1. Click vào đây để xem chi tiết

Thơ Bến xe ngày cũ

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi meongaongaongao, 23/6/26 lúc 10:32.

Moderators: nhanjkl
  1. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Bến Xe Ngày Cũ

    Bến xe ngày cũ bóng chiều rơi,
    Tôi bước lên xe biệt nẻo khơi.
    Người đứng nhìn theo lòng lưu luyến,
    Chẳng muốn buông tay, chẳng muốn rời.

    Mái tóc ngang vai vờn gió thổi,
    Sau làn kính trắng ướt lệ rơi.
    Người níu tay tôi thầm khẽ bảo:
    Về làm chi vội, người thương ơi!

    Bến xe ngày ấy khuất chân mây,
    Tôi của bây giờ tóc xõa bay.
    Đêm đông lẻ bóng đường heo hút,
    Hơi ấm ngày xưa đã tuột tay.
     
  2. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Bàn tay người nắm siết thật lâu,
    Ánh mắt rưng rưng giấu nỗi sầu.
    Lưu luyến chẳng đành cho tôi bước,
    Ngập ngừng khẽ níu: 'Chớ về mau!'

    Ngày ấy tóc bồng vương gió bay,
    Lòng tôi dùng dằng giữa chiều say.
    Muốn bỏ chuyến xe ôm người lại,
    Để trọn tình xuân ở phút này.

    Chẳng muốn rời xa vòng tay ấm,
    Sợ chuyến xe kia dạt hai bờ.
    Người giữ tay tôi ghì thật chặt,
    Làm cả chiều buông hóa thẫn thờ.

    Giờ đây tay buốt giữa đêm sương,
    Mái tóc dài bay ngập nẻo đường.
    Nhớ cái nắm tay không cho bước,
    Để bóng mình tôi xót xa vương.
     
  3. meongaongaongao

    meongaongaongao Lớp 11

    Không đề

    Người muốn kéo dài giây phút này,
    Đan chặt ngón tay ấm ngón tay.
    Khẽ bảo: Đường khuya sương lạnh buốt,
    Trễ một chuyến xe chẳng đổi thay.

    Để được kề vai thêm chút thôi,
    Hồn nhiên cười nói hé vành môi.
    Sợi ngắn ngang vai vờn gió nhẹ,
    Lưu luyến bên nhau thuở đôi mươi.

    Bây giờ mái tóc đã dài lâu,
    Chuyện cũ ngày xưa khuất ngàn dâu.
    Nhưng giây phút đẹp người níu giữ,
    Vẫn sưởi hồn tôi bớt lo sầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/6/26 lúc 13:37
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này