Văn học nước ngoài CUỘC SĂN LÙNG THÁNG MƯỜI ĐỎ- Tom Clancy

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 12/7/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 8.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trụ sở CIA

    “CARDINAL đang gặp rắc rối, Sếp” Ritter ngồi xuống

    “Không ngạc nhiên gì” Moore tháo kính và dụi mắt. Ryan đã không được ông cho đọc tin nhắn kèm theo của người đứng đầu trạm tình báo Moscow, trong đó viết rằng khi CARDINAL gửi tin thì đã vi phạm quy định, bỏ qua một nữa chuỗi chuyển phát từ điện Kremlin đến ĐSQ Hoa Kỳ. Viên điệp viên đã trở nên to gan hơn khi về già. “chính xác thì trưởng trạm nói gì?”

    “CARDINAL phải nằm viện vì bệnh viêm phổi. Có lẽ là sự thật, nhưng…”

    “ông ấy già rồi, bên đó lại là mùa đông nhưng ai tin vào sự trùng hợp?” Moore nhìn xuống bàn “Anh nghĩ họ sẽ làm gì với ông ta nếu bị lộ?”

    “Chết một cách âm thầm, tất nhiên còn phụ thuộc vào ai phát hiện ra. Nếu là KGB thì họ sẽ muốn làm gì đó, đặc biệt là kể từ khi người bạn cũ của chúng ta Andropov đã khiến danh tiếng của họ giảm đi nhiều. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu xét đến người bảo trợ của ông ấy thì vụ này sẽ gây ra nhiều náo động. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu là bên GRU phát hiện. Không, họ sẽ giam giữ và tra tấn ông ta trong vài tuần rồi âm thầm hành quyết. Một phiên tòa công khai chỉ phản tác dụng thôi”

    Thẩm phán Moore cau mày. Họ giống như các bác sỹ đang thảo luận về một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ông thậm chí còn không biết CARDINAL trông như thế nào. Có một bức ảnh đâu đó trong kho lưu trữ nhưng ông chưa bao giờ xem. Điều này tốt hơn cho cả hai bên. Trước đây khi còn làm tòa án tòa phúc thẩm, ông không bao giờ nhìn vào mắt bị cáo, để có thể tuyên án theo pháp luật mà không để cảm xúc xen vào. Và ông cố gắng giữ nguyên tắc này khi làm việc tại CIA. Moore biết điều này có thể coi là không đủ dũng cảm, và không giống như giám đốc cục tình báo trung ương như mọi người trông dợi- nhưng những các gián điệp rồi cũng già đi, và người già thì thường sẽ có lương tâm và những nghi ngờ nảy sinh trong tâm trí mà những người trẻ tuổi đôi khi không hiểu được. Đã đến lúc ông phải rời “Công Ty” này. Làm việc này gần 3 năm là đủ rồi. Ông đã hoàn thành những gì ông phải làm

    “thông báo cho trạm trưởng cắt đứt liên lạc, không có bất cứ hướng dẫn gì đến CARDINAL. Nếu ông ấy ốm thật thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tin từ ông ấy. Nếu không, chúng ta sẽ biết ngay”

    “Vâng”

    Ritter đã từ thành công trong xác minh báo cáo của CARDINAL. Một điệp viên đã gửi thông tin về cho biết Hạm đội đã được bổ xung các sỹ quan chính trị, một điệp viên khác đã nói rằng đơn vị tàu mặt nước hiện đang nằm dưới quyền chỉ huy cuả bạn thân đồng chí Gorshkov, ngươi đã bay đến Severomorsk và lên tàu KIROV chỉ vài phút trước khi ra khơi. Viên kỹ sư hải quân được cho thiết kế THÁNG MƯỜI ĐỎ cũng được lệnh lên tàu cùng ông ta. Một điệp viên người Anh báo cáo rằng, trước khi ra khơi, họ đã trích xuất một số lượng lớn vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ trên bờ, rồi vội vã cho lên các tàu mặt nước. Cuối cùng, có một báo cáo khác nguồn vô danh khác, nói rằng Đô đốc Korov, tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, không chỉ đạo chiến dịch và hiện chưa rõ tung tích. Những thông tin này đủ để xác nhận báo cáo WILLOW là chính xác, còn chưa kể thêm nhiều nguồn khác vẫn đang được chuyển về.

    HỌC VIỆN HẢI QUÂN HOA KỲ

    “Thuyền trưởng phải không?”

    “Ồ, xin chào hiệu trưởng. Đến ngồi cùng nhau nhé?” Tyler kéo chiếc ghế đối diện bàn

    “Tôi có một tin nhắn từ LẦU NĂM GÓC cho cậu” Hiệu trưởng Học Viện Hải Quân cũng từng là sỹ quan tàu ngầm, ngồi xuống “Cậu có một cuộc hẹn lúc 19.30 tối nay. Họ nói vậy”

    “Tuyệt vời” Tyler đã ăn xong bữa trưa. Anh vừa làm việc với chương trình mô phỏng gần như suốt thứ hai đến giờ, hầu như không được ngủ. Cuộc hẹn này có nghĩa là anh sẽ được truy cập vào siêu máy tính Cray-2 của bên không quân tối nay. Chương trình của anh cũng vừa xong

    “Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

    “Xin lỗi. Nhưng tôi không thể nói. Anh hiểu mà”

    NHÀ TRẮNG

    Lúc 4.00 chiều, viên đại sứ Liên Xô quay trở lại Nhà Trắng. Để tránh sự chú ý của báo chí ông ta được dẫn tòa Kho bạc ở đối diện bên kia đường, sau đó đi vào môt ngầm hầm ít được biết đến để vào Nhà Trắng. Tổng thống hy vọng chuyện này sẽ làm ông ta biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Pelt cũng vừa đến nơi khi Arbatov đến

    “Ngài tổng thống” Arbatov đứng dậy và nói . Tổng thống không biết là mình có kinh nghiệm quân sụ “Do thời gian hạn hẹp nên không thể thông báo cho phía ngài kịp thời, tôi được hương dẫn để chuyển đến đất nước ngài lời xin lỗi của chính phủ chúng tôi. Một trong những tàu ngầm hạt nhân của chúng tôi đột nhiên biến mất và không rõ tung tích. Các hoạt động cứu hộ khẩn cấp trên biển đang được tiến hành

    Tổng thống trịnh trọng gật đầu, ra hiệu mời đại sứ ngồi xuống. Pelt đến ngồi cạnh ông ta

    “Điều này thật đáng xấu hổ, thưa tổng thống. Như ngài biết đấy, hải quân của chúng tôi cũng như bên ngài, phục vụ trên một tàu ngầm hạt nhân là một vị trí vô cùng quan trọng, vì vậy chúng tôi chỉ tuyển chọn những thủy thủ tốt nhất và đáng tin cậy nhất. có một số thủy thủ thành viên trên con tàu này- các sỹ quan, tất nhiên – là con trai của quan chức cấp cao trong Đảng. Một trong số đó còn là con trai của Ủy Viên Trung Ương Đảng- tất nhiên tôi không thể nói rõ là ai. Vì vậy hải quân Liên Xô đang tìm kiếm bằng tất cả sức mạnh của mình. Tất nhiên, tôi công nhận rằng làm như vậy là hơi thiếu tế nhị ” Arbatov giả vờ bối rối một cách tuyệt vời, như thể đang tâm sự một bí mật gia đình lớn “do đó, điều này dẫn đến một cuộc hành quân trên biển mà các ngài gọi là ‘điều động tất cả những gì có trong tay’. Rõ ràng các ngài cũng biết, nó được điều động chỉ trong trong đêm”

    “Tôi hiểu” tổng thống nói đầy thông cảm “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Alex, Jeff, tôi thấy đã muộn rồi, chúng ta nên uống gì đó chứ nhỉ. Bourbon nhé Alex?”

    “Vâng, thưa ngài, cảm ơn ngài”

    Pelt bước đến chiếc tủ gỗ hồng dựa vào vào tường. Tủ đồ cổ và được trang trí lộng lẫy này chứa nhiều loại rượu nổi tiếng và có sẵn một khay đá được giao vào mỗi buổi chiều. Tổng thống thích uống một hoặc hai ly rượu mỗi tối. Điều này khiến Arbatov nhớ đến đồng hương của ông. Tiến sỹ Pelt đã quen với vai trò làm nhân viên phục vụ rượu của tổng thống, chỉ vài phút sau ông ta đã bước đến với 3 ly rượu trên tay

    “Nói thật với ông, chúng tôi cũng đoán đó là một cuộc cứu hộ trên biển” Pelt nói

    “Tôi không biết những người trẻ tuổi đó định làm công việc cứu hộ trên biển thế nào” tổng thống nhấp một ngụm. Arbatov nuốt nước bọt. Ông thường thú nhận tại các buổi tiệc cocktail địa phương rằng ông ta thích rượu bourbon Mỹ hơn vodka. Có lẽ đó là sự thật “Chúng tôi đã mất hai tàu hạt nhân, tôi tin là thế. Còn các ông thì mất bao nhiêu chiếc? 3 hay 4?”

    “Tôi không biết, thưa tổng thống. Tôi nghĩ rằng ngài biết nhiều thông tin hơn tôi” Tổng thống để ý rằng đây là lần đầu tiên ông ta nói thật “Tất nhiên tôi đồng ý với ngài rằng loại nhiệm vụ này thật nguy hiểm và yêu cầu cao”

    “Có bao nhiêu người trên tàu Alex?” tổng thống hỏi

    “Tôi không biết. Tôi đoán rằng khoảng trên dưới một trăm người. Tôi chưa bao giờ phục vụ trên tàu hải quân”

    “Chắc phần lớn là những thanh niên, giống tàu của chúng tôi. Sự nghi kị giữa hai nước chúng ta đang đẩy nhiều thanh niên trẻ xuất sắc vào tình thế nguy hiểm, thậm chí có một số sẽ không thể sống sót trở về. Đây là một điều không may mắn cho cả hai đất nước. Nhưng….làm gì có cách nào khác?” tổng thống tạm dừng và quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết đang tan trên bãi cỏ phía nam. Đã đến lúc phải diễn màn tiếp theo “Có lẽ chúng tôi có thể giúp” tổng thống ngập ngừng hỏi “đúng vậy,có lẽ chúng ta có thể dùng sự kiện bi thảm này như một cơ hội để giảm sự nghi kị lẫn nhau. Có lẽ chúng ta có thể tạo ra điều gì đó tốt đẹp từ điều này để chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai nước đã thực sự được cải thiện”

    Pelt quay đi để tìm cái tẩu thuốc của mình. Ông và tổng thống đã làm bạn bè nhiều năm nhưng vẫn không bao giờ hiểu sao tổng thống có khả năng này. Hồi họ gặp nhau ở đại học Washington, Pelt học chuyên khoa về khoa học chính trị còn tổng thống nghiên cứu về luật dự bị. Hồi đó tổng thống đã là chủ tịch Hội kịch nghệ, diễn xuất là sơ thích của ông ấy và tài năng này chắc chắn có lợi trong suốt sự nghiệp pháp lý của ông. Người ta nói rằng ông ấy đã đưa ít nhất 1 tên mafia vào tù bằng tài hùng biện sắc bén của mình còn tổng thống tuyên bố ông không giả vờ và đó là hành động chân thành

    “Ngài đại sứ, chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp tìm kiếm những người đồng hương đang mất tích của các ông”

    “Ngài thật tử tế, thưa tổng thống, nhưng….”

    Tổng thống giơ tay lên “Không nhưng nhị gì cả, Alex. Nếu chúng ta không thể hợp tác trong những điều thế này thì làm sao chúng ta có thể hy vọng sẽ hợp tác trong những vẫn đề nghiêm trọng hơn? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì năm ngoái một chiếc máy bay tuần tra của hải quân chúng tôi đã rơi gần quần đảo Aleutian và một trong những tàu đánh cá của các ông”- thực tế đó là một tàu tình báo giả danh – “đã cứu phi công. Alex, chúng tôi đang mắc nợ các ông chuyện đó, chính phủ Hoa Kỳ sao có thể vô ơn được” Ông dừng lại để xem đối thủ phản ứng thế nào “Có lẽ tất cả họ đã chết, ông biết đấy, tôi nghĩ nếu máy bay gặp nạn thì còn có thể sống sót, nhưng nếu tàu ngầm gặp nạn thì khả năng sống sót rất khó xảy ra. Nhưng ít nhất gia đình của những thủy thủ đó cần biết những gì xảy đến với họ. Jeff, chúng ta có thiết bị cứu hộ tàu ngầm đặc chủng nào không?”

    “Với số tiền đã đầu tư cho hải quân ư? Chúng ta chắc chắn phải có. Tôi sẽ gọi ngay cho Foster”

    “Tốt” tổng thống nói “Alex, chuyện nhỏ này đương nhiên không thể hóa giải toàn bộ sự nghi kị giữa hai nước chúng ta. Ông Biết đấy, xét trên lịch sự tranh chấp thì hoàn toàn bất lợi cho mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng sự việc này có thể coi là một khởi đầu nhỏ. Nếu chúng ta có thể bắt tay trong không gian hoặc ngồi cùng bàn ở Vienna thì chúng ta cũng có thể làm tốt việc này. Ngay khi chúng ta kết thúc cuộc họp này, tôi sẽ đưa ra các mệnh lệnh liên quan cho các cấp chỉ huy”

    “Cảm ơn, ngài tổng thống” Arbatov cố gắng sự che dấu trong lòng

    “Và chuyển lời chào của tôi đến chủ tịch Narmonov, và xin gửi lời chia buồn đến những gia đình của người mất tích.Cảm ơn Ngài chủ tịch và các anh đã báo tin cho chúng tôi”

    “tôi sẽ chuyển lời, thưa tổng thống” Arbatov đứng dậy, bắt tay và rời đi. Chính xác thì người Mỹ sẽ làm gì? Ông ta đã cảnh báo Moscow: Nếu gọi nó là chiến dịch giải cứu thì người Mỹ chắc chắn sẽ yêu cầu giúp đỡ. Giờ đang là mùa giáng sinh ngu xuẩn của họ và người Mỹ luôn muốn có một happy ending. Thật đúng là điên khi không gọi nó bằng một cái tên nào khác- cứ để thỏa thuận kia xuống địa ngục cho rồi.

    Đồng thời ông ta cũng buộc phải khâm phục vị tổng thống Hoa Kỳ., một người khác thường, rất cởi mở nhưng cũng rất gian xảo. Nói chung hầu hết thời gian đều thân thiện nhưng đắn đo lợi ích rất chuẩn. Ông ta nhớ lại những câu chuyên bà kể về cách người gypsi trở dạ sinh con. Tổng thống Hoa Kỳ thực sự rất giống người Nga

    “Chà” tổng thống nói sau khi cánh cửa đóng lại “giờ thì chúng ta có thể theo dõi hành đồng của họ chặt chẽ mà họ chẳng thể than phiền gì được. Họ đang nói dối và chúng ta biết điều đó- nhưng họ lại không biết là chúng ta biết. Và chúng ta cũng đang nói dối và họ cũng biết chắc là thế. Vấn đề là họ không biết là tại sao chúng ta phải nói dối. Mấy tên ngốc! Sáng nay tôi đã nói với ông ta rằng không biết chi tiết sẽ rất nguy hiểm! Jeff, tôi đang nghĩ về chuyện này. Tôi không thích sự thật rằng có quá nhiều tàu hải quân của họ hoạt động gần bờ biển của chúng ta. Ryan nói đúng, Đại Tây Dương là biển của chúng ta. Tôi muốn không quân và hải quân phải kiểm soát khu vực này một cách áp đảo. Đó là biển của chúng ta và mịa nó tôi muốn bọn họ phải biết rõ điều đó.” Tổng thống uống hết ly rượu “Còn về vấn đề tàu ngầm, tôi muốn người chủa chúng ta phải để ý kỹ vào, và bất cứ ai trong đoàn thủy thủ muốn đào tẩu thì chúng ta sẽ lo cho họ. Tất nhiên là một cách yên lặng”

    “Tất nhiên, thực tế là có được sỹ quan của họ cũng giá trị ngang với một con tàu ngầm”

    “Nhưng bên hải quân vẫn muốn giữ tàu”

    “Tôi chưa thể nghĩ ra chúng ta sẽ thực hiện việc đó như thế nào mà không giết toàn bộ thủy thủ đoàn. Và chúng ta không thể làm điều này”

    “Đúng vậy” tổng thống nhấn nút gọi thư ký “Gọi cho tôi tướng Hilton”


    Lầu Năm Góc

    Trung tâm máy tính của lực lượng không quân nằm ở tầng hầm của Lầu Năm Góc. Nhiệt độ trong phòng máy tính thấp hơn 700F, khiến chân của Tyler trở nên đau nhức khi nó quệt vào bộ phận chân giả bằng nhựa kim loại, nhưng ông cũng quen với điêu đó

    Tyler đang ngồi trước bàn điều khiển và chạy chương trình MORAY mà anh đã biên soạn để chạy thử một thời gian. Chương trình này được đặt tên theo loài lươn Mỹ hung dữ sống trong các rạn đá ngầm dưới đáy đại dương. Thuyền trưởng Tyler tự hào về khả năng lập trình của mình. Anh đã từng tìm ra chương trình khủng long cũ từ các tài liệu do Phòng Nghiên Cứu Taylor lưu trữ và sử dụng ngôn ngữ ADA thông dụng cho các máy tính của Bộ Quốc PHòng – ngôn ngữ ADA đặt theo tên của Bà Ada Lovelace, con gái của Vua Lord Byron-, rồi sắp xếp và tổ chức lại. Đối với hầu hết mọi người, công việc này sẽ mất tầm một tháng, nhưng anh chỉ làm nó trong vòng 4 ngày. Trong những ngày qua, Tyler làm việc hầu như cả ngày và đêm; không chỉ vì kiếm được số tiền hấp dẫn đó, mà còn để kiểm tra khả năng chuyên môn của mình. Và anh đã khá hài lòng khi công việc kết thúc ngay sát thời gian cuối. Vào lúc 8 giờ tối, MORAY đã chạy xong bài kiểm tra giá trị đơn biến, không có vấn đề. Nó đã sẵn sàng

    Tyler chưa bao giờ nhìn thực thấy Cray-2, chỉ nhìn thấy những bức ảnh, lần này anh cực kỳ vui khi có cơ hội sử dụng nó. Cray-2 được chia thành 5 đơn vị, mỗi đơn vị có hình ngũ giác, cao 6 feet và rộng 4 feet. Trong số đó, đơn vị lớn nhất là cơ sở dữ liệu bộ xử lý máy chủ. Bốn đơn vị còn lại đều là đơn vị lưu trữ, được sắp xếp gọn gàng theo hình chữ thập. Tyler đã nhập lệnh để tải các tập hợp biến của mình. Còn các kích thước chính (chiều dài, chiều rộng và chiều cao) của THÁNG MƯỜI ĐỎ thì anh đã nhập 10 giá trị rời rạc. Sau đó anh nhập hình dạng đường thẳng của thân tàu, phân đoạn, hệ số lăng trụ , tổng là 6 giá trị khác nhau. Theo cách này có năm bộ kích thước đường hầm. Các giá trị này có thể tạo ra 30.000 hoán vị. Để bao quát toàn bộ hệ thống động cơ có thể, anh đã nhập 18 biến công suất. Sau khi nhận được các hướng dẫn này, siêu máy tính Cray-2 sẽ căn chỉnh thông tin và đặt mỗi số vào vị trí thích hợp của nó. Nó đã sẵn sàng chạy

    “Được rồi” anh thông báo với một trung sỹ không quân phụ trách hoạt động của hệ thống

    “Đã hiểu” viên trung sỹ nhập chữ XQT vào thiết bị đầu cuối. Siêu máy tính Cray-2 bắt đầu hoạt động.

    Tyler bước đến bàn điều khiển của viên trung sỹ

    “Chương trình mà anh nhập rất dài, sir” trung sỹ đặt tờ 10usd lên bàn điều khiển “tôi cá với anh nó sẽ chạy trong 10 phút”

    “10 phút không đủ đâu” Tyler cũng lấy ra tờ 10usd đặt nó cạnh tờ tiền của viên trung sỹ “Ít nhất phải 15 phút”

    “tôi sẽ thắng nếu nó chạy 12.5 phút nhé?”

    “Được rồi. Nhà vệ sinh ở gần đây không?”

    “Đi ra khỏi cửa, sir, rẽ phải, sau đó xuống sảnh, nó ở phía bên trái” Tyler tiến ra cửa. Anh đã từng phát bực vì đi đứng khó coi, nhưng sau 4 năm thì sự bất tiện này cũng không còn là gì nữa. Anh vẫn còn sống- đó là điều quan trọng nhất. Vụ tai nạn xảy ra vào một đêm trong xanh mát lành ở Groton, Connecticut, chỉ cách xưởng đóng tàu một dãy nhà. 3 giờ sáng thứ 6 đó Tyler lái xe về nhà sau 24 giờ làm việc mệt mài cho mọi công việc chuẩn bị ra khơi đã sẵn sàng. Một công nhân ở xưởng đóng tàu cũng làm việc cả ngày lẫn đêm không được ngủ, đậu xe trước một quán uống vài ly. Theo điều tra của cảnh sát, anh ta đã uống quá nhiều rồi bước vô xe, khởi động, chạy vượt đèn đỏ và đâm ngang vào chiếc Pontiac của tyler ở vận tốc 50 dặm/giờ. Đối với người công nhân, vụ tai nạn này đã giết anh ta. Tyler thì may mắn hơn. Lúc đó đèn mới đang chuyển xanh khi anh nhìn thấy một chiếc xe Ford đâm sầm vào cửa phía bên trái, chi cách một bước chân, đã quá muộn. Anh không thể nhớ mình đã đâm vào cửa sổ tiệm cầm đồ thế nào. Tuần tiếp theo, anh bất tỉnh tại bệnh viện Yale-New Haven, lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Sau 8 ngày anh mới tỉnh dậy, thấy vọ mình là Joan ở bên cạnh, nắm chặt tay anh. Từ sau khi kết hôn, mối quan hệ của họ luôn có gì đó trục trặc, có thể kể đến một trong những nguyên nhân anh là một sỹ quan trên tàu ngầm hạt nhân. Cái nhìn đầu tiên của anh với cô là khuôn mặt buồn bã- đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc bù xù- nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy vợ đẹp đến thế. Chỉ đến lúc này Tyler mới cảm thấy vợ quan trọng với anh đến nhường nào, cô ấy còn quan trọng hơn nửa cái chân của anh gấp nhiều lần

    “Thuyền trưởng? Thuyền trưởng Tyler!”

    Người cựu thuyền trưởng tàu ngầm ngạc nhiên quay lại thì thấy một sỹ quan hải quân đang chạy về phía anh “Johnie Coleman! Dạo này khỏe không?” Tyler nhận ra đó là thuyền trưởng Coleman. Họ đã cùng làm việc với nhau hai lần, một năm ở Tecuseh, một lần khác là ở Shark. Coleman là một chuyên gia vũ khí, đã từng 2 lần chỉ huy tàu ngầm hạt nhân.

    “Gia đình cậu dạo này thế nào?”

    “Jean khỏe. 5 đứa rồi và một đứa khác sắp chào đời”

    “Khốn khiếp” Họ bắt tay nhiệt tình “Cậu luôn là một gã hư hỏng. Tôi nghe nói cậu đang dạy học ơ rAnnapolis”

    “Vâng, cũng làm vài việc lặt vặt về kỹ thu”

    “Thế cậu đang làm gì ở đây?”

    “Chạy một chương trình cho máy tính của lực lượng không quân. Kiểm tra một con tàu mới theo yêu cầu Bộ Tư Lệnh Hệ Thống Hàng Hải” Đó là câu chuyện dựng lên để che dấu nhiệm vụ “Anh thì sao?”

    “đang làm việc ở PO-02, tôi là tham mưu trưởng dưới quyền trung tướng Dodge”

    “thật sao?” Tyler ngạc nhiên. Trung tướng Sam Dodge là trưởng bộ phận OP-02, cục phó cục tác chiến hải quân phụ trách tác chiến tàu ngầm, có quyền kiểm soát hành chính đối với tất cả các hoạt động của tàu ngầm

    “Chắc anh bận lắm phải không?”

    “Cậu biết đấy, mấy tên người Nga thật điên rồ”

    “Nghĩa là sao?” Tyler đã không xem tin tức hay đọc báo gì kể từ thứ hai

    “Cậu đùa tôi chắc?”

    “tôi làm việc với máy tính suốt 24 giờ mỗi ngày kể từ thứ hai vừa rồi và tôi chẳng còn xem bản tin chiến đấu nữa” Tyleer cau mày. Anh có nghe chuyện gì đó ở trường học nhưng không quan tâm. Những người như anh không thể bị phân tâm và phải tập trung toàn bộ sức lực vào công việc

    Coleman nhìn quanh hành lang, Giờ đã là chiều muộn ngày thứ sau và họ đang đứng một mình trên hành lang “Đoán xem, những người bạn Nga đang tiến hành vài cuộc tập trận quy mô lớn. Hầu hết các thủy thủ của Hạm đội phương Bắc đã ra khơi và mẹ nó biển đầy tầu ngầm của bọn họ”

    “Họ định làm gì?”

    “Chúng tôi không biết chắc. Có vẻ như hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở quy mô lớn. Câu hỏi là, mục tiêu là ai? Bây giờ họ đang có 4 con tàu ngầm lớp A đang lao về phía bờ biển chúng ta với tốc độ tối đa. Tiếp theo là nhiều tàu ngầm lớp V và C. Lúc đầu chúng ta lo họ sẽ chặn các tuyến giao thương nhưng họ đã vượt qua các tuyến này rồi thẳng tiến đến bờ biển nước ta và bất kể họ định làm gì thì chúng tôi cũng có một đống việc phải làm”

    “Bọn họ đang tiến hành những gì rồi?” Tyler hỏi

    “58 tàu ngầm hạt nhân và hơn 30 tàu nổi”

    “Gì? CINLANT chắc đang vò đầu dứt tai”

    “Cậu biết rồi đấy, thuyền trưởng. Toàn hạm đội ra quân, mọi người. Mỗi tàu hạt nhân của chúng ta đều được triển khai khẩn cấp. Hầu hết tất cả máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn P-3 Lockhêd đều có mặt ở Đại Tây Dương hoặc đang thẳng tiến đến đó” Coleman dừng lại “Cậu vẫn có quyền truy cập thông tin, đúng không?”

    “Chắc chắn, tôi vẫn đang làm việc cho Crystal city mà. Tôi đã xác đinh được loại tàu ngầm Kirov mới”

    “Nghe có vẻ giống như việc cậu đang làm. Cậu luôn là kỹ sư giỏi mà. Cậu nhớ ông già vẫn nói chuyện về việc cậu làm cho ổng ở Tecuseh chứ. Có lẽ tôi có thể dẫn cậu đến đó tìm hiểu tình hình. Ừ, tôi sẽ hỏi ông ấy”

    Sau khi tốt nghiệp Học Viện Công Nghệ Hạt Nhân Idaho, Tyler đã đi cùng Dodge trong chuyến tàu ra khơi đầu tiên của mình. VÀo thời điểm đó, anh đã thực hiện một số phát minh nhỏ và kiếm được một số phụ tùng cần thiết bằng cách đi “cửa sau” nhờ mối quan hệ cá nhân, nhờ đó anh đã sửa chữa một số thiết bị phụ trợ của lò phản ứng hạt nhân, giúp công việc hoàn thành sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu. Thành tích này đã khiến cả anh và Dodge đều nhận được thư khen ngợi

    “tôi cá là ông già thích được gặp anh lắm đấy. Khi nào thì anh xong việc ở đây?”

    “Khoảng nửa giờ”

    “Cậu biết tìm tôi ở đâu không?”

    “OP-02 đã chuyển đi chưa?”

    “Vẫn chỗ cũ. Gọi tôi khi xong việc nhé. Máy lẻ 78730. Ok? Tôi phải quay lại đây”

    “Được rồi”

    Tyler nhìn người bạn cũ biến mất sau hành lang rồi tiếp tục đi đến phòng vệ sinh, tự hỏi mấy tên người Nga đang định làm gì. Dù việc gì thì cũng đủ để một tướng 3 sao và đại tá 4 sao của ổng phải bận rộn làm việc vào đêm thứ 6 mùa giáng sinh

    “11 phút 53.18 giây, sir” viên trung sỹ báo cáo, rồi nhét tiền vô túi

    Kết quả in trên máy tính vượt quá 200 trang. Một đường cong phân tích tốc độ hình chuông được vẽ trên bìa và đường cong dự báo tiếng ồn ở bên dưới. Dữ liệu từng giải pháp được in trên phần còn lại của tờ giấy. Quả nhiên, đường cong rất lộn xộn. Từ đường cong tốc độ, nó là từ 10 đến 12 hải lý, và tốc độ cho toàn bộ hành trình là từ 7 đến 8 hải lý/giờ. Đường cong tiếng ồn thấp

    “Trung sỹ, chiếc máy này của cậu tốt thật”

    “Nó rất đáng tin cậy. chúng tôi không phát hiện ra một lỗi điện tử nào trong tháng vừa qua”

    “tôi có thể sử dụng điện thoại được không?”

    “tất nhiên anh cứ tự nhiên”

    “Cảm ơn trung sỹ” Tyler nhấc chiếc điện thoại gần nhất lên “Ồ, xóa chương trình đi”

    “OK” anh ta nhập một số lệnh “MORAY ….đã xóa. Hy vọng anh có giữ kết quả in, sir”

    Tyler gật đầu và quay số

    “OP-02A, thuyền trưởng Coleman”

    “Johnie là tôi đây”

    “Tuyệt, này, ông già muốn gặp cậu, lên đây đi”

    Tyler lấy kết quả in cho vào cặp của mình và khóa nó lại, cảm ơn viên trung sỹ lần nữa và tập tễnh bước ra cửa, liếc siêu máy tính Cray-2 lần nữa, thầm nghĩ kiểu gì cũng quay lại sử dụng nó môt ngày nào đó

    Không tìm thấy thang máy nên Tyler phải vất vả leo cầu thang bộ. 5 phút sau anh thấy một lính canh canh của thủy quân lục chiến đang đứng ở lối vào của hành lang

    “Ngài có phải là Trung tá Tyler?” người lính canh hỏi “Vui lòng xuất trình CMT?”

    Tyler đưa cho viên hạ sỹ xem thể của Lầu Năm Góc, tự hỏi liệu có bao nhiêu sỹ quan tàu ngầm cụt một chân nữa

    “Cảm ơn trung tá, Mời đi theo theo hành lang đó. Anh có biết số phòng không, sir?”

    “Có, cảm ơn hạ sỹ”

    Trung tướng Dodge đang ngồi bên bàn đọc bức điện. Ông không cao, thích cạnh tranh và đã từng chỉ huy thành công 3 tàu ngầm, sau đó đóng góp đáng kể trong việc nghiên cứu và phát triển tàu ngầm hạt nhân tấn công LOS ANGELES. Giờ ông là “Grand Dolphin” tướng hải quân cấp cao, giỏi chiến đấu với các thành viên trong quốc hội

    “Thuyền trưởng Tyler, cậu trông ổn đấy” Dodge đến bắt tay Tyler, lén nhìn chân anh “Nghe nói cậu có công việc rất tuyệt ở học viện”

    “Vâng thưa ngài, thỉnh thoảng họ có cho tôi chỉ huy trận đá bóng”

    “Hừm, tiếc là họ không cho cậu đi tuyển quân ”

    Tyler cúi đầu một cách phóng đại “Tôi có đi tuyển quân, thưa ngài, chỉ là năm nay khó quá. Ngài có nghe về vị trí tiền vệ trung tâm , phải không?”

    “Không, sao vậy?” Dodge hỏi

    “Anh ấy toàn chỉ đi nhặt áo bảo hộ, vì vậy họ sớm chuyển anh ta đến Fort Knox- không phải học trở về xe tăng, mà trở thành xe tăng luôn ”

    “Ha ha..” Dodge cười lớn “Johnie nói rằng cậu có một bầy con”

    “đứa thứ 6 sẽ ra đời vào cuối tháng hai” Tyler tự hào

    “Sáu đứa? Cậu không phải người công giáo hay Mormon đấy chứ? Tất cả trứng chim đều nở à?”

    Tyler nheo mắt nhìn Sếp cũ. Anh chưa bao giờ đồng ý với định kiến này trong ngành hải quân tàu hạt nhân. Câu nói này xuất phát từ tướng Rickover, ông gọi việc có nhiều hơn một đứa trẻ là ấp trứng khi phải nuôi nhiều hơn một đứa con. Có tội quái gì đâu khi sinh thêm con nhỉ?

    “Tướng quân, tôi không còn làm trên tàu ngầm hạt nhân nữa, vì vậy phải tìm việc gì đó để làm về đêm hay cuối tuần chứ” Tyler nhướng mày “Tôi có nghe nói chuyện người Nga gây rối trên biển ạ”

    Dodge ngay lập tức trở nên nghiêm túc “Đúng vật, toàn bộ 58 tàu ngầm hạt nhân tấn công của Hạm đội phương Bắc đang phi đến đây, phối hợp với tàu mặt nước. Phía sau còn một đống tàu cung cấp hậu cần”

    “Ngài định làm gì?”

    “Có lẽ cậu sẽ cho tôi vài ý kiến. Đến thánh địa bí mật của tôi nào” Dodge dẫn Tyler vào một căn phòng nhỏ, có một màn hình chiếu, trên đó chiếu toàn bộ biển Bắc Đại Tây Dương từ chí tuyến đến vùng băng Bắc Cực. Hàng trăm con tàu xuất hiện trên màn hình. Tàu thương mại hoặc dân sự được đánh dấu bằng màu trắng, các lá cờ khác nhau để phân biệt quốc tịch. Các tàu Liên Xô được đánh dấu màu đỏ và mộ hình của chúng được biểu thị bằng dạng tàu, các tàu của Hoa Kỳ và đồng minh được để màu xanh lam. Đại dương trở nên đông đúc

    “Ôi chúa ơi”

    “Cậu thấy rõ rồi đấy” Tyler nghiêm túc gật đầu “Cậu đang làm gì bí mật vậy?”

    “Tối mật và mấy thứ đặc biệt thưa ngài. Tôi nhìn mọi thứ trên phần cứng cua họ và làm việc với Hệ Thống Hải Quân để tái dựng lại”

    “Johnie nói cậu đang đánh giá tàu KIROV mới mà họ vừa cho ra khơi ở Thái Bình Dương-không tệ”

    “Có hai con tàu ngầm lớp A đang hướng tới Norfolk?”

    “Có vẻ thế, và chúng đang đốt rất nhiều neutrons để làm được việc đó” Dodge chỉ tay “Con đó dang tiến tới Long Island, có vẻ như nó đang chặn lối vào New London và con kia thì đang hướng tới Boston. Các tàu ngầm lớp V này cũng theo sát phía sau. Chúng đã giám sát tất cả các lối vào cảng Anh.Vào thứ 2 thì chúng sẽ có 2 hoặc nhiều tàu ngầm hơn để giám sát các cảng lớn của chúng ta”

    “Tôi không thích điều này chút nào, thưa ngài”

    “Tôi cũng thế. Cậu thấy đấy, Chúng ta cũng gần như ném hết tàu ra biển rồi. Nhưng điều thú vị là—tôi không biết họ muốn làm gì, tôi……” Thuyền trưởng Coleman bước vào

    “Tôi biết là ngài sẽ mời cậu ấy vào mà” Coleman nói

    “Cư xử tốt với cậu ấy vào Coleman. Tôi nhớ cậu ta cũng từng là một thuyền trưởng tàu ngầm cừ khôi đấy. Dù sao thì, mới nhìn ban đầu thì có vẻ bọn họ đang muốn chặn tất cả các liên lạc đường biển của chúng ta, nhưng rồi bọn họ lại vượt qua đường liên lạc này. Với những con tàu ngầm lóp A này thì có vẻ bọn họ đang cố chặn đường vào bờ biển của chúng ta hơn”

    “Thế còn phía Tây của chúng ta?”

    “Không có gì, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có các hoạt động tuần tra bình thường”

    “điều đó không hợp lý” Tyler vặn lại “Ngài không định bỏ một nửa hạm đội nhàn rỗi. Tất nhiên. Nếu có chiến tranh, tôi sẽ không cho phép mọi tàu ngầm tiến lên với tốc độ tối đa, phải không”

    “Người Nga là những người không thể đoán trước được, Tyler” Coleman nói

    “Đô đốc, nếu chúng ta bắn vào họ…..”

    “Chúng ta sẽ làm chúng biết tay” Dodge nói “Với mọi tiếng ồn mà họ đang tạo ra, chúng ta gần như định vị tất cả tàu của Liên Xô. Họ cũng phải biết điều này. Vì vậy tôi không nghĩ rằng họ đang làm điều gì xấu. Người Nga đủ thông minh để không làm như vậy – trừ khi họ cố tình muốn chúng ta nghĩ như vậy”

    “Họ có nói gì không?” Tyler nói

    “Đại sứ Liên Xô nói họ đang mất một chiếc tàu ngầm, và do trên đó có rất nhiều các thủy thủ trẻ nên họ huy động moi thứ trong tay để cứu hộ. Việc đó đáng giá”

    Tyleer bỏ túi xuống và bước lại gần màn hình “Có vẻ hơi giống tìm kiếm và cứu nạn, nhưng tại sao lại phong tỏa cảng của chúng ta?” Anh dừng lại ,suy nghĩ nhanh đồng thời cẩn thận quan sát ảnh chiếu trên đầu màn hình “Thưa ngài, tại sao không thấy tàu ngầm nào trên này?”

    “Tất cả tàu đều đang ở cảng- tất cả ở cả hai đại dương. Con tàu lớp D cuối cùng cũng đã rời đi cách đây vài giờ. Thật thú vị” Dodge nói khi nhìn vào màn hình chiếu lần nữa

    “Tất cả tàu ngầm ư, thưa ngài?” Tyler cố tỏ ra lãnh đạm khi hỏi. Tim anh đập thình thịch. Cho dù màn hình Bremerton đang ở biển Barents nhưng không nhìn thấy mục tiêu mà nó cần theo dõi. Anh đợi vài giây nhưng không thấy câu trả lời. Anh nhìn lại hai sỹ quan và thấy họ đang nhìn anh chằm chằm

    “sao cậu lại hỏi cái này ,con trai?” Dodge nhẹ nhàng hỏi. Khi Sam Dodge mà tỏ ra dễ thương như thế thì đó là một cảnh báo trước cơn giông. Tyler suy nghĩ một lúc. Anh đã hứa với Ryan, anh có thể tìm ra cách để không vi phạm sự bảo đảm của mình mà vẫn tìm hiểu được những thông tin mà anh muốn biết? Được, anh quyết định. Thuyền trưởng Tyler sinh ra đã có máu điều tra trong người và một khi bắt được thứ gì dó, bản năng không cho phép anh buông bỏ

    “Tướng quân, Liên Xô có một tàu ngầm tên lửa mới trên biển không, đó là một con tàu mới tinh ấy?”

    Dodge giật mình đứng thẳng lưng. Dù vậy ông vẫn nhìn thẳng vào chàng trai trẻ, trọng sắc lẹm “Làm sao mà anh biết được thông tin này, trung tá?”

    Tyler lắc đầu “Tướng quân, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói. Có những quy tắc đặc biệt, thưa ngài. Tôi nghĩ có điều gì đó ngài cần biết và tôi đang cố gắng giúp ngài”

    Dodge lùi bước để cố tìm một phương án tiếp cận khác “Cậu đã từng làm việc cho tôi đấy, thuyền trưởng” Viên tướng không vui. Ông đã bẻ cong quy tắc để đưa thông tin cho cấp dưới của mình vì ông biết anh rất rõ và giờ ông lại nhận được câu xin lỗi vì ông không thể nhận được thông tin mà ông đang cố gắng cần mẫn tìm kiếm ư. Tyler chỉ là một kỹ thuật viên dân sự, dù bộ đồ anh ta mặc vẫn là màu xanh hải quân. Điều khốn khiếp nhất là hắn ta biết điều gì đó. Dodge đã đưa cho hắn vài thông tin mà Tyler còn không biết đường đưa trả lại

    “Thưa ngài tôi hứa với ngài” Tyler xin lỗi “Tôi đang cố để nói điều này với ngài. Tôi hứa. Tôi có thể sử dụng điện thoại không?”

    “Bên ngoài” Dodge khô khan.Tyler nhìn thấy 4 điện thoại

    Tyler bước ra ngoài và ngồi vào bàn thư ký. Anh móc cuốn sổ tay từ áo khoác ra và bấm số điện thoại mà Ryan đưa cho

    “Acres đây” một giọng phụ nữ trả lời “Cho phép nói chuyện với Tiến sỹ Ryan”

    “Tiến sỹ Ryan hiện không có ở đây”

    “Vậy….tôi có thể nói chuyện với Tướng Greer?”

    “Xin chờ một lát”

    “James Greer?” Dodge hỏi anh từ phía sau “Cậu đang làm việc cho ông ấy?”

    “Greer đây. Cậu là thuyền trưởng Tyler hả?”

    “vâng thưa ngài”

    “Cậu có thông tin đó cho tôi chưa?”

    “Có rồi thưa ngài”

    “Cậu đang ở đâu?”

    “Ở Lầu Năm Góc, thưa ngài”

    “OK, tôi uốn cậu đi xe đến đây ngay. Cậu biết cách tìm chỗ này chứ? Bảo vệ ở cổng chính sẽ đợi cậu. Đến ngay đi, con trai” Greer gác máy

    “Cậu đang làm việc cho CIA?” Dodge hỏi

    “Thưa ngài, tôi không thể nói gì. Nếu ngài cho phép, tôi sẽ chuyển một số thông tin”

    “Của tôi?” viên tướng hỏi

    “Không thưa ngài. Tôi đã có nó khi tôi đến đây rồi. Đó là sự thật, tướng quân. Tôi sẽ tìm cách báo cho ngài”

    “Hãy gọi cho tôi” Dodge ra lệnh “Chúng tôi sẽ ở đây cả đêm”
     
  2. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 8.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trụ sở CIA

    Lái xe trên đại lộ George Washington dễ dàng hơn Tyler tưởng. Con phố cổ này vốn nhộn nhịp hối hả với nhiều cửa hàng mua sắm nhưng xe vẫn di chuyển được với tốc độ ổn định. Anh rẽ phải và dừng lại trước chòi canh ở lối vào đại lộ tiến vào CIA. Có barrier chắn đường

    “Anh có phải là Tyler, Oliver W.?” bảo vệ hỏi “vui lòng xuất trình CMT” Tyler đưa anh ta thẻ của Lầu Năm Góc

    “OK trung tá. Vui lòng đậu xe bên phải cổng chính. Sẽ có người đón anh ở đó”

    Hôm qua tuyết mới tan tạo thành một lớp băng trên đường và anh mất gần 2 phút để đi vào bãi đỗ xe gần như trống rỗng. Viên bảo vệ có trang bị vũ khí đang đứng ở đó đợi sẵn và giúp Tyler ra khỏi xe. Tyler không thích sự giúp đơ này lắm nên nhún vai từ chối. Một người khác đang chờ anh dưới cánh cổng có mái che. Sau khi vào cửa, họ rẽ phải và đi vào thang máy

    Tướng Greer đang ngồi trước lò sưởi trong văn phòng, trông như đang ngủ. Tyler không biết vị DDI này chỉ vừa trở về từ Anh có vài giờ trước. Khi Tyler bước vào, Greer ra hiệu cho viên sỹ quan an ninh mặc thường phục ra ngoài “Cậu là thuyền trưởng Tyler hả? Vào đây và ngồi đi”

    “Ngồi đó khá nóng thưa ngài”

    “Tôi không để ý lắm Tôi luôn ngủ gật khi nhìn vào lửa. Tất nhiên là có thể sử dụng mánh này để ngủ một chút vừa rồi đấy. Vậy, cậu có gì cho tôi nào?”

    “tôi có thể hỏi Jack đang ở đâu không ạ?”

