36. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

19/11/15
36. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    CHƯƠNG XXXV

    MỘT CƠN GIÔNG TỐ

    Lạy Chúa tôi, hãy cho tối cuộc sống tầm thuờng

    MIRABÔ

    Tâm hồn anh đương mải mê suy nghĩ, anh chỉ đáp lại nửa vời mối tình đằm thắm nồng nàn mà cô tỏ lộ với anh. Anh im lặng và lầm lỳ. Chưa bao giờ Matinđơ thấy anh lớn lao như thế, đáng yêu quý như thế. Cô lo sợ lại có một khía cạnh tế nhị nào đó của lòng tự kiêu của anh đến làm rối bét tất cả tình thế chăng.

    Hầu như sáng nào cô cũng thấy linh mục Pira đến dinh. Hoặc giả nhờ ông mà Juyliêng đã được biết tí nào về những dự định của cha cô không? Hoặc giả ông hầu tước, trong một lúc cao hứng, đã viết thư cho anh chăng? Sau một niềm hạnh phúc lớn đến như thế, vì lẽ gì mà Juyliêng lại có cái vẻ nghiêm khắc kia? Cô không dám hỏi anh.

    Cô không dám, cô Matinđơ! Ngay từ lúc đó, trong mối tâm tình của cô đối với Juyliêng, có một cái gì lơ mơ, đột xuất, hầu như khiếp sợ. Cái tâm hồn khô khan đó cảm thấy mối tình say đắm nồng nàn ở mức độ có thể có được trong một con người sinh trưởng giữa cái nền văn minh rất mạc mà Pari phải thán phục kia.

    Sáng sớm hôm sau, Juyliêng đã ở nhà xứ của linh mục Pira. Những ngựa trạm đi vào trong sân với một cỗ xe tồi tàn, thuê ở trạm gần đó.

    - Xe với ngựa như thế là không thích hợp nữa rồi, ông linh mục nghiêm khắc bảo anh, với một vẻ càu nhàu. Đây là hai vạn quan mà ông đơ La Môlơ biếu anh; ông nhủ anh nên tiêu hết số tiền đó nội trong năm nay, nhưng phải cố gắng để càng ít có chuyện lố bịch càng hay. (Trong một món tiền lớn như thế, ném cho một anh chàng thanh niên, ông thầy tu chỉ trông thấy một dịp tội lỗi).

    Ông hầu tước nói thêm: Cứ bảo là ông Juyliêng đơ La Vecnê đã nhận được món tiền đó của ông thân sinh, mà tên tuổi cứ nên gọi như thế thôi, không cần rắc rối gì nữa*. Ông đơ La Vecnê có lẽ sẽ xét là nên tặng một món quà cho ông Xôren, thợ mộc ở Verie, đã chăm sóc ông hồi nhỏ... Ta cá thể phụ trách cái phần này của công việc giao phó, ông linh mục nói thêm; cuối cùng, ta đã quyết định được ông đơ La Môlơ nhân nhượng với các nhà ông tu sĩ đơ Frile, con người rất là Jêduyt kia. Uy tín của ông ta quả là lấn quá, chúng ta không địch được. Sự thừa nhận mặc nhiên dòng dõi cao quý của anh bởi con người thống trị Bodăngxông đó, sẽ là một trong những điều kiện hiểu ngầm của cuộc điều đình.

    Juyliêng không làm chủ được nỗi vui sướng của mình, anh ôm hôn ông linh mục, anh thấy anh đã được thừa nhận.

    - Gớm chết! ông Pira vừa nói vừa đẩy anh ra; cái trò phù hoa thế tục đó là nghĩa lý gì vậy?... Còn về ông Xôren và các con trai của ông, ta sẽ biếu, nhân danh cá nhân ta, một món tiền tuất dưỡng đồng niên là năm trăm quan, tiền sẽ trả riêng cho từng người, chừng nào mà ta được hài lòng về họ. Juyliêng đã làm mặt lạnh lùng và kiêu hãnh. Anh cám ơn, nhưng bằng những lời lẽ rất lơ mơ và không ràng buộc gì. Có lẽ nào chăng, anh tự hỏi, ta lại là con hoang của một vị đại lãnh chúa bị biếm trích trong miền rừng núi của chúng ta, bởi Napôlêông uy vũ? Dần dần cái ý nghĩ đó anh càng thấy đáng tin... Tấm lòng thù ghét của ta đối với bố có lẽ là một bằng chứng chăng... Ta sẽ không phải là một đứa con bất hiếu bất mục nữa chăng!

