21. Trang 411-430vancuong7975(lần 2)WIKI

18/11/15
21. Trang 411-430vancuong7975(lần 2)WIKI
  • PDF
    GoogleDocs

    :rose:
    luôn tỏ ra tích cực và thu hút những người khác gia nhập đội ngũ những người ủng hộ mình. Cho dù bản thân họ có cảm thấy chán nản hay thất vọng nhưng họ không cho phép mình đắm chìm trong nỗi bất hạnh của bản thân. Những người ủng hộ sẽ không ở bên cạnh những ai hay than phiền.

    Trở thành nhà vô địch bắt đầu và cùng kết thúc ngay trong chính bản thân bạn. Để đạt thành công, bạn phải bắt đầu với một khát khao mãnh liệt và kết thúc với sự can đảm để duy trì lòng tự hào bản thân và sự tự tin. Nhưng giữa sự bắt đầu và kết thúc đó là cả một quá trình bạn phải thực hiện công việc. Để thành công, bạn phải huy động nội lực và những đòn bẩy bên ngoài. Khi làm việc chăm chỉ, phần thưởng sẽ thuộc về những người chiến thắng.

    Trên lý thuyết, thực hiện công việc theo từng bước là tốt. Nhưng đôi khi và với một số người thì tốt nhất là được nghe những câu chuyện cởi mở về thành công do chính những người thành đạt kể lại. Bạn có thể xác định cho bản thân mình những bài học nhưng hãy lưu tâm tới một quan điểm đơn giản và tích cực. Đó là quan điểm “Hãy thử làm một điều gì mới mẻ” của tác giả Inavon Koenig, người đã kinh doanh rất thành công trong một lĩnh vực mà trước đây phụ nữ chưa từng góp mặt bằng cách đi theo niềm yêu thích của mình.


    TÔI NẢY SINH Ý TƯỞNG KHI ĐANG TRƯỢT TUYẾT

    -INA VON KOENIG

    Tất cả chứng ta đều có những năng khiếu, xu hướng và các phẩm chất nhất định giúp mỗi người tiến về phía trước. Niềm say mê của tôi với những ý tưởng khác thường và sự phiêu lưu giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Trong suốt cuộc đời, niềm say mê đó không ngừng thúc đẩy tôi đi theo con đường riêng của mình và thậm chí làm những việc khác thường. Bất kể ai đi trên con đường đời nếu mở rộng đôi mắt của mình đều có thể nhận thấy những góc đặc biệt nơi những ý tưởng kinh doanh có thể phát triển. Các ý tưởng có thể đến với bạn bất kỳ lúc nào, thậm chí trong khi bạn đang trượt tuyết.

    Năm 1965, một vài người bạn rủ tôi đi trượt tuyết bằng máy bay lên thẳng tại Pháp. Khi đó tôi vừa tròn 21 tuổi và đó là điểm khởi đầu đánh dấu niềm say mê suốt cuộc đời tôi với máy bay lên thẳng. Điều kỳ diệu của kỹ thuật thu hút tôi, thậm chí sau đó nó còn hấp dẫn hơn so với việc đi trượt tuyết ở nơi tuyệt đẹp này. Thời gian vận động thật hoàn hảo. Khi đó, tôi vừa hoàn thành khoá đào tạo thương mại, đã kết thúc việc học ngoại ngữ và đang kiếm tìm một việc gì đó thật ý nghĩa để làm. Đột nhiên, chiếc máy bay lên thẳng xuất hiện. Tôi có hàng nghìn ý tưởng về làm cách nào để sử dụng chiếc máy bay này một cách có lợi nhất. Tôi không thể không nghĩ về nó. Không đầy một năm sau, tôi thành lập công ty đầu tiên của mình- Công ty TNHH Helicopters - tại Stuttgart, Đức.

    Ban đầu mọi việc rất khó khăn. Sự nghiệp của tôi, một nữ doanh nhân độc lập, bắt đầu với một chiếc bàn cũ trong một văn phòng mười mét vuông nơi tôi nhận cung cấp mọi dịch vụ vận chuyển bằng máy bay. Trong đó, tôi tổ chức những chuyến bay ngắm cảnh phục vụ tại trong các dịp lễ hội. Tự tôi mang những thanh kim loại nặng từ văn phòng của mình tới bãi đậu máy bay để gắn lên đó một tấm biển với dòng chữ: “Những Cuộc Đi Chơi Trên Máy Bay Lên Thẳng”. Tôi bán vé, giải thích các quy định về an toàn cho khách hàng và giúp họ lên, xuống máy bay. Toàn bộ nhân viên trên mặt đất chỉ có một người: đó là tôi.