    “Có thể. Cậu ta đang ở chiến trường”

    “ồ ”Tyler mở cặp và lấy bản in ra “Thưa ngài, tôi đã chạy mô hình hoạt động của con tàu ngầm Liên Xô này. Tô có thể hỏi tên nó không? ”

    Greer mỉm cười “OK, cậu đã làm được rất nhiều việc. Tên nó là THÁNG MƯỜI ĐỎ. Thứ lỗi cho tôi, con trai, mấy ngày rồi tôi bận quá và sự mệt mỏi khiến tôi quên mất cả phép xã giao. Jack nói cậu rất thông minh. Hồ sơ của cậu cũng miêu tả thế. Giờ thì nói cho tôi, Con tàu này sẽ có khả năng làm gì?”

    “À, thưa đô đốc, chúng ta có một lựa chọn các dữ liệu ở đây và ….”

    “Nói ngắn gọn thôi trung tá. Tôi không làm việc với máy tính. Tôi có người làm việc đó giúp tôi rồi”

    “Tốc độ trung bình từ 7 đến 8 hải lý/giờ, tốt nhất là từ 10-12 hải lý/giờ. Ở dải tốc độ này, độ ồn của nó chỉ ngang với tàu ngầm lớp Y đang chạy ở tốc độ 6 hải lý/giờ, nhưng tiếng ồn của lò phản ứng hạt nhân cũng cần được tính toán. Ngoài ra, đặc điểm tiếng ồn cũng rất khác so với những gì chúng ta thường đo. Các cánh quạt đa năng này không có tiếng ồn động cơ thông thường, có vẻ như chúng chỉ phát ra tiếng ồn như tiếng điều hòa bất thường. Jack có nói với ngài về điều này không? Hiện tượng này chủ yếu là do áp suất ngược trong ống. sóng áp suất ngược này ngăn dòng nước và tạo ra tiếng ồn. Không còn cách nào khác. Chúng tôi đã cố gắng 2 năm để tìm ra một chiếc. Những gì họ có là áp dụng nguyên lý thủy động lực học mới. Nước về cơ bản giống như không khí trong động cơ phản lực,tĩnh hoặc chảy chậm. Tuy nhiên, nước không nén được như không khí nên các thủy thủ sonar của chúng ta hoàn toàn có thể nghe được, nhưng khác với các tàu khác, chắc hẳn họ không biết hoặc không quen với đặc điểm âm thanh mới này. Ngoài ra, do mật độ tín hiệu thấp nên nó sẽ khó bị phát hiện hơn tất cả những tàu khác ở thời điểm này”

    “Vậy tất cả thông tin có trong này?” Greer lướt qua các trang giấy

    “Vâng, thưa ngài Ngài có thể cho mọi người xem lại mô hình này -thực ra là một chương trình- còn có chỗ có thể cải thiện. Thời gian quá eo hẹp và Jack nói ngài muốn có thông tin càng nhanh càng tốt. Tôi có thể hỏi một câu không thưa ngài?”

    “Nói thử xem” Greer ngả người ra sau và dụi măt

    “Liệu, à, có phải THÁNG MƯỜ ĐỎ đã ra biển không? Họ đang cố định vị nó, phải không?” Tyler hỏi ngây thơ

    “Ừ, ừ, đại khái vậy. Chúng tôi không biết những cánh cửa này dùng làm gì. Ryan nói cậu có thể tìm ra và tôi đoán là cậu ta đã đúng. Cậu xứng đáng với khoản tiền đó, trung tá. Dữ liệu này có thể giúp chúng ta tìm được nó”

    “Tướng quân, tôi nghĩ THÁNG MƯỜI ĐỎ đang định làm gì đó, có lẽ đang cố gắng đào tẩu đến nước Mỹ”

    Greer ngẩng đầu lên “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

    “Mấy tên người Nga đang triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Các tàu ngầm của họ đã đầy Đại Tây Dương dường như muốn chặn bờ biển của chúng ta. Họ nói rằng đó là một cuộc giải cứu một chiếc tàu ngầm mất tích. OK, nhưng Jack đã đưa cho tôi những bức ảnh về tàu ngầm hạt nhân mới vào thứ hai- và hôm nay tôi nghe nói tất cả tàu ngầm của họ đều được lệnh quay về cảng” Tyler mỉm cười “Quả là sự trùng hợp kỳ lạ thưa ngài”

    Greer quay lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ông vừa gia nhập DIA thì lục quân và không quân đổ bộ tấn công một nhà tù ở Sơn Tây, cách Hà Nội 20 dặm về phìa Tây. Cuộc tấn công thất bại vì Bắc Việt đã di tản toàn bộ phi công bị băt một tuần trước cuộc tấn công. Ảnh vệ tinh không phát hiện ra điều này. Nhưng ngoài điều đó ra thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Sau khi xâm nhập vào lãnh thổ địch khoảng trăm dặm, lực lượng tấn công đã xuất hiện bất ngơ và bắt rất nhiều lính canh. Chiến dịch Green Berets là một chiến dịch hoàn hảo ở cả lúc vào và ra. Trong suốt chiến dịch, họ đã giết hàng trăm quân địch, chỉ bị thương một người, vỡ mắt cá chân. Tuy nhiên, phần ấn tượng nhất của chính dịch là công tác bảo mật. Hoạt động KINGPIN đã được tập luyện nhiều tháng nhưng đến tận khi triển khai thì cả quân địch lẫn đồng minh mới biết đến mục đích của nó. Vào ngày kết thúc chiến dịch thì một đại úy tình báo không quân mới bước vào văn phòng tướng quân để hỏi liệu chiến dịch tiến sâu vào Bắc Việt có phải là để giải phóng các tù nhân chiến tranh ở Sơn Tây không. Chỉ huy của anh ta đã rất sốc hỏi chi tiết viên đại úy và cuối cùng nhận ra là viên sỹ quan trẻ thông minh đó đã chắp nối các mảnh thông tin rời rạc để cho ra bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra. Những sự việc tương tự như viên sỹ quan tình báo thường khiến các Sếp đau đầu

    “THÁNG MƯỜI ĐỎ đang đào tẩu, phải không” Tyler bướng bỉnh hỏi

    Nếu tướng Greer được ngủ nhiều hơn thì ông sẽ tìm cách nói dối. Nhưng hiện giờ thì phản ứng của ôngocos thể là sai lầm “Ryan đã nói với cậu à?”

    “Thưa ngài, tôi không nói chuyện với Jack từ thứ 2. Sự thật là thế”

    “Vậy làm thế nào mà cậu biết được thông tin này?” Greer hỏi sắc lẹm

    “Đô đốc, tôi vẫn còn mặc sắc phục hải quân. Hầu hết bạn bè của tôi vẫn đang phục vụ ở đây. Tôi nghe được nhiều tin” Tyler cố ý không nói sự thật “Tình hình đã trở nên rõ ràng cách đây một giờ. Bọn Nga kia sẽ không bao giờ triệu hồi tất cả tàu ngầm hạt nhân về cùng một lúc. Tôi biết điều đó vì tôi đã từng đi săn chúng”

    Greer thở dài “Jack cũng có cùng quan điểm với cậu. Cậu ta đang ra khơi cùng hạm đội. Trung tá, nếu cậu nói tin tức này với bất kỳ ai, tôi sẽ treo chân còn lại của cậu lên lò sưởi. Cậu hiểu ý tôi không?”

    “À vâng thưa ngài. Kế hoạch của chúng ta với con tàu này là gì?” Tyler mỉm cười, nghĩ đến với tư cách là cố vấn cấp cao của Bộ tư lệnh Hệ thống biển, anh chắc chắn sẽ được nhìn con tàu Nga bằng xương bằng thịt

    “Trả lại nó, sau khi chúng ta kiểm tra, tất nhiên rồi. Nhưng có rất nhiêu khả năng có thể xảy đến, chưa chắc chúng ta đã có được nó”

    Câu trả lời khiến Tyler tưởng mình nghe nhầm “Trả lại nó? Lạy chúa, Tại sao?”

    “Trung tá, hãy nghĩ đến viễn cảnh này: Liệu cậu có nghĩ toàn bộ thủy thủ đoàn sẽ quyết định đào tẩu cùng một lúc không?” Greer lắc đầu “Chủ yếu là các sỹ quan mới làm điều này và chưa chắc toàn bộ các sỹ quan đồng ý đào tẩu. Có thể chỉ vài người làm lén lút sau lưng”

    “Ồ” Tyler ngẫm nghĩ “cũng có lý, nhưng tại sao lại phải trả lại nó? Đây không phải Nhật. Nếu ai đó hạ chiếc Mig-25 xuống thì chúng ta không phải trả lại nó”

    “Đây là tàu ngầm, làm sao sao sánh được với một máy bay chiến đấu. Nó đáng giá cả tỷ usd, chưa tính đến tên lửa và đầu đạn hạt nhân. Và về mặt pháp lý, như tổng thống nói, đó là tài sản của họ. Sẽ thế nào nếu họ phát hiện ra chúng ta có nó, họ sẽ đòi lại và chúng ta phải trả lại nó. OK, làm cách nào họ biết chúng ta có nó hả? Những thủy thủ không muốn đào tẩu sẽ muốn quay trở về quê hương, ai yêu cầu thì chúng ta phải cho họ về chứ. Vây là họ sẽ biết tàu ngầm trong tay chúng ta”

    “Ngài biết đấy, làm gì có ai muốn về cái đống phân mà biết khi về sẽ bị trát đầy người đấy- à, tôi xin lỗi thưa ngài”

    “Một đống phân và còn hơn thế nữa” Tyler không biết Greer từng là cá mập và cũng có thể chửi thề như một thủy thủ thực thụ “Một số sẽ muốn ở lại, nhưng hầu hết có lẽ sẽ không. Họ cũng có gia đình. Tiếp theo chắc cậu sẽ hỏi tôi là liệu chúng ta có thể cho đám thủy thủ đó biến mất không hả”

    “Ý nghĩ này cũng vừa lướt qua óc tôi” Tyler nói

    “Cũng là một khả năng, nhưng chúng ta sẽ không làm. Giết hàng trăm người ư? Ngay cả chúng ta có muốn cũng không có cách nào thực hiện nó trong những ngày này và thập kỷ này. Chúa ơi, tôi nghi ngờ có khi chỉ có Liên Xô dám làm thôi. Còn chúng ta không làm được trong thời bình này. Đây là điểm khác biệt giữa ta và họ. Cậu không thể dựng lý do biện minh cho những gì cậu muốn”

    “Vậy, nếu không có thủy thủ đoàn, chúng ta có thê giữ tàu……”

    “Phải, nếu chúng ta có thể dấu nó. Giống như nếu lợn có cánh thì nó có thể bay”

    “Có rất nhiều nơi có thể dấu nó, thưa tướng quân. Tôi co thể nghĩ đến vài nơi ngay bây giờ như vịnh Chesapeake và nếu chúng ta có thể đưa nó đến gần Horn thì có vô số hòn đảo và đá ngầm có thể che dấu”

    “Nhưng thủy thủ đoàn vẫn biết và khi về nước, họ sẽ báo cáo với cấp trên” Greer kiên nhẫn giải thích “Và Moscow sẽ đòi chúng ta trả lại nó. OK, chắc chắn là chúng ta sẽ có 1 hoặc 2 tuần để để kiểm tra tàu, gọi là kiểm dịch và kiểm tra an toàn, đê chắc chắn họ không cố buôn lậu ma túy vào nước ta” viên tướng cười to “Một đô đốc Anh đã đề nghị chúng ta áp dụng các quy định trước đây về buôn bán nô lệ. Đã có tiên lệ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Ai đó đã đi trước chúng ta một bước và băt được tàu ngầm đức vượt qua phong tỏa. Dù sao thì chúng cũng sẽ có cả tấn thông tin tình báo trong việc này”

    “tốt nhất là giữ nó lại, chạy thử nó và tháo rời nó….” Tyler thì thầm, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tí tách vào vàng và trắng toát ra từ những cành sồi khô trong lò sưởi. Làm thế nào để giữ lại được nó? Anh tự hỏi. Đột nhiên anh có một ý tưởng mới trong đầu “Thưa tướng quân, sẽ thế nào nếu chúng ta có thể cho đoàn thủy thủ đi mà không để họ biết tàu ngầm sẽ đi đâu?”

    “Tên đầy đủ của cậu là Oliver Wendell Tyler phải không? À, con trai nếu cậu được đặt tên theo Harry Houdini thay thì một chánh án tòa án tôi cao thì tôi sẽ…..” Greer nhìn chằm chằm vào khuôn mặt viên kỹ sư “Cậu có ý tưởng gì?”

    Tyler giải thích ý tưởng của mình và Greer chăm chú lắng nghe

    “Để làm được điều này thưa ngài, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Đặc biệt, chúng ta cần sự phối hợp của tướng Dodge. Nếu tính toán tốc độc của tôi là chính xác thì chúng ta phành hành động thật nhanh”

    Greer đứng dậy và đi vài vòng quanh ghế “Thú vị thật. Tuy nhiên, hầu như không thể chọn đúng thời điểm”

    “Tôi không nói là nó dễ, thưa ngài, chỉ là chúng ta có thể làm được”

    “Gọi điện về nhà đi, báo với vợ là tối nay không ngủ ở nhà. Nếu tôi không được ngủ thì cậu cũng đừng hòng. Có cà phê sau bàn tôi. Đầu tiên tôi phải gọi cho Moore, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với Sam Dodge”

    Tàu USS Pogy


    “Pogy, đây là Black Gull 4. Chúng tôi đang sắp hết nhiên liệu. Phải quay về” Điều phối viên không quân chiến thuật của Orion thông báo, anh đã làm việc trên giàn điều khiển suốt 10 giờ “Có cần gì nữa không? Hết”

    “Có, gửi vài hộp bia đến đây” Trung tá Wood trả lời. Máy bay tuần tra cỡ lớ P-3 và tàu ngầm thường có những đoạn hội thoại đùa cợt như vậy “Cảm ơn thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục từ đây. Hết”

    Trên không, chiếc Lockheed Orion tăng tốc và hướng về phía tây nam. Thủy thủ trên tàu sẽ lấy thêm 1 hoặc 2 chai bia vào bữa tối, nói rằng họ uống thay mấy người bạn trên tàu ngầm.

    “Dyson, duy trì độ sâu 200 feet, chay 1/3 công suất” Khi trung tá Wook bước đi, viên sỹ quan boong ra lệnh. Tàu USS Pody đang cách Norfolk 300 dặm về hướng đông bắc, đợi sự xuất hiện của 2 tàu ngầm lớp A của Liên Xô vốn vừa được lực lượng chống ngầm định vị đã rời khỏi Iceland và bắt đầu bước vào vùng giám sát của Hoa Kỳ. Tàu USS Pogy được đặt tên theo một loài cá nhỏ nhưng có một hạm đội mang tên này rất nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chiếc tàu ngầm này vừa mới ra biển được 18 giờ, sau đợt đại tu tại nhà máy đóng tàu Newport News. Hầu hết thiết bị trên tàu đều là sản phẩm mới từ xưởng đóng tàu hoặc được đại tu từ các thợ lành nghề đến từ James River. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Cách đây vài tuần, sau khi đại tu xong, tàu đã được chạy thử thì có phát sinh vài vấn đề này kia. Nhưng điều này cũng là chuyện bình thường, trung tá Wood nghĩ. Thủy thủ trên tàu Pogy cũng đều là những người mới. Wook cũng là thuyền trưởng mới sau một năm ngồi bàn giấy ở Washington. Hầu hết thủy thủ trên tàu dều mơi tinh, vừa mới tốt nghiệp trường đạo tạo tầu ngầm ở New London, đây là chuyến ra khơi đầu tiên của họ. Sẽ mất thời gian để những người quen sống dưới bầu trời xanh và không khí trong lành làm quen với thế giới nhỏ bé cuẩ những ống thép có đường kính 32 feet. Ngay cả những thủy thủ có kinh nghiệm cũng cần thời gian để thích nghi với tàu mới và các sỹ quan mới

    Sau khi đại tu, Pogy đạt tốc độ 32 hải lý/giờ, đây là tốc độ khá cao đối với tàu ngầm nhưng vẫn chậm hơn tốc độ của tàu lớp A của Liên Xô mà nó định giám sát. Nhưng cũng giống như các tàu ngầm Mỹ, nó có khả năng che dấu tuyệt với. Do vậy tàu ngầm lớp A hoàn toàn không phát hiện ra nó có mặt ở đó và nó có thể nhắm vũ khí vào các mục tiêu này. Hơn nữa, Orion cũng cung cấp cho Pogy những thông tin phạm vi chính xác mà một mình nó sẽ không thể suy ra ngay lập tức nếu chỉ dùng sonar thụ động

    Thiếu tá Tom Reynolds, thuyền phó kiêm điều phối viên điều khiển hỏa lực đứng chăm chú nhìn bảng chiến thuật “Có một con cách chúng ta 36 dặm, một con cách 40 dặm” Trên màn hình ghi rõ Pogy Bait 1 và 2. Mọi người thấy cách đánh dấu này rất thú vị

    “Chạy 42 hải lý à?” Wood hỏi

    “Vâng, thuyền trưởng” Reynolds vừa kết thúc trò chuyện qua radio vì Black Gull đã trở về căn cứ “Họ đang lái tàu với tất cả những gì có trong tay. Phi thẳng đến chỗ chúng ta. Chúng ta đang hầu như không có giải pháp cho cả hai…chết tiệt! Anh nghĩ bọn họ đang định làm gì vậy?”

    “Theo thông báo từ CINCLANT thì đại sứ Liên Xô nói rằng họ đang mất tích một tàu ngầm và đang tổ chức cứu hộ trên biển và trên không” Giọng điệu của anh tỏ rõ ý kiến trong đầu

    “Tìm kiếm và giải cứu, à há?” Reynolds nhún vai “Chà, có lẽ họ nghĩ tàu của họ bị chìm ở Point Comfort hả? Vì bọn họ chả giảm tý tốc độ nào, họ dường như phi nước đại đến đó luôn. Tôi chưa bao giờ nghe nói có một con tàu lớp A nào hoạt động gần bờ biển chúng ta đến thế. Anh có nghe thấy tin gì không?”

    “Không” Wood cau mày. Thứ thường nghe về tàu ngầm lớp A là tốc độ cao và tiếng ồn lớn. Nguyên tắc chiến thuật của Liên Xô dường như chủ yếu là phòng thủ: là “tàu ngầm đánh chặn” được sử dụng để bảo vệ tàu ngầm tên lửa của họ, sử dụng tốc độ cao để giao chiến với tàu ngầm tấn công của Mỹ, sau đó, chạy thoái khỏi cuộc phản công. Wood không nghĩ chiến thuật này ổn nhưng anh không bận tâm

    “Có lẽ họ muốn chặn đường vào Norfolk” Reynolds đề nghị

    “Anh nói có lý” Wood nói “Dù sao thì chung ta cứ việc ngồi đợi và xem họ sẽ vượt ta bằng cách nào. Họ sẽ phải chạy chậm lại khi qua thềm lục địa, và chúng ta có thể bắt kịp, êm ái và nhẹ nhàng”

    “Phải” Reynolds nói

    Nếu họ phải nổ súng, hai người đàn ông nghĩ, họ sẽ phải tìm cách xuyên thủng lớp thép dày của tàu lớp A vốn sử dụng hợp kim titan làm vỏ, được cho là có thể chịu được chất nổ đến hàng trăm pound. Họ đã trò chuyện nhiều lần về vấn đề này. Để có thể xuyên thủng lớp vỏ cứng cuẩ tàu ngầm lớp A và đối phó với tàu ngầm lớp Typhoon hiệu suất tương đương, Mỹ đang phát triển một loại đầu đàn mới cho ngư lôi Mark 48. Nhưng cả hai viên sỹ quan đều tạm gác lại suy nghĩ này. Nhiệm vụ trước mắt của họ là theo dõi và giám sát
     
  3. Có phải phòng đọc trực tuyến đâu mà bạn toàn đăng dài quá chừng dài vậy nè?:(
     
  4. hatoan

    hatoan Mầm non

    đây là Phòng đọc trực tuyến mà. Ý bạn là sao?
     
  5. Xin lỗi bạn, mình chỉ thấy chữ "Văn học nước ngoài" mà không nhìn thấy đang ở thư mục con "Phòng đọc trực tuyến". Mình là new member, bạn thông cảm nhé!
     
  6. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 8.4
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Tàu ngầm E.S.Politovskiy

    Pogy-Bait 2 chính là tàu ngầm của hải quân Liên Xô mang tên E.S. Politovskiy, thuộc loại tàu ngầm tấn công lớp A, được đặt theo tên của một sỹ quan kỹ sư trưởng của Hạm đội hải quân Nga đi vòng quanh thế giới và cuối cùng chết ở ở biển Tsushima Straits. Evgeni Sigismondavich Politovskiy nổi tiếng trong quân đội Sa Hoàng về kỹ năng và lòng trung thành với nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, theo nhật ký của ông được phát hiện tìm thấy nhiều năm sau ở Leningrad thì ông đã sử dụng những từ ngữ bạo lực nhất để phản đối sự thối nát và xa hoa của chế độ Nga hoàng, đưa ra phản bác gay gắt đối với lòng yêu nước vị tha mà ông đã thể hiện khi ông cố ý ra biển đến khi chết. Chính vị vậy, ông đã trở thành biểu tượng anh hùng để các thủy thủ Liên Xô noi theo và để tưởng nhớ ông, chính phủ Liên Xô đã lấy tên ông đặt cho tàu ngầm lớp A đầu tiên, vốn được coi là thành tự kỹ thuật đáng chú ý nhất lúc đó.Tuy vậy, con tàu mang tên POLITOVSKIY lại không may mắn như chính chủ khi đối mặt với họng súng của Togo

    Hải quân Hoa Kỳ đánh dấu chữ ký âm thanh của POLITOVSKIY là A-3. Trên thực tế điều này là sai vì nó là chiếc tàu đầu tiên lớp A. Trong lần thử nghiệm đầu tiên trên biển, chiếc tàu ngầm tấn công loại nhỏ, hình trục xoay này đã đi liền 3 giờ với tốc độ 43 hải lý/giờ nhưng ngay sau đó đã xảy ra một tai nạn khó tin: Một con cá voi lớn nặng 50 tấn đã bơi chặn đường con tàu và con tàu đã đâm sầm vào mạn của con cá voi khổng lồ. Kết quả là con tàu bằng thép tấm rộng khoảng 10m2 đầu tiên vỡ tan tành, mái vòm sonar gần như bị đập vỡ, một ống phóng ngư lôi bị lệch và phòng chứa ngư lôi gần như bị ngập nước. Tuy nhiên, vụ tai nạn không ảnh hưởng nhiều đến cơ sở vật chất trên tàu, từ thiết bị điện tử đến bếp từ. Và người ta kể rằng chiếc tàu chắc chắn sẽ chìm nếu nó không được dẫn dắt thử nghiệm bởi hiệu trưởng Vilnius nổi tiếng. Trong câu lạc bộ sỹ quan ở Severomorsk người ta vẫn trưng bày một bộ xương sườn con cá voi khổng lồ dài hơn 2m. Điều này thể hiện rõ nhất độ cứng của vỏ tầu ngầm Liên Xô. Việc sửa chữa POLITOVSKIY mất 1 năm. Sau khi nó ra khơi trở lại thì đã có 2 con tàu ngầm lớp A được đưa vào họoạt động. Trong lần thử nghiệm lần thứ 2 trên biển, POLITOSKIY lại gặp trục trặc: 2 ngày sau khi ra khơi, turbin hơi cao áp của nó dừng hoạt động. Kết quả phải mất thêm 6 tháng nữa để thay thế turbin hơi nước. Kể từ đó, đã có thêm 3 vụ tai nạn nhỏ nữa và chiếc tàu ngầm này luôn bị coi là con tàu xui xẻo

    Kỹ sư trưởng Vladimir Petchukocov là một đảng viên trung thành và theo chủ nghĩa vô thần nhưng ông cũng là một thủy thủ và rất mê tín. Ngày xưa, mỗi lần hạ thủy và ra khơi, người ta tổ chức cầu nguyện, một linh mục để râu được mời đến đọc kinh và hát thánh ca. Bây giờ thì không còn được như vậy nữa và ông luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Lần này thì ông cảm thấy mình thật sự cần đến thần may mắn. PETCHUKOCOV đang có vấn đề với lò phản ứng hạt nhân trên tàu.

    Lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm lớp A rất nhỏ vì nó được đóng kín trong một lớp vỏ tương đối nhỏ nhưng sức công phá rất lớn. Trong suốt 4 ngày, sức mạnh của nó luôn được duy trì ở mức 100% công suất đê chạy đua về hướng Hoa Kỳ với tốc độ 42.3 hải lý/giờ, đây là tốc độ cao nhất có thể đạt được với một lò phản ứng 8 năm tuổi. Trong vài tháng nữa, POLITOVSKIY sẽ được đại tu toàn diện, với hệ thống sonar mới, máy tính mới và thiết bị điều khiển lò phản ứng hạt nhân được thiết kế lại. Petchukocov đã nghĩ thật vô trách nhiệm khi đẩy tốc độ tàu ngầm quá sức của nó, ngay cả khi mọi thứ vận hành trơn tru. Chưa có con tàu ngầm lớp A nào chạy ở tốc độ này trước đây, thậm chí là những chiếc mới. Và giờ thì con tàu bắt đầu gặp trục trặc

    Bom làm mát chính của lò phản ứng cao áp bất đầu rung. Đây là điều mà các kỹ sư lo lắng nhất. Mặc dù có một máy bơm dự phòng nhưng công suất của máy bơm đó kém hơn nhiều, nếu thay thế nó thì tốc độ sẽ giảm đi 8 hải lý/giờ. Lý do đầu ra của lò phản ứng tàu lớp A không phải nhờ hệ thống làm mát bằng natri- như dự đoán của Mỹ - mà bằng cách hoạt động trong môi trường áp suất cao hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống lò phản ứng nào đang có ở tàu nổi và sử dụng hệ thống trao đổi nhiệt mang tính cách mạng giúp tăng hiệu suất nhiệt tổng thể của lò phản ứng lên 40%, vượt xa so với bất kỳ tàu ngầm nào khác. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là sau một thời gian chạy với tốc độ cao, các vạch đỏ sẽ xuất hiện trong các thiết bị giám sát khác nhau, điều này cho thấy chúng ở trạng thái rất nguy hiểm

    Hiện tượng này cùng với sự rung lắc của máy bơm làm mát đã khiến Petchukocov vô cùng lo lắng. Một giờ trước ông đã yêu cầu thuyền trưởng giảm tốc độ trong vài giờ để đội ngũ kỹ sư của ông sửa chữa nó. Nếu máy bơm làm mát bị rung do bạc đạn bị hỏng thì tốt hơn hết chỉ cần thay bạc đạn dự phòng. Máy bơm này được thiết kế với sự cân nhắc chu đáo nên việc thay thế phụ tùng rất dễ dàng. Thuyền trưởng có chút do dự, muốn thể theo yêu cầu của ông, nhưng viên sỹ quan chính trị đã can thiệp một cách tùy tiện, chỉ ra rằng lệnh này vô cùng khẩn cấp và rõ ràng: Họ phải đến nơi chỉ định càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ bị coi là “không đáng tin cậy về bản lĩnh chính trị”

    Và thế là xong. Petchukocov nhớ đến ánh mắt cay đắng của viên thuyền trưởng. Nếu tất cả mệnh lệnh phải được sự đồng ý của viên sỹ quan chính trị này thì thuyền trưởng để làm gì? Mặc dù Petchukocov trung thành với đảng cộng sản từ khi gia nhập Đội Thử Thách Tháng Mười khi còn là cậu bé- nhưng mẹ nó chứ! Thế có chuyên gia và kỹ sư để làm gì? Đảng có thực sự nghĩ các quan chức chính trị ngồi máy lạnh và có biệt thự ngoại ô Moscow có thể thay đổi các quy luật vật lý theo ý muốn? Petchukocov thầm nguyền rủa

    Ông đang đứng một mình trước bàn điều khiển chính. Bàn điều khiển chính được đặt trong buồng máy ở phía sau cabin, có nhiệm vụ điều khiển lò phản ứng và bộ trao đổi nhiệt/ bộ tạo hơi nước. Vị trí của bộ trao đổi nhiệt/ máy tạo hơi nước chính xác là trọng tâm của tàu ngầm. Áp suất của lò phản ứng là 20kg/cm2, gần tương đương với 2800pound/inch2. Trong số các áp suất này, áp suất do bơm làm mát tạo ra là không đáng kể. Áp suất càng cao, nhiệt độ sôi của chất làm mát càng cao. Trong trường hợp này, nước thường vượt quá 900 độ C. Nhiệt độ này đủ để tạo ra hơi nước tích tụ trong bình trên đỉnh lò phản ứng. Bong bóng hơi nước tạo ra một áp lực lên nước bên dưới, do đó ngăn chặn quá trình tạo hơi nước. Tuy nhiên, một khi thanh nhiên liệu uranium trải qua phản ứng phân hạch, nước là một chất lỏng phóng xạ rất nguy hiểm. Vai trò của thanh điều khiển là điều chỉnh phản ứng phân hạch này. Ngoài ra, việc kiểm soát không hề dễ dàng. Thanh điều khiển có thể hấp thụ nhiều nhất 1% thông lượng neutron, nhưng điều này là đủ và nó có thể tạo ra hoặc ngăn chặn các phản ứng phân hạch

    Pechukocov có thể ghi nhớ tất cả dữ liệu này ngay cả khi đang ngủ. Chỉ cần dựa vào trí nhớ ông cũng có thể vẽ chính xác sơ đồ bố trí chung của toàn bộ hệ thống điện. Chỉ định ngay cả khi có bất thường nhỏ trên thiết bị, ông cũng có thể phán đoán lỗi ngay lập tức. Ông đứng thẳng trước bảng điều khiển chính, nhìn chằm chằm vào một hàng chỉ số, đặt một tay lên công tắc “tắt máy nhanh” tay còn lại đặt trên “bộ điều khiển làm mát khẩn cấp”

    Ông nghe thấy tiếng rung của máy bơm làm mát. Ông cho rằng đây chắc hẳn là vấn đề với vòng bi do ngày càng mòn không đều. Nếu ổ trục khuỷu bị hỏng, bơm làm mát có thể bị kẹt và nó không hoạt động. Đây là một trường hợp khẩn cấp, dù không thực sự nguy hiểm. Nhưng nếu phải sửa bơm làm mát- nếu họ có thể sửa được- thì cũng phải mất vài ngày thay vì vài giờ. Với cách này, không chỉ tốn thêm thời gian mà còn tốn thêm phụ tùng thay thế, thật là kinh khủng. Nhưng điều tồi tệ hơn mà Petchukocov không biết: Sự rung động này đã tạo một sóng áp suất trong chất làm mát

    Để sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt mới được phát triển, nước trong thiết bị năng lượng tàu ngầm lớp A phải nhanh chóng đi qua nhiều mạch và vách ngăn. Với cách này, cần có máy bơm cao áp để ép nước. Áp suất của toàn bộ hệ thống của máy bơm cao áp trên tàu ngầm lớp A là 150 pound, về cơ bản gấp mười lần chỉ số an toàn tương tự của lò phản ứng quốc gia phương Tây. Với một máy bơm làm mát công suất lớn như vậy, toàn bộ buồng máy rất phức tạp. Chỉ cần tăng tốc độ, tiếng ồn trong ca-bin sẽ tăng lên ngay lập tức, giống như một nhà máy sản xuất lò hơi. Sự rung động của máy bơm làm mát làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát. Pechukozov nhận thấy kim chỉ của đồng hồ đang rung lên. Hiện tượng chập chờn của kim đồng hồ đo áp suất này là do sóng quá áp 30 pound tác động lên hệ thống. Viên kỹ sư trưởng không biết tại sao nó lại thế. Ông đã làm việc quá nhiều lâu.

    Trong việc lắp đặt lò phản ứng, các sóng áp suất này đang tiến gần đến tần số cộng hưởng do các máy thông thường tạo ra. Nửa dưới bề mặt bên trong của bình áp suất lõi lò phản ứng đều là cấu trúc titan, là một phần của hệ thống làm mát dự phòng. Để ngăn chặn sự gián đoạn làm mát, sau khi lò phản ứng nhanh chóng ngừng hoạt động, các van bên trong và bên ngoài của bình áp suất lõi lò phản ứng sẽ được mở và nước hỗn hợp hoặc bari sẽ được sử dụng để làm mát lò phản ứng; hoặc, trong những trường hợp không thể tránh khỏi, nước biển cũng có thể được sử dụng để làm mát. Thông qua các van bên trong và bên ngoài của bình áp suất lõi lò phản ứng, nước biển có thể được bơm vào hoặc xả ra. Bằng cách này, mặc dù lò phản ứng có thể được làm mát nhưng nó sẽ sớm bị loại bỏ.

    Điều này đã xảy ra một lần rồi . Một tàu ngầm lớp "V" gặp tai nạn lớn và Bộ phận gia nhiệt bên trong của lò phản ứng nóng chảy. Khi đó, một kỹ sư trẻ đã sử dụng phương pháp làm mát bằng nước biển, tuy lò phản ứng đã bị mòn nhưng nó đã giúp tàu ngầm không bị chìm.

    Hiện tại, van phía trong của bình áp suất lõi lò phản ứng của tàu hạng "A" vẫn đang đóng và nó được kết nối trực tiếp với các thiết bị tương ứng khác trên thân thuyền. Do các van này ở trạng thái nhiệt độ cao trong thời gian dài, và tác động ăn mòn của nước ở nhiệt độ cao là rất lớn, để đảm bảo rằng các van này có thể hoạt động đáng tin cậy, chúng được làm bằng vật liệu titan chịu nhiệt độ cao và chống ăn mòn. Mặc dù vậy, có một điểm vẫn chưa được xem xét thấu đáo, đó là loại kim loại này dễ bị bức xạ hạt nhân mạnh, và dưới sự bắn phá liên tục của neutron, hợp kim titan đặc biệt này không thể hoàn toàn ổn định. Trong một vài năm, kim loại này sẽ trở nên giòn. Sóng thủy lực cũng có tác động nhất định đến tiếng kêu của van. Khi tần số rung của bơm làm mát thay đổi, cú sốc này bắt đầu tiếp cận với tần số rung của cánh van. Điều này làm cho cái kẹp và vòng giữ của khóa bị bắt và đóng lại, và động lượng ngày càng lớn hơn. Kết quả là các cạnh kim loại bắt đầu bị vỡ.

    Nhân viên bảo vệ ở phía trước cabin đột nhiên nghe thấy tiếng vo ve từ vách ngăn. Lúc đầu, anh nghĩ đó là tiếng vọng của tiếng ồn loa của hệ thống phát sóng bên trong nên không chú ý. Van rơi ra sau khi rơi khỏi vòi van. Nó rất nhỏ, đường kính chỉ 10 cm và dày 5 mm. Loại phụ kiện này thường được gọi là van bướm, hình đĩa hơi giống một con bướm, khi nước chảy, nó buộc phải bay lên và quay với tốc độ cao. Nếu van bướm được làm bằng thép không gỉ, van bướm vẫn có thể phát ra tiếng kêu khi rơi vào đáy của bình áp suất lõi lò phản ứng. Tuy nhiên, nó được làm bằng chất liệu titan, chắc và nhẹ hơn chất liệu thép không gỉ. Vì vậy, sau khi van bướm titan rơi ra, người ta hoàn toàn không nghe thấy. Chất làm mát đưa nó đến ống xả khi nó chảy lên trên.

    Nước chảy ra bên ngoài xô van bướm vào ống dẫn nước có đường kính trong 15dm. Ống nước được làm bằng thép không gỉ, để thuận tiện cho việc tháo lắp và sửa chữa trong một không gian nhỏ, chung đều được hàn sau mỗi 2m. Dưới ác động của dòng nước, cánh van nhanh chóng chảy sang trao đổi nhiệt. Ở đó, có một đường ống dẫn nước bị cong xuống một góc 45 độ nên nắp van tạm thời bị tắc. Bằng cách này, một nửa đoạn trong đường ống bị tắc. Một loạt các phản ứng dây chuyền diễn ra trước khi sự gia tăng áp suất đột ngột làm van bị tắc nghẽn. Sau khi đường ống bị kẹt, do bản thân nước chảy đã có một năng lượng nhất định nên trong đường ống sẽ sinh ra một loại sóng áp lực ngược. Đột nhiên, tất cả áp lực đột nhiên tăng lên 3.400 pound. Áp lực mạnh này khiến ống nước bị uốn cong vài mm. Lúc này, áp suất ngày càng tăng khiến mối hàn đường ống bị dịch chuyển sang hai bên. Ngoài ra, tác động cộng dồn của sự ăn mòn ở nhiệt độ cao đối với ống thép không gỉ trong vài năm qua cuối cùng cũng khiến mối hàn bị nứt. Một lỗ có kích thước bằng đầu bút chì xuất hiện. Đột nhiên, nước áp suất cao trong ống nhanh chóng thoát ra ngoài và chảy sang động cơ hơi nước, gây ra báo động trong khoang lò phản ứng và các khoang bên cạnh. Dưới sự sục sạo của nước, vết hở ngày càng lớn, mối hàn chẳng mấy chốc đã nứt ra. Sự cố càng trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi chất làm mát lò phản ứng phun ra như một vòi phun nước. Một luồng hơi nước đã phá hủy ống dẫn điều khiển lò phản ứng gần đó.

    Tai nạn thất thoát chất làm mát thảm khốc vừa mới bắt đầu. Trong vòng ba giây, áp suất của lò phản ứng giảm mạnh. Một lượng lớn chất làm mát trộn với hướng dòng hơi của các khoang xung quanh. Trên bảng điều khiển chính, một loạt cảnh báo khắc nghiệt được phát ra ngay lập tức. Trong một cái chớp mắt Vladimi Petchukocov phải đối mặt với thực tế khủng khiếp này, viên kỹ sư không thể tin vào mắt mình. Phản ứng theo thói quen đầu tiên của anh ấy là dùng tay kéo công tắc "tắt nhanh". Tuy nhiên, hơi nước trong bình lõi lò phản ứng đã khiến hệ thống điều khiển bị lỗi. Không có thời gian để sửa chữa. Pechukozov nhận ra ngay: con tàu này đã xong rồi. Sau đó, ông bật công tắc điều khiển làm mát khẩn cấp và bơm một lượng lớn nước biển vào để làm mát thùng chứa lõi lò phản ứng. Điều này tự động kích hoạt báo động cho toàn bộ con tàu.

    Trong buồng điều khiển ở mũi tàu, thuyền trưởng đang thực hiện điều khiển cơ động khẩn cấp. Vào thời điểm này, POLITOVSK đang lặn dưới nước một trăm năm mươi mét. Thuyền trưởng nghĩ, phải nổi lên bằng mọi giá. Ông ta lớn tiếng ra lệnh đổ đầy nước vào thùng dằn và đẩy bánh lái ngang ra.

    Tai nạn ở lò phản ứng tuân theo quy luật vật lý. Nếu không có chất làm mát để hấp thụ nhiệt từ các thanh nhiên liệu uranium, phản ứng hạt nhân nhất định phải kết thúc vì ở trạng thái này, không có nước để làm suy giảm thông lượng neutron. Sự hỏng hóc này rất khó loại trừ vì nhiệt dư đủ để làm nóng chảy bất kỳ thiết bị nào trong cabin. Sau khi nước lạnh đi vào thùng chứa lõi của lò phản ứng, mặc dù nó có thể hấp thụ một phần nhiệt, nhưng nó sẽ làm trì hoãn một số lượng lớn neutron, do đó chúng vẫn còn đọng lại trong lõi. Bằng cách này, một phản ứng thoát được tạo ra. Nhiệt tạo ra bởi phản ứng thoát không thể được kiểm soát bởi bất kỳ chất làm mát nào. Tai nạn mất chất làm mát ban đầu phát triển thành tai nạn nước lạnh tồi tệ hơn. Hiện tại, tình hình vô cùng nguy cấp, việc lõi tan chảy chỉ còn là vấn đề thời gian, do đó, POLITOVSKY phải nổi càng nhanh càng tốt và khẩn cấp.

    Petchukocov vẫn đang ở vị trí nhiệm vụ trong phòng máy, làm tất cả những gì có thể. Cả cuộc đơi mình, ông biết, ông sẽ chết, nhưng ông phải cố hết sức để thuyền trưởng có thời gian cho tàu nổi lên mặt nước. Vì ông đã được diễn tập để đối phó với trường hợp khẩn cấp này và ông đang ở vị trí được ra lệnh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích và tình hình chỉ tồi tệ hơn

    Vì hơi nước dư không còn có thể làm cho máy phát tua bin hoạt động và tạo ra năng lượng điện nên kỹ sư điện dưới quyền ông chuyển sang nguồn điện khẩn cấp. Lúc này, toàn bộ con tàu được cung cấp năng lượng bằng bình điện khẩn cấp dự phòng.

    Trong phòng điều khiển không còn khả năng điều khiển điện miếng điều chỉnh thăng bằng trên mép sau của thang máy, do đó phải điều khiển bằng điều khiển điện thủy lực. Tất nhiên, những gì được kiểm soát tại thời điểm này không chỉ là phần điều chỉnh cân bằng nhỏ, mà là thang máy. Chiếc tàu ngầm vẫn đang đi với tốc độ cao 39 hải lý / giờ, và bộ phận điều khiển đã di chuyển thang máy đến một góc nâng mười lăm độ. Không khí áp suất cao được sử dụng bên trong thuyền để xả nước trong mỗi két dằn. Sau khi xả hết nước dằn, trọng lượng của ca nô giảm đi, do đó tốc độ nổi của tàu nhanh như máy bay leo lên.

    Chỉ trong vài giây, những thủy thủ trong phòng điều khiển kinh hoàng phát hiện con tàu của họ đang nổi lên ở 45 độ nghiêng và độ nghiêng ngày càng tăng lên. Các thủy thủ cố gắng loại bỏ lỗi và giữ thăng bằng, nhưng quá trễ rồi. Giờ thì con tàu ngầm lớp A đang leo núi với tốc độ 30 dặm/giờ và tất cả người cùng vật dụng trên tàu đều rơi xuống đuôi tàu

    Ở khoang động cơ phía sau, một thủy thủ mất thăng bằng tông vào tổng đài chính, làm chập tổng đài chính. Cả tàu mất điện! Lúc này, một đầu bếp đang kiểm tra thiết bị cứu sinh trong khoang chứa ngư lôi ở mũi tàu, sau khi chạm vào cửa thoát nạn, anh ta mặc bộ đồ nhúng chịu nhiệt vào. Gia nhập đoàn thủy thủ chưa đầy một năm, nhưng trong lòng anh ta đã biết tiếng còi gào thét có ý nghĩa gì. Anh biết rằng con tàu này sẽ chết. Theo kỹ năng học được ở trường tàu ngầm, trước tiên anh mở cửa thoát hiểm, sau đó thoát ra khỏi tàu ngầm theo quy trình kiểm soát thoát hiểm.

    Trên vùng biển của Đại Tây Dương, tàu ngầm POLITOVSKY giống như một con cá voi khổng lồ đột nhiên, 3/4 thân tàu lên khỏi mặt nước, rồi lao xuống đáy biển và đâm sầm sập xuống đáy.

    Tàu USS Pogy

    “Thuyền trưởng, sonar đây”

    “Thuyền trưởng đây, có chuyện gì thế?”

    “Thuyền trưởng, tốt hơn là anh nên đến đây nghe nó. Bait 2 có vẻ như điên rồi” Trưởng bộ phận sonar trên tàu Pogy báo cáo. Wood bước vào phòng sonar vài giấy, Cắm tai nghe vào tai nghe băng trong 2 phút. Trung tá Wood chỉ nghe thấy âm thanh khò khè và tiếng động cơ biến mất. Vài giây sau, có một vụ nổ khí nén. Một tiếng gõ vỏ bốp vang lên, rồi một con tàu ngầm thay đổi độ sâu quá nhanh

    “Chuyện gì xảy ra thế?” Wood vội vàng hỏi

    Tàu E. S. Politovskiy

    Trong lò phản ứng trên tàu POLITOVSKIY, do phản ứng phân hạch của các neutron thoát ra, nước biển bơm vào và các thanh nhiên liệu uranium đều bị lỗi. Một lớp cặn dày tích tụ trên thành sau của thùng chứa lõi lò phản ứng. Một lúc sau, một hố xỉ phóng xạ rộng một mét xuất hiện. Phản ứng phân hạch vẫn tiếp tục. Lúc này, nó đe dọa trực tiếp đến thành mạch lõi lò phản ứng làm bằng thép không gỉ. Không có chất nhân tạo nào trên thế giới có thể chịu được nhiệt năng định hướng lên đến 5.000 độ. Mười giây sau, bức tường lõi tan chảy. Vật liệu uranium trôi dạt khắp nơi, đe dọa trực tiếp đến vách ngăn của đuôi tàu.

