40. (Tập 2)vancuong7975(Xong)WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
mối tình mê đắm của cô không còn giới hạn, không còn chừng mực nào nữa.
Nếu chàng chết, ta sẽ chết liền theo, cô tự nhủ với tất cả tấm lòng thành thật hết sức. Các phòng khách của Pari sẽ nói sao, khi thấy một người con gái ở cấp bậc của ta, say mê đến độ ấy một tình lang đã tận số? Muốn tìm thấy những mối tình như vậy, phải đi ngược lên thời đại các anh hùng; chính những mối tình vào loại đó nó đã làm hồi hộp mọi trái tim của thế kỷ các vua Sarlơ IX và Hennri III.
Giữa những cơn cuồng nhiệt nồng nàn nhất, khi cô ôm ghì đầu Juyliêng vào lòng: Ôi! cô kinh khủng nghĩ thầm, cái đầu đáng yêu này sẽ phải rụng xuống! Thế thì! cô nói thêm, bừng bừng một khí thế anh hùng không phải là không làm cho cô sung sướng, đôi môi của ta, đương ấp vào mái tóc xinh đẹp này, sẽ lạnh giá không đầy hai mươi bốn giờ sau.
Mỗi khi nhớ đến những giây phút hào hùng và khoái lạc rùng rợn đó, cô như bị những kỷ niệm ấy ràng buộc chặt chẽ không sao gỡ nổi. Cái ý nghĩ tự tử, vốn tự nó là một mối băn khoăn lớn, và từ trước đến nay chưa bén đến tâm hồn cao ngạo kia, bây giờ thấm vào tâm hồn đó, và chả mấy chốc ngự trị trong đó với một uy lực tuyệt đối. Không, dòng máu của ông cha ta chưa nguội lạnh khi xuống đến ta, Matinđơ nghĩ thầm kiêu hãnh.
- Tôi xin cô ban cho tôi một ân huệ, một hôm tình lang nói với cô: cô hãy gửi con cho vú nuôi ở Verie, bà đơ Rênan sẽ trông coi người vú nuôi.
- Anh nói với em điều đó, thật là ác... Và Matinđơ tái mặt đi.
- Ờ nhỉ, anh muôn ngàn xin lỗì em, Juyliêng, bừng tỉnh giấc mơ màng, kêu lên và ôm lấy cô.
Sau khi đã chùi nước mắt cho cô, anh lại trở về ý nghĩ cũ, nhưng khôn khéo hơn. Anh đã cho câu chuyện câu trò một chiều hướng triết lý u sầu. Anh nói về bước đường tương lai nó sắp, sửa khép lại đối với anh. - Phải công nhận, em yêu quý ạ, rằng tình mê đắm là một biến cố trong đời sống, mà biến cố đó chỉ gặp thấy ở những tâm hồn ưu việt... Cái chết của con anh, thực ra sẽ là một điều may phúc cho sự kiêu hãnh của gia đình em, bọn người hạ thuộc chúng sẽ đoán như vậy. Sự rẻ rúng sẽ là số phận đứa con của tai họa và sỉ nhục... Anh mong rằng tới một thời kỳ mà anh không muốn ấn định, nhưng lòng can đảm của anh: Em sẽ lấy chàng hầu tước đơ Croadonoa.
- Sao! thần danh ô nhục!
- Sự ô nhục không có thể nào bén được đến một cái tên tuổi như của em. Em sẽ là một người quả phụ và quả phụ của một thằng điên, có thế thôi. Anh sẽ đi xa hơn nữa: tội ác của anh, vì không do đồng tiền làm động cơ, nên sẽ không điếm nhục. "Có lẽ đến thời kỳ đó, một nhà làm luật nào đó có đầu óc triết lý, sẽ làm cho các thành kiến của người đương thời ưng chịu sự bãi bỏ án tử hình. Bấy giờ một tiếng nói cảm tình nào đó sẽ kể như một cái ví dụ: Đây này, người chồng trước của cô đơ La Môlơ là một anh chàng điên, nhưng không phải là một
con người xâu bụng, một đứa gian ác. Làm rụng cái đểu ấy, thật đã vô lý... Bấy giờ lưu danh của anh sẽ không phải là ô nhục; ít ra, sau một thời gian... Vị thế của em trong xã hội, tài sản của em và cho phép anh nói, tài trí của em, sẽ làm cho chàng đơ Croadonoa, khi đã trở thành chồng em, có được vai vế mà cứ những chàng ta thì không tài nào đạt tới được. Chàng ta chỉ có dòng dõi và trí dũng cảm, mà cứ riêng những đức tính đó, hồi 1729 còn làm thành một con người hoàn toàn, một thế kỷ sau đã trở thành một trò lỗi thời, và chỉ cho người ta có những kỳ vọng hão huyền, cần phải có những cái khác nữa để đứng hàng đầu thanh niên nước Pháp.
