43. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
CHƯƠNG XLIII
Một tiếng đồng hồ sau, anh đương ngủ say thì được đánh thức dậy bởi những giọt nước mắt mà anh có cảm giác là đương chảy ròng ròng xuống bàn tay anh. Chà! lại là Matinđơ, anh nửa thức nửa ngủ, nghĩ bụng. Trung thành với lý thuyết, nàng đến tấn công sự quyết tâm của ta bằng những tình cảm âu yếm đây. Chán cái viễn tượng một lớp kịch mới vào loại lâm ly thống thiết anh cứ nhắm nghiền mắt lại. Anh nhớ đến những câu thơ của Benphêgor chạy trốn vợ*.
Anh nghe thấy một tiếng thở dài lạ lùng; anh mở mắt ra, thì ra bà đơ Rênan.
- À! tôi được gặp lại mình trước khi chết, có phải là một ảo tưởng đây không? anh vừa kêu lên vừa quỳ xuống chân bà.
Nhưng xin lỗi, thưa bà, đối với mắt bà tôi chỉ là một kẻ sát nhân, anh nói ngay, khi tỉnh trí lại.
- Ông ạ... tôi đến khẩn thiết yêu cầu ông chống án đi, tôi biết rằng ông không muốn... Những tiếng khóc nức nở làm bà nghẹn ngào; bà không nói được nữa.
Xin bà rủ lòng tha thứ cho tôi.
- Nếu mình muốn tôi tha thứ cho mình, bà vừa nói vừa đứng dậy và ngả vào lòng anh, thì mình phải kháng cáo ngay lập tức cái án tử hình của mình đi.
Juyliêng hôn bà chi chít.
- Trong hai tháng đó, mình có vào thăm tôi hằng ngày không.
- Tôi xin thề với mình. Hằng ngày, miễn là chồng tôi không cấm đoán.
- Tôi xin ký! Juyliêng kêu lên. ồ! mình tha thứ cho tôi! có lẽ nào!
Anh ôm chặt lấy bà; anh điên cuồng. Bà kêu lên một tiếng khẽ.
- Không hề gì, bà nói với anh, mình làm tôi đau đấy thôi.
- Đau ở vai, Juyliêng kêu lên và khóc rưng rức. Anh nhích xa ra một chút, và hôn chi chít lên bàn tay bà những cái hôn nóng bỏng. Lần cuối cùng tôi gặp mình, trong phòng riêng của mình, ở Verie, lúc đó có ai ngờ cơ sự sẽ ra thế nhỉ?
- Lúc đó có ai ngờ tôi sẽ viết cho ông đơ La Môlơ bức thư hèn mạt kia?
- Mình nên biết rằng tôi bao giờ cũng vẫn yêu mình, chỉ yêu có mình thôi.
- Có lẽ nào nhỉ! bà đơ Rênan kêu lên, đến lượt bà mừng rỡ. Bà tựa vào Juyliêng, anh vẫn quỳ dưới chân bà, và hai người lặng lẽ khóc hồi lâu.
Chưa có một thời kỳ nào trong đời, Juyliêng được thấy một giây phút như thế.
Rất lâu về sau, khi nói được nên lời:
- Thế còn cái bà thiếu phụ Misolê kia; bà đơ Rênan nói, hay đúng hơn, cái cô đơ La Môlơ kia; vì thực ra tôi bắt đầu tin cái chuyện tiểu thuyết dị kỳ đó!
- Nó chỉ có thực bề ngoài thôi. Juyliêng đáp. Đó là vợ tôi, nhưng không- phải là người yêu của tôi...
Cứ người nọ ngắt lời người kia đến trăm lần, họ khó khăn lắm mới kể được cho nhau nghe những chuyện chưa biết. Bức thư viết cho ông đơ La Môlơ là do ông giáo sĩ trẻ tuổi làm cha giáo đạo của bà đơ Rênan viết ra và sau bà chép lại. - Tôn giáo đã làm cho tôi phạm điều xấu xa đến thế! bà nói với anh; ấy là tôi đã sửa cho nhẹ bớt những đoạn gớm guốc nhất của bức thư đấy...
Những cơn vui nồng nàn và nỗi sung sướng của Juyliêng chứng tỏ cho bà là anh tha thứ cho bà biết bao nhiêu. Chưa bao giờ anh yêu điên cuồng đến như thế.
