08. Chương VIII [XONG]

6/1/16
08. Chương VIII [XONG]
  • trong khách sạn, vậy mà chuyện ấy lại vừa mói xày ra ]U buộc phẩi tin rằng, chuyện bất thưòng này là do mỏr ot° -**- Jx " ọ nân8 lục




    Khoảng sáu giờ, chuẩn bị đóng cửa tiệm thi có hai vị khách

    1 ™ột cậu bé s y gÒ 8 học s™ấp bĩ Mùn thái độ của hai ngưòi, Sonomură Tomohiko đoán họ u bố con. Tomohiko nhận ra cậu bé, cậu ta từng đến đây mấy lán. Nhưng đừng nói là mua đồ, cậu ta thậm chí còn chẳng nói tiếng nào, chi nhìn nhìn nhũng chiếc máy tính cao cấp bảy bán ừong cửa tiệm rồi đi luôn. Phải có đến mấy cậu bé như vậy, nhưng Tomohiko cũng không nói gì vói bọn chứng, bằng không sợ rằng chúng sẽ nghĩ cửa hàng này từ chối những khách hàng chi nhìn chứ không mua và không bao giờ đặt chân vào đây nửa. Thích ngắm nghía thế nào thì cứ thỏa sức mà ngắm, chỉ cản chúng đến mua hàng khi có khoân thu nhập bít ngờ, hoặc khi đưọc bố' mẹ thưỏng cho một chiếc máy tính vì kết quả học tập Hến bộ là dưọc. Đây chính là quan điểm của ông chủ cửa hàng,



    “*ng, chinh là bộ máy tính mà lân nao cạu uv ^ ọ--- Hai bố con ngắm nghía sản phẩm, rầm ri bàn 4^ ” wu sau, ông bố thốt lèn một câu, "Gì thế này '^ conữai Có vẻ như ông ta đă nhìn thấy giá niêm y t- dìu, vẳn

    bằng giọng trach móc, "Thế này thì đắt qul' còn nhiều loại khác nữa." Cậu con trailiinWlche>nể Tomohiko chúi mũi vào màn hỉnhy ^ Ịai bố tt>n- để ý đến khách hàng/ tiếp tục quan sá



























































    -,/w định thế nào ạ? Nếu vẳn kiên quyết chi đúng sổ tiẻn dụ dlnCüü cong có sản phẩm phù hjp. chi có điẻu tính kém đi rất nhiẻu, loại máy cũng cũ nữa

    Vẻ do dư lộ ra trong ánh mắt ông bỗ chăm chú nhìn câu con trai, nhưng rốt cuộc không đấu nổi ánh mất khẩn cầu của cậu bé, ông ta đành bảo Tomohiko, "Vậy thì bán cho tỏi cái 88

    kia được rồi."

    "Cảm ơn, ông muốn tự mang vẻ ạ?"

    "Ùm tồi lái xe đến, chác là tụ mang vẻ dược.

    "Vãng, tôi lãp tức lấy ra ngay, xin ông đợi cho một lát." Tomohiko giao việc làm thủ tục thanh toán cho Nakajima Hiroe xử lý, rồi ra khỏi cửa hàng. Gọi là cứa hàng, thưc ra chi là một cân hộ cải tao lại thành ván phòng. Nếu khòng phái trèn của có dán hàng chữ "Cửa hang máy tính cá nhAn MUGEN'', sọ râng cũng chẳng thể nhận ra đây là dâu. Nhà kho của họ là cản họ ngay bèn cạnh.

    Cân hộ dùng làm nhà kho này có bày bàn làm việc và bàn ghế đan giản để tiếp khách. Tomohiko vừa buóc vào, hai người đàn ông đang ngói đói diện nhau trong phòng gần như cùng . lúc nhin vẻ phía anh ta, một nguời la Kirihara, người còn lại họ Kinịo.

    "Bán đưọc cái 88 rồi." Tomohiko vừa nói vừa đưa hóa đon cho Kirihara xem, "Tính cà man hình VƠ1 máy in 169.800 yèn " "Vậy là bán hết só máy series 88 rồi, cảm an tren đất, CUỐI cùng cũng giải quyết đưoc dống phiên phức." Mồt bOn má Kmhara hiện len nu cười. Tiếp sau đây là thừi đại của series 98 rồi."

    "Khòng sai chút nào."

    Trong cân hộ, các hộp giấy dưng máy tính cá nhân và may moc liên quan xếp chồng lèn nhau cao dến trần nhà omohiko đi đi lại lại giữa đông thùng cao neất, xem ký hiệu in trên hộp giấy. 6

    . . u^ULim ân cuns thật đấy, bao làu mói có một khách

    hang ịu ỏ ra hon trăm nghìn yên." Kinio chế ãẻu. Tomohiko g ơ giua đống hộp giãy, không nhìn thấy nét mặt Kin)0, Si!?2-** “ ¥ ^ « đuọc vẻ mặt đó. Kinjo

    rnn át K l”8 cái má da bọc xưong- cố ý trừng hai con măt hõm1 sâu của mình lên. Mỏi lần nhm thấy con người

    T°m0hlko lại không khôi lien tương đến cái đâu lâu. V 



    "Bước nao chắc buớc đó là tớt nhất." Kirih nhuận thấp, rủi ro cùng thấp." ara Ryo)‘ ta lcn,

    Một tiếng cười trầm đuc vang lèn, hẩn là do ịr . "Chuyện năm ngoái cậu quèn rồi à? Rất Hi L^10 phát ra



    «Tôi dã nói từ trưóc rồi mà, nếu biết lản đó nguv Kiểm nh vậy, tỏi còn lâu mới nhâm mắt đi theo các anh Chi ri _ ư

    IS.-'.» • I Vt // * 111 sai một

    bước thì tất cả xong đòi hết.

    "Đừng nói quá lèn thế chư. Càu COI chúng tôi lả lũ ngu chác, những chỏ cần chú y chung tòi đẻu chú ý cả rồi, ein bán không có gì phải lo láng hết. Vá lại, có phái cậu khòng biet chung tôi là hạng gì đàu, hân cậu phái hiểu ráng lẳn đó dùng nguy hiểm chút nào."

    "Tóm lại là chuyện này tôi không tham gia đưọc, phiẻn anh dl tun người khác."

    Bọn họ dang nói đến chuyện gi nhi? Tomohiko vua tim °*

    hộp giấy vừa nghi. Trong dảu anh ta xuất hiện mấy giá thiết. IUNH

    Tomohiko tư thấy minh cũng lờ mờ đoán được muc dich Kinịo 273

    đén đày.

    Cuối cùng, anh ta tim đưọc nhùng thư cần tim. Tổng cộng có ba thung, cục máy, màn hình và máy in. Anh ta lân lượt chuyến các thung ra ngoài, mỗi lần đẻu di qua bèn cạnh Kirihara và Kinjo, nhưng hai ngưòi bọn họ chi lâng lè nhìn chím chim vào nhau nên anh ta không nghe thèm đưọc thồng tin nao nữa.

    "Kirihara," trước khi rời khỏi cân hộ làm nhà kho, Tomohiko hỏi, "dong cứa đuợc chưa nhi?"

    "Đưọc." Kirihara noi mà hồn như đé đàu đâu, 'Đông di. Tomohiko ừ một tiếng rồi rời khói căn hộ. Trong luc bọn nói chuyện, Kinjo hoan toàn không nhìn vẻ phía Tomohiko 'ân nào.

    Sau khi giao hàng cho hai cha con kia, Tomohiko dong

    tiệm, rủ Nakajima Hiroe đi ăn cơm. Lu„An

    "Ngươi kia lại den à?" Hiroe chau mày, "Cài ng*»

    mật giống như đàu làu ấy."

    Nghe cô nói vậy, Tomohiko bặt n8 ngór ấn tưọng cùa Hứoe vói nị 

    mình. Nghe anh ta nói ra điẻu đó, cỏ cũng bật cười theo, nhưng cum được rnột hồi, sắc mặt cô trầm hẳn xuống.

    "Kưihara nói chuyện gì voi người kia vậy? Mà người đó là

    ai? Anh có biết gì không?"

    "ùix\ chuyện đó để tù từ anh kế cho ern. Noi đoạn, Tomohiko măc áo khoác vào. Chuyện này không thể một hai

    lời mà nói hết được.

    RỜI khỏi cửa hang, Tomohiko và Hiroe sánh vai bước di dưới màn đèm trẽn con đuờng danh cho người đi bộ. Mói đầu tháng Mười hai, khắp trên phố đã trang hoàng cho Giang sinh. Đêm Giáng sinh đi đâu bây giờ nhi? Tomohiko nghĩ, năm ngoái anh ta dã đặt chò ở nhà hàng Pháp trong một khách san lón, nhưng năm nay vẫn chưa nghi ra tiết mục gì. Dù thè nào, nâm nay anh ta cũng cùng đón Giáng sinh VƠI Hiroe, đày sẽ lâ đêm Giáng sinh thứ ba họ ớ bên nhau.

    Hưoe và Tomohiko quen nhau tù hỏi di lam thèm năm thứ hai đại học. Họ làm việc ớ một cứa hang đồ điện lon, nổi tiếng vi bán giá rẻ. Anh ta phụ trách bán máy tinh cá nhân va máy soạn tháo văn bản. Bấy giờ, người co kiến thức vẻ lĩnh vưc đo con ít hon báy giờ, vì vậy Tomohiko rất đưọc COI trong. Cõng viẻc chính vốn là phụ trách bán hàng ớ tiệm, nhưng thinh thoáng anh ta lại bi bất đi làm còng tac hỗ trợ kỹ thuàt.

    Anh ta đi làm ớ đó, là bời cóng ty Kế hoach Vò hạn ma Kirihara mở ra phái dóng cửa. Vi ngành tro choi may tinh phát triển, các cồng ty bán chương trình tro chcn nhiêu như nấm moc sau mưa, dẫn đến các trò choi thỏ sơ chất lưọiìg kém tràn lan, làm người tiêu dùng mất lòng tin VOI sán phám, dại da số cắc cóng ty đẻu vì vậy mà phái đóng cửa. Có thế nói Kế hoạch Vò hạn cũng bi làn sóng này nuốt chúng.