    Petchukocov biết mình sắp chết. Ông thấy lớp sơn trên vách ngăn đã chuyển sang màu đen. Ký ức cuối cùng của ông là thấy một tia sáng xanh trong một thế giới tối đen như mực. Thi thể của kỹ sư trưởng nhanh chóng biến thành tro. Vật liệu Uranium chuyển hướng sang vách ngăn khác, về phía đuôi thuyền

    Chiếc tàu ngầm gần như chìm ở một góc thẳng đứng. Bên trong thuyền, khí áp suất cao vẫn đang được xả từ nước đáy tàu và nước dằn trong các két dằn. Thủy thủ đoàn ở mũi tàu đang la hét. Thuyền trưởng bị gãy chân, nhưng ông vẫn liều lĩnh di chuyển đến bàn điều khiển, cố gắng tổ chức thủy thủ đoàn điều khiển tàu ngầm và thoát ra ngoài trước khi quá muộn, nhưng may mắn của Evgeny Sigismondavich Politovskiy đã cất lên tiếng gầm cuối cùng trong định mệnh của nó cũng như chủ nhân cái tên này. Chỉ có một người thoát nạn là người lính nấu ăn. Anh mở cửa thoát hiểm đê thoát ra ngoài, Theo quy trình đã được học, anh muốn mở cửa tròn niêm phong để những người phía sau anh có thể sử dụng thoát ra nhưng sóng tạo ra từ con tàu ngầm xoay đánh bật anh ra

    Trong phòng máy, các lõi nấu chảy nằm ngổn ngang trên boong. Vật liệu uranium đang làm nóng chảy boong tàu, và ngay lập tức đến lượt vỏ titan. Năm giây sau, phòng máy thủng. Khoang lớn nhất của POLITOVSKIY nhanh chóng đầy nước biển. Kết quả là, chiếc tàu ngầm mất đi sức nổi dự trữ nhỏ và bắt đầu chìm ở một góc nghiêng. Đây là lần lặn cuối cùng của chiếc tàu ngầm lớp A này!

    Khi thuyền trưởng truyền lệnh cho thủy thủ đoàn trong buồng điều khiển thì đuôi thuyền chìm xuống. Đầu ông đập vào bảng điều khiển. Niềm hy vọng cuối cùng của thủy thủ đoàn đã chết theo ông. Tàu POLITOVSKIY tiếp tục chìm, các chân vịt quay không đều, và cuối cùng, con tàu cũng trượt xuống đáy biển.

    Trên tàu Pogy

    “Thuyền trưởng, tôi đã từng làm việc trên tàu Chopper trong năm 69” chỉ huy phòng Sonar nói, ám chỉ đến tai nạn khủng khiếp của một con tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel

    “lúc nó đó cũng nghe thế này” thuyền trưởng nói. Giờ thì anh đang trực tiếp nghe tín hiệu sóng siêu âm sonar. Không sai. Tàu ngầm đang chìm xuống. Họ có thể nghe thấy các két dằn của tàu đang đầy nước trở lại, điều này cho thấy các khoang đã đầy nước. Nếu họ đến gần hơn, họ có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết trong tàu. Wood đang nhẽ phải vui mừng nhưng anh không thể. Âm thanh thực của nước rất chết chóc. Các thành viên thủy thủ đang chết. Những người Nga đó, kẻ thù của anh, nhưng sau tất cả họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt như anh, bất lực trong thế giới dưới nước. Bait 1, anh nhìn thấy vẫn tiếp tục phóng điên cuồng không hề nhận thấy chuyện gì đang xảy ra với người anh em của nó


    Trên tàu E.S.Politovskiy

    Mất chín phút để POLITOVSKIY chìm xuống độ sâu 2.000 feet. Ở rìa thềm lục địa, nó va vào một đáy cát cứng. Cuối cùng, vách ngăn bên trong của con tàu vẫn còn nguyên như một sự tri ấn với những người đóng tàu. Các khoang phía đuôi nơi đặt lò phản ứng đã bị đầy nước biển, một nửa số thủy thủ đoàn đã chết ở đây. Các khoang ở mũi tàu vẫn chưa bị ngập nước. Nhưng là lời nguyền hơn là phước lành. Các bình khí nén phía sau không thể sử dụng được, do vậy hệ thống kiểm soát môi trường chỉ có thể được điều khiển bằng năng lượng pin khẩn cấp. Trên thuyền có bốn mươi người, nhưng oxy đã không đủ. Sau một thời gian, họ sẽ từ từ chết ngạt xuống đáy vực Bắc Đại Tây Dương
     
  7. Sách này viết về quân sự hả bạn?
     
  8. hatoan

    hatoan Mầm non

    Nó là tiểu thuyết của Tom Clancy viết về điệp viên tên Jack Ryan, đã được chuyển thể nhiều trong mấy bộ phim Hollywood. Gần đây thì Amazon có làm 2 seasons về điệp viên này, có chiếu trên prime video đó
    Ở Việt Nam thì chắc mấy cuốn này khá nhạy cảm vì ông tác giả ông viêt thật về CNCS quá nên chắc không mấy người dịch. Mình tìm bản dịch tiếng Việt mãi không thấy, đọc bản tiếng Anh thấy hay hay nên nhân mùa dịch ngồi dịch ra thôi
     
  9. tuanh.nguyen

    tuanh.nguyen Lớp 1

    Xin loi moi nguoi khi nao thi co ebook a
     
  10. Bạn thích sách này à? Vẫn chưa hoàn thành làm sao đã có ebook được!
     
  11. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 9.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    NGÀY THỨ CHÍN

    THỨ BẢY, NGÀY 11 THÁNG 12

    Lầu Năm Góc

    Một nữ hạ sỹ quan mở cửa cho Tyler, anh bước vào và thấy tường Harris đang đứng một mình trước bàn hải đồ lớn, trầm ngâm nhìn những mô hình tàu nhỏ nằm rải rác trên bản đồ

    “Cậu chắc là thuyền trưởng Tyler” Harris nhìn lên

    “Vâng thưa ngài” Tyer cố gắng hết sức để đứng thẳng trên chiếc chân giả. Harris bước đến bắt tay

    “Greer nó rằng cậu thường chơi bóng”

    “Vâng thưa tướng quân. Khi còn ở Annapolis, tôi là tiền vệ chạy cánh phải. Những ngày tháng tươi đẹp” Tyler mỉm cười, uốn cong các ngón tay. Tay Harris cứng như sắt ấy

    “OK, nếu cậu thường chơi bóng thì có thể gọi tôi là Ed” Harris vỗ nhẹ vào ngực anh “Số của cậu là 78, cậu đã từng thắng ở giải All American, đúng không?”

    “Cầu thủ dự bị, thưa ngài. Thật vui khi ai đó vẫn còn nhớ”

    “thời điểm đó tôi tạm thời làm nhiệm vụ ở Học viện trong vài tháng, và đã xem vài trận đấu và không bao giờ quên một người dẫn dắt tấn công giỏi. Tôi từng chơi giải All Conference ở Montana đấy- lâu lắm rồi. Mà chuyện gì xảy ra với cái chân thế?”

    “Một người lái xe say rượu đâm vào. Tôi là người may mắn, còn người say rượu kia thì không”

    “Tên khốn đó xứng đáng bị thế” Tyler gật đầu đồng ý, nhưng rồi anh nhớ ra là cảnh sát có nói người say rượu đó cũng có vợ và gia đình “Mọi người ở đâu rồi ạ”

    “Những người đứng đầu Hội Đồng Liên Quân đang ở chỗ họ ở thường khi- à, chỗ thường khi như mọi ngày trong tuần, không phải thứ 7- các cuộc họp về thông tin tình báo. Họ sẽ tạm dừng trong vài phút nữa. Vậy, cậu đang dạy kỹ thuật ở Annapolis hử?”

    “Vâng thưa ngài. Tôi cũng có bằng tiến sỹ kỹ thuật”

    “Gọi tôi là Ed thôi thuyền trưởng, và sáng nay anh sẽ nói cho chúng tôi biết cách giữ lại cái con tàu ngầm Nga đang đào thoát ấy hả?”

    “Vâng thưa ngài-à Ed”

    “Hãy nói với tôi về nó, à nhưng trước hết uống cà phê đã nhé”

    Hai người đi đến chieecsbanf trong góc có cà phê và bánh ngọt. Harris lắng nghe chàng trai trẻ nói liền trong 5 phút, uống cà phê và anh vài chiếc bánh ngọt tráng mứt. Một người đàn ông như ông phải ăn nhiều mới được

    “Khốn khiếp thật” J-3 thốt lên khi Tyler nói xong. Ông bước về phía bản đồ “thật thú vị. Ý tưởng của cậu phụ thuộc rất nhiều vào tay chơi của chúng ta. Vậy là chúng ta phải chơi một trò lừa để họ không biết chúng ta đang ở đâu. Cậu nói chiếc tàu ngầm này đang ở đây hả?” Ông chỉ trên bản đồ

    “Vâng, thưa tướng quân. Vấn đề là xem cách họ đang vận hành, chúng ta có thể làm điều đó ở vùng xa hơn một chút so với phạm vi hoạt động của họ….”

    “Và làm một xào bài đôi. Tôi thích nó. Tôi thích nó. Đúng, rất thích, nhưng Dan Fosteer sẽ không thích mất một trong số tàu ngầm của chúng ta”

    “Tôi nghĩ điều đó xứng đáng”

    “tôi cũng nghĩ vậy” Harris đồng ý “Nhưng nó không phải tàu của tôi. Và sau những gì chúng ta làm thì chúng ta sẽ dấu nó ở đâu- khi có nó?”

    “Tướng quân, có rất nhiều nơi ngay ở đây trên Vịnh Chesapeake Bay. Còn có vịnh nước sâu ở York River và một chỗ khác ở Patuxent. Cả hai nơi này đều được đánh dấu Keep Out (Tránh Xa) trên bản đồ. Nhưng lại là một nơi rất tốt cho tàu ngầm. Chúng sẽ trở nên vô hình ở đó. Chỉ cần tìm một nơi nước sâu và đổ đầy nước vào các két nước. Tất nhiên, đây là phương pháp tạm thời, về lâu dài thì chúng ta có thể quy hoạch Truk hoặc Kwajalein ở Thái Bình Dương cho nó. Nơi đó cách xa những nơi khác, an toàn và đáng tin cậy”

    “Và Liên Xô sẽ không bao giờ chú ý đến việc chúng ta đột ngột cử tiếp tế cho một con tàu ngầm cùng 300 kỹ thuật viên tàu ngầm sao? Đó là chưa kể những quần đảo đó không phải là lãnh thổ Hoa Kỳ, nhờ không?”

    Tyler không nghĩ người đàn ông này hỏi câu ngốc thế “Thì sao ạ? Ngay cả khi họ phát hiện 1 vài tháng sau đó thì có vấn đề gì? Họ định làm gì? Thông báo cho cả thế giới chắc? Tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy. Vào thời điểm đó thì chúng ta sẽ có mọi thông tin cần thiết rồi, và chúng ta có thể sắp xếp cho các sỹ quan đào tẩu một cuộc họp báo hoành tráng. Điều này sẽ khiến Liên Xô trông như thế nào? Dù sao thì chúng ta cũng có nó một thời gian rồi, chúng ta cũng tháo dỡ nó ra thôi. Lò phản ứng trên tàu ngầm có thể đưa đến Idaho thử nghiệm. Tên lửa và đầu đạn đã được gỡ ra. Các thiết bị điện tử thì đưa đén California kiểm tra và CIA, NSA và hải quân đều thích tập trung hết sức để khám phá bí mật. Thân tàu rỗng thì sẽ chìm ở độ sâu lý tưởng, không bằng chứng. Chúng ta không cần phải giữ bí mật mãi mãi, chỉ cần trong vài tháng thôi ”

    Harris đặt cốc cà phê xuống “Tha lỗi cho tôi vì vừa rồi hơi thiếu hiểu biết chút. Tôi thấy cậu đã nghĩ kỹ về giải pháp này. OK, tôi thấy nó đáng để xem xét kỹ lưỡng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần sự phối hợp tác chiến của nhiều bộ ban ngành nhưng không ảnh hưởng đến những gì đang thực hiện. OK, tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ nó”

    3 phút sau, các tướng lãnh của Bộ Tham Mưu liên Quân, Tyler chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ngôi sao trong một phòng đến thế

    “Cậu muốn gặp tất cả mọi người không Eddie?” Hilton hỏi

    “Vâng thưa tướng quân. Đây là Tiến sỹ, thuyền trưởng Tyler” đô đốc Foster là người đầu tiên bước đến bắt tay “Cậu đã mang đến dữ liệu hoạt động của THÁNG MƯỜI ĐỎ mà chúng tôi đang rất cần. Làm tốt lắm, trung tá”

    “Tiến sỹ Tyler nghĩ rằng chúng ta có thể giữ được chiếc tàu ngầm này nếu lấy được” Harris trống không “và cậu ấy cho rằng cậu có có cách làm được”

    “chẳng phải đã bàn đến giải pháp giết hết thủy thủ đoàn rồi sao” Chỉ huy trưởng Maxell nói “Tổng thống sẽ không cho phép”

    “Thưa các ngài, sẽ thế nào nếu tôi nói rằng có một cách đưa các thủy thủ về nhà mà họ không biết rằng chúng ta đã lấy được tàu ngầm đó? Đó là vấn đề cần giải quyết mà, đúng không? Chúng ta phải gửi thủy thủ đoàn về với Đất Mẹ Nga của họ, và giờ chúng ta có cách để giải quyết cả hai vấn đề. Câu hỏi còn lại là chúng ta sẽ dấu nó ở đâu?”

    “Chúng tôi đang nghe đây” Hilton nói một cách không thể tin được

    “Vâng, thưa ngài, chúng ta sẽ phải làm điều này thật nhanh để sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí. Chúng ta cần gọi AVALON từ Bờ Tây về. MYSTIC sẽ được cho lên tàu Pigeon ở Charleston. Chúng ta cần cả 2 tàu này, và chúng ta cũng cần một tàu ngầm tấn công loại cũ, sẽ cố gắng không sử dụng đến nhưng vẫn cần. Đó là phần cứng Vấn đề mấu chốt là thời điểm…..và chúng ta phải tìm được nó. Có lẽ đó là phần khó nhất”

    “Có thể không phải khó nhất nữa” Foster nói “Đô đốc Gallery báo cáo sáng nay là DALLAS đang trên đường đuổi theo nó. Ông ấy có nói về đặc tính kỹ thuật của con tàu tương tự như trong mô hình kỹ thuật của anh. Tiếp tục đi”

    Tyler giải thích. Mất thêm 10 phút nữa để anh trả lời các câu hỏi và sử dụng bản đồ để vẽ mối quan hệ giữa không gian và thời gian. Khi anh kết thúc, tướng Barnes gọi ngay cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy không vận quân sự. Foster thì rời khỏi phòng để gọi vê Norfolk và Hilton thì vội vã đến Nhà Trắng

    Tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ

    Trừ các sỹ quan trực, tất cả sỹ quan khác đều đến Phòng họp sỹ quan. Trên bàn có mấy bình trà nhưng không có ai sờ đến, Cửa phòng lại bị khóa lại

    “Các đồng chí” Petrov báo cáo “Bộ huy hiệu thứ hai cũng bị nhiễm xạ, nó còn nghiêm trọng hơn bộ đầu tiên”

    Remius nhận thấy Petrov đang bối rối. Đây không phải là bộ huy hiệu đầu tiên hay thứ hai bị nhiễm xạ mà thực ra nó là bộ thứ ba và thứ tư từ khi ra khơi. Ông đã không sai lầm khi chọn bác sỹ quân y cho tàu mình

    “Mấy thứ huy hiệu tồi tệ” Melekhin gầm gừ “Mấy tên khốn lừa đảo ở Severomorsk- có khi lại là gián điệp của đế quốc đang chơi trò bẫy chúng ta. Nếu tôi bắt được mấy đứa đó, tôi sẽ tự tay giết chúng- bất kể là ai! Đúng là hành động phản quốc”

    “Mặc dù các hướng dẫn chỉ ra mức phóng xạ ở phạm vi an toàn” Petrov lưu ý “nhưng theo quy đình tôi vẫn cần phải báo cáo vấn đề này”

    “Đồng chí đã làm đúng quy đinh, đồng chí quân y, chúng tôi hoàn toàn biết đồng chí đã làm đúng” Ramius nói “và bây giờ theo quy định thì chúng ta phải kiểm tra lại lần nữa. Melekhin, tôi muốn anh và Borodin đích thân kiểm tra lại. Trước hết, hãy kiểm tra các dụng cụ chụp X-quang. Nếu mọi thứ vẫn bình thường thì chúng ta có thể chắc chắn các huy hiệu có vấn đề- hoặc làm giả. Nếu đúng vậy thì tôi phải viết báo cáo để ai đó sẽ phải trả giá” Đây cũng không phải lần đầu tiên công nhân xưởng đóng tàu say rượu bị cho đi trại cải tạo “Các đồng chí, theo tôi thì không có gì phải lo lắng. Nếu phóng xạ bị rò rỉ thì đồng chí Melekhin đã tìm ra từ vài ngày trước. Vì vậy, chúng ta vẫn cứ làm việc như bình thường thôi”

    Nửa giờ sau họ lại quay trở lại họp ở phòng họp sỹ quan, điều này khiến đám thủy thủ chú ý và bắt đầu xì xào

    “Các đồng chí” Melekhin thông báo “Chúng ta có vấn đề lớn”

    Các sỹ quan, đặc biệt là các sỹ quan trẻ, tái hết cả mặt. Đặt trên bàn một cái máy đo bức xạ hạt nhân Geiger đã bị tháo dỡ. Bên cạnh đó là một máy dò bức xạ được tháo ra khỏi vách ngăn của khoang lò phản ứng, và nắp kiểm tra của máy dò đã được tháo ra

    “Kẻ phá hoại” Melekhin rít lên. Câu này đủ khiến cho gan ruột của bất kỳ người dân Liên Xô nào sôi lên. Căn phòng im lặng chết người và Ramius nhận thấy Svyadov đang cố kiểm soát nét mặt của mình

    “Các đồng chí, về khía cạnh kỹ thuật thì những máy đo này khá đơn giản. Mọi người đều biết bộ máy đo này có cài 10 mức độ khác nhau. Từ 10 dải đo độ nhạy này, chúng ta có thể chọn sử dụng dụng cụ để phát hiện rò rỉ từ mức độ nhỏ đến mức độ nghiêm trọng. Trong quá trình sử dụng, chúng ta có thể vặn nút chọn này để tăng 1 trong 10 giá trị điện trở. Một đứa trẻ cũng có thể thiết kế, bảo trị và sửa chữa cái này ” Viên sỹ sư trưởng gõ vào phía dưới của nút quay số “Trong trường hợp này, bất kỳ điện trở nào cũng có thê được tháo ra và hàn lại. Giá trị điện trở của bánh rang từ một đến tám là như nhau. Tất cả các máy đo bức xạ đều được kiểm định bởi cùng một kỹ sư xưởng đóng tàu 3 ngày trước khi ra khơi. Đây là báo cáo kiểm định của anh ấy” Melekhin ném báo cáo lên bàn kiểm tra một cách khinh thường

    “Hoặc là hắn ta hoặc là một tên gián điệp khác đã phá hoại cái máy đo này và tất cả các máy đo khác tôi dùng kiểm tra. Chắc chắn phải là một người có tay nghề cao mới có thể làm được điều đo trong hơn một giờ đồng hồ Còn những dụng cụ đo này” viên kỹ sư lật máy dò “Các anh nhìn xem, chỉ còn mạch điện kiểm tra còn nguyên vẹn, tất cả thành phần điện tử khác đều bị tháo ra và các dây được kết nối lại Cái này đã được dỡ ra khỏi vách ngăn khoang trước bởi tôi và Borodin. Đây là công việc đòi hỏi kỹ năng, không phải mấy tay mơ làm được. Tôi tin rằng có mọt điệp viên của bọn đế quốc đang phá hoại tàu chúng ta. Đầu tiên hắn muốn vô hiệu hóa tất cả các thiết bị đo phóng xạ, sau đó có thể hắn sẽ tạo ra mộ lỗ rò rỉ mức thấp trong ống dẫn nhiệt. Rõ ràng là, thưa các đồng chí, đồng chí Petrov đã đúng. Có lẽ có một vụ rò rỉ hạt nhân trên tàu chúng ta. Tôi xin lỗi, bác sỹ”

    Petrov gật đầu lia lịa, koong khó để anh ta chấp nhận kiểu khen ngợi này

    “Vậy toàn bộ con tàu đã bị nhiễm xạ à, đồng chí Petrov?” Ramius hỏi

    “Những người bị nhiễm xạ nghiêm trọng nhất là các kỹ sư, tất nhiên. Chỉ số tối đa là 50 rads đối với đồng chí Melekhin và Svyadov. Các thủy thủ phòng máy khác có chỉ số từ 20 đến 45 rads. Càng gần mũi thuyền thì chỉ số càng nhỏ. Thủy thủ ngư lôi chỉ khoảng 5 rads, còn lại ít hơn. Ngoại trừ bộ phận máy thì bức xạ các sỹ quan khác đều từ 10 đến 25 rads” Petrov dừng lai, tự nhủ phải lạc quan hơn với tình hình “Các đồng chí, đây cũng không phải điều chết người gì. Trên thực tế, một người tiếp xúc với 100 rads thì các chức năng trong cơ thể cũng không bị ảnh hưởng trong tương lai gần. Thậm chí vài trăm rads cũng không chết. Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa đến thời khắc sinh tử”

    “Melekhin?” Thuyền trưởng hỏi

    “Đây là phòng máy do tôi quản lý, tôi xin nhận trách nhiệm. Chúng tôi không biết có vụ dò rỉ này. Huy hiệu vẫn có thể bị lỗi hoặc phá hoại. Đó có thể là thủ đoạn tâm lý xấu xa do kẻ thù chính chơi chúng ta để làm tổn hại tinh thần. Borodin sẽ hỗ trợ tôi. Chúng tôi sẽ đích thân sử lại những máy đo này và kiểm tra kỹ lưỡng lò phản ứng. Tôi đã quá già để có con. Ngay lúc này, tôi đề nghị chúng ta tạm tắt lò phản ứng và chuyển qua sử dụng pin. Việc kiểm tra sẽ kéo dài nhiều nhất khoảng 4 giờ. Tôi cũng đề nghị chúng ta giảm đồng hồ lò phản ứng xuống 2 giờ. Thuyền trưởng anh có đồng ý không?”

    “Chắc chắn đồng ý rồi, đồng chí. Tôi biết không có gì trong tay mà anh không sửa được cả”

    “Xin lõi thưa đồng chí thuyền trưởng” Ivanov đứng dậy nói “Chúng ta có nên báo cáo vụ nay cho Ban chỉ huy hạm đội?”

    “Theo lệnh, không ai được phép phá vỡ sự im lặng của radio” Ramius nói

    “Nếu bọn đế quốc có thể phá hoại thiết bị của chúng ta…chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng biết lệnh của chúng ta và đang cố buộc chúng ta phải sử dụng radio để xác định vị trí con tàu?” Borodin hỏi

    “Cũng là một khả năng” Ramius trả lời “Trước hết chúng ta phải xác định xem có sự cố hay không rồi mới ước tính được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các đồng chí, chúng ta có mội đội ngũ thủy thủ đoàn giỏi và các các sỹ quan giỏi nhất trong hạm đội. Chúng ta không chỉ tìm ra vấn đề mà còn vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có một cái hẹn ở Cuba và sẽ đến hẹn đúng giờ - để âm mưu của bọn đế quốc xuống địa ngục đi”

    “Nói hay lắm” Melekhin nói

    “Các đồng chí, chúng ta sẽ phải giữ bí mật này. Không có lý gì để cho thủy thủ biết những chuyện vốn không tồn tại. Thậm chí nếu có thì chúng ta cũng tự mình giải quyết được” Ramius tuyên bố kết thúc buổi họp

    Petrov trông không chắc chắn lắm, còn Svyadov thì cố giữ cho tay không run. Anh có người anh yêu ở nhà và một ngày nào đó muốn có con. Viên trung úy trẻ được đào tạo bài bản để hiểu tường tận về lò phản ứng và biết rõ nếu không kiểm soát được rò rì thì hậu quả không tưởng sẽ xảy đến. Anh biết rằng hầu hết các phương pháp xử lý các vấn đề lò phản ứng hạt nhân đều do các sỹ quan trong phòng này viết, nên có chút nhẹ nhõm Dù vậy thứ ăn mòn cơ thể người ta là vô hình, không chạm tay hay sờ tới được và chả người có đầu óc nào vui với điều đó.

    Cuộc họp đã kết thúc. Melekhin và Borodin đi bộ đến kho kỹ thuật của đuôi tàu. Một nhân viên kỹ thuật bảo hành đi theo để lấy phụ tùng thay thế. Cậu để ý thấy hai sỹ quan đang đọc sách hướng dẫn bảo trì máy dò bức xạ. Một giờ sau anh nghỉ ca, tất cả các thủy thủ đều biết rằng lò phản ứng sắp lại dừng hoạt động. Viên thủy thủ phụ trách bảo trì và bạn cùng phòng là một thợ sửa chữa tên lửa. Cùng nhau họ thảo luận nguyên nhân phải sửa chữa nửa tá máy đo bức xạ Geiger và các thiết bị khác, cuối cùng họ kết luận thông tin rò rỉ bức xạ là chính xác

    Viên phụ trách thủy thủ boong tàu ngầm (bosun) lắng nghe cuộc thảo luận và ngồi ngẫm nghĩ về nó. Anh đã làm việc trên tàu ngầm hạt nhân hơn 10 năm. Là giáo dân nên anh không được giáo dục và đào tạo chính quy, luôn cho rằng quá trình phản ứng của lò hạt nhân giống như một phép thuật. Nhưng sau nhiều năm làm việc trên tàu, thì làm gì anh không nó chẳng tốt đẹp gì. Giờ thì anh tự hỏi liệu con quỷ anh chưa bao giờ nhìn thấy có phải đang ở trong cái thùng sắt đó không- và nó đang sắp sửa thoát ra? Khoảng 2 giờ sau thì toàn bộ thủy thủy đều biết có chuyện gì đó sang xảy ra và các sỹ quan vẫn chưa tìm được cách nào giải quyết

    Người lính nấu ăn mang thức ăn đến từ khoang tàu đến cho các thủy thủ đang làm việc ở mũi tàu rồi nán lại lâu nhất có thể. Ramius nhận thấy những người đang đứng canh ở phòng điều khiển di chuyển nhiều hơn bình thường, ai cũng mong chờ được thay ca trực
     
  12. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 9.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Tàu USS NEW JERSEY

    Mọi người cần thời gian để thích nghi, phó đô đốc Zachary Eaton trầm ngâm. Khi người ta bắt đầu dựng con tàu này ông vẫn còn là đứa trẻ đang bơi trong bồn tắm. Vào thời điểm đó, Nga vẫn là đồng minh của Mỹ, nhưng là đồng minh lợi ích, chung kẻ thù nhưng khác mục tiêu. Ông đoán nó như Trung Quốc bây giờ. Kẻ thù của họ khi đó là Đức và Nhật. trong suốt 26 năm sự nghiệp, ông đã nhiều lần đến 2 quốc gia này và chiếc tàu đầu tiên ông chỉ huy, một khu trục, cũng có quê hương là cảng Yokoshuka. Thật là một thế giới kỳ lạ

    Chiếc soái hạm ông đang chỉ huy có nhiều ưu điểm: Rất lớn, có thể đi trên những con sóng cao 10 feet, nó khiến ông cảm giác như đang ngồi trên biển chứ không phải ngồi bàn giấy. Tầm nhìn của nó là 10 dặm và đâu đó ngoài kia, khoảng 800 dặm là hạm đội của Nga. Chiến hạm của ông đang tiến về phía trước để gặp họ như những ngày xưa ấy, như thể chiếc hàng không mẫu hạm chưa bao giờ kẹp cùng. Tàu khu trục Caron và Stump vẫn ở trong tầm quan sát, cách 5 dặm mỗi bên. Ở phía trước NEW JERSEY, các tàu tuần dương Biddle và Wainwright đang sư dụng radar tìm kiếm các cảnh báo trên không và trên biển. Nhóm tác chiến mặt nước đang đánh dấu thời giant hay vì tiến lên như ông đề nghị. Các máy bay tấn công trực . Từ bờ biển cách không xa NEW JERSEY, tàu tấn công đổ bổ TAWARA và 2 tàu khu trục nhỏ cũng đang tiến đến tham giao, mang theo 10 máy bay tiêm kích – ném bom AV-8B Harrier và 14 trực thăng chống ngầm để gia tăng sức mạnh phòng không. Cái này hữu dụng nhưng theo Eaton là không cần thiết. Lực lượng phòng không trên tàu sân bay SARATOGA đang tiến hành huấn luyện tác chiến phối hợp không- đối hải với các máy bay quân sự trên không ở ngoại ô Maine. Tàu sân bay INVINCIBLE của Hải quân Hoàng Gia Anh đâng cách đội 200 dặm về phía đông và tàu sân bay KENNEDY đang cách 800 dặm, ẩn mình trong thời tiết vùng Azores. Viên chuẩn tướng cảm thấy rất khó chịu khi người Anh giúp đỡ người Mỹ. Khi nào thì hải quân Mỹ cần người Anh giúp bảo vệ bờ biển chứ? Dù sao thì cũng không thể không nói họ vẫn còn nợ Mỹ cơ mà

    Quân Nga được chia thành 3 nhóm chiến đấu: Nhóm chiến đấu ở Cực Đông với tàu sân bay KIEV làm nòng cốt đối đầu trực diện với KENNEDY. Trách nhiệm của ông là chiến đấu với nhóm Moskva, và INVICIBLE phụ trách xử lý nhóm tàu KIROV. Thông tin của cả ba nhóm chiến đấu Liên xô đều liên tục được nhóm tác chiến dưới quyền gửi tới ông. Liên Xô đang làm gì nhỉ? Ông tự hỏi

    Eaton biết câu chuyện họ đang tìm kiếm một chiếc tàu ngầm mất tích, nhưng Eaton tin rằng nó cũng giống như câu chuyện họ giải thích rằng muốn bán cầu, một trò bịp. Ông nghĩ, có lẽ họ muốn thể hiện sức mạnh? Hay họ muốn chúng ta xem họ có thê điều khiển hạm đôi của họ đến bờ biển nước ta bất cứ khi nào muốn? Muốn phô trương sức mạnh?

    Eaton kinh tởm. ông không thích chuyện này chút nào. Cũng chẳng thích nhiệm vụ của mình cho lắm.Ông có hai nhiêm vụ gần như là bất khả thi. Giám sát hoạt động tàu ngàm Liên Xô đã rất phức tạp rồi, mà tàu Vikings vốn thuộc SARATOGA giờ lại phải rời đi, bất chấp yêu cầu giữ lại của ông, và hầu hết máy bay tuần tra chống ngầm cỡ lớn Orions cũng phải hoạt động ở xa, tiến gần hơn phía INVINCIBLE. Tàu của ông giờ chỉ có khả năng chống ngầm hạn chế và chỉ có thể đóng vai trò phòng thủ, khả năng chủ động săn tàu ngầm giảm đáng kể. Với việc tham gia của TARAWA thì khả năng chống ngầm của nhóm tàu ông sẽ cải thiện ở mức độ nào đó, nhưng đồng thời cũng thay đổi việc triển khai cảnh báo. Nhiệm vụ thứ hai của Eaton là thiết lập và duy trì liên lạc cảm biến với nhóm tàu MOSKVA và báo cáo về CINCLANTFLT (Bộ Tư lệnh Hạm đội Đại Tây Dương) khi thấy có bất kỳ hoạt động bất thường nào. Điều này đai loại có nghĩa là, nếu các tàu nổi của Liên Xô làm gì đó bất hợp pháp thì Eaton có đủ phương tiện để đối phó. Giờ là lúc quyêt định nên để hạm đội Liên Xô cách xa tàu ông bao nhiêu thì bắt đầu theo dõi

    Câu hỏi được đặt ra là NEW JERSEY có nên tiếp cận gần hay theo dõi từ xa. Gần tức là 20 dặm – từ gọng súng của hạm đội Xô Viết. Nhóm tác chiến của tàu sân bay MOSKVA có 10 tàu hộ tống, nhưng không cái nào có thể chịu được sự bắn phá của pháo 16 inches của NEW JERSEY. Gần 20 dăm là lựa chọn hoàn hảo cho tầm bắn của pháo này rồi. Pháo này cũng được căn chỉnh bằng nòng ngắm laze đặt ở trên nóc. Thử nghiệm những năm trước cho thấy tốc độ bắn của pháo rất ổn định, trung bình 20 giây /quả, điều khiển bằng tia laze để điều chỉnh mục tiêu bắn phán cho đến khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu như vậy thì NEW JERSEY và các tàu hố tống cũng rất dễ phải hứng chịu ngư lôi và tên lửa tấn công từ các tàu ngầm Liên Xô,

    Nếu theo dõi ở xa hơn, NEW JERSEY cũng có thể bắn đạn xuyên thép (sabot) xung quanh bán kính 50 dặm, và họ có thể nhắm thẳng mục tiêu bằng kính ngắm laze của máy bay chiến đấu.Tuy nvaayj, khi máy bay bị bỏ trống, nó có khả năng bị tấn công bởi tên lửa đất đối không của Liên Xô hoặc tên lửa không đối đất do trực thăng phóng. Để đối phó với mối đe dọa này, tàu TARAWA đã đặc biệt mang theo hai trực thăng tấn công Apache. Trực thăng này được trang bị laze, tên lửa không đối không và tên lửa không đối hạm. Loại này ban đầu được thiết kế để chống lại xe tăng sau khi hạ cánh, nhưng nó vẫn có thể tấn công các loại tàu nhỏ của Liên Xô

    Theo chiến thuật này, mặc dù NEW JERSEY có thể vẫn lộ diện trong tầm bắn của đối phương nhưng Eaton không hề sợ hãi. Trừ khi mấy tên Nga bắn phá bằng đầu đạn hạt nhân, nếu không thì tên lửa chống hạm của họ không thể phá hủy tàu của ông được- NEW JERSEY được chế tạo trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai với các tấm bọc thép dày cấp B. Dù vậy, nếu người Nga dùng bộ não tử tế, chơi trò địa ngục với radar và thiết bị liên lạc của tàu, hoặc tệ hơn là tấn công vào khu vực có áo giáp yếu hơn thì tàu ông sẽ gặp nguy. NEW JERSEY có mang tên lửa chống hạm của riêng mình là Harpoons và Tomahawks, nhưng không nhiều như ông muốn

    Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một tàu ngầm Nga phát động tấn công họ? Theo báo cáo gửi Eaton thì cho đến nay chưa có tàu ngầm nào được tìm thấy, nhưng người ta cũng chẳng bao giờ biết được nó trốn ở đâu. Ồ, chà---Eaton nghĩ: Thôi đừng lo lắng về mọi thứ. Một con tàu ngầm có thể đánh chìm NEW JERSEY, nhưng nó cũng không dễ dàng làm điều đó. Nếu đám người Nga này dám hành động liều lĩnh, họ sẽ nhận được phát súng đầu tiên. Trước đó Eaton sẽ có đủ cảnh báo để phóng tên lửa tàu mình, thoát khỏi vài làn đạn và kêu gọi sự hỗ trợ từ trên không- ông tin chắc cũng không đến mức này đâu

    Cuối cùng Eaton quyết định coi Hạm đội Liên Xô như một hạm đội đánh cá đặc biệt va f nhiệm vụ của ông là chỉ cho họ thấy là: Đánh cá ở vùng biển này rất nguy hiểm


    Trạm không quân hải quân, Đảo Bắc California

    Dưới sự giám giám sát của nhân viên bốc xếp chính, hai trung úy không quân và 6 sỹ quan hải quân, một xe đầu kéo quá khổ quá tải chậm chậm ở tốc độ 2 dặm/giờ đi vào khoang chiếc máy bay vận tải C-5A Galaxy. Điều kỳ lạ là mặc dù không ai trong số sỹ quan hải quân đeo phù hiệu không quân nhưng họ lại khá thành thạo quy trình làm việc. Trọng tâm tải của rơ-mooc được đánh dấu. Sau khi xe đầu kéo vào khoang, họ chăm chú theo dõi dấu vết trên trọng tâm xem có trùng với dấu vết đặc biệt trên khoang hàng. Đây là công việc đòi hỏi độ chính xác cao, mọi sự bất cẩn có thể làm mất thăng bằng của máy bay một cách nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm tính mạng của cả đoàn

    “Được rồi, dừng lại ngay tại đó” Một chỉ huy cấp cao ra lệnh. Người tài xế thở phào nhẹ nhõm khi được đỗ xe. Anh để lại chìa khóa trong ổ điện, đặt tất cả chế độ phanh, cho xe tải vào số trước khi ra ngoài. Ai đó sẽ lái nó ra khỏi máy bay ở đầu bên kia đất nước. Nhân viên bốc xếp chính và 6 người phi hành đoàn ngay lập tức trở nên bận rộn. Họ tháo dây cáp thép ra khỏi rơ mooc và máy kéo, buộc chặt xe tải trong buồng máy. Hàng hóa không ổn định là nguyên nhân chết người của vụ tai nạn máy bay, đấy là chưa kể chiếc C-5 này còn không có ghế phóng

    Nhân viên bốc xếp chính nhìn phi hành đoàn mặt đất làm việc với vẻ hài lòng và bước đến chỗ phi công. Dù danh tiếng của C-5 không mấy huy hoàng nhưng viên trung sỹ 25 tuổi này lại rất thích nó

    “Đại úy, cái quỷ gì vậy?”

    “Nó gọi là DSRV - deep submergence rescue vehicle, trung sỹ, thuyền cứu hộ chìm sâu”

    “Thưa, chữ Avalon được viết ở mặt sau” viên trung sỹ chỉ ra

    “Ừ, đó là tên của nó, một kiểu cứu hộ tàu ngầm. Nếu tàu ngầm có vấn đề gì dưới nước thì loại thuyền này có thể được sử dụng để cứu hộ thủy thủ tàu ngầm”

    “Ồ” viên trung sỹ ngạc nhiên. Anh đã vận chuyển xe tăng, máy bay trực thăng, hàng hóa thông thường, có lần còn cả một tiểu đoàn binh lính – anh vẫn nghĩ chiếc máy bay Galaxy này là của mình-. Đây là lần lần đầu tiên anh chở cả một con tàu. Anh nghĩ nếu nó có một cái tên thì chính là tàu. Khốn khiếp thật, chiếc Galaxay có thể làm được mọi việc

    “Chúng ta mang nó đi đâu vậy, sir?”

    “Trạm không quân hải quân Norfolk và tôi chưa bao giờ đến đó” Viên phi công kiểm tra các quy trình an toàn một cách rất cẩn thận. 12 sợi cáp thép đã được buộc chặt, cùng với 12 sợi cáp thép khác nữa vào đúng vị trí, chúng được nối chặt với nhau để không bị lệch “Hành trình sẽ kéo dài khoảng 5 giờ 40 phút, vừa đủ hết toàn bộ nhiên liệu. Chúng ta lại không thể mang theo nhiên liệu phụ. Cầu chúa phù hộ hôm nay, trước khi hạ cánh thời tiết sẽ không xấu. Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở Norfolk, tôi sẽ quay lại vào sáng thứ hai”

    “Quân của anh đã làm việc rất nhanh” sỹ quan hải quân cao cấp, thượng úy Ames, bước tới

    “vâng, thượng úy, còn 20 phút nữa” viên phi công kiểm tra đồng hồ “Chúng ta có thể cất cánh đúng giờ”

    “Không cần vội, đại úy. Nếu thứ này bay theo chuyến bay thì chúng ta sẽ mất cả ngày với nó. Tôi ngồi ở đâu?”

    “Khoang phía trước phía trên, ngay sau buồng lái, có thể chứa được khoảng 15 người” thượn úy Ames biết điều này nhưng không nói rõ. Ông đã bay cùng DSRV dọc theo Đại Tây Dương rất nhiều lần và vượt qua cả Thái Bình Dương, lần nào ông chả dùng các chiếc C-5 khác nhau.

    “cho tôi hỏi chuyện lớn gì đang xảy ra vậy?” Viên phi công hỏi

    “Tôi không biết” Ames nói “Họ muốn tôi và đứa bé này đến Norfolk ngay lập tức”

    “Anh thực sự đưa thứ bé nhỏ này lặn xuống nước thật ạ?” viên bốc xếp chính hỏi

    “Tôi được trả lương để làm điều đó mà. Tôi đã sử dụng nó lặn sâu đến 4800 feet rồi đấy, gần 1 dặm” Ames trả lời đầy tự hào

    “Một dặm dưới nước ư , Chúa ơi- à vâng xin lỗi, sir, ý tôi là dưới nước áp lực rất cao, phải không ạ?”

    “Không hẳn. Trước đây tôi đã dùng thuyền cứu hộ Trieste để lặn xuống 20.000 feet. Thế giới dưới nước rất đẹp, anh sẽ nhìn thấy đủ các loại cá lạ lùng” Dù Ames là một sỹ quan tàu ngầm có năng lực nhưng niềm yêu thích số một của ông là nghiên cứu. Ông có bằng tốt nghiệp ngành đại dương học và đã từng chỉ huy hoặc phục vụ trên tất cả các tàu cứu hộ của hải quân, ngoại trừ tàu cứu hộ chìm sâu NR-1 chạy bằng năng lượng hạt nhân. “Đương nhiên nếu xảy ra chuyện gì thì áp lực của nước đủ để giết người, tuy nhiên, nó xảy ra trong nháy mắt và anh chả biết được đâu. Nếu anh có hứng thú thì lúc nào dạo một vòng nhé, tôi có thể sắp xếp. Thế giới dưới đáy biển là độc nhất vô nhị đấy”

    “Vâng thưa ngài” viên trung sỹ quay lại mắng quân của mình

    “Ông đang đùa” viên phi công nhận xét

    “Sao không? Nó không phải chuyện lớn lao gì. Tôi thường xuyên đưa dân thường xuống biển suốt. và tin tôi đi, so với việc anh lái con cá voi trắng này tiếp nhiên liệu giữa không trung thì thuyền cứu hộ an toàn hơn nhiều”

    “À vâng” viên phi công nghi ngờ gật đầu. Anh đã làm những việc như tiếp nhiên liệu giữa không trung hàng trăm lần, điều này hoàn toàn bình thường, nhưng điều kỳ lạ là một số người lại coi đó là nguy hiểm. Tất nhiên là phải cẩn thận, nhưng chẳng phải bạn cũng cần phải cẩn thận mỗi sáng lái xe ra khỏi nhà hay sao? Anh nghĩ, nếu xảy ra sự cố với loại tầu ngầm nhỏ này thì người bên trong sẽ bị nghiền nát, thậm chí tôm còn chả thèm ăn “Ông không lặn xuống một mình đó chứ?”

    “Không, loại thuyền này thường được chở bằng tàu cứu hộ tàu ngầm, Pigeon hoặc Ortolan. Đôi khi dùng cả tàu ngầm. Đồ chơi trên xe kéo được được gọi là mặt bích. Sử dụng nó để có thể được cập vào bằng cửa thoát hiểm ở boong sau của tàu ngầm, và sử dụng tàu ngầm để đưa chúng tôi đến vùng biển được chỉ định”

    “Lần này công việc phải làm diễn ra ở Bờ Đông à?”

    “cá cược tốt đấy nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức. Báo chí nói người Nga đang mất một tàu ngầm. Nếu vậy thì chúng ta có thể phải xuống đó xem thử, có lẽ là cứu hộ những người sống sót. Chúng ta có thể cứu được 20-25 người cùng lúc và mặt bích của tàu này được thiết kế vừa với cả cửa của tàu ngầm Nga lẫn của chúng ta”

    “Cùng kích cỡ à?”