- Tuy vậy tôi cho rằng tôi vẫn có lòng kính tín, bà đơ Rênan nói với anh trong đoạn chuyện trò tiếp theo. Tôi thành thực tin ở Chúa; tôi cũng tin, và tôi đã có cả bằng chứng về điều này, rằng cái tội mà tôi đã làm là xấu xa, và khi tôi trông thấy mình, mặc dầu là sau khi mình đã bắn tôi hai phát súng tay... Và đến đây, tuy bà không muốn, nhưng Juyliêng cứ hôn bà lia lịa.
■ Để yên nào, bà nói tiếp, tôi muốn nói chuyện đầu đuôi với mình, kẻo rồi lại quên mất... Khi tôi trông thấy mình, tất cả mọi bổn phận đều biết hết, toàn thân tôi chỉ hoàn toàn là tình yêu mình, hay nói đúng hơn, tiếng tình yêu còn yếu quá. Đối với mình, tôi cảm thấy một mối tình mà đáng lẽ chỉ được có đối với Chúa thôi: một sự hỗn hợp lòng tôn kính, tình yêu và sự vâng lời... Thật quả, tôi khống biết rõ cái tình của mình gây cho tôi là cái gì. Ví thử mình bảo tôi đâm cho viên giám mục một nhát dao, tôi sẽ làm cái tội đó trước khi kịp nghĩ đến nó. Mình hãy giải thích thật rõ ràng cho tôi hiểu cái đó trước khi chia tay, tôi muốn trông cho rõ ràng trong lòng tôi, vì hai tháng nữa chúng ta sẽ rời nhau... À mà, chúng ta có sẽ rời nhau không nhỉ? bà vừa nói với anh vừa mỉm cười.
- Tôi rút lui lời hứa, Juyliêng kêu lên và đứng dậy; tôi không chống án tử hình, nếu bằng thuốc độc, dao, súng, than, hoặc bất cứ cách nào, mình tìm cách dứt đứt hay làm nguy cho tính mạng của mình.
Nét mặt bà đơ Rênan bỗng biến đổi; đương hết sức đằm thắm nồng nàn, biến thành mơ màng sâu thẳm.
- Hay chúng ta chết ngay bây gìờ? cuối cùng bà nói với anh.
- Biết đâu trong kiếp sống bên kia người ta gặp những gì? Juyliêng đáp; có lẽ là những đau khổ, có lẽ chẳng có gì hết. Chúng ta lại không sống được với nhau hai tháng trời một cách thú vị sao? Hai tháng, kể ngày là nhiều lắm. Tôi sẽ được sung sướng hơn bao giờ hết chứ?
- Mình sẽ được sung sướng hơn bao giờ hết!
- Hơn bao giờ hết, Juyliêng vui mừng nhắc lại khoái trá, và tôi nói với mình y như tôi tự nói với tôi vậy. Lạy Chúa, tôi không nói ngoa.
- Nói như vậy là ra lệnh cho tôi phải theo, bà nói với một nụ cười e lệ và u buồn.
Thế thì! mình thề, trên tình yêu của mình đối với tôi, không liều thân hoại thể bằng một cách nào dù trực tiếp hay gián tiếp... mình hãy nghĩ, anh nói thêm, rằng mình phải sống cho đứa con của tôi, mà Matinđơ sẽ vứt bỏ cho bọn tôi đòi một khi trở thành bà hầu tước đơ Croadonoa.
- Xin thề, bà tiếp lời một cách lạnh lùng, nhưng tôi muốn được mang đi cái đơn chống án do tay mình viết và ký. Tôi sẽ thân hành đến ông chưởng lý.
- Coi chừng, kẻo mình bị tai tiếng.
- Sau cái hành vi đến thăm mình trong tù, tôi đã vĩnh viễn trở thành một nhân vật chính của các chuyện giai thoại, cho Bơdăngxông và toàn xứ Frăngsơ Côngtê, bà nói với một vẻ vô cùng não ruột. Mọi ranh giới của sự e lệ giữ giàng đã bị vượt qua... Tôi là một người đàn bà đã mất danh tiết; quả đáng tội, là vì mình...
Giọng nói của bà rất buồn bã, khiến Juyliêng ôm hôn bà với một niềm hạnh phúc hoàn toàn mới mẻ đối với anh. Không phải là sự say sưa của tình yêu nữa, mà là sự thầm cảm ơn nhau. Anh vừa thoáng trông thấy, lần đầu tiên, sự hy sinh của bà vì anh, nó to lớn mênh mông đến thế nào.
Chắc là có một kẻ có tâm hồn nhân đức nào đó mách bảo cho ông đơ Rênan biết những cuộc thăm viếng hết ngày hết buổi của vợ ông trong nhà giam của Juyliêng; vì chỉ được ba ngày ông đã phái ngay xe ngựa của ông đến tìm bà, với mệnh lệnh rõ ràng là phải về Verie ngay lập tức.
