44. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI

20/11/15
44. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    hồn suy nhược đó còn chút sức lực nào thì đã dốc cả ra để che giấu không cho cô đơ La Môlơ và Fukê biết thực trạng của mình.

    Khoảng chiều tối, một ý nghĩ làm anh được an ủi:

    Ví thử sáng hôm nay, trong lúc ta thấy cái chết thật là gớm guốc, người ta đến báo cho ta để chuẩn bị cho cuộc hành hình thì có lẽ con mắt công chúng đã là cái kích thích thể diện; có lẽ bước đi của ta đã có một cái gì cứng kếu ngượng nghịu, như một anh hãnh diện mà lại nhút nhát, rụt rè bước vào một phòng khách vậy. Đôi ba người tinh ý, nếu trong bọn tỉnh lẻ kia có được người tinh ý, có lẽ đã đoán được sự mềm yếu của ta... nhưng chưa có một người nào đã trông thấy cái dó.

    Và anh tự cảm thấy được giải thoát một phần đau khổ. Ta là một kẻ hèn nhát trong lúc này, anh vừa tự nhắc thầm vừa hát, nhưng sẽ không có người nào biết cả.

    Một sự việc hầu như còn khó chịu hơn nữa, đương chờ đợi anh ngày hôm sau. Đã từ lâu, bố anh báo tin sẽ vào thăm anh; hôm đó, trước khi Juyliêng thức dậy, ông thợ mộc già tóc bạc hiện vào gian ngục tối của anh.

    Juyliêng thấy mình yếu đuối, anh chờ đọi những lời qưở mắng khó chịu nhất. Để cho cái cảm giác nặng nề của anh được trọn vẹn, sáng hôm đó anh cảm thấy rất mạnh nỗi hối hận vì không yêu bố.

    Sự tình cờ đã đặt chúng ta ở bên nhau trên trái đất, anh nghĩ thầm trong khi tên ngục tốt dọn dẹp qua loa gian ngục tối, và chúng ta đã làm cho nhau đau khổ gần hết nước. Đến lúc ta chết, ông ấy lại đến bồi cho ta một đòn tối hậu.

    Những lời qưở mắng nghiêm khắc của ông già bắt đầu ngay khi hai người được vắng vẻ không có ai chứng kiến.

    Juyliêng không cầm được nước mắt. Thật là một sự mềm yếu hèn hạ quá! anh thầm nghĩ tức giận điên người. Ông ấy sẽ đi khắp nơi nói ngoa thêm sự non gan của ta; bọn Valonô và tất cả những kẻ giảo quyệt tầm thường ngự trị ở Verie, sẽ được một dịp vênh vang đắc ý biết bao! Chúng rất lớn ở nước Pháp, chúng tập trung tất cả mọi ưu thế xã hội. Từ trước đến nay, ít ra ta vẫn có thể tự nhủ: Chúng được tiền được bạc, thực đấy, mọi vinh dự chồng chất lên đầu chúng, nhưng ta đây, có sự cao quý của trái tim.

    Thế là bây giờ có một người làm chứng mà tất cả thiên hạ sẽ tin, đi chứng thực khắp Verie, mà nói ngoa thêm lên rằng ta đã mềm gan trước cái chết! Ta hóa ra là một kẻ hèn nhát trong cuộc thử thách mà mọi người đều hiểu!

    Juyliêng đau khổ gần đến cực độ. Anh không biết làm thế nào để tống khứ ông bố đi. Mà vờ vĩnh để đánh lừa được ông già rất tinh kia, lúc này anh thấy là hoàn toàn quá sức anh.

    Trí óc của anh điểm qua nhanh chóng tất cả mọi khả năng.

    - Tôi có dành dụm được ít nhiều! bỗng anh kêu lên.

    Lời nói thần tình đó làm biến đổi ngay nét mặt của ông già và tình huống của Juyliêng.

    - Tôi phải sử dụng số tiền đó như thế nào đây? Juyliêng nói tiếp điềm tĩnh hơn: hiệu quả của câu nói đã làm cho anh mất hết mọi tình cảm tự ti.

    Lão thợ mộc già nóng lòng muốn làm thế nào cho món tiền đó không lọt đi đâu mất, lão thấy hình như Juyliêng có ý muốn để một phần cho mấy thằng anh. Lão nói hồi lâu và rất nhiệt liệt. Juyliêng có thể ra mặt nhạo báng.

    - Thì đây! Chúa đã soi lòng cho tôi làm di chúc. Tôi sẽ cho mỗi người anh của tôi một ngàn quan, còn lại bao nhiêu về phần bố.

