Thảo luận Bố già - Mario Puzo đối với bạn có là tác phẩm kinh điển mọi thời đại?

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Cát Cát, 12/6/15.

Moderators: Cát Cát
  1. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo được xuất bản lần đầu vào năm 1969. Tác phẩm là câu chuyện về một gia đình Mafia gốc Sicilia - Ý tại Mỹ được tạo lập và lãnh đạo bởi một nhân vật được gọi là "Bố già" (Godfather) Don Vito Corleone.

    Theo "nhiều tư liệu gần đây về mafia và 'The Godfather' cho chúng ta biết rằng nhân vật 'Bố Già' ngoài đời chính là Don Vito Cascio Ferro, một trong những thủ lĩnh quan trọng đầu tiên của giới mafia Ý di cư sang Mỹ. Ông cầm đầu giới giang hồ ở Sicilia và sau đó thống lãnh nhóm "Mano Nero" (Bàn tay đen), một nhóm chuyên tống tiền và cưỡng đoạt. Nhóm này chính là tiền thân của giới mafia Mỹ, hiện nay được gọi là tổ chức "La Cosa Nostra" (Chuyện làm ăn của chúng ta). Những người nghiên cứu về vấn đề mafia viết rằng cách đây hơn 50 năm, trong bè đảng của Don Vito Cascio Ferro đã sản sinh ra các thủ lãnh mafia mới ở Mỹ và họ đã du nhập những ngành làm ăn bất chính vào Mỹ rồi phát triển chúng lên". Tiểu thuyết này cũng đề cập đến khá nhiều nhân vật có thật trong lịch sử Mafia Mỹ kết nối đến nhiều giai đoạn chuyển đổi và biến động kinh tế của New York, cũng như mô phỏng đến nhiều nhân vật có thật ở ngoài đời.
    (Tư liệu trích theo nguồn wiki)

    Có thể nói đối với cá nhân tôi, Bố già là cuốn sách gối đầu giường đi theo tôi suốt từ tuổi nhỏ cho đến lúc trưởng thành, niềm yêu thích của tôi với cuốn sách này không hề giảm đi theo thời gian; và là một cuốn sách kinh điển về cuộc sống muôn màu của xã hội phương tây, cụ thể là xã hội đen, con người muôn mặt trong cuộc sống đó. Và những bài học trong Bố già hầu như có thể áp dụng được bất cứ thời điểm nào, thời đại nào, phù hợp với chúng.
    Lâu rồi không viết gì, cảm xúc ngôn từ của tôi có phần thui chột, bài cảm nhận này sẽ không có lớp lang logic gì hết, nếu có đủ thời gian và điều kiện, tôi dám có thể viết 1 bài cảm nhận dài tới 1/10 tác phẩm này cute_smiley20.

    Ông dạy “gia tài duy nhất trên đời này chính là con cái”, gia đình luôn trên hết mọi lợi ích khác, và một người đàn ông không biết lo cho gia đình mình sẽ không bao giờ có thể là một người đàn ông chân chính (The men who doesn’t spend time with his family can never be a real man). Ông đã làm mặt lạnh với Jonny Fontain – con đỡ đầu của ông vì Jonny ham gái mà bỏ bê vợ con, mặc dù lúc nào ông cũng thương và đứng sau nâng đỡ lo liệu mọi thứ cho Jonny. Đỉnh cao của việc này là ông cho người lấy đầu con ngựa đua Khartum danh tiếng đắt giá để dằn mặt Woltz bất kể nó đáng giá như thế nào, để lấy cho Jonny một chỗ trong bộ phim đình đám sắp quay của Woltz. Nhắc thêm đoạn này chút, vì theo tôi đây là tình tiết rất đắt. Cái tình tiết hành động lấy đầu con ngựa Khartum một cách nhẹ nhàng, sắc ngọt trong đêm và để cạnh Woltz lúc ông ta thức dậy tờ mờ sáng, nhìn sang bên cạnh trong cơn ngái ngủ thấy cái đầu quen thuộc của con ngựa yêu ông ta tự hào ve vuốt chăm sóc mỗi ngày thì thật shock. Thông điệp đưa ra ngắn gọn, lạnh lùng và tàn nhẫn: Với tụi này tiền không bao giờ là vấn đề, mà chỉ có ý muốn của tụi này mới là duy nhất, và tụi này sẽ có cách đạt được ý muốn đó, tùy vào bạn lựa chọn cách nào để thỏa mãn.