    Thè nhưng, đến giờ Tomohiko vẫn biết on việc còng ty đong cưa. Nhờ đó, anh ta mới có cơduyèn quen biết Nakajúna Hưoe. Hừoe phụ trách bán diện thoại và máy fax cùng tàng VƠI Tomohiko. Họ thường xuyên chạm mát nhau, không lâu sau thi băt đầu nói chuyện. Lần hẹn hò đằu tiên là khoáng một tháng sau khi Tomohiko bắt đầu làm việc. Cũng không tôn bao rứuèu thời gian, hai người họ đã coi nhau là nguời yêu

    Nakajima Hứoe không đẹp, mắt một mí, mũi cũng khóng cao mặt tròn, vóc ngưòl nhỏ, vá lại còn gầy nháng, tròng chăng giống thiếu nữ, mà giống thiếu nièn nhiều hon. Nhưng acó toát

    ra môt vé diu dàng khién nguôi ta càm thiy yên binh. Chi cân 6 bên cô, Tomohiko sé quên di moi uu phiên. Môt khi gâp cô trô vè, anh ta dèu càm thay dai da s6 phiên nâo chàng phài vin dé gi to tât.

    Nhung Tomohiko dâ cô lân làm kh<5 mQt Hiroe nhu thé. Chuyçn xày ra khoâng haï näm truôc. Anh ta làm cô co thai, buôc phài nao bô.

    Mâc du vây, Hiroe cung chi khoc môt lân vào dêm sau khi làm phau thuât. Dêm hôm do, cô bào dù thé nào cung không mudn à mot minh, hy vpng Tomohiko cô thé cùng cô dén khàch san ngü qua dêm. Cô thuê phông ômôt minh bên ngoài, ban ngày làm viçc, tô'i di h(?c truông day nghê. Tomohiko tat nhiên chiêu theo yêu câu cûa cô. Nâm trèn giuông, anh ta nhç nhàng ôm lay nguôi ban gài vùa lam phâu thuât phâ thai, cô run ray roi 1$. Tù sau hôm dô, cô chua tùng khoc vi nhô lai chuyên khi ày.

    Trong vi tien cüa Tomohiko co môt câi ông nhô trong suôt, kich cô1 tuong duong ntia dieu thuôc là. Nhin tù môt dàu vào co thè thày haï vông tron dông tâm màu dô duôi dày. Do là dung eu thù thai Hiroe dâ dùng khi xâc nhân cô thaï, haï vông trùn dông tâm cô nghia là phàn ung duong tinh. Chi cô dieu, vông trôn dông tâm o dày câi ông nhô Tomohiko mang theo bên minh là do anh ta dùng but d<i dô vê lên. Khi sir dung trong thuc té, nuôc tiéu cùa Hiroe sàn sinh ra két tua mau dô à dày ông, hinh thanh nèn kÿ hiêu thé hièn két qui ducmg tmh.

    Tomohiko mang theo câi ông nhô này bên minh, myc dich duy nhât là dé tu nhàc nhôbàn thàn. Anh ta không mudn Hiroe phài chiu khd nhu thé lân nûa, vi vây trong vi tièn bao giôcùng

    cô bao cao su.

    Tomohiko tung cho Kirihara muçm câi "bùa hO thân dô môt lân. Khi anh ta nôi nhùng lôi nhâc nhô bân thàn và lây cho Kuihara xem, Kirihara bên hôi cô thé muçn mây hôm dupe

    không.

    Tomohiko hôi anh ta muçn làm gi, Kirihara chi nôi là mang cho môt nguôi xem, không giài thich thèm gi nûa. Luc tra l^i/ Kirihara nô môt nu cuôi lanh lùng dây ân y, nôi:

    "Dàn ông thât yéu duôi, vùa nghe thiy cô thai lièn gia tay dâu hàng luôn."

    Đến bây giờ, Tomohiko vẫn không biết anh ta lấy cái "bUa hộ thân" đó đi làm gì.

    2

    Tomohiko và Hiroe đến một quán rượu nhỏ ngoài tiền sánh có lắp cửa ô kéo. Các viên chức đã ngồi đầy bên trong, chi có chiếc bàn ngoài cùng còn trống. Hai người ngồi đối diện nhau, đặt ao khoác xuống bẽn cạnh. Chiếc tì vi trèn đầu đang chiếu chưcmg trình nghệ thuật tổng họp.

    Một phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước tới nhãn đạt mon, họ gọi hai cốc bia và mấy món ăn. Quán này ngoài món cá sống ra thì trúng cuộn kiểu Nhật và rau cù hầm củng rãt vừa miệng.



    "Lần đầu tiên anh gặp cái ngưcn họ Kinjo ấy là mùa xuàn năm ngoái." Tomohiko lấy món salad mưc và trứng cá tuyết nhà hàng tặng làm mồi, nhấp một ngụm bia, rồi bat đảu kể, HIGASH1NO "Kirihara bảo anh ra ngoài, giới thiệu cho anh biết. Luc ấy, măt KHIGO mũi Kinjo vẵn còn chưa tệ như bây giờ."

    "So với cái đầu lãu thì có thêm ít thịt à?" Câu hỏi của Hiroe làm Tomohiko bặt cưcn.

    "Có thể nói vậy, có điéu, y nhất đinh dang cố đóng vai người tốt. Lúc đó, Kinjo muốn tìm người làm chương trinh trò choi, bèn tói nhờ Kirihara."

    "Trò choi? Trò choi gì?"

    "Trò đánh golf."

    "ồ, y muốn nhờ các anh phát triển trò đó à?"

    Nói đon giản thì là vậy, nhưng kỳ thực chuyện phưc tap han rất nhiều." Tomohiko uống một hoi hết nứa cốc bia còn lạĩ.

    Chuyện lần đó ngay từ đầu đả rất đáng ngờ. Kinjo cho Tomohiko xem bản thiết kê của trò choi và phần lặp trình chưa hoàn chinh. Nội dung yêu cầu là trong vòng hai tháng phái hoàn thành đưọc chương trình này.

    ' Đã viết đến đây rồi, phần còn lại sao phái tìm người khác làm? ' Khi ấy, Tomohiko đã đưa ra nghi vấn lớn nhất.

    Người phụ trách viết phần mềm đà đột tử vì bệnh tưn. Các kỹ sư lập trình khác của cồng ty phần mềm ấy lại chăng uçç viẹc gi, cư bếp tục như vậy, sợ rằng không kịp thời g¡an giao hàng, nẽn mới phải đi khắp nai tìm ngưài co thể làm tiếp." 

    Kinjo trả lôi bằng một giọng mẻm mỏng không thể tuóng tuọne nổi từ một Kinjo như bày giờ. 6 Wg

    -<Sa0 hả?" Kirihara hỏi, "Mãc dù chưa hoàn thành nhưng hệ thống đá có khung hoàn chinh rồi. Việc chúng ta làm chi lĩ Op những lỗ trống bi sâu bọ đục khoét mà thôi. Hai tháng chác vẫn kịp-

    "Vấn đẻ là việc kiểm tra lỗi sau khi hoàn thành." Tomohiko trả lời/ "Tôi nshĩ Phần *ập trình chi cần một tháng lã đưoc nhưng muốn lam đến mức hoàn toàn không có vấn đẻ gì thi một tháng còn lại có đủ hay không rất khó nói."

    "Xin nhờ các cậu, tồi chẳng còn tìm đưọc ai khác nữa rồi." Kinjo CÚI rạp ngưcn. Duy chí có lúc ấy, y mói tỏ ra hạ mình như vậy.

    Cuối cùng bon Tomohiko nhận công việc này, lý do lớn nhất là điều kiện rất tốt. Nếu mọi việc thuận lọi, có thể còn khôi phục được cả công ty Kế hoạch Vô hạn.

    Nội dung của trò choi thể hiện đầy đù tính chân thưc cúa môn đánh golf. Người choi dựa theo tình huống mà sử dụng các loại gậy cũng như cách đánh khác nhau, lúc lên đồi cỏ còn phải phán đoán hương mọc của cỏ nữa. Để hiểu rõ những đặc tính này, Tomohiko và Kừữiara buộc phải nghiên cứu cách đánh goư, vì cả hai đẻu là tay mơ trong môn này.

    Nghe nói, trò chơi hoàn thành xong sè đuọc bán ó các trung tàm trò chai điện tử và quán cà phê. Kinjo nói, nếu may mán, có lẽ sẽ trở thành Kẻ xâm luọc ngoài hành tình thứ hai.

    Tomohiko không rỗ led lịch cùa Kinjo cho lắm, Kirihara cũng khòng gicn thiệu kỹ. Nhưng qua mấy lần trò chuyện, Tomohiko hiểu rằng dường như y có quan hệ với Enomoto Hiroshi.

    Enomoto Hưoshi, tình nhân của Nishiguchi Namie, người từng làm việc với Tomohiko.

    Vụ án Narrũe bị sát hại ờ Nagoya vẫn chua phá dưọc. Enomoto bị nghi ngờ vì là người nhận đuọc số tiền cô trộm của ngân hàng, nhưng cảnh sát vẫn chưa nắm đuọc chứng cư chính xác. Ngoài ra, vụ án chiếm đoạt công quỹ ấy vản đang trong quá trinh tố tung. Có vẻ vì nhân vật chủ chốt là Namie đă chết, nên cảnh sát cũng không thể tiến hành điẻu tra một cách thuận lợi.

    Tomohiko tin rằng Namie bị Enomoto sát hại- Nhưng V đê là làm sao Enomoto biết đưọc việc Namie đến Nagoya?

    Tất nhiên Tomohiko đa có câu trả lòi, nhưng co chết anh ta củng không dam nói Tã miçng.

    Tomohiko không nhác đến chuyện của Nishiguchi Namie chi giải thích với Hưoe minh tham gia vào công việc lặp trinh trò choi đánh goư trong tinh huống thế nào. Món sashuni tổng họp và trứng cuộn kiểu Nhật đã được bưng ra.

    "Các anh đã hoàn thành chuong trình trò choi đánh golf ấy à?" Hiroe vừa hỏi vừa dùng đũa chia món trưng cuôn thanh hai phần.

    Tomohiko gặt đầu. "Bọn anh hoàn thanh sau hai tháng, đúng theo tiến độ. Một tháng sau đó, thi bát đáu xuất hang đi kháp toàn quốc."

    "Bán rất chạy phải khóng?"

    "ừ, sao em biết??"

    "Trò choi ấy em cũng biết mà, con choi mấy lán nữa, cát bóng với đẩy gậy khó lâm."

    Nghe Hưoe nói ra thuật ngữ trong mốn đánh golf Tomohiko thấy hcn bất ngờ. Anh ta vốn tướng cò hoàn toàn khồng biết gì vẻ đánh goư.

    "Anh rất muốn gọi em la khach hang, nhưng anh khổng biết trò đánh golf mà em choi có phái tro ma bọn anh lam không."