    - Được lắm, lão già nói, phần còn lại đó, để cho ta là phải lẽ: nhưng Chúa đã ra ơn mà làm cho anh động tâm, nếu anh muốn chết ra người ngoan đạo, thì anh nên trả các món nợ nần. Còn có những chi phí về tiền ăn, tiền học hành của anh mà ta đã ứng ra, anh quên không nghĩ đến...

    Bố yêu quí của mình đây! Juyliêng tự nhắc thầm, tâm hồn não nuột, khi sau cùng anh được một mình. Ngay khi đó, viên giám ngục hiện vào.

    - Ông ạ, sau cuộc thăm viếng của ông bà cha mẹ, bao giờ tôi cũng đem lại cho các vị khách trọ của tôi một chai rượu sâm banh hảo hạng. Cái này hơi đắt, sáu quan một chai, nhưng nó làm cho lòng được hào hứng.

    - Đem lại đây ba cái cốc, Juyliêng nói với hắn với một vẻ vồ vập của con trẻ, và đưa vào đây hai người tù mà tôi nghe thây đi dạo ngoài hành lang.

    Viên giám ngục dẫn vào cho anh hai tên tù khổ sai bị tái phạm và đương chuẩn bị để trở lại nơi phát vãng. Đó là những tên tội phạm rất vui tính và thực sự rất cừ khôi về mặt tinh khôn, dũng cảm và điềm tĩnh.

    - Nếu ông cho tôi hai chục quan, một gã trong bọn nói với Juyliêng, tôi sẽ kể ông nghe chuyên đời tôi thật chi tiết. Chuyện rất thú.

    - Nhưng anh lại nói dối tôi chứ gì? Juyliêng nói.

    - Đâu có, hắn đáp; anh bạn tôi đây, ghen về số tiền hai chục quan của tôi, sẽ tố giác nếu tôi nói sai.

    Chuyện của hắn thật gớm guốc. Nó cho thấy một trái tim gan góc, trong đó chỉ còn một nỗi say mê, say mê tiền bạc.

    Sau khi chúng đi khỏi, Juyliêng đã hoàn toàn đổi khác. Tất cả sự giận dữ đối với bản thân đã biến mất. Nỗi đau đớn kinh khủng, được làm cho nhức nhối thêm bởi sự nhát gan, giày vò anh từ lúc bà đơ Rênan đi khỏi, đã biến thành nỗi u sầu.

    Đáng lẽ càng ngày đỡ bị lầm về những cái bề ngoài, anh nghĩ bụng, thì ta càng thấy rằng các phòng khác của Pari đầy dẫy những người lương thiện như kiểu bố ta, hoặc những kẻ vô lại khôn khéo như kiểu những tên tù khổ sai kia. Họ nói đúng, không bao giờ những con người của phòng khách buổi sáng dậy lại có cái tư tưởng day dứt này: Hôm nay ta ăn uống ra sao đây? Và họ ca tụng sự liêm khiết của những người đó! và khi được gọi vào ban hội thẩm, họ hãnh diện kết tội kẻ đã ăn cắp một bộ thìa đĩa bạc vì đương đói lả.

    Nhưng nếu có một cái triều đình, nếu là vấn đề mất hay được một chân bộ trưởng, thì những người lương thiện phòng khách nhà ta lại rơi vào những tội ác đúng hệt những tội ác mà sự cần thiết phải ăn đã xui hai tên tù khổ sai kia làm nên.

    Không làm gì có quyền thiên nhiên*-, danh từ đó chỉ là một trò ngớ ngẩn cũ rích, rất xứng đáng với ông biện lý đã săn đuổi ta ngày nọ, ông nội ông ta đã được nên giàu nên có do một vụ tịch biên của Luy XIV. Chỉ có quyền khi có một đạo luật để cấm làm việc này việc nọ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Trước khi có luật pháp thì chỉ có sức mạnh của con sư tử là thiên nhiên, hay cái nhu cầu của kẻ đói lòng, rét cật, nói tóm lại là cái nhu cầu... không, những kẻ được thiên hạ tôn trọng chỉ là những quân ăn cắp đã có cái may mắn không bị bắt quả tang. Viên quan buộc tội mà xã hội xua ra để đuổi riết ta, đã trở nên giàu có nhờ một việc đê hèn... Ta đã phạm một tội sát nhân, và ta vị kết án đúng tội, nhưng trừ cái hành động duy nhất đó ra, thì tên Valonô đã khép tội ta kia, còn nguy hại cho xã hội gấp trăm lần.

