39. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
cô đến nỗi khiến cô run sợ khi gọi chuông ớ cửa tòa giám mục. Cô đi không vững bước khi phải leo thang lên tư thất của ông phó giám mục thứ nhất. Sự tịch mịch của tòa giám mục làm cô lạnh người. Có thể ta ngồi vào một cái ghế bành, và cái ghế đó giữ chăt lấy hai cánh tay của ta, và thế là ta mất tích. Chị hầu phòng của ta có thể hỏi ai để tìm ta? Viên giám binh sẽ khoanh tay bất động... Ta thật là thân cô thế cô trong thành phố lạ này!
Thoạt nhìn vào tư thất, cô đơ La Môlơ đã thấy vững tâm. Trước hết là một tên lính hầu mặc chế phục rất lịch sự đã ra mở cửa cho cô. Gian phòng khách người ta bảo cô chờ ở đó, phô bày một cảnh xa hoa thanh nhã và tế nhị, khác xa với cái vẻ huy hoàng thô kệch, và người ta chỉ được thấy ở Pari trong những nhà sang trọng nhất. Khi cô trông thấy ông đơ Frile tiến lại cô với một vẻ nhân từ, thì tất cả mọi ý nghĩ về tội ác kinh khủng tan biến ngay. Trên khuôn mặt khôi ngô kia, cô không thấy cả đến dấu vết của cái đức tính cương nghị và đôi chút man rợ, mà xã hội Pari lấy làm ác cảm. Nụ cười nửa miệng nó làm tươi nét mặt của nhà tu sĩ có đủ mọi quyền lực ở Bodăngxông, báo hiệu con người lịch thiệp, vị giáo chủ uyên bác, nhà cai trị khéo léo. Matinđơ tưởng chừng đương ở Pari.
Chỉ cần vài giây lát, ông đơ Frile đã đưa Matinđơ đến chỗ thú nhận với ông rằng cô là con gái của người đối địch có thế lực của ông, hầu tước đơ La Môlơ.
- Quả vậy, tôi không phải là bà Misolê, cô nói và lấy lại tất cả cái vẻ cao ngạo của mình, và lời thú tội đó không thiệt hại gì cho tối nay, vì thưa ông, tôi đến để thỉnh giáo ông xem có thể nào giúp cho ông đơ La Vemê vượt ngục được không. Trước hết, ông chỉ mắc một tội là dại dột; người đàn bà bị ông ấy bắn, hiện nay khỏe mạnh như thường. Thứ đến, để mua chuộc những kẻ hạ thuộc, tôi có thể đưa ngay bây giờ năm vạn quan, và cam kết sẽ bỏ ra gấp đôi số tiền đó. Sau cùng, lòng biết ơn của tôi và của gia đình tôi sẽ không khước từ một điều gì đối với ai đã cứu được ông đơ La Vemê.
Ông đơ Frile có vẻ ngạc nhiên về cái danh hiệu đó. Matinđơ đưa ông xem nhiều bức thư của ông bộ trưởng chiến tranh, gửi cho ông Juyliêng Xôren đơ La Vemê.
« Thưa ông, ông thấy rằng cha tôi chăm lo cho công danh của ông ấy. Tôi đã kết hôn bí mật với ông ấy, vì cha tôi muốn rằng ông ấy được làm sĩ quan cao cấp đã rồi mới công khai tuyên bố cuộc hôn nhân hơi kỳ dị đối với một người con gái dòng họ La Môlơ.
Matinđơ nhận thấy rằng ông đơ Frile nghe phát hiện những điều quan trọng được đến đâu thì nét mặt nhân hậu và vui vẻ dịu dàng biến đi nhanh chóng đến đấy. Một vẻ gian ngoan và vô cùng giảo quyệt hiện lên trên nét mặt ông.
Ông thầy tu có ý ngờ vực, ông đọc lại thong thả các tài liệu chính thức.
Ta có thể lợi dụng được gì ở những lời tâm sự lạ lùng này? Ông tự hỏi. Bỗng nhiên ta được có quan hệ mật thiết với một người bạn của bà thống chế đơ Fervac trứ danh, cháu gái rất có thế lực của đức cha giám mục địa phận**, ai muốn làm giám mục ở Pháp cũng phải qua tay đức cha này cất nhắc.
Cái điều mà ta vẫn coi như còn xa lắc trong tương lai, bỗng từ đâu hiện đến bất ngờ. Chuyện này có thể đưa ta đến mục đích của tất cả mọi nguyện vọng của ta.
