# 6 Mở cửa sổ ra Từ ngày cáp đứt, mạng yếu xìu Ngồi vô máy tính thấy thiu thiu không down, không up, không bình được không nhạc, không game, không web lướt chán đời vì window dừng bước thế nên đành mở cửa sổ ra những chuyện ngoài này mới khác xa có đâu nói chuyện của thế giới lại quên ngó mất chuyện quanh nhà. (G)
#7 Tận thế Có một ngày thế giới này sụp đổ ấy là khi cáp đứt đi ấy mà Những người quen sống trên tần số Bỗng thấy hoang tàn bãi tha ma Bởi những vui buồn những kêu la Biết đem chỗ nào mà vứt đổ Và thế là cuồng loạn đau khổ Tựa như tận thế đã xông vô! (G)
# 8 Hôm nay lễ giải phóng Điện thoại bị phá sóng Nhắn tin thì không được Gọi điện càng lóng ngóng... Khu trung tâm Saigon phá sóng ĐT để làm lễ buổi sáng và tối nên ai ở khu này giống mình là á khẩu...
Muốn làm một cơn gió Lúc trời rưng rưng mưa Dẫu sấm chớp bất ngờ Còn nhởn nhơ phiêu lãng. (Mình chép lại của một người bạn)!
Muốn làm một nhành cây Nhìn trời hiu hiu nắng Muốn làm một ngõ vắng Để nhìn đời đi qua. Muốn làm một bài ca Cho đời thêm tiếng hát Làm bông hoa thơm ngát Tặng cuộc đời sắc hương. Lại nhìn khắp bốn phương Khắp trời bao la đó Nơi nào mà chẳng có Mặt đất để bước lên. Đất nâng bước người đi Giữ người khi đã mất Ngay trong lòng của đất Nhiều hạt giống sinh sôi. Đất lầm lì ít nói Đất khù khờ chậm chạp Đất khô cứng ngu ngơ Nhìn gió kia phiêu lãng Đất chẳng có điều gì Chẳng giỏi ở điều chi Đất vẫn là đất thôi; Ừ! Thì làm cục đất! (TT)
Chẳng biết đang ở cái chủ đề gì nữa. Thôi thì chọn đại tiếp. Chủ đề thời tiết đi cho nó thời sự. ************** Sáng nay trời vừa mưa thế mà trưa lại nắng trời lúc này lúc nọ em lúc sớm lúc trưa Chỉ tội tôi chờ thừa Chẳng viết được chuyện xưa Nên tấm lòng cứ mới Đợi em mãi cho vừa.
Dù không hẹn Nhưng tôi vẫn cứ chờ Lúc gặp gỡ Vờ như là tình cờ Một lần tình cờ Thì em sẽ quên Nhưng nhiều lần tình cờ Rồi em sẽ nhớ !!!
Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới biết cục nem thiu rồi Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi Thì ra trời nóng thế rồi nó thiu Nó thiu nên anh buồn hiu Làm sao có món để chiều nhậu đây?
Đêm nay trăng sáng quá Sao mình không ngủ ta A! Mình đã nhớ ra Mình đã ngủ rồi mà Thôi thì di dạo vậy.
Đêm mai chắc trời mưa Ẩm ương thiệt khó ưa Làm sao đi dạo nữa? Nghĩ mà chán ghê chưa Thôi đành ở nhà vậy.
Đêm kia thế nào đây Biết hỏi ai giờ này Mọi người đã ngủ say Trời ơi thiệt là gay Nghĩ mà chán lắm thay Thôi đắp mền ngủ vậy.
Một hôm chẳng nắng chẳng mưa Lòng sầu như thể đượm thừa gió đông Nhìn mây giăng giữa dòng sông mây trôi nước chảy mênh mông trắng trời. (G)
Cô gái ấy có đôi mắt của ngày mưa chẳng hiểu sao làm lòng tôi đau nhói Mắt cô chẳng cười, mắt cô chẳng nói Bởi vậy nên chẳng hiểu nổi cho vừa Cô gái ấy có nụ cười của ngày mưa Nhạt như thể còn chưa cong khóe miệng Tôi đợi cô cười như kẻ điên Nên thường sợ bỗng dưng cô phát hiện Cô gái ấy là của những ngày xưa không màu sắc nhưng sống động quá nổi Tôi chẳng biết làm sao bên cô được Bởi cô lại là áng mây trôi. (G)
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang Anh lang thang trên vỉa hè ký ức Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật Có bao giờ ta sẽ mất nhau không? Làm sao anh đo được nỗi chờ mong Mây nào biết đâu chiều dài nỗi nhớ? Một chút gì mong manh như sắp vỡ Hắt vào hồn tựa hơi thở buồn tênh! Nhắm mắt rồi anh lại nhớ em thêm Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ Vẫn mùa thu đi về ngang lối cũ Nhưng lời ru đã mất chốn Thiên Ðường.
Ngồi buồn nhớ chuyện khi xưa Trẻ trâu bồng bột tắm mưa ở truồng Hàng xóm có bạn tóc buông Hơn tôi một tuổi lại luôn hay cười Rồi dần hơn chục năm trôi Bạn ấy càng đẹp khiến tôi nao lòng Giờ đây bạn đã sang sông Và tôi sẽ mãi hoài mong một thời...