Các vần thơ hay

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi whatcsvt100, 5/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 8

    Gồm các bài thơ hay được sưu tập


    "Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!"




    Bài Thơ Đôi Dép
    (st)
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .








    Mục lục:
    BIỂN TÌNH ANH
    BỞI YÊU EM NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG
    BƯỚC EM TRÊN SÂN YÊU
    CẦN THIẾT
    CHÊ EM CÒN NHỎ
    CHO ANH
    CHO MỘT NGÀY XA
    CHO MỘT NGƯỜI
    CÔ BÉ TÔI YÊU
    ĐÀ LẠT
    ĐÊM TRĂN TRỞ
    ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT
    Bài Thơ Đôi Dép
    ĐÚNG NGHĨA TÌNH YÊU
    EM BẢO ANH ĐI ĐI
    EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI ANH KHÔNG?
    EM LÀ ...
    GIÁ NHƯ ?!
    GHEN
    GỬI MỘT MIỀN TRUNG
    HAI SẮC HOA TI GÔN
    HÌNH NHƯ?!
    HỌC QUÊN ĐỂ ... NHỚ
    HỒN THƠ ĐIÊN
    IF ONE DAY ...
    KHI YÊU TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
    KHÔ KHAN
    KHOẢNG LẶNG TRÁI TIM
    LẦN CHẠM TAY SAU CÙNG
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    MỘT CHÚT KON TUM
    MỘT NỬA
    MỘT
    ... THÊM MỘT
    NẾU CÓ MỘT NGÀY ....
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    NHỚ!
    NỖI NHỚ
    PHÉP CỘNG TÌNH YÊU
    PHÍA KHÔNG NHAU
    SAO
    TẶNG EM!
    Tình Cờ
    TÌNH KẾ TOÁN
    THƠ TẶNG 14-2
    THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI
    THƠ TÌNH TOÁN HỌC
    Trái Tim Chàng
    TRÁI TIM CON GÁI
    TỎ TÌNH
    TÔI YÊU EM
    TỰ HÁT
    TỰ SỰ
    GỬI CỐ NHÂN
    Nhỡ Nhàng
    Khi Yêu
    TUỔI BA MƯƠI
    TƯƠNG TƯ
    Vô lý ?!!
    VÔ TÌNH
    Xin Giữ Giùm Tôi Chút Gió Sông Trà
    TÌNH YÊU LÀ GÌ?
    YÊU
     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 9/5/15
  2. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Phút trải lòng hiếm hoi của tác giả bài thơ “Đôi dép”

    Sau những “tam sao thất bản” quanh bản quyền tác giả bài thơ Đôi dép, chúng tôi có dịp gặp mặt cha đẻ của món ăn tinh thần nổi tiếng ấy.

    Trước mắt chúng tôi vẫn còn nguyên sự khắc khổ của một người thợ cơ khí. Hai từ nhà thơ đối với anh là thứ gì đó quá xa xỉ bởi anh tự nhận mình sinh ra chỉ để làm một người lao động bình thường. Một người thuộc lớp bình dân theo đúng nghĩa nhất của từ này. Anh là Nguyễn Trung Kiên, tác giả bài thơ Đôi dép.

    Chuyện đời của “nhà thơ” bất đắc dĩ

    Ngôi nhà nhỏ không mấy sáng sủa của Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Nguyễn Trung Kiên vẫn còn ngổn ngang sắt thép, những ô cửa lớn bé đang chờ anh thợ cơ khí hoàn thành để giao cho gia chủ. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên bởi con người của một “nhà thơ” từng gây tiếng vang lớn trong diễn đàn tuổi mới lớn về bài thơ Đôi dép. Anh không nhận mình là nhà thơ mà cũng phải thôi vì thơ văn đối với anh chỉ là những giây phút ngẫu hứng sáng tác, suy ngẫm sự đời.

