Truyện có 29 chương bạn ạ, thế là đi được hơn nửa đường rồi.
Mình chỉ góp mặt ở đây thôi, thời gian này mình bận quá chưa có thời gian dịch tiếp.
CHƯƠNG 18 Zenia mặc chiếc áo dài màu hoa oải hương, đeo ngọc trai thay vì kim cương. Đó là trang phục gần với màu xanh lam và vàng nhất mà cô có...
Còn mình sau 2 tháng nghỉ dịch đã xử xong 5 bộ trinh thám, trở thành fan của Jack Reacher và nhăm nhe dịch 1 bộ về anh nếu thời gian cho phép,...
CHƯƠNG 17 Đó là cơn hờn dữ nhất Elizabeth từng có. Nó gạt hết mọi đàm phán thương lượng; Zenia không làm cách nào dỗ được nó, kể cả với những đồ...
@damrimuabay Hiện giờ mình thấy góc dịch có vẻ sôi động hơn rồi, hy vọng sẽ có bạn thầu bộ này.
Truyện chưa có ebook nên đọc online thôi bạn ạ!
CHƯƠNG 16 Elizabeth, một đứa trẻ hiếu động, thấy mẹ mình uể oải không thể chịu nổi mỗi sáng ngày ra. Nó biết rằng nếu nó áp gương mặt nhỏ của nó...
CHƯƠNG 15 Arden luôn chú trọng việc lôi kéo bà quản gia. Bà Patterson – tất cả họ đều được gọi là bà Patterson, bất kể tên thật của họ là gì –...
CHƯƠNG 14 “Con bé đang ngủ,” Zenia nói thật nhanh. ‘Vậy tôi sẽ lên chỗ nó.” Vẻ mặt anh không suy chuyển, anh đứng thẳng dậy khỏi cây cột. “Xin...
CHƯƠNG 13 “Giờ đây con được về với Chúa, được bình yên kể từ đây và mãi mãi. Amen.” “Amen,” giáo đoàn ngân nga. Mục sư ngửa hai lòng bàn tay,...
Mình có một quyển là Hôn em trước đã, tác giả Lottie Moggach.
CHƯƠNG 12 London, tháng Mười Hai năm 1841 Một tấm danh thiếp viếng thăm nằm trên bàn ngoài tiền sảnh, chờ ông chủ của ngôi nhà khi ông bước...
CHƯƠNG 11 “Úi chà!” cậu Michael trẻ thốt lên, khi chiếc bánh Giáng Sinh rực rỡ, được trang trí bằng cây nhựa ruồi, do Marianne tự tay bê ra,...
CHƯƠNG 10 Zenia ngồi trong văn phòng ở Alexandria của Công ty Tàu Hơi Nước Peninsular, hai bàn tay nắm chặt nhau trên lòng để giữ chúng không...
CHƯƠNG 9 Arden ngồi bật dậy trước âm thanh đầu tiên. Trời tối đen như mực, còn lâu nữa mới sáng. Anh không nghĩ nhiều giờ đã trôi qua – không...
CHƯƠNG 8 Họ ngồi im lặng, sau khi quay lại căn phòng giam giữ họ. Arden chèn một tấm đệm sau lưng và tựa đầu vào bức tường quét vôi trắng. Trong...
CHƯƠNG 7 “Cô là ai?” Lord Winter hỏi qua hàm răng nghiến chặt. Zenia ngồi dựa lưng vào tường, mặt giấu trong hai đầu gối. “Nói đi, mẹ kiếp!”...
CHƯƠNG 6 Selim ngồi ủ rũ trong ánh sáng từ khung cửa hắt vào, tết mái tóc dài quá vai. Bên ngoài, những con phố của Hayil tấp nập và yên ắng,...
CHƯƠNG 5 Cái túi nước bằng da trên lưng con lạc đà của Selim đang rỉ nước. Một sự nhỏ giọt tai hại; cực kỳ đều đặn. Arden đánh dấu bước chân của...