    Bố già Jr – Michael Corleone cũng thấm nhuần câu này khi nói với Fedro lúc quyết định đẩy Moe Greene ra khỏi hệ thống làm ăn của gia đình: Fredo, anh là anh trai yêu quý của tôi, và tôi yêu anh. Nhưng đừng bao giờ theo phe kẻ thù chống lại gia đình lần nữa. Đừng bao giờ.


    Ông dạy “Kẻ thù nguy hiểm thật, nhưng hãy giữ gần hơn cả những người thân tín” chiêu này thật độc, vì ông tỏ ra bao dung, chứa chấp Carlo Rizzi vì đó là con rể ông, người mà con gái ông yêu và chọn trao thân gởi phận, người ông với danh nghĩa là Bố vợ không thể xuống tay để rửa thù cho Sonny – Santino Corleone.


    Ông dạy chuyện phục thù cũng như rượu, càng để lâu càng ngon. Ông nhẫn nhịn khi con trai cả bị bắn chết, bản thân vừa mới hồi phục sau đợt bị ám sát, con trai út tay dính chàm phải bỏ trốn qua Sicilia. Ông cầu hòa với Ngũ đại gia New York để ẩn binh chờ ngày báo thù. Đoạn này thật hào hùng, nhất là đoạn Ngũ đại gia Mafia của New York họp bàn chuyện chia địa bàn hoạt động ngầm và thỏa thuận tạm dừng bắn giết trong phòng họp của Ngân hàng New York, với đám đầu trâu mặt ngựa vũ khí tận răng đứng chầu chực ở ngoài... Bạn hình dung ra không?


    Ông cũng dạy giá trị của quyền lực tri thức là vĩnh viễn, đó là lý do Tom Hagen đã xách cặp mài mòn đũng quần ở trường Luật để trở thành luật sư, vì câu nói “một thằng luật sư xách cặp táp còn có giá trị hơn cả ngàn thằng mang súng”. Câu nói này trong thời điểm nhiễu nhương bạo lực của Mỹ thời đó thật mang tính tầm vóc. Bạo lực chưa bao giờ là con át chủ bài của Vito, và ông có hẳn một hệ thống quan chức ăn lương tháng nằm trong túi ông, dành cho những lúc “nuôi quân 3 năm sử dụng 1 giờ”. Và đây cũng là lý do Michael khi tiếp quản đế chế đã rút dần về Vegas chuẩn bị cho việc làm ăn hợp pháp, không thiên về đâm chém cá cược các kiểu nữa.


    Ông dạy đừng bao giờ hứa nếu bạn không thể giữ lời. Ông luôn luôn tìm cách thực hiện lời hứa của mình, dù sớm dù muộn, bằng cách này hay cách khác, với bạn bè, với con đỡ đầu, với người thân...

    Bài học khôn khéo của Vito luôn được mấy đứa con ông nghiêm túc lắng nghe và thấu hiểu “Đừng luôn luôn nói "không" với người mình yêu. Đó cũng là một bí quyết. Còn khi cần nói, thì nói sao ra vẻ như "có" vậy. Hoặc phải làm sao cho chính họ mở miệng nói "không"...” và “Tình bạn là tất cả. Hơn cả tài năng. Hơn cả chính phủ. Gần giống như tình ruột thịt vậy.”
    ....

    Rất, rất nhiều bài học làm người, triết lý kinh doanh đã được đúc kết, rút ra từ Bố già. Cá nhân bạn nhìn ra điều gì? Điều gì làm bạn thấy yêu thích tác phẩm này?




     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/15
  2. Hình như "ông" dạy khác về vụ gia đình mà nhỉ? :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/6/15
    Frankie Han thích bài này.
  3. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Thế giới ngầm này tục tằn nhưng người ta sống chói lọi. Thiên đường đâu chỉ có 1.
     
    mabudaubu1405 thích bài này.
  4. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm II

    Mình cũng rất thích cuốn này, và cũng đọc đi đọc lại khá nhiều lần.
    Những gì hay thì có lẽ bạn đã nói hết rồi :) Mình khá thích cái gọi là phong cách, khí chất của Bố già và Michael, kiểu không có chuyện gì thì rất bình thường như bao người, thậm chí còn hơi "ẩn", nhưng khi cần thì kiểu gì cũng chơi được, và còn chơi "bảnh". Và luôn luôn biết mình đang làm gì, làm đến đâu và giữ những nguyên tắc cốt lõi của bản thân.
     
    lichan, Ca Dao, sannyas60 and 2 others like this.
  5. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Mình thấy ông ấy chả bình thường tí nào. Nói chớ ông ấy hơn đứt cậu con đỡ đầu về cái khoản diễn xuất. Đọc, chỉ có nói là phục.
     