Cuộc chia ly độc địa ấy đã mở đầu bất lợi cái ngày hôm đó của Juyliêng. Hai ba tiếng đồng hồ sau, người ta báo cho anh biết rằng có một gã thầy tu mưu mô cậy cục mà không sao tiến thân được trong đám Jêduýt ở Bơdăngxông, đã đến đóng đô từ buổi sáng bên ngoài cửa nhà giam, ở đường phố. Trời mưa to, và con người đó cứ ở lì đây, định đóng vai khổ nhục vì đạo. Lúc ấy, Juyliêng đã buồn sẵn, cái trò ngu xuẩn đó lại làm anh vô cùng bực mình.
Buổi sáng anh đã từ chối không để gã thầy tu đó vào thăm, nhưng gã đó đã chủ định nghe Juyliêng xưng tội và lấy tiếng lấy tăm với bọn phụ nữa trẻ tuổi ở Bơdăngxông, bằng những tâm sự nọ kia mà gã sẽ khoe là được nghe anh giãi bày.
Gã tuyên bố bô bô lên rằng gã sẽ đứng cả ngày cả đêm ở cửa nhà tù; - Chúa sai phái ta đến để cảm hóa tấm lòng của con người cũng bỏ đạo này... Và đám cùng dân, bao giờ cũng thèm chuyện lạ, bắt đầu xúm đông xúm đỏ.
- Phải, các anh em ạ, gã nói với họ, ta sẽ ở đây cả ngày, cả đêm, và tất cả các ngày, tất cả các đêm tiếp theo. Đức Chúa Thánh Thần đã phán lời cho ta, ta có một sứ mạng từ trên giao cho; chính ta có bổn phận cứu vớt linh hồn cho chàng Xôren trẻ tuổi. Các anh em hãy cùng ta cầu nguyện v.v...
Juyliêng vốn sợ chuyện om xom và tất cả những cái gì có thể làm cho người ta để ý đến anh. Anh nghĩ đến sự nắm lấy cơ hội để từ giã cõi đời không ai hay biết; nhưng anh còn đôi chút hy vọng gặp lại bà đơ Rênan, và anh yêu bà như điên dại.
Cửa đề lao ở vào một phố đông người qua lại nhất. Cái ý nghĩ về gã thầy tu lấm láp, gây nên đám đông và chuyện om xòm, làm cho tâm hồn anh cực khổ. - Và không còn nghi ngờ gì, hắn nhắc đến tên ta luôn mồm! Giây phút đó nặng nề cho anh hơn cáí chết.
Anh gọi đôi ba lần, cứ cách một giờ lại gọi, bao giờ tên ngục tốt vẫn hết lòng với anh, để bảo hắn ra xem gã thầy tu có còn ở cửa đề lao không.
- Thưa ông, ông ta quỳ hai gối xuống bùn, bao giờ tên ngục tốt cũng nói với anh như vậy; ông ta cất cao giọng cầu nguyện và đọc kinh cầu cho linh hồn ông... Thằng láo thật! Juyliêng nghĩ bụng. Ngay lúc đó, quả nhiên, anh nghe thấy một tiếng rì rào, đó là đám dân chúng đáp lại những lời đọc kinh. Anh lại càng sốt ruột khi thấy chính tên ngục tốt cũng lắp bắp nhắc lại những tiếng La tinh.
- Thiên hạ bắt đầu nói, tên ngục tốt nói thêm, rằng ông phải là người có trái tim gỗ đá mới từ chối sự cứu giúp của con người thánh thiện đó.
Hỡi tổ quốc của ta! người còn dã man thật! Juyliêng kêu lên tức giận đến sôi người. Và anh tiếp tục than vãn nên lời và không nghĩ gì đến sự có mặt của tên ngục tốt.
- Cái người này muốn được một bài trong báo chí đây, và thế kia là hắn chắc chắn được thôi.
Chà! những dân tỉnh lẻ đáng nguyền rủa! ở Pari ta sẽ không đến nỗi bị tất cả những chuyện làm tình làm tội này. ở đó người ta khôn ngoan hơn về khoa lừa bịp.
- Đưa vị giáo sĩ thánh thiện đó vào đây, sau cùng anh bảo tên ngục tốt, và mồ hôi chảy ròng ròng như suối trên trán anh. Tên ngục tốt làm dấu thánh giá, và đi ra rất vui mừng.
