1.07. (Tập 1) - @vancuong7975 (soát xong) WIKI

5/11/15
1.07. (Tập 1) - @vancuong7975 (soát xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs


    CHƯƠNG XVI

    NGÀY HÔM SAU

    He turn'd his lip to hers, and with his hand

    Call’d back the tangles of her wandering hair.

    DON JUAN, C. I. st 170*

    May mắn cho vinh diệu của Juyliêng, bà Đơ Rênan đã rối loạn quá, ngạc nhiên quá, nên không trông thấy cái ngu dại của con người trong chốc lát đã trở thành tất cả ở đời đối với bà.

    Khi bà khuyên anh nên rút lui, vì thấy trời đã rạng:

    - Ô! Trời ơi! bà nói, ngộ nhỡ nhà tôi đã nghe thấy tiếng động, thì tôi nguy mất.

    Vốn có thì giờ rảnh rang để nghĩ thành câu cú, Juyliêng nhớ được câu này:

    - Ví có làm sao, thì bà có tiếc đời không?

    - Ồ! trong giây phút này thì tiếc lắm! nhưng tôi sẽ không tiếc đã được gặp anh.

    Juyliêng thấy có sĩ diện phải cố tình trở về buồng mình lúc trời đã sáng bạch, và khinh suất ra mặt.

    Sự chăm chú liên tục của anh để nghiên cứu nhất cử nhất động của chính mình, với cái tư tưởng điên rồ là tỏ ra vẻ một cho người từng trải, chỉ có một cái lợi, khi anh gặp lại bà Đơ Rênan trong bữa ăn sáng, cử chỉ của anh là một kiệt tác về sự cẩn trọng.

    Còn bà, thì bà không thể nào nhìn anh mà không đỏ dừ dẫm mặt mày, và không thể một giây phút nào không nhìn anh, bà thấy sự rối loạn của mình, và càng cố gắng để che giấu thì lại càng làm tăng lên gấp bội. Juyliêng chỉ ngước mắt nhìn bà có một lần. Lúc đầu, bà Đơ Rênan thán phục sự cẩn trọng của anh. Ít lâu sau, thấy rằng cái nhìn duy nhất đó không tái diễn nữa, bà nghĩ thầm:

    "Hay là anh ấy không yêu mình nữa, bà nghĩ thầm, than ôi! mình già quá đối với anh ấy, mình hơn anh ấy những mười tuổi."

    Khi đi từ buồng ăn ra vườn, bà nắm chặt tay Juyliêng. Ngạc nhiên thấy một dấu hiệu tình yêu lạ lùng đến thế, anh nhìn bà với tấm lòng say đắm thiết tha, vì trong bữa ăn anh đã thấy bà tuyệt đẹp, và tuy mắt anh vẫn nhìn xuống, nhưng anh đã để hết cả thì giờ của anh để hình dung tách bạch các vẻ đẹp mê ly của bà. Cái nhìn kia an ủi bà Đơ Rênan, nhưng nó không làm bà hết lo âu, tuy vậy những lo âu của bà lại hầu như cất hẳn cho bà những nỗi hối hận đối với chồng.

    Trong bữa ăn, ông chồng đó chẳng trông thấy gì cả, nhưng bà Đervin thì không thế, bà ta cho rằng bà Đơ Rênan sắp sửa sa ngã đến nơi. Suốt ngày hôm đó, tình bạn thân mạnh dạn và sắc bén của bà ta không nể nang bà những câu bóng gió mục đích để mô tả cho bà, dưới những màu sắc gớm ghiếc, nỗi nguy hiểm bà đương lao vào.

    Bà Đơ Rênan nóng lòng muốn được có một mình với Juyliêng, bà muốn hỏi anh có còn yêu bà nữa không. Mặc dầu sự dịu dàng bền bỉ của tính tình bà, có nhiều lúc bà suýt tỏ ý cho bà bạn biết rằng bà ta làm vướng mình không biết chừng nào.