    Những khó khăn trong ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao này vượt quá sức tưởng tượng của tôi - một kẻ mới gia nhập với ít vốn và rất nhiều những đối thủ cạnh tranh phái nam ở phía sau lưng. Nhưng sự cạnh tranh đã đẩy tôi đi xa hơn, buộc tôi phải cung cấp nhiều dịch vụ hơn những đối thủ cạnh tranh của mình. Tôi đưa ra các dịch vụ có một không hai trên nước Đức. Ví dụ như tôi lắp thêm các thiết bị chụp ảnh giúp cho các thợ ảnh, những nhà quảng cáo, những người vẽ bản đồ và các nhà khảo sát chụp được những bức ảnh trên không mà không bị nhòe. Phương pháp của tôi cũng có hiệu quả. Với doanh thu lớn hơn, tôi có thể mở nhiều chi nhánh mới và tôi vẫn tiếp tục làm việc để nhận ra ước mơ của tôi: tham gia ngành kinh doanh dầu khí quốc tế.

    Tham gia ngành kinh doanh dầu khi quốc tế - một lĩnh vực trước nay chỉ dành cho các công ty đa quốc gia lớn - chắc chắn là một giấc mơ lớn đối với một công ty kinh doanh dịch vụ máy bay lên thẳng quy mô nhỏ. Việc tôi là một phụ nữ cũng chẳng giúp gì cho tôi. Có một lần, một uỷ viên trong ban quản trị rất thất vọng khi thấy tôi là người chịu trách nhiệm lái chuyến bay ngày hôm đó. Ông ta yêu cầu tôi mang thêm một phi công nữa tới cuộc họp. Tất nhiên ý của ông ta đó phải là nam phi công. Bất chấp những rào cản có thể, hay có lẽ vì những rào cản đó, tôi quyết định tin tưởng vào sức mạnh của mình. Sự tập trung của tôi vào việc tiếp thị ngay lập tức mang lại kết quả. Tôi sử dụng nó như một lý lẽ trong nhiều cuộc thảo luận kinh doanh.

    Vì không có ai chỉ cho tôi một sợi dây để nắm, tôi phải tự tạo lấy con đường cho mình. Tôi tự dạy mình phải làm việc chăm chỉ, tự trừng phạt nhưng luôn luôn phục vụ khách hàng của mình một cách thân thiện nhất. Tôi thường bắt đầu một ngày vào lúc 3 giờ sáng trong chiếc xe vw của mình (đó là chiếc xe mà tôi đã dùng để đi khắp nước Đức, mỗi năm đi được 60.000 km). Nhờ vậy, tôi có thể đến cuộc họp đúng giờ vào lúc 8 giờ sáng. Tôi lái xe trở về nhà ngay trong ngày hôm đó vì tôi không có đủ khả năng để nghỉ ở đâu cả. Một ngày làm việc như chạy maraton thế này - mà đôi khi tôi có tới mười cuộc họp mỗi ngày - đẩy tôi ngày càng gần tới giới hạn của sức chịu đựng. Đó thực sự là một cuộc tổng đầu tư. Nó đòi hỏi tôi phải có sự siêng năng, tin tưởng và quyết tâm không ngừng, không tính đến những may mắn đã giúp tôi đưa ra những ý tưởng thích hợp và kịp thời cho những quyết định đúng đắn. Nhưng tôi nhận thức được rằng những phẩm chất thực sự quan trọng đó là lòng nhiệt tình không mệt mỏi và lòng tin không lay chuyển chính là những điều khiến cho các dịch vụ của tôi có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho khách hàng.

    Nỗ lực lớn nhằm cung cấp cho khách hàngnhiều lợi ích hơn so với các đối thủ cạnh tranh cuối cùng cùng giúp tôi có được sự bứt phá. Sau khoảng hai năm bàn bạc, tôi nhận được một đơn đặt hàng từ Deminex, công ty mẹ của tất cả các công ty khai thác dầu tại Đức. Họ yêu cầu chúng tôi đảm nhiệm các chuyến bay ngoài khơi, chuyển hàng tới các giàn khoan trong vịnh Suez. Tôi sẽ làm việc với công ty Heli Air Egypt, một công ty chuyên cung cấp loại dịch vụ này. Là một nữ doanh nhân, phần thưởng lớn nhất của tôi là cuối cùng tôi cũng đạt được ước mơ của mình - được tham gia ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới với tư cách là công ty cung cấp dịch vụ máy bay lên thẳng duy nhất của Đức.

