Đang dịch Hoàn thành R Đối Thoại Ở Tuổi Đôi Mươi - Maud Newton

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi coughgerm, 22/8/17.

  1. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    Đối Thoại Ở Tuổi Đôi Mươi


    Conversations You Have at Twenty
    A MEMOIR by Maud Newton



    Người dịch: Nguyễn Xuân An


    Jake và tôi bạ đâu đéo đấy: sân gôn, thư viện, bãi đậu xe đông người, tủ quần áo người khác, ngay cả đang khi lái xe trên xa lộ. Có lần chúng tôi địt nhau ngay trong phòng khách sạn trong khi mẹ ảnh nằm thức trên giường bên kia. Những quan hệ tình dục liều lĩnh ấy dĩ nhiên là phải sướng, nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì tôi chỉ nhớ nhu cầu phải gây ấn tượng với anh-- một người con trai mới mười bảy tuổi đã dám chơi trò ménage à trois với hai chị em sinh đôi người Thụy Điển và đến năm hai-mươi-mốt đã ngủ với tổng cộng là bốn-mươi-ba người đàn bà-- và cũng nhớ lối chúng tôi đối xử một cách vô tình, gần như bạo tàn với nhau. Anh quật tôi như một con búp bê giẻ rách, bẻ tôi như một món đồ chơi cao su. Còn tôi, tôi cào cấu anh như để trả thù tất cả những kẻ đã từng gây tổn thương đến mình.
    Bây giờ khi kể lại thì chỉ nhớ anh là thằng điên lái xe tắt đèn đi ngược chiều, thằng khốn nạn đã dám phỉ báng tôi trước mặt bàn dân thiên hạ, thằng mất dậy đã gieo bệnh hoa liễu rồi lại đổ thừa cho tôi. Dĩ nhiên tôi không nhớ đến những lần có liên hệ đến mình trong sự điên loạn. Như cái hôm tôi giật phắt cặp kính đeo mắt trên mặt, bẻ cho gẫy quặt rồi ném ra khỏi xe trong khi đang chạy ào ào trên xa lộ. Hay những đêm mà tôi chỉ mặc mỗi cái áo ngủ chạy đâm đầu ra khỏi nhà để chui vào bụi rậm mà khóc. Hay cái buổi chiều mùa hè quái gở khi tôi múa dao phay trước mặt anh, xong dí dao vào cổ mình, rồi dọa sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ.
    Thời đó chúng tôi đang sống trong cái ký túc xá tồi tàn Gainesville với Todd, thằng bồ cũ của tôi. Nó không điên nên tránh không nói chuyện với hai đứa tôi ngoại trừ việc tới phiên đứa nào phải mua giấy vệ sinh. Khi chuông điện thoại reng nó cũng chẳng buồn nhấc máy. Vì chắc chắn phải là Mindy, mẹ của Jake chứ còn ai vào đây nữa.
    “Này mấy đứa,” bà để lại lời nhắn trên máy. “Mẹ lại vào nhà thương rồi, nhưng đừng có lo. Mấy đứa mày bận rộn, thiếu gì chuyện phải lo. Bác sĩ nói không chết--tối thiểu là chưa chết. Rảnh thì gọi điện cho mẹ.”

    Mindy đánh rối chải ngược tóc kiểu lỗi thời cả hơn mười năm. Tóc bà nhuộm màu đỏ thẫm, làm nước da đã tái nhợt càng thêm xanh xao. Bà có đôi mắt nâu sậm, gần như đen nhánh, và cái nhìn có cái vẻ chết chóc. Cái bọng bán nguyệt dưới mắt trông giống như một lời trách móc. Tôi chưa thấy bà ngủ bao giờ.
    Lúc ấy là năm 1991, cái thời của tập thể dục và quần short xe đạp, của thức ăn dinh dưỡng với sữa chua đông lạnh và bánh gạo và khoai tây nướng. Tủ lạnh của Mindy chất đầy chuối và pudding không chất béo, bơ giả không chất béo, pho mai không chất béo, bánh mì bằng lúa mạch không chất béo, bánh waffle đông lạnh không chất béo. Bà nói có lần cả hai năm mà không đụng đến thức ăn đặc. “Bác chỉ sống bằng nước trái cây và thuốc xổ,” bà nói tôi, “cho cái ruột già nó tiêu tùng luôn.” Bà khoái trò rửa ruột. Cái bịch nước có cả ống thì bà trên một cái móc trong phòng vệ sinh, cạnh cái giỏ chất đầy báo Playboys, mà khi tôi mới gặp bà có một tiếng là bà đã mắng Jake vì đã giấu đi trong tủ quần áo để tôi khỏi thấy.
    “Mấy con bé ở truồng của mẹ đâu rồi?” bà đứng ở hành lang gọi với ra, tà áo ngủ của bà mở toang cho thấy xú chiêng và xì líp đăng ten màu đen. “Con dấu báo của mẹ đâu rồi?”
    “Sao mẹ thô bỉ vậy?” Jake nói. “Ṃăc áo vào. Bộ quên là sẽ gặp bồ con sao?”
    Mindy cầm tay giắt tôi ra chồng báo rồi mở một tờ ra. Cô nữ sinh viên đại học Georgia thích “cà phê đen nhiều đường” đang nằm ngửa tô hô trên lớp vải sa tanh màu hồng như màu móng tay và núm vú. “Không có cái gì thích bằng ngắm vú đàn bà,” Mindy bảo tôi. “Bỗng thấy mình sếch xi hẳn lên.” Bà chuyên tổ chức những chuyến đi đánh bài ở Vegas, vùng đảo, và Atlantic City. Đôi khi những tay chơi bạc sộp bỏ tiền để bà ở chung phòng cuối tuần. Khi không đi du lịch thì bà thổi kèn xếp để kiếm thêm tiền. 50 đồng một phát.
    Tôi tuy là người vốn chủ trương nữ quyền, đi bốt-đờ-sô, ghét truyện khiêu dâm, thích đọc sách Shulamith Firestone, nhưng khi nhìn tờ báo thì cũng phải đồng ý với bà. Tôi cố hít bụng, trề môi, rồi nằm dài trên gối trường kỷ như sanh ra chỉ để làm gái kiểng và làm tình. Đêm hôm ấy Jake và tôi làm tình trên bãi biển. Rồi chúng tôi đè nhau ra trên ghế dài cạnh hồ bơi. Thế mà nửa đêm nửa hôm anh lại lần mò tụt quần áo và thì thầm gọi tên tôi. Anh ấn cu vào tôi rồi bỗng choàng tỉnh giấc. “Ôi, Chúa ôi,” anh nói. “Anh làm vậy à? hết xíu quách rồi mà.” Nói xong anh rút cu ra rồi quay sang một bên ngủ tiếp.
    Người tôi đau rát và tôi đi tiểu buốt, không hiểu tại sao. Nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện vì ngay cả trong giấc ngủ mà tôi vẫn là người anh muốn chơi.