    "ơ, tại sao thế?"

    "Phần mềm trò choi đánh golf ấy bán đưọc khoàng mưcn nghìn bản trên toàn quốc. Nhưng trong đó chi có một nứa là do bọn anh làm, còn đàu đều do công ty khác bán ra."

    “Vậy là bị nhiéu công ty khác nhau làm nhái giông như Kẻ xâm lưọc ngoài hành tinh à?"

    "Hơi khác một chút, Kẻ xâm lưọc ngoài hành tinh là do một cồng ty đưa ra, vẻ sau vì được đón nhận nhiệt liệt, những công ty khác mới bắt đầu sao chép. Nhưng bản lậu cúa trò choi đánh golf này đá xuất hiện gần như cùng thời điểm cỏng ty trò chơi điện tử lớn Megabit Enterprise tung ra bán chính thức."

    "ơ!" Tay Hứoe chuẩn bi đưa miếng cà nướng lên miệng thì khựng lại giữa chùng, hai mắt cô trọn tròn, "Nghĩa là sao? Cùng thời điểm phát hành cùng một chưong trình giống nhau, chác không phải trùng họp đấy chứ?"

    "Không thể là trùng họp đưọc. Thật ra chắc là có ngư01

    lấy được chưong trình của một ừong hai bên tù truóc ró,

    chePra' .

    "Em hỏi câu này trưóc đả, cái bọn anh làm là bái, gốc ha

    bân lậu7" Hiroe nguóc mát ^ Tomohiko.

    Tomohiko thở dải một tiếng. "Còn phái nói nữa sao?” "Cũng phải."

    "Anh khóng biết bpn Konjo làm cách náo, có điẻu bọn ho nhất dinh đả lấy đưọc mả láp tnnh vả bán thiết kế cùa trò đánh g0ư tư giai đoạn phát triển. Nhưng vì chưong tnnh chua hoan thanh, nên mói tun bọn anh để hoan thiện."

    "Như vậv ma không xáy ra chuyện gi á?"

    "Co chứ. Cổng ty Megabit gần như phát điên ièn đi điéu tra nguỏn gốc của bán lậu, nhưng không tun đưọc. Xem ra lộ trình lưu thông bon họ sú dung rất phức tạp."

    Lộ trinh mà anh ta nói, thực ra có ũẽn quan đến bọn xá hội đen, nhưng Tomohiko cũng khỏng muốn đế Hưoe biết nhiéu như vậy.

    "Các anh không lo bị liên lụy à?" Hưoe thấp thóm hói.

    "Không biết, đến giờ thì vản chưa có chuyện gi. Có điéu, ngộ nhở Ccinh sát đến hỏi thi cũng chi có cách đùn dấy báo khòng biết, giá ngày dến cùng thòi. Vá lại, bọn anh vốn dĩ cũng khòng biẽt gi cá mà."

    "Ùm. Thì ra các anh từng làm những chuyện nguy hiếm như thè cơ à." Hiroe chảm chú nhìn Tomohiko, ánh mât kinh ngạc pha lản hiếu kỳ, nhưng khồng hề có vé coi thường.

    " Aiih đũ chiu đù rồi." Tomohiko nói.

    Tuy không noi với Hiroe, nhưng anh ta cho răng, có lí ngay tư đầu Kirihara đà đoán được chân tướng toàn bộ sự việc. Kirihara tinh dời như vậy khỏng thể nào chi tin theo lời một ké đáng ngó như Kinjo. Chứng cú là khi bọn họ biết minh được nhò làm trò chơi ản cáp bán quyền, Kứihara cũng khỏng ngạc gi lẩm.

    Tomohiko đà tận mắt trông thấy nhùng hành VI tung làm trong quá khứ. Cứ nghi đến những việc đó, omo lại cho rằng, có lẽ viết một phản mềm máy tinh p quyên đối vói Kirihara cũng chảng phái việc gi toía*

    Hồi trước, Kứihara máu me làm giá the ng ^

    thời còn dung thé giả trộm tiền của ng^rởi khác Tomo ^ kém từng giúp anh ta một tay. Tuy không »


    đưọc bao nhiêu nhờ mánh khóe này, nhưng có thể khảng định số tiền tuyệt đối không phải là một, hai triệu yên.

    Không lâu trước đây, Kirihara lại quan tâm đến chuyện nghe lén. Tomohiko không biết anh ta được ai nhờ vả, đi nghe trộm điện thoại của ai, nhưng anh ta đã tìm Tomohiko mấy lần để bàn bạc xem phương pháp nào hiệu quà nhất.

    Có điều, hiện giờ dường như Kirihara đang tập trung nghi cách để cửa hàng máy tính cá nhân kinh doanh thuận lọi. Chj mong cậu ta không bị đám người của Kinịo lung lạc, Tomohiko thầm nhủ. Thực ra, Tomohiko rô hon ai hết ring, Kưihara hoán toàn khòng phải loại người vì lcn lẽ của kẻ khác mà thay đổi cách nghi.

    Sau khi tiễn Hiroe ra ga, Tomohiko quyết đinh quay vẻ cửa hàng, đoán rằng có lè Kirihara vẫn còn ờ đó. Kirihara thuê nhà trong một tòa chung cư khác.

    Khi đến cạnh khu căn hộ, Tomohiko ngưoc lên nhìn thấy trong của hàng vẫn sáng đèn. Cửa hàng may tính cá nhản MUGEN nằm ờ tầng hai.

    Tomohiko leo lên cầu thang, lấy chìa khóa mờ cửa. Nhìn

    từ cửa vào, Kirihara đang ngồi trước máy tính uống bia lon.

    280 "Sao lại quay lại thế?" Trông thấy Tomohiko, Kirihara hỏi.

    "Cứ cảm thấy không yên tâm." Tomohiko mớ cái ghế gấp ờ cạnh tường ra ngồi xuống, "Kinjo lại nói gì đấy7"

    "vẫn thế. Trò đánh golf kiếm đưọc một mớ, đến giơ hắn vần không quên." Kirihara lại giật nắp một lon bia khác, uống một ngụm lớn. Cạnh chân anh ta có một chiếc tú lạnh nhó, bên trong lúc nào cũng có khoảng một tá lon Heineken.

    "Lần này hắn nói gì?"

    "Chuyện chăng ra đâu." Kirihara cuời khẩy mấy tiếng, "Nếu thật sự dễ kiếm tiền như thế, thì tôi cũng chấp nhận ít nhiều nguy hiểm, nhưng lần này không được, thực sự là khỏng có cách nào làm đưọc."

    Tomohiko nhận ra mức độ nguy hiểm của sư việc lần này qua nét mặt chứ không phải lời nói của Kứihara. Trong măt Kirihara bắn ra những tia sáng chi xuất hiện khi anh ta suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ anh ta không muốn tham gia vào vụ việc Kinjo đẻ nghị, nhưng nhất định rất có hứng thú. Cái gã dầu lâu kia rốt cuộc đã nói gì, Tomohiko càng lúc càng thêm tò inò.

    "Hắn muốn làm gì vậy?" Tomohiko hỏi.

    Kirihara nhìn Tomohiko, cười lạnh lùng. "Cậu khòng blết

    thìhưn"

    "Chắc không phải... Tomohiko liếm liếm môi. Con Ai có thể khiến Kirihara cáng thắng nhu vậy, anh tachicô theVh! đến duy nhất một thứ. "Chắc khòng phải là Quá. Vật đấy chứ™ Kirihara giơ lon bia lèn cao, tựa như đang nói: Đúng rũ Tomohiko không biết nèn nói gì nửa, chi một muc läc đau “Quái Vật" là biệt danh bọn họ đạt cho một trò chm điện tử, không phải vì nội dung, mà là nhắm vào thành tích bán hàng cực kỳ xuất sắc của nó.

    Tên thật của nó là "Super Mario Bros.", phần mẻm trò choi dành cho máy tính gia dụng của công ty Nintendo. Tháng Chín năm nay vừa mới tung ra thị truờng lién được đón nhận nhiệt liệt, cháy hàng liên tục, lưọng bán ra đã đạt gần hai triệu bán.

    Nội dung trò choi này là nhân vặt chính Mano phải tránh né đòn tấn còng của kẻ địch, cứu được công chúa. Ngoài việc phái vuợt qua các cửa ải tầng tầng lóp lóp, trong trò choi còn thiết kế đường vòng và đường tắt, đồng thời có thêm yếu tố tìm kiếm báu vật. Đáng kinh ngạc là không chi bản thàn trò choi bán chay, ngay cả tạp chí và sách hướng dẩn phá giải các cứa ải — trong trò choi cũng liên tục đắt khách. Tinh hình tích cục như 281 thế đến tận lẻ Giáng sinh. Tomohiko và Kứihara đẻu nhất tri rằng cơn sốt Mario này sẽ tiếp tục kéo dài sang nám mới.

    "Bọn chúng đinh làm gì với Quái Vật? Chẳng lẽ lại làm bản lậu?" Tomohiko hỏi.

    "Chính là cái 'chàng lẽ' ấy đấy." Kứihara trông như đang rất tức cười, "Thằng cha Kinjo ấy hỏi tôi có muốn làm bán lậu của Super Mario không, còn phét lác nói là vẻ mật kỷ thuật thi hán là khòng có gi khó khăn cả."

    "Vẻ mặt kỹ thuật thì quá thực không khó, thành phâm di có trẽn thị trường rồi, lấy một cái đi sao chép lại con '

    kiếm được bảng mạch chính nũa là xong. Chi cản một xuơng nhỏí sẽ có thể làm ngay lập túc."

    Kirihara gật đầu. . ị

    "Kinjo muốn chúng ta làm phần này. Còn vl^u' hướng dẫn và bao bì phỏng theo bản chính hắn đâ tim Xưòng in ỡ Shiga rồi." tị "

    "Shiga? Xưởng in bọn chúng tìm1 cũng xa ạ « đen MU "Có lè ông chu ờ đó đã vay tiền cúa bọ






    lung Kinjo." Kirihara nói như đã quá quen vói những chuyện

    như '"»¿hung bây giờ mói làm thì không kịp lễ Giáng sinh đâu."

    "Bọn Krnjo vốn không định kiếm tiẻn dịp Giáng sinh này, bọn chúng nhăm vào tiẻn mừng tuổi của lũ trẻ con cơ. Chi ú, bây giờ moi bắt đầu làm, dù có nhanh mấỵ, thì cũng phải cuối tháng Một mói ra đưọc sản phẩm hoàn chỉnh. Lúc ấy ví của lũ trẻ còn căng hay khổng thì khó nói lắm." Kirihara cười nhân nhở.