    Trong lúc đó, công ty của tôi cũng phát triển nhanh chóng. Hiện tại, tôi đã có khoảng 100 công nhân cùng 12 chiếc máy bay lên thẳng. Tôi tới thăm các khách hàng bằng máy bay lên thẳng của mình. Một nhiệm vụ then chốt đối với bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ máy bay lên thẳng nào đó là tăng các giờ đăng ký bay. Phương pháp tăng thêm các chuyến bay được đăng ký của tôi rất đơn giản: tôi tìm những cách sử dụng mới cho những chiếc máy bay lên thẳng. Có lúc, tôi đã được thấy mô hình cung cấp dịch vụ cứu thương bằng máy bay rất thành công ở Thụy Sĩ và tự hỏi liệu loại hình dịch vụ này có thể áp dụng ở Đức hay không. Cũng như người Thuỵ Sĩ, tôi muốn phát triển một tổ chức chuyên điều phối các hoạt động cứu thương tại những nơi xảy ra tai nạn và đưa những người nước ngoài bị thương hoặc bị ốm trở về nước. Cho dù đó là một cơ hội hay một thách thức, tôi vẫn nói điều này với một người bạn đúng lúc. Anh khuyên tôi: “Đơn giản, em hãy làm như vậy ở Đức đi!". Đó chính là sự động viên mà tôi cần từ một người thực sự hiểu biết, một doanh nhân thành đạt xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong ngành công nghiệp. Tại thời điểm đó, tôi quyết định đưa ý tưởng của mình vào thực tế. Và vì vậy, tôi thành lập công ty DeutscheRettungsflugwacht.

    Ban đầu tôi hoạt động mà không có sự ủng hộ của chính phủ hay các tổ chức nhân đạo. Họ nghi ngờ động cơ của tôi. Nhưng không có gì mạnh bằng một ý tưởng gặp thời cơ. Chỉ sau hai năm, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của 50.000 thành viên. Ngày nay, con số này đã là 300.000. Đối với tôi, rõ ràng hệ thống này - một hệ thống hoạt động rất tốt tại Thụy Sĩ - cũng có thể khẳng định mình tại Đức.

    Trong dự án lớn này, tôi đã thắng chủ tịch của công ty dịch vụ bay cấp cứu của Thụy Sĩ. Nhờ hợp tác với chúng tôi, họ có thể tận dụng tốt hơn khả năng hoạt động của mình, điều này tất nhiên rất được hoan nghênh. Ngược lại, chúng tôi có thể hưởng lợi từ 25 năm kinh nghiệm của công ty Thuỵ Sĩ. Đó là một sự hợp tác mà cả hai bên cùng có lợi. Năm 1972, tôi thành lập trung tâm cấp cứu hoạt động 24/24 giờ đầu tiên tại Đức. Ngày nay, điều này được coi là hiển nhiên, nhưng khi đó, cách đây khoảng 30 năm thì đó thực sự là cả một thành tựu trong ngành dịch vụ cứu thương.

    Tôi phải thừa nhận rằng tôi khá tự hào vì đã xây dựng được một cái gì đó bền vững, một trung tâm kỳ diệu và có ích với những người gặp khó khăn. Tôi cống hiến cả bản thân mình cho dự án nhân đạo này trong nhiều năm, để lại đằng sau niềm say mê trong lĩnh vực thương mại. Nhưng thậm chí khi là chủ một công ty kinh doanh máy bay lên thẳng, đôi khi tôi cũng tự cho mình cái vinh hạnh được tổ chức các chuyến bay miễn phí tham quan dãy Alps cho những bệnh nhân bại liệt. Các tác động xã hội này giúp cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn và mang lại cho tôi những kinh nghiệm quý giá.

    Sau này, tôi thành lập công ty Global Network, chuyên cung cấp các bác sĩ trên các chuyến bay. Công ty có trụ sở chính tại Hong Kong và Liechtenstein. Tôi đã đặt vào đó tất cả những kinh nghiệm có được trong lĩnh vực cứu thương hàng không. Thương hiệu “Bác sĩ bay Global Network” hiện nay được bảo hộ tại 40 nước châu Âu, cũng như tại Nhật Bản, Cuba và Nga. Trong tương lai tôi sẽ quan tâm tới việc khai thác quyền sử dụng thương hiệu này với các đối tác có cùng mối quan tâm - ví dụ như ý tưởng về một công ty bảo hiểm lớn và tận dụng những cơ hội ngày nay cho những bệnh nhân mằc bệnh tim.

    Tôi tin rằng chìa khoá cho sự thành công bền vững của tôi chính là luôn coi những gì mình đạt được chỉ là sự khẳng định chắc chắn cho con đường tôi đang đi. Tôi đã và vẫn đang là người tiên phong và trong tôi ngọn lửa ngày nào vẫn cháy, thúc đẩy tôi tham gia vào những lĩnh vực mới và vượt qua những ranh giới. Tôi luôn có một lòng nhiệt tình không gì tàn phá nổi, những ý tưởng sơ khai và sự sẵn sàng tiếp nhận những nguy cơ và những cuộc phiêu lưu thú vị. Với tôi, bầu trời chính là giới hạn!

