Truyện dài Kệ số mười hai

Discussion in 'Tự Sáng tác' started by gacondeptrai, Jun 17, 2026 at 4:12 PM.

Moderators: nhanjkl
  1. gacondeptrai

    gacondeptrai Lớp 3

    Các bạn nghĩ sao về việc dùng AI để sáng tác sách?
    Mình cảm thấy việc này khá là thú vị. Một mặt AI giúp mình viết nhanh hơn, mặt khác mình cảm thấy việc này giống như mình vừa là tác giả, vừa là độc giả vì không biết AI sẽ đẩy ý tưởng của mình đi xa đến đâu.
    ***​
    Lâu rồi không đăng bài trên diễn đàn, hôm nay mình xin mạo muội gửi đến các bạn một sáng tác do mình và 'trợ lý' của mình cùng thực hiện nhé.
    Các bạn đọc thấy hay thì ủng hộ, mình cảm ơn (còn dỡ quá thì chê nhẹ thôi ạ, vì trái tim mình dễ vụn vỡ 1yoyo7)
    ***​

    Những kho lưu trữ tồn tại để bảo vệ ký ức. Nhưng điều gì xảy ra khi chính ký ức trở thành thứ bị quản lý, chỉnh sửa và xóa bỏ?

    Kệ Số Mười Hai là câu chuyện về một người bình thường vô tình chạm vào một bí mật mà lẽ ra không ai còn nhớ tới. Từ một mảnh kim loại vô danh, một ký hiệu xuất hiện dưới da, và một hồ sơ đã bị xóa khỏi mọi hệ thống, Phong bị kéo vào cuộc truy đuổi giữa một tổ chức bí mật, một nhà nghiên cứu bị ruồng bỏ, và một thực thể đã chờ rất lâu để được nghe trả lời.

    Đây không phải truyện về anh hùng cứu thế giới. Đây là truyện về việc con người làm gì khi có cơ hội quyết định thế giới sẽ nhớ điều gì — và quên điều gì.

    MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

    Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi nhân vật, tổ chức, sự kiện, tài liệu, địa danh, cơ quan, công nghệ và hiện tượng xuất hiện trong truyện đều được xây dựng nhằm phục vụ mục đích nghệ thuật và kể chuyện.

    Mọi sự trùng hợp về tên gọi, địa danh, nghề nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân ngoài đời thực, nếu có, hoàn toàn là ngẫu nhiên và không mang bất kỳ hàm ý liên hệ hay ám chỉ nào.

    Các quan điểm, hành động và lựa chọn của nhân vật phản ánh bối cảnh hư cấu của tác phẩm, không đại diện cho quan điểm của tác giả đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cộng đồng nào trong đời thực.

    Tác phẩm có sử dụng các yếu tố thuộc thể loại trinh thám, khoa học viễn tưởng và giả tưởng. Những khái niệm liên quan đến lịch sử, khoa học, tâm lý học, ký ức tập thể, thực thể siêu nhiên hoặc các tổ chức bí mật được mô tả trong truyện không nên được xem là sự kiện, tài liệu hay thông tin có giá trị xác thực ngoài đời thực.

    Nếu trong quá trình đọc, bạn bắt gặp một cái tên quen thuộc, một địa điểm có thật hoặc một chi tiết khiến bạn liên tưởng đến thế giới bên ngoài, xin hãy xem đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

    Còn nếu sau khi gấp cuốn sách lại, bạn bắt đầu tự hỏi liệu có những sự thật nào đã từng tồn tại nhưng đã bị lãng quên...

    Thì đó hoàn toàn là chủ ý của tác giả.

    Đèn huỳnh quang tầng bảy chớp tắt theo nhịp cũ của nó, ba giây sáng, một giây tối, và trong khoảnh khắc tối ngắn ngủi đó, Phong nhìn thấy bóng ai đó đứng ở cuối dãy kệ số mười hai.

    Rồi đèn bật lại. Không có ai cả.

    Anh đứng yên một lúc, tay vẫn giữ chồng hồ sơ trên xe đẩy. Chắc là mình phải thay ca sớm thôi, anh nghĩ, rồi tiếp tục đẩy xe.

    ***​

    Công việc của Phong ở Cục Lưu Trữ khu Z không đòi hỏi gì nhiều ngoài sự kiên nhẫn: kiểm tra mã số, đối chiếu danh sách hủy, xếp vào thùng. Anh đã làm điều đó đủ lâu để không còn tò mò về nội dung bên trong các tập hồ sơ, đủ lâu để không hỏi tại sao một số tài liệu lại bị niêm phong bằng băng dính đỏ thay vì đóng dấu thông thường, tại sao một số kệ ở cuối hành lang không có trong bản đồ lưu trữ, tại sao ca trưởng luôn nhắc đi nhắc lại một câu duy nhất mỗi khi bàn giao: "Gặp gì không hiểu thì cứ bỏ vào thùng hủy, không cần phải hỏi."

    Về mặt kỹ thuật mà nói, Cục Lưu Trữ này không phải nơi lưu giữ những bí mật quốc gia. Đây chỉ là điểm cuối của vòng đời hành chính, nơi những hồ sơ đã qua hạn kiểm duyệt hai mươi năm được chuyển về chờ thanh lý, tiêu hủy, cũng như những tài liệu mà luật quy định phải giữ nhưng không ai còn lý do để đọc. Vì thế, ngân sách an ninh ở đây cũng tương xứng với tầm quan trọng đó: một bảo vệ trực ca, một cổng từ ở tầng trệt, và hệ thống camera lắp từ thời chưa có wifi. Tầng bảy là khu lưu trữ thủ công cũ nhất, thậm chí không có camera, chỉ có biển "KHU VỰC NỘI BỘ" dán trên cửa kính bằng chữ in đã bong tróc một góc.

    Đây là công việc nhàn nhã nhất anh từng có, và Phong không muốn làm mất nó.

    Khi kéo một chồng hồ sơ ra khỏi kệ, một tập tài liệu mỏng – bìa da đen đã sờn, không có mã số phân loại – tuột ra và rơi xuống giữa lối đi.

    Phong nhìn xuống tập tài liệu này.

    Không có mã số. Điều đó không đúng với quy định. Mọi tài liệu trong hệ thống đều phải có mã, kể cả những thứ đã hết hạn lưu trữ từ ba mươi năm trước. Một tập hồ sơ không có mã số nghĩa là nó không tồn tại trong hệ thống – nó không thuộc về Cục Lưu Trữ này.

    Anh cúi xuống nhặt lên, lật qua vài trang để kiểm tra xem mã số có bị đóng nhầm ở vị trí khác không.

    Không có gì, chỉ có chữ viết tay dày đặc bằng loại ngôn ngữ mà anh không thể nhận ra. Mực đã phai gần hết cho thấy đây là tập tài liệu đã khá lâu đời.

    Anh gập tập tài liệu lại, vứt vào thùng hủy, thì nghe thấy tiếng "tách" khô khốc từ sàn gạch.