    Thế thì! Juyliêng buồn bã nói thêm, nhưng không tức giận, mặc dầu tính bủn xỉn, bố ta còn hơn tất cả những kẻ đó. Ông cụ chưa bao giờ yêu ta. Ta lại vừa mới làm ô danh ông cụ bằng một cái chết nhục nhã, thế là hết nước. Nỗí lo sự thiếu tiền, cái lối nhìn ngoa ngoắt sự độc ác của người đời, mà ta gọi là tính keo kiệt, làm cho ông cụ trông thấy một mối an ủi và an toàn kỳ diệu trong món tiền ba bốn trăm Luy mà ta có thể để lại cho ông cụ. Một ngày chủ nhật sau bữa ăn chiều, ông cụ sẽ phô bày vàng bạc của mình cho tất cả những kẻ ghen ghét mình ở Verie xem. Với giá này, con mắt của ông cụ sẽ nói với họ, có người nào trong các ông lại không lấy làm vui thích có một thằng con lên máy chém?

    Cái triết lý đó có thể là đúng, nhưng nó làm cho người ta muốn chết. Năm ngày dằng dặc trôi qua như vậy. Anh lễ độ và dịu dàng với Matinđơ, mà anh thấy phẫn nộ vì lòng ghen tuông hết sức mãnh hệt. Một buổi tối, Juyliêng thực sự nghĩ đến tự tử. Tâm hồn anh bị rã rời vì nỗi đau khổ cùng cực từ khi bà đơ Rênan đi khỏi, Anh không còn thấy gì là vui nữa, trong đời sống thực tại, cũng như trong tưởng tượng. Sự thiếu vận động bắt dầu làm cho sức khỏe của anh bị suy nhược và làm cho anh có cái tính khí phấn khích và mềm yếu của một anh chàng sinh viên trẻ tuổi người Đức. Anh mất cái vẻ cao ngạo rắn rỏi nó gạt phắt bằng một câu chửi rủa cương quyết một số những ý nghĩ không được thích đáng lắm, thường đến xâm chiếm tâm hồn những kẻ đau khổ.

    Ta đã yêu sự thật... Nó ở đâu?... Đâu đâu cũng là giảo quyệt, hay ít ra cũng là bịp bợm, ngay cả ở những người đạo đức nhất, ngay cả ở những người quyền thế nhất; và đôi môi của anh hiện ngay ra một nét kinh tởm... không, con người không thể tin cậy ở con người được.

    Bà đơ*** làm một cuộc lạc quyên giúp những trẻ mồ côi tội nghiệp của bà, nói với ta rằng ông hoàng nọ vừa mới có sáu Luy; láo toét. Thế nào nữa nhỉ? Napôlêông ở Xanhtơ Hêlen. Hoàn toàn là trò bịp bợm, trò tuyên cáo có lợi cho La Mã quốc vương*.

    Trời đất ơi! nếu một con người như thế, và nhất là khi cảnh đau khổ phải nghiêm khắc kêu gọi ông trở về với bổn phận, mà cũng hạ mình xuống đến trò bịp bợm, thì còn chờ đợi gì được ở những kẻ khác cùng loài?...

    Sự thật ở đâu? Trong tôn giáo... Phải, anh nói thêm với nụ cười chua chát của lòng khinh bỉ cực độ, trong mồm những bọn Maxlông, bọn Frile, bọn Caxtanet... Có lẽ trong đạo Cơ đốc chân chính, mà những giáo sĩ không được đền công gì hơn các vị tông đồ ngày trước chăng?... Nhưng ông thánh Pôn* cũng đã được đền công bằng cái thích thú được chỉ huy, được nói, được làm cho người ta nói đến mình...

    Chao ôi! nếu có một tôn giáo chân chính... Sao mà ta ngu thế! ta trông thấy một ngôi nhà thờ kiểu gôtích, những ô cửa kính đáng tôn trọng; trái tim yếu đuối của ta tự hình dung vị giáo sĩ của những cửa kính đó... Tâm hồn ta có lẽ hiểu ông ta, tâm hồn ta cần ông ta... Nhưng ta chỉ thấy một anh chàng tự phụ đầu tóc bẩn thỉu... một thứ hiệp sĩ đơ Bôvoadix, chỉ kém vẻ thanh tao.

    Nhưng một vị giáo sĩ chân chính, một Maxiông, một Fênolông... Maxiông đã làm lễ phong chức thánh cho Đuyboa*. Tập Hồi ký của Xanh Ximông đã làm hỏng cả Fênơlông của ta; nhưng thôi, một giáo sĩ chân chính... Khi đó những tâm hồn thắm thiết sẽ có một điểm tập hợp trên thế gian... Chúng ta sẽ không cô quạnh...Vị giáo sĩ tốt đó sẽ nói với chúng ta về Chúa Trời. Nhưng Chúa Trời nào? không phải vị chúa của Kinh Thánh, tay chuyên chế nhỏ nhen độc ác và chỉ khao khát báo thù... nhưng Chúa Trời của Vonte, công minh nhân hậu, vô cùng vô tận...

