1.14. (Tập 1) - Ban Tang (done)
-
Link PDF
Link Google Docs
Link Word Online
- Để hôm nào tôi lây một lá thư của ông bộ trưởng gửi cho giám mục, hầu tước nói.
- Tôi còn quên một điều cần đề phong, linh mục nói: anh chàng thanh niên đó tuy dòng dõi rất là thấp kém nhưng tâm hồn cao thượng, nếu xúc phạm đến lồng kiêu ngạo của anh ta thì có dùng anh ta cũng chả được viêc gì, ông sẽ làm cho anh ta trở thành ngây độn mà thôi.
- Tôi thích thú cái điều đó, hầu tước nói, tôi sẽ để anh ta làm bạn với con trai tôi, như thế là đủ chưa?
ít lâu sau, Juyliêng nhận được một bức thư nét chữ không quen và mang dấu bưu trạm ở Salông, anh thấy trong thư có một ngân phiếu lĩnh tiền ở một nhà buôn ở Bcdàngxông, và loi yêu cầu phải lên Pari tức khắc. Bức thư ký một cái tên mượn, nhưng khi bóc thư ra Juyliêng đã giật mình: một cái lá cây roi xuống chân anh; đó là ám hiệu* đã ước định với linh mục Pira.
Không đầy một gibr sau, Juyliêng được gọi lên toa giám mục, ở đó anh được đón tiếp với một sự ân ưu cực kỳ khoan hậu. Vùa dẫn thơ Hôraxơ, Đúc Cha vừa tỏ lời chúc mừng về công danh sự nghiệp cao cả đươmg chơ đợi anh ở Pari, lơi chúc mừng rất khéo, để cho anh muôn cám ơn, thì phải phân trần sự việc. Juyliêng chả biết nói gì cả, trước hết vì anh chả biết gì cả, và Đúc Cha rất trọng vọng anh. Một trong sô nhùng tu sĩ lắt nhắt ở tòa giám mục viết thư cho ông thị trưởng, ông này vội đích thân mang đến một tơ giấy thông hành đã ký, nhung cồn để trống tên người cầm giầy.
Tối hôm đó trước lúc nủa đêm, Juyliêng đã đến nhà Fukê, anh nay vôn. đầu óc khôn ngoan sáng suốt, lấy làm ngạc nhiên nhiều hon là vui thích về cái tươmg lai nó có vẻ đợi chơ anh bạn của mình.
- Chuyện này rồi sẽ kết cục cho mày, anh chàng cử tri tự do phái đó nói, bằng một chúc việc trong chính phủ, nó sẽ bắt buộc mky phải làm một tro cày cục mà các báo chí sẽ sỉ vả cho. Tao sẽ do sự sỉ nhục của mày mà được biết tin tức mày. Mày nên nhớ rằng, hãy cứ nói về phương diện tài chính thôi đã, thà kiếm một trăm Luy trong một việc buôn gỗ loi lăi tử tế, mà mình được làm chủ, con hon nhân bốn nghln quan của một chính phủ, dù là chính phủ của vua Xalômông*.
Juyliêng thấy trong tất cả cái đó chỉ là đầu óc tủn mủn của một anh truồng giả xứ quê. Thế là anh sắp sủa xuất đầu lộ diện trên vũ đài những sự việc to tát*. Nỗi sung sướng được đi Pari, mà anh hình dung đầy dẫy những người tài trí mưu mố, rất giảo quyệt, nhưng cũng lễ độ như ông giám mục địa phận Bơdăngxông và ông giám mục địa phận Acđơ, làm mơ nhạt tất cả mọi thứ đối với mắt anh. Anh thanh minh với bạn anh rằng do bức thư của linh mục Pira anh đã bị tước mất tự do ý chí.
Hôm sau vào hồi giữa trua, anh tới Verie, sung sướng tuyệt trần; anh tính chuyện gặp mặt lại bà đơ Rênan. Trước hết anh di đến nhà người đỡ đầu thứ nhất của anh, là cha xứ nhân hậu Sêlăng. Anh gặp một sự đón tiếp nghiêm khắc.
- Anh có nghĩ rằng anh có đôi chút bổn phận gì đối với tôi không? Ông Sêlăng nói với anh mà không đáp lại lơi chào của anh. Anh sẽ ở đây ân com sáng với tôi, trong 398 thòi gian đó người ta sẽ đi thuê cho anh một con ngựa khác, và anh sẽ rbì Verìe khống tìm gặp một người nào ở dó.
- Nghe thấy là vâng lệnh, Juyliêng trả 1'oi với một hộ mặt chủng viện; và chuyện tro chỉ nói về thần học và văn chuông La-tinh.
Anh lên ngựa, đi một dặm đường, sau dó thấy một cánh rừng, và không có ai trông thấy, anh liền đi tọt vào cánh rừng dó. Đến lúc mặt tròi lặn, anh gửi ngụa trả về*. Sau, anh vào nhà một nguôi nông dân, nguôi này bang lồng bán cho anh một cái thang và mang theo anh đến tận khu rừng nhỏ cheo leo trên ĐUỪNG DẠO TRUNG THÁNH ở Verie.
- Tôi là một người khốn khổ cương lệnh trung binh... hoặc là một anh buôn lậu nguôi nông dân nói, khi tù biệt anh, nhung cần quái gì! cái thang của tôi đã được trả tiền hẳn hoi, và ngay chính tôi đây, trong đòi cũng đã tùng bán lậu vài hò ruột máy đồng hồ*, chứ có không đâu.