    Ít ngày sau cuộc độc thoại đó, trung đoàn ky binh thứ mười lăm, một trong những trung đoàn xuất sắc nhất của quân đội, dàn trận thế trên thao trường của Xtrazbua. Chàng hiệp sĩ đơ La Vecnê cưỡi một con ngựa đẹp nhất xứ Andat, chàng đã mua đến sáu nghìn quan. Chàng được nhận làm trung úy, mà chưa hề bao giờ làm thiếu úy, trừ phi là trên danh bạ của một trung đoàn mà chưa bao giờ chàng nghe thấy nói đến.

    Vẻ mặt sắt đá, đôi mắt nghiêm nghị và gần như dữ tợn, nước da mai mái, sự trầm tĩnh vững vàng của anh bắt đầu làm anh nổi tiếng ngay từ hôm đầu. ít lâu sau, sự nhã nhặn hoàn toàn và đúng mức của anh, tài nghệ cao cường của anh sử dụng súng tay và các võ khí, mà anh cho mọi người biết nhưng không có vẻ gì là cố ý khoe khoang lắm, làm cho không ai dám nghĩ đến chuyện nói to đùa cọt về anh. Sau năm sáu ngày do dự, dư luận công chúng ở trung đoàn ra mặt có cảm tình với anh. Trong anh chàng thanh niên này có đủ tất cả mọi đức tính, những ông sĩ quan già hay giễu cợt nói, chỉ trừ thanh niên tính.

    Từ Xtrazbua, Juyliêng viết cho ông Sêlăng, cựu linh mục ở Verie, hiện nay già nua đã đến cõi:

    "Có lẽ cha đã được biết tin, với một nỗi vui mừng mà con tin chắc, những biến cố đã khiến gia đình con làm cho con trở nên giàu có. Đây là năm trăm quan mà con xin cha phân phát lặng lẽ, không nói tí gì đến tên con, cho những người nghèo khổ hiện nay cũng như con đã nghèo khổ xưa kia, và chắc hẳn cha vẫn cứu giúp cũng như xưa kia cha đã cứu giúp con".

    Juyliêng say sưa vì tham vọng chứ không phải vì hư vinh; tuy nhiên, anh cũng dành một phần chú ý lớn cho cái mẽ bề ngoài. Những con ngựa của anh, những bộ quân phục của anh, những chế phục của kẻ hầu người hạ, đều được trau chuốt với một sự chỉnh tề đáng làm vẻ vang cho cái đức tính khuôn khổ mực thước của một vị đại lãnh chúa nước Anh. Vừa được phong trung úy, do đặc ân và mới được hai ngày, anh đã tính toán rằng muốn được làm chỉ huy trưởng năm ba mươi tuổi, là chậm nhất, như tất cả các bậc danh tướng, thì năm hai mươi ba tuổi phải làm hơn chức trung úy rồi mới được. Anh chỉ nghĩ đến vinh quang và đến đứa con của anh.

    Chính giữa những cơn tham vọng hết sức buông thả phóng nhiệm, anh chợt thấy một tên hầu trẻ tuổi của dinh đơ La Môlơ, đưa thư tới.

    "Hỏng tất cả rồi, Matinđơ viết cho anh; anh về ngay, mau chóng chừng nào hay chừng nấy, hy sinh tất, đào ngũ nếu cần. về đến nơi, anh đợi em trong một chiếc xe ngựa chở khách, gần cái cổng con ngoài vườn, ở số... phố... Em sẽ đến nói chuyện với anh, có lẽ em sẽ có thể đưa anh vào trong vườn. Hỏng tất cả rồi, và không còn phương cứu vãn nữa, em lo như vậy, anh hãy trông cậy ở em, anh sẽ thấy em dốc lòng và vững trí trong cơn hoạn nạn. Em yêu anh".

    Trong vài phút, Juyliêng xin được phép ông đại tá và phóng ngựa đi Xtrazbua; nhưng nỗi lo âu kinh khủng nó đang giày vò anh, không cho phép anh tiếp tục đi ngựa như vậy sau khi đã qua Mêtz. Anh nhảy lên một cái xe trạm; và nhanh không tưởng nổi, anh đi tới nơi đã dặn, gần cái cổng con vào vườn của dinh đơ La Môlo. Cánh cổng mở ra, và liền ngay lúc đó, Matinđơ, quên tất cả mọi điều danh diện, ôm chằm lấy anh. May lúc đó mới năm giờ sáng và phố xá còn vắng tanh.

    - Hỏng tất cả rồi; cha em, sợ em khóc lóc, đã ra đi đêm hôm thứ năm. Đi đâu? Không ai biết cả. Đây là thư của ông cụ, anh đọc đi. Và cô trèo lên chiếc xe ngựa chở khách cùng với Juyliêng.

    "Ta có thể tha thứ tất cả, trừ cái dự định quyến rũ con vì con giàu có. Đó, khốn nạn cho con, đó là sự thật xấu xa ghê gớm. Ta nguyện lời danh dự với con là không đời nào ta đồng ý một cuộc hôn nhân với con người đó.