Lúc đầu, Matinđơ lấy làm sợ về sự thay đổi nhanh chóng của nét mặt con người rất quyền thế đó, mà cô chỉ có một mình với ông ta ở trong một biệt thất cùng tịch. Ôi chào! cô tự nhủ ngay, ví thử không gây được một ấn tượng gì cho lòng ích kỷ lạnh lùng của một thầy tu no nê quyền thế và hưởng lạc, thì mới thật là tệ hại chứ.
Lóa mắt vì con đường nhanh chóng và bất ngờ đương mở ra trước mắt ông để đi tới chức giám mục, ngạc nhiên vì trí mẫn tiệp của Matindơ, có một lúc ông đơ Frile đã không giữ gìn gì nữa. Cô đơ La Môlơ thấy ông ta gần như quỳ dưới chân mình, tham vọng và nôn nóng đến run người lên.
Tất cả đã sáng tỏ, cô nghĩ bụng, ở đây người bạn gái thân thiết của bà đơ Fervac muốn gì mà chẳng được. Mặc dầu một nỗi ghen tuông hãy còn rất đau đớn, cô có can đảm giãi bày rằng Juyliêng là bạn chí thân của bà thống chế, và hầu như hàng ngày được gặp đức giám mục ở nhà bà.
- Ví thử người ta rút thăm bốn năm lần liền một danh sách ba mươì sáu hội thẩm trong số những thân sĩ ở quận này, ông phó giám mục nói với con mắt hau háu của lòng tham vọng và dán từng tiếng, thì tôi phải tự coi là rủi* lắm, nếu trong mỗi danh sách tôi không có lấy được chín mươi người bạn, và là những người thông minh nhất bọn. Gần như chắc chắn tôi sẽ có.đa số, nhiều hơn
cái đa số để kết tội; có xem, tôi có thể làm cho miễn tội dễ dàng biết chừng nào..
Ông thầy tu bỗng dừng ngay lại, như ngạc nhiên về âm thanh những lời lẽ của mình; ông đương nói ra những điều mà không bao giờ người ta nói với những người thiên hạ.
Nhưng đến lượt ông làm cho Matinđo sững sờ, khi ông cho cô biết rằng cái điều làm cho xã hội ở Bơdăngxông ngạc nhiên và thích thú nhất, trong câu chuyện lạ lùng của Juyliêng, là xưa kia anh đã gây cho bà đơ Rênan một mối tình mê đắm lớn, và anh đã chia sẻ mối tình đó một thời gian dài. Ông đơ Frile trông thấy ngay sự rối loạn cực độ mà câu chuyện kể của ông gây nên.
Ta được dịp trả miếng rồi! ông nghĩ bụng. Thế là ta có một cách để dắt dẫn cô bé có vẻ rất quả quyết này; ta cứ sợ không thành công, vẻ cao quý và khó bề lung lạc, làm tăng lên gấp bội trong mắt ông sự kiều diễm của con người nhan sắc khác với mà ông thấy hầu như qụy lụy khẩn cầu trước mặt ông. Ông trở lại hoàn toàn bình tĩnh, và không ngại ngần ngoáy mũi dao trong trái tim cô.
- Dẫu sao, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên, ông nói với một vẻ phù phiếm, nếu một ngày kia chúng ta được nghe nói rằng chính vì ghen tuông mà ông Xôren đã bắn hai phát súng vào người đàn bà xưa kia yêu dấu biết bao. Bà ta cũng còn làm vẻ yêu kiều, và ít lâu nay bà ta rất hay gặp một ông thầy tu nọ tên là Markinô ở Đijông, một thứ Jăngxênit vô hạnh, như tất cả cái loại chúng.
ông đơ Frile hành hạ một cách khoái trá và thỏa thích trái tim cô gái xinh đẹp kia, mà ông ta đã tóm được nhược điểm.
Có lẽ nào, ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm đôi mắt rực lửa vào Matinđơ, ông Xoren lại chọn nhà thờ, nếu không phải vì, chính giữa lúc ấy, kẻ tình địch của ông ta đương làm lễ giảng ở đó? Tất cả thiên hạ đều cho con người sung sướng mà cô che chở, là vô cùng thông minh và lại còn cẩn trọng hơn nữa. Vậy, còn gì đơn giản hơn là nấp ở trong vườn nhà ông đơ Rênan mà ông ấy rất thông tỏ ngõ ngàng? ở đó, hầu như chắc chắn là không bị ai trông thấy, ai bắt chợt, Eli ngờ vực gì, ông ấy có thể hạ sát người đàn bà mà ông ấy ghen.