    Buổi tối, ở ngoài vườn, bà Đervin khéo thu xếp thế nào mà thành ra bà ta ngồi len vào giữa bà Đơ Rênan và Juyliêng. Bà Đơ Rênan đã hình dung khoái Trá cái lạc thú được siết chặt bàn tay Juyliêng và đưa lên môi, nhưng lúc đó bà muốn nói với anh một câu cũng không sao được.

    Sự thất ý đó làm cho bà càng thêm rối loạn. Bà đương bị một nỗi hối hận giày vò. Bà đã quở trách Juyliêng nhiều quá về sự khinh suất của anh khi sang buồng bà đêm qua, đến nỗi bà lo sợ rằng đêm nay anh sẽ không sang nữa. Bà sớm rời vườn hoa, và trở về buồng riêng. Nhưng, nóng lòng không chịu nổi, bà đến ghé tai sát vào của buồng Juyliêng. Mặc dầu bị nỗi lo phấp phỏng và mối tình say đắm giày vò, bà không dám vào. Hành vi đó, bà thấy là rất mực hèn hạ, vì nó làm đầu đề cho một câu ngôn ngữ của tỉnh lẻ.

    Bọn người nhà chưa đi ngủ hết. Thế là sự cẩn trọng bắt buộc bà phải trở về buồng riêng. Hai tiếng đồng hồ chờ đợi là hai thế kỷ đau khổ.

    Nhưng Juyliêng quá trung thành với cái mà anh gọi là bổn phận, nên anh không bỏ lỡ thi hành kỹ từng điểm cái chương trình anh đã tự vạch cho mình.

    Khi chuông điểm một giờ, anh êm nhẹ lẻn ra khỏi buồng riêng, kiểm tra chắc chắn là ông chủ nhà đã ngủ say, và anh hiện vào buồng bà Đơ Rênan. Hôm đó, anh được sung sướng với bạn tình nhiều hơn, vì anh bớt chăm chăm nghĩ đến vai trò phải đóng. Anh có mắt để trông và có tai để nghe. Những lời bà Đơ Rênan nói với anh về chuyện tuổi tác, góp phần làm cho anh được vững tâm đôi chút.

    - Than ôi! Tôi hơn anh những mười tuổi!Làm sao anh có thể yêu được tôi! bà nhắc lại với anh, không có dụng tâm gì, mà chỉ với ý nghĩ đó đè nặng trong lòng bà.

    Juyliêng vốn không nghĩ gì đến cái tai hại đó, nhưng nay anh thấy nó là có thực, và anh hầu như quên hết nỗi lo sợ lố bịch.

    Cái ý nghĩ ngu dại là bị coi như một gã tình nhân hạ thuộc, vì có dòng dõi thấp hèn, cũng biến mất. Dần dần, những nỗi vui sướng điên cuồng của Juyliêng càng làm vững dạ người tình nhân e lệ của anh, thì bà ta cũng được đôi phần sung sướng trở lại và lại minh mẫn để xét đoán tình lang. May sao, hôm đó, anh hầu như không có cái vẻ giả tạo nó đã làm cho cuộc hội ngộ đêm trước trở thành một cuộc chiến thắng, chứ không phải một cuộc hoan lạc. Ví thử bà ta đã nhìn thấy sự chăm chú của anh để đóng một vai trò, thì sự phát hiện đáng buồn đó chắc là đã cất vĩnh viễn mọi niềm hạnh phúc của bà rồi. Vì chắc bà không thể thấy ở đó cái gì khác hơn là cái hiệu quả đáng buồn của sự chênh lệch về lứa tuổi.

    Mặc dầu bà Đơ Rênan chưa bao giờ nghĩ đến những lý thuyết về tình yêu, nhưng sự cách biệt về lứa tuổi, sau sự cách biệt về tài sản, là một trong những chuyện đầu lưỡi thịnh hành của trò đàm tiếu ở tỉnh lẻ, mỗi khi nói đến chuyện tình yêu.

    Chỉ trong ít ngày, Juyliêng, trở lại tất cả sự hăng say của lứa tuổi anh, đã yêu mê yêu mệt.