    Nếu con đường dẫn tới thành công thực sự là một con đường thì ngã rẽ của số phận bạn có thể là một ngày tới mà không báo trước. Đó là khi bạn vận dụng những gì bạn đã học được và rẽ sang một hướng khác - nếu bạn có cơ hội như Debbie Alien, người đã biến một động cơ rất mơ hồ rằng "không đi theo cùng một con đường mòn” thành một sự nghiệp rực rỡ: Hiện nay, là một người nổi tiếng trong nhóm Ai là Người của Các Chuyên Gia Tiếp Thị, bà được nhắc đến trong rất nhiều, tạp chí như: Entrepreneur, Selỉng Power, Sales and Marketing Excellence và Frachise. Bà đã viết cuốn sách có tựa đề Thú nhận về những thăng tiến đầy tự hào (Confession of Shameless Self Promotions) Và nhiều cuốn sách khác nhằm trao đổi với độc giả trên toàn thế giới những kiến thức về kinh doanh để dẫn tới thành công.

    HỌ BẢO TÔI RẰNG TÔI BỊ ĐIÊN

    -DEBBIE ALLEN

    Như thường lệ đã 14 năm qua, chuông đồng hồ báo thức lại rung lên những hồi chuông báo hiệu đã sáu giờ.

    Khi tôi cố gắng tỉnh dậy, cơ thể và tâm trí tôi nói rằng đừng đi làm vào ngày hôm đó. Tôi thầm nghĩ, đó chính xác là những gì nó vốn có. Đó chỉ là công việc, không phải là tham vọng thực sự của cuộc đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều từ công việc cho thuê xe và kho cỡ nhỏ của gia đình nhưng tôi cảm thấy rằng đã đến lúc tôi phải tiến lên. Nhưng tôi có thể làm gì được nữa?

    Tôi rất may mắn vì đã có một nền tảng gia đình vững mạnh trong kinh doanh. Bố tôi, một doanh nhân đích thực, rất yêu thích việc khởi đầu một công việc kinh doanh mới và cứ sáu tháng một lần ông lại thực hiện “sở thích" đó. Điều này dạy tôi phải giải quyết sự tăng trưởng và những khủng hoảng trong quản lý như thế nào vì thật không may tất cả những công việc kinh doanh đó cuối cùng cùngđều do tôi lo liệu.

    Tôi luôn phải giải quyết các vấn đề của những công việc kinh doanh cũ trong khi bố tôi chuyển sang một công việc kinh doanh mới. Ý tưởng gần đây nhất của ông chính là tác nhân khiến tôi tách khỏi công việc kinh doanh của gia đình. Sáng nay bố tôi nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh dịch vụ nhà vệ sinh công cộng. Ồ, nhìn kìa! Họ đang tới kia kìa!” Tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng và nhìn thấy một ngôi nhà chung tường với đầy những nhà vệ sinh di động mới toanh. Vào lúc đó, trước mắt tôi hiện ra một bức tranh. Tôi thấy mình đang lau dọn những căn nhà ấy vào cuối tuần khi những nhân viên của tôi không đi làm. Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng đã đến lúc cần có sự thay đổi trong sự nghiệp. Tôi không muốn trở thành người “chưa trưởng thành”.

    Sau 14 năm kinh doanh cùng với gia đình, tôi không biết mình sẽ phải làm gì nhưng tôi quyết tâm nắm lấy cơ hội tiếp theo gõ cửa nhà mình. Cơ hội đó hóa ra là cửa hàng bán quần áo của một phụ nữ. Tuy nhiên vẫn còn những trở ngại: trong sáu năm tồn tại, cửa hàng này chưa hề sinh lợi và tôi chưa bao giờ kinh doanh theo phương thức bán lẻ. Tôi sẽ làm gì với cái cửa hàng bán lẻ này? Tôi chưa biết. Tôi chỉ biết rằng mình cần sự thay đổi và tin tưởng vào sự thay đổi vì sự thay đổi này chính là một cơ hội.

    Vấn đề là tất cả những người biết tôi đều bảo tôi bị điên. “Toikhông biết làm cách nào mà cô lại nghĩ rằng cô sẽ làm công việc này!”, "Cô không có kinh nghiệm gì về công việc này. Tại sao cô lại bỏ một công việc giúp cô có thu nhập cao để làm một thứ mà cô chẳng biết gì về nó cả?"; “Làm thế nào mà cô có thể nghĩ cô sẽ vay tiền ngân hàng để cô thể sinh lời từ một cửa hàng thua lỗ?". Với những lời bình luận như thế này, bạn phân vân tự hỏi liệu đây có phải là sự liều lĩnh hay không?