    Lần đầu gặp nhau, nhìn Jake tôi thấy tởm. Tóc thì đen, người thì ốm nhom ốm nhách, chân cẳng đã dài thòn, mà lại cười nhếch mép như mình là siêu sao nhạc rock không bằng. Tôi vốn không khoái típ con trai cao nghều. Hơn nữa, mái tóc cắt sát mang tai, đàng sau để dài xuống vai, cộng thêm chiếc quần jean trắng bó sát làm trông anh giống như mới từ một khu thương xá miền nam Florida bỗng đâu lừng lững xuất hiện trong phòng của Matt, bạn tôi.
    Matt là một cậu con giai Công giáo dễ thương với hàng mi cong vút. Cu cậu tự hứa sẽ giữ mình cho tới khi lấy vợ nhưng nhỡ phải lòng tôi nên mới năn nỉ mời đến ăn. Giai đoạn ấy tôi đang thất tình tối ngày làm thơ nên chẳng thiết gì đến việc nấu nướng.
    Hành lang chung cư Matt ở nồng nực mùi tỏi và mùi sốt marinara và pho-mai nấu chẩy. Tay anh hơi run run khi tra chìa khóa mở cửa, và tôi cảm động vì cung cách lúng túng của anh, vì công lao khọ́ nhọc anh đã bỏ ra. Có thể tối nay tôi sẽ hôn anh. Sẽ để tay anh luồn lên trong áo tôi, và chẳng cần ai dạy anh cũng sẽ biết cách mân mê. Đến sáng tôi sẽ tẩy sạch thằng bồ cũ ra khỏi vùng tâm tưởng, và hai đứa tôi sẽ thấy mình phí phạm biết bao thời gian.
    Và rồi anh mở cửa ra cho thấy Jake đang nằm dài trên ghế, tay cầm lon Heineken. “Hey.” Hắn cầm lon bia dơ lên cao. “Hôm nay chúng mình ăn lasagna hả?”
    Hắn quay lại nhìn tôi. “Tên moa là Jake,” hắn nói.

    Jake cũng vừa xong một cuộc tình lỡ dở. Cô bạn gái quen bốn năm vừa bỏ đi là anh đâm đầu vào chững cuộc uống rượu chơi bời thả cửa để làm dịu cơn đau. “Ngủ với bốn em sướng thì có sướng thật, nhưng chỉ có cái mau bẩn khăn giường,” anh nói tôi trong khi Matt xếp đĩa chén lên bàn. “Cũng may là moa có nhiều khăn giường.”
    Matt ngồi xuống, đặt khăn ăn lên đùi. “Bộ mày không định tìm người khác sao?”
    “Đứa nào vào đây? Tao thích con Cara, nhưng cái lồ--”
    Matt dặng hắng. “Có phụ nữ nơi đây,” anh nói.
    “--âm hộ nó kêu như rắm, có đổi kiểu nào vẫn vậy.” Jake quay lại hỏi tôi. “Toa có nghe nói trường hợp nào như vậy không?”
    “Không,” tôi nói trong khi chậm khăn một cách lịch sự cho mép sạch lasagna. “Chưa nghe nói đến bao giờ.”
    Cơm nước và sáu lon bia xong xuôi, Jake loạng choạng đi tìm con bé tóc bạch kim mới dọn đến căn phòng tầng dưới.
    Matt nhướng mày. “Con bé mới có mười bảy tuổi đó mày.”
    “Rồi sao?” Jake quay lại ngưỡng cửa, hai tay ra dấu bóp vú. “Như hai quả bưởi,” hắn nói.
    Một lát sau chúng tôi nghe giọng hắn ăn nói chớt nhả với cô bé trong hành lang. “Moa hỏi con chiêu đãi, vậy thì ai trả tiền cũng vậy, đúng không? ‘Đúng thế,’ ẻm nói, ‘ai trả cũng thế.’ Thế là moa nói, ‘Được rồi, vậy thì em trả đi.’ “ Tiếng cười của hắn nghe như tiếng lon lăn long lóc xuống cầu thang.