    Phải thừa nhận rằng, anh nghĩ bụng, nàng có một tâm hồn hiền hậu của thiên thần, và nhan sắc chẳng ai hơn.

    Anh đã mất hầu hết cái ý nghĩ vai trò phải đóng. Trong một lúc cởi mở, anh thú thật với bà mọi nỗi lo ngại của anh. Lời tâm sự đó đưa lên đến cực độ mối tình say đắm của bà đối với anh. Vậy ra ta chưa hề có kẻ tình địch nào may mắn cả, bà Đơ Rênan tự nhủ với bao niềm khoái lạc. Bà mạnh bạo hỏi anh về tấm chân dung mà anh đã tỏ ý thiết tha đến thế, Juyliêng thề rằng đó là chân dung một người đàn ông.

    Khi bà Đơ Rênan còn có đủ bình tĩnh để suy nghĩ, thì bà không hết nỗi ngạc nhiên rằng một mối hạnh phúc như thế lại có thực, mà bà chưa hề nhớ tới bao giờ.

    Chao ôi! bà nghĩ bụng, giá mà ta được biết Juyliêng mười năm trước đây, khi ta còn có thể được gọi là xinh đẹp!

    Juyliêng tuyệt nhiên không có những ý nghĩ đó. Tình yêu của anh vẫn còn là tham vọng,đó là nỗi vui mừng được chiếm hữu một người đàn bà cao sang đến thế và đẹp đến thế, mà anh chỉ là một người nghèo khổ và bị khinh bỉ biết bao. Những cử chỉ yêu quý, những nỗi cuồng vui của anh khi trông thấy mọi vẻ đẹp quyến rũ của người bạn tình, dần dần làm cho bà yên lòng đôi chút cái lịch thiệp mà đáng lẽ một người đàn bà ba mươi tuổi trong những xứ sở văn minh hơn đã được có từ lâu, thì chắc bà đã rùng mình lo cho sự lâu bền của một mối tình yêu hình như chỉ sống bằng sự ngạc nhiên và sự hoan hỉ của lòng tự ái.

    Trong những giây phút lãng quên tham vọng, Juyliêng cảm thán mê người đến cả những mũ áo của bà Đơ Rênan. Anh ngửi hương thơm của những mũ áo đó mà vui thích không biết chán. Anh mở tủ gương của bà và đứng ngẩn ngơ hàng giờ mà ngắm nghía vẻ đẹp và cách bố trí của tất cả những thứ trông thấy trong đó. Bà bạn của anh đứng tựa vào anh mà nhìn anh, còn anh thì đứng nhìn những đồ nữ trang, những sống áo mà hôm trước ngày cưới người ta thườg chất đầy ăm ắp một cái giỏ sính lễ.

    Đáng lẽ ta có thể lấy một con người như thế này! đôi khi bà Đơ Rênan nghĩ thầm, tâm hồn nồng nhiệt biết bao! cuộc sống với anh sẽ vui sướng biết bao!

