34. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI

19/11/15
34. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    giữ một vai trò hàng đầu. Cha có thế nào nói được như vậy về bất cứ ai trong những người dạm hỏi con không? Họ có những đất đai đẹp mắt! Con không thể nào tìm thấy trong cái điểm duy nhất đó, một lý lẽ để thán phục. Chàng Juyliêng của con sẽ đạt tới một địa vị cao sang, ngay cả dưới chế độ hiện hành, nếu anh có được một triệu và sự đõ đầu của cha...".

    Matinđơ, vốn biết ông hầu tước là một con người nóng như lửa, đã viết tám trang giấy.

    - Làm thế nào bây giờ? Juyliêng tự hỏi trong khi ông đơ La Môlơ đọc bức thư kia; đâu là: 1- bổn phận của ta, 2- lợi ích của ta? Những điều ta chịu ơn ông thì không lấy gì đo được. Không có ông, thì ta sẽ là một thằng vô lại hạ thuộc, mà không đủ mức vô lại để khỏi bị những kẻ khác thù ghét và ngược đãi. Ông đã làm cho ta trở thành một con người thượng lưu xã hội. Những hành vi vô lại cần thiết của ta sẽ: 1- thưa thớt hơn, 2- ít đê tiện hơn. Cái đó còn giá trị hơn là nếu ông đã cho ta một triệu. Ta ơn nhờ ông mà có tấm huân chương này và có vẻ bề ngoài của những công trạng ngoại giao nó làm cho ta lạc quần xuất chúng. Nếu ông cầm bút để vạch cho ta cách xử sự, thì ông sẽ viết những gì?...

    Juyliêng bỗng bị ngắt quãng bởi người lão bộc của ông đơ La Môlơ.

    - Ngài hầu tước cho đòi ông lên ngay, dù quần áo chỉnh tề hay không.

    Người lão bộc hạ giọng nói thêm khi cùng đi bên cạnh Juyliêng: - Ngài đương cơn cuồng nộ, ông hãy coi chừng.

    CHƯƠNG XXXIII

    ĐỊA NGỤC CỦA SỰ MỀM YẾU

    Khi đẻo chuốt viên kim cương này, một người thợ đẻo ngọc vụng về đã làm mất của nó một vài tia lửa sáng nhất. Ở thời trung cố, nói gì thời trung cổ? ngay cả dưới thời Risoliu nữa, người Pháp còn có sức quyết chí.

    MIRABÔ
    Juyliêng thấy ông hầu tước đương cơn thịnh nộ: lần đầu tiên trong đời, có lẽ, vị lãnh chúa đó kém vẻ tao nhã; ông trút vào đầu Juyliêng tất cả những câu chửi rủa nó bén miệng ông. Anh chàng của chúng ta sửng sốt, nóng ruột, nhưng lòng biết ơn của anh không vì thế mà bị lay chuyển. Biết bao dự định tốt đẹp, từ bao lâu nay ấp ủ trong đáy tâm khảm, con người tội nghiệp đó thấy phút chốc tan tành! Nhưng ta có bổn phận đối với ông là phải trả lời ông, nếu ta im lặng thì chỉ làm ông tức giận thêm. Câu trả lời được cung cấp bởi vai trò Tartuyi:

    - Tôi không phải là một đấng thiên thần... Tôi đã có công lao với ông, ông đã đền ơn tôi hậu hĩ... Tôi vẫn biết ơn, nhưng tôi hăm hai tuổi... Trong nhà này, tâm tư của tôi chỉ có ông hiểu và con người đáng yêu kia...

    - Đồ bất nhân vô đạo! ông hầu tước kêu lên. Đáng yêu! đáng yêu! Cái ngày anh trông thấy nó đáng yêu, thì anh phải xa lánh đi chứ.

    - Tôi đã tìm cách xa lánh: hồi đó, tôi có xin ông cho đi Lănggođốc...

    Đi đi lại lại điên cuồng đã mệt, ông hầu tước, qụy vì đau đớn, ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành; Juyliêng nghe thấy ông lẩm bẩm một mình: Đây không phải là một con người xấu bụng.

    - Không, tôi không xấu bụng đối với ông, Juyliêng vùa kêu lên vừa quỳ xuống chân ông. Nhưng anh lấy làm vô cùng hổ thẹn về cử chỉ đó, và vội đứng ngay dậy.