    Kinh nghiệm của tôi giới hạn vỏn vẹn trong ba cuộc tình. Đứa đầu tiên là một thằng bạn trung học mê ô tô. Tụi tôi cặp nhau ba năm cho đến khi ra trường. Rồi tôi mê Nelson, một thằng miệng dẻo quẹo, đăng tên đi lính để rồi bị tống sang Kuwait, nhưng vẫn gửi những lá thư làm đời tôi lộn tùng phèo. Và cuối cùng là Todd, thằng bồ sau cùng của tôi. Nó vừa đẹp trai lại thông minh, mắt đeo kính đen, đầu đội mũ bowler, và có được một bộ sưu tập những áp phích hình Elvis Costello, và đã thú thật là chỉ phục trí thông minh chứ không mê thân hình của tôi. Tôi tiếp tục cặp hắn thêm bốn tháng vô vọng sau đó. Thế mà đó lại là một cuộc tình làm tôi đau khổ nhất. Chuyện khó tin nhưng có thật.
    Tôi chẳng phải là típ đoan trang, chỉ có điều hơi khó tính--và hễ đã cặp ai thì chỉ cặp một người. Nhưng sau khi tôi đã nhẫn tâm làm Matt nuôi hy vọng hão huyền khi ôm anh xà nẹo trên sa-lông một đêm tháng Hai, rồi lại còn thuyết phục anh rằng tiền dâm hậu thú là điều hay ho, thế mà cuối cùng lại quyết định không cho anh đụn địn nữa, thì tôi chợt nghĩ, biết đâu cặp bồ qua đường có thể là một cách hữu hiệu để tống khứ hình ảnh Todd ra khỏi đầu óc mình. Đâu phải cứ ngủ với ai là phải yêu người đó.
    Vài tháng sau mỗi khi nghĩ đến chuyện này là tôi muốn gọi điện cho Jake. Đồng ý, anh không phải típ con trai mà tôi thích, nhưng như vậy lại là cái hay: chẳng phải sợ yêu thương hay ràng buộc. Vả lại nhiều kinh nghiệm như vậy thì chắc anh phải giỏi lắm. Có lần tôi nhấc máy gọi nhưng giọng cười rổn rảng của Jake vang lên trước khi tôi có dịp giải thích, thế là tôi phải bịa ra một lý do khác.
    “Thằng Matt vẫn đau khổ vì em bỏ nó,” anh nói.
    Tôi thở dài. “Đã cặp đâu mà bỏ?”
    “Với nó, như vậy kể như đã lấy nhau rồi.”

    Sau đó tôi tránh mặt Matt, Jake, và cả băng của họ. Mãi đến đầu mùa hè, khi chúng tôi cùng lái xe xuống Tampa đi nghe concert tái ngộ của ban Yes mà vé đã mua sẵn nhiều tháng trước. Trong khi Jon Anderson gân cổ cố lên nốt cao thì Matt rươm rướm nước mắt nhìn tôi trong suốt bài “Owner of a Lonely Heart.” Buổi trình diễn thất vọng tràn trề từ đầu tới cuối. Tối hôm ấy chúng tôi về ngủ nhà bố mẹ Matt ở ngoại ô. Tôi chui dưới tấm khăn đắp lùm xùm trong căn phòng dán đầy áp phích Madonna của em gái Matt. Mẹ anh lịch sự nhưng lạnh lùng, dắt tôi vào phòng rồi đưa cái khăn tắm và khăn rửa mặt. “Để dùng lúc buổi sáng,” bà nói.
    Jake ngủ chung phòng với tôi dưới sàn. Matt và hai thằng khác ngủ phòng bên cạnh. Chúng tôi có thể nghe được tiếng nói chuyện rầm rì của tục nó bên kia tường. Thỉnh thoảng lại có tiếng chân nặng nề của Matt ra vào phòng tắm, lần nào cũng dừng lại hơi lâu trong hành lang. Sự gần gũi--hay nói đúng hơn, sự tù túng trong căn nhà thuở ấu thơ của anh--cảm thấy như một lời cáo buộc
    Khi bước chân Matt lại kêu cọt kẹt trong hành lang thì Jake nhướng mày nhìn tôi.
    “Này này, tôi biết tôi đĩ ngựa rồi, okay? Đáng lẽ tôi không nên hôn hắn. Đáng lẽ tôi không nên để hắn sờ mó. Nhưng tôi đã xin lỗi hết lời rồi. Chẳng lẽ phải suốt đời hối hận hay sao?”
    “Suỵt,” Jake thì thầm. “Coi chừng nó nghe được.”
    Tôi đập cho phồng gối, quay sang một bên, rồi kéo chăn trùm lên tới cổ. “Tôi cóc cần. Hắn phải trưởng thành và phải tập quên đi.”
    “Chuyện không dễ. Tình yêu làm con người ta điên khùng.” Jake ngồi dậy, với tay đóng cửa, rồi dựa lưng vào tường. “Như moa đây--”
    “Gì nữa đây? Bộ tính xem ngày hôm nay chơi được mấy quả hả?”
    “Toa chưa có quen với moa khi moa còn cặp con Hellen. Moa giúp nó bỏ coke. Ẻm đi ngủ với thằng khác mà moa vẫn ở với ẻm. Gặp ai cũng nói tụi này là vợ chồng. Moa còn hay nhét tampon hộ cho nó.”
    Tampon? “Tởm.”
    “Khi nó bỏ đi, moa ngồi xuống khóc như cha chết mẹ chết tại bãi đậu xe của nó.”
    “Quá trời không.” tôi lấy tay làm cái gối đầu. “Tại sao cô ấy bỏ anh?”
    “Tại moa cà chớn.”
    Tôi mỉm cười. “Trước sao, sau vậy hả?”
    “Thiệt mà, hồi đó moa cà chớn lắm.”
    “Thôi khỏi phải nói tôi cũng tin rồi.”