    ***​

    Mảnh kim loại nằm dưới chân anh, lớn hơn đồng xu một chút, hình lục giác, màu xám bạc. Nó vừa rơi ra từ giữa các trang giấy.

    Phong nhặt nó lên, định bỏ vào hộp vật dụng lạc.

    Ngay khi ngón tay chạm vào mặt kim loại thì…

    Kệ sắt biến mất. Mùi bụi giấy biến mất. Ánh đèn biến mất.

    Anh đứng trong một khoảng tối hoàn toàn, và trước mặt anh, những ký hiệu phát sáng màu xanh lam đang quay chậm thành những vòng tròn đồng tâm, hàng chục, có thể hàng trăm ký hiệu, tất cả quay quanh một điểm trung tâm duy nhất đang sáng rực như một ngôi sao đang sắp tắt.

    Rồi, phụt một tiếng. Không gian quay trở lại nơi anh đang đứng. Kệ sắt chứa đầy ắp tài liệu cùng với cái mùi bụi giấy quen thuộc trong không khí. Đèn vẫn đang chớp tắt.

    Phong đứng yên đó, lấy một hơi lên thật dài.

    Anh nhìn xuống mảnh kim loại, xoay nó dưới ánh đèn, và nhận ra trên một mặt của nó có những đường rãnh rất nhỏ, tạo thành một ký hiệu. Ký hiệu nằm ở điểm trung tâm của cái thứ anh vừa thấy. Điểm sáng rực nhất.

    Thiếu ngủ – anh nói thầm với mình – chắc chắn là mình đã trực ca này quá dài rồi.

    Anh bỏ mảnh kim loại vào túi áo, nhét tập tài liệu vào thùng hủy. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một góc giấy nhô ra ở gáy sách. Không phải trang tài liệu chính thức. Một mảnh giấy rời, nhỏ hơn, được nhét lén vào từ bao giờ.

    Anh rút nó ra xem thử.

    Mực đã phai, nét chữ run rẩy, người viết rõ ràng đang vội, hoặc đang rất sợ hãi:

    "Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này ngay—"

    Phần tiếp theo là những đường nguệch ngoạc. Có vẻ như người nay đã không có đủ thời gian để kết thúc câu nói của mình.

    Và ở góc dưới cùng của mảnh giấy có một vết nâu sẫm đã khô cứng từ lâu.

    Phong nhìn nó một lúc, một cảm giác buốt lạnh sống lưng khiến anh rùng mình. Phong quay ngoắt đầu lại. Không có ai. Chỉ là bức tường đã cũ thường ngày.

    Anh nhét mảnh giấy vào túi cùng với mảnh kim loại, rồi tiếp tục đẩy xe đi, nhưng Phong đã không bỏ tập tài liệu vào thùng hủy. Anh nhét nó vào dưới đáy xe, dưới đống hồ sơ khác, anh muốn giấu nó.

    Phần còn lại của ca làm, anh không đi về cuối dãy kệ số mười hai một lần nào.

    ***​

    Kết ca lúc chín giờ tối. Phong đẩy xe đẩy về kho, ký sổ bàn giao, khoác túi lên vai và rời đi. Bảo vệ tầng trệt, một người đàn ông trung niên mà Phong chưa bao giờ biết tên, đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống ngực. Màn hình camera duy nhất trên bàn anh ta hiển thị một màu đen ngòm có một vạch sáng trắng chạy ngang giữa màn hình. Camera của cục đã hỏng từ lâu nhưng chẳng ai buồn quan tâm tới.

    Cổng từ ở lối ra vụt mở, không có tiếng bíp cảnh báo đồ bên trong bị mang ra ngoài.

    Phong đi qua mà không dừng lại. Anh không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng vì điều đó.

    ***​

    Căn phòng trọ của Phong nhỏ đến mức anh có cảm tưởng như thể chỉ cần với tay là có thể chạm vào tường từ bất kỳ điểm nào trong phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn làm việc cùng một kệ sách bên trên. Khoảng cách từ giường tới bàn chỉ đủ rộng để có một lối đi nhỏ, hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới con đường tấp nập của thành phố. Công việc ở Cục Lưu Trữ khu Z không cho anh nhiều tiền để có thể có được một cuộc sống tiện nghi đơn giản nhất ở cái thành phố R đầy đắt đỏ này.

    Anh ngồi trên giường, mảnh kim loại và mảnh giấy xé đặt trên bàn, đọc lại dòng chữ lần thứ tư. "Hủy tập tài liệu với mảnh kim loại này"

    Đơn giản. Hợp lý. Lựa chọn của một người không muốn rắc rối. Hay là anh nên viết biên bản vật phẩm lạc. Nên để lại mảnh kim loại trong hộp ở phòng trực. Đó là quy trình, nhưng tập tài liệu không mã số, về mặt hành chính thì không có mã số nghĩa là nó không tồn tại. Và thứ không tồn tại thì không thể báo cáo bị mất được.

    Anh đứng dậy, lấy bật lửa từ ngăn tủ, đứng trước bàn.

    Rồi ngồi xuống lại.

    Rồi đứng dậy lần nữa.

    Đừng làm trò, anh tự nhủ. Hủy nó đi, rồi đi ngủ, sáng mai đi làm bình thường.

    Anh bật lửa lên, đưa ngọn lửa lại gần mảnh giấy. Nhưng rồi anh nhận ra lòng bàn tay trái đang ngứa râm ran như thể có gì đó đang di chuyển rất chậm dưới lớp da của mình, như cái cách mà một vết thương đang lành tự nhắc nhở mình vẫn còn đó.

    Phong tắt bật lửa. Giơ tay trái lên dưới ánh đèn bàn.

    Ở giữa lòng bàn tay, ngay dưới da, có một dấu vết mờ, màu xanh xám nhạt, gần như vô hình nếu không nhìn thẳng vào. Những đường nét sắc cạnh, rõ ràng. Như chợt nhận ra gì đó, anh đặt mảnh kim loại lên gần để so sánh.

    Ký hiệu khắc trên mảnh kim loại và dấu vết dưới da anh giống nhau một cách kỳ lạ.

    Phong ngồi yên rất lâu trong ánh đèn bàn, tay trái lật ngửa, hoang mang nhìn vào dấu tích trong lòng bàn tay mình.

    Mảnh giấy cảnh báo nằm trên bàn, câu chữ bỏ lửng như một cái bẫy đã sập.

    Phong tắt đèn nhưng không thể ngủ được.

    Anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tay trái đặt lên ngực, anh muốn chắc chắn lòng bàn tay vẫn còn đó, vẫn là của mình. Ký hiệu dưới da đã ngừng ngứa từ lâu. Trong bóng tối, anh gần như có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn nhầm. Gần như.

    Anh với tay lấy điện thoại, mở trình duyệt, gõ vào ô tìm kiếm: ký hiệu lục giác cổ đại phát sáng xanh. Kết quả trả về là một trang web về tinh thể phong thủy, một diễn đàn game nhập vai, và một bài báo khoa học về huỳnh quang sinh học ở loài sứa. Anh thử lại: hình xăm tự xuất hiện dưới da. Lần này trang tìm kiếm gợi ý anh nên gặp bác sĩ da liễu.