    Khi tôi nghĩ về điều này, tôi đã bị lung lay bởi một số lời bình luận. Có lẽ là tôi bị điên thật. Tôi gần như chùn bước nhưng cảm giác trong tôi bùng cháy. Tôi đam mê với việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Tôi muốn có công việc riêng của mình, tôi muốn mình được toàn quyền đưa ra quyết định.

    Thật không may, trong quá trình đó tôi cũng mắc phải những sai lầm. Trên con đường tới thành công của mình, tôi đã học thêm được rất nhiều bài học nữa. Sau đây là 5 trong số những bài học ấy.

    Bài học thứ nhất

    Luôn tin tưởng và cam kết thực hiện các dự định đã đề ra.

    Tôi chấp nhận những nỗi sợ hãi và sự thất bại của mình và biến chúng thành động lực. Tôi muốn làm chủ công việc kinh doanh của chính mình và không ai có thể ngăn cản được tôi cho dù điều đó nghe có vẻ điên rồ. Đó là đầu những năm 80 và việc bán lẻ có ý nghĩa với tôi. Nền kinh tế lúc đó phát triển rất tốt và những cửa hàng nhỏ bán quần áo rất phổ biến. Sẽ chẳng còn những buổi sáng làm việc sớm, không còn những công việc văn phòng tẻ ngắt hàng ngày. Tôi bắtđầu mong chờ được làm việc mỗi ngày - một việc mà tôi đã không làm trong nhiều năm trời. Tôi thề rằng từ nay trở đi trong cuộc đời của tôi sẽ không phải làm việc thêm một ngày nào nữa vì tôi tin rằng khi bạn nhận thấy bạn thực sự yêu thích được làm một cái gì đó thì nó không còn là công việc nữa. Nó thúc đẩy bạn và nuôi dưỡng tinh thần bạn để đạt được thành công.

    Và bây giờ tôi cũng đã được thúc đẩy và tôi đang nuôi dưỡng tinh thần của mình. Tuy nhiên tôi cũng cần phải cho cái dạ dày của tôi ăn. Sự vui thích của tôi bắt đầu giảm khi tôi nhận ra công việc của tôi chẳng thu được chút lãi nào. Tôi bắt đầu tự lục vấn mình. Tôi sẽ xoay xở với cửa hàng như thế nào? May mắn thay, món quà của cha tôi về tinh thần của một thương nhân thực thụ và lòng tin mạnh mẽ đã giữ cho đầu óc tôi vững vàng và thúc đẩy tôi tiếp tục tiến lên. Tôi tự cam kết với chính mình sẽ khiến công việc của mình tiến triển cho dù có phải trả bất kỳ giá nào.

    Bài học thứ hai

    Nhiều cái đầu thì tốt hơn một cái đầu. Hãy làm việc theo nhóm và xây dựng một mối liên minh gồm những người cố vấn, người hướng dẫn, giáo viên và những người bạn.

    Tôi sớm nhận ra rằng có một lòng tin và động lực mạnh mẽ là rất tốt nhưng như vậy vẫn là chưa đủ khiến tôi có thể vượt qua trở ngại tiếp theo để học kinh doanh và học thật nhanh.

    Cốc! Cốc! Một cơ hội nữa lại tới với tôi, giúp tôi có thể tham gia một mạng lưới những nhà bán lẻ. Mỗi doanh nhân trong nhóm này đều đã có hơn mười năm kinh nghiệm. Khi đó, tôi mới chỉ có sáu tháng kinh nghiệm. Họ chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm tới mức tôi trở thành một kẻ ăn chực kiến thức. Họ trở thành những cố vấn, thầy giáo, người hướng dẫn và những người bạn của tôi. Nhưng làm việc theo mạng có nghĩa là phải chia sẻ. Tôi phải chia sẻ với họ cái gì bây giờ? Tôi không có kiến thức nhưng tôi có những thứ khác, những thứ mà họ đã đánh mất sau nhiều năm kinh doanh. Đó là nhiệt huyết! Lòng nhiệt tình của tôi có tính lan truyền và họ muốn đón nhận nó.

    Những kiến thức và nguồn lực có được từ làm việc trong mạng lưới kết hợp với lòng nhiệt tình đã khiến công việc kinh doanh của tôi phát triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tôi đã tăng doanh thu hàng năm của mình từ 87.000 đô la lên gần 2 triệu đô la. Các năm sau đó, sau khi đã xây dựng và kinh doanh rất thành công các cửa hàng bán lẻ của mình, tôi được trao tặng giải thưởng danh tiếng Blue Chip Entreprise Award (giải thưởng cho Doanh Nghiệp cổ Phần). Giải thưởng này được Văn phòng Thương Mại Quốc Gia tài trợ. Tôi là một trong số ít các chủ doanh nghiệp trong cả nước được nhận giải thưởng này vì đã vượt qua những khó khăn trong công việc kinh doanh. Những lời bình luận nói tôi "bị điên" đã nhanh chóng chuyển thành: “Debbie, cô thật là may mắn đấy. Tất cả những thứ cô chạm vào đều biến thành vàng!”