    “Về cơ bản là giống nhau” Ames cau mày “Chúng ta dự kiến các loại tai nạn có thể xảy đến mà”

    “thú vị thật”


    Bấc Đại Tây Dương

    Nửa giờ trước chiếc máy bay chiến đấu YAK-36 đã bay ra khỏi hàng không mẫu hạm KIROV. Ban đầu nó được dẫn đường bởi con la bàn quay hồi chuyển, và sau đó nó được dẫn đường bằng thiết bị điện tử (ESM) gắn trên bộ ổn định thẳng đứng của máy bay. Nhiệm vụ của Trung tá Viktor Shavrov không dễ dàng gì. Anh được lệnh tiếp cận máy bay B-3A Sentry của Mỹ, một trong những máy bay đã theo dõi Hạm đội Liên Xô suốt 3 ngày qua. Chiếc máy bay thuộc Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không (AWACS- airborne warning and control system) đã cẩn thận bay vòng ngoài xa tầm bắn của SAM nhưng đủ gần để duy trì tầm bao phủ liên tục toàn bộ hạm đội Liên Xô, và sử dụng radio để thông báo cho sở chỉ huy về các hạm đội bất kỳ lúc nào. Giống như một tên trộm đang theo dõi căn hộ của ai đó nhưng chủ nhà không làm gì được.

    Nhiệm vụ của Shavrov là chống lại máy bay Mỹ nhưng không khai hỏa, tất nhiên rồi. Đây là mệnh lệnh rõ ràng từ Đô đốc Stralbo chỉ huy tàu KIROV. Máy bay ném bom YAK-36 mang theo hai tên lửa không đối không tầm nhiệt Atoll mà anh chắc chắn sẽ để cho bọn đế quốc xem. Anh và đô đốc kỳ vọng việc này sẽ dạy cho bọn đế quốc một bài học: Hải quân Liên Xô không thích máy bay của bọn đế quốc hoạt động trong khu vực này. Nếu không, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra

    Nhiệm vụ thật khó khăn. Để tránh bị radar trên không của máy bay Mỹ phát hiện, Shavrov phải bay ở độ cao thấp và tốc độ thấp, chỉ cách mặt nước biển Đại Tây Dương 20m. Điều này khiến anh rất dễ lạc bị nước biển bắt lên. Tốc độ bay của Shavrov chỉ 200 hải lý/giờ, đây là tốc độ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhưng lượng nhiên liệu tối đa mà máy bay có thể tải được cũng chỉ đủ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Máy bay không thể dừng lại trên không và lao xuống sóng. Mặt biển mịt mù sương và tầm nhìn chỉ còn vài km. Điều này có khi còn tốt hơn, anh nghĩ. Anh đặc biệt được tuyển chọn cho nhiệm vụ khó khăn này, vì Shavrov là một trong số ít các phi công ở Liên Xô có kinh nghiệm bay siêu thấp. Tuy vậy, khởi đầu của anh không phải là phi công hải quân. Lúc đầu anh lái trực thăng ở tiền tuyến Afghanistan, sau 1 năm đầy máu lửa anh chuyển sang máy bay cánh cố định. Vì thường xuyên truy lùng bọn cướp và phản cách mạng ẩn náu trong rừng già núi sâu như chuột sợ nước nên Shavrov là chuyên gia và bay thấp trên mặt đất. Kỹ năng này khiến hạm đội chú ý và được chuyển thẳng sang hạm đội hải quân mà chả được hỏi ý kiến gì. Nhưng sau vài tháng, anh cảm thấy hài lòng. So với cứ không quân tiền tiêu giáp biên giới Trung Quốc trước đây, mức lương và đã ngộ hiện tại rất ấn tượng. Giống như hàng trăm phi công trên tàu sân bay Liên Xô khác, anh có thể đã mất cơ họi được lái chiếc MiG-27. Tuy nhiên sau khi chế tạo thành công chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn, anh vẫn có thể có cơ hội lái con chim tuyệt vời này ở phiên bản dành cho hải quân. Shavrov có thể đợi đến ngày đó, cùng với một số nhiệm vụ thành công như lần này, anh có thể có quyền chỉ huy phi đội của chính mình

    Mình cần dừng mơ giữa ban ngày đi-nhiệm vụ này quá quan trọng. Đây là một chuyến bay thật, trước đây anh chưa từng chiến đấu với người Mỹ trên không, khi ở Afghanistan, anh chỉ biết đến sức mạnh do vũ khí Mỹ sản xuất thông qua người Afghanistan. Anh mất nhiều bạn bè vì số vũ khí này, một vài người trong số họ sống sót trong các vụ máy bay rơi thì cũng bị giết chết man rợ bởi phiến quân Afghanistan theo cách mà ngay cả quân Đức cũng buồn nôn. Thật tốt khi có cơ hội đích thân dạy cho bọn đế quốc một bài học

    Tín hiệu radar ngày càng mạnh hơn. Dưới ghế phóng của anh có máy ghi âm, nó liên tục ghi lại những tín hiệu đặc biệt từ máy bay Mỹ. Dựa trên những tín hiệu này, các nhà khoa học Liên Xô sẽ có thể thiết kế thiết bị gây nhiễu khiến radar của Mỹ trở nên mù lòa. Chiếc máy bay của Mỹ chỉ là chiếc máy bay chở khác 707 được cải tiến sao có thể đấu với một phi công chiến đấu thứ thiệt chứ

    Shavrov kiểm tra bản đồ. Anh phải tìm thấy máy bay địch càng sớm càng tốt. Tiếp theo, anh kiểm tra nhiên liệu, vài phút trước anh đã hết thùng ngoài cuối cùng và giờ chỉ còn lại nhiên liệu ở thùng trong. Động cơ phản lực rất tốn nhiên liệu và anh phải chú ý. Anh quyết định sẽ dành nhiên liệu cho 5 hoặc 10 phút cuối để bay lại tàu mẹ. Vấn đề này không làm khó anh anh đã hạ cánh trên tàu sân bay hàng trăm lần

    Kia rồi! Đôi măt chim ưng của anh phát hiện ra những phản xạ kim loại lướt qua hướng 1 giờ trên bầu trời. Shavrov kéo cần điều khiển trở lại một cách dễ dàng, chiếc Forger tăng tốc lao lên. Một phút sau, anh đã bay lên 2000m và giờ có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc Sentry với thân máy bay sơn màu xanh lam hòa lẫn với bầu trời mờ mịt. Anh ta tiếp tục bám đuôi. Shavrov thật may mắn, vì máy bay của anh nằm ngay sau cánh đuôi của Sentry nên nó không nhìn thấy, đó là điểm mù của ăng ten radar quay trên không của máy bay. Hoàn hảo! Anh sẽ bay sườn nó vài lần để phi hành đoàn đối phương nhìn thấy tên lửa tầm nhiệt Atolls và…..

    Trong khoảnh khắc Shvrov bất chợt nhận thấy một chiếc máy bay gần đó. 2 chiếc .Bay song song bên trái và phải của anh, cách 50m, một cặp máy bay chiến đấu F-15 Eagle của Mỹ. Một phi công đeo kính bảo hộ nhìn chằm chằm vào anh ta

    “YAK-106, YAK-106 vui lòng trả lời” Âm thanh từ radio một băng tần (SSB- single side band) phát bằng tiếng Nga chuẩn. Shavrov coi như không nghe thấy. Họ đã đọc được số hiệu máy bay của anh ta trước cả khi anh biết họ hiện diện ở đó.

    “106, 106, bạn đang tiếp cận một chiếc Sentry của hải quân Hoa Kỳ. Vui lòng thông báo danh tính và ý định của bạn. Máy bay của bạn đã lạc vào tuyến đường của chúng tôi và chúng tôi rất khó chịu. Vì vậy chúng tôi cử 3 máy bay theo dõi bạn cả trăm km vừa qua”

    3 cái? Shavrov xoay đầu nhìn quanh. Chiếc Eagle thứ ba đang bay phía sau đuôi, cách 40m, bốn tên lửa không đối không mang số hiệu “Sáu”

    “106, người bên tôi có sự tôn trọng sâu săc đối với khả năng bay ở tầm thấp và tốc độ thấp của bạn”

    Trung úy Shavrov run lên vì tức giận. Anh đã bay 4000m, cách máy bay AWACS của Mỹ 8000m, cứ sau 30 giây anh lại kiểm tra 6 dụng cụ cơ bản. Anh đã nghĩ hẳn vừa rồi phi công Mỹ ẩn trong sương mù và theo dõi anh ta nhờ sự dẫn đường của radar của máy bay Sentry. Anh rủa thầm và ổn định đường bay. Anh sẽ dạy cho AWACS một bài học!

    “Quay lại và rời đi 106” Một giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc ngoại trừ một chút giễu cợt “106 nếu anh không rời đi chúng tôi sẽ coi hành động này là cố tình khiêu khích. Hãy nghĩ lại, 106. Vị trí hiện tại của anh đã vượt xa tầm nhìn radar của tàu anh, nhưng vẫn chưa đi vào tầm ngắn tên lửa của tàu chúng tôi”

    Shavrov nhìn sang bên phải. Chiếc Eagle đã quay đầu và tách ra- chiếc bên trái cũng vậy. Đây có phải là cử chỉ để giảm bớt áp lực anh ta và mong anh ta cũng bày tỏ thái độ tương tự? Hay là họ đang dọn đường để chiếc phía sau anh – anh kiểm tra, nó vẫn ở đó- bắn tên lửa? Có chúa mới biết bọn đế quốc này muốn làm gì. Máy bay của anh cách xa tầm bắn tên lửa của kẻ thù ít nhất một phút. Shavrov không phải hèn nhát,nhưng cũng không phải kẻ ngốc, anh kéo cần điều khiển và quay máy bay sang phải

    “cảm ơn 106” giọng nói vang lên “Anh thấy đấy, chúng tôi có vài thực tập sinh trên máy bay, hai trong số họ là phụ nữ và chúng tôi không muốn họ sợ hãi trong lần bay đầu tiên”

    Thật không thể chịu được. Shavrov giận dữ nhấn nút liên lạc nội bộ

    “Vậy anh có muốn tôi nói anh biết cách đối phó với phụ nữ không Yankee?”

    “Anh thật vô văn hóa, 106” giọng trả lời nhẹ nhàng “Có lẽ chuyến bay mặt nước dài đã khiến anh căng thẳng. Hẳn anh sắp cạn nhiên liệu rồi. Hôm nay là một ngày bay xui xẻo, hướng gió đang thay đổi và tốc độ lớn hơn. Anh có cần kiểm tra vị trí? Kêt thúc”

    “Không, Yankee!”

    “Hướng quay lại KIEV là 1-8-5. Sự thật là thế. Anh phải cẩn thận khi sử dụng la bàn ở vùng cực bắc. Anh đang ở cách xa KIEV 318.6km. Hãy cẩn thận- Có một cơn gió lạnh từ phía tây nam đang di chuyển rất nhanh. Sau một vài giờ, việc bay sẽ khó khăn hơn. Anh có cần hộ tống bay trở lại KIEV không?”

    “Con lợn!” Shavrov rủa thầm. Anh tắt radio và hối hận vì hành vi thiếu kỷ luật của mình. Anh đã cho phép mấy tên người Mỹ tổn thương lòng tự hào của mình. Giống như hầu hết các phi công lái máy bay chiến đấu, anh không thể chịu đựng được loại chuyện này

    “106, chúng tôi không ghi âm lời cuối cùng của anh. Bây giờ tôi cử 2 máy bay Eagles dẫn đường cho anh. Họ sẽ bay theo đội hình của anh và hộ tống bạn về nhà an toàn. Một ngày vui vẻ, đồng chí. Sentry- THÁNG MƯỜI MỘT. Kết thúc”

    Viên trung úy người Mỹ quay sang vị đại tá cấp trên của anh. Anh không thể giữa khuôn mặt nghiêm túc được nữa “Chúa ơi, tôi gần như nghẹt thở khi nói chuyện với giọng điêu này” Anh với chiếc cốc nhựa uống một ít coke “Hắn ta thực sư nghĩ hắn bí mật bay qua chúng tôi”

    “Nếu cậu không cẩn thận thì hắn đã có thể tiến đến 1 dặm vừa tầm phạm vi bắn cảu Atoll và chúng ta không có quyền bắn hắn ta, phải đợi đến khi hắn bắn mới có quyền đánh trả. – đó sẽ là một ngày tồi tệ” viên đại tá phàn nàn “Cắt đuôi tôt lắm, trung úy”

    “Không có gì, đại tá” anh nhìn màn hình “Chà, hắn ta đang quay về tàu mẹ, với Cobra 3 và 4 kèm hai bên. Sau khi trở về, tên người Nga này chắc nổi điên lên mất. Dù mang bình xăng phụ nhưng chắc gần đến cực hạn” anh suy nghĩ một chút “Đại tá, nếu chúng làm thế một lần nữa, sẽ thế nào nếu chúng ta đề nghị hắn về nhà cùng chúng ta?”

    “Lấy con Forger á- để làm gì? Tôi đoán hải quân thích có một con chơi cho vui vì họ không có nhiều máy bay Ivan nhưng Forger là một đống rác”

    Shavrov muốn tạo tường lửa cho động cơ của mình nhưng cố kềm chế bản thân. Hôm nay anh đã lộ nhiều điểm yếu bản thân rồi. Bên cạnh đó, chiếc YAK của anh chỉ có thể đạt đến Mach 1 khi lao xuống. trong khi chiếc Eagles có thể đạt vận tốc đó khi lao lên và nó còn quá nhiều nhiên liệu. Anh thấy họ có mang thùng nhiên liệu phụ hợp thay thế nhanh chóng (FAST-pack comformal fuel cells). Với thùng nhiên liệu này, bọn họ có thể bay qua cả một đại dương. Chết tiệt mấy tên người Mỹ và sự kiêu ngạo của chúng! Chết tiệt mấy tên tình báo Liên Xô khi nói với anh ta rằng có thể lẻn vào tiếp cận chiếc Sentry! Cứ để máy bay chiến đấu không đối không Backfires làm điều đó. Họ có thể xử lý được cái máy bay chở khách sửa đổi, bay nhanh hơn những gã hộ tống trên không này

    Mấy tên người Mỹ không nói dối về thời tiết, thâm tâm anh biết điều này. Khi gần về đến KIEV một làn gió lạnh ngắt từ đông bắc đang hình thành trên mặt nước biển. Mấy chiếc Eagles bay trở lại khi anh bắt đầu đội hình đáp. Một phi công Mỹ bay ngang qua bên sườn theo tư thế chào tạm biệt, sau đó phi lên bay về hướng bắc

    Năm phút sau Shavrov trở về tàu KIEV, vẫn còn tái mặt vì giận. Ngay sau khi các bánh được chèn, anh ta đột ngột nhảy ra khỏi buồng lái và chạy như bay về phía chỉ huy phi đội
     
  13. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 9.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Điện Kremlin

    Hệ thống tàu điện ngầm Moscow đã có danh tiếng từ lâu đời. Vì người dân có thu nhập thấp nên họ gần như sử dụng hệ thống tàu điện hiện đại, an toàn và tiện nghi này đi khắp mọi nơi. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, đường hầm dưới lòng đất có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn tránh không kích cho người dân Moscow. Nikita Khrushchev chính là người đã nỗ lực cho tác dụng thứ hai này. Vào những năm 1930, ông đã đề nghị với Stalin đào sâu hơn nữa tuyến tàu điện ngầm và được Stalin đồng ý. Tuy nhiên, ý tưởng làm hầm trú bom đã có từ nhiều thập kỷ trước, lúc đó sự phân hạch hạt nhân mới chỉ là lý thuyết và phản ứng tổng hợp hạt nhân hoàn toàn không được nghĩ tới

    Tàu điện ngầm từ Quảng Trường Sverdlov đến sân bay cũ, rẽ vào một góc gần điện Kremlin, ở đó có một đường hầm được đào rieng, lối vào được bịt kín bằng cửa chống nổ làm bằng thép dày cả chục mét, được gia cố bằng cọc bê tông. Trong không gian dài trăm mét này, có hai thang máy dẫn thẳng đến điện Kremlin. Trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể được sử dụng như một trung tâm chỉ huy khẩn cấp để Bộ Chính Trị có thể kiếm soát tình hình toàn Liên Xô. Đường hầm này cũng mang lại một tiện ích khác cho các thành viên Bộ Chính Trị: Họ co thể bí mật lái xe từ thành phố đến sân bay nhỏ, sau đó đưa máy bay đến hầm trú ẩn bằng đá granite ở Zhiguli. Điểm chỉ huy này không có gì bí mật với phương Tây – dù cả hai điểm đều cách quá xa nhau – nhưng theo KGB tự tin báo cáo thì kho vũ khí của Phương Tây vẫn chưa tìm được cách nào có thể phá hoại hầm trú ẩn bằng đá dày hàng trăm feet này

    Nhưng cơ sở này cũng chẳng khiến Tướng Yuri Ilych Podorin thoải mái tý nào. Ông ta đang ngồi cuối bàn hội nghị dài 10m nhìn gương mặt nhăn nhó, u ám của mười vị Ủy Viên Bộ Chính Trị, mỗi người mà chỉ một quyết sách cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của cả đất nước. Không ai trong số họ là quân nhân cả. Mà quân nhân phải báo cáo họ. Ngồi bên trái ông đang là Tướng Sergey Gorshkov, , lão già phản bội, hoàn toàn phủi tay khỏi THÁNG MƯỜI ĐỎ, thậm chí còn đưa ra một lá thư nói rằng, vào thời điểm đó ông ta phản đối việc bổ nhiệm Ramius làm chỉ huy con tàu này. Padorin, với cương vị là tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Hải Quân, khi đó đã không chấp nhận lời ứng cử viên do Gorschkov đề nghị chỉ huy THÁNG MƯỜI ĐỎ, lấy lý do là các ứng cử viên do Gorschkov giới thiệu thỉnh thoảng không thanh toán đảng phí kịp thời và thường xuyên không phát biểu ý kiến trong các cuộc họp dành cho các sỹ quan cùng cấp. Sự thật là ứng cử viên của Gorshkov không chuyên nghiệp, không thông minh như Ramius. Gorschkov luôn muốn Ramius là cấp dưới của mình nhưng cậu ta luôn tìm cách lảng tránh

    Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước CHXHCN Liên Bang Xô Viết Andre Narmonov chuyển cái nhìn sang Padorin, khuôn mặt bình tĩnh, không cảm xúc. Ông ta luôn thế, trừ khi cố tình thể hiện sự gợi cảm, vốn cực kỳ hiếm hoi. Narmonov lên nắm quyền sau khi Andropov chết vì một cơn đau tim. Có rất nhiều tin đồn quanh sự kiện này nhưng cũng không quá ngạc nhiên, Liên Bang Xô Viết luôn có nhiều tin đồn. Nhất là từ ngày Laventri Beria nắm giữ vị trí đứng đầu cơ quan mật vụ, có nhiều quyền lực hơn và các lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng miễn cưỡng phải chấp nhận. Nhưng sự việc lần này thì không thể chấp nhận được. KGB phải mất gần 1 năm, sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm các đậc quyền cho tầng lớp tinh hoa của Đảng tránh khỏi ảnh hưởng bởi cái gọi là cải cách phe Andropov

    Nornonov rất có năng lực. Khởi đầu ông là một giám đốc nhà máy, một kỹ sư luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được giao, một người luôn hướng tới hiệu quả. Với tài năng và cách dùng người xuất sắc của mình, thưởng cho những ai xứng đáng và đạp bỏ những người vô dụng, ông đã dần vươn lên vững chắc và cuối cùng leo lên vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản . Dù vậy, vị trí này cũng không vững chắc như bàn thạch. Tổng Bí Thư phải dựa vào sự hợp tác của các đồng nghiệp khi mới lên nắm quyền- họ chắc chắn không phải bạn hữu, cũng không trở thành bằng hữu, vì vậy liên minh này rất lỏng lẻo. Lý do ông thành công không phải nhờ tài năng cá nhân mà chủ yếu là do cơ cấu. Vì vậy vị trí của ông sẽ phụ thuộc vào nguyên tắc đồng thuận đã diễn ra trong nhiều năm, cho đến khi ông có thể tự mình ra chính sách

    Padorin thấy đôi mắt sẫm màu của Narmonov trở nên đỏ ngầu vì hút thuốc quá nhiều. Hệ thống thông gió trong phòng họp bị trục trặc. Tổng bí thư liếc nhìn Podorin từ phía bên kia bàn họp và đang cân nhắc xem nên nói gì để không làm mất lòng các Ủy viên Bộ Chính Trị- 10 lão già tàn nhẫn đầy mưu mô

    “đồng chí đô đốc” ông lạnh lùng bắt đầu nói “Đồng chí Gorshkov đã trình bày cho chúng tôi nghe về kế hoạch tìm kiếm và đánh chìm con tàu phản loạn để ngăn nó đào tẩu. Chúng tôi rất không hài lòng. Chúng tôi cũng không hài lòng với những sai lầm nghiêm trọng trong quyết định giao quyền chỉ huy con tàu giá trị nhất của chúng ta cho con sên phản phúc ấy. Giờ điều tôi muốn biết từ đồng chí đó là: Chuyện gì đã xảy ra với viên sỹ quan chính trị trên tàu và những biện pháp an ninh nào sẽ được triển khai để ngăn cản chuyện tương tự xảy đến?”

    Dù giọng Narmovov không mang tính đe dọa nhưng Padorin biết ông ta sẽ sẽ không bỏ qua cho mình. Mấy từ “Sai lầm nghiêm trọng” có thể sẽ được người khác tròng vào cổ ông - trừ khi ông làm cách nào đó có thể bứt mình ra khỏi vụ việc này. Nếu Padorin trầy da thì Gorshkov cũng tróc vẩy. Narmonov cũng đâu phải lần đầu tiên trảm người

    Padorin cũng đã cân nhắc để tìm cách thoát khỏi vụ này nhiều ngày qua.Ông là người đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt hàng tháng trời, nhiều tàu của ông đã bị đánh chìm. Có thể cơ thể ông bây giờ không còn mạnh mẽ như trước nhưng xương cốt ông vẫn còn cứng rắn lắm. Ông không có cảm giác rụt rè gì. Bất chấp số phận chơi trò gì, Padorin sẽ đáp ứng. Nếu họ coi mình là một kẻ ngốc, ông nghĩ, thì mình sẽ là một kẻ ngốc dũng cảm. Dù gì thì ông có còn sống được mấy nữa đâu

    “Đồng chí Tổng bí thư” ông bắt đầu “Thuyền phó phụ trách chính trị của THÁNG MƯỜI ĐỎ là đại úy Ivan Yurievich Putin, một thành viên trung thành và kiên cường của Đảng. tôi không nghĩ…..”

    “Đồng chí Padorin” bộ trưởng quốc phòng Ustinov xen vào “chúng tôi không tin rằng ông có thể tưởng tượng ra cuộc đào tẩu của tên Ramius này. Và giờ ông mong chúng tôi tin tưởng vào nhận định của ông về con người một lần nữa ư?”

    “Điều đáng lo ngại nhất là” Mikhail Alexandrov, nhà lý luận về Đảng, người kế nhiệm Mikhail Suslov quá cố, thậm chí còn cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong việc tuân thủ các nguyên tắc Đảng, thêm vào “Bộ chính trị Hải Quân có thể dung thứ cho hành động phản quốc này. Thật đáng ngạc nhiên là anh ta có thể ngang nhiên tham gia vào việc sùng bái cá nhân trong lực lượng tàu ngầm và thậm chí trong there chế chính trị. Điều này rõ rằng là đi ngược lại chủ trương của Đảng. ông có tội là không để ý vấn đề này và do vậy, đánh giá của anh vô giá trị.”

    “Thưa các đồng chí, các đồng chí đều đúng. Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đề cử Ramius chỉ huy tàu và cho phép anh ta lựa chọn hầu hết sỹ quan cấp cao trong THÁNG MƯỜI ĐỎ. Tuy nhiên, chúng ta đã làm thế này trong suốt nhiều năm qua, một loạt các quy định cho phép các sỹ quan được phép gắn bó phục vụ trên tàu nhiều năm và mang lại tiếng nói lớn cho thuyền trưởng. Tôi nghĩ đây là vấn đề quân sự, không phải là vấn đề chính trị”

    “Chúng tôi đã xem xét điều này” Narmonov trả lười “Đúng là trong trường hợp này có nhiều bên có lỗi chứ không chỉ một người” Gorschkov ngồi yên, nhưng thông điệp rất rõ ràng: Ông ta đang cố gắng tránh thoát khỏi mọi liên quan đến vụ này nhưng việc trốn tránh trách nhiệm đã thất bại. Narmonov sẽ không quan tâm bao cái đầu bị chặt để bảo vệ cái ghế của ông ta

    “Đồng chí chủ tịch” Gorshkov phản bác “Hiệu quả của hạm đội…..”

    “HIệu quả?” Alexandrov nói “Hiệu quả là gì? Thằng con lai Litvia này đã lựa chọn hơn một nửa sỹ quan trên tàu và hắn và đồng bọn khiến cả hạm đội của chúng ta chạy điên đảo và chạy loạn như những con bò vừa bị thiến” Trước đây Alexandrov làm việc trong trang trại nhà nước, đó là lý do ông ta ví von như vậy. Trong mắt người thường, cơ quan lý luận của Đảng không được lòng người dân và bị coi như bệnh dịch. Tuy nhiên, Bộ Chính Trị phải có những người như ông ta hoặc giống ông ta. Các thủ lĩnh ý thức hệ luôn là người tạo ra vua, giờ thì cơ quan lý luận của Đảng ngoài việc tự bào chữa cho mình thì còn cho ai được nữa

    “Lời giải thích hợp lý nhất là Putin có thể đã bị giết” Padorin tiếp tục “Ông ấy là sỹ quan duy nhất có gia đình và vợ con”

    “Đó lại là một câu hỏi khác, đồng chí đô đốc” Narmonov bắt được câu hỏi “Tại sao các sỹ quan khác trên tàu này không kết hôn? Ông không nhận thấy có điều gì không ổn? Chả nhẽ mọi thứ phải cần đến lý luận chính trị? Ông không nghĩ chút gì cho bản thân à?”

    Như như thể ông muốn chúng tôi thế ấy, Padorin nghĩ “thưa đồng chí tổng bí thư, hầu hết các thuyền trưởng tàu ngầm đều thích chọn những sỹ quan trẻ, chưa lập gia đình. Đi biển vất vả, đơn thân thì bớt lo. Hơn nữa các sỹ quan cao cấp trên tàu đều là đảng viên giỏi, có thành tích hoạt động trong quá khứ. Ramius tất nhiên là một kẻ phản bội, không nghi ngờ gì, và tôi muốn chính tay mình giết thằng khốn đó- nhưng hắn ta đã lừa nhiều người tốt nhiều hơn số người ngồi trong phòng này”

    “chắn chắn là vậy” Alexandrov nói “Vậy bây giờ đâu là cách khắc phục và thoát ra khỏi đống lộn xộn này?”

    Padorin hít một hơi thật sâu. Ông đang đợi câu hỏi này “Thưa các đồng chí, chúng tôi đã cài một người khác vào THÁNG MƯỜI ĐỎ, cả Putin và thuyền trưởng Ramius đều không biết người đó, một điệp viên của Cục chính trị hải quân”

    “Cái gì?” Gorshkov nói “Tại sao tôi không biết điều này?”

    Alexandrov nói “Đây là điều khôn ngoan đầu tiên mà chúng tôi nghe thấy ngày hôm nay. Tiếp tục”

    “Điệp viên này dưới vỏ bọc là một quân nhân. Anh ta báo cáo trực tiếp cho văn phòng tôi mà không thông qua các kênh quân sự hoặc chính trị. Tên anh ta là Igor Loginov, 24 tuổi và là một….”

    “24 tuổi” Narmonov hét lên “Ông tin tưởng giao cho một đứa trẻ nhiệm vụ này?”

    “Thưa đồng chí, nhiệm vụ của Loginov là ở trà trộn vào các thủy thủ, lắng nghe các cuộc nói chuyện và xác định kẻ phản quốc, điệp viên hay phá hoại. Thực tế anh ta còn trông trẻ hơn so với tuổi. Chỉ những người trẻ tuổi mới có thể nói chuyện được với nhau. Trên thực tế, anh ta đã tốt nghiệp trường Sỹ Quan Chính Trị Hải Quân Cao Cấp ở KIEV và Học viện Tình Báo của GRU. Là con trai của Arkady Ivanovich Loginov, giám đốc nhà máy thép Lenin Steel Plant ở Kazan. Tôi tin là nhiều đồng chí ở đây đều biết cha cậu ta”

    Narmonov là một trong số những người gật đầu, ánh nhìn đầy tò mò “Để thực hiện nhiệm vụ này chỉ có một người được chọn. Tôi đã đích thân nói chuyện và kiểm tra hồ sơ của cậu ta. Hoàn toàn trong sạch. Cậu ta là một nhà yêu nước chân chính”

    “Tôi biết cha cậu ta” Narmonov xác nhận “Arkady Ivanovich rất trung thành và các con ông ấy rất ngoan. Nhiệm vụ của đứa trẻ này là gì?”

    “Như tôi vừa nói, thưa đồng chí tổng bí thư, nhiệm vụ hàng ngày của cậu ta là quan sát thủy thủ và báo cáo về những gì cậu ta chứng kiến. Cậu ta đã làm điều này 2 năm rồi và làm rất tốt. Cậu ta không báo cáo cho đội phó chính trị mà chỉ báo cáo cho Moscow và môt đại diện của tôi. Nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì có thế cáo với chính trị viên. Nếu Putin còn sống…và tôi không tin có khả năng này, thưa các đồng chí- thì ông ta chắc chắn là đồng phạm và Loginov sẽ biết không nên báo cáo với ông ta. Vì vậy, trong trường hợp khẩn cấp, cậu ta sẽ được lệnh phá hoại con tàu và tìm cách trốn thoát”

    “Có thể không?” Narmonov hỏi “Gorshkov?”

    “Thưa các đồng chí, tất cả tàu của chúng ta đều mang theo mìn đánh chìm, đặc biệt là tàu ngầm”

    “thật không may” Padorin nói “Những thiết bị nổ này đều không thể dễ dàng sờ tới và chỉ có thuyền trưởng mới có thể kích hoạt. Tuy niên, kể từ khi xảy ra vụ tàu Storozhevoy đào tẩu, Cục Chính Trị Hải Quân đã xem xét các biện pháp đối phó nếu xảy ra lần nữa và thiệt hại nhất sẽ là chuyện xảy ra trên tàu ngầm tên lửa”

    “Ồ” Narmonov nói “Vậy cậu ta là kỹ sư tên lửa”

    “Không, thưa đồng chí, cậu là đầu bếp của tàu” Padorin trả lời

    “Thú vị thật! cậu ta sẽ luộc khoai tây mỗi ngày” Narmonov dơ tay lên trời, biểu lộ cho sự tức giận, giọng hung hăng “Ông muốn bị bắn à Padorin?”

    “Đồng chí chủ tịch, đây là cách ngụy trang tốt hơn anh nghĩ” Padorin không hề sợ hãi và muốn cho mọi người ở đây biết ông là một người như thế nào “Trên tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ, cabin của sỹ quan và phòng ăn đều ở đuôi tàu, còn cabin của thủy thủ ở mũi tàu. Vì không có phòng ăn riêng nên tất cả các thủy thủ đều ăn ở đó. Giữa cabin của thủy thủ và cabin của sỹ quan là khoang tên lửa. Cậu ta là đầu bếp, có thể chạy đi chạy lại nhiều lần trong ngày và có thể đi bất cứ đâu mà không gây nghi ngờ. Kho lạnh thực phẩm ở gần phía trước của khoang tên lửa phía dưới. Chúng tôi không có kế hoạch để cậu ta kích hoạt thiết bị tự chìm. Chúng tôi đã nghĩ rằng thuyền trưởng có thể tháo ngòi nổ. Thưa các đồng chí, biện pháp này đã được xác định sau nhiều lần xem xét”

    “Tiếp tục đi” Narmonov thì thầm

    “Đúng như đồng chí Gorshkov vừa giải thích, THÁNG MƯỜI ĐỎ mang theo 26 quả tên lửa Seahawh. Tất cả đều được đẩy bằng nguyên liệu rắn, và mỗi quả tên lửa đều có thiết bị tự hủy trong gói an toàn tầm bắn”

    “An toàn tầm bắn?” Narmonov khó hiểu, Không ai trong số Ủy Viên Bộ Chính Trị là lãnh đạo quân đội, và những vị tướng tham gia tư đầu cuộc họp đến giờ đều im như thóc. Vì vậy Padorin ngạc nhiên khi Tướng V.M.Vishenkov, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược, lên tiếng “Các đồng chí, đây là phương pháp chúng tôi tìm ra vài năm trước, khi thử nghiệm tên lửa thường trang bị hệ thống an toàn tầm bắn, tức là khi tên lửa đi chệch hướng thì nó sẽ tự hủy. Nếu không chúng có thể bay vào một trong các thành phố của chúng ta. Các tên lửa đang hoạt động cuẩ chúng ta không lắp đặt gói này, lý do rõ ràng: Bọn đế quốc có thể học cách cho tên lửa tự hủy khi chúng ta đang nhắm bắn chúng ”

    “Vậy đồng chí GRU trẻ tuổi này sẽ cho nổ tên lửa. Thế còn đầu đạn thì sao?” Narmonov hỏi. Là một kỹ sư qua đào tạo, ông luôn bị cuốn hút bởi các vấn đề kỹ thuật, và bị ấn tượng bởi những người thông minh

    “Thưa đồng chí” Vishenkov tiếp tục “Đầu đạn tên lửa được trang bị gia tốc kế, do đó chúng không thể bị mở ra cho đến khi tên lửa đạt được đến vận tốc như đã cài đặt. Bọn Mỹ cũng sử dụng hệ thống tương tự và vì cùng một lý do, tránh bị phá hoại. Hệ thống an toàn này hoàn toàn đáng tin cậy. Anh có thể thả một trong những chiếc xe thử nghiệm từ tháp truyền hình Moscow xuống một tấm thép và nó cũng không phát nổ ” "Sở dĩ ông lấy tháp truyền hình ra làm ví dụ vì nó nằm dưới quyền chỉ huy của Nalmonov khi ông ta còn là Cục trưởng Cục Truyền thông Trung ương. Có thể thấy Vyschenkov là một cựu binh chính trị lão luyện.

    “Trong trường hợp sử dụng tên lửa nguyên liệu rắn” Padorin tiếp tục, nhận ra ông cần cảm ơn Vishenkov, tự hỏi không biết ông ta sẽ đòi trả ơn cái gì, và hy vọng ông sống đủ lâu để trả ơn “hệ thống tự hủy có thể phá hủy cùng lúc 3 tầng của tên lửa”

    “Và tên lửa cứ thế phóng đi?” Alexandrov hỏi “Không thưa đồng chí viện sỹ. Đây là tầng trên cùng thôi. Tuy nhiên, nếu nó có thể xuyên qua cổng sập ống phóng tên lửa, một lượng lớn nươc biển sẽ tràn vào, đánh chìm tàu ngầm. Nhưng ngay cả khi không xuyên qua cổng sập thì nhiệt năng do tên lửa đẩy ra cũng đủ để làm tan chảy tàu ngầm. Trên thực tế, chỉ cần 1/20 nhiệt năng cũng đủ để đánh chìm tàu ngầm. Loginov đã được huấn luyện đặc biệt để vượt qua hệ thống báo động của nắp ống phóng tên lửa và để kích hoạt gói an toàn, cài đặt bộ đếm thời gian và tầu thoát”

    “Không chỉ để phá hủy tàu thôi chứ?” Narmonov hỏi

    “Đông chí tổng bí thư” Padorin nói “Yêu cầu một thanh niên làm nhiệm vụ kiểu này mà anh ta biết mình sẽ chết là quá khắc nghiệt. vì vậy chúng tôi đã cân nhắc việc đòi hỏi hơn sẽ là không thực tế. Ít nhất anh ta phải có cơ hội để trốn thoát, nếu không sự mềm yếu trong con người sẽ khiến người ta dễ làm hỏng đại sự ”

    “Có lý” Alexandrov nói “Nếu có hy vọng thì những người trẻ sẵn sàng làm nhiệm vụ, không sợ hãi. Trong trường hợp này, cậu trai Loginov hy vọng sẽ nhận được phần thưởng lớn”

    “Và xứng đáng” Narmonov nói “Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để cứu chàng trai trẻ này, Gorshkov”

    “Nếu cậu ta thực sự đáng tin cậy” Alexandrov nhắc nhở

    “tôi biết rằng cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều này, đồng chí viện sỹ” Padorin nói, vẫn ngồi thẳng lưng. Ông không nhận được câu trả lời, chỉ một nửa trong số các thành viên ngồi quanh bàn gật đầu. Ông đã đối mặt với cái chết trước đây và ở tuổi này thì nó là thứ cuối cùng mà một người đàn ông cần đối mặt.

    Nhà Trắng

    Lúc 4.50 chiều, đại sứ Arbatov bước vào Phòng Bầu Dục. Ông ta thấy tổng thống và tiến sỹ Pelt đang ngồi ở ghế dựa, đối mặt với nhau qua bàn của giám đốc điều hành

    “Mời anh ngồi đây, Alex. Cà phê nhé?” Tổng thống chỉ vào cái khay ở góc bàn. Arbatov để ý hôm nay ông không uống rượu

    “Không, cảm ơn ngài tổng thống. liệu tôi có thể hỏi…”

    “Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy tàu ngầm của các anh rồi, Alex” Pelt trả lời “Chúng tôi vừa nhận được những cuộc gọi khẩn cấp này và đang xác minh nó” Viên tư vấn cấp cao giơ một tờ giấy dính đầy các mẩu tin nhắn

    “Tôi có thể hỏi, nó đang ở đâu vậy?” Khuôn mặt viên đại sứ vô cảm

    “Khoảng 300 dặm đông bắc của Norfolk. Chúng tôi chưa phát hiện được vị trí chính xác. Một trong các tàu ngầm của chúng tôi đã báo cáo về một vụ nổ dưới nước ở khu vực này- Không, nó không chính xác. Họ đã ghi âm được con tàu và khi cuộn băng được kiểm tra vài giờ sau, thì họ nghĩ là họ nghe thấy một tàu ngầm của Liên Xô bị chìm sau vụ nổ. Tôi rất tiếc, Alex” Pelt nói “Nếu tôi có thể tự đọc được những tài liệu này mà không cần dịch thì sẽ hiểu rõ hơn. Chắc hải quân bên anh cũng thích nói chuyện theo ngôn ngữ của chính họ nhỉ?”

    “Các sỹ quan không thích dân thường biết quá nhiều” Arbatov mỉm cười “Không thể nghi ngờ gì, chuyện này có từ thời đồ đá”

    “Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng đang cử tàu và máy bay tìm kiếm ở khu vực này” tổng thống nhìn lên “Alex, tôi vừa nói chuyện với Bộ trưởng bộ Hoạt Đông Hải Quân, Dan Foster, vài phút trước. Ông ấy nói không hy vọng có người sống sót. Vùng nước sâu cả nghìn feet và anh biết khí hậu khắc nghiệt thế nào rồi. Họ cho biết vị trí xảy ra tai nạn là ở rìa thềm lục địa”

    “Norfolk Canyon, thưa ngài” Pelt thêm vào

    “Chung tôi đang tiến hành một cuộc tìm kiếm đầy đủ” tổng thống tiếp tục “Bên hải quân đang điều đến vài thiết bị cứu hộ chuyên dụng, thiết bị tìm kiếm và những thứ đại loại như vậy. Nếu xác định được vị trí tàu ngầm, chúng tôi sẽ cử người xuống đó kiểm tra xem có ai còn sống sót không. Bên CNO nói với tôi là nếu vách ngăn tàu ngầm không bị hư hỏng thì vẫn còn hy vọng sống sót, một vấn đề nữa là nguồn oxy cung cấp trong tàu có lẽ sắp hết, tôi nghĩ thời gian đang chống lại chúng ta. Chúng tôi đã bỏ tiền mua hết các thiết bị tuyệt vời này mà chết tiệt là chúng vẫn không thể định vị được con tàu ở ngay gần bờ biển”

    Arbatov ghi nhớ từng lời. Đây là bản báo cáo thông tin cực kỳ giá trị. Thỉnh thoảng tổng thống lại tiết lộ….

    ”Nhân tiện, ngài đại sứ, chính xác thì tàu ngầm các ông đang làm gì ở đây?”

    “Tôi không biết, tiến sỹ Pelt”

    “Tôi tin rằng nó không phải là tàu ngầm tên lửa” Pelt nói “vì chúng ta có hiệp ước các tàu sẽ cách xa bờ 500 dặm. Tất nhiên là tàu cứu hộ của chúng tôi sẽ xác minh và không mất nhiều thời gian để biết nó có phải là tàu ngầm tên lửa không…”

    “Tôi ghi nhận quan điểm của anh. Tuy nhiên, đây là vùng biển quốc tế”

    Tổng thống quay lại nói giọng nhẹ nhàng “Vậy thì sẽ bao gồm Vịnh Phần Lan, Alex và tôi tin cả Biển Đen nữa” ông cố ý kéo dài giọng, để những lời này vang trong không khí một lúc “tôi thực sự hy vọng sẽ không phải quay lại quá khứ với tình huống này. Vì vậy, đây có phải là tên lửa dẫn đường không, Alex?”

    “Thưa tổng thống, tôi thực sự không biết. Tất nhiên tôi hy vọng là không phải”

    Tổng thống có thể thấy những lời nói dối của ông ta cẩn thận đến mức nào. Ông tự hỏi liệu người Nga có thừa nhận rằng có một viên thuyền trưởng bất chấp làm trái mệnh lệnh. Không, họ có thể nói là định vị bị lỗi

    “Được rồi, trong mọi trường hợp thì chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Chúng ta sẽ sớm biết đây là loại tàu ngầm nào thôi” Tổng thống đột nhiên có vẻ hơi bất an “Foster còn nói một điều nữa. Nếu chúng tôi tìm thấy thi thể- thứ lỗi cho tôi vì nói điều bất lịch sự này vào chiều thứ bảy- nhưng tôi nghĩ anh sẽ yêu cầu đưa họ về tổ quốc”

    “Tôi chưa nhận được chỉ thị về vấn đề này” viên đại sứ trả lời có vẻ trung thực nhưng đề phòng

    “Họ có giải thích ccho tôi rất chi tiết về hoàn cảnh những cái chết như thế này. Nói đơn giản là họ bị đè bẹp bởi áp lực nước, không dễ nhìn. Nhưng họ là đàn ông và xứng đáng nhận được sự tôn trọng phẩm giá kể cả khi đã chết”

    Arbatov không còn cách nào khác ngoài việc nói “Nếu thi thể người chết được trả lại, tôi tin rằng người dân Liên Xô sẽ cảm ơn tinh thần nhân đạo của đất nước ngài”

    “Chúng tôi sẽ cố hết sức”

    Arbatov nhớ rằng con tàu tốt nhất của người Mỹ tên là Glomar Explorer. Đây là con tàu nổi tiếng được CIA chế tạo để trục vớt một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp G của Liên Xô đắm ở Thái Bình Dương. không nghi ngờ gì, nó chắc được cất giữ để chờ cơ hội tiếp theo như thế này. Liên Xô chẳng thể làm gì được để ngăn chặn hoạt động cứu hộ cách bờ biển Mỹ có vài trăm dặm, chắc 300 dặm là nhiều nhất.

    “Liên quan đến phần còn lại của con tàu và hài cốt thủy thủ, tôi tin rằng phía các ngài sẽ tuân theo luật pháp quốc tế”

    “Tất nhiên rồi, Alex” Tổng thống mỉm cười và chỉ vào một tờ giấy ghi nhớ trên bàn làm việc. Arbatov cố hết sức để kiểm soát bản thân. Ông ta đã bị dắt mũi như một cậu học sinh, mà quên mất tổng thống Hoa Kỳ từng là một thẩm phán tòa án kỹ năng đầy mình- không giống như các nhà lãnh đạo Liên Xô- và biết rất rõ về các mẹo pháp lý. Sao mình lại dễ dàng đánh giá thấp gã khốn này thế nhỉ?