    Phong tắt điện thoại.

    Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn thức. Tiếng xe máy vọng lên từ con hẻm bên dưới, tiếng ai đó đang cãi nhau ở tầng trên, tiếng mưa nhỏ bắt đầu gõ lên mái tôn. Những âm thanh anh đã nghe mỗi đêm suốt hai năm ở đây, quen đến mức không còn nghe thấy nữa.

    Anh nhắm mắt lại.

    ***​

    Hai mươi phút sau, mảnh kim loại trên bàn bắt đầu ấm lên.

    Phong không nhìn thấy điều đó, anh đang nằm quay mặt vào tường. Nhưng anh cảm nhận được, theo cái cách mà người ta cảm nhận ánh đèn bật lên trong phòng tối.

    Anh ngồi dậy.

    Mảnh kim loại nằm trên bàn, cạnh tập tài liệu và mảnh giấy cảnh báo, trông vẫn như cũ. Nhưng khi Phong đưa tay lại gần, anh cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ nó, đều đặn như hơi thở.

    Anh rụt tay lại.

    Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân.

    Phong ở trong căn nhà trọ bốn tầng, mười hai phòng, hành lang hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng người tránh nhau. Anh đã quen với tiếng bước chân lúc nửa đêm: người đi vệ sinh, người đi làm về muộn, thỉnh thoảng là mèo của bà chủ nhà lạc lên tầng trên. Những bước chân đó có nhịp điệu của người quen thuộc với không gian, biết chỗ nào sàn gỗ hay kêu, biết cần tránh góc nào.

    Bước chân ngoài hành lang lúc này không có nhịp điệu đó.

    Chúng chậm. Đều. Dừng lại đúng trước cửa phòng anh.

    Phong nín thở.

    Mười giây. Hai mươi giây. Không có tiếng gõ cửa. Không có bất kỳ tiếng động nào. Chỉ là sự im lặng đặc quánh của ai đó đang đứng rất yên ở phía bên kia một tấm cửa gỗ mỏng.

    Rồi tay nắm cửa bắt đầu xoay. Chậm, không tiếng động.

    Phong đã khóa cửa. Anh luôn khóa cửa. Nhưng…

    "Tách” một tiếng. Ổ khóa bật mở.

    ***​

    Anh đưa tay với lấy mảnh kim loại trên bàn mà không kịp suy nghĩ, lúc này nó đã nóng đến mức gần như bỏng tay ngay khi chạm vào, nhưng anh không buông ra. Phong lùi về phía cửa sổ.

    Cửa phòng bật mở ra.

    Đứng trước cửa là một người đàn ông, tầm ba mươi lăm tuổi, mặc một bộ đồ tối màu, dáng người không có gì đặc biệt. Gương mặt bình thản, đôi mắt đờ đẫn như những người mất ngủ kinh niên.

    Hắn ta đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào mảnh kim loại trong tay Phong ngay khi vừa cất bước vào phòng.

    Rồi đột nhiên, nhanh như cắt, hắn ta lao vào định giật lấy mảnh kim loại từ tay anh.

    Phong không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa hai người biến mất trong nửa giây, cảm giác như hắn ta vụt biến mất và xuất hiện ngay trước mặt anh. Một tay hắn bóp vào cổ Phong, bàn tay còn lại siết lấy cổ tay anh, bóp chặt đến mức anh nghe thấy tiếng xương cọ vào nhau, cố bẻ ngược để buộc anh phải buông mảnh kim loại ra.

    Phong ghì lại. Ngón tay đột nhiên không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa, chúng tự co cứng lại.

    Hắn xoay lại, đẩy mạnh anh vào tường. Đầu Phong đập vào mảng tường gạch, chớp mắt hoa lên, đầu gối khuỵu xuống. Sức mạnh của hắn không tương xứng với vóc dáng. Phong chợt nhận ra có gì đó không ổn, rằng người đàn ông tầm thước đứng trước mặt anh không hành động theo những quy tắc cơ thể thông thường.

    Hắn kéo thẳng cổ tay anh lên, lật ngửa lòng bàn tay ra rồi dừng lại.

    Dấu hiệu dưới da anh đang phát sáng. Không mờ nhạt như trước mà rõ ràng, những đường nét xanh xám chạy dọc theo lòng bàn tay như những mạch máu đang chớp sáng theo chu kỳ, và mảnh kim loại trong tay Phong cũng đang sáng theo cùng nhịp. Hai thứ cộng hưởng với nhau, rung rất khẽ, chạy từ lòng bàn tay lên đến vai.

    Hắn nhìn vào dấu ấn. Rồi siết chặt tay hơn.

    Phong cảm thấy như xương cổ tay mình sắp gãy. Trong khoảnh khắc đau đến mức không còn suy nghĩ được nữa, anh ép mảnh kim loại chặt hơn vào lòng bàn tay mình, cảm giác như thể mảnh kim loại đang lún sâu, hòa làm một với lòng bàn tay anh. Rồi…

    Một làn sóng ánh sáng bùng phát ra từ lòng bàn tay Phong. Anh cảm thấy nó đi qua xương sườn, qua răng, qua từng sợi tóc trên đầu trong một phần ngàn giây. Căn phòng tối tăm bừng lên thứ ánh sáng xanh lạnh duy nhất một khoảnh khắc.

    Bàn tay hắn bật ra. Cả cơ thể gã đàn ông bị làn sóng ánh sáng ấy hắt văng ra xa.

    Hắn lùi lại thêm mấy bước chân nữa. Rồi bình tĩnh đứng lên. Nhìn xuống bàn tay mình.

    Rồi một lần nữa, hắn lại lao Phong.

    Lần này không nhắm vào cổ tay anh. Hắn ta vung tay ra định tung một đấm vào mặt anh. Phong không kịp né tránh, chỉ kịp theo bản năng ép mảnh kim loại chặt hơn vào lòng bàn tay, dấu ấn và ký hiệu lại một lần nữa ép sát vào nhau.

    Làn sóng lần này không nhẹ như trước.

    Nó bùng ra mạnh đến mức Phong tự mình cũng bị bật ngược về phía sau một bước, nhưng hắn ta thì khác, hắn đã hứng chịu toàn bộ lực tác động. Cả người hắn văng lên khỏi sàn, bay ngược về phía cửa sổ sau lưng, vai đập vào khung cửa làm vỡ cả kính cửa sổ, hắn rơi ra khỏi phòng.

    Phong đứng sững lại.

    Anh lao đến phía cửa sổ, nhìn xuống.

    Hắn ta đứng dưới con hẻm. Hắn ta vừa rơi xuống từ cửa sổ tầng bốn mà lại đứng lên một cách bình thường, không một dấu hiệu chấn thương nào. Hắn phủi nhẹ vai áo, ngước lên nhìn cửa sổ tầng bốn, nhìn thẳng lên phòng anh.

