Ở đây có 2 tranh: Không bàn về đẹp xấu vì tranh nào cũng đẹp, chỉ bàn về đúng sai. Ai tinh mắt và tinh ý nhìn ra sự khác biệt giữa 2 tranh (không nói về màu sắc), và chỉ ra tranh nào sai (ở mức tương đối)?
Tranh đầu tiên ông cao nhất tay phải có 4 ngón. Tranh dưới thì con gì (trông như kền kền) cổ quay ngoắt 180 độ thế không biết có hợp lý không?
Con hạc quay cổ thế được mà. Thêm nữa ông thọ tranh trên sau chụp x quang kết luận xương vỏ não phát triển dị dạng :v
Nhìn kỹ thì 2 ngón tay liền kề, 4 đốt lận. Ngón giữa dài nên ngón áp út che mất 2 đốt. Câu này bảo đảm khó đấy...
Đúng rồi. Nếu như Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà (đau khổ), A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương cực lạc thì Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ cõi U Minh. Ngài có đạo hạnh không thua gì Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ta hỏi sao Ngài không ở cõi Phật mà lại ở Địa Phủ. "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục". Phát nguyện của Ngài là khi nào không còn ai xuống địa ngục thì Ngài mới về cõi Phật. Con thú của Ngài là Đề Thính. Nó là linh thú trong trời đất, có thể nghe được chuyện trong quá khứ, vị lai, hiện tại, phân biệt được thực hư.
OK, đúng rồi. La Sát Phu Nhân, vợ Ngưu Ma Vương, mẹ thằng nhóc Hồng Hài Nhi. Sau khi quạt tắt Hỏa Diệm Sơn, bà chuyên tâm tu hành và sau này thành chánh quả.
Hịc hịc cõi Ta Bà. Mình từng nghe câu: Đời là bể khổ. Qua được bể khổ nghĩa là qua Đời. Vậy nên mình vẫn muốn ở bể khổ, hì hì.