Đêm tôi như mục. Vào hồi một giờ sáng, Juyliêng vác thang đi vào Verie. Anh hết sức nhanh chóng đi xuống đồng suối, nó chảy qua các thủa vubn huy hoàng của ông đơ Rênan. dưới muôi piê chiều sâu, và lách giữa hai bức tường, Juyliêng leo lên dễ dàng nhơ cái thang. Lũ chó giữ nhà sẽ đón tiếp ta thế nho đây? Anh nghĩ bụng. Tât cả vấn dề là a đó. Đàn chó sủa lên, và phóng nhanh tới anh; nhung anh huýt còi se sẽ, và chúng đến vuốt ve anh.
Bấy giơ anh leo hết tầng vườn này đến tầng vườn nọ, mặc dầu tất cả các hàng rào sắt đều đóng kín, anh cũng dễ dàng đi đến tận dưới cửa sổ buồng ngủ của bà đơ Rênan, cửa sổ này, về phía vườn, chỉ cao hơn mặt đất khoảng tám đến muôi piê.
ở cánh của có một lỗ nhỏ hình trái tim mà Juyliêng đã biết rõ. Anh rất lầy làm phiền muộn thấy bên trong lỗ nhỏ đó không có ánh sáng ngọn đen đêm.
Trơi đất ơi! anh nghĩ bụng; đêm nay bà đo Rênan không ở buồng này rồi! Vậy bà ngủ đâu? gia đình ở cả Verie đây, vì ta thây có đàn chó; nhưng ta có thể gặp trong cái buồng này, không có đèn đêm, hoặc chính ông dơ Rênan hoặc một nguôi khách lạ, như vậy sẽ thành chuyện vỡ lở đến thế nào!
Cẩn thận hon cả, là nên rút lui; nhưng giải pháp đó, Juyliêng không chịu nổi. Nếu là một nguôi lạ mặt, thì ta sề ba chân bốn cẳng chạy trốn, vứt bỏ cái thang đấy; nhưng nếu là nàng, thì ta sẽ được tiếp đón thế nào? Nàng đã sa vào sự ăn năn và kính tin cao độ, điều dó ta không thể ngơ vực gì được nữa; nhưng dẫu sao, nàng vẫn còn đôi chút tưởng nhớ đến ta, vì nàng vừa mói viết thư cho ta xong. Lý lẽ đó làm anh quyết tâm.
Lòng run sợ, nhưng quả quyết hoặc chết hoặc gặp nàng, anh ném mấy hồn sỏi lên cánh của; khòng thấy đáp. Anh tựa cái thang vào bên cạnh của sổ, và chính tay anh gõ vào cánh cửa, lúc đầu con se sẽ, sau mạnh hon. Dù tối tăm đến mấy, người ta cũng có thể ban cho ta một phát súng, Juyliêng nghĩ. Ý nghĩ đó làm cho mưu đồ điên rồ của anh chỉ con là một vấn đề .dũng cảm.
Cái buồng này đêm nay không có người, anh nghĩ bụng, hay dù là ai ngủ ở đây, thì lúc này cũng đã tỉnh giấc. Vậy chả cồn phải de dặt gì với người đó hết, chỉ phải cố làm thê nào cho những nguôi ngủ ở các buồng khác đừng nghe thây.
Anh tụt xuống, đặt kề thang vko một cánh cửa, lại leo lên, và tho bàn tay vào cái lỗ hình trái tim, anh may mắn tìm được nhanh chóng sợi dây thép buộc vào cái móc đóng cánh của. Anh kéo sọi dây thép đó; anh vui mừng khôn tả khi thấy cánh cửa không bị giữ nữa va chuyển theo sức kéo của anh. Phải mở tí một và để cho người ta nhận ra tiếng nói của mình. Anh mở cánh của vùa đủ để tho đầu vào, và nhắc đi nhắc lại khe khẽ: Bạn dây.
Anh lắng tai, nghe cho chắc dạ rằng không có cái gì làm xáo động sự im lặng tuyệt dối của gian buồng. Nhưng dứt khoát là không có đền đêm, dù chỉ lù mù, trong lò suỏi; thật là một dấu hiệu rất xấu.
Coi chừng phát súng! Anh suy nghĩ một tí; rồi, anh lấy ngón tay liều gô vào ô cửa kính: không thấy đáp; anh gõ mạnh hơn. Dù có phải gõ đến vỡ kính, ta cũng phải làm cho xong chuyện đi. Anh gõ rất mạnh, và hình như thoáng trông thấy, giũa vùng tối đen như mực, như một cái bóng trắng di xuyên qua gian buồng. Sau cùng, không còn ngơ vực gì nữa, anh thấy một cái bóng có vẻ như tiến lại hết sức thong thả. Bỗng anh trông thấy một cái má tì vào ô kính mà anh đương dán mắt nhìn vào.
Anh giật mình, và lùi xa ra một tí. Nhưng đêm tối đen đến nỗi, dù chỉ cách xa có thế thôi, anh cũng không phân biệt được có phải là bà dơ Rênan không. Anh lo sợ một tiếng kêu kinh hoảng đầu tiên; anh nghe thấy nhũng con chó lởn vỏn và gầm gừ chung quanh chân thang. Tôi đây, anh nhắc lại khá to, một người bạn đây. Không thấy đáp; cái bóng ma trắng đã biến mất. Xin hãy mở cho tòi, tôi cần phải nói chuyện với bà, tôi đau khổ quá rồi! và anh gõ đến vỡ kính.
