Đang dịch Caste Off - Jeffrey Archer

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 27/1/22.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Caste Off

    (Jeffrey Archer)


    Người thanh niên lái chiếc Porsche (* siêu xe nha ) mui trần màu đỏ chạm vào phanh xe, đẩy cần số vào ‘mo’ và đưa chiếc xe đến vạch dừng trước đèn giao thông rồi nhìn vào đồng hồ của mình. Anh đã trễ vài phút với cái hẹn ăn trưa. Trong khi chờ đèn chuyển sang xanh, anh nhận thấy những người đàn ông chiêm ngưỡng chiếc xe, trong khi những người phụ nữ thì mỉm cười với anh.

    Jamwal nhẹ nhàng chạm vào chân ga. Động cơ xe hú lên như hổ gầm và những nụ cười cũng nở rộng ra. Thêm nhiều ánh mắt đàn ông quay nhìn sang anh. Khi đèn bật xanh, anh nghe thấy tiếng máy xe rú ga phía bên trái mình. Anh liếc qua thì một chiếc Ferrari (* cũng siêu xe nha ) vọt qua né phải quẹo trái trong dòng giao thông buổi sáng. Anh nhấn chân ga và quyết đuổi theo cái gã dám cho anh hít khói.

    Chiếc Ferrari rít lên dừng lại ở đèn tín hiệu tiếp theo, vừa kịp tránh một con bò ngồi nghênh ngang giữa đường như một cột chắn giao thông. Jamwal lướt đến bên cạnh kẻ thách đấu, và không thể tin vào mắt mình. Một cô gái ngồi sau tay lái, tỉnh queo không thèm ngó nghiêng, mặc dù anh không thể rời mắt khỏi cô.
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 27/1/22
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP...


    ...mặc dù anh không thể rời mắt khỏi cô.

    Khi đèn chuyển xanh, cô lao đi và bỏ anh ở lại một lần nữa. Jamwal vào số một và đuổi theo, cố tìm dù chỉ một thoáng nhỏ hẹp trong dòng xe cộ có thể cho anh vượt qua cô.

    Tiếp theo, một tay anh giữ vô lăng và tay kia đặt lên còi xe trong khi anh lạng lách giữa các làn đường, giữa dòng xe đạp, xe kéo, xe taxi, xe buýt, xe tải mà họ không hề có ý định nhường đường. Cô luôn trước anh trong khoảng một mét, và anh chỉ bắt kịp cô đúng lúc cô buộc phải dừng lại trước đèn giao thông tiếp theo.

    Jamwal tiến lên bên cạnh cô và nhìn kỹ. Cô mặc một chiếc váy lụa màu kem thanh lịch, giống như chiếc xe của cô, chúng chỉ có thể là sản phẩm của nhà thiết kế người Ý, và chắc rằng mẹ cô sẽ không mấy ưng với đường viền váy khá cao đủ để anh nghiên cứu đôi chân thon dài của cô. Cặp mắt anh quay trở lên khuôn mặt cô thì vừa lúc cô lại tăng tốc, để anh lại trong luồng khói xịt sau xe. Khi anh bắt kịp cô ở giao lộ tiếp sau, cô quay sang và duyên dáng một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt.

    Khi đèn đổi mầu, Jamwal đã sẵn sàng, và cả hai cùng cất cánh, cùng bay bên nhau, bỏ lại phía sau mọi chiếc xe đạp, mọi con bò, mọi chiếc xe kéo rồi cùng nhau đạp phanh và cùng rít lên dừng phắt trước anh cảnh sát giao thông giơ lên một cánh tay kiên quyết.

    Khi viên cảnh sát vẫy tay cho phép, Jamwal tăng tốc như một chú chó săn tuột xích, vọt lên đẫn đầu. Nhưng nụ cười đắc thắng của anh đã méo xệu khi anh liếc nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cô chậm lại và đưa xe đến lối vào của khách sạn Taj Mahal. Anh rủa thầm, thắng gấp và thực hiện một cú quay đầu chữ U, kết quả là tiếng còi xe inh ỏi, rất nhiều nắm đấm vung ra và vô vàn tiếng chửi rủa thô tục trong khi anh cố gắng không để mất bóng cô gái.

    Anh lướt vào phía cửa trước khách sạn, nơi anh nhìn thấy cô bước ra khỏi xe và trao chìa khóa cho người giữ xe. Jamwal nhảy ra khỏi chiếc Porsche mà không cần mở cửa xe, ném chìa khóa cho người coi, chạy lên bậc thềm và vội vã theo cô vào khách sạn. Khi anh bước vào tiền sảnh thì cô đã biến mất trong thang máy. Anh chờ xem cô sẽ lên tầng nào. Điểm dừng đầu tiên là tầng lửng: nơi có cửa hàng thời trang, salon tóc và quán rượu Pháp. Cô sẽ ở trong đó bao lâu, vài phút hay vài giờ?