    Đó là một trong những mẩu đối thoại ta có ở cái tuổi đôi mươi. Ta đang ở một chỗ lạ hoắc với một người không những không thân mà lại còn không thích cho mấy, nhưng chính ở nơi đó, trong bộ áo ngủ phong phanh giữa đêm hôm khuya khoắt còn lâu mới sáng, tự nhiên ta lại phát hiện ra một sự gần gũi lạ kỳ. Tôi đã moi gan rút ruột để tâm sự về những cuộc tình đã lỡ. Sáu tháng đã trôi qua mà vẫn còn nhắc lại cái thảm kịch của cuộc tình với Todd. Bao góc nhìn để phân tích những băng cát-xét và lá thư của Nelson--hiện còn tại ngũ nhưng đang sống yên ổn bên Đức--xem có chứng minh anh là người bạn đời của tôi không. Dĩ nhiên tôi phải kể về thằng con trai trong lớp Tây Ban Nha hay cái thằng ở tầng trên ký túc xá hay chặn tôi lại ở hành lang để xin số điện thoại.
    Jake có cái lối nghe mà không phê phán. Sau này tôi mới biết, người ta hay thổ lộ những chuyện bí mật nhất của họ cho anh nghe. Như lấy tiền đóng học đi chơi gái, hay nhỡ cán phải con chó nhà hàng xóm rồi nửa sợ nửa xấu hổ nên để mặc cho nó nằm chết trên đường. Có thằng còn thú nhận đã từng trói cổ tay một đứa con gái bằng băng keo, nhét vớ vào miệng, rồi đè nó ra mà hiếp.
    Những điều chưa bao giờ nói ai nghe, đêm hôm ấy tôi phun ra hết. Mẹ tôi làm mục sư ở một cái nhà thờ trước đây làm nhà kho, rồi biến thành khu thương mại, rồi lại trở lại thành nhà kho. Tôi nói về những người ghiền thuốc và những cô gái điếm tôi quen ở đấy. Tôi cũng nói về cha ghẻ tôi, một mục sư đồng nghiệp của mẹ tôi, và cũng là kẻ đã từng làm trò tồi bại với tôi.
    Khi trời tờ mờ sáng thì Jake bắt đầu mang chuyện thầm kín của mình ra nói. Khi anh lên tám đã bị một thằng tám tuổi cùng ở khu dành cho trẻ bị suyễn đánh đập tàn bạo. Và ông Nitzblum, ông giáo lớp hai hay giữ anh lại trong giờ chơi để chui vào trong tủ quần áo mà sờ mó. Và sau này, khi Jake lên học trung học, anh đã làm tình với tay huấn luyện viên tennis người Haiti cặp bồ mẹ anh. Jake đã làm tình với hắn nhưng sau đó vẫn có điều lấn cấn không hiểu: không hẳn là anh đã ưng thuận, nhưng thật tình ra thì anh cũng đã chẳng phản đối.
    Khi tia nắng ban mai le lói xuyên qua mành cửa thì không khí trong phòng như xẹt nổ với luồng điện của sự tự tin. Đầu tôi choáng váng--phần vì thiếu ngủ, phần vì khích động, hay do cả hai. Tôi bỗng thấy Jake có cái cằm cứng rắn, gò má cương nghị, và cặp mắt quyến rũ. Có một cái gì khang khác. “Này, anh cắt tóc lúc nào thế?”
    “Độ một tháng trước,” anh nói. “Kiểu tóc trước đây hơi có vẻ Miami thế nào ấy, có thấy vậy không?”
    Mặc dù một tuần sau chúng tôi mới để mặc cho sức hút cơn lốc cuốn đi, nhưng ngay lúc đấy thì cái bắt đầu của một cuộc tình độc địa kéo dài suốt ba năm tưởng cũng đã quá rõ ràng. Lúc xuống ăn sáng thì tôi và Jake tuy kiệt lực nói không thành câu nhưng mặt mũi hớn hở. Matt cúi gầm mặt xuống chọc chọc đĩa trứng chiên.
    “Chẳng có gì là quan trọng,” tôi bảo Jake, sau khi tụi tôi ngủ với nhau. “Có thể em đã yêu anh chàng trong quân đội sắp giải ngũ rồi.”

    Có phải tại tôi lờ lững nên anh bỏ hết mấy đứa con gái khác không? Nên anh đeo giây chuyền vàng vào tay tôi và nói lời yêu thương? Thoạt tiên tôi nói tôi không yêu, nhưng anh để ý và chăm sóc quá nên tôi tự nhủ chắc mình lầm.
    Chúng tôi làm tình trong phòng nghe nhạc trong trường, chúng tôi làm tình ngoài bãi Cedar Key. Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng. Không bao giờ từ chối. Có đêm tôi dắt anh ra ghế xích-đu trước văn phòng bác sĩ. Mặt mũi chúng tôi đờ đẫn. Tôi cưỡi lên người anh, tay bấu chặt thành ghế trong khi xe cộ chạy ào ào trên đường University. Thoáng cái đã xong. “Trời ơi,” anh nói. “Nổ cả đom đóm mắt.”
    Tôi không tin những lời đường mật của Jake. Biết đâu anh cũng chẳng nổ đom đóm mắt với con bé có cái lồn rắm thì sao. Tôi cần một sự kiểm chứng độc lập, và cuối cùng thì cũng có--mẹ anh. Lần đến thăm, bà để cuốn nhật ký bên ngoài, mở ra trang giấy có tên tôi. “Mình tưởng con Hellen đã ngon lành rồi, “Trang giấy viết. “Nhưng nó bảo con Maud còn ngầu hơn nữa.”