    Tổng thống cũng đang cố gắng kiểm soát chính mình. Không phải lúc nào ông cũng nhìn thấy Alex hoảng sợ như thế. Ông ta là một người thông minh, không dễ mất bình tĩnh. Đừng cười, nếu không sẽ rất tệ

    Biên bản ghi nhớ từ Tổng Chưởng Lý vừa được gửi đến vào buổi sáng. Trên đó viết

    Thưa ngài tổng thống,

    Theo yêu cầu của Ngài, tôi đã yêu cầu Phụ trách luật hàng hải kiểm tra quyền sở hữu của những con tàu bị chìm hoặc bị bỏ rơi theo luật quốc tế và việc phân bổ quyền trục vớt những con tàu đó. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Một ví dụ đơn giản là tàu Dalmas v Stathos (quyển 84. trang 828, vụ án hàng hải Hoa kỳ năm1949 trang. 770 [tòa án quận phía Nam New York năm. 1949]):

    Ở đây không đề cập đến vấn đề luật pháp nước ngoài vì “quyền cứu hộ được đề xuất bởi luật pháp quốc tế và nói chung không phụ thuộc vào các quy định trong nước của một quốc gia cụ thể” Điều này đã được quy đinh rõ ràng

    Cơ sở quốc tế ở đây là Công Ước Cứu Hộ 1910 (Brussels), quy định tính chất xuyên quốc gia của luật hàng hải và luật cứu hộ hàng hải. Hoa Kỳ đã công nhận điều này trong Đạo Luật Cứu Trợ năm 1912, tập 37 trang 242, (1912), trang 46 Các quy định của Hoa Kỳ. Phần §§ 727-731; và xem thêm tập 37 Trang 1658 (1913)

    “Chúng tôi sẽ tuân thủ luật, Alex” tổng thống hứa “Mọi điều khoản” và mọi thứ chúng ta trục vớt được, ông nghĩ, sẽ đều được đưa về cảng gần nhất, Norfolk và giao cho các quan chức liên bang đang bận rộn đến quá tải. Nếu Liên Xô muốn lấy lại bất cứ thứ gì, họ có thể kiện lên tòa án hàng hải vốn sẽ được tòa án quận tiếp nhận và xử lý ở Norfolk. Tại tòa, nếu thắng kiện thì tài sản được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Tuy nhiên trước đó tòa án sẽ phải xác định giá trị các món đồ được trục vớt là bao nhiêu và yêu cầu phía Liên Xô trả phí cứu hộ thích hợp cho Hải Quân Hoa Kỳ. Việc này cũng do tòa án quyết định. Và tất nhiên, theo lần kiểm tra mới nhất, tòa án quận phụ trách hàng hải này còn tồn đọng các vụ án trong 11 tháng tới

    Arbatov sẽ gọi về Moscow để thông báo chuyện này để xem sẽ phải đối phó làm sao. Ông ta tin chắc tổng thống sẽ vui lòng thao túng hệ thống luật phi pháp của Mỹ để phục vụ lợi ích riêng mình. Trong lịch sử, Hiến pháp không cho phép tổng thống được can thiệp vào công việc của tòa án

    Pelt liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc tung ra một bất ngờ khác. Ông phải thực sự bội phục tổng thống. Vài năm trước, ông ấy chỉ có một chút kiến thức về các vấn đề quốc tế, thế mà ông ấy đã học rất nhanh. Người đàn ông bề ngoài giản dị, ít nói này là người giỏi nhất khi đối mặt với các tình huống, và với kinh nghiệm cả đời làm công tố viên, ông thích chơi trò thương lượng và trao đổi chiến thuật. Ông dường như có thể thao túng mọi người với kỹ năng bình thường đáng sợ. Điện thoại reo lên và Pelt nhấc máy, như kịch bản

    “Tiến sỹ Pelt đây. Vâng đô đốc…ở đâu? Khi nào? Chỉ một người thôi? Đã hiểu…Norfolk? Cảm ơn đô đốc, đó là một tin tức tốt. Tôi sẽ thông báo cho tổng thống ngay lập tức. Nếu có thêm tin gì mới thì hãy cứ thông báo” Pelt quay lại và nói “Chúng ta đã cứu được một người, còn sống. lạy chúa”

    “Có phải là người sống sót trong chiếc tàu ngầm mất tích không?” tổng thống đứng lên

    “Vâng, là một thủy thủ Nga. Một chiếc máy bay trực thăng đã đón anh ấy từ 1 giờ trước và họ đang đưa anh ấy đến bênh viện Norfolk. Họ cứu được anh ấy tại điểm cách 290 dặm phía đông bắc Norfolk, vì vậy tôi đoán thông tin trùng khớp. Người đó đang bị thương nặng nhưng bệnh viện đã sẵn sàng”

    Tổng thống bước về phía bàn làm việc và nhấc máy “Grace, cho tôi nói chuyện với Dan Foster ngay bây giờ….đô đốc, tổng thống đây. Người mà chúng ta cứu ấy, khi nào về đến Norfolk? Sẽ mất hai giờ à?” ông tỏ vẻ nhăn nhó “ đô đốc, anh hãy gọi điện đến bệnh viện hải quân và nói với họ là tôi ra lệnh họ làm tất cả mọi thứ có thể cho anh ta. Tôi muốn anh ta được đối xử giống như đối xử với con trai tôi, rõ chưa? Tốt Hãy báo cáo về tình trạng của anh ta mỗi giờ cho tôi. Tôi cần người có kinh nghiệm nhất để xử lý ca này, người giỏi nhất. Cảm ơn đô đốc” ông gác máy “Được rồi”

    “Có lẽ chúng tôi đã quá bi quan, Alex” Pelt nói

    “Có khi vậy” tổng thống trả lời “Anh có bác sỹ ở Đai Sứ Quán chứ?”

    “Vâng, chúng tôi có, thưa tổng thống”

    “Vậy gọi ông ấy đi. Ông ấy sẽ có mọi phương tiện cần thiết. Tôi sẽ sắp xếp. Jeff, chúng ta đang tìm kiếm những người sống sót khác à?”

    “Vâng, thưa tổng thống. Hiện có 12 máy bay ở khu vực đó và thêm 2 tàu đang được điều ra”

    “tốt” tổng thống vỗ tay như đứa trẻ được quà “Giờ, nếu tìm thêm được người sống sót, chúng tôi có thể tặng cho đất nước Nga một món quà giáng sinh ý nghĩa. Alex, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi hứa”

    “Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa tổng thống. Tôi sẽ ngay lập tức báo tin mừng này về cho đất nước tôi”

    “Đừng có vội vã như vậy, Alex” Người đứng đầu nước Mỹ đứng dậy và nắm tay ông “Uống gì để ăn mừng nhé”
     
  14. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 10.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    NGÀY THỨ MƯỜI

    CHỦ NHẬT, NGÀY 12 THÁNG 12

    Tại Tòa nhà Kiểm soát SOSUS (Hệ thống Giám sát và Kiểm soát Sonar)

    Độ nhạy hiển thị của Hệ thống Giám sát và Kiểm soát Sonar Norfolk ngày càng thấp, do Hoa Kỳ vẫn chưa làm chủ được công nghệ theo dõi tàu ngầm trong lòng biển sâu. Các máy thu của hệ thống giám sát và điều khiển sonar đang được sử dụng chủ yếu được đặt rải rác ở các khu vực nước nông và dưới đáy các rặng núi hoặc cao nguyên dưới nước. Tình trạng công nghệ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược của các nước NATO. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn với Liên Xô, các nước NATO có thể sử dụng hệ thống SOSUS dọc theo tuyến Greenland-Iceland-Anh như một hệ thống báo trộm tạo thành chiếc kiềng ba chân khổng lồ. Nếu tàu ngầm Liên Xô tiến vào khu vực này và có ý định vượt qua vòng vây, các tàu ngầm và máy bay tuần tra chống ngầm của quân đồng minh sẽ tìm kiếm, tấn công và tiêu diệt các mục tiêu dưới nước này.

    Cơ mà chiếc barrier SOSUS này chưa khi nào được hy vọng sẽ ngăn cản được một nửa số tàu ngầm tấn công của Liên Xô và những chiếc nào thành công vượt qua sẽ phải được xử lý theo cách khác. Các lưu vực biển sâu đơn giản là rất rộng và rất sâu- độ sâu trung bình là trên 2 dặm- quá ít điểm có thể đặt cảm biến ở đây. Thực tế là không thể kiểm soát được tất cả. Nhiệm vụ chính của NATO là bảo vệ các tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương và tiếp tục duy trì tuyến thương mại xuyên lục địa, trong khi Liên Xô muốn can thiệp và tiêu diệt. Các tàu ngầm được phân bổ trên một vùng biển rộng, bao phủ nhiều nhất có thể các tuyến đường. Vì vậy, chiến lược của NATO phía sau hàng rào SOSUS là tổ chức một hạm đội hộ tống quy mô lớn bao gồm tàu khu trục, trực thăng, máy bay-trực thăng/ máy bay cánh cố định. Hạm đội hộ tống này sẽ tạo nên một vòng tròn bảo vệ rộng hơn 100 dặm. Các tàu ngầm quân thù sẽ không thể tiến vào vòng tròn đó. Nếu kẻ thù cố tình đi vào vòng tròn bảo vệ thì sẽ bị tìm thấy và đán chìm- hoặc chỉ đơn giản là kéo dài thời gian đủ để tàu thương mại tăng tốc vượt qua. Do đó, hệ thống giám sát sonar SOSUS được thiết kế để bao phủ một vùng biển rộng cố định và an toàn với mục tiêu bảo vệ giao thông hàng hải ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đồng thời các khu vực phòng thủ chống tàu ngầm di động cũng có thể được thiết lập trên các tuyến đường và lưu vực biển sâu nhất định.

    Đây là một chiến lược thông minh, nhưng không thể thực hiện được trong điều kiện thực tế và không may là phần lớn vô dụng trong thời điểm này. Với tất cả các tàu ngầm Liên Xô lớp A và V đã gần đến vùng bờ, và theo sau là tàu lớp C, E và N vừa đến các điểm chỉ định của họ, phụ trách theo dõi màn hình Chỉ huy Quentin đang nhìn chằm chằm vào các điểm không còn chấm rời rạc mà là các vòng tròn lớn. Các dấu chấm hay vòng tròn trên màn hình thể hiện vị trí của tàu ngầm Liên Xô. Vòng tròn đại diện cho vị trí tàu ước tính, được tính toán dựa trên tốc độ tàu ngầm có thể di chuyển không gây ra tiếng động đủ lớn để các thiết bị cảm biến định vị chính xác. Một số vòng tròn có đường kính khoảng 10 dặm, một số 50 dặm, một khu vực 2000 dặm vuông đếm được 78 con tàu ngầm

    Săn tàu ngầm chủ yếu là nhiệm vụ của Orion P-3C.Mỗi con máy bay tuần tra chống ngầm Orion đều được trang bị phao sonar thả trên không và các thiết bị sonar chủ động và thụ động trên không…Nếu phát hiện thấy diều gì bất thường, chiếc phao cơ sẽ báo về máy bay mẹ. Để tránh bị rơi vào tay kẻ thù, phao sẽ tự động chìm xuống biển khi hoàn thành công việc. Loại phao này không có nhiều năng lượng điện và do vậy phạm vi hoạt động nhỏ. Tệ hơn nữa là số lượng cung cấp có hạn và lượng tồn kho dự trữ cũng đang thấp ở mức báo động vì vậy nó sẽ sớm bị đưa vào diện sử dụng hạn chế. Ngoài ra, mỗi chiếc P-3C còn được trang bị hệ thống phát hiện hồng ngoại nhìn về phía trước (FLIR forward-looking infrared scanners) để xác định các tín hiệu nhiệt của tàu ngầm hạt nhân, và máy dò trạng thái bất thường từ trường (MADs- magnetic anomaly detectors) để phát hiện một vật thể đen kim loại lớn tương tự tàu ngầm làm thay đổi từ trường trái đất. MAD có thể hoạt động trong phạm phi bán kính 600m dọc theo hai bên trái và phải máy bay và khi bật máy lên thì máy bay cần bay ở độ thấp, mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên đáng kể và tầm nhìn của phi công cũng bị hạn chế. FLIR cũng có hạn chế tương tự.

    Do vậy, công nghệ thường được sử dụng để phát hiện mục tiêu đầu tiên phải tính đến SOSUS nhưng để quét “phân biệt” một vật thể đi qua đại dương có phải vô tình hay không thì không chỉ đơn giản là dùng thiết bị dò tìm dưới biển sâu

    Quentin nghiên người nhìn về phía trước màn hình hiển thị và thấy một vòng tròn vừa biến thành một chấm đỏ. Một chiếc P-3C vừa thả một quả bom nổ âm sâu để xác định chính xác vị trí của tàu ngầm Liên Xô lớp E ở 500 dặm phía nam Bãi Cạn (Grand Banks) Đại Tây Dương. Suốt 1 giờ họ đã có được giải pháp gần như chắc chắn để kiểm soát hỏa lực của con tàu lớp E này, đó là máy bay Orion có thể sử dụng ngư lôi chống ngầm Mark46 ASW

    Quentin nhấp một ngum cà phê. Bụng dạ ông nôn nao vì uống quá nhiều cafein và ông nhớ lại 4 tháng hóa trị địa ngục. Nếu có một cuộc chiến thì đây chắc chỉ là điểm khởi đầu. Cùng một lúc, tất cả các tàu ngầm của họ đều đột ngột dừng lại. Không cần phải lẻn để tiêu diệt các tàu giữa đại dương mà tấn công gần bờ luôn, giống như cách người Đức đã làm trước đây…và tất cả cảm biến của người Mỹ đặt sai chỗ hết rồi. Một khi dấu chấm đỏ phát triển thành vòng tròn, thậm chí to hơn thì nhiệm vụ tìm kiếm tàu ngầm trở nên khó khăn hơn. Động cơ của chúng sẽ đứng yên, con tàu trở thành một cái bẫy vô hình với các tàu thương mại đi ngang qua và các tàu chiến chạy đua để mang đồ cưu sinh đến cho người dân Châu Âu. Tàu ngầm cũng không như bệnh ung thư, căn bệnh mà ông vừa đánh bại. Con tàu xấu xa, vô hình này sẽ tìm được một nơi, dừng lại để tìm cách phá hoại. Khối u trên màn hình sẽ luôn tim cách lớn lên cho đến khi từ phòng này ông điều một chiếc máy bay tấn công nó. Nhưng giờ thì ông chưa thể tấn công, ông chỉ giám sát

    “ƯỚC TÍNH XÁC SUẤT TIÊU DIỆT TRONG 1 GIỜ - CHẠY” ông nhập các dòng lệnh vào máy tính

    “23” máy tính trả lời tức thì. Quentin nhăn mày. 24 giờ trước, xác suất tiêu diệt (PK- probability of a kill) là 40- tức là xác suất bắn chìm tàu địch trong 1 giờ đầu tiên kể từ khi nhân được lênh bắn là 40. Xác suất tiêu diệt hiện tại chỉ bằng một nửa so với ban đầu, con số thì như muối bỏ bể vì để đạt được số liệu này thì mọi điều kiện phải lý tưởng như trong tiểu thuyết. Vì vậy ông đoán chắc số tiêu diệt thực chắc dưới 10, không bao gồm các tàu ngầm quân ta . Họ đang bám theo quân Nga mà theo lệnh còn không được phép tiết lộ vị trí. Các đồng minh năm thì mười họa của ông là tàu ngầm Sturgeons, Permits và Los Angeles đang chơi trò ASW theo các quy định riêng trong tác chiến tàu ngầm.Thỉnh thoảng ông cũng muốn coi tàu ngầm là bạn lắm, nhưng thường thất bại. 20 năm phục vụ hải quân, ông luôn coi tàu ngầm là kẻ thù. Trong chiến tranh, chúng là kẻ thù hữu dụng, nhưng trong bất kỳ một cuộc chiến trải rộng nào thì cũng chẳng có cái gọi là tàu ngầm thân thiện

    Máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52

    Phi công máy bay ném bom B-52 biết chính xác người Nga đang ở đâu. Máy bay tuần tra Orion của Hải Quân và máy bay Sentry của Không quân đã theo dõi họ trong suốt vài ngày nay. Một ngày trước nghe nói Liên Xô đã cử một máy bay chiến đấu từ tàu KIEV tiếp cận với Sentry. Có thể là một nhiệm vụ tấn công, có thể không, trong bất kỳ trường hợp nào thì nó cũng là hành động khiêu khích vũ trang

    4 giờ trước, phi đội14 chiếc đã bay khỏ Plattsburg, New York lúc 3.30 để lại một chùm khói đen đằng sau và biến mất vào bóng tối trước khi bình minh lên. Mỗi chiếc máy bay được nạp đầy nhiên liệu, mang được 12 tên lửa, tất nhiên là máy bay được thiết kế để mang được nhiều bom hơn, nhưng mang thế này thì máy bay có thể thực hiện chuyến bay dài an toàn hơn

    Đây chính xác là thứ họ cần. Biết được quân Nga đang ở đâu chỉ là một nửa cuộc chiến. Nửa còn lại là làm thế nào để tiêu diệt quân địch. Nhiệm vụ này nói thì dễ chứ thực hiện khó hơn nhiều. Tại chiến trường Việt Nam, khi B-52 không kích Hà Nội, nó đã bị tấn công bằng tên lửa đất đối không SAM. Từ cuộc chiến này, người ta thấy rằng phương pháp không kích tốt nhất là chiếm ưu thế trên không và tấn công mục tiêu từ nhiều điểm “giống như trói tay trói chân một con gấu đang giận dữ”, theo cách nói của chỉ huy phi đội trong buổi họp giao ban phổ biến tình hình, một hình ảnh theo ông là đầy chất thơ. Chỉ huy chia phi đội thành 2 nhóm, một nhóm bay thẳng theo hướng mục tiêu, còn nhóm kia đổi hướng bay bay vòng cánh. Tuy nhiên, tất cả đều phải bay ngoài tầm ngắm radar của đối phương và bật tín hiệu chính xác để chuyển hướng bất kỳ lúc nào

    15 phút trước, những chiếc B-52 đã đổi hướng theo hướng dẫn của máy bay Sentry. Viên phi công ngoặt 1 khúc để áp sát đội bay của Liên Xô và tình cờ đi vào đường bay của chiếc máy bay thương mại. Khi quay đầu, anh đã chuyển công tắc IFF từ “thông thường” sang “quốc tế”. Anh bay sau chiếc máy bay thương mại 747 cách 50 dặm, phía trước 1 con máy bay khác 30 dặm, và trên radar của Liên Xô thì có tất cả 3 con Boeing đều có vẻ vô hại

    Biển tối hẳn, chưa thấy rõ hạm đội Liên Xô bước vào trạng thái báo động chiến đấu. Các máy bay chiến đấu của Liên Xô chỉ có khả năng bay trực quan (VFR- visual flight rules), vì vậy việc cất cánh và hạ cánh từ tàu mẹ trong bóng tối là cực kỳ nguy hiểm, và trong điều kiện thời tiết xấu còn nguy hiểm gấp đôi

    “Có trưởng” giọng viên sỹ quan tác chiến điện tử vang lên trên thiết bị liên lạc nội bộ “Chúng tôi nhận được thiết bị băng tần L- và S-. Họ thực sự coi chúng ta là máy bay dân dụng”

    “Đã hiểu. Họ có bỏ qua chúng ta không?”

    “Xác nhận. Nhưng họ có lẽ nghĩ chúng ta là hãng hàng không Pan Am. Hiện vẫn chưa có dữ liệu điều khiển hỏa lực, chỉ có radar tìm kiếm trên không hoạt động như bình thường”

    “Khoảng cách đến mục tiêu?”

    “1-3-0 dặm”

    Vậy sắp đến lúc rồi. Nhiệm vụ được giao là đánh vào điểm quanh vòng tròn 125 dặm cùng lúc

    “Mọi thứ sẵn sàng chưa?”

    “Sẵn sàng”

    Viên phi công thở phào nhẹ nhõm và chờ tín hiệu

    "FLASHLIGHT, FLASHLIGHT, FLASHLIGHT." Tín hiệu từ kênh radio kỹ thuật số

    “Đúng là nó rồi! Hãy để họ biết chúng ta đã ở đây” chỉ huy phi đội ra lệnh

    “Tuân lệnh” sỹ quan tác chiến điện tử mở nắp nhựa trên thiết bị điều khiển hệ thống gây nhiễu của máy bay, để lộ một số công tắc bật tắt và nút xoay. Đầu tiên anh bật nguồn, khởi động mất vài giây. Các hệ thống điện tử trên chiếc B-72 đều là sản năm từ những năm 70, nếu không thì phi đội đã không đóng vai trò thứ yếu. Tuy nhiên đây vẫn là công cụ huấn luyện tốt và viên trung úy hy vọng sẽ được chuyển sang lái máy bay B-1B loại mới do Rockwell lắp ráp ở California. Trong 10 phút, các thiết bị tác chiến điện tử ÉM đặt trên mũi và đầu cánh máy bay đã thu được các tín hiệu từ radar Liên Xô, phân loại tần số, tốc độ lặp lại xung, công suất và các đặc tính riêng của máy phát. Đây là lần đầu tiên viên trung úy chơi trò này. Anh vừa tốt nghiệp Trường Tác Chiến Điện Tử, thành tích đứng đầu lớp. Anh cân nhắc những gì làm trước tiên, rồi sau đó chọn một chế độ gây nhiễu từ một loạt các tùy chọn trong bộ nhớ, không phải chế độ tốt nhất
     
  15. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 10.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tàu NIKOLAYEV

    Cách tàu tuần dương lớp K (Kara) NIKOLAYEV 125 dặm, viên chuẩn úy phụ trách radar đang kiểm tra vài chấm có vẻ sẽ phát triển xung quanh hạm đội. Đột nhiên hơn 20 điểm ma quái xuất hiện trên màn hình radar, chúng bay điên cuồng từ các hướng khác nhau. Anh ta hét lên báo động, đồng thời một nhân viên theo dõi radar khác cũng phát hiện ra tình hình. Viên sỹ quan trực nhanh chóng chạy đến kiểm tra màn hình

    Khi anh đến chỗ màn hình thì chế độ gây nhiễu đã thay đổi và 6 đường thẳng giống như nan hoa bánh xe đang quay chậm quanh trục trung tâm

    “Đo xung nhấp nháy” viên sỹ quan ra lệnh. Giờ thì không chỉ có các chấm, đường thẳng mà còn có các tia lửa

    “Có nhiều hơn một máy bay, thưa đồng chí” viên chuẩn úy cố gắng chuyển tần số radar

    “Cảnh báo không kích” Một chuẩn úy khác hét lên. Máy thu tác chiến điện tử (ESM) của anh ta vừa nhận được tín hiệu từ radar tìm kiếm máy bay, được thiết kế để bắt mục tiêu cho tên lửa không đối hạm sử dụng

    Máy bay ném bom B-52

    “Chúng ta có các mục tiêu khó” viên sỹ quan vũ trang trên B-52 báo cáo “Tôi đã khóa được 3 con chim đầu tiên”

    “Nghe rõ” viên phi công xác nhận

    “Chờ thêm 10 giây nữa”

    “10 giây” vieen sỹ quan vũ trang trả lời “các nút cắt….bây giờ”

    “OK dừng gây nhiễu”

    “Hệ thống ECM đóng”

    Trên tàu Nikolayev

    “Radar theo dõi tên lửa đã tắt” viên sỹ quan cuẩ trung tâm thông tin chiến đấu báo cáo với thuyền trưởng tàu tuần dương, mới vừa từ trên cầu xuống. Xung quanh họ là các thủy thủ tàu NIKOLAYEV đang chạy nhanh đến các vị trí chiến đấu “Gây nhiễu điện tử không còn nữa”

    “Tình huống trên không thế nào” thuyền trưởng hỏi. dưới bầu trời quang đãng tuyệt đẹp, chiếc tàu tuần dương có mái che tuyệt đẹp của ông vừa bị đe dọa- và giờ thì tất cả đều ổn?

    “Ít nhất 8 máy bay địch đang bao vây tàu chúng ta”

    Thuyền trưởng kiểm tra màn hình tìm kiếm đường không băng tần S thông thường. Có rất nhiều điểm chấm, đa số là máy bay dân sự nhưng những biểu tượng nửa vòng tròn có thể là máy bay địch “Chúng đã bắn tên lửa chưa?”

    “Chưa thưa đồng chí thuyền trưởng, chúng tôi đã định vị được. Bọn chúng gây nhiễu radar của chúng ta trong 30 giây và nhắm vào chúng ta bằng hệ thống nhắn bắn tên lửa của bọn chúng trong 20 giây, sau đó mọi thứ dừng lại ”

    “Vậy là bọn chúng khiêu khích chúng ta và giờ lại giả vờ như không có gì xảy ra?” thuyền trưởng gầm lên “Khi nào thì bọn chúng lọt vào tầm bắn SAM”

    “Nếu con này và con kia không đổi hướng thì sẽ vào tầm bắn của chúng ta trong vòng 4 phút nữa”

    “Sử dụng hệ thống điều khiển tên lửa trên tàu để theo dõi và dạy cho mấy tên khốn này một bài học”

    Viên sỹ quan đưa ra những mệnh lệnh cần thiết trong khi tự hỏi không biết ai đang dạy ai. Ở trên độ cao 2000 feet, bay phía trên một trong những máy bay B-52, một chiếc EC-135 với các cảm biến điện tử đang ghi lại các tín hiệu khác nhau từ các tàu tuần dương của Liên Xô và phân loại chúng, để biết cách gây nhiễu tốt hơn nếu cần thiết.Đây là lần đầu tiên được chứng kiến hệ thống tên lửa đất đối không SA-N-8 mới của Liên Xô

    Hai máy bay chiến đấu F-14 Tomcat

    Chiếc máy bay chiến đấu Tomcat với hai số 0 trên thân là máy bay của phi đội trưởng. Có thể thấy từ quân bài át màu đen trên thân và đuôi lái đôi là nó thuộc về Máy bay số 41, tên mã Phi đội “The Black Aces/ Át Đen”. Phi công là Phi đội trưởng Robby Jackson, và tên gọi trên radio là Spade 1.

    Jackson đang dẫn đầu phân đội 2 máy bay, bay về phía trước theo hướng dẫn của máy bay cảnh báo sớm radar E-2C Hawkeye cất cánh từ tàu KENNEDY. E-2C là một máy bay hải quân cảnh báo sớm radar cỡ nhỏ được sản xuất trên cơ sở máy bay AWCAS bên không quân ( máy bay có hệ thống điều khiển và cảnh báo sớm trên không) và người an hem gần hơn của nó là COD. Nó được đẩy bằng hai cánh quạt và radome trên thân máy bay trông giống như một chiếc đĩa bay UFO. Ở Bắc Đại Tây Dương vào tháng 12, thời tiết luôn xấu như vậy, nhưng nếu bay về phía Tây, điều kiện thời tiết có thể được cải thiện. Jackson vf phia công phu của anh, trung úy Bud Sanchez đang bay qua những đám mây dày, , không quan tâm đến đội hình. Với tầm nhìn hạn chế này, cả hai bọn họ chỉ cần nhớ rầng mỗi chiếc tomcat được trang bị cho tổ lái 2 người và trị giá 30 triệu usd

    Họ đang làm những gì tomcat làm tốt nhất. Là máy bay đánh chặn hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, F-14 có tầm bay xuyên đại dương, tốc độ Mach 2 và được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính radar có thể khóa và tấn công sáu mục tiêu riêng biệt bằng tên lửa không đối không tầm xa Phoenix. Mỗi chiếc Tomcat mang theo hai tên lửa tầm nhiệt Phoenix và hai tên lửa tầm nhiệt AIM-9M Sidewinder. Đối thủ của nó là máy bay chiến đấu cất và hạ cánh thẳng đứng/ ngắn (V/STOL) YAK -36 Forger cất cánh từ tàu KIEV. Sau cuộc đụng độ với Sentry vào ngày trước đóc, mấy tên Ivan quyết định tiến gần đến tàu KENNEDY, tất nhiên là dựa trên dữ liệu từ vệ tinh do thám. Bất ngờ máy bay của Liên Xô xuất hiện ở tầm gần, cách KENNEDY chưa đến 50 dặm. Washington cho rằng mấy tên Ivan hơi quá đáng ghét vói cách hành xử ở vùng biển này. Đô đốc Paiter được lệnh đáp trả, theo cách thân thiện

    Jackson thấy anh và Sanchez có thể giải quyết việc này, ngay cả khi họ bị vượt trội về số lượng. Không có máy bay nào của Liên Xô, thậm chí cả Forger, có thể sánh ngang Tocat- chắc chắn không khi anh đang lái nó, Jackson nghĩ

    “Spade 1, mục tiêu của anh ở hướng 12 giờ phía trên, khoảng cách 20 dặm” giọng của Hummer 1 , biệt danh của chiếc Hawkeye bay cách sau 100 dặm, vang lên. Jackson không trả lời

    “Có chuyện gì vậy, Chris?” anh hỏi sỹ quan phụ trách rada, trung tá chỉ huy Christiansen

    “Tôi thỉnh thoảng phát hiện thấy những tia sáng nhấp nháy, nhưng tôi không xử lý được” Họ đang theo dõi những chiếc máy bay Forger bằng hệ thống phát hiện thụ động tia hồng ngoại

    Jackson muốn dùng hệ thống radar điều khiển hỏa lực công suất cao để chiếu sáng mục tiêu. Tuy nhiên các thiết bị tác chiến điện tử của Forger sẽ phát hiện tức thì và sẽ báo cáo phi công của Liên Xô rằng lệnh hành quyết đã được soạn, chỉ chưa ký thôi “KIVE thế nào?”

    “Không có gì. Nhóm KIEV vẫn đang EMCON (không bật radar)”

    “Tốt” Jackson nhận xét. Anh đoán cuộc đột kích của Lực Lượng Không Quân Chiến Lược (SAC) vào nhóm tác chiến Liên Xô KIROV-NIKOLAYEV đã khiến bọn họ phải cẩn thận hơn. Người ta thường không biết rằng các tàu chiến thường không sử dụng hệ thống phòng thủ bằng radar, vì chùm tia radar dễ bị đối phương phát hiện từ xa “Anh có nghĩ là mấy gã này có thể tự tìm đường về nhà mà không cần giúp đỡ?”

    “Nếu bọn họ không làm được thế thì cậu biết ai sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy?” Chirstiansen cười nói

    “Sẽ rất giận dữ đấy” Jackon đồng ý

    “OK, tôi đã nhận được tín hiệu phát hồng ngoại. Đám mây chắc mỏng hơn rồi” Christiansen đang tập trung vào thiết bị, hoàn toàn không chú ý đến cảnh sắc bên ngoài

    “Spade 1, đây là Hummer 1, mục tiêu của anh hướng 12 giờ, ở tầm bay của anh, khoảng cách 10 dặm” Báo cáo vang lên trên kênh liên lạc an ninh.

    Không tệ, vẫn đang nhận được tín hiệu từ Forder xuyên qua những đám mây, Jackson nghĩ, đặc biệt vì chúng đêu có động cơ nhỏ và hiệu suất thấp

    “Radar đang bật, đại úy” Christiansen cảnh báo “KIEV vừa bật radar tìm kiếm băng tần S. họ chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta ”

    “Được rồi” Jackson dùng ngón tay cái ấn vào công tắc bật loa “Spade 2, chiếu sáng mục tiêu- bây giờ”

    “Tuân lệnh” Sanchez xác nhận. Không cần phải trốn nữa. Các radar công suất cao AN/AWG-9 của hai máy bay chiến đấu đều bật

    Sau hai phút giao thoa, thiết bị tiếp nhận mối đe dọa chiến tranh điện tử (ESM threat-receivers) gắn trên cánh sau của Forger đã nhận được các tín hiệu radar được cài đặt thành một giai điệu âm nhạc vang trong tai nghe phi công vốn phải được tắt theo cách thủ công và sáng lên một đèn cảnh báo màu đỏ trên mỗi bảng điều khiển

    Máy bay Kingfisher (Kingfisher: Bói cá)

    “Máy bay Kingfisher, đây là KIEV” sỹ quan tác chiến trên tàu sân bay gọi “Hai máy bay chiến đấu của Mỹ đang tiếp cận anh với tốc độ cao từ phía sau”

    “Đã hiểu” đội trưởng bay người Nga liếc nhìn gương phản chiếu. Anh đã hy vọng tránh được điều này vì anh không muốn vướng vào người Mỹ nữa. Nhiệm vụ của anh là không hành động trừ khi kẻ thù nổ súng. Họ vừa bay ra từ những đám mây. Tệ thật, anh cảm thấy an toàn hơn khi bay trong mây

    Phi công của Kingfisher 3, trung úy Shavrov chạm tay vào công tắc điều khiển 4 tên lửa Atoll. Không phải lúc này, Yankee, anh nghĩ

    Máy bay Tomcat

    “Một phút, Spade 1, anh cần có hình ảnh bất kỳ lúc nào ” Hummer 1 gọi

    “Đã hiểu….Mục tiêu” Jackson và Sanchez bay qua những đám mây. Chiếc Forger đang ở phía trước, cách họ vài dặm và với tốc độ 250 dặm/giờ của chiếc Tomcat thì khoảng cách này chỉ đến trong phút mốt. Các phi công ca duy trì đội hình chặt chẽ tốt thật, Jackson nghĩ, nhưng không phải ai cũng có thể bay trơn tru

    “Spade 2, hãy cùng đốt dầu theo lệnh của tôi. 3-2-1- bắt đầu”

    Cả hai phi công cùng lúc tăng ga để thông với vòi phun phía sau, lúc này một lượng lớn nhiên liệu chảy vào vòi đuôi của động cơ F-110 mới. 2 chiếc máy bay chiến đấu bất ngờ lao về phía trước dưới tác động của lực đẩy kép và nhanh chóng bứt phá với tốc độ Mach 1

    Đội bay Kingfischer

    “Kingfisher, Kingfisher, cảnh báo, cảnh báo, mấy tên Mỹ đang tăng tốc” KIEV nhắc nhở

    Phi công Kingfisher 4 quay lại và thấy 2 chiếc Tomcat chỉ cách đuôi anh ta 1 dặm, thân máy bay như hình mũi lao lao qua, để lại vài đám khói đen, một cánh cửa lấp lánh dưới ánh mặt trời như một…..”Họ đang tấn công”

    “Cái gì?” Phi đội trưởng kiểm tra lại gương chiếu hậu “Không, không---giữ nguyên đội hình”

    2 chiếc tomcat bay vù vù ở độ cao 50 feet phía trước. Âm thanh của chiếc máy bay siêu thanh này gần giống như âm thanh của vụ nổ. Shavrov đã hành động hoàn toàn theo bản năng đã được huấn luyện chiến đấu. Anh giật cần điều khiển trở lại và nhấn nút bắn 4 tên lửa vào các máy bay chiến đấu Mỹ “Số 3, anh đã làm gì?” Chỉ huy phi đội bay Nga ra lệnh

    “Họ đã tấn công chúng ta, anh không nghe thấy sao?” Shavrov chống chế

    Máy bay chiến đấu Tomcat

    “Ôi mẹ kiếp! Phi đội Spade, các cậu có 4 tên lửa Atoll đang đuổi theo” giọng của Hawkeye báo cáo

    “Số 2, sang bên phải” Jackson ra lệnh “Chris, kích hoạt hệ thống đối phó” Jackson đột ngột quay máy bay sang trái trong khi Sanchez rẽ sang phải. Ngồi phía sau Jackson là sỹ quan phụ trách radar đã bật hệ thống phòng thủ trên không. Khi tomcat bay xoắn trong không trung, một loạt pháo sáng và bóng bay được phóng ra từ phần đuôi, mỗi quả là một tia hồng ngoại hoặc radar thu hút các tên lửa đang truy đuổi. Cả bốn đều nhắm vào máy bay chiến đấu của Jackson.

    “Spade 2 đã hết nguy hiểm, spade 2 đã hết nguy hiểm. Spade 1, bốn con chim vẫn bám theo anh” giọng của Hawkeye vang lên

    “Đã rõ” Jackson bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Tomcat đang bay 800 dặm/giờ và vẫn đang tăng tốc. anh tự hỏi Atoll có phạm vi bao nhiêu. Lúc này radar quan sát phía sau nhận thấy đèn cảnh báo mục tiêu đã bật sáng

    “Số 2, bay vòng sau họ” Jackson ra lệnh

    “Rõ, đội trưởng” Sanchez quay đầu bay lên, sau đó nhảy 1 cú rơi xuống và quay ngược trở lại, đuổi theo những chiếc máy bay Liên Xô đang muốn rút lui

    Jackson rẽ vào một góc, hai tên lửa mất mục tiêu và bay về phía trước ngang bằng. Tên lửa thứ ba do pháo sáng thu hút và phát nổ một cách vô hại. Đầu phóng tia hồng ngoại của tên lửa thứ tư theo kịp với vòi đuôi mang tia lửa của Spade 1. Tên lửa cuối cùng đã bắn trúng đế của thiết bị ổn định thẳng đứng bên phải.

    Thời điểm tên lửa va chạm với máy bay, máy bay hoàn toàn mất kiểm soát. Khi tên lửa xuyên qua bề mặt sợi boron và phát nổ trên không, nó tạo ra một lực rất lớn. Đuôi dọc bên phải và bộ ổn định đều bị bắn hạ. Phần đuôi thẳng đứng bên trái bị mảnh vỡ đâm xuyên qua. Một số mảnh vỡ xuyên qua phía sau buồng lái của phi công và rơi trúng mũ bảo hiểm của Christianon. Lúc này, đèn cảnh báo cháy động cơ bên phải lập tức sáng lên.

    Jackson nghe thấy tiếng oomph trên hệ thống liên lạc nội bộ. Anh tắt mọi động cơ bên phải và bật bình chữa cháy. Tiếp theo anh sử dụng động cơ bên trái và bộ đốt sau. Lúc này, Tomcat đang bay theo hình xoắn ốc ngược, và đôi cánh biến hình học của nó bắt đầu dang rộng để nó có thể giảm tốc độ. Tận dụng cơ hội này, Jackson đã giành lại quyền kiểm soát và nhanh chóng chuyển sang thái độ bay bình thường. Độ cao bay hiện tại của anh là bốn nghìn bộ, xem ra không còn nhiều thời gian nữa.

    “Được rồi, babay” anh nói như dỗ dành. Một cú đâm mạnh bất ngờ giúp anh trở lại trạng thái kiểm soát khí động học và cựu phi công thử nghiệm bẻ lái máy bay chiến đấu – quá khó. Nó đã lộn 2 vòng hoàn chỉnh trước khi anh giữa được nó bay ngang “Được rồi! Chris, anh có sao không?” Không có tiếng trả lời. Không thể quay lại nhìn phía sau, và vẫn còn 4 máy bay địch đang theo anh “Spade 2, đây là đội trưởng”

    “đã rõ, đội trưởng” Sanchez đã nhắm vào 4 máy bay chiến đấu Forgers. Chúng nó vừa bắn vào chỉ huy của anh

    Hummer 1

    Người điều khiển Hummer 1 nhanh chóng xem xét tình hình. Các máy bay chiến đấu Forger vẫn đang bay theo đội hình và có rất nhiều các cuộc hội thoại của người Nga trên kênh liên lạc nội bộ của họ

    “Spade 2, đây là Hummer 1, rút quân, tôi nói lại lần nữa, rút quân, lặp lại, không được bắn. Vui lòng trả lời Spade 2, Spade 1 đang ở hướng 9 giờ của anh, độ cao 2000 feet phía dưới” viên sỹ quan chửi rủa và nhìn một trong những lính mới nhập ngũ mà anh làm cùng

    “Chuyện nhanh quá, thưa ngài, chỉ là xảy ra nhanh quá. Chúng tôi đã thu được âm thanh của mấy tên Nga đó. Tôi không hiểu, nhưng có vẻ như KIEV đang rất bối rối”

    “Họ có quá nhiều người” viên sỹ quan chỉ huy nói, tự hỏi liệu anh có làm đúng không khi gọi Spade 2 quay lại. Tất nhiên là anh muốn đánh trả mạnh mẽ

    Máy bay chiến đấu Tomcat

    Sanchez lắc đầu ngạc nhiên “Đã rõ, rút lui” ngón tay anh buông khỏi công tắc “Khốn khiếp” anh kéo cần điều khiển và lật người khi lái chiếc Tomcat quay lại

    “Anh ở đâu, đội trưởng?” Sanchez bay dưới Jackson và lượn vòng với tốc độ thấp để kiểm tra thiệt hại “Lửa đã tắt, đội trưởng. Bánh lái bên phải và bộ ổn định đã rơi ra. Bánh lái bên trái, mẹ kiếp, tôi có thể nhìn xuyên qua nó nhưng nó giống như vẫn liền. đợi một chút, Chris đang gục xuống. Đội trưởng, anh có nói chuyện được với anh ấy không?”

    “Không, tôi đã cố. Về nhà nào”

    Đối với Sanchez, không gì vui hơn là bắn hạ mấy con Forger nổ tung trên bầu trời. Nếu 4 quả tên lửa của anh được bắn ra, anh có thể bắn hạ mục tiêu một cách dễ dàng. Nhưng như hầu hết phi công, anh phải chấp hành nghiêm kỷ luật “Tuân lệnh, đội trưởng”

    “Spade 1, đây là Hummer 1, báo cáo tình hình. Over”

    “Hummer 1, nếu máy bay không rơi bộ phận nào nữa thì tôi sẽ trở về an toàn. Thông báo cho nhân viên y tế chuẩn bị. Chris đã bị thương.Tôi không biết tệ đến mức nào”

    Mất 1 giờ để về đến KENNEDY. Máy bay của Jackson đang rất tệ, anh không thể giữ được chính xác độ cao, máy bay đang bay loạng choạng và anh phải cắt tỉa liên tục để điều chỉnh thăng bằng. Sanchez bay phía sau đuôi để quan sát và báo cáo tình hình. Jackson hy vong, có thể thiết bị liên lạc nội bộ bị hỏng và Chris vẫn còn sống

    Sanchez nhận lệnh đáp xuống trước để dọn đường cho chỉ huy Jackson. Chiếc tomcat của Jackson tiếp đáp tàu mẹ và bắt đầu loạng choạng về phía boong. Anh liều lĩnh điều khiển máy bay đáp xuống boong một cách khó khăn, va vào sợi dây chặn số 1.Lúc này, bộ phận hạ cánh bên phải máy bay lập tức rơi xuống- chiếc tiêm kích trị giá 30 triệu đô lập tức trượt sang một bên nhưng rất may nó đâm vào chướng ngại vật đã được bố trí sẵn. Khoảng 100 người đang cầm thiết bị chữa cháy tiến lại từ mọi hướng.

    Dưới tác động của hệ thống thủy lực khẩn cấp, nắp buồng lái bật lên. Jackson nhanh chóng cởi dây an toàn và cố gắng leo lên ghế sau của cabin để xem Chris. Họ là bạn lâu năm của nhau

    Chris vẫn còn sống. Khoảng một lít máu chảy ra từ phía trước bộ đồ bay của anh ta. Khi những người lính đầu tiên cởi mũ bảo hiểm ra, Jackson thấy máu vẫn còn đang chảy ra. Một nhân viên y tế khác tiến đến đẩy Jackson ra và quàng một chiếc vòng vào cổ người đàn ông bị thương. Christianson nhẹ nhàng được nâng lên, đặt trên cáng, và ngay lập tức được đưa đến boong tàu. Jackson do dự rồi chạy theo.
     
    DgHien thích bài này.
  16. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 10.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Trung tâm Y Tế Hải Quân Norfolk

    Đại tá Randall Tate của Quân y Hải quân bước ra khỏi hành lang để chào người Nga. Anh trông trẻ hơn so với số tuổi bốn mươi lăm vì mái tóc đen không có dấu hiệu chuyển bạc. Tate là người Mormon, tốt nghiệp Đại học Brigham Young và trường Y Stanford, sau đó gia nhập Hải quân vì muốn mở mang tầm mắt hơn là suốt ngày chôn chân ở văn phòng ở dưới chân dãy núi Wasatch Moutains. Anh đã đạt được ước nguyện và đã tránh được bất cứ điều gì tương tự như nghĩa vụ ngoại giao … cho đến hôm nay. Là người đứng đầu bộ phận y tế của Trung tâm Y tế Hải quân Bethesa, anh biết rằng chuyện như thế này trước sau gì cũng xảy ra. Vài giờ trước anh phải đáp chuyến bay đến Norfolk để xử lý vụ việc. Những người Nga bình tĩnh lái xe đến.