    Jamwal bước đến quầy khách sạn và hỏi nhân viên tiếp tân: "Anh có thấy cô gái vừa vào không?"

    "Tôi nghĩ mọi người đàn ông trong sảnh này đều nhìn thấy cô ấy, thưa sahib." (
    * sahib: Ngài - tiếng Ấn độ)

    Jamwal toét miệng cười: "Anh có biết cô ấy là ai không?"

    "Thưa ngài, cô ấy là tiểu thư Chowdhury."

    "Con gái của ông Shyam Chowdhury?"

    "Tôi chắc là như vậy."

    Jamwal lại cười. Chỉ cần vài cuộc gọi là anh sẽ biết tất cả mọi thứ cần biết về cô con gái nhà Shyam Chowdhury. Và vào lần gặp sau thì anh đã có ‘võ’ rồi. Điều duy nhất khiến anh kinh ngạc là anh không hề gặp cô trước đây. Anh nhấc điện thoại dành cho khách và gọi một số nội đô.

    " Sunita à. Anh bị kẹt ở văn phòng rồi, có người cần gặp anh gấp lắm. Vậy hẹn tối nay nha. Ừ, anh nhớ rồi, " anh nói mà mắt không ngừng theo dõi bảng số tầng thang máy " Đúng, đúng, Hẹn tối nay , mình ăn tối. Anh sẽ đến khoảng 8 giờ".

    Cửa thang máy mở và cô bước ra mang theo một túi xách thương hiệu Ferragamo. " Anh vội lắm," anh nói. " Anh còn một cuộc hẹn nữa, đang đợi." Anh đặt điện thoại xuống, ngay khi cô đi ngang qua, và vội vã đuổi theo.

    "Anh không phiền em chứ..." Anh bắt đầu.

    Cô quay lại, mỉm cười ngọt ngào, nhưng vẫn không ngừng bước chân. "Không có phiền gì đâu, nhưng lúc này tôi không có ý định tuyển tài xế."

    "Thế có tuyển bạn trai không?" anh nói ngay không lỡ một nhịp nào.

    "Cảm ơn nhưng cũng không, tôi nghĩ rằng chúng mình sẽ khó cùng nhịp bước."

    "Ồ, vậy tại sao chúng ta không thử kiểm tra chuyện này trong bữa tối hôm nay?"

    "Lời đề nghị của anh thật dễ thương," cô nói mà vẫn giữ đều tốc độ, " nhưng tôi đã có hẹn tối nay rồi."

    "Vậy ngày mai thì sao?"

    "Không
    ngày mai, và ngày mai, và ngày mai nữa."

    "
    Lần mò từng bước mọn ngày ngày," anh lập tức ứng khẩu thơ Sếch-xpia (Shakespear).

    "Xin lỗi," cô nói, khi một người phục vụ mở cửa xe, "nhưng tôi không có một ngày rảnh rỗi
    trước thanh âm cuối của đời mình."

    (
    * Chữ nghiêng là thơ của Shakespear)

    " Mình đi uống cà phê ?" Jamwal nói. " Bây giờ anh đang rảnh."

    " Em cảm nhận không sai về anh," cuối cùng cô cũng dừng lại và nhìn sát mặt anh. "Anh Jamwal, rõ ràng anh đã quên hết rồi, anh quên chuyện gì đã xảy ra lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

    "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau?" Jamwal nhắc lại từng từ.

    " Đúng. Anh đã buộc túm cái bím tóc của em."

    "Tệ đến thế sao?"

    "Cực kỳ tồi tệ. Anh buộc bím tóc của em quanh một cột đèn."

    "Tội lỗi của anh đã kết thúc thế nào?"

    "Không, không có kết thúc, buộc chặt em vẫn chưa vừa lòng anh, sau đó anh đã bỏ mặc em ở đó."

    "Anh không nhớ chuyện đó. Em có chắc chắn là anh không?", anh bắt đầu chối bỏ.

    "Anh Jamwal, em đảm bảo với anh, chuyện đó không phải là chuyện em có thể dễ quên đâu."

    "Nhưng anh rất cảm động vì em vẫn còn nhớ tên anh."

    "Và em cũng xúc động như thế," cô nói với nụ cười ngọt lịm, " vì rõ ràng anh không hề nhớ tên em."