    Từ con hẻm phía dưới có tiếng người, một bà đi bộ đêm muộn dừng lại, miệng há ra nhìn lên. Tiếng xe máy chạy đến. Ánh đèn pha quét qua con hẻm, chạm vào người hắn.

    Hắn ta quay đi. Kéo thấp cổ áo, cúi đầu, bước nhanh về phía cuối hẻm. Bóng hắn khuất sau góc tường.

    Phong đứng ở cửa sổ vỡ, gió đêm thổi vào lạnh buốt, nhìn xuống dưới con hẻm lúc này đã có rất đông người hiếu kỳ đang tụ tập bàn tán và nhìn lên căn phòng trọ của anh.

    Phong vội quay vào phòng, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng có chút kỳ dị lúc nãy. Một người đàn ông. Trông hoàn toàn bình thường… Cho đến khi hắn ta dễ dàng gần như bẻ gãy cổ tay anh chỉ bằng một tay. Hắn ta trông vẫn bình thường, cho đến khi hắn đứng dậy sau cú rơi tầng bốn và phủi vai áo bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

    "Chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Phong lẩm bẩm với chính mình.

    Cổ tay trái anh đang nhói đau, năm vết ngón tay đang chuyển từ đỏ sang tím sẫm, bằng chứng cho biết tất cả những gì vừa xảy ra là có thật. Mảnh kim loại trong tay phải đã nguội lại, lúc này nhìn không khác gì một mảnh đồng nát, vứt ra đường chưa chắc gì đã có người để ý mà nhặt lên. Dấu ấn trong lòng bàn tay anh cũng đã mờ, gần như vô hình.

    Hắn sẽ quay lại, Phong nghĩ. Có thể hắn sẽ còn đồng bọn. Và lần sau, anh không thể trông chờ vào may mắn như vậy thêm một lần nữa.

    Anh quay vào phòng, lấy ba lô từ góc tường, nhét vào đó những thứ cần thiết: quần áo, tiền mặt, giấy tờ, sạc điện thoại.

    Tập tài liệu. Mảnh giấy ghi chú, và cả mảnh kim loại.

    Anh khoác ba lô lên vai, và rời khỏi căn phòng lúc một giờ mười lăm sáng. Anh biết, mình đã vướng vào một rắc rối có thể lấy mạng anh bất kỳ lúc nào.

    Quán cà phê mở cả đêm ở góc đường D gần như vắng lặng. Chỉ có một đôi nam nữ ngồi góc trong đang nói chuyện rất khẽ, một người đàn ông trung niên gục đầu ngủ trên bàn, và Phong, người đang ngồi ở bàn gần cửa sổ nhất, ba lô đặt trên đùi, ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào.

    Bên ngoài, thành phố R đang chuyển dần từ đêm sang sáng theo cách chỉ những người thức suốt đêm mới nhận ra: bóng tối dần mờ nhạt, cho đến khi những thứ vô hình trở về với hình dạng vốn có của nó vào ban ngày.

    Phong nhìn xuống ba món đồ anh đặt trên bàn.

    Tập tài liệu với chữ viết tay dày đặc bằng thứ ngôn ngữ mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, mảnh kim loại xám bạc, lạnh và vô hại như một đồng xu nát, và mảnh giấy cảnh báo với câu chữ bỏ lửng, phần dưới bị xé cùng vết màu nâu sẫm ở góc trang.

    Anh nhìn vào mảnh giấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, dưới ánh đèn vàng của quán, anh nhận ra có thứ gì đó mà anh đã bỏ qua vì tưởng rằng nó chỉ là vết ố của những tờ giấy cũ.

    Ở góc dưới cùng, ngay cạnh vết màu nâu, có một dãy số. Nhỏ, mờ, nét mực gần như tan vào màu giấy đã ngả vàng, Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết được sự hiện diện của nó. Dãy số gồm có bảy chữ số, định dạng mà Phong nhận ra ngay sau hai năm làm việc ở Cục Lưu Trữ. Đó chính là mã định danh nhân viên của cục.

    Người viết mảnh giấy này đã để lại dấu vết của chính mình.

    Phong nhìn dãy số đó một lúc. Anh chép chúng ra một mảnh giấy ăn ở quán, rồi nghĩ đến một cái tên.

    ***​

    Tiệm sửa máy tính của Minh nằm trong con hẻm nhỏ ở khu B, kẹp giữa một tiệm giặt ủi và một quán bún bò mở từ năm giờ sáng. Tấm biển hiệu bằng mica đã bong tróc một góc, chữ "MINH COMPUTER" mờ dần theo từng mùa mưa. Cửa tiệm mở lúc bảy giờ sáng, Phong đã từng đến tiệm của Minh vài lần rồi, hồi hai người còn hay gặp nhau thường xuyên do cái máy tính cũ của anh cứ kêu gào đình công mà anh vẫn đưa đủ tiền để mua máy mới.

    Phong đứng trước cửa tiệm của Minh lúc sáu giờ bốn mươi lăm, lưng dựa vào tường, mắt đảo qua hai đầu hẻm theo sự cảnh giác mới hình thành từ tối qua.

    Đúng bảy giờ, Minh kéo cửa sắt lên.

    Nhìn thấy Phong, Minh hơi có vẻ ngạc nhiên.

    "Làm gì tới đây sớm vậy ông bạn?”

    Minh lên tiếng rồi nhìn một lượt lướt qua người Phong. Vết bầm trên cổ tay trái đã chuyển sang tím sẫm, mắt thâm quầng, ba lô trên vai giống như người chuẩn bị chạy trốn. Mặt Minh căng lại, nụ cười cũng biến mất, rồi quay vào trong, cửa vẫn để mở.

    Phong bước theo.

    Tiệm sửa máy tính của Minh chỉ là một cửa tiệm nhỏ, chật chội, đầy mùi nhựa và hàn thiếc. Dọc theo tường là những chiếc máy tính mở nắp, linh kiện xếp thành hàng ngay ngắn trên khay nhựa, dây cáp cuộn gọn treo trên móc. Phía sau quầy, Minh đã bật máy pha cà phê, loại máy xịn một cách bất hợp lý so với cái tiệm nhỏ của anh. Đặt hai ly lên bàn, Minh mở lời:

    "Mày cần gì?" Minh ngồi xuống, mắt vẫn nhìm chăm chú vào Phong.

    Phong ngồi đối diện, đẩy ly cà phê sang một bên, lấy mảnh giấy ăn ở quán cà phê tối qua ra:

    "Tao cần biết chủ nhân của mã số này. Tên, địa chỉ, hiện đang ở đâu."

    Minh đưa lấy nhận lấy mảnh giấy, rồi xoay người tiến về phía chiếc máy tính anh hay làm việc. Ngón tay bắt đầu gõ lọc cọc trên chiếc bàn phím cơ yêu thích của mình. không quá nhanh, cũng không quá vội vàng.

    Sau một lúc thì anh mới dừng lại.