    Ông hầu tước thực sự thác loạn. Trông thấy cử chỉ kia, ông lại chửi bới anh tới tấp, bằng những lời thậm tệ và xứng đáng với một tên đánh xe ngựa chở khách. Sự mới mẻ của những câu chửi rủa đó có lẽ là một trò khuây lãng.

    - Thế nào! con gái của ta sẽ gọi là bà Xôren! thế nào! con của ta sẽ không được làm bà công tước! Mỗi khi hai ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng rành mạch như thế, là ông đơ La Môlơ bị đau đớn cực hình và những tâm trào của ông không còn do ý chí nữa, Juyliêng chỉ sợ bị ông đánh.

    Trong những khoảng cách sáng suốt, và khi ông hầu tước đã bắt đầu quen với nỗi đau khổ của ông rồi, ông trách mắng Juyliêng bằng những lời khá phải chăng.

    - Đáng lẽ phải xa lánh chứ, ông! ông nói với anh... Bổn phận của ông là phải xa lánh... Ông là con người tồi tệ nhất hạng...

    Juyliêng lại gần cái bàn và viết:

    "Đã từ lâu cuộc sống đối với tôi trở nên không chịu nổi, nay tôi chấm dứt nó. Tôi xin ngài hầu tước chấp nhận, với sự biểu là một tấm lòng biết ơn vô tận những lời xin lỗi của tôi về nỗi phiền nhiễu mà cái chết của tôi trong dinh thự của ngài có thể gây nên."

    - Xin ngài hầu tước hạ cố đọc qua tờ giấy này... ngài giết tôi đi, Juyliêng nói, hoặc sai tên hầu cận của ngài giết tôi đi. Bây giờ là một giờ sáng, tôi ra đi dạo ở ngoài vườn, về phía bức tường nẻo cuối vườn.

    - Ông bước ngay đi cho rảnh mắt, ông hầu tước quát lên với anh khi anh quay gót trở ra.

    - Ta hiểu rồi, Juyliêng nghĩ; ông sẽ lấy làm vừa ý nếu thấy ta tránh cho tên hầu cận của ông phải nghĩ cách giết ta... Ông cứ giết ta đi, càng tốt, đó là một sự vui lòng mà ta hiến cho ông... Nhưng, trời ơi, ta yêu cuộc đời... Ta còn phải sống vì đứa con của ta.

    Cái tư tưởng đó, lần đầu tiên hiện lên rõ nét như vậy trong trí óc của anh, hoàn toàn xâm chiếm anh sau những phút đầu tiên dạo bước dành cho cái ý nghĩ về nguy hiểm.

    Mối quan tâm rất mới mẻ đó làm cho anh thành một con người cẩn trọng, ta cần được có những lời chỉ giáo để biết cách đối xử với con người hăng tiết kia... Ông ta chẳng còn mảy may lý trí, ông ta có thể làm đủ mọi thứ.

    Fukê thì ở xa quá, với lại hắn sẽ không hiểu nổi những tình cảm của một trái tim như trái tim ông hầu tước.

    Bá tước Antamira... Ta có tin chắc được ở một sự im lặng vĩnh viễn không? Không nên để cho sự thỉnh giáo của ta thành một hành động, và làm rắc rối thêm tình huống của ta. Than ôi! ta chỉ còn có ông linh mục Pira lầm lì... đầu óc của ông bị chủ nghĩa Jăngxênti làm cho hẹp hòi... Một tên Jêduyt vô lại sẽ hiểu đời hơn, và sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của ta hơn. Cứ nghe thấy nói lên tội ác này là ông Pira có thể đánh ta rồi.

    Tài trí của Tartuyf đến cứu Juyliêng: Ờ nhỉ, ta sẽ đi xưng tội với ông ta. Đó là quyết tâm cuối cùng của anh ở trong vườn, sau khi đã đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ. Anh không còn nghĩ đến chuyện có thể bị một phát súng bất ngờ nữa, anh buồn ngủ díp mắt lại rồi.

    Hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, Juyliêng đâ ở xa Pari bao nhiêu dặm đường, gõ cửa nhà ông Jângxênit nghiêm khắc. Anh lấy làm lạ thấy ông ta không đến nỗi ngạc nhiên lắm về lời tâm sự của anh.

    Có lẽ ta phải tự trách ta. ông linh mục băn khoăn nhiều hơn là tức giận tự nhủ như vậy. Hình như ta cũng đã có đoán được mối tình này. Khốn nạn con ơi, tình yêu thương của ta đối với con đã ngăn cản ta báo trước cho ông bố.