    Bài học thứ ba

    May mắn làphần còn lại của kế hoạch. Bạn sẽ tìm thấy may mắn trong những cơ hội mà bạn tìm kiếm và hành động để nẳmlấy cơ hội ấy.

    Tôiđã học được một điều - đó là bạn có thể tạo ra may mắn của chính mình qua các cơ hội đến với bạn. Nếu bạn có một niềm đam mê thực sự và lòng quyết tâm để thực hiện một công việc nào đó và tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều cơ hội, biến chúng thành sự thực thì điều gì cũng có thể. Khi cơ hội lớn tới gõ cửa, rung chuông và đập cửa nhà bạn, bạn sẽ bật dậy và mở cửa hay lờ nó đi? Bạn sẽ không bao giờ biết rằng đó là một cơ hội thực sự trừ khi bạn nắm lấy cơ hội ấy.

    Bài học thứ tư

    Hãy đặt ra những mục tiêu , điên rồ hay thậm chí không thể thực hiện để giúp mình vươn cao.

    Quay lại thời điểm đó, tôi không biết gì về việc đặt mục tiêu. Nhưng tôi có sự kỳ vọng và tôi tăng sự kỳ vọng của tôi lên nhiều lần. Thực ra nếu khi đó tôi có đặt mục tiêu thì tôi cũng sẽ đặt ra những mục tiêu quá thấp. Do tôi không biết nhiều về lĩnh vực mà tôi đang kinh doanh nên tôi cũng không biết là thực ra tôi có thể làm được những gì. Hãy cho phép mình đặt ra những mục tiêu điên rồ, đôi khi là không thực tế. Nếu những mục tiêu của bạn không phải là những mục tiêu khó với hoặc thậm chí liều lĩnh thì có lẽ những mục tiêu ấy không thể giúp bạn vươn tới đỉnh cao của thành công.

    Bài học thứ năm

    Khi bạn làm những gì mình thích và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ phải làm việc nữa.

    Ngày nay nếu có một thiên thần nhảy ra từ một cái chai và ban cho tôi một điều ước, điều ước cho phép tôi tạo dựng một sự nghiệp mà tôi hằng mơ thì tôi sẽ phải đề nghị thiên thần ấy quay trở lại trong chai vì tôi đã làm được điều đó rồi. Sau khi xây dựng và kinh doanh rất thành công các cửa hàng bán lẻ, tôi đã có một vị trí trên thương trường. Ngày nay tôi chia sẻ những kiến thức và niềm đam mê kinh doanh với những người khác với tư cách là nhà diễn thuyết chuyên nghiệp, nhà tư vấn, người hướng dẫn và một tác giả. Đây lại là một giấc mơ khác đã trở thành sự thật của tôi. Và họ đã bảo tôi rằng bị điên!

    Đôi khi các bài học của thành công được phát biểu hùng hồn nhất bởi những người đã vượt qua một cuộc hành trình dài và đã có thời gian để nghĩ về nó. Hãy sẵn sàng để lắng nghe vì có khi chính bạn và một số ít người biết những người hùng này và có thể sự thông thái của họ chỉ truyền cho những người đang thực sự chú ý mà thôi Kirstie Bjom, một nhà nghiên cứu tâmlý thể thao và một chuyên gia quần vợt đã học được từ sự thành công của ông mình, tiết lộ rằng cô sẽ truyền những bài học đó cho các con mình.


    MỘT CUỘC ĐỜI THÀNH CÔNG THEO CÁCH CỦA BẠN

    -KIRSTIE BJORN

    Người thành công nhất từ trước tới nay tôi từng biết là ông tôi, tiến sĩ George Allison Holland, ông không đặc biệt giàu có, nổi tiếng hay có quyền lực - ba thứ được coi là tiêu chuẩn chính đánh giá thành công trong xã hội. Những mục đích và những mối quan tâm khác đã xác định cuộc đời của ông. Qua mối quan hệ giữa ông và tôi, tôi đã học được rằng thành công có thể được đánh giá ở nhiều mức độ khác nhau - những mục tiêu chúng ta đặt ra, những ước mơ chúng ta theo đuổi và những cuộc đời chúng ta tiếp xúc.

    Giữa ông và tôi có một mối liên hệ đặc biệt, ông là thầy giáo, là người cố vấn và là người bạn tốt nhất của tôi. Ông dạy tôi rất nhiều điều thông qua các bài học và những ví dụ. Bài học quan trọng nhất chính là cách sống rất thành công của ông bằng việc đi theo lời chỉ dẫn của trái tim và những ước mơ.