    "Kể cả có làm xong, bọn chúng dự tính bán thế nào, ở đâu? Nếu bán si thì chỉ có thể bán cho những đại lý chuyèn giao dịch bằng tiền mặt..."

    "Nguy hiểm lắm. Đám đại lý ấy rất thính, đột nhièn mang một đống băng trò choi khan hàng ở khắp noi đến bảo bọn họ nhập, họ đưong nhiên sẽ cảm thấy có vấn đẻ, chi cần hỏi bên Nintendo là lộ ngay."

    "Vậy thì bán ở đâu?"

    "Bọn chúng giỏi nhất chính là chợ đen, có điẻu, lần này không giống như hổi làm Kẻ xàm lược ngoài hành tình và Đánh Golf, mục tiêu không phải các trung tâm trò choi điện tủ, cũng không phải các ông hay ngồi quán cà phè, mà là lũ trẻ con bình thường."

    "Dù sao thì cậu cũng từ chối rồi phải không?" Tomohiko xác nhận.

    "Đưong nhiên, tôi không muốn theo bọn chúng đâm đáu vào chổ chết."

    "Cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi." Tomohiko lấy một lon Heineken trong tủ lạnh, giật khoen náp. Bọt tráng li ti trào ra ngoài.

    3

    Sau buổi nói chuyện giữa Tomohiko và Kứihara một tuần, vào thứ Hai tuần kế tiếp, ngưòi đàn ông đó đến. Kirihara đả ra ngoài nhập hàng, Tomohiko một mình tiếp khách. Nakajima Hứoe cũng có mặt, nhưng công việc của cô là nghe điện thoại. Bọn họ đăng quảng cáo trèn tạp chí và báo rao vặt, vì vậy người gọi điện tói hỏi và đặt hàng cũng khá nhiều. MUGEN khai trương

    • lúc đó Hiroe vẫn chưa đến làm, Tomohiko vâ cưói nâm ng°káng cả mặt. Đến tháng Tư năm nay cô mói tham ¡üril^ra bận mởmiệng đề nghị, cô liền nhận lời luôn. Bấy gia.To ¿ang than thở rằng công việc rất nhàm chán, bát đđu giờHif°e huyệ“ xin nghi, công việc cô nói tói chính là ở của ngw fTomoWko từng làm việc cho đến mùa thu nđm ngoái. hàng khi vị khách trả nứa giá mua chiếc máy vi tính kiếu

    - ¿-khói người đàn ông ấy bước vào. Dáng ngứòi ông ta tầm cú ^ chưng chưa đến năm mưoi, vệt tóc chỏ trán đá hoi *“ tóàn bộ mái tóc chải hất ngưọc ra sau. Ông ta mác quđn dài nhung trăng và áo jacket thể thao bằng da hươu. Một cặp kính râm màu xanh gọng vàng đeo ở túi áo ngực chiếc jacket. Săc mặt ông ta không tốt lám, hai mát đờ đẫn, miệng mún chặt vẻ không VUI hai bên mép hoi chùng xuống, làm Tomohiko liên tuỏng đến con thạch sùng.

    Ông ta vừa vào cứa hàng, liền nhìn ngay về phía Tomohiko, kế đó lại quan sát Hứoe đang gọi điện thoại một lúc lâu hon. Hứoe đang nói chuyện để ý thấy ánh mắt của ông ta, có lẽ cám thấy không thoải mái, bèn quay chiếc ghế sang một bẻn.

    Tiếp đó, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đống máy tính và các thiết bị liên quan bày trên giá. Nhìn vẻ mặt là biết ông ta không có ý định mua cũng như hoàn toàn không hẻ hứng thú gì vói máy tính.

    Không có trò choi à?" Rốt cuộc người đàn ông cũng mở

    «úệng, giọng khàn

    ông muốn tìm trò gì ạ?" Tomohiko hỏi một cách máy

    móc.

    Mario." Người đàn ỏng nói, "Trò nào hay kiểu như Super Man° ấy. Có không?"

    ^ frô chơi cho máy tính không có loại đó ạ." hoàn - sa°' Trái với lòi nói, nguời đàn ông

    khó h!r không có vẻ gì là thất vọng. Ông ta nớ một nụ cưòi "NJ1 pkán cảm, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.

    Ịyjà , thế, tôi đề nghị ông dùng máy xử lý vđn bán.

    ïü HA máy vi ^ cũng có Hến hành xử lỹ văn bản, nhưng dira A vẫn 1010118 tìệ" cho lám " NEC? g ạ' NEC củn!

    Uni W LoạÌ cao ^ấP tfù có Buns° 5V ho*c 5N- ■ ■các tẻp dUỢCỉ

    hiển il*10"8 đỉa «»• • • Loại giá trung bình thi số hàng chữ có thế ^ một lần rất ít, khi muốn lưu tri nhửng vđn bán dung 


    rr^h hiểu cò muốn cho nguôi đàn ông kia thấy ràng bọn họ rất bận rộn Sông có thời gian tiếp da. loại khách kỳ quâc


    như ông ta.

    Tomohiko thắc mác ông ta rốt cuộc là ai, đồng thòi cùng tò ra cảnh glác. Rò ráng người này khòng phái khách binh thưòng Việc ông ta nhác đến Super Mario, khiến Tomohiko càng thèm bất an. Liệu nguòi này và việc tay Kirt)0 kia rửulc đòn tuần truóc có bẽn quan đến nhau hay khòng?

    Hiroe gác máy diộn thoai. Người đàn òng đường như chi dợi có thế, lại hương ánh mát vẻ phin hai ngưòi bọn Tomohiko. Tựa hò không biết nên mỏ rruệng VÓI ai, ánh mắt của òng ta đảo qua dáo lại giữa hai nguời, cuối cùng dừng lại ở chỏ Hứoe.

    "Ryo đâu?"

    "Ryo?" Hiroe bối rối nhìn sang phía Tomohiko.

    "Ryojt, Kirihara Ryoji." Người dàn ỏng lạnh lùng nói

    "Cậu ta là ỏng chủ chỗ này nhi, không có ờ dày à?"

    284 "Cậu áy ra ngoài có việc rồi." Tomohiko trả lòi.

    Nguời đàn ồng nhin sang anh ta. "Bao giờ vè?"

    "Tôi khỏng rỏ, cậu ấy báo sẽ vẻ muộn một chút." Tomohiko nói dối. Theo dư dinh, hán Kirihara sáp vẻ. Thế nhưng, trưc giác m.ich báo Tomohiko ràng khòng dưọc dể người náy gAp Kirihara, ít nhất, cũng khỏng thé cho bọn họ gSp mặt nhau nhu thế này. Theo Tomohiko được biết, người gọi Kừihara là Ryo chi có minh Nishiguchi Namie mà thỏi.

    "Ùm." Nguời dàn ông nhìn tháng vào mát Tomohiko. Ánh mát ấy như muón soi thấu hàm ý ẩn sau lòi nói của anh. Tomohiko rất muốn ngoảnh mat di.

    "Vậy thì," nguời dàn òng nói, "tôi đợi một lúc vậy. Đọĩ ò đây không sao chú?''

    1_< -r- ■—«-** mui mail

    thể xử lý ốn thỏa mọi chuyện như Kirihara.

    Người dàn ông ngồi xuống ghế, toan lấy thuốc lá trong túi áo jacket ra nhưng hình như nhìn thấy hàng chữ cấm hút thuốc 

    trôn tường, bèn bỏ lại vào túi, trôn ngón tav út ft cái r>hẴn ^nS bach kim- 8 la đeù một

    Tomohiko mậc kệ õng ta, bát đâu sáp xép chf toán, nil ung cứ mài đé ý ánh mát cùa neu6i Hin A 8 lulh;inh lẫn mat mấy làn Hiroe xoay lưng lai phfanpïjjr 'S"

    ira các đon đạt hàng. ónS-lũén\

    "Không ngờ thàngnhâi dó củng giòi eiane ri,,, ■ L

    không tệ chut náo." Người dàn Ang dio St in quanh 8 tiệm, hỏi. "Thing nhái Ryo vàn khỏe chứ?" 00

    “Rất khỏe " Tomohiko trả lời mà chẳng buồn nhú, ônE ta

    "Vậy thì tốt. Từ nhỏ nó đả hiếm khi bệnh tật rối." '

    Tomohiko ngáng đầu lèn, hai chữ "tù nhỏ" làm anh ta tò

    mò.

    "Ông quen với Kinharn như thế nào vậy?"

    "Chò quen biết cũ thòi," người đàn ỏng lộ ra nu cuòi đáng ghét, "tòi biết nó từ hồi nó còn bé ti. Ching những biết nó mĩ còn biết cả bỏ mọ nó nữa."

    "Ông là họ hàng của cậu áy ạ?"

    "Không phái, nhưng cũng gần như thế." Nói đoan, nguòi dAn òng gặt dâu mấy lán, dường như rất hủi lòng VÓI cảu trá lởi của mình. Dưt ccm gặt đAu, ỏng ta hói ngưọc lại, "Nó vần trim tính thố à?"

    "SÙO cơ?" Tcimohiko hối lại.

    "Tòi hỏi có phái nó rất trám khòng. Từ nhò nó đỏ li một đứa lAm lì, làm ngưừi ta không thể đoán dưọc trong dầu nó nghi cái gì nữa. Tòi dang nghĩ bảy giờ có phái nó di khá hơn một chút rỏi hay khòng."

    "Cùng Ổn, binh thường thòi."

    "Vậy hả. Bình thuừng à?" Khỏng hiểu có gì đing cuởi mà ông ta lại cười không ra tiếng, "Bình thuòng, thật li tót qui rối- ■ Tomohiko thầm nghĩ, dù người này thât sụ li họ hing cua Kirihara, chác chán Kirihara cũng khổng muốn qua lai p V01

    Người đàn ông nhìn dổng hồ, vò dùi một cái rỏi đung dly- Xem ra nó không quay lai ngay nhi. Để Un sau U» đín

    Nếu òng cản nhắn gì, tôi có thế chuyển lòi g'uP Khòng cần, tôi muốn nói tháng VƠI nó. ^ Vậy tôi sẽ nhấn lại vói cặu ắy tèn của ông.

































    Hiroe hoi nghiêng đầu ngẫm nghỉ, rồi mói nói, "Xem ra c6 vẻ rất vui. Lúc em đi vào, bọn họ đang nói chuyện đùa cười cười với nhau. Không ngờ anh Kứihara đó còn biết kể chuyện cuời anh có tin đưọc không?"