    “Chào buổi sáng, các ngài. Tôi là bác sỹ Tail” Họ bắt tay lẫn nhau và viên trung úy dẫn họ quay lại thang máy

    “Bác sỹ Ivanov” Một người đàn ông thấp bé nhất đoàn tự giới thiệu “Tôi là bác sỹ trong đại sứ quán”

    “Đại tá Smirnov” Tail biết anh ta là tùy viên quân sự và là sỹ quan tình báo chuyên trách. Viên bác sỹ đã được một sỹ quan tình báo của Lầu Năm Góc tháp tùng trong chuyến bay trực thăng đưa anh đến đây nói qua tình hình. Viên sỹ quan đó giờ đang uống cà phê ở nhà ăn bệnh viện

    “Vasily Petchkin, thưa bác sỹ. Tôi là bí thư thứ hai của đại sứ quán” người đàn ông này là một sỹ quan KGB cao cấp, một điệp viên “hợp pháp” dưới vỏ bọc một nhà ngoại giao “Liệu chúng tôi có thể gặp người của mình?”

    “Tất nhiên, hãy đi theo tôi” Tail dẫn họ đi dọc hành lang. Anh đã tiếp nhận vấn đề này được hai mươi giờ. Đây là môt phần công việc của giám đốc phòng y tế Bethesda. Anh phải giải quyết tất cả các cuộc gọi khó, Kỹ năng đầu tiên của bác sỹ là học cách không ngủ

    Toàn bộ tầng được thiết kế để phục vụ các ca phải chăm sóc đặc biệt. Trung Tâm Y Tế Hải Quân Norfolk được xây dựng với mục đích lưu ý đến những người bị thương trong chiến đấu. Khoa hồi sức cấp cứu Số 3 có diện tích 25m2, chỉ có một cửa sổ trên bức tường hành lang, rèm đã được mở ra, trong khoa có bốn giường bệnh và chỉ có một giường duy nhất có một bệnh nhân. Gần như toàn bộ cơ thể người thanh niên được quấn chặt,chỉ chừa chỗ cho mặt nạ dưỡng khí đeo lên mặt và chỉ để lộ mái tóc màu vàng xám lúa mỳ rối bù. Phần còn lại của cơ thể cậu ta được đắp chăn mỏng. Cạnh giường bệnh có một bình truyền dịch, chất lỏng trong hai chai dịch truyền chảy theo một ống dẫn vào bên trong ga trải giường. Một nữ y tá mặc đồ phẫu thuật giống Tail đang đứng dưới chân giường, đôi mắt xanh lục dán chặt vào kết quả đọc điện tâm đồ trên đầu bệnh nhân, cúi người trong giây lát để ghi chú trên hồ sơ bệnh án. Có một cái máy ở phía bên kia giường, không rõ mục đích sử dụng. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh.

    “Tình hình anh ta thế nào?” Ivanov hỏi

    “Đang nguy hiểm” Tail trả lời “Thật là một điều kỳ diệu khi anh ấy còn sống. Anh ấy đã ở dưới nước ít nhất 12 giờ, có thể là 20 giờ. Mặc dù có mặc áo phao cao su nhưng ở trong môi trường, không khí và nhiệt độ nước như thế hẳn đã chết rồi. Nhiệt độ cơ thể khi nhập viện là 23,8 ° C.” Tate lắc đầu “ Tài liệu mô tả những bệnh nhân có thân nhiệt cực thấp. Tôi chưa bao giờ thấy thân nhiệt thấp như vậy trong đời thực ”

    “Tiên lượng thế nào” Ivanov cẩn thận nhìn căn phòng. Tail nhún vai “Rất khó nói. Có thể may mắn 50/50, có thể không. Anh ấy vẫn dang trogn tình trạng sốc nặng, nhưng thể trạng tốt. Anh không thể nhìn thấy từ đây nhưng thể hình anh ấy giống như một vận động viên điền kinh và anh ấy có một trái tim đặc biệt mạnh mẽ, có lẽ đó là điều đã giúp anh ấy sống được đến tận đây. Hiện tại chúng tôi đã kiểm soát được việc hạ thân nhiệt. Vấn đề là với tình trạng hạ thân nhiệt trong thời gian lâu thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề cùng lúc. Chung ta phải chiến đấu cùng với anh ấy, thực hiện các phương pháp điều trị riêng biệt, phải xem xét đầy đủ để tránh các bệnh toàn thân ảnh hưởng đến sức đề kháng tự nhiên. Rắc rối nhất là bị sốc. Chúng tôi đang điều trị bằng điện giải như bình thường. Phải mất vài ngày nữa mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ít nhất thì tôi…. ”

    Tail nhìn lên và thấy một người đàn ông khác đang lại gần. Người này trẻ hơn Tail và cao hơn, anh ta mặc một chiếc áo trắng phòng thí nghiệm bên ngoài một bộ đồ màu xanh lá cây, mang một chiếc hồ sơ khám bệnh bằng kinh loại trên tay

    “Thưa các ngài, đây là Bác sỹ- đại úy Jameson, là bác sỹ điều trị trực tiếp của bệnh nhân. Ông đã trực tiếp xử lý ca này khi nhập viện. Có chuyện gì vậy Jamie?”

    “Kết quả xét nghiệm mẫu đờm cho thấy cậu ta bị viêm phổi. Tệ thật. Tệ hơn là tình trạng máu không tốt, bạch cầu ngày càng giảm”

    “Tuyệt thật” Tail dựa vào khung cửa, chửi thầm trong lòng

    “Đây là kết quả phân tích máu” Jameson bàn giao hồ sơ

    “Tôi có thể xem được không?” Ivanov nghiêng người

    “Tất nhiên” Tail mở bìa kim loại để mọi ngươi đều nhìn vào. Ivanov chưa bao giờ dùng đến máy phân tích máu điều khiển bằng máy tính và mất vài giây để định hình đọc kết quả “Kết quả rất không tốt”

    “Tạm thời đúng vậy” Tait đồng ý

    “Chúng ta sẽ phải đối phó với bệnh viêm phổi trước, nhanh” Jameson nói “ Đứa trẻ này có quá nhiều thứ không ổn. Nếu bệnh viên phổi không được kiểm soát….” Anh lắc đầu

    “Sử dụng Keflin?” Tait hỏi

    “Vâng” Jameson lấy một lọ thuốc từ trong túi “Liệu lượng tùy thuộc vào tình trạng của cậu ta. Tôi đoán cậu ta bị viêm phổi nhẹ trước khi chìm xuống nước, và tôi nghe nói ở Nga có thuốc kháng sinh penicillin. Các anh dùng nhiều penicillin phải không?” Jameson nhìn Ivanov

    “Đúng vậy. Keflin là thuốc gì?”

    “Một loại đặc biệt, kháng sinh tổng hợp, rất hiệu quả với bệnh nhân uống nhiều penicilin”

    “Cho dùng ngay đi Jamie” Tait ra lệnh. Jameson rẽ vào giường. Anh tiêm 100ml thuốc kháng sinh vào bịch truyền dịch

    “Anh ta còn quá trẻ” Ivanov lưu ý “Anh ta chịu trách nhiệm trị liệu cho người của chúng tôi?”

    “Tên cậu ấy là Albert Jameson, chúng tôi gọi cậu ấy là Jamie, năm nay hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard, đứng thứ ba của lớp rồi nhập đội với chúng tôi từ đó đến giờ. Sau khi đánh giá, ủy ban bệnh viện đã yêu cầu cậu ấy tham gia vào lĩnh vực nội khoa và vi rút. Anh ấy rất giỏi.” Tait đột nhiên cảm thấy không thoải mái với những người Nga này. Trươờng học và trong hải quân dạy anh rằng họ là kẻ thù. Không sao cả. Nhiều năm về trước anh đã thề sẽ đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân mà không quan tâm đến các điều kiện bên ngoài. Liệu họ có tin anh không? Hay họ nghĩ anh sẽ để người thanh niên này chết chỉ vì cậu ta là người Nga?

    “Kính thưa các ngài, tôi muốn các anh hiểu điều này: Chúng tôi đang chăm sóc người của các anh bằng điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi không giữ lại bất cứ điều gì. Nếu có bất cứ cách gì giữ được anh ta còn sống thì chúng tôi sẽ tìm ra. Nhưng tôi không thể hứa bất cứ điều gì” Những người Liên Xô cũng hiểu rất rõ điều ấy. Trong khi chờ chỉ thị từ Moscow, Petchkin đã tiến hành điều tra về Tait và thấy rằng mặc dù cuồng tín vào Chúa, nhưng anh ta là một bác sỹ y khoa giỏi, tận tâm và đáng tin cậy, một trong những bác sỹ giỏi nhất của chính phủ.

    “Cậu ta có nói gì không” Petchkin thản nhiên hỏi

    “Không, kể từ khi tôi có mặt ở đây. Jamie nói cậu ấy ở trạng thái bán hôn mê sau khi họ bắt đầu ủ ấm và có thì thầm trong vài phút. Tất nhiên chúng tôi có ghi âm lại và có nhờ một sỹ quan biết tiếng Nga nghe lại. Cái gì đó về một cô gái với đôi mắt nâu, không có ý nghĩa gì. Có lẽ là người cậu ấy yêu- Cậu ta là một cậu bé đẹp trai, có lẽ có người yêu ở nhầ. Tuy nhiên, những lời nói của cậu ấy không mạch lạc. Một bệnh nhân trong điều kiện đó thì cũng không nhận biết mình đang nói gì”

    “Chúng tôi có thể nghe lại đoạn ghi âm không?” Petchkin nói

    “Tất nhiên, tôi sẽ gửi đến”

    Jameson quay lại “Xong rồi, 1 gram keflin sau mỗi 6 giờ. Hy vọng có tác dụng”

    “Tay và chân của cậu ta thế nào?” Smirnov hỏi. Viên đại tá biết vài điều về chứng tê cóng

    “Không cần lo lắng về chuyền đó” Jameson trả lời “Chúng tôi cuốn bông quanh mỗi đầu ngón tay và ngón chân để ngăn chặn tình trạng ngâm tẩm. Trong vài ngày nữa, nếu còn sống thì cậu ta sẽ xuất hiện những mụn rộp, có thể còn bị mất đầu ngón tay hoặc chận nhưng không phải vấn đề quan trọng lúc này. Anh có biết tên cậu ấy không?” Petchkin lắc đầu “Khi đến, cậu ấy không có phù hiệu nhận dạng, quần áo cũng không phải quân phục trên tàu. Không ví tiền, không căn cước, thậm chí còn không có xu nào trong túi. Chuyện này không phải là vấn đề lớn trong điều trị ban đầu, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn nếu các anh có thể cung cấp được hồ sơ y tế của cậu ta. Nó sẽ giúp ích rất nhiều nếu biết được cậu ta có bị dị ứng hay đang điều trị bệnh gì không. Chúng tôi không muốn cậu ta bị sốc vì dị ứng thuốc ”

    “Lúc đó cậu ta đang mặc gì?” Smirnov hỏi

    “Áo phao cao su” Jameson trả lời “Những người tìm thấy cậu ta vẫn để cậu ta mặc bộ đồ đó khi đến đây. Lạy chúa. Tôi phải cắt nó. Dưới bộ đồ đó là áo sơ mi, quần và khăn tay. Người của các anh không đeo phù hiệu nhận dạng sao?”

    “vâng” Smirnov trả lời “Cậu ta được tìm thấy như thế nào?”

    “Từ những gì tôi nghe được thì đây hoàn toàn là may mắn. Vào thời điểm đó, một chiếc trực thăng trên tàu khu trục nhỏ của chúng tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển và bất ngờ phát hiện ra cậu ta. Không có thiết bị trên trực thăng vì vậy đã thả rất nhiều thuốc nhuộm nước biển xung quanh cậu ấy, sau đó bay trở lại tàu mẹ. Một thủy thủ boong tình nguyện đi theo và họ cùng vớt cậu ta lên một cái bè, kéo lên trực thăng để đưa cậu ta về tàu. Viên thủy thủ boong bị bè hất vào chân và gãy chân, nhưng may là họ đã đưa được người của các anh lên bè. Một giờ sau thì họ đưa cậu ta tới đây”

    “Người của các anh thế nào rồi?”

    “Cậu ta sẽ ổn thôi. Chân trái không vấn đề gì nhưng chân phải bị gãy nặng” Jameson tiếp tục “cậu ấy sẽ hồi phục trong vài tháng. Và sẽ không thể khiêu vũ trong một thời gian”

    Những người Nga thì nghĩ Người Mỹ cố tình lấy đi giấy tờ tùy nhân của bệnh nhân. Jameson và Tait thì nghi ngờ cậu ta đã cố tình vứt nó đi, có lẽ hy vọng có thể đào tẩu được. Có một vết đỏ trên cổ cậu ta, chứng tỏ thẻ nhận dạng đã bị giựt đi

    “Nếu được cho phép” Smirnov nói “Tôi muốn gặp người thủy thủ đó, để cảm ơn anh ấy”

    “Tất nhiên rồi, đại tá” Tail gật đầu “Anh thật tử tế”

    “Anh ấy hẳn phải rất dũng cảm”

    “Đó là việc một thủy thủ cần làm. Ngươi của các anh cũng sẽ hành động tương tự thôi” Tail tự hỏi liệu có đúng vậy không nhỉ

    “ Chúng ta có nhiều quan điểm khác biệt, các quý ngài, nhưng biển không quan tâm đến điều này. Biển cả….chà, luôn cố giết chúng ta bất kể chúng ta phục vụ dưới lá cờ nào” Petchkin quay đầu lại nhìn qua cửa kính, cô gắng nhận diện khuôn mặt bệnh nhân “Liệu tôi có thể xem quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu ấy?” ông ta hỏi

    “Tất nhiên, nhưng cũng không giúp ích gì nhiều. Cậu ấy là một đầu bếp. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết” Jameson nói

    “Một đầu bếp?” Petchkin quay người lại

    “Viên sỹ quan nghe cuộn băng- trước đây từng là sỹ quan tình báo, đúng không nhỉ? Anh ấy nhìn số hiệu trên áo cậu ta và nói rằng cậu ta là một đầu bếp” Con số 3 chữ số cho biết bệnh nhân là quân nhân cảng. Vị trí chiến đấu là kiểm soát thiệt hại. Jameson tự hỏi tại sao lính Nga lại đánh số tất cả lính dưới quyền. Để chắc chắn họ sẽ không mắc sai lầm? Anh nhân thấy là đầu Petchkin sắp chạm vào kính cửa sổ đến nơi.

    “Bác sỹ Ivanov, ông có muốn tham gia vào chữa trị không?” Tail hỏi

    “Tôi được phép chứ?”

    “Được”

    “Khi nào cậu ta sẽ xuất viện?” Petchkin hỏi “Khi nao chúng tôi có thể nói chuyện với cậu ta?”

    “Xuất viện?” Jameson cáu kỉnh “Thưa ngài, cách duy nhất để cậu ta xuất viện trong vòng chưa đầy một tháng nữa là trong một cái hộp. Dựa vào tình trạng bất tỉnh của cậu ta thì cậu ta đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đứa trẻ đang nằm kia cực kỳ ốm yếu”

    “Nhưng chúng tôi phải nói chuyện với cậu ta” điệp viên KGB khăng khăng.

    Tail phải ngước nhìn người đàn ông này “Ông Petchkin, tôi hiểu khao khát của ông là nói chuyện với người của mình- nhưng cậu ta cũng là bệnh nhân của tôi. Chúng tôi sẽ không làm gì, tôi nhắc lại là không làm bất cứ điều gì không có lợi cho việc điều trị và hồi phục. Tôi được lệnh bay đến đây để điều trị ca này. Họ nói với tôi là lệnh đến từ Nhà Trắng. Được rồi. Bác sỹ Jameson và bác sỹ Ivanov sẽ hỗ trợ tôi, nhưng bệnh nhân đó là trách nhiệm của tôi bây giờ, và công việc của tôi là nhìn thấy cậu ta bước ra bệnh viện này còn sống và khỏe mạnh. Ngoài thứ đó ra thì mọi điều khác đều là thứ yếu. Chúng tôi sẽ đối xử với ông một cách lịch sự nhất có thể nhưng tôi là người có tiếng nói cuối cùng về quy định của bệnh viện này” Tait dung lại, anh vốn không giỏi về ngoại giao “Tôi nói với ông điều này, ông muốn tự mình ngồi đó giám sát, ok. Nhưng ông phải tuân thủ quy định của bệnh viện. Điều này có nghĩa là ông phải thực hiện các bước khử trùng khử khuẩn, thay quần áo vô trùng và tuân theo hướng dẫn của y tá. Đồng ý?”

    Petchkin gật đầu. ông ta tự nhủ: Mấy tên bác sỹ Mỹ cứ nghĩ mình là chúa, Jameson đang bận tái kiểm tra kết quả xét nghiệm máu, đã phớt lờ bài giảng đạo vừa rồi

    “Các quý ngài, các ông có thể cho biết bệnh nhân phục vụ trên loại tàu ngầm nào không? ”

    “Không” Petchkin trả lời tức thì

    “Cậu đang nghĩ gì vậy, Jamie?”

    “dựa trên đánh đánh giá về sự giảm rõ rệt của các tế bào bạch cầu và các triệu chứng liên quan khác, bệnh nhân có thể đã tiếp xúc với bức xạ hạt nhân. Các triệu chứng tổng thể đã bị che lấp bởi tình trạng hạ thân nhiệt quá mức.” Bât chợt Jameson nhìn vao mấy người Liên Xô “Các ngài, chúng tôi phải biết điều này, có phải cậu ta phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân?”

    “Phải” Smirnov trả lời “cậu ấy phục vụ trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”

    “Jamie, mang quân áo cậu ta đi đo bức xạ. Bảo họ kiểm tra nút, khóa kéo và mọi nút kim loại để tìm bằng chứng nhiễm bẩn”

    “Vâng” Jameson đi thu dọn đồ đạc cá nhân của bệnh nhân

    “Chúng tôi có thể tham gia cùng không?” Smirnov hỏi

    “Được thưa ngài” Tail trả lời, tự hỏi đây là những người như thế nào vậy. Chàng trai đó chắc hẳn đã phục vụ trên một tàu ngầm hạt nhân, phải không? Tại sao họ không nói với anh ngay lập tức? Họ không muốn chàng trai kia hồi phục sao?

    Petchkin thì đang suy nghĩ nghiêm túc về tính nghiêm trọng của vấn đề. Họ thực sự không biết người này đã thoát khỏi một tàu ngầm hạt nhân sao? Tất nhiên biết chứ- chỉ là họ muốn câu chuyện này do chính miệng Smirnov nói ra. Họ đang cố gắng dùng cái gọi là ô nhiễm hạt nhân để phóng to câu chuyện. Không gì có thể tổn thương bệnh nhân đó, nhưng có gì đó khiến cho kẻ thù giai cấp của họ bối rối. Thông minh. Ông ta luôn nghĩ rằng những người Mỹ là những kẻ thông minh. Trong một giờ nữa ông ta cần báo cáo với đại sứ quán- nhưng báo cáo cái gì? Làm sao ông ta có thể biết thủy thủ sống sót là ai?

    Xưởng đóng tàu hải quân Norfolk

    Tàu USS Ethan Alien sắp kết thúc chuỗi hoạt động của mình. Được đưa vào chạy từ năm 1961, nó đã phục vụ thủy thủ đoàn và đất nướ hơn 20 năm qua, từng mang tên lửa đạn đạo phóng từ từ biển Bắc cực và thực hiện nhiêu chuyến đi trong vùng biển sâu không có ánh mặt trời. Giờ tuổi của nó cũng bằng người đến tuổi bỏ phiếu và tuổi thọ này là rất lớn so với một chiếc tàu ngầm. Ống phóng tên lửa của ETHAN ALIEN chứa đầy các chấn lưu khác nhau và được niêm phong cách đây vài tháng. Bây giờ trên tàu chỉ còn vài thủy thủ phụ trách bảo dưỡng trong khi chờ các quan chức Lầu Năm Góc đưa ra phán quyết về tương lai của tàu. Có một cuộc bàn thảo về trang bị hệ thống tên lửa hành trình phức hợp nhằm chuyển đổi nó thành tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình (SSGN) lớp Ohio giống như tàu lớp Oscars mới của Nga. Nhưng kế hoạch này quá đắt đỏ. Tàu ngầm ETHAN ALIEN đã tụt hậu so với các tàu ngầm thế hệ mới. Lò phản ứng hạt nhân S5W đã quá hạn sử dụng. Bức xạ hạt nhân đã bắt đầu phá bình áp suất lõi của lò, và các cơ sở bên trong bị nhiễm hàng tỷ neutron. Theo một bản kiểm tra gần đây, các đặc tính kim loại trong tàu đã bắt đầu thay đổi, xuất hiện hiện tượng lún nguy hiểm. Hệ thống này chỉ có tuổi đời tối đa 3 năm nữa. Một lò phản ứng hạt nhân mới sẽ tốn rát nhiều tiền. Tóm lại, ETHAN ALIEN không sử dụng được nữa

    Đội thủy thủ bảo dưỡng tàu chủ yếu được tuyển chọn từ những thủy thủ già từng phục vụ trên tàu trong quá khứ và sắp nghỉ hưu, một số là những thanh niên trẻ tuổi cần được đào tạo các kỹ năng sửa chữa và bảo dưỡng tàu ngầm. ETHAN ALIEN vẫn được sử dụng như một trường học, đặc biệt cho công tác giảng dạy sửa chữa bảo trì, vì trên tàu có rất nhiều thiết bị hỏng hoặc sắp hỏng

    Sáng sớm hôm đó, đô đốc Gallery bước lên tàu. Các sỹ quan coi đây là điềm xấu.Ông là thuyền trưởng đầu tiên của tàu từ nhiều năm về trước. Các tướng lĩnh luôn có thói quen lên một con tàu để xem xét lần cuối trước khi con tàu mà họ phục vụ trong biên chế sớm bị phá hủy. Ông nhận ra vài sỹ quan cap cấp trước đây và hỏi họ là liệu con tàu già này còn sử dụng được nữa không. Câu trả lời là có. Đối với thủy thủ thì một con tàu còn hơn một cỗ máy thông thường. Mặc dù nhiều tàu được đóng trong cùng một nhà máy đóng tàu cùng một đội ngũ kỹ sư công nhân và cùng tiêu chuẩn thiết kế, nhưng đặc điểm của mỗi tàu là khác nhau- có đôi khi dù rất ghét đặc điểm này, thực sự không hài lòng nhưng sau một thời gian sử dụng, thủy thủ đoàn lại quen với nó và họ thường nói về nó với niềm nhớ nhung đặc biệt. Vị tướng làm một tour đi dọc con tàu ETHAN ALIEN, dừng lại ở giữa và dùng đôi tay xương xẩu vuốt ve kính tiềm vọng mà ông từng sử dụng để tổ chức các cuộc tấn công tàu khác hoặc tập trận “tấn công” các tàu chở dầu trong quá khứ. Ông đã chỉ huy ETHAN ALIEN 3 năm, luân phiên giữa thủy thủ đoàn vàng với thủy thủ đoàn xanh của một sỹ quan khác vốn đang ơ Holy Loch, Scotland. Những năm tháng thú vị, ông tự nhủ, cuộc sống trên tàu dễ dàng hơn nhiều so với việc ngồi bàn giấy bị bao quanh bởi nhóm phụ tá buồn tẻ. Hải quân là thế này: Bạn được thăng chức hoặc thuyên chuyển. Bạn chỉ được làm những gì bạn thực sự giỏi còn thứ bạn thực sự thích thì quên nó đi. Xét về mặt tổ chức thì nguyên tắc này có lý. Bạn lớn tuổi rồi, phải dành chỗ cho người trẻ lên với chứ- nhưng Chúa ơi! Để trẻ lại, để chỉ huy một trong những con tàu mới nhất mà giờ ông chỉ có cơ hội đi trên đó vài giờ mỗi lần thì dành sự tôn trọng cho gã già nua này ở Norfolk còn hơn.

    Nó sẽ làm được điều này, Gallery biết. Nó sẽ ổn thôi. Ông không thích số phận dành cho con tàu của mình, nhưng thành thật mà nói, ở một khía cạnh nào đó, số phận này khá tốt.Chiến hạm VICTORY của Nelson được chuyển đổi thành tàu Constituion bảo quản ở vịnh Boston, con tàu chiến kỳ quặc được ướp xác theo đúng cái tên mang theo số phận – đó là một vinh dự. Hầu hết các tàu chiến đều bị đánh chìm làm tàu mục tiêu hoặc bị xét nát. ETHAN ELIEN cũng sẽ bị phá hủy vì một mục đích, một mục đích điên rồi, nhưng có lẽ đủ điên để làm được việc, ông tự nhủ khi quay về tổng hành dinh COMSUBLAND (Bộ chỉ huy tàu ngầm Đại Tây Dương)

    Hai giờ sau, một chiếc xe tải chạy vào bên nơi ETHAN ALIEN vẫn đang nằm im lìm. Chỉ huy trưởng phụ trách boong lúc đó để ý rằng chiếc xe tải đến từ Trạm Không Quân Hải Quân Đại Dương (Oceana Naval Air Station). Quái lạ, ông nghĩ. Càng quái lạ hơn khi viên sỹ quan bước ra mặc đồng phục không có đeo huy hiệu cá dolphin (đại diện hải quân) hay cánh (đại diện không quân). Anh ta chào chỉ huy boong đầu tiên, sau đó chào hai sỹ quan của ETHAN ALIEN lúc đó đang sửa chữa ở khoang động cơ. Viên sỹ quan từ Trạm Không Quân Hải Quân hướng dẫn bốc 4 vật thể hình quả đạn pháo lên tàu ngầm và đưa vận thăng lên boong. 4 vật thể này rất lớn, hầu như không thể lọt qua được các cửa sập tải ngư lôi và rất khó khăn đưa vào đúng vị trí

    Tiếp đến là cố định bằng pallet nhựa, sau đó buộc chặt bằng dây kim loại để giữ an toàn.Khi nhìn những thanh niên đang cẩu và ổn định hàng, viên trưởng phòng điện nghĩ chúng giống như những quả bom, nhưng cũng không đúng lắm, vì trọng lượng rất nhẹ, rõ ràng vỏ được làm bằng kim loại tấm. Một giờ sau, một chiếc xe tải chở bình tích áp chạy tới. Người trong tàu ngầm đều bị đuổi ra ngoài, bên trong khoang thuyền bắt đầu thông gió. Sau đó, ba người kéo một cái vòi và nối từng cái một trong bốn thứ. Sau khi kết nối, bên trong thuyền được thông gió trở lại, và một máy dò khí được lắp đặt gần mọi thứ. Lúc này, thủy thủ đoàn phát hiện ra rằng bến tàu của họ và bến tàu liền kề đã bị Thủy quân lục chiến phong tỏa chặt chẽ, không ai có thể tới xem chuyện gì xảy ra trên tàu ETHAN ALIEN

    Sau khi chất hàng và bơm đầy khí….có một chỉ huy xuống kiểm tra lớp vỏ kim loại một cách cẩn thận. Rồi anh ta viết ký hiệu PPB76A/J6713 trên một tờ giấy nhớ. Một hạ sỹ quan nhìn thông tin, kiểm tra trên danh mục và giật mình: Pave Pat Blue 76 là tên một loại bom và ETHAN ALIEN có tận 4 quả trên tàu. So với tên lửa hạt nhân mà tàu ngầm mang theo thì sức công phá quả bom nhỏ hơn,nhưng đây rõ ràng cũng là điềm xấu và các thành viên thủy thủ của tàu bàn tán xôn xao. Bất ngờ, đèn báo hiệu cho phép hút thuốc trên tàu lần lượt tắt

    Tướng Gallery đã trở lại sau đó và nói chuyện riêng với tất cả các sỹ quan cấp cao. Những người trẻ hơn được lệnh lên bờ với toàn bộ đồ đạc cá nhận và nhận được cảnh báo rõ ràng: Họ không nhìn thấy, không nghe thấy hay cảm thây gì bất thường trên tàu ngầm ETHAN ALIEN, chỉ biết rằng tàu đang vội vã ra khơi. Hết. Đây là quyết định trọng đại mang tính chính trị từ Washington- và nếu tiếng gió lọt ra thì hãy nghĩ đến chuyến du lịch 20 năm ở McMurdo Sound, như một ai đó đã nhắc họ thế.

    Vincent Gallery dành sự tôn trọng cho mỗi sỹ quan già khi để họ ở lại trên tàu. Một phần là vì họ muốn có cơ hội nói lời tạm biệt với chiếc tàu ngầm cũ như chào một người bạn cũ trước khi nó ra khơi lần cuối. Một phần quan trọng hơn là bởi vì Galery nói có chuyện quan trọng. Các sỹ quan gia nhớ ra rằng những lời ông nói luôn rất giá trị

    Vào lúc hoàng hôn, các sỹ quan xuất hiện. Hai đại tá 4 sao và Ba trung sỹ 2 sao điều khiển lò phản ứng. Hai đại tá khác điều hướng. Hai trung tá điều khiển các dụng cụ điện tử. những người còn lại thực hiện công việc các công việc ở các bộ phận khác nhau để đảm bảo cỗ máy phức tạp này hoạt động bình thường. Tổng số người trên tàu ngầm chưa bằng ¼ nhân số bình thường, điều ngày khiến một phần sỹ quan vốn không có nhiều kinh nghiệm như các sỹ quan già, bất mãn phàn nàn

    Một sỹ quan sẽ điều khiển riêng máy lặn, chỉ huy trưởng khá sốc khi nghe thấy tin này. Nhưng sau khi thảo luận với kỹ sư trưởng phụ trách điện, ông cũng giải quyết được vấn đề. Sau cùng thì ông cũng thấy rằng ông rất vui vì được đi tàu, các sỹ quan già như ông giờ chỉ có thể làm điều đó ở New London. Sau cùng thì tất cả những việc họ cần phải làm là đi bộ xung quanh và làm ra vẻ quan trọng. Đúng vậy sỹ quan trưởng đồng ý, nhưng họ có lo liệu được việc này không? Nếu không, viên kỹ sư trưởng điện quyết định, họ sẽ cùng nhau làm- có gì tốt hơn việc sỹ quan cùng bảo vệ nhau trước những sai lầm của mình? Sau đó họ cùng thảo luận xem lai sẽ là chỉ huy trưởng thực sự của tàu. Cả hai người đều đồng ý là họ đều có số năm kinh nghiệm gần bằng nhau.

    Sau cùng thì tàu USS ETHAN ALIEN đã ra khơi lúc 23.45 mà không gặp bất kỳ cản trở hay khó khăn gì. Thuyền trưởng điều khiển động cơ trong khi kéo cáp. Con tàu khéo léo rời bến, điều này khiến viên thủy thủ cầm lái không khỏi thán phục. Ông cũng từng là thuyền trưởng trước đây, tàu Skipjack và Will Rogers “Không kéo, không có gì” ông nói với bạn đồng ngũ “ông ấy là cựu chiến binh”. Một giờ sau, ETHAN ALIEN đia qua Virginia Cape rồi 10 phút sau đó biến mất dưới mặt nước. Dưới nước, các sỹ quan và kỹ sư đã vào vị trí, lo lắng điều khiển tàu ngầm theo hướng 1-1-0. Mặc dù ETHAN ALIENA là một tàu ngầm cũ nhưng nó vẫn chạy được ở vận tốc 12 hải lý/giờ mà hầu như không gây tiếng ồn
     
  17. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 11.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    NGÀY THỨ MƯỜI MỘT

    THỨ HAI, NGÀY 13 THÁNG 12

    Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt

    Thiếu tá Andy Richardson nhận thấy rằng lái máy bay A-10 thú vị hơn DC-9 rất nhiều. Mặc dù đã lái DC-9 hơn 10.000 giờ và mới lái A-10 Thunderbolt II hơn 600 giờ nhưng anh thích loại máy bay hai động cơ nhỏ này hơn. Richardson thuộc Không Đoàn Máy May Chiến Đấu 175 của Lực lượng Phòng Không Quốc Gia Maryland. Lệnh ban đầu của anh là bay đến một sân bay quân sự nhỏ ở phía đông Baltimore. Nhưng 2 ngày trước, khi đã được trang bị đầy đủ thì đơn vị số 175 của anh cùng 6 Lực lượng phòng không và các nhóm bay dự bị khác được lệnh đến tập trung tại sân bay SAC tại Căn Cứ không quân Loring ở Maine. Họ cất cánh lúc nửa đêm, nạp nhiên liệu trên không trong nửa giờ trước, rồi bay tiếp 1000 dặm ra biển Bắc Đại Tây Dương. Giờ thì Richardson và nhóm bay của anh gồm 4 máy bay đang bay ở độ cao 100 feet trên mặt nước biển ở vận tốc 400 hải lý/giờ

    Phía sau 4 máy bay của họ khoảng 100 dặm là 9 máy bay bay phía sau ở độ cao 30.000 feet tạo đội hình alpha như thể đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng thực chất là dàn trận giả. Nhiệm vụ thực sự thuôc về đội hình 4 máy bay đang bay tầm thấp

    Richardson thực sự thích chiếc A-10 này. Nó được các phi công đặt biệt danh trìu mến là Warthog hay đơi giản là Hog (con lợn). Gần như tất cả các dòng máy bay chiến đấu đều được chăm chút về đường nét bên ngoài cải thiện tốc độ và tính cơ động. Nhưng đặc điểm này lại không áp dụng cho Hog, nó có lẽ là loài chim xấu xí nhất được Không Quân U.S chế tạo. Động cơ phản lực cánh kép của nó được treo lên cánh đuôi của bánh lái kép thẳng đứng, như thể các chuyên gia máy bay đã quên cân nhắc khi thiết kế nó, nên trông nó như thể máy bay của những năm 30. Cánh phẳng của nó gần như không có góc quét. Để thu gọn bộ hạ cánh cồng kềnh, phần giữa của cánh cũng cong và bên dưới là nhiều giá treo vũ khí khác nhau. Phần dưới thân là vũ khí hàng không chính để chống lại xe tăng Liên Xô- súng ổ quay nòng 30mm GAU-8

    Để phục vụ cho nhiệm vụ tối nay, máy bay của Richardson được nạp đầy đủ các quả đạn uranium cạn kiệt vào pháo Avenger và một cặp hộp bom chùm Rockeye- vũ khí chống tăng bổ xung. Ngay bên dưới thân máy bay là thiết bị hồng ngoại nhìn xuyên đêm LANTIRN (low-altitude navigation and targeting infrared for night). Ngoại trừ giá đựng vũ khí này thì các giá treo khác đều bị chiếm dụng bởi các thùng nhiên liệu

    Phi đoàn tiêm kích số 175 là đơn vị vệ binh quốc gia đầu tiên được trang bị LANTIRN. Nó được cấu tạo bởi một tập hợp các hệ thống quang điện, có thể caari thiện tầm nhìn của Hog khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ban đêm ở độ cao thấp. Hệ thống chiếu một màn hình hiển thị ngẩng đầu (HUDNó gắn trên kính chắn gió của máy bay, làm cho ban đêm giống như ánh sáng ban ngày, do đó giảm thiểu rủi ro khi thực hiện các nhiệm vụ ban đêm. Có một vật thể nhỏ hơn được đặt bên cạnh mỗi LANTIRN, không giống như đạn pháo và đạn chùm Rockeye, được đặc biệt sử dụng cho tối nay

    Richardson không ngại- thực sự, anh rất thoải mái- hào hứng để đón nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Hai terong số 3 đồng chí của anh, đều giống như anh, là phi công hàng không dân dụng, người còn lại là phi công phun thuốc trừ sâu. Tất cả họ đều cực kỳ có kinh nghiệm trong bay tầm thấp và nhiệm vụ này rất phù hợp với họ

    Trước khi cất cánh, họ đã được một sỹ quan hải quân phổ biến nhiêm vụ trong hơn một giờ đồng hồ. Họ sẽ đến thăm hải quân Xô Viết. Richardson đã đọc trên báo chí rằng người Nga đang âm mưu gì đó và khi anh nghe tin bọn họ sẽ cử hạm đội đến gần bờ biển nước Mỹ để theo dõi một trong những tàu ngầm mất tích của mình, anh đã rất sốc trước hành động táo bạo này. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là vào ngày hôm trước, một tiêm kích nhỏ ban ngày của Liên Xô đã bắn từ phía sau vào chiếc Tomcat của hải quân Mỹ, suýt nữa giết chiết một phi công trên đó. Anh tự hỏi sao hải quân Mỹ không đáp trả. Hầu hết phi đội tiêm kích trên tàu SARATOGA đều để chế độ chờ trên đường băng ở căn cứ Loring, cùng với những chiếc máy bay ném bom B-52, cường kích A-6 Intruder và máy bay chiến đấu F-18 cùng các xe tải chở vũ khí cung cấp cho đội bay luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Richardson đoán nhiệm vụ của bọn anh chỉ mà phần mở đầu của chiến dịch, phần tế nhị. Khi Liên Xô mải nhìn chằm chằm vào đội hình tấn công alpha đang bay lượn trên rìa tầm bắn của SAM, bốn máy bay của đội Richardson sẽ thoát khỏi sự phát hiện của radar từ bên dưới và tiến về phía soái hạm của hạm đội Liên Xô, tàu tuần dương KIROV. Gửi cho họ một tin nhắn!.

    Điều đáng ngạc nhiên là Vệ binh quốc gia cũng tham gia vào nhiệm vụ này, Khoảng 1000 máy bay chiến thuật đã được huy động ngoài khơi Bờ Đông Hoa Kỳ, và khoảng 1/3 trong số đó là đội dự bị được huy động từ các nguồn khác nhau và Richardson đoán đó là một phần của thông điệp. Các phi công tuyến hai thực hiện một nhiệm vụ tác chiến khó khăn trong khi các phi đội chính quy túc trực ở trạng thái sẵn sàng trên các đường băng ở Loring, McGuire, Dover, Peace và nhiều căn cứ không quân khác từ Virginia đến Maine, đổ đầy nhiên liệu, phổ biến nhiệm vụ và ở trạng thái sẵn sàng. Gần 1000 máy bay, Richardson mỉm cười. Sao ngoài kia có đủ mục tiêu để đánh

    “Linebacker lead, đây là Sentry-Delta. Mục tiêu hướng 0-4-8, khoảng cách 50 dặm. Tuyến bay 1-8-5, tốc độ 20” Richardson không xác nhận trên kênh liên lạc radio mật mã. Máy bay đang dưới EMCON. Liên Xô có thể phát hiện bất kỳ nhiễu điện tử nào và bị đánh động. Ngay cả radar theo dõi mục tiêu của anh cũng tắt, chỉ có cảm ứng hồng ngoại thụ động và tv cảm biến ánh sáng là hoạt động. Anh nhanh chóng quét nhìn hai bên trái phải. Phi công tuyến hai, anh khịt mũi tự nhủ. Tất cả mọi người trong đội bay này đều có ít nhất 4000 giờ bay, nhiêu hơn hầu hết các phi công thông thường, thậm chí nhiều hơn hầu hết các phi hành gia. Những con chim họ đang bay được bảo trì bởi những nhân viên mày mò chế tạo vì họ thích làm công việc của mình, vì vậy tỷ lệ bay của máy bay cao hơn bất kỳ phi đội thông thường nào, và tỷ lệ tai nạn cũng thấp hơn mấy độ Warthog ở Anh và Hàn Quốc. Lần này họ sẽ cho mấy tên Russkies biết điều đó

    Anh mỉm cười một mình Chắc chắn Warthog bay hay hơn DC-9. Anh đang làm việc cho U.S. Air, lái DC-9 mỗi ngày từ Washington qua Provindence dến Hartford và bay về ngay trong ngày. Richardson là một cựu phi công máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân. Anh rời đội 8 năm trước và trở thành phi công hàng không dân dụng hào nhoáng, hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu là kiếm được lương cao và sống một cuộc sống sung túc. Anh đã bỏ lỡ cuộc chiến ở Việt Nam và lái máy bay dân dụng không yêu cầu trình độ kỹ năng cao như thế này.

    Theo những gì anh biết, con Warthog không có tốc độ lướt nhanh khi bay cao. Hog chưa bao giờ được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công trên biển- một phần khác của thông điệp. Không ngạc nhiên là nó lại được sử dụng hiệu quả thế. Súng ổ quay chống tăng trên boong là vũ khí hiệu quả để chống lại tàu mặt nước. Đạn uranium cạn kiệt và đạn chùm Rockeye có thể làm nổ tung các phương tiện chiến đấu bọc thép thành từng mảnh, chưa nói đến việc chống lại các tàu chiến có độ dày tấm thép hạn chế. Thật tiếc là lần này không được sử dụng thật. Đã đến lúc phải có ai đó dạy cho mấy tên Ivan một bài học

    Đèn cảm biến radar mối đe dọa trên màn hình đang nhấp nháy, điều này có nghĩa là kẻ thù đang tìm kiếm bề mặt bằng radar băng tần S nhưng không đủ công suất để phản hồi lại. Liên Xô không có trạm radar trên không và hệ thống radar trên tàu bị ảnh hưởng bởi độ cong của trái đất. Tia sáng ở ngay phía trên và anh vừa tránh được nó. Nếu họ có thể bay trên 500feet thay vì 100 feet thì họ càng khó bị phát hiện, nhưng lệnh không cho phép

    “ Đội Linebacker, đây là Sentry-Delta, Hãy phân tán và tiến về phía trước” AWCAS đưa ra lệnh

    Những chiếc A-10 bắt đầu tách ra để tổ chức đội hình tấn công, bay cách nhau vài dặm. Lệnh nhận được là bắt đầu tách ra khi còn cách mục tiêu 30 dặm. Khoảng bốn phút sau, Richardson nhìn đồng hồ kỹ thuật số, đội Linebacker vẫn đến đúng giờ. Phía sau họ, nhưng chiếc Phantom và Corsair trong đội hình bay alpha cũng cũng sớm chuyển hướng tấn công vào Xô Viết để thu hút sự chú ý của bên đó. Anh sẽ găp họ sớm thô….

    Trên HUD xuất hiện các chấm nhỏ ở đường chân trời- đây chính là các tàu khu trục của Liên Xô: Udaloy và Sovremny. Viên sỹ quan phổ biến nhiệm vụ đã cho họ xem những bức ảnh về các con tàu chiến này

    Bíp! Máy theo dõi mối đe dọa vang lên. Radar dẫn đường tên lửa băng tần X vừa quét qua máy bay của Richardson và mất, hiện nó đang lại cố gắng tìm lại mục tiêu. Richardson bật thiết bị gây nhiễu ECM (Thiết bị gây nhiễu điện tử). Hiện giờ anh chỉ còn cách các tàu khu trục 5 dặm. Vẫn còn 40 giây. Hãy tiếp tục giữ yên lặng, các đồng chí.

    Anh bắt đầu tăng tốc, thực hiện các động tác nhào lộn trên không liên tục, leo lên, bay xuống, rẽ trái và phải, không theo hướng cố định. Đây chỉ là một trò chơi nhưng không có lý gì phải khiến cho mấy tên Ivan thời gian dễ chịu. Nếu đây là cuộc chiến thực thì con Hog của anh sẽ bắn 1 loạt tên lửa chống radar và sẽ có nhưng con máy bay chiến đấu chống radar Wild Weasel (F-4)hợp tác để tiêu diệt hệ thống điều khiển tên lửa của Liên Xô. Mọi thứ đang tiến rất nhanh tại thời điểm này và tàu khu trục phía trước quét càng lúc càng dày đặc trên đường bay. Anh chạm nhẹ vào bánh lái, khiến tàu khu trục lệch khỏi đường bay ¼ dặm. Hiện còn cách KIROV 1 dặm nữa- 18 giây

    Hệ thống HUD hiển thị một hình ảnh ảnh trực tiếp. Ăng ten radar chồng lên cột buồm hình kim tự tháp trên tàu KIROV hiện lên ngay trước kính chắn gió máy bay. Anh có thể nhìn thấy các đèn tín hiệu quanh chiếc tàu khu trục nhấp nháy. Richardson đẩy mạnh bánh lái rẽ phải để máy bay tình cờ bay cách KIROV 300m như yêu cầu, không xa hơn, không gần hơn. Con Hog của anh lướt qua mũi tàu như tia chớp, trong khi các máy bay khác bay qua đuôi tàu và 2 chùm tia. Anh không muốn cắt mặt nó quá gần. Viên thiếu tá kiểm tra lại lại lần nữa để chắc chắn các nút điều khiển bom và pháo vẫn đang khóa ở chế độ an toàn. Thời điểm này không thể cẩu thả được, Nếu là trong một cuộc tấn công thưc thì anh chỉ kích hoạt khẩu pháo và một loạt pháo giận dữ sẽ được bắn vào tấm giáp mỏng trên khoang chứa tên lửa phía trước của Kirov, làm nổ tung tất cả SAM và các tên lửa hành trình thành một quả cầu lửa khổng lồ, một con rồng lửa khổng lồ trỗi dậy như một con dao sắc bén cắt đứt thượng tầng như thể nó làm từ giấy.