    Chúng tôi quen nhau độ một hai tháng thì tôi từ bệnh xá đại học cầm về một cái toa. “Y tá nói uống thuốc này sẽ khỏi,” tôi nói. “Anh phải ra gặp mụ ta đi.”
    “Lỗi tại toa hết,” anh nói.
    “Đừng nhìn tôi. So với anh, tôi như gái còn trinh. Đi tìm mấy con Vú Quả Bưởi hay Lồn Rắm mà--”
    “Được rồi, moa sẽ làm cuộc hẹn,” anh nói. “Không có việc gì mà toa phải cong cớn.”
    Chúng tôi cãi nhau chuyện bệnh hoa liễu, chúng tôi cãi nhau về cha mẹ hai bên. Chúng tôi cãi nhau về văn của tôi, nhạc của anh, và về chiếc xe mô-tô của anh. Nếu tôi đi chơi với mấy thằng khác thì anh hầm hừ đi đi lại lại cho tới khi tôi về, rồi bắt tôi ngồi xuống hỏi khẩu cung. Nếu anh gặp mấy con ghẹ đã ngủ khi xưa thì tôi làm bộ cóc cần nhưng rồi nổi cơn tam bành vì tiếng đàn quá to, vì lối quét nhà của anh, và vì anh không để ý đến tài nội trợ của tôi. “Xin lỗi toa, bánh cookies toa làm không được ngon cho lắm,” anh nói.
    Khi Nelson giải ngũ về thăm, Jake đi theo tò tò trong khuôn viên đại học. Anh rú ga chiếc Kawasaki chạy trên đường University trong khi chúng tôi ngồi ăn bánh mì sandwich trong tiệm Joe’s Deli. “Toa nói gì với hắn?” anh hỏi tôi tối hôm ấy. “Hắn có biết mình sống chung với nhau không?”
    “Dĩ nhiên.”
    “Nhưng toa muốn về ở với hắn phải không?”
    “Dĩ nhiên là không,” tôi nói dối. Vả lại có thích ai thì cũng vậy. Tôi vẫn sống với Jake, và tôi vẫn ở lại với Jake.
    “Đừng cho tao cà chua,” có lần anh nói với người bồi nhà hàng. “Hễ thấy có cà chua trên đĩa là tao khỏi có típ mày đi.”
    Tôi nhìn ra cửa sổ. “Sao anh không nói anh bị dị ứng?”
    “Nhưng moa đâu có dị ứng.”
    “Không cần biết. Nói vậy nghe dễ thương hơn. Nói vậy để nó khỏi nhổ nước bọt vào thức ăn.”
    Có lần anh cầu hôn một người mẫu giả trong tiệm quần áo. Khi tôi nổi sùng thì anh nói.
    “Người bằng plastic mà toa cũng ghen.”
    Tôi đứng khoanh tay trước ngực trong bãi đậu xe trung tâm thương mại, nhất định không chịu đi. “Điều đó cho thấy cái thái độ của anh đối với phụ nữ.”
    “Thôi, đừng giở cái giọng nữ quyền ra đây,” anh nói. “Đi mẹ nó vào xe cho tôi nhờ.”
    Chúng tôi cố đổi đề tài, đổi không khí, đổi địa điểm. Anh mang tôi đi ăn pad thai, nhưng trong đó có thịt heo, mà tôi lại là người ăn chay. Tôi làm bánh bông lan. Bánh cứng ngắc nên anh đề nghị dùng để giết gián. Chúng tôi lái xe khắp phố, chửi nhau cho đến khi khản cả tiếng. Rồi chúng tôi làm tình ở một nơi mới lạ và quái gở. Mặt chúng tôi ửng hồng khi kéo quần lên. Khi lái xe về nhà, chúng tôi cười chuyện cãi nhau rồi đổ thừa tại lý do khác. Không phải tại mình, tại thời tiết, tại lớp học, tại ở xa nhau.
    Đúng thế, chúng tôi quyết định, đó là nguyên do: Jake phải sống gần trường hơn. Kể cũng tiện, Todd và tôi đã làm bạn trở lại, mà hắn lại có phòng cho thuê! Jake dọn vào. Chẳng bao lâu thì tôi cũng về ở chung với họ. Có điều cách sắp xếp này không phải là cách giải quyết mọi sự như chúng tôi mong mỏi.