    Về phần Juyliêng, chưa bao giờ anh được gần gũi đến thế những dụng cụ ghê gớm kia của pháo binh phụ nữ. Anh nghĩ bụng không thể nào ở Pari có cái gì đẹp hơn được! thế là anh không thấy có luận điểm gì phản đối hạnh phúc của anh. Nhiều lúc sự cảm thán chân thành và những nỗi cuồng si của tình nương khiến anh quên phứt cái lý thuyết hão huyền nó đã làm cho anh trở thành rất gò bó và hầu như rất lố bịch trong những giây phút đầu tiên của cuộc tình duyên. Có những lúc, mặc dầu quen thói giảo quyệt, anh thấy một nỗi vui thích vô cùng khi được thú thật với bà phu nhân đại quý có lòng thán phục anh kia, sự dốt nát của anh về vô vàn những lề lối xã giao lặt vặt. Địa vị cao sang của tình nương hình như nâng anh lên cao hơn bản thân anh. Còn bà Đơ Rênan, thì bà cảm thấy một niềm khoái lạc tinh thần vô cùng êm ái, khi được chỉ dẫn như vậy, trong vô vàn những trò nhỏ nhặt, cho chàng thanh niên tài trí dồi dào kia, vẫn được mọi người coi như là có một tiền đồ rất rộng lớn. Cả đến ông quận trưởng và ông Valơnô cũng không thể không thán phục anh, vì thế mà bà thấy các ông này cũng đỡ ngu. Còn bà Đervin, thì tuyệt nhiên không có những ý nghĩ như thế để mà biểu lộ. Thất vọng về những điều bà ta dự đoán, và thấy rằng những lời bà ta khuyên nhủ phải lẽ trở nên đáng ghét đối với một người đàn bà thực sự đã mất trí, bà ta rời Vegry không có một lời phân trần lý do, mà người ta cũng tránh không hỏi bà ta. Bà Đơ Rênan cũng có giỏ vài giọt nước mắt, để rồi ít lâu sau bà thấy như nỗi sung sướng của bà được tăng lên gấp bội. Nhờ cuộc ra đi ấy, hầu như suốt ngày được tỉ tê với tình lang.

    Juyliêng càng thích được vui vầy với người yêu, vì mỗi khi anh thân đơn bóng chiếc lâu quá, thì lời đề nghị tai hại của Fukê lại đến làm anh rối loạn. Trong những ngày đầu của cuộc đời mới đó, có những lúc, vốn chưa yêu bao giờ, chưa được ai yêu bao giờ, anh cảm thấy một nỗi vui thích khoái trá được thành thực, đến nỗi đã toan thú thực với bà Đơ Rênan niềm tham vọng nó đã là bản chất tinh túy của đời sống của anh từ trước đến giờ. Anh những muốn được hỏi ý kiến bà về sự cám dỗ lạ lùng mà lời đề nghị của Fukê đã gieo vào lòng anh, nhưng một biến cố nhỏ bỗng đến ngăn cản mọi ý đồ cởi mở.

    CHƯƠNG XVII

    VIÊN PHỤ TÁ THỨ NHẤT

    O, how this spring of love resembleth

    The uncertain glory of an April day;

    Which now shows all the beauty of the sun

    And by and by a cloud takes all aways!

    TWO GENTLEMEN 0F VERONA

    Một buổi chiều tà, ngồi bên bạn tình, tận cuối khu vườn quả, xa những kẻ quấy rầy, anh mơ màng miên man. Những giây phút êm đẹp như thế này, anh nghĩ, có được bền lâu mãi mãi không? Tâm hồn anh hoàn toàn bận bịu về nỗi khó khăn chọn một nghề nghiệp, anh thở than về cái tai họa lớn chấm dứt thời thơ ấu và phá hoại những năm đầu tiên của tuổi thanh niên nghèo nàn.

    - Chao ôi! anh kêu lên, Napôlêông thật đúng là con người của Trời phái đến cho thanh niên Pháp! Ai sẽ thay thế được ông? Không có ông, thì những kẻ nghèo khổ, dù là giàu có hơn tôi đi nữa, nhưng chỉ có vừa vặn vài ê-quy cần thiết để kiếm lấy một nền học vấn tốt, nhưng không đủ tiền để đút lót một người khi đến tuổi hai mươi và để tiến thân trong một bước đường công danh, những kẻ đó sẽ làm cái trò gì? Muốn gì đi nữa, anh nói tiếp với một tiếng thở dài não ruột, thì cái ký ức tai hại kia cũng sẽ suốt đời ngăn cản chúng ta được sung sướng!

    Anh bỗng trông thấy bà Đơ Rênan chau mày, bà có một vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh, cái lối suy nghĩ như thế, bà cho là chỉ xứng với một tên gia nhân. Được nuôi dưỡng trong tư tưởng là mình rất giàu có, bà thấy hình như lẽ đương nhiên là Juyliêng cũng phải giàu có, Bà yêu anh nghìn lần hơn đời sống và chẳng coi tiền tài vào đâu.