    Minh nhìn màn hình một lúc, đăm chiêu. Phong đã quen với Minh đủ lâu để nhận ra sự khác biệt giữa việc đang xử lý thông tin và việc đang quyết định có nên tiếp tục không.

    Thật ra tiệm sửa chữa máy tính nhỏ của Minh chỉ là một lớp bình phong, công việc chính của anh chính là thu thập thông tin cho khách hàng, bất cứ thông tin gì, dù là hợp pháp hay không, chỉ cần bạn trả một cái giá đủ cao. Đó cũng là lý do cho cái máy pha cà phê đắt tiền của cái tiệm nhỏ này.

    Phong biết điều này không phải vì tình cờ mà vì Minh chủ động nói, theo cách riêng của anh. Cách đây hơn một năm, Phong có nhờ Minh tìm địa chỉ của một người quen cũ mà anh mất liên lạc. Minh tìm ra chỉ trong vòng mười phút, đưa cho Phong, rồi nói thêm một câu: "Lần sau mày cần gì khó hơn thì cũng cứ hỏi tao." Lúc đó Phong vẫn chưa hiểu được ý tứ của câu nói này. Vài ngày sau đó, Minh chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, một hành động không giống Minh chút nào: "Mày có chơi thân với Linh, bạn thân của em họ mày không?"

    Phong nhìn tin nhắn đó, ngớ người một lúc. Rồi anh chợt nhận ra, Minh không phải là một thợ sửa máy tính bình thường. Minh đã điều tra thông tin của Linh, cô gái mà anh thầm thích qua lời tâm sự của anh trong một buổi nhậu gần đây. Bây giờ, Minh muốn tiếp cận Linh qua con đường tự nhiên hơn, đó là lấy thông tin từ Phong, anh họ của bạn thân Linh.

    Tính toán. Có. Nhưng cũng thành thật theo một cách nào đó. Phong cảm thấy điều cũng bình thường đối với một người hướng nội như Minh, và anh tôn trọng điều đó. Cũng từ đó, Phong và Minh cũng dần trở nên thân thiết hơn, anh thỉnh thoảng kể cho Minh nghe về Linh, còn Minh cũng giúp Phong tìm hiểu một vài thông tin mà anh cần. Minh chưa bao giờ nhờ Phong làm cầu nối trực tiếp để gặp Linh, cũng có thể là do Minh ngại giao tiếp, mà còn là trước mặt người mình thích nữa.

    ***​

    Minh gõ thêm vài cái trên bàn phím, rồi nhìn Phong, "hai tỷ XdR.”

    Một cái giá trên trời cho dãy số kia. Con số cao đến mức Phong ngớ người trước khi phản ứng.

    "Đầy là cái giá của rủi ro mà thông tin này mang lại”. Minh bình thản.

    Anh đã ở đủ lâu trong cái nghề này để biết một thông tin nguy hiểm đến mức nào, và dãy số này rõ ràng thuộc loại rất nguy hiểm.

    "Tao không có cả một gia tài như vậy." Phong lên tiếng.

    "Tao biết." Minh vẫn không nhìn lên. "Nhưng quy định là quy định."

    Minh đóng màn hình lại, mắt ngước lên nhìn Phong, ra vẻ phi vụ lần này đã kết thúc. Chưa chờ cho Minh kịp đứng dậy, Phong đập tay xuống bàn, nói:

    "Tao biết Linh thích kiểu người như thế nào."

    Minh khựng lại. Phong thở phào. Có vẻ như thông tin này hữu ích. Phong nhìn thẳng vào mặt Minh, miệng nhoẻn một nụ cười tinh quái.

    Gần một năm Minh âm thầm theo đuổi Linh, tiếp cận đủ cách, đủ góc độ, và với khả năng của Minh thì số điện thoại, lịch trình, thói quen hàng ngày của cô không phải thứ khó tìm. Nhưng kiểu người mà cô thích, thứ chỉ có trong những buổi chia sẽ thân mật của những đứa bạn thân, thứ không thể tìm thấy trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thứ mà Minh có đốt đuốc đi tìm cũng không thể nào biết được. Vậy mà Phong có nó.

    Minh ngồi yên một lúc. Rồi anh mở màn hình ra và bắt đầu gõ tiếp.

    ***​

    Mười lăm phút sau, Minh đẩy một tờ giấy nhỏ qua bàn. Chữ viết tay, nét ngắn gọn.

    Nguyễn Hoàng Tuấn. Nhân viên Cục Lưu Trữ khu Z, nghỉ việc đột ngột bảy năm trước. Hồ sơ chính thức ghi thôi việc tự nguyện. Địa chỉ cũ: một căn hộ ở khu N, hiện có người khác đăng ký cư trú. Không có hồ sơ thuế, bảo hiểm, hay bất kỳ dấu vết hành chính nào sau thời điểm nghỉ việc.

    Phong đọc xong, định gấp tờ giấy lại.

    "Còn một thứ nữa," Minh nói. "Không nằm trong thỏa thuận. Không tính thêm tiền."

    Anh cho Phong xem màn hình.

    Một đoạn văn bản ngắn, trông như mảnh của một báo cáo nội bộ bị xóa không hoàn toàn, kiểu chữ cũ, định dạng hành chính, một số dòng bị gạch đen che đi. Phong đọc phần còn lại có thể đọc được:

    "...nhân sự liên quan được bàn giao cho đơn vị tiếp nhận theo yêu cầu... không lưu hồ sơ tại cục... xác nhận bàn giao hoàn tất..."

    Không có tên đơn vị tiếp nhận. Không có chữ ký phê duyệt. Không có bất kỳ dấu vết nào cho biết ai đã ra lệnh và lệnh đó đi từ đâu.

    Tuấn không thôi việc. Tuấn bị đưa đi.

    Phong nhìn vào cái tên trên tờ giấy, Nguyễn Hoàng Tuấn, và cảm giác có thứ gì đó chuyển dịch trong đầu. Người đã viết "Đừng tìm hiểu thêm" bằng nét chữ run rẩy, với vết máu ở góc trang, hiện tại đang tồn tại ở đâu đó trong một hệ thống không có tên.

    ***​

    Phong đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Trong hoàn cảnh khác, cái mặt của Minh thông tin về người trong mộng của Linh có lẽ đáng để anh trêu thêm vài câu. Nhưng không phải hôm nay.

    "Phong."

    Anh quay lại. Minh đã thoát ra được trạng thái đau khổ lúc nãy, giọng bình thản như đang đọc thông số kỹ thuật:

    "Cái mã số mày đưa cho tao, tao đã thấy nó một lần trước đây. Trong danh sách tìm kiếm của một khách hàng cũ. Người đó hỏi tao tìm nhân sự mất tích từ Cục Lưu Trữ khu Z, trả tiền xong rồi biến mất, không quay lại lấy kết quả."

    Phong đứng yên đó một lúc lâu.

    "Tao không biết mày đang vướng vào chuyện gì." Minh nhấp chuột, đóng cửa sổ đang mở trên màn hình. "Nhưng đừng dùng điện thoại cá nhân để tra cứu thêm. Và đừng nói với ai là mày đã đến đây."

