Thơ Cây dù đỏ

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi meongaongaongao, 27/6/26 lúc 17:49.

Moderators: nhanjkl
  1. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Chiếc Ô Đỏ Neon

    Sáu giờ rưỡi tối bến xe thưa,
    Đèn đường thắp sáng giữa cơn mưa.
    Khoảng cách đôi ta ba phân mỏng,
    Người đứng kề bên thuở đón đưa.

    Trao tay dù đỏ thắm sắc son,
    Che chở đời tôi bước chân thon.
    Bóng nước loang nhòa vệt sương hắt,
    Thời gian chảy chậm thuở xuân tròn.

    Bảy giờ mười lăm xe chuyển bánh,
    Tôi ôm dù đỏ vẫy bàn tay.
    Khoảng thời gian ấy sao ngắn ngủi,
    Mà ngỡ trăm năm buốt đắng cay.

    Bây giờ lẻ bóng giữa đêm sương,
    Thời gian đông cứng mọi nẻo đường.
    Chiếc dù đỏ thắm thời tóc ngắn,
    Vẫn là mái hiên ấm yêu thương.
     
  2. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Bản Nháp Chiều Mưa

    Kim đồng hồ nhích dần qua số sáu,
    Đèn đường vàng vọt bật sáng dọc bến xe xưa.
    Cơn mưa chiều hôm ấy lạnh buốt,
    Tôi và người đứng giữa những thanh âm ồn ã của dòng người,

    Người không nói nhiều,
    Chỉ dúi vào tay tôi chiếc ô màu đỏ thắm.
    Khoảnh khắc cán ô chạm vào lòng bàn tay,
    Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ là ba xăng-ti-mét.
    Hơi ấm từ tay người truyền qua,
    Mạnh mẽ hơn cả cái lạnh ngoài kia.

    Người bảo: "Cầm lấy che đường về, hẻm nhỏ tối lắm."
    Tôi bước đi,
    Bóng chiếc ô đỏ loang loãng trên những vũng nước mưa sũng ánh đèn neon,
    Rực rỡ và cô độc như một đốm lửa nhỏ dẫn tôi về nhà.

    Nhiều năm trôi qua,
    Tôi đã đi qua hàng trăm cơn mưa khác nhau của cuộc đời,
    Nhưng không cơn mưa nào có được màu đỏ ấy.
    Chiếc dù xưa có thể đã thất lạc ở một góc nào đó của thời gian,
    Nhưng mỗi khi phố lên đèn và trời đổ gió lạnh,
    Tôi vẫn thấy bóng chiếc ô đỏ năm nào,
    Vẽ một vệt ấm áp, dịu dàng trong ký ức của riêng tôi.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này