    Juyliêng chẳng sao đoán nổi những ý nghĩ đó. Cái chau mày kia kéo anh trở về hạ giới. Anh đã nhanh trí để sắp xếp câu nói và làm cho bà phu nhân quý tộc kia, đương ngồi sát bên anh trên tấm cỏ xanh, hiểu ý rằng những lời lẽ anh vừa nhắc lại đó là anh đã được nghe trong cuộc đi chơi đến nhà anh bạn thân làm nghề buôn gỗ. Đó là luận điệu của những kẻ vô đạo.

    - Thế thì, anh đừng giao du với những con người đó nữa, bà Đơ Rênan nói, nét mắt vẫn còn giữ đôi chút cái vẻ lạnh lùng nó đã đột nhiên kế tiếp cho sự biểu lộ âu yếm hết sức nồng nàn thắm thiết*.

    Cái chau mày đó, hay nói cho đúng là sự hối hận của anh về nỗi đã trót dại dột khinh suất, đấy là sự thất bại thứ nhất đem đến cho cái ảo mộng đương lôi cuốn Juyliêng. Anh nghĩ bụng: Bà ấy hiền hậu và dịu dàng, và yêu ta thắm thiết, nhưng bà ấy đã được nuôi dưỡng ở phe đối địch. Nhất là bọn họ tất nhiên phải sợ cái tầng lớp những người có tâm huyết sau khi đã được hấp thụ một nền học vấn tốt, lại không có đủ tiền để bước vào một con đường công danh. Những bọn quý phái kia, họ sẽ trở thành cái gì, nếu chúng ta được đấu tranh với họ bằng võ khí ngang nhau! Như ta, chẳng hạn, mà được làm thị trưởng Verie, có thiện ý, lại chính trực, cũng như ông Đơ Rênan về căn bản! phải biết là ta sẽ đánh bạt lão trợ tế, lão Valơnô và tất cả những trò ăn cắp của chúng! phải biết là công lý sẽ thắng ở Verie! Không phải là tài năng của bọn họ sẽ làm trở ngại được ta đâu. Họ luôn luôn dò dẫm ấy mà.

    Hạnh phúc của Juyliêng ngày hôm đó, thiếu chút nữa thì trở thành trường cửu. Người anh hùng của chúng ta chỉ thiếu cái gan dám thành thực, cần phải có can đảm giao tranh*, mà ngay lập tức*; bà Đơ Rênan đã ngạc nhiên về lời nói của Juyliêng, vì những ông bạn trong giới của bà vẫn nói đi nói lại rằng sở dĩ Rôbexpie có thể trở lại, phần lớn là nhờ có bọn thanh niên các tầng lớp thấp, được học hành tốt quá. Vẻ lạnh lùng của bà Đơ Rênan kéo dài khá lâu, và hình như cố ý tỏ rõ đối với Juyliêng. Là vì nỗi lo sợ rằng đã gián tiếp nói với anh một điều khiếm nhã, kế tiếp ngay cho sự chán ghét câu nói vô đạo kia. Nỗi đau khổ ấy phản ánh mạnh mẽ trên những nét mặt rất trong sáng và rất ngây thơ của bà khi bà được sung sướng và xa những kẻ quấy rầy.

    Juyliêng không dám mơ màng một cách buông thả nữa. Bình tĩnh nhiều hơn và si mê ít hơn, anh thấy rằng đến gặp bà Đơ Rênan trong buồng bà là một điều khinh suất. Để bà đến buồng anh thì hơn, ví thử một tên người nhà nào trông thấy bà chạy ngược chạy xuôi trong nhà, thì có hàng trăm lý do để giải thích hành vi đó.