  6. tulipviet

    tulipviet Sinh viên năm II

    Người con đỡ đầu thì không nói làm gì, ý mình "bình thường" là "khi không ai làm gì mình thì sống như mọi người xung quanh, không gây chú ý, nhưng ai động vào thì hãy chờ xem".
     
    Ca Dao, teacher.anh and Cát Cát like this.
  7. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Đúng, Vito chỉ bộc lộ tố chất hơn người khi hoàn cảnh bắt buộc phải thế. Thời trẻ anh chàng Vito hiền lành đi làm kiếm tiền nuôi vợ con hàng ngày chỉ yên tâm cuộc sống no đủ an lành, nhưng khi bị dồn tới bước đường cùng, tố chất Bố già mới bộc lộ và đã "đưa đẩy" nên nhân vật kiệt xuất đó. Bố già hô mưa gọi gió, giết người như chớp chỉ bằng 1 chỉ thị không cụ thể lại hàng ngày chăm cây cà chua, tưới cây, làm sốt mì Ý... đó là ý của @tulipviet :).
     
    teacher.anh, tulipviet and sannyas60 like this.
  8. banh_cuon

    banh_cuon Mầm non

    Tác phẩm kinh điển nhất với mình chắc là Không gia đình cute_smiley18 Mà m
    Ông bố đỡ đầu hơn cậu con trai đỡ đầu bao nhiêu năm tuổi đời lại chẳng hơn đứt =))))
     
  9. Bố già được ca tụng như 1 người cha già, giúp đỡ kẻ yếu, đối xử tốt vs bạn bè, và tàn ác với kẻ thù
    Mình cảm thấy hơi hướng giả tạo trong con người ông ta. Kiểu như quân tử tàu khựa vậy
    Nói trắng ra thì ông ta cũng đứng lên trên đầu kẻ khác, chèn ép họ, sử dụng họ như những công cụ để mang lại quyền lực, vị thế, tiền bạc hay an toàn cho ông ta mà thôi.
    Nếu xây dựng ông ta là 1 kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, tối ác thì mình sẽ thấy thích hơn là kiểu nửa thiện nửa xấu như vậy
    Giết người ko ghê tay, mà cũng thích rao giảng đạo đức. Đối với những kẻ được ông ta ban ơn, dĩ nhiên ông là thánh, là cha, là bậc đức cao vọng trọng.
    Cái mình thích ở tác phẩm này là nó lột tả nên bản chất của Mafia, về những tranh đấu mang màu sắc chính trị, gia tộc, về quyền lực, về địa vị, về đối nhân xử thế (nhỏ thôi, hẹp thôi, trong bối cảnh thế giới ngầm),...
    Cổ Long từng dựa vào Bố già để viết nên truyện Lưu tinh, Hồ điệp, Kiếm

    Còn để gọi là kinh điển nhất thì bản thân mình còn nhiều cuốn khác đáng để gối đầu giường hơn
     
  10. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Người ta có thể có nhiều sách gối đầu giường mà. Cuốn này là cuốn nói về mafia hay nhất. Đương nhiên đây không phải là sách dạy đạo đức. :D
     
  11. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Ý bạn thì Vito như Ngụy quân tử?
    Bạn chia sẻ những cuốn kinh điển "nhất" theo cá nhân bạn bên topic Recommend or not được không?
     
    mabudaubu1405, thichankem and lichan like this.
  12. Ca Dao

    Ca Dao Lớp 2

    Thực ra theo hướng nhìn của em là hầu như những giúp đỡ của Bố già đối với bạn bè đa phần đều có tính toán trong đó. Em không phủ nhận Bố già là một người đàn ông đáng tin cậy, nhưng những giúp đỡ của Bố già đều được ông ghi nhớ và sẽ để dành khi cần. Như một người đi đường dự trữ lương thực ở những nơi mà ông đi qua, tương lai có dùng hay không thì không biết nhưng có chuẩn bị sẵn vẫn hơn. Cho nên việc giúp đỡ này đối với ông chẳng thiệt hại gì mà ngược lại - rất hữu dụng.