Cái lý luận đó, bề ngoài có vẻ rất đúng, làm cho Matinđơ điên người. Tâm hồn cô kiêu hãnh, nhưng đầy ăm ắp sự cẩn trọng khô khan, được xã hội thượng lưu coi là nó thể hiện trung thành trái tim con người, tâm hồn đó bản chất không có khả năng hiểu nhanh chóng cái hạnh phúc biết coi thường mọi sự cẩn trọng, hạnh phúc có thể rất nồng nàn đối với một tâm hồn sôi nổi. Trong những tầng lớp cao của xã hội Pari, mà Matinđơ đã sinh trưởng, rất ít khi tình yêu có thể giũ bỏ được sự cẩn trọng, và người ta có nhảy qua cửa sổ, là từ tầng gác thứ năm.
Tóm lại, linh mục đơ Frile tin chắc ở uy lực của mình. Ông ta nói cho Matinđơ hiểu (chắc là ông ta nói dối đấy thôi) rằng ông có thể thao túng được công tố viện, có nhiệm vụ buộc tội Juyliêng.
Sau khi đã rút thăm được ba mươi sáu vị hội thấm của phiên toa, ông sẽ trực tiếp và thân hành vận động ít ra là ba chuc vị.
Ví thử ông đơ Frile không thấy Matinđơ xinh đẹp đến thế, thì chắc là phải đến cuộc hội kiến thứ năm hoặc thứ sáu ông mới nói rõ ràng với cô như vậy.
CHƯƠNG XXXIV
VẬN ĐỘNG NGẦM
Caxtrơ,* 1676. - Một người anh trai vừa ám sát em gái trong ngôi nhà bên cạnh nhà tội; anh chàng quý tộc đó đã có lần phạm tội giết người. Bố anh ta, đem năm trăm êquy đút lót ngầm cho các ủy viên hôi đồng tư pháp, đã cứu sống được anh ta.
LÔCKƠ,* Pháp du hành trình.
Ở toa giám mục ra, Matinđơ không ngần ngại gửi "ngay một bức thư cho bà đơ Fervac; nỗi lo sợ bị mang tiếng không làm cô do dự một giây phút nào. Cô khẩn thiết yêu cầu tình địch xin cho được một bức thư gửi ông đơ Frile, hoàn toàn do tay đức giám mục*** viết. Thậm chí cô khẩn cầu bà ta thân hành đến ngay Bodăngxông. Hành vi đó, của một tâm hồn ghen tuông và kiêu hãnh, quả thật là anh dũng.
Theo lời khuyên của Fukê, cô đã thận trọng không nói cho Juyliêng biết những cuộc vận động của cô. Cứ riêng sự có mặt của cô cũng đã làm cho anh rối loạn lắm rồi. Gần đến cái chết, trở nên hào nhã hơn cả từ trước
đến nay trong đời anh, anh có những hối hận không những đối với ông đơ La Môlơ, mà cả đối với Matinđơ nữa.
Lạ thật! anh tự nhủ, ở bên nàng, ta có những lúc lơ là, thậm chí buồn chán nữa. Nàng liều bỏ thân danh vì ta, mà ta đền đáp như vậy! Chả hóa ta là một con nguôi tàn ác lắm sao? Câu hỏi đó chắc anh chả bận tâm gì mấy khi anh còn tham vọng, khi đó, không thành đạt là nỗi hổ thẹn duy nhất đối với mắt anh.
Nỗi băn khoăn dằn dọc của anh, bên cạnh Matinđơ, lại càng xác thiết, vì lúc này anh đương gây cho cô một mối tình nồng nhiệt kỳ dị nhất và điên cuồng nhất. Cô chỉ nói đến những chuyện hy sinh lạ lùng mà cô muốn làm để cứu anh.
BỊ phấn kích bởi một mối tình mà cô lấy làm kiêu hãnh và nó thắng tất cả lòng kiêu ngạo của cô, cô chỉ muốn không để trôi qua một giây phút nào của đời cô mà không sử dụng nó vào một cuộc vận động phi thường. Những cuộc nói chuyện rất lâu của cô với Juyliêng, chỉ đầy những dự định hết sức lạ lùng, hết sức nguy hiểm cho cô. Bọn giám mục, được cho tiền hậu hĩ, để cô làm bà chúa trong nhà giam. Những ý nghĩ của Matinđơ không chỉ hạn chế trong việc hy sinh thanh danh; để cho tất cả xã hội biết trạng huống của cô, đối với cô là chuyện chả quan trọng gì. Quỳ phục xuống để xin ân xá cho Juyliêng, trước xa giá của nhà vua đang phi nước đại, làm cho nhà vua phải chú ý, mặc dầu muôn ngàn nguy cơ bị xe chẹt chết, đó là một trong những ảo vọng tầm thường nhất mà trí óc bị phấn kích và can đảm của cô hằng mơ tưởng. Nhờ các bạn hữu mà cô vận dụng bên cạnh nhà vua, cô tin chắc sẽ được phép đặt chân vào những nơi cấm của vườn thượng uyển Xanh-Clu.