    Nói rồi Minh với tay lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi lại dán mặt vào máy tính.

    Phong bước ra khỏi tiệm. Mặt vẫn đâm chiêu vì những câu nói vừa rồi của Minh.

    Nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mặt anh, trắng và phẳng, kiểu nắng của một ngày chưa kịp tích nhiệt. Con hẻm đã bắt đầu có người: mấy đứa trẻ ríu rít rủ nhau đi học, bà bán bánh mì đẩy xe ra đầu hẻm, tiếng radio từ tiệm giặt ủi vọng ra. Tất cả bình thường. Tất cả vẫn đang diễn ra như cuộc sống vốn dĩ là như vậy.

    Phong đứng ở đầu hẻm, tờ giấy nhỏ trong tay, tên Nguyễn Hoàng Tuấn nhìn thẳng lên mặt anh.

    Có người khác đã tìm Tuấn trước anh, trả tiền xong rồi biến mất, không lấy kết quả. Có hai khả năng: hoặc người đó đã tìm được Tuấn bằng cách khác, hoặc người đó đã không còn cơ hội để quay lại lấy kết quả nữa.

    Cả hai khả năng đều không phải tin tốt.

    Anh nhét tờ giấy vào túi trong ba lô, bước ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người trên vỉa hè.

    Phong dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, vắng khách cách đó hai dãy nhà, gọi một ly nước chanh. Cái nóng oi ả của mùa hè thành phố R là anh cảm thấy khát. Phong chọn một cái bàn khuất sau một chậu cây trang trí trong quán nước. Nhìn quanh một chút để chắc chắn rằng không có ai xung quanh. Anh lấy điện thoại ra.

    Lời cảnh báo của Minh làm anh phải suy nghĩ. Phong tắt wifi, định vị trên điện thoại, kể cả kết nối bluetooth. Anh tháo sim điện thoại ra, nhét vào một khe hẹp bên dưới mặt ghế. Chiếc điện thoại của Phong giờ đây chỉ còn lại chức năng của một chiếc camera.

    Xử lý xong chiếc điện thoại, anh lôi tập tài liệu bìa da đen từ trong ba lô ra. Phong lật từng trang, chụp lại tất cả, anh không bỏ sót trang nào, kể cả những trang chỉ có vài dòng chữ thưa thớt. Quán nước vẫn vắng vẻ như một quán cà phê trong giờ đi làm, nhưng Phong lại để ý thấy mình như đang nín thở trong suốt quá trình chụp ảnh.

    Xong xuôi, anh nhét tập tài liệu trở lại ba lô, nhâm nhi ly nước chanh và trầm tư. Anh suy về tất cả những gì đã xảy ra với mình hôm qua, nghĩ về việc mình suýt chết tối qua, về sự kỳ lạ của mảnh kim loại, cũng như hành tung của gã áo đen bí ẩn đang làm hại đến cuộc sống của mình.

    Gã đó là ai? Tại sao hắn lại biết nhà của mình? Hắn ta muốn gì ở cái miếng kim loại trông không có gì đáng giá này?

    Trầm mặt hồi lâu, Phong lôi thẻ nhân viên từ trong ví ra. Ca làm của anh bắt đầu lúc chín giờ, hiện tại là tám giờ mười. Anh nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, liệu đến công ty đi làm bình thường có phải là quyết định đúng đắn?

    Hồi lâu sau, Phong đúng dậy, đi về phía Cục Lưu Trữ khu Z.

    ***​

    Bác bảo vệ tầng trệt gật đầu khi Phong quẹt thẻ, Cục Lưu Trữ nhỏ này không có quá nhiều người, nên hầu như tất cả mọi người đều ít nhiều biết mặt nhau. Phong bình thản bước vào.

    Thang máy lên tầng bảy.

    Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Phong cảm nhận được một thứ quen thuộc: hơi ấm tỏa ra từ túi áo khoác bên trong, nơi anh để mảnh kim loại. Nhưng lần này không rõ ràng như tối qua, chỉ là ấm hơn bình thường một chút, lúc ấm lúc lạnh, đều đặn như nhịp thở.

    Anh đặt tay lên túi áo, giữ nguyên như vậy cho đến khi cửa thang máy mở ra.

    Tầng bảy. Hành lang dài. Phong bước vào phòng lưu trữ, đèn huỳnh quang vẫn chớp tắt theo nhịp cũ. Anh tiến về phía kệ số mười hai.

    Trống không.

    Đến cả một hạt bụi cũng không còn. Trống hoàn toàn, và sạch sẽ, như thể những tài liệu từng xếp trên kệ này chưa bao giờ tồn tại, như thể cái kệ này vừa mới được chuyển vào, đặt ở đây sáng nay.

    Phong đứng đó một lúc.

    Ai đó đã làm điều này trong đêm qua, cùng thời điểm có kẻ đột nhập phòng trọ của anh, hành cho anh xuýt thì ra bã. Hai việc xảy ra đồng thời, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

    Anh tiến về phía máy tính nội bộ gần nhất, định tra cứu lịch sử nhập kho của kệ số mười hai.

    "Cậu Phong." Giọng nói từ ngoài cửa phòng lưu trữ vọng vào, bình thản.

    Người bước lại gần trông như một người quản lý hành chính, trung niên, tóc muối tiêu chải gọn, mặc sơ mi xanh nhạt bỏ vào quần tây, không đeo cà vạt. Hai tay cho vào túi quần, bước đi bình thản tiến về phía Phong. Đó là ông Khải, Trưởng phòng quản lý của Cục Lưu Trữ khu Z.

    "Tôi đang định gọi cho cậu. Cậu có thể vào phòng tôi một lúc được không? Có vài thứ chúng ta cần trao đổi."

    Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút gì hâm dọa, nhưng lại tạo ra một sức nặng rất lớn cho Phong, khiến anh không thể từ chối.

    Phong theo sau ông ta vào phòng.

    ***​

    Phòng làm việc cuối hành lang, không có cửa sổ. Bàn ghế tiêu chuẩn, một máy tính, một kệ hồ sơ, một bình nước lấy nước. Ông Khải ngồi xuống phía sau bàn, rót nước, chỉ ghế đối diện.

    "Cậu vẫn khỏe chứ? Trông cậu có vẻ mệt."

    "Dạ, em hơi thiếu ngủ," Phong nói. "Ca tối qua hơi dài."

    "Tôi hiểu." Khải gật đầu, mở một tập hồ sơ mỏng trên bàn. "Cậu làm ca tối qua có thấy gì bất thường không? Khu vực kệ số mười hai đang được kiểm tra đặc biệt. Một số tài liệu có dấu hiệu bị xáo trộn."

    "Dạ không, thưa sếp. Không có gì bất thường," Phong đáp. "À, có một tập tài liệu rơi xuống sàn lúc em đẩy xe qua. Không thấy mã số gì nên em đã bỏ vào thùng hủy theo đúng quy trình."