    "Không tin được."

    "Nhưng đấy là sự thực, em còn nghi ngờ dôi tai của minh nữa cơ." Hiroe làm động tác ngoáy ngoáy tai.

    "Có nghe được tay Matsuura kia tìm cậu ta làm gì không?"

    Cô lắc đầu vẻ áy náy.

    "Lúc em ở đó, bọn họ toàn nói chuyện phiếm thôi, hình ,ẠCT như không muốn người khác nghe được." DẠ

    ... T. ,, HÀNH

    Hừm.

    Tomohiko thấy bứt rứt không yên. Không hiểu bọn họ 287 đang nói chuyện gì ờ bên đó?

    Khoảng ba mươi phút sau, căn hộ bên cạnh có tiếng mỡ cửa. Mưòi giây sau, cửa tiệm mờ ra, Kứihara thò đầu vào.

    "Tôi đi tiễn ông Matsuura một chút."

    "A, ông ấy về à?"

    "ừ, nói chuyện rõ lảu."

    Mntsuura ở sau lưng Kirihara buông tiếng "Chào cô cậu , đoạn vẫy vẫy tay chào.

    Cánh cửa lại đóng lại, Tomohiko nhìn sang phía Hưoe, cô cũng đang nhìn anh ta.

    Rot cuộc là chuyện gì vậy?" Tomohiko nói.

    Lán đảu tiên em thấy Kirihara như vậy đấy." Hiroe cũng tròn xoe mắt.

    Không lâu sau, Kứihara trờ lại, vừa mỡ cứa ra liền nói n8aY/ 'Sonomura, sang bên kia một chút."

    “Um... dược." Lúc Tomohiko trả lời, cánh cùa dả đóng lại.

    Tomohiko nhờ Hứoe trông cửa hàng, thấy cô nghiêng đáu tò Ve ngạc nhiên, Tomohiko cũng chi biết lác đầu VỚI cỏ. Mậc

    dù đâ quen biết Kirihara nhiẻu nâm, nhưng Tomohiko biết rất

    a vẻ Vtalang căn hộ bên cạnh, Tomohiko thấy Kinhara đang mờ cửa sổ ra để không khi lưu thông. Tomohiko lập tức húểu tai sao anh ta làm vậy, vì trong phòng khói thuốc mờ mịt. Theo nhu những gì Tomohiko biết, đây là lần đàu hèn Kưihara cho phe P kha ch đến được hút thuốc. Cái hộp bàng giấy bạc đựng nù udon gà quay mua ở cứa hàng tiện lọi đưọc dùng thay gạt tàn.

    ''ông ta có on VỚI tôi, không có gi tiếp đãi, tòi nghi ít nhất cũng phái để ông ta hút thuốc." Kirihara nói, như muôn làm rỏ nghi ngờ của Tomohiko. Nghe như bao biện, nên Tomohiko có cảm giác điều này cũng châng giông cậu ta mọi khi.

    Đợi không khi lưu thòng, nhiệt độ phòng giảm xuông tưong đuong VOI thơi tiết thang Mưcn hai bên ngoài, Kirihara đóng cứa sổ lai.

    "Nếu lát nửa Hưoe hòi cậu chung ta nói chuyện gì," anh ta ngồi xuống ghế xò pha, dán, ”cứ bảo là õng Matsuura muôn HIGASHINO tôi bán cho ông ấy hai chiếc máy tinh VỚI giá nhãp. Tôi nghĩ cỏ

    KE*00 ấy hẩn đang suy doán xem chúng ta nói chuyện gì."

    _____ "Nói vậy nghĩa là sự thưc không phải thế?" Tomohiko nói, 288 "Chuyện không thể cho cô ấy biết à?"

    "Ù."

    "Có liên quan đến tay Matsuura kia?"

    "Đúng." Kữihara gật đầu.

    Hai tay Tomohiko vuốt ngược tóc vẻ phía sau. "Nói thế nào nhi, tôi cám thấy chảng hay ho gì. Tôi thặm chí con khóng biết ồng ta là ai nữa."

    "Là người làm thuê cho nhà tôi."

    "Hả?"

    “Ồng ta là người làm thuè cho nhà tỏi. Tòi có nói nhà tôi hồi trước mờ tiệm cầm đỏ còn gì. Ồng ta la người lam cho nhà tôi lúc đó."

    "Làmỡhiệu cầm đồ... Ra vậy." Câu trả lòi nay nằm ngoài tường tưọng của Tomohiko.

    "Sau khi bố tôi qua đời, ông ta vẫn làm ờ đó cho đến khi tiệm đóng của. Nghĩa là, tôi và mẹ tôi phái dựa vào òng ta để sống. Nếu không có ông Matsuura, khi bố tỏi mất, có lẽ chúng tôi đã phải bơ va đầu đường xó chợ rồi."

    Tomohiko không biết nên ưả lòi ra sao. Cũng không thể

    101 nhu trong

    an nhãn cũ, bị kích dộng nên mói thế cặu ta 8âP Ul

    «Vậy đại ân nhàn của gia đình cậu bầy

    làm gì? Không; sượm đả' làm sao ỏng ta biết rA.fü cậu đé Cậu bên lạc vói òng ta à?" cậu đang ó đây?

    ■ Không, u ông ta biết » „m s„ *%> nSn M &

    tận ncn.

    "Sao ỏng ta biết được?"

    »ùm,- mpt M» mi KW«, kh, m

    nghe Kinjo nói.

    "Kinjo?" Trong lòng Tomohiko chọt dấy lèn một m cảm chàng lành.

    "Lán trưóc tôi đâ nói với cậu là dù có làm ra bản lảu của Super Mario, cũng không biết bọn họ định bán thế nào. Giờ ỉu tìm được đáp án rồi."

    "Họ có kế sách gì chẳng?"

    "Không đến nổi khoa trưong thế." Kưihara lắc lu thân hình, "Rất dơn giản. Lũ trè con có chợ đen của trẻ con "

    "Thế là ý gì?"

    "Matsuura chuyên kinh doanh nhũng mặt hàng lai Uch khóng rõ ràng. Mon gì òng ta cũng choi, chi cần kiếm đưọc tièn là sè nhập hàng rói dẩy đi. Gần đây nghe nói òng ta đang tàp trung kinh doaiih trò choi dành cho trẻ con. Super Mario rắt khỏ mua ờ các cứa hàng binh thường nẽn giá cà khòng cản thấp hơn thưc tê quá nhiẻu, cũng vần có thể bán đẩt như tòm tuoi." "Ồng ta nhập Mario ờđàu? Có cửa đậc biệt nào ỚNintendo

    à?"

    "Lấy đâu ra chứ. Có điẻu hình như òng ta có kênh nhặp hàng rất dậc biệt." Kirihara cười cuời đầy hàm ý, "Chính là lũ trẻ con bình thường, chúng sẽ mang đồ đến chỏ ông ta bán. Nhưng chúng lấy đâu ra chứ? Thật tức cười, có đúa ẳn trộm, có đứa thi trấn lột của những đứa có Mario. Trên danh sach của ông Matsuura, lũ trẻ hư này lên đến hcm ba trăm đua, bọn chúng sẽ dinh kỳ bán thu hoạch cùa mình cho ông ta- g mua vào vói giá tù mười đến ba mươi phần trăm gia th? trưong/ rồi bán ra với giá bảy mươi phần trỉm.

    "Nghĩa là ông ta cũng sẽ bán Super Mano ipa- .

    "Ong Matsuura có mạng lưới bán hàng cua n n 

    bảo rằng còn có mấy tay giống ông ta nữa. Giao cho đám người này Super Mario có thể bán được nám, sáu nghìn, đám bảo chăng mấy chốc sẻ hết sạch."

    Kiríhara," Tomohiko hơi giơ tay phải ra, "cậu đã nói là không làm rồi mà. Lần trước chúng ta đã nói rỏ là vụ này thực sụ quá nguy hiểm, chăng phải vây a?

    Nghe Tomohiko nói, Kirihara cười thiểu não. Tomohiko cố gắng giải nghĩa nụ cười này, nhưng không tài nào hiểu được ý tứ thật sự của nó.

    "Ỏng Matsuura," Kirihara bắt đầu nói, "nghe được chuyện cùa tồi từ chỗ Kinjo, phát hiện ra tỏi chính là con trai ông chủ trưóc đây của ông ta, nên mói muốn đến để thuyết phuc."

    "Chắc cậu không bị ông ta lung lạc đấy chứ?" Tomohiko truy vấn.

    Kirihara nặng nề thờ dài, thân trẽn hơi ngả về phía Tomohiko.

    "Vụ này tôi làm một mình, cậu hoàn toàn không cần nhúng tay vào, củng không cần quan tâm tôi đang làm gì. Hừoe cũng thế, đừng để cô ấy biết tôi đang làm gì."

    "Kirihara..." Tomohiko lắc đầu, "Nguy hiểm lắm, chuyện này không làm được đâu!"

    "Tôi biết!"

    Tomohiko chăm chú nhìn ánh mát nghiêm túc của Kứihara, cảm thấy tuyệt vọng. Khi trông thấy ánh mắt này từ Kứihara, Tomohiko hiểu rằng rốt cuộc minh cũng không có cách nào thuyết phục được bạn.

    "Tôi cũng sẽ... giúp."

    "Không."

    "Nhưng mà, thực sự quá nguy hiểm đấy." Tomohiko lẩm

    bẩm.

    5

    Ngay 31 thang Mười hai, MUGEN vẫn kinh doanh như thường. Về viẹc này, Kứihara đưa ra hai lý do: thứ nhất, những ngưoi đến ngay cuối cùng của nám mói chuẩn bị viết thiếp chúc inựng năm moi, rất có thể sẽ đến mua với hy vọng "có máy soạn thảo Văn bản Uền có thể viết một cách dễ dàng"; thứ hai, những

    nguời cuối năm phái quyết toán đủ thứ khoản mục, có thể sẻ lao đen vì máy tính đột nhièn xảy ra sụ cố.

    Trẽn thực tế, sau lễ Giáng sinh, cửa hàng hầu như không có khách. Người đến đa phần lả các học sinh cấp I và cấp II hiểu lầm đây là cửa hàng bán máy điện tử bốn nút. Tomohiko choi bài VỚI Hứoe dể giết thời gian. Hai người vừa bày các lá bái trẻn mát bàn, vừa nói chuyện sau này khéo lũ trẻ con cũng chẩng biết mấy trò nhu nối đuôi , trốn tìm|2) là như thế nào nữa.