    Bấy giờ là tháng Mười Hai, cặp bồ được có bốn năm tháng thì tôi và Jake về ở chung với Todd. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi giúp Mindy tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jake ở nhà của bà. Bà mời một người chồng cũ, tất cả ba chị em gái, và dăm người họ hàng xa nhưng giàu có từ New York xuống chơi nhân dịp mùa đông.
    Chiếc xe bán tải của Jake bị hỏng máy trên đường tới Miami nên chúng tôi đến trễ, người chỉ mặc quần jean cắt ngắn, áo thun cũ. Chúng tôi khệ nệ khiêng quần áo chưa giặt trong bao rác đi qua một khách sảnh sơn màu hồng và xanh kiểu art deco. Chương trình Miami Vice đã chấm dứt được hai năm và cả nước đã lật qua trang khác nhưng vùng Nam Florida vẫn sơn một điều sắc, vẫn tranh Nagel, vẫn đèn track light, và vẫn tường dát kính như không có gì thay đổi.
    Căn phòng khách nhỏ đầy nhóc những người chưa gặp bao giờ. Bà chị họ Marly ra mở cửa và nhìn quần áo chúng tôi với vẻ khinh khỉnh. Những người khác thì chạy lại ôm. “Ăn đi,” họ đưa đĩa cho chúng tôi. Dưa leo muối chua, thịt muối pastrami, bánh mì lúa mạch, và đủ thứ thức ăn mua ở tiệm Do Thái gần đó được xếp đầy trên mặt bàn.
    Chúng tôi đến được độ bốn-mươi-lăm phút thì Mindy kéo vào phòng ngủ. Bà với đầu giường lôi ra một cái hộp. “Cho quí vị coi quà xếp tôi tặng nhân dịp Hanukkah,” bà cười nói. Bà đưa ra một tấm bản bằng vàng to bằng bảng tên ban nhạc Run-D.M.C. Bên dưới có ghi hàng chữ “HEAD” bằng kim cương vụn nạm óng ánh. Ngay trên có khắc hình một người đàn bà quì trước một người đàn ông, miệng ấn giữa đùi, trứng dái hắn đè lên môi dưới và cằm.
    “Kiện nó tội sách nhiễu,” một bà em gái của Mindy nói. “Nhưng đây có phải là sinh nhật con chị không?”
    “Cái gì?” Mindy nói. “Tao thích nó. Tao mà có dây chuyền to thì sẽ đeo lên cổ ngay.”
    “Phải rồi,” Jake nói. “Tại bà là đồ đĩ.” Anh đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Vài giây sau cửa trước cũng đóng sầm lại. Cửa thang máy đóng lại trước khi tôi chạy tới kịp.
    Tôi bắt kịp anh đang đứng cạnh hồ bơi. Tôi choàng tay ôm eo ếch anh và chúng tôi đứng nhìn mặt nước. “Không trách mẹ được anh ạ,” tôi nói. “Mẹ chỉ muốn chứng minh là vẫn còn có người muốn mẹ.”
    “Chứng minh với mình hay với cả tỉnh Miami?”
    “Thôi lên lầu lại đi anh. Còn phải mở quà. Khách khứa đang đợi.”
    “Kệ mẹ chúng.” Anh lôi tôi đến góc cạnh máy bán Coke vừa đủ cho hai người, địt nhanh thì không ai thấy. Anh với tay ra sau tụt quần short tôi xuống.
    “Thôi mà,” tôi nói. “Gia đình muốn anh bóc quà họ mua.”
    Dựa người vào máy bán thuốc lá, anh thở dài nhìn tôi. “Sinh nhật gì mà chán chường quá.” Khi chúng tôi lên lầu, anh mở quà tôi trước nhất. Tôi đã bỏ nhiều tuần để tìm chiếc áo ấm có màu xanh đúng ý, kiểu rộng thùng thình mà tôi nghĩ anh thích. Mặt anh xịu xuống khi nhấc áo ra khỏi hộp. “Moa bị dị ứng với len,” anh nói.
    “Không sao,” tôi nói. “Mình sẽ mang đi đổi.”
    Nhưng anh vẫn chui đầu vào chiếc áo len cổ lọ. Anh mặc cho đến khi mắt đỏ ké và bắt đầu lên cơn hen suyễn.
    Mindy mỉm cười quay lại nói. “Thấy nó yêu con bé cỡ nào không?”
    “Biết người ta bị suyễn mà còn cho áo len.” Marly nói thì thầm với ly rượu vang.


    Đó là biểu tượng của cuộc tình mình,” tôi nói với anh sau đó. Chúng tôi đang đậu xe cạnh phi trường Ft. Lauderdale, nhìn máy bay bay lên đáp xuống trên phi đạo. “Cả khi mình làm cử chỉ đẹp thì cũng làm nhau ốm.”
    “Cuộc đời không phải là tiểu thuyết, Maud. Mình không phải là những nhân vật trong truyện của Toa.”
    “Thế thì sao mình buồn? Tại sao lại cãi nhau nhiều vậy?”
    Anh ghì sát người tôi. Hơi thở anh dồn dập. “Moa không biết,” anh nói. “Moa không biết, nhưng mình phải chấm dứt.”
    Suốt mùa đông và mùa xuân và mùa hè chúng tôi gấu ó, rồi lại dọn nhà đến một căn hai phòng ngủ có thảm xanh đậm đầy bọ chét. Chân cẳng tôi bị cắn nát nhừ. Tôi để ly nước bên cạnh để bỏ bọ chét vào. Mùa thu ấy Jake và tôi tối ngày xịt thuốc trừ bọ và dắt chó đi bộ bốn tiếng đồng hồ. Khi trở lại, căn phòng sực mùi thuốc độc ngọt lịm.