    "Tập tài liệu bìa da đen màu đen à?" Mắt ông Khải chợt sáng lên rồi ngay lặp tức bình thường trở lại.

    Phong nhìn ông ta. "Hình như vậy ạ. Em không để ý lắm."

    Khải vẫn ngồi đó, nhìn chăm chú vào Phong, nếu Phong có sơ hở nào thì ông sẽ nhận ra ngay. "Cậu có mở ra xem bên trong không?"

    "Không ạ. Sếp đã dặn là không có mã số thì không cần kiểm tra nội dung. Chỉ cần tiêu hủy thôi nên em không xem ạ." Phong bình tĩnh đáp.

    "Ừm." Khải mỉm cười nhìn Phong. "Cậu làm tốt lắm."

    Rồi ông đứng lên, tiến về phía cửa sổ, buông một hơi thở dài.

    "Phong này, cậu đã làm việc ở đây được hơn một năm rồi nhỉ?” Giọng ông ta không thay đổi. "Kể từ ngày ông nội cậu mất…” Ông ta khẽ cuối đầu.

    Khải và ông nội của Phong từng là bạn thân. Chính Khải là người đã tìm đến anh sau khi ông mất, cho anh công việc ở đây. Nhưng mối quan hệ của họ có những mâu thuẫn gì đó mà ông nội anh chưa bao giờ kể, và Khải cũng chưa bao nói với anh.

    "Tôi dự định sẽ chuyển cậu lên Tổng Cục để làm việc.” Khải quay sang nhìn Phong, mỉm cười. "Tôi không muốn cậu bị thui chột ở đây.”

    Đáng lẽ ra đây hẳn là một việc vui với Phong. Được thăng chức. Nhưng xét đến tình cảnh bây giờ. Phong không thể nào vui được.

    "Dạ cảm ơn xếp. Nhưng em vẫn thích làm việc ở đây hơn ạ.” Phong đáp.

    Khải mở to mắt nhìn Phong. "Có vấn đề gì sao?”

    "Không ạ. Dù sao đây cũng là nơi ông nội em…” Phong ngập ngừng. "Em không muốn rời xa nơi từng là tâm huyết của ông mình.”

    Khải "ồ” lên một tiếng. "Cũng đúng nhỉ!” Ông phì cười. "Sẵn đây, trước khi mất, ông nội cậu có để lại gì cho cậu không? Một đồng xu cũ chẳng hạn?”

    Phong khẽ nhăn lại, trước đây, khi đón anh về cục, ông ta cũng đã từng hỏi anh như vậy một lần. Nếu là trước ngày hôm qua, thì Phong cũng không cảm thấy gì lạ. Nhưng câu hỏi ấy vào hôm nay, sau những gì anh đã trải qua tối qua, nó làm Phong dâng lên một nỗi bất an. Ông ấy đang nói về mảnh kim loại chăng? Phong nhìn về phía ông Khải, lên tiếng:

    "Không ạ. Ông nội em mất, em còn không thể nhìn mặt lần cuối…” Phong thoáng thấy nét mặt ông Khải đanh lại. "Nếu không còn việc gì khác, em xin phép đi làm tiếp đây ạ.”

    Phong chào ông ta rồi quay bước ra ngoài. Khải vẫn đứng đó, hai mắt ông ta long lên trong thoáng chốc. Ông khẽ nhếch miệng cười.

    Bước ra ngoài hành lang, Phong đưa tay lên ngực, thở ra một hơi thật dài. Nhưng ngay lúc này, mảnh kim loại trong túi áo nóng bừng lên một cách dữ dội.

    ***​

    Linh cảm có điều chẳng lành, Phong không đi về phía thang máy.

    Anh rẽ trái, đi nhanh về phía khu kho nội bộ. Cửa kho mở ra khi anh quẹt thẻ nhân viên của mình. Anh bước vào và để cửa khép lại sau lưng.

    Bóng tối quen thuộc của những dãy kệ sắt. Mùi bụi giấy. Đèn huỳnh quang ở đây cũng chớp tắt theo nhịp điệu quen thuộc như trong phòng tài liệu. Nhiều lúc Phong cảm giác như đèn huỳnh quang ở đây đã bị ai đó cố tình để nhấp nháy như vậy.

    Phong lướt nhanh qua lối đi hẹp giữa hai kệ tài liệu, khoảng trống trong kho tương đối hẹp, xe đẩy không lọt qua được và khi đi qua người ta còn phải đi nghiêng người. Vòng qua góc khuất phía sau khu tài liệu mật niêm phong đỏ. Phong hướng về phía cửa thoát hiểm cuối phòng. Cánh cửa sắt xanh này dẫn ra cầu thang bộ phụ, xuống thẳng tầng trệt, ra cửa bên hông của tòa nhà.

    Có tiếng cửa kho mở ra phía sau làm Phong giật mình. Anh biết linh cảm của mình đã đúng.

    Tiếng bước chân của hai người tiến vào trong phòng. Họ tách ra ngay lập tức theo hai hướng. Phong không dừng lại, anh cố gắng chạy thật nhanh, ra khỏi lối đi hẹp của những kệ tài liệu, hướng thẳng đến cửa thoát hiểm. Tiếng bước chân phía sau ngày càng nhanh, đều. Có vẻ như họ đang kiểm soát tốc độ di chuyển của mình.

    Phong cố gắng tăng tốc.

    Kệ số năm. Số bốn. Góc khuất. Cửa thoát hiểm.

    Anh đã tới được cửa thoát hiểm. Đẩy mạnh thanh ngang. Cửa bật ra. Ánh sáng hành lang tràn vào.

    Phong mừng rỡ bước ra hành lang, khoảnh khắc chân anh vừa chạm đến ngưỡng cửa thì…

    Có gì đó đang nắm lấy ba lô của anh. Giật mạnh, hất anh văng ngược ra sau. Phong quay đầu lại và đứng sững.

    Người đàn ông đứng cách anh hơn ba mét. Nhưng cánh tay của hắn duỗi dài ra trong bóng tối, dài đến mức không thể là cánh tay người, các khớp gập theo những góc không thể tưởng tượng được, và những ngón tay đang siết chặt quai ba lô của Phong, kéo anh ngược về phía căn phòng.

    Phong không kịp nghĩ. Anh giật mạnh về phía trước, cả người lao ra hành lang nhưng cánh tay dài đó không buông ra. Lực kéo ngược lại mạnh đến mức anh trượt chân, một tay phải bám lấy khung cửa để không bị kéo ngược vào trong. Ba lô siết chặc vào vai anh. Đau nhói.

    Phong nghiến răng, cố kéo mình và cái ba lô lại nhưng không được. Lực kéo từ cánh tay đó quá mạnh.

    Không còn cách nào khác. Phong cho tay ra sau để cái ba lô bị kéo tuột vào trong phòng. Nhân cơ hội đó, Phong lao nhanh vào trong hành lang thoát hiểm.

    Cái quái gì vậy. Ý nghĩ duy nhất hiện có trong đầu anh lúc này. Cái đó là cái gì vậy.

    Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa hành lang thoát hiểm. Phong ngoái đầu lại nhìn. Anh thấy gã đó đang đứng đó, một tay cho vào túi quần, một tay đưa lên hướng về phía anh, miệng nhếch lên. Hắn ta nhắm một mắt lại, tư thế như đang nhắm bắn thứ gì đó.

    Nhanh như cắt, một luồn ánh sáng tím bắn ra từ bàn tay hắn, bay thẳng về phía Phong như tia sét bị nén lại rồi đột ngột bung ra.

    Tia sáng sẹt ngang, cắt một đường trên vai Phong, rồi bắn xuống cầu thang đánh “đùng” một tiếng.

    Mồ hôi anh túa ra. Chỉ một chút nữa thôi là tia sáng đó đã cắm thẳng vào đầu anh rồi. Phong bị luồng ánh sáng đó làm cho hoảng loạn đến mức không thể nhút nhít. Hai chân anh run lẩy bẩy.

    Tên kia thấy vậy cười to lên một tiếng, chậm rãi đi xuống từng bậc thang. Một tay hắn vẫn luôn chìa ra, hướng về phía Phong.

    Phía cửa hành lang, tên còn lại cũng đã đến, theo sau bạn mình, tiến về phía anh.

    ***​

    “Không hiểu sao để đối phó với một tên người thường như thế này mà ông chủ lại bắt cả hai cúng ta cùng đi?” Tên phía sau lên tiếng. “Thật là giết gà bằng dao mổ trâu mà!”

    “Đừng có nói nhiều, chỉ cần biết tuân thủ mệnh lệnh là đủ!” Tên phía trước lớn tiếng.

    Phong đang hoảng loạn. Nhưng ý chí anh muốn chống trả, muốn bỏ chạy, nhưng dường như không còn điều khiển được cơ thể mình nữa.

    Chết tiệc. Cử động đi! Chết tiệc mà!

    “ Không phải hắn đã sợ đến cứng người rồi sao?” Tên phía sau lại tiếp lời, giọng nhàm chán như thể việc này hắn đã làm quá nhiều lần.

    Hắn đi ngang qua tên đại ca, không buồn nhìn vào Phong, mắt đảo quanh cầu thang.

    “Đại ca cứ căng thẳng quá. Một con người bình thường thôi mà”.

    “Tao bảo mày im!” Tên kia quay sang, đưa tay đang chĩa vào Phong sang tên đàn em. “Có tin tao bắn nát sọ mày ra không?”

    Tâm trí Phong gào thét. Bây giờ!. Từ ngực trái anh, mảnh kim loại đang nóng lên, lan theo từng mạch máu như dòng điện chạy qua dây dẫn. Tay chân anh bắt đầu có sức trở lại.

    “Đại ca cứ suốt ngày la em quàiPlease login or register to view links.” Tên đàn em phàn nàn.

    “Mau tìm xem hắn có mang ‘Dấu Dẫn’ trên người không.” Tên đại ca quay lại, nhưng đã quá muộn…

    Chỉ chờ có chút sơ hở đó. Phong nhanh chóng phóng mình qua thanh chắn, nhảy xuống bậc cầu than bên dưới.

    Anh rơi xuống, đánh “ầm” một tiếng. Nhưng thần kỳ là anh không sao cả. Mảnh kim loại trong túi anh vẫn đang nóng rang. Phong cắm đầu chạy vút xuống các tầng lầu.

    “Mẹ nó chứ! Thằng ăn hại này!” Tên lúc này chưa kịp phản ứng nhưng tiếng chửi đã văng ra khỏi miệng hắn.

    Cả hai tên cuốn cuồn đuổi theo Phong xuống các bậc cầu thang.

    Phong chạy. Rất nhanh. Chưa bao giờ anh thấy mình chạy nhanh đến thế. Cả cơ thể anh như được một nguồn năng lượng dồi dào đang không ngừng nuôi dưỡng. Anh lao vun vút ba bậc thang một.

    “Mẹ nó! nó lấy sức đâu mà chạy nhanh vậy!” Tên lúc nãy la lên.

    “Để em chặn nó lại.” Tên đàn em vừa nói vừa vung tay ra, cánh tay lại kéo dài ra một cách nhanh chóng. Nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ của Phong.

    Tầng ba. Tầng hai. Tầng một.

    Cửa sắt. Phong đẩy mạnh.

    Ánh nắng ban ngày chiếu thẳng vào mặt anh.

    ***

    Anh không dừng lại cho đến khi đã chạy được hai dãy nhà, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dựa lưng vào tường.

    Thở.

    Mảnh kim loại trong túi Phong đã trở về trạng thái nguội lạnh bình thường. Mồ hôi anh nhễ nhại. Phong nhìn quanh một vòng, không thấy hai tên kia đâu. Anh bình tĩnh trở lại, cho tay vào túi. Mảnh giấy ghi chú vẫn còn. Chỉ có tập tài liệu đã bị chúng đoạt lấy cùng với ba lô của anh.

    Lúc lâu sau, Phong bắt đầu bình tĩnh trở lại, não anh dừng lại đủ lâu để nhớ lại những gì vừa xảy ra.

    Cánh tay dài đến mức không của tên kia.

    Thứ ánh sáng tím kỳ lạ nhưng cực kỳ nguy hiểm từ bàn tay của gã còn lại.

    Anh liên tưởng lại vụ việc tối qua, người đàn ông với thể lực gấp mười lần một người đàn ông trưởng thành. Nhất là khi hắn ta rơi từ tầng bốn xuống mà không hề hấn gì, vẫn bình thản phủi vai áo, bước đi.

    Rồi tốc độ nhanh đến kỳ quái của anh lúc nãy, khi anh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi mảnh kim loại nóng lên trong ngực anh.

    Dấu Dẫn. Có phải bọn chúng đang nhắc đến mảnh kim loại mình vô tình có được không?

    Phong ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường hẻm, nhìn lên bầu trời trong xanh giữa cái nóng mùa hè của buổi sáng thành phố R. Thật yên bình làm sao!

    Nhưng cái thế giới bình yên này đã không còn là thế giới bình thường của Phong nữa rồi. Anh biết mình đã lún vào một sự việc phi tự nhiên, chẳng thực tế chút nào. Một câu chuyện mà khi kể ra chắc chẳng mấy ai tin.

    Phong nhìn xuống lòng bàn tay trái, dấu ký hiệu dưới da, mờ và gần như vô hình trong ánh sáng ban ngày.

    Anh lấy điện thoại ra, xem lại từng hình ảnh anh đã chụp tập tài liệu sáng nay. Những chữ viết kỳ quái đến mức Phong không biết mình có nên tin nó là chữ viết không.

    Anh cần tìm người biết về loại chữ viết này. Càng sớm càng tốt. Trước khi bọn chúng tìm ra anh lần nữa.


    Please login or register to view links Tiếng địa phương Nam Bộ: hoài

     
    Last edited: Jun 17, 2026 at 4:21 PM
Moderators: nhanjkl

Share This Page