Nghe có một tiếng động nhỏ gọn; cái then chốt cửa sổ đã rút; anh đẩy cánh cửa và nhẹ nhàng nhảy vào trong buồng.
Cái bóng ma trắng lùi xa ra; anh nắm lấy hai cánh tay của cái bóng đó; thì ra một người đàn bà. Tất cả nhũng ý nghĩ dũng cảm của anh tiêu tán. Nếu là nàng, thì nàng sẽ nói gì với ta dãy? Khi nghe thây một tiếng kêu, nhận ra là bà dơ Rênan, thì anh chẳng con tâm trí nào nữa.
Anh ôm bà ta vào trong tay; bà run rẩy, và hầu như không còn sức để dây anh ra.
- Khốn khổ! ông làm cái gì vậy?
Tiếng nói run run bần bật của bà khó khăn mới thốt ra đưẹt; ngần ấy lcri. Juyliêng thấy trong đó có sự phẫn nộ thật sự.
- Tôi đến để gặp bà sau mười bốn tháng tròi xa cách đau khổ.
- Ông đi ra ngay, rơi tôi ngay lập tức. Chao ôi! Ổng Sêlăng, sao lại ngăn cản tôi viết thư cho anh ấy? đáng lẽ tôi đã ngăn chặn được chuyện kinh khủng này. Bà đẩy anh ra với một sức mạnh thật phi thường. Tôi hối hận 402 về tội ác của tôi; trời đã rủ long soi sáng cho tôi, bà nhắc lại bằng một giọng hển hển đứt quãng. Ra đi! chạy xa đi!
- Sau mười bôn tháng đau khổ, chắc chắn là tôi sẽ không roi bà mà không được nói với bà một lồi. Tôi muốn biết tất cả những việc bà đã làm. Cha! tôi đã yêu bà khá nhiều để xứng đáng được nghe loi tâm sự đó... tôi muốn được biết tất cả.
Giọng nói cương quyết đó làm chuyển động 1'ong bà đơ Rênan, mặc dầu trái với ý muốn của bà.
Juyliêng, vẫn ôm chặt lấy bà một cách cuồng nhiệt, và chống lại nhùng cô" gắng của bà để gỡ ra, bỗng thôi không xiết chặt lấy bà trong tay anh nữa. cử động đó làm cho bà đơ Rênan hoi vững tâm.
- Để tôi rút cái thang đi, anh nói, cho khòi nguy hại nhỡ có một tên người nhà nào nghe thây tiếng động, tỉnh giấc dậy, đi kiểm soát chăng.
- Chà! đi ra đi, ông đi ra đi thì đúng hơn, bà ta nói với anh bằng một giọng tức giận thực sự. Tôi có cần gì mọi nguôi? Chính là Chúa đương trông thây cái chuyện khủng khiếp ông gây cho tôi, và chúa sẽ trừng phạt tôi. Ông lạm dụng hèn nhát những tình cảm của tôi đối với ông trước kia, mà bây giơ tôi không con nữa. Ông có nghe thấy không, ông Juyliêng?
Anh nít cái thang rất thong thả để không gây nên tiếng động.
- Chồng mình có ở trên phố không? Anh nói với bà, không phải để đương đầu với bà, nhung vì bị thói quen cũ lôi cuốn.
- Xin ông làm on đừng nói với tôi nhur vậy, kẻo tôi gọi nhà tôi đấy. Tôi đã có tội quá rồi, vì không đuổi ông đi, mặc dầu cơ sự thế nào. Tôi thương hại ồng, bà nói với anh, để cố xúc phạm long kiêu ngạo của anh, mà bà vẫn biết là dễ tức giận.
Sự cố tình không xưng hô bằng mình mình tôi tôi, cái cách đột ngột bẻ gẫy một mối tình đằm thắm như thế, mà anh vẫn con trông cậy vào, làm cho tình yêu của Juyliêng nồng nàn lên đến dộ điên cuồng.
- Sao! Có lẽ nào bà không yêu tôi nữa! Anh nói với bà bằng một giọng xuất phát từ trái tim, khó long nghe thấy mà giữ được bình thản.
Bà không trả lời; còn anh, thì khóc thảm thiết.
Thật sự, anh không còn đủ súc để thốt nên loi.
- Như vậy là tôi bị quên hoàn toàn bỏi con người duy nhất đã yêu tôi từ trước đến nay! Từ nay, tôi còn sông làm gì nữa? Tất cả can đảm của anh đã biến mất từ lúc anh không còn phải lo sợ cái nguy gặp một người đàn ông; tất cả đã biến khỏi long anh, trừ tình yêu.
Anh khóc im lặng rất lâu. Anh cầm lấy bàn tay của bà, bà định rút tay về; nhung, sau vài củ động hầu như run rẩy, bà để yên bàn tay cho anh. Tối đen như mục; cả hai người thấy mình ngồi ở mép giường bà đơ Rênan.
Thật khác xa, so với mười bốn tháng trước đây! Juyliêng nghĩ và nước mắt của anh càng giàn giụa nhiều hon. Vậy là sự xa cách phá hoại một cách chắc chắn tất cả mọi tình cảm của con người!
404
- Xin bà hãy rủ lồng nói cho tôi biết chuyện gì dã xảy đến với bà, cuối cùng Juyliêng nói, lúng túng vì sự im lặng của mình, và bằng một giọng nghẹn ngào nước mắt.
