Thể loại khác Chiếc áo len hiệu... "Mẹ tôi" - Phan Tịnh Quân

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi htahta, 22/10/20.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. htahta

    htahta Lớp 7

    Chiếc áo len hiệu... "Mẹ tôi"

    Ra dáng thế này thì cần bao nhiêu len mới đủ ta, mẹ ôm lấy tôi thầm thì như thế khi mùa vừa se gió. Một tuần sau, mẹ bảo tôi thử chiếc áo len mẹ mới đan xong, vẫn còn nồng ấm hơi tay mẹ.

    Tôi không mặc chiếc áo len đó vì kẻ nổi loạn trong tôi thích tạo hình tượng phong sương trong mắt mọi người, thích mắc áo thun đi trong trời lập đông để thưởng thức cho bằng hết cái lạnh. Lí do khác, xoàng hơn, tôi thấy nó không được thời trang.

    Chị bán hàng bảo, đây là hàng độc. Độc thật, tôi diện chiếc áo len mới mua đi giáp phố không thấy đụng hàng với ai. Bạn tôi đi Thái về kể, ở bển tui nhầm gần cả chục người là bạn chỉ vì chiếc áo len họ mặc giống y chiếc áo len bạn hay mặc. Soạn lại tủ đồ của mình, tôi nhận ra không có món nào là thời trang của mình. Hiệu B, hiệu V, hiệu Y, hiệu của những người sành điệu, hiệu chung của rất nhiều người sành điệu... Và tôi thấy chiếc áo len mẹ đan cho tôi.

    Tôi diện nó ra phố. I da, sao mà áo len của bạn phối màu lạ thế. Chà, phom áo của bạn thật là ngộ. Tôi tự hào bởi những lời khen tặng của bạn bè. Tôi còn tự hào bởi nó là thời trang của riêng tôi. Tôi chỉ có một người mẹ trên đời, chiếc áo len mẹ đan cho tôi cũng chỉ có một trên đời. Tôi mang tình yêu của mẹ trên chiếc áo len ấy, ra phố.

    Tôi dự định học cái gì đó, như là đan len, vì tôi muốn có một "nhãn hiệu" độc quyền dành tặng những người thân yêu của mình, như mẹ, để nói rằng thời trang, cái đẹp, tình yêu không hẳn là những món hàng công nghiệp rập khuôn, vô cảm.

    Phan Tịnh Quân

    (sưu tầm từ báo Mực Tím)

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 25/7/21
    hungbc1010 thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này