    Còn 500m nữa, Richardson cúi xuống chuẩn bị phóng pháo sáng gắn bên cạnh LANTIRN

    Đến lúc! Anh chạm vào công tắc, nửa tá pháo sáng dù cường độ cao bằng magie phụt ra. Cả 4 máy bay Linebacker cùng thực hiện hành động trong vài giây. Đột nhiên KIROV như được bao bọc trong một chiếc hộp bằng ánh sáng magiee màu trắng-xanh. Richardson kéo cần lại, và máy bay bước vào quá trình chuyển tiếp bay tăng dần, lao vút qua chiếc tàu tuần dương. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng chói lọi khiến anh choáng váng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy những đường nét thanh lịch của KIROV. Con tàu chiến đang quay một góc lớn trên biển và đám đông trên boong tàu đang nhốn nháo chạy xung quanh như kiến

    Nếu tụi tao nghiêm túc thì chúng mày đã chết rồi – nhận được thông điệp rồi chứ? Richardson bấm ngón tay cái mở radio “Linebacker gọi Sentry-Delta” anh nói rõ ràng “Robin Hood, lặp lại, Robin Hood. Đội bay Linebacker, đây là máy bay dẫn đầu, lập đội hình theo tôi. Về nhà nào”

    “Đội bay Linebacker, đây là Sentry-Delta. Xuất sắc” sỹ quan kiểm soát trả lời “Lưu ý, KIEV điều 2 con Forger bay lên không trung, 30 dặm về phía đông, đang tiến về phía các anh. Họ sẽ nhanh chóng săn các anh. Sẽ thông báo tiếp. Cắt”

    Richardson thực hiện một phép tính nhẩm trong đầu. Có lẽ bọn họ sẽ không bắt kịp đội anh, ngay cả có bị bắt kịp thì 12 con Phantom trong nhóm máy bay tiêm tích đánh chặn thuộc đội 107 cũng đang sẵn sàng đợi.

    “Khốn khiếp, thích thật” Linebacker số 4, phi công lái máy bay phun thuốc trừ sâu, tiến vào kênh liên lạc “Các cậu có thấy mấy thằng thổ đấy chỉ vào chúng ta không? Khốn khiếp, chúng ta đã chọc đúng tổ bọn nó”

    “Tiến lên thoát khỏi mấy con Forger nào” Richardson giục mọi người, anh bật cười trong chiếc mặt nạ dưỡng khí. Phi công tuyến hai à, anh khịt mũi, mẹ kiếp!

    “hãy cứ để bọn chúng đến đây” Linebacker 4 trả lời “Nếu có tên khốn nào dám đến gần tôi, chỉ cần cách 30 dặm thì đó chính là sai lầm cuối đời của hắn” Richardson không thích cái giọng hiếu chiến của Số 4 nhưng anh ta thực sự tay lái con Hog cừ khôi

    “đôi bay Linebacker, đây là Sentry-Delta. Mấy con Forger đã bay về tàu. Các bạn đã an toàn. Cắt”

    “Đã rõ. Kết thúc. OK, các anh em, hãy bình tĩnh và hướng về nhà nào. Tôi nghĩ chúng ta vừa có được lương tháng này” Richardson kiểm tra các thiết bị bay để xem tần số công khai đã được mở "Thưa quý vị, đây là cơ trưởng Barry Flandry”” anh nói, sử dụng giọng điệu lịch sự của U.S Air từ lâu đã trở thành một câu chuyện vui của Lữ đoàn bay số 175 “Tôi nghĩ quý vị sẽ có một hành trình rất vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã đáp chuyến bay của Warthog Airlines.’’

    Tàu KIROV

    Trên tàu KIROV, đô đốc Stralbo lao ra khỏi Trung Tâm Chỉ Huy Thông Tin Chiến Đấu đến thẳng Tháp Chỉ Huy. Quá muộn. Họ đã phát hiện ra một cuộc tấn công tầm thấp chỉ 1 phút trước. Đạn pháo sáng đã rơi xuống phía sau KIROV và một vài thanh vẫn còn đang cháy trong nước. Ông nhìn các thủy thủ trên tháp chạy quanh như những con ruồi

    “Thưa đồng chí đô đốc, 60 hoặc 70 giây trước chúng đã ở trên chúng ta” Viên sỹ quan trưởng Tháp báo cáo “Chúng tôi đang theo dõi lực lượng tấn công đang bay theo quỹ đạo và bốn con máy bay này – chúng tôi nghĩ là 4- đang bay dưới tầm phủ sóng radar của chúng ta. Tên lửa của chúng ta đã khóa được 2 trong số chúng”

    Stralbo cau mày. Hiệu suất hành động không tốt. Nếu cuộc phản công là thật thì KIROV sẽ bị thiệt hại nặng. Người Mỹ rất vui khi đổi 2 máy bay chiến đấu lấy một con tàu tuần dương chạy năng lượng hạt nhân. Nếu tất cả đội bay Mỹ đều tấn công kiểu này

    “Mấy thằng Mỹ thật kiêu ngạo” viên chính ủy hạm đội chửi bới

    “Thật ngu xuẩn khi khiêu khích bọn họ” Stralbo cay đắng “Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng tôi hy vọng chúng xuất phát từ tàu KENNEDY”

    “Đó là sự hiểm lầm, do lỗi của phi công” viên sỹ quan chính ủy trả lời

    “Vasily, đó không phải là sự hiểu lầm. Họ vừa gửi cho chúng ta một thông điệp, nói rõ rằng chúng ta đang ở cách bờ biển của họ 1500km mà không có hệ thống phòng không hiệu quả, và rằng họ đang có sẵn 500 chiếc máy bay chiến đấu nằm sẵn ở phía tây đang chờ. Trong lúc đó thì tàu KENNEDY đang tiếp cận chúng ta từ phía đông như một con sói đói. Chúng ta không ở trong tình thế khả quan”

    “Người Mỹ sẽ không liều lĩnh như vậy”

    “Anh có chắc điều đó không, đồng chí chính ủy? Chắc chắn không? SẼ thế nào nếu một trong số những máy bay vừa rồi bắn chúng ta do “sai lầm của phi công”? và đánh chìm một trong những con tàu khu trục của chúng ta? Sẽ thế nào nếu tổng thống Hoa Kỳ sẽ gọi thẳng trực tiếp đến Moscow gửi lời xin lỗi trước khi chúng ta báo cáo lên trên? Điều gì sẽ xảy đến nếu họ thề rằng đó chỉ là một tai nạn của phi công và họ hứa sẽ trừng phạt thằng phi công ngu ngốc đó?- sau đó thì sao? Anh nghĩ rằng mấy tên đế quốc đó còn tâm trí sáng suốt khi có những tàu tuần dương địch tiếp cận bờ biển của họ? Tôi thì không. Tôi nghĩ họ sẽ lấy một cái cớ tầm thường nhất để tấn công chúng ta. Đi đến cabin của tôi và chúng ta phải bàn bạc lại cẩn thận”

    Hai người đi về phía đuôi tàu. Cabin của Stralbo được bố trí rất đơn giản. Trang trí duy nhất trên bức tường là bức ảnh Lenin đang đọc diễn văn trước Hồng Quân Liên Xô

    “Nhiệm vụ của chúng ta là gì, Vasily?” Stralbo hỏi

    “Hỗ trợ các tàu ngầm, giúp họ tìm kiếm….”

    “Chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ, không phải tham gia trực tiếp hoạt động tìm kiếm. Người Mỹ không muốn chúng ta ở đây. Khách quan mà nói, tôi có thể hiểu được lý do. Với tất cả đống tên lửa chúng ta đang có ở đây đang đe dọa họ thế này”

    “Nhưng lệnh là chúng ta không đe dọa họ” viên chính ủy cãi lại “Tại sao chúng ta lại muốn tấn công quê hương họ chứ?”

    “Và tất nhiên là những tên đế quốc kia nhận ra rằng chúng ta là những người chủ nghĩa xã hội yêu chuộng hòa bình! Coi này, Vasily, đây là những kẻ thù của chúng ta! Phía ngược lai, họ cũng chả tin tưởng gì chúng ta cả. Tất nhiên là họ cũng muốn tấn công chúng ta, có thể dùng một cái có tầm thường nhất! Họ đã và đang can thiệp vào hoạt động tìm kiếm của chúng ta rồi, giả vời như giúp đỡ. Họ không muốn chúng ta ở đây- và đang để chúng ta bị khiêu khích bởi những hành động hiếu chiến của họ, và chúng ta sẽ rơi vào bẫy” Viên đô đốc nhìn chăm chăm xuống bàn “Vì vậy chúng ta sẽ thay đổi cách tiếp cận. Tôi sẽ ra lệnh cho hạm đội dừng mọi hành động mang tính hiếu chiến khiêu khích. Chúng ta sẽ dừng các hoạt động trên không khác, chỉ thực hiện các hoạt động bay tuần tra thông thường ở một số khu vực nhất định. Không đe dọa các tàu Mỹ ở gần và chỉ sử dụng các radar dẫn đường thông thường”

    “Và?”

    “Và chúng ta sẽ nuốt chửng niềm kiêu hãng của mình và nhu mì như những con chuột. Bất kể họ khiêu khích, thế nào chúng ta sẽ không đáp trả”

    “Một số người sẽ gọi đó là hèn nhát, đồng chí đô đốc” viên chính ủy cảnh báo. Stralbo đang mong chờ những câu này “Vasily, anh không thấy sao? Họ đánh lừa chúng ta bằng những chiêu trò lừa đảo. Họ buộc chúng ta phải kích hoạt hệ thống phòng thủ bí mật mới nhất để họ có thể thu thập tình báo về hệ thống điều khiển hỏa lực và radar của chúng ta, đồng thời phân tích hiệu suất của máy bay chiến đấu và trực thăng, khả năng cơ động của tàu chiến và quan trọng nhất là phân tích khả năng tác chiến của hệ thống chỉ huy và điều khiển. Chúng ta sẽ phải chấm dứt điều này. Nhiệm vụ trước tiên của chúng ta quá quan trọng. Nếu họ tiếp tục khiêu thích, chúng ta sẽ hành động như thể chúng ta đang làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình- điều đó khiến họ hành động như những kẻ xâm lược. Và nếu họ tiếp tục khiêu khích, thì chúng ta sẽ quan sát chiến lược bọn họ sử dụng và không cho phép bọn họ thu lợi từ đó. Anh thấy việc này tốt hơn, hay anh thích để bọ họ phá hủy nhiệm vụ chúng ta đang thực hiện?”

    Viên chính ủy càu nhàu đồng ý. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì trách nhiệm bị coi là hèn nhát chỉ là chuyện nhỏ. Nếu tìm ra con tàu ngầm đang đào tẩu, thì dù bất kỳ chuyện gì xảy đến, họ cũng trở thành anh hùng
     
  18. hatoan

    hatoan Mầm non

    Tàu DALLAS

    Anh đã làm nhiệm vụ trong bao lâu rồi? Jones tự hỏi. Để kiểm tra điều này thì anh chỉ việc chạm vào nút trên đồng hồ điện tử, nhưng người lính sonar không muốn làm việc này. Nó chỉ khiến anh nản lòng hơn thôi. Anh thầm nguyền rủa trong đầu- anh giỏi lắm, thuyền trưởng, giỏi cái mông tôi đây này! Anh đã phát hiện được con tàu ngầm đó ở khoảng cách 20 dặm, có lẽ, suýt nữa thì tóm được nó- và giờ thì trong cái Biển Đại Tây Dương khốn khiếp rộng cả 3 ngàn dặm này đi tìm một con tàu ngầm thì may mắn là không đủ

    Chà, anh đã tận hưởng một buổi tắm Hollywood. Thông thường, tắm trên một con tàu thiếu nước ngọt chỉ được kéo dài vài giây đủ để làm ướt cơ thể, một phút chà xà phòng, rồi sau đó được xả nước vài giây cho sạch xà phòng. Tắm ở đây chỉ khiến bạn làm sạch cơ thể chứ không khiến bạn thoải mái, hài lòng. Mà bây giờ còn tốt hơn thời xưa nhiều rồi đấy, mấy thủy thủ già nói vậy. Nhưng mà sau đó, Jones thường trả lời, các thủy thủ trước đây phải chèo thuyền- hoặc chạy tàu bằng máy diesel và pin, giờ cũng có phải làm điều ấy đâu. Sau vài ngày trên biển, ai mà không them kiểu tắm Hollywood chứ? Để nước cứ chảy xuống tạo thành một dòng nước ấm dài, vô tận, đẹp đẽ. Thuyền trưởng Mancuso thường dùng phần thưởng về sự tận hưởng tuyệt vời này cho những người làm việc xuất sắc, khiến mọi người phải cố gắng mà phấn đấu. Làm gì có chỗ nào tiêu tiền thừa trên tàu ngầm, ở đây không có bia hay phụ nữ.

    Có mấy bộ phim cũ – họ cũng đang nỗ lực ghi điểm ở muc này. Viên thủ thư của tàu cũng không quá tồi, nếu bạn có thời gian phân loại đống sách lộn xộn. DALLAS cũng có 2 chiếc máy tính Apple và vài tá trò chơi để giải trí. Jones là nhà vô địch trò choplifter và zork trên tàu. Máy tính chủ yếu là dành cho mục đích đào tạo, tất nhiên rồi, phần lớn thời gian là tổ chức các kỳ thi thử và lập trình các khóa học

    DALLAS đang tìm kiếm ở vùng biển phía đông Brand Banks, nơi tàu nào muốn vượt qua Tuyến Số Một (Route One) cũng phải đi qua, tàu đang di chuyển với tốc độ 5 hải lý/giờ, và sonar kéo BQR-15 đang hoạt động dưới nước. Họ đã phát hiện các loại mục tiêu khác nhau. Đầu tiên là nửa số tàu ngầm của hải quân Liên Xô qua đây ở tốc độ cao, nhiều tàu trong số đó đã bị tàu Mỹ bám theo. Cách họ chưa đầy 3000m, một con tàu ngầm lớp A (Alfa) đã lao qua họ với tốc độ 40 hải lý/giờ. Thật dễ phát hiện, Jones đã nghĩ thế. Con Alfa tạo ra tiếng ồn mà ngay cả qua lớp cửa kính thân tàu cũng nghe thấy rõ. Jones đã phải vặn bộ khuếch đại xuống thấp nhất để ngăn tiếng ồn làm hỏng tai. Thật tiếc là họ không thể bắn. Việc thiết lập quá đơn giản, giải pháp kích hoạt dễ dàng đến nỗi một đứa trẻ với thanh trượt kiểu cũ cũng có thể làm được. Con Alfa đó như miếng thịt nằm sẵn trên bàn. Rồi mấy con tàu lớp V (Victor) chạy theo kế tiếp, rồi lớp C (Charlie) và tàu lớp N (November) chạy cuối cùng. Jones cũng theo dõi các tàu nổi hướng về phía tây. Nhiều tàu trong số đó đang vượt sóng ở tốc đô 20 hải lý/giờ, tạo ra nhiều tiếng động khác nhau. Bọn chúng chạy ngày càng xa và cũng không phải điều anh cần quan tâm

    Họ đang cố gắng bất lấy một mục tiêu đặc biệt trong suốt 2 ngày qua và Jones hầu như chỉ ngủ được một giờ mỗi lần tạm nghỉ. Chà, đó là những gì mình được trả lương để làm đấy, anh chạnh lòng. Chuyện này không phải lần đầu tiên, anh đã làm việc ở cường độ này trước đây rồi, nhưng anh vẫn rất vui nếu việc khổ sai này sớm kết thúc

    Cáp dài 1.000 feet trên mảng sonar kéo khẩu độ lớn đều đã được giải phóng. Jones ví nó như một công cụ để đùa giỡn cá voi. Đây là thiết bị sonar nhạy cảm nhất của họ, có thể bảo vệ DALLAS khỏi bị kẻ thù theo dõi. Ngoại trừ phần đuôi tàu - điểm mù sonar, sonar của tàu ngầm thường có thể bao quát đa hướng. Jones đã sử dụng sonar BQR-15 để nghe thấy nhiều tiếng ồn khác nhau, nhiều tiếng động trong số đó được phát ra từ tàu ngầm và tàu nổi, và đôi khi từ máy bay ở độ cao thấp. Có một cuộc tập trận ở vùng biển gần Florida, và anh không thể đánh giá được nguồn gốc của tiếng ồn. Cuối cùng, thuyền trưởng nâng kính tiềm vọng lên để quan sát, và phát hiện ra rằng nó là con bồ nông đang lặn. Rồi một lần ở Bermuda, họ đã phát hiện ra một đôi các voi lưng gù đang giao phối, phát ra âm thanh quyết rũ. Jones đã sao chép cho riêng mình một bản để mang lên bờ; Một số phu nữ thấy nó thật thú vị, theo cách khác lạ. Anh chỉ cười thầm.

    Một phần đáng kể âm thanh nhận được là tiếng ồn bề mặt. Bộ xử lý tín hiệu đã lọc hầu hết những tiếng ồn này, và cứ vài phút một lần Jones lại tắt bộ xử lý một lần để ngăn tín hiệu bị lọc quá nhiều. Máy giờ đang yên lặng; Jones tự hỏi liệu SAPS có để lọt một phần tín hiệu bất thường trong bộ nhớ hay khong. Đôi khi máy tính vẫn bị lỗi, nói một cách chính xác là lỗi ở chương trình cài đặt: Bạn yêu cầu máy làm điều gì đó và nó thực hiện nhưng theo một cách sai lầm. Jones thường thích tự mình lập trình. Anh biết vài người bạn ở trường đại học vẫn thường tự lập trình trò chơi cho máy tính cá nhân mình, một trong số họ còn kiếm được tiền với Hệ thống Sierra On-Lines Systems….

    Lại mơ giữa ban ngày nữa rồi, Jonesy, anh tự trách. Thật không dễ khi ngồi không hàng giờ mà không nghe thấy gì. Anh nghĩ thật la một ý tưởng hay khi cho phép lính sonar được đọc gì đó khi làm nhiệm vụ. Sẽ hợp lý hơn nếu anh đưa ra đề nghị này. Ông Thomson có thể đồng ý nhưng thuyền trưởng và tất cả các sỹ quan cao cấp đều xuất thân từ tàu hạt nhân và quen với kỷ luật sắt đá: Anh phải dán mắt vào mọi thiết bị với sự tập trung cao độ trong mọi lúc. Jones không cho rằng đây là cách làm thông minh. Lính sonar làm việc rất khác. Năng lượng của họ rất dễ bị cạn kiệt. Để thích nghi với môi trường này, Jones đã phải mang theo rất nhiều đĩa nhạc và trò chơi điện tử của riêng mình. Anh có thể đắm chìm trong mọi loại hình giải trí, đậc biệt là Choplfter. Anh tự biện hộ rằng một người cần phải tạo cơ hội để đầu óc nghỉ ngơi it nhấ một lần mỗi ngày. Phải có cái gì đó luân phiên làm nhiệm vụ chứ. Ngay cả lái xe tải, những người hầu như ít phải làm việc đầu óc nhất, những phải có radio và đầu nghe nhạc để giữ tỉnh táo. Nhưng các thủy thủy trên tàu ngầm hạt nhân có giá trị cả tỷ đô…..

    Jones nghiêng người về phía trước, ấn chặt tai nghe vào đầu. Anh xé một trang vẽ nghuệch ngoạc trên tập giấy nháp và ghi lại thời gian trên một tờ giấy mới. Tiếp theo, anh thực hiện một số điều chỉnh trên các điều khiển độ lợi của mình, khi nhận thấy rằng nó đã gần đạt đến thang điểm cao nhất, anh lại đóng SAPS. Tiếng ồn bề mặt trái ngược gần như nổ tung não anh. Jones chịu đựng nó một lúc, sau đó điều chỉnh công tắc thủ công để lọc ra phần khó chịu nhất của tiếng ồn tần số cao. VÂNG! Jones tự nhủ, có lẽ SAPS đã chống lại mình! – quá sớm để nói chắc.

    Sau khi hoàn thành khóa học SAPS tại Trường Sonar, Jones rất háo hức được biểu diễn cho anh trai mình. Anh trai của anh có bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện, nắm giữ mười một bằng sáng chế và hiện đang là cố vấn cho một công ty thu âm. Mặc dù vậy, những thiết bị này trên DALLAS sẽ khiến anh ấy mở rộng tầm mắt. Về công nghệ âm thanh kỹ thuật số, hệ thống quân sự tiên tiến hơn hệ thống dân sự vài năm. Thật tiếc khi mọi thứ liên quan đến tàu ngầm hạt nhân đều được đưa vào phạm vi bảo mật ...

    “Mr Thompson” Jones nói khẽ, không nhìn quanh “Liệu anh có thể hỏi giúp thuyền trưởng là anh ấy có thể chạy chậm hơn 1 hoặc 2 hải lý/giờ?”

    “Thuyền trưởng” Thompson bước ra khỏi cabin và truyền đạt với thuyền trưởng Mancuso yêu cầu của Jones. Sau 15 giây, lộ trình và tốc độ mới đã được đưa ra. 10 giây sau đó Mancuso bước vào phòng sonar

    Viên thuyền trưởng đang lo lắng đến đổ mồ hôi vì chuyện này. Mục tiêu 2 ngày trước họ suýt bắt được rõ ràng đã không hành động như mong đợi, hoặc đã không chạy theo tuyến này, hoặc đã không hề chạy chậm lại. Chỉ huy Mancuso đã phán đoán sai điều gì đó-có thể anh đã đoán sai về lộ trình của “ vị khách”? Điều này có nghĩ là gì nếu “vị khách” không chạy tuyến này? Jones đã hình dung ra từ lâu: đây là tín hiệu của một tàu ngầm tên lửa dẫn đường, mà tàu ngầm tên lửa dẫn đường thì không chạy với tốc độ cao

    Jones đang ngồi khom người vào bàn như thường lệ, giơ tay trái ra lệnh những người vừa đến im lặng, kéo mảng cơ sở chính xác cao vào vị trí đông-tây. Điếu thuốc vẫn lặng lẽ cháy trong gạt tàn. Từ tính máy ghi âm liên tục quay trong phòng sonar, các cuộn băng được thay đổi sau mỗi giờ và giữa lại để phân tích sau đó trên bờ. Có một máy ghi âm khác được sử dụng ngay trên tàu để tái kiểm tra các mục tiêu. Jones đưa tay bật máy ghi âm, rồi quay lại nhìn thuyền trưởng đang cúi xuống nhìn mình, khuôn mặt bừng sáng trong nở nụ cười mệt mỏi

    “Phải” anh thì thầm Mancuso chỉ vào loa, Jones lắc đầu “tiếng ồn quá nhỏ, thuyền trưởng. Tôi chỉ vừa bắt được nó. Có thể ở phía bắc, tôi nghĩ cần thêm thời gian để xác định”. Mancuso dán chặt mắt vào ngón trỏ của Jones đang điều chỉnh băng. Nó gần như đã giảm xuống 0- hầu như cận 0. Khoảng 50 giây một lần nó hơi rung lên. Jones kìm nén sự tức giận của mình và ghi chú lại. Anh viết: “Chính cái bộ lọc SAPS chết tiệt đã làm mọi thứ rối tung lên !!! Chúng ta cần những bộ khuếch đại mượt mà hơn và những công tắc điều khiển bộ lọc thủ công tốt hơn!!!”

    Mancuso tự nhủ điều này đúng là hơi nực cười. Anh quan sát Jones giống như đang quan sát vợ mình khi đẻ Dominic, anh đếm sự run rẩy nút xoay trên ngón tay như thể đang đếm các cơn co thắt trước khi sinh. Nhưng không có gì thích thú khi nhìn điều này hết. Anh từng nói với cha rằng sự phấn khích giống như lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng lá xào xạc trong rừng trong lần đầu tiên đi săn và bạn biết đó không phải là tiếng người. Tuy nhiên, sự phấn khích đó bây giờ mạnh hơn nhiều. Bởi vì anh đang săn những người, những người lái tàu ngầm như anh ...

    “Thuyền trưởng, tiếng ồn tăng lên” Jones ngả người ra sau và châm một điếu thuốc “Mục tiêu đang hướng về phía chúng ta. Tôi đoán là 3-5-0, có lẽ là 3-5-3. Âm thanh vẫn còn rất yếu, nhưng đó chính là cậu bé chúng ta cần tìm. Chúng ta bắt được rồi” jones quyết định muốn mạo hiểm có hành động không kiêng nể gì. Anh xứng đáng có được một chút khoan dung

    “Chúng ta đợi hay chúng ta đuổi theo, sir?”

    “Chúng ta đợi. Không việc gì phải đánh động nó. Chúng ta sẽ đợi nó đến gần và ở khoảng cách thật đẹp trong khi chúng ta sẽ tạo một hố nước mô phỏng để dẫn nó qua, rồi chúng ta sẽ gắn thẻ phía sau để vuốt đuôi nó một lúc. Tôi muốn lắp một cuộn băng khác để ghi lại tiếng ồn của nó, và tôi muốn BC-10 để thực hiện quét SAPS. Sử dụng hướng dẫn để bỏ qua các thuật toán xử lý. Tôi muốn mục tiêu này được phân tích mà không cần giải thích. Chạy 2 phút/lần Tôi muốn các đặc tính tín hiệu được ghi lại và phân tích. Tôi muốn biết mọi thứ: Tiếng ồn động, đặc điểm hiệu suất tín hiệu….tóm lại tôi muốn biết chính xác nó là ai”

    “Hắn là một con tàu Liên Xô, thưa ngài” Jones trả lời

    “Nhưng là tàu loại nào của Liên Xô?” Mancuso mỉm cười

    “vâng, thuyền trưởng” Jones đã hiểu. Anh vẫn phải làm việc thêm 2 giờ nữa nhưng cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Gần như thế. Mancuso ngồi xuống và lấy một cặp tai nghe dự phòng, ăn trộm một điếu thuốc của Jones. Anh đang cố gắng bỏ thuốc một tháng nay, nhưng có khi anh chỉ có thể làm được điều này khi lên bờ…

    Tàu INVINCIBLE của Hải quân Hoàng Gia Anh

    Ryan đang mặc tạm bộ phân phục của Hải Quân Hoàng Gia Anh. Anh chỉ mang theo một bộ quân phục và hai chiếc áo sơ mi, điều cho thấy công việc diễn biến nhanh đến thế nào. Bây giờ quần áo đã được gửi đi giặt nên giờ anh phải mặc một chiêc áo len và một chiêc quần tây do Anh sản xuất. Anh nghĩ, không ai biết anh ở đây, mọi người gần như đã quên anh. Không tin nhắn từ tổng thống- dù anh cũng chẳng mong chờ gì- Painter và Davenport thì rất vui khi quên rằng anh từng có mặt trên KENNEDY. Greer và Moore có thể đang nghiên cứu điều ngu ngốc gì đó, hoặc có lẽ cười nhạo anh khi nói Jack Ryan đã dùng tiền công để du lịch biển

    Đây không phải chuyến du lịch biển dễ chịu. Jack cảm thấy sức khỏe yếu đi vì say sóng. Tàu INVINCIBLE dừng lại ở vùng biển Massachusetts,chờ đội tàu mặt nước của Nga và toàn lực tìm kiếm các con tàu ngầm của Liên Xô trên vùng biển này. Chúng đang lan thành những vòng tròn trên biển không bao giờ dừng lại. Mọi người đều bận rộn- trừ anh. Phi công cất cánh hai lần/ngày, thậm chí hơn, hợp tác với lực lượng không quân và hải quân Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy từ các căn cứ không quân trên bờ trong các cuộc tập trận chung, hiện đang tiến hành tác cuộc tập trận tác chiến mặt nước. Và như đô đốc White đã nói vào bữa sáng, đây là bước phát triển tiếp theo tuyệt vời, như một phần mở rộng của cuộc tập trận NIFTY DOLPHIN. Ryan không muốn bị đối xử như một người thừa. Tất nhiên là mọi người rất lịch sự. Quả thực là có hơi nhiệt tình quá. Ryan có quyền vào trung tâm chỉ huy. Và anh khi theo dõi cách người Anh săn tàu ngầm thì còn được giới thiệu chi tiết quá trình hoạt động để anh có thể hiểu được một nửa

    Bây giờ anh đang ngồi đọc tư liệu một mình trong cabin của White, căn nhà gỗ này đã trở thành nhà của anh trên biển. Ritter đã cẩn thận nhét một nghiên cứu của một nhân viên CIA vào túi anh. Tiêu đề bài báo là “Những đứa trẻ mất tích: hân tích tâm lý của những người đào tẩu khỏi Nhóm Đông Âu” Tài liệu dài ba trăm trang này được chuẩn bị bởi một ủy ban chung gồm các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần. Các chuyên gia này phục vụ CIA và các cơ quan tình báo khác, giúp những người đào tẩu làm quen và thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ CIA tăng cường công tác an ninh nội bộ trong nước.

    Tuy không chiếm đa số, nhưng đúng là luôn có tính hai mặt trong mọi việc CÔNG TY (ám chỉ CIA) làm. Ryan thừa nhận rằng đây là một tài liệu rất thú vị. Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân khiến con người đào tẩu. Anh đoán rằng chắc hẳn bên kia Bức màn sắt có nhiều chuyện không vui buộc những người nhạy bén phải tìm cơ hội chạy trốn sang phương Tây. Tuy nhiên, anh đã đọc bản báo cáo và thấy rằng nó không hề đơn giản. Mọi người chạy qua đều có lý do độc lập của riêng mình. Một số người nhận ra sự bất bình đẳng của cuộc sống dưới thời Chủ nghĩa cộng sản và khao khát công lý, tự do tôn giáo, cơ hội phát triển với tư cách cá nhân, thì một người khác có thể chỉ đơn giản muốn làm giàu, đã đọc về cách các nhà tư bản tham lam bóc lột quần chúng và quyết định rằng trở thành kẻ bóc lột có điểm tốt của nó; Ryan nghĩ điều này rất thú vị.

    Còn một dạng đào tẩu nữa là đào tẩu giả, tức là một kẻ mạo danh có kế hoạch bẫy CIA với mục đích cung cấp thông tin sai lệch. Tuy nhiên, những người này có xu hướng cắt thông tin cả hai phía và cuối cùng lại trở thành kẻ đào tẩu chính hiệu. Ryan bật cười, không thể ngờ rằng hóa ra nước Mỹ lại có sức cám dỗ như vậy đối với những người đã quen với cuộc sống xám xịt ở Liên Xô. Tuy nhiên, hầu hết họ đều nguy hiểm, vì lý do này mà một kẻ đào tẩu không bao giờ được tin tưởng. Chưa từng. Một người có thể chay đổi đất nước một lần thì cũng có thể thay đổi đất nước lần tiếp. Ngay cả những người theo chủ nghĩa lý tưởng, từ bỏ quê hương trong tuyệt vọng cũng thường bị cắn rứt lương tâm. Trong một chú thích, có bác sỹ còn chú thích rằng:Hình phạt đau đớn nhất cho Aleksander Solzhenistyn là cuộc sống lưu vong. Đối với một người yêu nước, sống xa quê hương còn đau đớn hơn nhiều so với sống trong trại tập trung. Ryan cảm thấy điều đó thật khó tin nhưng dữ kiện trong tài liệu cho thấy điều này là đúng

    Phần còn lại của tài liệu mô tả những vấn đề mà những người đào tẩu gặp phải sau khi họ định cư tại Hoa Kỳ. Các tài liệu cho thấy người Liên Xô thường xuyên tự sát trong vài năm đầu sau khi đào tẩu. Một số chính xác là vì họ không thể thích nghi với cuộc sống tự do của phương Tây, cũng giống như những tù nhân đã ở trong tù một thời gian dài không thể sống mà không có sự kiểm soát tổ chức cao đối với cuộc sống, và lại phạm tội với hy vọng được trở lại môi trường mà họ nghĩ là an toàn. Trong vài năm qua, CIA đã đưa ra một dự thảo để giải quyết vấn đề này, từ đường cong thống kê trong phụ lục của báo cáo, có thể thấy hiện tượng các vấn đề môi trường nghiêm trọng đã giảm đi rất nhiều. Ryan đã đọc rất nhiều sách. Trong thời gian học tiến sĩ lịch sử tại Đại học Georgetown, anh đã dành chút thời gian rảnh để nghe các khóa học tâm lý học. Anh ấy cứ băn khoăn, có lẽ bác sĩ thần kinh không biết mọi thứ, họ đã họp lại với nhau và đồng ý với một số suy nghĩ ngẫu nhiên mà tất cả sẽ sử dụng… Anh ấy lắc đầu. Vợ anh đôi khi cũng nói như vậy. Caroline Ryan là giảng viên nhãn khoa trong chương trình trao đổi Mỹ - Anh đang làm việc tại Bệnh viện St. Gay ở London. Cô xem mọi thứ như những vết thương và sự chữa lành. Nếu ai đó bị bệnh về mắt, cô ấy có thể chữa khỏi hoặc không chữa khỏi. Một tư tưởng khác lạ, Jack đã đưa ra kết luận này sau khi đọc tài liệu hai lần, và mỗi người đào tẩu nên được đối xử riêng biệt, theo cách riêng, cần được các viên chức thông cảm để xử lý các vấn đề một cách cẩn thận vì họ có thời gian và quan tâm để chăm sóc người đào tẩu một cách chu đáo. Ryan không biết mình có làm được không.

    Đô đốc White bước vào “Buồn không Jack?”

    “Vẫn còn ổn, thưa đô đốc. Khi nào thì chúng ta liên lạc với bên Liên Xô?”

    “tối nay. Trong sự cố máy bay Tomcat, người bên cậu đã khiến họ trải qua một thời gian không dễ chịu”

    “Tốt. Có lẽ mọi người nên tỉnh táo trước khi điều thực sự tồi tệ xảy ra”

    “Cậu nghĩ có xảy ra không?” White ngồi xuống

    “Chà, đô đốc, nếu chúng ta thực sự săn chiếc tàu ngầm này thì tôi nghĩ rằng có dấy, nếu không thì họ ở đây vì mục đích khác hoàn toàn, và tôi đã đoán sai. Tệ hơn nữa, tôi sẽ sống với đánh giá sai này suốt đời- cho đến khi tôi chết”

    Trung Tâm Y Tế Hải Quân Norfolk

    Tait cảm thấy tốt hơn. Tiến sỹ Jameson đã tiếp quản công việc trong vài giờ qua, cho phép anh nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng nghỉ của bác sỹ 5 giờ đồng hồ, đây là lần ngủ lâu nhất của anh trong mấy ngày gần đây. Giờ thì anh xuất hiện tràn đầy năng lượng hơn hầu hết các đồng nghiệp trên tầng này. Anh gọi nhanh một cuộc điện thoại và chẳng mấy sữa được bưng lên. Là người Mormon, Tait tránh hầu hết các thứ có caffein- cà phê, trà, thậm chí là coca cola- và dù tính tự kỷ luật này thật hiếm hoi đối với hầu hết các bác sỹ, càng hiếm hoi hơn đối với lính, thì anh cũng chẳng mấy khi giải thích, và chỉ nói với đồng nghiệp rằng thói quen này giúp kéo dài tuổi thọ. Tait uống ly sữa, cạo râu trong phòng tắm và rạng rỡ chào ngày mới

    “Jamie, có tin tức gì về phơi nhiễm phóng xạ không?” Phòng thí nghiệm X-quang đã thất bại “họ mời một sỹ quan từ tàu tiếp tế của tàu ngầm đến đo độ phóng xạ, anh đã quét bộ quần áo cẩn thận và phát hiện độ nhiễm là 20 rad, và không có triệu chứng thể chất rõ ràng. Tôi nghĩ có thể do y tá đã lấy mẫu máu ở mu bàn tay. Vấn đề với tứ chi cũng có thể là tắc nghẽn mạch máu. Đây có thê là lý do lượng bạch cầu giảm mạnh. Có thể vậy”

    “Còn các vấn đề khác thì sao?”

    “tốt hơn. Không cải thiện nhiều nhưng tốt hơn. Tôi nghĩ có lẽ do tác dụng của keflin” viên bác sỹ mở hồ sơ bệnh nhân “Số lượng bạch cầu đang tăng lên. Hai giờ trước tôi đã truyền thêm 1unit máu, hóa học máu đã trở lại bình thường. Huyết áp từ 100 đến 60, nhịp tim 94. Nhiệt độ đo 10 phút trước là 100.8 độ F- thân nhiệt cậu ấy không ổn định trong nhiều giờ, lên xuống thất thường”

    “Tim cậu ấy khá tốt. Thực tế, tôi nghĩ cậu ta sẽ khỏe lại thôi, trừ khi có bất ngờ xảy đến” Jamesson tự nhắc nhở mình rằng nhiều trường hợp thân nhiệt thấp thậm chí sẽ không xảy ra bất thường cho đến cả tháng sau mới xuất hiện triệu chứng

    Tait kiểm tra bảng theo dõi số liệu lâm sàng, nhớ lại anh từng như thế nào vài năm trước. Một bác sỹ trẻ sáng sủa, giống Jamie, tự tin rằng mình có thể chữa được mọi bệnh trên thế gian. Cảm giác thật tuyệt. Thât tiếc là trải nghiệm đó – anh đã từng ở Đà Nẵng 2 năm- đã đánh bại và hủy hoại anh. Dù sao thì Jamie nói đúng, tình trạng đã được cải thiện đủ để tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân

    “Những người Nga đang làm gì vậy?” Tait hỏi

    “Petchkin đang quan sát gì đó. Sau khi thay bộ đồ bảo hộ, ông ta để cho đại tá Smrinov giữ bộ đồ đó như thể sợ chúng ta trộm chúng ấy”

    Tait giải thích rầng Petchkin là điệp viên KGB

    “Không đùa chứ? Có lẽ ông ta vẫn còn dấu súng” Jameson thích thú “Nếu ông ta mang súng thì nên giữ nó cẩn thậ. Chúng ta có 3 lính thủy đánh bộ ở đây bảo vệ đấy”

    “Thủy quân lục chiến. Họ ở đây làm gì?”

    “Quên nói với anh, có một vài nhà báo thấy chúng ta có một tên Russkie lẻn vào đây và cố gắng lừa hắn xuống lầu. Một y tá đã chặn hán lại. Đô đốc Blackburn phát hiện và tức điên lên. Giờ thì cả lầu bị phong tỏa. Không biết bí mật lớn gì đây?”

    “Tôi chịu, nhưng chuyện diễn ra thế rồi. Cậu nghĩ sao về gã Petchkin này?”

    “Tôi không biết, tôi đã gặp tên người Nga nào trước đây đâu. Họ có vẻ không thích cười. bọn họ thay phiên nhau canh chừng bệnh nhân như là sợ chúng ta sẽ đưa cậu ta đi ấy”

    “Hoặc có lẽ cậu ta sẽ nói điều gì đó mà họ không muốn chúng ta nghe?” Tait tự hỏi “Cậu có cảm giá là họ không muốn cậu ta sống không? Ý tôi là, có thể họ không muốn chúng ta biết về tàu ngầm của họ ấy”

    Jameson cân nhắc “Không, người Nga có vẻ thích giữ bí mật mọi thứ, phải không? Dù sao thì Smirnov có thể làm được điều gì đó”

    “Đi ngủ một lát đi, Jamie”

    “Vâng, đại tá” Jameson rời khỏi hành lang. Tait nghĩ lại, khi chúng ta hỏi người Nga về loại tàu ngầm, có nghĩa là hỏi liệu nó có phải loại chạy bằng hạt nhân hay không? Điều gì khiến họ nghĩ rằng chúng ta đang hỏi về tàu ngầm mang tên lửa hành trình? Mọi việc có vẻ có lý nhỉ? Phải, một tàu ngầm mang tên lửa hành trình đang hoạt động gần bờ biển chúng ta, và tất cả những hành động này của họ ở Bắc Đại Tây Dương. Mùa Giáng Sinh. Ôi lạy chúa! Nếu họ định làm điều gì đó thì họ đang làm điều đó ngay bây giờ, phải không? Anh đi về phía sảnh. Một y tá đang ra khỏi phòng, cầm theo một mẫu máu đi xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới. Máu cần phải kiểm tra mỗi giờ và theo đó thì Petchkin sẽ có vài phút ở một mình với bệnh nhân

    Tait đứng vào một góc và quan sát Petchkin của cửa sổ, ông ta đang ngồi trên ghế kê ở góc giường, quan sát người đồng hương đang hôn mệ của mình. Ông ta khoác trên mình chiếc áo khoác màu xanh lá mặc vội, một bộ quần áo bảo hộ có thể mặc được cả mặt trước và mặt sau, có túi hai bên để các bác sỹ không phải lo lắng việc chúng có bị lộn ngược hay không. Khi Tait nhìn vào thì thấy Petchkin đang thò tay vào cổ tay áo lấy ra một thứ gì đó

    “Ôi chúa ơi!” Taid lao vòng qua góc và sải bước qua cửa phòng. Cái ngước nhìn của Petchkin chuyển sang ngạc nhiên khi viên bác sỹ gạt điếu thuốc và cái bật lửa ra khỏi tay ông, rồi sau đó là phẫn nộ khi ông bị nhấc lên khỏi ghế và kéo sềnh sệch ra khỏi cửa. Trong hai người, Tait nhỏ hơn nhưng năng lượng bùng nổ đột ngột của anh đủ để tống người đàn ông Nga ra khỏi phòng “An ninh” Tait hét lên

    “Chuyện này nghĩa là sao” Petchkin chất vấn

    Tait đang ôm ông ta như con gấu. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng chân chạy dọc từ hành lang

    “Có chuyện gì vây, sir?” Một thủy quân lục chiến chạy đến, cầm khẩu súng cỡ nòng 45 colt trên tay phải, thở hồng hộc và trượt trên sàn lát gạch trước khi đứng nhìn

    “Người đàn ông này đang cố giết chết bệnh nhân của tôi””

    “Cái gì?” khuôn mặt Petchkin đỏ bừng

    “Hạ sỹ, nhiệm vụ của anh giờ là chốt gác ở cửa đó, Nếu người đàn ông này bước vào phòng, anh sẽ phải ngăn ông ta bằng mọi giá. Hiểu chưa?”

    “Vâng, vâng, thưa ngài” viên hạ sỹ nhìn người đàn ông Nga “Thưa ngài, xin hãy vui lòng tránh xa khỏi cửa?

    “Các người có ý gì với hành vi vô lý như vậy!”

    “thưa ngài, xin hãy tránh xa khỏi cánh cửa, ngay bây giờ” viên lính thủy đánh bộ rút cây súng ra khỏi bao

    “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy” Ivanov xuất hiện đúng lúc cách đó 10 feet, bình tĩnh hỏi

    “Bác sỹ, ông có muốn thủy thủ của mình sống sót không” Tait hỏi, cố gắng bình tĩnh

    “Chuyện gì…tất nhiên là chúng tôi mong cậu ấy còn sống. Sao anh lại hỏi câu này?”