    [​IMG]
    Tác giả bài thơ Đôi dép Nguyễn Trung Kiên

    Anh sinh ra trong một gia đình tương đối éo le về gia cảnh. Cha mẹ anh có một thời yêu nhau và anh đã chào đời trong khoảng thời gian đó, thế nhưng hạnh phúc đã không trọn vẹn đối với anh. Cha mẹ anh chia tay nhau, người ở lại, kẻ ra đi đã làm cho tâm hồn cậu trai 17 tuổi mang một vết rạn khó lành.

    Kiên theo mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp khi anh vừa học xong lớp 11. Gia đình khiếm khuyết của anh như con tàu trước giông bão phải lặn ngúanginh tồn với cuộc sống chốn thị thành đầy mới mẻ. Rồi Kiên cũng tìm cho mình những công việc chân tay nặng nhọc như phụ hồ, quét sơn, sửa chữa... đủ nuôi sống bản thân.

    Vốn tâm hồn đa sầu đa cảm, những khi rảnh rỗi, Kiên thường ngâm nga thơ mà thơ của anh đều xuất phát từ thực tế công việc và cuộc sống vất vả, bon chen, ganh đua của người đời. Mỗi tuần một buổi, Kiên tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ thơ văn của Nhà văn hóa Thanh niên. Tại đây, anh có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ đa số đều là sinh viên, họ sinh hoạt vui vẻ, trao đổi thơ văn, đúc rút kinh nghiệm... khiến anh quên đi những mệt mỏi, buồn phiền của công việc. Kiên hăng say tham gia sáng tác được các bạn trong Câu lạc bộ tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ nhiệm.

    Một hôm, anh và một cô bạn có cuộc tranh luận nảy lửa về đôi dép. Cô bạn hỏi Kiên rằng một đôi dép thì cái nào mòn trước. Nhiều ý kiến trái ngược nhau, không bên nào chịu nghe bên nào. Sau buổi sinh hoạt đó, về nhà, Kiên ôm đầu suy nghĩ về đôi dép kể cả đi làm, anh cũng nghĩ mông lung và bắt đầu hình thành những vần thơ nói về đôi dép. Tuy nhiên, một ý tưởng mới được hình thành, Kiên muợn hình ảnh của tình yêu để nói về đôi dép. Buổi sinh hoạt lần sau, anh đã mang bài thơ lên tặng “bạn cãi” hôm nọ và đọc cho cả Câu lạc bộ nghe. Mọi người truyền tay nhau tâm đắc bài thơ thật dung dị mà trần đầy ý nghĩa của anh:

    “Bài thơ đầu anh viết tặng em/ Là bài thơ anh kể về đôi dép/ Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết/ Những vật tầm thường cũng biến thành thơ...”.

    Trung Kiên cho biết, anh sáng tác bài thơ này vào năm 1995 khi đó anh 22 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào cũng chỉ mới manh nha thích thích, mến mến nhau thôi. Nhiều người nói, anh sáng tác để tặng người yêu nhưng thực chất, cô gái kia chỉ là bạn cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ. Bản thân Trung Kiên là người rất nhạy cảm, anh bảo, tình duyên của anh đến rất muộn không phải vì anh không biết yêu mà vì anh không dám yêu. Anh mặc cảm vì bản thân chỉ là thằng con trai lang bạt xứ người, công danh sự nghiệp chưa có nhưng tâm hồn anh lại tràn đầy lý tưởng về một tình yêu thủy chung, son sắc.

    Lại nói đến Câu lạc bộ, Kiên là phó chủ nhiệm duy nhất và cũng là thành viên duy nhất không phải là sinh viên. Trong môi trường sinh hoạt của giới tri thức thì kẻ yêu người ghét anh đều có. Anh trân trọng, cảm ơn những người bạn đã cảm thông, thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh còn những người ghét anh, cũng chỉ vì học vấn của anh không bằng ai, anh chỉ là người công nhân ham mê thơ văn mà tham gia sinh hoạt. Có những lời nặng nề đến tai anh rằng, “một người không có học vấn mà cũng làm Phó chủ nhiệm hẳn nhiều người không phục”. Bị xúc phạm và ức chế, Kiên quyết định sẽ đăng kí thi vào đại học để chứng tỏ rằng: Sinh viên và không sinh viên chỉ hơn nhau ở kì thi mà thôi.