- Cố nhiên, bà đơ Rênan trả loi bang một giọng nghiêm khắc, và nghe có một cái gì khô khổng và trách móc đối với Juyliêng, những lầm lạc của tòi, cả thành phố đều biết, từ lúc ông ra đi. Trong những hành vi cử chỉ của ông, có biết bao diều khinh suất! Sau đó ít lâu, trong khi tôi đương dau khổ, ông Sêlàng đáng tôn kính đến thăm tôi. Trong một thơi gian khá lâu, ông muốn được nghe một lời thú thực mà không được. Một hôm, ông nảy ra ý kiến đua tôi vào nhà thơ ở Đìjông, ở đó xưa kia tôi đã lam lễ chịu mình thánh đầu tiên. Đến đó, óng mạnh bạo lên tiếng trước. Bà đo Rênan bị nước mắt làm nghẹn lơi. Thật la một giây phút hổ thẹn! Tôi thú thực đầu đuôi. Con người rất nhân hậu đó thương tình không'tỏ vẻ phẫn nộ để làm cho tôi đau khổ thêm: ông cũng đau xót với tôi. Thòi gian đó, tôi vẫn hằng ngky viết thư cho ông mà không dám gửi đi; tôi cất giấu kỹ và khi đau khổ quá, tôi đóng cửa buồng riêng, lấy những thư đó ra dọc lại.
Sau cùng, ông Sêlăng quyết dịnh được tôi dưa cho ông những thư đó... Có vài bức, viết cẩn trọng hon một chút, đã được gửi cho ông; không thây ông trả lơi.
- Tôi xin thề với mình, chua hề bao giòr tồi có nhận được một bức thư nào của mình ở chủng viện, - Trời đất ơi, hay là có ai ngăn đón? .
- Mình thủ xét xem tôi đau đớn đến thế nào, trước cái hôm được trông thây mình ở nhà thơ lớn, tôi không biết mình có cồn sống hay không.
- Chúa đã rộng on hiểu cho rằng tôi đã có tội biết bao đối với Người, đối với các con tôi, đối với chồng tôi, bà đơ Rênan nói tiếp.
Juyliêng ôm chầm lây bà, thật sự không có dự định gì và tâm trí điên cường. Nhưng bà đơ Rênan đẩy anh ra, và nói tiếp với một giọng khá cương nghị.
- Ông bạn dáng kính của tôi, ông Sêlăng giảng giải cho tôi hiểu rang khi lây ông đơ Rênan, tôi đã ràng buộc với ông ấy tất cả mọi tình yêu thương mà lúc đó tôi chua biết, và chua bao giơ cảm thây trước khi gặp một cuộc tình duyên tai hại... Từ cuộc hy sính lớn những bức thu mà tôi trân trọng biết bao, cuộc đòi của tôi đã trôi chảy, nếu không gọi là sung sướng, thì ít ra cũng là khá êm ả. Xin ông đừng khuấy động nó; ông hãy làm một người bạn của tôi... người bạn tốt nhất của tôi, Juyliêng hôn chi chít lên đôi bàn tay bà; bà thấy anh vẫn còn khóc. Đừng khóc, ông làm tôi đau lồng lắm... Bày giơ đến lượt ông nói cho tôi biết ông đã làm những gì. Juyliêng không cất nổi nên lơi. Tôi muốn biết ông sinh hoạt ra sao ở chủng viện, bà nhắc lại, thế rồi ông đi đi nhé.
Không nghĩ gì đến nhũng điều mình kể, Juyliêng nói về những âm mưu va nhũng ghen ghét không sao kể xiết mà anh đã gặp phải lúc đầu, rồi nói về cuộc đòi êm ả hon của anh từ khi được cất lên làm phụ giảng.
Chính lúc đó, anh nói thêm sau một thời gian dài im lặng, chắc hẳn là dụng ý để làm cho tối hiểu cái điều 406 mà hôm nay tôi trông thấy rõ quá, là bà không yêu tòi nữa và coi tôi như một kẻ hững hờ... Bà đơ Rênan xiết chặt hai bàn tay anh. Chính lúc đó, bà gửi cho tòi một món tiền năm trám quan.
- Đâu có, bà dơ Rẽnan nói.
- Đó ỉà một bức thư dóng dấu từ Pari và ký tên Pôn Xoren, để đánh lạc huứng mọi sự nghi ngơ.
Bấy giơ nổi lên một cuộc tranh cãi nhỏ về nguồn gốic có thể của bức thư kia. Tình huống tinh thần thay đồi. Bâ't giác, bà dơ Rênan và Juyliêng đã bỏ cái giọng trịnh trọng; họ dã trở về giọng thân ái đằm thắm. Họ không trông thấy nhau, vì bóng tối dày đặc, nhưng âm thanh của tiếng nói đủ biểu lộ được tất cả. Juyliêng vòng cánh tay quanh mình bạn tình; động tác đó có nhiều nguy hiểm. Bà cố đẩy xa cánh tay của Juyliêng, anh khôn khéo thu hút sự chú ý của ba lúc đi vào một tình tiết thú vị của câu chuyện kể. Cánh tay kia như bị quên đi và cứ ở nguyên trong cái thế sẵn có.
Sau nhiều phỏng đoán về nguồn gôc bức thư có kem nàm trăm quan, Juyliêng lại tiếp tục kể chuyện; anh hơi được tự chủ khi nói về quãng dơi dã qua của mình, vì quãng đời đó, bên cạnh chuyện đang xảy ra với anh lúc này, anh chẳng thiết tha gì mấy. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào chuyện cuộc thăm nhau này sẽ kết thúc ra sao. ông sẽ đi ra, người ta vẫn cứ chốc chốc lại nhắc với anh, với một giọng dấm dẳn.