    - Ông ta sẽ làm gì bây giờ? Juyliêng vội hỏi.

    (Lúc này, anh yêu ông linh mục, và nếu xảy ra chuyện gay gắt thì anh sẽ rất buồn lòng.)

    Con trông thấy có ba đường lối, Juyliêng nói tiếp: 1- Ông đơ La Môlơ có thể cho người giết con; và anh kể* lại bức thư tuyệt mệnh mà anh đã để lại cho ông hầu tước; 2- Sai bá tước Norbe bắn con một phát súng, chàng ta sẽ đòi con phải quyết đấu.

    - Anh sẽ nhận lời à? ông linh mục nổi giận và đứng dậy nói.

    - Cha không để con nói nốt. Chắc chắn là không bao giờ con lại bắn vào người con của ân nhân con.

    3- Ông ta có thể bắt con đi xa. Nếu ông bảo con: Anh hãy đi Eđinboc*, đi Niu-Yơc*, con sẽ tuân lệnh. Như vậy ngườị ta có thể che giấu cái tình huống của cô đơ La Môlơ, nhưng con không chịu để cho người ta thủ tiêu đứa con của con.

    - Anh nên tin chắc, đó sẽ là ý nghĩ đầu tiên của con người bại hoại đó...

    Ở Pari, Matinđơ vô cùng đau khổ. Cô đã gặp mặt cha cô vào hồi bảy giờ. Ông đã đưa cho cô xem bức thư của Juyliêng, cô chỉ lo sọ rằng anh thấy dứt bỏ cuộc đời là cao thượng: Mà không có sự đồng ý của ta! cô nghĩ bụng với một nỗi phẫn nộ biến thành đau đớn.

    - Nếu anh ấy chết, con cũng chết theo, cô nói với cha. Chính cha sẽ là nguyên nhân cái chết của anh ấy... Có lẽ cha lấy thế làm vui thích... Nhưng con xin thề với hương hồn của anh, trước hết con sẽ để tang, và sẽ công khai là bà quả phụ Xôren, con sẽ gửi cáo phó đứng tên con, xin cha cứ tin cho như vậy... Cha sẽ thấy con không nhát, không hèn. .

    Tình yêu của cô đi đến điên cuồng. Đến lượt ông đơ La Môlơ sững sờ đờ đẫn.

    Ông bắt đầu nhìn sự việc với đôi chút lý trí. Bữa ăn sáng, Matinđơ không ra mặt. Ông hầu tước được nhẹ nhõm hẳn người, và nhất là được xứng ý khi thấy rằng cô chưa nói gì với mẹ.

    Juyliêng xuống ngựa. Matinđơ cho gọi anh, và ôm chằm lấy anh, gần như trước mặt chị hầu phòng của cô. Juyliêng không lấy làm ơn lắm về sự nồng nàn đó; anh vừa ra khỏi một cuộc hội ý rất lâu với linh mục Pira, đầu óc rất mưu thuật và rất tính toán. Trí tưởng tượng của anh bị dập tắt bởi sự tính toán những khả năng. Matinđơ, rưng rưng nước mắt, cho anh biết là cô đã trông thấy bức thư tuyệt mệnh của anh.

    - Cha em có thể thay đổi ý kiến; anh hãy làm vui lòng em mà đi ngay Vilokiê. Anh hãy lên ngựa lại đi, ra khỏi dinh trước khi mọi người ăn xong.

    Thấy Juyliêng không rời bỏ vẻ mặt ngơ ngác và lạnh lùng, cô khóc một trận dữ dội.

    - Anh hãy để em thu xếp công việc của chúng ta, cô kêu lên nồng nàn và ôm chặt lấy anh. Anh biết rõ là không phải em chủ tâm muốn xa cách anh. Anh hãy viết cho em qua chị hầu phòng của em, địa chỉ nhờ một người khác viết hộ, em thì em sẽ viết cho anh hàng cuốn sách. Vĩnh biệt! chạy mau đi.

    Câu cuối cùng xúc phạm Juylỉêng, nhưng anh cũng tuân lời. Thật là số trời đã định, anh nghĩ thầm, rằng
    ngay trong những lúc tử tế nhất của họ, những hạng người gần đó vẫn tìm được cách làm cho ta bị phật ý.