    Ông là một người có học thức, đã kết thúc các khóa đào tạo chính quy về tài chính, thần học và y học. Ông trở thành một bác sĩ phẫu thuật rất được kính trọng, ông mở một phòng khám tư tại nhà, dưới chân một sườn núi trượt tuyết và sau khi nghỉ hưu, ông tham gia đội y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. Cùng với bà tôi, ông tôi đã đi tới các hòn đảo của vùng biển phía Nam từ phòng khám tạm thời này tới phòng khám tạm thời khác, giúp đỡ những người dân đảo hồi phục sức khỏe. Ông đã tận hưởng một cuộc sống dài và đầy đủ ý nghĩa rồi qua đời ở tuổi 100. Mặc dù rất nhiều người ngưỡng mộ tuổi thọ của ông nhưng ông tôi chỉ nhún vai mà nói rằng: "Điều này thực ra khá đơn giản - tất cả những gì bạn phải làm là còn sống!”

    Dù đã hai năm trôi qua kể từ khi ông qua đời, tinh thần của ông vẫn còn sống. Tôi vẫn còn chịu những ảnh hưởng của ông - những điều ông dạy dỗ, những triết lý, những câu chuyện đùa và những câu nói của ông. Tôi thường thấy mình sử dụng những thán từ mà ông tôi hay dùng như: “ôi chà!". Khi tôi nghĩ về những đặc điểm của ông, tôi có thể xác định được năm niềm say mê và nguyên tắc của cuộc đời ông đó là: sự làm giàu, trí tưởng tượng, sự mãn nguyện, ngôn từ và tình yêu dành cho gia đình.

    Đó chính là di sản thực sự của ông và kế hoạch của tôi để tạo dựng một cuộc sống thành công cho riêng mình.

    Niềm đam mê thứ nhất trong năm niềm đam mê của ông đó là làm giàu. Ông tôi làm giàu vượt qua cả những người giàu và ông tự cho mình là người học trò của thế giới. Ông mơ ước có một cuộc sống với thật nhiều kinh nghiệm. Ông nuôi dưỡng giấc mơ của mình bằng cách theo đuổi những sở thích khác nhau. Những khi rảnh rỗi, ông là một triết gia, một nhà nhân đạo, một người du lịch thế giới, một nhà thơ, một tác giả có sách xuất bản, một người chơi thể thao, một hoạ sĩ, một nghệ sĩ piano, một tay chơi game cự phách, một nhà giáo, một thành viên câu lạc bộ, một đầu bếp và tất nhiên là một sinh viên học suốt đời nữa. Ông cảm thấy rằng những sở thích khác nhau đó giúp ông trở thành một bác sĩ tốt hơn cũng như trở thành một người tốt hơn. Ít nhất thì điều này cũng giúp ông trở thành một người hấp dẫn hơn, người có thể thu hút sự chú ý của tất cả những vị khách ở mọi lứa tuổi. Điều này cũng giúp ông trở thành một người ông tuyệt vời.

    Niềm đam mê thứ hai của ông chính là trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng đã luôn là một trong những chủ đề triết học yêu thích của ông. Ông tin rằng trí tưởng tượng chính là điểm để phân biệt loài người với những loài khác. Với ông tôi, trí tưởng tượng là một điều cực kỳ quan trọng. Ông viết rất nhiều về chủ đề này:

    Trítưởng tượng là khởi nguồn của sự hiểu biết. Đầu tiên đó chính là ước mơ.

    Trí tưởng tượng biến những điều bình thường thành những điều khác thường - dưới ánh sáng của nó không có gì là bình thường - giống như rác được đổ dưới ánh trăng vậy. Làm thế nào để miêu tả một sự vật bình thường với độ chính xác đến kỳ diệu, để nhận ra rằngchẳng có gì là bình thường cả? Có một thế giới của ngôn từ, tại đó tất cả mọi thứ sẽ trở thành hiện thực.

    Ông tôi thường ngạc nhiên trước khả năng năng tưởng tượng của trẻ nhỏ. Trong tiệc chúc mừng lễ cưới của tôi những lời chúc của ông đã lay động trái tim tôi:

    Tôi tin rằng bên trong người phụ nữ này vẫn còn tồn tại một đứa trẻ. Đứa trẻ đó có một trí tưởng tượng rất trong sáng và thơ ngây. Đứa trẻ ấy mang trong mình sự diệu kỳ từ khi lọt lòng mẹ. Chúng ta nhắc lại câu chuyện về Chúa Jesus coi một đứa trẻ là biểu tượng của cái được coi là quan trọng nhất đối với một cuộc sống trọn vẹn nhất - sự hồn nhiên, khả năng tưởng tượng, sự cảm thông và điều diệu kỳ.