    Cứa hàng không có khách, nhưng Kirihara ngày nào cũng tất bật ra vào. Chắc chắn là vì việc chế tác bản lâu của Super Mario Bros. Khi Hiroe nghi ngờ hỏi Kirihara lúc nào cũng đi đâu vậy, Tomohiko phải vắt hết óc ra mói tùn đưọc lý do để trả lời.

    Ngày 29, Matsuura lại xuất hiện lần nữa. Hứoe đả đi khám nha sĩ/ trong cửa hàng chi có mình Tomohiko.

    Sắc mật Matsuura lần này vẫn vô hồn, cặp mắt vần đục ngầu như thế. Dưòng như để che đậy điều đó, ông ta đeo cặp lánh rảm nhạt màu.

    Vừa nghe nói Kirihara đã ra ngoài, ông ta chiếu lệ nói một tiếng "Vậy tôi sẽ đọi cậu ta", rồi ngồi xuống ghế.

    Matsuura còi áo bờ lu dông cổ lông ra, vắt trên thành ghế, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. "Cuối năm rồi vẫn mở cửa bình thường, định mở đến ngày cuối năm à?"

    "Vảng." Nghe Tomohiko trả lòi, Matsuura khẽ nhún vai, bật cười.

    "Đúng là di truyền. Bô' cậu ta cũng thế, cho rằng hôm giao thừa phải mờ đến tối muộn, bảo rằng cuối năm chính là cơ hội tốt dể mua vào hàng quý với giá bèo."

    Đày là lần đầu tìẽn Tomohiko nghe được chuyện về bố Kirihara từ một người khác ngoài anh ta.

    "ông có biết chuyện bố Kứihara qua đời không?" Tomohiko vừa hỏi, Matsuura liền đảo mắt nhìn anh ta.

    "Ryo không kể với cậu à?"

    "Không kể tỉ mì, chì nhắc qua một câu là bị cướp đường đâm chết..."

    Chuyện này anh ta nghe kể tù mấy năm trước. Bố tôi bị

    ỵ j /

    đâm chết ở trên đường... Kứihara hầu như chi nói có chừng ấy vẻ ngưòi bố. Tomohiko rất tò mò nhưng không dám hỏi nỉuều Kirihara tỏ thái độ khổng cho phép người khác chạm đến chủ đề này.

    "Không biết có phải là cưóp đường hay khòng, vì đến gió vẫn chưa bắt được hung thủ."

    "Ổ."

    "ông ấy bị giết ở tòa nhà bỏ hoang gần đó, ngực bị đàm một nhát." Khóe miệng Matsuura nhệch ra, "Tiền bạc trẽn người mất hết nên cảnh sát cho là bị cưóp giết. Mà hôm đó ông ấy lại mang theo một món tiền lớn, vì thế cảnh sát hoài nghi hung thủ là ngưòi quen." Chảng rõ có gì đáng cưòi mà Matsuura nói được nửa chừng thì cưòi nhăn nhờ.

    Tomohiko đoán đưọc ý nghĩa của tiếng cười ấy. ''ông Matsuura cũng bị nghi ngờ ư?"

    "Đúng thế." Dứt lòi, Matsuura cười càng dữ hon. Người có khuôn mặt gian xảo, dù cười thế nào cũng chi khiến người ta HIGASHINO khó chịu. Matsuura vẫn giữ nguyẽn điệu cuòi ấy, tiếp tục nói, KEIGO "Mẹ của Ryo khi ấy mới ba mấy tuổi, COI như vẫn còn xuân sác, trong cửa hàng lại có một nhân viên nam, khó tránh cành sát 292 nghi ngờ."

    Tomohiko giật bắn mình, ánh mắt lại quay vẻ gương mạt của người ngồi đối diện. Bọn họ nghi ngờ người này có quan hệ vói mẹ của Kứihara?

    "Sự thật thì thế nào?" Anh ta hỏi. "Cái gì thế nào? Tôi không giết ngưòi."

    "Khôngphải, quan hệ giữa òng và mẹ của Kirihara ấy..."

    "À" Matsuura mỡ miệng, rờ rờ cằm như có chút do dự, rồi mói đáp. "Chăng có gì cả, không có bất cứ quan hộ gì."

    "Vậy sao?" "Đúng vậy. Cậu không túi à?" "Không phải." Tomohiko quyết định không gặng hỏi chuyện này nữa. Nhưng anh ta đã tự rút ra kết luận Có lẻ giữa Matsuura và mẹ của Kirihara có quan hệ gì đó. Còn mối quan hệ đó liên quan đến vụ án mạng của bố Kứihara hay không thì không the biết đưọc. "Cảnh sát cũng điều fra chứng cứ ngoại phạm của ông? "Đương nhiên. Cảnh sát dai như đỉa ấy, hễ chứng cứ ngoại

    phạm thiếu thuyết phục một chút là bọn họ khôn* PA A'JL

    lúc bố cậu ta bi eiết. vừa líhó« „ A ' > . . 8 Có điêu,


    đưọc nèn cuối cùng cảnh sát mới bò qua đây "

    "Chà..."



    Tomohiko nghĩ, cứ như là tiểu thuyết trmh thám ấv

    thương cảm. Chúng tôi khai rằng lúc xảy ra án mạng, nó ờ

    "Chúng tôi khai?" Cách diễn đạt này làm Tomohiko chú

    ý, "Thế là ý gì?"


    A, chăng co gi cả. Matsuura để lộ hàm răng ngả vàng "Này, Ryo nói gi với cậu vẻ tôi? Chi nói tôi là người làm thuê cho nhà cậu ta hồi trước thôi à?"

    "Nói gì vẻ ông ấy ạ... cậu ấy nói ỏng là ân nhân của cậu ày, bảo óng đã nuôi sống hai mẹ con cậu ấy."

    "Thế à, àn nhân à?" Matsuura nhún vai, "Tốt lắm, đúng là tôi có thể coi nhu àn nhân của nó, vì vậy truóc mặt tôi, nó chăng thế ngẩng đáu lèn được."

    Tomohiko không hiểu ý câu này, định hỏi thì...

    "Hai người đang nói chuyện cũ à?" Giọng Kirihara đột nhiên cất lên, anh ta đang đúng ngoài cửa.

    "A, cậu về rồi."

    "Nghe mấy chuyện từ hồi xửa hồi xưa ấy thấy chán lấm phải không?" Nói đoạn, Kirihara cới bỏ khăn quàng.

    "Không đâu. Nói thật, mới được nghe lần đầu nèn tôi khá ngạc nhiên."

    "Tòi đang kể chuyện chứng cứ ngoại phạm hôm ấy với cậu ta." Matsuura nói, "Cậu còn nhớ tay cảnh sát hình sự họ Sasagaki ấy không? Thằng cha ấy dai thặt. Rốt cuộc hắn ta đa xác nhặn chứng cứ ngoại phạm của tôi, cậu và mẹ cặu bao nhieụ lản ấy nhi? Bắt chúng ta phái lặp đi lập lại một câu chuyện ca

    lần í^pn nhát chán/*


    năm mói thôi."



    "Vậy để tôi tiễn ông. Thật ngại quá, hôm nay tôi có rất nhiều việc cần phải xử lý."

    "Có chuyện?"

    "Ùm, chuyện của Mario."

    "Ồ! Thế thì không được. Cậu phải làm cho tốt đấy nhé! vản thuận lọi chứ?"

    "Đúng theo kế hoạch."

    "Vậy thì tốt." Matsuura hài lòng gật đầu.

    Kứihara đứng dậy, lại quấn khăn quàng cổ lên. Matsuura cũng đứng lên.

    "Chuyện vừa rồi để lần sau nói tiếp nhé." Ông ta nói với Tomohiko.

    Không lâu sau khi hai người đi khỏi, Hừoe quay lại nói là thấy Kirihara và Matsuura bên dưói. Kirihara cứ đứng ờ lẻ đưòng cho tói khi chiếc tắc xi chở Matsuura chạy đi.

    "Tại sao Kirihara lại lánh trọng loại người ấy? Dù hồi truóc ông ta từng giúp đở, chăng qua cũng chi là tiếp tục làm việc ờ HIGASHJNO nhà anh ấy sau khi bố anh ấy qua đòi mà thôi."

    KE,GO Hứoe lắc đầu, tựa hồ không thể nào hiểu nổi.

    - Tomohiko cũng có cảm giác ấy. Nghe chuyện khi nãy

    294 anh ta lại càng thêm khó hiểu. Nếu giữa Matsuura và mẹ của Kirihara có gì đó thì một ngưòi tinh ý như Kirihara, không thể nào không phát hiện ra. Nếu đă phát hiện ra, thực khó mà tin đưọc anh ta lại đối xử vói Matsuura vói thái độ như hiện tại.

    Lẻ nào giữa Matsuura và mẹ của Kứihara không có gì?

    Chẩng mấy chốc, Tomohiko lại thấy mơ hồ về điều mình vừa chắc chắn.

    "Anh Kứihara lâu thật đấy," Hứoe ngồi trưóc bàn làm việc ngẩng đầu lên nói, "không biết đang làm gì vậy nhi?"

    "Đúng thật." Kể cá có tiễn Matsuura ra bắt tắc xi, thi cũng phải trờ lại từ lâu rồi.

    Tomohiko hoi lo lắng, bèn đi ra ngoài, đang chuẩn bị xuống cầu thang thì khựng lại. Kirihara đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai. Tomohiko ở tầng hai vừa khéo cúi xuống nhìn thấy bóng lưng anh ta.

    Chỗ chiếu nghỉ cầu thang có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đã gần sáu giờ, đèn xe trên đưòng lần lượt chiếu lên người anh ta tựa như máy quét.

    Tomohiko không dám cất tiếng gọi, từ bóng lưng Kirihara 

    đứng lặng chăm chú nhìn ra ngoài, anh ta cám nM .. bầu không khí bất thường. ^ận đưọc

    Giống như lúc đó vậy, Tomohiko thâm nehi u u khoảnh khăc Kirihara găp lại Matsuura

    ... ínry“í'Ph'”e A*'»^»«nm6

    cửa, khòng gày ra tiếng động, lách người vào trong.

    6

    Việc kinh doanh trong năm 1985 của của hàng MUGEN kết thúc lúc sáu giờ ngày 31 tháng Mười hai. Sau khỉ tổng vệ sinh Tomohiko, Kứihara và Hứoe nâng ly chúc mừng. Khi Hiroe hỏi vẻ nguyện vọng của năm tói, Tomohiko trả lời, "Làm ra dưọc trò chơi cho máy tính không thua máy chơi điện tủ bốn nút."