Em sẽ đem một tính khí cương nghị và đại đảm tới giúp cho cái chính đáng mà em đã đẩy chồng em vào. Em sẽ có thể kế tiếp cho những Sơvrodơ và những Lônggovil của thời loạn ném đá*. Nhưng khi đó, em yêu quý ạ, ngọn lửa thiêng liêng bừng bừng trong em hiện nay, sẽ hơi nguội lạnh đi đôi chút.
Cho phép anh được nói với em điều này, anh nói thêm sau rất nhiều cầu rào đón, trong mười lăm năm nữa, em sẽ coi như là một con điên cuồng đáng miễn thứ, nhưng dẫu sao vẫn là điên cuồng, mối tình mà em đã có đối với anh...
Anh bỗng dừng lại và trở nên mơ màng. Anh lại thấy sừng sững trước mắt cái ý kiến mà Matinđơ lấy làm rất chướng: Trong mười lăm năm nữa, bà đơ Rênan sẽ yêu quý con của anh, mà em thì đã quên nó rồi.
CHƯƠNG XL
SỰ YÊN ỔN
Chính vì hồi đó ta điên mà hiện nay ta sáng suốt. Hỡi nhà triết lý chỉ trông thấy cái chốc lát, sao mà tầm con mắt của người ngắn ngủi vậy! Mắt người không có khả năng theo dõi tác động ngầm của những mối tình cuồng nhiệt.
W. GOTO*.
Cuộc chuyện trò đó bị ngắt bởi một cuộc thẩm vấn, tiếp theo là một cuộc hội đàm với trạng su: phụ trách bào chữa. Những giây phút đó là những giây phút duy nhất tuyệt đối khó chịu của một đời sống đầy vô tư lự và mơ mộng êm đềm.
Có chuyện giết người, và giết người có dự mưu, Juyliêng nói với viên dự thẩm cũng như với trạng sư. Tôi lấy thế làm phiền lòng, thưa các ngài, anh mỉm cười nói thêm; nhưng thế này thì công việc của các ngài chả còn gì mấy.
Dẫu sao, Juyliêng tự nhủ, khi anh đã giũ thoát được hai con người kia, ta cần phải dũng cảm, và ra mặt dũng cảm hơn hai người đó. Họ coi như cái tai họa cùng cực, như nỗi kinh hoàng tối thượng, cuộc quyết đấu kết cục là bại vong kia, mà chỉ đến ngày đó ta mới sẽ lo đến một cách đứng đắn.
Là vì ta đã trải qua một nỗi đau khổ lớn hơn, Juyliêng tiếp tục bằng cách triết luận với chính mình. Ta đã đau khổ hơn nhiều trong chuyến đi Xtrazbua lần đầu, khi ta tự cho là bị Matinđơ bỏ rơi... Vậy mà có thể nói được rằng ta đã ước ao với biết bao cuồng nhiệt sự giao tình mật thiết mà bây giờ ta hết súc thờ ơ!... Thực ra, khi có một mình, ta còn sung sướng hơn là khi cô gái rất đẹp kia chia sẻ cùng ta cảnh quạnh hiu..
Ông trạng sư, vốn người quy củ và thể thức, cho là anh điên và đồng ý với công chúng rằng chính lòng ghen tuông đã đặt khẩu súng vào tay anh. Một hôm, ông ta đánh liều thử nói cho Juyliêng hiểu rằng cái lý lẽ đó đưa ra, dù đúng hay sai, cũng sẽ là một phương tiện bào chữa rất tốt. Nhưng bị cáo, chỉ trong nháy mắt, trở lại thành một con người cuồng nhiệt và băm bổ.
- Này ông, Juyliêng điên tiết kêu lên, ông cứ rơ hồn, ông nên nhớ không bao giờ được mở mồm thốt ra cái câu dối trá ghê tỏm đó nữa. Ông trạng sư cảnh giác, có một giây phút đã sợ bị giết chết.
Ông ta chuẩn bị bài cãi, vì giây phút quyết liệt thấm thoắt đã đến gần. Bơdăngxông và toàn tỉnh chỉ bàn tán về vụ án nổi tiếng này. Juyliêng không biết đến chi tiết đó vì anh đã yêu cầu đừng ai nói với anh về những chuyện ấy.