    Điểm em khoái nhất ở Bố già là cách xử lí tình huống và nhìn xa của ông.
     
  13. conruoinho

    conruoinho Lớp 1

    Có một lời đồn thú vị mà người ta hay nói đến đó là cuộc đời của Frank Sinatra đã được vạch trần trong truyện dưới nhân vật Johnny Fontane. Cuộc đời của hai người rất giống nhau: bắt đầu nghiệp ca hát khi còn trong một bang nhạc, trở thành ca sĩ solo (nhờ quyền lực mafia của "bố già"), bị hư giọng hát, sự nghiệp xuống dốc sau đó nhờ một vai diễn phụ mà nổi lên lại sau khi đoạt được giải thưởng (lại do sự sắp đặt của "bố già")...
     
  14. dangtuanpr

    dangtuanpr Lớp 6

    Em đang cày cuốn này, hy vọng là xong cũng sẽ viết được cái review như thế này :3
     
    Cát Cát thích bài này.
  15. Ca Dao

    Ca Dao Lớp 2

    Ừm đúng rồi @conruoinho Còn Bố già thì được viết tương tự như một ông trùm mafia thật ngoài đời nữa. Mình quên tên rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/6/15
  16. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Đọc lại bài Mèo phần trên cùng về Tư liệu từ wiki kìa @Ca Dao :). Nhận xét của em quá chuẩn, nhưng không phủ nhận việc ông ấy ra tay giúp bạn bè người quen ít nhất cũng không phải tính sẵn một kế hoạch đòi trả ơn ngay lúc đó, đúng không?
     
  17. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Chị viết chưa hết Tuấn, nhưng đang chờ review của em đây. cute_smiley15cute_smiley20
     
    mabudaubu1405 and thichankem like this.
  18. Ca Dao

    Ca Dao Lớp 2

    Dạ đúng rồi. Em có nói rồi đó chị. Ông làm để để dành cho tương lai có thể cần đến.
     
    thichankem thích bài này.
  19. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Ông là người làm ăn (cho nên làm vì lợi lộc là điều đương nhiên), chứ không đi làm từ thiện, cái lợi ích tương lai mới (có thể) dùng đến là ông có tầm nhìn xa. :D
     
    thichankem, whatcsvt100 and Cát Cát like this.

  20. Ngụy quân tử thì
    k hẳn, vì ông ta sống vs đúng con người mình
    chỉ có người khác nhìn ông ta 1 cách quá thần tượng hóa lên thôi
    Với mình ông ta chỉ là 1 kẻ tội phạm, là 1 kẻ xấu
    Cũng giống như người xưa hay ca ngợi kẻ cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo là anh hùng, là hiệp nghĩa. Thực chất chúng chỉ là bọn ăn cướp mà thôi. Sử dụng cách thức của kẻ ác để chống lại kẻ ác, thì cũng thành kẻ ác hết

    Sách kinh điển nhất thì bản thân mình cho rằng đó là Biên niên ký Chim vặn dây cót
    ko 1 tác phẩm nào ám ảnh và khiến mình phải đắm chìm vào như nó được
    Và mình cũng
    k thích khuyến cáo người khác đọc
    Mình
    k có thói quen đọc sách theo đám đông => thế nên việc đọc các tựa sách đại trà, quần chúng là việc vạn bất đắc dĩ mà thôi. Thế nên càng ko muốn giới thiệu cuốn sách để đời của bản thân cho cái đám đông hỗn tạp đó
    Con người mà, ai chẳng vị kỷ :D

    Nếu nói hay nhất thì phải có cái hay thứ 2, thứ 3 để so sánh
    đằng này, gần như các tác phẩm về Mafia đều rất ít, hay là
    ko dám viết ra cũng nên (sợ ăn hành, sợ ko vượt đc Mario, sợ bị cho là đạo,... hay do mình k biết cũng nên)
    Không phủ nhận là nó hay, nhưng cũng bởi vị nó độc tôn, và nó xuất hiện đầu tiên, mở toang cánh cửa thế giới ngầm ra cho thiên hạ thưởng thức.
    Món ăn mới lạ, thì cố nhiên phải ngon rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/6/15
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này