    Bản thân ông tôi cũng không bao giờ đánh mất sự diệu kỳ của trẻ thơ trong chính con người mình, ông luôn có một trí tưởng tượng phong phú suốt cuộc đời. Ông luôn giữ vững tinh thần trong một thế giới thay đổi. Trí tưởng tượng luôn giúp ông tôi làm mới mình, có một trái tim trẻ trung và sự hài lòng với cuộc sống.

    Ngoài niềm đam mê làm giàu và khả năng tưởng tượng, niềm đam mê thứ ba của ông là hài lòng với cuộc sống. Ông tôi đã định nghĩa thế nào là hài lòng, thoả mãn. Ông viết: “Điều tốt nhất mà tôi có thể ước cho chúng ta đó là thái độ thỏa mãn - cho dù là với cái gì”. Và ông đã làm như vậy. Ông có thể ngồi một mình hàng giờ liền, chỉ có sự tưởng tượng làm bạn và ông thấy hoàn toàn yên bình. Ông không bao giờ thấy buồn vì ông nhìn nhận: ‘Trên đời này luôn có một điều gì đó cần phải suy nghĩ, thậm chí là vào ngày nhàm chán, buồn tẻ nhất”.

    Tôi thực sự thán phục khả năng tự hài lòng và cách ông tận hưởng cuộc sống. Có lẽ, chính những lời ông nói có thể giải thích tốt nhất món quà cho sự hài lòng và tuổi thọ của ông:

    Hãy tôn vinh mỗi ngày của cuộc sống và nếu bạn làm như vây thì hãy làm điều đó từng giờ, từng khoảnh khắc trôi qua.

    Tất nhiên tôi đã học cách để tin rằng mỗi ngày tôi thức dậy và thấy mình còn sống thì đó là một ngày đáng để tôn vinh.

    Ngôn từ - niềm say mê thứ tư của ông tôi - là sợi chỉ xuyên suốt gắn kết ba niềm đam mê đầu tiên lại với nhau: làm giàu, trí tưởng tượng và hài lòng với cuộc sống. Qua tình yêu với từ ngữ, ông tôi lưu lại tất cả những kỷ niệm của mình, để lại cho thế hệ sau sự mơ mộng, những suy nghĩ, những tưởng tượng, những triết lý trong những quyển nhật ký, những tập giấy ghi chép rời, những bức thư, những lời chúc tụng, các bài thơ và hai cuốn sách được xuất bản. Ông thực sự vẫn còn sống trong những bài viết của minh. Nhiều năm trước đây, tôi thử thách ông bằng cách đưa cho ông một quyển nhật ký còn trống và yêu cầu ông hãy viết vào đó. Ông chấp nhận thử thách của tôi và một thói quen đã được hình thành. Trong nhiều năm, ông viết được năm quyển nhật ký và đặt tên cho chúng là Thế giới của một người ông (World of a Grandfather). Và đây là một phần của lời đề tặng ông đã viết cho tôi trong quyển đầu tiên. Lời đề tặng này chứa đựng sự kỳ diệu về ngôn từ của ông:

    Ngôn từ chính là hạt giống. Điều ông hy vọng sẽ làm được là khuyến khích tình yêu của cháu đối với ngôn từ. Hãy tích cóp những từ ngữ hay trong tâm trí của cháu. Chúng có phép thuật đấy! Chúng sẽ phát triển và giúp cháu trở nên giàu, có suốt cuộc đời.

    Lòng tin của ông đối với từ ngữ lớn tới mức ông thường nói: “Đọc sách sẽ giúp hình thành một cái đầu đầy đủ còn viết sẽ tạo ra một cái đầu chính xác”. Là một người có trí óc minh mẫn cho tới lúc qua đời, ông đã mang cuộc đời vào trong ngôn từ của mình. Ngôn từ của ông chính là những biểu tượng mà nhờ đó ông đã sống cuộc sống của mình.

    Niềm đam mê thứ năm và cũng là niềm đam mê cuối cùng của ông đó là gia đình. Là một người thực sự lãng mạn và tự hào về gia đình, không có gì quan trọng với ông hơn là gia đình, ông có thể nói đi nói lại với chúng tôi nhiều lần rằng: “Hãy để tình yêu là mục đích lớn nhất của cháu”. Ông tôi đã kết hôn được 66 năm (bà tôi mất một năm rưỡi sau khi ông tôi qua đời) và ông đã có năm người con, mười đứa cháuvà ba đứa chắt, ông rất thích sự gắn kết chặt chẽ của cả gia đình. Khi nói những lời chúc đặc biệt (sau nàyông trở nên nổi tiếng vì những lời chúc này),
  • Chia sẻ trang này