Hôm đó, Fukê và Matinđơ đã định cho anh biết một vài tin đồn đại của công chúng, mà họ nghĩ là rất có thể
đem lại đôi chút hy vọng, nhưng Juyliêng đã ngắt lời họ ngay từ câu đầu tiên.
- Các người hãy kể cho tôi đời sống lý tưởng của tôi. Những chuyện eo xèo lặt vặt của các người, những chi tiết của các người về đời sống hiện thực, ít nhiều cũng chướng tai đối với tôi, nó sẽ kéo tôi từ trên trời xuống. Mỗi người chết một cách; tôi, thì tôi chỉ muốn nghĩ đến cái chết theo cách của tôi. Tôi cần gì thiên hạ? Mọi quan hệ giữa tôi với thiên hạ sắp bị cắt đứt phăng ngay một nhát. Xin các người làm ơn, đừng bao giờ nói với tôi về những kẻ đó: phải gặp mặt viên dự thẩm và viên trạng sư, đã là quá lắm rồi.
Xét cho cùng, anh tự nhủ, hình như số kiếp của ta là chết trong mơ mộng. Một kẻ thân danh bé mọn như ta, chắc chắn chưa đầy mười lăm ngày đã bị người đời quên lãng, nếu lại còn đóng kịch nữa, thì thật là ngốc, phải nói thật như vậy.
Nhưng cũng lạ thật, ta chỉ hiểu biết nghệ thuật hưởng cuộc sống từ khi ta thấy nó sắp cáo chung đến nơi rồi.
Những ngày cuối cùng này, anh chỉ đi đi lại lại trên khoảng gác sân nhỏ hẹp ở tầng thượng chòi vọng lâu, hút những điếu xì gà thượng hảo hạng mà Matinđơ đã cho người đi tìm mua từ Hà Lan về, và anh không ngờ rằng sự xuất hiện của anh được tất cả các ống viễn kính của thành phố hằng ngày ngóng chờ. Tâm trí của anh là ở Vergy. Không bao giờ anh nói đến bà đơ Rênan với Fukê, nhưng có vài ba lần anh bạn này bảo với anh rằng bà hồi phục nhanh chóng, và câu nói đó vang dội trong lòng anh.
Trong khi tâm hồn của Juyliêng hầu như lúc nào cũng hoàn toàn ở trong cõi lý tưởng, thì Matinđơ, lo về những điều hiện thực, một cách thích đáng với một tấm lòng quý tộc, đã khéo đưa cuộc thư từ trực tiếp giữa bà đơ Fervac và ông đơ Frile vào vòng thân mật đến độ mà cái danh từ chủ yếu chức giám mục đã được thốt ra.
Vị giáo chủ đáng tôn kính, phụ trách tờ danh bạ giáo chức có bổng lộc, đã viết mấy dòng cước chú vào một bức thư của bà cháu gái: Anh chàng Xôren tội nghiệp đó chỉ là một kẻ dại dột, tôi mong rằng họ sẽ trả anh ấy lại cho chúng ta.
Trông thấy những dòng chữ đó, ông đơ Frile như điên cuồng. Vì ông ta chắc mẩm là cứu được Juyliêng.
- Nếu không có cái đạo luật Jacôbanh kia, nó đề ra sự thành lập một danh sách hội thẩm dài dằng dặc, và chẳng có mục đích thực tế nào khác hơn là triệt hết thế lực của những người có dòng dõi, ông ta nói với Matinđơ hôm trước ngày rút thăm ba mươi sáu hội thẩm của phiên tòa, thì tôi đã có thể bảo đảm được án quyết. Tôi đã làm cho linh mục N... được tha bổng đấy thôi.
Ngày hôm sau, trong số những tên được trúng tuyển ông đơ Frile lấy làm vui thích thấy có năm người trong thánh hội Bơdăngxông, và trong số những người không phải ở thành phố đó, có tên các ông Valonô, đơ Moarô, đơ Sôlanh. - Trước hết tôi bảo đảm về tám vị hội thẩm này, ông ta nói với Matinđơ. Năm người trên là những cái máy. Valonô là chân tay của tôi, Moarô thì ơn nhờ tôi đủ thứ, đơ Sôlanh là một thằng ngốc sợ sệt đủ mọi điều.