    Phải chi tôi có thể nhớ được trận gây lộn to nhất bắt đầu rồi căng lên đến cực điểm thế nào, và rồi anh đẩy tôi vào tường và tôi cầm dao hăm dọa. Sự thật thì khi tôi nhìn lại những ngày đêm ấy, chỉ nhớ cơn thịnh nộ và nỗi đau đớn.
    Khi bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi khóc lóc la lối và đáp đồ đáp đạc. Mẹ mở ngăn kéo ném đĩa chén, dao nĩa ra giữa nhà, rồi bỏ đi. Chiến thuật giải quyết xung đột này, tôi mang theo tới tuổi trưởng thành. Tôi đi tò tò theo Jake hết phòng này sang phòng kia, vừa khóc vừa chửi, cho tới khi Jake mắng tôi, cười tôi, đẩy tôi. Rồi tôi đập bể tượng, xé quần áo, xé sách vở. Có đêm căn phòng không đủ rộng để chứa nỗi u sầu, tôi ăn mặc nửa kín nửa hở đi lang thang ra ngoài để mà khóc.
    Cứ vài tháng tôi lại cuốn gói ra đi.
    Tôi mướn phòng khách sạn nhưng Jake vẫn tìm ra và mang hoa lại xin lỗi. “Anh biết anh là kẻ đã đày đọa tinh thần của em,” anh nói. “Anh sẽ cố thay đổi.”
    Nhưng kẻ gây ra cảnh đày đọa là anh hay là tôi?
    Buổi tối trước hôm đám cưới em trai anh, tôi vừa khóc vừa chạy dọc trong hành lang khách sạn Marriott ở Charleston mà chỉ mặc có bộ pajama màu hồng. Trong khi đó, trong căn phòng cả ba chúng tôi ở chung, Mindy mắng Jake xa xả. “Mày nỡ đối xử với bạn gái mày như vậy à? Sao mày dám nói những lời đó với người mình yêu? Tao xem nó như con gái tao. Còn mày, tuy là con, nhưng tao xem như người dưng nước lã. Cũng tại tao cố ở với bố mày khi mày còn bé. Mày đã quen cảnh bố mày đánh tao khi còn nằm trong nôi rồi.”
    Những lời lăng mạ, tiếng gào thét, và những trò kịch cỡm điên rồ: Nỗi đau quá nhiều, lắm khi chẳng biết từ đâu ra. Hết cãi nhau rồi lại làm lành. Như cơm bữa. Mindy nằm xem MTV trong khi chúng tôi chui dưới chăn quằn quại trên giường bên kia. Ít ra thì chúng tôi cũng cố không ồn ào quá.

    Lục đục miết thì cũng phải xơ xác chứ. Tóc tôi rơi ra cả mảng. Mắt tôi lồi to, trông như người điên loạn. Tay tôi run đến độ cầm tờ giấy cũng không yên. Buổi tối khi nằm ngủ, tim tôi đập mạnh như nước ống cống tuôn trào. Chắc tôi sắp bị khủng hoảng tới nơi rồi.
    Hết chịu nổi, tôi dọn về nhà, nhà mẹ tôi ở khu Kendall tỉnh Miami. Mẹ tôi nuôi mười bốn con chó và vài trăm con chim. Bếp núc chuột bò lổn ngổn. Khi đi bơi thì ông bố dượng nhìn tôi tít cả mắt. Nhưng tôi bụng bảo dạ mình chỉ ở đây có bốn tháng. Tháng Giêng tới tôi sẽ bắt đầu trường luật. Trong lúc chờ đợi xa cách khỏi quỹ đạo của Jake, may ra tôi có thể bỏ anh được. Nhưng không: ngựa quen đường cũ, thói quen khó bỏ. Cứ cách vài tuần anh lại lái xe xuống. Tôi đến gặp anh ở nhà của Mindy.
    “Sao vậy?” anh hỏi. “Sao toa run dữ vậy? Mắt trông lạ quá.”
    Tuyến giáp tôi có vấn đề. Chính Mindy là người chẩn bệnh, bác sĩ chỉ có việc xác định: Bệnh Graves. Không làm gì tim tôi cũng đập 127 nhịp một phút. Bác sĩ kê toa beta-blocker rồi bắt tôi nghỉ dưỡng. Nhà thương cho thuốc phóng xạ tôi phải mặc áo giáp mới được uống. Thế là tôi bắt đầu lên cân và chậm chạp, chẳng còn thiết đến chuyện làm tình như máy hay cãi nhau như chó, và chẳng còn thiết đến cả Jake.

    Khi anh kiếm được việc ở South Florida thì tôi cũng trở lại Gainesville. Kể cũng tiện: tôi nuôi con chó và dùng bàn làm việc của anh và dọn vào chỗ anh mới dọn ra--một căn studio trong khu chung cư trước đây là quán trọ kế khu nhà rờ-mọt. Phòng có máy điều hòa không khí có thể vặn “lo” hay “hi” mà chỉ kêu lạch cạch chứ không lạnh thêm. Tường dát loại gỗ giả có hình giống tiểu bang Texas. Tủ phòng tắm chuyển sang màu vàng và dính nhớp nháp vì khói thuốc của người ở trước.
    Trường luật đã bắt đầu, nhưng sau tuần đầu thì tôi thôi không đi học đều đặn. Thời giờ còn lại tôi nằm ôm chó, ăn kẹo, và an hưởng nỗi tịch liêu. Tôi biết mình bắt đầu phát phì nên bắt đầu phương thức giảm cân hiệu quả nhất: hút thuốc.
    Khi Jake gọi điện thoại gây sự một buổi chiều cuối tháng Giêng, tôi bỏ hắn cái rụp. “Tôi không muốn tiếp tục trò này nữa,” tôi nói trong khi nhả khói ra tiếng. “Tôi còn phải giữ gìn sức khoẻ và chú tâm vào việc học nữa.”
    “Bộ toa đang hút thuốc lá hả?” giọng anh vút bổng lên cung tenor quen thuộc. “Toa biết là moa bị suyễn mà.”
    “Tụi mình coi như hết rồi. Nói thiệt đó.” tôi nói. “Đừng gọi tôi nữa. Nghỉ chơi một thời gian đi. Tôi còn mắc học.”
    Mấy tuần sau đó, thời gian trôi qua một cách vô định và thoải mái đến độ tôi cảm thấy như mình đang phê. Có lúc tôi nghĩ đến việc ra văn phòng hủy bỏ lớp học. Những lúc khác thì tôi dắt chó đi bộ và ngồi trước cửa khu chung cư, đọc báo, hút thuốc và tán láo với hàng xóm.
    Kenny nhà sát bên cạnh, ban ngày ngủ, ban đêm làm lao công tại nhà thương đại học. Tuy có tật hay xem phim con heo với âm lượng vặn tối đa, nhưng tính lại rất dễ thương, tối ngày mời tôi sang ăn (tuy anh không hiểu tại sao lần nào tôi cũng chối từ, vì tôi ăn chay nên chẳng muốn ngồi nhìn anh ăn cốt lết heo.) Thỉnh thoảng Kenny lại có vẻ bứt rứt khó chịu--nhiều tháng sau anh mới thú thật là mình hút crack mỗi ngày--trước giờ nổi giận với tôi có lần một, khi con chó của tôi sủa ông thợ sửa điện thoại qua lần cửa sổ. Khi mở cửa ra tôi thấy anh đỏ mặt vì giận dữ. Anh vừa la thét vừa dùng bàn tay đập mạnh lên hai bên thành cửa.
    Nhà đối diện là Felipe, một người tự xưng nghiện rượu, xuất ngũ vì lý do kỷ luật, đã từng nằm tù, hắn tối ngày hí hoáy sửa chiếc Camaro đời tiền sử trong bãi đậu xe. Hắn ta lém lỉnh khôi hài và cưng con chó collie lông xù hết nước nói. Nhưng hắn khoái nói đùa là hay nhìn lén tôi thay quần áo qua khe cửa sổ. Khi nào hắn diễu cái giọng đó là tôi cầm gạt tàn vào nhà.