    Matinđơ cương quyết cương lại tất cả những dự định cẩn trọng của cha cô. Cô nhất quyết không chịu thương thuyết trên những cơ sở nào khác hơn là: cô sẽ là bà Xôren, và sẽ sống nghèo nàn với chồng ở Thụy Sĩ, hoặc ở nhà cha cô ở Pari. Cô gạt phăng lời đề nghị đi đẻ giấu giếm. - Nếu vậy thì đối với con sẽ bắt đầu cái khả năng bị vu khống và bị ô danh. Hai tháng sau khi cưới, con sẽ đi du lịch với chồng con, và chúng con sẽ dễ dàng giả thiết rằng đứa con của con đẻ vào một thời kỳ thích đáng.

    Lúc đầu bị đón tiếp bằng những cơn thịnh nộ, thái độ cương quyết đó cuối cùng làm cho óng hầu tước có những mối hồ nghi do dự.

    Trong một giây phút xiêu lòng: Thôi này! ông nói với con gái, đây là một phiếu đăng ký cho một vạn livrơ lợi tức hàng năm, mày gửi cho thằng Juyliêng của mày và bảo nó mau chóng làm thế nào cho tao không thể đòi lại được...

    Để vâng lời Matinđơ, mà anh biết rõ tính thích được hạ lệnh, Juyliêng đã đi được bốn chục dặm đường vô ích: Anh ở Vilokiê thanh toán sổ sách với bọn tá điền; cái ân huệ kia của ông hầu tước là cái dịp cho anh trở về. Anh đến xin trú chân ở nhà linh mục Pira, ông này, trong khi anh đi vắng, đã trở thành người đồng minh có ích nhất của Matindơ. Mỗi lần được ông hầu tước hỏi ý kiến, ông lại chứng minh cho ông ta rằng bất cứ lối giải quyết nào khác với hôn lễ công khai sẽ là một trọng tội trước mắt Chúa.

    - Và may sao, ông linh mục nói, sự khôn ngoan sáng suốt của thế gian ở đây lại phù hợp với tôn giáo. Với tính khí hăng hái của cô đơ La Môlơ, ta có thể một giây phút nào trông cậy được ở điều bí mật mà cô vốn không tự đề ra cho mình là phải giữ kín? Nếu ta không chấp nhận sự tiến hành thẳng thắn một cuộc hôn lễ công khai, thì thiên hạ còn để tâm rất lâu hơn nữa về cuộc lứa duyên chênh lệch lạ lùng này. cần phải nói trắng tất cả ngay một lần, không úp mở giấu giếm một tí gì.

    - Quả như vậy, ông hầu tước trầm ngâm nói. Trong cái phương thức này, sau ba ngày mà còn nói đến cuộc hôn nhân đó nữa thì thành ra cái trò lải nhải của con người đầu óc rỗng tuếch. Có lẽ rồi thiên hạ sẽ phải lợi dụng lúc nào chính phủ ban hành một biện pháp lớn chống bọn Jacôbanh, để thừa cơ len ngầm vào sau này thôi.

    Có vài ba người bạn thân của ông đơ La Môlơ cũng nghĩ giống như linh mục Pira. Trở ngại lớn, đối với mắt họ, là tính khí cương quyết của Matinđơ. Nhưng, sau ngần ấy lý luận tốt dẹp, tâm hồn ông hầu tước vẫn chưa đành từ bỏ hy vọng cái ghế đẩu cho con gái ông.

    Ký ức và trí tưởng tượng của ông chứa đầy những trò quỷ quyệt trí trá đủ loại, còn có thể thi thố được trong thời trẻ tuổi của ông. Phải chiều theo sự tất yếu phải sợ luật pháp, ông cho là một điều vô lý và sỉ nhục đối với một con người ở cấp bậc ông. Bây giờ ông phải trả giá đắt những mơ tưởng mê ly mà ông tự cho phép từ mười năm nay về tương lai của đứa con gái yêu quý kia.

    Có ai ngờ? ông nghĩ bụng. Một đứa con gái tính khí cao ngạo đến thế, tài trí lỗi lạc đến thế, kiêu hãnh còn hơn cả ta về dòng dõi của nó! mà tất cả những vương tôn công tử hiển hách nhất nước Pháp đã tắp ranh dấm hỏi từ trước.

    Khôn ngoan đến mấy cũng vứt đi. Thời đại này, rồi tất cả mọi thứ sẽ trở thành bát nháo cả! chúng ta đang tiến bước đến cái hỗn độn.
  • Chia sẻ trang này