    "Nhưng đã bao lâu rồi em ?" anh chống chế khi cô bước vào xe của mình.

    "Chắc chắn cũng đủ lâu để anh quên em."

    "Nhưng có lẽ từ lúc ấy anh đã có thay đổi ..."

    Cô khởi động xe, "Anh Jamwal, em bắt đầu tự hỏi, sau ngần ấy năm , liệu anh có trưởng thành." Jamwal vẻ đầy hy vọng. "Và nếu anh quan tâm mà mở cửa xe cho em, thì em có thể đã bị thuyết phục. Nhưng rõ ràng anh vẫn là là một cậu bé kiêu ngạo, tự mãn, nghĩ rằng mọi cô gái đều dành sẵn cho anh, chỉ vì anh là con trai của một maharaja (
    *maharaja : vua, lãnh chúa của một bang, thời thuộc địa Anh, Ấn độ gồm rất nhiều bang lớn nhỏ). Cô vào số và phóng xe đi.

    Jamwal đứng nhìn theo , chiếc xe Ferrari của cô nhẹ nhõm hòa vào mạch giao thông buổi chiều.

    Nhưng chính anh lại không nhìn thấy là cô luôn luôn kiểm tra gương chiếu hậu của mình để chắc chắn anh vẫn đứng đó, anh vẫn đứng đó đến khi bóng cô khuất dạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/22
    Levananh, Breeze and dakedo like this.
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...

    anh vẫn đứng đó đến khi bóng cô khuất dạng.


    Jamwal thong thả lái xe về văn phòng trên phố Bay. Trong vòng một giờ, anh đã biết hết những điều cần biết về Nisha Chowdhury. Đôi khi trong quá khứ, những vụ việc tương tự do thư ký của anh thực hiện. Nisha là con gái của ngài Shyam Chowdhury, một nhà công nghiệp hàng đầu Ấn độ. Cô đã học ở Paris, sau đó học Đại học Stanford về thiết kế thời trang. Cô sẽ tốt nghiệp vào mùa hè này và sẽ trở về Delhi gia nhập một trong những hãng thời trang cao cấp.

    Những khoảng trống trong bản lý lịch mà thư ký của Jamwal không thể lấp đầy thì các mục tin đồn sẽ bổ sung trọn vẹn. Nisha mới bị bắt gặp trong vòng tay một tay đua xe nổi tiếng. Cô cũng đã được đề nghị tham gia một số show diễn thời trang, và thậm chí được mời đóng trong một bộ phim Bollywood, nhưng cô đã từ chối tất cả, quyết tâm hoàn thành chương trình học tại Stanford.

    Jamwal chấp nhận rằng Nisha Chowdhury sẽ là một thách thức lớn khó khăn hơn. Cô nàng Sunita Desai mà anh vừa lỡ hẹn bữa trưa, là kẻ cuối hàng cũng là kẻ sống sót lâu hơn trông đợi trong bảng danh sách dài những nhân tình của anh, nhưng chuyện này sẽ sớm thay đổi thôi một khi anh đã xác định được nhân vật kế cận của cô ta.

    Jamwal không mấy quan tâm đến những cô gái mà anh sẽ qua đêm. Anh không hề quan tâm đến chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng của họ. Khi tắt công tắc đèn thì những vấn đề này đã trở nên rất ít quan trọng. Điều duy nhất anh quan tâm lo lắng là không bao giờ được ngủ với một cô gái cùng đẳng cấp ‘rajput’ với mình, vì sợ rằng cô ta có thể nghĩ đến một cơ hội, dù mỏng manh, trở thành vợ anh. Cha mẹ anh sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng này và họ nhất quyết rằng người vợ tương lai của Jamwal phải là một trinh nữ.

    Đối với những kẻ ôm mộng tưởng vượt qua đẳng cấp, Jamwal đã chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm rất an toàn, khi tới giờ G thì anh nói:"Em phải chấp nhận rằng giữa chúng ta không thể nào có một mối quan hệ lâu dài, đơn giản là em sẽ không bao giờ được cha mẹ anh chấp nhận."

    Giải pháp này thường kèm theo những hậu quả nặng nề, nên anh chỉ thực thi trong khi khoác áo, rời đi vào buổi sáng. Chín trong mười cô gái không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Một phần mười kia vẫn còn lưu tên trong danh bạ kèm với một dấu hoa thị ý rằng 'dự trữ cho sau này'.