    Kinhara lại trả lời, "Đi dưới ánh mặt trời."

    Hiroe cười Kứihara, bảo câu trả lời của anh ta cứ như học

    sinh cấp I vậy.

    "Kứihara, cuộc sống của anh chẳng có quy tắc vậy sao?" "Cuộc đòi anh cứ như là đi trong đèm trắng vậy." "Đèm trắng?"

    "À, chảng có gì cả đâu." Kứihara uống một ngụm Heineken, nhìn Tomohiko rồi lại nhìn Hứoe, "Này, hai người khòng kết hôn à?"

    " Kết hôn?" Tomohiko đang uống bia suýt chút nữa thì sậc, anh ta không thể ngờ Kứihara lại nhác đến chù đẻ này. vản chưa nghi xa đến thế."

    Kirihara vưcm tay mỡ ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy in khổ A4 và một cái hộp dài mà mỏng dẹt. Tomohiko chưa từng thấy chiếc hộp này. Nó trông rất cũ kỷ, na mép dèu đã bị mài rách.

    Kmhara mở cái hộp, lấy thứ ở bẻn trong ra... Một cái kéo, lưởi kéo dài đến hon muời xen ti mét, mũi kéo khá nhọn.




    f /

    Anh ta cầm giấy bằng tay trái, dùng lưõi kéo cắt lẻn dich chuyển tờ giấy cẩn thận mà đều đặn. Tomohiko nhìn chàm chăm vào tay bạn, tay trái và tay phải phối họp vói nhau một cách cực kỳ khéo léo.

    Lát sau, Kứihara cắt xong, đưa tờ giấy cho Hứoe. Cô nhìn tờ giấy đã cắt, trọn tròn mắt lên. "ồ! Giỏi quá!"

    Tờ giấy đả biến thành hình một bé trai và một bé gái dắt tay nhau. Đứa bé trai đội mũ, trên tóc đứa bé gái buộc một chiếc nơ bưóm to, trông hết sức tinh xảo.

    “Xuất sắc!" Tomohiko nói, "Tôi không biết cậu còn có tài này đâu nhé."

    "Cái này coi như chúc mừng hai cậu kết hôn trưóc!"

    "Cảm on!" Hứoe cảm on, cẩn thận đặt hình cắt giấy lèn tủ kính bên cạnh.

    "Tôi báo này, Tomohiko." Kứihara nói, "Tứ giờ sẽ là thời đại của máy tính. Buôn bán thứnày muốn kiếm đưọc bao nhièu thì kiếm bấy nhiêu, chi còn xem cách làm thế nào nửa thôi." HIGA5HINO "Nhung cửa hàng này là của cậu mà."

    KaGO Tomohiko vừa dứt lời, Kirihara lập tức lắc đầu.

    — "Cửa hàng này về sau thế nào thì phải trông cậy vào các

    296 cậu rồi."

    "Nói những lòi ấy làm chúng tói áp lực lắm đấy." Tomohiko cố ý cưòi cưòi né tránh vấn đề, anh nhận ra trong cảu nói của Kirihara có một sự nghiêm túc khó hiểu.

    "Tôi không đùa đâu."

    "Kirihara..Tomohiko muốn nờ nụ cười lần nữa, nhưng cơ mặt đã cứng đờ ra.

    Lúc này, chuông điện thoại reo lên. Có lẽ do thói quen, ngưòi ngồi xa máy điện thoại nhất là Hứoe lại cầm ống nghe lên. "A lô, cửa hàng MUGEN xin chào quý khách." Trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mát cô trầm xuống, đưa ống nghe cho Kirihara, "Ông Kinjo." "Lúc này rồi còn có chuyện gì?" Tomohiko nói. Kirihara đưa ống nghe lên tai. "Vâng, Kứihara nghe." Mấy giây sau, sắc mặt Kirihara trớ nên rất khó coi, anh ta cầm ống nghe đứng hẳn dậy, tay kia đã vươn ra lấy chiếc áo khoác thể thao vắt trên lưng ghế. "Tôi hiểu rồi. Bên này tôi sẽ tự xử lý. Hộp và bao gói--- vâng, xin nhờ ông." Anh ta đặt ống nghe xuống, nói vói hai

    người bọn Tomohiko, Tôi ra ngoài một lát "

    "Đi đâu vậy?"

    "Giải thích sau, giờ không có thòi Rian." KiriK chiếc khăn quàng thường dùng, đi ra phía tiền sảnh ara quín

    Tomohiko theo ra ngoài, nhưng Kirihara buóc rất nh U ra đến ngoài khu chung cư anh ta mói đuổi kịp '

    "Kừihara, rốt cuộc đâ xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Vầ?Jh^.,AÓ g!' nhưnSsăP rỏi.» Kirihara sải

    những bước dài vẻ phía bãi đỏ xe có đậu chiếc xe thùne dime trong công việc. "Mario bản lậu bị phát hiện rồi, nghe nói sane sớm mai, bẽn điều tra tội phạm làm hàng giả sè lục soát nhà máy và nhà kho."

    "Bán lậu? Sao lại lộ ra ngoài đưọc?"

    "Không biết, có thể có kẻ tố cáo."

    "Tin tức chính xác không? Sao biết đưọc sáng sớm mai cảnh sát sẽ lục soát?''

    "Chuyện gì cũng có cửa để biết hết."

    Bọn họ đi tới bái đậu xe. Kirihara ngồi lên chiếc xe thùng khởi động máy. Động cơ dưới cái lạnh của tháng Mười hai, măi không chiu nổ máy.

    "Chảng biết mấy giờ mới xong, các cậu cứ vẻ đi, đừng quèn đóng cửa đấy. về phía Hiroe, cậu giúp tôi tìm đại một cái cớ nào đó cũng đuợc."

    "Để tôi đi với cậu."

    "Đây là chuyện của tôi, ngay từ đầu tôi đã nói rồi." Lóp xe phát ra tiếng động, Kirihara đạp ga, sau đó xoay vô lăng bằng một động tác gần như thô bạo, biến mất trong đêm tối.

    Tomohiko không biết làm sao, đành quay lại cửa hàng, Hiroe đang lo lắng chờ anh ta.

    "Giờ này rồi, anh Kứihara còn đi đâu nữa?

    "Đến chỗ tay thầu khoán máy chơi điện tử ở các cửa hàng lớn. Hình như sô' máy Kirihara hồi trước đố buôn cho hân xay ra vấn đề."

    "Nhưng đang đèm giao thừa cơ mà. , ,,

    "Đối với người làm trò choi điện tử, tháng Giêns lúc kiêm tiền! Chäc họ muốn giải quyết vấn đề càng tốt thôi."

    HiroT rö ràng nhận ra Tomohiko dang nôi d6i. Nhung

    dưòng như cô cũng hiểu đưọc giờ không phải lúc trách mó anh ta, chi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Sau đấy, hai nguôi xem ti vi một lúc. Kênh nào cũng ph ị ị tiết mục đặc biệt dài hơn hai tiếng đồng hồ. Đang có phần nhin lại một nãm qua. Trên màn hình là cảnh huấn luyện viên củ đội Hanshin Tigers đưọc các thành viên trong đội tung lẽn Tomohiko thầm nghĩ, không biết đã xem đi xem lại cảnh này bao nhiêu lần rồi.

    Tomohiko đoán Kirihara khống quay lại nữa. Anh ta và Hứoe cứ thế ngồi im chảng nói chẳng rằng. Giống như Tomohiko, Hứoe chắc chấn cũng không để ý gì đến chưong trình trên ti vi.

    "Hứoe, em về trước đi." Lúc chưong trình Kouhaku Uta Gassen của đài NHK bắt đầu, Tomohiko nói.

    "Thếạ?"

    "ừ, vậy tốt hon."

    Hứoe hơi do dự, nhưng chi "Vàng" một tiếng, rồi đứng

    dậy.

    "Anh định đọi à?"

    "ừ." Tomohiko gật đầu.

    "Anh cẩn thận đừng để bị cám nhé."

    "Cảm on em."

    "Đêm nay thế nào?" Hứoe hỏi như vậy, là vì bọn họ đã hẹn sẽ cùng đón năm mói.

    "Anh sẻ đến, nhưng có thể muộn một chút."

    "ừ, vậy em sẽ chuẩn bị sẵn mi soba." Hiroe mặc áo khoác lên, ròi khỏi cửa hàng.

    Còn lại một mình, vô số suy đoán liền hiện ra trong đầu Tomohiko. Ti vi như thưòng lệ chiếu tiết mục đón Giao thừa, nhưng anh ta không còn tâm trí mà xem nữa. Đến khi định thần lại, tiết mục trên ti vi đá chuyển thành chúc mừng năm mói tự lúc nào, Tomohiko hoàn toàn không nhận ra đã hon mười hai giờ. Anh ta gọi điện thoại cho Hiroe, nói có thể mình không đến được.

    "Kirihara vẫn chưa quay lại ạ?" Giọng Hứoe hoi run. 



    ngoảnh đầu ra, thấy Kirịhara đứng đó, nét mạt u ám Nhix, thấy bộ dạng của anh ta, Tomohiko giật minh. Quần bò Kirihara day bùn, tay áo khoác thể thao cũng rách toạc, khăn quàng cổ cầm trèn tay.

    "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại thế này..."

    Kirihara không trả lòi, cũng không nói gì vè việcTomohiko vần ớ đây đến tận bây giờ. Trông anh ta có vẻ mệt mòi vô cùng. Anh ta ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gục xuống.

    "Kirihara..."

    "Về đi." Kirihara cúi đầu, mắt nhắm nghiền nói.

    "Hả?"

    "Tòi bảo cậu về đi."

    "Nhưng mà..."

    "Về di!" Kứihara dường như không có ý nói từ nào khác.

    Tomohiko không biết làm sao, đành chuẩn bị ra về. Trong thời gian đó tư thế của Kirihara hoàn toàn không thay đổi.

    "Tòi vẻ đày." Tomohiko nói lần cuối, nhưng Kirihara vẫn không phản ứng. Tomohiko đành bỏ cuộc di ra phía cửa. Nhưng đúng lúc đinh mở của, anh ta chọt nghe thấy một bếng gọi "Sonomura."

    "Sao hả?"

    Kirihara không nói ngay mà vản nhìn chằm chằm xuống nền đất. Tomohiko toan mở miệng nói gì đó, thì anh ta cắt tiếng. “Đi đuờng cẩn thận."