Nếu ta bị tống khứ thì nhục biết chừng nào! cái đó sẽ là một nỗi hối hận đầu dộc suốt cuộc đời ta, anh tự nhủ, nàng sẽ không bao giơ viết thư cho ta. Có Trơi biết bao giơ ta sẽ trở lại xứ sở này! Từ lúc đó, tất cả những cái gì là cao thượng lâng lâng trong tình huống của Juyliêng bỗng biến đi nhanh chóng trong long anh. Ngồi bên một nguôi đàn bà ma anh yêu quý, gần như ôm nàng trong tay, trong gian buồng mà trước kia anh đã được hưởng bao hạnh phúc; giữa một cõi tối đen thăm thẳm, nhận thấy rất rõ nàng khóc đã từ một lát rồi, vì cảm thấy, qua cử động của ngực nàng, rằng nàng đương nức nở, anh lại có cái bất hạnh là trơ thành một tay chính trị lạnh lùng, cũng tính toán và cũng lạnh lùng gần như khi, ở trong sân chủng viện, anh thấy mình vấp phải một câu đùa ác của một thằng bạn học khỏe hon. Juyliêng kéo dài câu chuyện kể, và nói về cuộc dơi đau khổ của mình từ lúc ra đi khỏi Verie; Vậy ra, bà đơ Rênan tự nhủ, sau một năm xa cách, anh đã gần như hoàn toàn thiếu những biểu hiện của tình thương nhớ, mà ta thì quên anh, anh chỉ còn nghĩ đến những ngày hạnh phúc đã được gặp ở Vergy. Bà lại càng nức nở nhiều hon. Juyliêng thây chuyện kể của mình có hiệu quả. Anh hiểu rằng cần phải thử dùng phương kế cuối cùng: anh đột nhiên đi đến chuyện bức thư vừa mói nhận được từ Pari.
- Tôi đã đến cáo biệt Đức giám mục.
- Thê nào, anh không trở về Bodăngxống nữa! anh roi bỏ chúng tôi vĩnh viễn sao?
- Vâng, Juyliêng trả lời với một giọng quả quyết; vâng, tôi từ bỏ một xứ sở mà ở đó tôi bị ngay cả đến người mà tới đã yêu hơn hết thảy trong đòi tôi, cũng quên tôi, và tôi lìa bỏ xứ sở này để không bao giơ trở lại nữa. Tôi đi Pari....
- Mình đi Parí! bà đơ Rênan kêu lên khá to.
Tiếng nói của bà gần như bị nghẹn ngao vì nước mắt, và biểu lộ tất cả sự rối loạn quá độ của bà. Juyliêng đương cần sự khích lệ đó: anh sắp thử một hành động nó có thể quyết định mọi điều tai hại cho anh; và trước khi nghe thây tiếng kêu kia thốt ra, vì mắt chẳng trông thấy gì, anh hoàn toàn không biết hiệu quả ma anh vừa gây ra được là thế nào. Bây giơ anh không do dự nữa; sự lo sợ phải hối hận lam cho anh hoan toàn tự chế ngự được; anh lạnh lung nói thèm và đứng dậy:
- Vâng, thưa bà, tôi từ biệt ba vĩnh viễn, chúc bà hạnh phúc; vĩnh biệt.
Anh đi vài bước về phía cửa sổ; anh đã mở cánh của ra rồi. Bà đơ Rênan lao đến anh và ngả mình trong cánh tay anh*.
Như vậy là, sau ba tiếng đồng hồ đối thoại, Juyliêng thu hoạch dược cái điều anh đã mong ước với bao nỗi cuồng nhiệt trong hai giơ đầu. VI thử sớm hon một chút, thì sự trở lại những tình cảm âu yếm, sự lẩn biến những nỗi hối hận ở bà đơ Rênan, đã trở thành một niềm hạnh phúc thần tiên; nhưng vì thu lượm được bằng tài khôn khéo, nên những eái đó chỉ con là một nỗi thích thú mà thôi. Juyliêng cứ nhát định muốn thắp ngọn đền đêm, mặc dầu tình nhân cô sức van nài.
- Vậy mình muốn, anh nói với bà, tôi không được giữ một tí kỷ niệm nào về sư đã gặp mặt mình sao? Tình yêu, chắc hẳn biểu hiện trong đôi mắt mê ly này, tôi sẽ không được trông thây sao? màu trang trẻo của bàn tay xinh đẹp này sẽ là vô hình đối với tôi sao? Mình hãy nghĩ rằng tôi xa mình phen này có lẽ rất lâu đấy!
Bà đơ Rênan không cồn gì có thể từ chòi cái ý nghĩ kia, nó làm cho bà chúa chan nước mắt. Nhưng bình minh* đã bắt dầu vẽ nổi bật dường viền của những cây tùng trên núi phía đông- Veìre. Đáng lẽ ra đi, thì Juyliêng, say sưa vì khoái lạc, lại xin bà dơ Rênan cho ở lại cả ngày hôm đó, nấp trong buồng bà, và đêm sau mói đi.
- Tại sao lại không nhỉ? bà trả lơi. cuộc tái phạm tai hại này làm cho tôi mất hết lòng tự quý mến, và gây đau khổ vĩnh viễn cho tôi, và bà ôm chặt anh vao lồng. Nhà tôi không như trước nữa dâu, ông ấy có những môi ngơ vục; ông ấy tin rằng tôi đã thao túng ông ấy trong tất cả câu chuyện này, va tỏ vẻ rất túc giận tôi. Nếu ông ấy nghe thấy hoi có một tiếng động nào thì tôi nguy một, ông ấy sẽ đuổi tôi như một con khốin nạn.