    “Vậy tại sao đồng chí Petchkin lại vừa cố gắng giết chết cậu ta”

    “Tôi không có!” Petchkin hét ầm lên

    “Chính xác thì ông ta vừa làm gì?” Ivanov hỏi. Trước khi Tait có thể trả lời, Petchkin tuôn ra một tràng tiếng Nga, rồi sau đó chuyển sang nói tiếng Anh “Tôi chỉ đang tìm thuốc lá, vậy đó. Tôi không mang vũ khí, tôi không muốn giết ai cả. Tôi chỉ muốn hút thuốc thôi”

    “Ngoại trừ hành lang, Ông có nhìn thấy biển NO SMOKING để khắp tầng này không- Ông không nhìn thấy sao? Ông đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt- với một bệnh nhân thở ô xy nguyên chat 100%, không khí và ga trải dường thấm đầy ô xy và ông định bật cái bật lửa chết tiệt đó” Vị bác sỹ hiếm khi mắng ai đã nổi giận thực sự “Ồ chắc chắn rồi, ông chỉ muôn đốt một cái gì đó thôi, nó sẽ trông giống như một vụ tai nạn- và đứa trẻ đó sẽ chết! Tôi biết ông là ai, Petchkin và tôi không nghĩ ông ngu xuẩn đến thế. Ra khỏi tầng của tôi ngay”

    Người y tá quan sát chuyện này nãy giờ, bước vào phòng bệnh nhân , rồi quay trở ra với 1 bao thuốc, có 2 điếu rời, một chiếc bật lửa nhựa butan và vẻ mặt tò mò

    Petchkin mặt tái mét “Tiến sỹ Tait. Tôi đảm bảo là tôi không có ý định đó. Ông đang nói điều gì sẽ xảy ra?”

    “Đồng chí Petchkin” Ivanov nói tiếng Anh chậm rãi “Sẽ có vụ nổ và cháy. Ông không thể bật lửa gần ô xy”

    “Nichevo!/ Ôi chúa ơi!” Cuối cùng thì Petchkin đã nhận ra ông ta đã làm gì. Ông đợi cho y tá rời khỏi phòng- mấy nhân viên y tế sẽ không bao giờ cho phép ông hút thuốc mỗi khi ông hỏi. Ông không biết đây là điều cấm kị ở bệnh viện và điệp viên KGB vẫn có thói quen thích làm gì thì làm. Ông bất đầu nói chuyện với Ivanov bằng tiếng Nga. Viên bác sỹ Liên Xô tỏ thái độ giống như bậc cha mẹ đang nghe đứa con giải thích vì sao kính vỡ.

    Về phần Tait thì anh bắt dầu tự hỏi liệu anh có phản ứng hơi quá-bất kỳ ai bắt đầu hút thuốc đều là tên ngốc “Bác sỹ Tait” Petchkin cuối cùng nói “Tôi thề là tôi không biết về vụ oxy. Có lẽ tôi quá ngu ngốc”

    “Y tá” Tait qua lại “Chúng ta sẽ không bao giờ để bệnh nhân này một mình mà không ai trông nom – không bao giờ. Việc chuyển mẫu máu hoặc những việc khác hãy để cho nhân viên vệ sinh làm. Nếu cô muốn đi vệ sinh, phải để ai đó trông bệnh nhân giúp”

    “Vâng, bác sỹ”

    “Ông Petchkin, đừng xử sự như thế này lần nữa. Nếu ông phá vỡ quy tắc một lần nữa thì ông sẽ bị đuổi ra khỏi tầng này. Ông hiểu không?”

    “Bác sỹ, tôi sẽ làm như anh nói. Cho phép tôi xin lỗi”

    “Anh cứ ở lại” Tait nói với viên lính thủy quân lục chiến. Anh bước đi, vừa lắc đầu tức giận, tức giận với người Nga, xấu hổ với bản thân mình, ước gì có thể quay lại Bethesda nơi anh thuộc về và ước gì anh có thể thề thốt cho mạch lạc. Anh đi thang máy xuống tầng 1, mất 5 phút để tìm thấy nhân viên tình báo đến đây cùng mình hôm đầu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu ta trong phòng giải trí đang chơi game Pac Man. Họ thảo luận một lúc tại phòng lãnh đạo bệnh viện

    “Anh thực sự nghĩ ông ta muốn giết bệnh nhân?” viên trung tá nghi ngờ

    “Vậy tôi nên hiểu thế nào?” Tait hùng hồn “Anh nghĩ sao?”

    “Tôi nghĩ ông ta chỉ đang bối rối. Họ muốn đứa trẻ đó sống- không, đầu tiên họ muốn nghe cậu ta nói chuyện- còn hơn cả anh muốn nữa”

    “Sao anh biết chắc chắn điều đó?”

    “Petchkin gọi cho đại sứ quán mỗi giờ/lần. Tất nhiên là chúng tôi có nghe trộm. Thế anh nghĩ sao?”

    “Thế nhỡ là bẫy thì sao?”

    “thế thì ông ta là một diễn viên đại tài rồi. Anh cần cứu đứa trẻ đó, bác sỹ, và cứ để phần còn lại cho chúng tôi lo. Dù sao thì có lính thủy quân lục chiến canh gác là ý kiến hay. Mấy con chuột Nga đó thật khốn khiếp, đừng bao giờ để bọn chúng lẻn vào. Vậy khi nào thì bệnh nhân có thể tỉnh lại?”

    “Không rõ ràng. Cậu ta vẫn đang sốt cao và rất yếu. Sao họ lại muốn cậu ta nói chuyện?” Tait hỏi

    “Để tìm hiểu xem cậu ta phục vụ trên tàu ngầm nào. Khi Petchkin liên lạc KGB đã tiết lộ trên điện thoại- bất cẩn! Quá bất cẩn! Họ hẳn phải rất lo lắng điều đó”

    “Chúng ta có biết đó là tàu ngầm gì không?”

    “Chắc chắn” nhân viên tình báo nói một cách tinh quái

    “Vậy thì đang xảy ra chuyện gì vậy trời?”

    “Không thể tiết lộ, bác sỹ” viên trung tá mỉm cười như thể anh ta biết tất cả, dù thực tế anh cũng chả biết gì
     
  19. hatoan

    hatoan Mầm non

    Xưởng đóng tàu hải quân Norfolk

    Tàu ngầm hạt nhân USS Scamp cập cầu tàu. Một cần trục cẩu lớn đang cẩu chiếc tàu cứu hộ chìm sâu Avalon lên boong. Viên thuyền trưởng đứng trên mũi tàu sốt ruột theo dõi. Anh rất khó chịu khi anh và tàu của mình bị gọi quay lại bờ khi đang theo dõi đôi tàu ngầm hạt nhân lớp V (Victor) của Liên Xô. Viên thuyền trưởng tàu ngầm tấn công này vài tuần trước đã tham gia cuộc diễn tập trận DSRV (thăm dò sonar phục hồi lặn sâu) và giờ anh còn có chuyện phải làm quan trọng hơn là chơi trò cá voi mẹ ôm trò chơi vô dụng chết tiệt này. Bên cạnh đấy, việc lắp đặt tàu ngầm bỏ túi này ở lối ra khẩn cấp của đuôi tàu sẽ làm giảm tốc độ tối đa của nó đi 10 hải lý / giờ ,tàu giờ phải thêm 4 người ăn ngủ. tàu SCAMP vốn đã chẳng rộng rãi gì.Nhưng ít nhất là đợt này bọn họ kịp tiếp tế thêm thức ăn. SCAMP đã ở biển vượt quá 5 tuần khi lệnh triệu hồi vào bờ gửi đến.Nguồn rau tươi đã cạn kiệt và họ tận dụng cơ hội này để xuống bến tàu lấy thêm thực phẩm tươi. Một người đàn ông đang ăn vội món salad ba đậu. Tối nay họ sẽ có rau diếp, cà chua, ngô tươi thay vì đồ đóng hộp. Nhưng điều đó cũng không bù đắp được thực tế là vẫn còn những tên người Nga ngoài kia khiến anh lo lắng “Tất cả đều an toàn chứ?” viên thuyền trưởng gọi vọng xuống boong

    “Vâng, thuyền trưởng. Chúng tôi đã sẵn sàng khi anh ra lệnh” trung úy Ames trả lời

    “Phòng máy” viên thuyền trưởng gọi kênh liên lạc nội bộ “Tôi muốn anh sẵn sàng đáp lời chuông reo trong 10 phút nữa”

    “Sẵn sàng rồi, thưa thuyền trưởng”

    Tàu lai dắt đỗ gần đó sẵn sàng kéo tàu ngầm rời bến. Armes biết họ đã nhận được mệnh lệnh gì đó mà viên thuyền trưởng không thích. Họ chắc chắn sẽ không thực hiện theo dõi và săn tàu ngầm nữa, chí ít là khi còn vác con Avalon chết tiệt này trên boong

    Tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ

    “Svyadov nhìn kìa” Melekhin chỉ vào đó “Tôi sẽ chỉ cậu xem một kẻ phá hoại đã làm gì” Viên trung úy đi tới nhìn ngó. Viên kỹ sư trưởng chỉ vào van một chiều trên bộ trao đổi nhiệt. Trước khi nhận được lời giải thích, Melekhin đã đi tới chiếc điện thoại treo trên vách ngăn

    “Đồng chí thuyền trưởng, đây là Melekhin. Tôi đã tìm ra. Tôi yêu cầu tạm dừng lò phản ứng trong một giờ. Chúng ta có thể dùng pin cho caterpillar hoạt động không? Không à?”

    “Tất nhiên là được. Đồng chí kỹ sư trưởng” Ramius nói “tiến hành”

    Melekhin quay sang viên sỹ quan kỹ sư phó

    “Anh sẽ tắt lò phản ứng và kết nối pin với hệ thống đẩy caterpillar”

    “Làm ngay đây, đồng chí” Viên sỹ quan bắt đầu vận hành các công tắc điều khiển khác nhau. Trong quá trình tìm kiếm rò rỉ, mọi người đều cảm thấy như bị một hòn đá đè trong lòng. Ngay khi họ phát hiện ra máy đo bức xạ Geiger bị hư hỏng, Melekhin và Borodin đã sửa chữa ngay lập tức, và sau đó họ bắt đầu một cuộc kiểm tra toàn diện các khoang thuộc lò phản ứng hạt nhân, một công việc cực kỳ khó khăn và phức tạp. Không hề có câu hỏi gì về một sự rò rỉ lớn, nếu không thì Svyadov đã tìm thấy nó bằng cây chổi- chỉ cần một rò rỉ nhỏ hơi nước thoát ra cũng đủ chặt đứt một cánh tay. Họ cho rằng nguyên nhân có thể là một sự rò rỉ nhỏ ở phần hạ áp của hệ thống điện, phải không nhỉ? Điều khiến ai cũng phải đau đầu là không biết cụ thể nguyên nhân

    Kỹ sư trưởng và kỹ sư phó đã kiểm tra hơn 8 giờ, trong suốt thời gian đó lò phản ứng lại ngừng hoạt động. con tàu cắt hết điện, ngoại trừ điện dành cho đèn khẩn cấp và động cơ caterpillar. Ngay cả hệ thống lọc khí cũng bị ảnh hưởng. Thủy thủ đoàn xầm xì bàn tán khắp nơi

    Vấn đề là, Melekhin cũng vẫn chưa tìm ra được chỗ rò rỉ và khi kiểm tra những huy hiệu được phát ngày hôm trước thì không có gì trên đó. Sao có thể?

    “Đến, Svyadov, và nói cho tôi biết anh nhìn thấy những gì” Malekhin bước tới và chỉ tay

    “Đây là van kiểm tra nước làm mát” tàu ngầm chỉ mở nó khi vào cảng. Sau khi lò phản ứng được làm mát, nó được sử dụng để xả hệ thống làm mát và kiểm tra sự nhiễm phóng xạ của nước bất thường. Đây là một van nặng thông thường không dễ thấy với một bánh xoay lớn. Đầu phun dưới van nằm ở phần dưới của đường ống áp lực và được nối bằng vít thay vì hàn

    “Trung úy, mang cho tôi cái cờ lê lớn” Svyadov tưởng Melekhin đa tìm ra được câu trả lời. Anh luôn là học sinh chậm chạm nhất của các giáo viên mỗi khi cần nói điều gì quan trọng. Svyadov trở lại, mang theo một chiếc cờ lê ống dài 1m. Viên kỹ sư trưởng đợi cho đến khi máy dừng hoạt động rồi mới bắt đầu kiểm tra các máy đo hai lần để chắc chắn đường ống đã được khử áp. Ông vốn là người cẩn thận. Sau đó, ông cố định cờ lê trên đường ống và vặn nó theo đường chỉ, vòi phun dễ dàng được tháo ra

    “Cậu nhìn xem, đồng chí trung úy, sợi chỉ trên đường ống đã chạy đến ống van. Sao điều này lại được phép xảy ra?”

    “Thưa đồng chí sợi chỉ nên nằm bên ngoài đường ống và van chịu áp lực. Đầu nối vặn vào chỉ là một trục xoay định hướng. Kết nối này không thể ảnh hưởng đến vòng áp suất”

    “Chính xác. Một khớp vít không đủ để gây áp lực lên toàn bộ hệ thống ” Melekhin tháo khớp ra bằng cả hai tay. Nó là cỗ máy hoàn hảo, mối nối được gia công ở chất lượng rất tốt. Đường chỉ trên vẫn giữ được độ sáng như vừa mới gia công. “Có kẻ cố tình phá hoại”

    “Tôi không hiểu”

    “Đồng chí trung úy, có ai đó đã nghĩ làm việc này ở đây là rất cẩn thận” giọng Melekhin vừa ngưỡng mộ vừa tức giận “Dưới áp suất hoạt động bình thường, ở tốc độ nhanh thì áp suất của hệ thống là 80kg/1cm2, đúng không?”

    “Vâng, thưa đồng chí, và áp lực ở tốc độ tối da cao hơn 90%” Svyadov thuộc nằm lòng.

    “Nhưng chúng ta hiếm khi chạy hết tốc lực. Những gì chúng ta có ở đây là phần trên cùng của mạch hơi nước. Đây này, ở đây có một lỗ nhỏ, nhỏ hơn 1mm. Nhìn đi” Melekhin cúi xuống tự mình kiểm tra. Svyadov thì rất vui khi giữ được khoảng cách “Nó còn nhỏ hơn 1mm. Kẻ phá hoại đã tháo đầu nối và khoan một lỗ trên đó rồi đặt nó trở lại. Lỗ có kích thước bằng đầu đinh ghim có thể từ từ thấm ra một lượng nhỏ hơi nước. Bởi vì đầu nối nằm ngược với mặt bích, hơi nước không bốc lên được. Nhìn xem! Thật hoàn hảo! Hơi nước sẽ không chạy lên được, chỉ có thể theo áp suất, chảy theo hướng sợi chỉ, cuối cùng thoát ra từ vòi phun. Một cái kim châm như vậy. - lỗ cỡ điểm đủ để làm cho khoang này bị nhiễm phóng xạ” Melekhin ngẩng đầu lên “Người này rất thông minh, hắn toàn toàn nắm rõ công dụng của hệ thống làm mát. Trước đây, chúng ta dùng phương pháp giảm công suất để kiểm tra rò rỉ. Do áp suất dư trong mạch không đủ nên hơi nước không thể lưu thông xuống các sợi chỉ, vì vậy chúng ta không thể tìm thấy chỗ rò rỉ. Áp suất vừa đủ ở công suất thường khi lò phản ứng hoạt động ở mức trung bình, nhưng nếu trước đó chúng ta sử dụng công suất tối đa, ai có thể nói điều gì có thể đã xảy ra?” Melekhin ngưỡng mộ lắc đầu liên tục “Anh chàng này rất, rất thông minh. Ồ, tôi thực sự muốn gặp người đàn ông thông minh này, và mang theo một cặp kìm thép lớn khi gặp mặt….” Giọng Melekhi hạ xuống thì thầm “….và tôi sẽ bóp nát quả bóng của hắn! Hãy lấy cho tôi một bộ hàn điện nhỏ, đồng chí. Tôi có thể tự sửa cái này trong vài phút nữa”

    Sỹ quan cấp một Melekhin thực sự rất tốt như lời đồn. Ông không để ai lại gần khi đang làm việc. Đây là khoang làm việc của ông, trách nhiệm của ông. Svyadov thì vui mừng nhường chỗ. Melekin chèn một quả bóng thép nhỏ vào lỗ rò rỉ và mài phẳng nó bằng một dụng cụ của thợ kim hoàn để bảo vệ sợi chỉ. Sau đó, chải keo cao su lên các sợi chỉ, và cuối cùng đặt mối nối về vị trí ban đầu. Theo đồng hồ của Svyadov thì cả quá trình sửa chữa hết 28 phút. Đúng như anh đã nghe nói ở Leningrad, Melekhin là kỹ sư tàu ngầm giỏi nhất. “Kiểm tra thủy tĩnh, 8kg” anh ra lệnh cho viên kỹ sư phó. Lò phản ứng tái khởi động, tăng áp suất bình thường sau 5 phút. Melekhin tiếp tục đo dưới ống dòng chất lỏng trong 10 phút- không phát hiện bất thường, ngay cả khi thiết lập lên số hai. Rồi ông tiến đến điện thoại để nói rằng chỗ rò rỉ đã được sửa.

    Melekhin yêu cầu lính dưới quyền quay lại cabin chứa dụng cụ và đặt tât cả vào vị trí “Giờ thì chậu đã biết cách sửa chưa, trung úy?”

    “Vâng thưa đồng chí. Có khả năng vụ rò rỉ phóng xạ này có thể lan đến tàu không?”

    “Có thể”

    Svyadov lo lắng. Khoang lò phản ứng chả có gì ngoài những đường ống và khớp nối và kiểu phá hoại này sẽ không mất nhiều thời gian. Những thứ đó giống như quả bom hẹn giờ được chôn dưới hệ thống làm mát vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó kích hoạt?

    “Có lẽ cậu lo lắng quá nhiều đấy, đồng chí” Melekhin nói “Phải, tôi đã cân nhắc đến việc này. Khi chúng ta đến Cuba, tôi sẽ tiến hành kiểm tra tĩnh điện toàn diện để kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhưng ngay lúc này thì đó không phải là ý kiến hay. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra 2 giờ mỗi lần. Có thể có một ai đó trong số những thủy thủ của chúng ta là kẻ phá hoại. Nếu vậy thì tôi không thể để ai đó ở khoang này đủ lâu để tiến hành một vụ phá hoại khác. Cậu cần chú ý đám thủy thủ cẩn thận vào”
     
  20. hatoan

    hatoan Mầm non

    Chương 12.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    NGÀY THỨ MƯỜI HAI

    THỨ BA, NGÀY 14 THÁNG 12

    Tàu DALLAS

    “Bọn IVAN điên/ Crazy Ivan” Jones gào to đến ngay cả Trung Tâm Chiến Đấu cũng nghe thấy “Đang quay sang mạn phải”

    “Thuyền trưởng!” Thompson lặp lại lại cảnh báo

    “Tất cả dừng lại” Mancuso nhanh chóng ra lệnh “Đặt chế độ siêu im lặng” Cách chiếc tàu DALLAS đúng 1000 yard, mục tiêu của họ bắt đầu rẽ phải khẩn cấp. Kể từ khi họ tóm được mục tiêu thì nó đã quay vòng 2 giờ/lần, và khiến DALLAS rơi vào tình trạng bị động. Mancuso nghĩ rằng bất cứ ai đang chỉ huy con tàu này hẳn là một chuyên gia. Con tàu ngầm Liên Xô đang tạo một vòng tròn hoàn hảo quay mũi sonar của nó để kiểm tra xem có mục tiêu khả nghi nào xung quanh không

    Đối phó với thủ đoạn kiểm này chỉ khôn khéo là không đủ- mà còn phải chịu rủi ro nhất định, đặc biệt với chiến thuật mà Mancuso đang sử dụng. Khi THÁNG MƯỜI ĐỎ chuyển hướng, giống như những con tàu khác, đuôi tàu chuyển động theo hướng ngược lại. Khi nó rẽ hướng, nó biến thành hàng rào bằng thép trực tiếp chặn đường đi của DALLAS và con tàu ngầm tấn công 7000 tấn này chiếm rất nhiều diện tích khi đỗ

    Số lượng chính xác các vụ va chạm giữa tàu ngầm Mỹ và Liên Xô gần như là số liệu tuyệt đối bí mật. Nhưng các để xảy ra va chạm lại chẳng phải bí mật gì. Một chiến thuật đặc trưng của Nga khi buộc các tàu ngầm Mỹ phải giữ khoảng cách mà hải quân mỹ gọi là BỌN IVAN ĐIÊN (CRAZY IVAN)

    Trong vài giờ đầu theo dõi, Mancuso cẩn thận liên tục giữ khoảng cách với mục tiêu. Anh nhận thấy tốc độ quay của tàu không nhanh. Nó quay một cách lười biếng và dường như đã tăng lên từ 50 đến 80 feet khi quay, hơi giống một chiếc máy bay đang bay ở một góc nghiêng. Anh đoán thuyền trưởng Nga không sử dụng hết công suất động cơ- một cách tiếp cận thông minh và có phần dè dặt không ngờ. Tuy nhiên điều này cho phép DALLAS bám chặt và có thể thường xuyên thay đổi tốc độ hoặc trôi về phía trước, chỉ cần không va chạm với đuôi tàu Nga. Anh chơi rất giỏi điều này- hơi quá giỏi,nhưng nguy hiểm quá, các sỹ quan bắt đầu thì thầm bàn tán. Lần trước bọn họ còn cách quân Nga không quá 150 bước và mục tiêu liền quay tròn vòng qua DALLAS

    Tránh va chạm là vấn đề sinh tử khi thực hiện chiến thuật này, nhưng không phải là phần quan trọng duy nhất. Để ngăn hệ thống sonar thụ động của mục tiêu phát hiện, DALLAS phải giảm công suất đầu ra của lò phản ứng S6G xuống mức thấp nhất. May mắn thay, chất làm lạnh có thể được chuyển đổi theo chu trình đối lưu thông thường, vì vậy lò phản ứng có thể hoạt động bình thường mà không cần bơm làm mát. Sau khi tuabin hơi ngừng quay, tiếng ồn của phần công suất sẽ biến mất. Ngoài ra, toàn bộ con thuyền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành im lặng, dừng mọi hoạt động phát ra tiếng ồn, thậm chí không được nói chuyện trong nhà hàng

    “Tốc độ đang giảm” Trung úy Goodman báo cáo. Mancuso nhận định DALLAS sẽ không gặp nguy hiểm lần này và quyết định đi hướng vòng từ phía đuôi để nghe sonar mục tiêu

    “Mục tiêu vẫn đang chuyển hướng sang phải” Jones trầm giọng “Đường giờ đang trống. Khoảng cách với đuôi tàu có thể là 200 yard, có thể gần hơn…Vâng, có thể có nguy hiểm, vị thế đang thay đổi nhanh chóng. Tốc độ và tiếng ồn của động cơ vẫn không thay đổi. Mục tiêu đang từ từ rẽ sang phải” Khóe mắt Jones liếc nhìn thuyền trưởng và mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình “Thuyền trưởng, gã này rất tự tin vào bản thân mình. Ý tôi là gã thực sự tự tin ấy”

    “Giải thích xem” Mancuso nói, cho rằng anh đã biết câu trả lời

    “Thuyền trưởng, gã này không giảm tốc độ như cách chúng ta làm và chúng ta chuyển hướng sắc bén hơn nhiều so với gã này. Nó gần giống như - giống như gã làm điều này theo thói quen, anh biết không? không nghĩ rằng ai đó có thể theo dõi - đợi đã ... Ừ, được rồi, giờ gã sắp chuyển hướng sang trái, chệch khỏi mũi tàu, khoảng nửa dặm ... Vẫn quay chậm lại. Gã sẽ quay lại xung quanh chúng ta một lần nữa. Thưa ngài, nếu gã biết có ai đó đang theo dõi, gã rất bình tĩnh. Anh nghĩ sao, Frenchie?”

    Trưởng phòng lính sonar Laval lắc đầu “Gã không biết chúng ta đang ở đây” Trưởng phòng không muốn nói gì thêm nữa. Anh nghĩ Mancuso theo đuôi gần như thế này thật quá nguy hiểm. Thuyền trưởng thật sự có can đảm để chơi trò lừa này với một tàu ngầm lớp 688 nhưng chỉ cần không chú ý, mọi thứ sẽ rối tung lên

    “Mục tiêu đi sang mạn phải, không tín hiệu xung” Jones lấy máy tính trong túi và bấm một vài con số một cách ngẫu nhiên “Sir, dựa trên độ quay ở tốc độ hiện tại, thì khoảng cách tạo ra giữa ta với mục tiêu là 1000 yard. Ngài đoán hệ thống truyền động hài hước này của nó có phá bánh lái không?”

    “Có thể” Mancuso nhặt tai nghe để cắm vào tai. Tiếng ồn không thay đổi, có tiếng sột soạt, tiếng ầm ầm ở tần số thấp kỳ lạ xuất hiện sau mỗi 40 hoặc 50 giây. Vì mục tiêu ở gần, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng bơm chất làm mát lò phản ứng kêu ùng ục. Có cả âm thanh chát chúa, có thể là tiếng xoong nồi di chuyển trong phòng bếp. Không có gì đặt chế độ yên lặng trên con tàu này. Mancuso mỉm cười. Nó giống như một tên trệm mèo đang dán tai vào vách tàu ngầm kẻ thù- không, không phải kẻ thù, không chính xác là kẻ thù- và nghe trộm mọi thứ. Nếu tiếng nước tốt hơn thì họ còn có thể nghe rõ cả các cuộc hội thoại. Không nghe rõ hoàn toàn, tất nhiên, nhưng như thể họ đang lắng nghe chục đôi nói chuyện phiếm trong một bữa tiệc tối

    “Mục tiêu đã vượt qua đuôi tàu chúng ta và vẫn tiếp tục xoay tròn. Bán kính khoảng một ngàn yard” Mancuso thông báo

    “Vâng, thưa thuyền trưởng khoảng từng đó” Jones đồng ý

    “Gã không thể tiếp tục sử dụng toàn bộ bánh lái. Cậu nói đúng rồi Jonesy, gã chết tiệt này thường làm việc này. Chà, người Nga thật đúng là điên hết cả- nhưng gã này thì không” như vậy sẽ tốt hơn nhiều, Mancuso nghĩ

    Nếu gã muốn nghe được DALLAS thì giờ phút này tàu gã đang gần như thẳng hàng với nó. Mancuso tháo tai nghe và cẩn thận lắng nghe tiếng ồn do tàu mình tạo ra. DALLAS như một nấm mồ im lặng. Khi từ “Crazy Ivan” vừa thét lên, tất cả phi hành đoàn đều phản ứng giữ im lặng tức thì. Mancuso tự hỏi: Làm sao để thưởng cho tất cả thủy thủ cùng lúc nhỉ? Anh biết mình rất nghiêm khắc với cấp dưới, đôi khi hơi quá, nhưng- khốn khiếp, nghiêm khắc cũng có cái lợi của nó và giờ là tác dụng

    “Bên trái tàu” Jones nói “Thẳng trái luôn, tốc độ không thay đổi, đường chạy thẳng hơn trước, khoảng cách có lẽ khoảng 1100, tôi nghĩ vậy” người lính sonar lấy khăn tay từ sau túi để lau mồ hôi tay

    Hồi hộp trong tình huống này hoàn toàn hợp lý, nhưng từ giọng điệu của đứa trẻ này thì bạn sẽ không thấy được, viên thuyền trưởng nghĩ, lính dưới quyền anh đã làm rất tốt

    “Gã đã vượt qua chúng ta. Mạn trái đằng mũi, và tôi nghĩ việc quay đầu đã ngừng. Cá với anh gã đặt hướng 1-9-0” Jones mỉm cười ngước nhìn “Đôi trưởng chúng ta lại thành công”

    “OK mọi người, làm tốt lắm” Mancuso quay trở lại Trung Tâm Chiến Đấu. Mọi người đang háo hức chờ đợi. Tàu DALLAS lặng yên như chết trong làn nước, cánh cung khẽ nghiêng, chầm chậm trôi theo dòng chảy

    “Khởi động lại động cơ chính, tăng dần lên 13 hải lý/giờ” Vài giây sau, khi công suất lò phản ứng tăng lên, một tiếng ồn gần như không thể nhận thấy xuất hiện. Sau một lúc, kim đồng hồ nhảy lên. DALLAS lại di chuyển

    “Mọi người chú ý, đây là thuyền trưởng” Mancuso nói trên hệ thống liên lạc loa tàu. Nguồn điện của hệ thống loa tàu vẫn đang tắt và lệnh của anh được các sỹ quan ở các khoang chuyển tiếp “Họ đã đi vòng tàu chúng ta một lần nữa và vẫn không tìm thấy chúng ta. Mọi người đã làm rất tốt. Chúng ta có thể thở lại được rồi” Anh đặt ống nghe lại “Goodman, tiếp tục bám đuôi”

    “Vâng thưa thuyền trưởng, bánh lái rẽ trái 5 độ”

    “Vâng, sang trái năm độ” sỹ quan lái tàu lặp lại lệnh và quay vô lăng. Mười phút sau DALLAS tiếp tục theo đuôi mục tiêu của nó

    Một phương án điều khiển hỏa lực cố định đã được cài đặt ở bàn chiến lược tấn công. Trước khi ngư lôi Mark 48 chạm mục tiêu, nó cần 29 giây để khởi động. Bây giờ mục tiêu gần quá, có chuyên gì thì sẽ không đủ khoảng cách để khởi động nếu cần

    Trụ sở Bộ quốc phòng Liên Xô, Moscow

    “Và anh cảm thấy thế nào, Misha?” Mikhail Semyonovich Filitov ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu. Bộ trưởng quốc phòng, Dmitri Ustrinov lo lắng cho sức khỏe của người bạn cũ. Ông ấy đáng lẽ nên nghe theo lời khuyên của bác sỹ, ở lại bệnh viện vài ngày nữa. Nhưng Misha là người không nghe lời khuyên và chỉ nghe mệnh lệnh

    “Tôi cảm thấy khỏe rồi, Dmitri. Ngay khi ra khỏi bệnh viện là cậu sẽ thấy tốt hơn nhiều- ngay cả khi cậu chết rồi” Filitov mỉm cười

    “Trông anh vẫn ốm lắm” Ustinov lo lắng

    “À, ở độ tuổi chúng ta thì lúc nào trông chẳng ốm. Đồng chí bộ trưởng bộ quốc phòng, một ly nhé?” Filitov lấy ra một chai vodka hảo hạng Stolychanaya từ ngăn bàn và cầm trong tay

    “Bạn của tôi, anh uống nhiều quá” Ustinov nói với giọng trách móc

    “Tôi không uống đủ. Nếu tôi uống một ít chất đông lạnh vào tuần trước thì tôi đã không cảm lạnh rồi” Ông rót nửa cốc vào mỗi chiếc trong hai chiếc cốc đáy phẳng và đưa một cốc cho cái “Dmitri, ngoài trời lạnh lắm”

    Hai người đàn ông cạch cốc, nhấm một ngụm rồi nấc lên

    “Tôi cảm thấy khỏe hơn thật” tiếng cười của Filitov hơi khan “Kể tôi nghe, làm thế nào mà cái thằng Livia đấy lại trở thành kẻ phản bội thế?”

    “Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chắc chắn” Ustinov nói “Vẫm chưa? Giờ thì anh có thể nói cho tôi biết bức thư viết gì không?”

    Ustinov nhấp một ngụm nữa trước khi giải thích. Sau khi nói xong, Felidov nghiêng người qua bàn, ngạc nhiên “Chúa ơi, và vẫn chưa tìm thấy hắn sao? Hắn có bao nhiêu cái đầu?”

    “Đô đốc Korov đã chết. Ông ta bị KGB bắt, tất nhiên, và chết vì xuất huyết não ngay sau đó”

    “Tôi tin là một vết xuất huyết 9mm” Filitov lanh lùng “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hải quân đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta có thể dùng hải quân chống lại Trung Quốc không? Hay có thể dùng hải quân chống lại mối đe dọa từ NATO không?- Không, Bao nhiêu rúp đã phải bỏ ra để xây dựng và duy trì mấy cái tàu đẹp đẽ đó cho Gorshkov và chúng ta đã thu được gì?- Chẳng gì cả. Giờ thì lão mất một tàu ngầm và cả hạm đội khốn khiếp đó không thể tìm thấy. Thật may là Stalin không còn sống đấy”

    Ustinov đồng ý. Ở tuổi của mình, ông vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với những người đã báo cáo không hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ “Nói tóm lại, Padorin có thể tự cứu mạng. Có một nhân tố phụ có thể kiểm soát được con tàu ngầm này”

    “Padorin!” Filitov nhấp thêm một ngụm “Tên ác ôn đó. Tôi mới chỉ thấy lão, mấy nhỉ, 3 lần. Một kẻ lạnh lùng, thậm chí theo tiêu chuẩn chính trị. Lão không bao giờ cười, ngay cả khi uống rượu. Có vài người Nga như lão vậy. Dmitri, tạo sao Gorshkov lại bị những kẻ như lão vây quanh?”

    Ustinov mỉm cười với ly rượu “Cùng lý do như tôi thôi, Misha” cả hai người cùng cười phá lên

    “Vậy, đồng chí Padorin có kế hoạch như thế nào để giữ bí mật của chúng ta và bảo vệ mạng sống của mình vậy? Phát minh ra chiếc máy thời gian à?”

    Ustinov giải thích cho người bạn cũ nghe. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ít người khiến ông cảm thấy thoải mái hay nói chuyện hòa hợp. Felidov đủ tuổi nhận lương hưu của đại tá trung đoàn xe tăng và vẫn mặc quân phục một cách tự hào. Lần đầu tiên ông tham gia chiến trận là vào ngày thứ tư của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, khi những kẻ xâm lược phát xít đang hành quân về phía đông. Trung úy Felidov lái xe tăng T-34/76 và trung đoàn xe tăng của anh ta đến gặp họ ở phía đông nam Brest Litovsk. Một sỹ quan giỏi, ông đã sống sót trong cuộc đối đầu đầu tiên với xe tăng thiết giáp Gedlin của kẻ thù, rút lui có trật tự và kiên trì chiến đấu trong vài ngày trước khi bị bắt trong cuộc Đại vây hãm ở Minsk. Ông đã tìm cách cố gắng trốn thoát, rồi lại bị bắt ở Vyasma và lại trốn thoát khỏi đó .Sau đó ông phụ trách một tiểu đoàn tiên phong trong một cuộc phản công do Zhukov chỉ huy ở ngoại ô Moscow. Năm 1942, Felidov tham gia cuộc phản công thảm khốc nhằm vào Kharkov và lại trốn thoát, lần này là đi bộ, ông đã dẫn những người lính còn sống sót trong trung đoàn chạy ra khỏi vùng Dnieper River khủng khiếp. Cuối năm đó, ông dẫn đầu một trung đoàn khác, đuổi theo quân đội Ý đang sụp đổ ở ngoại ô Stalingrad và bao vây quân Đức. Ông đã bị thương hai lần trong chiến dịch đó. Felidov trở nên nổi tiếng với tư cách là một chỉ huy có cả sức mạnh và sự may mắn. Nhưng vận may của ông kết thúc ở Kursk. Tại đây, ông đã dẫn đầu người của mình chống lại sư đoàn kỵ binh cơ giới của SS Das Reich (Đức) trong một trận chiến xe tăng khốc liệt: Felidov và xe tăng của mình lao thẳng vào ổ phục kích của các khẩu súng chống tăng 88mm. Việc ông có thể sống sót là một điều kỳ diệu. Ngực ông vẫn hằn lên những vết sẹo do xe tăng để lại, và cánh tay phải của ông gần như vô dụng. Những vết thương này đủ để một sỹ quan chỉ huy chiến thuật bộ binh nghỉ hưu. Vào thời điểm đó, ông đã nhận được ít nhất ba Ngôi sao vàng được trao tặng cho Anh hùng Liên Xô và hàng chục huân chương khác.

    Sau khi bị đưa đi chuyển lại từ bệnh viện này sang bệnh viện khác trong vài tháng, ông trở thành một đại diện Hồng Quân trong các nhà máy sản xuất vũ khí đã được chuyển đến Urals ở phía đông Moscow. Với sức mạnh đã khiến ông trở thành một chiến binh xuất sắc, ông bắt đầu phục vụ đất nước tốt hơn ở hậu phương. Là một nhà tổ chức bẩm sinh, Filitov học cách điều hành các nhà quản lý nhà máy hợp lý hóa việc tổ chức dây chuyền sản xuất, đồng thời yêu cầu các kỹ sư thiết kế thực hiện những cải tiến tinh tế nhưng đáng kể cho sản phẩm. Những cải tiến này đã giảm thương vong cho quân sỹ và giành chiến thắng trong cuộc chiến

    Chính tại các nhà máy này, Filitov và Ustinov đã gặp nhau: một người là cựu chiến binh đã nghỉ hưu với đầy sẹo; người kia là một quan chức trẻ của chính phủ được Stalin giao nhiệm vụ đến thúc giục hậu phương chế tạo đủ vũ khí để ngăn chặn cuộc xâm lược tàn ác. Sau một vài cuộc xung đột, chàng trai trẻ Ustinov nhận thấy Filitov là người không sợ hãi và không khoan nhượng trong các vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng hoặc hiệu quả chiến đấu. Trong một cuộc tranh cãi, Filitov đã kéo Ustinov vào trong xe tăng và tiến hành một cuộc huấn luyện chiến đấu cơ bản để minh họa cho quan điểm của mình. Ustinov là loại người ham học hỏi, ông và Filitov nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Làm sao Ustinov lại không khâm phục một người lính đã dám nói không với Chính ủy Nhân dân. Đến giữa năm 1944, Filitov đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội ngũ nhân viên của Ustinov, một thanh tra đặc biệt- nói ngắn gọn là một người bạn tâm giao. Nếu có vấn đề trong nhà máy, Filitov luôn có thể giải quyết nhanh chóng. Ba huy chương vàng sao vàng và những lần bị thương nặng của anh thường có sức thuyết phục đối với những người quản lý nhà máy, thúc đẩy họ cải tiến phương pháp làm việc- nếu không, Misha lại tuôn ra những tiếng gầm thét và ngôn từ có thể khiến một trung sĩ phải nhăn mặt

    Filitov không bao giờ được coi là một cán bộ cấp cao của đảng, nhưng ông vẫn thường đóng góp ý kiến quý giá cho cấp trên trong lĩnh vực của mình. Ông vẫn làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và sản xuất xe tăng, và thường lấy mẫu thử nghiệm hoặc mô hình sản xuất được chọn ngẫu nhiên thông qua một khóa thử nghiệm với một nhóm cựu chiến binh được tuyển chọn để tự mình kiểm tra tận mắt sản phẩm. Mặc dù cánh tay bị khuyết tật, người ta vẫn nói rằng Filitov là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất Liên Xô. Và ông vẫn là một người khiêm tốn. Năm 1965, Ustinov muốn tạo cho người bạn của mình một bất ngờ bất ngờ khi thăng chức cho ông lên tướng, nhưng cuối cùng lại hơi tức giận với phản ứng của Filitov - ông nghĩ rằng chức này chỉ nên đạt được ở trên chiến trường, mà ông lại không kiếm được sao trên đó, nên ông không xứng đáng. Đây là một nhận xét khá phi chính trị, vì Ustinov đã khoác lên mình bộ quân phục nguyên soái Liên Xô vì thành tích xuất sắc trong công tác đảng và quản lý công nghiệp. Tuy nhiên điều này cho thấy Filitov là một người theo chủ nghĩa tân Xô Viết thực sự, ông tự hào về bản thân, và cũng nhận thức những hạn chế của mình

    Nó chỉ là sự không may, Ustinov nghĩ, Misha đã không may mắn thôi. Ông kết hôn với một người phụ nữ dễ thương, Elana Filitov. Khi viên sĩ quan trẻ Misha gặp cô, cô vẫn còn là một vũ công khiêm tốn của Vũ đoàn Kirov. Ustinov nhớ lại Elana với một chút ghen tị; bà là một người vợ lính hoàn hảo. Bà đã nuôi dạy hai người con trai ngoan cho đất nước. Nhưng bây giờ cả hai đều đã chết. Người con trai cả mất năm 1956, khi anh mới chỉ là một đứa trẻ, một sỹ quan được gửi sang học ở Hungary vì độ tin cậy chính trị và bị giết bởi những kẻ phản cách mạng trước sinh nhật lần thứ mười bảy của mình. Cậu đã hy sinh anh dũng với tư cách là một người lính. Người con trai út chết trong một tai nạn huấn luyện. Năm 1959, cậu bị nổ tung vì tai nạn máy móc ở đuôi của một chiếc xe tăng T-55 mới tinh. Điều này thật đáng hổ thẹn. Không lâu sau vụ tai nạn, Elana qua đời, suy sụp tinh thần. Quá bất hạnh.

    Filitov không thay đổi nhiều. Giống như nhiều người lính khác, ông uống quá nhiều, nhưng ông là một kẻ nghiện rượu thầm lặng. Ustinov nhớ rằng Misha đã tham gia trượt tuyết băng đồng vào khoảng năm 196. Nó khiến ông khỏe mạnh hơn nhưng cũng khiến ông kiệt sức, nhưng đó có lẽ là điều khiến ông thực sự muốn để giảm bớt cô đơn. Ông vẫn là người biết lắng nghe. Bất cứ khi nào Ustinov có quan điểm bới phải trình bày trước Bộ chính trị, ông luôn cố gắng trình bày Filitov đầu tiên để lắng nghe phản ứng. Không phải là người cổ hủ, Filitov là người sắc sảo hiếm thấy, có bản năng của người lính để tìm ra điểm yếu và khai thác điểm mạnh. Là một sĩ quan liên lạc, giá trị của ông là không gì sánh được. Trên thế giới chỉ có một số ít người đạt ba sao vàng trên chiến trường mà còn sống. Điều này khiến mọi người nhìn Felitov theo một con mắt khác, và nó cũng khiến nhiều người ở chức vụ cao hơn ông rất nhiều phải lắng nghe ý kiến

    “Vậy, Dmitri Fedorovich, anh có nghĩ kế hoạch này thành công không? Một người có thể phá hủy tàu ngầm?” Filitov hỏi “Anh biết về tên lửa chứ tôi thì không”

    “Tất nhiên, nó thuần túy là một câu hỏi toán học. Một quả tên lửa đã đủ năng lượng để làm tan chảy chiếc tàu ngầm đó rồi”

    “Vậy còn người của chúng ta thì sao?” Filitov hỏi. Ông đã từng tham gia một cuộc chiến, và điều đầu tiên ông nghĩ đến là người lính cô đơn rơi vào tay kẻ thù.

    “Chúng ta đang cố làm hết sức, tất nhiên, nhưng rất ít hy vọng”

    “Phải cứu cậu ta, Dmitri! Phải cứu, anh quên sao những người lính trẻ như vậy còn có giá trị hơn của cải đất nước. Họ không phải chỉ là những cỗ máy hoàn thành nhiệm vụ. Họ là biểu tượng cho những người trẻ khác và cuộc sống của họ có giá trị gấp trăm lần mấy cái xe tăng và con tàu mới. Chiến tranh là vậy đấy, đồng chí. Chúng ta đã quên điều này- và nhìn những gì xảy ra ở Afghanistan mà xem!”

    "Bạn của tôi, bạn nói đúng. Nhưng- chiếc tàu ngầm chỉ cách bờ biển của Hoa Kỳ vài trăm km. Bạn nói xem?"

    “Gorshkov chả thường kể hải quân của lão hữu dụng thế nào sao, hãy để lão tự lau mông” Filitov rót thêm một ly rượu “làm một ly nữa đi”

    “Misha, anh không được phép đi trượt tuyết nữa” Ustinov để ý ông bạn thường phải uống để trấn an bản thân trước khi lái xe vào khu rừng phía đông Moscow “Tôi không để anh chơi nữa đâu”

    “Không phải hôm nay, Dmitri, tôi hứa- dù tôi nghĩ trượt tuyết khiến tôi khỏe. Nhưng hôm nay tôi sẽ không đi đâu. Tôi muốn tắm hơi để thải độc rượu ra khỏi thân già. Anh tham gia không?”

    “Tôi sẽ phải làm việc muộn đấy”

    “Tắm hơi sẽ tốt cho anh đấy” Filitov kiên trì thuyết phục. Nhưng cả hai đều biết chỉ tốn thời gian. Ustinov là một thành viên “quý tộc” và sẽ không vào nhà tắm hơi công cộng. Misha cũng không có ý định rủ thực
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này