    Ta bảo đảm cho hắn một vạn livrơ lợi tức hàng năm nếu hắn nguyện đi xa biệt xứ, ra khỏi biên giới nước Pháp, hay tốt hơn nửa, sang Mỹ. Con hãy đọc bức thư mà ta nhận được, trả lời cuộc dò hỏi tin tức của ta. Chính kẻ vô sỉ kia đã khuyên ta viết thư cho bà đơ Rênan. Sẽ không bao giờ ta đọc một dòng nào của con nói về con người đó. Ta ghê sợ cả Pari lẫn con. Ta khuyên con nên giữ hết sức bí mật những chuyện sẽ xảy ra. Con sẽ từ bỏ thẳng cánh một con người đê mạt, và con sẽ thấy lại được một người cha."

    - Thư của bà đơ Rênan đâu? Juyliêng lạnh lùng hỏi.

    - Đây. Em đã có ý chỉ đưa cho anh sau khi anh đã được chuẩn bị.

    THLT

    "Bổn phận của tôi đối với công cuộc thiêng liêng bảo vệ tôn giáo và đạo đức, bắt buộc tôi, thưa ngài, phải tìm đến ngài để làm một công việc khổ tâm; một phép tắc, không thể nào sai xuyển được, ra lệnh cho tôi phải làm hại một người khác trong lúc này, nhưng để tránh một chuyện xấu xa khác lớn hơn. Nỗi đau đớn của tôi phải được khắc phục bởi ý thức về bổn phận. Thật đúng quá, thưa ngài, hành vi của con người mà ngài hỏi tôi cho ngài biết tất cả sự thật, có thể ngài đã thấy khó hiểu, hoặc thậm chí như lương thiện nữa. Người ta có thể cho rằng nên giấu giếm hoặc ngụy trang một phần sự thật, sự cẩn trọng cũng như tôn giáo đòi hỏi như vậy. Nhưng hành vi kia, mà ngài muốn biết rõ, thực sự đã cực kỳ đáng tội, và hơn là sức tôi có thể nói cho xiết được. Nghèo và ham hố, chính nhờ sự giảo quyệt hết sức tinh vi, và do cuộc quyến rũ một người đàn bà yếu đuối và đau khổ, mà con người đó đã tìm cách tạo cho mình một địa vị và trở nên này nọ. Một phần của bổn phận nặng nề của tôi là nói thêm rằng tôi bắt buộc phải tin là ông J... không có một nguyên tắc tôn giáo nào. Theo lương tâm chân chính, tôi buộc lòng phải nghĩ rằng một trong những cách của ông ta để thành công trong một gia đình, là tìm cách quyến rũ người phụ nữ có uy tín chính. Được che đậy bằng một vẻ ngoài không cầu lợi và bằng những câu văn tiểu thuyết, mục tiêu lớn và duy nhất của ông ta là đạt tới chỗ sử dụng được ông chủ nhà và tài sản của ông. Ông ta để lại sau lưng ông ta nỗi đau khổ và những mối hận nghìn thu", và v.v., v.v...

    Bức thư đó, hết sức dài và phần nữa bị xóa nhòa bởi nước mắt, đúng là do tay bà đơ Rênan viết; lại là viết nắn nót hơn thường lệ nữa.

    - Anh không thể chê trách ngài đơ La Môlơ được, Juyliêng nói sau khi đã đọc xong bức thư, ngài xử sự đúng lý và cẩn trọng. Có người cha nào mà lại muốn đem con gái yêu gả cho con người như vậy! Vĩnh biệt.

    Juyliêng nhảy xuống xe, và chạy đến cái xe trạm của anh đỗ ở đầu phố. Matindơ, mà hình như anh đã quên phứt, đi vài bước để theo anh; nhưng con mắt của những người bán hàng đương tiến ra của hàng, và họ có biết mặt cô, khiến cô phải vội vã quay trở vào trong vườn.

    Juyliêng đã lên đường đi Verie. Trong cuộc hành trình gấp rút đó, anh không viết được cho Matinđơ như anh đã dự định, tay anh chỉ vạch lên giấy được những nét không thành chữ.

    Anh tới Verie một buổi sáng chủ nhật. Anh vào nhà hàng bán võ khí của địa phương, chủ hàng tíu tít chúc tụng anh về sự giàu sang mới của anh. Đó là cái tin tức mới mẻ của địa phương.

    Juyliêng rất khó khăn mới làm cho ông ta hiểu rằng anh muốn mua một cặp súng tay. Người bán võ khí theo lơi yêu cầu của anh, nạp đạn vào những khẩu súng.