- Chà! đó là cái giọng của ông Sêlăng, Juyliêng nói; trước khi tôi đau khổ ra di để vào chủng viện, có đời nào minh lại nói với tôi như thế; lúc đó mình yêu tôi mà!
Juyliêng được đền bù về sự bình thản mà anh đã đem vào câu nói đó, anh thấy tình nhân của anh quên nhanh chóng nỗi nguy vì sự có mặt của chồng để nghĩ đến nỗi nguy hiểm lớn hon nhiều, lk thấy Juyliêng ngơ vực tình yêu của mình. Ánh sáng ban ngày tăng lên nhanh chóng và chiếu rọi chói chan gian buồng? Juyliêng tìm thấy lại tất cả những khoái chá của 1'ong kiêu hãnh, khí được trông thấy lại, trong tay anh và gần như ở dưới chân anh, người đàn bà kiều my kia, người đàn bà duy nhất mà anh đã yêu, và mói vai giơ trước đó, còn hoàn 410 toàn sợ sệt một vị Chúa ghê gớm và hoàn toàn yêu thích bổn phận. Những quyết tâm được củng cố bỏi một năm tròi kiên trinh đã khống đứng vững nổi trước sự đũng cảm của anh.
ít lâu sau nghe thấy có tiếng ồn ào trong nhà; một điều mà bà quên không nghĩ đến, làm cho bà đơ Rênan rối loạn.
- Con Êlida độc bụng kia sắp vào trong buồng này, cồn cái thang to tưứng kia, biết làm thế nào? bà nói với tình lang; cất nó ở đâu bây giơ? Để tôi đem nó lên gác kho, bỗng bà kêu lên, với một nỗi vui hớn hở.
- Nhung phải đi qua buồng tên người nhà, Juyliêng ngạc nhiên nói.
- Tôi sẽ để cái thang ở hành lang, tôi sẽ gọi tên người nhà và sai han một việc gì đó.
- Mình nên liệu mà chuẩn bị săn một câu gì để phòng khi tên người nhà đi qua trước cái thang, trong hành lang, mà để ý thấy chăng.
- Phải đấy, mình yêu của tôi ạ, bà đơ Rênan vừa nói vừa hôn anh một cái. Con mình, nên liệu mà ân nấp thật mau dưới gầm giường, nếu, trong khi tôi vắng mặt, con Êlida nó vào đây.
Juyliêng ngạc nhiên về nỗi vui vẻ đột nhiên đó. Vậy là, anh nghĩ, khi đến gần một nguy cơ vật chất, đáng lẽ rối loạn, thì nàng trở lại vui vẻ, vì quên cả mọi niềm hôi hận! Thật là một người dàn bà ưu việt! chà! được ngự trị trong trái tim đó thật là vinh diệu biết bao! Juyliêng sướng mê người.
Ba đơ Rênan cầm lấy cái thang; rõ rang là cái thang quá nặng đôi với bà. Juyliêng chạy đến giúp bà; anh cảm thán cái thân hình thanh lịch kia nó không có vẻ gì báo hiệu là có sức mạnh cả, khi bỗng nhiên, không cần có sự giúp đỡ, bà nắm lấy cái thang, và nhấc bổng nó lên như một cái ghế vậy. Bà dem nó nhanh chóng lên hành lang của tần gác thứ ba, rồi dắt nó nam ép vào tường. Bà gọi tên người nhà, và dể cho hắn có thì giơ mặc quần áo, bà trềo lên chuồng chim bồ câu. Năm phút sau, khi trở lại hành lang, bà không thấy cái thang nữa. Nó đâu mất rồi? Ví thử Juyliêng đã ra khỏi nhà, thì nổi nguy cơ nay chả làm cho bà động tâm. Nhung, trong lúc này, nếu chồng bà trông thấy cái thang kia! câu chuyện có thể thành ra khủng khiếp. Bà đơ Rênan chạy ngược chạy xuôi khắp nhà, có lẽ tên nguôi nhà đã đem đến đấy và có thể nói là giấu ở dấy. Tình tiết nay thật lạ lùng, ví thủ xưa kia thì bà đã hoảng hồn.
Ta cần quái gì, bà nghĩ, những chuyện có thể xảy ra trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa, khi Juyliêng đã đi khỏi rồi? khi đó thì tất cả mọi sự, đối vóí ta, đều là hãi hùng và hối hận thôi mà!
Bà như có một ý nghĩ lơ mơ là phải lìa bỏ cõi đời, nhưng cần gì! Sau một cuộc xa cách bà dã tưởng la vĩnh viễn, anh đã được trả lại cho bà, bà lại gặp mặt anh, và tất cả những điều anh đã làm để đến tận noi bà tỏ ra biết bao tình yêu thương!
Khi kể lại chuyện cái thang cho Juyliêng:
- Tôi sẽ trả lơi nhà tôi như thê nào, bà nói với anh, nếu tên đầy tớ kể lại với ông ấy rằng đã bắt được cái 412 thang kia? Bà mơ màng một lát; họ cần phải mất hai muoì bốn tiếng đồng hồ mới phát hiện được người nông dân đã bán cái thang cho mình; va ngả vào long Juyliêng vừa ôm chặt lấy anh bằng một cử dộng run rẩy: Chao ôi! chết, chết như thế nay! bà kêu lên và hôn anh lia lịa; nhung không nên để cho mình vì đói mà phải chết bà vừa nói vừa cười.
