Hồi ký Chuyện của Paco - Larry Heinemann

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi coughgerm, 8/6/15.

  1. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    [​IMG]
    CHUYỆN CỦA PACO là một cuốn sách nói về tâm trạng như những trang nhật kí của một người lính Mỹ sau khi tham chiến tại Việt Nam. Khác với NHẬT KÍ ĐẶNG THUỲ TRÂM, đây là câu chuyện của những người đã từng giết người chứ không phải của những người nhìn hấy người khác giết người.Có thể những người lính này không có tội bởi vì lỗi là ở người lãnh đạo của họ. Nhưng dù sao họ cũng đã giết người và lương tâm họ bắt họ đền tội.Câu chuyện của Paco là một dẫn chứng cho vấn đề này.Cuốn sách không nói đến đạo lí:giết người phải đền mạng, mà muốn nói rằng những người lính là những người đáng thương. Không chỉ xoay quanh tâm trạng của người lính mà câu chuyện còn nói về con người và khả năng kỳ diệu của con người vượt lên những nghiệt ngã của số phận. Tôi rất thích cuốn sách vì nó có tính giáo dục cao và tính nhân văn sâu sắc. Hy vọng các bạn cúng sẽ có những cảm nhận như tôi khi đọc nó.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    File PDF.
     

    Các file đính kèm:

    CanTay, hoangtuna, tieungao and 20 others like this.
  2. seudaudentn2014

    seudaudentn2014 Mầm non

    File Zip của truyện bị lỗi rồi bác ơi?? mở không được, cập nhật link khác đi bác...cám ơn nhiều
     
    tieungao thích bài này.
  3. tamchec

    tamchec Sinh viên năm I

    Bạn đổi tên file zip thành không dấu rồi giải nén nhé.
     
    tieungao thích bài này.
  4. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    Mất đúng 3 năm và 1 tháng để "epub hoá" cuốn sách này. 3 năm thì không có lý do, nhưng 1 tháng lý do là kẹt coi World Cup.

    Một lý do ngoài lề nữa là vừa đọc bản dịch vừa đối chiếu với bản tiếng Anh do có những chỗ trong bản dịch khó hiểu. Vì vậy trong bản epub này có những đoạn tô màu vàng là do người làm ebook chú thích thêm. Những chú thích đó có thể đúng, có thể sai bét nhưng đó là một cách đọc sách của tôi.

    Jonesy tiến lại gần phía sau đứa con gái đó, hắn rút con dao cán nạm xà cừ bằng một động tác vung tay của nhà ảo thuật - hắn có khả năng hành động cực kỳ khoa trương, cầu kỳ - rồi hắn rạch chiếc quần đen mỏng từ gấu tới cạp giống như người ta kéo phécmơtuya áo tới tận cổ. Sau đó hắn kéo, nhấc bổng đứa con gái đó cho tới khi vai của nó trắng bệch (Trung úy Stennert từ đầu bên kia của doanh trại có thể nghe thấy rõ tiếng sợi dây điện nghiến cọt kẹt trên thanh xà). Sau đó Gallgher bước lại gần phía sau đứa con gái, đứng giữa hai chân của nó, mở khóa quần rồi rút cu của hắn ra. Hắn đè cả người lên nó, James à, cọ xát cho tới khi cu hắn cửng lên rồi mới đút vào người đứa con gái đó. Sau đó hắn bắt đầu ấn thật mạnh, James, bàn tay to nần nẫn thịt của hắn cùng ấn xuống giữa sống lưng của đứa con gái...

    ... Và sau khi tất cả đều đã xong lượt của mình bao nhiêu lần tùy thích (Paco bị hút vào cái vết màu đỏ ở giữa sống lưng của đứa con gái đó), bao nhiêu lần tùy khả năng, Gallagher đưa đứa con gái đó ra khỏi ngôi nhà bằng gạch vữa, hắn nắm cả mớ tóc trên đầu nó mà giật (vào lúc muộn chiều hôm đó chúng tôi nhìn thấy tóc đen dính trên cánh tay của hắn). Hắn túm đứa con gái đó giống như người ta bóp cổ một thằng nhóc con đéo nào đó - thành thạo và gọn gàng đéo chịu được - hắn gí đứa con gái dựa vào tường rồi nhấc bổng nó lên đến nỗi các ngón chân xương xẩu của nó chỉ vừa vặn chạm đất. Nhưng đứa con gái đó đéo quan tâm nhiều lắm, James à. Nước miếng và nước mũi, máu và nước dãi và tinh trùng bắn khắp người nó, và nó đã vãi đái. Nó nhìn bằng ánh mắt vô hồn, đờ đẫn và có vẻ như nó không còn biết điều gì đang xảy ra nữa. Gallagher rút khẩu súng ngắn 357 Magnum ra khỏi bao rồi đặt nhẹ nòng lên xương đòn của đứa con gái. “Tao và mày sắp chơi một trò nho nhỏ. Chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt”, hắn nói bằng giọng rõ và vang, “nhưng ai là người đuổi bắt?” hắn nói, lắc mạnh đứa con gái, và nó chớp mắt. “Ai là người đuổi bắt? Đó chính là mày đấy, cô em xinh tươi ạ”.

    Sau đó hắn đặt họng súng vào trán của đứa con gái, ở chỗ nằm giữa hai lông mày. Hắn nắm chặt tóc của nó, chỉnh vị trí ngón tay để cầm khẩu súng cho chặt (một khẩu 357 nhé, James, nó không phải là một khẩu súng vớ vẩn tự tạo có thể mua ở cửa hàng kim khí). Đứa con gái nhìn trừng trừng vào hình xăm con rồng màu đỏ-và-đen, mặt nó ở sát cánh tay của Gallagher đến nỗi có thể chìa môi ra hôn những ngón tay của hắn. Và giữa lúc mọi người đang vừa văng tục vừa chen hích nhau, Gallagher bóp cò. Bùm.

    PS. Cuốn này không dành cho những người nhậy cảm.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 23/7/18
    nhimZim, amorphous, hung110 and 27 others like this.
  5. tieungao

    tieungao Mầm non

    cảm ơn bạn
     

Chia sẻ trang này