    Mãi đến ngày Valentine thì Jake mới gọi lại. Bỏ thông lệ mới có sau này, tôi nhấc máy lên. Tôi đang chờ cú điện thoại của người bạn cũ trả lời cuộc hẹn đi ăn giữa bạn gái tối hôm đó mà thật sự chẳng ai muốn đi cả.
    “Khoẻ không?” Jake nói thay lời chào. “Có hay đi dung dăng dung dẻ không?”
    “Không,” tôi nói, với tay lấy gói thuốc bật lửa. “Mới có ba tuần chứ mấy.”
    “Thì toa cũng nên biết moa đang cặp với một em khác.” Giọng hắn nghe rộn ràng và hả hê.
    Mặt tôi máu bỗng dồn lên. Tim tôi bỗng nhảy nhịp điệu cà giựt điên cuồng quá quen thuộc. Tôi gác mạnh điện thoại. Con chó thụt lùi vào tường rồi lủi sang phòng bên cạnh.
    Tôi mở cửa trước, bước ra ngoài, rồi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại. Tôi làm đi làm lại độ hai chục lần, chỉ ngưng khi cửa không mở được nữa. Tôi đứng ở bậc thềm kéo mạnh nắm đấm. Cánh cửa kẹt cứng, không thèm nhúc nhích.
    Kenny mở cửa thọc đầu ra. Ṃăt anh lốm đốm, tóc anh rối bù.
    “Sorry,” tôi vuốt vạt váy cho thẳng rồi cố ra điệu ta đây con gái nhà lành. “Tôi hơi bị--ừm--bực mình.”
    Anh bước ra lề đường. Té ra anh mặc nguyên quần áo đi ngủ. “Hơi bị?”
    “Ừ thì quả có cáu sườn nổ đom đóm mắt thật. Thằng bồ cũ vừa gọi.”
    Tôi nghe có tiếng bước chân khe khẽ đàng sau, rồi tiếng Felipe nói, “Vậy là tối nay không có màn thoát y không mất tiền rồi Ken ạ.”
    Kenny cười khúc khích, môi hơi mím chặt. Đứng kế bên mới thấy anh to hơn mình tưởng. Người anh toát mùi mồ hôi và chili và cái gì hơi chua chua. “Maud, em quả có xinh xắn thật. Nhưng giọng cửa ầm ầm thế này cũng không thể chấp nhận được.”
    Anh đưa bàn tay lên, tôi tưởng anh sắp tát tai. Nhưng anh vỗ nhẹ đầu tôi.
    Tôi gật đầu. “Đúng vậy. Thôi không giọng cửa nữa.”
    Tôi đứng đó, gật gù mỉm cười cho tới khi Kenny đi lại vào trong nhà. Và Felipe trở lại với chiếc Camaro. Tôi đợi hắn chui dưới chiếc xe, đợi nghe có tiếng đồ nghề kêu lách cách, nhưng hắn chỉ ngồi trên mũi xe nhìn tôi.
    Tôi kéo cửa lưới ra rồi trèo vào trong nhà. Rồi tôi khóa cửa sổ lại. Lúc ấy tôi mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reng không biết bao lâu rồi. Tôi rút giây điện ra khỏi lỗ.
    Khi mấy đứa bạn đến đón, tôi không ra mở cửa. Sợ chúng thấy tôi bên trong, tôi chui vào phòng tắm và ngồi xuống sàn.
    Mấy con bạn đập cửa kêu to tên tôi cho đến khi Kenny đi ra la chúng. “Câm miệng lại mấy con giặc cái,” anh nói. “Lũ chúng mày điên không kém con Maud.”
    Chiếc ô tô của chúng chạy khuất rồi mà tim tôi vẫn đập như trống đánh. Tôi đứng lên lấy gói thuốc lá và bỗng nhìn thấy trong gương đôi mắt lồi to của mình. Đôi mắt trông quái gở như rô bô, hai cục u thủy tinh vô hồn không khác đôi mắt đen láy thăm thẳm của Mindy. Tôi không thấy còn có cách nào để trở về.

    Nguyên tác tiếng Anh đính kèm ở dưới.
     

    Các file đính kèm:

    meocontb and teacher.anh like this.

Chia sẻ trang này