    Nhưng cách thu xếp ấy cũng có nhiều điều bất tiện. Juyliêng đã nhận được của Fukê những quyển sách mà anh, là sinh đồ thần học, không bao giờ anh có thể hỏi mua hay thuê của một hiệu sách được. Chỉ đêm đến anh mới dám mở ra. Nhiều khi anh chỉ ước gì không bị ngắt đoạn bởi một kẻ tới thăm, mà sự chờ đợi, ngay ngày hôm trước cái chuyện nhỏ xảy ra ở khu vườn quả đấy thôi, đủ làm cho anh không làm sao đọc được.

    Nhờ bà Đơ Rênan mà anh được hiểu các sách vở một cách hoàn toàn mới mẻ. Anh đã dám liều hỏi bà về vô số những điều nhỏ nhặt, mà nếu không biết thì trí thông minh của một anh chàng thanh niên sinh trưởng ngoài vòng xã hội thượng lưu, bị tắc tị ngay, mặc dầu ta muốn cho là anh có thiên tư ưu tú bậc nào đi nữa.

    Sự giáo dục của tình yêu, được truyền thụ bởi một người đàn bà rất mực ngây thơ đã có kết quả tốt. Juyliêng được trực tiếp trông thấy xã hội như trong tình trạng hiện nay của nó. Đầu óc anh không bị che mờ bởi chuyện kể về tình trạng xưa kia của xã hội, cách đây hai nghìn năm hay chỉ sáu chục năm thôi, về thời Volte và Luy XV*. Anh vui mừng khôn xiết thấy một tấm màn rớt xuống trước mắt anh, thế là anh hiểu rõ các việc xảy ra ở Verie.

    Trên hàng đầu, hiện lên những âm mưu rất rắc rối, được bố trí từ hai năm nay bên cạnh ông tỉnh trưởng ở Bơdăngxông. Những âm mưu đó lại được ủng hộ bởi những thư từ gửi từ Pari về, và ký những tên có danh tiếng nhất. Vấn đề là phải làm sao cho ông Đơ Moarô, là người sùng tín nhất địa phương, được làm phụ tá thứ nhất, chứ không phải thứ nhì, của ông thị trưởng Verie.

    Tranh chấp với ông ta, là một nhà công nghiệp rất giàu, nhất thiết cần phải gạt xuống hàng phụ tá thứ nhì.

    Thế là Juyliêng hiểu rõ ý nghĩa những lời bóng gió mà anh đã chợt nghe được, khi xã hội thượng lưu địa phương đến ăn tiệc ở nhà ông Đơ Rênan. Cái xã hội đặc quyền đó hết sức bàn tán về việc tuyển lựa viên phụ tá thứ nhất này. Ngoài họ ra, cả thành phố, và nhất là phe tự do, không hề ngờ tới sự có thể có việc tuyển lựa ấy. Cái lý do làm cho việc tuyển lựa đó quan trọng, là một điều ai cũng biết, tức là dãy phía đông của phố lớn ở Verie phải lui vào hơn chín piê, vì đường phố đó đã trở thành đường vương lộ.

    Thế mà, ông Đơ Moarô có ba ngôi nhà ở vào diện phải lùi, nếu ông ta được làm phụ tá thứ nhất, và sau đó làm thị trưởng trong trường hợp ông Đơ Rênan được bổ làm nghị sĩ, thì ông ta sẽ ngơ đi, và người ta sẽ có thể làm, đối với những ngôi nhà nhô ra đường đi công cộng, những vụ sửa chữa nhỏ không ai để ý, nhờ đó các ngôi nhà này có thể sẽ thọ đến trăm năm*. Mặc dầu ông Moarô rất sùng tín và có tiếng là liêm chính, nhưng người ta tin chắc rằng ông ta sẽ dễ dãi, vì ông ta có nhiều con. Trong số những ngôi nhà vào diện phải lùi, có chín ngôi là của những tai to mặt lớn bậc nhất ở Verie.

    Trong con mắt của Juyliêng, vụ âm mưu này quan trọng nhiều hơn lịch sử trận Fôngtơmoa*, mà anh đọc thấy tên lần đầu tiên trong một quyển sách Fukê gửi cho anh. Có những điều làm cho Juyliêng ngạc nhiên từ năm năm nay khi anh bắt đầu tối tối đi đến nhà ông cha xứ. Nhưng vì sự kín đáo và tinh thần khiêm tốn là những đức tính của một sinh đồ thần học, nên anh không bao giờ dám hỏi.