    Jamwal có dự định tiếp tục lối sống tương đối thỏa đáng này cho đến khi cha mẹ quyết định anh dừng cuộc chơi, ổn định cuộc đời với một cô dâu mà họ chọn cho anh. Rồi từ đó, anh sẽ khởi đầu một gia đình, có ít nhất hai đứa con trai, để có thể hoàn thành nghĩa vụ thừa kế dòng tộc.

    Chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 30 của anh, Jamwal ngờ rằng mẹ mình đã lên một danh sách các gia đình có con gái phù hợp làm cô dâu của cậu con trai thứ hai nhà maharaja.

    Một khi một danh sách rút gọn đã được thông qua, Jamwal sẽ được giới thiệu với các ứng cử viên, và nếu cha mẹ anh không nhất trí, anh cũng có thể được phép đưa ra ý kiến. Nếu tình cờ may mắn ứng viên được trời ban cho trí thông minh hoặc sắc đẹp, thì coi như một phần thưởng tặng kèm, nhưng không mang ý nghĩa gì thực sự. Còn tình yêu thì có thể là chuyện sau này, có thể sau một thời gian nào đó, mà nếu không có nữa, thì Jamwal lại trở về lối sống cũ của mình, mặc dù sẽ phải kín đáo hơn một chút. Anh chưa bao giờ yêu, và anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu.

    Jamwal nhấc điện thoại, quay số mà không cần tra sổ vàng, và đặt mua một bó hồng đỏ để tặng Nisha vào sáng hôm sau - bó hoa hello; và một bó hoa loa kèn sẽ được gửi đến Sunita vào cùng thời điểm - bó hoa goodbye.



    [​IMG]

    [​IMG]

    Tối hôm đó, Jamwal đến trễ hẹn Sunita một vài phút, với tình trạng giao thông ở Delhi thì có gì phải phàn nàn.

    Người phục vụ mở cửa ngay khi Jamwal bước lên bậc thềm trên cùng, và Sunita từ phòng trà chạy ra đón anh.

    "Chiếc váy quá đẹp," Jamwal chính là kẻ đã cởi nó ra nhiều lần.

    "Cảm ... ơn," Sunita dài giọng khi anh hôn lên cả hai bên má cô. " Có mấy người bạn cùng ăn tối với mình", cô tiếp tục khi họ dắt tay nhau đi về phía phòng trà. " Em nghĩ anh sẽ thấy thú vị với họ."

    Anh nói: " Anh rất tiếc phải hủy bữa trưa của chúng ta, ... nhưng anh bị lôi kéo vào một vụ sát nhập rắc rối."

    "Có thành công không anh?"

    "Vẫn chưa ... " Jamwal trả lời khi hai người cùng bước vào phòng.

    CÔ quay lại đối diện với anh, và ấn tượng lần thứ hai cũng choáng váng như lần đầu.

    "Anh biết Nisha Chowdhury, bạn học cũ của em, hả?" Sunita hỏi.

    "Bọn anh vừa mới đụng độ nhau đây," Jamwal nói, "nhưng là vụ ra mắt không chính thức." Anh cố gắng không nhìn chằm chặp vào mắt cô khi họ bắt tay nhau.

    "Và đây là anh Sanjay Promit."

    "Đã nghe danh," Jamwal nói, quay sang người khách kia. " Và tôi rất ngưỡng mộ".

    Sunita đưa Jamwal một ly rượu sâm banh, và không chịu buông tay anh nữa.

    Nisha hỏi:"Chúng ta ăn ở đâu đây?".

    Sunita nói:"Tôi đã đặt bàn ở phòng Silk Orchid, hy vọng mọi người thích món ăn Thái".

    Jamwal không bao giờ có thể nhớ được những chi tiết về cuộc hẹn hò đầu tiên của họ, như Nisha thường hay kể lại, ngoại trừ một chi tiết, trong suốt bữa tối ấy , anh không một giây rời mắt khỏi cô.

    Khi ban nhạc bắt đầu chơi, anh hỏi cô có muốn nhảy không. Mặc kệ sự khó chịu không che giấu của hai đối tác của họ, hai người đã không trở lại bàn một lần nào nữa, cho đến khi ban nhạc nghỉ chơi. Bữa tiệc tối cũng phải kết thúc, Jamwal và Nisha miễn cưỡng chia tay nhau.

    Jamwal chở Sunita về nhà, cả hai đều không nói. Không có gì để nói. Khi cô bước ra khỏi xe, cô không thèm hôn tạm biệt anh. Những lời cuối của cô là, 'Jamwal, anh thật kinh tởm.' điều đó có nghĩa anh có thể không cần tới bó hoa ly goodbye nữa.