Lại dây; trước hết dể tôi giấu mình vào buồng của bà Đervin, buồng này bao giơ cũng khóa kín. Bà di ra canh ở cuối hành lang, và Juyliêng chạy ào qua. Chớ có mở ra, nếu có người gõ cửa, và vừa nói vừa khóa trái anh lại; dẫu sao, thì cũng chỉ là lũ trẻ chúng nó đùa nghịch với nhau đó thôi.
- Mình bảo chúng ra choi ngoài vưbn dưới của sổ, J uy liêng nói, dể tôi được cái vui trông thấy chúng, mình hãy làm cho chúng nói lên.
- Vâng vâng, bà đo Rênan vừa nói to với anh vừa doi chân di.
ít lâu sau, bà trỏ lại với những cam, những bánh bích quy, một chai ruọu vang Malaga; bà dã không lam sao lấy trộm được bánh mì.
- Chồng mình đương làm gì? Juliêng hỏi.
- Đương viết lách những dự trù mua bán với bọn nhà quê.
Nhưng tám giơ đã điểm, trong nhà rất ồn ào. Nếu nguôi ta không trông thây bà dơ Rênan, thì chắc nguôi ta sẽ đi tìm bà khắp noi, bà bắt buộc phải rời anh. Bà trở lại ngay, trái với mọi ý tứ cẩn trọng để dem cho. anh môt chén cà-phê; bà chỉ sợ anh đói lả mất. Sau bữa ăn sáng, bà tìm được cách đua lũ trẻ đến ngay dưới của sổ buồng bà Đervìn. Anh thấy chúng lớn lên nhiều lắm, nhung chúng đã ngả sang vẻ tầm thuồng, hay là đầu óc anh đã thay đổi chăng.
Bà dơ Rênan nói chuyện với chúng về Juyliêng. Thằng lớn nhát trả lơi có vẻ mến và tiếc thầy gia sư cũ; nhung mấy đứa bé thì lại hầu như đã quên hẳn anh.
Sáng hôm đó, ông đơ Rênan không đi đâu, ông luôn luôn đi lên đi xuống trong nhà, bận việc giá cả với những người nhà quên, họ đến mua vụ thu hoạch khoai tây của ông, Cho đến tận bữa ăn chiều, bà đơ Rênan không có một giây phút nào dành được cho tù nhân của bà. Khi bữa ăn chiều đã điểm chuông và đã dọn lên, bà nảy ra ý kiến lây trộm cho anh một đĩa xúp nóng. Bà đương dí êm nhẹ lại gần của buồng anh ẩn nâp, tay bưng đĩa xup rất cẩn thận, thì bỗng thấy đối diện với tên người nhà đã cất giấu cái thang hồi sáng, Trong lúc đó, hắn cũng đi êm nhẹ trong hành lang và như lắng tai nghe ngóng. Ý han Juyliêng đã đi đi lại lại thiếu cẩn trọng. Tên người nhà lảng đi, hoi ngượng ngùng. Bà dơ Rênan mạnh dạn bước vào buồng Juyliêng; sự gặp gỡ đó làm anh run cả nguôi.
'Mình sợ, bà nói với anh; tôi, thì tôi sẵn long đương đầu với tất cả mọi nỗi nguy hiểm a đòi và không chút chau mày. Tôi chỉ sợ mỗi một điều, đó là cái lúc tôi sẽ còn trơ lại một mình sau khi mình đi khỏi; nói rồi bà bỏ chạy đi.
414
- Ôi! Juyliêng phấn kích tự nhủ, sự hối hận và mối nguy hiểm duy nhất mà cái tâm hồn cao thượng kia lo sợ!
Thế rồi buổi tôi đến. Ông đơ Rênan đi Cadinô.
Vợ óng đã cáo là nhức đầu kinh khủng, bà rút lui về buồng riêng, vội đuổi Êlida đi khỏi, và nhỏm dậy rất mau dể đi mở cửa cho Juyliêng.
Sự tình là anh đương đói lả thật sự. Bà dơ Rênan ben đi xuống buồng chúa đồ ăn, để tìm bánh mì. Bỗng Juyliêng nghe thấy một tiếng kêu thét lên. Bà dơ Rênan trở lại, va kể cho anh nghe rang khi vào buồng chứa thức ăn, không có đen đóm gì, lại gần một cái tủ chạn trong dó có bánh mì, bà giơ tay ra, dụng phải một cánh tay đàn bà. Đó là Êlida, chính chị ta đã kêu lên một tiêng mà Juyliêng nghe thấy.
- Chị đương lam gì ở đó?
- Nó đương ăn cắp bánh kẹo gì đó, hoặc đương rình chúng ta, bà đơ Rênan nói với một vẻ hoàn toàn thản nhiên. Nhung may quá tôi đã tìm được một miếng patê và một cái bánh mì to.
- Có cái gì trong này vậy? Juyliêng vừa hỏi vừa chỉ những cái túp tạp dề của bà.
Bà đo Rênan đã quên phút rằng từ lúc ăn com chiều, cái túi dó đã nhét đầy bánh mì.
Juyliêng ôm lấy bà với một môi tình cuồng nhiệt hết sức sôi nổi; chưa bao giơ anh thấy bà đẹp như lúc này. Ngay cả ở Parì, anh lơ mờ nghĩ bụng, ta cũng không thể nào gặp được một người có khí phách lớn hon. Bà có tất cả sự vụng về của một người đàn bà không quen mấy với những loại chăm 8ÓC đó, và đồng thoi sự dũng cảm chân chính của một con người chỉ biết lo sợ những nỗi nguy hiểm thuộc một loại khác và ghê gớm hon nhiều.