    "Ờ... ùm. Kừihara, cậu cũng di ngủ sớm di."

    Không có tiếng đáp. Tomohiko chán nản, mở của di ra.

    . 7

    Báo ngày 3 tháng Giêng đăng tin đã um bản lậu trò chơi Super Mario Bros. Địa điêi 

    xe tại nhà riêng của một ngưòi tiêu thụ trung gian. Ngưòi này cũng buôn bán cả máy trò choi điện tử và băng trò chơi đã qu sử dụng.

    Theo những gì đọc trong bài báo này, Tomohiko cho rằn tay trung gian đó chính là Matsuura. Hiộn Matsuura đang mất tích. Ngoài việc nghi phạm làm phần mềm lậu và đường dày tiêu thụ rất có khả năng liên quan tói xã hội đen, cảnh sát vẫn chưa nắm dưọc gì. Tất nhiên, tên của Kirihara cũng không xuất hiện

    Tomohiko lập tức gọi điện cho Kirihara, nhưng chi nghe thấy chuông reo mà không có người bắt máy.

    Ngày 5 tháng Giêng, MUGEN mờ cửa theo đúng kế hoach ban đầu. Nhưng Kirihara không hề xuất hiện, Toniohiko đành cùng Hữoe hoàn thành còng việc nhập và bán hàng. Trường học vẫn đang nghi đòng, nên có rất nhièu học sinh cấp n, m tìm đến

    Tomohiko tranh thủ lúc rỗi việc gọi điện cho Kừihara mấy lần, nhưng đều không ai nghe máy.

    "Liệu anh Kirihara có gặp phải chuyện gì không nhi?" Lúc cửa hàng không có khách, Hiroe lo lắng hỏi.

    "Anh nghĩ không cần phải lo láng cho cậu ta đâu, nhưng lúc vẻ nhà anh sẽ ghé qua xem thế nào."

    "Đúng đấy, nên làm như thế."

    Hứoe nhìn chiếc ghế Kirihara thường ngày vẫn ngồi trẽn lưng ghế vắt một chiếc khán quàng. Chính là chiếc mà Kứihara quàng trong đêm giao thùa.

    Trên bức tưòng phía sau chiếc ghế ấy, ờ chỏ cao hon lưng ghế một chút có treo một khung tranh nhỏ Hiroe mang đến. Trong khung tranh là hình cắt giấy đứa bé trai và đứa bé gái mà tối hôm đó Kứihara đã khéo léo cắt.

    Trong đầu Tomohiko đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh ta vội vàng mở ngăn kéo bàn làm việc của Kirihara... Chiếc hộp đựng cái kéo kia đã biến mất!

    Ngay tức thì, Tomohiko có một linh cảm... Kứihara có thể sẽ không xuất hiện nữa.

    Sau khi kết thúc công việc trong ngày, trước khi vẻ nhà, Tomohiko tạt qua chỗ ờ của Kirihara. Anh ta không ngừng ấn chuông cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Anh ta lại ra bên ngoài tòa nhà, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, bên trong không có ánh đèn.

    Ngày hôm sau và cả mấy ngày sau đó, Kirihara đều không 


    vẻ đứng đầu bọn họ. "'ộ* người trông có


    "Chúng tôi... đang dpn nhà, đưpc nguôi Ar* V cầu." sưòi ơ căn hộ này yêu

    "Mấy anh là..."

    "Cổng ty dọn nhà." Neười đàn Tomohiko. ® nsạc nhiên nhin

    "Kirihara chuyển nhà rồi à?"

    "Chắc thế, anh ta đã trá lại căn hộ "

    "Xin hỏi anh ta chuyển đi đâu vậy?"

    "Chuyện đó thi tôi không rõ."

    r°; anh PMi chuyển đỏ đến đó sao?"

    'Chung tói đuọc yêu cảu là bò hết cả đi."

    "Bỏ hết? Toàn bộ?"

    "Đúng, tiền cũng trả trước cả rồi. Xin lỗi, tôi còn phải làm việc." Nói xong, ngưòi đàn ông ấy liền bắt dầu ra lệnh cho những người khác.

    Tomohiko lùi lại một bước, nhìn bọn họ lần lượt chuyển đồ đạc của Kirihara ra ngoài.

    Khi nghe kể chuyện này, Hiroe có vẻ rất lúng túng và hoáng hốt.

    "Sao lại thế... sao anh ấy lại đột nhiẽn bỏ đi như vậy?"

    "Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình mà. Dẫu sao thì, giờ chi có chúng ta trỏng nom cửa hàng này thôi."

    "Kirihara sau này có liên lạc vói chúng ta không nhi?"

    "Nhất định là có. Từ giờ cho đến lúc ấy, hai chúng ta hây cùng cố gắng nhé."

    Hiroe mặc dù bất an ra mặt, nhung vẫn gật đầu với

    Chiều ngày thứ năm sau khi mờ cửa hàng, một người dàn ông tìm đến. Nguời này khoảng năm mươi tuổi, dạ cũ. Xét theo tiêu chuẩn ngưòi cùng thế hệ, ^p101 8

    ta rất cao, vai cũng rất rộng. Mắt một mí dày, ỊTO .

    dang lại vừa săc ben. Tomohiko nghi ngay ông ta ng

    mua máy tính.

    _ Aí nhu trách ờ đây à?" Người đàn ông hỏi. "Cậu là ngưòiphụ traen J // tra lờl»



    đưọc mơ ro nai 11IU». * -o

    trưóc phản ứng ấy của anh ta. Ông ta nói, Có the làm phién cậu một chút được khỏng? Tôi có chuyện này muốn hỏi."

    "Quý khách..."

    Người dàn ông xua tay. "Tôi khóng phái khách, tôi làn, này cơ." Đối phương lấy ra tấm thé cảnh sát từ túi trong

    nghề này cơ. áo khoác.

    loác.

    Đây không phải lần đầu Hên Tomohiko nhìn thấy thứ này, hồi lóp mười một, anh ta từng bị cảnh sát tìm đến. Người đàn ông trước mặt tỏa ra một thứ mùi giống như hai cảnh sát hồi dó. Anh ta thầm lấy làm may mắn vì Hiroe đả ra ngoài. "Có phải muốn hỏi chuyện về Kirihara không?

    "Đúng. Tôi có thế ngồi dây đưọc khòng?" Ngưòi đàn õng chí vào chiếc ghế đối diện vói Tomohiko.

    "Mời ông."

    "Vậy tôi xin phép." Ngưòi đàn ông ngồi xuống, dựa hẩn vào lưng ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. "Các cậu bán loại hàng có vẻ khó hiểu nhi. Bọn tré con hay mua những thứ này à?"

    "Khách hàng đa số là người lớn nhưng thính thoảng cũng có học sinh cấp II đến mua."

    "Hừm," người đàn ông nói rồi lác đầu, "thế giói này càng lúc càng ghê gớm, tỏi đã khỏng theo kip mất rồi."

    ''ông muốn hỏi chuyện gi vậy ạ?" Tomohiko hơi nôn nóng.

    Dường như lấy làm vui trước vé mặt cùa Tomohiko, viên cảnh sát cười nhẹ.

    "Ông chủ của cửa hàng này vốn là cậu Kứihara Ryoji đúng không nhỉ, giờ cậu ta đang ở đâu?"

    "Ông tìm Kứihara có việc gì?"

    Tôi muốn cậu trả lời câu hỏi cúa tôi trước đã." Viên cảnh sát cười nhạt.


    mohiko thơ dai. Xem ra muôn trả lòi qua loa cũng vô


    ích. "Thực ra' chúnf tôi cùng đang khốn đốn <%• Ông chú đột

    ^iên lại biê'n mất."

    "Có báo cánh sát không?"

    "Không," Tomohiko lắc đầu. "Tôi vản nghĩ rồi câu ấy sè [ièn lạc vói chúng tôi."

    "Lần CUỐI cùng cậu găp cậu ta là khi nào?"

    "Hôm giao thừa, mải đến lúc đóng của hàng cậu ấy ván ò

    đây."

    "Sau đó các câu có nói chuyện qua điện thoại không?"

    "Không."

    "Biến mất mà khỏng nói năng cảu nào với cả người làm chung như cậu à? Có chuyện đó sao?"

    "Vậy nên chúng tôi mói khốn đốn."

    "Ùm." Người đàn ông xoa căm, "Lúc cậu gặp cậu Kứihara lần cuối cùng, cậu ta có gì bất bình thưòng không?"

    "Không, tôi không để ý thấy gi bất thường cả, giống như mọi khi thôi." Tomohiko trả lời với vé bình thản, thầm nghỉ tại sao khi người đàn ông này nhắc đến Kứihara lại thêm chữ "cậu" ở đàng trước.

    Người đàn ông thò tay vào túi áo lấy ra một món đồ. "Cậu có nhớ gì vẻ người này không?"

    Đo là một tấm ảnh, ảnh chân dung của Matsuura. Tomohiko cần nhanh chóng quyết định càu trả lòi. Cuối cùng, anh ta kết luặn là nên nói dối càng ít càng tốt. "Tôi biết. Là ông Matsuura phái không? Nghe nói hồi trưóc từng làm việc cho nhà Kirihara."

    ''ông ta từng đến đây à?"

    "Ông ấy có đến mấy lần."

    "Đến làm gì?"

    "Khỏng biết." Tomohiko cố ý nghiẻng đầu đi, "Tồi chi nghe nói ỏng ta đã lâu lắm rồi không gặp lại Kirihara, nèn mới đến tìm cậu ấy. Tòi gần như không nói chuyện vói ông ta, nèn cũng không rô lắm."

    "Hừm." Ngưòi đàn ông nhìn chàm chằm vào mảt Tomohiko. Anh mắt đó như muốn nhìn thấu xem trong lời của anh ta có bao nhiêu phần dối trá. Tomohiko gärig súc kim y muốn quay đầu đi hưóng khác.

    “Sau khi ông Matsuura đến đây, thái độ của cậu Kirihara thế nào? Có gì để lại cho cậu ấn tượng đặc biệt không?































    Tomohiko ấn tay lên trán, Sasagaki... anh ta từng nghe

    thấy cái họ này rồi, hình nhu là từ miệng Matsuuia. ồng ta

    kể/ người cảnh sát hình sự đă năm lần bảy luọt xác nhận lại

    chứng cú ngoại phạm của họ trong vụ án bỗ Kirihara chính là Sasagaki.

    Tomohiko xoay nguời, chăm chú nhìn vào bức tranh cẮt giấy mà Kirihara để lại.