    Anh bị xao xuyến vì tất cả những ký ức về bộ Kinh Thánh mà anh thuộc lòng... Nhưng làm thế nào, khi người ta có ba người với nhau, mà tin được ở cái danh từ to tát Chúa Trời, sau khi các giáo sĩ của chúng ta đã lạm dụng danh từ đó một cách kinh khủng?

    Sống cô quạnh!... khổ sở biết chừng nào!...

    Ta trở thành điên và bất công, Juyliêng nghĩ bụng và lấy tay vỗ lên trán. Ta cô quạnh ở đây, trong cái ngục tối này; nhưng trước kia ta đã không sống cô quạnh trên trái đất; ta vẫn có cái tư tưởng mãnh liệt về bổn phận. Cái bổn phận mà ta đã tự đề ra cho ta, dù đúng dù sai... đã như một cái thân cây chắc chắn để ta dựa vào trong cơn giông bão; ta lảo đảo, ta xao xuyến. Dẫu sao ta cũng chỉ là một con người... Song ta đã không bị cuốn đi.

    Chính là cái không khí ẩm thấp của gian ngục tối này nó làm cho ta nghĩ đến sự cô quạnh...

    Mà tại sao ta lại cứ còn giảo quyệt mãi, trong khi ta nguyền rủa thói giảo quyệt? Không phải là cái chết, không phải là ngục tối, không phải là không khí ẩm thấp, mà chính là sự vắng mặt của bà đơ Rênan khiến ta cơ cực. Ví thử, ở Verie, muốn gặp mặt bà, ta bắt buộc phải sống hàng bao nhiêu tuần lễ, ẩn nấp trong những hầm rượu của nhà bà, thì liệu ta có phàn nàn không?

    Anh hưởng của người đương thời thắng thế, anh nói lên tiếng và cười chua chát. Nói một mình với chính mình, cách cái chết có hai bước, mà ta cũng còn giảo quyệt... Ôi, thế kỷ mười chín!

    ... Một người đi sân bắn một phát súng trong một khu rừng, con mồi rơi xuống, anh ta chạy đến để nhặt. Chiếc giày của anh đá phải một cái tổ kiến cao đến hai piê, phá tan nhà của lũ kiến, tung ra xa lũ kiến và những trứng kiến... Những con kiến triết lý nhất trong bọn cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi cái vật đen, to mênh mông, khủng khiếp; chiếc ủng của người đi săn, nó bỗng nhiên đã lọt vào nhà ở của chúng với một sự nhanh chóng không ngờ, và trước đó đã có một tiếng động kinh hồn, kèm theo những mớ lửa đỏ hồng...

    Cũng như vậy, sự chết sự sống, sự vĩnh cửu, những cái rất đơn giản đối với ai có những cơ quan khá rộng lớn để quan niệm được những cái đó...

    Một con phù du đẻ ra lúc chín giờ sáng, trong những ngày hè dài dặc, để đến năm giờ chiều thì chết; nó hiểu làm sao được tiếng đêm?

    Hãy cho nó sống thêm năm giờ nữa, nó trông thấy và hiểu thế nào là đêm, Cũng như ta vậy, ta sẽ chết năm hăm ba tuổi. Hãy cho ta thọ thêm năm năm nữa, để sống với bà đơ Rênan.

    Và anh cất tiếng cười như Mêphixtôphêlex. Bàn cãi những vấn đề lớn đó thì thật là điên!

    1. Ta giảo quyệt như thể có một người nào đó lắng nghe ta.

    2. Ta quên sống và yêu, trong khi ta còn được sống có ít ngày như thế... Than ôi! bà đơ Rênan xa vắng, có lẽ chồng bà sẽ không để cho bà trở lại Bơdăngxông, và tiếp tục hủy hoại danh tiết nữa.

    Chính điều đó làm ta cô quạnh, chứ không phải sự thiếu một đức chúa Trời công minh, nhân hậu, toàn năng, không độc ác, không thèm khát báo thù.

    Chà! nếu có một đức Chúa như vậy... than ôi! ta sẽ quỳ xuống chân người. Con đã đáng tội chết, ta sẽ nói với người, nhưng, lạy Chúa cao cả, Chúa lòng lành, Chúa khoan dung, xin Chúa hãy trả lại cho con người mà con yêu!

    Đêm đã khuya lắm. Sau một vài giờ ngủ yên, Fukê đến.

    Juyliêng tự cảm thấy khỏe khoắn và nhất quyết như con người trông thấy rõ ràng trong tâm hồn của mình.
  • Chia sẻ trang này