    Một hôm, bà Đơ Rênan sai bảo tên hầu phòng của chồng, kẻ thù của Juyliêng.

    - Thưa bà, hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng trong tháng kia mà, anh ta trả lời với một vẻ khác thường.

    - Thì anh đi đi, bà Đơ Rênan nói.

    - Thế thì, Juyliêng nói, anh ta lại sắp đến cái kho chứa cỏ khô, trước kia là nhà thờ, và mới đây lại được trả lại cho việc lễ bái, nhưng để làm gì nhỉ? đó là một trong những điều bí mật mà tôi chưa làm thế nào khám phá được.

    - Đó là một tổ chức rất bổ ích, nhưng rất lạ lùng, bà Đơ Rênan trả lời, đàn bà không được nhận vào đó, tôi chỉ biết là ở đó mọi người đều anh anh tôi tôi với nhau cả. Chẳng hạn tên người nhà kia đến đó sẽ gặp ông Valơnô, và con người rất kiêu hãnh và rất ngu này sẽ không lấy làm phật ý thấy tên Xanh Jăng gọi ông ta bằng anh, và ông ta cũng sẽ trả lời hắn bằng giọng đó. Nếu anh thiết tha muốn biết họ làm những gì trong đó, thì để tôi hỏi chi tiết ông Đơ Môgirông và ông Valơnô. Chúng tôi phải trả hai mươi quan cho mỗi tên người nhà để một ngày kia chúng đừng cắt cổ chúng tôi.

    Thì giờ đi vùn vụt. Nhớ đến những vẻ đẹp say đắm của tình nhân, Juyliêng tạm khuây không nghĩ đến tham vọng đen tối. Sự cần thiết không được nói với bà ta những chuyện buồn tẻ và có lý có lẽ, vì hai nguời thuộc về hai phe đối lập, làm tăng thêm, mà anh không ngờ, niềm hạnh phúc anh nhớ bà mà có và tăng thêm thế lực của bà đối với anh.

    Trong những lúc mà sự có mặt của những đứa trẻ quá thông minh làm cho hai người đành chỉ nói lời lẽ của lý trí lạnh lùng, thì Juyliêng hoàn toàn ngoan ngoãn, vừa nhìn bà với đôi mắt long lanh tình ái, vừa lắng nghe những lời giải thích của bà về hiện tình thế sự. Nhiều khi giữa câu chuyện kể về một việc ăn cắp khôn khéo, nhân dịp sửa đắp một con đường hoặc một vụ thầu cung cấp, đầu óc bà Đơ Rênan bỗng thác loạn đến cuồng si, Juyliêng phải rầy la bà, bà tự cho phép có những cử chỉ thân mật đối với anh cũng như đối với lũ con bà*. Là vì có những hôm bà tưởng chừng yêu anh như con. Bà há chẳng luôn luôn phải trả lời những câu hỏi ngây thơ của anh về muôn nghìn chuyện đơn giản mà một đứa trẻ con nhà phải biết từ hồi mười lăm tuổi đó sao? Một lát sau, bà lại thán phục anh như ông thầy học của mình. Thiên tư của anh đến đó làm cho bà phải kinh sợ bà tưởng chừng mỗi ngày trông thấy một rõ hơn bậc vĩ nhân tương lai trong anh thầy tu trẻ tuổi này. Bà trông thấy anh làm đến giáo hoàng, bà trông thấy anh làm đến tể tướng như Risơliơ*.

    - Liệu tôi có sống được cho đến ngày trông thấy mình trong ánh vinh quang không nhỉ? bà nói với Juyliêng, trời vẫn dành chỗ cho một bậc vĩ nhân, nền quân chủ đương cần, tôn giáo đương cần người đó.
  • Chia sẻ trang này