Trong khi Juyliêng ăn bữa tối rất ngon miệng, và tình nhân của anh đùa cọt anh về Sự giản dị của bữa ăn, vì bà không dám nói chúyện nghiêm trang, thì bỗng cánh của buồng bị lay động mãnh liệt. Đó là ông dơ Rênan.
- Sao mình lại khóa trái cửa thế này? ông kêu to lên.
Juyliêng chỉ vừa kịp chui xuống gầm ghế tràng kỷ.
- Thế nào! bà ăn mặc chỉnh tề thế kia, ông dơ Rênan vùa đi vào vìra nói; bà ăn tối, và bà lại khóa trái của lại.
Ví thử là những ngày thường, thì câu hỏi đó, thốt lên với tất cả sự khô khan của đời sống vợ chồng, tất đã làm cho bà dơ Rênan rối loạn, nhung lúc này bà thấy rang chồng bà chỉ việc cúi xuống một tí la trông thấy Juyliêng; vì ông đơ Rênan đã ngồi phịch xuống cái ghế tựa mà Juyliêng đã ngồi trước đó một lát, ngay trước mặt cái ghế tràng kỷ.
Bệnh nhức đầu được viện ra để tạ lỗi cho mọi chuyện. Trong khi đến lượt ông chồng kể dài dong cho bà nghe những tình tiết của ván bi-a mà ông đã thắng ở Cadínô, một ván mười chín quan chứ đừng tưởng! ông nói thêm, trong khi đó thì bà trông thấy trên một chiếc ghế tựa cách ba hước trước mặt họ, cái mũ của Juyliêng, sụ bình tĩnh của bà, tăng lên gầp bội, bà bèn cỏi bỏ áo ngoài, và trong một giây phút, đi nhanh qua đằng sau lung chồng, bà ném một chiếc áo dài lên trên cái ghê có cái mũ.
416
Sau rồi ông đơ Rênan đi ra. Bà yêu cầu Juyliêng kể lại từ đầu chuyên dơi sống của anh ở chủng viện; hôm qua tôi có nghe chuyện đâu, trong khi mình nói, tôi chỉ nghĩ đến chuyện dứt được long dể đuổi mình đi.
Lúc dó, bà thiếu cẩn trọng vô cùng. Hai người nói chuyện rất to; va có lẽ dã hai giơ sáng, khi họ bị ngắt lơi bởi một tiếng đấm mạnh vào cánh cửa. Lại là ông đơ Rênan.
- Bà mở cho tôi mau lên, có trộm trong nhà! ông nói, thằng Xanh-Gìăng nó đã bắt được cái thang của chúng nó hồi sáng hôm nay.
- Thôi thế này là hết tất cả, lj'a dơ Rênan kêu lên, và ngả mình vao cánh tay Juyliêng. Òng ấy sẽ giết chết cả hai đứa chúng mình, ông ấy không tin cái chuyện kẻ trộm đâu; tôi sẽ chết trong tay mình, chết mà sung sướng hon sống từ trước đến nay. Bà không trả lời tí nào cho ông chồng đutmg cáu tiết, bà ôm hôn Juyliêng một cách cuồng nhiệt.
- Mình hãy cứu lấy mẹ thằng Xtanixla, anh nói với bà băng con mắt ra lệnh. Tôi sẽ nhảy xuống dưới sàn qua của sổ buồng xép, và chạy trốn vào vườn hoa, lũ chó đã nhận được tôi rồi. Mình gói xống áo của tôi lại, và ném xuống vườn càng sớm càng hay. Trong khi chò đọi, cứ để cho phá cửa. Nhất là, không được thú, tôi cấm mình đấy, thà để ông ấy ngờ vực con hon là biết chắc chắn.
- Mình nhảy xuống thì mất mạng! đó là câu trả loi duy nhất và nỗi lo lắng duy nhất của bà.
Bà cùng di với anh ra của sổ phong xép; sau đó bà tranh thủ thơi gian cất giầu xông áo của anh. di. Cuối cùng, bà mở cửa cho ông chồng đương giận dữ sôi sục. Ong nhìn trong buồng, trong buồng xép, không nói câu nào, và biến ngay. Những xống áo của Juyliêng được ném xuống cho anh, anh bắt lây, và chạy nhanh về phía dưới khu vubn, mé sông Đúp.
Trong khi chạy, anh nghe thấy tiếng rít lên một viên dạn và liền ngay đó tiếng nổ của một phát súng trubng.
Không phải ông đơ Rênan, anh nghĩ, ông ta bắn tồi hon kia. Đàn chó chạy lặng lẽ hai bên anh, một phát súng thứ hai hình như bắn gãy chân một con chó, vì nó bỗng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Juyliêng nhảy qua bức tường của một tầng vườn cao, đi năm chục bước khuất tầm súng, rồi lại cắm đầu chạy theo một hướng khác. Anh nghe thấy những tiếng người gọi nhau, và trông rõ ràng thấy tên người nhà, kẻ thù của anh, bắn một phát súng trường; một tên tá điền cũng đến bắn đì dẹt ở phía bên kia khu vườn, nhưng Juyliêng đã tới bơ sông Đúp, ở đó anh mặc xống áo vào.
Một giơ sau, anh đã cách Veire một dặm, trên đường đi Gionevcr, nếu họ có ngơ vực, Juyliêng nghĩ bụng, thi họ sẽ đi lùng ta trên đường đi Pari.
HẾT QUYỂN 1