Truyện ngắn BẾN ĐỢI - Nguyễn Văn Tông

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 10/7/24.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    BẾN ĐỢI
    Tác giả:Nguyễn Văn Tông
    Tập Truyện ngắn
    Nhà xuất bản:NXB Quân Đội Nhân Dân
    ***
    [​IMG]
    ...Hai người trở lại với bến sông thân quen. Bến lại đưa Hoạt xuống con thuyền cắm sào đứng đợi dưới sông. Ánh điện trên công trường toả sáng lung linh xuống dòng sông. Bầu trời cao rộng đầy sao hấp háy. Dưới lòng thuyền, những nụ hôn nồng nàn khoả lấp những ngày xa cách. Hai vòng tay ghì chặt thân thể nhau. Mặc kệ ánh điện. Mặc kệ tiếng xe máy gầm gừ. Mặc kệ con thuyền nghiêng lắc, dập dềnh. Mặc kệ sự ghen tỵ của không gian… Họ quấn lấy nhau, hai thân thể bện vào nhau. Chao ơi, sự cách xa tạo nên hứng khởi đến mê mẩn. Dòng sông vẫn lững lờ trôi theo thời gian của đêm huyền diệu. Cây cầu kia không chỉ nối đôi bờ mà còn nối chặt một mối tình đã được thử thách qua thời gian và những éo le của cuộc sống. Con thuyền đã được neo chặt vào cây sào cắm sâu xuống dòng nước như một điểm mốc không thể quên, để rồi, mai kia khi cây cầu hoàn thành nó sẽ thay thế cho con đò bao năm thuỷ chung qua lại hai bờ sông quê. Con đò và bến sông sẽ là trang kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời hai người. Bến đợi của dòng sông Nhênh chỉ còn lại trong ký ức mọi người đã từng qua sông bằng con đò của bố con ông Bờ, nhưng bến đợi của tình yêu, của hạnh phúc còn mãi trong trái tim đôi trai gái được bến bờ dòng sông tác thành.
    Trích: Bến Đợi

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này