    Cuộc thách đấu nghiệt ngã với số phận

    Nung nấu ý định sẽ thi vào đại học để chứng tỏ bản lĩnh không thua kém bất cứ một sinh viên nào, Kiên đã làm một việc táo bạo. Do anh chưa có bằng tú tài nên đánh liều muợn bằng của một người bạn sau đó chỉnh sửa thông tin để đăng kí dự thi. Với trí nhớ tuyệt vời cùng vốn kiến thức nền vững chắc, Kiên không hề trải qua một ngày ôn luyện nào mà ngay trong kì thi đó, Kiên đã thi đậu Đại học Sư phạm với số điểm cao. Trước khi thi, Kiên không hề có ý định theo học nhưng rồi sự lôi cuốn của giảng đường đại học khiến anh không thể khước từ.

    Theo học được gần một năm thì sự việc vỡ lở, anh đành ngậm ngùi chia tay thầy cô, chia tay giảng đường để quay về làm một người lao động. Thầy cô, bạn bè khuyên anh nên học bổ túc thêm một năm nữa rồi thi lại, với kiến thức và trình độ như anh thì cánh cổng đại học luôn mở rộng chào đón. Nhưng, Kiên đã quyết định từ bỏ sự học, anh tâm sự: “Tôi không có duyên với con đường học vấn, đó chỉ là trò chơi số phận của tôi thôi nhưng tôi đã chứng tỏ cho mọi người biết, tôi không phải là thằng thất học, tôi từng là một sinh viên văn khoa. Tôi sinh ra là để làm công nhân”.

    Trở lại bài thơ Đôi dép, vừa đậu trường Đại học Sư phạm, ngay lập tức bài thơ của anh được đăng trên tạp chí Thế giới mới và một số trang mạng đã ăn theo dư âm của bài thơ. Trong khi “tiếng tăm” của Đôi dép không ngừng lan truyền khắp nơi thì tác giả lại lặng bóng. Suốt một thời gian dài, Đôi dép bị “tam sao thất bản” ở cả nội dung và tên tác giả. Báo chí và lực lượng hùng hậu “fan” của bài thơ đã tốn bao nhiêu giấy mực và công sức để đi tìm người cha đẻ của Đôi dép mà vẫn không hề có phản hồi. Sau hơn 10 năm sống ẩn dật với gia đình riêng, một ngày gần đây, Trung Kiên xuất hiện và đã lên tiếng về bài thơ do mình sáng tác.

    Tuy nhiên, điều mà chúng tôi ngạc nhiên là anh không có phản ứng nhiều khi nhắc đến bài thơ Đôi dép kể cả bị người đời ngộ nhận. Anh tâm sự: “Cái gì đã qua rồi cứ để qua đi, tôi không muốn nhắc đến nữa, đó là thời kì khủng hoảng nhất về tinh thần của tôi, Đôi dép cho tôi chút ít danh tiếng nhưng gắn liền với vết thương về con đường học vấn. Tôi cũng biết là một số người đã tự nhận bài thơ đó là của họ nhưng tôi không buồn bởi bài thơ của tôi hay, độc mới có người nhận miễn sao họ đừng nói xấu tôi, đừng vẽ rắn, vẽ rồng thêm vào bài thơ sẽ làm mất đi ý nghĩa dung dị của nó”.

    Nguyễn Trung Kiên bây giờ hầu như không quan tâm đến chuyện thơ văn nữa, công việc của người thợ cơ khí cùng những nhọc nhằn lo toan cho gia đình thời buổi kinh tế khó khăn đã chiếm hết hồn thơ trong tim anh.

    Bản chính của bài thơ có một số khác biệt nhỏ so với bản bên trên :p.
    Đôi dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

    Nguyễn Trung Kiên
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này