Juyliêng tự xét không xứng đáng với một sự tận tâm nhường ấy, nói thực ra là anh đã chán những hành động anh hùng. Ví thử là một mối tình âu yếm bình dị, ngây thơ va hình như rụt rè e lệ, thì chắc là anh đã cảm kích, nhưng trái lại, tâm hồn cao ngạo của Matinđơ lúc nào cũng cần phải nghĩ đến một công chúng và thiên hạ.
Giữa tất cả những niềm khắc khoải, tất cả những nỗi lo âu cho tính mạng của người tình nhân kia, mà nếu anh chết đi thì cô cũng không sống làm gì nữa, cô thầm cảm thấy cần phải làm cho công chúng kinh dị vì mối tình chan chứa và những mưu đồ trác việt của cô.
Juyliêng đâm ra bực mình vì không thấy động tâm về tất cả những trò anh hùng đó. Anh sẽ nghĩ thế nào, nếu anh được biết tất cả những sự điên rồ mà Matinđơ đem ra để làm tình làm tội đầu óc tận tụy, nhung rất mực lý trí và thiển cận của anh chàng Fukê hồn hậu?
Anh chàng này cũng chẳng biết là nên chê trách cái gì trong sự tận tâm của Matinđơ, và chính anh ta cũng sẵn lòng hy sinh tất cả sản nghiệp và đem cả tính mạng, ba bẩy cũng liều, để cứu Juyliêng. Anh lấy làm kinh dị vì số vàng mà Matinđơ đem tung ra. Những ngày đầu, những món tiền phao phí như vậy làm cho Fukê phải khiếp phục, vì đối với đồng tiền, anh vẫn có tất cả tấm lòng tôn trọng của một dân tỉnh lẻ.
Sau cùng, anh khám phá ra rằng những dự định của cô đơ La Môlơ luôn luôn thay đổi, và, anh thấy nhẹ hẳn người, khi tìm được một câu để chê trách cái tính khí kia nó làm anh rất mệt: cô ta là người thay đổi bất thường. Từ cái tính từ đó đến cái tính từ đầu óc xấu, câu chê bai tệ hại nhất ở tỉnh lẻ, chỉ có một bước.
Lạ lùng thật, Juyliêng tự nhủ, một hôm Matinđơ ở nhà giam đi ra, một mối tình cuồng nhiệt đến như vậy, mà ta là đối tượng, thế mà chả làm cho lòng ta mảy may cảm động! mà hai tháng trước đây, ta say mê nàng biết bao! Đành rằng ta có đọc sách thấy rằng gần đến cái chết thì người ta thờ ơ với hết thảy; nhưng thật là kinh khủng khi tự cảm thấy mình bội bạc mà không làm sao thay đổi được. Vậy ra ta là một đứa ích kỷ sao? về vấn đề ấy, anh tự sỉ vả bằng những lời thầm tệ.
Sự tham vọng đã chết trong lòng anh, một mối tình nồng nhiệt khác nảy nở từ đống tro tàn của nó; anh gọi đó là lòng hối hận vì đã ám sát bà đơ Rênan.
Thực sự, anh yêu bà mê mẩn. Anh thấy sung sướng lạ thường, khi tuyệt đối một mình một bóng, và không sợ có ai đến quấy rối, anh được dốc lòng tưởng nhớ những ngày hạnh phúc anh đã được sống ngày xưa ở Verie hay ở Vergy. Mỗi sự kiện nhỏ nhặt của những thời đã vút bay quá nhanh chóng đó, đối với anh đều có một vẻ tươi tắn và một vẻ mê ly không sao cưỡng nổi. Anh không hề nghĩ đến những thắng lợi của anh ở Pari; anh chán những trò ấy lắm rồi.
Những tâm hướng càng ngày càng tăng lên nhanh chóng đó, lòng ghen của Matinđơ có hơi đoán được đôi phần. Cô thấy rất rõ là cô phải phấn đâu chống với sự yêu thích được cô đơn. Đôi khi, cô hãi hùng nói đến tên bà đơ Rênan. Cô thấy Juyliêng rùng mình. Thế là từ đó