Báo chí loan truyền tên tuổi các hộì thẩm trong toàn tỉnh, và bà đơ Rênan muốn đi Bơdăngxông, làm cho ông chồng hoảng sợ khôn xiết. Ông đơ Rênan đành phải để cho bà đi, với lời hứa là bà sẽ không ra khỏi giường, để tránh cái phiền bị gọi ra đối chứng. - Bà không hiểu cái tình thế của tôi, ông thị trưởng cũ của Verie nói, bây giờ tôi là kẻ theo phái tự do bố đảng, như lời họ nói; chắc chắn là cái thằng mất dạy đơ Valơnô kia và ông đơ Frile sẽ dễ dàng xin được ông chưởng lý và các thẩm phán tất cả những gì có thể làm cho tôi khó chịu.
Bà đơ Rênan vâng theo mệnh lệnh của chồng chả có gì là khó lòng. Nếu ta ra mặt ở tòa đại hình, bà nghĩ bụng, thì ta có vẻ như đòi hỏi được báo thù.
Mặc dầu tất cả những lời hứa hẹn với cha giáo đạo và với chồng là sẽ cẩn trọng, vừa chân ướt chân ráo tới Bơdăngxông bà đã tự tay viết ngay cho tất cả ba mươi sáu ông hội thẩm, từng người một:
"Thưa ngài, tôi sẽ không ra mặt ngày xử án, vì sự có mặt của tôi có thể làm bất lợi cho ông Xôren. Trên đời tôi chỉ ao ước có một điều và rất thiết tha, là ông ấy được thoát tội. Xin ngài cứ tin chắc cho rằng, cái ý nghĩ khủng khiếp là vì tôi mà một người vô tội đã bị đưa đến tử hình, sẽ đầu độc quãng đời còn lại của tôi và chắc sẽ rút ngắn nó đi. Làm sao các ngài có thể kết án tử hình ông ta, trong khi tôi vẫn sống? Không, cố nhiên, xã hội không có quyền cướp đoạt sự sống, nhất là của một con người như Juyliêng Xôren. Tất cả mọi người, ở Verie, đều đã được biết rằng ông ta có những lúc tinh thần thác loạn. Người thanh niên tội nghiệp đó có những kẻ thù có thế lực, nhưng ngay trong số những kẻ thù của ông ta (có biết bao nhiều mà kể!) có người nào là ngờ vực những tài năng trác tuyệt và học vấn uyên thâm của ông ta? Thưa ngài, con người mà ngài sắp xét xử đây không phải là một người tầm thường. Trong gần mười tám tháng trời, tất cả chúng tôi đều được biết ông ta là người ngoan đạo, nết na, cần cù; nhưng đôi ba lần trong một năm, ông ta bị những cơn u sầu, kịch phát, nó đi đến thác loạn. Tất cả thành phố Verie, tất cả hàng xóm láng giềng chúng tôi ở Vergy mà chúng tôi về nghỉ trong mùa nắng ấm, tất cả gia đình tôi, ngay cả ông quận trưởng, sẽ phải thừa nhận là ông ta có lòng kính tín gương mẫu; ông ta thuộc lòng toàn bộ Kinh Thánh. Một kẻ vô đạo có thể nào dùi mài trong bao nhiêu năm trời để học bộ sách thánh kia không? Các con của tôi sẽ có vinh dự được đệ trình ngài bức thư này; chúng là những trẻ thơ. Xin ngài hãy hạ cố hỏi chúng, thưa ngài, chúng sẽ cho ngài biết về người thanh niên tội nghiệp kia tất cả những chi tiết có lẽ vẫn còn cần thiết để thuyết phục ngài rằng kết tội ông ta sẽ là dã man biết chừng nào. Không những không báo thù cho tôi, mà các ngài sẽ giết tôi thì có.
"Những kẻ thù của ông ta sẽ có thể đưa cái gì ra để chống lại điều đó? vết thương, nó là kết quả của một trong những lúc điên dại mà chính các con tôi cũng đã nhận xét thấy ở gia sư của chúng, vết thương ít nguy hiểm đến nỗi, sau chưa đầy hai tháng, tôi đã có thể đi xe trạm từ Verie đến Bơdăngxông. Thưa ngài, nếu tôi nghe thấy tin rằng ngài hơi có chút gì ngần ngại không dám miễn cho một người rất ít tội tình như thế khỏi bị sự trừng phạt dã man của luật pháp, thì tôi sẽ vùng dậy khỏi giường nằm, mà tôi bị giữ ở đó chỉ vì mệnh lệnh của chồng tôi, và tôi sẽ đến quỳ phục xuống chân ngài.
"Thưa ngài, xin ngài hãy tuyên bố rằng sự dự mưu không phải là nhất quyết kiên trì, và ngài sẽ không phải ân hận đã làm đổ máu một người vô tội", v.v... v.v...