, anh cứ cố ép mình đọc. Trong cuộc đọc sách lạ lùng đó, đầu óc và trái tim anh, được nâng lên ngang tầm với tất cả những cái gì vĩ đại nhất, tác động mà anh không biết. Trái tim nàng thật khác xa với trái tim bà đơ Rênan, anh nghĩ bụng, nhưng anh không đi xa hơn nữa.

    Làm cho nàng sợ, anh bỗng kêu lên và quẳng xa cuốn sách. Kẻ thù sẽ chỉ chịu phép ta chừng nào ta làm cho nó sợ, bấy giờ nó sẽ không còn dám khinh ta nữa.

    Anh đi đi lại lại trong gian buồng nhỏ, vui sướng đến say sưa. Thật ra, nỗi sung sướng đó là vì lòng kiêu nhiều hơn là vì tình yêu.

    Làm cho nàng sợ! anh tự nhắc lại một cách kiêu hãnh và anh kiêu hãnh là có lý. Ngay cả trong những giây phút sung sướng nhất, bà đơ Rênan bao giờ cũng vẫn ngờ vực tình yêu của ta không bằng được tình yêu của bà. Đây, là một con quỷ mà ta đương trấn áp, vậy cần phải trấn áp.

    Anh biết rõ là hôm sau ngay từ tám giờ sáng, Matindơ sẽ có mặt ở thư viện rồi; mãi đến chín giờ anh mới đến, nồng cháy tình yêu, nhưng đầu óc anh chế ngự trái tim anh. Có lẽ không có một chút nào trôi qua mà anh không tự nhắc nhủ: phải làm cho nàng lúc nào cũng bận lòng về nỗi ngờ vực lớn này: chàng có yêu ta không? Địa vị cao sang của nàng, những lời nịnh nọt của tất cả những kẻ nói năng với nàng, làm cho nàng hơi quá ngả về phía vững tâm đấy.

    Anh thấy nàng xanh nhợt, bình tĩnh, ngồi trên đivăng nhưng rõ ràng là không có sức để làm một cử động nhỏ nào. Nàng chìa bàn tay cho anh:

    - Anh ạ, em đã xúc phạm anh, quả như vậy; anh có thể giận em chứ?...

    Juyliêng không ngờ đến cái giọng giản dị như thế. Suýt nữa thì anh lộ chân tình.

    - Anh ạ, anh muốn có những bảo chứng, nàng nói thêm sau một lát im lặng mà nàng đã hy vọng được thấy anh phá vỡ; thế là đúng. Anh hãy đem em đi, chúng ta đi Luân Đôn... Em sẽ vĩnh viễn bị ô danh, bị nhơ nhuốc... Nàng cố can đảm rút bàn tay nàng khỏi tay Juyliêng, để bưng lấy mặt. Tất cả mọi ý nghĩ e lệ và đức hạnh đã trở về trong cái tâm hồn đó... Vậy đấy! anh hãy làm cho em nhơ nhuốc đi, cuối cùng nàng thở dài nói, đó là một bảo chứng.

    Hôm qua ta sung sướng, vì ta đã có can đảm nghiêm khắc với bản thân, Juyliêng nghĩ bụng. Sau một giây lát im lặng ngắn, anh có đủ sức chế ngự được trái tim anh để nói bằng một giọng lạnh lẽo:

    - Một khi đã lên đường đi Luân Đôn, một khi đã bị nhơ nhuốc, đó là tôi mượn những lời lẽ của cô, ai bảo đảm cho tôi rằng cô sẽ yêu tôi? rằng cô sẽ không thấy sự có mặt của tôi trong xe trạm là phiền cho cô? Tôi không phải là một con quái ác, cái việc làm ô nhục cô trong dư luận, sẽ chỉ là một nỗi đau khổ thêm cho tôi mà thôi. Cái trở ngại, không phải là địa vị của cô trong xã hội, khốn thay chính là tính khí của cô. Cô có thể tự
    bảo đảm với mình rằng cô sẽ yêu tôi được tám ngay không?

    (Chà! nàng cứ yêu ta lấy tám ngày, chỉ tám ngày thôi, Juyliêng nghĩ thầm, là đủ cho ta sung sướng đến chết được. Ta cần gì tương lai, ta cần gì đời sống? và cái hạnh phúc thần tiên kia có thể bắt đầu ngay từ lúc này nếu ta muốn, chỉ con tùy ở ta thôi!).

    Matinđơ thấy anh nghĩ ngợi.

    - Vậy ra em hoàn toàn không xứng đáng với anh, nàng vừa nói vừa cầm lấy bàn tay anh.

    Juyliêng ôm hôn nàng, nhưng ngay lúc đó, bàn tay sắt của bổn phận nắm lấy trái tim anh. Nếu nàng thấy ta yêu nàng biết bao, thì ta mất nàng. Và, trước khi rời khỏi cánh tay nàng, anh đã lấy lại tất cả vẻ tự trọng thích đáng với một người đàn ông.

    Ngày hôm đó và những hôm sau đó, anh khéo che giấu nỗi hoan lạc chứa chan của mình, có những lúc anh nhìn đến cả cái vui thích được ôm chặt nàng vào lòng anh.

    Trong những lúc khác, cơn mê cuồng hạnh phúc thắng tất cả mọi lời khuyên nhủ của sự cẩn trọng.

    Anh vẫn hay đến nấp bên cạnh một bụi kim ngân hoa dùng để giấu cái thang, trong vườn, để nhìn từ xa cánh cửa chớp của Matinđơ và khóc than cái nỗi thay lòng đổi dạ của nàng. Một gốc sồi đại thụ mọc ngay gần đấy, và thân cây đó che cho anh thoát khỏi con mắt những kẻ tò mò.
  • Chia sẻ trang này