Lệ sầu đã chảy mấy năm nay Trái tim hóa đá tuyết phủ dày Tình hỡi tình ơi mơ với mộng Cũng bởi vì yêu thân đọa đày
Thôi thì buông bỏ chữ tình si Khép lại từ đây khỏi lỡ thì Đời có mấy khi buồn vui nhỉ Tại sao phải chấp tại chữ si Vui buồn có khi trong chốc lát Vừa khóc ròng song đã cười khì
Vui buồn là cái thứ chi chi Mà ta ôm ấp để làm gì Dẫu biết trần gian là cõi tạm Mà còn vướng mãi tham sân si
buồn vui ư gánh nghiệp dài san hoài muôn kiếp vẫn hoài chơi vơi hỏi mấy ai hiểu rõ thế thời mấy ai nhìn thấu ý trời bao la mấy ai phân đúng chính tà mấy ai tỏ rõ ngọn ngành sâu xa nên hay cho một đời hành thiện giả hay cho ác báo tới cửa nhà hay cho tấm gương trầm ngâm quá bởi nó nhìn rõ bóng hình ta hay cho kiếp con người thật lạ hay cho cái tâm người sâu xa hay cho tình si muôn người đã vướng bận rồi dứt mãi ko ra và ta mệt cái chữ đời này quá khỏi bàn nữa kệ năm tháng trôi qua kệ sóng gió ta bôn ba đây đó lòng nhẹ nhàng hoan lạc lúc ngâm ca nghĩ ta vẫn sống trong bao điều mới lạ hỉ nộ buồn vui ái ố mà tại sao phải bận tâm thế sự xem họ nghĩ những gì về ta sống đời ngay thẳng bước tiếp đã cứ để mọi chuyện tự nhiên nha đời thế nào ! còn phải xem tạo hóa ! đừng hỏi tại sao nước mắt nhòa! hơi..! con người cũng đúng thật là sống vì tình có biết tình là chi hiểu được bao điều trong chữ ''ý'' ngày sau sẽ rõ tham sân si vậy nên biết trần gian là cõi tạm bợ đấy bước chưa qua nhưng vẫn muốn cười ..hì