    Sáng hôm sau, Jamwal gửi bó hồng đỏ cùng một thư mời Nisha ăn trưa. Mỗi khi điện thoại reo, anh nhấc máy với hy vọng nghe thấy giọng nói của cô , 'Cảm ơn đã tặng hoa đẹp, chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu, anh?' Nhưng Nisha đã không hề xuất hiện ở đầu dây kia.

    Đến mười hai giờ trưa, anh quyết định gọi về nhà cô, để đảm bảo những bông hoa đã được giao.

    "Ồ, vâng," người quản gia trả lời điện thoại, "khi hoa mang đến thì cô Chowdhury đã trên đường ra sân bay, vì vậy tôi e rằng cô ấy không bao giờ được nhìn thấy chúng."

    "Ra sân bay?".

    "Vâng, cô ấy đã lên chuyến bay sáng sớm đến San Francisco. Vào thứ hai tới, cô Chowdhury bắt đầu học kỳ cuối cùng tại đại học Stanford", người quản gia giải thích.

    Jamwal nói cảm ơn, đặt điện thoại xuống và lập tức nhấn một nút trên hệ thống nội bộ. "Đặt chỗ cho tôi trên chuyến bay sớm nhất đến San Francisco," anh nói với thư ký. Sau đó, anh gọi về nhà yêu cầu đóng gói vali, anh sẽ đi xa.

    "Đi bao lâu, thưa sahib?"

    "Tôi cũng không biết," Jamwal trả lời.



    [​IMG]



    Trong những năm qua, Jamwal đã nhiều lần đến San Francisco, nhưng chưa bao giờ tới thăm đại học Stanford. Học xong ở Oxford, anh tiếp tục hoàn thiện học vấn của mình ở bờ Đông nước Mỹ, tốt nghiệp Khoa Kinh doanh của đại học Harvard.

    Dù những tin đồn thổi thường mô tả Jamwal Rameshwar Singh như một tay chơi triệu phú, nhưng cái mác playboy này còn lâu mới đúng thương hiệu. Jamwal thật sự là một hoàng tử, là con trai thứ hai của một maharaja, nhưng sự giàu sang vương giả đã bị xói mòn dần qua năm tháng, đó là lý do tại sao lâu đài cung điện đã biến thành Khách sạn Palace. Khi anh rời Harvard trở về Delhi, hành lý quá trọng là một Huy chương về Toán học, cùng với một tờ giấy xác nhận thuộc hàng Top Ten sinh viên năm cuối, nó hiện đang tự hào treo trên tường toilet dành cho khách. Tuy nhiên, Jamwal đã không có động thái nào để xua tan hình ảnh một tay chơi hoang toàng phóng đãng, vì nó giúp anh thu hút chính xác những cô gái mà anh thích dành cho cuộc vui buổi tối, và rồi là phần còn lại của đêm.

    Khi trở về quê hương, Jamwal đã ứng tuyển vị trí thực tập sinh quản lý của Tập đoàn Raj, và anh nhanh chóng trở thành một ngôi sao đang lên của Tập đoàn. Bất chấp những tin đồn trái chiều, anh thường là người đầu tiên đến văn phòng mỗi sáng, và ngồi làm việc rất khuya khi hầu hết các đồng nghiệp của anh đã trở về nhà.

    Nhưng một khi đã rời văn phòng, Jamwal bước vào một thế giới khác, với cùng một năng lượng cùng một nhiệt tình như khi anh làm việc.

    Điện thoại trên bàn reo. " Xe đang chờ Ngài ở cửa trước, thưa Ngài."



    [​IMG]
    Người dịch :
    Bốn đẳng cấp trong xã hội Ấn độ là:
    _ Brahmins ( tu sĩ, Bà La Môn),
    _ Kshatriyas (còn gọi là Rajanyas, chiến binh, quý tộc),
    _ Vaishyas (thương nhân, nông dân)
    _ Shudras (nô lệ, những người làm công việc nặng nhọc).
    Nằm dưới đáy của chế độ đẳng cấp là Dalit (tiện dân)
    Sự kỳ thị , phân biệt đẳng cấp ở Ấn độ rất nặng nề tàn khốc.
    Trong truyện, chàng là Jamwal Rameshwar Singh thuộc đẳng cấp thứ 2 chiến binh, vương hầu, còn nàng Nisha Chowdhury thuộc đẳng cấp thứ 3 thương nhân, nhà đại công nghiệp ... thế là caste off, ... không thể lấy nhau ...
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 11/2/22
    tienbach2013, huyenhanoi and dakedo like this.

Chia sẻ trang này