VỊ giáo sĩ thánh thiện đó xấu một cách kinh khủng, và lấm bê lấm bết. .Trời mưa lạnh lẽo làm tăng thêm sự tối tăm ẩm thấp của ngục tối. Vị giáo sĩ muốn ôm hôn Juyliêng, và ra vẻ bùi ngùi khi nói với anh. Sự giảo quyệt thấp hèn nhất, trông đã quá rõ ràng; từ xưa, chưa bao giờ Juyliêng tức giận đến như thế.
Một khắc đồng hồ sau khi gã thầy tu đó vào, Juyliêng thấy mình hoàn toàn hèn nhát. Lần đầu tiên, anh thấy cái chết thật là kinh khủng. Anh nghĩ đến tình trạng thối nát của thân thể mình hai ngày sau sự hành hình, v.v, v.v.
Anh đã sắp tự phát lộ bằng một dấu hiệu mềm yếu nào đó, hoặc nhảy xổ vào tên thầy tu mà thắt cổ hắn bằng dây xích của anh, thì anh bỗng nảy ra ý kiến nhờ con người thánh thiện ấy đi làm một lễ cầu nguyện bốn chục quan cho anh, ngay hôm đó.
Lúc đó đã gần mười hai giờ trưa, gã thầy tu xéo ngay.
CHƯƠNG XLIV
Lão ta đã ra khỏi, Juyliêng khóc rất nhiều, mà khóc vì phải chết. Dần dần anh tự nhủ rằng, nếu bà đơ Rênan có mặt ở Bơdăngxông, thì chắc anh đã thú thật với bà nỗi mềm yếu của anh...
Lúc anh đương tiếc sự vắng mặt của người đàn bà yêu dấu đó nhất, thì anh nghe thấy tiếng bước chân của Matinđơ.
Nỗi khổ nhất ở trong nhà tù, anh nghĩ bụng, là không có thể đóng cửa được. Tất cả những gì Matinđơ nói với anh chỉ làm anh cáu tiết.
Cô kể với anh rằng, hôm xử án, ông Đơ Valonô đã có trong túi giấy bổ nhiệm ông ta làm tỉnh trưởng, nên đã dám coi thường ông đơ Frile và tự cho mình cái thú ghép anh vào án tử hình.
"Ông bạn của cô đã có ý nghĩ kỳ quặc, ông đơ Frile vừa nói với em, là đi đánh thức dậy và tấn công sự hãnh diện của cái bọn quý tộc trưởng giả kia! Tại sao lại đi nói đến gửi cấp? Ông ấy đã vạch cho họ những điều họ phải làm vì lợi ích chính trị của họ: bọn ngu ngốc đó đương không nghĩ gì đến chuyện đó và đương sẵn sàng rớm nước mắt. Lợi ích giai cấp nọ đến che lấp trong mắt họ sự ghê sợ kết án tử hình. Phải thú thật rằng ông Xôren còn rất bỡ ngỡ trong công việc. Nếu chúng ta không cứu được ông ấy bằng đơn xin ân xá, thì cái chết của ông ấy sẽ chẳng khác gì tự tử...".
Matinđơ không dám nói với Juyliêng cái điều mà cô cũng chưa ngờ là tu sĩ đơ Frile, thấy Juyliêng nguy rồi, nghĩ rằng nên mong cầu được kế chân anh, như vậy sẽ có ích cho tham vọng của ông ta.
Gần như điên lên vì giận dữ bất lực và vì bị trái ý: Cô hãy đi nghe một lễ giảng cầu nguyện cho tôi, anh bảo Matinđơ, và để cho tôi được một giây lát yên lặng, Matinđơ, vốn đã rất ghen với những cuộc thăm viếng của bà đơ Rênan, và mới được tin bà đã đi khỏi, hiểu ngay duyên cớ bực mình của Juyliêng và òa lên khóc.
Nỗi đau đớn của cô là thực sự, Juyliêng trông thấy thế và lại càng cáu thêm. Anh hết sức cần được một mình và làm thế nào để được một mình.
Cuối cùng, sau khi đã thử dùng tất cả các lý lẽ để làm anh động tâm, Matinđơ ra về để anh được một mình, nhưng gần liền ngay lúc đó Fukê đến.
- Mình cần được một mình, anh nói với anh bạn trung thành đó... Và thấy anh này lý do ..để mình viết một bản trần tình để xin ân xá... ngoài ra... cậu hãy làm vui lòng mình nhé, đừng bao giờ nói với mình về chuyện chết. Nếu hôm đó mình cần được giúp đỡ vài việc đặc biệt thì hãy để cho mình nói ra trước với cậu đã.
Khi cuối cùng Juyliêng đã được một mình, anh lại tự cảm thấy khổ sở hơn và hèn nhát hơn trước. Vì cái tâm