    Chuông điểm ba tiếng; đó là một hiệu lệnh rất quen thuộc trong các xóm làng ở nước Pháp, sau các thứ chuông gióng buổi sáng, nó báo cuộc lễ giảng bắt đầu ngay lúc dó.

    Juyliêng đi vào ngôi nhà thờ mới của Veríe. Tất cả các của sổ cao của tòa nhà đều được che bằng những tấm màn mầu huyết dụ. Juyliêng đúng cách vài bước đằng sau chiếc ghế của bà đơ Rênan. Anh thấy hình như bà đang nhiệt tâm cầu nguyện. Trông thấy người đàn bà trước đây đã yêu anh biết bao, cánh tay Juyliêng bỗng run lên đến nỗi lúc đầu anh không sao thi hành được ý đồ của anh. Ta không thể nào làm được, anh tự nhủ thầm; về thể chất mà nói, ta không thể nào làm được.

    Trong lúc đó, chú bé giúp lễ lắc chuông báo lễ dâng mình thánh. Bà đơ Rênan cúi đầu xuống; trong giây lát đầu của bà bị những nếp khăn quàng che lấp gần hết. Juyliêng không còn nhận rõ bà như trước nữa; anh bắn vào bà một phát súng và bắn hụt; anh bắn một phát thứ hai, bà ngã gục xuống.

    CHƯƠNG XXXVI

    NHỮNG CHI TIẾT ĐÁNG BUỒN

    Đừng nên chờ đợi ở tôi sự mềm yếu. Tôi đã báo thù cho tôi rồi. Tôi đã đáng tội chết, và tôi đây. Hãy cầu nguyện cho linh hồn tôi.

    SILLE.
    Juyliêng đứng yên lặng, anh không trông thấy gì nữa. Khi anh hơi định thần lại, anh thấy tất cả các tín đồ chạy trốn ra khỏi nhà thờ, thầy giảng đã rời khỏi lễ đàn. Juyliêng bèn lững thững đi theo vài người đàn bà vừa chạy đi vừa kêu gào. Một người đàn bà muốn chạy mau hơn những người khác, xô phải anh rất mạnh, anh ngã. Hai chân anh vướng vào một chiếc ghế dựa bị đám đông xô đổ lăn kềnh; khi nhổm dậy, anh thấy cổ anh bị bóp chặt, đó là một viên tuần cảnh mặc đại lễ phục đến bắt anh. Theo phản xạ, Juyliêng định sử dụng những khẩu súng nhỏ của anh, nhưng một viên tuần cảnh thứ hai nắm lấy hai cánh tay anh.

    Anh bị đưa vào đề lao. Người ta vào một gian buồng, người ta cùm hai tay anh lại, người ta để anh ở đó một
    mình; cánh cửa đóng lại, khóa hai vòng; tất cả những cái đó được làm rất nhanh và anh không cảm biết gì hết.

    - Thôi, thế là hết; anh nói to khi hồi tỉnh lại... Phải rồi, mười lăm ngày nữa, là máy chém... hoặc tự sát trong khoảng thời gian đó.

    Cuộc lý luận của anh không đi xa hơn nữa; anh cảm thấy đầu óc như bị bóp chặp một cách dữ dội. Anh nhìn xem có ai nắm lấy anh không. Sau vài giây lát, anh ngủ thiếp đi.

    Bà đơ Rênan không bị tử thương. Viên đạn thứ nhất đã xuyên thủng chiếc mũ của bà: khi bà quay đầu lại, thì phát súng thứ hai vừa nổ. Viên đạn này trúng vào vai bà, và thật lạ lùng, nó bị cái xươmg vai, mà nó bắn gẫy, hắt nó sang một cái cột kiểu gôtích, làm vỡ ra một mảnh đá lớn.

    Sau một cuộc băng bó lâu dài và đau đớn, khi nhà phẫu thuật, một con người nghiêm trang, nói với bà đơ Rênan: Tôi xin bảo đảm tính mạng của bà y như tính mạng của tôi, thì bà lấy làm khổ sở vô cùng.

    Đã từ lâu, bà vẫn thành thực mong được chết. Bức thư do ông linh mục nghe tội hiện nay của bà bắt bà phải viết, và bà đã viết cho ông đơ La Môlơ, đã đánh một đòn tối hậu vào con người bị suy nhược bởi một nỗi đau khổ liên miên không dứt. Nỗi đau khổ đó là sự vắng mặt Juyliêng; bà, thì bà gọi nó là sự hối hận. Linh mục giáo đạo, một thầy tu trẻ tuổi đạo đức và nhiệt tín, vừa mới ở Đijông tới, không bị lầm về điều đó.

    Chết như thế này, mà không phải do bàn tay của ta, thì không .phải là một tội lỗi, bà đơ Rênan nghĩ bụng. Có
  • Chia sẻ trang này